Bà Hubbard đến toa ăn uống trong trạng thái kích động đến mức thở không ra hơi và thốt chẳng ra lời.
"Cho tôi biết đi. Ai là người có thẩm quyền ở đây? Tôi có những thông tin rất quan trọng, rất là quan trọng, thật đó, và tôi chỉ muốn nói cho ai có thẩm quyền, càng sớm càng tốt. Nếu các ông..."
Ánh mắt long lanh của bà dao động giữa ba người đàn ông. Poirot nhoài mình ra phía trước.
"Thưa bà, xin hãy nói với tôi." - Ông nói - "Nhưng, trước hết, bà hãy ngồi xuống đã."
Bà Hubbard nặng nề thả mình xuống chiếc ghế đối diện ông.
"Tôi chỉ muốn nói với ông một điều này. Có một tên sát nhân ở trên tàu tối qua, và tên sát nhân đó đã ở ngay trong khoang của tôi!"
Bà dừng lại, cốt để tạo ra một bộ nhấn kịch tính cho những lời lẽ của mình.
"Bà có chắc điều đó không, thưa bà?"
"Dĩ nhiên là tôi chắc chớ! Còn phải hỏi! Tôi biết mình nói gì chớ! Tôi sẽ nói với các ông tất cả những gì cần nói. Tôi lên giường sắp sửa ngủ thì bất chợt tôi thức dậy... xung quanh tối thui... và tôi biết có một người đàn ông đang ở trong khoang của tôi. Tôi sợ quá không là lên nổi, các ông biết tôi muốn nói gì rồi đó. Tôi nằm im ở đó suy nghĩ. 'Trời ơi, tôi sắp bị giết rồi.' Tôi không thể mô tả cho ông cảm giác của tôi. Những con tàu bản thỉu này và cả những thứ xúc phạm mà tôi đã từng đọc trên sách. Rồi tôi nghĩ: 'Thôi được, dù gì thì hắn cũng không lấy được nữ trang của mình.' Bởi lẽ, ông biết đấy, tôi đã nhét chúng trong chiếc vớ dài giấu ở dưới gối... mặc dù như vậy nằm không thoải mái lắm, vì nó hơi bị cộm, ông hiểu tôi nói gì rồi chứ. Nhưng nó không ở lung tung bên ngoài. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ?"
"Thưa bà, bà nhận ra có một người đàn ông ở trong khoang của bà."
"Vâng, phải rồi, tôi nằm đó nhắm mắt, và tôi suy nghĩ mình phải làm sao đây, rồi tôi nghĩ: 'Cũng may mà con gái tôi không biết tôi ở trong hoàn cảnh thế này.' Và rồi, bằng cách nào đó, tôi trấn tĩnh lại. Tôi nhấn tay dò dẫm và nhấn vào nút chuông gọi ông phụ trách toa tới. Tôi nhấn, rồi nhấn nữa, mà chẳng thấy gì cả . Các ông biết không, tôi tưởng như tim tôi muốn ngừng đập . Tôi tự nhủ: 'Trời ơi, có khi chúng đã giết tất cả mọi người trên tàu này rồi.' Tàu đang dừng hay sao đó, và tôi cảm thấy một sự im ắng khó chịu trong không khí. Nhưng tôi cứ tiếp tục nhấn cái nút chuông đó, và ôi thật nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang gấp rút với và tiếng gõ cửa. Tôi hét lên: 'Vào đi!', cùng lúc tôi bật đèn. Và các ông tin nổi không, chẳng có ma nào ở đó cả."
Đối với bà Hubbard, điều này có vẻ như làm cho tình hình đi lên cực đỉnh chứ không hề thoái trào.
"Rồi sau đó thế nào, thưa bà?"
"À, tôi nói cho ông phụ trách toa chuyện gì xảy ra, nhưng ông ta có vẻ không tin tôi. Chắc là ông ta nghĩ tôi nằm mơ thấy tất cả những chuyện đó. Tôi bảo ông ta nhìn dưới ghế, nhưng ông ta nói ở đó không có đủ chỗ để người ta chui vào. Rõ ràng là gã đàn ông đó đã trốn đi, nhưng hắn ta đã ở đó. Tôi muốn phát điên lên vì cái ông phụ trách toa cố trấn an tôi! Tôi đâu phải loại người dựng chuyện, có phải không ông... Tên ông là gì nhỉ?"
"Tôi là Poirot, thưa bà. Còn đây là ông Bouc, giám đốc công ty. Và đây là bác sĩ Constantine."
"Rất hân hạnh được biết các ông." - Với vẻ lơ đễnh, bà Hubbard làu bàu chào cả ba rồi tiếp tục dấn sâu vào câu chuyện của bà.
"Tôi chẳng bao giờ làm ra vẻ mình tỉnh táo mặc dù tôi có là như thế đi nữa. Tôi chợt nghĩ ra đó chính là cái lão ở khoang kế bên... cái lão đáng thương vừa mới bị giết ấy. Thế là tôi bảo ông phụ trách toa xem thử cách cửa thông hai khoang, hóa ra là nó không được chốt lại. Thấy vậy, tôi bảo ông ấy chốt nó lại, và khi ông ấy đi khỏi, tôi còn ngồi dậy lấy chiếc va-li chặn nó lại cho chắc ăn."
"Chuyện đó diễn ra lúc mấy giờ vậy, bà Hubbard?"
"Chắc chắn tôi không thể nói được. Tôi chẳng xem giờ làm gì. Tôi bị rối quá mà."
"Và lập luận của bà hiện giờ là gì?"
"À, tôi có thể nói rằng chuyện nà rất là dễ hiểu. Cái gã đàn ông trong khoang của tôi chính là hung thủ. Còn ai vào đây nữa?"
Và bà nghĩ rằng hắn đã trốn qua cánh cửa thông khoang?"
"Làm sao tôi biết được hắn đi đâu? Mắt tôi nhắm tịt lại rồi mà."
"Chắc là hắn thoát ra cánh cửa ra hành lang."
"Tôi không thể nói gì. Ông biết rồi đó, mắt tôi nhắm tịt rồi."
Bà Hubbard thở ra một hơi rõ dài.
"Trời ơi, tôi sợ chết khiếp! Con gái tôi mà biết..."
"Thưa bà, bà có nghĩ rằng tiếng động mà bà nghe thấy là do ai đó di chuyển ở khoang kế bên, tức khoang của người bị giết?"
"Không, tôi không nghĩ vậy... sao thế được?... Ông Poirot, gã đàn ông ấy ở ngay đó, trong cùng một khoang với tôi. Và hơn nữa tôi có bằng chứng về điều đó!"
Một cách đắc thắng, bà dứt ra một chiếc túi xách tay lớn rồi bắt đầu lục lọi bên trong nó.
Bà lấy lần lượt ra hai chiếc khăn tay lớn sạch sẽ, cặp kính gọng sừng, một lọ thuốc aspirin, một bịch muối Glauber, một ống nhựa chứa những viên kẹo bạc hà màu xanh sáng, một chùm chìa khóa, một chiếc kéo, một cặp chi phiếu của American Express, một tấm ảnh lấy liền chụp hình một đứa bé trông cực kỳ chất phác, vài lá thư, năm chuỗi hạt giả của phương Đông và một vật nhỏ bằng kim loại: một chiếc cúc áo.
"Các ông thấy chiếc cúc này chứ? Không có chiếc áo nào của tôi có cúc này. Không có bất cứ thứ gì của tôi có cái cúc này. Sáng nay, sau khi thức dậy, tôi phát hiện ra nó."
Khi bà đặt chiếc cúc lên bàn, Bouc nhoài người tới, phát ra một tiếng reo.
"Nhưng đây là cúc áo đồng phục của phụ trách toa mà!"
"Có một cách giải thích rất tự nhiên cho chuyện này." - Poirot nói.
Ông từ tốn quay sang bà người Mỹ.
"Thưa bà, chiếc cúc này có thể rơi ra từ đồng phục của ông phụ trách toa, hoặc là trong lúc ông ấy khám xét trong khoang, hoặc là trong lúc ông ấy làm giường từ đêm trước."
"Tôi thật không hiểu nổi tất cả các người có vấn đề gì. Hình như các người chả làm gì cả, chỉ biết phản bác mà thôi. Giờ thì hãy nghe tôi nói đây. Tối qua, trước khi ngủ, tôi đọc một tờ tạp chí. Trước khi tắt đèn, tôi đặt tờ tạp chí lên một chiếc thùng ở trên sàn, gần cửa sổ. Các ông nghe kịp chứ?"
Họ xác nhận với bà nghe kịp.
"Tốt lắm, vậy thì thế này. Ông phụ trách toa đứng gần cửa nhìn xuống dưới ghế, rồi ông ấy bước vào chốt cánh cửa giữa khoang tôi và khoang kế bên, nhưng chẳng lúc nào ông ta lại gần cửa sổ. Và sáng chiếc cúc nằm ngay trên tờ tạp chí. Tôi muốn biết các ông gọi như thế là thế nào đây?"
"Thưa bà, tôi gọi đó là một chứng cứ." - Poirot nhẹ nhàng đáp.
Câu trả lời này có vẻ làm cho bà người Mỹ dịu đi.
"Tôi cứ như bị trêu ngươi nếu ai đó không tin tôi." - Bà phân bua
"Bà đã cung cấp cho chúng tôi một chứng cứ lý thú và giá trị nhất." - Poirot ngọt ngào nói - "Bây giờ, tôi có thể hỏi bà vài câu được không ạ?"
"Được quá chứ."
"Bà từng thấy khó chịu với ông Ratchett đó. Thế thì tại sao bà không chốt cánh cửa thông hai khoang lại?"
"Tôi chốt rồi đấy chứ!" - Bà Hubbard phản pháo lại ngay tức thì.
"Ồ, ra bà đã chốt rồi?"
"Thôi được, thật ra tôi có nhờ cô em Thụy Điển... cái cô thiệt là dễ thương ấy... coi dùm xem cánh cửa đã được chốt chưa. Cô ấy nói là chốt rồi."
"Vì sao bà không tự coi được?"
"Vì tôi đang nằm trên giường và túi đựng đồ vệ sinh của tôi thì treo ngay ở nắm tay cửa."
"Lúc bà nhờ cô ấy coi giùm là vào mấy giờ?"
"Để tôi nghĩ xem. Hình như khoảng mười giờ rưỡi hay mười một giờ kém mười năm hay sao đó. Cô ấy đến để xin tôi aspirin. Tôi chỉ chỗ cho cô ta tìm, và cô ta lấy nó từ túi của tôi."
"Còn bản thân bà thì vẫn nằm trên giường?"
"Vâng."
Bất chợt, bà bật cười.
"Tội nghiệp cô em... cô ấy thật là dễ mến. Các ông biết không, cô ấy đã mở nhầm cánh cửa khoang bên cạnh."
"Khoang ông Ratchett ấy à?"
"Vâng. Ông cũng biết việc tìm khoang khó khăn thế nào khi phải đi dọc tàu mà tất cả các cánh cửa thì đều đã đóng. Cô ấy đã mở nhầm cửa. Cô ấy rất bối rối về chuyện này. Hình như lão ấy đã phá lên cười, và tôi nghĩ lão đã nói điều gì đó không dễ nghe lắm. Cô em tội nghiệp, cô ấy đỏ bừng hết cả mặt. 'Ôi! Em bị nhầm rồi' - Cô ấy nói - 'Xấu hổ quá, em bị nhầm. Cái ông đó không tốt.' - cô ấy nói thế - 'ông ta nói: 'Em già quá rồi, em ơi.'"
Bác sĩ Constantine phì cười và lập tức bà Hubbard làm cho nụ cười ấy đóng băng bằng một cái lườm.
Nói năng như thế với phụ nữ chứng tỏ lão ấy không phải là người tốt đẹp gì." - Bà nói - "Có gì hay ho đâu mà cười."
Bác sĩ Constantine vội vàng xin lỗi.
"Bà có nghe thấy tiếng động gì trong khoang của ông Ratchett sau đó không?" -Poirot hỏi.
"À... cũng không hẳn."
"Ý bà là sao, thưa bà?"
"À..." - Bà ngập ngừng - "Lão ấy ngáy."
"A! Ông ấy ngáy à?"
"Khủng khiếp. Đêm trước tôi không thể ngủ được vì lão
"Sau cái lúc bà lo lắng có người trong khoang của bà thì bà có còn nghe thấy ông ta ngáy không?"
"Ông Poirot à, tôi nghe thấy thế nào được? Lão ấy chết rồi mà."
"À, vâng, quả là vậy." - Poirot nói. Ông có vẻ bối rối. - "Bà còn nhớ vụ án bắt cóc Armstrong chứ, bà Hubbard?" - Ông hỏi.
"Nhớ, tôi nhớ chứ. Thế quái nào mà gã ác ôn đó lại thoát tội được nhỉ? Gặp tôi thì tôi cho hắn biết tay."
"Hắn ta không thoát. Hắn đã chết rồi. Hắn chết tối hôm qua."
"Ông đừng nói là..." - Bà Hubbard hơi nhổm dậy khỏi ghế do kích động.
"Nhưng chính là thế đấy. Ratchett chính là hắn."
"Tốt! Điều đó rất tốt! Tôi phải viết thư kể lại cho con gái mới được. Đấy, thì tôi đã nói với ông tối qua rằng lão ấy có khuôn mặt gian ác rồi mà. Hóa ra đúng như vậy, ông thấy chưa? Con gái tôi thường nói: 'Mẹ mà có linh tính thì cứ việc vét đến đồng đô-la cuối cùng ra mà đánh cá, thế nào cũng thắng."
"Bà có quen ai trong gia đình Armstrong không, bà Hubbard?"
"Không. Họ giao du trong một giới rất cao cấp. Nhưng tôi nghe nói bà Armstrong là một phụ nữ cực kỳ dễ mến còn ông chồng thì tôn thờ bà ấy."
"Tốt lắm, bà Hubbard, bà đã giúp chúng tôi rất nhiều... rất rất nhiều. Bà cho tôi biết tên họ đầy đủ được không ạ?"
"À, dĩ nhiên. Caroline Martha Hubbard."
"Bà có thể viết địa chỉ của bà ra đây được không?
Bà Hubbard làm theo, miệng vẫn không ngừng nói.
"Tôi vẫn không thể nuốt trôi chuyện này. Cassetti ở trên tàu. Và tôi đã có linh tính về lão ấy, đúng không, ông Poirot?"
"Vâng, đúng vậy, thưa bà. Nhân tiện, bà có chiếc áo khoác ngủ bằng lụa đỏ nào không ạ?"
"Trời ơi, hỏi gì lạ vậy! Không! Tôi mang theo hai chiếc áo khoác ngủ: một chiếc bằng vải flannel màu hồng mặc rất dễ chịu khi đi tàu biển, chiếc kia do con gái tôi tặng, một loại áo khoác địa phương bằng lụa màu tím. Nhưng thế quái nào ông lại đi hỏi về áo khoác ngủ của tôi vậy?"
"Bà hiểu cho, thưa bà, đêm qua có ai đó mặc bộ kimono màu đỏ và đã vào khoang của bà hay khoang của ông Ratchett. Như bà nói ban nãy, rất khó mà phân biệt được các khoang khi mà tất cả các cánh cửa đều đóng."
"Thôi được, nhưng không có ai mặc áo khoác ngủ màu đỏ vào khoang của tôi cả."
"Thế thì người phụ nữ ấy hẳn đã vào khoang ông Ratchett."
Bà Hubbard mím môi, quả quyết nói:
"Chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào."
Poirot nhoài người ra trước.
"Vậy là bà có nghe thấy một giọng nói nữ ở khoang bên cạnh?"
"Ông Poirot, chẳng hiểu sao ông đoán được. Tôi không thực sự nghe thấy. Nhưng... thôi... thực sự là thực sự. Tôi có nghe thấy đấy."
"Nhưng sao mới đây khi tôi hỏi bà có nghe thấy gì ở khoang kế bên không bà lại nói chỉ nghe tiếng ông Ratchett ngáy?"
"Thì sự thật là vậy mà. Ông ấy đã ngáy trong một thời quãng thời gian. Còn trong quãng thời gian còn lại thì..." - Bà Hubbard đỏ bừng mặt - "Chuyện đó đâu có tiện nói ra."
"Bà nghe thấy giọng nữ vào lúc mấy giờ?"
"Tôi không nói được. Tôi tỉnh dậy một phút và chợt nghe có tiếng phụ nữ nói chuyện, mà người này đang ở đâu thì quá rõ rồi. Cho nên, tôi nghĩ: 'Loại đàn ông như lão ấy thì có gì là lạ. Mình chẳng thấy gì là bất ngờ cả.' cho nên tôi ngủ tiếp. Chắc chắn là tôi không đời nào nói ra loại chuyện này cho ba người xa lạ các ông nếu như các ông không buộc tôi phải nói."
"Chuyện đó diễn ra trước hay sau khi bà lo sợ có người đàn ông trong khoang bà?"
"À, thì cũng giống như ban nãy đó thôi! Ông ấy không thể tiếp người phụ nữ kia nếu ông ấy đã chết rồi, đúng không nào?"
"Xin lỗi, thưa bà. Chắc bà nghi ngờ tôi ngốc lắm phải không ạ?"
"Tôi nghĩ ông kiểu như chỉ bị rối trí đây đó chút thôi. Bản thân tôi cũng còn chưa nuốt trôi việc lão ấy chính là con quái vật Cassetti. Như con gái tôi thì nó sẽ nói..."
Poirot khéo léo giúp bà người Mỹ tốt tính kia gom đồ đạc của bà bỏ vào túi rồi tiễn chân bà ra đến tận cửa.
Vào phút cuối, ông chợt nói:
"Bà đánh rơi khăn tay, thưa bà."
Bà Hubbard nhìn chiếc khăn tay xinh xắn mà ông chìa cho bà.
"Không phải khăn của tôi, ông Poirot ạ. Tôi bỏ khăn tay của tôi vào túi rồi mà."
"Xin lỗi. Tôi cứ tưởng của bà vì trên đó có thêu chữ H..."
"À, cũng lạ nhỉ, nhưng chắc chắn nó không phải của tôi. Của tôi có thêu chữ C.M.H, và chúng là vật hữu ích chứ không phải cái thứ của rởm mắc tiền Paris kia. Cái thứ khăn tay đó thì dùng được cho mũi ai hả trời?"
Có vẻ như không ai trong ba người đàn ông trả lời được câu hỏi này, và bà Hubbard đắc thắng bước ra ngoài.