|
RENT 11 – SLEEPOVER – PART 1
Credit: this story is written by Huntress
AFF Link
Sandara’s POV
“Tôi có thể ngủ lại nhà em đêm nay không? Chỉ đêm nay thôi,” anh ấy hỏi khi nhìn sâu vào mắt tôi.
CÁI GÌIIIIIII?!
“Anh đang đùa phải không?”, tôi nói (chỉ là để xác nhận lại thôi. Anh ấy rõ ràng là đang đùa, phải không?)
Anh ấy nhăn mặt và buông tay tôi ra, thả dài một tiếng.
“Tại sao không?”, anh ấy hỏi khi nhìn ra con đường phía trước mặt.
“Bởi vì như thế là không phải! Anh là đàn ông! Em không thể để anh ngủ lại trong nhà em được!”, tôi bắt đầu cao giọng giải thích mọi việc với vẻ mặt không thể tin được.
“Tôi không quan hệ với em đâu mà,” anh ta nói.
GAAAHHHH!!!! Sao anh ta có thể thản nhiên nói ra chuyện đấy chứ?!!!!
“Trừ khi em muốn thế…”, anh ấy nói thêm với giọng nghiêm túc và liếc nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ chọc ghẹo.
Tôi điên tiết cởi áo vest anh ấy đưa tôi mượn ban nãy và quẳng trả lại. Anh ấy chụp lấy nó và nhếch mép cười, nhưng nụ cười tắt ngấm ngay lập tức khi anh ấy lại nhìn thấy trang phục của tôi, mắt anh ấy long lên khi nhìn thấy quai váy đã bị rách toạc của tôi. Lông mày của anh ấy xoắn tít lại khi anh ấy nhìn ra chỗ khác.
“Tôi sẽ giết cái tên chó đẻ đấy,” anh ấy lầm bầm với cái giọng lạnh lẽo, khiến tôi phải rùng mình.
“Jiyong, dừng lại đi. Em ổn mà. Anh không thấy sao? Và cái quai váy này bị rách bởi vì em quá hậu đậu chứ không phải khi gã đó chộp-”
“Làm ơn. Đừng nói nữa,” Jiyong cắt lời tôi và thở ra nặng nhọc như thể đang kiềm chế để không bùng nổ một lần nữa.
“Ji…”
“Lên nhà và ngủ đi. Tôi sẽ ngồi lại đây một lúc thôi,” anh ấy nói.
“Hãy đi về và nghỉ ngơi đi. Tại sao anh lại muốn ngồi lại đây?”
“Bởi vì tôi không thể kiềm chế sau những gì xảy ra với em, khốn kiếp! Nó đã bóp ngực em, Dara! Tôi thật sự rất muốn giết chết nó!”, anh ấy lớn tiếng và đưa tay vò đầu khi quay mặt ra hướng khác, không chịu nhìn tôi.
Tôi khẽ cắn môi khi nhìn anh ấy. Ngoại trừ Bom, chưa ai trông khổ sở như vậy vì quá lo lắng cho tôi cả. Và nhìn thấy một người luôn có vẻ bình thản và bất cần như Jiyong phải bực tức đến như vậy khi tôi gặp rắc rối khiến tôi rất cảm động. Nó khiến tôi tự hỏi có bao giờ Donghae cũng phản ứng như vậy không? Nó cũng khiến tôi tự hỏi rằng liệu Jiyong có đối xử với các cô gái thuê anh ấy trước đó như vậy không? Cả hai suy nghĩ đó khiến tôi thấy khó chịu và tôi ngay lập tức quẳng nó ra khỏi đầu.
Tôi bước ra khỏi xe và từ từ đi vào trong tòa nhà. Khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi thấy Jiyong đang ngồi trong xe và dõi theo tôi.
Tsk. Aigoooo….
Tôi quay ngược lại và nhìn chằm chằm vào anh ấy khi đứng cách xe một quãng ngắn. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho anh ấy đi cùng tôi. Một nụ cười ngay lập tức hiện trên môi và anh ấy liền đi theo tôi.
Tôi lại quay lại phía tòa nhà và tự hỏi tại sao tôi luôn làm theo mọi thứ anh ấy muốn. Tôi đang bận rộn nguyền rủa chính bản thân ngu ngốc thì đột nhiên anh ấy vòng tay qua eo tôi. Rồi tôi cảm nhận có thứ gì đó mềm mại chạm vào vai trần của tôi và tôi nghe thấy một tiếng hôn khẽ. Có phải anh ấy vừa…Có phải anh ấy vừa hôn vai tôi không?!!!
Tôi đứng khựng lại và tròn mắt nhìn anh ấy. Anh ấy chỉ nhìn tôi cười ngượng ngập như thể một đứa bé vừa bị bắt quả tang điều gì đó.
“Oopps,” anh ấy nói. Rồi anh ấy buông tay ra và đi vượt qua tôi, bởi tôi đang đứng đó – chết lặng.
Não tôi đã bị đoản mạch rồi….
Anh ấy đã hôn vai tôi.
Anh ấy đã hôn vai tôi.
Anh ấy đã hôn vai tôi.
Anh ấy đã hôn vai tôi.
GGGGGAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
===============================
Sandara’s POV
Anh ấy đang ngồi trên ghế sofa của tôi trong khi ôm ấp con gà trên đùi. Tôi, trong khi đó, đang khoanh tay trước ngực và đi đi lại lại trước mặt anh ấy như một sĩ quan quân đội.
“KHÔNG được hôn vào bất cứ nơi nào trên cơ thể em, rõ chưa?”, tôi tuyên bố. Tôi đang lên một loạt các quy định sau khi cả hai chúng tôi đều đồng ý là tôi sẽ tiếp tục thuê anh ấy làm bạn trai.
Anh ấy nhướng mày lên và nhìn theo mỗi bước đi đi lại lại của tôi.
“Vậy nếu tôi bắt sóng được rằng em muốn tôi hôn em thì sao?”, anh ấy hỏi với vẻ thích thú.
“Chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu!”, tôi đáp trả với cái giọng the thé.
“Okay, babe.”
“Và đừng gọi có tôi là babe khi chỉ có mỗi hai chúng ta!”, giọng tôi lại cao thêm một bậc nữa, tôi gần giống một con chipmunk rồi.
“Arasso. Gì nữa không?”, anh ấy hỏi khi bình thản mỉm cười với tôi.
“Hừm, tạm thời bây giờ chỉ vậy thôi. Em sẽ thông báo cho anh biết nếu có vấn đề gì phát sinh. Và tại sao anh lại mang con gà đấy lên đây? Em đã bảo anh cứ để nó lại sân sau mà.”
“Tôi phải tắm cho nó. Nó bẩn quá. Nhìn này.”
Tôi ngay lập tức lùi ra đằng sau khi anh ấy định cho tôi xem con gà bẩn như thế nào. Tôi không thể hiểu được tại sao anh ta có thể ôm nó! Tôi chỉ có thể đem nó xuống sân sau bằng cách buộc dây vào cổ nó và dắt nó theo sau như một con chó.
“Nếu em cũng muốn tôi tắm cho em, thì tôi cũng không từ chối,” anh ấy nói và nháy mắt với tôi. Tên to gan này nữa!
Tôi ném cho anh ấy ánh mắt giận dữ nhất có thể và giơ nắm đấm vào mặt anh ấy.
==
Tôi đang tựa người vào cửa phòng tắm khi tôi xem anh ấy tắm cho con gà. Anh ấy đang mặc chiếc quần thể thao của em trai tôi và một chiếc áo pull mà tôi tìm được trong tủ áo của mình.
“Sao anh lại giỏi đánh lộn vậy?”
“Chúng tôi được huấn luyện để tự bảo vệ bản thân,” anh ấy đơn giản nói.
Anh ấy luôn lảng tránh mỗi khi tôi tìm cách hỏi những câu riêng tư. Tôi tự hỏi anh ấy đang che giấu điều gì. Vẻ mặt anh ấy lại không còn chút cảm xúc – Jiyong tự kỷ đã quay lại rồi. *thở dài
Jiyong tập trung vào việc anh ấy đang làm và tôi nhân cơ hội đó để ngắm nhìn anh ấy. Tôi có thể nói rằng, anh ấy luôn nổi bật với vẻ bề ngoài và cá tính của anh ấy. Thật khó có thể không nhìn vào anh ấy, anh ấy luôn có vẻ uy quyền luôn bao quanh, đòi hỏi bạn sẽ phải nhìn theo từng bước anh ấy đi. Tôi chắc rằng rất nhiều cô gái sẽ xin chết anh ấy và phải thừa nhận rằng, sẽ có rất nhiều cô gái khác sẽ muốn thuê anh ấy mặc cho cái tính cách khó chịu không thể chấp nhận được. Tôi cắn môi khi mới nghĩ về việc đó. Tôi không biết mình lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Nhưng đây chỉ là đóng giả mà thôi, vậy nên tôi sẽ phải kiềm chế cảm xúc của mình. May thay (hoặc không may mắn thay – cái gì cũng được), trái tim của tôi thuộc về Donghae. Tôi đã nuôi dưỡng quá nhiều tình cảm với cậu bạn nhậu ngu ngốc của tôi và thật khó để vứt bỏ nó đi.
Ba năm. Tôi đã dành tình cảm cho cậu ấy suốt ba năm mà cậu ấy vẫn không hề nhận ra. Tôi cũng không biết nên tự chúc mừng hay tự đập đầu vào tường vì tôi đã thành công trong việc giấu giếm cái tình cảm đấy nữa. Chúng tôi luôn kết thành một đôi trong các công việc của văn phòng và rất nhiều người đã trêu chọc rằng chúng tôi là một cặp hoàn hảo, nhưng cậu ấy chỉ cười vào những lời nói đó. Tôi vẫn luôn chờ đợi bởi cái cách cậu ấy đối xử với tôi luôn khiến tôi có thêm hi vọng.
Mỗi khi tôi tự bảo rằng tôi đã chờ đợi đủ lâu rồi và tôi nên bỏ cuộc đi, thì mọi quyết định đều tan biến sau mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Donghae là một chàng trai ngọt ngào và chu đáo không chỉ với riêng mình tôi. Nhưng cái cách cậu ấy chăm sóc tôi, dù với tư cách chỉ là một người bạn, cũng có khác biệt với cách cậu ấy đối xử với những người khác – và việc đó luôn khiến tôi hi vọng vào một tương lai cho hai chúng tôi. Tôi đã quá cái tuổi mù mờ về các mối quan hệ và với những gì tôi có được với Donghae, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có tiến triển gì đấy…vào một ngày nào đấy.
Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả.
Tôi thở dài thườn thượt và nghiêng đầu tiếp tục ngắm Jiyong. Tôi muốn được có cảm giác có một người bạn trai nhưng tôi không biết mọi việc lại diễn ra như thế này.
Lee Donghae. Tôi mệt mỏi rồi.
“Hey, đồ lập dị”, tiếng của Jiyong gọi tôi về thực tại. Anh ấy đang nhìn tôi dò xét.
“Hử?”
“Tôi nói, hãy đưa cho tôi một cái khăn. Sao em như mất hồn vậy?”, anh ấy hỏi.
“Ồ, xin lỗi. Em chỉ…ừhm…suy nghĩ một chút,” tôi đưa cho anh ấy một cái khăn để lau khô con gà. Anh ấy cầm lấy nó và nhăn mặt nhìn tôi.
“Em đã nhắc đến tên Donghae lúc nãy.”
“Ôi chúa ơi, thật sao?!”, tôi thoảng thốt lấy tay che miệng. Tại sao tôi cứ nói ra những gì tôi nghĩ vậy?!
“Không. Tôi nói dối đấy,” anh ấy bình thản nói mà không thèm nhìn tôi, bận rộn lau khô con gà.
Tôi bĩu môi khó chịu. Được rồi, anh ấy đã tóm được tôi. Vậy thì sao chứ?
Không khí yên lặng lại bao phủ chúng tôi. Tôi thậm chí không tìm được cái gì để bật lại khi anh ấy bắt quả tang tôi nghĩ về Donghae.
Tôi tự hỏi lý do mà các cô gái khác cần thuê một người bạn trai là gì. Liệu có họ có lý do giống như tôi không? Và cảm giác là một người bạn trai cho thuê như thế nào? Họ có cảm thấy khó chịu khi phải giả vờ yêu đương với nhiều người phụ nữ khác nhau không? Còn cuộc sống riêng của họ thì sao?
“Jiyong…”
“Mmmmmm”
“Tại sao anh lại làm công việc này?”
Anh ấy liếc tôi một cái rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
“Bởi vì tôi phải làm.”
Okay, lại một câu trả lời mơ hồ.
“Có nhiều người thuê anh trước em không?”
Anh ấy cười khẽ và trả lời mà không thèm nhìn tôi.
“Đấy là bí mật.”
“Anh không bao giờ nghiêm túc trả lời em cả,” tôi than vãn.
“Có. Tôi luôn nghiêm túc với em,” anh ấy nhếch mép cười và đứng dậy đi về phía bồn nước rửa tay.
GAAHHHH!!! Tên khốn trăng hoa này!
“Tsk. Vậy câu hỏi tiếp. Anh có…ừhm…bạn gái không?”, woah, sao tự dưng tôi lại lúng túng chứ?
“Có.”
C-Có???
Mọi chuyện đang diễn ra như một thước phim quay chậm: làn nước chảy ra từ vòi, Jiyong với tay lấy miếng xà phòng, con gà đang vẩy nước trên đầu nó. Não bộ của tôi đang tiếp nhận từng khung hình một. Fck, cái quái gì xảy ra với tôi chứ?
Tua lại. Tua lại. Câu hỏi của tôi là gì ấy nhỉ? Tôi nhớ là tôi hỏi anh ấy có bạn gái không. Và anh ấy nói rằng…Có. Anh ấy có bạn gái.
Jiyong đã có bạn gái rồi ư?
.
..
…
….
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi đang ở đâu đây?
“Em ổn chứ?”, anh ấy hỏi khi vừa lau tay vào một chiếc khăn vừa đi về phía tôi.
“H-Hử? À vâng. Đương nhiên rồi.”, tôi quay mặt nhìn vào tường phòng tắm khi anh ấy đứng ngay trước mặt tôi. Tôi khẽ nhúc nhích ngón chân mình để xua cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong tôi. Sh!t. Sao bỗng dưng tôi thấy khó thở quá vậy? Chắc hẳn con gà đang hút hết oxy trong phòng.
“Ừhm, vậy…anh đã có bạn gái rồi ư?”, tôi lầm bầm.
“Đúng vậy.”
“A-ai?”
“Em.”
Tôi ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt của anh ấy. Rồi anh ấy véo mũi tôi, tôi đập tay anh ấy đi ngay lập tức.
“Em sẽ không có được câu trả lời nghiêm túc nào từ anh phải không?”, tôi hỏi, khẽ cười.
“Con gà đã sạch rồi,” anh ấy nói, phớt lờ câu hỏi của tôi.
“Đến lượt em,” anh ấy bế xốc tôi lên và định đặt tôi vào trong bồn tắm. Tôi thét lên và giãy giụa đòi thoát. Tên khốn này!
Tôi lao ra khỏi phòng tắm và thả người xuống ghế sofa, bĩu môi. Sao anh ấy cứ luôn như vậy chứ?! Anh ấy trông rất nghiêm túc và đáng sợ rồi chỉ 1 tích tắc sau biến thành một tên khốn luôn trêu chọc người khác. WTH!! Chắc chắn anh ấy bị chạm mạch đâu đó.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân và thấy anh ấy đang cầm cái giỏ nan với con gà yên vị bên trong. Anh ấy đặt nó xuống phía trước và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lườm anh ấy rồi quay ngoắt đầu sang hướng khác, khoanh tay trước ngực. Hừm!
“Lại dỗi rồi à?”, anh ấy nói, kéo kéo khủy tay tôi.
“Anh không trả lời câu hỏi nào của em hết!”
Anh ấy chỉ nhếch mép cười và trước sự kinh hoàng của tôi, anh ấy bắt đầu cởi áo ra!
“GAAHH!! ANH LÀM GÌ VẬY?!”, tôi thét lên, dịch xa ra khỏi anh ấy.
“Tôi ngủ trần,” anh ấy bình thản nói.
Mắt tôi trợn tròn lên kinh ngạc khi dán vào ngực trần của anh ấy. Rồi ánh mắt tôi di chuyển từ xương đòn của anh ấy, đến cánh tay có chút cơ bắp của anh ấy, phần bụng dưới của anh ấy…
<*nuốt nước bọt>
“Mặc áo vào! Anh đang ở trong nhà em!”, omigosh, tôi không thể rời mắt khỏi ngực trần của anh ấy. *chảy máu cam~ ~
“Đừng có nhìn vào đầu vú của tôi, chúng không trả lời em đâu.”
“KYAHH!!! TÊN KHỐN NÀY!!”, tôi đánh liên tiếp vào tay anh ấy rồi chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
====================================
Dara ngã úp mặt xuống giường và bắt đầu đá chân như một đứa trẻ đang ăn vạ, úp mặt vào gối mà gào lên.
Tên khốn Tên khốn Tên khốn!!!!, cô đang lầm bầm liên tục trong đầu khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Còn ai khác ngoài tên khốn quỷ quyệt đấy nữa chứ.
“Không có ai trong này cả,” cô ấy gào lên và lại vùi mặt vào gối.
“Mở cửa ra đi, đồ lập dị.”
“Anh cút đi!”
Rồi lại yên lặng. Một lúc sau, cô nghe thấy vài tiếng click. Trán cô nhăn tít lại khi cô xoay người để nhìn ra cửa phòng. Rồi nó mở ra khiến cô nhảy dựng lên ngay lập tức. Dara chớp mắt liên hồi khi cô nhìn thấy GD đang ở trần, vòng tay ôm con gà ngang hông.
“Làm thế nào anh vào được?!!”, cô kinh ngạc hỏi.
“Tôi muốn ngủ cạnh em,” GD nói, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô.
“CÁI GÌ?!”
“Tôi muốn ngủ cạnh em,” hắn nhắc lại một lần nữa.
“Không đời nào! Cút ra ngoài!”
“Tôi không ngủ được,” hắn lý sự và nhún vai. Dara trợn mắt nhìn hắn như thể hắn là người đang lên cơn điên.
“Vậy thì sao? Em có nên ra ngủ ở ghế sofa không?”
“Không, chúng ta sẽ nằm vừa trên giường,” hắn ta dựa vào cửa và nói.
Dara nhắm chặt mắt đầy tức giận. Cái ham muốn lao về phía GD và kéo tóc hắn ra mọi hướng đang dâng lên rất cao.
“Anh không biết tại sao em không thể để anh ngủ cạnh em sao?”, cô điên tiết hỏi.
“Hừmmmm… Bởi vì em là một trinh nữ thánh thiện và cơ thể em sẽ phát sáng trong bóng tối ư?”
“YAH!”
“Tôi đã bảo tôi sẽ không quan hệ với em mà,” hắn nói.
“GAAAAHHH!!! Đừng có nhắc cái từ S đấy trước mặt tôi."
“Sex?”
“KWON JIYONG!”
GD cười thích thú trước phản ứng của cô. Cô ấy luôn rùng mình mỗi khi hắn nhắc tới cái từ S đó. Hắn đã có thêm vũ khí để chọc cô phát điên lên.
“Đã quá đáng khi em để anh vào nhà em rồi! Jezzzz…”, Dara khó chịu nói.
“Em và Donghae đã đi cùng nhau hôm qua,” hắn đột nhiên nói.
“Làm sao anh biết được?”
“Tôi có nguồn tin cuả tôi. Và em đã để hắn vào nhà,” hắn tiếp tục dò xét cô.
“Cậu ấy khác. Cậu ấy là Donghae!”
Nếp nhăn trên trán GD hằn sâu hơn. Rồi hắn đột ngột vứt con gà về phía cô và đóng cửa lại.
Dara thét lên kinh hoàng khi con gà chạy tán loạn trong phòng ngủ. Đó là một thảm họa. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường khi con gà vỗ cánh và chạy theo cô. Tiếng thét của cô vang khắp phòng khi cô vội chạy vào một góc nhà.
GD đang đứng tựa vào cửa ở phía ngoài, bắt chéo tay trước ngực khi hắn nghe thấy Dara nguyền rủa hắn và hậu duệ của hắn. Hắn đang rất bực mình mà không rõ lý do vì sao.
“Jiyongggggggg ~ ~”, hắn nghe Dara nài nỉ tên hắn.
GD đứng yên tại chỗ, đang suy nghĩ xem có nên dọa cô thêm một lúc không hay vào giải cứu cô khỏi con gà.
“Jiyo-o-ooongggggg ~ ~”
Hắn mở cửa và thấy Dara đang sợ hãi dán người vào tường trong khi con gà đang tiến về phía cô. Hắn bật cười khẽ khi thấy cảnh đó. Con gà tiến thêm một bước và Dara lại thét lên khiếp hãi, nhắm chặt mắt lại.
GD ngồi lên mép giường và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào được chứng kiến vẻ mặt kinh sợ của cô.
“Đồ khốn, mang con quái vật đó đi mà…”, Dara thì thầm như thể sợ con gà có thể hiểu được lời cô nói.
Hắn chống tay xuống giường và lười biếng ngả người ra đằng sau nhìn cô với vẻ lạnh nhạt.
“Jiyonnnngggg~ ~”, cô nài nỉ.
“Tại sao em lại sợ thú cưng của chúng ta vậy?”, hắn hỏi.
“Đồ gia cầm này không phải thú cưng của chúng ta!”
GD đột nhiên bước về phía Dara, bế xốc cô lên và dí sát cô về phía con gà vô tội. Dara thét lên ầm ĩ và bám chặt vào cổ GD như thể đó là phao cứu sinh của cô.
“Của mày đây, gà con,” hắn nói khi dí Dara vào mặt con gà.
=============================
Sandara’s POV
Tôi có một bí mật.
Đúng, tôi sợ con gà chết tiệt đó vì ai biết được khi nào nó sẽ điên lên và mổ chân tôi bằng cái mỏ của nó chứ. Nhưng khi Jiyong bế tôi lên và khi tôi hít phải mùi cơ thể của anh ấy…O.M.G, tôi thậm chí còn không thèm quan tâm là con gà có mổ cả một cái lỗ trên mông tôi hay không nữa, chỉ cần tôi được ngửi mùi hương từ da thịt của Jiyong thôi.
“KYAAAHHH!!”, tôi giả vờ thét lên và dụi mặt vào cổ anh ấy. Tôi hít một hơi thật sâu và chết tiệt, mùi cơ thể của anh ấy thật tuyệt! Tôi nghĩ màng trinh của tôi đang vỡ vụn ra rồi! GAAAAHHHH!!! Tôi thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu tôi thấy buồng trứng của mình đang lăn lóc trên sàn.
“Dara….”
“KYAAAAHHHH!!!!”, tôi lại giả vờ thét lên 1 lần nữa và lần này tôi tôi dán mặt vào ngực trần của anh ấy. Gahhhhdddd, CẢM.GIÁC.NÀY.THẬT.TUYỆT. Tôi vòng tay bám chặt cổ anh ấy vào rên hừ hừ như một con mèo khi tôi dụi má vào da thịt anh ấy.
“Dara…”
“KYAAAHHH!!!”, yup, đó cũng là giả vờ kekekeke. Tôi liên tục dụi vào cơ thể ấm áp của anh ấy và vô thức nhắm mắt lại. Aahhh ~ ~ Omo, mấy cái suy nghĩ bậy bạ này, cút đi!!
“Hey, đồ lập dị,” tôi mở mắt ra và thấy một nụ cười tinh quái trên môi anh ấy.
“Hử?”
“Tại sao em vẫn còn hét lên vậy? Con gà đã ra khỏi phòng được một lúc lâu rồi.”
Không đời nào.
GAHHHHDDD, không đời nào!!
Tôi nhìn ra phía cửa phòng đang mở và thấy con gà đang bình thản ngồi trong cái giỏ nan ở phía ngoài. Tim tôi ngừng đập và đầu óc tôi trống rỗng…Fck, con gà chết tiệt! WAHHH! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?!
“Tóm được em rồi,” anh ấy trêu chọc. Mắt tôi trợn tròn hoảng hốt.
OMOOO!!!! Anh ấy đã thấy những gì tôi làm sao?! Tôi úp mặt vào tay khi tôi mặt mình nóng bừng lên. Ôi chúa ơi, tôi không thể sống thêm giây phút nào nữa!
Tôi lén nhìn qua kẽ ngón tay vào thấy anh ấy đang nhìn tôi với vẻ thích thú.
“Dê xồm,” anh ấy trêu.
GAHHHH!! Tôi sắp bùng cháy và tan thành tro bụi vì quá xấu hổ rồi, tôi thề!
Tôi muốn buông ra nhưng anh ấy không chịu. Tôi giãy giụa nhưng anh ấy chỉ tặc lưỡi và vẫn ôm chặt tôi đi lại về phía giường.
“Được rồi, tôi sẽ không ngủ bên cạnh em đâu. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ,” anh ấy nói với vẻ mờ ám khi nhìn tôi.
Vậy nghĩa là sao chứ?
Mặt anh ấy chỉ cách mặt tôi vài phân khi anh ấy cẩn thận hạ tôi xuống giường. Tôi hoảng hốt khi anh ấy bỗng đặt trán của anh ấy lên trán tôi.
“Ngủ ngon,” anh ấy thì thầm và nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi tôi.
TÔI.
CHẾT.
RỒI.
Jiyong đã giết tôi.
===========================================
Sandara’s POV
Tôi không ngủ được. ~ ~
Tôi nghĩ tôi đã đốt một lượng calo lớn chỉ vì anh ấy.
JI-YONG..
Anh ấy là một điều gì đó. À, trước tiên, anh ấy luôn khiến tôi phát điên!!! Khi tôi ở bên anh ấy, có rất nhiều lúc tôi chỉ muốn được móc mắt hay bổ toác đầu anh ấy ra. Tôi đã tự hỏi ‘Tại sao tôi lại thuê một gã as$hole không đâu như thế này?!’ không chỉ có một lần. Anh ấy luôn tìm được phương pháp mới và hữu hiệu để khiến tôi chết vì xấu hổ. Tên khốn đấy chắc sẽ không ngừng trêu chọc tôi cho tới khi tôi nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Và đừng để tôi phải nhắc đến con gà chết tiệt mà anh ấy cứ một mực đòi nuôi!
Nhưng…mỗi khi tôi gặp rắc rối, anh ấy luôn ở đó đánh tan xác bất cứ kẻ nào định hại tôi. Anh ấy trông có vẻ không quan tâm và bất cần nhưng thật sự vẫn luôn để tâm chú ý quan sát những điều tôi muốn và bảo vệ tôi. Chúng tôi luôn luôn cãi vã như những kẻ không đội trời chung nhưng đáng ngạc nhiên rằng chuyện đó cũng rất vui vẻ - luôn trêu chọc và tìm cách gài bẫy nhau một cách trẻ con.
Tôi muốn được biết nhiều hơn về anh ấy nhưng tôi có cảm giác rằng anh ấy không muốn tôi đào sâu thêm vào cuộc sống riêng tư của anh ấy. Anh ấy là một khối bí ẩn.
Anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Tôi rời giường và đi ra ngoài phòng khách. Tôi mở cửa phòng ngủ một cách chậm rãi và nhìn lén ra ngoài – nhíu mắt lại bởi ở bên ngoài khá tối ngoại trừ ánh sáng do đèn đường hắt vào. Tôi thấy Jiyong đang nằm trên ghế sofa, lấy tay che mắt.
Chết tiệt, một chàng trai ở trần đang nằm trên ghế của tôi kekekeke. Bom sẽ rất tự hào về tôi cho mà xem! Tôi cược là cô ấy sẽ khóc ròng vì việc này!
Tôi tự hỏi anh ấy trông như thế nào khi đang ngủ. Tôi khẽ nhón chân đi về phía anh ấy và nhìn lén. Hừmmmmmm… Tôi không thể nhìn thấy mặt anh ấy bởi nó bị cánh tay che khuất. Tôi ngồi xuống sàn và ôm gối khi tôi quan sát vẻ thanh thản của anh ấy.
*thở dàiiiiiii
Quả đúng là một người đẹp trai mà. Và anh ấy là bạn trai cho thuê của tôi.
Tôi khá chắc rằng anh ấy là một tay sát gái. Anh ấy cho tôi một ấn tượng là anh ấy không phải dạng người tin vào những điều lãng mạn như tình yêu, valentine, lễ kỉ niệm này nọ. Anh ấy chỉ làm mọi việc theo ý mình muốn và chả thèm quan tâm người khác nghĩ gì. Anh ấy cứ mặc nhiên nói những gì mình muốn mà không hề sợ bị đánh giá. Và tôi đã nhắc bạn rằng anh ấy rất quyến rũ chưa nhỉ?
Ánh mắt tôi dò xét trên cơ thể của anh ấy và vì một vài lý do kì lạ nào đó, mắt tôi cứ dán chặt vào chỗ đó. GAAH!!! Tôi đưa tay ôm mặt khi thấy má mình nóng dần lên. OMO! Tại sao tôi lại có những ý nghĩ quái gở đấy chứ?!
Tôi quay lại nhìn khuôn mặt của anh ấy và tôi khá chắc là anh ấy là người ngủ sâu vậy nên tôi lại tiếp tục cái trò ngốc nghếch của mình. Tôi chỉ tò mò thôi mà, đừng đánh giá tôi. Tôi đánh ánh nhìn về phía <*hắng giọng> cái nơi đang phồng lên đầy ấn tượng của anh ấy. Có phải tôi vừa nói là nó đầy ấn tượng không?! Ottookae, tôi không hiểu được chính mình nữa.
Tôi nuốt khan và nghiêng đầu đầy thán phục khi tôi vẫn nhìn vào nó. Tôi tự hỏi nó trông như thế-…
“Dê xồm.”
“GAAHHH!!”
Anh ấy tỉnh lại rồi! OMG! CHẠY THÔI, DARA!!!
Tôi định chạy thật nhanh về phía phòng ngủ với tốc độ tối đa nhưng anh ấy đã kịp quàng tay qua eo tôi trước khi tôi kịp bỏ trốn! Ottokae!! OTTOKAEEE!
Tôi cố hết sức để vùng thoát nhưng anh ấy kéo tôi thật mạnh và cuối cùng thì tôi hạ cánh trên đùi anh ấy. ÔI CHÚA ƠI!!!! Tôi suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác, tôi không đùa đâu!
“Cô nàng láu lỉnh này,” tôi thấy hơi thở của anh ấy đang phả vào gáy tôi khi anh ấy khàn giọng nói. *tôi chết đâyyyy~~
“Em không làm gì cả!!”
“Em đã nhìn chằm chằm vào nó,” anh ấy bình thản nói. Anh ấy đã nhìn thấy!!! WAHH!!!
“Không, em không hề!”
“Có, em có,” anh ấy siết chặt vòng tay quanh eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi đông cứng người lại khi thấy ngực anh ấy chạm vào lưng tôi. Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ôi chúa ơi.
“Tôi phải làm gì với em đây, Dara…”, anh ấy khàn giọng nói và cắn nhẹ vào vai tôi. Mắt tôi trợn tròn lên!
Ôi chúa ơi, trinh tiết của tôi!
Tôi thấy toàn thân râm ran vì một cảm giác gì đó hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Mắt tôi bắt đầu hoa lên. Cứu với!
“Thả em ra!,” tôi hoảng hốt kêu lên.
“Mmmmmm…”, anh ấy khẽ ngả người ra sau, kéo tôi theo bởi anh ấy vẫn đang ôm chặt tôi từ phía sau. Rồi anh ấy khẽ đặt cằm lên vai tôi, má anh ấy chạm vào má tôi.
Bao tử của tôi đông cứng lại. Chết tiệt, anh ấy định làm gì chứ?! Và tại sao cơ thể tôi không chịu hợp tác với não bộ chút nào?! Nếu anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, thì tôi chắc rằng mọi phẩm hạnh của tôi sẽ tan biến hoàn toàn bởi hiện trong đầu tôi đang toàn những suy nghĩ bậy bạ mà tôi không dám thừa nhận. KYAHHH!!
“Chỉ vài giây nữa thôi,” anh ấy mặc cả.
Jiyong đang cư xử hoàn toàn khác lạ cả tối hôm nay. Khác xa cái tên khốn bất cần như mọi khi anh ấy luôn như vậy.
Tính tò mò dâng lên trong tôi. Tôi không giãy giụa nữa và cứ mặc kệ như vậy…chỉ vài giây nữa thôi mà, anh ấy đã nói vậy. Chuyện đó chả có gì to tát cả. Và cái cách anh ấy ôm tôi thật khác lạ, tôi cảm thấy an toàn và mãn nguyện.
Mày là một đứa hư đốn, Dara, trí óc logic của tôi xen vào nhưng nó hoàn toàn bị phớt lờ khi tôi hít sâu một hơi và cái mùi đàn ông quyến rũ của anh ấy lấp đầy tôi. Tôi thề là, mùi hương của anh ấy là một thứ đồ phạm pháp.
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tôi khi vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay.
Ôi chúa ơiiiii….HÃY.KIỀM.CHẾ.
“Em thật đáng kinh ngạc, Park,” anh ấy thì thầm vào tai tôi, khiến tôi rùng mình bởi hơi thở của anh ấy. OMO, làm ơn đừng dùng cái giọng quyến rũ đấy nữa, em cầu xin anh!!
Anh ấy khẽ cười khi buông tay ra. Anh ấy nhấc người tôi lên và đặt tôi ngồi cạnh anh ấy trên ghế sofa.
“Em đi được rồi, cô nàng lập dị dê già ạ.”
“YAH! Em chỉ ngắm anh ngủ thôi mà. Anh cũng đã ngắm em ngủ cái hôm Huấn luyện Bạn gái!”, tôi kết tội anh ấy.
“Tôi chỉ nhìn vào khuôn mặt chảy dãi của em lúc đấy. Trong khi đó em… Em đã nhìn chằm chằm vào vũ khí hủy diệt của tôi.”
V-Vũ khí hủy diệt? Omo, nó phải lớn thế nào để có thể hủy diệt được? GAAHHH!! Dừng lại, dừng lại, cái bộ óc vô ích này!
Ơn chúa là trong phòng đang rất tối bởi tôi chắc rằng mặt tôi đang đỏ lựng lên rồi.
“Em nên dừng tưởng tượng mọi việc đi,” anh ấy thích thú nói.
“Em không hề!”, tôi điên cuồng chối bỏ.
“Tôi có nên chỉ cho em biết người ta tạo ra trẻ con bằng cách nào không?”, anh ấy trêu chọc.
“KWON JIYONG!!!!”
Tôi điên tiết đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Tôi đang định đóng cửa lại thì anh ấy đưa tay ngăn lại, một nụ cười tinh quái đang ở trên môi anh ấy. |
|