Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
Thu gọn cột thông tin

[Trans] Tổng hợp News, Intervews, Magazines, Fan's account

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:46:25 | Xem tất
PV NADECH TRÊN TẠP CHÍ DICHAN


Chúng ta phải thừa nhận năm nay là năm của cậu ấy. Dù có chuyển kênh không biết bao lần, vẫn là gương mặt ấy xuất hiện bởi giờ đây cậu ấy đã là đại sứ quảng cáo cho hơn 10 nhãn hiệu sản phẩm. Kinh nghiệm đóng lakorn của cậu bao gồm 2 bộ phim vừa kết thúc cuối năm ngoái. Các bộ phim này được cho là khởi nghiệp cho một chàng p'ek mới, nhưng bộ phim gần đây nhất Duang Jai Akanee là một hit lớn giống như pháo hoa trong nghiệp diễn xuất của cậu.

Độ hấp dẫn và nổi tiếng của cậu được công nhận, nhưng trong suy nghĩ của chàng trai này lại có chút khác biệt, sau đây bạn sẽ được tìm hiểu thêm về cậu qua phần phỏng vấn ngắn trong đó từng câu chữ đảm bảo không hề chỉnh sửa hay cắt bớt.

Chúng tôi hẹn cậu ấy từ 8 a.m. Cậu ấy đúng giờ, xuất hiện với một gương mặt rạng rỡ và nụ cười thân thiện. Chúng tôi được biết ngay sau đó là cậu ấy lên giường từ 10 p.m tối hôm trước và thức dậy vào 7 a.m.

‘Em nghĩ đây chỉ là một buổi chụp hình thông thường. Nhưng sau khi biết rằng đó là cho trang bìa tạp chí Dichan, ấn phẩm dành cho nam giới xuất bản có số lượng, em muốn cám ơn Dichan vì đã chọn em. Chủ đề buổi chụp hinh của ngày hôm nay cũng rất tuyệt. P'Nat [anh photographer] cho biết em hãy cứ là em, tức là em có thể tùy chọn pose hình kiểu nghiêm túc, vui vẻ tùy em nhưng phần lớn là em toàn làm những động tác trêu đùa và cười thôi.

… Em đã làm việc với hơn 10 tạp chí chụp hình, nhưng em không thể nói mình pro trong lĩnh vực này. Em vẫn còn ở mốc khởi đầu bởi các chủ đề của những lần chụp đó luôn thay đổi. Lần nào em cũng hồi hộp. Lúc ban sáng ấy em vẫn còn căng thẳng lắm đấy và đến khi bắt tay vào công việc em mới lấy lại phong độ thôi.’

Sau khi chờ cậu ấy chụp hình xong, chúng tôi liền update tin tức về cậu ấy sau lần phỏng vấn trước hồi đầu năm khi cậu ấy cũng chụp hình trang bìa cho Dichan, số ‘làn sóng mới’.

Chúng tôi bắt đầu bằng nguồn tin cho biết cậu ấy vốn không phải nửa dòng máu Nhật Bản.

‘ Đối với em, chuyện này hết sức bình thường. Mọi người ở quê em không quan trọng về chuyện bố mẹ nuôi nhưng có nhiều người đã kết luận em lừa dối. Em thậm chí không hề nhắc tới thông tin này bao giờ. Nhưng có một số người còn nói rằng họ là bố mẹ ruột của em. Sự thực là, mẹ ruột em hiện cũng sống ở Khon Kaen cùng gia đình bố mẹ nuôi em. Mẹ chia tay với nguwoif chồng trước và mẹ em bây giờ là dì ruột đã đưa em về và nuôi em đến ngày nay. Chồng của mẹ nuôi là người Nhật nên em coi ông là bố bởi ông đã nuôi và chăm sóc em từ tấm bé.’

Nếu như có thể chọn cho mình một người cha, bạn có chọn ông ấy không.‘


Em đã gặp bố đẻ [người Áo] nhưng có lẽ em không còn nhớ mặt ông ấy nữa. Bọn em có giữ liên lạc một thời gian và sau đó ông ấy biến mất. Dù sao thì, mẹ em vẫn sống cùng chúng em. Em cũng gọi bà ấy là ‘mẹ’. Bà ngoại em có 5 người con gái, tất cả em đều gọi là ‘mẹ’ và họ đều coi em như con ruột của mình. Họ lo lắng cho em. Mẹ em luôn chở em đến trường nhưng đôi khi em tự bắt bus đi học nếu muốn đàn đúm bạn bè. Nhưng mà, em không phải là một cậu ấm, đó chỉ là vì mẹ quan tâm em thôi. Thế nên em cũng hơi được nuông chiều đấy. Em là đứa thứ 2 trong nhà nhưng anh trai hiện nay đang học ở thành phố Korat cơ.  

Bố người Nhật nuôi dưỡng em theo kiểu thoải mái hơn nhưng ông cũng có những quy tắc của mình. Ông rất tiết kiệm và là một người đàn ông của gia đình. Ông làm mọi thứ vì gia đình. Em đã thấy được điều đó kể từ khi còn nhỏ và nó ngấm vào tính cách em; từ việc tiết kiệm tiền, tiêu tiều để phục vụ công việc và cuộc sống. Em có một số thói quen tốt là từ bố.

Cậu có nghĩ là cậu đẹp giai ngay từ khi còn bé không?


‘Chưa bao giờ luôn. Nếu em nghĩ rằng mình đẹp mã, thì em đã kiêu hơn thế này và có khi đã sang Hollywood rồi cũng nên. Nhưng việc làm cho bản thân mình đẹp, có duyên là điều mình luôn cần phải làm tốt, nhưng nó khác với việc mình nghĩ mình đẹp giai chứ ạh.

Em nghĩ em học được cách hành xử tốt kể từ khi bắt đầu làm việc trong ngành giải trí. Đó là khi em 17-18 tuổi.

Cậu ấy khởi nghiệp như một người mẫu trong các show thời trang, được dẫn dắt bởi A-Supachai Srivichit, và bắt đầu đi làm bằng xe bus lên Bangkok mỗi cuối tuần.

Cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ có khó với việc học thôi nhưng cũng không nhiều bởi các thầy cô giáo ở trường đều tạo điều kiện cho em. Em lên Bangkok vào thứ 6, 7 và chủ nhật. Em đóng lakorn ở đây và bắt bus về trường vào thứ 2. Vì vậy em không bị mất nhiều tiết học và cũng không phải cuối tuần nào em cũng đi làm. Em chỉ đến khi nào có việc và sẽ từ chối nếu cảm thấy không thể nhận việc.

Hồi mới đi làm, em không nghĩ mình muốn làm diễn viên. Tất cả những gì em biết là đến đây và chụp hình. Em thích công việc đó bởi các dì [không biết nói dì nào] trong ngành này đều rất dễ thương và em có nhiều bạn làm model và cũng được P'A quản lý. Khi về Khon Kaen, mọi người ở đây không nhiệt tình như thế. Họ không biết về công việc của em nên họ đối xử với em như bình thường.

3 năm đối với vài người, có thể dài nhưng với cậu ấy thời gian trôi thật nhanh và hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của cậu. Giờ đây cậu ấy là 'Bố già đại sứ các thương hiệu'

EM không muốn mọi người nhìn em như là Bố già hay Số 1. Em muốn mọi người coi em chỉ là Nadech, một diễn viên có đóng nhiều quảng cáo trong lúc này.
P’A là người nhận việc cho em. Anh ấy sẽ hỏi trước xem em có ok với công việc hay không. Thường thì em ok hết. Em nói anh ấy cứ để đó em, em sẽ làm nếu em có thể.

Quan điểm của cậu thế nào với các cô gái?


Em nghĩ các cô gái đều đẹp. Giờ thì em chưa có bạn gái, vẫn độc thân. Yêu đương là một chuyện tốt. Mọi người trên thế gian này sẽ có thể làm việc và có sức mạnh để sống chỉ bởi vì họ yêu. Nhưng tình yêu có ở mọi thứ, trong công việc, gia đình. Nếu hỏi về bạn gái, thì em chưa từng yêu ai cả.
Em muốn một cô gái có thể hiểu em và em hiểu cô ấy. Nhưng nói chuyện với ai đó không phải chuyện dễ dàng. Em khá là nhát và hay xấu hổ. Khi em thấy một cô gái mình thích, em sẽ không dám nói chuyện với cô ấy nhiểu. Em sẽ giữ iên lặng đấy. Em nghĩ để nói chuyện với ai đó, chúng ta cần thời gian. Nếu bạn yêu một ai đó, bạn cũng cần thời gian. KHông phải chỉ đơn giản đến bên cô ấy rồi nói 'Bọn mình hẹn hò nhé?' hay 'Anh yêu em'. Điều đó rất khó nói. Cần thời gian. Em nghĩ tốt hơn cứ bạn trước và thời gian sẽ trả lời mọi mối quan hệ.
Em cũng có vài người bạn. Em ít khi có thời gian riêng để chia sẽ điều gì với ai. Tốt hơn là dành thời gian ít ỏi đó cho bản thân, mẹ và Papa.

Bây giờ thì cậu ấy không cần bắt bus từ Khon Kaen lên BAngkok nữa. Cậu ấy có thể dùng tiền tiết kiệm để mua nhà ở Bangkok và đưa cả gia đình lên sống cùng mình.

Em không có nhiều thời gian về nhà ở KHon Kaen nữa. Mẹ và papa có về qua nhà ở đó vài lần nhưng phần lớn bố mẹ sống với em ở đây. Mẹ chăm sóc em bằng cách nấu những món ngon cho em, còn Papa có thời gian đi dạo quanh vườn và tập thể dục xung quanh khu nhà (--> bản gốc là village, nhưng em nghĩ nó giống với kiểu phường xã nhà mình)
Em muốn Pa ít làm việc hơn. Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, đã 67. Dù sao thì, cũng không phải em là người duy nhất di làm trong nhà. Bố mẹ em vẫn làm việc bình thường. Tất cả tiền kiếm được em đều đưa cho mẹ. Em không mang theo tiền mặt. Nếu cần em sẽ nói mẹ đưa cho một ít.
Em không phải cậu ấm hư hỏng. Em có muốn nhiều thứ. Có nhiều điều em muốn làm và thứ muốn mua nhưng tất cả đều không cần thiết trong thời điểm này. Em mới 19 và không biết liệu mình có còn kiếm được nhiều tiền như vậy không trong tương lai. Em muốn dùng nó cho người thân ở nhà Khon Kaen nữa. Rồi thì chúng em cần phải tu sửa căn hộ ở Khon Kaen. Trong tương lai chúng em cần nâng cấp căn hộ và còn có cả những dì của em sống ở quê nữa. Một dì bị đau chân. Em phải chăm sóc dì vì dì có một mình thôi. Em còn phải nghĩ đến nhiều thứ nữa, không phải chỉ có bản thân mình. Tiền em kiếm được, em muốn dùng nó cho hạnh phúc của chính mình. Em ít khi mua quàn áo, nhưng em có mua notebook (<-- để xem clips của tềnh êu), camera (<-- để chụp tềnh êu) và xe đạp, toàn những thứ có ích. Notebook và camera để đi học, còn xe đạp để đi tập.

Em không cần những thứ đắt tiền. EM không thích đồng hồ đắt tiền và em thấy bình thường với các loại ô tô. Hiện em đang dùng chiếc Mazda 2. Em thấy mình thực tế. Tiền rất khó kiếm. Nhưng lại biến mất nhanh. Kiếm tiền mệt lắm. Rất mệt. (<-- tưởng tượng ông cụ non nhà mình ^___^)

Quan điểm của cậu về thế giới?


Em thấy nhiều hơn những thảm họa trên thế giờ và em nghĩ thế giới thay đổi rất nhiều. Nếu hỏi em ai làm nó thay đổi thì câu trả lời là chính con người đây. Nhưng nước ta có nhiều vấn đề về ô nhiễm. Đó là do mọi người thiếu sự giáo dục. Tuy nhiên, những ô nhiễm nước, phá rừng không phải là vđề riêng của Thái Lan. Nó xảy ra ở mọi nơi trên thế giới. Em cũng quan tâm nhiều đến vđề môi trường và muốn tham gia đóng góp. Nhưng em nghĩ cũng có hàng triệu người cũng quan tâm đến vđề này chứ không phải chỉ mình chúng ta.

Cậu có yêu động vật không?


EM thích động vật, nhưng em bị dị ứng với lông của chúng, như lông chó lông mèo. Cứ chạm vào chúng là em lại bị ngứa và mẩn đỏ.

Cậu xếp thời gian học tập thế nào?


Đây là thời gian bận rốn nhất nên em cũng muốn phân chia thời gian sao cho hợp lý nhất và làm đc nhiều việc nhất. Nhưng không phải là em bỏ bê việc học. Lịch của em khá căng. Có nhiều sv sẽ cho rằng... tay này hiếm khi đến trường, thì làm thấy quái nào lại được điểm cao thế. Điểm thi của em thực tế còn cao hơn nhiều bạn thường xuyên đi học. Em mang theo sách tới phim trường nhưng ít có thời gian để đọc. Em cố đọc chúng ở nhà nhưng tính em vốn không thích đọc sách lâu. Em đọc rồi lại ngừng rồi lại đọc.

Em thường đến gặp các giáo sư. EM nói với họ rằng em không có nhiều thời gian, và xin phép các thầy cô cho em làm các bài tập thêm để có thể bù lại điểm chuyên cần. Nếu không thể tham gia thi cử vào hôm đó, em sẽ xin phép được làm bài vào hôm khác. Em không biết nhiều bạn học và không nói chuyện nhiều với họ. Tuy nhiên họ giúp đỡ em rất nhiều. Giống như có bài tập nhóm này, thậm chí em còn không biết là có phải làm nhóm nhưng họ nói rằng đã làm xong rồi và cho tên em vào danh sách nhóm. Điều đó thật tuyệt.

Em sắp lên năm thứ 2 đại học tại trường Rangsit. Em sẽ theo học khóa mùa hè, chuyên ngành điện ảnh. Em thích lĩnh vực này.

Nadech tuổi 30 sẽ như thế nào?


Trong 10 năm tới, tức là khi em 30 tuổi, em cũng không biết mình sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ có gia đình của riêng mình, nhưng cũng có thể vẫn độc thân. Em có thể không làm dv nữa mà chuyển sang làm hậu trường.
Em không giới hạn mình phải thành ai hay cái gì. Em có mơ thấy nó nhưng không giới hạn tương lai của mình, như kiểu... ở tuổi này, em phải làm cái này cái kia. Em để nó phát triển tự nhiên. Chỉ có điều cố gắng làm hết sức mình có thể cho hiện tại. [cười]

Nếu ngày mai tỉnh dậy cậu không còn thấy mình đẹp như hôm nay, cậu sẽ làm gì?


Em sẽ đi làm cái khác và quay lại trường học.

Cậu có nhiều fan clubs không?

      
EM không biết. có lẽ các dv khác có nhiều fans hơn em cũng nên. Nói đến các fans liên lạc với em của channel 3, em muốn nói em nhận được từng bức thư họ gửi cho em. Nhưng em không có thời gian để đáp lại hết tất cả.

Có nhiều người nhận ra cậu trên đường không?


Có chứ. Họ gọi em là 'Fai'. Bộ phim đã khiến em được biết đến nhiều hơn.
Em không nghiêm túc khi mọi người vây quanh em trên phố. Nhưng em ít khi ra ngoài lắm. Thường em đi thẳng về nhà sau khi làm xong việc. Em đi xe đạp, đi phòng tập và đi ăn uống với bạn bè. Em không đến các khu thương mại, shopping hay Siam, đơn giản là em không khoái. Nếu muốn xem phim, em sẽ đi vào thứ 4 vì giá rẻ hơn. Em sẽ đi vào tối muộn.

Cậu mang theo gì ngày hôm nay?


Có một cái túi thôi bởi em sẽ đi học ngay sau đây. Những thứ không thể thiếu là túi thuốc. Thuốc dị ứng, tuýp hen suyễn. Em bị dị ứng nên phải mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Đồng thời có cả kem đánh răng và bàn chải. Em luôn đánh răng sau khi ăn.

Cậu làm thế nào để giữ cho mình phong độ như thế này?


Em dùng kem dưỡng da ban ngày và ban đêm. EM cần dùng chúng vì em phải trang điểm nhiều. Hiện giờ trên mặt lại nổi mun nên em còn phải đi spa nữa.

Có nguồn tin cho rằng khi trở thành superstar, cậu trở nên khó gần hơn.


Em biết nói gì đây? EM nghĩ điều này không bao giờ xảy ra với em. Có lẽ từ 'superstar' khiến mọi người xung quanh làm em thay đổi, em nghĩ có thể như vậy. Nhưng 'khó gần' thì không phải em. Đó là môi trường xung quanh khiến mọi người nghĩ về em như vậy. Mọi người không làm em thây kiêu ngạo mà họ khiến em tự tin. Giống như khi em đi chụp hình hôm nay nếu em nghe mọi người nói em xấu, anh/chị có nghĩ em thấy vui không? Nếu ai đó nói pose thế này khiến em đẹp giai, em thấy ok. Em cảm thấy tự tin. Điều đó không có nghĩa là em vênh váo đâu mà tự tin thì đúng hơn.
EM không làm như mình là một superstar nhưng mọi người xung quanh có thể biến em thành như vậy. Các superstars không nghĩ họ là superstars đâu mà chính môi trường đã tạo nên con người họ đấy.

Cậu có giữ dharma (phật pháp) trong đầu không?


EM đang cố gắng vận dụng nó trong đời sống hàng ngày. THanh niên ngày nay đang dần xa cách với nó. Triết lý có thể sử dụng trong đời soogns hiện đại. Chúng ta không cần phải nhất nhất tuân theo 5 quy tắc đó. Bạn không cần phải khấn vái hay thiền hàng ngày. Em không thường là điều này mỗi ngày. Em cầu khấn khi có thời gian và đến gặp các sư thày. Em muốn nói chuyện và trao đổi suy nghĩ với các sư thày. ĐIều đó làm em thấy tự tin hơn. EM muôn các bạn trẻ Thái tập cho mình thói quen như vậy.

Cậu có điểm xấu gì?


Em lúc nào cũng gà gật. EM thường dậy muộn. KHi em dậy nhìn đồng hồ, xong em thường ngủ tiếp. [cười] Em cũng luôn quan tâm quá mức đến cảm xúc của mọi người. Về thói quen này có nhiều người nói với em. Nhưng em thoải mái với tính cách này vì vậy em không nghĩ sẽ thay đổi nó. Nhưng em sẽ phải thay đổi cái tính ngủ gà ngủ gật của mình.

Cậu có nghĩ mình thành công rồi không?


Chưa ạh. Vẫn còn một con đường dài để đi. Và em nghĩ em có thể thành công khi có riêng một gia đình cho mình, có thể chăm sóc gia đình và có trách nhiệm với con cái.

Cậu muốn nói gì với thế hệ trẻ ngày nay?

Bên cạnh việc học vốn rất quan trọng, tôi muôn các bạn nghĩ về gia đình. Em nghĩ các bạn trẻ ngày này không dành nhiều thời gian cho gia đình. Họ đi chơi với bạn bè, bạn gái và games. Khi mẹ phàn nàn về điều này kia, họ sẽ cãi lại mẹ. Thực ra về vấn đề này, các bạn nên tự kiềm chế chính mình. Ở tuổi này, bạn có thể dành thời gian với bạn bè nhưng quan trọng nhất vẫn là những người trong gia đình. Bạn không biết được họ có thể bên bạn trong bao lâu nữa. Vì vậy bạn nên dành thời gian cho họ. Hiện nay em sống xa mẹ nhưng luôn gọi về chúc ngủ ngon bà hàng đêm. Nếu các bạn có nhiều thứ mà các bạn có thể cho những người trong gia đình, thì các bạn nên làm ngay đi. Điều đó không khó tẹo nào. Tôi muốn các bạn nghĩ tới nguwoif thân trong nhà, chị gái, bố, mẹ, ông bà. Bên cạnh những vấn đề riêng, hãy nghĩ tới những người này nhé. Làm được điều đó, bạn sẽ thành công trong cuộc sống.

Trước khi chào tạm biệt chúng tôi, cậu ấy còn để lại lời nhắn:


Hãy giữ gìn sức khỏe và thật chăm chỉ. Em sẽ luôn động viên và ở bên mọi người!

Đấy cậu ấy nói những lời này, làm sao mà tôi lại không thừa nhận là cậu ấy thật dễ thương. Cậu ấy xứng đáng với danh hiệu ‘Người đàn ông của năm’ của Dichan trong năm 2011.

Nguồn: Dichan Tháng 6, 2011
Credit: YADECH (Rasa)
Translate: [email protected]

Bình luận

em có mua notebook (<-- để xem clips của tềnh êu), camera (<-- để chụp tềnh êu) ^0^ Liike mạnh cái này :B  Đăng lúc 23-4-2012 05:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:52:59 | Xem tất
YADECH - Nào mình cùng GOSSIP


Vòng 1

Yaya: “P’Nadech sợ ma. Em thực sự muốn xem liệu anh ấy có ngủ được không nếu được trả một khoản tiền lớn. Khi bọn em đi quay phim ở bên ngoài, cái nơi mà bọn em ăn ngủ có phần đáng sợ. Mấy anh chị trong đoàn nói là nhìn thấy ma và thế là P’Nadech bị làm cho sợ khiếp vía. Em cũng sợ ma lắm nhưng mọi người trong đoàn lại cứ thích trêu anh ấy cơ. Kết cục là anh ấy chẳng dám ngủ một mình. Có lần, mọi người  chơi khăm em. Họ nhốt em trong phòng tối và khóa lại. Em khóc thật tại vì chẳng biết làm thế nào.”

Nadech: “Em công nhận là em sợ ma. Em chưa tận mắt thấy ma bao giờ nhưng vẫn cứ sợ thôi. Hồi xưa, một người họ hàng đem về nhà cả tá phim ma, xong rồi chơi khăm em trong lúc em đang tắm hoặc đi xuống cầu thang. Em biết là anh ấy nhưng vẫn cứ sợ phát khiếp. Cho đến giờ, em vẫn đi tắm mà để cửa mở đấy và em cũng không thích soi gương chỉ tại vì sợ rằng tự dưng sẽ thấy ai đó sau lưng mình. Nếu mà đứng trong phòng tắm với bạn thì em ok. Hồi xưa em còn bắt mẹ đứng ngoài cửa chờ em tắm cho tới tận năm học lớp 7 (--> bi giờ thì bắt vợ thay cho mẹ í nhỉ ;)) ). [Nhưng mà khi ấy thì bắt đầu nhớn rồi chứ nhỉ?] (cười) Hồi vào cấp 3 em bắt đầu ngủ một mình. Chứ trước đó em ngủ chung phòng với mẹ. Nhưng lúc đó một mình một giường khó ngủ lắm (cười). Lúc ở phim trường, nếu mà P’Boy hay P’Mak không đến là em sẽ hỏi mấy người trong đoàn xem có thể ngủ mới họ được không. (--> Gớm thật! Thế có từng hỏi bé Ya k ta 8->)”

Vòng 2

Yaya: “Anh ấy thích liếm môi, liếm mép, lúc nào cũng liếm. Mọi người còn rỉ tai nhau là không biết kiếp trước có phải anh ấy là con rắn không. Anh ấy bị khô môi và đó là nguyên do. Ngay cả khi bọn em đang quay phim, anh ấy cũng liếm môi làm em phải bật cười. Em không hiểu sao anh ấy liếm gì mà nhiều thế, và khi em hỏi thì anh ấy bảo là anh không đừng được.”

Nadech: “Em bị khô môi nên cứ sau 2 phút là lại phải liếm một lần (cười). Nhưng bây giờ thì em đang cố thay đổi thói quen này. Em không thấy ngại nếu bị mọi người nhìn thấy đâu bởi vì em không hay để ý. Hiện tại em thường mang chapstick theo để sài thay vì cứ phải liếm môi.”

Vòng 3

Yaya: “P’Nadech có vài nickname khi bọn em đi quay phim. Mọi người gọi anh ấy là Jimlim vì anh ấy dễ thương và họ gọi em là Primprao tại vì em xinh. P'Nadech đáng yêu và thân thiện với tất cả mọi người trên trường quay. Nhưng anh ấy thích cái tên này. Đôi khi họ gọi anh ấy là Ai Lao nữa.” (--> Sao Ai Lao nghe như Lao Ái í nhỉ /:) )

Nadech: “Lúc đầu em không biết Jimlim có nghĩa là gì nhưng mọi người cứ thích gọi em như vậy. Em nghĩ rằng đó là một cái tên đẹp [Thông thường ngta gọi hàng cho phụ nữ trẻ như vậy] Thật á? (Cười). Em có thể hiểu được khi họ gọi em là đồ chậm phát triển hay Ai Lao vì em đã bị gọi vậy từ hồi đóng Ngao Ruk Luang Jai cơ. Bất cứ khi nào mọi người muốn em chú ý hay nuông chiều em, ho sẽ nấu món em thích đó là Som Tum Pla Rah và Som Tum Pla Dook.”

Vòng 4

Yaya: “Anh ấy lúc nào cũng có dáng vẻ khả nghi. Lúc nào anh ấy cũng nhướng lông mày lên, một bên hoặc cả 2 bên. Em không hiểu đấy là do anh ấy bị căng thẳng hay cái gì, nhưng mọi người có hỏi anh ấy khi ở trường quay. [cười].”

Nadech: “Em không bị căng thẳng đâu nhưng em không thể ở một nơi có quá nhiều ánh sáng. Vậy nên em thường phải nheo mắt lại khi cảm thấy quá sáng.”

Vòng cuối


Yaya: “Em nghĩ là anh ấy bếu (cười). Đúng là anh ấy có cao và thân hình đẹp nhưng mà em nhìn thấy bụng anh ấy phồng ra mỗi khi anh ấy ăn.” (--> bé Ya ơi sao mà soi kỹ thế!!! :)) )

Nadech: “Đúng là bụng em nó phồng lên lúc ăn thật, và em cứ để vậy cho nó thoải mái. Em không muốn dùng sức hóp bụng. Khi phụ nữ nhìn thấy, có khi họ thấy ghê nhưng mà đấy là do 6 múi đấy (cười). [Nhưng tôi nghĩ chắc bây giờ biến lại thành một múi rồi nhỉ?] (cười to hơn) àhl….thì vẫn có 6 múi đâu đó. Thêm nữa, chúng ta đang gossip chuyện của nhau, Yaya này, em không ưa anh phải không hả? (cười)"

Credit: TubbyTinker@sarnworld
Trans by [email protected]

Bình luận

Dễ thương quá >.<  Đăng lúc 23-4-2012 05:35 PM
trời ơi, mình bấn bài phỏng vấn này lắm, đọc đi đọc lại càng thích. đôi trẻ thật là..  Đăng lúc 16-2-2012 11:10 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
vy_julie + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:54:11 | Xem tất
Nadech nói về quản lý A Supachai trên tạp chí Ploy Gam Petch ấn phẩm (Vol.) 468 - 31 Tháng 7, 2011


‘Lần đầu tiên quen P'A, đó là khi có người dắt anh ấy đến gặp em tại trường  Khon Kaen Vites Suksa. Khi đó anh ấy nói rằng muốn thuyết phục em theo anh ấy, anh muốn đào tạo em thành một star. Lúc ấy em không nghĩ nhiều về điều đó.

Tan học, P’ A bảo em đưa anh ấy về gặp mẹ. Và em đã làm như vậy, để mẹ và anh ấy nói chuyện với nhau.

Sau buổi nói chuyện đó, mẹ biết anh ấy là quản lý của P’Weir [Sukollawat Kanaros] khi ấy sống trong cùng khu với nhà em. Vậy nên mẹ cũng tỏ ra dễ chịu. Một lúc sau, P'A nói với mẹ rằng sẽ chưa đưa em về dưới trướng của anh ấy vội, anh ấy sẽ "đặt hàng" em trước, sau đó khi có công việc phù hợp, anh ấy sẽ gọi cho mẹ.’

Hai tháng sau, Nadech nhận được cuộc gọi đến Bangkok chụp hình và tạo lý lịch, chính thức bắt đầu trong ngành giải trí.

‘Lần đầu tới Bangkok, em sống ở nhà của P’A. Sau đó có một show diễn thời trang cho Sillapacheep, P’A nói em sẽ catwalk cùng với P’ Mark [Prin Suparat] , P’ Marco [Marco Maurer] và P’O [Mario  Maurer], họ đều đã thành danh dưới sư quản lý của P’A.

Em là người mới và không có kinh nghiệm gì cả, vì vậy khi họ nói em lên sàn diễn, em đã xấu hổ, căng thẳng và bắt đầu run.

Sau đó, em đã trải qua các công việc như catwalk, chụp hình, đóng quảng cáo và sau đó là đóng lakorn. P’A thuê thày về dạy bọn em diễn xuất. Anh ấy cũng đi theo bọn em tới phim trường.’

Sau khi gia nhập làng giải trí, Nadech  đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống và làm việc trong đó có cả việc chung sống với những người khác tại nhà P'A.  
‘Em có thể trụ vững trong nghệ được như bây giờ là nhờ vào anh ấy. Anh ấy dạy em phải có trách nhiệm với công việc. Khi có hợp đồng mới, anh ấy đưa em đi giới thiệu với các tiền bối và nhờ đó mở rộng vốn giao tiếp của em trong công việc.

Khi có thời gian rảnh, bọn em, tức là mấy anh em cùng thuộc quản lý của P'A dành thời gian đi chơi với nhau, bọn em đi bơi, chơi badminton, rồi đi tập gym.  

Đôi khi, P’A còn nấu cơm cho bọn em ăn. Anh ấy làm món Kaeng Taipla [1 món cà-ri cá của miền Nam] cay và nóng theo đúng kiểu miền Nam. Còn có món Pad Malagoh [Đu đủ xào], theo phong cách của P’A. Anh ấy thái đu đủ thành những sợi mỏng dính sau đó xào với thịt lợn.

Có lúc bọn em cũng đổi gió, P'A đưa bọn em đến khu đất của anh ấy, và nói rằng anh ấy sẽ xây vườn ở đó. Có vườn rồi, lúc nào đó bọn em sẽ về đây chơi, thư giãn với nhau.’

Có nhiều dịp đặc biệt P'A Suppachai còn kể về cuộc đời của anh ấy cho bọn em nghe, nó giống như trao đổi kinh nghiệm sống.

‘Trong khoảng thời gian em chuẩn bị thi đại học, lúc đó em cân nhắc 2 trường: trường Đại học Bangkok và trường Rangsit (--> cũng toàn trường top cả). Khi em được nhận vào trường Rangsit, P’A nói rằng anh ấy cũng từng học ở đó và kể cho em nghe cuộc sống sinh viên. Có một điều em nhớ mãi đó là khi anh ấy nói em nên tìm bạn tốt mà chơi. Nếu có gặp phải bạn xấu, thì em cũng nên học hỏi từ họ. Học rồi để mình sẽ không như họ. Anh ấy nói, làm được điều đó em sẽ không quên đi bản thân và gốc gác của chính mình.’

Trong suốt thời gian này, cậu p’ek trẻ tuổi đã học được phong cách làm việc như người quản lý của mính.

‘ Hiện tại, em bận rộn với công việc và P'A cũng thế. Anh ấy còn phải chăm lo cho những người khác nữa nên bọn em không có nhiều thời gian nói chuyện. Có lẽ anh ấy thấy rằng em của bây giờ đã có thể tự chăm sóc chính mình rồi. Mặc dù vẫn có những scandal về em trên báo chí, anh ấy cũng không nói gì. Anh ấy biết rõ rằng em đã cố hết sức mình và anh ấy luôn ủng hộ em.’

Khi chúng tôi hỏi cậu ấy muốn gửi lời nhắn gì đến kun A Suppachai không, chàng p’ek của chúng ta nói rằng cậu ấy lo lắng về vấn đề sức khỏe của kun A.

‘Em nhớ là hồi anh ấy đến trường tìm gặp em, lúc đó anh ấy trông khỏe manh. Còn bây giờ có vẻ hơi bị béo ra. Em nghĩ anh ấy cần đi tập nhiều hơn, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Được vậy thì trong những năm tới anh ấy sẽ không phải lo bị ốm. Một điều nữa em muốn nói là em vẫn muốn anh ấy đưa bọn em đi chơi, có thể trong Thái Lan, vì còn nhiều cảnh đẹp lắm.  

Nếu được lựa chọn, em muốn đến thăm Nakorn Srithammaraj, miền quê của P’A. Em nghe anh ấy kể nhiều về nơi đó. Em muốn biết anh ấy thế nào khi còn là một thằng nhóc. Nếu có thời gian rảnh để đến đó thì thật là tuyệt.’

Credit YADECH (Rasa)
Trans by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:58:00 | Xem tất
Nadech: Her World: Người đàn ông "em" yêu


PV: Nadech này, cậu khởi nghiệp với vai trò là một người mẫu, sau đó là đại diện quảng cáo, đóng MV, người mẫu ảnh, và sau cùng đến thời điểm này là 1 diễn viên. Mọi thứ giống như đã được lên kế hoạch sẵn. Cậu nghĩ sao, mọi thứ có phải đã được sắp đặt sẵn, hay chỉ là sự tình cờ?

N: Mọi thứ bắt đầu từ một cơ hội và em gọi nó là một sự trùng hợp. Nhưng kể tử ngày đầu tiên em bước chân vào nghề người mẫu tới nay, mọi thứ diễn ra theo những gì em muốn và em muốn mình làm thật tốt, tốt nhất trong khả năng của mình.

PV: Hiện giờ cậu được coi là một superstar nổi tiếng nhất. Cảm nhận của cậu về cuộc sống xung quanh thế nào?

N: Em mới 19 tuổi, nhưng có vẻ như em đang làm công việc của một anh chàng đã 26 tuổi rồi ấy. Em vẫn phải đến trường nữa. Phải công nhận, mọi thứ đã thay đổi từ việc dành thời gian cho gia đình chẳng hạn, em còn chẳng có nổi thời gian cho riêng mình. Nhưng cái chính là em tập thích nghi với điều đó, thay đổi thời gian biểu sao cho phù hợp với lịch trình và có trách nhiệm với mọi hành động bởi em biết đó là một phần công việc của em. Nhưng có một điều chắc chắn, là việc học hành của em được đặt lên hàng đầu.

PV: Người ta biết cậu như là đứa con cưng của khun Ae. Cậu có bao giờ cảm thấy không vừa lòng về điều này không, kiểu như sao họ lại không nhìn nhận tài năng của cậu thay vì chỉ chăm chăm soi mói chuyện cậu là con cưng của ai đó
?

N: Em nghĩ tất cả những ai gọi là "con" của P’Ae đều có thể chứng minh thực lực của mình và rằng để thực sự là những tài năng, ai cũng phải có ý thức hoàn thiện bản thân. Dù đó là P’Mak, P’Vier, P’Poo Praiya, P’Aum Patchrapa, vv... không ai trong chúng em từng nói rằng mình không có động lực hay nguồn cảm hứng. Mọi người bước vào con đường (nghệ thuật) này với một tài năng và bọn em sẽ không ngừng phấn đấu hơn nữa. Nhưng dĩ nhiên điều này còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân nữa.

PV: Liệu có dấu hiệu nào để cậu tự tin rằng diễn xuất là một nghề tốt, cũng như bao nhiêu công việc ngoài kia không?

N: Dấu hiệu đó xuất hiện ngay từ lần đầu tiên em được nhận lương. Em đã biết rằng mình sẽ tiếp tục làm gì trong lĩnh vực này và rằng em sẽ làm gì với số tiền mình kiếm được. Em không theo nghề chỉ vì muốn được nổi tiếng bởi em xuất thân trong một gia đình bình thường và em học được từ gia đình mình là không khoe khoang. Em có mục tiêu cho bản thân và nó khá rõ ràng. Em muốn chăm lo cho gia đình. Em quan tâm nhiều đến những người đứng sau sự thành công của mình.

PV: Là một diễn viên, cụm từ "diễn viên chính" và "diễn viên phụ" có ảnh hưởng thế nào đến cậu?


N: Theo em, một diễn viên thì phải đóng được mọi loại vai.

PV: Cậu chuẩn bị thế nào cho bản thân khi bị mang ra so sánh với những ngôi sao đang nổi cùng công ty quản lý?


N: Em không quan tâm nhiều đến việc bị so sánh bởi chúng em được biết đến cùng một thời điểm. Kể từ Ngao Ruk Luang Jai, đó là một điều mà bọn em cùng tự hào. Bọn em trưởng thành cùng nhau và hiểu rằng nền tảng vững chắc nhất là cả bốn bọn em đều vững bước trong ngành này. Bọn em không chú tâm tới ai nổi tiếng hơn hay ai có vai diễn tốt hơn.

PV: Cậu xác định vị thế của mình thế nào trong ngành này với tư cách là một diễn viên?


N: Mọi người nói rằng càng ở trên cao, gió càng lạnh, em thì cho rằng nếu bạn mặc áo khoác ngoài thật ấm, thì bạn sẽ không còn thấy lạnh nữa (cười). Đơn giản lắm, nếu bạn có một nền tảng vững chắc, mà đây là điều quan trọng nhất, bắt đầu từ gia đình, giáo dục, từ đó, bạn sẽ có những người khác bên mình trong lĩnh vực mình theo đuổi, riêng em cho rằng tất cả những điều đó là nền tảng của mình. Nhưng liệu rằng những điều đó có đủ mạnh cho em hay không để phát huy hết mức khả năng của bản thân, em nghĩ, em cần phải bắt đầu nền tảng ngay từ bây giờ. Em vẫn chưa đạt mức tối đa khả năng của mình.

PV: Cậu làm thế nào để giữ một thái độ vui vẻ khi mà ngành này vẫn được coi là một thế giới giả tạo?


N: Em bỏ lại mặt nạ sau khi phim đóng máy bởi lakorn thì là giả nhưng em không nghĩ ngành công nghiệp giải trí giống như thế. Em nhìn vào ngành này giống như một nghiệp, một xã hội. Nói không khác gì với việc em đi làm công ăn lương cho một công ty nơi em gặp nhiều người khác. Có một điều quan trọng nhất là nếu bạn biết rõ bản thân và hiểu rõ bạn cần phải làm gì, thì bạn nên làm điều đó. Bạn không nên phạm pháp, hay bất cứ điều gì có thể hủy hoại thanh danh của mình. Có nhiều đều xảy ra trong ngành của em nhưng đó cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu với một người làm công ăn lương thôi. Dĩ nhiên sẽ có vui có buồn nhưng nếu mình biết cách tách biệt mọi thứ và học hỏi từ những vấp ngã, thì mình sẽ có hạnh phúc trong công việc.

PV: Thành công của cậu như bây giờ có vượt quá kỳ vọng không?


N: Em không có kỳ vọng gì như vậy nhưng em có nghĩ nó đến quá nhanh với một người mới như em. Nhưng vì nó đã đến rồi, em đành phải làm thật tốt thôi. Em hài lòng với mọi thứ đến với mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng em nghĩ cha mẹ còn hạnh phúc hơn trước thành công của em. Nhưng có điều khác nữa em muốn làm là tốt nghiệp đại học. Khi ấy gia đình em sẽ tự hào về em lắm.

PV: Khi cậu định làm một việc gì đó, liệu cậu có tập trung vào chỉ riêng việc đó, hay có xu hướng thả lòng?


N: Điều này phụ thuộc xem em thực sự đang làm cái gì. Ví dụ, khi làm trong ngành giải trí, em thường có xu hướng thả lỏng bởi em biết mình phải làm việc với rất nhiều người. Nhưng nếu đó là cuộc sống riêng tư ví dụ như việc học tập ở trường, em chỉ muốn tập trung vào một mục tiêu duy nhất và quyết tâm đạt được nó.

Credit to Yadech.com
Trans by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 11:00:48 | Xem tất
Bài PV P'Aew về quá trình làm phim (Part 1)



Phần đầu của bài pv, Pe'Aew cho biết chị đã từng không muốn đạo diễn lakorn này bởi theo chị nó quá “nam nao” (từ gốc họ dùng em k biết dịch thế nào cho phải). Nhưng Khun Da lại muốn bộ phim phải được thổi càng nhiều sức sống càng tốt. Càng “nam nao” càng tốt. Thêm nữa, Pe'Aew không khoái cuốn tiểu thuyết gốc, không phải vì chị kỵ loại tiểu thuyết này mà chỉ đơn giản nó không trùng sở thích của chị. Chị mới chỉ đọc được một trang truyện là đã bỏ xuống rồi.

Xin phép hỏi chị một câu thật lòng, với một đề tài câu chuyện khó tin trong khi bản thân chị cho rằng mình phải tin những gì mình làm, chị đã muốn đạo diễn bộ phim này chứ?

Đầu tiên, tôi phải hỏi bản thân mình, câu chuyện này sẽ mang lại điều gì cho người xem? Dĩ nhiên, đó là sự giải trí đống thời là một cảm nhận về tình yêu, ý tôi là tình yêu chân thành và sự thứ tha. Nó khiến bạn không thể vờ như không thấy. Điều đó còn phụ thuộc vào khán giả, xem họ nhận được điều gì từ lakorn. Nó cũng phụ thuộc vào trải nghiệm của mỗi người nữa.
Nói đến niềm tin, tôi buộc mình phải tin vào câu chuyện đó. Nếu tôi tin nó, đương nhiên nó trở nên thú vị tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng có nhiều tình tiết không hợp lý cho lắm. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận nó thôi và câu chuyện lại tiếp tục. Nếu đến đạo diễn mà còn không tin vào câu chuyện mình sáng tạo thì còn ai tin nó được nữa? Do vậy là một đạo diễn tôi phải tin và sau đó khiến cho những diễn viên và mọi người trong đoàn tin vào những gì họ đang làm
Có lúc tôi nói với Pe'Da "Pe'Da, cái phần này em không muốn làm đâu, đượckhông?" Pe'Da nói rằng, "Tùy cô, cứ làm điều gì cô muốn ấy." Thế nhưng cũng có những lúc chị ấy bảo "Aew, cô phải làm đấy nhé."

Tôi thừa nhân rằng mình cảm thấy đau đớn cũng nhân vật Charles. Khi Charles nổi điên, tôi cũng có cảm nhận phức tạp, vì sao anh chàng đó yêu cô ấy như vậy mà lại có thể làm cô ấy đau đớn đến như thế? Quan trọng nhất là nó gây tổn hại đến tên nhóc mà tôi yêu quý (Nadech). Sao tôi lại làm tổn thương cậu ấy? Tôi chẳng muốn làm vậy tẹo nào.
Nhưng như tôi nói rồi đấy, tôi phải tin vào câu chuyện cái đã. Do vậy, tôi ép trái tim mình chấp nhận nó bởi đây chính là bước chuyển biến của cả câu chuyện. Nếu không có điểm nút này, câu chuyện sẽ không thể tiếp tục được. Vì vậy, tôi ok, anh ta càng yêu cô ấy thì lại càng trả thù tợn.

Nếu tôi phản đối cái tôi đang làm ngay từ đầu, mọi việc sẽ không thể suôn sẻ được. Nếu tôi khăng khăng không chập nhận nó thì câu chuyện sẽ không thể hay, và như vậy người xem sẽ không còn khoái xem phim nữa. Vì thế, tôi phải tin và khiến cho những người khác tin. Và tôi cố gắng khiến cho nó thật nhất có thể.
Tôi may mắn có được những diễn viên cho các vai diễn khác nhau, mọi thứ càng lúc càng thật hơn, đặc biệt là Nadech và Yaya. Mặc dù 2 đứa vẫn còn rất trẻ nhưng chúng tin và hiểu những vai diễn của mình.

Khi chị biết rằng đó là Nadech và Yaya, chị đã nghĩ sao?

(CƯỜI) Tôi sụp xuống và ối trời giờ tôi còn phải làm việc với cả bọn nhóc sao? Tôi bị sốc bởi không nghĩ đây sẽ là couple tôi cần. Tôi thậm chí còn hỏi Pe'Da "Chị muốn 2 đứa nhóc này àh? Đúng là 2 đứa này chứu?”
Ý tôi không phải là chúng không giỏi hay vì chúng là bọn nhóc mà chỉ đơn giản đã quá lâu rồi tôi không làm việc với dv trẻ như vậy. Tôi không nghĩ ra mình phải chỉ đạo thế nào và đặc biệt với một lakorn thể loại slap/kiss thế này. Làm sao tôi bảo bọn nhóc tát nhau hay cắn nhau được đây? (CƯỜI)

Một điều nữa, khi Pe'Da đặt hàng 2 đứa này, Duang Jai Akkanee vẫn chưa được phát sóng. Chúng chưa phải là một cặp Koo Kwan vì thế tôi không có ý niệm làm thế nào 2 đứa diễn được. Tuy nhiên, khi tôi xem DJA, thì wow, làm sao bọn nó lại dễ thương thế cơ chứ? Chúng là một cặp có thể diễn xuất và tạo phản ứng với nhau rất tự nhiên. Thêm nữa, được biết chúng nó còn qua được cặp mắt của đạo diễn và nhà sản xuất hàng Bố Già như Pa'Jaew và Pe'Mama, và Pe'Off Pongpat, tôi cảm thấy vui phần nào.

Thế và, khi đó Duang Jai Akkanee nổi tiếng. Ow. Chết rồi. Tôi lại bị stress bởi chúng có nhiều fans và ai nấy đều mong đợi nhiều ở Nadech và Yaya. Họ nói rằng, 2 đứa thật may mắn vì rơi vào tay Pe'Aew (CƯỜI). Sao mà chẳng ai nghĩ cho tôi gì cả... may cái nỗi gì cơ chứ?

Bạn có tin lần đầu tiên gặp Nadech, nó khiến tôi suýt khóc không?

Vậy hãy nói về Nadech trước nhé. Chị có Nadech có đủ khả năng thể hiện 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau như vậy không?

Thành thật mà nói, tôi thực sự lo lắng bởi lần đầu gặp Nadech, tôi hỏi nó thế này, "Em đã từng khóc chưa?" Nó trả lời là, "Chưa bao giờ luôn. Em chỉ khóc lúc bé thoai chứ lớn đúng rồi thì chẳng bao giờ nữa."
Thế là tôi hỏi tiếp "Thế em đã từng buồn chuyện gì trong đời chưa? " Nó bảo tôi, "Ôi thế càng không. Em chẳng khi nào buồn. Chỉ có vui với mệt vì vui thôi ạh. Em hài lòng với cuộc sống này."

Nói chuyện với nói xong tôi choáng hết cả người. Thế là tôi mới thì thầm với Pe'Da, "Pe'Da này, nó vẫn là trẻ con đấy. Nó không có kinh nghiệm gì hết trơn. Không buốn và thậm chí không khóc kìa. Chết. Chết rồi. Thế là hết." Pe'Da bảo tôi hãy cứ từng bước một thôi. Dù thế nào thì chị ấy cũng vẫn ok. Vậy là chúng tôi phải bắt tay làm thôi.
Thế rồi có một ngày Nadech phải dùng đến rất nhiều cảm xúc, nó phải đi tập trung cảm xúc trong một căn phòng. Tôi thấy nó đi lâu, thế là tôi đi tìm xem nó ở đâu. Tôi thấy nó ngồi buồn và khi thấy tôi nó hỏi, mắt nó đỏ hoe, “Em có làm được không nhỉ?"

Tôi ôm lấy nó và bảo, "Nadech người hỏi câu đó phải là chị này. Nếu chị làm được, thì em cũng phải làm được. Hai chúng ta sẽ cùng làm được. Chị sẽ đi theo em. Sẽ không bỏ em lại đâu. Dù gì đi nữa chúng ta sẽ phải làm được thôi."

Phân cảnh đó, kết quả là sau một take, nó thành công mỹ mãn.

Vậy còn nhân vật P’Mor, làm sao chị kiếm được cậu Pope vậy?

Như tôi đã nói, lakorn này mất nhiều thời gian chuẩn bị. Chúng tôi xem nhiều profile để tìm ra P’Mor nhưng tôi không chọn được ai cả cho đến ngày Pe'Da nói với "Aew, em đã xem anh chàng pra'ek tháng 10 chưa, liệu có được không nhỉ?" Khi ấy tóc của Pope vẫn còn dài. Tôi xem cậu ấy diễn và đã nghĩ anh chàng này có một trái tim ấm áp.

Bạn có tin khi cậu ấy đến thử vai, có ấy cắt tóc ngắn nhé. Khi cậu ấy bước vào, tôi mở to mắt và nói, đúng đây là Pe'Mor Watana rồi. Chính là cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy và thích cậu ấy. Tuổi tác và ngoại hình cậu ấy hoàn toàn phù hợp với nhân vật. (CƯỜI).

Khi chúng tôi chọn câu ấy, bộ lakorn Dok Som See Thong cũng được phát sóng ngay sau Tawan Duerd, tôi có xem và nghĩ "Bác sĩ của mình đây mà. (CƯỜI)"

Nhiều người cho rằng vai diễn của anh ấy giống như khách mời.

Lúc đầu tôi đã lo lắng vì phân đoạn ở đảo gần như không có mặt Pope. Nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi vì đó chưa phải là lúc cho cậu ấy xuất hiện. Mặc dù đất diễn không nhiều nhưng đây là một vai diễn quan trọng bởi cậu ấy là một sự so sánh với Charles. Dù Prae có xấu xa đến mức nào với P’Mor, cậu ấy vẫn không hề giận, hoàn toàn trái ngược với Charles khi cậu ấy yêu và hận Fahlada.

Diễn xuất của anh ấy thế nào?

Tôi tin cậu ấy là P’Mor và tin rằng cậu ấy yêu Prae từ diễn xuất của cậu ấy.

Một nv dễ thương khác là Sahat. Mặc dù đất diễn ít nhưng chị đã chỉ đạo anh ấy như thành ngữ “Lượng thì ít mà Chất thì nhiều".

Trước khi chốt hạ đó phải là Boy Pisanu, chúng tôi tốn nhiều thời gian đi tìm Sahat. Bởi người đó phải có một bộ mặt tin cậy, phải là một nhân viên và thậm chí là bảo mẫu cho pra'ek. Boy rất dễ thương. Cậu ấy thường thảo luận với tôi nên diễn thế nào và đề xuất ý tưởng cho tôi. Cậu ấy là một Sahat dễ thương và rất duyên.
Vai trò của cậu ấy và Plerntha giúp người xem không bị căng thẳng trong suốt giai đoạn Charles giận dữ với Fahlada.

Pe'Aew ka, Mint đã có được vai diễn Chompooprae như thế nào? Nếu nhìn vào vai diễn trong lakorn trước đó của cô ấy, thì thấy có vẻ khó.

Chúng tôi chọn Mint vì cô ấy có đóng Ngao Ruk Luang Jai  với Nadech. Chúng tôi nghĩ rằng đã biết nhau trước rồi thì chúng sẽ dễ làm việc với nhau hơn; không cần quá nhiều thay đổi. Chỉ đơn giản vì vậy, Mint có vai phản diện sau vai diễn nang'ek chính diện. Cô ấy là một phản diện mang một phong cách rất khác. Mọi người cũng hứng thú xem cô ấy sẽ diễn thế nào.

Mint rất dễ thương. Cô ấy thậm chí luyện tập rất nhiều. Không bao giờ phàn nàn vì sao phải thế này hay thế khác. Đôi khi chúng tôi phải thay đổi một chút nhưng cô ấy cũng không bao giờ phản đối. Với cô ấy thì thế nào cũng được. Chúng tôi đề nghị thế nào, cô ấy sẽ làm theo thế ấy. Cô ấy rất có tinh thần diễn xuất. Chúng tôi phải xử lí nhiều với giọng của cô ấy vì nó trầm. Mỗi khi tôi chỉ đạo cho Mint, câu nói lặp đi lặp lại là “Mint, em đừng nhả âm như vậy.”

Quả thực chị đã khiến diễn xuất của Mint tiến bộ hơn rất nhiều, thật đáng khen ngợi. Có nhiều cảnh chỉ cần đôi mắt của cô ấy liếc qua chứ không cần phải trợn lên là đã khiến người ta hiểu cô ta đang âm mưu điều gì đó. Cô ấy tiến bộ nhiều trong lakorn này, tuy nhiên, tiếc là cách phát âm của Mint không rõ ràng lắm. Thậm chí tên nv là Prae cũng biến thành Pae.

Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Tôi thừa nhận lỗi này. Đầu tiên, tôi bỏ qua vì đó là những ảnh đầy cảm xúc. Nếu tôi thấy diễn xuất ok, góc quay tốt và âm điệu tốt, tôi sẽ cho qua luôn. Tuy nhiên khi chúng tôi edit lại, có nhiều đoạn tôi bị sốc.

Tôi coi đây là một bài học. Lần tời tôi sẽ không để lặp lại nữa.

Mint gặp vấn đề với phát âm không lưu loát, trong khi Nadech thì lại “bị” nói quá lưu loát đấy (CƯỜI). Các âm tiết của cậu ấy cứ biến thành pa-ya-yam/ ta-lay.

Chị có nghĩ có quá nhiều cảnh yêu đương không? Có phải chị cố tình như vậy để mọi người cảm nhận được tình yêu đôi trẻ hay vì thu hút các fans?

(CƯỜI) Tôi không nghĩ đến việc điều này lại là nên tảng hay gì đó và chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó chỉ vì các fans. Như đã nói, tôi làm vì tôi tin và từ cảm nhận của chính mình. Nếu tôi không cảm thấy gì, thì làm sao lakorn lại chan chứa xúc cảm như vậy được?

Tôi cảm thấy rằng con người nếu mà yêu nhau thì phải thể hiện tình yêu đó. Mọi thứ đều tuân theo kịch bản. Phần đầu tiên phải là thứ tình yêu dễ thương, tươi mới và thu hút. Saichon chưa từng có ai do vậy khi cậu ấy có Nangfah, cậu ấy có tính chiếm hữu cô ấy giống như một món đồ quý. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu ấy. Tuy nhiên, khi họ trở thành vợ chồng và Charles trở thành một gã tồi thì diễn xuất và tình yêu cũng theo đó thay đổi; nó trở thành slap/kiss. Cậu ấy yêu và hận. Các cảnh yêu đương cũng khác đi.

Để làm được điều này, phải kể đến tinh thần diễn xuất của Nadech và Yaya. Chúng còn quá trẻ, tôi không thể tin chúng lột tả được nv, tôi không có ý nói các cảnh yêu mà là nv trong toàn bộ lakorn này.

Khi 2 đứa đọc kịch bản, cả 2 cùng sáng tạo nên nv của mình. Khi mọi thứ suôn sẻ, tôi chấp nhận đề xuất về nv và đôi khi chúng cứ thế diễn với nhau mà thậm chí còn làm tôi phát sốc. Làm sao chúng diễn được như thế? Đặc biệt vì Nadech thậm chí chẳng lắp bắp nổi từ “mia” (vợ, một cách nói thông dụng) bởi câu ấy còn trẻ nên xấu hổ.

(To be cont'd)


Credit: Yadech.com (Shampoo)
Trans by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 11:01:01 | Xem tất
Bài PV P'Aew về quá trình làm phim (Part 2)


Chị nói rằng có nhiều cảnh Nadech và Yaya tự diễn, tự sáng tạo vai diễn của mình. Vậy có nghĩa là một vài cảnh chị không hề chỉ đạo? (Chú ý: có đôi khi chị ấy chỉ ăn snacks và quan sát 2 đứa kia diễn)

Không phải là tôi không chỉ đạo mà đơn giản tôi đặt chúng vào phân cảnh và chỉ việc kiểm tra blocking và quan sát trên màn hình; do vậy có vài cảnh tôi để 2 đứa tự do phát huy cách diễn. Các phân cảnh Charles chăm sóc Fahlada ở bênh viện, trước khi cậu ấy ra ngoài, cậu ấy có dự cảm sẽ mất Fahlada một lần nữa, thế là cậu ấy quay lại ôm và hôn cô ấy, lo lắng và tha thiết. Chính cảnh này, Nadech tự phát huy khả năng diễn xuất của mình. Cậu ấy đã thể hiện nhân vật theo bản năng diễn xuất của mình và diễn như những gì cậu ấy hiểu về nhân vật.

Tôi thực sự sững sờ, sao cậu ấy lại thấu hiểu được như vậy, là bởi có lần tôi hỏi cậu ấy thế này “em đã từng bao giờ yêu ai đến mức có thể làm mọi thứ vì người đó chưa?” Cậu ấy nói chưa. Người phụ nữ duy nhất cậu ấy yêu là mẹ.

Một cảnh nữa là ở Amphawa nơi mà câu ấy bế Yaya và ném cô ấy xuống nước. Nó mang tới một cảm nhận về tình yêu và chính vì vậy cậu ấy muốn trêu đùa cô ấy, ôm và hôn cô ấy giống như muốn ngấu nghiến tình yêu của mình vậy. Tất cả những cảm nhận này hoàn toàn thuộc về Nadech. Và cả Yaya nữa. Hai đứa đã trao đổi rất tốt. Nó giống như 2 đứa có thấu hiểu và năm bắt nhau. Một đữa diễn thế này, đứa kia sẽ biết phải phản ứng lại thế nào. Dễ thương ở chỗ là ngay sau các phân đoạn tình cảm chúng lại xin lỗi nhau.

Yaya hiểu đó là diễn xuất bởi con bé thích đọc tiểu thuyết, vì vậy khi đọc kịch bản con bé thường vận dụng trí tưởng tượng song song với việc học chữ. Nó có thể hiểu và phân tích kịch bản rất tốt.
Nhiều người nói rằng 2 đứa diễn quá thật. Thật đến mức trông không giống như đang xem lakorn nữa, mà giống như đang xem yêu yêu đương đương thật tình của cả 2.

Đến tôi là đạo diễn mà còn bị cuốn theo 2 đứa. Đôi khi cả đoàn thì thầm với tôi là, chị không định cắt đi àh? Tôi bảo họ là, chưa đến lúc. Tôi muốn xem 2 đứa này tiếp tục diễn thế nào khi lời thoại trong kịch bản đã hết mà tôi còn chưa hô cắt. Chúng có thể làm tất đấy. Nó giống như một đoạn ngẫu hứng và nó mang lại cảm nhận khác lạ và đôi khi tôi bị cuốn đi khi xem 2 đứa diễn. Tôi cứ thế xem và cười với màn hình.

Dễ thương lắm. Chúng thực sự diễn rất dễ thương. Cả hai đều phụ thuộc vào nhau. Tôi thực sự tin rằng chúng yêu nhau. Tôi bảo 2 đứa là nếu chúng không tin mình đang yêu, thì người xem sẽ không tin được nhưng gì chúng đang thể hiện, vì vậy chúng buộc phải tin rằng mình yêu đối phương.

Tôi nghe nói 2 đứa này xin tập dượt trước nhưng chị không đồng ý?


Mỗi khi đến phân đoạn của 2 đứa, tôi không muốn chúng tập dượt bởi chúng thường dùng sức quá nhiều ( Kinh đây ;)) ). Tôi đã bảo đây chỉ là tập dượt thôi nhưng chúng vẫn dùng sức. có lẽ đó là thói quen, nhưng chúng toàn làm thật, không thương tiếc ( Chết!!!) (CƯỜI). Sau đó khi đến lúc phải đóng thật, chúng lại chẳng còn sức nữa mà găng. Ví dụ Yaya chẳng hạn, tôi đã bảo nó là đừng có khóc thật, nó phải xem tâm trạng và thời điểm nhưng nó không nghe. Vậy là không có luyện tập gì nữa. Cứ thật mà chơi. Đôi khi tôi chấp nhận những cảnh diễn tập này, và chúng tôi không cần phải take thật, không phải làm lại nữa. Khi biết tôi sẽ lấy take tập dượt, chúng yêu cầu tôi cho đóng lại nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt. Tôi cảm thấy như vầy là tuyệt lắm rồi. Theo tôi nó không thể thật hơn được nữa. (CƯỜI).

Thế là trong một khoảng nhất định, tôi không cho 2 đứa diễn tập gì nữa, chúng chỉ việc nhào vô đóng một phát ăn luôn bởi tôi nghĩ ngay từ lần đầu tiên 2 đứa nhập tâm vào vai diễn, tâm trạng, cảm xúc và mọi thứ đặc biệt là tình yêu hoàn toàn sống động, lời thoại rất tự nhiên do vậy nếu không thấy cần thiết, thì tôi không cho 2 đứa take lại nữa. Trừ trường hợp chúng tôi không thu được giọng 2 đứa như phân đoạn ở thác nước. Lúc này chúng tôi phải take lại nhiều lần.

Có vẻ như lần này trong các phân đoạn tình cảm, Nadech “lén” quá tay hơi bị nhiều lần phải không? Kiểu như kịch bản yêu cầu kiss 1 thì cậu ấy toàn bonus thêm cái nữa, thậm chí tự thêm các chi tiết (sniff kiss) khác nữa. Chị có nghĩ cậu ấy đã hơi bị nhập tâm quá với các cảnh yêu đương và “lợi dụng” Yaya không? ( Đúng quá còn gì!!!)

Thực ra 2 đứa có thảo luận và đưa ra gợi ý diễn xuất cho nhau và luôn luôn có sự trao đổi qua lại. Ví dụ như Yaya sẽ hỏi cậu ấy xem liệu cô ấy có thể tát thật không. Mỗi khi có một vấn đề gì đó, họ sẽ luôn hỏi ý kiến của nhau. Nadech sẽ hỏi Yaya, anh có thể a, b, c được không? Tuy nhiên, cũng có những lúc cảm xúc dạt dào thì cậu ấy tự nhiên thể hiện ra thôi. Ví dụ như những cảnh khiến cho Yaya phải đỏ mặt hay làm cô ấy ngạc nhiên, Nadech toàn tạo ra những cảm xúc đó một cách vụng trộm. Ví dụ cảnh kiss đầu tiên của 2 người, Yaya đáng lẽ biết trước nhưng cuối cùng do cách diễn của Nadech quá bất ngờ, hậu quả là cô ấy đỏ bừng mặt.

Ở một số cảnh khác, tôi đơn giản để chúng có không gian diễn xuất tự do bởi khi đó tôi có một phiên bản “sống” thực sự. Ví dụ như cảnh chúng nắm tay nhau và thề nguyện chẳng hạn, khi chúng buông tay ra và tôi hô cắt, Yaya và Nadech nghĩ rằng camera đã tắt rồi, và 2 đứa cùng đỏ bừng mặt, điều đó thật sự rất tự nhiên. Khi 2 đứa xấu hổ như vây, có cái gì đó sáng lấp lánh trong ánh mắt của chúng ( ôi!!! ôi!!! 8->), và lúc ấy tôi nói với cameraman mau mau quay lại trạng thái này của chúng. Bởi nó còn thật hơn cả thật, bạn biết đấy.

Liệu Nadech có diễn hơi quá đà và lợi dụng Yaya không àh? Tôi chưa từng nghĩ tới hay đếm số nụ hôn của chúng xem là 1, 2, 3, 4 hay 5, mà cái tôi muốn chỉ là cảm xúc thật. Nếu diễn xuất chân thật, là tôi ok thôi. Nadech diễn ngẫu hứng khá nhiều, tôi thích vậy bởi nó thật ( dĩ nhin bởi vì nó có diễn đâu, nó làm thật cơ mà).

Với tôi, Nadech là một gentleman đúng nghĩa, đôi khi tôi bảo nó làm lại để tôi lấy góc và cảnh đẹp hơn mặc dù tôi cảm thấy hơi không phải với Yaya. Nhưng khi đó Nadech sẽ giúp đỡ con bé, và luôn cố gắng để hoàn thành tốt cảnh quay cho tôi. Nó cúng có giới hạn của mình. Yaya cũng vậy. Con bé chưa từng mặc váy 2 dây mỏng tang trong đời nhưng vì vai diễn yêu cầu, nó sẵn sàng mặc.

Với những cá nhân không thích các cảnh lãng mạn, nghĩ rằng nó quá nhiều, tôi muốn gửi tới họ lời xin lỗi nhưng như tôi đã nói, tôi tôn trọng và làm theo kịch bản. Tôi không quay một bộ phim chỉ để làm hài lòng bất kỳ ai, và nếu không như bạn mong muốn, thì tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc.

Theo chị, vì đâu mà Nadech và Yaya có thể đóng một bộ phim nặng ký với nhiều tình tiết lãng mạn như thế này trong khi 2 đứa còn quá trẻ? Ví dụ Nadech chẳng hạn, có vẻ như nó mới đầu còn không biết cách khóc nhưng sau đó diễn xuất của nó đã khiến bao phụ nữ phải rơi nước mắt đấy.

Hai đứa này có rất nhiều động lực để diễn. Ví dụ như Nadech nhé, nó làm mọi thứ nó muốn trong giờ giải lao, nó có thể là một thằng nhóc nghịch ngợm nhưng nó có một quyết tâm cao độ. Nó luôn muốn chiến thắng chính bản thân mình. Nó buộc phải làm được điều này và thực sự nó đã làm được. Nó và con bé Yaya động viên nhau suốt khoảng thời gian chúng tôi quay phim.

Còn Yaya, nó vô cùng vô cùng dễ thương. Nó rất nhiệt tình và cố làm mọi thứ. Cảnh quay khi mà nó đến thăm Mor Watana ở bệnh viện và nói câu Fah thật dơ bẩn. Ui trùi ui. Sao nó lại thật thế cơ chứ? Tôi không nghĩ nó có thể khóc một cách dễ dàng trong thời gian ngắn như vậy. Sự thật là trong suốt cảnh quay đó, nó còn chưa và xong miếng cơm, vậy mà khi tôi gọi một cái, nó tới liền và vẫn có thể vào vai rất ngọt. Nó đáng yêu quá đi.

Đôi khi, nó còn hỏi tôi "Pe'Aew, em diễn có bị trẻ con quá hem?" Nếu tôi nó là có đấy, nó sẽ thay đổi và cố diễn tốt hơn. Cả Nadech và Yaya đều diễn xuất bằng cả trái tim. Đúng là bằng trái tim đấy chứ không phải là cái đầu nữa, chính vì vậy vai diễn của 2 đứa mới chân thật đến như thế.

Người ta đồn rằng chị chỉ đạo những cảnh khóc của Nadech y như với Ken Theradeth. Chị nghĩ sao?


Ồ không hề. Ken là Ken. Mà Nadech là Nadech chứ. Hai tên đó hoàn toàn khác nhau trong các cảnh khóc mà. Với Ken, cậu ấy nói muốn khóc giống như Kawee, cậu ấy hỏi tôi liệu có thể không khóc không? Cậu ấy muốn khóc sao cho giống với một người đang hối cải.Còn với Nadech, nó dễ thương. Nhân vật của nó tràn đầy sự trẻ trung và trong sáng. Nó hỏi tôi là, "Pe'Aew nếu em khóc, em dùng bàn tay lau nước mắt có được không? Người ta dùng tay để lau nước mắt đúng không nhỉ? Sao người ta lại để mắt mũi giàn giụa như vậy?" Tôi nghe nó hỏi mà nghĩ, đúng là như vậy thật, và thế là chúng tôi quay cảnh khóc theo cách đó.

Cảnh nó khóc mặt đối mặt với Mint, đôi mắt nó thể hiện cảm xúc rất tốt. Đôi mắt biết nói của nó thực sự rất quan trọng, và cảnh đó nó chỉ thực hiện đúng 1 take. Nadech có một tương lai dài chờ nó ở phía trước. Kỹ thuật diễn của nó cũng đẹp như những giọt nước mắt của nó vậy. ( Câu này quá hay!!! :x)

Nói đến vẻ đẹp của Nadech, đoàn làm phim tốn không ít công sức và đó. Mái tóc của nó thậm chí không rời nếp lấy một sợi, trang phục quá hoàn hảo. Tôi muốn chúc mừng những nỗ lực này còn hơn cả các cảnh quay đẹp trong phim, trang phục đặc biệt là trang phục của Chompooprae phải gọi là quá đẹp. Rất có phong cách và hoàn toàn khác với các nv phản diện khác.

Địa điểm quay và trang phục, hoàn toàn do Pe'Da quyết. Pe'Da chăm lo mọi thứ. Tóc của Nadech, đây là điều mà Pe'Da rất quan tâm. Style tóc của nó khi ở trên đảo, chúng tôi đã phải gửi trước cho chị ấy tận 40 mẫu. Nhưng dù thế nào, chị ấy cũng không vừa ý. Mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng riêng tóc của pra'ek thì lại chưa được, Pe'Da không cho pass. Khi Pe'Da gật đầu một cái, tất cả mọi người nhảy mùa, rèo hò, ôm nhau vui mừng như trảy hội. (CƯỜI).

Còn về việc tóc của Nadech không rời nếp lấy một sợi, đây là một chuyện không tưởng, và nó khiến nhiều fans không vừa ý, tôi cũng muốn xin lỗi về điều này vì chúng tôi không quay phim theo trình tự, đến cuối cùng rồi chúng tôi mới biên tập và ghép các cảnh vào với nhau.

Có nhiều cảnh lỗi trong đó có thấy cả camera, và người trong đoàn làm phim ( soi kỹ thật). Tôi hiểu Pe'Aew bởi tôi cũng làm việc trong ngành. Không ai muốn có sai sót gì trong tác phầm của mình, tuy nhiên nhiều khi không tránh được và nó khiến ta phiền lòng. Tôi muốn nói là tôi ủng hộ chị và đoàn làm phim.

Tôi thừa nhận là có nhiều lỗi trong bộ phim. Khi quay phim và biên tập là hai quá trình tách biệt và tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình. Đúng là tôi đã mắc lỗi. Tôi buồn và tôi muốn xin lỗi khán giả.

Vậy còn đoạn tình cảm trong phần Thành phố thì sao?


Trong phần này, Nadech đúng là một gentleman xuất hiện và giải quyết vấn đề về việc có hay không nv của nó R con bé trong phim. Tôi chỉ muốn nói là trong phân cảnh này chúng tôi không muốn mọi thứ quá chi tiết và chỉ muốn khán giả hiểu rằng 2 nv đã có gì đó với nhau mà thôi. Pe'Da nói rằng đôi khi chúng tôi thu thập ý kiến của khán giả và đó những gì chúng tôi nên làm.

Tôi biết có nhiều con mắt diều hâu hau háu chờ đợi các cảnh này. Sáng sớm thức dậy, mà sao nam chính vẫn mặc quần thắt lưng chẳng hạn. Ừm, điều đó là đúng. Tôi cũng quên mất. Nhưng một điều khác là khi pra'ek bước xuống giường đi tìm nang'ek và khi kết thúc cãi vã với con bé, nó xé vụn tấm vé máy bay và passport của con bé, mọi người thấy chân nó còn đi giày. Họ hỏi tôi thế nó đi giày vào lúc nào rứa? (CƯỜI)

Trong phần này, tôi đã nghĩ nhiều về nó, và tôi nghĩ chúng ta đành để nó như vậy thôi. Cứ nghĩ về nó thế này, pra'ek giận dữ mặc áo; nếu mất thời gian quay việc nó đi giày nữa thì không khí và tâm trạng tự dưng sẽ bị trùng xuống mất. Vì vậy, tôi đã bảo thằng bé cứ đi giày vào đi, tôi muốn diễn xuất mới là quan trọng nhất. Cứ để những thứ còn lại thiếu thật một chút vậy thôi.

Chị nghĩ sao khi nhiều khán giả nói rằng nếu không phải vì Nadech và Yaya, họ sẽ không xem lakorn này? Hoặc nếu đây không phải là một Thái Lakorn hay nếu không phải chị là đạo diễn? Ý là họ không xem phìm vì diễn biến mạch phim. Họ tự buộc mình phải xem nó.

Mục đích của tôi khi chỉ đạo một lakorn là mang về thật nhiều người xem. Họ xem phim và cảm thấy vui vì tôi đã nỗ lực hết sức, vì vậy, cho dù là vì lý do gì mà họ xem phim của tôi, tôi đều vui và cảm thấy vinh hạnh vì họ đã xem nó. Tôi muốn cám ơn tất cả các fans của Game Rai Game Ruk cho dù vì lý do gì khiến họ xem bộ phim này. Xin cảm ơn!.

__END__


Credit: Yadech.com (Shampoo)
Trans by [email protected]

Bình luận

Hai đứa bây cứ như zầy làm sao ta nỡ cho hai đứa bây đóng với người khác hử >.<  Đăng lúc 23-4-2012 05:42 PM
Trời ơi, quá bấn, quá bấn. Thôi thằng Na đừng có làm diễn viên, đừng đóng với em khác gì sất, đi làm đạo diễn đi, Em Ya làm nhà sx như P'Aof với P'Deang đi   Đăng lúc 23-4-2012 05:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
vy_julie + 5 Mình yêu bác đạo diễn này luôn .

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 11:04:35 | Xem tất
Nadech mở lòng trò chuyện về công việc và cuộc sống riêng tư



Tôi tin rằng nếu là người xem của Game rai game rak chắc chắn bạn sẽ yêu thích nhân vật chàng trai trên đảo đáng yêu Saichon hoặc anh chàng Boss đẹp trai Charles.Hôm nay,Kom Chad Leuk đã bắt cóc chàng trai làm tan chảy trái tim mọi phụ nữ để trò chuyện về những công việc thú vị của mình và giải đáp sự tò mò về chuyện tình cảm được khan giả mong đợi nhất hiện nay giữa anh và nang’ek của CH3 Yaya Urassaya

Về nhân vật trong GRGR

-Phản hồi của khán giả thế nào

-Phản hồi khá là tốt.Bạn bè hàng xóm đều gọi tôi là Saichon,ngay cả khi tôi đi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt.Tôi rất hạnh phúc vì điều đó.Vào lúc này đây,không để ý tới rating nhưng có một số người theo dõi lakorn sẽ ghét tôi vì Saichon đã trở thành Charles.Họ sẽ hỏi tôi “Tại sao lại ngu ngốc như thế?Tại sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy?’’(Cười) Khi mọi người mắng tôi rằng đã quá ngu ngốc,tôi không để tâm về nó vì như thế có nghĩa là họ công nhận diễn xuất của tôi

-Tôi nghe nói ban đầu bạn khá là lo lắng về diễn xuất của mình?


-Đúng vậy.Tôi thực sự rất căng thẳng vì không biết mình sẽ phải hành động như thế nào.Vì vậy tôi đã phải nói chuyện với P’Aew(đạo diễn) rất nhiều để hiểu hơn về nhân vật của mình.Saichon và Charles hoàn toàn khác nhau.Saichon có vài nét giống tôi,về cả tuổi tác.Còn Charles lại là 1 doanh nhân đã 25 tuổi.Tôi đã phải học nhiều về cách đi đứng,bộ dạng …

-Có khá nhiều skinship với Yaya,bạn có cảm thấy  thế nào?

-Tôi thực hiện những skinship ấy vì chúng tôi phải diễn để thể hiện nhân vật của mình.Đôi khi,tôi quên đi tất cả và  cư xử mạnh bạo với Yaya.Tôi cảm thấy rất tệ khi đã làm cho Yaya có những vế bầm tím.Khi chúng tôi có những phân cảnh xúc động,anh hỏi rằng cô ấy có trả miếng đầy đủ cho tôi không ?Tất nhiên chúng tôi có những cảnh tát,nhưng họ sẽ sử dụng góc  quay và tôi không hề cảm nhận được lòng bàn tay của cô ấy.Có lẽ đoàn làm phim muốn giữ thể diện cho tôi(Cười)

Torranee Ni Nee Krai Krong thì sao rồi?


-Chúng tôi đã quay được một ít rồi.Có lẽ sẽ mất khoảng 6,7 tháng để hoàn thành bộ phim này vì chúng tôi phải tới nhiều nới như Chiang Mai, Petchabun. Hầu hết là ở ngoài thành phố

-Có vẻ như khán giả đang kì vọng rất cao.Bạn có cảm thấy áp lực không?

-Tôi không muốn suy nghĩ về những áp lực vì nó sẽ trở thành điểm yếu của mình.Tôi diễn theo kịch bản và những gì mà đạo diễn đề nghị.Tôi không thực sự là một diễn viên giỏi là vì thế,có lẽ tôi phải cố gắng để sửa chữa ở những lakorn tiếp theo

-Mọi người đều đang cổ vũ cho tình yêu ngoài đời của bạn và Yaya?


-Tôi nghĩ rất nhiều người thích Koo kwan và tôi cũng cảm thấy vui khi có người dõi theo và quan tâm tới chúng tôi.Tuy nhiên tôi không cho rằng vì mọi người muốn mà chúng tôi phải trở hành một cặp đôi thực sự.Hiện nay tôi không nghĩ theo hướng đó

-Có cơ hội nào để bạn phát triển mối quan hệ này không?


-Tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại chúng tôi đang đóng phim cùng nhau và có cảm giác thân thiết như anh em ruột vậy.Tôi không nghĩ sẽ theo đuổi cô ấy.Tôi quá rụt rè chăng? Nhưng mà nói chung ở thời điểm hiện tại thì tôi không nghĩ ở góc độ đó.Tôi nghĩ hiện nay chúng tôi sẽ đặt hết nỗ lực vào công việc của mình và hoàn thành tốt chúng.Làm việc trong ngành giải trí,rồi tới đây tôi sẽ làm việc với nhiều nang'ek khác và thân mật với họ.Vậy nên tất cả hãy để tương lai sau này


Cuộc sống nổi tiếng hiện nay của Nadech



-Bạn đã làm những j để có một vị trí như ngày hôm nay


-Đầu tiên,gia đình tôi đã ủng hộ tôi rất nhiều.P’A(quản lí của Nadech) và nhiều tiền bối đã tạo cơ hội cho tôi.Người hâm mộ,cùng tất cả những nhân viên giúp đỡ tôi như trang điểm,quay phim,ánh sáng.Họ là những người góp phần giúp tôi đựng ở vị trí ngày hôm nay.Thêm vào đó tôi nghĩ,bản thân mình cũng có cố gắng để đóng góp vào thành công hiện tại của chính tôi

-Có một kế hoạch gì để để duy trì độ nổi tiếng của mình hay không?


-Tôi nghĩ đó là “Suy nghĩ tốt,suy nghĩ trong sang,suy nghĩ đúng đắn” ("think good, think pure and think correctly".Cái này không chắc là dịch thế nào nữa)
Nếu chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp thì chúng sẽ tới với chúng ta.Tôi nghĩ rằng nhữg gì chúng ta hành xử là rất quan trọng.Ngày hôm nay,mọi người hoàn toàn có thể tiếp cận tôi.Tôi không phải là Superstar,tôi chỉ đơn giản là một diễn viên

-Mọi người có thể dễ dàng tiếp xúc với  bạn?


-Tôi thik từ tiếp xúc("approachable"-từ này dịch thế nào).Một số người cho rằng Nadech trở nên khó gần và kiêu ngạo khi anh ta đã trở thành ngôi sao.Tuy nhiên tôi cảm thấy mình luôn thoải mái khi tiếp xúc với mọi người khi ra ngoài và về nhà.Một số người nổi tiếng luôn muốn có cuộc sống riêng tư nhưng tôi nghĩ khi đã gia nhập ngành giải trí thì chúng tôi không thực sự có nó nữa.Nó đã hoàn toàn thay đổi vì công việc của chúng tôi.Mọi lúc mọi nơi của chúng tôi đều là công khai.Chúng tôi là người cảu công chúng,giống như việc tôi có mặt ở đây bây giờ

-Bạn đã có suy nghĩ như thế ngay từ trước khi bước vào nền giải trí?


-Ban đầu tôi không hề nghĩ như vậy.Tôi đơn giản cho rằng cuộc sống vẫn sẽ như thế tiếp tục.Nhưng tôi làm việc nhiều hơn,gặp gỡ nhiều ngừơi hơn và có nhiều vấn đề xảy ra.Có người tốt và có người xấu,có chương trình tốt và không tốt.Vì vậy tôi học được nhiều thứ từ việc làm chung với người khác.Danh tiếng và tiền bạc không quan trọng đối với hạnh phúc mà bạn sẽ nhận được.Cha mẹ tôi đã dạy tôi rằng Tiền bạc chỉ là thứ khiến chúng ta tự hào sau khi đã hạnh phúc


Cre:Spicy
Trans by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 11:08:18 | Xem tất
PV: Bạn muốn hẹn hò với tuýp phụ nữ nào?

N: Hmmm.... àh đó phải là người con gái mà tôi yêu. Cho là tôi cảm nắng một cô gái và muốn hẹn cô ấy đi chơi, thì trước hết chúng tôi phải biết nhau cái đã. Cô ấy phải là mẫu người mà tôi thích, một người có tính cách dễ chịu, và có thể nói chuyện về bất cứ chủ đề gì. Túm lại đó là người luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi có nàng ở bên.

PV: Vậy bạn không thích kiểu phụ nữ nào?

N: Những cô nói quá nhiều và vô lý.

PV: Lần đầu tiên hẹn hò của bạn đã diễn ra thế nào?

N: Thành thật mà nói, tôi chưa từng hẹn hò cô nào (cười).

PV: Nếu có bạn muốn hẹn hò ở nơi như thế nào?

N: Nếu ở nước ngoài thì tôi muốn đến Châu Phi, hẹn hò với nàng giữa nơi rừng rú và các bộ tộc (;)) thằng này hoang dã quá); còn nếu ở Thái Lan thì tôi muốn lên núi (=)) thổi kèn cho khỉ - Yaya, ngay trong đêm hẹn hò đầu tiên) (cười).

PV: Nếu có một ngày bạn là con gái, bạn muốn hẹn hò với ai?

N: Tôi muốn đi chơi với anh Ken Theeradej.Tôi muốn biết anh ấy cưa phụ nữ thế nào. Tôi muốn tìm hiểu một gentleman như anh ấy, bạn biết đấy để xem những gì họ nói về anh ấy có đúng không.

PV: Ý bạn là kỹ năng cưa cẩm hiệu quả nhất?

N: Điều tôi từng làm chỉ là chạy tới chào cô ấy và bắt đầu một cuộc nói chuyện. Kiểu như , xin chào, em tên gì? Anh tên Barry. Em ăn gì chưa? Em muốn ăn gì không? (cười)

PV: Giây phút ngại ngùng nhất của bạn với cô gái bạn thích?

N: Tôi có lần nói chuyện với một cô gái ở trường đại học. THành thực là tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi bắt chuyện vì tôi nghĩ cô ấy dễ thương. Kiểu như sawatdee krub em. Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi bỏ đi (cười) (--> dễ thương quá đi!!!)

PV: Cô gái hot nhất hiện nay theo bạn?

N: Ôi dĩ nhiên là chị Aum Patchrapa và chị Tukky. Cả 2 chị ấy có một điểm chung là tự tin vào bản thân. Họ nói những gì họ nghĩ. Chị Aum chẳng hạn, đôi khi chị ấy hài hước và cũng nhiều khi rất  sexy. Còn chị Tukky, chị ấy rất vui tính, và hướng ngoại. Bất cứ khi nào ở bên chị ấy, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi thậm chí cảm thấy rất vui khi nhìn chị ấy trên TV.”

PV: Nếu bạn phải chọn trở thành một anh đẹp giai, vui tính, và một anh chàng sexy, bạn sẽ chọn là ai?

N: Tất nhiên là một người vui tính rồi bởi vì đẹp trai không thì cũng chẳng để làm gì. Theo tôi vẻ đẹp bề ngoài không đem lại nhiều giá trị lắm. Nhưng nếu bạn vui tính và hòa đồng, những người bên cạnh bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn một anh chàng sexy thì chỉ có vẻ là một kẻ đào hoa mà thôi. (cười)

PV: Nếu bạn phải chọn giữa một người phụ nữ lớn tuổi hơn và một cô gái trẻ hơn, bạn sẽ chọn ai?

N: Thành thật mà nói, tuổi tác không phải vấn đề với tôi (cười). Nhưng nếu phải chọn, tôi nghĩ một người lớn tuổi hơn khi ở bên, bạn sẽ học hỏi được điều gì đó từ họ.

PV: Có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy đích thực dành cho bạn không?

N: Cô ấy không cần phải đẹp như tiên đâu (cười). To béo, nhỏ bé, gầy hay mũm mĩm, tất cả đều không quan trọng. Cô ấy chỉ cần là phụ nữ và có tính cách tốt. Chúng tôi có thể nói chuyện trên trời dưới biển. Điều thu hút tôi ở phụ nữ là tính cách ẩn sâu bên trong họ. Thái độ và cách cư xử, nói chuyện là những gì thu hút tôi ở phụ nữ.

PV: Vậy bạn sẽ làm gì nếu gặp được cô ấy?

N: Ôi tôi phải nói rằng tôi không khoái việc tấn công phụ nữ bởi tôi hay xấu hổ lắm. Tôi sẽ bị căng thẳng và người sẽ cứng đờ ra mất.

PV: Bạn đã gặp được ai như vậy chưa?

N: Ý anh là "nàng" á? Chưa, tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng tôi có nói chuyện được với vài cô gái tuyệt vời như vậy (cười).

Credit: Yadech.com
Trans by [email protected]

Bình luận

ta kết mấy dấu ngoặc ghê =))  Đăng lúc 16-2-2012 11:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 11:10:09 | Xem tất
Chân tình của Nadech đã chinh phục trái tim các cô gái. Mối quan hệ với Yaya vẫn tiếp tục phát triển.


Lời giới thiệu:”Là diễn viên trẻ triển vọng, Nadech đang là gương mặt đại diện của rất nhiều chương trình quảng cáo, phim, các sự kiện và nhiều thể loại khác. Mặc dù có rất nhiều lời yêu cầu gửi đến cậu ấy, nhưng TV Inside vẫn có cơ hội có Nadech trên trang bìa và thực hiện bài phỏng vấn đặc biệt đối với cậu..”

“Cậu đang đóng đóng 2 Dramas một lúc đúng không?”


“ Hiện tại, tôi tham gia 2 dramas. GRGR đang quay và TNNKK đang chuẩn bị quay.
Ngoài đóng phim, cậu đang là người đại diện cho khoảng 20 sản phẩm đúng không (Nhiều gớm)
Không nhiều đến như vậy đâu (cười)

“Khi bật ti vi, chúng ta gặp Nadech trên khắp các kênh, đúng không?”


Một mặt, tôi luôn băn khoăn không hiểu tại sao mình lại được chọn làm người đại diện cho nhiều sản phẩm đến vậy. Mặt khác, tôi nghĩ mình đã có những cơ hội rất lớn mà không dễ dàng có được như vậy, tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Thực ra mà nói thì phải làm việc hàng ngày thật sự rất mệt, tuy nhiên khi tôi về nhà, tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng để làm nhiều thứ khác, ví dụ như là đi xe đạp với lũ trẻ hàng xóm (cười). Tôi chưa bao giờ cảm thấy kiệt quệ và tôi cũng chẳng bao giờ có cảm giác chán chẳng muốn làm gì (Thằng này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhé, cuộc sống của nó muôn mầu muôn vẻ thế cơ mà)


Đối với nhiều người, Nadech bây giờ không còn dễ gần như ngày xưa nữa?


Mọi người hay có ý nghĩ như vậy đối với diễn viên. Có vẻ như việc khó tiếp cận này là do hoàn cảnh thôi. Người quản lý của tôi có thể khiến mọi người nghĩ tôi khó tiếp cận. Nhưng tôi có thể tự làm chủ được, tôi thường nghĩ rằng tôi có thể tiếp chuyện 100 người một lúc, tặng ảnh cho họ và nói chuyện với họ. Tôi thực sự rất muốn ở bên cạnh Fans của mình và nói chuyện với họ. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng phải làm theo lời của quản lý nữa. (chậc, kể ra cũng đúng, tưởng tượng cảnh mỗi mình thằng bé “mảnh mai, yếu ớt” bị bao vây giữa hàng nghìn con người đang la hét, quá khích…, kô dám nghĩ nữa)


Đối với hàng tấn công việc như vậy, cậu thu xếp thời gian như thế nào?

Tôi vẫn đang là sinh viên năm 2. Tôi lên lớp vào thứ 2, thứ 3 (lúc 3 p.m)và cả ngày thứ 6. Thông thường thì lịch trình của tôi phụ thuộc vào lịch quay drama và tham gia sự kiện. Thật may mắn là tôi có người bạn luôn giúp tôi việc này. Điểm trung bình của tôi là 3.2. Tôi sẽ không bỏ học đâu, mọi người vẫn thường nói là kiến thức đi cùng chúng ta mọi lúc mà.

Thậm chí Yaya còn nói đó là gánh nặng của Nadech..

Không đúng, thực tế cô ấy cũng làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghe nói rằng cô ấy cũng đang đóng 2 dramas cùng lúc. Yaya cũng đòi hỏi  rất cao ở mình.

Thế còn thời gian dành cho bạn gái thì sao?


Nếu bạn hỏi rằng liệu tôi có cơ hội gặp gỡ ai đó hay không, tôi sẽ nói rằng có, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thời gian để gặp gỡ, nói chuyện và kết bạn với người đó. Tôi muốn ai đó mà tôi có thể nói chuyện, chia sẻ mọi thứ. Thật sự là dù tôi có hẹn hò với ai (trong hay ngoài showbiz) đi chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ có tin về mối quan hệ của tôi với cô ấy. Nó còn phụ thuộc vào việc có ấy có hiểu công việc tôi đang làm hay không và liệu cô ấy có đủ chín chắn hay không. (thằng này nói vòng vo mình chả hiểu…)

Với Yaya thì sao

Yaya và tôi làm việc với nhau rất nhiều. Cả đóng phim, quay quảng cáo. Điều này khiến mọi người muốn chúng tôi hẹn hò. Thành thực mà nói, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là anh em thôi. Yaya còn trẻ lắm, tôi vẫn đang đợi cô ấy lớn đây...và xem đến lúc đó tôi có thể làm gì được không. Tôi chỉ đùa thôi (cười) – (Thằng này nó nói thật ý chứ đùa j).

Sẽ có gì đó hơn mối quan hệ “anh em” giữa 2 bạn chứ?


“Tôi không biết trước tương lai, bây giờ chúng tôi vẫn chỉ là anh em thôi. Tôi nghĩ Yaya vẫn còn trẻ con lắm và tôi cũng phải cẩn thận với mẹ cô ấy nữa chứ” (Thằng này ý định cua con nhà người ta quá lộ liễu)

Bài phỏng vấn kết thúc với câu nói sau “Nadech và Yaya cặp diễn viên nam nữ mà mọi người trên khắp đất nước đều muốn họ hẹn hò với nhau ngoài đời”


Credit: NadechYaya Facebook
Trans by [email protected]

Bình luận

Haha, thằng Na chuẩn bị phải đau đầu là nên làm gì với em Ya rồi. Vì em Ya nó bắt đầu lớn rồi mà :B  Đăng lúc 23-4-2012 05:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 15:08:49 | Xem tất
Top 20 bộ phim lakorn xuất xắc nhất năm 2011


Trong một năm, người xem truyền hình đã được thưởng thức nhiều bộ phim lakorn trình chiếu với nhiều thể loại khác nhau từ phim lakorn chee-wit (lakorn với những bài học cuộc sống) cho tới thể loại phim gia đình, tình yêu/lãng mạng đến phim thuộc đề tài lịch sử, hành động mạo hiểm, nhưng trong số đó chỉ có vài lakorn có thể được coi là Lakorn Yot hit (lakorn xuất xắc), được đo lường qua các bảng xếp hạng ,mức độ phổ biến của Lakorn và những phản hồi tốt mà những bộ phim đó nhận được.

“Game Rai Game Ruk”
Một bộ phim khác của đài Ch3 đạt được thứ hạng cao về tỷ suất bạn xem đài cao cho nhà sản xuất và đạo diễn khiến họ hài lòng thì chúng ta không thể bỏ qua lakorn này, bộ phim giúp tạo nên cặp đôi koo-kwan của năm đó chính là Game Rai Game Ruk, lakorn với sự xuất hiện của Barry N và Yaya U theo như yêu cầu của người hâm mộ. Mọi người cũng mong đợi họ sẽ có tình yêu thật ngoài màn ảnh, trong bộ phim này Yaya là cô gái trẻ và là người thừa kế hàng triệu độ nhưng cô gặp phải một tai nạn gây mất trí nhớ và cuối cùng tìm thấy tình yêu với một chàng trai sống trên đảo Koh Min, họ đã cũng nhau kết hôn nhưng một ngày số phận đã chia cách họ khi chị gái nuôi của cô tìm kiếm em gái mình và đưa cô trở về nhà, khiến cho hai trái tim bị chia cách. Sau khi đưa người em gái trở lại Bangkok, người chị đã thử nhiều cách để em gái lấy lại trí nhớ đã mất để thừa hưởng hàng triệu đô trong công ty, khiến cho trí nhớ của Fahlada hay Nang Fai trước khi bị tai nạn được phục hồi nhưng cũng xóa đi ký ức mà cô có được khi ở trên đảo. Còn đối với chàng trai trẻ người bị lấy mất người yêu thì có cơ hội ra nước ngoài sinh sống nhờ một người đàn ông giàu có nhận nuôi. Anh đã biến đổi bản thân từ một anh chàng trên đảo trở thành một doanh nhân và quay trở lại Thailan để tìm Nang Fah nhưng anh gặp phải sự thất vọng lớn khi cô đã mất trí nhớ và không còn nhớ gì về họ. Anh đã cố gắng làm mọi thứ để cô có thể nhớ lại nhưng lại nhận ra rằng có rất nhiều chàng trai trẻ khác cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô, mặc dù cô chẳng có tình cảm gì với họ. Điều này khiến cho Charles trở nên tức giận và điên cuồng dẫn đến làm tổn thương trái tim của cô, cho dù anh ấy yêu cô ấy như thế nào thì đến cuối phim những cố gắng của anh đã thành công, mọi việc được làm sáng tỏ và kết thúc hạnh phúc. Với dàn diễn viên chính hấp dẫn và kịch bản đặc sắc khiến cho người hâm mộ dán chặt với Game Rai Game Ruk trên màn ảnh và giúp nó trở thành một trong những lakorn xuất xắc nhất năm.

Cre: spicy
Trans by [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách