Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6405|Trả lời: 19
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | T] Dương Cầm | Aaenguyen | Nhân vật trong truyện | The End

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-7-2017 01:07:56 | Xem tất |Chế độ đọc







Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Dương Cầm - Lập Văn

Category: Tình cảm

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:

“… Cuộc đời Em là những phím đàn dương cầm, có trắng có đen, có trầm có bổng… Nhưng từ nay về sau, Anh sẽ không để những phím đàn dạo khúc nhạc buồn nữa… Anh sẽ giữ mãi những điệu nhạc vui vẻ… Để Dương Cầm mãi mãi hạnh phúc bên Anh…”



Note:

- Câu chuyện này tôi viết đã lâu. Vào lúc năm 2007, tức cách đây 10 năm. Tôi post lên đây là vì muốn giữ lại cho cái tội hay táy máy, luôn làm mất dữ liệu trong desktop của mình. Nhưng cũng rất cảm ơn những người ghé qua ủng hộ tôi.

- Chỉ chỉnh sửa lại vài ngôn từ, câu cú để đọc cho thuận miệng.

- Nếu ai biết rõ nhân vật. Xin bỏ qua cho tôi khi tôi không chọn ghi là fic.

- Nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu.

- Chân thành cảm ơn tất cả những gì mà mọi người dành cho tôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2017 23:41:13 | Xem tất

CHƯƠNG I

Đà lạt… 10:00AM - Tháng 3 / 1999

Một ngày của mùa xuân… không nắng ấm. Chỉ có bầu trời trong vắt… Như đôi mắt tôi nhìn trời, nhìn đời. Tôi thả hồn mình lên những đám mây xanh trên kia cao vời vợi mà chỉ cần khẽ ngẩng đầu. Tôi bước trên đường với đôi chân thoăn thoắt và niềm vui tận trong tim, đâu đó tiếng chuông đồng hồ chợt vang lên, tôi chợt giật mình như chim vừa sa xuống, đưa tay nhìn đồng hồ… 10:10AM… đồng hồ tôi sớm hay đồng hồ trên tường nhà ai đó chậm… chậm nhưng tốt cho tôi.

Tôi chạy nhanh về phía đông, nơi ngôi trường thân yêu của mình và như chợt biết nhiệm vụ của mình là gì. Ôi, phải chăng tuổi mười tám là tuổi của mộng mơ? Chẳng biết, tôi chỉ biết mình thường hay mơ mộng nhiều hơn lũ bạn cùng lớp, một chút xíu thôi… một chút xíu thôi mà, cũng đủ để tôi làm hỏng mọi việc…

Tôi dừng lại trước cổng trường với hơi thở đứt quãng cho một đoạn đường dài đầy dốc, ngẩng nhìn đám đông trước mặt… Trời, lại phải chen vào đó ư? Đi cổng sau, tôi quay phắt đi, tiếp tục thêm một đoạn đường chạy bộ với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu… May quá, tôi chạy vào sân trường… cổng sau bao giờ cũng là đúng với chữ *sau*…

-“ Trời ơi! Họa Mi, bạn làm tụi mình… tưởng chừng chết đứng!”

Tôi không thể cười trước câu nói trách móc tiếu lâm của bọn bạn, tôi lắc đầu nghiêng ngã trong vòng tay của tụi nó.

-“ Bạn sao vậy?”

-“ Mệt… mệt…”

Tôi chỉ thốt lên được nhiêu đó, tụi nó lôi tôi vào bên trong. Tôi như người say mặc chúng làm gì thì làm. Chúng nhấn tôi ngồi xuống ghế, tôi nhìn mình trong gương khi ngồi ở bàn trang điểm… với gương mặt đỏ thật đỏ, máu như được dồn hết lên mặt, nếu đóng tuồng, nhất là Hồ Quảng, thì khỏi cần phải hóa trang.

-“ Còn năm phút thôi, làm sao kịp được đây?”

Giọng nói run rẩy của nhỏ nào đó trong đám bạn.

-“ Nhanh lên…”

-“ Trời, đừng hối mình mà, tại nhỏ Họa Mi…”

Tiếng tụi nó lao xao bên tai làm tôi tỉnh, tôi ngồi thẳng lại, sau khi hít một hơi thật sâu căng người duỗi mọi cơ bắp, nhìn chúng nó trong gương, tôi nghiêm trang…

-“ Đưa đây, tự mình trang điểm cho mình!”

Tôi lấy cây cọ trên tay nhỏ Lê Vi đứng sau lưng…

-“ Mọi người đi làm việc của mình đi, tự mình lo được cho mình!”

Bọn chúng tản ra…

-“ Nhanh nhé, bạn là người đầu tiên ra diễn đấy!”

Tiếng đứa nào đó nhắc chừng, tụi nó tản ra khi ai cũng có vai diễn cho bản thân mình.

Hôm nay là ngày 8/3, ngày của bọn phụ nữ, trong đó cô giáo là nhiều nhất. Bởi thế để dành tặng cho cô giáo ở trường, bọn tôi có diễn một vở kịch để góp vui trong buổi lễ…

Ừ, mà không phải góp vui vì nó là bi kịch… là góp một phần giải trí thì đúng hơn… 7h, là giờ làm lễ… đến 10h30’, mới là giờ diễn của bọn tôi… Tôi đâu đi trễ. Nhưng đến sớm hơn, sẽ tốt hơn cho tinh thần của bọn bạn đồng diễn… Nhân vật chính mà lại, xuất hiện sớm quá đâu còn hay…

Tôi đứng lên đi thay đồ khi đã trang điểm xong gương mặt, không cần làm gì nhiều cho màn mở đầu, vì màn mở đầu là màn diễn đúng tuổi 18 của tôi… Tôi thay một cái áo đầm trắng tinh khôi, nhân vật trong vở kịch là một cô gái 18 lần đầu tiên biết yêu và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Tôi tò mò bởi chính vai diễn của mình. Từ lúc tôi cầm kịch bản để học thoại. Tôi luôn thắc mắc đoạn văn diễn tả nhân vật chính yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, nó như vầy:

*… Trái tim cô ta rung khẽ khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông… Hai người họ nhìn nhau mắt không rời cho một khoảng thời gian ngắn ngủi… Một chút ái mộ, một chút kiêu hãnh, một chút dịu dàng bối rối trong đôi mắt cô ta…*

Đêm qua tôi đã lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được, đó là đoạn diễn chính và khó nhất cho màn một và cũng vì tôi chưa từng có cái cảm giác đó. Khó là ở chổ, người đàn ông, nhân vật nam chính lại là người đàn ông trung niên… mới chết chứ… phải chi là bọn con trai choai choai như tôi có khỏe không.

Tôi vẫn thường tiếp xúc với bọn nó nhiều, và bọn chúng tôi thường vẫn nhìn nhau bằng cái nhìn trong sáng thân thiện… Chết… Lại đặt mình vào nhân vật chính và sửa tính cách nhân vật chính theo tính cách mình rồi…

-“ Họa Mi!”

Tiếng ai đó gọi giật làm tôi trở về hiện tại…

-“ Bắt đầu bạn ra rồi kìa!”

Ai đó đẩy tôi ra chổ cánh màn nhung, mọi người tản ra khi đã sắp xong cảnh trí, tôi bị nhấn ngồi xuống ghế.

-“ Mau lên, diễn viên xong rồi phải không, bắt đầu mở màn!”

Như dân chuyên nghiệp tiếng ai đó vang lên thật dõng dạc, có tổ chức.

-“ Chết rồi, Họa Mi ơi!”

Tôi tròn mắt trong tiếng ai đó… nhỏ Chân Trân cầm kịch bản chạy ra…

-“ Mình quên nói với Họa Mi là có vài lời thoại bị sửa trong màn đầu!”

-“ Hả!”

Tôi thốt lên cầm lấy kịch bản trên tay nhỏ nhìn vào… Những chổ màu sáng mà nhỏ làm dấu… Tôi lướt mắt trên đó, lẩm bẩm học thuộc lòng trong thời gian quý hơn vàng bạc và ngắn hơn cái chớp mắt…

-“ Rồi!”

Tôi đưa cho nhỏ… Nhỏ cầm lấy với nụ cười tươi như hoa, nhỏ chạy vào trong. Tôi ngồi thẳng lại cho vai diễn của mình, cánh màn nhung mở lên từ từ… Đèn được bật sáng… nhỏ Chân Trân này… Đáng lý ra nhỏ tên Chân Trân thì nhỏ phải là diễn viên chứ, đằng này nhỏ làm đạo diễn, và xoay đám diễn viên nghiệp dư chúng tôi như chong chóng.

Tôi là diễn viên nghiệp dư nhưng đầy triển vọng. Tôi là một diễn viên nghiệp dư xuất sắc và đầy kinh nghiệm khi tôi đã diễn kịch cho trường từ lúc tôi lên 6. Bất cứ vai diễn nào tôi cũng đảm nhận tốt, họ nhận xét như thế. Còn tôi, chỉ cần một đêm, nằm trên giường, một mình trong phòng thật yên tĩnh, đọc kịch bản… là tôi có thể hoàn thành tốt nhân vật…

Tôi đảo mắt một vòng… khe khẽ và len lén, chứ không dám thẳng thừng bởi vai trò đang diễn một cô gái rụt rè e thẹn… Không có mẹ tôi trong đám phụ huynh ngồi ở ngăn hai.

Từ năm tôi lên 10, năm mà tôi biết đường đi nước về thì mẹ không còn dự buổi diễn của tôi nữa, mẹ nói bận công việc. Công việc ở đâu mà nhiều thế không biết… Những ngày tôi diễn kịch, phần đông là vào ngày lễ hoặc vào ngày nghỉ, thế nhưng mẹ có đến dự đâu… ba thì khỏi nói, không thấy từ nhỏ cho đến tận bây giờ nữa kìa.

Tôi cảm thấy buồn buồn… hòa mình vào vai diễn… Một vở chính kịch dài một tiếng rưỡi đồng hồ. Đây là vở chính kịch đầu tiên trong đời tôi, và cũng là vở diễn đầu tiên về tình yêu nam nữ…

*… Một cô bé tuổi 18 đầy mộng mơ… Lỡ yêu một người đàn ông trung niên là bạn của cha nó. Người đàn ông trung niên đó cũng yêu thương nó, nhưng vì dư luận xã hội, vì ảnh hưởng phong kiến. Hai người không đến với nhau. Để quên đi tình yêu đầu đời trong sáng. Cô ta rời khỏi mái nhà thân yêu. Một mình lẻ loi trên con đường cô độc để giữ vững lập trường của mình… Tình yêu không phân biệt bất cứ điều gì trên đời này… Cuộc đời của cô ta trải dài theo thời gian đến những năm cô ta 60 tuổi. Cô ta gặp lại người yêu trên giường bệnh khi anh ta trút hơi thở cuối cùng… Tình Lặng …*

Cuộc đời nhân vật chính là thế… lặng lẽ… Nhỏ Trân Chân mọi lần viết kịch bản đâu não nề như thế. Bọn chúng tôi gạn hỏi nhỏ, nhỏ chỉ cười tủm tỉm…

“ Bí mật… bí mật…”

Một kịch bản như thế sao được ông hiệu trưởng duyệt nhỉ? Có lẽ nó hợp trong ngày lễ phụ nữ… Vì nó ca ngợi phụ nữ với đức tính chung thủy mà lại. Nghe nhỏ Chân Trân nói cũng phải sửa lại vài chổ lời thoại, chính ông hiệu trưởng sửa, nhỏ nói buồn:

-“ Bản gốc lời thoại hay lắm, rất ngọt ngào…”

Lúc đó nhỏ ôm kịch bản vào lòng nhắm mắt như để nhớ lại lời thoại lúc chưa bị sửa, và bọn chúng tôi có dịp chọc nhỏ đến cười ngất.

--

Tôi hoàn thành vai diễn trong những tiếng vỗ tay vang dội… Tôi đã quen rồi. Nhỏ Trân Chân ôm lấy tôi làm tôi muốn nghẹt thở. Sau đó đến mọi người… Cô giáo, Thầy giáo với đôi mắt ươn ướt chúc mừng. Thầy hiệu trưởng hôm nay xúc động quá hay sao đấy mà thầy lại ôm lấy tôi trước mặt mọi người, không giữ tôn ti gì cả…

-“ Cảm ơn em, cảm ơn em!”

Thầy cảm ơn tôi rối rít…

-“ Phải, tình yêu không biệt điều gì cả!”

Mọi người tản ra, bàn về vở kịch thì cũng là lúc tôi mệt đừ… Tôi đi vào trong để tẩy trang. Vì phải hoá trang nhiều cho tuổi già, nên tôi có cảm giác trên mặt tôi như đang đeo cái mặt nạ thật khó chụi…

Tôi rẽ vào phòng thay đồ… thay đồ trước đã cho thoải mái, chợt tôi khựng lại ngoài cửa khi nghe tiếng nói của ai đó… giọng người đàn ông…

-“ Thầy đã nói với em rồi, không được sửa lời thoại cơ mà!”

Giọng lên, tỏ vẻ bực mình…

-“ Em… em…”

Giọng thấp, tỏ vẻ ăn năn… hình như… giọng nhỏ Chân Trân.

-“ Thầy hiệu trưởng đã sửa hết một nữa, rồi đến lượt em sửa, nhưng tôi không bằng lòng ở chổ em thêm lời thoại, em có biết không?”

Vẫn âm điệu đó…

-“ Nhưng… em… em…”

Nhỏ Chân Trân là thế, lúc nào đụng chuyện cũng cà lâm… Tôi mạnh dạn bước vào…

-“ Chân Trân!”

Tôi gọi nhỏ… nhỏ quay ra…

-“ Họa Mi!”

Tôi bước tới giật lấy kịch bản khi nhỏ đang ôm vào lòng như giữ gìn vật quý…

-“ Không liên quan đến Chân Trân, là em tự thêm thoại đấy, vậy thì liên quan gì đến thầy!”

Tôi ngước mặt lên… nhìn thầy như mỗi lần ngước mặt nhìn những đám mây bay… Nhưng không thả hồn vào mộng mà nhìn với ánh mắt khiêu khích… Tôi bị giật lùi lại bởi nhỏ Chân Trân… Tôi quay nhìn nhỏ, nhỏ kề tai tôi nói nhỏ…

-“ Kịch bản đó là của thầy!”

Tôi nhíu mày cảm thấy bối rối khi không ngờ như thế… Bởi vậy nhỏ Chân Trân đáng ghét. Ngay từ đầu cho tôi biết, thì có phải tôi không làm anh hùng rơm không… Tôi nhét kịch bản vào tay nhỏ…

-“ Vậy bạn tự giải quyết đi há, mình đi tẩy trang!”

Tôi bước đi thật nhanh…

-“ Em đứng lại đó!”

Tôi khựng lại bởi một mệnh lệnh, tôi cúi xuống chuẩn bị khi biết thầy sẽ nói tiếp câu gì.

-“ Em tự ý sửa kịch bản…?”

-“ Em không sửa kịch bản!”

Tôi nói nhanh, đính chính chặn lời thầy…

-“ Vậy em không sửa kịch bản, nhưng em thêm thoại. Em có biết, em làm như vậy sẽ làm thay đổi tính cách nhân vật không? Em đã từng yêu chưa? Yêu đến ghi lòng tạc dạ… Và em có biết người phụ nữ trung niên không thể có những lời thoại như thế. Đến tuổi 60 càng lại không. Trong mỗi màn em đều thêm thoại. Em thêm thắt cho cho nó gay cấn, giật gân, hay tràn trề tình cảm ướt át. Văn của tôi là kịch, không là tuồng hát, để mà có những lời thoại lâm li bi đát. Không phải thứ đồ rẻ tiền mua nước mắt của thiên hạ. Là một diễn viên, em không tôn trọng nhân vật, không tôn trọng người viết kịch. Mọi người đều khen em ư? Riêng bản thân tôi, tôi không cảm thấy em là một diễn viên, dù là một diễn viên nghiệp dư. Em là một người không có trách nhiệm cho những việc mình làm, cũng như không biết mình đang làm gì, em chỉ là một con rối hỉ nộ ái ố thất thường!”

Tôi đứng sững người như đang ở cung trăng rơi xuống… mà chẳng biết rơi xuống đâu…

-“ Họa Mi, Họa Mi!”

Ai đó gọi tôi… tôi giựt mình… thấy nhỏ Chân Trân bên cạnh.

-“ Mình xin lỗi!”

Tôi nhìn nhỏ… nhỏ kéo tay tôi.

-“ Đi thôi!”

-“ Đi đâu?”

Tôi hỏi nhỏ… nhỏ tròn mắt…

-“ Đi thay đồ, rồi tẩy trang, thầy đi rồi, còn đứng đây làm gì, đợi thầy đến la mắng tiếp sao!”

Tôi nhìn xung quanh… trong phòng chỉ còn tôi với nhỏ… tôi…

-“ Ừ!”

Rồi đi thay đồ, nhỏ đứng bên ngoài cửa phòng luôn miệng xin lỗi tôi, còn tôi hồn để tận đâu đó sau những lời trách móc của thầy.

Chúng tôi như đã hẹn, đến một quán ăn để chúc mừng buổi diễn thành công, nhưng từ khi tôi nghe thầy nói, nó như ly nước lạnh đang thấm vào lòng tôi, len lõi trong tận sâu cùng của những thớ thịt, chẳng còn vui nữa, như những lần vui cùng bọn bạn, vui tận trong tâm.

--

Tôi lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào chợt mắt được… tiếng nói trách móc của thầy cứ văng vẳng bên tai, giọng nói hùng hồn đầy oai lực, còn hơn thầy Danh dạy môn sử học trong mỗi lần diễn thuyết… Tôi lấy hai tay ôm gối, bịt tai lại nhắm mắt lẩm bẩm…

-“ Em biết lỗi rồi mà thầy… em biết lỗi rồi!”

Tôi xoay người đưa mắt nhìn trời qua khung cửa ngoài balcon… Tôi đứng dậy đi ra, đặt tay lên lan can đưa mắt nhìn xuống thành phố mộng mơ… Xa… Xa lắm nhưng tôi vẫn thấy bởi những ngọn đèn…

Nhà tôi là ngôi nhà biệt thự nguy nga nằm trên đồi cao, nên có thể thấy tất cả. Ba tôi thuộc dòng dõi quý tộc lại có địa vị trong xã hội, mẹ tôi là một cựu hoa hậu. Nhưng sao tôi không có gương mặt tuyệt đẹp của mẹ, cũng chẳng giống ba, tôi như là con của ai đó…

Chẳng sao khi tôi là đại tiểu thư duy nhất trong gia tộc giàu có, hơn nữa tôi có tuổi đẹp nhất của con gái… tuổi mười tám… Bọn con trai trong trường thường trêu chọc tôi, chúng biết nếu cua được đại tiểu thư, chúng sẽ có những gì…

Tôi chẳng thèm, không vì chê bọn chúng không bằng tôi. Chỉ là tôi không nghĩ đến chuyện tình yêu thôi, vì tôi muốn học thật nhiều thật tốt, mặc bọn chúng nghĩ sao cũng được… Tôi chơi thân nhất với nhỏ Chân Trân, nhà nhỏ nghèo lắm.

Lúc xưa khi tôi lên 7 tuổi, lúc nào nhỏ cũng len lén nhìn tôi với ánh mắt ái mộ… Từ nhỏ, Chân Trân đã phải xách thúng đi bán đồ lặt vặt, có một hôm tôi thấy nhỏ bị ăn hiếp, và tôi đã động lòng. Tôi cho người binh vực cho nhỏ, vì tôi đã quen có người sai khiến. Hơn nữa lúc đó tôi còn nhỏ như nhỏ thì làm sao tôi làm lại hai thằng to xác.

Từ đó, chiều chiều tôi thường ra bờ hồ nơi có nhỏ buôn thúng bán bưng. Nhỏ nói với tôi nhỏ rất thích đi học. Tôi về nhà nhõng nhẽo, và vì là đại tiểu thư nên tôi được như ý. Nhỏ đi học cùng tôi, mọi thứ từ đó trở đi tôi đều lo cho nhỏ, cho đến tận bây giờ, nhỏ cảm kích tôi lắm, luôn miệng nhắc trả ơn cho tôi.

Còn tôi, tôi thật sự vui khi làm bạn với nhỏ, bởi thế tôi không tính toán gì cả. Hơn nữa tiền bạc là do cha mẹ tôi làm ra, chứ tôi đâu có làm ra. Ba tôi chẳng để ý đến tôi mấy, còn mẹ thì rất chiều chuộng tôi, nên tôi thích làm gì thì làm.

Chẳng biết có phải vì điều đó không, mà ngay từ bé tôi cũng luôn tự tiện sửa hoặc thêm thắt lời thoại trong mỗi vai diễn. Thật lòng mà nói, tôi đặt nhân vật vào mình chứ không đặt mình vào nhân vật. Bởi thế, chẳng ai nói, rồi nó trở thành thói quen và thành ý nghĩ… “làm thế là tốt”

Cho đến hôm nay… Bị thầy la một trận tôi mới như người tỉnh… Nhưng nó không biết phải từ từ dạy nó, chứ đâu có mà như tạt nước lạnh, đánh một trận đòn liên liếp như thế… Nó bây giờ đã là con gái, nó biết xấu hổ, biết đau lòng vậy… cũng may thầy chỉ la nó trước mặt Chân Trân, nếu trước mặt thiên hạ, chắc nó phải bỏ trường dọn nhà đi mất…

Tôi vào phòng, rồi đi ra ngoài, xuống nhà… tất cả tĩnh lặng như tờ… đến phòng đàn… tôi bước vào rồi khóa trái cửa lại vì bây giờ đã là một giờ đêm… mở cửa sổ cho không khí vào… Tôi hít một làn hương của những đóa hồng trong đêm, bước đến bên đàn ngồi xuống…

Những lúc tôi buồn, tôi cảm thấy cô độc, tôi thích ngồi bên đàn. Tôi bắt đầu… Tôi đàn không được rành cho lắm vì mãi qua đến 17 tuổi tôi mới chịu học đàn, mới học được một năm, mà một năm qua học cũng có xong đâu.

Mẹ bảo tính tôi kỳ quặc, ngồi bên đàn, đặt tay lên phím từ năm 6 tuổi, nhưng không hề chịu học đàn… Phải, tôi buồn là tôi cứ đàn… Ừ, không đánh cây đàn thì đúng hơn… Những nốt nhạc vang lên đinh tai nhức óc đến kinh dị.

Sao đến năm tôi 17, tôi mới phát hiện ra nhỉ… tính tôi thật kỳ quặc… Tôi đứng dậy rời khỏi phòng, cảm thấy chán khi những nốt nhạc thật vô nghĩa. Ngày mai, tôi quyết tâm học đàn cho bằng được, và phải chọn một người tài giỏi để dạy cho tôi khi thời gian đã muộn…

Tôi về phòng, lên giường… kéo chăn trùm kín mặt… và thiếp đi…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2017 00:10:15 | Xem tất

CHƯƠNG II

Sáng, tôi đến lớp trong sự mệt mỏi… Hai tiết đầu trôi qua thật là tẻ nhạt và dài lê thê… Chán quá… Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin với nhỏ Chân Trân. Chúng tôi đi đâu cũng có đôi có cặp, nhiều lúc bọn bạn chọc chúng tôi là một cặp… ô môi… Tôi đặt khay thức ăn xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, Chân Trân ngồi kế bên tôi.

-“ Họa Mi à…”

Nhỏ lên tiếng, từ sáng đến bây giờ nhỏ mới nói…

-“ Sao từ sáng đến giờ mình thấy bạn mệt mỏi và rầu rĩ quá vậy? Bạn bệnh à?”

Tôi lắc đầu buồn…

-“ Không, mình mệt thôi, đêm qua không ngủ ngon!”

-“ Tại sao vậy?”

-“ Thì tại bị thầy chửi…”

Tôi khựng lại nhìn qua nhỏ…

-“ Tối qua bạn có ngủ ngon không?”

Nhỏ gật đầu nhưng lại nói…

-“ Không ngon cho lắm!”

Tôi tròn mắt…

-“ Phải rồi, bạn đâu bị chửi. Mà từ trước đến giờ chưa từng có ai dám chửi mình như thế!”

-“ Xin lỗi bạn nhe!”

Nhỏ lại lập lại điệp khúc hôm qua, tôi lắc đầu thở dài…

-“ Bạn đâu có lỗi… mà thầy cũng đâu có lỗi… lỗi là do mình!”

Tôi ngồi thẳng lại…

-“ Mà này, ông thầy đó là ai vậy? Từ trước đến giờ mình đâu thấy trong trường, của trường khác à?”

Nhỏ mỉm cười bẽn lẽn…

-“ Thầy mới chuyển về!”

-“ Bạn biết ông ta sao?”

Nhỏ gật đầu nhẹ…

-“ Mình mới biết thôi… hôm trước tập kịch, thầy hiệu trưởng gọi mình lên và đưa kịch bản cho mình bảo tập. Mình đọc kịch bản, rồi có vài chổ thắc mắc. Mình đi hỏi hiệu trưởng, ông ta giải thích, thế là mình cứ nghĩ kịch bản này là của hiệu trưởng viết. Sau đó có gì không hiểu rõ hay thắc mắc là mình lại tìm hiệu trưởng. Ông ta rối lên vì quá nhiều công việc lại lo vụ kịch, thế là ông ta nói: Em đi tìm thầy Văn mà hỏi. Ở trong trường mình có ai là thầy Văn đâu, thế là ông ta gọi thầy Văn lên và giới thiệu với mình là thầy mới được chuyển về. Thầy cũng là người viết nên kịch bản này, có gì cứ hỏi thầy ấy, thế là mình hỏi. Sau khi thầy Văn cầm kịch bản thì tỏ vẻ không bằng lòng khi bị sửa, nhưng thầy hiệu trưởng kiên quyết nên thầy Văn phải theo. Sau đó thầy Văn đưa mình đọc bản chưa sửa, mình mới thấy thế nào là tuyệt vời…”

Tôi nhíu mày.

-“ Có thật như thế không?”

Nhỏ gật đầu.

-“ Thật!”

-“ Vậy đưa mình xem!”

-“ Mình trả cho thầy Văn rồi!”

-“ Hả!”

Tôi thốt lên.

-“ Mọi lần cái nào hay bạn đều giữ lại mà!”

-“ Tại thầy Văn đòi!”

-“ Đòi thì bạn trả sao!?”

Nhỏ nhíu mày.

-“ Không trả sao được!”

-“ Vậy bạn tìm thầy Văn gì đó mượn lại cho mình xem!”

-“ Hả!”

Đến lượt nhỏ thốt lên…

-“ Mình muốn biết yêu như thế nào là ghi lòng tạc dạ… là gì gì đó… hôm ấy thầy đã chửi mình, mình muốn biết ý thầy nói là như thế nào, mình đã làm thay đổi tính cách nhân vật ra sao… vv và vv…”

-“ Sao bạn không tự đi mượn đi!”

-“ Tự đi mượn… Tôi lên giọng… Bạn muốn mình bị chửi một trận nữa à, hơn nữa mình đâu thân với thầy bằng bạn!”

Nhỏ mỉm cười mắc cở , tôi nhíu mày chọc nhỏ…

-“ Chết cô rồi nhe Chân Trân, từ lúc nhắc đến thầy, cô đều e thẹn mắc cở!”

Vừa nói tôi vừa làm điệu bộ giống nhỏ… mỉm cười e thẹn, sự mắc cở của con gái… nhỏ cúi xuống…

-“ Bạn kỳ quá à!”…

-“ Không biết ai kỳ hơn ai!”

Tôi nhái giọng nhỏ và cũng bắt chước nhỏ, nhưng tôi ngẩng lên… Nụ cười chợt tắt trên môi khi tôi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông xa xa kia nhìn tôi từ bao giờ… Mắt chạm mắt trong một khoảng thời gian ngắn… Tôi cảm nhận được trong tôi một chút ái mộ, một chút kiêu hãnh, một chút dịu dàng bối rối…

-“ Thầy Văn!”

Tiếng nhỏ gọi nhỏ bên tai, làm tôi giật mình trở về hiện tại… Tôi bỏ tay xuống gầm bàn kéo nhẹ vạt áo nhỏ ra hiệu…

-“ Trời, bạn muốn chết hả, gọi ổng tới đây!”

Nhỏ gượng cười…

-“ Gọi thầy đến cho bạn mượn kịch bản!”

Tôi nghiến răng nhìn nhỏ với giọng âm…

-“ Trời ơi… ghét bạn ghê…”

Tôi không thể nói tiếp khi thầy đã bước đến bên tôi, nhỏ đứng lên…

-“ Chào thầy!”

Cùng kéo tôi đứng lên… nhỏ ra hiệu bằng cách đạp chân tôi… tôi nhăn mặt.

-“ Chào thầy!”

-“ Mời thầy ngồi, em có chuyện muốn nói với thầy…”

Thầy gật đầu ngồi xuống, tôi cầm khay thức ăn lên…

-“ Họa Mi, bạn đi đâu vậy, ngồi xuống đi!”

Nhỏ kéo mạnh tay tôi, tôi ngồi phịt xuống khi không ngờ nhỏ mạnh tay như thế…

-“ Nói đi!”

Nhỏ huýt cù chỏ vào hông tôi ra hiệu… Tôi ôm lấy hông khi bị đau… Nhỏ Chân Trân này, sao hôm nay mạnh bạo thế không biết. Tôi ngẩng nhìn thầy rồi mỉm cười thân thiện.

-“ Thầy khoẻ chứ ạ?”

Thầy nhìn tôi với đôi mày khẽ nhíu lại, thầy gật đầu, tôi tiếp:

-“ Thầy mới chuyển đến đây à?”

Thầy cũng gật đầu… nhỏ Chân Trân ra hiệu liên tục bằng cách kéo vạt áo tôi dưới gầm bàn… tôi mỉm cười.

-“ Hết rồi, không làm phiền thầy nữa, cảm ơn thầy, em ăn sáng!”

Rồi tôi cúi xuống ăn… tôi nghe tiếng kéo ghế của thầy…

-“ Không làm phiền hai em, chào hai em!”

Thầy đi mất… Tôi thở phào nhẹ nhõm… nhìn qua nhỏ Chân Trân, đôi mày nhỏ nhíu lại, gương mặt tỏ vẻ giận dỗi. Những lúc như thế này, nhìn nhỏ xinh như một con búp-bê… Nếu so sánh giữa tôi và nhỏ, thì nhỏ xinh gái hơn tôi nhiều. Nhưng nổi trội hơn vẫn là tôi bởi cách ăn mặc…

Bởi thế người đẹp nhờ lụa mà lại, hơn nữa không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình, mà làm đẹp thì phải có tiền… có tiền có khác là thế…

-“ Ôi… Tôi giơ tay lên nhéo má nhỏ… Con lợn ủn ỉn của mình ơi!”

Nhỏ kéo tay tôi xuống. Lúc xưa khi tôi làm bạn với nhỏ, nhìn nhỏ gầy gò ốm nhom đen đủi, nhỏ đã nói ước nguyện của nhỏ là trở thành cô bé xinh gái trắng trẻo mập mạp, như con lợn ủn ỉn trong cái rổ mà nhỏ bán… Thế là tôi đã nuôi nhỏ, tôi ăn gì, nhỏ ăn đó… Sau này nhỏ trở thành như mong đợi, còn tôi mặc dù ăn nhiều như nhỏ nhưng lúc nào cũng gầy còm…

Đến lúc năm 14 tuổi, tôi và nhỏ cùng trưởng thành thì bắt đầu nhỏ sợ bị mập và giảm ăn lại, nhưng gương mặt nhỏ vẫn tròn xoe và từ đó mỗi lần tôi gọi nhỏ là con lợn ủn ỉn thì nhỏ tức lắm, nhưng không làm gì được tôi…

-“ Bạn có biết là hôm nay bạn đáng ghét lắm không!”

Nhỏ thốt lên rồi cúi xuống ăn, tôi có một tràng cười sảng khoái, quên đi sự chán chường mệt mỏi của sáng nay.

--

Chuông reng vào lớp… Chúng tôi tiếp tục bằng một tiết Sử học. Hôm nay không xuống phòng mô hình, chỉ học ở lớp… Suốt ngày học binh pháp, chán muốn chết, thời hòa bình… Sau đó là hai tiết Văn học… Trời, ngày xưa tôi rất thích học môn Văn. Nhưng từ khi cô Lai mang thai thì cô không còn giảng dạy hay nữa. Không biết có phải do thai nhi không, nghe mẹ nói mang thai là cả một vấn đề lớn của người phụ nữ, rồi nghe mẹ kể, tôi cảm thấy thật sợ…

Tôi quay xuống bàn dưới, nơi nhỏ Chân Trân ngồi, nói chuyện khi giao tiết… Tôi trêu chọc nhỏ, bọn bạn trong lớp thì trêu chọc tôi với bạn trai tên Thiên Quốc, vì hôm qua diễn kịch Thiên Quốc đã diễn vai nam chính… tiếng đứa nào chẳng biết vang lên…

-“ Giờ này rảnh rỗi, mời hai ông bà Nguyên (là tên nhân vật nam trong vở kịch) đứng lên phỏng vấn!”

Rồi chúng xúm lại kéo tôi và bạn Quốc đứng lên…

-“ Xin được phỏng vấn ông Nguyên trước. Ông Nguyên, xin ông cho biết cảm tưởng của ông khi yêu một bà già?”

Rồi tụi nó phá lên cười khi bạn Quốc chưa trả lời… Bạn Quốc giơ tay lên ra hiệu, chúng im lặng lắng nghe, bạn Quốc tằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu…

“ Nếu như xuân không còn trên gương mặt thánh thiện, đông giá phủ đầy mái tóc nàng, ta vẫn sẽ…”

Bạn Quốc lên giọng truyền cảm như đang đóng kịch, lại còn sửa thoại…

-“… Thì ta vẫn cho nàng biết… ta không còn yêu nàng…”

Bạn Quốc nói thật nhanh câu cuối nhưng cũng đủ để mọi người nghe hết. Một tràng cười với giọng cười ngắt nghẻo và sảng khoái vang lên… trong đó có cả tôi…

-“ Đến lượt bà Nguyên…”

Tụi nó lại im lặng để nghe tiếp…

-“ Bà hãy cho biết cảm tưởng của bà khi yêu một ông già?”

Nhỏ Chân Trân kéo mạnh tay tôi. Nhìn tôi bằng cái lườm mắt khi nhỏ không đồng ý tôi hùa theo giỡn cùng bọn trong lớp. Nhưng tôi mặc kệ, không hiểu sao tôi rất thích đùa cùng bọn nó, và càng thích chọc nhỏ Chân Trân hơn, tôi bắt đầu lấy giọng…

-“ Nếu như chàng nói thế thì em cũng xin cho chàng biết… Tôi ngâm nga … Trâu già mà đòi gặm cỏ non… cỏ cười cỏ bảo…”

Nói đến đó thì bọn nó cười ngất… Tôi giơ tay lên… tụi nó im bặt nhìn tôi… được hứng thế là tôi tiếp…

-“ Còn một điều, chàng có biết không… Tôi lại ngâm nga … Đêm đêm em ngủ bên chàng… tưởng cha, em gọi… lấy dùm con cái gối ôm, đi cha…”

Tôi cười ngất sau câu ngâm nga của tôi tự chế… thấy bọn chúng không cười nữa tôi ngạc nhiên…

-“ Họa Mi!”

Giọng âm của nhỏ Chân Trân nhắc nhở, tôi nhìn nhỏ… Nhỏ đưa mắt ra hiệu. Tôi quay thẳng lại lên phía trước… Tôi giật mình chết điếng khi thấy thầy Văn đứng đó, không biết là từ bao giờ. Tôi cúi xuống khi thấy ánh mắt thầy đầy sự giận dữ, tôi ngồi xuống.

Trời ơi, nhỏ Chân Trân này… Trời ơi, sao hôm nay tôi ngốc thế, thấy bọn nó đột nhiên khác hẳn thì phải biết chứ. Đây đâu phải là lần đầu tiên lớp bị thầy cô bắt gặp phá phách như thế này đâu…

-“ Tôi là thầy mới được chuyển về dạy thế cô Lai, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đứng lớp tiết Văn học, tôi tên Văn!”

Tôi khẽ len lén nhìn lên… Thấy thầy đã ngồi xuống ghế, thầy lật quyển danh sách học sinh. Tôi ngước lên… thấy thầy dò cây bút đâu đó khoảng tên tôi… thầy dừng cây bút lại…

-“ Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về văn học của Phương Tây thế kỷ 19 với tác phẩm… Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris… hãy cho thầy biết, tình yêu trong tác phẩm đó được gọi là gì? Dương Cầm!”

Tôi giật thót mình…

-“ Bạn nào là Dương Cầm, đứng lên trả lời!”

Thầy ngẩng lên nhìn cả lớp… Tôi đứng lên từ từ…

-“ Em là Dương Cầm!”…

-“ Vậy em hãy trả lời câu hỏi của tôi!”

Tôi gật đầu…

-“ Có cần tôi lập lại câu hỏi không?”

Tôi vội lắc đầu bởi nãy giờ nghe giọng không bằng lòng ở thầy…

-“ Dạ, không cần!”

-“ Vậy trả lời đi!”

Một mệnh lệnh, làm tôi bối rối.

-“ Dạ… tình đơn phương!”

Tôi buột miệng… cả lớp cười ồ lên, tôi cũng cảm thấy tức cười…

-“ Hay lắm, phải không!”

Thầy lớn tiếng… cả lớp im bặt…

-“ Em ngồi xuống, và chép cho tôi một trăm lần câu trả lời của em!”

Tôi tròn mắt nhưng vẫn ngồi xuống, tôi lấy giấy ra chuẩn bị chép phạt thì lại nghe tiếng nói của thầy.

-“ Dương Cầm!”

Tôi hoảng hồn ngẩng lên bởi tiếng gọi đột ngột của thầy… tôi vội…

-“ Dạ!”

-“ Xuống bàn chót ngồi chép phạt!”

Thầy đưa mắt ra hiệu… Tôi cúi xuống lấy giấy và viết…

-“ Dạ!”

Rồi đi xuống… bàn dưới chót ngồi chép phạt…

-“ Hết tiết là phải nộp cho tôi!”

Tôi lại…

-“ Dạ!”

Với sự chán chường… Tôi ngồi chép phạt cho đến gần hết tiết thì xong, tôi vươn vai duỗi người khi nãy giờ chỉ cúi xuống mà không được ngẩng lên. Tôi khựng lại vội buông tay xuống khi bắt gặp cái nhìn của thầy, tôi đứng lên cầm giấy phạt đem lên, tôi đặt lên bàn của thầy.

-“ Thưa thầy, xong rồi!”

Tôi nói nhỏ… vừa lúc đó chuông reng hết tiết, cũng là giờ về… thầy đứng lên cầm theo giấy phạt của tôi.

-“ Về nhà chuẩn bị bài, ngày mai kiểm tra! Chào các em!”…

-“ Chúng em chào thầy!”

Thầy gật đầu rồi đi ra, tôi về chổ dọn tập vở, tôi đi ra cùng nhỏ Chân Trân với sự mệt mỏi.

-“ Không sao chứ?”

Nhỏ hỏi, tôi lắc đầu…

-“ Sao thì giờ này chưa có, tay thì muốn gãy ra luôn. Hôm nay mình không đi câu lạc bộ đâu, mình mệt quá, mình về nhà, nói với bọn nó như thế dùm mình nhé!”

-“ Vậy mình đi một mình ư?”

Nhỏ hỏi buồn, tôi gật đầu…

-“ Ừ!”

-“ Không có bạn đâu vui!”…

-“ Lúc nãy chưa vui đã sao!”

Tôi lên giọng…

-“ Mình xin lỗi!”

Nhỏ hạ giọng nắm tay tôi… tôi khó chịu…

-“ Lỗi là của mình, bạn đừng lúc nào cũng mình xin lỗi… mình xin lỗi, được không?”

-“ Mình…”

-“ … Xin lỗi…”

Tôi tiếp lời và chặn lời nhỏ… nhỏ cười…

-“ Bạn đang cười trên sự đau khổ của mình!”

Tôi nói với vẻ thểu não, dừng lại, khi xe hơi vừa đến… nhỏ buông tay tôi.

-“ Mình có việc chưa làm xong, hôm nay bạn khỏi đưa mình về!”

Tôi gật đầu ngồi vào xe…

-“ Bye-bye!”

Nhỏ cũng…

-“ Bye-bye!”

Xe lăn bánh… Tôi tựa người ra ghế nhắm mắt lại. Mọi lần tôi thường đưa nhỏ về trước, vì nhà nhỏ tiện ngang đường nhà tôi. Nhỏ ở nhà mướn, chỉ một mình. Mẹ nhỏ qua đời năm nhỏ 13 tuổi, do tai nạn… Nhỏ khóc gần hết một năm, là tôi an ủi nhỏ.

Lúc đó tôi rước nhỏ về nhà ở chung… Được một năm, nhỏ nguôi ngoai, mới dọn ra ngoài, nhỏ vừa học vừa làm, còn thiếu gì thì tôi phụ thêm, lúc nào nhỏ cũng nói mang ơn tôi… tôi chỉ cười…

--

Về nhà là tôi đi tắm… xong, là tôi không ăn cơm trưa và tót lên giường đánh một giấc cho đã… dậy mấy giờ thì ăn cơm mấy giờ… Ăn cơm xong, tôi đi làm bài cho đến chiều.

Chiều tôi lại đi tắm, xong… Tôi ra ngoài sân viên ngồi xích đu thả hồn lên tận mây xanh, đó là thói quen của tôi… Cho đến khi bầu trời đầy sao, tôi mới vào ăn cơm tối… Ăn xong, tôi lại đi dạo sân viên rồi về phòng làm công việc lặt vặt, nếu có đi chơi thì đi chơi, không thì ở nhà đọc tiểu thuyết… Có hôm đến khi tôi lên giường ngủ cũng chưa gặp được ba mẹ… Một ngày lẻ loi trôi qua như thế…

Tôi giật mình thức giấc khi chợt nhớ, bài kiểm tra Văn học ngày mai. Lúc ở lớp tôi mắc chép phạt có nghe thầy giảng đâu. Tôi quơ cái đồng hồ trên bàn… 3h5’… giờ này nhỏ Chân Trân đã ngủ… đánh thức nhỏ… không nên, nhỏ đã đi học và đi làm, nhỏ mệt lắm rồi, để cho nhỏ có giấc ngủ ngon.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2017 13:09:17 | Xem tất
Đây là truyện mam phân vân không biết để fic hay truyện mà cuối cùng vẫn để truyện
Em thấy thật tốt khi có thể đọc một câu chuyện cũ trong thời gian hiện đại
bởi vì nó vẫn không cũ
mà với em thì lơ lửng ở đâu đó
trầm lặng nhưng cũng ồn ào
uầy, sao em comt như nói chuyện thế này
dù sao thì em cảm thấy có gì đó ở đây rất bất thường, nhưng mà em vẫn chưa tìm ra điều đó là gì
hiu hiu

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
Bacham72 + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2017 00:34:47 | Xem tất

CHƯƠNG III

Sáng, đến lớp tôi tỉnh táo hơn hôm qua. Trái lại nhỏ Chân Trân có vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi nhỏ, nhỏ chỉ lắc đầu nói công việc nhiều quá, thì chuông reng vào tiết. Tôi mới chợt nhớ là tiết Văn học đầu tiên.

-“ Họa Mi!”

Giọng âm của nhỏ Chân Trân, tôi quay xuống…

-“ Chuyện gì?”

-“ Hôm qua, bạn có nghe bài giảng không?”

Tôi lắc đầu quay lên khi thầy đã vào lớp, chúng tôi đứng lên.

-“ Chúng em chào thầy!”

-“ Thầy chào các em!”

Quen thuộc như mọi lần…

-“ Chuẩn bị viết bài kiểm tra!”

Chúng tôi ngồi xuống khi nghe thầy nói. Tôi nhìn lên bảng khi thầy đang viết lên bảng… tôi đọc đề bài…

* Viết cảm nghĩ và diễn giải tác phẩm: Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris*


-“ Hả!”

Tôi thốt lên… Thầy quay xuống khi nghe tiếng *Hả* của tôi. Tôi cúi xuống chuẩn bị giấy viết và nghĩ… Thầy chơi tôi, hôm qua tôi có nghe bài giảng đâu.
-“ Tụi em có bốn mươi lăm phút thôi đó!”

Tụi nó đồng thanh…

-“ Dạ!”

Tôi khẽ đưa mắt qua trái, rồi qua phải khi tôi ngồi ở bàn thứ hai, thấy đứa nào đứa nấy hăm hở cúi xuống viết lấy viết để…

-“ Họa Mi!”

Giọng âm của Chân Trân.

-“ Nói đi!”

Tôi cũng dùng giọng âm.

-“ Bạn viết được không?”

Tôi chưa trả lời nhỏ thì nghe tiếng tằng hắng của thầy. Tôi ngước lên thì thấy thầy nhìn tôi. Tôi quay đi cúi xuống, cầm viết lên… Thật sự tôi đã xem qua tác phẩm đó. Thích nữa là đằng khác, nhưng biết tôi có viết đúng theo ý của thầy không?

Chính vì câu trả lời hôm qua theo ý nghĩ của tôi, mà tôi đã bị chép phạt đấy thôi, mà tôi nói không đúng sao… Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ… Bầu trời hôm nay thật đẹp, có những đám mây trắng, xanh bay bềnh bồng.

Bây giờ ở ngoài sân viên ngồi xích đu thì tuyệt biết mấy, yên tĩnh tự do và thoải mái. Đâu như ở lớp, tôi quay đầu nhìn thầy… Thầy đang cúi xuống với đống giấy gì đó trên bàn…

Mái tóc thầy chải ngược ép gọn lại, trên khuôn mặt chữ điền là cặp mắt kính gọng vàng, cái mũi thầy cao, đẹp, đúng tiêu chuẩn, khi thầy nói thầy có hai cái má lúm đồng điếu… Vậy khi thầy cười thì sao nhỉ? Nếu như thầy bỏ mắt kính ra có lẽ nhìn thầy trẻ hơn, chắc thầy khoảng 30, 32 gì đó là cùng.

Tại thầy nghiêm quá, nên thầy có vẻ già dặn… Thầy biết viết kịch bản, vậy thầy có thể diễn không nhỉ… Thầy nói hay như vậy, thầy có giỏi thì diễn vai Thằng gù cho mình xem đi… và mình sẽ diễn vai nàng Esméralda xinh đẹp.

Mặc dù mình biết mình không hề xinh đẹp như nàng Esméralda mà trong truyện diễn tả… Thằng gù Quasimodo xấu xí đem lòng yêu nàng Esméralda và dám hy sinh tất cả để bảo vệ cho nàng. Thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình… Một tình yêu cao thượng… Phải rồi, sao lúc đó mình không nghĩ và nói ra là tình yêu cao thượng nhỉ…

Thầy có như thế không? Thầy có vợ chưa nhỉ? Tôi nhìn xuống bàn tay thầy… Chưa có… Bàn tay thầy gân guốc nhưng vẫn toát ra sự dịu dàng khi thầy đang xếp gọn những tờ giấy và giữ nó trong tay. Đột nhiên tôi ước ao, tay mình là những tờ giấy trong tay thầy, thầy có người yêu chưa nhỉ?

Thầy dạy môn Văn, chắc thầy sống nội tâm đầy xúc cảm lắm. Những người như thế khi yêu là yêu hết mình. Hình ảnh của sân khấu như mở ra trước mắt… Tôi trong vai diễn nàng Esméralda cho màn cuối, cảnh đỉnh tháp chuông nhà thờ Đức Bà Paris… Thằng gù Quasimodo nắm chặt tay nàng Esméralda… với ánh mắt long lanh… ánh mắt dịu dàng… của thầy…

Tôi giật mình trở về hiện tại, bắt gặp thầy đang nhìn tôi… Không có ánh mắt dịu dàng mà là ánh mắt cảnh cáo với cái nhíu mày. Thầy đứng lên, tôi vội cúi xuống cầm viết lên, bắt đầu hí hoáy…

Bàn tay tôi run run khi thầy đến gần… Thầy dừng lại nơi chổ tôi khoảng mười giây, cũng đủ để tôi muốn chết đứng. Mặc dù tôi không ngẩng lên nhưng tôi biết thầy nhìn gì.

Tôi nhích người lên trước lấy đầu che tờ giấy lại. Tôi biết như thế thầy sẽ không nhìn được vào tờ giấy của tôi… Rồi thầy đi mất, tôi thở ra… nhìn vào, khi nãy giờ chẳng biết mình viết gì… Tôi ngạc nhiên tiếp tục… viết với suy nghĩ riêng của mình… Với cảm xúc chợt dâng lên đầy ắp trong trái tim cho thời gian trôi qua.

*Cốc … Cốc*

Hai tiếng gõ bàn ra hiệu hết giờ…

-“ Các em nộp bài!”

Giọng thầy trở nên trầm… Lớp trưởng đi thu bài… Thầy cầm bài đi ra khi hôm nay chỉ có một tiết Văn, tôi vươn vai duỗi người, thở phào nhẹ nhõm…
-“ Họa Mi, bạn làm bài được không?”

Tiếng nhỏ Chân Trân, tôi gật đầu không quay xuống…

-“ Dĩ nhiên là viết được, nhưng có đúng ý thầy không mới là quan trọng!”

Chúng tôi không nói nữa vì đã đến tiết thứ hai… Cũng xong... Tôi đến căn tin, và không thấy nhỏ Chân Trân. Lúc nãy nhỏ ra cùng tôi cơ mà… Tôi ăn trước khi cảm thấy đói…

Ăn xong, tôi đi vệ sinh, cũng không thấy nhỏ đâu cả. Vì hôm nay tôi ăn nhanh nên tôi còn thời gian đi dạo trong sân trường… Tôi gặp đám bạn diễn kịch hôm trước và bắt đầu hùa cùng bọn nó, nhưng hôm nay tôi kinh nghiệm hơn, nên tôi để bọn nó nói, tôi chỉ cười…

Tôi đưa mắt đảo một vòng, xem có thầy không… Như làm chuyện lén lút sợ bị bắt gặp. Thấy thầy đang đứng ở dãy hành lang thứ ba. Tức dãy bên phải tôi. Thầy đang nói chuyện với thầy Minh thể dục… Tôi nhíu mày… Nhỏ Chân Trân từ đâu chạy đến, nói gì đó với thầy…

Thầy gật thì nhỏ lắc, nhỏ lắc thì thầy gật… Rồi nhỏ cười, nụ cười hàm tiếu của con gái mới lớn. Nhìn nhỏ thật xinh… rồi đến lượt thầy cười… Trái tim tôi khẽ rung nhẹ… Tôi vội quay đi khi thầy ngẩng lên nhìn về phía tôi, thầy đã bắt gặp tôi nhìn thầy.

Tôi bước nhanh khi chuông reng vào lớp, may quá… Tôi vào đến lớp rồi nhỏ Chân Trân mới vào… Thấy nhỏ có vẻ mệt, hình như nhỏ vừa chạy quãng đường dài.

Chúng tôi học hai tiết toán, và tiết cuối là tiết thể dục. Thường tiết thể dục là phải vận động. Mỗi lần tiết thể dục tôi buồn lắm, vì không được vận động. Sức khỏe tôi không được tốt, không tốt thì phải tập cho khỏe chứ.

Nhưng mỗi lần tôi chơi những trò chơi cần nhiều sức khỏe thì tôi bị ngất. Thế là mẹ dặn dò với hiệu trưởng là không cho tôi chơi… Thầy hiệu trưởng vì sợ sự ảnh hưởng từ ba, nên đồng ý.

Giờ thể dục tôi chỉ được làm trọng tài. Hôm nay thầy cho chạy marathon, tụi nó chạy xa tít… Bỏ tôi lại một mình ngồi đây buồn hiu buồn hắt. Mọi lần thầy Minh ngồi với tôi. Nhưng hôm nay chạy vòng lớn nên thầy chạy cùng bọn nó luôn…

Chán quá, ở lại trong lớp thì thầy không cho… Tôi ngẩng nhìn trời và lại thả hồn lên đó khi không biết làm gì… cho 30’ thể dục đây… Tôi khẽ giật mình, nhìn xuống tay khi có ai đó chạm vào…

-“ Em không sao chứ, Dương Cầm!”

Tôi ngẩng lên… thấy thầy Văn… Tôi gượng cười lắc đầu, rút tay về…

-“ Dạ, không sao!”

-“ Không sao? Vậy sao tôi gọi em đến ba lần mà em không nghe?”

Thầy nhíu mày, tôi lại gượng cười…

-“ Có lẽ… em chưa quen… ai cũng gọi em là Họa Mi, toàn trường!”

-“ Nhưng trong danh sách tên em là Dương Cầm!”

Tôi gật đầu…

-“ Dạ phải, Họa Mi là tên ở nhà, và là ở trường lúc em 6 tuổi, em diễn vai Họa Mi, từ đó bạn bè gọi, rồi thầy cô gọi, nên có khi em quên mất tên Dương Cầm!”

Thầy gật đầu…

-“ Sao em ngồi đây?”

Tôi thở ra…

-“ Tiết thể dục là thế, em không cần tập thể dục!”

Tôi đáp buồn…

-“ Tại sao?”

Tôi lại thở ra…

-“ Ba mẹ em không cho, sức khoẻ em không tốt!”

-“ Không tốt thì phải tập luyện chứ!”

Tôi lắc đầu…

-“ Mỗi lần em tập cùng bọn bạn là em bị xỉu, em thử nhiều lần rồi, thầy không đứng lớp à?”

Thầy lắc đầu…

-“ Thầy không có tiết!”

-“ Vậy thầy ở đây làm gì?”

Tôi gượng cười bởi câu nói vô duyên của mình…

-“ Thầy chấm bài kiểm tra lúc nãy!”

Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi… Tôi cúi xuống…

-“ Vậy bài của em…”

-“ Zero điểm…”

Tôi vội ngẩng lên khi thầy nói…

-“ Tại sao chứ?”

-“ Tại em viết lung tung!”

-“ Em viết theo cảm nghĩ và diễn giải của em thôi mà, sao thầy cho là em viết lung tung!”

-“ Em không chịu nghe bài giảng!”

-“ Hôm qua em mắc chép phạt làm sao em nghe được!”

-“ Vậy tại sao em lại để mình bị chép phạt!”

Tôi cứng miệng khi không biết nói tiếp… thì thầy tiếp:

-“ Vậy mà cô Lai gởi gấm em, cô Lai nói với thầy là em rất xuất sắc trong môn Văn học!”

Tôi quay đi… nói thầm.

-“ Thầy chơi em thôi!”

-“ Em nói gì!”

Thầy lên giọng… tôi im lặng khi thầy không bằng lòng…

-“ Dương Cầm!”

Tôi quay lại nhìn thầy khi thầy gọi, tôi chạm phải cái nhìn nghiêm trang của thầy…

-“ Lần sau em mà như thế, để bài zero điểm thì buộc lòng tôi phải mời phụ huynh của em! Chào em!”

Thầy nhìn tôi chờ đợi…

-“ Chào thầy!”

Tôi cố gắng, rồi thầy đi mất… Tôi nhìn theo… đáng ghét… thầy quay lại, tôi vội quay đi giả bộ nhìn trời… tôi không quay lại nữa…

--

Tôi trở về nhà với tâm trạng rầu rĩ… Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ tôi bị zero điểm, nhất là môn Văn Học, môn này là tôi xuất sắc nhất… vậy thì… thầy đáng ghét là đúng rồi… đâu có sai… Tôi lên giường nằm buồn… không muốn ăn uống… thời gian trôi qua thật chậm chạp…

-“ Hờ …………”

Tôi thở dài, như muốn đứt hơi mới thôi…

-“ Chuyện gì vậy, đại tiểu thư?”

Tôi vội quay ra khi nghe tiếng mẹ. Tôi ngồi bật dậy, mẹ ngồi xuống giường bên tôi, mẹ xoa đầu tôi.

-“ Nói cho mẹ biết, ai đã làm đại tiểu thư buồn nào?”

Tôi lắc đầu…

-“ Sao hôm nay mẹ lại ở nhà?”

-“ Mẹ được về sớm, ba ngày nay mẹ không nói chuyện với đại tiểu thư rồi!”

Tôi quay đi nũng nịu…

-“ Mẹ cũng biết đã ba ngày rồi sao, mẹ hứa đi dự buổi diễn kịch của con, nhưng mẹ không giữ lời hứa!”

-“ Mẹ xin lỗi!”

-“ Có công việc đột xuất chứ gì!”

Tôi chặn lời mẹ…

-“ Lần sau mẹ đừng hứa khi không làm được, mẹ đừng để con hy vọng!”

-“ Mẹ xin lỗi mà, Họa Mi của mẹ giỏi và ngoan như vầy, muốn mẹ thưởng gì nào?”

Tôi lắc đầu…

-“ Không thèm!”

-“ Lần này mẹ hứa thật đấy!”

Tôi quay lại…

-“ Bất cứ điều gì phải không?”

-“ Phải!”

-“ Vậy đánh tay giữ lời đi!”

Tôi giơ tay lên, mẹ đánh vào…

-“ Vậy bây giờ đại tiểu thư muốn gì?”

-“ Muốn mẹ đi làm đúng giờ hành chánh, không được làm thêm!”

Mẹ nhíu mày…

-“ Thế thì không được!”

Tôi ngã ra giường…

-“ Thấy chưa, mẹ lại không giữ lời!”

Mẹ nằm xuống bên tôi…

-“ Con cũng biết đó, mẹ phải quản lý cả một công ty, công việc rất nhiều!”

-“ Nhiều vậy mẹ đem về đây, con làm phụ mẹ, con cũng biết làm vậy!”

-“ Phải rồi, Họa Mi của mẹ rất giỏi, biết làm mọi việc, nhưng mẹ không muốn con mệt, khi con phải đi học. Hơn nữa mẹ muốn con học thật giỏi, không để con phải lo lắng bất kỳ một điều gì, hay là mẹ cho con tiền để con đi shopping nhe!”

-“ Mẹ lúc nào cũng nói đến tiền. Điều con cần là sự quan tâm của ba mẹ cho con. Ba thì không thấy mặt cả tuần, chỉ có mẹ, vậy mà mẹ cũng từ chối con khoảng thời gian nghỉ ngơi đó!”

-“ Mẹ xin lỗi!”

-“ Lại xin lỗi, nếu ba mẹ không có thời gian chăm sóc cho con, thì đừng sinh con ra làm gì!”

-“ Đại tiểu thư lại nhõng nhẽo rồi. Phải! Lúc nào mẹ cũng nói đến tiền. Nhưng nếu như ba mẹ không có tiền cung phụng cho con như bây giờ thì con chịu nổi sao? Đâu phải con không hiểu, không có tiền… khổ lắm! Có phải con sướng quá, chán rồi. Bây giờ muốn khổ phải không? Con nghĩ đi, con có đủ sức khỏe như con Chân Trân, vừa đi học, vừa phải làm hai ba công việc không? Rồi không có áo đẹp, không có tiền đi chơi, sống trong căn phòng bé tẹo ngột ngạt, con sẽ ra sao?”

Tôi im lặng… mẹ tiếp:

-“ Mẹ cho con tiền đi shopping, rủ Chân Trân đi cùng với con, và sắm luôn cho nó, được chưa? Đại tiểu thư! Đâu phải hôm nay mẹ mới không bên con đâu, phải không? Ngoan nhé!”

Tôi quay lại, khi chấp nhận sự thật.

-“ Còn một điều nữa, con muốn học đàn!”

Mẹ tròn mắt mỉm cười…

-“ Được!”

-“ Phải mướn người thật giỏi để dạy con!”

-“ Được!”

Mẹ gật đầu.

-“ Không có tiền lấy gì học đàn, còn đòi mướn thầy thật giỏi, dậy đi!”

Mẹ kéo tay tôi.

-“ Xuống nhà ăn cơm, rồi nghỉ ngơi một lát. Tối nay có tiệc, con phải đi cùng!”

-“ Tiệc gì vậy mẹ?”

-“ Ôi, đại tiểu thư, trách ba mẹ không quan tâm đến con. Vậy con có quan tâm đến ba mẹ đâu. Hôm nay kỷ niệm hai mươi năm ba mẹ đám cưới!”
Tôi gượng cười.

-“ Vậy ư?”

Mẹ gật đầu.

-“ Mọi người trong công ty đều nhớ, còn con gái cưng của tôi thì không nhớ!”

-“ Con xin lỗi!”

Mẹ vuốt tóc tôi.

-“ Bên công ty ba đòi tổ chức cho ba mẹ, nên ba mẹ gộp hai công ty lại làm một lượt luôn!”

-“ Ở đâu mẹ?”

-“ Ở khách sạn Palace!”

-“ Vậy phải diện thật đẹp rồi!”

-“ Phải rồi!”

Tôi đứng bật dậy đến bên tủ áo.

-“ Áo con mặc qua hết rồi!”

-“ Mẹ đã chuẩn bị cho con rồi, lát có người đem đến, bây giờ xuống ăn cơm được chưa, mẹ đói bụng quá!”

Tôi đóng tủ lại.

-“ Mẹ ăn cơm cùng con à?”

Mẹ mỉm cười gật đầu… tôi lao đến ôm chầm lấy mẹ…

-“ Hoan hô!”

Mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi…

-“ Con… thông cảm cho mẹ nhé!”

Tôi gật đầu nắm tay mẹ kéo xuống nhà… mẹ cười…

Tôi kéo ghế cho mẹ ngồi.

-“ Cảm ơn con!”

Mẹ mỉm cười ngồi xuống… tôi kéo ghế tôi, ngồi xuống…

-“ Mẹ đẹp ghê nơi, mỗi khi mẹ cười!”

Mẹ lắc đầu cười nhẹ.

-“ Sao mẹ đẹp bằng con gái cưng của mẹ chứ!”

Tôi lắc đầu.

-“ Con biết con ra sao mà. Ừ mà sao con lại không giống mẹ? Lại không giống ba?”

Mẹ mỉm cười…

-“ Ai nói không giống, con lớn hơn một chút con sẽ đẹp thôi!”

-“ Năm nay con mười tám rồi đấy, lớn hơn một chút là đến bao giờ!”

-“ Con gái của mẹ mười tám rồi ư, thảo nào xinh gái như vậy!”

Tôi bật cười khi mẹ dỗ ngọt tôi…

-“ Mời mẹ ăn cơm!”

-“ Mời con!”

Rồi tôi vừa ăn cơm vừa nói huyên thuyên, còn mẹ thì không nói mỗi khi ăn. Mẹ nói phụ nữ nên thế, nhưng mẹ không cấm tôi điều đó, vì đây là nhà thân yêu của chúng tôi…

Ăn xong, tôi lên lầu về phòng nghỉ… mẹ cũng về phòng của mình. Nhưng tôi biết mẹ không nghỉ, mà mẹ lại làm việc. Tôi cảm thấy thật thương mẹ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2017 01:19:00 | Xem tất

CHƯƠNG IV

Đến tối… ba, mẹ và tôi đến khách sạn dự tiệc. Mọi người vây lấy ba mẹ chúc mừng. Ba mẹ rất xứng đôi, ba tôi đẹp trai như tài tử. Tôi cảm thấy mình sao đó khi đi bên họ… tôi trông không giống họ tí nào.

Mọi người đông thật đông. Tôi đi lang thang tìm đám bạn, con của bạn ba tôi, cùng trang lứa với mình để trò chuyện. Vì cùng là nhà giàu nên chúng tôi trò chuyện rất hợp với nhau. Có gì đâu, cũng là thời trang đồ hiệu vậy thôi.

Đến giờ làm lễ chúng tôi đi vào trong. Ba mẹ lên trên khán đài nhỏ, còn tôi đứng ở dưới. Tôi không thích lên đó vì tôi không phải là nhân vật chính, lại không thích đứng gần ba mẹ để dễ cho thiên hạ so sánh…

Nhìn mẹ với ba, tôi ước ao một người đàn ông như thế… yêu thương trân trọng tôi… Tiếng vỗ tay chúc mừng, rồi tiếng chạm ly, bánh được cắt, nhưng người đầu tiên được ăn bánh lại là tôi. Ba mẹ đón tôi lên khán đài, cùng chúc mừng.

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, quên đi những lúc không có ba mẹ bên cạnh. Tiếng nhạc trổi lên… những nốt nhạc thánh thót của cây đàn Piano với bản tình ca… *Love story*…

Trái tim tôi rung lên theo những nốt nhạc… Ai đàn vậy ta? Người này phải là người dạy cho tôi… Tôi bước nhanh về phía bậc tam cấp để rời khán đài, nhưng mọi người vây lấy ba mẹ, làm cản đường xuống của tôi…

Tôi bước qua bước lại tìm chổ xuống… phải chi đây là ở nhà, thì tôi chẳng cần đi bậc tam cấp, tôi nhảy xuống cái vèo là xong. Nhưng bây giờ, nơi đây với nhiều người khiến tôi không thể hành động như thế…

Tôi nhón chân, ngóng ra nơi đặt cây đàn… Ghét không, đứng ở trên đây chỉ thấy được cây đàn mà thôi. Tôi đi ra bên phải sân khấu nơi không có người, tôi nhảy xuống khi gần hết bản nhạc… Rồi tôi còn phải chen qua đám người…

Đến lúc tôi đến được cây đàn thì người chơi đàn đã đi mất. Tôi chỉ thấy được sau lưng anh ta. Tôi vội bước theo, nhưng ba mẹ gọi tôi, tôi lại phải đi lại chổ họ…

Họ giới thiệu tôi cho những người làm ăn mà họ mới quen. Tôi mệt muốn đứt hơi, trong việc chào hỏi giao thiệp. Tôi lại thấy thương ba mẹ… Rồi man chào hỏi cũng xong, tôi bước ra sân viên bỏ lại đằng sau không khí ồn ào náo nhiệt.

Tôi bước từng bước chậm rãi, thả hồn nhìn trời… Mai mốt khi tôi ra đời làm việc, tôi sẽ ra sao nhỉ? Suốt ngày chúi đầu vào đống giấy tờ, rồi cười cười, bắt tay, mặt mừng… Làm gì có thời gian để mà thả hồn suy nghĩ vớ vẩn nữa… chợt tôi bị chúi tới trước khi vấp phải vật gì đó…

-“ Áh ……………”

Tôi la lên theo quán tính… ngã xuống trong vòng tay của ai đó…

-“ Em không sao chứ?”

Giọng nói quen quen nhưng thật trầm nên là lạ… Tôi ngẩng lên… trái tim tôi khẽ se thắt lại rồi rung lên bởi tôi chạm phải cái nhìn thật ấm bên trong đáy mắt ấy… gương mặt quen quen, nhưng cũng là lạ…

-“ Em không nhận ra thầy sao?”

Tôi giật thót mình, bây giờ là giọng nói quen thuộc khi lên giọng. Tôi đứng thẳng lại.

-“ Thầy Văn!”

Thầy mỉm cười gật đầu… trái tim tôi lại rung lên…

-“ Thật là em không nhận ra thầy?”

Tôi gật đầu nhẹ.

-“ Thầy… thầy không đeo mắt kính… thầy…”

Tôi nói lắp vì run…

-“ Em sợ thầy lắm hả?”

Tôi vội lắc đầu.

-“ Dạ, không!”

Tôi nắm chặt hai tay vào nhau.

-“ Vậy sao em run vậy?”

Thầy nhìn xuống tay tôi, tôi nhìn theo… quả thật hai bàn tay tôi run rẩy, thoát khỏi sự kìm chế của tôi.

-“ Em đi đâu ra ngoài này, mà không nhìn đường đi vậy, trên đó có gì cho em nhìn!”

Thầy ngước nhìn trời rồi chỉ lên đó… Tôi ngẩng lên, không nhìn trời mà nhìn thầy.

-“ Thầy thấy em lúc nào cũng… ngước mặt lên trời!”

Tôi xua tay đính chính…

-“ Không phải là em làm giá đâu thầy!”

Thầy cúi xuống từ từ mỉm cười nhìn tôi… tôi cảm nhận tôi đang phải chết đứng bởi nụ cười dịu dàng đó của thầy…

-“ Mặt thầy nhọ nhem à?”

Tôi lắc đầu…

-“ Vậy sao em nhìn thầy như thế!”

Tôi vội cúi xuống.

-“ Không… thấy thầy lạ quá thôi!”

-“ Lạ như thế nào?”

-“ Thầy… đẹp trai ghê!”

Thầy bật cười:

-“ Lần đầu tiên có học trò khen tôi như thế!”

-“ Vậy à… em nói thật lòng đấy!”

-“ Thì tôi có nói em nói không thật lòng đâu, tôi đã nói với em, lần thứ hai em bị điểm zero tôi mới mời ba mẹ em đến mà!”

Tôi gượng cười ngẩng lên.

-“ Cảm ơn thầy, thầy đi đâu đây?”

Thầy nhíu mày, tôi lại gượng cười:

-“ Em xin lỗi… nói chuyện với đám bạn quen rồi… Tôi tằng hắng hạ giọng … Thầy đi đâu, mà ở đây vậy?”

Thầy lại cười:

-“ Tôi đi dự kỷ niệm lễ cưới…”

Tôi bật cười lớn…

-“ Của ba mẹ em ư, sao từ nãy giờ em không thấy thầy!”

Thầy chỉ lên trời.

-“ Em mắc nhìn lên trển rồi, sao thấy ai!”

Tôi cười lớn hơn…

-“ Thầy trêu em hoài!”

-“ Họa Mi!”

Tôi quay lại khi có người gọi… bà Sa, người làm gọi tôi…

-“ Đại tiểu thư, ông bà chủ gọi cô trong đó!”

Tôi gật đầu…

-“ Cảm ơn bà Sa, cháu vào liền!”

Bà Sa gật đầu đi vào. Tôi quay nhìn thầy… bắt gặp ánh mắt thầy đang nhìn tôi… tôi cúi xuống mỉm cười lễ phép…

-“ Chào thầy!”

-“ Chào em!”

Tôi đi vào trong… Đi một đoạn tôi quay lại, thấy thầy vẫn đứng đó nhìn tôi… tôi quay đầu vụt chạy vào trong với trái tim rung lên vì sung sướng…

Tôi trở về nhà với tâm trạng thật khó tả… hình ảnh thầy cứ như trước mắ… tôi hát to bản nhạc “ Love story” …

--

Một tuần trôi qua… Thầy trên lớp không như tối đó, thầy nghiêm trang hơn nhiều, lại khó gần. Có lẽ trên lớp là phải như thế. Nhưng thầy dễ chịu hơn với tôi. Không khó khăn như lúc trước khi tôi giỡn quá mức làm thầy giận.

Tôi bớt đùa lại, nhỏ Chân Trân dạo này cũng biết nhìn trời suy nghĩ mông lung. Tôi trêu nhỏ, nhỏ cũng không phản ứng gì cả. Dạo này tôi không đi sinh hoạt câu lạc bộ, cũng chẳng ra ngoài chơi vì tôi giúp thầy Văn soạn câu hỏi cho kỳ thi sắp tới…

Lúc trước tôi vẫn phải phụ cô Lai, thầy nói cô Lai dặn có muốn làm gì thì nhờ tôi. Tôi phải làm cho nhanh vì hôm nay mẹ nói có người đến dạy đàn, như yêu cầu của tôi.

Tôi phải đợi lâu vì mẹ kiếm thầy giỏi như ý tôi muốn. Tôi vươn vai, đóng tập bài soạn lại khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Cũng là giờ do tôi chọn, vì giờ đó tôi ăn cơm xong và thường làm việc xong.

Một tuần sẽ học ba buổi, từ tám giờ tối cho đến chín giờ rưỡi. Tôi xuống phòng đàn, ngồi đợi, khi người dạy đàn chưa đến. ôi đặt tay lên phím … bấm bậy bạ những nốt nhạc vô nghĩa…

Thời gian trôi qua, đợi mãi không thấy ai đến cả, tôi bắt đầu bực mình… Mà bực mình thì tôi lại bấm lung tung loạn xạ. Tôi dùng hết sức mình lại dùng hai tay, dồn hết sự bực dọc vào cây đàn… Tôi vội ngẩng lên khi nghe tiếng gõ cốc cốc trên cây đàn… Tôi ngạc nhiên bối rối khi thấy người đứng đó là thầy Văn.

-“ Thầy đi đâu đây?”

Tôi thốt lên… thầy bật cười nhẹ…

-“ Xin lỗi em, thầy đã đến trễ mười phút!”

-“ Thầy đến đây làm gì?”

Thầy lại cười nhẹ…

-“ Không phải em học đàn sao?”

Tôi tròn mắt…

-“ Thầy… thầy…”

-“ Tôi là thầy dạy đàn của em, Dương Cầm!”

Tôi đứng lên mỉm cười…

-“ Thầy dạy em đàn, thầy là thầy dạy đàn của em?”

Thầy gật đầu, tôi bật cười nắm tay thầy.

-“ Thầy ngồi đi, thầy cũng biết đàn sao?”

Thầy bật cười lớn… tôi cúi xuống:

-“ Em xin rút lại câu đó, ý em muốn nó…”

-“ Nhìn tôi không phải là người biết chơi đàn phải không?”

Tôi lắc đầu:

-“ Dạ, không!”

Tôi đặt tay thầy lên đàn…

-“ Thầy đàn cho em nghe một bản đi!”

Thầy gật đầu:

-“ Dương Cầm à, em tên Dương Cầm, được mọi người yêu thương chìu chuộng…”

-“ Sao thầy biết em được yêu thương chìu chuộng?”

-“ Em đừng ngắt lời của thầy…”

Tôi gật đầu…

-“ Dạ!”

Thầy tiếp:

-“ Cây đàn này cũng là dương cầm, em cũng nên yêu thương trân trọng nó, cớ đâu mà em đánh nó như thế chứ!”

Tôi bật cười nhẹ…

-“ Em xin lỗi!”

-“ Em không yêu đàn thì đừng học đàn!”

-“ Vậy có phải yêu đàn mới học được đàn không?”

Thầy gật đầu:

-“ Như thế em mới có những nốt nhạc sống!”

Thầy bắt đầu… bằng bản… “ Love story”…

Tôi chống cằm tựa người vào đàn nhìn thầy mắt không rời… trong phòng đàn chỉ có ánh sáng màu vàng… Thầy trở nên dịu dàng trong màu sáng đó… quả thật thầy không đeo mắt kính thầy đẹp trai hơn và còn trở nên lãng mạn khi ngồi bên đàn… người đàn ông, tôi mong đợi đây mà. Tôi giật mình khi nghe thầy gọi:

-“ Dương Cầm!”

Tôi vội…

-“ Dạ!”

Đứng thẳng người…

-“ Em lại mơ mộng nữa à?”

Tôi vội lắc đầu…

-“ Không! Thầy là người tối đó, trong bữa tiệc của ba mẹ em!”

-“ Em nhận ra ư?”

Tôi vội gật đầu:

-“ Em nhận ra tiếng đàn của thầy, lúc đó em ước người dạy em đàn phải là người đó, nhưng khi em đến được bên đàn thì thầy đã đi mất… Áh…… Tôi la lên với sự sung sướng… Em đã được toại nguyện, thầy ngồi chờ em một lát nhé!”

-“ Em đi đâu?”

Tôi chỉ ra ngoài…

-“ Em đi lấy Champagne chúc mừng!”

Đôi mày thầy nhíu lại:

-“ Chúc mừng điều gì?”

-“ Em được như ý nguyện!”

-“ Không cần, chúng ta đã trễ mất nữa tiếng rồi, ngồi xuống học mau!”

Thầy lên giọng như trên lớp, tôi ngồi xuống, thầy đứng lên nhường chổ cho tôi… tôi ngẩng nhìn thầy…

-“ Sao thầy có thể đàn hay như vậy?”

Thầy mỉm cười…

-“ Có lẽ thầy học được thầy tốt!”

Tôi gật đầu…

-“ Vậy em cũng sẽ đàn hay như thầy phải không?”

-“ Chuyện đó còn phụ thuộc vào năng khiếu của em!”

-“ Em biết rồi… thầy yêu đàn, thầy yêu dương cầm…”

Tôi khựng lại khi vừa buộc miệng… tôi gượng cười chỉ vào cây đàn…

-“ Em muốn nói đến… cây đàn dương cầm!”

Thầy nghiêm trang…

-“ Bắt đầu học nhé, đặt tay lên đàn và bấm cho thầy năm nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol nào!”

Tôi đặt tay lên đàn… và bấm…

-“ Sai ngón hết trơn, em học căn bản ở đâu vậy?”

Tôi lắc đầu…

-“ Có học ở đâu đâu!”

-“ Thảo nào lúc nãy, cả căn phòng… ngập chìm tiếng thét kinh dị!”

Tôi bật cười.

-“ Hay lắm sao mà cười!”

Tôi khựng lại khi nghe âm điệu quen thuộc trên lớp…

-“ Em nên nhớ tôi cũng đang đứng lớp đấy!”

Thế là tôi không dám cười nữa… Một tiếng còn lại tôi chỉ cần ngồi bấm mười ngón tay vào đúng nốt…

--

Một tuần lại trôi qua… Tôi rất vui khi bên thầy. Cứ vào giờ học đàn, tôi chỉ học một tiếng, nữa tiếng còn lại là tôi bắt thầy đàn cho tôi nghe. Thầy đàn rất hay. Không phải vì tôi thích thầy mà khen thầy. Thật lòng mà nói, tôi cảm nhận được tình cảm trong những nốt nhạc khi thầy đặt tay lên phím.

Có hôm tôi hỏi thầy về bài soạn những câu hỏi cho kỳ thi, trao đổi với thầy về văn học. Thầy khen tôi giỏi, nhưng học đàn thì thầy chê tôi học quá chậm, rằng tôi không chú tâm cho việc học đàn, tôi hay thả hồn đâu đó…

Hôm nay cũng thế, tôi đang thả hồn ra ngoài cửa sổ khi trời mưa… mưa bắt đầu từ khi thầy đến… cho đến bây giờ, mưa có vẻ lớn hơn, có những cơn gió bay vào phòng mang hơi nước lành lạnh…

Thầy bảo đóng cửa sổ, nhưng tôi không chịu. Tôi thích nhìn mưa rơi có những cơn gió, vì nó thổi những hạt mưa bay lất phất qua lại như cô gái đang uốn mình trong một điệu múa… thật đẹp…

-“ Dương Cầm!”

Tôi giật mình trở về hiện tại. Bắt gặp đôi mày thầy nhíu lại. Tôi gượng cười nhìn thầy chờ đợi. Thầy nhìn qua cái cửa sổ rồi nhìn tôi.

-“ Còn không đàn!”

Tôi tròn mắt…

-“ Đàn gì?”

-“ Bấm nốt bằng hai bàn tay luôn!”

Thầy lên giọng, có vẻ bực mình. Tôi cúi xuống, đặt hai tay lên phím, nhưng bấm được tay bên phải thì không đúng tay bên trái, còn nhìn bên trái thì không bấm đúng tay bên phải. Thầy ngồi xuống bên trái tôi.

-“ Em nhìn bên phải, còn bên trái để tôi cầm tay em!”

Nói xong thầy đặt bàn tay thầy lên bàn tay tôi, đặt đúng năm ngón tay thầy vào đúng năm ngón tay tôi.

-“ Bắt đầu, hai ba…”

Thầy đếm nhịp bấm xuống… không đúng nhịp, thầy đan những ngón tay thầy vào tay tôi nắm lên…

-“ Em là gì mà gồng cứng những ngón tay vậy, mềm ra!”

Thầy nói như ra lệnh, thầy siết tay tôi. àn tay thầy thật ấm, tay tôi mềm ra… Thầy lại đặt tay trái tôi xuống phím.

-“ Giữ như thế này nhé!”

Tôi gật đầu.

-“ Dạ!”

-“ Bắt đầu!”

Tôi thả lỏng tay, mặc cho thầy điều khiển. Hai bàn tay bắt đầu đúng nhịp hơn.

-“ Phải rồi, cứ như thế nhé!”

Thầy buông tay, từng ngón một từ từ… Nhưng đến khi thầy buông ra hết thì tôi lại bấm sai. Thầy nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

-“ Em cần phải tập tay trái nhiều hơn!”

Tôi gật đầu.

-“ Dạ! Hôm nay thầy đàn cho em nghe bản gì vậy?… Em thích nghe bản Romance, thầy đàn cho em nghe bản đó nhé!”

-“ Em không lo tập đàn, em học chậm quá đấy!”

Thầy trách nhưng vẫn đàn cho tôi nghe. Tôi ngồi nhích ra đầu ghế chứ không đứng lên như mọi khi. hầy bắt đầu… Ôi, còn gì tuyệt vời cho bằng, nhìn mưa rơi và được nghe Tình Ca nhỉ…

Tôi nhìn thầy… với cái nhìn nghiêng và thật gần… Trái tim tôi rung lên từng cơn. Tôi ao ước và bắt đầu nghĩ… Nếu được đi cùng thầy dưới mưa bên bờ hồ vào những buổi chiều nhỉ? Thầy che dù cho tôi, nắm tay tôi thật chặt… Ôi! Thật là lãng mạn… Tôi lại nhìn thầy, thầy đang suy nghĩ gì đó rồi thầy cười một mình… Trái tim lại rung lên… một ý nghĩ thoáng qua… Tôi nhích người đến, và đặt một nụ hôn nhẹ lên má thầy… Đột nhiên thầy đứng bật dậy.

-“ Tôi đến đây không phải để cho em trêu ghẹo đâu. Tôi nghĩ từ nay về sau, tôi không thể dạy em đàn nữa!”

Thầy đi nhanh ra, tôi hoảng hốt chạy theo…

-“ Thầy… em xin lỗi… thầy ơi… đừng đi, em xin lỗi…”

Nhưng thầy như không hề nghe tôi nói… thầy đi mất… Tôi khụy xuống… đưa tay chận ngực khi cảm thấy nơi trái tim… nhói đau từng cơn… Tôi chạy nhanh về phòng bật khóc nức nở… Tôi đã làm sai rồi… Làm sao để thầy tha thứ đây…

--

Sáng, tôi đến lớp với sự mệt mỏi. Hai tiết Văn Học trôi qua thật nặng nề. Thầy không hề nhìn tôi, cũng không hề kêu tôi lên phát biểu. Tôi ngồi thinh lặng như pho tượng không còn sức sống… Một buổi học trôi qua não nề, nhỏ Chân Trân thì không thấy đâu… Tôi bước từng bước ra về lòng buồn rười rượi.

-“ Họa Mi!”

Tôi khựng bước ở cổng sân trường… Tiếng nhỏ Chân Trân, tôi quay lại… nhỏ mỉm cười, nụ cười của đóa hoa rực rỡ.

-“ Thầy Văn nhắn với mình, cuối buổi học mời bạn và mình lên phòng giáo viên!”

Nói xong, nhỏ nắm tay tôi kéo tôi vào… đi về phòng giáo viên…

-“ Có chuyện gì không?”

Tôi hỏi dò nhỏ, nhỏ lắc đầu…

-“ Không biết, thầy chỉ nhắn như thế!”

Tôi thinh lặng bước bên nhỏ suy nghĩ…

-“ Sao hôm nay mình thấy bạn xìu thế?”

Nhỏ hỏi, tôi lắc đầu…

-“ Mình hơi mệt!”

-“ Bạn đến tháng ư?”

Nhỏ hỏi nhỏ, tôi lắc đầu…

-“ Chưa!”

Chúng tôi dừng lại nơi phòng giáo viên… Thầy Văn ngồi trong đó, chỉ có một mình. Tôi lưỡng lự, nhỏ kéo tôi vào.

-“ Chào thầy!”

Nhỏ lên giọng vui vẻ.

-“ Thầy nhắn tụi em đến có chuyện gì vậy?”

Thầy ngẩng lên, nhìn nhỏ chứ không nhìn tôi…

-“ Bảo Dương Cầm đưa bài soạn văn cho em làm tiếp dùm thầy!”

Tôi và nhỏ đều tròn mắt nhìn nhau…

-“ Nhưng…”

Nhỏ ngập ngừng…

-“ Em không làm được ư?”

Thầy chặn lời nhỏ… nhỏ vội lắc đầu:

-“ Dạ không phải!”

-“ Vậy thì được rồi!”

-“ Tại sao…”

Nhỏ lại ngập ngừng…

-“… Họa Mi đang làm mà…”

-“ Dương Cầm làm chậm quá, tôi cần gấp!”

Tôi ôm cái cặp vào lòng…

-“ Nếu… nếu thầy cần gấp…”

Tôi cố gắng khi ngôn từ như bị nghẹn lại bởi nỗi đau dâng trào lên tận cổ… thầy ngẩng lên…

-“ Có cần tôi lập lại một lần nữa không!”

Thầy nói giọng cảnh cáo và cái nhìn nghiêm nghị. Tôi cúi xuống… như đứa trẻ đã biết lỗi trước một người lớn…

-“ Chân Trân… phải đi làm, nhưng em thì…”

-“ Em có mang theo không?”

Thầy chặn lời tôi… tôi gật đầu… Thầy quay qua Chân Trân.

-“ Thật là em làm được chứ?”

Tôi nhìn Chân Trân… Chân Trân gật đầu xuống, cũng là trái tim tôi nhói lên đau buốt.

-“ Vậy em đưa cho Chân Trân đi!”

Tôi đặt cặp xuống bàn… lấy ra bằng đôi tay run run. Vậy là từ nay tôi không được trò chuyện với thầy nữa… Tôi đặt lên bàn, rồi quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài với những giọt nước mắt tủi thân… Thầy không tha thứ… Thầy không tha thứ… nó làm lỗi thì thầy la nó, hoặc phạt nó, như mọi lần… Đằng này thầy bỏ mặc nó… nó chạy ra xe… Làm gì có tình yêu không phân biệt điều gì như thầy đã viết, đó chỉ là vở kịch… vở kịch mà thôi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2017 00:29:11 | Xem tất
CHƯƠNG V

Ba ngày trôi qua, nhỏ Chân Trân không biết làm, vì nhỏ có làm bao giờ đâu. Nhưng nhỏ không thể từ chối thầy, nhỏ cứ gặng hỏi: Tại sao thầy lại đưa cho nhỏ, mà không cho tôi làm tiếp…

Tôi kể hết mọi chuyện từ lúc đi dự lễ của ba mẹ rồi gặp thầy, rồi học đàn… Nhỏ chỉ nhíu mày… thấy nhỏ đi làm đã cực, nên tôi bảo để tôi làm cho nhỏ, đừng để thầy biết thì được rồi.

Nhỏ không bằng lòng, nhưng nghe tôi nói riết rồi cũng nghe theo, và bắt tôi giữ bí mật. Dĩ nhiên là tôi phải giữ bí mật rồi, bộ tôi chưa biết đau là gì sao.

Mười ngày trôi qua, thầy không đến dạy đàn cho tôi nữa. Trong những giờ đó, tôi thường ngồi bên đàn cố gắng luyện ngón với những giọt nước mắt… mong thầy hết giận, để thầy thấy tôi thật lòng muốn học đàn, chứ không trêu ghẹo thầy, như thầy nói…

Trên lớp thì thầy bỏ mặc tôi làm gì thì làm. Lúc nào cũng thấy thầy và nhỏ Chân Trân đi cùng, nhìn nhỏ vui lắm. Tôi gặng hỏi nhỏ: Có phải nhỏ yêu thầy không… Nhỏ bịt miệng tôi, lôi tôi vào một xó và nói:

-“ Muốn chết hay sao, mà dám yêu thầy!”

Tôi nói:

-“ Thấy bạn vui khi bên thầy!”

Nhỏ cười bẽn lẽn không che dấu…

-“ Mình ngưỡng mộ thầy thôi!”

Làm trái tim tôi đau nhói… đã vậy tối đó, tôi đến quán cà phê nhỏ làm… thấy thầy ở đó, hai người ngồi bên nhau nói gì đó rất vui vẻ…

--

Hôm nay tôi mệt lắm, nhưng cố lết tới trường. Vì hôm nay có hai tiết của thầy… Tôi muốn được nhìn thấy thầy mỗi ngày… Bài soạn đã làm xong, nghe nhỏ Chân Trân nói thầy rất hài lòng, và đãi nhỏ đi ăn để cám ơn nhỏ… nhỏ hỏi ý tôi: Có nên đi ăn với thầy không? Tôi bảo nhỏ nên, nhỏ nhìn tôi ái ngại, và bắt tôi đi cùng…

Tôi từ chối rằng tôi mệt, người như bị nóng sốt. Cứ mỗi lần tới tháng là tôi bị như thế. Tôi phải nghỉ học và nằm trên giường 3 ngày. Hôm nay tôi đi học là đã hay lắm rồi, còn tối nay đi ăn, thì khỏi cần chừa phần tôi.

Tôi về nhà, là tót lên giường nằm ngay. Tôi nằm đó ôm cái bụng đau cho đến năm giờ chiều thì nhỏ Chân Trân đến rủ tôi… Nhỏ không thể đi một mình hưởng công mà không phải là của nhỏ… Rằng tôi đã hứa…

Sao hôm nay nhỏ nói nhiều thế… Nhỏ năn nỉ, ăn xong là về liền, tôi không chịu nổi, khi nhỏ cứ léo nhéo bên tai… Thế là tôi cố gắng xuống giường thay đồ đi cùng nhỏ…

Tôi cho người lấy xe đưa tôi và nhỏ đi khi hôm nay tôi không thể đi bộ… nhỏ nói ghé nhà thầy đón thầy. Tôi cảm thấy thật buồn khi nhỏ biết nhà thầy ở đâu, còn tôi thì không…

Xe dừng lại trước một con hẻm… nhỏ nói để nhỏ xuống xe, vào gọi thầy khi xe không quẹo vào được, vì hẻm nhỏ… Tôi ngồi đợi… lát sau nhỏ đi ra… cùng thầy, nhưng thầy dắt xe đạp theo…

Tôi cúi xuống với nỗi buồn khi cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và thầy… Nhỏ nhìn tôi ái ngại khi có lẽ nhỏ có nói với thầy là có tôi đi nữa, rồi thầy không hài lòng gì đó, nếu không sao nhỏ vào đó lâu thế…

-“ Bạn đi từ từ nhé, mình ngồi xe thầy!”

Rồi nhỏ leo lên xe đạp của thầy. Tôi nhìn theo để họ đi trước vì tôi đi xe hơi… Nhỏ Chân Trân đáng ghét, vì thầy mà phản bội tôi, lại còn nói dối với tôi… nhìn hai người như cặp bồ.

-“ Đại tiểu thư, đi theo họ phải không?”

Bác tài hỏi… tôi lắc đầu:

-“ Cho cháu ra hồ Than Thở!”

Bác tài rẽ ngã khác…

Tôi xuống xe, và bảo bác tài về, lát tôi tự mình về, không cần đón…

Tôi đi lên dốc… rồi lại xuống dốc, lựa một chổ ngồi yên tĩnh… nhìn mông lung xuống mặt nước… Hình dung ra hai người đang vui vẻ bên nhau, tâm đầu ý hợp. Tại sao nhỉ… thầy chọn nhỏ, có phải vì nhỏ xinh hơn tôi không, có lẽ phải… và nhỏ dể hòa hợp với thầy hơn là tôi, vì nhỏ với thầy cùng một hoàn cảnh…

Thầy chọn ai, đó là quyền của thầy. Nhưng tôi đau đớn lắm khi thấy người mình yêu, cùng người bạn mà mình thân nhất bên nhau… Ào… một cơn mưa đổ xuống, tôi bật dậy nhìn quanh tìm chổ trú… Trời ơi, sao hôm nay tôi xui thế không biết…

Tôi đứng trú dưới cây to, nhưng cũng bị ướt, mặc dù không bị ướt nhem, nhưng hôm nay tôi làm sao đi dưới mưa được… Ghét không, đã bảo đến tháng là không đi lung tung cơ mà…

Mưa càng lúc càng lớn hơn, phải chi ngày thường thì tôi đã dầm mưa mà về rồi, lại cho tài xế về mất… Tôi ngẩng nhìn trời, những giọt nước bắn vào mặt… cúi xuống cam chịu… đợi mưa tạnh vậy…

--

Tôi trở về nhà với sự mệt mỏi, và cảm thấy lạnh quá…

-“ Đại tiểu thư, cô đi đâu mà bây giờ mới về, lại còn dầm mưa như thế này?”

Bà Sa hỏi… tôi lắc đầu cố lết về phòng…

-“ Chuẩn bị nước nóng dùm cháu, cảm ơn bà!”

-“ Dạ!”

-“ Mẹ cháu hôm nay có về không?”

Bà Sa lắc đầu:

-“ Ông bà chủ đều đi công tác từ ba ngày qua, cô không biết sao?”

Tôi lại lắc đầu:

-“ Không!”

Tôi bước lên cầu thang…

-“ Cô chủ à, tôi quên nói, thầy dạy đàn cho cô đến từ nãy giờ, thầy trong phòng đàn!”

Tôi khựng bước… cảm thấy vui… thầy đã không còn giận tôi…

-“ Vậy bà nói với thầy cháu tắm xong là xuống liền, nhanh lắm thầy đừng về, cháu chuẩn bị tự mình được rồi!”

Bà Sa gật đầu:

-“ Dạ!”

Rồi đi về phía phòng đàn… Tôi chạy nhanh lên lầu… tắm được nữa chừng thì cảm thấy đau bụng quá, cả người lạnh toát. Tôi ra ngoài, lấy thuốc uống… vừa uống xong thì như muốn bị nôn…

Vội thay đồ, tôi cố gắng đi xuống nhà mà mắt cứ hoa lên… Tôi đẩy cửa phòng đàn… Thầy đang đứng bên của sổ nhìn ra ngoài… Gió thổi vào từng cơn mang theo hơi nước khi mưa vừa tạnh… Tôi khẽ rùng mình, nổi da gà vì lạnh…

-“ Chào thầy!”

Tôi nói nhỏ… thầy quay lại… tôi cúi xuống tỏ vẻ ăn năn…

-“ Chào em, chúng ta đã mất hết nữa tiếng, em ngồi xuống và luyện ngón cho tôi xem!”

Tôi ngồi xuống với đôi mắt hoa lên… những phím đàn đen trắng như nhảy múa trước mắt tôi. Tôi đặt tay như cố giữ chúng lại… bắt đầu… tôi cảm nhận được một âm thanh loạn xạ vang lên… tôi làm lại… những ngón tay như cũng không chịu sự điều khiển của tôi…

-“ Em làm thầy thật thất vọng, bây giờ em hiểu, em không có khiếu học đàn rồi chứ, cho em mười ngày cũng không luyện xong bấm ngón, tôi sợ em không có thời gian luyện tập vì phải làm việc riêng cho tôi, nên tôi đưa cho Chân Trân làm. Không ngờ, mười ngày qua, em chẳng tiến triển lẫn thay đổi được điều gì. Tôi xin lỗi, nói với mẹ em là tìm thầy khác dạy em, tôi không đủ khả năng dạy cho em, chào em!”

Thầy làm liền một hơi rồi đi ra… cánh cửa khép lại… Tôi chợt nấc lên một tiếng rồi ngã xuống và không biết gì nữa.

--

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong nhà thương… Bà Sa bên tôi…

-“ Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi à?”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Cô thấy sao rồi?”

Tôi lắc đầu:

-“ Không sao, thấy chóng mặt thôi!”

Bà Sa đặt tay lên trán tôi…

-“ Cô bị sốt cao, bác sĩ nói sức khỏe cô không tốt, cô cần nghỉ ngơi nhiều!”

-“ Cháu biết!”

Tôi nói nhỏ…

-“… Bà báo cho ba mẹ cháu biết chưa?”

Bà Sa lắc đầu.

-“ Nãy giờ lu bu quên mất, để tôi đi điện thoại!”

Tôi lắc đầu cản…

-“ Đừng, cháu không sao, không cần báo!”

-“ Tại sao vậy?”

Bà chồm người tới hỏi tôi… tôi cười nhẹ…

-“ Cháu không sao, có báo ba mẹ cũng đâu về được ngay, cháu muốn xuất viện!”

-“ Đâu có được!”

Bà Sa thốt lên…

-“ Cô đang vào nước biển, đâu xuất viện được, bác sĩ nói phải vô ít nhất là bốn chai!”

Tôi nhíu mày nhìn qua chai nước biển…

-“ Cháu có sao đâu, mỗi lần có tháng cháu vẫn như vậy thôi mà!”

-“ Nhưng lúc nãy cô đã dầm mưa, trước khi đi ông bà chủ có dặn, tôi phải chăm sóc cho cô, không được, tôi phải điện thoại báo cho ông bà chủ biết!”

Bà Sa đi ra…

-“ Sẵn tiện tôi đi gọi bác sĩ luôn!”

-“ Bà Sa!”

Tôi gọi lớn… Bà Sa quay lại, tôi hạ giọng:

-“ Gọi bác sĩ thì được, nhưng đừng báo cho ba mẹ biết, cháu xin bà mà!”

Bà Sa mỉm cười đến bên tôi…

-“ Thôi được, bà chìu con, nhưng lỡ như ông bà chủ trách bà!”

-“ Không biết đâu mà, một tuần nữa ba mẹ mới về, lúc đó cháu không sao rồi, để cháu nói cho, mẹ cưng cháu như vậy, sẽ không trách bà đâu!”

Bà Sa mỉm cười…

-“ Phải rồi, đại tiểu thư, cô ăn nói giỏi như vậy, tôi không sợ mẹ cô trách, chỉ sợ ba cô mà thôi!”

Tôi nhắm mắt lại…

-“ Ba đâu bao giờ để ý đến cháu đâu mà bà lo!”

-“ Ông chủ có rất nhiều việc…”

Bà nói an ủi tôi… tôi gật đầu…

-“ Cháu biết, cháu mệt lắm, cháu muốn ngủ!”

-“ Đại tiểu thư cứ ngủ đi!”

Rồi tôi làm như không biết gì nữa… không muốn biết điều gì nữa…

--

Tôi nằm viện 3 ngày. Nhỏ Chân Trân đến thăm tôi mỗi buổi, khoảng 2h trưa. Nhỏ ở bên tôi cho đến 4h chiều, nhỏ phải về vì đi làm… Nhỏ đọc bài và giảng bài cho tôi khi đã đến kỳ thi.

Tôi hỏi dò nhỏ, tôi nghỉ học, có ai hỏi không… Nhỏ nói không ai hỏi cả vì bọn nó biết tháng nào tôi cũng nghỉ ba ngày… Dĩ nhiên là bọn nó biết, cô thầy cũ đều biết… Sao hôm nay nhỏ không thông minh gì hết, dạo này thấy nhỏ chẳng còn hiểu ý tôi. Nhỏ như một người khác hẳn… vui hơn xưa, nhiệt tình lạc quan hơn xưa. Đợi tôi phải hỏi rõ thì nhỏ chỉ trả lời… Thầy không nói gì cả.

--

Hôm nay tôi lên lớp với tinh thần sảng khoái, vô tới 6 chai nước biển chứ ít gì. Tôi theo kịp bài vì nhờ nhỏ trong 3 ngày qua. Hơn nữa về việc học tôi không lo vì chỉ số thông minh của mình… mọi người đã được thầy phát trả bài kiểm tra kỳ trước, còn tôi thì không…

Tôi hỏi nhỏ, nhỏ nói có hỏi thầy giúp tôi, nhưng thầy bảo bài kém lấy về làm gì… Có muốn nói gì thì gặp thầy mà nói. Tôi sợ thầy lại giận nên không gặp trực tiếp thầy nữa.

Ngày mai là bắt đầu thi rồi, nên tôi chỉ ở nhà ôn bài. Tôi rất thích được dự thi môn thể dục, vì tôi được làm trọng tài. Mà nhìn bọn nó thi, ngồi cùng thầy chấm điểm thì rất vui… thầy thể dục rất tin tưởng vào sự nhận xét của tôi.

Hôm nay là ngày thứ sáu, thi hai môn… Thể dục và Văn học… Thể dục thi trước. Kỳ này thi nhảy xa. Tôi cảm thấy tức cười bởi bọn con con gái trong lớp tôi, bình thường thì chúng hay lắm, gì cũng làm được, nhưng nghe nói đến thi thì chúng sợ… và không đạt kết quả tốt.

Tôi chấm cho chúng cao điểm để trả cho chúng những tràng cười sảng khoái của tôi. Bọn con trai thì thừa dịp này ra oai trước mặt… đại tiểu thư… chúng thích tôi vì nhà tôi giàu có, có chức quyền, thích vì từ trước đến giờ chưa ai cua được tôi.

Thi môn thể dục xong là hết hai tiết đầu… giờ ra chơi, tôi xuống căn tin ăn sáng… Cầm khay thức ăn tôi đưa mắt nhìn quanh tìm nhỏ Chân Trân… Dạo này nhỏ như trốn tôi vậy… Tôi nhìn thấy nhỏ ở bàn cuối trong góc, đáng ghét, hôm nay tôi phải hỏi rõ nhỏ bận gì mà không bên tôi như ngày xưa nữa… Có phải có bồ rồi bỏ bạn không…

Tôi khựng bước khi thấy thầy đã ngồi xuống bàn nhỏ trước. Tôi quay đi… trái tim khẽ nhói đau… có bồ bỏ bạn là thế… Tôi đang tìm bàn thì bọn con trai trong lớp kéo tôi vào bàn của bọn chúng ngồi chung… thế là tôi hùa với bọn chúng để quên đi nỗi đau.

Chúng tôi lên lớp, chuẩn bị thi môn Văn, thời gian là 90’… Thầy bước vào với sự nghiêm nghị của mỗi khi đứng lớp… điểm danh xong, thầy viết đề bài lên bảng…

-“ Ồh ……”

Tụi nó ồ lên khi bài thi khó so với bọn nó…

* Viết cảm xúc thành một bài luận văn với một trong những nhân vật văn học mà em thích nhất*


Viết luận văn… chỉ có tôi là thích nhất… nhưng tụi nó cũng cúi xuống căm cúi. Tôi cũng vội cúi xuống khi thấy thầy quay nhìn về phía tôi… Tôi khẽ len lén nhìn thầy… ánh mắt thầy dừng ở nơi nhỏ Chân Trân thì phải… Tôi cảm nhận được điều gì đó xuống nên cầm viết lên quyết định.

Tôi viết về một chàng gù Quasimodo với tình yêu đơn phương… những ý nghĩ cùng ngôn từ trào ra lai láng, tôi viết… viết… viết như thể không kịp… viết như thể viết lên lòng mình… với thầy…

Chuông reng thì tôi vẫn viết vì còn một hai hàng… Tôi nộp bài với mười trang giấy… thầy đi ra, bọn nó xúm lấy tôi.

-“ Họa Mi, bạn viết luận văn là giỏi nhất, bạn viết về ai mà nhiều giấy thế, bọn mình thì cắn bút, mà thấy bạn viết như không đủ thời gian!”

Tôi gượng cười thu tập…

-“ Bí mật, bài kiểm tra mà, đợi có điểm thì biết!”

Tụi nó tản ra…

-“ Chắc là bài của bạn lại được dán ở trên trường như mọi lần rồi!”

Tôi cười nhẹ đi ra khỏi lớp, thì đã không thấy nhỏ Chân Trân đâu. Tôi đi ra sân trường thì thầy thể dục gọi tôi lại.

-“ Họa Mi!”

Chỉ có thầy Văn mới gọi tôi là Dương Cầm mà thôi…

-“ Chào thầy!”

-“ Em có bận việc không?”

Tôi lắc đầu:

-“ Em có thể giúp thầy được gì?”

Thầy cười…

-“ Theo thầy… Thầy bước đi, tôi bước theo… Soạn hồ sơ và điểm danh lại dùm thầy, lúc nãy thầy sơ ý làm rớt, mọi lớp trộn lung tung!”

Tôi gật đầu…

-“ Dạ!”

Thầy đi về phòng giáo viên…

-“ Thầy không biết nhờ ai, em quen với việc đó!”

Tôi cười…

-“ Không sao, em giúp thầy, thầy đừng ngại!”

-“ Hôm nay em thi tốt chứ?”

Tôi gật đầu…

-“ Ngoài môn thể dục của thầy ra, môn nào cũng không thành vấn đề!”

Thầy bật cười… tôi tiếp:

-“ Em giúp thầy làm gì cũng được, thầy nâng điểm cho em nhé!”

-“ Em thông minh lắm!”

Tôi khựng lại khi thấy thầy Văn cùng Chân Trân trong phòng giáo viên làm việc… nhỏ đang phụ thầy Văn soạn lại bài thi…

-“ Ủa, có Chân Trân ở đây nữa nè!”

Thầy Minh nói lớn… tôi bước vào…

-“ Chào thầy!”

Tôi nói nhỏ, thầy Văn chỉ gật đầu chứ không ngẩng lên…

-“ Chào em!”

Tôi đi lại bàn thầy Minh… nhỏ Chân Trân nhìn tôi ra hiệu… nhỏ cười, nên tôi cười với nhỏ…

-“ Họa Mi, em ngồi đi!”

Tôi lắc đầu nhẹ…

-“ Em phụ thầy, nên em đứng được rồi!”

Thầy Minh nhấn tôi ngồi xuống ghế.

-“ Thầy phụ em, nên thầy đứng, hơn nữa em không được khỏe cho lắm, một đống như vầy em làm nổi không?”

Tôi ngồi xuống ghế gật đầu…

-“ Dạ được!”

-“ Em mới xuất viện, nên tôi hơi lo!”

-“ Không sao, em khỏe rồi!”

Tôi bắt đầu… một lát sau, thì tôi nghe nhỏ Chân Trân bên bàn bên kia nói với thầy Văn…

-“ Em xin lỗi thầy, tối nay em không đi cùng thầy được, vì em xin nghỉ không được!”

-“ Không sao, lần khác vậy!”

Tôi vừa làm vừa suy nghĩ… Họ đi đâu nhỉ… thì thầy đã đi ra… thầy đi qua tôi… tôi chỉ kịp nghe…

-“ Tôi về trước nhe!”

Rồi thầy đi mất, thầy Minh bước theo thầy.

-“ Thầy xuống căn-tin một lát rồi lên liền, em làm một mình được chứ?”

Tôi gật đầu… nhỏ Chân Trân bước lại bàn tôi…

-“ Có cần mình phụ không?”

Tôi lắc đầu:

-“ Không, bạn xong rồi à?”

Tôi ngẩng lên, thấy nhỏ cười:

-“ Xong rồi!”

Tôi cười nhẹ, nhỏ chồm người tới bên tôi nói nhỏ:

-“ Bạn viết bài luận về nhân vật nào vậy?”

Tôi tròn mắt nhìn nhỏ… nhỏ cười:

-“ Bài của bạn, thầy để riêng, lúc nãy soạn bài mình không nhìn thấy!”

Tôi không trả lời nhỏ mà hỏi…

-“ Tối nay bạn đi đâu với thầy vậy?”

Nhỏ lại cười…

-“ Có đi được đâu, thầy nói có hai vé xem biểu diễn đàn Piano, thầy rủ mình xem, đãi mình vì mình đã giúp thầy những công việc lặt vặt đó mà!”

-“ Sao dạo này, bạn không về chung với mình?”

Nhỏ cười bẽn lẽn…

-“ Mình ở lại, thầy dạy đàn Piano cho mình!”

Trái tim tôi se thắt lại…

-“ Tại vì trường có đàn, mình xin lỗi bạn nhe!”

Tôi lắc đầu…

-“ Có gì đâu mà bạn phải xin lỗi!”

Tôi nói buồn…

-“ Thật không cần mình giúp chứ?”

Tôi lại lắc đầu…

-“ Không cần!”

-“ Vậy mình đi trước nhé, thầy Văn đang đợi mình ở phòng học đàn!”

Mắt tôi hoa lên… những tờ giấy nhòe nhoẹt…

-“ Chào bạn nhé!”

Rồi nhỏ hồn nhiên bước ra khỏi phòng giáo viên với nụ cười hạnh phúc… Tôi đưa tay quệt nước mắt cố gắng kìm lòng, nếu không lát nữa thầy Minh trở lại thấy, thì thầy hỏi lung tung.

Tôi làm được mười lăm phút thì chợt nhớ nên đứng lên đi ra ngoài. Tôi ra cổng sân trường báo với bác tài rằng tôi phải ở lại làm giúp thầy Minh một số việc, không biết bao giờ mới xong, bác tài nói chờ tôi, tôi không chịu, nói mãi chúng tôi mới quyết định… chừng nào tôi xong thì tôi nhờ điện thoại của trường báo về nhà rồi bác đến đón tôi.

Tôi trở vào trường… không thấy thầy Minh đâu, chỉ còn lác đác vài học sinh và vài thầy cô giáo có công việc phải ở lại. Tôi khựng bước bởi tiếng đàn…

Không biết điều gì đã đưa đôi chân tôi đi đến đây… Tôi bước nhẹ trên hành lang tiến về phòng đàn… Cánh cửa phòng đàn mở, nhưng tôi chỉ dám đến bên cửa sổ bằng kính len lén nhìn vào… Thầy Văn và nhỏ Chân Trân đang ngồi trên cùng một chiếc ghế… ngồi sát bên nhau…

Hai người đang cùng đàn một bản nhạc ngoại quốc… Tôi quay đi chạy nhanh với những giọt nước mắt… Tôi rẽ vào phòng vệ sinh… đóng kín cửa… bật khóc nức nở… trong đầu tôi cứ vang lên câu… Có gì đâu mà khóc... Nhưng không hiểu sao nước trong mắt tôi cứ trào ra…

Thời gian trôi qua, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh… Tôi đi ra, về phòng giáo viên tiếp tục làm việc, thấy thầy Minh ngồi đó… thầy Minh ngẩng lên…

-“ Họa Mi, em đi đâu vậy, tôi tìm em nãy giờ, thầy hiệu trưởng nói thấy em chưa về, nhưng lại không thấy em đâu!”

Tôi cúi xuống…

-“ Em xin lỗi! Em đi vệ sinh!”

Thầy Minh đứng lên…

-“ Thầy có việc gấp phải về, em làm giúp thầy được không?”

Tôi gật đầu…

-“ Thầy cứ về, em làm xong là em để đây, được không?”

-“ Được!”

Thầy cười:

-“ Vậy thầy cám ơn em nhiều!”

Tôi gật đầu:

-“ Không có chi, chào thầy!”

-“ Chào em!”

Rồi thầy Minh đi ra về, tôi ngồi xuống cố gắng tiếp tục…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2017 00:11:31 | Xem tất

CHƯƠNG VI

Cuối cùng thì cũng đã xong. Tôi nhìn đồng hồ… 1h trưa, tôi điện thoại báo về nhà… Bà Sa nói xe hư nên phải đem sửa, nhưng bà không biết có sửa xong chưa. Bà sẽ báo lại với bác Can tài xế. Bà bảo tôi không được về một mình, phải đợi bác Can… Tôi đồng ý.

Đi ra ngoài cổng chờ xe… trời trưa nắng nóng làm tôi khó chịu.

-“ Họa Mi!”

Tôi quay lại… thấy nhỏ Chân Trân ngồi sau xe đạp của thầy Văn bước xuống.

-“ Sao bạn ở đây vậy?”

-“ Mình chờ xe đến đón!”

-“ Bạn làm xong rồi ư?”

Tôi gật đầu…

-“ Vừa mới xong, còn bạn, học xong rồi à?”

Nhỏ cười:

-“ Xong rồi, tiện đường nên thầy đưa mình về!”

Tôi gật đầu…

-“ Vậy bạn về trước đi!”

-“ Mình về trước nhe!”

Tôi hạ giọng thật nhỏ:

-“ Ừ!”

Nhỏ ngồi lên xe thầy rồi thầy đạp đi mất, tôi mới nhìn theo… với những giọt nước mắt. Tôi đứng một mình lặng lẽ khóc cho hai mươi phút trôi qua… Cảm thấy cô độc…

Trời nắng nóng quá, tôi không đợi được nữa, có lẽ xe chưa sửa xong… Tôi đi bộ lên con dốc với sự mệt mỏi… Lên đến đỉnh dốc tôi dừng lại bên đường thở hổn hển… Lấy tay quệt mồ hôi trên trán cùng nước mắt…

Rồi lại tiếp tục con đường vắng… Chợt thấy xa xa… Ai như thầy Văn trên chiếc xe đạp… Nghĩ đến thầy là tôi lại khóc… Tôi cố gắng bước đi trên đường, ngẩng nhìn trời nắng chói chang như giả bộ không nhìn thấy thầy.

-“ Dương Cầm!”

Tôi nghe tiếng thầy gần bên, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy… vẫn nhìn trời… Tôi vội khựng bước khi thầy dùng xe chặn đường tôi. Tôi cúi xuống, bước xuống đường… tránh thầy… thầy kéo tay tôi lại khi một chiếc xe hơi vụt qua.

-“ Cẩn thận!”

Tôi đưa tay chặn ngực khi hoảng hồn.

-“ Em có sao không?”

Tiếng nói nhỏ bên tai… tôi lắc đầu… bước đi…

-“ Em không đợi người tới đón sao?”

Tôi lắc đầu không nói… thầy tiếp:

-“ Thầy đưa em về!”

Thầy nắm tay tôi… Tôi ngẩng nhìn thầy với những giọt nước mắt chợt tuôn như cơn mưa rào. Vụt tay mình ra khỏi tay thầy, chạy đi… trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơi thở đứt quãng cho khoảng đường dốc chạy bộ… Tôi dừng lại thở gấp khi không thể chịu nổi nữa…

-“ Dương Cầm!”

Thầy đã đuổi kịp tôi… Tôi ngồi xuống đưa hai tay bịt mặt bật khóc nức nở nghẹn ngào…

-“ Mặc kệ em!”

-“ Sao em lại khóc?”

-“ Thầy mặc kệ em!”

-“ Có phải vì tôi không?”

Tôi lắc đầu đứng bật dậy… Thầy té ngữa ra đất khi tôi đứng lên bất ngờ, thầy lại ngồi sát bên tôi, làm tay tôi tung vào mặt thầy… thầy ôm mặt, cái mắt kính văng ra đất… Tôi vội ngồi xuống đỡ thầy…

-“ Em xin lỗi, thầy có sao không?”

Thầy lắc đầu ngồi dậy…

-“ Không sao!”

Tôi vội quay đi khi chạm phải cái nhìn trong mắt của thầy… Tôi đứng lên:

-“ Chào thầy!”

Rồi tôi bước đi…

-“ Dương Cầm!”

Tôi khựng bước.

-“ Tôi có chuyện muốn nói với em!”

Tôi bước đi dứt khoát…

-“ Xin lỗi thầy, có chuyện gì mai nói, em phải về nhà!”

Rồi tôi lại chạy mất…

--

Về đến nhà là tôi muốn xỉu… Bà Sa la om sòm vì bác Can không đến đón tôi… Tôi đang ngồi phòng khách để thở thì thấy bác Can chạy vào…

-“ Xin lỗi đại tiểu thư, xe sửa xong là tôi đến trường liền, nhưng đại tiểu thư đã về!”

Tôi lắc đầu buồn…

-“ Không có gì… Bà Sa à, con đói bụng, dọn cơm dùm con!”

Bà Sa gườm mắt nhìn bác Can khi phải đi dọn cơm cho tôi, nên không mắng cho bác một trận được. Bác Can cười nhìn tôi…

-“ Cảm ơn đại tiểu thư, tôi có cái này cho cô nè!”

Bác Can đưa ra hai tờ giấy gì đó như vé xem hát…

-“ Lúc nãy đang sửa xe, gặp ông bạn già cho hai vé xem hòa tấu Piano, thấy cô thích nghe đàn Piano, tôi cho cô!”

Tôi cầm lấy…

-“ Vé hiếm đấy khi có một buổi diễn thôi, là đêm nay, cô rủ bạn cô đi cùng cho vui!”

Tôi đáp buồn…

-“ Bạn con không rảnh, con đi một mình! Hay là bác có ai không, con lấy một vé thôi!”

Ông lắc đầu…

-“ Cô cứ giữ lấy, một mình ngồi hai ghế cho sướng!”

Tôi bật cười…

-“ Cảm ơn bác!”

Tôi đi qua phòng ăn… Ăn xong, tôi đi ngủ vì mệt…

Chiều tối… Tôi tắm sớm và diện một cái áo đầm ngắn cổ sơ mi màu hồng, bên ngoài tôi khoát thêm áo măng-tô nhẹ, mang vớ đen cao đến đùi cho áo đầm ngắn.

Tôi xoay mình nhìn vào gương… đồ hiệu mặc có khác. Tôi cột tóc nhỏng đuôi ngựa…

--

Bác Can chở tôi đến nhà hát… Người đông thật đông. Tôi bước xuống xe với sự tự tin khi diện đẹp, bước đi với sự quý phái… Tôi khựng bước… Hình như tôi vừa đi ngang qua một người giống thầy Văn thì phải…

Tôi quay lại… Thầy hôm nay mặc vest như hôm dự lễ của ba mẹ… Thầy đang tìm gì đó dưới đất, thầy không thấy tôi… Thầy khựng lại ngẩng lên khi vô tình bước đến chổ tôi cho sự tìm kiếm nãy giờ của thầy… Tôi gượng cười…

-“ Thầy tìm… vé à?”

Thầy nhíu mày gật đầu:

-“ Lúc nãy, chen lấn quá, tôi vô tình làm mất!”

-“ Đã gần đến giờ biểu diễn rồi!”

Tôi nói và nhìn về cửa rạp, thầy nhìn theo hướng mắt tôi…

-“ Phải!”

Thầy đáp giọng thật buồn, lại nhìn xuống đất tìm kiếm… Cử chỉ của thầy cho tôi biết thầy rất muốn xem… Trái tim tôi khẽ se thắt…

-“ Ah…”

Tôi giả bộ la to lên…

-“ Vé của thầy nè!”

Tôi nhét chiếc vé còn dư của tôi vào tay thầy…

-“ Em vào trước nhé!”

Rồi tôi đi nhanh về phía cửa, không để thầy kịp phản ứng…

--

Tôi vừa ngồi xuống chổ là buổi biểu diễn bắt đầu… Một đoạn nhạc hoành tráng vang lên như những buổi hòa nhạc… Đèn tắt hết, nhân vật chính xuất hiện thường là thế… Thầy ngồi xuống ghế bên tôi…

-“ Em ma lanh lắm nhe, Dương Cầm!”

Thầy mắng yêu, tôi mỉm cười nhẹ…

Hết bản đầu, tiếng vỗ tay vang lên… Bản thứ hai… Đèn bắt đầu bật sáng… Tôi lắng nghe và nghĩ… Nếu như người ngồi trên đó là thầy thì sao nhỉ…

-“ Dương Cầm, em lại mơ mộng gì nữa đấy!?”

Nghe tiếng thầy hỏi, tôi nhìn qua gượng cười…

-“ Dạ không!”

-“ Mỗi lần em nghe tiếng đàn là hồn em thả lên tận mây xanh, sao em học đàn được, em chỉ thích hợp nghe người khác đàn thôi!”

-“ Suỵt!”

Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi thầy, đưa mắt nhìn về phía sân khấu ra hiệu cho thầy… Thầy mỉm cười gật đầu… Thầy nắm lấy tay tôi… Tôi rút ra nhưng thầy nắm thật chắc… Thầy đặt bàn tay tôi giữa lòng hai bàn tay thầy.

Tôi nhìn thầy… thấy thầy nhìn lên sân khấu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nhớ đến những lúc thầy bên Chân Trân… Nên tôi lấy hết sức rút nhanh ra, rồi quay đi như cũng không có chuyện gì xảy ra.

-“ Tôi và Chân Trân không có gì cả!”

Tiếng nói thật nhỏ của thầy sát bên tai… Tôi không phản kháng.

-“ Tôi đưa Chân Trân về là vì tiện đường thôi!”

Tôi cũng im lặng mắt vẫn nhìn lên sân khấu nhưng tâm trí không còn nghe được tiếng đàn nữa, mà chỉ nghe tiếng thầy…

-“ Chân Trân ao ước rất muốn học đàn, nên tôi dạy cho Chân Trân!”

Tôi vẫn im lặng…

-“… Tôi không có ý gì với Chân Trân cả, tôi chỉ xem Chân Trân là học trò!”

Tôi nói nhỏ:

-“ Vậy thì sao, thầy nói với em điều đó để làm gì?”

-“ Tôi không muốn em hiểu lầm!”

-“ Em không hiểu lầm, không liên quan đến em!”

-“ Tôi thấy em khóc… vì tôi!”

-“ Không có!”

-“ Phải, không có…”

Thầy nói giọng trầm…

-“… Có ai có thể làm đại tiểu thư họ Dương đau lòng… Nếu em không trêu ghẹo tôi…”

-“ Em không trêu ghẹo thầy…”

Tôi chặn lời thầy…

-“ Vậy là… em nghiêm chỉnh… ư?”

-“ Phải!”

Tôi giật thót mình khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên má… Tôi nhìn thầy… Thầy mỉm cười không né tránh cái nhìn của tôi… Tôi quay đi bối rối… Thế là suốt buổi diễn trái tim tôi cứ đập thình thịch và tôi chẳng dám nhìn thầy nữa. Tôi sợ mọi sự cử động khác thường làm tôi thức giấc bởi một giấc mơ mà tôi đang mơ thật đẹp…

Mọi người đứng lên vỗ tay hoan hô trong cuối buổi diễn. Tôi bước nhanh ra, nhưng đã bị thầy nắm lấy tay giữ lại.

-“ Tôi đưa em về!”

Rồi không đợi tôi có đồng ý hay không, thầy nắm tay tôi dắt tôi ra ngoài…

--

Tôi đi bên thầy dạo bộ, quên mất có hẹn với bác Can đón tôi. Thầy không đưa tôi về nhà mà thầy đưa tôi ra bờ hồ Xuân Hương… Không khí buổi tối lành lạnh, thầy nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay thầy thật ấm, ước mơ của tôi đang trở thành hiện thật… đi dạo bộ cùng thầy bên hồ Xuân Hương.

-“ Em đói bụng không, chúng ta đi ăn gì đó rồi về được không?”

Thầy hỏi nhỏ… tôi chỉ biết gật đầu, không thể phản kháng… Thầy đưa tôi vào quán ăn bên bờ hồ yên tĩnh… Tôi chỉ ăn nhẹ, thầy nhìn tôi ăn, làm tôi ngượng muốn chết… Thầy bảo tôi ngồi yên đó, thầy đi một chút…

Tôi gật đầu ngoan ngoãn như một đứa bé trước thầy. Tôiđưa mắt nhìn ra bờ hồ suy nghĩ mông lung… Là mình đang mơ hay tỉnh? Bỗng đâu đó tiếng đàn Piano vang lên… bản “Love story”…

Tôi quay vào… bắt gặp thầy đang ngồi bên đàn. Thầy nhìn tôi rồi nở nụ cười… như tối hôm đó… Tiếng hát của người ca sĩ cất lên…

* Where do I begin to tell the story of how great a love can be…*


Trái tim tôi rung lên… tôi ngồi chống cằm nhìn thầy mắt không rời… cho đến hết bản nhạc với suy nghĩ thật nhiều.

--

Chúng tôi đi bộ bên nhau cho quãng đường dài về nhà… Chỉ có sự thinh lặng, tôi không biết thầy đang nghĩ gì. Nhưng tôi đang nghĩ… Ừ, không… Là tôi đang mơ cho những ngày thật đẹp sắp tới. Nó có được như ước mơ của tôi không?

Tôi dừng lại nhìn lên đồi… căn nhà của tôi… Tôi muốn nói với thầy thật nhiều, nhưng không dám nói. Tôi sợ… Thầy đưa tôi lên con dốc, nhưng không đi trên đường nhựa chính, mà thầy dắt tôi đi đường bên hông nhà và đi vào bãi cỏ… Tôi dừng bước, khẽ rút tay mình ra…

-“ Đến nhà rồi…”

Tôi ngập ngừng như chẳng muốn vào nhà…

-“ Chào thầy, cảm ơn thầy bữa ăn tối nay, và đã đưa em về!”

Tôi nhìn xuống tay mình, thầy nắm chặt hai tay tôi, khi đứng đối diện với tôi…

-“ Thật lòng… tôi không biết… nói sao cho em hiểu!”

Thầy nói nhỏ… tôi mỉm cười nhẹ…

-“ Thầy không cần phải nói… em hiểu, muộn rồi, em phải vào nhà!”

Tôi rút tay ra, thầy để yên, không giữ tay tôi nữa… Tôi ngẩng nhìn thầy.

-“ Chúc thầy ngủ ngon!”

Thầy nhìn tôi mắt không rời. Tôi mỉm cười cúi xuống mắc cở khi thầy cứ nhìn tôi như thế…

-“ Nếu không còn chuyện gì, em vào nhà nhé!”

Thấy thầy chần chừ nên tôi nói thế…

-“ Dương Cầm!”

Tiếng thầy gọi nhỏ, tôi ngước nhìn thầy, chờ đợi thầy muốn nói gì… Thầy bước tới sát bên tôi rồi thầy cúi xuống… thật từ từ… tôi cảm nhận được đôi môi thầy đụng nhẹ vào môi tôi… trái tim tôi run rẩy…

Tôi vội cúi xuống khi vừa chạm phải cái nhìn trong mắt của thầy… tôi thinh lặng… Thầy vòng tay qua, tôi khẽ giật mình khi cảm nhận được hai bàn tay thầy một ở trên lưng tôi, một ở thắt lưng tôi… Thầy kéo tôi sát vào người thầy, tư thế đó làm tôi phải ngước mặt lên.

Tôi nhìn thấy mình trong mắt thầy. Tự dưng tôi khẽ khép mắt lại… cảm nhận hai chót mũi đụng vào nhau… cùng nghe hơi thở của nhau… rồi đến làn môi… Tôi không phản kháng, trái lại còn đón nhận… nụ hôn đầu đời… là lạ… Toàn thân tôi run rẩy, người tôi mềm ra như thể không còn sức…

Thầy buông tôi ra… Tôi quay đầu chạy thật nhanh vào nhà… rồi chạy nhanh về phòng ngã xuống giường lấy gối bịt mặt vì mắc cở… Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết  và luôn mơ đến một nụ hôn của chàng hoàng tử trao cho tôi, mặc dù tôi không thích mình là công chúa.

Những nụ hôn đủ kiểu mà người ta dùng ngôn từ để diễn tả… Tôi lăn qua, đưa mắt nhìn ra ban công suy nghĩ… Nụ hôn mà thầy đã hôn tôi gọi là nụ hôn gì nhỉ? Tôi đặt tay lên môi mình… khẽ đưa đầu lưỡi ra chạm vào…

Ôi, khi nãy thầy dùng đầu lưỡi của thầy chạm vào đầu lưỡi tôi, nó như có một luồng điện cực mạnh truyền đi khắp cơ thể. Tôi buông tay xuống, ôm chặt cái gối vào lòng và có một đêm không ngon giấc…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2017 02:45:59 | Xem tất

CHƯƠNG VII


Sáng, tôi đến lớp với sự mệt mỏi, kiểu như hôm qua không ngủ đi làm chuyện lén lút vậy. Hôm nay không có tiết của thầy,nhưng nhỏ Chân Trân vẫn không thấy đâu, chắc nhỏ đâu đó bên thầy… Tôi cảm thấy buồn buồn nên đi vòng quanh sân trường với suy nghĩ mông lung.

-“ Dương Cầm!”

Tôi giật mình khi nghe tiếng thầy gọi cùng cái kéo tay thật nhanh và mạnh. Tôi bị thầy kéo vào một góc khuất… thầy nhìn tôi…

-“ Chiều nay, bốn giờ, gặp mặt ở hồ Than thở nhé!”

Tôi chưa kịp định hình thì thầy mỉm cười nhẹ, đi mất… Làm tôi đứng lặng người không biết có phải là giấc mơ không? Chợt chuông reng lên lớp làm tôi chợt tỉnh… tôi về lớp… rồi học với thời gian trôi qua.

--

Bốn giờ đúng, tôi mới nói bác Can đưa tôi đi chơi. Tôi nói dối là có hẹn với đám bạn tập kịch… Khi tôi đến bờ hồ Than Thở thì đúng bốn giờ hai mươi phút… Tôi nhìn quanh… vắng vẻ… lác đác trên đồi thông có vài cặp nắm tay nhau… Không thấy thầy đâu cả, tôi đi loanh quanh tìm kiếm…

*Hù*

Tôi giật thót mình khi thầy vừa trong một gốc cây nhảy ra hù tôi… Thầy đỡ lấy tôi, khi tôi suýt té vì giật mình.

-“ Thầy đáng ghét!”

Chảng hiểu sao tôi hét lên câu ấy rồi đưa tay đánh thầy… Thầy vội nắm tay tôi, hạ giọng:

-“ Tôi xin lỗi!”

Tôi đẩy thầy ra rồi bước đi vơi nỗi bực bội trong lòng.

-“ Xin lỗi em mà Dương Cầm…”

Thầy bước theo với giọng năn nỉ…

-“ Tôi nghĩ em thích chơi những trò đó thôi!”

Tôi quay lại… Thầy nhìn tôi với ánh mắt thật buồn…

-“ Tôi… không biết, cứ nghĩ em thích những trò trẻ con!”

-“ Bộ em trẻ con lắm sao?”

Tôi lên giọng… Nghe thầy đáp:

-“ Đối với tôi… dĩ nhiên là thế…”

Thầy hạ giọng thật nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy…

-“… Khoảng cách của chúng ta… quá lớn!”

-“ Như thế nào mà quá lớn?”

Tôi vặn vẹo hỏi lại một cách ngang ngược và có chút xấc xược, hoàn toàn không giống tính tôi mọi ngày.

-“ Tôi là thầy… của em. Có những chuyện không cùng một suy nghĩ!”

-“ Thầy muốn nói sao mà không được!”

Tôi bước đi…

-“ Nếu thầy nói khoảng cách thì thôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra! Chào thầy!”

-“ Dương Cầm… Dương Cầm…”

Tôi bước đi xuống dốc bờ hồ mặc kệ tiếng gọi của thầy… không nghe tiếng thầy nữa… Tôi quay lại… nhìn lên… thấy thầy đứng đó nhìn tôi…

-“ Thầy đáng ghét!”

Tôi hét lên rồi quay đầu bỏ chạy…

-“ Dương Cầm… Dương Cầm…”

Thầy đuổi theo, xuống đến sát bờ hồ thì thầy đã đuổi kịp tôi… thầy ôm lấy tôi…

-“ Dương Cầm… tôi xin lỗi em mà!”…

-“ Buông em ra!”

Thầy buông tay…

-“ Em… không cho tôi cơ hội… phải không?”

Tôi quay đi…

-“ Mai mốt tôi sẽ không chơi trò đó nữa, được chưa!”

Tôi nghe tiếng nói nhỏ bên tai…

-“ Tôi biết… ai cũng chìu chuộng đại tiểu thư. Khi tôi nhìn thấy em ở căn tin với nụ cười mắc cở, trái tim tôi se thắt lại, nhưng ngay liền sau đó tôi cũng biết rõ, em là học trò của tôi, tôi biết… Khoảng cách giữa chúng ta rất lớn về mọi thứ… thầy và trò, giàu và nghèo, tuổi tác. Tôi luôn nghĩ về em trong mỗi giây mỗi phút. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác đó với người con gái nào… Thật. tôi không hiểu những suy nghĩ của bọn học trò cho mấy, ngoài chuyện phá phách như quỷ của bọn nó ra. Tôi nghĩ em trêu ghẹo tôi… Tôi cần có thời gian để chứng minh, thấy đôi môi xinh không còn nụ cười lạc quan, đôi mắt trong sáng đầy ắp nỗi buồn, tôi không kìm được lòng mình nữa… Mong em hiểu cho tôi… Thật lòng, tôi không biết nói sao cho em hiểu, nếu không tôi đâu mượn bài hát đó để nói với em!”

-“ Thầy… không trêu ghẹo em chứ?”

Tôi hỏi nhỏ:

-“ Không, tôi lớn rồi làm gì trẻ con như thế!”

Tôi quay lại…

-“ Nhưng em có chê thầy lớn bao giờ chưa!”

Thầy lắc đầu nhẹ…

-“ Nhưng lúc nào em cũng gọi tôi bằng thầy!”

Tôi mỉm cười mắc cở quay đi…

-“ Không gọi thế, biết gọi bằng gì!”

Tôi bước đi đến một chổ khô ráo ngồi xuống… thầy ngồi xuống bên tôi… tôi tiếp:

-“ Thầy là thầy của em mà!”

-“ Phải!”

Thầy đáp buồn…

-“ Tôi lớn hơn em tới mười hai tuổi đấy!”

-“ Vậy thì sao!”

Tôi lên giọng…

-“… Thì không thể yêu nhau sao…”

-“ Thật ư?”

-“ Sao thầy không tin người ta vậy, bộ người ta hay đùa lắm sao!”

Tôi quay đi…

-“ Người ta không hay đùa, nhưng người ta đã tuyên bố!”

Thầy nói theo cách của tôi… tôi quay lại…

-“ Người ta đã nói gì?”

-“ Người ta nói… trâu già đòi gặm cỏ…”

Tôi bật cười đưa tay bịt miệng thầy…

-“ Thầy… đáng ghét!”

Tôi buông tay quay đi khi cảm thấy thật xấu hổ…

-“ Tối qua… như thế cũng chưa đủ để tỏ lòng người ta sao…?”

-“ Chưa…”

Giọng nói thầy sát bên tai…

-“ Vậy có cần phải thử lại không?”

Tôi quay qua… môi tôi vô tình chạm phải môi thầy khi thầy ngồi sát bên tôi… Thầy nhìn tôi… với cái nhìn mắt trong mắt. Tôi nhướng người tới, hôn nhẹ lên môi thầy… Thầy mỉm cười vòng tay qua người tôi, ôm lấy tôi, còn tôi đưa tay mình vòng lên cổ thầy…

-“ Nếu không phải trên lớp, em đừng gọi tôi bằng thầy được không?”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Vậy gọi bằng anh… thầy chịu không?”

Thầy gật đầu, tôi bật cười nhẹ…

-“ Bị xuống chức cũng chịu sao?”

-“ Phải đấy, cô bé!”

Tôi ngước mặt lên… nhìn anh với một chút ái mộ, một chút kiêu hãnh, một chút dịu dàng bối rối trong mắt… Bây giờ tôi cảm nhận được nhân vật của anh viết là như thế nào… anh cúi xuống… ôm chặt lấy tôi… anh trao tôi một nụ hôn thật sâu… tôi đáp lại…

--

Hai tháng trôi qua… Chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Chỉ giờ lên lớp ở trường là tôi xem anh là thầy, còn lại tôi xem anh là người yêu tôi và tôi nhõng nhẽo với anh suốt…

Có nhiều điều anh không muốn chìu tôi, nhưng tôi nói ai kêu anh lỡ yêu một đứa con nít... Những lúc đó đôi mày anh nhíu lại tỏ vẻ không bằng lòng miễn cưỡng làm theo… Anh nói tôi được nước làm tới, biết rằng anh yêu tôi hơn bản thân anh nên tôi đày đọa anh.

Những lúc đó tôi ôm chặt lấy anh và trao cho Anh nụ hôn dịu ngọt… Anh nói thích tôi như thế hơn, vì như thế tôi là một cô bé ngoan ngoãn… Giờ học đàn ở nhà, tôi không học, bắt anh đàn suốt cho tôi nghe, rồi bắt anh kể chuyện, nói về những nơi anh đi qua…

Tôi cảm nhận được anh trong lòng tôi là một người đàn ông thông minh và dí dỏm, bất cứ câu hỏi nào tôi hỏi anh, anh cũng trả lời được, và còn làm cho tôi vui đến tận trong tâm…

Tôi kể cho nhỏ Chân Trân nghe chuyện của tôi và anh, nhưng trước khi kể tôi cũng đã hỏi rõ nhỏ đến hai lần là nhỏ có yêu anh không… Hai lần nhỏ đều trả lời là ngưỡng mộ anh thôi, nên tôi mới dám thẳng thắn nói ra… nhỏ có vẻ buồn buồn.

Anh vẫn dạy nhỏ học đàn, anh nói nhỏ có khiếu hơn tôi, nhiều lúc anh khen nhỏ, làm tôi ghen… Tôi nói với anh, nhỏ giỏi hơn tôi, xinh hơn tôi, sao anh không chọn nhỏ… Anh nói, tình yêu thì không thể giải thích được.

Tôi biết được anh giữ bài kiểm tra của tôi vì tôi viết rất hay, nhưng vì không đúng chương trình nên không có điểm, anh giữ lại làm kỷ niệm, còn bài thi học kỳ của tôi anh cũng giữ luôn, vì anh nói đó là bằng chứng, chứng minh tình yêu của tôi dành cho anh… vì bài viết đó anh mới mạnh dạn tỏ rõ tình yêu của anh dành cho tôi…

Lúc đó tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi anh đọc được ý nghĩ của tôi… Mỗi lần tôi giận anh vì vài điều vô cớ, anh hay đọc những đoạn văn viết trong bài thi của tôi… Anh nói đó là những câu văn tỏ tình hay nhất trong công việc làm giáo viên của anh…

--

Hai tháng lại trôi qua, bây giờ đã là nghỉ hè. Anh đi làm, như nhỏ Chân Trân. Một ngày ba bốn công việc… Chúng tôi không hề đề cập đến chuyện tiền bạc. Tôi ăn mặc thường hơn để xứng với anh… nhỏ Chân Trân giữ khoảng cách với tôi, thấy nhỏ không còn cười nữa… tôi thật sự hiểu nhỏ cũng yêu anh… Tôi dấu ba mẹ về chuyện của tôi và anh…

Hôm nay, lòng tôi tự dưng lo lắng không yên, khiến tôi đi qua đi lại trong phòng đàn, đã muộn nữa tiếng cho giờ học đàn… Sao anh vẫn chưa đến. Ba mẹ lại ở nhà, làm tôi không ra ngoài được. Tôi có cảm giác là ba mẹ cũng đã biết chuyện của tôi…

-“ Đại tiểu thư!”

Tiếng gọi của bà Sa làm tôi khẽ giật mình…

-“ Ông bà chủ gọi cô, ở phòng sách!”

Tôi gật đầu…

-“ Nếu thầy có tới, bà bảo đợi con một lát nhé!”

Bà Sa gật đầu, tôi đi lên lầu về phía phòng sách… Dùng bước, tôi gõ nhẹ cửa, rồi chờ…

-“ Vào đi!”

Tiếng của ba nghiêm nghị… Tôi đẩy cửa bước vào… Thấy mẹ ngồi ở ghế nệm với đôi mắt đỏ… hình như mẹ vừa khóc… ba thì ngồi ở bàn làm việc…

-“ Con ngồi xuống đi!”

Giọng ba vẫn thế. Tôi rất ít nói chuyện với ba, vì hình như ba không thân thiện với tôi cho mấy. Chỉ khi có mặt người khác, ba mới tỏ vẻ ân cần với tôi… Tôi đã từng hỏi mẹ… Mẹ nói: Tính ba không như tính mẹ, ba yêu thương con nhưng không cần phải tỏ ra bằng cử chỉ, ra ngoài xã giao mới cần điều đó thôi…

Tôi ngồi xuống bên mẹ, ngước nhìn mẹ khi cảm thấy không khí thật nặng nề.

-“ Ngày mai con không cần đến tựu trường nữa, ba đã xin cho con nghỉ!”

Tôi ngạc nhiên ngẩng lên… cảm thấy hụt hẩng…

-“ Tại sao vậy ba?”

-“ Con gái học nhiều thì cũng phải lấy chồng thôi!”

-“ Nhưng con mới mười tám thôi mà!”

-“ Mẹ con lập gia đình với ba cũng như thế!”

-“ Mẹ à…”

Tôi quay qua mẹ… mẹ nhìn tôi với đôi mắt long lanh…

-“ Ba đã quyết định, hơn nữa tuần sau có người đến coi mắt con, ba nói trước để con chuẩn bị!”

-“ Ba à… con còn nhỏ mà, con không lập gia đình đâu!”

-“ Còn nhỏ ư…”

Ba đứng lên đi lại chổ tôi…

-“ Con gái của ba biết yêu rồi mà còn nhỏ ư, vậy có phải lên giường luôn thì mới thành người lớn không!”

Ba hét lên… nhìn gương mặt ba thật đỏ vì tức giận… Tôi cảm thấy sợ và ngạc nhiên… Từ trước đến giờ ba đâu như thế nhỉ…

-“ Đừng tưởng ba không biết gì, con và ông thầy của con cặp bồ, chẳng ra thể thống gì cả!”

-“ Ba à… tình yêu…”

Tôi hạ giọng…

-“… Không phân biệt…”

-“ Im ngay và dẹp ngay cái tình yêu chỉ có trong văn chương đấy đi! Nó là ai, xứng đáng với đại tiểu thư sao, con tưởng nó yêu thương con sao, nó chỉ yêu cái gia tài của con thôi, những thằng lang bạt kỳ hồ như thế ma mãnh như một con sói!”

-“ Ba à… ba không được nói anh ấy như thế!”

Tôi lớn tiếng…

-“ Con dám nạt ba!”

Ba lớn tiếng hơn… tôi cúi xuống, hạ giọng…

-“ Con xin lỗi!”

-“ Từ nay về sau, không được nghĩ đến nó nữa, bà đó, mướn thầy dạy đàn, để nó dạy con bà lên giường luôn phải không!”

-“ Ba không được nói anh ấy như thế!”

Tôi hét lên…

*Chát*

Một âm thanh vang lên thật rõ, tôi té xuống ghế bởi một cái tát tai… mẹ ôm lấy tôi…

-“ Sao ông lại đánh nó!”

-“ Bà có phải muốn bị đánh luôn không!”

Ba hét lên… mẹ cúi xuống cam chịu… Tôi ngẩng nhìn ba… ba tôi là thế này sao…

-“ Tao đã cho nó một bài học, tao nói cho mày biết…!”

Ba túm lấy tóc tôi… nhìn ba y như một thằng du côn…

-“ Mày mà còn đi với nó, tao sẽ cho người chặt chân nó, ngoan ngoãn ở nhà, và đợi người ta tới xem mắt, tao nuôi mày lớn chừng này, chẳng lẽ nuôi không công sao!”

-“ Sao ba lại kể công khi nuôi con của mình chứ?”

Tôi cũng không vừa…

-“ Mày tưởng mày…”

-“ Ông không được nói!”

Mẹ đứng phắt dậy kéo tay ba ra khỏi mái tóc tôi… ba quay qua…

*Chát*

Lại một âm thanh vang lên thật rõ… mẹ té xuống đất… tôi nhào tới ôm lấy mẹ…

-“ Sao ba lại đánh mẹ!”

-“ Sao tao không đánh được hai mẹ con mày chứ, nhìn hai người là tao nổi điên lên!”

-“ Ba không phải là ba của con!”

Tôi lại hét lên…

-“ Phải! Tao không là ba mày, mày hỏi mẹ mày đi, tao có phải ba mày không. Mẹ mày cắm sừng vào đầu tao, tao nhịn nhục nuôi mày mười tám năm qua. Đã đến lúc mày phải trả ơn cho tao, mày có hiểu không, không hiểu thì hỏi mẹ mày đi, tao ra ngoài có việc, lát tao về, hai mẹ con mày phải giải quyết xong mọi việc, nếu không đừng trách tao!”

Rồi ba đi ra… Tôi sững người ngã phịt ra đất… Mẹ ôm chầm lấy tôi bật khóc nức nở… còn tôi không một giọt nước mắt nào chảy ra…

-“ Con muốn biết sự thật!”

Tôi dùng giọng trầm…

-“ Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi!”

-“ Con được quyền phải biết sự thật!”

Tôi kiên quyết…

-“ Mẹ nói… rồi con tha thứ cho mẹ chứ…”

Tôi im lặng… mẹ bắt đầu…

-“ Khi mẹ đoạt giải hoa hậu là lúc mẹ mười sáu tuổi, rất nhiều đàn ông theo đuổi mẹ, mẹ đã phụ lòng người yêu đầu tiên để đi theo vật chất xa hoa, lúc nhỏ mẹ và ông ta nghèo lắm, cũng tại mẹ ham tiền, chẳng nên đổ thừa cho ai… Ba con lúc đó là một công tử nhà giàu có, ba theo đuổi mẹ… mẹ lưỡng lự từ chối nhiều lần, nhưng ba kiên quyết không bỏ cuộc. Ba con bỏ ra thật nhiều cho mẹ, mẹ động lòng và nghĩ ba con là một người đàn ông tốt, tối hôm động phòng ba phát hiện mẹ không còn là con gái, mẹ sợ ba giận nên xin lỗi ba… Ba chỉ cười an ủi mẹ và nói không ngại… làm mẹ ăn năn hơn. Mẹ hứa sẽ bên ba suốt đời chăm sóc cho ba, và hứa sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối nữa. Một tháng sau, ba mẹ mới đi hưởng tuần trăng mật thì mẹ phát hiện, ba con có bồ bên ngoài khi đã cưới mẹ… mẹ giận quá không kềm được lòng và đánh ghen, ba nhẹ nhàng giải quyết rồi đưa mẹ về đây, ngôi biệt thự mới xây này… cũng trong căn phòng này, tối đó ba đã trói mẹ lại và cho mẹ một trận đòn. Ba hoàn toàn khác hẳn, như hai con người trong cùng một thể xác… ba hạch tội mẹ… mẹ thinh lặng bởi tội lỗi của mình… mẹ chịu đựng khi không thể ly dị với ba, ba nói, ba cưới mẹ chính thức và mẹ phải mãi mãi là của ba… một gia đình hạnh phúc trước mặt người đời… Ba cho người thanh toán người yêu của mẹ… đánh đập ông ta mỗi ngày, không ai có thể can thiệp vào chuyện này khi nó được làm lén lút và không dám lên tiếng bởi thế lực của ba… mẹ xin ba và hứa với ba đủ thứ, mẹ cam chịu tất cả, chỉ cần ba tha cho ông ta… Rồi thời gian trôi qua, mẹ chỉ được ở trong bốn bức tường… ba dẫn cả bồ bịch về nhà, lên giường nhưng mẹ chỉ biết câm lặng, rồi mẹ mượn dư luận để đi làm. Mới đầu ba cũng cho mẹ một trận đòn, nhưng rồi lại thôi. Mẹ dồn hết thời gian vào công việc như để quên đi tất cả… Một năm sau, mẹ gặp lại ông ấy, mẹ không kìm lòng trước đôi mắt ấy và mẹ đã làm một chuyện có lỗi với ba, là sanh ra con. Ba biết con không phải là con của ba, nhưng vì dư luận ba đành phải nhận con và nuôi con cho đến ngày nay, trước mặt mọi người, ba là một người đàn ông gương mẫu, nhưng sau là một con thú đội lốt người, mẹ câm lặng cho đến tận bây giờ là vì để giữ tính mạng của ông ấy… cha ruột của con!”

Tôi đứng bật dậy…

-“ Không… không phải như thế…”

Tôi chạy về phòng bật khóc nức nở… chỉ là giấc mơ… chỉ là giấc mơ thôi… không phải sự thật, không phải sự thật…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2017 00:58:03 | Xem tất

CHƯƠNG 8

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu… Chỉ biết tôi giật mình thức giấc bởi tiếng la của ai đó…Tôi chạy ra ngoài thì nghe tiếng đó là của mẹ. Tôi chạy qua phòng sách… cửa được khóa bên trong… Tôi đập mạnh cửa khi cảm nhận được ba đang làm gì mẹ…

-“ Ba ơi… mở cửa ra…”

Trái tim tôi se thắt từng cơn…

-“ Ba ơi… ba ơi…”

Tôi đập mạnh cánh cửa… đột nhiên tôi té tới trước khi cánh cửa mở ra…

-“ Áh………”

Tôi la lên khi bị ba túm lấy tóc trên đầu lôi tôi vào trong… cánh cửa sập mạnh lại nghe cái rầm… Tôi thấy mẹ nằm bẹp dưới đất, người đầy những vết đỏ… Tôi ngẩng nhìn ba… trên tay ba là ngọn roi bằng dây mây dài… đôi mắt ba đỏ, mặt đầy gân guốc xanh lè hầm hừ… Tôi cảm thấy sợ, như đứng trước một con thú khi nó đang nổi điên.


-“ Sao ba… ba à… con xin ba… đừng…”

Tôi run rẩy, nói lắp…

-“ Tại mẹ mày tính chuyện bỏ trốn, không coi lời nói của tao ra gì!”

Ba lấy dây roi quàng qua cổ tôi…

-“ Mẹ mày thương mày chìu chuộng mày đến nỗi tính cho mày trốn với thằng đó, đừng có mơ, hai mẹ con mày có giỏi thì đem hai thằng người tình đó đi luôn đi!”

Tôi lắc đầu…

-“ Con không nghĩ thế!”

-“ Vậy là mày khôn hơn mẹ mày đấy, tao nói cho mày biết, nếu mày ngoan ngoãn thì ông thầy yêu dấu của mày không sao, mày cứ hỏi mẹ mày thì mày biết, trêu giận tao thì sẽ nhận được hậu quả gì, tao mới cho người cảnh cáo nó thôi đấy!”

-“ Ba đã làm gì anh ấy chứ?”

Tôi nói lớn…

-“ Làm gì à, cho nó có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ nó là ai!”

-“ Đừng mà ba… con yêu anh ấy, ba đừng làm hại anh ấy!”

-“ Yêu là gì… tao đâu hại nó, là đại tiểu thư hại nó thôi!”

Những giọt nước trong mắt tôi rơi xuống…

-“ Nếu mày muốn nó bình yên, đơn giản thôi, nghe lời tao, mày tốt với tao thì tao tốt với mày, quy luật ở đời là thế đấy con gái ạ!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Con sẽ nghe lời ba!”

-“ Giỏi, mau lẹ, không giống như con mẹ mày, mai mốt mày ra đời làm việc, được việc lắm đấy, tao có chọn cho mày chổ xấu đâu, tao cũng nghĩ cho mày vậy, nó là con trai duy nhất, môn đăng hộ đối với mình, không què quặc sứt mẻ, không đau ốm bệnh tật, người như thế mày không chịu, mày đi chịu một thằng già nghèo xác nghèo xơ, để làm gì vậy con gái, có phải con ăn sơn hào hải vị đến chán rồi con thích ăn cỏ không…”

Những lời ba nói như những nhát dao đâm vào trái tim tôi… tôi đang mơ… tôi phải tỉnh dậy… ba không là người như thế… không như thế đâu…

-“ Ở nhà, và chuẩn bị làm vợ người ta đi, cắt đứt mọi quan hệ với thằng đó, nếu không đừng trách tao vô tình!”

Ba ngồi xuống bên tôi… đẩy mặt tôi ngước lên nhìn ba…

-“ Con nghe lời ba phải không?”

Tôi khẽ gật đầu…

-“ Con ngoan như vậy, ít ra ba cũng nên thưởng cho con, cho con tự giải quyết công việc của mình, được không?”

-“ Con không biết nói sao… cho anh ấy hiểu!”

Ba gườm mắt…

-“ Thì con cứ diễn một màn kịch gì đó, con thích đóng kịch lắm mà phải không, con cũng thích ba xem con diễn kịch mà, nào diễn cho ba xem nhé, diễn viên xuất sắc, có cần ba viết lời thoại cho con không?”

Tôi lắc đầu… ba tiếp:

-“ Phải, ba không là ba ruột của con, nhưng ít nhiều gì ba cũng có chút tình thương cho con, hơn nữa con thấy đó, ba có vì con là con của người ta mà ăn hiếp con đâu, ba cũng rất sòng phẳng với con mà phải không, tình yêu là gì, thật sự con có hiểu không… yêu một người là phải hy sinh cho người đó, vậy có phải con muốn bên thằng tàn phế suốt đời với tình yêu của con không…”

Tôi lắc đầu…

-“ Phải rồi, thực tế đi con gái, làm sao nó cung phụng cho con được đầy đủ như ba mẹ cung phụng con chứ, phải không!”

-“ Ba cho con một tuần!”

-“ Không được, ngày mai phải giải quyết liền!”

Tôi hạ giọng…

-“ Con xin ba, cho con một tuần, rồi ba nói gì con cũng nghe theo!”

-“ Vậy… con với nó có gì chưa?”

Ba hạ giọng…

-“ Con không hiểu ba muốn nói gì!”

Tôi lên giọng tỏ vẻ khó chịu…

-“ Con đừng tưởng ba hạ giọng thì dám lên giọng với ba, tao hỏi mày, mày và thằng đó có lên giường chưa?”

Tôi lắc đầu…

-“ Vậy hứa với tao, lúc mày về nhà chồng mày vẫn phải là con gái, chúng ta trao đổi sòng phẳng!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Còn một điều, từ nay về sau ba không được đánh mẹ!”

Ba nhíu mày… tôi tiếp:

-“ Con sẽ làm tốt công việc của ba muốn!”

-“ Được…”

Ba đứng lên…

-“ Bất đắc dĩ lắm ba mới làm thế, công việc tiền bạc của ba trục trặc, nên ba mới trao đổi con thôi, con gái, con phải thông cảm cho ba, ba mệt mỏi lắm, trong mọi công việc, ba ước phải chi ba có một đứa con trai, để phụ giúp ba, thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra như thế, con giúp ba đi, nghĩ tình ba nuôi con mười tám năm qua, cưng chìu con, con đừng trêu cho ba giận… như mẹ con, con nhé!”

Ba đi ra… cánh cửa khép lại… tôi ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở… mẹ nằm đấy hai mắt mở to không hồn… Tôi cảm thấy thương mẹ không thể kể… Ba nói đúng… Yêu một người là biết hy sinh cho người đó… Hơn nữa tôi không có con đường nào để lựa chọn. Thà làm cho anh đau một lần, còn hơn để anh đau suốt đời. Tôi bước về phòng chập choạng như kẻ không hồn… Tôi ngã xuống giường… đưa mắt nhìn lên trần… diễn một vai diễn… không hề khó đối với bản thân tôi…

--

Ba ngày trôi qua, tôi đến bệnh viện, nhưng không vào thăm anh. Ngay ngày hôm sau, Chân Trân báo anh bị xe đụng, người đụng anh chạy mất, nhưng tôi biết là do ba làm…

Ba ngày nay ngày nào tôi cũng đến lấp ló ngoài hành lang nơi có phòng anh nằm… Anh bị gãy chân trái, phải băng bột, đầu anh va mạnh khâu khoảng mười mũi, bác sĩ nói cũng may là không bị ở chổ hiểm.

Tôi buồn lắm, chỉ muốn được đến bên anh, ôm chặt anh vào lòng rồi khóc thật nhiều để anh vỗ về rồi lại chăm sóc cho anh. Nhưng không… tất cả chỉ là giấc mơ và không bao giờ trở thành hiện thực…

Tôi vội núp vào một góc khi thấy cửa phòng anh mở … Anh đi ra với cây nạng trên tay… một mình… Mỗi bước chân anh bước đi khó nhọc như mỗi vết dao đâm vào trái tim tôi… Nhỏ Chân Trân chăm sóc cho anh, nhưng không nhiều thời gian khi nhỏ không thể nghỉ mọi việc… Anh đi đâu vậy không biết… Đợi anh đi khuất tôi mới bước ra khỏi chổ nấp.

-“ Họa Mi!”

Tiếng nhỏ Chân Trân gọi… Tôi quay lại… Nhỏ chạy đến bên tôi, trên tay nhỏ là cái gamen…

-“ Bạn đến thăm thầy à, sao hôm nay bạn mới đến, thầy nhắc bạn luôn, hôm qua mình đến nhà tìm bạn, Bà Sa nói bạn đi chơi rồi!”

Nhỏ làm một hơi, nắm tay tôi…

-“ Bạn thăm thầy chưa, chúng ta vào đi!”

Tôi chần chừ… không muốn, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của ba, còn mẹ thì khuyên tôi, không nên làm trái ý ba…

-“ Họa Mi? Bạn sao vậy?”

Tiếng gọi của nhỏ làm tôi chợt nhớ… tôi rút tay ra lắc đầu…

-“ Mình đến đây thăm bạn khác, không phải thăm thầy!”

Tôi quay đi… nhỏ bước tới nhíu mày…

-“ Bạn nói gì vậy, Họa Mi!”

Tôi cố gắng, ngẩng lên nhìn nhỏ…

-“ Mình đã nói, mình đến đây không phải là để thăm thầy!”

Nhỏ kéo mạnh tay tôi…

-“ Tại sao vậy, bạn đã đến đây rồi sao không vào thăm thầy, thầy rất nhớ bạn!”

Nhỏ kéo tay tôi vào trong phòng của anh… nhỏ khép cửa lại…

-“ Thầy Văn! Thầy ra đây xem ai đến nè!”

Nhỏ bước vào phòng vệ sinh tìm anh… không có nên nhỏ đi ra…

-“ Bạn ở đây đợi mình, mình đi tìm thầy!”

-“ Mình không rảnh!”

Tôi lên giọng, nhỏ chặn đường tôi khi tôi bước đi…

-“ Hôm nay bạn sao vậy, khác hẳn!”

Tôi quay đi, tôi sợ nhỏ phát hiện ra…

-“ Sao là sao, bạn chơi với mình từ nhỏ đến lớn mà bạn không biết tính mình sao!”

-“ Thật mình không hiểu, hai người yêu nhau…”

-“ Ồ, không… bạn đã hiểu lầm…”

Tôi chặn lời nhỏ…

-“ … Làm gì có chuyện hai người yêu nhau, chỉ là tình đơn phương của thầy dành cho mình thôi, còn mình đấy à… không bao giờ…”

-“ Tại sao…?”

-“ Sao hôm nay bạn ngố thế nhỉ, bạn cũng biết đó, từ trước đến giờ có ai dám chửi mình đâu, dù ba mẹ, vậy mà ngay hôm đầu tiên, hôm diễn kịch, ổng đã la mình một trận, bạn nghĩ mình dễ bỏ qua như vậy hay sao, ổng nói mình không biết yêu như thế nào là ghi lòng tạc dạ, nên mình mới làm cho ổng biết thôi, bạn nghĩ đi, hàng tá công tử nhà giàu đẹp trai phong độ theo đuổi mình, mình còn cho ra khỏi tầm nhìn, bạn nghĩ mình điên chắc… chọn ông già nghèo xác, để làm gì, bạn tưởng mình thích ăn cỏ sao, chơi mình ư… chưa ai dám chơi mình cả, ổng phải trả giá cho những việc ổng đối xử với đại tiểu thư…”

-“ Nghèo… nhưng có thể làm ra tiền mà!”

-“ Làm ra tiền… ổng còn thời gian sao, ổng còn sức lực sao, bạn suy nghĩ đi chứ!”

-“ Bạn… dám chơi thầy của bạn ư?”

-“ Tại sao không, nói mình không biết diễn ư!”

-“ Không phải… bạn đang nói dối, là bạn thật lòng yêu thương thầy!”

Tôi nhắm mắt lại với nỗi đau… tôi quay phắt lại… diễn màn cuối cùng…

-“ Để dành cho bạn đi, ổng không xứng với mình, nhưng xứng với bạn đấy!”

-“ Bạn còn nói thế nữa thì bạn đừng trách mình!”

Tôi bước tới…

-“ Bạn vì một ông thầy nghèo mà dám trở mặt với mình ư, ai nuôi bạn từ hồi bé cho đến giờ, bây giờ không có ai dành với bạn, bạn vui và cảm ơn mình mới đúng chứ!”

*Chát*

Nó giơ tay lên… tôi nhận lấy…

-“ Chân Trân, bạn giỏi lắm, dám đánh tôi, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Lần này tôi tha cho bạn, lần sau bạn đừng để tôi thấy mặt, nếu không, tôi cho bạn mất tay luôn đấy!”

-“ Bạn… cho người đụng xe… vào thầy…”

Nó run rẩy… tôi lên giọng…

-“ Vậy thì sao… tôi cho ổng thời gian để ngẫm nghĩ mình là ai thôi!”

-“ Bạn… bạn…”

Nó không thể thốt nên lời…

-“ Cảm ơn… đại tiểu thư đã chỉ dạy…”

Giọng nói thật trầm của anh vang như tiếng sét đánh vào người tôi… tôi ngẩng nhìn… Anh đứng ngay cửa với ánh mắt long lanh… làm tôi chết lặng…

-“ Tôi mệt lắm, nếu không còn điều gì để chỉ dạy nữa, tôi muốn nghỉ ngơi!”

Tôi bước nhanh ra cửa khi biết không thể kìm lòng… tôi đi ngang qua anh không một lời chào… mặt tôi ngước lên… như nhìn những đám mây xanh bềnh bồng…

-“ Họa Mi…”

Tiếng nhỏ Chân Trân… tôi mặc kệ… Ra đến hành lang chổ quẹo, tôi chạy thật nhanh với trái tim đã chết… tôi đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc… Tôi bật cười lớn như điên dại…

*Đừng tha thứ cho em… Đừng tha thứ cho em, Anh nhé…*

--

Một tuần sau, tôi làm lễ hỏi khi đã coi mắt xong… tôi buông xuôi tất cả, mặc cho ba sắp xếp vì không muốn ở căn nhà này nữa… Căn nhà của kẻ giả dối. Những động tác bên ngoài dối trá đến muốn nôn…

Tôi ngồi lặng bên đàn… đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi trời mưa… trời mưa từ chiều đến giờ… Anh khỏe chưa nhỉ, và anh đang làm gì… Có nhớ đến tôi không… như tôi đang nhớ anh da diết…

Tôi đặt tay lên những phím đàn lau những giọt nước mắt đang chảy xuống đó… những âm thanh vô nghĩa thật buồn vang lên… Từ nay về sau, sẽ không ai đàn cho tôi nghe nữa, không ai kể chuyện, không vòng tay ấm yêu thương, không nụ hôn thật sâu, thật ngọt… Tất cả đã hết, và sẽ phôi pha… không… không bao giờ… khi tôi đã ghi lòng tạc dạ…

-“ Họa Mi!”

Tiếng gọi nhỏ làm tôi giật mình quay ra… Chân Trân đang đứng ở cửa… đầu nhỏ ướt, chắc là nhỏ dầm mưa, ai cho nhỏ vào đây nhỉ. Tôi vội quay đi khi nhỏ thấy tôi đang khóc.

-“ Ai cho bạn vào đây, bạn về đi, mình không rảnh để tiếp bạn!”

Nhỏ đóng cửa lại…

-“ Hôm ở bệnh viện… mình quên không đóng cửa… Nhỏ nói chậm rãi… Nhưng hôm nay, mình đã đóng chặt lắm rồi!”

Những giọt nước mắt lại vội rơi xuống khi tôi nghe nhỏ nói như thế…

-“ Họa Mi!”

Nhỏ lao đến ôm chặt lấy tôi… tôi ôm chầm lấy nhỏ bật khóc nức nở.

-“ Mình xin lỗi… Họa Mi… mình xin lỗi… nói cho mình biết điều gì đã xảy ra cho bạn?”

Tôi lắc đầu…

-“ Không… không có gì cả!”

-“ Mình chơi với bạn từ nhỏ cho đến lớn, chẳng lẽ mình không hiểu bạn sao… Họa Mi, mình không tin những lời bạn nói hôm ở bệnh viện là thật, mình có nói với thầy, thầy không nói gì cả… thầy chỉ nói sẽ nghe theo lời bạn dạy bảo!”

Tôi khóc oà lên…

-“ Tốt thôi, chỉ cần thầy không tha thứ cho mình là đủ…”

-“ Sao bạn nói thế, đừng giấu mình, bạn có nỗi khổ phải không, bạn không nói, mình sẽ nói cho thầy biết, bạn nói dối, bạn có nỗi khổ!”

Nhỏ buông tay, tôi kéo tay nhỏ.

-“ Đừng… mình sẽ nói cho bạn nghe, nhưng bạn phải hứa giữ bí mật này, cho đến hết đời của bạn!”

Nhỏ nhìn tôi với đôi mày khẽ nhíu lại… tôi đưa tay quệt nước mắt…

-“ Bạn luôn nói trả ơn cho mình mà phải không?”

Nhỏ gật đầu…

-“ Vậy bạn hứa đi, trả ơn mình như mình muốn!”

Nhỏ lại gật đầu… tôi nắm tay nhỏ…

-“ Đánh tay làm tin đi!”

Nhỏ gật đầu, tôi thở nhẹ kéo nhỏ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu… Nhìn những giọt nước trong mắt nhỏ chảy xuống theo từng lời kể của tôi, tôi cảm thấy một chút an ủi…

Kể xong, nhỏ chỉ ôm lấy tôi mà khóc… Thời gian trôi qua… tiếng đồng hồ trên tường đã điểm chín tiếng… Ngoài trời vẫn còn đang mưa. tôi đứng lên kéo tay nhỏ…

-“ Đi theo mình!”

Nhỏ hỏi:

-“ Đi đâu?”

-“ Về phòng mình!”

--

Tôi đưa nhỏ vào phòng rồi đóng chặt cửa khóa trái bên trong…

-“ Bạn ngồi đi!”

Tôi chỉ lên giường… nhỏ ngồi xuống… tôi đi lại tủ áo… lấy cái hộp dưới cùng ra, đem lại giường… tôi mở ra…

-“ Mình có ý này, bạn đừng nghĩ là ý xấu, mình biết tiền viện phí rất tốn kém, bạn và thầy… mình xin lỗi, cứ để thầy giận mình mãi…”

Tôi lấy toàn bộ nữ trang và tiền mặt ra đặt vào cái khăn vuông…

-“ Bạn cầm lấy và hứa với mình cùng thầy đi một nơi khác, dùng những thứ này để làm vốn, mình biết bạn thông minh biết nói sao cho thầy chấp nhận và nói những thứ này là của bạn…”

-“ Không được đâu! Thầy không tin đâu, mình làm gì có nhiều tiền như thế!”

-“ Đừng chặn lời mình… giúp mình đi, mình chỉ tin mỗi bạn, giúp mình chăm sóc cho thầy trong khoảng thời gian này, có bạn bên thầy, thầy sẽ mau chóng quên đi mọi nỗi đau, đừng để ba mình gặp thầy, mình sợ ba mình là người không giữ lời hứa, bạn cũng không đành lòng để thầy bị tổn thương chứ!”

-“ Nhưng mà!”

-“ Mình đã nói rồi, không ai thoát được hoặc cãi lại lời nói của ba mình đâu, tốt hơn hết tránh đi chổ khác, quân tử không đấu với kẻ điên mà phải không, bạn chỉ có một mình, thầy cũng thế, hai người dễ đến với nhau hơn, bạn bên thầy chăm sóc chia sẻ cùng thầy, rồi thầy sẽ thay đổi, bạn bỏ ra điều tốt để nhận lấy điều tốt, tin mình đi, rồi thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ phải khác đi, cho mình yên tâm lên xe hoa!”

Nhỏ lại khóc, tôi cũng lại khóc…

-“ Cái này là bạn thích nhất mà!”

Nhỏ lựa ra xâu chuỗi ngọc, là những loại ngọc quý được xâu thành chuỗi.

-“ … Lúc trước bạn từng nói sẽ đeo nó trong ngày cưới của mình!”

Tôi lắc đầu…

-“ Mình không tiếc bất cứ điều gì để cho hai người mà mình yêu thương nhất! Bạn nhớ là đã hứa với mình điều gì rồi đó nhe… Tôi lên giọng… Đi đường giữ cẩn thận nhé, tính bạn cũng hay lãng lắm đấy!”

Tôi gói lại nhét vào tay nhỏ…

-“ Còn bạn?”

-“ Khờ quá, mình đâu phải lang bạt kỳ hồ, mà cần tiền, hơn nữa mình về nhà chồng dĩ nhiên là có của hồi môn đi cùng rồi, những thứ này là do mình mua, nên ba mẹ mình không biết đâu… Tôi nắm chặt tay nhỏ… Tạm biệt, chúc bạn và thầy hạnh phúc!”

Nhỏ lắc đầu… tôi gượng cười…

-“ Đừng tưởng mình không biết, bạn yêu thầy như thế nào, bạn vì thầy mà đánh mình, đau muốn rụng răng luôn, không ngờ bạn mạnh tay như vậy!”

-“ Mình xin lỗi!”

Tôi lại gượng cười…

-“ Thôi, trễ rồi, ba mình gần về, giấu vào người đi, không bà Sa phát hiện rồi nói với ba mình, chúc bạn lên đường bình an, và thành công trong mọi mặt!”
Nhỏ đứng lên từ từ như không muốn rời xa tôi… tôi đẩy nhỏ ra cửa…

-“ Bạn không chúc mình hạnh phúc sao?”

Nhỏ lắc đầu… tôi quàng vai nhỏ như mọi lần…

-“ Bạn đáng ghét lắm đấy nhé!”

Tôi đưa nhỏ ra tận cửa… nhỏ đi liền khi thấy xe của ba tôi ở đằng xa… tôi đứng ở bậc thềm, ba tôi bước vào cửa…

-“ Bạn của con à?”

Tôi gật đầu…

-“ Chân Trân, nó đến đây xin lỗi con vì không thể dự lễ cưới của con, công ty nó chuyển việc cho nó, nên nó không ở đây nữa!”

Ba gật đầu đi vào…

-“ Con còn thiếu gì trong đám cưới không, nói với mẹ chuẩn bị cho con!”

-“ Dạ không, mẹ đã chuẩn bị không thiếu thứ gì!”

-“ Mai này về nhà người ta, phải giữ lễ nghi phép tắt nghe không, đừng làm xấu mặt ba!”

-“ Dạ!”

Tôi gật đầu…

-“ Nếu không còn gì, con xin phép về phòng ngủ!”

Rồi tôi đi về phòng… tôi đã yên lòng lên xe hoa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách