Nadech: CHỈ NGỪNG NỖ LỰC KHI LÀ NHẤT QUẢ ĐẤT, OHO Magazine | March 2012
Từ "nhất" không phải lúc nào cũng hay
“Nhiều người nói rằng em tuyệt nhất trong lĩnh vực quảng cáo, cũng có người nói hiện em nổi tiếng nhất. Nhưng nếu không khai thác những lợi thế bản thân mình có, thì chúng ta mãi vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, chỉ đơn giản là ta phải cẩn thận hơn, quan tâm đến bản thân mình hơn. Trong đó có công việc, trách nhiệm, biết được giới hạn của mình, những thứ này thay đổi, khác với khi còn nhỏ dại, như em chẳng hạn, nhớ về cái thời các bạn cùng trang lứa dắt tay nhau đi chơi, xem phim, làm những điều mà con tim họ khát khao. Nói thế không phải có nghĩa là em bây giờ không thể ra ngoài đường, ngược lại em vẫn đi chơi, ra khác khu thương mại, chỉ có điều ra đường rồi có nhiều người nhận ra mình hơn. Em có xuất hiện trong một vài lakorn, nhưng điều đó vẫn làm em sợ. Em sợ rằng càng diễn xuất nhiều, bản thân mình lại càng phải nỗ lực hơn để tiến bộ. Em muốn tham gia lớp học diễn xuất nhưng hiện vẫn chưa có thời gian. Tất cả những gì em làm bây giờ là đọc kịch bản và thảo luận về vai diễn khi đến phim trường. Không phải em không tự phân tích được nhân vật của mình, em làm được, nhưng em nghĩ việc thảo luận như vậy thì có thể học hỏi nhiều hơn và dĩ nhiên diễn xuất cũng tốt hơn chứ. Nói vậy không có nghĩa là em sẽ trở thành diễn viên giỏi nhất, em nỗ lực để nâng cao khả năng của mình. Em không nghĩ ai đó là nhất, dù là thông minh nhất hay gì đó bởi trong mỗi một lĩnh vực bạn có khả năng nhất, luôn luôn sẽ có một người khác ở ngay sau mình sẵn sàng vượt qua mình bất cứ lúc nào. Như vậy có nghĩa là chẳng bao giờ bạn là nhất quả đất được. Vì vậy ai cũng phải không ngừng tiến bộ bản thân. Đừng nghĩ rằng bạn là nhất bởi nếu có khi nào "nhất" trở thành một phần trong cuộc sống, khi đó bạn sẽ ngừng phát triển bản thân.”
Câu chuyện phim ảnh
“Mọi người nên cố gắng từng bước một, thí dụ như hồi trước em thích xem phim điện ảnh và phim tài liệu. Thế là em cùng các bạn bàn một kế hoạch, bọn em quay một phim tài liệu ngắn cho bài cuối kỳ thay vì nộp bài giấy cho thầy giáo. Bọn em đã làm như vậy từ hồi lớp 8, vì thế khi vào học ở trường Rangsit, em đã chọn ngành Truyền Thông. Năm đầu tiên làm việc trong ET, p’Aun Thanakorn, đạo diễn phim Fake Gohoke Tung Pae đã hỏi em có muốn đóng phim của P' không nhưng khi đó em đã nhận lời đóng lakorn mất rồi. Nếu trong tương lai có cơ hội, em cũng muốn đóng phim điện ảnh. Em cũng muốn làm việc với p’Aof pong pat và p’King Somjing và các đạo diễn khác. Có điều em chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực này vì chưa đóng phim điện ảnh bao giờ. Mặc dù có kinh nghiệm với lakorn, em sẽ không từ bỏ ước mơ làm phim bởi đó là cái em được học hàng ngày. Hồi đóng Ngao Ruk Luang Jai, em không có khái niệm gì trong đầu, kiến thức của em về lakorn hồi đó rất ít, thậm chí còn không biết mình đang làm gì khi ấy. Nhưng đến Duang Jai Akkanee thì em thấy mình có khá hơn. Nhưng hồi đó còn bị pa’Jaew mắng rất nhiều cái tội em cứ sợ giọng nói to của P', sợ là bị P' mắng khi mắc lỗi nhưng sau đó tình hình khá hơn. Rồi thì hồi đóng Game Rai Game Ruk, em cũng thấy mình diễn tốt hơn một chút và gần đây là Torranee Nee Krai Krong, em phải tiến bộ nhiều hơn nữa trong tác phẩm này, và em cố hết sức mình với nó. Em muốn xem phản ứng của khán giả thế nào sau khi bộ phim lên sóng.”
Nadech có một trái tim "đẹp" (trái tim vàng)
“Em chưa từng nghĩ mình đẹp giai. Cũng không biết mình thì có gì hấp dẫn. Nhưng em nghĩ em có thể tạo ra cái duyên của mình, ai cũng vậy hết, chỉ có điều bạn phải tìm được nó trong bản thân mình. Với em, cứ là chính mình và làm những điều mà khiến mình thoải mái, có khi đó là cái mọi người gọi là sự hấp dẫn của em. Còn về ngoại hình, dĩ nhiên một khi đã làm trong ngành này, bạn phải đặc biệt quan tâm đến bản thân. Bởi bọn em dựa vào gương mặt đó để kiếm cơm, cho dù là đóng lakorn, quảng cáo hay chụp ảnh thời trang, nếu để có vết xước gì trên mặt, nghĩ mà xem, nếu không chắc về bản thân mình, công việc làm sao dễ dàng được. Em nghĩ từ đẹp không nhất thiết ám chỉ gương mặt đẹp giai, mà nó là bản chất bên trong mỗi con người, cách suy nghĩ của mình, nhân cách, vv. Mọi người nói rằng em có một trái tim đẹp khi em đến thăm nong Mommam, em bé bị bệnh tim ở trong bệnh viện. Em thấy vui vì mọi người nghĩ vậy, vui hơn là được khen có gương mặt đẹp. [cười] và hôm đó em mặc quần áo rất bình thường, không có make-up gì hết. Em chưa bao giờ nghĩ mình là praek, em tự nhìn nhận bản thân như là một diễn viên, một thần tượng của nong ấy. Thật không thể ngờ vai diễn của mình lại có ảnh hưởng đến cô bé như vậy. Sau ca phẫu thuật, bé khỏe mạnh hơn, thậm chí còn đến được Concert Superstar 4+1 để xem em hát. Em muốn gửi lời cám ơn tới cô bé, vì bé khiến em thật hạnh phúc, vì mọi điều đã có, đó chính là phần thưởng quý giá nhât. Không phải là tượng vàng mà đó là phần thưởng từ trái tim của một cô bé 7 tuổi, một em bé cần nhiều hỗ trợ về tinh thần để vượt qua cuộc phẫu thuật. Cho dù cô bé sống được vì em hay vì chính sức mạnh và lòng dũng cảm của bé, ít nhất em cũng biết rằng mình mang đến niềm vui cho nong ấy.”
Có thể học hỏi chứ không copy
“Với em, là một công dân là phải cống hiến nhưng chỉ trong giới hạn phù hợp. Ví dụ như họ đề nghị chụp hình em, điều đó không thành vấn đề. Hoặc giả khi người lớn hay trẻ em coi em như thần tượng, ví dụ như khi em chơi ukulele, họ lại gần hỏi em chơi đàn theo dòng nào (brand), và họ cũng muốn mua đàn giống như thế. Em rất mừng vì mọi người coi mình như một hình mẫu hay thần tượng. Em nghĩ mình có thể trở thành một tấm gương [cười]. Chỉ có điều nó phụ thuộc người ta có cùng quan điểm hay nhìn cùng hướng với em không. Em không nói họ bắt chước em bởi em cũng chẳng hiểu biết nhiều hơn mọi người mà. Trong một số việc, nhiều người có nhiều kinh nghiệm hơn em lắm thậm chí em còn không chín chắn như nhiều người ấy chứ. Nếu họ muốn xem em làm tấm gương, em muốn họ nhìn vào khía cạnh giáo dục. Em luôn cố hết sức để không bỏ lớp và sẽ học hành chăm chỉ. Ở trường đại học, chẳng ai bắt em bạn phả học, tất cả phụ thuộc vào chính bạn. Em mong mọi người cũng chăm chỉ trong học tập, đừng bỏ học bởi giáo dục là cái không thể thiếu. Kiểm tra cuối kỳ đến rồi, bạn nên dành một tuần trước đó để ôn tập, chứ đừng chỉ tập trung vào một ngày cuối cùng sát kỳ thi. Bởi nếu bạn nỗ lực hết sức mình, cho dù điểm cao hay thấp, bạn vẫn cảm thấy thanh thản. Chỉ cần nhớ rằng không được bỏ học, và dành thời gian cho gia đỉnh, bởi như em mỗi khi có thời gian, em đều dành cho bố mẹ.” <-- yêu quá
Bốn tình yêu lớn trong đời
“Có 4 thứ quan trọng nhất với em là gia đình, bản thân, trường học và công việc. Có điều hiện giờ 70% cuộc sống của em xoay quanh công việc. Em thức dậy buổi sáng, ăn những món mẹ làm rồi mới đi làm. Về nhà muộn lúc 10h, chúc mẹ ngủ ngon. Có những hôm em thức dậy mà không biết hôm đó là ngày mấy tháng mấy bởi dù là ngày gì thì cũng phải đi làm [cười]. Bố em thậm chí còn hỏi em có mệt không, có nhiều khi mới 20 tuổi đầu mà suy nghĩ của em lại già quá tuổi. Có lẽ bởi làm việc trong ngành này, kinh nghiệm nhiều hơn các bạn cùng trang lứa. Nó giống như em đã 24-25 tuổi rồi, mang vác trách nhiệm trong công việc, học hành, và gia đình. Giờ em cố gắng làm việc là vì gia đình bởi bố em cũng đã làm việc cả đời vì gia đình em, em muốn trả ơn bố. Em không biết mình sẽ làm trong ET được bao lâu nhưng tiền kiếm được càng nhiều, em càng chăm sóc được bố mẹ hơn sau này. Thêm nữa em có 2 cháu hiện đang ở E-Sarn, lúc nào cũng bên cạnh và giúp đỡ lẫn nhau. Như mẹ em, bà luôn được họ hàng tìm đến mỗi khi có việc cần giúp. Với em, một ngày nào đó em sẽ giống như mẹ - sẽ giúp đỡ mọi người trong nhà.”
Chàng trai lạc quan
“Bố em dạy rằng phải tự mình suy nghĩ chứ đừng phụ thuộc ai đó thúc giục mình. Kể từ khi còn bé tí, bố chưa bao giờ mắng mỏ em. Bố con em luôn nói chuyện như 2 người đàn ông về mọi thứ, 1. Tiền, ví dụ như làm thế nào để tiết kiệm tiền và tiết kiệm cho ai, với ai. 2. Làm thế nào để lên kế hoạch cho cuộc đời mình, ví dụ như hình mẫu cô gái mình muốn hẹn họ ra sao, cư xử thế nào sau hôn nhân và sinh con, làm sao để nuôi sống gia đình. Bố đã dạy em phải tiết kiệm tiền cho gia đình tương lai kể từ khi em mới học cấp 2. Tiết kiệm con cái và cho vợ, cho giáo dục của các con. Không cần tiết kiệm cho bố mẹ bởi bố mẹ có khoản tiền riêng. Với mẹ, mẹ con em nói về nhiều thứ chung chung bởi mẹ có tính cách ôn hòa với mọi thứ và mẹ có cách nhìn tín ngưỡng. Mẹ rất dễ hiểu và mỗi khi em mắc lỗi, mẹ thường chỉ ra điểm sai chứ không bao giờ bênh em đâu. Nhưng mẹ sẽ giải thích để em hiểu, và rất công bằng.”
Hạnh phúc rất dê tìm
“Mặc dù công việc rất nhiều, em vẫn tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Mỗi ngày em cố gắng cân bằng thời gian, 10% cho riêng mình, ví dụ như nghe nhạc trong khi tắm, lang thang youtube, internet, chơi nhạc hoặc vào trang nadechworld. Em cũng thích vận động. Em tìm được niềm vui mỗi lúc cởi áo và luyện cơ bắp [cười] Hay đạp xe chẳng hạn, đá bóng với bọn trẻ trong khu. Em hay chuyện phiếm về volkswagon với p’Mak (Prin Suparat) và p’Oh (Mario Maurer). Em thích dòng xe cổ nhưng chưa mua cái nào cho mình hết. Còn phải chờ mẹ em gật đầu cái đã, có điều em chưa nói chuyện đó với mẹ vội. Có điều em nghĩ giờ chưa phải lúc, chỉ nói chuyện với các p' về nó thôi đã tốt lắm rồi. (<-- có cần ki với chính mình thế không bé Na ;)) ) Nếu là các thú vui cảm giác mạnh như kiểu nhay Bungee thì em cũng muốn thử, hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới cũng hay. Nhưng chắc em phải chờ đến khi 25 tuổi hoặc khi mẹ đống ý rằng em hoàn toàn sẵn sàng tự lập được và cho phép em được đi. Với bố mẹ thì, dù con mình bao nhiêu tuổi, bố mẹ vẫn sẽ luôn lo lắng cho con và em hiểu mẹ ở điểm này. Em nghĩ nếu mình có thể chịu đựng và vượt qua những tham sân si trong cuộc sống, những điều tốt đẹp sẽ tới. Không phải là cuộc sống hiện tai của em không tốt, chỉ là mình phải vận hành nó với những chuẩn mực, có giới hạn cho chính mình và có kế hoạch cho cuộc sống.”
Chuyện tình
“Tình yêu đầu của em là hồi học mẫu giáo. Bạn ấy tên là Ploy. Tóc ngắn và gương mặt rất dễ thương. Khi bọn em ngủ trưa, cô giáo thường xếp chỗ theo số thứ tự và bạn ấy thì được xếp nằm bên cạnh em. Lúc nào em cũng nằm quay lại để ngắm bạn ấy. Nhà bạn cũng gần nhà em vì vậy xe bus của trường thường dừng ở chỗ nhà bạn trước rồi mới đến nhà em. Thế là coi như em đưa nàng về nhà mỗi ngày [cười ngượng ngùng]. Em thậm chí còn kể với mẹ là em có bạn gái tên là Ploy. Mẹ nghe xong thì cười lớn. Mẹ có gặp bạn ấy rồi khi chúng em có hội ở trường nhưng mà bây giờ thì không biết bạn ấy lưu lạc ở đâu rồi. Hiện giờ thì em không có bạn gái. Em cũng chưa nghĩ đến việc này hay tính chuyện gia đình. Cứ để em cố hết sức cho hôm nay cái đã. Thêm nữa, làm việc trong ngành này, em không nghĩ có cô gái nào lại sẵn lòng hẹn hò với em. Ý niệm của em về một tình yêu (cô gái) đã thay đổi. Trước đây em thích hẹn hò với một cô gái dễ thương với phong cách ngổ ngáo nhưng bây giwof lớn rồi, em muốn một cô gái có thể khiến em vui khi ở bên nàng (<---- ồ ai thế ;;) ) Em muốn một cô gái có thể hát cùng mình trên xe, một người có thể đem lại tiếng cười mỗi khi buồn. Cơ mà em không kén đâu cho dù cô ấy không thuộc ET cũng không sao. Về việc mọi người cứ làm mối cho em và nong Yaya, em nghĩ quan hệ của bọn em chủ yếu là công việc. Bọn em đúng là có "phản ứng" khi làm việc cùng nhau nhưng em không biết tương lai thì sẽ thế nào. Và em cũng sẽ không phủ nhận chuyện đó có thể xảy ra trong tương lai. Chỉ có điều hiện giờ đúng là bọn em như anh trai em gái ấy mà. Hiện giờ phương diện tình cảm của em sầu lắm, đúng như ông đồng/bà đồng phán rồi đấy, tất cả chỉ bởi em chẳng có thời gian đi tán tỉnh cô nào [cười lớn] nhưng nếu có bạn gái thật, nhất định em sẽ công khai, sẽ không giấu diếm bởi đó là hạnh phúc của em và của cô ấy. Nó là một cách để thể hiện sự tôn trọng với cô ấy”
Credit: SPICY/Thip
Translate: [email protected] |