|
Chapter 20: Tấn công
Gương mặt của Khánh Dư nghệch ra một lúc, đôi mắt không tự chủ được mà mở to nhìn chằm chằm Tuyên Thành, nhìn chằm chằm vào gương mặt tỉnh bơ của cậu ta khi nói câu nói đó. Khánh Dư nhớ lại một chút, lúc ở giá sách, rõ ràng người đề nghị một cuộc nói chuyện là Lê Tuyên Thành kia mà.
Trong khi Khánh Dư vẫn đang không hiểu nổi tình thế, Lê Tuyên Thành đột nhiên phì cười. Bởi vì cả hai đang ở trong thư viện nên cậu ta đành bịt chặt miệng, co cả người lại rúc rích cười. Nhìn nụ cười ấy, Khánh Dư không khỏi nhíu mày một cái. Cảm giác này, giống như cậu đang bị đem ra làm một trò hề. Cười chán, Tuyên Thành ngước mắt lên lấy lại vẻ nghiêm túc, rồi đột ngột nói một câu không liên quan.
“Tôi luôn tự hỏi, tại sao cậu lại quan tâm đến Ma đế như vậy?”
“Không có lý do. Tôi chỉ thấy hứng thú thôi.” – Khánh Dư trả lời, giọng nói không còn chứa sự ôn hòa như cậu luôn cố tỏ ra với mọi người nữa mà thay vào đó là một chút thô lỗ không giống cậu chút nào.
“Hứng thú cũng là một loại lý do.” Tuyên Thành đáp lời, một ngón tay kéo quyển sách của Khánh Dư về phía mình, liếc mắt qua tiêu đề “Ma đế và một thời kỳ lịch sử.”. “Cậu hẳn đã tìm hiểu được khá nhiều thứ viết về Ma đế rồi nhỉ?”
“Một chút. Trong các sách đều chỉ kể lại khoảng thời gian Ma đế xuất hiện và tiêu diệt tộc Rồng, không nói quá nhiều về quá khứ trước khi ông ta xuất hiện.”
“Bọn họ đều thích suy tôn một con người nào đó như thần thánh. Và thần thánh thì không có quá khứ.”
“Cách đây một trăm năm, Ma đế lần đầu xuất hiện trong trận chiến quyết định làm thay đổi cục diện của Nhân tộc.”
“Chính xác là vào một trăm hai mươi lăm năm trước, trong trận chiến Ai quan, trực tiếp chiến đấu với vương tử của tộc Rồng – Lăng Nguyên.”
“Sau đó ông ta liên tục chiến thắng, giành được vô số công trạng.”
“Trong đó có những trận chiến nổi tiếng như trận núi Bắc, trận Uy Xương, trận Thiên đô.”
“Con đường của ông ta tiếp tục được trải phẳng…”
“Bởi những người thân cận theo gót ông ta, không cần đến năm năm, ông ta đã giúp Nhân tộc lấy lại hầu hết các cứ điểm quan trọng trên lục địa…”
“Trong đó không thể không nhắc đến trận chiến cuối cùng…”
“Tại Đông Hải…”
“Ma đế đã phong ấn Lăng Nguyên, giết Long Vương, đánh phá hoàn toàn thủ phủ của tộc Rồng…”
“Cũng trong trận chiến đó, liên quân Nhân, Yêu, Thú tộc đã giết chết hơn ba ngàn người tộc Rồng tại thủ phủ…”
“Chưa kể đến hàng trăm vạn tộc Rồng đang rải rác khắp nơi trên Ma giới. Kể từ đó, tộc Rồng chính thức tuyệt chủng…”
“Chưa đến một năm sau đó, những người từng theo Ma đế đánh trận không một ai sống sót…”
“Kể cả Ma đế cũng chết vì bệnh tật không lâu sau đó, chôn cất ở Thánh địa của Thiên quốc.”
Khánh Dư kết lại câu nói cuối cũng là lúc cả hai người cùng thở ra. Bọn họ vừa kể cho nhau nghe một sự tích anh hùng bi tráng nhưng đồng thời cũng chiến đấu với nhau một trận bằng lời nói và kiến thức. Cuộc chiến ngầm này vừa mâu thuẫn nhưng lại vừa hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên, hai người họ cùng lúc kể xong một thiên hùng ca có kết thúc buồn. Trong mắt của Khánh Dư vẫn là sự điềm tĩnh ban đầu, còn trong mắt của Tuyên Thành vẫn là sự bất cần đầy nguy hiểm.
Đột nhiên, Khánh Dư phì cười. Đôi mắt của cậu cong lên, cổ họng đè nén tiếng khùng khục tránh tạo ra tiếng ồn quá lớn. Cả Tuyên Thành cũng không nhịn được mà cười theo. Nếu đây không phải là thư viện, có lẽ cả hai đã cùng nhau cười lớn một trận. Không cần nói quá nhiều, cả hai đều hiểu được tại sao đối phương lại cười. Phải chăng đó là sự đồng điệu hiếm hoi giữa hai đối thủ.
“Thật sự rất trẻ con.” – Khánh Dư nói. Dù cậu nhìn qua nhìn lại như thế nào vẫn thấy một màn mà họ tự gọi là đối đầu kia là một trận tranh giành xem ai nói trước của hai đứa nhóc.
“Đúng vậy.” – Tuyên Thành gật gù đồng ý, sau đó nghiêng đầu nói. – “Thế nào? Cậu đã nhận ra vấn đề trong câu chuyện cổ tích này chưa?”
“Tôi chưa từng thấy cuốn sách nào đề cập đến quá khứ của Ma đế, rõ ràng không phù hợp logic. Dù có được suy tôn làm thần thánh, tìm hiểu quá khứ của một anh hùng luôn là nhu cầu cơ bản của tâm lý con người. Thứ hai, ông ta rất mạnh, những người bên cạnh của ông ta rất mạnh. Và rất khó hiểu khi bọn họ lại ra đi sớm như vậy chỉ sau cuộc chiến một năm.” – Khánh Dư nói, cậu nói ra những luận điểm cơ bản của mình. Tất nhiên nó không đầy đủ, cậu không có thói quen moi hết ruột gan ra với người khác.
“Cậu nghĩ đến khả năng nào có thể xảy ra để giải thích cho những thắc mắc của cậu?” – Tuyên Thành nói, ngón tay vô thức di chuyển trên mặt bàn vẽ ra những ký tự khó hiểu, tay còn lại chống cằm.
“Về vấn đề thứ nhất. Người ta không thể tìm kiếm thứ không có thực, nhưng đến một tin đồn cũng không có cũng rất khó tin. Cho dù Ma đế có giấu diếm quá khứ của mình đến mức nào đi nữa thì vẫn sẽ luôn có kẻ hở.”
“Vậy nếu, ông ta vốn không hề có quá khứ thì sao?”
“Một con người không thể không có quá khứ.” Khánh Dư đáp, đôi mắt đang hơi nheo lại đột ngột sáng lên. “Hoặc, có một khả năng xảy ra. Một mình Ma đế không thể che giấu quá khứ của mình. Vậy nếu, tất cả mọi người đều đồng lòng che giấu nó?”
“Vấn đề chính là nó. Không phải ông ta không có quá khứ, mà tất cả đều đang từ chối chấp nhận quá khứ của ông ta đến mức mọi người biết về nó đều đồng lòng che giấu nó, chỉ để lại một Ma đế không tì vết.” – Tuyên Thành nói, trong thoáng chốc đột nhiên vấn đề trở nên thông suốt.
“Vậy nếu cái chết của ông ta chính là để thân phận Ma đế hoàn hảo thì sao? Nếu ông ta không chết, Ma đế sẽ không còn là anh hùng?” – Khánh Dư tiếp tục đặt nghi vấn, cậu đã từng nghĩ đến khả năng này rồi. Nhưng nó quá táo bạo, cậu không dám tự mình khẳng định tính đúng đắn của nó.
“Khả năng này, tôi không chắc chắn lắm. Nhưng có một sự thật mà tôi có thể khẳng định với cậu. Cái chết của Ma đế không phải mong muốn của ông ta. Sẽ ra sao nếu liên minh các nước muốn tiêu diệt chính anh hùng của họ?”
“Tại sao họ phải làm như vậy?”
“Vì sao? Vì ông ta quá mạnh, những người theo chân ông ta cũng quá mạnh. Người ta chỉ tôn thờ Ma đế mà thôi, người ta không còn nhớ đến hoàng gia, không còn nhớ đến đất nước của họ nữa. Nếu tiếp tục như vậy, nếu tất cả đều chỉ nghe lời Ma đế thì sao, nếu ông ta muốn thống nhất toàn bộ Ma giới thì sao? Các nước đều lo sợ điều đó.”
“Vì thế, tất cả đều liên minh với nhau để tiêu diệt Ma đế.” Khánh Dư gật gù, hành động này không phải không thể xảy ra, ít ra nó có lý hơn lý thuyết về sự giấu diếm sự thật của Ma đế hoặc biến ông ta trở thành một anh hùng bằng một cái chết. “Nhưng, làm sao cậu biết được chuyện này?”
“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, cội nguồn của Ma đế chính là Lạc quốc.” Tuyên Thành dựa người vào chiếc ghế tựa, bình thản nói.
“Vậy thì tại sao lại nói cho tôi biết…”
Câu nói đang dang dở đột nhiên ngừng bặt bởi một âm thanh chấn động vang đến. Đi kèm với nó là áp lực khổng lồ đập nát tấm cửa kính màu khổng lồ đặt trong thư viện, ngay vị trí của hai người đang ngồi. Cửa kính bể nát theo phương của lực văng ra khắp nơi, sau đó là những cửa kính đặt ở các vị trí khác cũng bị lực tác động khiến nó nổ tung. Trong phút chốc, toàn bộ thư viện biến thành một bãi chiến trường. Những người có mặt bên trong thư viện hốt hoảng chạy trốn, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Trong khi đó, ngay khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, Khánh Dư cùng với Tuyên Thành đã nhảy ra khỏi vùng ảnh hưởng của những mảnh kính vỡ, người rơi xuống trên mặt đất thủ thế. Trước mặt hai người bọn họ, những người mặc áo choàng đen mang mặt nạ lao người qua khung cửa vỡ nát. Bọn họ có chừng khoảng năm người, tất cả đều mang trên mình loại cảm giác nguy hiểm. Bọn họ đều rất mạnh, cả Tuyên Thành và Khánh Dư đều cảm nhận được điều đó trên người bọn họ, nhất là khi ánh mắt của bọn họ đang hướng về phía Khánh Dư.
Mục tiêu của họ là cậu sao?
Khánh Dư liếc mắt nhìn xung quanh, nhận ra có khá nhiều người bị thương nằm la liệt. Một số trong bọn họ bị ảnh hưởng bởi mảnh kính, một số bị áp lực nổ làm bị thương,… Thư viện vốn không có nhiều người, đây cũng là thư viện của học viên, các giáo sư cũng ít khi qua lại. Bây giờ lại là giờ nghỉ trưa, không có nhiều giáo sư xuất hiện quanh đây. Bọn người này chọn thời điểm tấn công cũng rất thuận lợi đấy. Khánh Dư quay đầu nhìn về phía Tuyên Thành, gật nhẹ đầu ra hiệu. Tuyên Thành đáp lại hiểu ý, sau đó bật nhảy về phía sau, gọi Lưỡng Hỏa cân của mình ra. Khánh Dư cũng lập tức túm lấy một tên nhóc đang co người sợ hãi ngồi trong góc, nói với nó.
“Gọi người tới giúp, báo với họ thư viện bị tấn công bởi năm người áo đen, có khoảng hai mươi người bị thương. Tôi và học trưởng Tuyên Thành sẽ cầm chân chúng.”
Kẻ kia gật đầu lia lịa, sau đó lao người chạy ra khỏi thư viện. Vì quá hấp tấp, hắn thậm chí còn bị ngã sấp mặt mấy lần. Đám người áo đen không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm về phía Khánh Dư. Sau đó, một tên có vẻ là chỉ huy giơ tay ra hiệu, những tên còn lại nhận lệnh tách ra làm hai hướng. Hai kẻ xông qua đối phó với Lê Tuyên Thành, ba gã còn lại trực chỉ hướng của Khánh Dư.
Vũ Khánh Dư cúi người, tay chân thu lại rồi đột ngột bật tung lên, tự mình lao về phía ba kẻ đang tấn công mình. Cậu lao nhanh như một tia chớp, Song thủy kiếm cũng xuất hiện trên đôi tay vươn dài ra phía sau. Phía bên kia, Tuyên Thành cũng giơ cao cây rìu vàng của mình, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Một người tựa tia nước, một người tựa lưỡi lửa, gần như đồng thời tung chiêu về phía trước. Khánh Dư ngửa người ra phía sau, Song thủy kiếm bắt chéo chém xuống một đường kiếm khí sắc nhọn buộc ba tên mặc áo choàng đen phải lập tức lui về phía sau tránh né. Nhận ra mình đang chiếm thế thượng phong, Khánh Dư xoay ngang thanh kiếm, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Vòng tròn pháp thuật xuất hiện rồi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, từ nó phát ra vô số thủy kiếm nhỏ bằng nước hư ảo nhưng cũng vô cùng sắc bén.
“Lên.”
Cậu gầm khẽ trong cổ họng, hàng loạt thủy kiếm đồng thời tuân theo hiệu lệnh lao thẳng về phía kẻ địch như vô vàn mũi tên lao vun vút trong không khí. Bất kỳ người nào thình lình gặp phải chiêu thức này không chết cũng bị thương. Tuy nhiên, ngược lại những gì Khánh Dư kỳ vọng, ba tên kia nhìn thấy vô số lưỡi kiếm lao đến lại không hề nao núng. Bọn chúng lập tức tụ lại một chỗ, mỗi người niệm chú tạo thành ba vòng tròn pháp thuật nhỏ, ba vòng tròn lại hợp nhất với nhau tạo thành một lá chắc lớn. Những lưỡi kiếm nước của Khánh Dư lao đến trước lá chắn đó nhưng không hề bị ngăn lại, mà lớp lá chắn đó thậm chí còn hút những lưỡi dao vào. Nhận ra có vấn đề không ổn, Khánh Dư lập tức thu kiếm lại tạo thành một lớp lá chắn mỏng trước mặt mình. Không ngoài dự đoán, những lưỡi kiếm của cậu từ trong tấm lá chắn bắn ngược về phía chủ nhân của nó. Tấm lá chắn của Khánh Dư lại quá mỏng so với lực lượng của mình tạo ra, dẫu sao, Song thủy kiếm được tạo ra chuyên để tấn công, vì thế phòng ngự của nó vô cùng yếu. Vô số lưỡi kiếm Khánh Dư tạo ra bị chặn bên ngoài tấm lá chắn, nhưng không phải là tất cả, quá nửa số lưỡi kiếm ấy dễ dàng xuyên qua tầng phòng ngự mỏng manh tấn công cậu. Trong phút chốc, cả người Khánh Dư bị chém nát, ngập ngụa trong máu.
Đợt phản kích kết thúc, tấm lá chắn vỡ nát cùng với Song thủy kiếm, Vũ Khánh Dư buông lỏng đôi tay thở dốc. Ba tên áo choàng đen vẫn không hề hấn gì, chỉ giương đôi mắt sáng bên trong tấm áo choàng tối nhìn chằm chằm vào cậu. Phía bên kia, Tuyên Thành vẫn đang chật vật đối phó với hai tên còn lại. Cậu ta nhận ra tình hình bên Khánh Dư không ổn, quay đầu sang hỏi lớn.
“Ổn chứ?”
“Tôi còn cầm cự được.”
Khánh Dư khẳng định chắc nịch, cả người co lại thủ thế. Bây giờ cậu tiêu tốn quá nhiều sức lực, không còn đủ sức gọi Song thủy kiếm một lần nữa, đành phải dùng cách khác đấu với đám người này. Ba người bọn chúng không để cậu đợi lâu, cả ba đồng loạt lao lên. Khánh Dư cũng nhún người nhảy lên đón đầu bọn chúng, cậu chọn lấy một tên, tung chân đáp vào mặt hắn một cú đá. Đồng thời, tay còn lại của cậu cũng kịp cho tên kia một đấm vào giữa ngực, tuy không chết người nhưng vẫn đủ lực làm gãy một hai cái xương sườn. Nhưng vừa khi hai tên kia bị cậu đánh bật ra phía xa, một cú đá đã tống vào bụng cậu, kèm theo đó là một cú xoay người tung đá vào mặt Khánh Dư, đánh cậu bay ngược về phía sau, cả người đập vào thân cột khổng lồ bên trong thư viện. Khánh Dư phun ra một ngụm máu lớn, ngước mắt lên nhìn ba tên đang lơ lửng trước mặt cậu. Một tên trong số bọn chúng đứng ở giữa giơ một tay lên cao. Nó không phải tay người, nó giống như rễ cây bị oxi hóa thành màu xanh rêu gớm ghiếc. Bọn chúng có phải là người không?
Có lẽ cậu đã bị gãy mất một vài khúc xương, cả người đau ê ẩm. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng di chuyển cánh tay vẽ ra bùa chú. Nhưng bùa chú còn chưa kịp thành hình thì cánh tay rễ cây gân guốc kia đã vươn đến người Khánh Dư.
Ngay lúc ấy, một lưỡi rìu màu hoàng kim đính đầy đá quý chặt xuống, chẻ đôi cánh tay rễ cây kia. Sau đó, một thân hình lực lưỡng đứng chắn trước mặt Khánh Dư, quần áo trên người kẻ đó đã bị đánh cho tơi tả, để lộ những cơ bắp rắn chắc đi kèm với những vết sẹo ngang dọc.
“Lê Tuyên Thành!”
Khánh Dư ngước đầu lên, không thể tin vào mắt mình. Hắn ta đang bảo vệ cậu sao? |
|