|
Chapter 4
Tin tức quê nhà
Rời khỏi đáy vực được một ngày, cuối cùng hai thầy trò họ cũng đến được kinh đô của Thiên quốc. Cách đi lại cũng rất kỳ lạ. Thiên quốc là vùng đất duy nhất nằm ở trên trời, bằng một loại Ma thuật thời viễn cổ để lại khiến cho vùng đất này luôn luôn lơ lửng trên cao. Để đến được Thiên quốc, bọn họ cần phải dùng một loại sinh vật chuyên chở gọi là Thiên mã, nói đơn giản chính ngựa trắng có cánh trong truyền thuyết. Thiên Mã chỉ chuyên vận chuyển người, còn vận chuyển hàng hóa đều cần dùng đến cầu Vồng bảy màu để lên trời, mà muốn đi qua cầu Vồng đều cần có giấy thông thương. Nhưng một năm có một lần ma thuật của Thiên quốc yếu đi khiến nó đáp xuống mặt đất, đó cũng là lúc thông thương hàng hóa nhộn nhịp nhất, cũng là mùa du lịch. Thời gian đáp xuống khoảng một tuần, sau đó Thiên quốc lại trở về trạng thái bình thường. Lần đi này không phải thời gian ma thuật suy yếu nên hai thầy trò thuê một con Thiên Mã để lên trời.
Trước mặt Khánh Dư bây giờ chính là kinh đô của Thiên quốc – Thiên Đô. Quả thật là đô thành của một quốc gia vĩ đại, sự nhộn nhịp của nơi này không thể dùng lời để diễn tả. Khắp nơi đều là kẻ mua người bán, người trên phố đi lại nhộn nhịp như hội. Bọn họ đều mặc những bộ quần áo thời thượng nhất với đủ loại sắc màu khiến Thiên Đô như một vũ hội khổng lồ. Thi thoảng, Khánh Dư nhìn thấy những đoàn người ăn mặc giống nhau đi lại trên đường. Mạnh Hoàng nói với cậu họ đều là những người thuộc về một học viện nào đó. Thiên Đô ngoài việc là một thành thị siêu lớn, nó còn là nơi tập trung những học viện xuất sắc nhất châu lục mà Thiên quốc học viện chính là hạt nhân của nó.
Khánh Dư vừa đi vừa ngắm đường phố, nhìn thấy chỗ nào cũng muốn dừng lại, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua. Cậu đương dạo đến một cửa hàng cực lớn nằm giữa ngã ba đường thì bỗng thanh đoản đao của mẹ cậu rung lên. Khánh Dư kéo lấy tay áo Mạnh Hoàng rồi bước vào trong. Mạnh Hoàng cũng không phản kháng lại cậu. Bây giờ cậu là một đứa nhóc mười tuổi, cũng học được vài mánh nhõng nhẽo. Thanh đoản đao càng rung động mạnh hơn khi cậu bước vào cửa hàng, chỉ đến khi cậu đứng trước một vật, nó mới ngưng lại. Trước mặt cậu bây giờ là một chiếc nhẫn đặt trong một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn, nhẫn được làm bằng bạc, trên có đính một viên ngọc màu xanh biếc. Nhưng cái thu hút cậu chính là gia huy của gia tộc cậu ở Lạc quốc. Thứ này tại sao lại lọt đến đây, thảo nào thanh đoản đao của mẹ cậu lại rung động mãnh liệt như vậy.
“Chào cậu bé. Chiếc nhẫn này thuộc về một gia đình quý tộc ở Lạc quốc, vô cùng quý hiếm, có thể dùng làm vật sưu tầm. Nhưng ở tuổi cậu có lẽ chưa sưu tầm những thứ này nhỉ. Ta có một vài thứ khác có thể cho cậu vui chơi một chút đây.” Tên chủ hàng mồm năm miệng mười chào mời, đôi mắt hiện lên rõ nét ma mãnh.
“Chiếc nhẫn này từ đâu mà ngươi có. Nếu nó thuộc về một quý tộc như ngươi nói thì lẽ nào một tên thường dân như ngươi có quyền sở hữu nó.” Giọng của Khánh Dư đanh lại đầy tức giận. Gia tộc của cậu tính ra cũng là một đại quý tộc, bây giờ lại bị một kẻ lái buôn đem ra đầu đường xó chợ mà chào hàng.
“Thôi nào. Gia đình quý tộc đó bây giờ đã bị giết chết cả nhà, cái nhẫn này cùng lắm chỉ là một thứ để sưu tầm, ta muốn bán là bán, liên quan gì đến tên nhóc miệng hôi sữa như ngươi.” Tên chủ hàng lộ ra vẻ mặt khinh thường nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hoàng ở sau lưng Khánh Dư thì liền im miệng.
Gương mặt Khánh Dư đỏ lên vì tức giận. Giết cả nhà, cả cha, mẹ, những người hầu đều chết cả sao. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt vào nhau, liếc sang Mạnh Hoàng vẫn đang nhìn mình thì liền cố gắng bình tĩnh. Cậu thở nhẹ ra rồi dùng giọng nói bình thản nhất mà hỏi.
“Giết cả nhà? Chú có thể nói cháu nghe có chuyện gì không?”
Thấy tên nhóc khi nãy còn hung hăng thay đổi giọng điệu cộng với chiếc áo choàng tím tinh tú sau lưng nó, chủ hàng cũng thôi không khinh thường nữa. Loại người này tốt nhất hắn không nên kết oán, hơn nữa đối phương cũng không còn muốn làm căng nên hắn cũng thật lòng đáp lại.
“Nghe người bán cho ta cái này kể lại, có một gia đình quý tộc ở Lạc quốc bị kết tội mưu phản, xử tử cả nhà. Hắn ở đó tình cờ mua được chiếc nhẫn này với giá rẻ, định dùng làm vật sưu tầm. Nhưng khi đến đây hắn gặp khó khăn nên gán chiếc nhẫn này lại cho ta.”
Khánh Dư mím môi, cố gắng nén lại biểu cảm của mình. Cậu khi xưa ở Thế giới trở thành một doanh nhân thành đạt, khả năng kiềm chế phải gọi là vô cùng tốt nên đối với cậu, chuyện này không có khó khăn. Sau cùng cậu tỏ ý muốn mua lại chiếc nhẫn, trao đổi giá cả một lúc cũng mua được. Tên chủ hàng vì e sợ Mạnh Hoàng ở phía sau cậu nên cũng không dám hét giá quá cao, chứ nếu không bình thường, chiếc nhẫn này chẳng bị hắn hét cho thành vật phẩm bảo bối có một không hai kia chứ. Rời khỏi cửa hàng, Khánh Dư cầm chiếc nhẫn quan sát. Mạnh Hoàng ở phía sau từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, sau cùng mới lên tiếng.
“Con mới mua được một món đồ tốt đấy.”
Khánh Dư gật đầu. Sau đó cậu đem toàn bộ hành lý trên người đến gần chiếc nhẫn, một lực hút xuất hiện, kéo toàn bộ hành lý vào bên trong. Chiếc nhẫn gia huy của dòng họ cậu ngoài tác dụng là vật chỉ đeo trên tay chủ nhân của gia tộc, nó còn là bảo bối dùng để cất giữ đồ vật vô hạn, mà cũng chỉ có chủ nhân thực sự của gia tộc mới có thể dùng nó mà thôi. Vì thế tên chủ hàng kia không nhận ra được giá trị thật sự của nó là đúng. Nhưng sau khi cất đồ của mình vào trong đó, Khánh Dư mới nhận ra có vấn đề. Cậu quay người sang Mạnh Hoàng, cau mày hỏi.
“Người đã nhận ra thân thế của con?”
“Mới vừa nãy thôi.” Ông ta mỉm cười nhẹ.
“Người sẽ không nhận con làm học trò nữa, đúng không?”
“Học trò của ta là Khánh Dư, ta không quan tâm đến thân thế của con.” Mạnh Hoàng dịu dàng trả lời, sau đó quay người. “Đi thôi, chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi lễ của học viện mất.”
Nhìn bóng lưng già nua, chậm rãi nhưng vững chắc kia, Khánh Dư mỉm cười thanh thản rồi bước theo Mạnh Hoàng. Cậu cuối cùng cũng tìm được nhà rồi.
Trên đường đến Thiên quốc học viện, cậu cũng biết thêm được một số tin tức khác mà Công tước Vũ Thần là một trong số đó. Thiên quốc không có hoàng tộc mà chỉ có Hội đồng quản lý đất nước. Hội đồng là do mười quý tộc điều hành: Công tước Vũ Thần, Nữ Công tước Minh Trang, Hầu tước Mạnh Hùng, Nữ Hầu tước Ngọc Kỳ, Bá tước Hoàng Luân, Nữ Bá tước Thùy Linh, Tử tước Du Cổ, Nữ Tử tước Địa Tịch, Nam tước Chung Nhân, Nữ Nam Tước Quỳnh Anh. Nếu so với Thế giới của cậu, phụ nữ muốn được phong tước phải là vợ của những người đàn ông được phong tước thì ở đây, phụ nữ hoàn toàn có thể được phong tước dựa trên hiến pháp. Vì thế ngoại trừ Bá tước Hoàng Luân và Nữ Bá tước Thùy Linh là vợ chồng ra, không có ai trong Hội đồng có quan hệ hôn nhân với nhau cả, Tử tước Du cổ và Nữ Tử tước Địa tịch thậm chí còn là chị em. Điều này có thể cho thấy quan niệm trọng nam khinh nữ ở Ma giới này không tồn tại.
Mặt khác, Công tước Vũ Thần cha nuôi của Khánh Dư lại là người trong Hội đồng, thảo nào ông ta bảo cậu còn quá nhỏ để đảm đương trách nhiệm của một người thừa kế. Gánh nặng làm người thừa kế của ông ta quả thực rất lớn. Nhưng, địa vị lớn đến thế kia lại bị ông ta đem làm phần thưởng rao bán cho kẻ giết chết quái vật, cậu không thể không đặt câu hỏi lớn về thái độ trách nhiệm của ông ta.
Khánh Dư đi theo Mạnh Hoàng đến trung tâm của Thiên Đô, nhìn thấy một tòa kiến trúc khổng lồ ở trên cao, đó chính là Hội Đồng. Ở Thiên Đô này, nơi nào cũng có thể nhìn thấy Hội đồng. Đi qua khỏi Hội Đồng, hai người họ đến một khuôn viên vô cùng lớn, bên trong khuôn viên đó có khoảng mấy tòa lâu đài nằm xung quanh một tòa lâu đài lớn chính giữa, giữa chúng đều có những cây cầu lớn băng qua đáy vực sâu hoắm bên dưới. Đây là Thiên quốc học viện.
Trước cổng học viện tập trung rất nhiều người đang xếp thành những hàng dọc đợi đọc tên. Mạnh Hoàng đẩy Khánh Dư vào một hàng rồi nói với cậu đi theo hướng dẫn của mọi người, còn ông ta phải vào học viện trước. Khánh Dư gật đầu rồi nhìn theo bóng Mạnh Hoàng biến mất phía sau cánh cổng lớn. Cậu thở phào rồi nhìn xung quanh mình, ai có mặt ở đó cũng lớn hơn cậu nhiều tuổi. Họ hầu hết đều là mười lăm tuổi – độ tuổi gia nhập học viện.
Cậu theo hàng người nhích dần về phía trước, một lúc sau cũng đến lượt cậu đọc tên. Một cậu bé mười tuổi đến trước mặt người ghi danh khiến người đó vô cùng ngạc nhiên, cúi xuống nhìn cậu rồi nói.
“Cậu bé, chỉ khi nào đủ mười lăm tuổi mới được gia nhập học viện.”
Mọi người xung quanh đều chú mục vào cậu. Bây giờ họ mới nhận ra có một cậu bé nhỏ thấp đang đứng lẫn trong hàng của mình. Nhưng gương mặt của cậu bé kia hoàn toàn không có chút ngây thơ nào, cậu bước đến trước mặt người ghi danh, cao giọng nói.
“Ta tên Vũ Khánh Dư.”
Người ghi danh nghe đến cái tên đó liền ngẩn ra, sau đó hắn nghiêng người tránh đường cho cậu. Hắn đã nghe trưởng lão Mạnh Hoàng nhắc nhở đến cái tên này, không ngờ lại là một cậu bé chưa đủ tuổi. Nhưng dù sao trưởng lão đã nhắc hắn thì hắn nhất định phải làm theo.
“Ngươi đi theo con đường này đến Đại điện, ở đó xếp hàng chờ gọi tên.”
Tất cả mọi người trố mắt nhìn thái độ của người ghi danh một, nhìn đến cậu bé nhỏ tuổi lại có thể bước vào học viện dễ dàng hai. Khánh Dư gật đầu cám ơn rồi bước theo chỉ dẫn, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Cậu đã qua rồi cái tuổi ham muốn tận hưởng cái nhìn tán thưởng của những người xung quanh, rồi những ánh mắt đó sẽ có bao nhiêu ánh mắt khinh thường cậu khi cậu sa cơ thất thế.
Bước trên cầu đá nối liền giữa những lâu đài, cậu nhận ra nơi cậu cần đến là một tòa lâu đài ở trung tâm của những lâu đài khác nhỏ hơn xung quanh. Trên đường đi có khá nhiều cảnh vật nho nhỏ trang trí cho con đường, nhưng cậu không quá chú ý đến nó. Cuối đường là một cánh cổng lớn đang mở sẵn, bên trong có vô số người đứng thành từng hàng. Rất nhiều người trong đó mặc đồng phục của học viện, tuy rằng màu sắc có thể khác nhau nhưng đều rất đồng bộ về kiểu dáng. Ngược lại, đám tân sinh lố nhố đủ mọi loại quần áo đứng ở giữa trở nên nổi bật, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khánh Dư bước vào hàng, không ai chú ý đến cậu vì cậu quá nhỏ bé so với những người ở đây.
Sau cùng, khi người cuối cùng bước vào Đại điện, cánh cổng Đại điện đóng lại. Cửa vừa khép, trên trần liền hiện ra hình ảnh kỳ diệu. Trần nhà hóa thành vũ trụ với vô số tinh tú cùng những hành tinh, xa xa có những ngân hà, thiên hà khác. Khánh Dư nhìn lên trần, phát hiện ra Ma giới này có những hành tinh khác Thế giới. Ma giới có hơn mười hành tinh lơ lửng mà trung tâm của nó là một quả cầu lửa rực cháy như mặt trời, nhưng lại có chút gì đó không giống mặt trời. Có tiếng động lớn vang lên khiến cho tất cả mọi người đang chú mục vào trần nhà chuyển ánh nhìn xuống tập trung vào đài cao nơi xa xa. Ở đó xuất hiện một khối đá vô cùng lớn, bao bọc quanh nó là một hồ nước, phía sau nó là những nhánh cây chìa ra. Đứng rải rác trên những nhánh cây là những người mặc áo choàng tím, tuy nhiên chiếc áo choàng không có tinh tú như áo choàng của Mạnh Hoàng. Bọn họ đều là giáo sư của học viện. Xuất hiện bên dưới chỗ hòn đá là một người cầm theo một bản danh sách, hắn chính là người ghi danh ban nãy.
“Xin chào tất cả mọi người. Ta là Trần Quốc Bảo, người sẽ chủ trì đại lễ gia nhập học viện hôm nay. Bây giờ, trước khi bắt đầu nghi thức xác định tính chất ma thuật của mọi người, ta xin được phổ biến quy tắc của học viện một chút. Đầu tiên là vấn đề học tập, danh sách các môn học cần hoàn thành đã gửi đến tay mọi người. Tất cả phải hoàn thành đủ số môn học yêu cầu trong năm, vào đầu mỗi năm đều sẽ có danh sách các lớp được mở, mọi người thông qua giáo sư Nguyễn Minh Thiên để đăng ký môn học và thời gian học trong năm đó. Ngoài ra, trong học viện có ký túc xá, ký túc xá sẽ được đăng ký lại qua mỗi năm. Mọi người thông qua hệ thống bảng ma thuật được bố trí khắp học viện để đăng ký ký túc xá mỗi năm. Chúng ta có năm ký túc xá chính cũng là năm lâu đài vệ tinh trong học viện: Nhật, Nguyệt, Niên, Tinh, Hoàng. Ngoại trừ Hoàng viện dành cho các học trưởng và nơi ở của các giáo sư, trưởng lão của học viện, bốn ký túc xá còn lại đều có thể dùng phương pháp đăng ký để lựa chọn. Tiếp theo, vấn đề tính chất ma thuật. Như mọi người đã biết, Ma thuật được chia thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Khí. Dựa vào tính chất ma thuật, mọi người sẽ được phát đồng phục với màu tương ứng, nhằm dễ dàng nhận biết khi bước vào lớp Đặc huấn ma thuật. Cơ bản là vậy, những quy định khác sẽ nằm trong cuốn sổ tay học viên được phát đến mỗi người.”
Người ghi danh tên Quốc Bảo kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay của mọi người. Bây giờ Khánh Dư mới hiểu tại sao mọi người ở đây lại mặc những bộ đồng phục có màu sắc khác nhau, hẳn là do tính chất ma thuật khác nhau. Sau tràng vỗ tay chóng vánh, mọi người bắt đầu im lặng, tập trung vào người trên bục. Bây giờ chính là lúc cử hành nghi thức xác định tính chất ma thuật cùng với đẳng cấp của Ma hạch. Có lẽ thứ dùng để xác định là hòn đá trên kia. Khánh Dư cảm thấy tim của mình đập thành từng nhịp liên hồi. Cậu không có Ma hạch, nếu chạm vào hòn đá trên kia không phát ra chút ma thuật nào có thể sẽ biến thành trò cười. Nhưng mặt khác, cậu vẫn mong chờ được tận mắt nhìn thấy nghi thức xác định tính chất ma thuật này.
Trần Quốc Bảo mở danh sách bắt đầu đọc tên.
“Vũ Khánh Dư”
Như được báo trước, hắn vừa đọc xong liền hướng mắt xuống chỗ cậu đang đứng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn về hướng cậu, trong mắt bọn họ đều hiện lên tia ngạc nhiên. Họ đều đang tự hỏi người này là do bề ngoài từ nhỏ như trẻ con hay là trẻ con thật. Khánh Dư hít vào một hơi, lách đám đông bước lên. Không ngờ kẻ duy nhất không có Ma hạch lại lên đầu tiên, có khi nào khi phát hiện cậu không có chút ma thuật nào thì sẽ lập tức bị đá ra khỏi nơi này không. Cậu đã thử tìm qua những người đứng trên cành cây, không có Mạnh Hoàng ở đó, cậu có khi sẽ bị đá thật.
Khi cậu bước lên lễ đài, rất nhiều ánh mắt bên dưới đăm nhìn cậu. Trần Quốc Bảo là một trong số đó, hắn nhìn cậu chằm chằm, giọng nói vẫn vang đều.
“Vũ Khánh Dư, mười tuổi. Không cần thông qua nghi thức xác định tính chất ma thuật, ký túc xá không cần đăng ký. Ngươi theo học trưởng Anh Tuấn đến Hoàng viện gặp trưởng lão Mạnh Hoàng, người là thầy trực tiếp của ngươi.”
Trong Đại điện ồ lên kinh ngạc. Tiếng ồ đó đến từ nhiều nguyên nhân. Học viên trong học viên ồ lên vì cậu nhóc này được trưởng lão Mạnh Hoàng nhận làm học trò. Ông ấy là người thần bí nhất học viện, trước giờ đều ít khi xuất hiện bên ngoài, cũng là người mạnh nhất học viện. Những tân sinh ồ lên vì cậu không cần thông qua xác định tính chất mà thuật đã được ở Hoàng viện – nơi mà chỉ có những người có địa vị cao như học trưởng, giáo sư, trưởng lão được ở. Và nguyên nhân lớn nhất chính là cậu chưa đủ tuổi gia nhập học viện. Mặc dù cảm thấy được không khí có chút kỳ lạ nhưng Khánh Dư vẫn thở phào vì mình không cần thông qua nghi thức. Cậu quay đầu, nhìn thấy một học trưởng cao lớn mặc chiếc áo choàng màu xanh lá đang tiến lại phía mình. Hẳn đó là Anh Tuấn. Anh Tuấn ra hiệu cho cậu đi theo mình rồi chào các giáo sư có mặt ở đó, quay người dẫn đường.
Nhưng khi Khánh Dư vừa bước đi, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng nói.
“Tên nhóc đó không có Ma hạch.”
Tất cả mọi người trong Đại điện sững người ra, kể cả Khánh Dư cũng lập tức bất động. Cậu ngước mắt lên, phát hiện người nói câu đó là một học viên mặc áo choàng màu vàng, gương mặt trưởng thành. Hắn rất dễ bị nhận ra vì mọi người xung quanh cũng đang quay đầu nhìn hắn chằm chằm.
“Ta có thể nhận ra vì gia tộc ta có đôi mắt có thể nhìn thấy Ma thuật dưới dạng thực thể phát ra xung quanh cơ thể.” Hắn tiếp tục nói.
Ngay sau phút giây bất động, vô số lời bàn tán vang lên. Mọi người những tưởng Khánh Dư phải có Ma hạch mạnh đến mức nào mới có thể được trưởng lão Mạnh Hoàng nhận làm học trò, nhưng hóa ra là một tên phế nhân không có Ma hạch. Nhưng đã là người ai lại không có Ma hạch, đến loài yêu thú còn có thứ đó. Tiếng rì rầm vang lên không dứt, có vô số người ném cái nhìn khinh thường về phía Khánh Dư. Cậu chỉ cười nhẹ, trong vô số ánh mắt khinh thường ấy có những người đã nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi cậu bước qua cánh cửa học viện.
“Hắn có Ma hạch hay không, không liên quan đến các ngươi. Khôn hồn thì im mồm trước khi ta tống tất cả ra khỏi Đại điện. Thế Danh gây náo loạn, phạt chép kiểm điểm đem đến cho ta.” |
|