|
NGOẠI TRUYỆN MA GIỚI
VẪN – SẮC ĐẸP CHÍNH LÀ TỘI LỖI CỦA NGƯƠI (2)
Nàng là công chúa
Nàng là công chúa, là cô công chúa được yêu chiều của Vẫn quốc. Là công chúa xinh đẹp nhất Vẫn quốc, người ta còn bảo nàng đẹp hơn cả mẹ nàng. Nàng đã từng sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cho đến ngày đó, ngày mà nàng nhận được bản kết án tội lỗi bởi chính mẹ nàng phán định cho nàng.
“Tội lỗi của ngươi chính là sắc đẹp của ngươi.”
Nàng chạy thục mạng trong rừng, trên tay vẫn còn cầm theo thanh đao mà chú Hoàng Thiên giao cho nàng. Chú ấy đã chết rồi, ngoài phụ vương ra, chú Hoàng Thiên là người yêu thương nàng nhất. Bây giờ chú ấy cũng đã chết rồi, nàng làm sao có thể sống đây.
Chạy được một quãng xa, nàng nhận ra dường như không còn người nào đuổi theo mình nữa mới dần chậm lại. Bỗng nhiên nàng vấp phải một phần rễ nhô lên khỏi mặt đất, ngã sõng soài xuống đất, thanh đao văng ra xa. Trong đêm tối, nàng không còn nhận ra đâu là phương hướng, đâu là chỗ thanh đao rớt xuống nữa. Nàng đưa tay lần mò, bỗng nhiên một ánh lửa lập lòe từ xa lại gần. Sợ rằng đó là người của mẫu hậu, nàng vội vàng núp sau gốc cây.
Ánh đuốc lập lòe lại gần, nàng mới nhận ra đó là một người cưỡi ngựa, gương mặt anh tuấn. Hắn nhìn thấy nàng liền xuống ngựa, lại gần nàng.
“Cô là ai? Sao lại đi trong rừng buổi đêm như vậy?”
Có vẻ không phải là người của mẫu hậu, nàng thở phào nhẹ nhõm. Bị chấn động bởi vẻ đẹp trai của người đó, dù so với chú Hoàng Thiên còn kém một chút nhưng trong tình huống này, nàng không thể không rung động. Nàng bước đến gần người đó, giọng nói trong veo.
“Xin cứu giúp tôi. Tôi đang bị một đám người đuổi theo, chạy lạc vào đây. Chú của tôi đã bị giết rồi, bây giờ tôi không còn ai giúp đỡ cả.”
Giọng nói của nàng khiến tim hắn lệch một nhịp. Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt quyến rũ. Tất cả sự tập trung của hắn đều tập trung vào cái cổ trắng ngần của nàng.
“Nàng nói bây giờ không có ai bên cạnh nàng sao?” Hắn hỏi, trong đôi mắt lóe lên tia xảo quyệt. Nàng bỗng chốc nhận ra liền lùi lại. Nhưng hắn lại tiến lên một bước. “Hay là để ta bên cạnh nàng nhé, có được không?”
“Nếu ngài giúp tôi, sau này tôi sẽ dùng vàng bạc để trả ơn cho ngài. Tôi có có rất nhiều tiền.” Giọng nói của nàng run run.
“Ta cũng có rất nhiều tiền, nên ta không cần tiền của nàng. Thứ ta muốn, chính là nàng.”
“Ngài, ngài đừng đến đây. Ngài không được làm vậy… KHÔNG.”
Giọng nói uất nghẹn của nàng lặng đi trong đêm tối tĩnh mịch của rừng. Sẽ không ai nghe thấy nàng, không ai cứu giúp nàng, chỉ có mình nàng đối diện với nỗi đau đớn nhất cuộc đời này. Nàng mất đi tất cả trong một đêm, là nàng trước đây hay là nàng sau này. Con nhện giăng tơ chờ đợi bướm đêm sa vào cạm bẫy. Nó đưa một thứ chất độc đáng sợ vào bên trong con mồi rồi ngồi đợi con mồi chết dần chết mòn trong đau đớn.
Tỉnh dậy từ những hành hạ thể xác, nàng nhìn người đàn ông đang thu dọn quần áo bên cạnh mình. Gương mặt hắn ta toát lên vẻ hài lòng, vẻ đẹp ban đầu của hắn bây giờ đối với nàng vô cùng ghê tởm, như thể nàng nhìn thấy gương mặt của mẫu hậu ngày hôm đó, khi nàng ôm lấy chân người. Ghê tởm, tất cả mọi thứ đều thật sự ghê tởm. Thế giới này trong tiềm thức của nàng là những mảng màu xinh đẹp, và nó không dung thứ những thứ ghê tởm như thế này.
Vì sao nàng phải chịu tất cả chuyện này, vì sao nàng phải chịu sự lăng mạ này, vì sao chú Hoàng Thiên mà nàng yêu thương lại chết. Tại sao tội lỗi vô lý đó, nàng phải gánh vác. Nếu đã muốn nàng đền tội, tất cả hãy đền tội cùng nhau đi.
Tất cả bọn họ, đều phải đền tội.
Người đàn ông tìm thấy một thanh đao nằm gần đó, hắn cầm lên ngắm nghía. Quả là một thanh đao đẹp. Nàng nhận ra thanh đao đó, chính là thứ mà Hoàng Thiên đã để lại cho nàng. Nàng kéo người dậy lết về phía hắn, ngã vào lòng hắn. Giọng nói dịu êm vang lên nũng nịu.
“Chàng và em đã chung chăn gối. Không phải chàng định bỏ mặc em nơi này đấy chứ?”
“Không đâu, bông hoa của ta. Bây giờ ta sẽ đưa nàng về dinh thự của ta, và chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ.” Hắn dịu dàng nói.
“Nhưng người nhà chàng sẽ không chấp nhận em đâu. Ít nhất, chàng hãy cho em một thứ làm vật đính ước, thứ đó nhất định phải thể hiện được quyền lực của chàng. Như vậy em mới yên tâm.”
Hắn nhíu mày suy nghĩ. Sau đó hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn lớn, bên trên có khắc gia huy của gia tộc hắn. Đoạn, hắn nói: “Đây là gia huy của gia tộc chúng ta. Nếu bọn họ có phản đối thì hãy cứ nói chúng ta đã đính ước dưới sự chứng giám của Thượng đế. Bọn họ sẽ không ngăn cản được chúng ta.”
Hắn đeo chiếc nhẫn lên tay nàng, mặt nhẫn sáng loáng chứng tỏ địa vị và quyền lực của chủ nhân chúng. Nàng sờ nhẹ lên mặt nhẫn, hài lòng nói.
“Ta biết chàng yêu ta. Vậy thì hãy cho ta luôn thanh đao chàng mới tìm được nhé. Ta không có thanh đao phòng thân nào cả.”
Chỉ là một thanh đao nhặt được, hắn không tiếc rẻ gì mà đưa nó cho nàng. Nhưng, hắn ngay lập tức đã hối hận vì hành động đó. Bởi, nàng đã cầm thanh đao đâm một nhát vào tim hắn. Nhấn thanh đao ngập ngụa trong dòng máu chảy ra khắp tay, đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhìn hắn.
“Cám ơn món quà của ngươi.”
Nói đoạn, nàng rút thanh đao ra khỏi người hắn, đứng lên mặc lại quần áo. Năm nàng chỉ mới một tháng tuổi, đã có người chúc phúc cho nàng. Người đó chúc nàng xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng cương nghị, tựa thủy tinh nhưng sẽ không bao giờ vỡ nát. Bây giờ, nàng sẽ làm theo lời người đó, nàng sẽ không bao giờ khóc nữa.
Con nhện giăng tơ, nó đan chiếc tổ của nó từng chút một, vừa làm nơi trú ẩn an toàn cho trái tim, vừa biến thành thứ bẫy chết người. Thứ chất độc của nó tỏa ra, hóa thành những giọt cảm xúc đen tuyền chảy tràn trong cơ thể của vật chủ. Có thể, năm xưa Hoàng Thiên đã cho nàng một lời chúc phúc, đồng thời cũng đem đến cho nàng một lời nguyền. Vì một khi thủy tinh không thể vỡ, nó sẽ biến thành thứ kim cương cứng nhọn, phá hủy mọi sắt thép trên thế gian này. Trong phút chốc, người con gái xinh đẹp tuyệt trần càng thêm động lòng người, vì ngoài vẻ đẹp vốn có, bây giờ nàng lại mang thêm chút tang thương u buồn ẩn chứa trong sự giận dữ đến tận cùng.
Khi phong ấn được mở ra, chúc phúc sẽ biến thành lời nguyền rủa cả vương quốc.
Nàng tìm thấy một kẻ nằm trên một tảng đá, cả người đầy máu. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, trái tim của hắn vẫn đập.
Rất lâu sau đó, một người con gái mặc trên mình áo giáp mang theo một người kỵ sĩ, rong ruổi trên những chiến trường đầy máu và nước mắt. Nàng có một gương mặt tuyệt đẹp nhưng lại luôn trốn sau lớp mặt nạ đen tuyền, thứ người ta nhìn thấy chỉ là đôi mắt u buồn lạnh lẽo của nàng. Nàng ít khi cười, nàng chỉ mỉm cười mỗi lần có một kẻ địch chết trong tay mình. Nụ cười của nàng có thể khiến cho bất kỳ ai chấp nhận chết dưới tay nàng, nhưng lại mang đầy nét chết chóc và nguy hiểm.
Hôm nay, một mình nàng dẫn đầu một đội quân giết sạch một sư đoàn của hoàng gia. Chỉ còn một bước nữa thôi, nàng sẽ tiến đánh đến cửa hoàng cung. Người con gái mặc giáp sắt đứng dưới ánh hoàng hôn, cả người nàng đầy máu, trên môi vẫn giữ lại một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nàng rút thanh kiếm của mình ra khỏi một xác chết vừa ngã xuống, thong thả đút nào vào lại trong bao. Kỵ sĩ sau lưng nàng cũng vừa giết người cuối cùng, liền bước về phía nàng cúi người.
Nàng đưa bàn tay đầy máu lên, hít vào một hơi thật nhẹ, mùi máu hòa quyện cùng mùi nước mắt đưa vào mũi khiến sống mũi cay xè. Đó là máu thịt của con dân Vẫn quốc, là kẻ mà nàng từng thề nguyện sẽ bảo vệ trước mặt vua cha trước kia.
“Kỳ Vũ. Kẻ ta vừa giết, hắn biết ta là ai.” Nàng nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
“Và….”
“Hắn bảo với ta rằng hắn luôn tìm kiếm ta trở về. Nhưng hắn lại không làm được. Vì hắn còn gia đình phải bảo vệ, hắn còn người hắn yêu thương ở trong tay Nữ hoàng. Nên hắn buộc phải giết ta.”
“Người đã giết hắn, dù người hâm mộ hắn.”
“Phải. Hắn có người để bảo vệ. Còn ta, ta đang bảo vệ cho cái gì?”
Là nàng đang bảo vệ cho cái gì. Trước kia, khi nàng không có năng lực, nàng đã không thể bảo vệ được cho bất kỳ ai. Bây giờ, nàng đã trở thành kẻ mạnh, nhưng bây giờ nàng đang bảo vệ cho ai? Còn có ai đáng để nàng bảo vệ, còn có ai nàng có thể bảo vệ. Những người nàng yêu thương nhất, đều đã bỏ nàng mà đi rồi.
Kỳ Vũ cúi đầu, đột nhiên hắn nhớ đến cậu chủ của mình. Bây giờ, hắn cũng không có ai để bảo vệ. Hắn ngước lên, nhìn hình dáng người con gái chôn mình trong ánh tịch dương cuối cùng, gương mặt cùng nét u buồn trên gương mặt nàng khiến hắn động lòng. Hắn đột nhiên nhận ra, bây giờ mình có thể bảo vệ cho ai.
Nhưng, nàng là công chúa, nàng là nữ hoàng. Nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn.
Tường thành đổ nát, ngọn lửa hung tàn liếm láp trên từng viên gạch, chôn vùi lâu đài trong ánh lửa đỏ rực. Nàng hôm nay không mặc áo giáp, nàng mang trên người váy áo rực rỡ của một nàng công chúa. Sau năm năm bôn ba bên ngoài, cuối cùng công chúa cũng trở lại. Mặc cho ngọn lửa đang lan tràn khắp nơi, nàng đi vào bên trong như chốn không người. Một số kẻ nhìn thấy nàng liền lao đến mang theo đao kiếm sáng loáng. Nhưng trong phút chốc, một hình bóng đã lao đến chặn hết chúng lại. Con đường đi đến trung tâm của lâu đài không hề có bất cứ trở ngại nào.
Mẹ nàng vẫn ngồi trên ngai, trên tay ôm theo một chiếc gương nhỏ. Nàng bước đến gần, cúi người.
“Thưa mẫu hậu. Con đã trở về.”
Nữ hoàng trên ngai sực tỉnh, đưa mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt người thoáng lên một chút cảm xúc kỳ lạ, một chút thân thương. Nhưng lớn hơn tất cả, chính là thù hận bao nhiêu năm vẫn không vơi được.
“Ngươi đã trở về. Thứ quỷ dữ như ngươi vẫn còn có thể trở về.” Bà ta run run nói. “Thật không công bằng. Đáng lẽ ngươi nên chết cùng chàng ấy, ngươi nên chết đi mới có thể đền hết mọi tội lỗi.”
“Vậy sao?” Nàng nghiêng đầu, nụ cười trên môi kéo dài ra. Những người xung quanh nàng đều rợn tóc gáy. Nụ cười càng tươi, sự giết chóc của nàng càng đáng sợ. “Như lời bà muốn, ta đã trở thành một quỷ dữ. Bà có muốn biết đã bao nhiêu kẻ chết dưới tay ta không? Có lẽ không ít hơn số người bà đã sát hại chỉ vì thứ tình yêu tởm lợn của bà.”
“Đúng như ta dự đoán. Hoàng Thiên đã hy sinh thân mình chỉ để cứu một con quỷ. Bây giờ, ta không còn đủ sức lực để có thể giết ngươi được nữa. Nhưng ta đủ sức để làm một chuyện.”
Nói rồi bà ta đưa tấm gương ra trước mặt nàng, phản chiếu hình ảnh của nàng trong tấm gương. Đôi mắt bình thản của nàng bỗng chuyển thành tia giận dữ. Nàng hét lên.
“Ngăn bà ta lại.”
Cùng với những người xung quanh mình, nàng cũng lập tức nhún chân lao mình đến. Người đàn bà ngồi trên ngai lẩm nhẩm câu thần chú, sau đó liền lớn tiếng.
“Đây là lời phán xét. Phùng Lệ Nghi, tội lỗi của ngươi chính là sắc đẹp của ngươi. Những người say mê sắc đẹp của ngươi đều sẽ chết dưới tay ngươi. Những người ngươi yêu thương, những người yêu thương ngươi đều sẽ gặp bất hạnh lớn nhất cuộc đời. Ngươi sẽ không bao giờ chết già, vì ngươi sẽ mãi mãi gặm nhấm nỗi đau đớn của cô độc.”
Vừa khi lời nguyền kết thúc cũng là lúc thanh gươm của lòng thù hận đâm vào trái tim bà ta. Nhưng thanh gươm ấy không đến từ tay của bất kỳ ai trong căn phòng mà đến từ bên trong tấm gương trên tay bà ta. Cái giá của một lời nguyền rủa là chính tính mạng của người đặt ra lời nguyền. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ trái tim bà ta thẩm thấu vào bên trong tấm gương, biến thành thứ hiến tế tanh tưởi. Nụ cười đỏ thẫm trên môi bà ta vẫn nở, cho đến khi cơ thể bà ta tan thành vô số hạt bụi tản mát trong không gian rồi nhanh chóng bị ngọt lửa hung tàn thiêu rụi. Tấm gương rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, lời nguyền cũng theo những làn khói đen tỏa ra trong không gian, đem theo nguyện vọng cuối cùng của chủ nhân thành hiện thực.
Nàng đứng trước tấm gương nát vụn, gương mặt thất thần. Nàng không muốn kết cục này, cực kỳ không muốn kết cục này.
Dù nàng có hận đến đâu, dù người đàn bà đó gây ra cho nàng bao nhiêu đau khổ, nàng vẫn không muốn bà ta chết. Nàng muốn giày vò bà ta, nàng muốn bà ta sống, sống mà nhìn thấy nàng trở thành nữ hoàng thay thế cho bà ta. Và hơn hết, bà ta đã ban cho nàng sinh mệnh này. Bà ta, là người mà cha nàng – người nàng kính trọng nhất yêu thương. Bà ta, là người mà Hoàng Thiên – người nàng cảm mến từ nhỏ yêu thương. Bà ta, là người đã thúc đẩy nàng đi đến bước đường hôm nay, và gặp hắn.
Nàng quay người, phía sau nàng, người vẫn đang đứng ở cửa điện. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, mái tóc ngang vai hơi dài. Hắn, vững chãi đứng ở đó như một người thủ hộ.
Nàng trở thành nữ hoàng. Vẫn quốc sau nhiều năm nội chiến cuối cùng cũng đã yên bình. Sau khi trở thành nữ hoàng, điều đầu tiên nàng làm là tuyên bố nữ hoàng trước kia không phải mẹ ruột của nàng mà chỉ là mẹ kế. Sau đó nàng bưng bít tất cả mọi chuyện xảy ra trong nội bộ hoàng gia. Mục đích của việc này là gì, chỉ có nàng hiểu rõ nhất.
“Để bà ấy trở thành một người mẹ ghẻ đối xử tàn tệ với con chồng, người khác còn có thể xem hành động của bà ta hợp lý. Còn để bà ta vẫn là mẹ ruột mà đối xử với con ruột của mình như thế, bà ấy chỉ có thể là quỷ dữ trong tâm trí mọi người.”
Nàng đứng trên đỉnh tháp, nơi giam giữ mình ngày xưa mà ngắm bầu trời đang vần vũ mây đen. Nữ hoàng mặc trên mình triều phục, xinh đẹp tuyệt trần như ngày nào nàng bị nhốt ở nơi này. Kỳ Vũ đứng sau lưng nàng, trông thấy bộ dạng cô độc của nàng, hắn chỉ muốn lập tức ôm nàng vào lòng. Người con gái này dù có trở thành kẻ ác độc như thế nào, nàng vẫn giữ sự lương thiện cốt lõi trong trái tim. Như một đóa hoa thủy tinh mãi mãi trong sáng.
Mưa bắt đầu rơi. Sau bao nhiêu tiếng sấm dội từ bầu trời, mưa đã bắt đầu trút xuống như nước. Mưa như đang gột rửa cho đất nước này, gột rửa những năm tháng đầy máu tanh, gột rửa từng tấc đất, từng thân xác đầy vết thương.
Mưa, nó cũng sẽ cuốn trôi đi rất nhiều thứ. Những kỷ niệm ngọt ngào đắng cay, những đau khổ cùng cực, và kể cả lòng tin yêu, những năm tháng tươi đẹp ấy.
Nếu cả hai bọn họ đều có thể tan biến cùng cơn mưa như những đau khổ ấy mà không hề đau đớn thì thật tốt biết bao.
Nhưng, thậm chí khi những giọt nước ấy dội vào người chúng ta, chúng ta cũng sẽ cảm thấy đau nhói nơi chúng tiếp xúc. Nàng quay người lại, đưa đến trước mặt Kỳ Vũ một dải đăng ten màu đen.
“Đi, hãy đến Thiên quốc học viện đi. Ta nhận được tin Lê Dạ Đàm, con gái của Lê Long sẽ đến đó học. Ta biết ngươi từ lâu đã muốn trả thù cho chủ nhân cũ của mình, hãy đi đi.”
Kỳ Vũ ngước lên nhìn nàng. Sau cùng, hắn nhận lấy dải đăng ten. Hắn cầm nó cột mái tóc dài của mình lên thành một chỏm nhỏ sau gáy. Hắn cúi đầu hôn lên bàn tay của nàng.
“Tạm biệt người, nữ hoàng của ta.”
Sau đó hắn lập tức quay đầu. Dù hắn có luyến tiếc bao nhiêu, hắn vẫn biết được lúc này, thứ gì với mình quan trọng hơn. Nàng đã cho phép hắn nắm lấy cơ hội, hắn nhất định sẽ thực hiện. Hơn nữa, ngoài quay đầu chạy thật xa, hắn không còn biết phải làm gì. Nàng đã có được thứ nàng muốn, ân oán nợ nần giữa hắn và nàng, có lẽ nên kết thúc tại đây mà thôi. Nhưng, cho đến khi hắn chết đi, nàng vẫn là nữ hoàng của hắn.
Nàng đứng bên cửa sổ, để mặc cho vô số hạt mưa đi lạc rơi xuống trên người mình. Thoáng chốc làm ướt bộ váy áo trên người. Đôi mắt nàng vẫn một mực hướng về phía chân trời xa xa. Đó là đường chân trời. Nàng tự hỏi nơi tận cùng của Ma giới này sẽ là nơi như thế nào. Phải chăng đó là nơi mà cha nàng, mẹ nàng cùng với chú Hoàng Thiên sống hạnh phúc bên nhau. Nơi đó khi nàng chết đi, khi Kỳ Vũ chết đi cũng có thể đến chứ.
Nghĩ đến đó, nàng bỗng mỉm cười cay đắng. Nàng quên mất, mẹ nàng đã nguyền rủa cuộc đời của chính đứa con của bà. Nàng, làm sao có thể yên ổn mà chết đi được. Bất kể là người nàng yêu thương hay người yêu thương nàng, đều sẽ phải cùng nàng đau khổ đến cuối đời.
Nếu tình cảm này chỉ là sự lạc lối của ta. Vậy thì xin ngươi hãy mang nó đi thật xa. Hãy cho ta thời gian để quên tình cảm này, để người mãi mãi sống bình an đến cuối đời.
|
|