|
CHƯƠNG CUỐI
Tối hôm sau. Tôi lại đến nhà, cho anh dạy nhóc Bo bữa cuối. Tôi và nhóc Bo đến nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy anh. Tôi đi ra đi vào lòng yên, không biết có chuyện gì xảy ra cho anh không, nhóc Bo nó hỏi tôi.
-“ Mẹ ơi, mẹ có thương con không?”
Tôi ngạc nhiên khi không hiểu nó hỏi ý gì…
-“ Dĩ nhiên rồi, mẹ không thương con thì thương ai?”
-“ Vậy, con xin gì mẹ cũng cho chứ?”
Tôi chưa kịp trả lời nó thì tôi nghe tiếng cửa mở liền đi ra. Nhưng nhóc Bo đã chạy ra trước.
-“ Chào thầy!”
Nó gọi anh như thế…
-“ Thầy xin lỗi… Anh nói với nó… Thầy bận soạn hành lý, sân bay nói có vé sáng mai đi sớm!”
Tôi núp lại sau cây cột nhìn nó và anh, nó nắm tay anh.
-“ Thầy đi thật à?”
Anh gật đầu cùng nó bước về phòng đàn, đợi hai người vào rồi tôi mới đi theo, nấp bên ngoài nhìn anh… lần cuối.
-“ Thầy đi đâu?”
Nó và anh cùng ngồi xuống ghế.
-“ Về Ý!”
-“ Ở đó xa đây lắm phải không thầy?”
-“ Phải!”
-“ Và lạnh lắm phải không, cô Chân Trân nói với con, khí hậu lạnh không tốt cho thầy, thầy sẽ bị nhức đầu và đau chân!”
Anh cười… lâu rồi tôi mới thấy anh cười…
-“ Nam nhi đại trượng phu không sợ gì cả!”
Nó ngẩng nhìn anh.
-“ Phải đấy, con muốn làm nam nhi đại trượng phu, giống thầy, con không muốn làm người đàn ông mà mẹ yêu nhất!”
Anh lại cười…
-“ Từ đây về sau, con phải lo cho mẹ và nội, thầy đi rồi, có chuyện gì con e-mail cho thầy biết nhé!”
Nó gật đầu…
-“ Thầy đi thật à?”
Nó lại hỏ… Anh xoay người nhìn nó … nó tiếp:
-“ Thầy đi rồi, con buồn lắm, thầy đừng đi được không?”
-“ Sao vậy?”
-“ Từ khi có thầy, bọn bạn không trêu con nữa, con rất muốn giống như tụi nó, có ba đón đưa mỗi khi đi học, có ba bên cạnh vui đùa, có bất cứ điều gì con thắc mắc con sẽ hỏi ba, con muốn có một người ba như thầy, thầy làm ba con đi, được không, con sẽ ngoan, con sẽ là một đứa con ngoan, thầy tin con đi!”
Anh xoa đầu nó, còn tôi thì rơi nước mắt.
-“ Con biết mẹ thương con lắm, và nội nữa, con không nên đòi hỏi nhiều thêm, nhưng con sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, vì con tin, con sẽ được nhiều ơn phúc khi con sống tốt, xứng đáng là con cái của Chúa, con dự lễ thường xuyên, con giúp nhà thờ rất nhiều việc, và con tin Chúa ban cho con người ba là thầy, thầy làm ba con nhe!”
-“ Con ngoan lắm, thầy sẽ nhận con là con nuôi, và là ba nuôi của con!”
Nó lắc đầu…
-“ Không, ý con muốn nói thầy làm ba ruột của con kìa, như mẹ vậy!”
Anh quay đi…
-“ Thầy xin lỗi!”
-“ Thầy đi rồi, mẹ sẽ buồn lắm?”
-“ Ai nói với con như thế?”
-“ Cả ngày hôm nay con thấy mẹ ở trong phòng khóc suốt, con không muốn mẹ buồn, thầy đừng đi có được không? Mẹ ơi mẹ ơi…”
Nó gọi… nghe tiếng nó gọi, tôi vội đưa tay quệt nước mắt, nó chạy ra, tôi đón nó ngay cửa.
-“ Chuyện gì vậy con, sao không học đàn, chạy ra đây làm gì?”
Nó nắm chặt tay tôi.
-“ Mẹ ơi, mẹ nói với thầy là đừng đi đi!”
Tôi nhìn nó, khi không biết nói sao, nó tiếp:
-“ Mẹ ơi, con muốn thầy là ba của con, mẹ vì con đi mẹ!”
Tôi ngẩng nhìn khi anh đã bước ra…
-“ Mẹ hứa với con nhe!”
Nó năn nỉ… tôi đứng lên nhìn anh. Nó nắm lấy tay tôi đặt vào tay anh. Tôi rút tay ra, nhưng anh nắm thật chặt…
-“ Nói đi mẹ!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh… Anh nhìn tôi như chờ đợi. Tôi quyết định khi đây là cơ hội duy nhất.
-“ Anh… ở lại với con và em… Có được không?”
Tôi nói nhỏ.
-“ Được!”
Anh gật đầu.
-“ Hoan hô! Con có cả ba và mẹ rồi! Nội ơi, ra đây đi, cô Chân Trân ơi ra đây đi!”
Tôi quay qua… Cha và Chân Trân trong vách ngăn bước ra… mỉm cười.
-“ Cháu đã nói với bác rồi, hai con người này tính giống nhau lắm, yêu nhau mà còn bày đặt, lớn rồi mà còn làm chuyện con nít, làm chúng ta năm lần bảy lượt bày hết kế này đến kế khác, nhưng Bo à, con giỏi lắm đấy!”
Nó lắc đầu.
-“ Tại ba và mẹ thương Bo thôi! Mẹ ơi!”
Nó lay tay tôi, tôi nhìn nó.
-“ Gì hở con?”
-“ Tên con là Niệm Văn, có phải là nhớ ba không?”
Tôi ngẩng nhìn anh… Anh cười nhẹ, cho tôi biết anh đã biết… từ lâu rồi…
-“ Chúng ta đi thôi!”
Chân Trân kéo nhóc Bo.
-“ Cho hai người mười phút thôi đấy!”
Rồi họ đi mất. Anh kéo tôi vào phòng đàn… Anh ngồi xuống, kéo tôi ngồi xuống bên Anh.
-“ Mười phút, đủ để nghe bài này!”
Anh đặt tay lên phím… bản “Love story” trỗi lên. Tôi nhìn anh với cái nhìn thật gần, đôi mắt anh hằng sâu những vết chân chim.
-“ Sao nhìn anh như thế, có phải bây giờ anh đã có thể trở thành ông rồi không?”
Tôi im lặng lắc đầu với nỗi đau khẽ nhói lên…
-“ Không phải… Vậy sao khi gặp lại anh, Em gọi anh bằng thầy!?”
Anh dừng lại khi bản nhạc chấm dứt. Anh xoay qua, tôi cúi xuống.
-“ Em cũng thế phải không?”
Anh đưa tay đặt lên má tôi vuốt nhẹ…
-“ Trong lòng anh, Em lúc nào cũng là một cô bé hay mơ mộng!”
Tôi lắc đầu…
-“ Cuộc sống không như ta ước mơ, tất cả với em… Không trở thành quá khứ…”
Tôi ngẩng lên:
-“ Anh trả lời thật cho em biết… Anh có ngại không?”
-“ Nếu như anh trả lời không ngại thì em không tin. Mà trả lời có, thì thật lòng anh không như vậy. Anh không biết nói sao cho em hiểu, Dương Cầm à… Không trở thành quá khứ cũng được, cho anh bên em cùng em vượt qua tất cả… Được không em? Số phận của chúng ta là thế, giữa chúng ta chẳng phải có tình yêu sao, hãy xóa bỏ mọi mặc cảm, bằng sự cảm thông ta cùng cho nhau… nhé em!”
Tôi gật đầu…
-“ Dạ!”
Anh nắm lấy tay tôi.
-“ Bất cứ điều gì cũng cần có thời gian để giải quyết, thời gian của chúng ta còn lại không là bao, sao ta không trân trọng… Làm vợ anh nhe, Dương Cầm!”
Tôi bối rối… Anh tiếp:
-“ Vì tình yêu của chúng ta, cho anh chăm sóc cho em, cha và con!”
Tôi cúi xuống… im lặng… khi không biết có nên hay không.
-“ Thôi thì anh sẽ chờ em vậy… anh biết, anh hơi vội… Không sao, anh sẽ chờ em… đến bao lâu cũng được!”
Tôi gật đầu nhẹ…
-“ Để tự nhiên được không anh!”
Anh mỉm cười…
-“ Được… mỗi ngày anh sẽ cầu hôn em… Em đừng cho là anh phiền nhé!”
Tôi đứng lên.
-“ Chúng ta ra ngoài đi!”
Anh gật đầu nắm tay tôi đi ra ngoài.
-“ Bo à!”
Tôi gọi… không thấy ai… tôi nhìn anh.
-“ Đi đâu hết trơn rồi?”
Anh bước lại cửa… có miếng giấy, anh cầm lên đưa tôi, tôi nhìn vào… Là nét chữ của nhỏ Chân Trân…
-Cha, mình, và con đi ăn mừng rồi, sẵn tiện mình giới thiệu anh Sting cho họ, để không gian lại cho hai người tâm sự-
Tôi nhìn anh… anh cười nhẹ…
-“ Chúng ta đi dạo một vòng, được không em!?”
Tôi gật đầu… Anh cùng tôi ra biển. Anh đi bên tôi nắm chặt tay tôi như sợ tôi mất đi… Gió đêm lớn quá… đi được một đoạn, tôi nói:
-“ Về thôi anh, gió lớn quá, em thấy lạnh!”
Anh đưa tay vòng qua thắt lưng tôi…
-“ Em lạnh thật, hay sợ anh bị đau chân!”
Tôi cúi xuống khi anh biết tôi nghĩ gì.
-“ Hôm nay anh uống thuốc chưa?”
-“ Chưa!”
Tôi vội ngẩng nhìn anh.
-“ Vậy về uống thuốc!”
Anh cười…
-“ Trêu em thôi, anh không tự lo cho anh được, sao dám nhận lo cho người ta!”
Tôi dừng lại…
-“ Anh thật lòng muốn lấy em làm vợ chứ?”
Anh nhíu mày gật đầu.
-“ Vậy chúng ta làm đám cưới!”
Anh bật cười bế tôi lên xoay vòng.
-“ Cảm ơn em!”
Anh bỏ tôi xuống.
-“ Em muốn được chăm sóc cho anh, chúng ta cùng chăm sóc cho nhau!”
Anh ôm tôi vào lòng… siết chặt vòng tay… Anh không nói gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ anh.
Tôi đưa tay lên, ôm Anh cũng thật chặ… đáp lại … tình yêu của anh dành cho tôi. Anh cúi xuống… tôi ngước nhìn Anh… cảm nhận lại cảm giác của nụ hôn ngày xưa… nụ hôn đầu đời…
--
Nữa tháng sau, chúng tôi đám cưới… Ở khách sạn, tụi nhân viên con gái, cứ hỏi tôi có bí quyết nào mà cua được anh. Tôi chỉ cười, không nói gì. Tôi dọn về nhà mà Chân Trân đã tặng tôi và anh, cha và nhóc Bo cũng dọn về đó… Chân Trân bay về Ý, để ra mắt gia đình bên chồng.
Tôi đi tắm sau một ngày dọn dẹp mệt nhọc, là tôi lên giường liền. Tôi nằm ngửa duỗi tay chân một cách thoải mái. Lâu rồi, tôi mới có cảm giác như thế này. Tôi vội bật ngồi dậy khi anh bên ngoài bước vào. Anh bước đến bên giường ngồi xuống, mắt không rời tôi. Tôi cảm thấy không quen cho lắm, tôi quay đi, giả bộ xếp gối lại ngay ngắn.
-“ Dương Cầm à…”
Anh gọi nhỏ…
-“ Dạ!”
Tôi dạ, nhưng vẫn không quay lại…
-“ Em mệt không?”
Anh hỏi nhỏ, tôi gật đầu.
-“ Một chút, nhóc Bo ngủ rồi hả anh?”
Anh gật đầu, tôi ngẩng nhìn đồng hồ.
-“ Vậy… chúng ta, cũng đi nghỉ thôi!”
Anh đứng lên tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ. Anh đi lại gường, kéo gối nằm xuống. Tôi nằm xuống bên anh, không khí sao mà tẻ nhạt thế, không như ngày xưa tôi từng ước mong. Tôi xoay qua bên kia, cảm thấy chút ái ngại khi nằm bên anh. Tôi khẽ rụt người lại bởi bàn tay anh lùa vào tóc.
-“ Mẹ ơi!”
Tôi xoay ra, khi nghe tiếng nhóc Bo… nhóc Bo bên ngoài đẩy cửa chạy vào, nó nhảy tót lên giường nằm giữa anh và tôi.
-“ Mẹ ơi, giường lạ con nằm không quen, hơn nữa không có mẹ bên con!”
Tôi cười nhẹ…
-“ Vậy sao?”
-“ Con ngủ với ba, mẹ được không?”
Tôi ngước nhìn anh. Anh gật đầu mỉm cười, nó quay qua anh.
-“ Ba ơi, ngày mốt thứ bảy, trường có tổ chức đi cắm trại, đến chủ nhật mới về, ba cho con đi nhé?”
Nó hỏi snh… Anh cười…
-“ Hỏi mẹ con đấy!”
Nó thốt lên…
-“ Sao lạ vậy, con hỏi mẹ, thì mẹ nói hỏi ba, hỏi ba thì ba nói hỏi mẹ!”
Tôi ôm nó vào lòng.
-“ Từ nay về sau, có chuyện gì con muốn xin phép thì con hỏi ba con, còn về việc ăn uống con hỏi mẹ, okay!”
Nó gật đầu.
-“ Okay!”
Nó ngước nhìn anh… chờ đợi… Anh nói:
-“ Con tự mình xoay sở được chứ?”
Nó gật đầu.
-“ Cảm ơn ba, vậy ngày mai ba đưa con đi học, ba đăng ký cho con luôn nhé!”
Anh gật đầu.
-“ Con ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!”
Nó gật đầu.
-“ Dạ!”
Tôi ngồi dậy kéo nó đứng dậy…
-“ Dậy về phòng con ngủ nào?”
Nó tròn mắt , tôi nắm tay nó.
-“ Từ nay về sau, con nên tập ngủ riêng cho quen, nam nhi đại trượng phu mà còn ngủ với mẹ, tụi bạn con cười chết!”
Nó nhìn qua anh. Anh gật đầu, tôi dắt nó về phòng, ru nó ngủ…
--
Đến hai giờ đêm tôi mới trở về phòng mình. Giờ này có lẽ anh đã ngủ, tôi khép cửa lại thật nhẹ… khóa lại… Tôi bước lại giường, nằm xuống. Anh xoay qua bên kia, lại không nhúc nhích, tôi nghĩ anh đã ngủ. Tôi nằm ngửa kéo chăn đắp tận ngực nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Anh xoay người… tôi vội nhắm mắt… thấy không còn động tĩnh gì… tôi mở hé mắt ra nhìn anh… bắt gặp anh đang nhìn tôi… tôi vội quay đi.
-“ Em nghĩ… anh đã ngủ!”
Anh cười nhẹ ,vòng tay qua người tôi, kéo tôi nằm sát bên anh.
-“ Trả lời thật cho anh biết… anh yêu em được không?”
Tôi mỉm cười cúi xuống dụi mặt vào ngực anh.
-“ Em… không biết!”
Anh lùa những ngón tay vào tóc tôi.
-“ Dương Cầm à… không biết có phải chúng ta đã xa nhau quá lâu không, hay tuổi tác của chúng ta cách nhau quá xa… Anh, không muốn làm em tổn thương lần nữa, nói cho anh biết, anh phải làm sao đi em…”
-“ Anh muốn làm gì… thì làm…!”
Anh bật cười đưa tay đẩy mặt tôi ngước lên nhìn anh.
-“ Ngủ bên anh… Em có nghĩ là em… nằm bên cha mình không?”
Tôi mỉm cười bối rối…
-“ Anh còn nhớ à… Anh nhớ dai thế, lại giận cũng rất dai! Em… xin lỗi mà, lúc đi học em đùa với bọn bạn cho vui thôi. Bọn con gái nhân viên trong khách sạn nói, đàn ông trung niên độc thân như anh bây giờ là có giá lắm đấy!”
Anh mỉm cười mắt nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì đó.
-“ Khi em rời bệnh viện, anh rất là đau lòng cho những lời em nói, anh đau không vì giọng nói châm chọc của em, anh đau vì anh nghĩ em nói đúng, anh không có gì để mang lại cho em sung sướng, anh biết… cái giá phải trả cho việc dám trèo cao, dám yêu đại tiểu thư là như thế nào. Nhưng anh không nghĩ nó lại kết thúc quá sớm như thế, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em, còn nhiều điều muốn làm cùng em. Anh ra đi với sự hụt hẩng, hành trang anh mang theo là niềm tin. Anh không nghĩ là em lại đối xử với anh như thế. Anh không bỏ khoảng thời gian nào có thể cho công việc, những lúc anh nhớ em da diết, anh chỉ biết ngồi bên đàn, ngồi bên Dương Cầm, như được ngồi bên em…”
Tôi bật cười nhẹ…
-“ Vậy nhỏ Chân Trân nói đúng, khi nhỏ nói như thế, em bảo nhỏ khéo tưởng tượng!”
-“… Thời gian trôi qua, thật chậm… Mười lăm năm, khi anh có đủ gia tài và địa vị anh mới dám về tìm đại tiểu thư, anh đến thẳng Đà Lạt, nhưng không có còn ai biết Dương Cầm là ai nữa, anh thất vọng lẫn lo lắng, anh buồn không biết đi đâu, anh nhớ ngày xưa từng nói với em là anh rất thích biển, nên anh nghĩ biết đâu chừng người ta còn thương anh, người ta đến biển thì sao, anh chọn Nha Trang trước, hơn nữa ở trường nhóc Bo có mời anh đến, vì thầy hiệu trưởng trường là bạn của anh ngày xưa...
... Anh vừa mới tới khách sạn, ngồi trên xe, trái tim anh đập lạ thường, anh đưa mắt nhìn từ xa… như thấy em… Anh xuống xe, nhưng vừa quay qua quay lại thì không thấy em đâu cả. Em biết không, từ khi anh bị tai nạn, anh không những nhức đầu, mà anh còn hay bị ảo giác, mỗi lần bị ảo giác là anh chỉ thấy em. Anh bước vào khách sạn, những bông hoa Păng-xê đập vào mắt. Anh lên phòng liền, để khẳng định và thấy một người mặc đồ nhân viên lẩn tránh anh. Tự nhiên anh giận khi không như ý, anh thường nghĩ khi được gặp lại em, em phải chạy tới ôm anh vào lòng và khóc vì nhớ anh chứ, nhưng không… Em lạnh lùng đến tàn nhẫn, còn ngang ngược hơn ngày xưa, em nghe và làm theo mọi ý anh, để làm gì, có phải để khẳng định cho anh biết rằng… thiếu anh, em vẫn sống như thường không…
... Anh tìm đủ chuyện cho em làm chỉ để được nhìn thấy em luôn. Em trên bãi biển vẫn nụ cười rạng rỡ kênh kiệu như ngày đầu tiên gặp em ở lớp học. Anh muốn hỏi thăm em, nhưng em cố tình lánh mặt anh, khi Chân Trân về, gặp em, hai người kéo nhau ra biển ngồi tâm sự không cho anh đi cùng nên anh đi theo, anh ngồi bên kia, nghe em kể cho Chân Trân nghe bằng sự vui vẻ, anh cảm thấy em đáng ghét lắm, mười lăm năm qua, vì em, Anh không dám nhìn cô gái nào cả, còn em…
... Anh ghen với những người đàn ông đó, rồi lát sau anh nghe em dạy nhóc Bo nói dối, anh vui vui nhưng anh lại cảm thấy em hư hơn ngày xưa, một mình nói dối thì thôi, còn dạy con nít nói dối, từ này về sau, em không được nói dối và nhất là không được dạy nhóc Bo nói dối nữa nhé! Còn nữa, không được diễn kịch trước mặt anh, nghe không!"
Tôi cười gật đầu.
-“ Dạ, thưa thầy, em xin nghe theo!”
-“ Gọi anh bằng thầy, thích làm học trò của anh lắm phải không?”
Tôi lắc đầu…
-“ Cả hai!”
Anh đánh nhẹ lên má tôi…
-“ Người ta hư lắm đó nhe, người ta không yêu anh nữa, nên người ta mới toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới của anh… được thôi, người ta muốn anh đám cưới, anh sẽ đám cưới cho người ta xem…”
Anh ôm chặt lấy tôi…
-“ Anh xin lỗi… Anh làm thế chỉ mong được một lần… xin em một lần khóc để anh được ôm em vào lòng vỗ về. Trước khi anh đám cưới, biết em bị tổn thương, anh không thể kìm lòng, nhưng anh không còn sự lựa chọn, anh nợ Chân Trân quá nhiều, anh chỉ có một con đường để bước tới, như ngày xưa anh chỉ có một con đường để bước đi. Con đường nào cũng phải rời xa em, và lần này, anh sẽ phải mất em vĩnh viễn, Sting nói với anh rằng Sting rất yêu Chân Trân, rằng anh buông tay cho cô ấy tự do, anh cũng muốn lắm nhưng Chân Trân không nghĩ đến Sting, Sting nói Sting sẽ chờ cho đến lúc Chân Trân đổi ý, trong khoảng thời gian đó, Sting bắt anh hứa không được để Chân Trân bị tổn thương vì bất cứ một điều gì và anh đã hứa, em cho Chân Trân ăn uống như thế, Sting sẽ hỏi tội anh, anh lấy đâu ra Chân Trân để đền cho cậu ấy… Anh quyết định đám cưới với hy vọng thật mong manh, để cả ba tỏ lòng, anh không nghĩ Chân Trân chơi trò bí mật như thế, anh có hỏi, Chân Trân nói là cha em dạy cô ấy, cha biết em còn yêu anh…”
Anh ngưng vài giây nhìn tôi, rồi lại tiếp:
-“… Rồi anh biết mọi chuyện, nhất là biết người ta còn yêu anh nhiều nhiều lắm, nên anh không tự tha thứ cho mình. Thật lòng anh không ngại người ta, nhưng biết người ta có ngại, có hận anh khi anh đối xử với người ta như thế không? Hôm tối trên biển, anh ôm người ta vào lòng xin lỗi, nhưng người ta thinh lặng, anh cảm nhận được người ta không tha lỗi cho anh… Người ta không tha lỗi cho anh phải không?”
Tôi nhíu mày… Anh quay đi…
-“ Nếu người ta tha lỗi cho anh, sao người ta còn giữ khoảng cách với anh như vậy!”
Tôi giơ tay lên, đánh anh.
-“ Anh đáng ghét, trêu người ta!”
Tôi vòng tay xoay người chồm lên người anh ôm chặt lấy anh. Anh vòng tay qua thắt lưng tôi. Tôi hạ giọng:
-“ Kể cho em biết, bao năm qua anh cực khổ như thế nào?”
-“ Kể rồi em thấy anh khổ, em có thưởng cho anh không!”
-“ Bây giờ anh thiếu gì tiền, cần gì thưởng!”
Anh gật đầu…
-“… Hãy để cho ta được thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiên thần … ta bằng lòng đánh đổi tất cả… Dù hy sinh cả cuộc đời ta, cho người mà ta yêu nhất, yêu với mối tình đơn phương câm lặng, giữ riêng trong đáy lòng ta những ước mơ bên nàng… Ta biết những ước mơ đó sẽ không thành sự thật, không phải vì ta không có thể làm hết sức mình… Ta không ngại vượt qua sự sang hèn, không ngại vượt qua những lề luật của cuộc sống, của tôn giáo, của dân tộc. Thứ đẹp nhất của nàng là trên gương mặt và hình thể… ta không có điều đó, để cả thế giới cho rằng ta không xứng đáng với nàng… nhưng ta không trách Thượng Đế, vì Người đã tạo ra nàng và đem nàng đến bên ta để đổi lại điều đó, và Người đã cho ta một tình yêu…
... Một tình yêu đẹp nhất hơn mọi tình yêu. Ta nguyện làm tấm thảm nhung êm đềm mượt mà nhất dưới chân nàng, để nâng nàng bước lên Thiên Đường. Nguyện gánh lấy mọi nỗi đau của thiên hạ… Cho thế gian này không còn bất cứ nỗi đau nào để có thể làm nàng đau đớn. Chỉ có hạnh phúc xung quanh bên nàng… Nàng cứ bước đi từng bước… tự tin ngẩng cao đầu, nơi ấy đang có người đón nàng… đừng quay đầu lại… hãy để ta mãi mãi theo sau bước chân nàng…”
Những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống… trên khuôn mặt anh…
-“ Anh còn nhớ bài văn của em ư?”
Anh gật đầu…
-“ Sao anh không nhớ, vì những lời văn đấy của em mà anh mới mạnh dạn đến với em…”
Anh lên giọng…
-“ Anh cất rất kỹ, lại lộng vào khung đàng hoàng, mai anh treo lên nhé!”
Tôi im lặng… Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi… tôi nắm tay anh…
-“ Nhớ, vậy ngày mai phải trả bài cho em nghe đấy nhé!”
Anh gật đầu, tôi bật cười nhẹ ngả đầu nằm lên ngực anh.
-“ Ngày xưa Em uỷ mị như thế sao?”
Anh bật cười nhẹ.
-“ Ngày xưa đại tiểu thư không những uỷ mị, còn kiêu hãnh, hay mơ mộng, ngang ngược, hay hờn dỗi…”
-“ Em không còn là đại tiểu thư nữa!”
Anh đặt tay lên lưng tôi vuốt nhẹ. Tôi siết chặt vòng tay, cảm nhận sự yên bình.
-“ Anh thật lòng muốn ở đây chứ?”
-“ Tại sao em hỏi vậy?”
-“ Không, em chỉ hỏi vậy thôi!”
-“ Chúng ta về Đà Lạt nhé?”
-“ Chi vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
-“ Hưởng tuần trăng mật, làm lại từ đầu, nhưng phải đợi đến mùa xuân đã!”
-“ Tùy anh, anh đi đâu và làm gì em sẽ theo đó!”
-“ Theo đó mà làm ư!?”
Tôi gật đầu nhẹ.
-“ Dạ!”
Một cách ngoan ngoãn… Anh xoay tôi qua rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Anh nhìn tôi với cái nhìn thật gần. Tôi mỉm cười khi biết anh muốn gì… Tôi cũng bắt chước anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Anh ngồi dậy cởi áo… tôi vội quay đi bật ngồi dậy.
-“ Anh đáng ghét!”
Anh bật cười ôm chầm lấy tôi…
-“ Người ta chơi ăn gian, không giữ lời hứa với anh!”
Tiếng anh sát bên tai… tôi cảm nhận được hơi thở của anh… cảm nhận được thân nhiệt của anh… Tôi quay đầu lại, ngước mặt lên… khẽ nhắm mắt lại chờ đợi… Tôi cảm nhận được đôi môi anh trên mắt… thật từ từ xuống đến mũi… rồi môi… Anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi… tôi đón nhận nụ hôn thật ngọt thật sâu của anh dành cho tôi với bao nhiêu năm thương nhớ… vết thương tự đáy tim như được xoá đi…
--
Mùa Xuân chúng tôi đi Đà Lạt… Cùng về thăm trường… thăm nhà cũ …Anh nói: anh đang làm thủ tục mua lại căn nhà, tôi hỏi anh mua để làm gì… anh lại nói: đối với anh nó thật nhiều kỷ niệm…
Chúng tôi cùng ra hồ Than Thở vào những buổi chiều. Cùng đi uống cà phê, rồi anh đàn cho tôi nghe… Anh nói…
“… Cuộc đời em là những phím đàn dương cầm, có trắng có đen, có trầm có bổng. Nhưng từ nay về sau… Anh sẽ không để những phím đàn dạo khúc nhạc buồn nữa… Anh sẽ giữ mãi những điệu nhạc vui vẻ… để Dương Cầm mãi mãi hạnh phúc bên anh …”
19 - 03 - 2007
Nguyễn Thụy An
|
|