|
Chương 7: TIẾP THEO
Thế là anh lại vui tươi hớn hở vào bếp nấu mì, mỗi người một bát mì cay hành hoa mỡ heo thơm phức, nóng hổi.
*
Giữa năm thứ hai, họ đổi chỗ ở, thuê một căn hộ rộng rãi hơn, thoải mái hơn.
Cuối năm, Hứa Hân định mua xe, không cần Lâm Lỗi đón nữa.
Tết Trung thu, họ đến nhà cha mẹ Hứa Hân chúc Tết, tất cả đều được tiến hành từng bước, phát triển theo quỹ đạo đã định sẵn.
Một năm trôi đi vội vã và bình yên.
Sau dịp năm mới, Hứa Hân và Lâm Lỗi đều phải đối mặt với một vấn đề hóc búa, nhưng cả hai đều nín nhịn không kể với đối phương.
Vấn đề nan giải của Hứa Hân là cấp trên cho cô một cơ hội tham gia khai thác phát triển hạng mục mới, phái cô đến một thành phố khác vài tháng, hoặc nửa năm.
Cô rất hiểu cơ hội này đến không hề dễ dàng, nếu làm tốt là bản thân cô được nâng lên một bậc thang mới.
Thế nhưng đối với hai người yêu nhau, chia cách hai nơi trong nửa năm không phải là thời gian ngắn.
Lúc này, Lâm Lỗi cũng đang đau đầu suy nghĩ có nên đóng cửa tiệm sách không?
Cơn lốc internet và sách điện tử đang khiến các nhà sách giấy không kể lớn nhỏ bật rễ.
Cửa hàng nhỏ của Lâm Lỗi kinh doanh ngày càng kém, ban đầu còn có thể dựa vào việc bán café để gắng gượng duy trì, nhưng gần đây đã thâm hụt vào vốn.
Đối với Lâm Lỗi, tiệm sách không chỉ là công việc, là kinh doanh sống qua ngày, mà còn là ước mơ và sự gửi gắm cuộc đời của anh.
Anh vốn muốn phó thác cuộc đời và từng trang sách tĩnh lặng, xa xưa, chầm chậm lật qua, lật hết cả cuộc đời, không cần quan tâm xem bên ngoài kia hoa đỏ ra sao, liễu xanh thế nào.
Người có ước mơ sống trong chốn đào nguyên như vậy không ít, nhưng người có thể làm được lại rất ít.
Lâm Lỗi chỉ cảm thấy mình may mắn, có cha mẹ thấu tình đạt lí, cũng yêu sách, không phản đối việc anh từ bỏ tiền đồ rộng lớn, làm ông chủ nhỏ của tiệm sách. Hơn nữa anh còn có bạn gái như Hứa Hân, chưa bao giờ thúc giục anh mua nhà, cũng không hỏi anh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền.
Nhưng cho dù như vậy, giấc mộng của anh cũng vẫn bị hoàn cảnh dồn ép, đẩy vào góc tường, cuối cùng không còn chốn dung thân.
Lâm Lỗi bàn bạc với người bạn thân nhất của anh hồi đại học – Châu Dương.
Châu Dương nói thẳng không vòng vo, tiệm sách đi vào đường cùng, hay là cậu tới đơn vị tớ làm việc, tớ giúp cậu tìm vị trí tốt.
Lâm Lỗi lại hỏi ý kiến của cha, cha anh im lặng rất lâu, sau đó nói: “Cha mẹ vẫn còn chút tiền để dành, nếu con muốn duy trì tiếp, thì cứ cầm ít tiền này cầm cự”.
Nghe lời này của cha, Lâm Lỗi thấy sống mũi cay cay.
Cuối cùng anh mới nói với Hứa Hân, khi phải đưa ra lựa chọn, anh cũng không biết rốt cuộc có phải mình có chút sợ biết phản ứng của cô hay không.
Là một người đàn ông anh không muốn phải nhìn thấy sự thất vọng và lo âu trong đôi mắt của cha mẹ già và người con gái anh yêu.
Lâm Lỗi nói với Hứa Hân về quyết định của mình – Đóng cửa tiệm sách, đi làm ở một doanh nghiệp lớn có đãi ngộ và tương lai không tệ.
Phản ứng của Hứa Hân là cô không hề bất ngờ, dường như cô sớm biết sẽ có ngày này, sớm muộn anh cũng từ bỏ tiệm sách ấy.
Cô thậm chí còn thở phào, bình thản an ủi về sự mất mát của anh, bình tĩnh phân tích cho anh về tiền đồ phát triển của doanh nghiệp, tán thành lựa chọn này của anh.
Lâm Lỗi buồn.
Buồn gấp đôi.
Bởi vì Hứa Hân lập tức nói cho anh biết rất có khả năng cô sẽ tới nơi khác công tác vài tháng.
Nỗi buồn của Lâm Lỗi chủ yếu là vì tiệm sách, cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang nhánh khác, trước biến đổi lớn như vậy thì sự chia xa vài tháng giữa hai người chẳng đáng gì, chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi.
Anh vui mừng vì cô dành được một cơ hội phát triển rất tốt, anh vẫn lạc quan như xưa, nói: “Thời gian vài tháng sẽ nhanh chóng qua đi, cuối tuần và trong những kì nghỉ, em bay về, hoặc anh bay tới chỗ em là được mà”.
Thế là anh lại vui tươi hớn hở vào bếp nấu mì, mỗi người một bát mì cay hành hoa mỡ heo thơm phức, nóng hổi.
Ăn xong mì, tối đó hai người ngồi ở ban công uống rượu vang, coi như chúc mừng cuộc đời sắp sang một trang mới.
Trong gió lạnh xào xạc, hai người mặc áo ngủ bằng vải bông dày dặn, như hai con gấu ôm chặt lấy nhau. Trong đêm, những tòa cao ốc tựa như một khu rừng, đèn đường như ánh sao, tương lai cũng không thấy rõ như sắc đêm vậy.
Họ cũng cười, cũng cảm thán, nói rất nhiều lời, có những lời chẳng đâu vào tới đâu, có những lời ngọt ngào, hạnh phúc.
Nếu bây giờ thời gian dừng lại, không thay đổi nữa, hoặc từ nay về sau ngày nào cũng có khoảnh khắc như thế này: ban công nhỏ, ôm nhau qua lớp áo ngủ vải bông ngắm ánh đèn của vạn nhà trong gió lạnh…
Lúc xách vali, ôm Lâm Lỗi nói lời tạm biệt ở sân bay, trong lòng Hứa Hân một nửa là buồn bã vì biệt li, một nửa là hi vọng phấn chấn, lòng đầy tự tin đi xây dựng sự nghiệp.
Khi ấy cô vẫn chưa ý thức được hạng mục này thực ra là sai lầm trong chiến lược của công ti.
Sự thiếu hiểu biết đối với thị trường Trung Quốc, sự tự phụ và lạc quan quá mức, một quyết sách sai lầm về phương hướng, dẫn đến trùng trùng khó khăn về sau này.
Hứa Hân xuất phát thuận buồm xuôi gió, nửa đường khốn đốn rơi vào vũng bùn, không được sự ủng hộ, không nhìn thấy hi vọng, cả đội tham gia hạng mục đều bị áp lực to lớn.
Trong điện thoại, Lâm Lỗi có thể cảm nhận được công việc của Hứa Hân cực kì không ổn, nhưng anh cũng không biết động viên thế nào, bèn lấy công việc chán ngấy của mình ra đùa, an ủi cô hãy chịu đựng nửa năm, khi nào được công ti điều về là ổn thôi.
Sau nửa năm, cấp trên chủ động gửi mail hỏi Hứa Hân có muốn điều về không.
Hứa hân suy nghĩ cả đêm, không bàn bạc với Lâm Lỗi, vào buổi sáng sớm tĩnh lặng, cô trả lời thư của cấp trên, muốn tiếp tục ở lại nơi đó.
Cô muốn mở đầu và kết thúc đều tốt đẹp, quyết không trở về trong thất bại.
Lần lưu lại này lại là nửa năm.
Mới đầu hai người đều gọi điện hằng ngày, dần dần hoặc là bận không có thời gian, hoặc không có chuyện gì mới mẻ để nói, vài ba hôm mới liên lạc.
Hứa Hân đi công tác trở về, vội vã ở lại hai ngày, hai người còn chưa nói hết chuyện đã phải vội vàng đóng gói hành lí nói lời tạm biệt.
Mỗi lần quay về, cô đều nói đồ ăn nơi đất khách quê người không hợp khẩu vị, nhớ nhất món mì mà Lâm Lỗi nấu.
Kì thực những ngày tháng Hứa Hân không ở nhà, Lâm Lỗi cũng không có tâm tư nấu nướng, thường ra ngoài ăn, ngày càng có nhiều bữa tiệc xã giao, không cần nhọc lòng về vấn đề ăn uống.
Nấu mì cần mỡ heo, ớt và hành dại tươi, mỗi lần biết cô sắp về, anh đều chuẩn bị trước một đống đồ, chỉ để nấu một bát mì như vậy.
Có vài lần hành trình của cô gần đến giờ lại bị trễ do công việc, đồ anh chuẩn bị lại không được dùng đến.
Có lần Hứa Hân đã về, nói muốn ăn mì, trong nhà lại không có ớt và mỡ heo tươi, Lâm Lỗi liền dùng nguyên liệu khác để nấu mì, nấu ra một bát mì màu sắc ảm đạm.
Hai người đều ăn trong tâm trạng mất hứng.
Sau này nữa, nếu trong nhà không có nguyên liệu, họ sẽ ra ngoài ăn như trước kia.
Chậu hành dại trồng trong nhà cũng không biết đã chết khô từ khi nào.
Kiên trì đến khi thị trường dần chuyển hướng tốt, cả đội bên kia đơn độc vất vả chống đỡ cũng coi như không phải hổ thẹn, cũng coi như làm ra trò, đặc biệt biểu hiện của Hứa Hân là xuất sắc nhất.
Sếp lớn đích thân gửi mail tới cảm ơn nỗ lực của cả đội.
Lãnh đạo trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đường dài cho Hứa Hân gần nửa tiếng, ngoài việc cho cô biết tuần sau có thể cô sẽ được điều về, còn cho cô một bất ngờ đáng mừng.
Bản thân ông được điều về tổng bộ thăng chức, trước khi về tổng bộ, ông đã tiến cử cô vào vị trí của mình.
Lâm Lỗi tới sân bay đón Hứa Hân, hai người đã hai, ba tháng không gặp nhau, mặt đối mặt, hai người đều phát hiện đối phương đã thay đổi.
Hứa Hân gầy đi hẳn, nhưng lại nhanh nhẹn hơn, trầm tĩnh hơn.
Lâm Lỗi béo lên khá nhiều, làm việc trong doanh nghiệp nghĩa là không thiếu những buổi uống rượu xã giao, ngày càng nhiều cuộc thù tạc, may mà anh ôn hòa nên dù gặp môi trường mới cũng bình thản đón nhận.
Dáng vẻ thư sinh của anh đã bị môi trường bào mòn, nhưng trong môi trường doanh nghiệp, cá tính ôn hòa của anh lại như cá gặp nước, không mưu cầu danh lợi, không a dua nịnh bợ, cũng không để tâm trạng trở nên nặng nề, chán nản, là hết bổn phận của mình, vài lần thay đổi cơ cấu nhân sự, anh cũng dần dần cọ sát, đúc rút kinh nghiệm và trở nên khôn khéo, hiểu sự đời.
Trong thời gian một năm xa cách, cũng hay lại đúng là thời kì hai người đều trải qua sự thay đổi từ nội tâm đến vẻ ngoài, cũng vừa hay là hai người không ở cạnh nhau.
Khi trở lại bên nhau, kì lạ là cả hai đều có cảm giác xa lạ, đều cảm thấy người trước mắt đã thay đổi, nhưng lại không nói ra được điều khác biệt là gì.
Người vốn thân thiết không chút khoảng cách ấy, người mà mình tưởng rằng hiểu nhất thế gian ấy, bây giờ cần quan sát lại một lần nữa, làm quen lại một lần nữa. Ngày hôm đó hai người đến một nhà hàng Ý, bật chai rượu vang đắt đỏ, chúc mừng việc cuối cùng đã không phải ở trong cảnh hai người ở hai nơi nữa.
Khi người phục vụ rót rượu vào chiếc li đế cao, Hứa Hân cảm giác thấy qua ánh nến, Lâm Lỗi ngồi đối diện đang nhìn cô không chớp mắt.
Cô nhìn lại anh, cũng qua ánh nến dịu dàng, cảm thấy khí chất của người đàn ông đối diện đã trở nên chín chắn, đường nét có chút mơ hồ.
Cùng với rượu và ánh nến, họ chậm rãi nói chuyện, khoảng thời gian vừa rồi vắng nhau, giống như xem xót mấy tập phim truyền hình dài tập, quay đầu vội vã xem lại mới hiểu được nội dung của phần sau… Hứa Hân vừa lắng nghe Lâm Lỗi nói chuyện, vừa mơ màng phân tâm nghĩ như vậy.
Bữa tối ấy không hề vừa ý, mì hải sản không hợp khẩu vị của Lâm Lỗi, khiến anh vừa ăn vừa nghĩ đến món mì mình nấu.
Lâu lắm rồi anh không nấu, không biết còn có thể nấu ra hương vị như trước không.
Vẫn như trước đây, ăn cơm xong liền thuận đường đi xem bộ phim điện ảnh nhạt nhẽo, trở về nhà lại cảm thấy đói.
Hứa Hân làm nũng, đẩy Lâm Lỗi vào bếp nấu mì.
Lâm Lỗi vào bếp nhìn một lượt, thấy nguyên liệu nấu ăn không được ngon lắm, anh nói với Hứa Hân, hay là gọi món ở cửa hàng vịt quay nhỉ, ngày mai anh sẽ nấu mì cho em.
Ngày hôm sau, khi Lâm Lỗi định chiên mỡ heo, xào ớt, Hứa Hân cảm thấy quá phiền hà, cô liền nấu vài món đơn giản.
Chuyện nấu mì liền bị gác lại như vậy, Hứa Hân cũng không nhớ đến nữa.
Khi ở vùng khác, Hứa Hân thường nhớ hương vị quê hương của bát mì đó, trở về rồi, cô lại cảm thấy thực ra cũng không thực sự nhớ nhung như thế.
Giống như lúc xa nhau, cũng có cô đơn, cũng có nhớ nhung, nhưng luôn cảm thấy chỉ là sự chia xa tạm thời, sẽ mau chóng được trở về bên nhau thôi.
Hứa Hân có không ít người theo đuổi, Lâm Lỗi cũng từng có cơ hội có thể lạc lối, nhưng ở cách xa nhau lòng nghĩ đến chuyện đoàn tụ, hai người đều không phí tâm tư làm quen với người khác.
Bạn bè đều nói bọn họ thật gian nan vất vả, chịu sự thử thách về khoảng cách.
Hứa Hân cầu được ước thấy, cô được thay thế chức vị của cấp trên.
Với tuổi đời của cô, đạt được vị trí này gần như có thể coi là kì tích, bởi thế cô cần nỗ lực gấp bội để chứng minh kì tích ấy là lẽ đương nhiên.
Bận rộn và áp lực cùng tăng dần theo năm tháng.
Thời gian hai người đi làm ai bận việc người nấy.
Sau khi tan làm, ai cũng phải đi xã giao, đều đi sớm về khuya, hai người rõ ràng ở bên nhau nhưng thường không trò chuyện nổi vài câu, thậm chí chỉ trước khi ngủ, sau khi tỉnh dậy mới có thể nhìn thấy mặt nhau.
Điều khó hơn nữa là cùng ăn một bữa cơm ở nhà.
Căn bếp rất lâu chưa đỏ lửa.
Lúc ở một mình Lâm Lỗi đã tập thói quen ngủ sớm dậy sớm, thời gian làm việc của anh cũng rất có quy luật, không cần thức đêm.
Hứa Hân lại hay đi công tác, quen ngủ muộn, giờ làm việc và nghỉ ngơi khác hẳn Lâm Lỗi.
Từ lâu họ đã quên mất việc ôm nhau khi về nhà.
Cũng không còn thời gian để hôn chào buổi sáng sau khi tỉnh giấc, ai cũng vội vàng bận rộn, nào rảnh để tình tứ ngọt ngào?
Tự nhiên họ cũng không còn nhắn tin hỏi han quan tâm như lúc công việc rảnh rỗi.
Thậm chí sự giao thoa phạm vi cuộc sống của Lâm Lỗi và Hứa Hân cũng càng ngày càng ít. Phạm vi công việc không liên quan, bạn học cũ trước đây thường hay tụ tập cùng nhau cũng mỗi người một nơi, bận kế sinh nhai, dần dần ít qua lại.
Bận.
Ai cũng bận.
Nhưng chẳng ai phàn nàn về tình cảm ấy, chẳng ai thể hiện sự bất mãn.
Lâm Lỗi hiền lành độ lượng, Hứa Hân thấu tình đạt lí, đều cảm thấy trong cuộc sống không cần thiết phải gây áp lực nặng nề, vô cớ sinh sự, bắt bẻ những chuyện cỏn con này.
Suy cho cùng, có thể bình an, yên ổn, hòa thuận sống tiếp đã là rất khó rồi.
Thời gian như nước chảy, bình tĩnh ung dung, ngày lại qua ngày, những vụn vặt sớm chiều ấy chảy tràn theo năm tháng.
Thế giới huyên náo đang thay đổi mỗi ngày.
Công việc, chức vị, tiền lương, thành tựu, thất bại, vẻ vang, bất lợi… hai người cùng nhau chậm rãi, vững bước đi lên trong sự chìm nổi, thăng trầm.
Thuê căn hộ rộng rãi hơn, thoải mái hơn, đổi xe tốt hơn, càng ngày càng hay đi nhà hàng, tiền cơm mỗi đứa cũng càng ngày càng đắt.
Rất nhiều việc đều đang thay đổi, chỉ có tình cảm này là bình yên vô sự, không có một chút đổi thay.
Chớp mắt đã sắp đến năm thứ năm hai người qua lại.
Cha mẹ hai bên đều ẩn ý hỏi han, đã có dự định gì chưa.
Câu hỏi này khiến Hứa Hân nhất thời hoang mang.
Bước tiếp theo chính là kết hôn, còn sau đó? Chính là sinh con.
Hứa Hân thử tưởng tượng, nhưng không tưởng tượng ra nổi cuộc sống của cô và Lâm Lỗi sẽ diễn ra như thế nào?
Cuộc sống của anh và cô dường như đã định hình, chính là ngày ngày bình lặng yên ả qua đi.
Lâm Lỗi vẫn với thái độ “sao cũng được” như xưa, kết hôn cũng được, dự định bước tiếp theo cũng được, đều hiền lành đến mức không có gì quan trọng, vứt cả đống cho Hứa Hân quyết định.
Dù sao cũng chẳng có bất kì điều gì không chắc chắn, sau này xem ra cũng sẽ chẳng có biến cố gì, cứ tiến hành tuần tự là được.
Bước nhanh hơn một chút hay bước chậm hơn một chút, bước sớm hơn một bước hay bược muộn hơn một bước, quả thực đều không sao cả.
Sau năm năm chung sống với một người, tình yêu, tình cảm mãnh liệt rồi cũng nhạt dần, thứ còn lại chỉ là thói quen và sự duy trì.
Không còn cảm thấy mới mẻ với ưu điểm của nhau, cũng không còn chuyện không thể chịu nổi những khuyết điểm của nhau nữa.
Điều kiện cần thiết của hôn nhân đều đã ổn, hai người đều phát triển ổn định, điều kiện kinh tế không tồi, không thiếu thứ gì.
Nhà thì hai người đã đi xem vài nơi, cũng có nơi khiến cả hai hài lòng, sau khi bàn bạc ổn thỏa, mỗi người bỏ ra một nửa tiền mua nhà, như vậy bình đẳng, không ai kém ai.
Cha mẹ hai bên đều hỏi, hai đứa con còn đợi gì nữa?
Lâm Lỗi cảm thấy anh đang đợi Hứa Hân đưa ra ý kiến, cô ấy muốn kết hôn khi nào, anh đều đồng ý.
Điều này khiến Hứa Hân càng có cảm giác trống trải như bị treo trên không trung, không còn sức lực.
Thực sự không thiếu thứ gì ư?
Hứa Hân không dám nghĩ tiếp, không thể để bản thân suy nghĩ quá nhiều, rất nhiều việc là do nghĩ mà ra, không nghĩ quá nhiều mới có thể sống tiếp.
Một ngày nọ hai người ăn cơm trong một nhà hàng nhỏ, Lâm Lỗi vừa múc canh cho Hứa Hân, mắt nhìn muôi, vừa nói: “Hay là Tết năm nay chúng mình đăng kí kết hôn nhé”.
Hứa Hân lặng im một lát, nói: “Vâng”.
Anh không phải típ người có thể cầu hôn một cách hoành tráng, cô cũng không phải là người cần hoa hồng hay nhẫn kim cương.
Cứ như vậy hai người bình thản ăn bữa cơm, quyết định việc kết hôn.
Ăn xong đi ra ngoài, đứng ở cửa nhà hàng, Hứa Hân mắc áo khoác, quay đầu nhìn cửa nhà hàng, cười nói: “Đây chính là địa điểm anh cầu hôn, phải ghi nhớ”.
Lâm Lỗi ngại ngùng cười: “Vợ chồng già chúng ta còn cần phải cầu hôn sao?”.
Hứa Hân cũng cười, nụ cười hờ hững.
Sau đó anh ôm cô, hiếm khi dịu dàng chỉnh lại khăn len cho cô như lúc này, rồi mở cửa xe cho cô.
Có lẽ hành động dịu dàng lâu lắm rồi anh mới thể hiện này đã lay động nơi nào đó trong trái tim cô, thốt nhiên cô lại nhớ tới bát mì.
Anh lái xe, cô nhìn ánh sáng đèn lung linh lướt qua bên ngoài cửa kính.
Hứa Hân bỗng nói: “Muốn ăn mì anh nấu”.
Anh sững người trong giây lát, dường như anh đã quên rằng mình biết nấu mì.
Sau đó anh bật cười: “Tay nghề của anh đã bị mai một rồi, e rằng nấu không ngon”.
Hứa Hân cười ha ha, không nói gì nữa.
Về chuyện kết hôn, Hứa Hân cũng chẳng thấy hưng phấn gì, váy cưới, nhẫn cưới, chụp ảnh cưới… mấy thứ này thậm chí đều không cần, ngay cả hôn lễ, cô cũng cảm thấy rườm rà phiền toái.
Việc duy nhất còn có chút gì đó mong đợi và ảo tưởng thì chính là tuần trăng mật.
Cô vẫn luôn muốn đi Hi Lạp, muốn hưởng tuần trăng mật trên đảo Aegean.
Cô cũng từng đi du lịch cùng Lâm Lỗi, nhưng anh không hề hứng thú với du lịch, địa điểm có đẹp thế nào, anh đều cảm thấy không thoải mái bằng ở nhà ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Nhưng Hứa Hân vẫn tràn đầy hứng khởi bắt đầu lên kế hoạch cho tuần trăng mật ở Hi Lạp.
Biến cố trong cuộc đời luôn đến vào lúc bạn tưởng sẽ không có bất trắc gì sảy ra nhất.
Đối với thăng trầm, chìm nổi ở chốn công sở, Hứa Hân không còn dốc hết sức như mấy năm trước nữa.
Đột nhiên lúc được biết được điều sang Pháp làm việc hai năm, Hứa Hân vừa vui mừng vừa lưỡng lự.
Đứng trước cánh cửa cuộc đời, có mở ra hay không, Hứa Hân luôn nỗ lực nắm quyền chủ động.
Lần này, cánh cửa mở ra một nơi xa hơn, không biết trước tương lai thế nào.
Song, bên này cánh cửa còn có Lâm Lỗi.
Anh ấy sẽ ra sao?
Kế hoạch kết hôn sẽ ra sao?
Hai người ngồi bàn bạc.
Lâm Lỗi nhìn Hứa Hân, thở dài: “Mấy năm nay, càng ngày em càng đi xa”.
Hứa Hân lặng lẽ nhìn gương mặt đã bắt đầu phát tướng của anh, hỏi anh có dự định gì về tương lai của hai người không.
Lâm Lỗi lắc đầu, nằm trong chiếc ghế sofa dễ chịu, vẫn tư thế khoan khoái như trước đây, nhưng không hiểu tại sao khiến Hứa Hân bực dọc.
Cô cao giọng hỏi anh: “Đến chuyện này mà anh cũng lười nghĩ à?”.
Bị cô nói nặng lời như vậy, Lâm Lỗi ngẩng đầu, nhìn thẳng cô, không che giấu sự thất vọng trong đôi mắt.
Rõ ràng người phải đi xa là cô, người đảo loại trình tự vốn thuật lợi cũng là cô, anh vẫn luôn vững như bàn thạch tại chốn cũ, mặc cô dày vò.
“Cứ vậy đi”, Lâm Lỗi bình thản nói: “Chúng ta cứ kết hôn trước đã, rồi em đi Pháp, anh sẽ đợi em trở về”.
Câu trả lời này không hề bất ngờ, rất hợp với tính cách của anh.
Hứa Hân nhất thời không nói được gì.
Lâm Lỗi quan sát nét mặt cô, nửa đùa nói: “Dù sao cũng không thể chia tay, đúng không, dù sao cũng là tình cảm năm, sáu năm rồi”.
Hứa Hân biết ẩn sau giọng nói nhẹ nhàng của anh là sự bất an thấp thỏm, nhưng cô vẫn thấy đau lòng trước thái độ và lời nói ấy.
Anh đổi sang một tư thế thoải mái hơn trên ghế sofa: “Vậy em định thế nào?”.
Trước khi ngồi nói chuyện, Hứa Hân đã phân tích rất kĩ, suy nghĩ tường tận, cụ thể về dự định của mình.
Cố chấn tĩnh lại, nhìn Lâm Lỗi: “Trước kia anh luôn nói, cuộc sống lí tưởng nhất chính là chỉ đơn giản đọc sách, đơn giản học chút việc mình thích, không quan tâm đến học vị và công việc thế nào. Bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy chứ?”.
Lâm Lỗi mỉm cười: “Đó đương nhiên là cuộc sống lí tưởng”.
Hứa Hân nhìn anh: “Bây giờ chẳng phải có cơ hội để anh biến lí tưởng thành hiện thực sao? Em đi công tác, anh đi du học, hai năm vừa đủ. Chúng ta cùng đi, thế nào?”.
Lâm Lỗi hơi kinh ngạc, thần sắc phức tạp nhìn cô một lát, cười gượng: “Điều này là không thực tế, anh bỏ việc, tuổi này rồi còn theo em sang Pháp du học, để em nuôi? Có hợp tình hợp lí không?”.
Anh cười, rồi lại cười, anh hiểu được lời cô nói, lòng chua xót.
Cô xưa nay đều không hề coi trọng công việc nhàm chán của anh, cho nên mới có thể dễ dàng đề nghị anh vứt bỏ tất cả như vậy, giống như vứt một món đồ chơi hỏng không đáng tiền.
Thế như đối với anh, đây đã là cuộc sống anh quen thuộc, là nơi yên thân gửi phận của anh.
“Hay là em đừng đi?”. Lâm Lỗi hỏi.
Câu nói ấy như mở ra một lỗ hổng, dòng tình cảm giống như con mãnh thú tuôn ra xối xả, anh nhận ra là anh không nỡ vứt bỏ.
Thói quen hình thành trong mấy năm nay cũng tốt, tình cảm cũng tốt, đều đã trở thành lưu luyến mà anh không nỡ dứt bỏ.
Hứa Hân cũng thầm tự hỏi mình hay là không đi nữa, ở lại nơi này, lập gia đình, phụ chồng dạy con, tiếp tục cuộc sống không có nhung nhớ, không có mạo hiểm, không có ngạc nhiên vui mừng, cũng không thiếu thốn?
Không thiếu thốn?
Giây phút này Hứa Hân thấy sợ hãi.
Sao lại không thiếu thốn, mấy năm nay, anh và cô điều thiếu hi vọng, thiếu mong đợi về tương lai, coi cuộc đời là một chậu cát rời được chăng hay chớ.
Anh chối bỏ tương lai lí tưởng của mình, yên lòng với thực tế, giống như yên lòng với chiếc ghế sofa khiến cơ thể anh thoải mái nhất, không có yêu cầu nhiều hơn với bản thân.
Đây chính là trạng thái cuộc sống mà Hứa Hân sợ hãi.
Tình cảm nam nữ mãnh liệt đã nguội lạnh thì cũng chẳng hề gì, vì vẫn còn có bát mì mỡ heo nóng hổi, đong đầy hi vọng về cuộc sống.
Nếu đến chút hi vọng cũng không có thì cuộc sống chỉ là cố gắng chịu đựng thôi sao?
Không có tranh cãi, thậm chí không có oán giận, ngày hôm đó sau khi nói chuyện xong, cho tới trước khi Hứa Hân đi, hai người vẫn hòa thuận, không vấn đề gì.
“Cũng không cần kết hôn trước”. Lâm Lỗi nói, “cứ thuận theo tự nhiên đi, trong thời gian chia xa hai bên đều tự do. Nếu sau hai năm, em không có người khác, anh cũng không có ai, vậy thì chúng ta vẫn ở bên nhau”.
Hứa Hân gật đầu.
Hai người không nói gì, làm gì nữa, cần phải nắm tay nhau đi xem phìm thì đi xem phim, cần phải cùng đến nhà cha mẹ ăn bữa cơm thì đi ăn cơm.
Cho tới khi Hứa Hân sắp đi, thu dọn hành lí, Lâm Lỗi cũng vẫn giúp cô, hỏi đồ cô để trọng nhà sắp xếp thế nào?
Anh cứ hỏi mãi hỏi hoài, không hề suy nghĩ, cuối cùng mới phát giác mình có chút hồn bay phách lạc.
Lâm Lỗi quay người bước vào bếp, muốn được yên tĩnh một mình, liếc thấy hũ nhỏ đựng mỡ heo đã để không rất lâu rồi, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại quay lại hỏi Hứa Hân: “Có muốn anh nấu cho em bát mì không?”.
Hứa Hân đang vùi đầu dọn hành lí nghe vậy thì sững người, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Lâm Lỗi đang đứng trước cửa bếp.
Anh cầm hũ mỡ heo trống không ngây ngốc đứng đó, anh đã béo ra, mặc bộ áo ngủ không còn vừa vặn nữa, giống như một chú gấu có dáng vẻ đáng yêu nhưng lại mang vẻ mặt bi thương.
Hứa Hân chậm rãi đứng lên, tình cảm cuộn trào mãnh liệt dâng lên tự đáy lòng, quất cho dũng khí quả quyết của cô lung lay sắp đổ. Thứ tình cảm lâu nay không thấy này dường như là tình yêu, lại dường như là quyến luyến, khiến cô bỗng yếu đuối quá chừng.
Cô nhào vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt, nước mắt làm ướt áo ngủ của anh.
Anh như sững người, đứng im mặc cô ôm.
Hứa Hân nghẹn ngào nói: “Em không muốn đi nữa”.
Anh vuốt tóc cô, gượng cười: “Đừng như vậy, đừng khóc nữa, đây là việc em muốn làm, vậy thì cứ vui vẻ mà đi”.
Cô bật khóc thành tiếng: “Nhưng một mình anh ở lại thì làm thế nào?”.
Anh vẫn cười: “Anh sẽ ổn thôi, em cũng sẽ ổn, trước đây cũng không phải là chưa từng xa cách, nói không chừng thời gian loáng cái qua đi, em lại quay về…”.
Cô chỉ lắc đầu khóc: “Không, em không muốn đi nữa!”.
Anh véo má cô, đẩy cô đi thu dọn hành lí: “Đừng tùy hứng như thế”.
Đêm đó hai người nắm chặt tay nhau ngủ, giống như rất lâu về trước.
Anh tiễn cô ra sân bay, đưa cô tới xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh, một hàng dài, anh có thể ở bên cô lâu thêm một chút.
Anh đứng cùng cô tới tận thời khắc phải nói lời tạm biệt, cô gượng cười, anh cố tỏ vẻ bình tĩnh.
“Nào, ôm cái nữa nào”. Anh cười, mở rộng vòng tay.
Vòng tay quen thuộc nhất.
Cơ thể quen thuộc nhất.
Cẩn trọng e dè, ôm trong phút chốc, sau đó buông ra.
Anh biết anh không giữ nổi cô, cho dù từng có quyến luyến không nỡ rời xa của giây phút ấy, sớm muộn gì cô cũng sẽ đi đến nơi mà trái tim cô hướng về.
Cô đỏ mắt xoay người đi vào trong, không dám quay đầu.
Lại nghe thấy anh gọi: “Hân Hân!”.
Hứa Hân quay đầu lại.
Lâm Lỗi cười rạng rỡ, mắt đỏ hoe: “Đợi ngày em trở về, anh sẽ nấu mì cho em”.
Khi ấy không ai ngờ, sự kinh ngạc bởi vị ngon tuyệt vời của bát mì đậm đà ấy sau này thực sự trở thành một sợi hồn bay phách lạc của thời gian.
*
Bốn năm sau gặp lại, nam đã lấy vợ, nữ đã gả chồng.
Bà xã của Lâm Lỗi là đồng nghiệp của anh, phóng khoáng hiền lành, biết chăm lo việc nhà.
Ông xã của Hứa Hân là người Pháp, mắt xanh, tóc nâu, phong độ, nhanh nhẹn.
Cô đã từ chức, cùng chồng quản lí một phòng triển lãm tranh, bản thân cũng học hỏi một chút về thiết kế hội họa, cuộc sống nhàn nhã, thong dong.
Anh dần dần dành tâm huyết cho sự nghiệp hơn, cũng là một lãnh đạo ở đơn vị, nét mặt và cử chỉ nghiêm túc hơn nhiều.
Cuộc đời đã xảy ra sự đảo ngược nho nhỏ thú vị như vậy.
Anh cuối cùng đã có dáng vẻ mà trước đây cô mong muốn.
Cô cuối cùng cũng có dáng vẻ mà trước kia anh ao ước.
Cuối cùng họ có thể khen ngợi nhau trong bộ dạng của hai người bạn cũ.
Lúc gặp mặt họ đã ôn lại rất nhiều kỉ niệm cũ, nhưng không ai nhắc đến bát mì ấy, bát mì ấy cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Lâm Lỗi hoàn toàn quên tay nghề nấu mì của mình trước kia, cũng không còn rảnh rang đêm hôm khuya khoắt vất vả hết mỡ heo lại ớt cay để nấu một bát mì.
Thi thoảng anh cũng sẽ nhớ tới, cũng biết mình không còn nấu được một bát mì ngon như thế nữa.
Hứa Hân ở nơi đất khách quê người, để giải quyết nỗi nhớ nhung món ăn ngon của quê hương, cô đã luyện và có tay nghề nấu nướng giỏi giang.
Trước đây món ăn sở trường của cô chỉ có thịt xào mộc nhĩ và canh trứng cà chua, bây giờ món gì cô cũng nấu được, món ăn Pháp, món ăn Trung Quốc đều thạo.
Hứa Hân từng thử, cô muốn nấu bát mì cay hành hoa mỡ heo đó.
Không biết do hương vị nguyên liệu ở nước ngoài không giống, hay là lạ nước, nấu thế nào cũng không ra được hương vị như trong trí nhớ.
Lần đầu tiên nấu bát mì đó, Lâm Lỗi đã hỏi Hứa Hân có ngon không.
Hứa Hân nói, ngon đến mức hồn bay phách lạc.
Khi ấy không ai ngờ, sự kinh ngạc bởi vị ngon tuyệt vời của bát mì đậm đà ấy sau này thực sự trở thành một sợi hồn bay phách lạc của thời gian.
Mười năm một bát mì hồn bay phách lạc, hương thơm ấy mất đi, nước mì thừa tất nhiên sẽ nguội lạnh, cuối cùng thứ khiến người ta không quên vẫn là sự đông kết của mỡ heo, sự cay nồng của ớt và hương thơm của hành hoa.
|
|