|
CHƯƠNG 8
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu… Chỉ biết tôi giật mình thức giấc bởi tiếng la của ai đó…Tôi chạy ra ngoài thì nghe tiếng đó là của mẹ. Tôi chạy qua phòng sách… cửa được khóa bên trong… Tôi đập mạnh cửa khi cảm nhận được ba đang làm gì mẹ…
-“ Ba ơi… mở cửa ra…”
Trái tim tôi se thắt từng cơn…
-“ Ba ơi… ba ơi…”
Tôi đập mạnh cánh cửa… đột nhiên tôi té tới trước khi cánh cửa mở ra…
-“ Áh………”
Tôi la lên khi bị ba túm lấy tóc trên đầu lôi tôi vào trong… cánh cửa sập mạnh lại nghe cái rầm… Tôi thấy mẹ nằm bẹp dưới đất, người đầy những vết đỏ… Tôi ngẩng nhìn ba… trên tay ba là ngọn roi bằng dây mây dài… đôi mắt ba đỏ, mặt đầy gân guốc xanh lè hầm hừ… Tôi cảm thấy sợ, như đứng trước một con thú khi nó đang nổi điên.
-“ Sao ba… ba à… con xin ba… đừng…”
Tôi run rẩy, nói lắp…
-“ Tại mẹ mày tính chuyện bỏ trốn, không coi lời nói của tao ra gì!”
Ba lấy dây roi quàng qua cổ tôi…
-“ Mẹ mày thương mày chìu chuộng mày đến nỗi tính cho mày trốn với thằng đó, đừng có mơ, hai mẹ con mày có giỏi thì đem hai thằng người tình đó đi luôn đi!”
Tôi lắc đầu…
-“ Con không nghĩ thế!”
-“ Vậy là mày khôn hơn mẹ mày đấy, tao nói cho mày biết, nếu mày ngoan ngoãn thì ông thầy yêu dấu của mày không sao, mày cứ hỏi mẹ mày thì mày biết, trêu giận tao thì sẽ nhận được hậu quả gì, tao mới cho người cảnh cáo nó thôi đấy!”
-“ Ba đã làm gì anh ấy chứ?”
Tôi nói lớn…
-“ Làm gì à, cho nó có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ nó là ai!”
-“ Đừng mà ba… con yêu anh ấy, ba đừng làm hại anh ấy!”
-“ Yêu là gì… tao đâu hại nó, là đại tiểu thư hại nó thôi!”
Những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống…
-“ Nếu mày muốn nó bình yên, đơn giản thôi, nghe lời tao, mày tốt với tao thì tao tốt với mày, quy luật ở đời là thế đấy con gái ạ!”
Tôi gật đầu nhẹ…
-“ Con sẽ nghe lời ba!”
-“ Giỏi, mau lẹ, không giống như con mẹ mày, mai mốt mày ra đời làm việc, được việc lắm đấy, tao có chọn cho mày chổ xấu đâu, tao cũng nghĩ cho mày vậy, nó là con trai duy nhất, môn đăng hộ đối với mình, không què quặc sứt mẻ, không đau ốm bệnh tật, người như thế mày không chịu, mày đi chịu một thằng già nghèo xác nghèo xơ, để làm gì vậy con gái, có phải con ăn sơn hào hải vị đến chán rồi con thích ăn cỏ không…”
Những lời ba nói như những nhát dao đâm vào trái tim tôi… tôi đang mơ… tôi phải tỉnh dậy… ba không là người như thế… không như thế đâu…
-“ Ở nhà, và chuẩn bị làm vợ người ta đi, cắt đứt mọi quan hệ với thằng đó, nếu không đừng trách tao vô tình!”
Ba ngồi xuống bên tôi… đẩy mặt tôi ngước lên nhìn ba…
-“ Con nghe lời ba phải không?”
Tôi khẽ gật đầu…
-“ Con ngoan như vậy, ít ra ba cũng nên thưởng cho con, cho con tự giải quyết công việc của mình, được không?”
-“ Con không biết nói sao… cho anh ấy hiểu!”
Ba gườm mắt…
-“ Thì con cứ diễn một màn kịch gì đó, con thích đóng kịch lắm mà phải không, con cũng thích ba xem con diễn kịch mà, nào diễn cho ba xem nhé, diễn viên xuất sắc, có cần ba viết lời thoại cho con không?”
Tôi lắc đầu… ba tiếp:
-“ Phải, ba không là ba ruột của con, nhưng ít nhiều gì ba cũng có chút tình thương cho con, hơn nữa con thấy đó, ba có vì con là con của người ta mà ăn hiếp con đâu, ba cũng rất sòng phẳng với con mà phải không, tình yêu là gì, thật sự con có hiểu không… yêu một người là phải hy sinh cho người đó, vậy có phải con muốn bên thằng tàn phế suốt đời với tình yêu của con không…”
Tôi lắc đầu…
-“ Phải rồi, thực tế đi con gái, làm sao nó cung phụng cho con được đầy đủ như ba mẹ cung phụng con chứ, phải không!”
-“ Ba cho con một tuần!”
-“ Không được, ngày mai phải giải quyết liền!”
Tôi hạ giọng…
-“ Con xin ba, cho con một tuần, rồi ba nói gì con cũng nghe theo!”
-“ Vậy… con với nó có gì chưa?”
Ba hạ giọng…
-“ Con không hiểu ba muốn nói gì!”
Tôi lên giọng tỏ vẻ khó chịu…
-“ Con đừng tưởng ba hạ giọng thì dám lên giọng với ba, tao hỏi mày, mày và thằng đó có lên giường chưa?”
Tôi lắc đầu…
-“ Vậy hứa với tao, lúc mày về nhà chồng mày vẫn phải là con gái, chúng ta trao đổi sòng phẳng!”
Tôi gật đầu nhẹ…
-“ Còn một điều, từ nay về sau ba không được đánh mẹ!”
Ba nhíu mày… tôi tiếp:
-“ Con sẽ làm tốt công việc của ba muốn!”
-“ Được…”
Ba đứng lên…
-“ Bất đắc dĩ lắm ba mới làm thế, công việc tiền bạc của ba trục trặc, nên ba mới trao đổi con thôi, con gái, con phải thông cảm cho ba, ba mệt mỏi lắm, trong mọi công việc, ba ước phải chi ba có một đứa con trai, để phụ giúp ba, thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra như thế, con giúp ba đi, nghĩ tình ba nuôi con mười tám năm qua, cưng chìu con, con đừng trêu cho ba giận… như mẹ con, con nhé!”
Ba đi ra… cánh cửa khép lại… tôi ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở… mẹ nằm đấy hai mắt mở to không hồn… Tôi cảm thấy thương mẹ không thể kể… Ba nói đúng… Yêu một người là biết hy sinh cho người đó… Hơn nữa tôi không có con đường nào để lựa chọn. Thà làm cho anh đau một lần, còn hơn để anh đau suốt đời. Tôi bước về phòng chập choạng như kẻ không hồn… Tôi ngã xuống giường… đưa mắt nhìn lên trần… diễn một vai diễn… không hề khó đối với bản thân tôi…
--
Ba ngày trôi qua, tôi đến bệnh viện, nhưng không vào thăm anh. Ngay ngày hôm sau, Chân Trân báo anh bị xe đụng, người đụng anh chạy mất, nhưng tôi biết là do ba làm…
Ba ngày nay ngày nào tôi cũng đến lấp ló ngoài hành lang nơi có phòng anh nằm… Anh bị gãy chân trái, phải băng bột, đầu anh va mạnh khâu khoảng mười mũi, bác sĩ nói cũng may là không bị ở chổ hiểm.
Tôi buồn lắm, chỉ muốn được đến bên anh, ôm chặt anh vào lòng rồi khóc thật nhiều để anh vỗ về rồi lại chăm sóc cho anh. Nhưng không… tất cả chỉ là giấc mơ và không bao giờ trở thành hiện thực…
Tôi vội núp vào một góc khi thấy cửa phòng anh mở … Anh đi ra với cây nạng trên tay… một mình… Mỗi bước chân anh bước đi khó nhọc như mỗi vết dao đâm vào trái tim tôi… Nhỏ Chân Trân chăm sóc cho anh, nhưng không nhiều thời gian khi nhỏ không thể nghỉ mọi việc… Anh đi đâu vậy không biết… Đợi anh đi khuất tôi mới bước ra khỏi chổ nấp.
-“ Họa Mi!”
Tiếng nhỏ Chân Trân gọi… Tôi quay lại… Nhỏ chạy đến bên tôi, trên tay nhỏ là cái gamen…
-“ Bạn đến thăm thầy à, sao hôm nay bạn mới đến, thầy nhắc bạn luôn, hôm qua mình đến nhà tìm bạn, Bà Sa nói bạn đi chơi rồi!”
Nhỏ làm một hơi, nắm tay tôi…
-“ Bạn thăm thầy chưa, chúng ta vào đi!”
Tôi chần chừ… không muốn, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của ba, còn mẹ thì khuyên tôi, không nên làm trái ý ba…
-“ Họa Mi? Bạn sao vậy?”
Tiếng gọi của nhỏ làm tôi chợt nhớ… tôi rút tay ra lắc đầu…
-“ Mình đến đây thăm bạn khác, không phải thăm thầy!”
Tôi quay đi… nhỏ bước tới nhíu mày…
-“ Bạn nói gì vậy, Họa Mi!”
Tôi cố gắng, ngẩng lên nhìn nhỏ…
-“ Mình đã nói, mình đến đây không phải là để thăm thầy!”
Nhỏ kéo mạnh tay tôi…
-“ Tại sao vậy, bạn đã đến đây rồi sao không vào thăm thầy, thầy rất nhớ bạn!”
Nhỏ kéo tay tôi vào trong phòng của anh… nhỏ khép cửa lại…
-“ Thầy Văn! Thầy ra đây xem ai đến nè!”
Nhỏ bước vào phòng vệ sinh tìm anh… không có nên nhỏ đi ra…
-“ Bạn ở đây đợi mình, mình đi tìm thầy!”
-“ Mình không rảnh!”
Tôi lên giọng, nhỏ chặn đường tôi khi tôi bước đi…
-“ Hôm nay bạn sao vậy, khác hẳn!”
Tôi quay đi, tôi sợ nhỏ phát hiện ra…
-“ Sao là sao, bạn chơi với mình từ nhỏ đến lớn mà bạn không biết tính mình sao!”
-“ Thật mình không hiểu, hai người yêu nhau…”
-“ Ồ, không… bạn đã hiểu lầm…”
Tôi chặn lời nhỏ…
-“ … Làm gì có chuyện hai người yêu nhau, chỉ là tình đơn phương của thầy dành cho mình thôi, còn mình đấy à… không bao giờ…”
-“ Tại sao…?”
-“ Sao hôm nay bạn ngố thế nhỉ, bạn cũng biết đó, từ trước đến giờ có ai dám chửi mình đâu, dù ba mẹ, vậy mà ngay hôm đầu tiên, hôm diễn kịch, ổng đã la mình một trận, bạn nghĩ mình dễ bỏ qua như vậy hay sao, ổng nói mình không biết yêu như thế nào là ghi lòng tạc dạ, nên mình mới làm cho ổng biết thôi, bạn nghĩ đi, hàng tá công tử nhà giàu đẹp trai phong độ theo đuổi mình, mình còn cho ra khỏi tầm nhìn, bạn nghĩ mình điên chắc… chọn ông già nghèo xác, để làm gì, bạn tưởng mình thích ăn cỏ sao, chơi mình ư… chưa ai dám chơi mình cả, ổng phải trả giá cho những việc ổng đối xử với đại tiểu thư…”
-“ Nghèo… nhưng có thể làm ra tiền mà!”
-“ Làm ra tiền… ổng còn thời gian sao, ổng còn sức lực sao, bạn suy nghĩ đi chứ!”
-“ Bạn… dám chơi thầy của bạn ư?”
-“ Tại sao không, nói mình không biết diễn ư!”
-“ Không phải… bạn đang nói dối, là bạn thật lòng yêu thương thầy!”
Tôi nhắm mắt lại với nỗi đau… tôi quay phắt lại… diễn màn cuối cùng…
-“ Để dành cho bạn đi, ổng không xứng với mình, nhưng xứng với bạn đấy!”
-“ Bạn còn nói thế nữa thì bạn đừng trách mình!”
Tôi bước tới…
-“ Bạn vì một ông thầy nghèo mà dám trở mặt với mình ư, ai nuôi bạn từ hồi bé cho đến giờ, bây giờ không có ai dành với bạn, bạn vui và cảm ơn mình mới đúng chứ!”
*Chát*
Nó giơ tay lên… tôi nhận lấy…
-“ Chân Trân, bạn giỏi lắm, dám đánh tôi, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Lần này tôi tha cho bạn, lần sau bạn đừng để tôi thấy mặt, nếu không, tôi cho bạn mất tay luôn đấy!”
-“ Bạn… cho người đụng xe… vào thầy…”
Nó run rẩy… tôi lên giọng…
-“ Vậy thì sao… tôi cho ổng thời gian để ngẫm nghĩ mình là ai thôi!”
-“ Bạn… bạn…”
Nó không thể thốt nên lời…
-“ Cảm ơn… đại tiểu thư đã chỉ dạy…”
Giọng nói thật trầm của anh vang như tiếng sét đánh vào người tôi… tôi ngẩng nhìn… Anh đứng ngay cửa với ánh mắt long lanh… làm tôi chết lặng…
-“ Tôi mệt lắm, nếu không còn điều gì để chỉ dạy nữa, tôi muốn nghỉ ngơi!”
Tôi bước nhanh ra cửa khi biết không thể kìm lòng… tôi đi ngang qua anh không một lời chào… mặt tôi ngước lên… như nhìn những đám mây xanh bềnh bồng…
-“ Họa Mi…”
Tiếng nhỏ Chân Trân… tôi mặc kệ… Ra đến hành lang chổ quẹo, tôi chạy thật nhanh với trái tim đã chết… tôi đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc… Tôi bật cười lớn như điên dại…
*Đừng tha thứ cho em… Đừng tha thứ cho em, Anh nhé…*
--
Một tuần sau, tôi làm lễ hỏi khi đã coi mắt xong… tôi buông xuôi tất cả, mặc cho ba sắp xếp vì không muốn ở căn nhà này nữa… Căn nhà của kẻ giả dối. Những động tác bên ngoài dối trá đến muốn nôn…
Tôi ngồi lặng bên đàn… đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi trời mưa… trời mưa từ chiều đến giờ… Anh khỏe chưa nhỉ, và anh đang làm gì… Có nhớ đến tôi không… như tôi đang nhớ anh da diết…
Tôi đặt tay lên những phím đàn lau những giọt nước mắt đang chảy xuống đó… những âm thanh vô nghĩa thật buồn vang lên… Từ nay về sau, sẽ không ai đàn cho tôi nghe nữa, không ai kể chuyện, không vòng tay ấm yêu thương, không nụ hôn thật sâu, thật ngọt… Tất cả đã hết, và sẽ phôi pha… không… không bao giờ… khi tôi đã ghi lòng tạc dạ…
-“ Họa Mi!”
Tiếng gọi nhỏ làm tôi giật mình quay ra… Chân Trân đang đứng ở cửa… đầu nhỏ ướt, chắc là nhỏ dầm mưa, ai cho nhỏ vào đây nhỉ. Tôi vội quay đi khi nhỏ thấy tôi đang khóc.
-“ Ai cho bạn vào đây, bạn về đi, mình không rảnh để tiếp bạn!”
Nhỏ đóng cửa lại…
-“ Hôm ở bệnh viện… mình quên không đóng cửa… Nhỏ nói chậm rãi… Nhưng hôm nay, mình đã đóng chặt lắm rồi!”
Những giọt nước mắt lại vội rơi xuống khi tôi nghe nhỏ nói như thế…
-“ Họa Mi!”
Nhỏ lao đến ôm chặt lấy tôi… tôi ôm chầm lấy nhỏ bật khóc nức nở.
-“ Mình xin lỗi… Họa Mi… mình xin lỗi… nói cho mình biết điều gì đã xảy ra cho bạn?”
Tôi lắc đầu…
-“ Không… không có gì cả!”
-“ Mình chơi với bạn từ nhỏ cho đến lớn, chẳng lẽ mình không hiểu bạn sao… Họa Mi, mình không tin những lời bạn nói hôm ở bệnh viện là thật, mình có nói với thầy, thầy không nói gì cả… thầy chỉ nói sẽ nghe theo lời bạn dạy bảo!”
Tôi khóc oà lên…
-“ Tốt thôi, chỉ cần thầy không tha thứ cho mình là đủ…”
-“ Sao bạn nói thế, đừng giấu mình, bạn có nỗi khổ phải không, bạn không nói, mình sẽ nói cho thầy biết, bạn nói dối, bạn có nỗi khổ!”
Nhỏ buông tay, tôi kéo tay nhỏ.
-“ Đừng… mình sẽ nói cho bạn nghe, nhưng bạn phải hứa giữ bí mật này, cho đến hết đời của bạn!”
Nhỏ nhìn tôi với đôi mày khẽ nhíu lại… tôi đưa tay quệt nước mắt…
-“ Bạn luôn nói trả ơn cho mình mà phải không?”
Nhỏ gật đầu…
-“ Vậy bạn hứa đi, trả ơn mình như mình muốn!”
Nhỏ lại gật đầu… tôi nắm tay nhỏ…
-“ Đánh tay làm tin đi!”
Nhỏ gật đầu, tôi thở nhẹ kéo nhỏ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu… Nhìn những giọt nước trong mắt nhỏ chảy xuống theo từng lời kể của tôi, tôi cảm thấy một chút an ủi…
Kể xong, nhỏ chỉ ôm lấy tôi mà khóc… Thời gian trôi qua… tiếng đồng hồ trên tường đã điểm chín tiếng… Ngoài trời vẫn còn đang mưa. tôi đứng lên kéo tay nhỏ…
-“ Đi theo mình!”
Nhỏ hỏi:
-“ Đi đâu?”
-“ Về phòng mình!”
--
Tôi đưa nhỏ vào phòng rồi đóng chặt cửa khóa trái bên trong…
-“ Bạn ngồi đi!”
Tôi chỉ lên giường… nhỏ ngồi xuống… tôi đi lại tủ áo… lấy cái hộp dưới cùng ra, đem lại giường… tôi mở ra…
-“ Mình có ý này, bạn đừng nghĩ là ý xấu, mình biết tiền viện phí rất tốn kém, bạn và thầy… mình xin lỗi, cứ để thầy giận mình mãi…”
Tôi lấy toàn bộ nữ trang và tiền mặt ra đặt vào cái khăn vuông…
-“ Bạn cầm lấy và hứa với mình cùng thầy đi một nơi khác, dùng những thứ này để làm vốn, mình biết bạn thông minh biết nói sao cho thầy chấp nhận và nói những thứ này là của bạn…”
-“ Không được đâu! Thầy không tin đâu, mình làm gì có nhiều tiền như thế!”
-“ Đừng chặn lời mình… giúp mình đi, mình chỉ tin mỗi bạn, giúp mình chăm sóc cho thầy trong khoảng thời gian này, có bạn bên thầy, thầy sẽ mau chóng quên đi mọi nỗi đau, đừng để ba mình gặp thầy, mình sợ ba mình là người không giữ lời hứa, bạn cũng không đành lòng để thầy bị tổn thương chứ!”
-“ Nhưng mà!”
-“ Mình đã nói rồi, không ai thoát được hoặc cãi lại lời nói của ba mình đâu, tốt hơn hết tránh đi chổ khác, quân tử không đấu với kẻ điên mà phải không, bạn chỉ có một mình, thầy cũng thế, hai người dễ đến với nhau hơn, bạn bên thầy chăm sóc chia sẻ cùng thầy, rồi thầy sẽ thay đổi, bạn bỏ ra điều tốt để nhận lấy điều tốt, tin mình đi, rồi thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ phải khác đi, cho mình yên tâm lên xe hoa!”
Nhỏ lại khóc, tôi cũng lại khóc…
-“ Cái này là bạn thích nhất mà!”
Nhỏ lựa ra xâu chuỗi ngọc, là những loại ngọc quý được xâu thành chuỗi.
-“ … Lúc trước bạn từng nói sẽ đeo nó trong ngày cưới của mình!”
Tôi lắc đầu…
-“ Mình không tiếc bất cứ điều gì để cho hai người mà mình yêu thương nhất! Bạn nhớ là đã hứa với mình điều gì rồi đó nhe… Tôi lên giọng… Đi đường giữ cẩn thận nhé, tính bạn cũng hay lãng lắm đấy!”
Tôi gói lại nhét vào tay nhỏ…
-“ Còn bạn?”
-“ Khờ quá, mình đâu phải lang bạt kỳ hồ, mà cần tiền, hơn nữa mình về nhà chồng dĩ nhiên là có của hồi môn đi cùng rồi, những thứ này là do mình mua, nên ba mẹ mình không biết đâu… Tôi nắm chặt tay nhỏ… Tạm biệt, chúc bạn và thầy hạnh phúc!”
Nhỏ lắc đầu… tôi gượng cười…
-“ Đừng tưởng mình không biết, bạn yêu thầy như thế nào, bạn vì thầy mà đánh mình, đau muốn rụng răng luôn, không ngờ bạn mạnh tay như vậy!”
-“ Mình xin lỗi!”
Tôi lại gượng cười…
-“ Thôi, trễ rồi, ba mình gần về, giấu vào người đi, không bà Sa phát hiện rồi nói với ba mình, chúc bạn lên đường bình an, và thành công trong mọi mặt!”
Nhỏ đứng lên từ từ như không muốn rời xa tôi… tôi đẩy nhỏ ra cửa…
-“ Bạn không chúc mình hạnh phúc sao?”
Nhỏ lắc đầu… tôi quàng vai nhỏ như mọi lần…
-“ Bạn đáng ghét lắm đấy nhé!”
Tôi đưa nhỏ ra tận cửa… nhỏ đi liền khi thấy xe của ba tôi ở đằng xa… tôi đứng ở bậc thềm, ba tôi bước vào cửa…
-“ Bạn của con à?”
Tôi gật đầu…
-“ Chân Trân, nó đến đây xin lỗi con vì không thể dự lễ cưới của con, công ty nó chuyển việc cho nó, nên nó không ở đây nữa!”
Ba gật đầu đi vào…
-“ Con còn thiếu gì trong đám cưới không, nói với mẹ chuẩn bị cho con!”
-“ Dạ không, mẹ đã chuẩn bị không thiếu thứ gì!”
-“ Mai này về nhà người ta, phải giữ lễ nghi phép tắt nghe không, đừng làm xấu mặt ba!”
-“ Dạ!”
Tôi gật đầu…
-“ Nếu không còn gì, con xin phép về phòng ngủ!”
Rồi tôi đi về phòng… tôi đã yên lòng lên xe hoa…
|
|