Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-9-2012 11:43:45 | Xem tất
Nếu không có con gà, không có cảnh bọn trẻ con bậy bạ trần truồng thì buổi "Huấn luyện bạn gái" gần đạt đến độ hoàn hảo {:313:}
Bạn ý lãng mạn thế còn gì, sáng muốn là người đánh thức bạn gái dậy, còn đòi morning kiss nữa chứ.
Chap này đã có những đoạn hai bạn bắt đầu rung động về đối phương rồi hihi.
Chết cười với bốn anh em nhà kia, người ta hẹn hò "nghiêm túc" mà kẻ thì chăm chăm 20 triệu won với cười cợt ))))

Bình luận

romantic không có trong từ điển của bạn GD âu lol  Đăng lúc 28-9-2012 05:25 PM
nàng tưởng tượng hơi quá rồi đấy =)) còn hơn cả bạn Dara mất rồi,ít ra bạn Dara còn đề cao cảnh giác hơn cả nàng  Đăng lúc 28-9-2012 05:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2012 22:39:02 | Xem tất
mẹ ơi, có ai ngờ buổi Huấn luyện bạn gái lại biến thành như thế này =))
khởi đầu rất đáng mong đợi với việc bạn Rồng xuất hiện cạnh giường, ngỡ rằng sẽ có vô số tình huống tim đập chân run, skinship loạn xạ =))
ấy thế mà bạn Dara phải đối mặt với một con gà và một bãi phân =))
quá sức là thảm luôn, khổ thân bạn ấy quá =))
May là có màn nắm tay rồ men tíc của bạn Rồng gỡ gạc lại
Ôi, TOP ơi, hát bài ca 20 triệu to lên nào =))

Bình luận

tôi cảm giác ai đọc tr cũng muốn hát cái bài ca 20tr won với bạn TOP thì phải =)) hehe,bình tĩnh nàng ạh,bạn GD nắm chắc túi tiền lắm, đâu dễ thế  Đăng lúc 28-9-2012 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 17:21:50 | Xem tất
RENT 8 – DRINKING BUDDY



credits: This story is written by huntress

AFF Link


Sandara’s POV

Ngay khi tôi mở cửa phòng ngủ của mình, mạch máu trên đầu tôi như muốn nổ tung. Đang nằm chễm chệ trên giường của tôi không gì khác chính là con gà mà Jiyong đã cưng nựng hồi ban sáng.

“ARRRRGHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! KWON JIYONG, ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN!!!”, tôi điên tiết gào lên bằng giọng lớn nhất có thể. Tôi sẽ giết anh ta!

Liệu có ai với đầu óc bình thường sẽ muốn nuôi một con gà làm thú cưng chứ?!

Và cái gì đang mắc ở cổ của nó vậy? Một tờ giấy nhắn ư? Tôi từ từ tiến lại giường và đọc mảnh giấy mắc ở cổ con gà.

Tôi là một con gà ngoan. Làm ơn hãy nuôi tôi.

KWON JIYONG!! GRRRRRR!!!!!

“TÔI CĂM THÙ ANH!!!!!!”, tôi dậm chân thình thịch vì bực tức.

Làm thế nào tôi có thể mang con gà ra khỏi giường của tôi được cơ chứ?! Tôi thậm chí còn không muốn đụng vào nó, eoooo!!
Và bây giờ thì tôi cần phải thay ga trải giường và áo gối! Tôi đang đi đi lại lại trong phòng, tìm cách để có thể giải phóng con gà ra khỏi giường thì điện thoại của tôi báo tin nhắn.

Nhóc, cậu đang ở đâu vậy? Mình đã đến chỗ tụi mình hay hẹn gặp rồi. Đến uống với mình 1 chầu nào, buddy.

Omo, Donghae! Tôi suýt quên mất! Nhưng tôi sẽ phải làm gì với con gà ở trên trời rơi xuống này?! Tôi đang nặn óc tìm cách giải quyết thì lại một tin nhắn khác từ Donghae được gửi tới.

Đến uống với mình đi, làm ơn. =(

Awwwww, một icon mặt buồn bã từ Donghae. Ai có thể từ chối một người dễ thương như vậy chứ? Okay, tạm quên con gà đi. Tôi sẽ xử lý nó sau.

Tôi ngay lập tức nhắn tin trả lời rằng tôi đang trên đường tới, chộp lấy túi của mình và lao ra khỏi căn hộ.

Nơi chúng tôi thường đến là một quán bar tại một góc của Hongdae, nơi cách xa những sàn nhảy của giới trẻ cuồng nhiệt mà Hongdae vốn nổi tiếng vì chúng. Âm nhạc trong quán rất nhẹ nhàng và bạn có thể vừa uống vừa nói chuyện thoải mái với bạn bè và đó là lý do tại sao chúng tôi yêu thích nơi đó. Chúng tôi hay đến đó uống vài chầu vào các tối thứ 6. Và luôn luôn chỉ có 2 chúng tôi mà thôi.

Tôi đã rất thoải mái mỗi khi ở bên Donghae và chúng tôi có thể nói về mọi chuyện trên thế gian này. Đó là chuyện không thể không thích chàng trai này. Và đó là nỗi đau mỗi khi cậu ấy nói với đồng nghiệm của tôi rằng chúng tôi chỉ là bạn nhậu mà thôi. Tôi ghét 2 cái từ đó.

Cậu ấy là nguyên nhân chính khiến tôi quyết định thuê một người bạn trai. Bom nói đúng (mặc dù tôi cực ghét phải thừa nhận là cô ấy đúng, đôi khi cô ấy rất phiền phức), tôi muốn cho Donghae và toàn bộ công ty biết rằng có ai đó đang chết mê tôi. Đó là một lý do không hay chút nào, tôi biết vậy.

Thật sự tôi cũng đã muốn dừng việc này lại. Nhưng mọi việc cứ liên tiếp xảy ra một cách không lường trước được và…khá vui vẻ.

Kwon Jiyong.

Tôi tự hỏi thật sự anh ta là ai.

=

“Nhị ca, em vừa sáng tác ra một từ mới dành cho anh. Nó gọi là GHEN TUÔNG,” Seungri, luôn chứng tỏ mình là một kẻ láu lỉnh, suýt mất mạng khi GD đột nhiên tặng hắn một cú đấm vào mạng sườn.

“OUCH!!! Nhị ca~~~”, hắn than vãn.

“Anh chỉ cù cậu một chút thôi. Đừng có mà đàn bà như vậy,” GD vớ lấy ly nước của hắn và tiếp tục dõi theo hướng Dara đang ngồi.

“Cù ư? Em nghĩ em đã gãy mất một cái xương sườn rồi,” Seungri phàn nàn.

GD đã cho giải tán quân của hắn bởi bọn hắn có một nhiệm vụ vào sớm ngày mai. Hắn đã định theo đuôi Dara một mình nhưng tất nhiên, TOP, Youngbae, Seungri và Daesung phản đối việc phải đi về bởi theo như lời bọn hắn, ‘bọn hắn là những anh em trung thành và bọn hắn phải luôn có mặt để yểm trợ hắn’. Lũ quỷ quyệt này nữa. Kể cả một thằng ngu cũng biết rằng bọn hắn đi theo chỉ để được chứng kiến việc hắn đi theo đuôi cô nàng lập dị kia như một thằng hề.

“Sao mọi người vẫn còn ở đây? Về đi. Thấy đấy, tôi chỉ đang uống vài chầu thôi mà,” hắn bình thản nói.

“Xin lỗi Nhị ca. Bọn em cần phải đảm bảo cho sự an toàn của anh,” Daesung nhìn hắn cười đểu giả.

“Đừng có vớ vẩn nữa,” hắn lắc đầu và lại liếc nhìn về phía bàn của Dara. Hắn cũng đang tự hỏi tại sao hắn lại tới đây. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đã buộc hắn phải đi theo cô ta vậy.

Vậy là, cô ta đang đi gặp một người đàn ông. Chuyện lớn đây. Hắn chẳng quan tâm. Hắn đang có nhiều chuyện khác đáng phải để tâm hơn là phải để ý đến cô ta và xem cô ta đang đi gặp gỡ ai và… Tại sao tên đó lại đang nắm đôi tay vàng ngọc của Dara?

GD nốc cạn ly của hắn chỉ với một lần uống, mắt hắn không rời nơi tay của Donghae đang thoải mái đặt trên tay của Dara. Lông mày của hắn thì xoắn tít lại.

“Nhị ca, cậu ổn chứ? Anh đã có thể lấy 20 triệu won của mình chưa?”, TOP ngọt ngào hỏi.

“Câm mồm. Em sẽ không đổ người con gái đấy đâu.”

“Uh huh,” TOP gật đầu đầy châm biếm.

“Nhị ca, soi gương đi và anh sẽ biết anh trông như thế nào,” Seungri chen ngang.

“Sao? Trông anh làm sao?”, GD hỏi không chút hứng thú.

“Để xem nào…hừ…Yep, đó chính là khuôn mặt của kẻ chuẩn bị cuồng sát ngay bất cứ lúc nào”, Youngbae trả lời.

“Và đừng có nắm con dao găm nữa đi! Anh không muốn lát nữa phải gỡ nó từ mông gã đó đâu,” TOP phàn nàn khi hắn chỉ vào con dao găm được giắt trong đôi bốt của GD. GD cuối cùng cũng chịu thả tay khỏi nó và lại rót thêm cho mình một ly.

“Con dao đấy là giành cho mấy người đấy, as$hole. Tôi đang định xẻo mồm mấy người nếu không chịu ngậm mồm lại.”
Hắn mệt mỏi nhìn ra hướng khác. Đi chung cùng bầy 4 con khỉ này không có chút ích lợi nào. Bọn hắn khiến cho đầu óc hắn mệt mỏi và cứ liên tục dí Sandara Park vào mặt hắn.

TOP, Youngbae, Daesung và Seungri là bạn của hắn trước khi bọn hắn dấn thân vào con đường mà hiện bọn hắn đang đi. Có lẽ, bọn hắn chỉ muốn giúp hắn hạnh phúc mà thôi. Nhưng, bọn hắn không phải người thường. Hạnh phúc là điều không tưởng dành cho bọn hắn. Bọn hắn luôn ở trong nguy hiểm và không có một tương lai định sẵn. Tình yêu ư? Hắn không đủ khả năng. Đặc biệt là với đám sh!t đang diễn ra trong nội bộ Tam Hoàng.

“Tại sao gã đó lại đang nắm tay Sandara Park vậy nhỉ?” Youngbae đang đóng rất tròn vai quỷ sứ.

“Uh oh. Nhị ca đang chuẩn bị móc mắt tên đó,” Seungri cợt nhả đùa.

“…và nghiền nát nó thành vụn nhỏ,” Daesung thêm vào.

“Nhảm nhí,” GD bật lại. Hắn nhìn xuống và bỗng nhiên thấy một con dao trên bàn của bọn hắn. Dường như con dao đó đang cầu xin hắn hãy dùng nó để đâm chết kẻ nào đó.

“Okay, đừng có mà nói vậy, tụi đần này. Nhị ca sắp ra lệnh cho chúng ta xóa sổ gã đó và dâng đầu hắn trên một chiếc đĩa bạc,” TOP cười.

GD quyết định im lặng. Không, hắn không yêu Sandara Park. Sự tò mò thích thú khác xa với yêu đương. Chuyện đó là hoang đường. Có lẽ đã đến lúc hắn phải ghé thăm Sulli…để có một chút gì đó nóng bỏng.

Rồi hắn lại liếc về phía bàn của Dara một lần nữa. Cô ấy đang cười rúc rích trong khi pha trò hề với gã trai kia. Hừm… Có lẽ hắn sẽ thêm chút gia vị vào vụ này – chỉ là cho vui một chút.

GD đứng dậy và TOP cũng ngay lập tức cũng đứng dậy theo.

“Ở lại đây. Em chỉ đi vào nhà vệ sinh một chút thôi,” GD bình thản nói và đang định bước đi thì TOP chặn đường hắn lại.

“Nhị ca, đừng làm điều gì quá đáng. Có nhớ lần cậu đột nhiên mất kiềm chế và đã phi một chiếc tiêu vào ngay trán một tên du côn? Cậu không muốn một cuộc hỗn chiến vô nghĩa tại đây chứ, phải không?”, TOP lo lắng nói.

“Bình tĩnh. Chuyện lúc đó, tên đó đáng bị như vậy. Hắn nên lấy làm mừng vì mũi tên đấy không tẩm độc,” GD bỏ đi, để lại 4 người bọn hắn tại bàn.

Vài phút sau… “Em cũng đi vệ sinh,” Seungri nói.

Hắn chạy đi rồi lúc hắn quay lại.

“Nhị ca không có ở trong đó!”, Seungri báo cáo trong khi thở dốc.

“Cậu ta ở đâu?!”. Youngbae hỏi, đặt trong tình trạng báo động.

“Ôi không. Ôi không không không không,” TOP thoảng thốt khi hắn nhìn thấy vị trí của GD đang đứng.

“Chuyện gì?”, Youngbae hỏi.

TOP chỉ tay về hướng của GD, chính là nơi bàn nước của Dara và Donghae.

“FCK, CẬU TA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!”

“Tên đần độn đó,” TOP rên rỉ và khẽ đập đầu hắn xuống bàn.



Sandara’s POV

Ôi sh!t!!!

Anh ta làm gì ở đây vậy?

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”, tôi trợn tròn mắt hỏi.

“Nhậu chút đỉnh,” Jiyong nói và nâng cái ly của anh ta lên.

Chết tiệt, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để giới thiệu Jiyong là bạn trai của tôi! Tôi đã định làm việc đó ở buổi tiệc làm quen thường niên của công ty, với sự yểm trợ của Bom!

May mắn rằng, Donghae đã ra ngoài một lát để nghe cuộc điện quan trọng từ một nhân viên của cậu ấy tại công ty. Là Trưởng nhóm chuyên viên kỹ thuật, cậu ấy phải luôn trực điện thoại nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với server hay hệ thống mạng của chúng tôi…

“Ừhm, tôi đang ngồi uống với đồng nghiệp,” tôi cất lời. Tôi hi vọng rằng anh ta có thể biết tình huống này là khá khó xử và chúng tôi nên chỉ làm việc của riêng mình trong tối nay. Tôi không chắc mình sẽ phải giới thiệu anh ta như thế nào. Bên cạnh đó, tôi và Donghae đang rất vui vẻ với nhau, như những lần trước. Tôi nhớ quãng thời gian đó.

“Vậy hả,” anh ta nói với cái giọng thản nhiên. Và…anh ta vẫn đứng đó.

O-kay. Gì nữa đây?

Sẽ là bất lịch sự nếu tôi bảo anh ta hãy đi đi chỉ bởi vì ham muốn ngu ngốc của tôi là muốn ở một mình với Donghae, phải không?

Ugh! Nói đến việc đó, tôi chắc phải dừng cái việc tiếp tục hi vọng về Donghae lại thôi! Nhưng…nhưng, có thể…cậu ấy…sẽ…thích…tôi? Aigooo, Dara! Bominator chắc chắn sẽ lại nã đạn vào mày cho xem!

Tôi nhìn Jiyong, người vẫn đang đứng trước bàn của chúng tôi.

“Ừhm, sao anh không ngồi xuống nhỉ?”, tôi hỏi.

“Cô chắc chứ?”, anh ta nhìn tôi dò hỏi.

“Vâng, cứ ngồi đi.”

“Vẻ mặt cô thì như đang muốn bảo tôi hãy cút đi,” anh ta cười đầy mỉa mai và ngồi xuống ghế.

ARGH! Tên khốn này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi nóng máu!

Chỗ của Donghae ở phía trước mặt tôi và bây giờ Jiyong đang ngồi ngay bên phải, chằm chằm nhìn vào tôi. Tôi thậm chí có thể nghe thấy trong đầu anh ta đang nói Tôi tóm được cô rồiiiiiiiii.. Chuyện đó là khá ngớ ngẩn bởi tôi không làm gì sai hết mà, phải không?

Tôi lườm anh ta, uống ly đồ uống của mình và nhìn anh ta một lần nữa. Anh ta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

“Chuyện gì?”, tôi hỏi.

Anh ta chỉ nhún vai. Tôi đã khá quen với cái thái độ thờ ơ của anh ta rồi nhưng không hiểu sao sự yên lặng của anh ta bây giờ khiến tôi thấy có chút không thoải mái.

Tôi nhăn nhó và đang định nói gì đấy thì tôi chợt nhớ ra cái sinh vật còn đang ngự trị trong phòng ngủ của tôi.

“Yah! Tại sao anh lại để con gà chết tiệt đấy vào nhà tôi?!”

“Nó là thú cưng của chúng ta."

“Jiyong…”, đó là giọng đe dọa của tôi nhưng cũng như mọi khi, anh ta không có chút phản ứng.

“Cô đã nghĩ được cái tên nào cho nó chưa?”

“Jiyong! Chúng ta sẽ KHÔNG nuôi gà!”, tôi nạt và đánh vào tay anh ta liên hồi. Anh ta chỉ xoay người né cú đánh của tôi và cười toe toét.

“Hãy gọi nó là Gà Chiên vậy,” anh ta nói.

“OMG! Anh đúng là ác quỷ,” tôi thoảng thốt.

“Hừ…. Tôi nghĩ rằng con gà của chúng ta nên có một cái tên thật ngầu… Một cái tên mà khiến cho mọi con gà khác phải bỏ chạy để giữ được mạng của chúng. Cái tên Colonel Sanders thì sao nhỉ?”, anh ta nhướng mày và trêu chọc tôi.

“Thiệt tình, anh đúng là bệnh hoạn mà!”, tôi đánh vào tay anh ta. Rồi tôi phát hiện ra mình đang phá lên cười vì câu chuyện pha trò của anh ta. Colonel Sanders ư? Đương nhiên là mọi con gà khác sẽ phải bỏ chạy trối chết để giữ lại mạng của chúng nếu chúng nghe thấy tên của người sáng lập ra KFC.

“Tả Công Kê?” [note: gà tẩm bột sốt chua ngọt]

“Bây giờ anh quay lại thực đơn các món gà rồi hả?”, tôi khúc khích.

“Vậy Megatron thì sao?”, anh ta hỏi. Ôi chúa ơi, hãy tha thứ cho linh hồn anh ta vì đã đặt tên con gà vô dụng đó theo Decepticon.

“Vậy nó sẽ là Megatron,” anh ta đột nhiên nói.

“KHÔNG ĐỜI NÀO!!!”, khoan đã, tại sao tôi phải phản đối chứ? Tôi thậm chí còn không muốn nuôi con gà đó!

“Vậy cô sẽ nghĩ tên cho nó,” anh ta bảo.

“Jar Jar Bink?”, tôi đột nhiên thốt ra. Anh ta đã ép tôi phải làm theo cái ý tưởng ngu ngốc của anh ta!

“Cô vẫn lập dị như thế. Đấy mà là một cái tên ngầu sao? Jar Jar Bink quá vụng về và vai trò của hắn trong Star Wars chỉ là để pha trò,” anh ta cười.

“Anh không được xỉ nhục Jar Jar Bink trước mặt tôi!”, tôi nắm ngực ra vẻ đau đớn. Ang ta phá lên cười lớn và khẽ véo má tôi.

“Cô đang nói là cô sẽ đấu tranh cho cái tên Jar Jar Bink trước cái tên Megatron tôi chọn sao ư? Thật sao, cô nàng lập dị này?”

KHIÊU CHIẾN ĐƯỢC ĐƯA RA…

“Tôi sẽ đấu tranh tới khi chết,” tôi nhếch mép cười trước vẻ mặt kiêu căng của anh ta.

LỜI KHIÊU CHIẾN ĐƯỢC CHẤP THUẬN!!

Rồi anh ta ngả người ra sau tựa vào ghế vào nhìn tôi, với khuôn mặt có vẻ thích thú.

“Điều đó có nghĩa là cô đang đồng ý nhận con gà làm thú cưng của chúng ta!”, anh ta tuyên bố. Khoan đã, GÌ CHỨ?!

Anh ta còn cười tươi hơn nữa.

“Anh đúng là một tên khốn cơ hội! Không đời nào tôi sẽ nuôi con gà đó,” tôi rít qua kẽ răng.

Anh ta đang cười lớn vào vẻ mặt nhăn nhó của tôi thì một tai họa khác kéo tới…

“Xin lỗi nhóc, mình hơi… Ồ, bạn cậu hả?”, Donghae hỏi.

Ôi…SH!T.



Sandara’s POV

Tôi chắc rằng vẻ mặt của tôi là ví dụ điển hình của người vừa quay lại từ cõi chết.

“<*nuốt nước bọt> Đ-đúng vậy,” tôi lúng túng và liếc nhìn Jiyong, người dường như lại tách biệt với thế giới thực một lần nữa. Tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng để giới thiệu anh ta là bạn trai tôi!

“Donghae, đây là Jiyong. Jiyong, đây là Donghae,” tôi nói.

“Hey, anh bạn!”, Donghae chìa tay ra nhưng Jiyong chỉ bất thần nhìn cậu ấy như thể cậu ấy là một thực thể không tồn tại vậy.

Tôi khẽ huých Jiyong.

“Hey…anh bạn,” Jiyong trả lời và bắt tay Donghae, thật là nhẹ nhõm. Có phải chỉ một mình tôi thấy vậy không, hay không khí quanh bàn chúng tôi thật là quái dị quá đi?

Okay, vứt bỏ cái gọi là lịch sự đi. Jiyong cần phải biến đi chỗ khác để không phá hoại không gian của tôi với Donghae.

“Ừhm… Anh ấy mới đến chào mình khi cậu ra ngoài nghe điện thoại. Thật ra anh ấy…đang đi cùng với bạn của anh ấy, phải không Jiyong?”, tôi khẽ trợn mắt ra hiệu cho anh và hi vọng anh ta có thể hiểu được ý của tôi.

“Bạn nào? Tôi đi một mình,” anh ta thản nhiên nói.

TÊN KHỐN NÀY!!!!! Cút điiiiiiiiiiiiiiiii!!!

“A-ha-ha-ha. Tôi nhớ anh bảo là anh đang ngồi ở đằng kia cùng với bạn anh mà?”, tôi chỉ bừa ra một hướng nào đó trong khi đá vào giầy anh ta.

Anh ta nhăn trán lại và nhìn về phía tôi chỉ, rồi lại quay lại nhìn tôi.

“Ở đâu? Đừng có đá vào giầy tôi nữa.”

JIYONGGGGGG!!!!!!~~

“Có phiền không nếu tôi ngồi cùng hai người?”, anh ta hỏi và nhoẻn miệng cười. Nhưng ánh mắt tinh quái của anh ta không lọt qua được mắt tôi. Anh sẽ lại chọc cho tôi phát điên lên cho mà xem!!! Tại sao anh ta luôm tìm mọi cách để làm vậy chứ?!

“Không sao,” Donghae trả lời. Jiyong nhìn tôi cười đắc thắng.

Tôi thật muốn ném cả cái ghế vào mặt anh ta!

“Vậy, hai người quen nhau bao lâu rồi?” Jiyong hỏi.

“Khoảng 3 năm? Phải không, Dara?”

“Đúng vậy. Chúng ta đã vào công ty cùng một năm,” tôi nói.

“Thật ra cô ấy là bạn nhậu của tôi! Chúng tôi thường xuyên đến đây uống kể từ khi ấy,” Donghae liếc nhìn tôi và khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi.

“Vậy hả,” Jiyong uống một ngụm từ ly nước của anh ta trong khi dò xét chúng tôi.

Giọng của anh ta bình thản một cách kì lạ. Giống như kiểu anh ta có thể sẽ đột ngột đừng lên, chúi người về phía Donghae và chén sạch bộ não của cậu ấy vậy. Có cái quái gì đang xảy ra với anh ta chứ?

Jiyong tiếp tục chuỗi câu hỏi của anh ta. Tôi cảm giác như thể chúng tôi ta những tên tội phạm đang bị mắc kẹt trong phòng thẩm vấn vậy.

“Và chúng tôi luôn gặp những rắc rối không đâu hahahaha!! Tôi chắc rằng nếu tôi và Dara sinh em bé, thì thế giới này sẽ sụp đổ mất!!”, Donghae hài hước nói.

Tôi sẽ chết vì vui sướng vì những gì Donghae vừa nói nếu như không phải Jiyong đang lườm tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo của anh ta. Anh ta là bạn trai cho thuê tồi tệ nhất thế gian! Arghhh!! Anh ta chỉ toàn làm theo những gì anh ta thích và trêu chọc tôi! Đúng vậy, tôi đã không giới thiệu với Donghae anh ta là bạn trai tôi NHƯNG MÀ!!! <*hãy tưởng tượng là tôi đang bực tức giậm chân ở đoạn này> Ít nhất anh ta nên…tôi cũng không chắc nữa…liên tục khen ngợi tôi và nhấn chìm tôi trong những lời nói có cánh và quà cáp chứ.

*thở dàiiiiiiiiiiiii

Ồ thật ra, tôi đã biết anh ta là một người mạnh mẽ ngay từ buổi gặp đầu tiên. Anh ta giống như một con quái vật không thể bị khuất phục vậy. Ít nhất thì anh ta cũng không kể cho Donghae biết chuyện của chúng tôi. Tôi vẫn cần có sự tư vấn của cố vấn viên cá nhân aka Bom về cách làm thế nào có thể quăng được quả bom ‘Jiyong là bạn trai tôi’ trước mặt mọi người.

“Tiện đây thì, làm sao hai người quen được nhau vậy?” Donghae hỏi khi uống ly bia của cậu ấy.

Jiyong nhìn tôi dò hỏi, mép anh ta khẽ nhếch lên. Ôi không.

“À, anh biết đấy…,” anh ta mở lời.

Ôi không. Ôi không. Tôi vội vã nốc ly bia của mình trong khi mắt tôi đang nháy kinh hoàng vì sợ hãi.

“Dara đã tiến lại chỗ tôi…”, anh ta cố tình dừng lại giữa chừng để tăng thêm hiệu ứng.

Tôi đang cầu nguyện như thể tôi chưa bao giờ cầu nguyện trước đây! Trong đầu tôi thì thực chất đang gào lên rằng ‘JIYONGGGGGG CÂM MỒM LẠIIIIIIIIIII!!!!’

“…và hỏi đường. Cô ấy đã hỏi đường tới một cửa tiệm và tôi đã dẫn cô ấy đến đấy,” anh ta nói nốt trong khi tôi ngã người ra ghế, tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm. GAHD! Đây chính là lý do tôi đòi có buổi Huấn luyện Bạn trai.

“À, tôi hiểu rồi. Vậy hai người đã kết bạn sau đó sao?”, Donghae hỏi và quay sang nhìn tôi.

Trong đầu tôi đang không có một chút khái niệm nào cả. Đó chính là vấn đề. Mỗi khi Donghae ở gần bên, dường như khả năng suy nghĩ của tôi đã bị bay biến nơi nào khác vậy. Tôi thậm chí không thể nghĩ được cách trả lời cho một câu hỏi đơn giản! Cứu với!

“Chúng tôi trao đổi số điện thoại bởi vì cô ấy muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn,” Jiyong trả lời. Tôi nghĩ chắc mặt tôi bây đang trắng bệch không còn hột máu nào.

“Và…hai người trở nên thân thiết hơn sau đó?”, Donghae nhăn trán và nhìn tôi. Yipe! Donghae, đừng hỏi nữa mà. Tôi cầu xin cậu. ~ ~

“Àh…đ-đúng thế,” tôi chộp lấy ly nước của Jiyong và uống cạn. Anh ta chỉ vô cảm nhìn tôi. Tôi sắp mất trí vì hai người này rồi, argh! Tôi không giỏi nói dối, đó là lý do tại sao tôi cần Bom khi tôi giới thiệu Jiyong với người khác! Chúng tôi cần phải dàn dựng một câu chuyện về lý do chúng tôi quen nhau!

“Cô ấy thậm chí đã mời tôi dùng bữa trưa tại nhà cô ấy,” Jiyong bình thản nói khi ra hiệu cho bồi bàn lấy thêm đồ uống cho chúng tôi.

Tôi đang điên cuồng dùng MẬT MÃ MORSE bằng cách gõ tay lên bên! Omo Jiyong. CÂM CÁI MIỆNG CỦA ANH LẠI! Donghae thậm chí còn chưa được đặt chân vào nhà tôi! Cậu ấy sẽ nghi ngờ mất!

“Anh đã đến nhà cô ấy ư?”

ÔI CHÚA ƠI! Mắt tôi bắt đầu mờ đi bởi cảm giác sợ hãi cao độ này.

“Đúng vậy. Anh chưa tới sao?”

“Chưa.”

“Ồ,” Jiyong nói, và có phải tôi vừa thấy chút tự phụ trong cách anh ta nói không?

“Mình không biết là cậu thích nấu ăn, Dara.”

“Cô ấy nấu rất tệ.”, Jiyong cười và nhìn tôi. Cái tên to gan này nữa! Tôi sẽ vặt chân anh ta sau vụ này. Tôi thề!

“Ừhm, Jiyong đã yêu cầu mình nấu cho anh ấy một bữa để….để ăn mừng tình bạn của bọn mình.”

Để ăn mừng tình bạn của bọn mình?!!!! GAHHHH! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Làm thế quái nào tôi có thể nói ra cái điều xuẩn ngốc như vậy chứ! Jiyong đang cố hết sức để không cười phá lên trong khi mặt tôi đang tái dại đi, còn Donghae thì trông còn bối rối hơn trước.

“Để ăn mừng tình bạn của hai người ư?”, Donghae trợn tròn mắt hỏi trong khi Jiyong úp mặt vào tay anh ta và không thể nhịn cười được nữa.

Tôi chỉ muốn thu người lại vì quá xấu hổ.

“Không…ý mình là…”, tôi lắp bắp và đang sử dụng bộ não vô dụng của mình để tìm cách nói dối thì điện thoại của Donghae báo tin nhắn. Tạ ơn chúa vì đang sáng chế ra điện thoại di động!

Cậu ấy lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn.

“Uh-oh. Dara, một serve của chúng ta bị sập. Mình phải quay lại văn phòng bây giờ. Mình sẽ đưa cậu về nhà trước,” Donghae vội vã nói.

“Không, không sao đâu. Mình sẽ bắt taxi. Và Jiyong có thể đưa mình về mà,” tôi trả lời.

“Mình sẽ lại rủ cậu đi nhậu tiếp, neh?”

“Arasso,” tôi mỉm cười với cậu ấy.

“Rất vui được gặp anh, Jiyong”, Donghae nói trước khi cậu ấy bỏ về.

Tuyệt vời. Tôi bị bỏ lại một mình với tên khốn. Tôi quay ra nhìn anh ta với con mắt rực lửa.

“ĐỪNG…BAO…GIỜ…LÀM…NHƯ…VẬY…NỮA!”, tôi đánh anh ta qua từng lời nói.

“Làm cái gì cơ?”, anh ta thản nhiên hỏi.

“Anh khiến cho Donghae nghi ngờ vì cái miệng trơn tuột của anh!”, tôi rít lên! Tôi có thể giết anh ta bây giờ chứ?

“Tôi ư? Cô mới là người quá tệ trong việc nói dối,” anh ta nói với cái giọng hiển nhiên.

“Đó là bởi vì anh khiến cho cậu ấy nghi ngời hỏi tới, chuyện đó khiến tôi bị bất ngờ!”

“Uh-huh. Hay là để tôi hỏi cô về việc nấu nướng để ăn mừng tình bạn của chúng ta vậy. Cô chưa bao khiến tôi hết bất ngờ vì những ý tưởng quái đản cả, Sandara Park,” anh ta cười.

Tôi lườm anh ta bằng ánh mắt tóe lửa. Sự ham muốn được lọc xương Jiyong lại tăng lên. Tôi vơ lấy ly bia – nguồn tăng sự tự tin của tôi.

“Tại sao cô không giới thiệu tôi là bạn trai của cô? Đấy không phải là lý do ban đầu cô thuê tôi sao?”, anh ta hỏi.

“Bây giờ chưa phải lúc.”, tôi uống ly bia của mình và cũng tự hỏi điều tương tự. Tại sao không?

“Cô thích anh ta, phải không?”, anh ta đột nhiên hỏi.

“<*sặc, ho> CÁI GÌ?!”, một ngụm bia bắn ra khỏi miệng tôi.

“Đúng vậy. Cô thích anh ta.”

“Khôngggggg”, tôi điên cuồng chối bỏ.

“Nói dối.”

“Chỉ là tôi không biết phải giới thiệu anh là bạn trai tôi như thế nào cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ tình huống này có thể xảy ra”, tôi thở dài.

“Vậy cô nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào? Ánh đèn sân khấu rực rỡ khi tôi từ từ trồi từ dưới lên và được bao phủ bởi hoa giấy cộng thêm pháo hoa rực rỡ sau lưng sao? Hay là cô muốn tôi thuê một dàn trống và đi vào bữa tiệc trên lưng một con ngựa?”

“Jiyong…”

Tôi đã thấy mình tồi tệ đủ lắm rồi, tôi không cần thêm sự mỉa mai nữa. Và chúa ơi, tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ giới thiệu Jiyong là bạn trai của tôi trước mặt đồng nghiệp như thế nào, nếu anh ta trồi lên trên sân khấu và được bao phủ bởi hoa giấy!

“Làm ơn để tôi nghĩ về việc này một chút, okay? Chỉ là tôi chưa sẵn sàng nói với Donghae,” tôi úp mặt xuống bàn, gục ngã hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra với kế hoạch của tôi vậy? Không phải tôi thuê bạn trai chỉ để chứng tỏ cho Donghae thấy tôi không phải là một người chỉ là bạn nhậu thôi sao. Rằng tôi có thể là bạn gái của ai đó?

“Dù sao thì cô thích hắn ta ở điểm nào chứ?”, anh ta hỏi.

GRỪUUUU. Tôi thật sự rất muốn đập cả cái ly vào đầu anh ta! Anh ta đúng là một tên ngốc vô cảm!

“Cái gì khiến anh nghĩ là tôi thích cậu ấy?”, tôi cáu kỉnh hỏi ngược khi ngồi thẳng dậy. Không đời nào tôi thừa nhận tình cảm của mình với Donghae trước mặt tên khốn kiêu căng này!

“Bởi vì nếu hắn ta không có chút nào đặc biệt, thì cô đã không có vẻ muốn xua đuổi tôi như vậy.”

Tôi im lặng. Anh ta cũng vậy. Tôi cúi mặt và quyết định chuốc say chính mình. Tôi có thể cảm nhận được  Jiyong vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

“Vậy hắn ta là lý do cô thuê tôi,” anh ta nói sau một hồi lâu.

Tôi thấy dạ dày của tôi như đóng băng lại. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi, và tôi ghét điều đó.Tôi nghĩ là tôi đã quá coi trọng cái việc thuê bạn trai này rồi. Ý tôi là, tôi không thật sự đang hẹn hò với Jiyong vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh ta, đúng không?

“Cô nghĩ rằng mọi việc sẽ thay đổi sau khi hắn ta biết tôi là bạn trai của cô? Hay cô nghĩ rằng cô sẽ vẫn chỉ là bạn nhậu của hắn ta thôi?”, anh ta thản nhiên hỏi. Nhưng nó đã đánh trúng vào nỗi đau của tôi.

“Tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì với anh cả. Anh nên lấy làm mừng vì tôi vẫn thuê anh.”

Tôi cắn chặt môi ngay khi những lời đó vừa rời miệng. Vẻ mặt của Jiyong ngay lập tức thay đổi, không thể đoán được. Fck.

“Tôi chỉ đang cố làm bạn cô, Dara”, anh ta đứng dậy và đi mất.



GD đang tự lái xe, chìm trong suy nghĩ của hắn. TOP, Youngbae, Daesung và Seungri đã về trước theo lệnh của hắn. Tâm trạng của hắn rõ ràng là rất tồi tệ bởi thế bốn tên còn lại cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu hắn. Hắn đã đồng ý với cái trò cho thuê bạn trai đó chỉ vì hắn đang thấy buồn chán và hắn chỉ muốn giải trí một chút. Hắn đã nói với chính bản thân hắn rằng sẽ chỉ chơi đùa với cô nàng lập dị ngây thơ đó một chút thôi.

Hiện tại thì Tam Hoàng đang là một mớ rắc rối và hắn đã xác định rằng bọn hắn sẽ phải chống lại thế lực không tên đang thủ tiêu thành viên của bang hội, liệu hắn có nên tiếp tục trò chơi này không?

Có lẽ đã đến lúc không đi gặp cô ta nữa…

Điện thoại của hắn báo tin nhắn khi đèn giao thông báo đỏ. Hắn mở máy và nhăn mặt. Đó là tin nhắn của Dara.

Hgrioo ugio;iogsoigs’ai8

Nhưng đó chỉ là một chuỗi kí tự ngớ ngẩn.



Trong khi đó tại quán bar, chỉ một vài phút trước khi GD nhận được tin nhắn…

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô đang định nhắn tin xin lỗi Jiyong về sự lỡ lời ban nãy thì một nhóm du côn tràn vào trong quán và tấn công đám đàn ông ngồi bàn kế bên cô. Tất cả nháo nhào lên và điều tiếp theo cô nhận ra, là đám chai lọ đang bay lượn khắp nơi.

Dara thở hổn hển vì quá kinh hãi. Tim cô đang đập thình thịch khi cô bò trên tứ chi, nấp dưới chân bàn khi cả quán bar trở thành một đám hỗn loạn.

Cô sắp khóc đến nơi khi cô tìm cách lấy lại điện thoại mà cô đánh rơi. Cô đã sắp khều được nó thì một bàn tay túm lấy tay cô và kéo cô ta khỏi chỗ nấp. Khi Dara bị kéo đứng thẳng dậy và đối mặt với tên holigan đang nắm chặt cổ tay cô, cô thét lên kinh hãi và dẫm vào điện thoại của mình.

Bình luận

@mún: chap sau oánh nhao rồi  Đăng lúc 28-9-2012 06:01 PM
Finally!!!!!!!! Em chờ mãi *cry cry*  Đăng lúc 28-9-2012 05:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 20:58:42 | Xem tất
{:279:} vì sao lại dừng ở cái đoạn gay cấn kia hả chủ thead
*đạp bàn
*đạp ghế
*la ó sao đang đến đoạn gay cấn lại dừng lại
Bạn JY này "vô duyên" quá  )) có phải bạn trai người ta thật đâu mà bịa chuyện kì đà cản mũi
Bạn Dara cũng thật "vô duyên" không kém JY có phải bạn trai của bạn thật đâu mà gặp chuyện nguy hiểm lại gọi người ta đến
Hai bạn này khó hiểu quá đi à?
Tôi cứ có cảm giác bạn JY này rất muốn tỏ ra dịu dàng quan tâm đến Dara nhưng cứ nhìn thấy mặt Dara lại bị cái sự ngốc nghếch của cô ta làm cho quên hết để rồi hùa vào trêu chọc Dara.
Hai bạn này bao giờ mới tiến xa đây...

Bình luận

đã sửa =)))))))  Đăng lúc 28-9-2012 09:12 PM
*song phi, ngta là JY chứ có phải JJ đâu  Đăng lúc 28-9-2012 09:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 21:05:32 | Xem tất
ôi con gà =]]]] thương thay cho số phận của nó.. tên toàn là tên độc không.. nó mà hiểu thì chắc phải hộc máu chết..

Mà bạn Jiyoung.. có thật là muốn trêu ng ta không thế? hay ghen rồi???? ^^ ...

Nhưng mà, chap nào "20-triệu-won" nói cũng ít nhưng mà.. mình thích phong cách bạn í =]]]]]

Bình luận

ôi em yêu oppa mập quá  Đăng lúc 28-9-2012 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2012 21:18:11 | Xem tất
RENT 9 – THE MOBSTER, G-DRAGON



credits: This story is written by huntress

AFF Link

“T-thả tôi ra,” giọng Dara run rẩy khi cô cố tìm cách thoát thân. Cô đang sợ chết khiếp rồi và những giả tưởng đang hiện lên trong đầu cô thật không giúp ích được gì. Một vài vị khách đã có thể chạy thoát và cô hi vọng rằng ít nhất ai đó trong số họ đã gọi giúp đỡ.

“Cô đang gọi cảnh sát đúng không?”, tên du côn to lớn nói. Hắn nhìn cô và chăm chú dò xét khuôn mặt cô, rồi hắn bắt đầu cười khi phát hiện ra món hời lớn.

“KHÔNG! Tôi chỉ định rời quán mà thôi,” cô lắc đầu điên cuồng khi mắt mở to vì lo sợ. Đám hỗn chiến vẫn đang diễn ra khi cô đang bị tên đàn ông này bắt giữ - kẻ thực chất chính là thủ lĩnh của đám du côn chuyên cho vay nặng lãi đang tìm cách siết nợ mấy con bạc vô tình ngồi kế bàn cô. Đó là sự xui xẻo của Dara khi đã có mặt không đúng thời điểm. Và còn xui xẻo hơn nữa khi tên thủ lĩnh cho vay nặng lãi đó vừa mới bắt đầu đường dây mại dâm của hắn, và Dara lại sở hữu một khuôn mặt và làn da tuyệt vời.

“Cô đang định đi về ư? Một mình? Nhưng có rất nhiều kẻ xấu đang ở ngoài kia. Tại sao cô không đi cùng với tôi nhỉ?’, gã đàn ông nhếch mép cười với cô, khiến cô nổi hết cả da gà.

“Không, làm ơn. Tôi sẽ không gọi cảnh sát đâu. Tôi thậm chí còn không biết những người đó. Hãy thả tôi đi. Thả tôi ra!”, Dara bắt đầu hoảng loạn khi cô tìm cách giải thích cho tên holigan biết rằng cô không có chút liên hệ nào với đám người ngồi bàn kế bên, những người đang bị đám cho thuê nặng lãi dần cho nhừ tử.

Gã đàn ông nhìn đám con bạc dám vay tiền bọn hắn rồi bỏ chạy, hiện đã bị đánh cho tã xác. Hắn cũng thấy đám bảo vệ của quán bar cũng đã bị đánh cho bất tỉnh la liệt khắp nơi.

“Đại ca, mấy tên khốn này bảo rằng chúng sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi vào tuần tới,” một tay chân của hắn báo lên.

“Bắt lấy 1 tên làm tin. Nếu bọn chúng không trả đầy đủ khoản tiền, thì cứ giết hắn đi. Rồi chúng ta sẽ thanh toán dần từng tên một,” hắn nói.

Qua câu chuyện của bọn hắn, Dara cuối cùng cũng nhận ra đám du côn này là dân cho thuê nặng lãi. Cô không thể tin được là mình đang bị dính vào một vụ mà dù trong giấc mơ hoang đường nhất của cô, cũng không thể nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra với cô.

Sự hoảng loạn lại bao trùm Dara khi tên thủ lĩnh lại quay qua nhìn cô.

“Và chúng ta sẽ đưa quý cô xinh đẹp này đi cùng. Ta cược rằng cô ấy sẽ trông xinh đẹp hơn nữa trong Aquarium.” (note: Aquarium là một phòng kính mà dân chơi có thể nhìn thấy đám gái mại dâm và chọn người chúng muốn.)

Tiếng thét kinh hoàng của Dara vang khắp quán bar khi cô tìm mọi khách có thể giằng ra khỏi bàn tay của tên thủ lĩnh. Nước mắt cô lã chã rơi khi cô vô vọng tìm cách bấu víu vào bất cứ thứ gì để không bị đám côn đồ kéo đi. Sự chống cự bất lực của cô chỉ khiến bọn chúng cười lớn.

Rồi…cánh cửa đột ngột mở ra.

GD đi vào trong quán với một mấu thuốc lá lập lòe trên môi hắn. Hắn chậm rãi đi về phía Dara trong khi nhả khói, thản nhiên bước qua đám xác đang bất tỉnh la liệt khắp nơi mà không hề rời mắt khỏi cô.

Cả đám du côn đều im lặng khi chúng dõi theo từng bước của hắn. Bản năng đường phố dạy cho chúng biết kẻ lạ mặt này không phải là người chúng có thể giỡn mặt.

“Quán đóng cửa rồi, anh bạn. Chịu khó tìm bia nơi khác đi,” gã đàn ông đang nắm Dara nói.

“Tao không đến đây để tìm rượu,” GD đáp trả khi hắn rít thêm một hơi thuốc nữa.

“Tao đến để đón bạn gái của tao.”

===============================

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt.

GD búng điếu thuốc của hắn vào mặt tên thủ lĩnh khiến cho gã phải thả Dara ra và chửi thề ầm ĩ. Rồi hắn đánh mạnh vào ngực tên du côn, khiến cho gã phải thét lên đau đớn, và thêm một cú huých cùi chỏ để kết liễu gã.

Đám du côn vội bâu về phía hắn nhưng GD đã dự liệu sẵn việc đó. Hắn đã một cái ghế để chặn đường chúng và bay về phía đối thủ gần nhất. Dara thét tên hắn khi một cái chai bị ném về phía hắn. Hắn đấm cái chai ngay trên không trung khiến nó bị vỡ ra thành từng mảnh rồi nhanh tay tóm lấy một mảnh vỡ để phi vào vai tên thủ lĩnh.

Cả khả năng phòng thủ và tấn công của hắn đều chết người. Hắn bỗng trở thành người chủ động trong cuộc chiến. Các bước tấn công của hắn là tối thiểu nhưng hiệu quả, không một bước nào thừa thãi. Phong thái đánh lộn của GD là sự kết hợp của võ công tinh túy và kinh nghiệm thực chiến đường phố.

Dara không thể tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt cô. Đấy có đúng là tên khốn dường như không bao giờ để tâm bất cứ việc gì mà cô đã thuê không? Từ chuyện cô đã chứng kiến trong buổi hẹn hò ở tháp Namsan, cô biết hắn có thể đánh lộn – những không phải cừ như thế này.

Khi một tên du côn rút dao ra và hướng về phía GD, Dara như đông cứng lại. Nhưng khi đối thủ của hắn định đâm hắn bằng con dao đó, thì cơ thể của cô lại tự hành động. Cô đang định lao ra để bảo vệ cho hắn thì chỉ trong nháy mắt, GD đã có thể tước được con dao và ném nó ra chỗ khác. Hắn liền kéo Dara ra sau lưng hắn và ngay lập tức hạ gục tên du côn.
Từng tên một, GD đã có thể hủy diệt cả một băng nhóm mà không nhận một vết trầy xước nào. Mọi đường quyền của hắn là không thể đoán trước hay nắm bắt.

Pekiti Tirsia – kỹ năng thực chiến gần giống với kiểu đánh của người Phillipine. Jeet Kune Do – đạo võ không chính thức do Bruce Lee sáng tạo. Pradal Serey – môn võ tay không của người Campuchia. GD đã tinh thông các môn võ vốn được sáng tạo nên để trở thành vũ khí sinh tồn.

Đám xác bất tỉnh chất cao trên sàn khi GD tiếp tục hạ gục đám du côn. Vẻ mặt bình thản khi hắn tung ra những cú đấm chết người khiến hắn trông tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Hắn đích thực là một tên quái vật.

Dù sao thì, GD không ai khác chính là Phó Sơn Chủ của hội Tam Hoàng.

Dara đưa tay che miệng đang há hốc vì kinh ngạc khi cô nhìn hắn tung ra những cú đấm mạnh mẽ và chuẩn xác. Cô chớp mắt trong sự thán phục và không tin nổi.

Đột nhiên, một tên du côn lớn gấp đôi GD tấn công sau lưng hắn khi hắn đang bận đối phó với một đối thủ khác. Không buồn suy nghĩ, Dara rút một bên giày cô đang đi và chạy về phía hắn – với chiếc giày làm vũ khí. Tên du côn lớn xác chuẩn bị tấn công GD thì Dara đã đánh vào mặt gã, đập gã liên hồi trong khi la thét ầm ĩ.

Tên du côn điên tiết gầm lên, chộp lấy chiếc giày của cô và ném ra chỗ khác. Dara nhắm chặt mắt lại khi tên đó định đấm vào mặt cô. Cô đã sẵn sàng đón nhận cơn đau đớn nhưng nó không bao giờ xảy ra. Rồi cô có thể nhận thấy sự an toàn khi có GD ở bên cạnh. Khi cô mở mắt ra, GD đang nắm chặt nắm đấm của tên du côn ngay phía trước mặt cô, trong khi hắn đang đứng sau lưng cô và ôm chặt cô bảo vệ.

Cô nhanh chóng né sang một bên. Hắn nắm chặt cổ áo của tên du côn, xoay gót và lên gối vào giữa người tên du côn to xác, rồi hắn ném gã về phía bức tường.

Rồi GD vơ lấy một chai rượu, đi về phía tên thủ lĩnh đã nắm cổ tay Dara ban nãy và trút toàn bộ chai rượu vào mặt hắn. Gã đàn ông tỉnh lại và ho sặc điên cuồng bởi đám rượu mạnh.

Dara không thể nhúc nhích khi cô nhìn GD xử lý tên thủ lĩnh. Hắn nắm lấy cổ áo của hắn và thì thầm điều gì đó mà cô không thể nghe thấy. Rồi gã đàn ông bắt đầu run rẩy sợ hãi sau khi nghe được điều GD nói và mắt gã trợn to khi GD lấy bật lửa ra và dí sát vào mặt gã.

“JIYONG! DỪNG LẠI!”, Dara gào lên. Ôi lạy chúa, hắn định thiêu sống gã đàn ông đó sao?!

GD đứng thẳng dậy ngay khi hắn nghe thấy giọng cô và thả gã đàn ông ra, kẻ ngay lập tức quỳ gối và lê lết xin Dara tha tội. Nhưng GD thậm chí không thèm nghe. Hắn đạp lên đầu gã và tiếp tục đá với vẻ mặt lạnh lẽo cho tới khi tên du côn lại chết ngất một lần nữa.

Rồi hắn chầm chậm đi về phía Dara, người đang nhìn hắn như thể hắn là một kẻ mất trí.

Cặp lông mày của hắn đang xoắn tít lại, mắt hắn đang nheo thành sợi chỉ.

“J-Jiyong…”

“Cô đúng là một kẻ rắc rối, cô gái,” GD giận dữ rít lên.

========================================



Dara thậm chí còn không có cơ hội tìm lại chiếc giày bị mất khi cô vội vàng theo sau GD, kẻ đã giận dữ lao ra khỏi quán bar.

Cô đứng khựng lại khi thấy hắn đang đợi cô ở bên ngoài – cơ hàm của hắn cứng lại khi hai tay hắn vẫn đút ở trong túi quần.

Dara đứng nguyên tại chỗ, cúi thấp đầu, vân vê chiếc váy của cô, trong khi GD lầm bầm chửi thề, dùng tay để chải chải đám tóc của hắn. Cô chuyển trọng tâm đứng khi cô bắt đầu thấy lạnh bởi bên chân trần phải tiếp xúc với mặt đường. GD thở dài nhìn cô rồi dẫn cô ra xe hắn.

Chuyến đi về nhà cô chìm trong yên lặng và khó xử. Khi họ về tới căn hộ của cô, GD thản nhiên xông vào và ngã mình xuống sofa của cô. Dara nuốt nước bọt đầy khó khăn khi cô tiến từng bước thận trọng về phía hắn.

“Tôi xin lỗi,” cô nói khi đứng trước mặt hắn.

GD nhìn cô với một vẻ mặt khó dò. Rõ ràng là hắn đang không hề có chút tâm trạng muốn tha thứ nào cả. Dara ngồi xuống bên cạnh hắn trong khi GD tiếp tục phớt lờ cô.

“Tôi đã xin lỗi rồi mà”, cô chạm vào tay hắn và lắc nhẹ.

“Xin lỗi vì cái gì?”, hắn lạnh lùng hỏi.

“Vì những gì tôi lỡ lời trước đó. Tôi đã rất thô lỗ khi nói vậy,” cô e dè trả lời.

GD tiếp tục im lặng.

“Và xin lỗi vì khiến anh gặp rắc rối. Đáng lẽ tôi không nên…”

“Cô không nên lao người về phía một tên khốn đang cầm dao, Dara. Và cô không nên tấn công một con gorilla bằng chiếc giày chết tiệt của cô! Chó má, cô không nên đi gặp cái tên Donghae chó đẻ đó ngay từ ban đầu, hãy xem điều gì đã xảy ra!”, hắn tặc lưỡi và nhìn ra chỗ khác sau khi bùng nổ.

Dara trợn mắt nhìn hắn. Đây là Jiyong sao? Có phải hắn vừa nổi nóng và đánh mất vẻ lạnh cùng cố hữu vì cô không? Cô không hiểu tại sao nhưng điều đó khiến cô mỉm cười, và rồi biến thành một trận cười khúc khích không thể dừng lại được.
Lông mày của GD nhăn tít lại khi hắn nhìn cô.

“Cô vẫn còn cười được sau chuyện đó sao? Cô có biết chuyện gì suýt xảy ra không?”

Dara cắn môi để cố nhịn cười. Nhưng GD rấttttttttttttttt đáng yêu khi hắn lo lắng cho cô! Hahahahaha!

“Jiyong, tôi rất biết ơn vì anh đã cứu tôi nhưng anh không phải lo lắng quá như thế. Đấy là Hongdae mà, cảnh sát ở khắp nơi.”

Nếp nhăn trên trán hắn tăng lên nghìn lần vì những gì cô vừa nói. Cô ta thật sự nghĩ là cô ta sẽ được giải cứu ngay lập tức sao?

Dara dùng tay để che miệng, cố nén cười khi cô nhìn hắn nhưng GD thậm chí không có chút vui vẻ nào.

“Cô vẫn chưa hiểu được vấn đề đúng không?”, hắn nhìn cô đe dọa. Trước sự bất ngờ của Dara, GD dùng người hắn ghim cô xuống ghế sofa và nắm chặt hai cổ tay cô đưa lên phía trên đầu.

Hắn đang ở trên người cô trong khi cô nằm đấy – bất lực và yếu ớt. Ánh mắt của hắn lướt trên khuôn mặt cô, hơi thở của hắn vẫn còn mùi thuốc lá đang phả vào má cô.

“Buông tôi ra, đồ khốn”, cô giận dữ nói và tìm cách rút tay lại nhưng GD vẫn không chịu thả cô ra. Rồi hắn cúi xuống và nhẹ nhàng cọ mũi hắn vào mặt cô, hít hà hương thơm ngọt ngào của cô. Dara kêu lên thoảng thốt và tránh mặt sang một bên, hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi cô nhận thức được mối nguy sắp tới.

“Cô chính là một người yếu đuối như thế này,” giọng hắn khàn khàn thì thầm vào tai cô và liếm dái tai cô. Dara rùng mình và giãy giụa tìm cách thoát.

Rồi GD chậm rãi hôn quai hàm cô bằng đôi môi của hắn, để lại một vệt nước bọt ở mỗi nơi hắn đi qua, và dụi mặt vào cổ cô.

“Không… Dừng lại!”, Dara tìm cách giật tay khỏi hắn nhưng sức cô không thể nào đọ lại. Hắn đang mút mát điểm nhạy cảm trên cổ cô, dùng răng cắn nhẹ vào đó và mút nó.

“Chúa ơi…Jiyong, dừng lại! Anh là đồ khốn!”, cô sắp trở nên điên loạn bởi cô đã thử mọi cách để thoát khỏi hắn. Nhưng không hề có hiệu quả. Mắt cô trợn tròn vì sốc khi cô thấy hắn đưa mặt lại gần ngực cô.

“J-Jiyong. C-Chuyện này không vui chút nào…”, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng cô đã phản bội lại cô.

“Đương nhiên là không rồi. Đây không phải là chuyện có thể cười được,” một nụ cười ma quái hiện lên trên môi hắn khi hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt khiếp sợ của Dara.

“Bởi vì tôi sẽ chiếm đoạt cô ngay bây giờ,” hắn khàn giọng nói. Hắn cúi mặt xuống và cắn vạt áo trước ngực cô, để lộ ra chiếc áo ngực ren.

“JIYONG! DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN! Tôi cầu xin anh…Tôi cầu xin anh mà…dừng lại đi…”, Dara run rẩy sợ hãi và nước mắt bắt đầu trào ra, chảy dài xuống khuôn mặt cô. Cô thút thít không ngừng khi GD chậm rãi nhấc người hắn lên và ngồi thẳng dậy.

“Cô đã hiểu ra chưa?”

“Đi…ra…”, Dara nghẹn ngào nói trong khi cô che mặt lại và tiếp tục khóc, cô co tròn người lại một góc như thể muốn tự bảo vệ chính mình.

“CÚT RA!”, cô gào lên.

GD đứng dậy và đi ra khỏi cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-9-2012 22:01:33 | Xem tất
*lật bàn*
Lại dừng ở chỗ gay cấn.
Bạn Dara đúng là ngốc mà, không có JY đến cứu thì những gì bạn Dara phải chịu đựng còn kinh khủng hơn cái sample mà JY làm thử.
Cơ mà bạn JY làm mẫu thế là thực lòng muốn cho Dara biết mối hiểm họa sẽ ntn hay bạn JY cũng đang không kiềm chế được bản thân vầy

Bình luận

Up chap mới đi  Đăng lúc 29-9-2012 08:36 AM
nhìn cái con củ hành mà đau cả bụng =))  Đăng lúc 29-9-2012 02:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2012 22:01:14 | Xem tất
RENT 10 – SWEET BUN - PART I









credits: This story is written by huntress

AFF Link

Sandara’s POV

“Unnie, em mua đồ ăn cho chị này,” Minji đặt chiếc hộp lên bàn tôi rồi chào tạm biệt. Tôi mở nó ra và nhìn những gì bên trong.

Ngay khi tôi nhìn thấy đám bánh ngọt, mọi cảm xúc lại ùa về.

*thở dàiiii

Bánh ngọt - món ăn ưa thích của Jiyong.

Tên KHỐN đấy! Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta! KHÔNG BAO GIỜ!

Chúng tôi đã không hề liên lạc với nhau bởi vậy tôi đoán anh ta cũng tự hiểu được là thỏa thuận của chúng tôi đã bị hủy bỏ. Dù sao thì, cũng tại vì anh ta đã định lợi dụng tôi! Ý tôi là, tôi biết anh ta chỉ muốn chỉ cho tôi biết là tôi đã có thể gặp nguy hiểm nhưng gì chứ, anh ta đã làm gì chứ?! Anh ta đúng là một con quái vật không thể thuần hóa.

Đã một tuần trôi qua rồi. Tôi tự hỏi anh ta thế nào? Liệu anh ta đã chấp nhận hợp đồng với khách hàng nào khác của công ty R.A.B chưa? Anh ta có đang chọc tức cô bạn gái mới của anh ta không? Anh ta có gửi hoa đến văn phòng của cô ta không? Họ đã đi Hẹn hò thử chưa?

Hừm! Tôi khá chắc là chẳng ai có thể chịu được người đó quá một phút! Chỉ một mình TÔI là có thể chịu được anh ta.

Cơ hội để tạo ra kim cương từ dấm và nước mắm còn lớn hơn cái cơ hội Jiyong được ai đó thuê. Tôi là người duy nhất có thể chịu được cái tính cách khốn nạn của anh ta.

Dù sao thì, đó cũng là một rắc rối. Tôi chính thức không còn bất kì người bạn trai nào để giới thiệu trong buổi tiệc làm quen thường niên của công ty đang đến gần nữa. Tôi cũng không muốn phải đi thuê một người khác.

*thở dài

“Sandara Park!”, Krysta xông vào văn phòng của tôi mà không thèm gõ cửa, và thậm chí còn không thèm đóng cửa sau lưng cô ta lại.

Ôi, hãy tha cho tôi một lát được không. Đây là điều cuối cùng tôi cần ngay lúc này.

Quỷ dữ luôn chọn được những thời điểm thích hợp nhất để phá hoại sự yên bình trên thế gian này. Một ví dụ điển hình là ác quỷ Krystal, kẻ luôn hiện lên mỗi khi bạn muốn được ở một mình và suy ngẫm.

“Cô đã không theo dõi đơn đặt hàng của chúng ta với tiệm hoa đúng không? Chúng ta dự định sẽ dùng hoa hồng ĐỎ! Và họ nói rằng họ đã hết sạch hồng đỏ rồi!” cô ta nói bằng cái giọng mà nguyên đám văn phòng cùng tầng có thể nghe rõ.

Phòng Marketing đã giao nhiệm vụ trang trí buổi tiệc cho Phòng IT. Đó là cách giúp cho nhân viên trong công ty cùng tham gia vào việc chuẩn bị buổi tiệc và làm việc cùng nhau. Tôi đã nhận nhiệm vụ làm người theo sát mọi quá trình chuẩn bị của phòng tôi và đảm bảo cho chúng được hoàn tất đúng dự kiến. Và đó cũng là lý do chính tại sao Krystal đang nổi điên với cái điều nhỏ nhặt nhất mà cô ta có thể trút lên đầu tôi hoặc bất kì ai khác trông đội BlackJack.

Đó cũng là một biệt tài của cô ta – là một b!tch cắn càn. Cô ta nghĩ đó là bổn phận của cô ta khiến cho người khác phát điên lên, đặc biệt là tôi.

“Đáng lẽ cô nên kiểm tra lại mọi thứ,” cái giọng khó chịu của cô ta kéo tôi về hiện thực. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt trống rỗng. Tôi nghĩ tôi có thể rơi vào trạng thái ngủ thực vật nếu cô ta tiếp tục bài ca của chính mình.

Cái cách cô ta tỏ vẻ khiến bạn nghĩ cô ta là người sạch sẽ và ngăn nắp nhất trên trái đất này. Nhưng bạn lầm to rồi.

Cô ta là chúa bất cẩn!! Cô ta thậm chí CHƯA BAO GIỜ dọn dẹp văn phòng của chính cô ta. Bàn làm việc của cô ta giống như một bàn thí nghiệm khoa học, nơi tôi chắc rằng có rất nhiều kí sinh trùng sống tại đó. Nếu cô ta đặt một cốc café uống rồi lên bàn, thì nó sẽ còn ở nguyên đó đến ngày tận thế. Ahjuhma dọn vệ sinh của công ty còn không được bước chân vào phòng làm việc của cô ta vì lý do nào tôi cũng không rõ.

Những kí sinh trùng cô ta nuôi trồng đang phát triển khỏe mạnh, tôi nói cho bạn biết. Ở đó có mọi loài sinh vật không thể định nghĩa được đang chung sống với hàng loạt các sinh vật không thể định nghĩa nổi khác. Thật là kinh tởm.

“Chúng ta sẽ phải làm gì nếu họ giao hồng BẠCH cho chúng ta?!”, cô ta lên giọng hỏi sau một hồi lâu.

“Bỏ chạy trối chết chẳng hạn?!”, tôi mỉa mai trong khi nắm ngực áo của mình như thể tận thế sẽ tới nếu như tiệm hoa sẽ giao hồng bạch hay vì hồng đỏ vậy.

Cô ta tiếp tục ném tia nhìn giết người về phía tôi nhưng tôi không thèm để tâm.

“Không bạn trai cô đã gửi tặng cô hồng đỏ trước đây sao? Có lẽ cô có thể hỏi xem anh ta đã mua chúng ở đâu và chúng ta có thể đặt hàng tại tiệm hoa đó,” cô ta tinh quái hỏi.

Tôi cứng người và điều đó không thoát khỏi đôi mắt của cô ta.

“Ồhhhhh tôi hiểu rồi. Có phải anh bạn trai đó đã tan biến vào không khí rồi phải không?”, cô ta châm chọc. Tôi ngồi thẳng lên và ưỡn thẳng hai vai.

“Krystal, đây là lãnh thổ của tôi. Tôi sẽ đá đít cô ra khỏi đây trước khi cô kịp nháy mắt nếu cô vẫn tiếp tục gián đoạn công việc của tôi”, tôi đe dọa cô ta.

Cô ta xông ra khỏi văn phòng của tôi, nắm chặt đám giấy tờ ghi danh sách những đồ trang trí chúng tôi cần chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới trong tay. Tôi cược rằng cô ta sẽ quay lại trả thù sau khi có thể tìm ra được điều gì đó để cằn nhằn.

Tôi cắn miếng bánh ngọt hãy còn đang ấm.

Mmmmm…. Cũng không tệ chút nào. Tôi cũng bắt đầu thích chúng rồi.

============================

Sulli hôn lên môi GD nhưng hắn không thèm hôn trả.

“Sao vậy GD? Không có hứng sao?”, Sulli thỏ thẻ khi cọ ngực cô ta vào cánh tay hắn. Hắn vẫn ngồi im không phản ứng khiến cho cô ta phải lo lắng. Hắn và người của hắn đang tụ tập tại một phòng VIP của câu lạc bộ YG Underground; với đám con gái của bọn hắn.

“Ra ngoài đi,” hắn gầm gừ ra lệnh, khiến cho lũ con gái dạt vội ra khỏi phòng. Tất cả, trừ Sulli.

“Cô không nghe tôi nói sao?”, GD chộp lấy chai bia của hắn mà không thèm nhìn cô ả. Cô ta bĩu môi và quàng tay ôm ngang người hắn.

“Nói cho em biết anh đang lo nghĩ điều gì. Đêm qua em không đủ thỏa mãn anh ư?”, cô ta hỏi.

“Ra ngoài đi, Sulli.”

“Được thôi,” cô ta giậm chân thình thịch khi đi về phía cửa.

“Nhị ca, cậu cứ bồn chồn không yên kể từ cái đêm chúng ta đi theo Dara tới quán bar. Chuyện gì đã xảy ra sao?”, Youngbae hỏi.

GD vẫn giữ im lặng trong khi mấy người bọn hắn quay ra nhìn lẫn nhau.

“Em có thể đoán đôi uyên ương đã cãi vã. Một trận lớn đây,” Seungri cợt nhả nói.

GD vẫn chỉ chăm chú nhìn vào một điểm vô định nào đó, chìm trong suy nghĩ của hắn. Hắn hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn tò mò của đám bạn.

“Tsk, tôi không thể nào hiểu nổi đám con gái,” hắn đột nhiên thốt lên. TOP suýt sặc đám bia hắn vừa uống.

“<*ho> CÁI GÌ?! Nhị ca, có phải anh vừa nghe thấy cậu nói không? Ôi lạy chúa tôi, có phải mày vừa nói gì không, đám gỗ chết tiệt này!”, TOP kệch cỡm tìm bất kì thứ đồ gỗ nào xung quanh và gõ gõ lên nó vài lần. Hẳn sẽ có điều gì đó tồi tệ rơi xuống đầu bọn hắn sau khi nghe thấy Nhị ca của bọn hắn thốt lên những lời lạ lùng như vậy.

“Câm miệng,” GD chống cằm suy nghĩ. Đã một tuần trôi qua và đúng như dự đoán, Dara không hề liên lạc với hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải lo nghĩ về việc đó. Không phải hắn đang muốn quay lại toàn tâm xử lý đám rắc rối trong nội bộ Tam Hoàng sao? Và không phải sẽ tốt hơn nếu cô nàng lập dị đó đừng dính đến hắn nữa sao, bởi những hiểm nguy luôn rình rập bên hắn bất cứ lúc nào.

“Jiyong, chỉ có 5 chúng ta ở đây. Câu biết cậu có thể kể cho bọn tôi mà,” Youngbae nói sau hồi lâu. Hắn thậm chí còn dùng tên thật để gọi, nhắc nhở GD rằng bọn hắn là bạn bè từ rất lâu rồi.

GD thở dài và bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn ra đêm đó.

“Oh mannnnnnnnnnn. Cậu tới số rồi,” TOP lầm bầm sau khi GD tiết lộ mọi việc tại sao Dara không thèm liên lạc với hắn nữa.

“Cô ấy đã luôn kiên nhẫn chịu đựng cậu. Nhưng cậu đã đi quá xa rồi.”

“Em đoán rằng như vậy thì tốt hơn. Cô ấy nên tránh xa em ra thì hơn. Hơn nữa, em đã nói rằng em chỉ làm việc đấy vì thấy thú vị thôi,” GD nói.

“À, cậu vẫn có thể kéo dài sự thích thú đấy mà. Chơi với cô ta thêm một lúc nữa”, TOP nói, hẳn nhiên đang cố hết sức để cứu vớt 20 triệu won đang có nguy cơ mất trắng.

Youngbae khẽ đã vào chân TOP và trợn mắt lên với hắn.

“Những gì TOP hyung muốn nói là, cậu chỉ cần xin lỗi cô ấy là được. Câu nợ cô ấy điều đó,” hắn chỉ ra.

GD lại nốc chai bia của hắn và không nói gì.

“Hừmm…. Anh có một ý tưởng cậu nên làm việc đó như thế nào,” TOP chen vào, một nụ cười tinh quái đang hiện hữu trên môi hắn.

“Cược rằng cái sáng kiến của anh sẽ khiến em phải buồn nôn,” GD nhướng mày lên. Biết rõ sự khác người của cánh tay phải của hắn, kế hoạch của hắn hẳn sẽ dính tới mấy cái hiệu ứng của Walt Disney cộng thêm đám phim Twilight.

“Em cũng sẽ không tin tưởng anh ấy nếu em là anh, Nhị ca. Anh ấy đã xem trọn bộ Twilight. Anh có để ý đến sở thích về ma cà rồng của anh ấy đã tăng lên không?”, Daesung nói và bắt cái chai mà TOP ném về phía hắn.

“Anh không định bắt em cởi áo ra và phát sáng lung linh dưới ánh mặt trời, phải không? Bởi nếu thế thì em thề là em sẽ truy sát anh đến cùng và tra tấn anh đến chết,” GD đe dọa TOP.

“Không, không. Nhị ca, nghe anh này. Cậu chỉ cần đứng đợi bên dưới cửa sổ của cô ấy với một bó hồng trong tay và đám nến xung quanh xếp thành hình trái tim thôi,” TOP mơ mộng nói.

“Nhét cái kế hoạch đấy vào đ*t anh ấy. Và chuẩn bị 20 triệu won đi. Em sẽ không gặp Sandara Park nữa,” GD thở ra nặng nhọc và ngã người ra sau ghế.

“Okay. Anh cược là cô ấy chuẩn bị gọi cho công ty R.A.B một lần nữa để thuê một anh bạn trai mới. Và họ sẽ lại cùng có buổi hẹn hò thử và cô ấy hẳn sẽ…”

“Đừng nói nữa,” GD lao ra khỏi phòng với đôi lông mày xoắn tít lại trước khi TOP có thể nói hết câu.

Bốn người bọn hắn phá lên cười và lắc đầu.

“Anh nghĩ anh ấy sẽ đi xin lỗi?”, Daesung hỏi.

“Không. Nhưng với những gì đang diễn ra thì ai có thể đoán được…”, Youngbae mỉm cười khi tiếp tục uống bia.

==============================

“Sao ngươi lại thất bại với việc trừ khử các thành viên dự bị của Tam Hoàng?”, một giọng nói vang lên qua đầu dây điện thoại.

“Đám sát thủ chúng ta thuê đã bị Phó Sơn Chủ của Tam Hoàng truy ra. Hắn là một chướng ngại lớn. Hắn thậm chí đã cứu giúp vài thành viên dự bị của Yakuza và Mafia, và đã chặn mọi nguồn radar của chúng ta.”

“Chúng ta đang bị chậm tiến độ. Chúng ta đáng lẽ đang loại dần các thành viên chính thức và tiếp theo sẽ trừ khử những tên cấp cao của Tam Hoàng từ bé đến lớn nhưng lại gặp khó khăn ngay ở bước triệt tiêu những thành viên dự bị ư? Chúng ta sẽ bị ô nhục trước bên Đồng Minh nếu chúng ta thất bại,” giọng nói đó lại cất lên.

“Đại ca, xin thứ lỗi.”

“Tìm kiếm xem đám thành viên Tam Hoàng dự bị đang ẩn nấp ở đâu. Cùng lúc đó, hãy thuê một nhóm sát thủ khác và loại dần đám Tứ Cửu Tử đi.”

“Vâng thưa đại ca. Chúng ta cũng sẽ loại cả tên Phó Sơn Chủ đấy chứ?”

“Chưa phải lúc. Chúng ta không thể lừa và loại được hắn dễ dàng. Người đứng đầu quân Đồng Minh đã đặc biệt ra lệnh chúng ta phải làm đúng kế hoạch – cứ loại dần từng thành viên từ thấp nhất rồi đến những tên đứng đầu, và cuối cùng là Sơn Chủ. Hãy đảm bảo lần này không được sai xót.”

“Vâng thưa Đại ca.”

=================================

Sandara’s POV

*thở dài

“Cậu có thôi cái bộ dạng đau buồn đấy đi không thì bảo?”, Bom nghiêm giọng nói và đánh vào vai tôi khi tôi lại thở dài thêm một lần nữa. Tôi đã rủ cô ấy đến nhà tôi, nghĩ rằng cô ấy có thể giúp tôi không nghĩ đến Jiyong nữa, nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm.

Tôi còn không biết tại sao tôi cứ nghĩ mãi về tên khốn đấy nữa, argh!

Tôi đi như một con robot về phía phòng ngủ và ngã sấp mặt xuống giường. Bom đi theo tôi và ngồi xuống bên cạnh cái xác vô dụng của tôi.

“Kể cho mình chuyện gì đã xảy ra. Cậu nói cậu sẽ không thuê Jiyong nữa sao? Tại sao?”, cô ấy hỏi. Cô ấy vẫn không biết gì về những gì đã xảy ra tối hôm đó tại quán bar và tôi cũng không có ý định kể ra toàn bộ câu chuyện. Tôi không cần thêm rắc rối ngay lúc này đây.

“Bọn mình đã cãi nhau,” tôi đơn giản nói.

“Chuyện đó thật kì quặc. Cậu kể với mình rằng hai người vẫn luôn cãi cọ nhau nhưng cậu vẫn có thể chịu được được anh ta. Vụ cãi vã lần này khác gì với những lần trước hả?”

“Đây là một trận cãi nhau NGHIÊM TRỌNG,” tôi trả lời và vùi mặt vào gối.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Bom bắt đầu khúc khích cười.

“Đó không phải là phản ứng mình mong đợi,” tôi đá cô ấy ra khỏi giường nhưng Bom vẫn tiếp tục cười.

“Ôi chúa ơi, Dara. Hai người cứ như một cặp đôi thật vậy, cãi vã rồi hờn dỗi hahahaha!”

“Không, Bommie-ah. Cậu biết là mình vẫn thích Donghae mà. Mình chỉ…à… mình chỉ bắt đầu quen với việc có Jiyong bên cạnh – chọc cho mình phát điên lên và khiến mình muốn giết anh ta”, tôi bĩu môi khi nhớ lại mấy trò anh ta làm. *thở dàiiiiii

“Vậy hãy tha lỗi cho anh ta đi.”

“Không đời nào,” tôi lăn sang một bên và ngồi lên nhìn cô ấy.

“Mình cược là cậu sẽ nuốt lời sớm thôi. Anh chàng Jiyong này có cái gì đó đặc biệt. Anh ta thậm chí còn mua cho cậu một con gà cưng,” Bom lại phá lên cười khi cậu ấy nhắc đến con gà chết tiệt đấy. Đúng vậy, tôi đã giữ nó lại. Nó hiện đang tung tăng ở khu vườn phía sau khu chung cư của tôi.

“Vậy cậu đã quyết định đặt tên nó là gì chưa?”, cô ấy hỏi.

“Đừng có đổi chủ đề,  tên điên này,” tôi nạt cô ấy.

“Được thôi. Cậu đang làm phiền mình với cái rắc rối không đáng có của cậu. Thực chất CÁI GÌ mới là rắc rối của cậu?”, cô ấy hỏi ngược.

“À, mình không thể tha thứ cho Jiyong. Bởi vậy mình không còn ai để đem đến giới thiệu trong buổi tiệc,” tôi nói.

“Và tất cả chuyện này chỉ vì Donghae, đúng không? Và vì cả cái lòng kiêu hãnh ngu ngốc của cậu nữa?”, cô ấy hỏi.

Chuyện này vẫn vì Donghae ư?

Aigoooo…. Tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất tôi chắc chắn rằng tôi ghét tên khốn Jiyong đó!

Điện thoại của tôi đổ chuông khi tôi còn đang bận với màn độc thoại trong đầu. Tôi vớ lấy máy và Bom ngay lập tức áp sát mặt của cô ấy vào má tôi để xem người gọi là ai.

“KYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!”, Bom và tôi cùng gào lên khi chúng tôi nhìn vào ID của người goi. OMG, là Donghae!

“Bật loa ngoài đi!!”, cô bạn thân của tôi thét lên phấn khích.

Và tôi cũng làm theo để cô ấy có thể nghe lén được cuộc điện thoại của chúng tôi.

Tôi đã chết vài lần khi lên cơn đau tim vì quá phấn khích khi nói chuyện với cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy rủ tôi đi chơi vào ngày mai – KHÔNG PHẢI là đi nhậu. Omo, omo, đây là hẹn hò đúng không?!

Tôi bóp chặt tay Bom khi trợn to mắt nhìn cô ấy. OMG, cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra rồi ư?!

“Vậy cậu rảnh chứ? Bọn mình có thể đi chơi đâu đó không, chỉ hai chúng ta thôi?”, cậu ấy ngập ngừng hỏi.

Bom và tôi phải kiềm chế không thét lên bằng cách lắc lư người đầy phấn khích sau khi nghe Donghae nói qua loa ngoài của điện thoại.

“<*hắng giọng> C-Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”, tôi hỏi và quay lại ăn mừng trong im lặng.

“Mình sẽ đến đón cậu tại nhà vào chiều mai,” cậu ấy trả lời.

*tôi chết đâyyyyyyyyyyyyyyyyy

Bom đánh tôi cật lực để kéo tôi lại với sự sống.

“Okay. Hẹn gặp cậu ngày mai,” tôi bặm môi trả lời. Tôi nghĩ miệng tôi phải đang kéo một nụ cười ra tận đằng sau đầu rồi.

“’kay, bye.”

“KYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!”, chúng tôi lăn lộn trên giường trong khi ôm lấy nhau gào lên vui sướng.

================================

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2012 22:04:59 | Xem tất
RENT 10 – SWEET BUN - PART II

credits: This story is written by huntress

AFF Link

Sandara’s POV

Chuyện này thật khó xử!!!!!!! Tôi thậm chí còn không thể nhìn vào mắt Donghae! Sự phấn khích đang nhấn chìm tôi!

Tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy với sự trợ giúp của chất cồn. Và bây giờ thì chúng tôi đang ở trong một tình huống khác, tôi đang cư xử như một kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

“Vậy, ừhm… tại sao bỗng nhiên cậu lại muốn rủ mình đi chơi ngày hôm nay?”, tôi hỏi, hi vọng phá vỡ được sự yên ặng. Chúng tôi đang đi bộ loanh quanh trong công viên sông Hàn và tim tôi thì đang nhào lộn điên cuồng khi tôi lén lút ngắm nhìn cậu ấy qua khóe mắt mỗi khi có làn gió thổi qua mái tóc của cậu ấy.

“Không có gì đặc biệt cả,” cậu ấy đơn giản nói.

Tôi vẫn đang nhìn xuống chân khi chúng tôi đi ra phía bậc thang, tôi vẫn không thể nhìn cậu ấy được.

“Mình chỉ đột nhiên muốn được ở bên cậu ngày hôm nay,” cậu ấy đột nhiên nói thêm. Tôi quá bất ngờ mà bước hụt bậc thang và sẽ ngã lộn xuống nếu Donghae không kịp thời quàng tay qua eo tôi và giữ tay tôi lại.

“C-Cảm ơn cậu,” tôi nói và ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bỗng nhận ra những gì trong drama Hàn Quốc là có thật (tôi thậm chí có thể nghe thấy một bản nhạc nền ướt át đang vang lên trong đầu tôi)! Tôi đang nín thở và tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dữ dỗi. *Kyahhhhhhhhhh!!!

Cậu ấy cười khúc khích và giúp tôi đứng thẳng lại trên chính đôi chân mình.

“Có chuyện gì với cậu vậy, nhóc?”, cậu ấy hỏi.

Nhóc. Giờ thì tôi lại là nhóc rồi. Không phải Dara, mà là NHÓC. Cái quái gì chứ?

“Chẳng qua là, dạo này mình hơi buồn chán và mình muốn đổi gió một chút nên mình đã gọi cậu,” cậu ấy nói tiếp khi choàng tay qua vai tôi. Tôi đáng lẽ có thể ăn mừng về việc này nhưng cậu ấy đã làm điều đó một cách rất-chiến-hữu. Chuyện này khá là bực mình. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra lý do ban đầu tại sao tôi cần phải thuê bạn trai – bởi vì Donghae quá đần!

“Okay, hãy chơi cho vui vẻ vậy,” tôi mỉm cười với cậu ấy. Cánh tay của cậu ấy vẫn đang quàng qua vai tôi thì điện thoại của bỗng báo tin nhắn. Tôi lấy máy ra và đọc tin nhắn của Bom.

Hôn cậu ấy đi! Lên má ấy! PAILLI!!!

OMG, cô bạn thân vô dụng của tôi đang theo dõi chúng tôi ư?! Tôi lén lút nhìn ra xung quanh và thấy một người khả nghi đang đội một chiếc nón lớn và kính râm, lấp ló sau một cái cây gần đó.

CHẾT TIỆT.

Thảm họa là đây.

VỀ ĐI!! SHOOOO!!

Tôi vội nhắn tin cho cô ấy và kéo Donghae đi. Ý tôi là, tôi rất trân trọng việc Bom đã luôn giúp đỡ tôi nhưng cô ấy luôn làm việc đó một cách quái dị - giống như vậy cô ấy đang làm vậy (đấy là chưa kể cô ấy chính là người dụ tôi đi thuê ban trai vào lúc đầu!).

“Ồ, đằng kia có vẻ vui ghê,” Donghae chỉ tay về một đám trẻ con đang chơi bóng ném. O-kay. Đừng nói với tôi rằng chúng tôi chuẩn bị chơi cùng đám quỷ con đấy nhé. Tôi đã chứng tỏ tôi không giỏi đối phó với trẻ con như thế nào rồi, và tôi có thể đoán được thảm họa sắp kéo tới nếu tôi bị ném chung vào với đám quái vật nhỏ này, chưa kể đến việc CHƠI với chúng.

“Lại đó chơi với tụi nhỏ đi,” cậu ấy hào hứng nói.

Khônggggggg!!

“Okay!” tôi giả bộ cao hứng nói. Tôi biết, tôi biết, tôi nên từ chối. Nhưng quái quỷ gì chứ, tôi thật sự rất thích cậu ấy.

Bởi vậy nên chúng tôi vẫn lại đó chơi cùng lũ trẻ và mỗi người tham gia vào một đội. Tôi và Donghae ở 2 đội đối đầu nhau. Trong bóng ném, nếu bạn có thể ném bóng trúng vào thành viên của đội kia thì người đó sẽ bị loại. Đội nào còn người sót lại sau cùng sẽ là người chiến thắng.

Lũ trẻ đang chơi khoảng 10 tuổi – lứa tuổi hiếu động nhất.

“Hey noona, anh ấy là bạn trai chị à?”, một đứa trong đội của tôi hỏi. Tôi cười thích thú và đang định trả lời thì một đứa khác trong đội đối phương cắt lời tôi…

“Không phải, Donghae hyung bảo chị ấy chỉ là bạn thôi. Hơn nữa họ trông không giống một đôi yêu nhau gì cả. Giống như chiến hữu vậy. Nhìn chị ấy kìa, chị ấy không hợp với hyung chút nào,” một đứa có vẻ cáu kỉnh với đám ria mép mỏng (chúa ơi, nó bao nhiêu tuổi vậy?) đắc thắng trả lời.

Okay, ria mép, cậu sẽ bị loại, tôi nghĩ. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và trên trán nó đã ngay lập tức bị ịn một dấu X. Xác định mục tiêu.

Tôi thề là tôi sẽ dùng hết sức lực để ném bóng về phía nó.

Chúng tôi đang chọn vị trí đứng thì tôi nhận thêm tin nhắn từ…*thở dài…đúng vậy, bạn đoán đúng rồi. Từ một cô nàng điên cuồng tôi gọi là bạn thân của tôi.

Dara, chộp lấy cơ hội khiến cậu ấy phải lo lắng đi!! Giả vờ như cậu bị trật chân hay sao đó!

GAAHHHDD!!! Bommie-ah!!! Làm ơn về nhà đi!

CÂM…MIỆNG!!!, tôi trả lời tin nhắn và cất điện thoại vào túi.

Trò chơi bắt đầu. Tôi chắp 2 tay lại và sẵn sàng cho cuộc chiến. Tôi né những quả bóng bay tới như một ninja và thậm chí còn cứu đồng đội của mình nhiều lần khi chặn được bóng và ném ngược trả lại, giúp chúng không bị ném trúng. Đám trẻ trông không được vui lắm vì những gì tôi làm. Man, tôi đang rất nghiêm túc với cuộc chơi đấy.

Trận bóng ném vẫn tiếp tục diễn ra với những tiếng gào thét của lũ trẻ và vài bình luận từ người phụ nữ điên cuồng nấp sau cái cây đằng xa.

Chúc mừng, cậu trông như một chiến binh Amazon thực thụ. Đó là lý do tại sao Donghae đối xử với cậu như một đứa em trai. Cậu không thể cư xử như một thục nữ dù chỉ một lần sao? <- lại một tin nhắn nữa từ Bom mà tôi quyết định phớt lờ. Kekekeke.

Donghae thì chỉ chuyền bóng cho người của đội cậu ấy để chúng tự chơi và vui vẻ né bóng do đội tôi ném về phía cậu ấy. Khi tôi cuối cùng đã có được bóng – thời điểm trả thù đã đến!! Vứt bỏ cái gọi là người lớn đi, đứa trẻ có ria mép sẽ chết trong tay tôi!

Tôi nhắm quả bóng về phía thằng bé với khả năng tính toán tuyệt diệu của tôi. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra trước khi quả bóng kịp rời tay tôi. Mắt nó bắt đầu ọng nước và môi nó mếu máo. Nó sẽ khóc ư?! Tôi nghĩ khi tôi thả tay ném bóng và quả bóng bay thẳng vào trán thằng bé với một tiếng bịch khá lớn (nhớ cái dấu X chứ? Yeah, tôi đánh trúng rồi!).

Đứa trẻ có ria mép bắt đầu ăn vạ như một con heo trước sự sửng sốt của tôi. Nó còn chỉ tay buộc tội tôi. Ôi không!

Donghae đã phải dùng sức thu hút của cậu ấy để dỗ dành nó. Và điều đó có tác dụng, dĩ nhiên rồi! Hãy nhìn xem, Donghae có sức thu hút quyến rũ như thế nào chứ!

“Được rồi, hyung. Em nghĩ nó sẽ bầm một chút nhưng không sao cả,” đứa bé nói với giọng hờn dỗi trong khi vẫn thút thít.

Trò chơi kết thúc – với tôi phải cúi gằm đầu vì xấu hổ. Và đương nhiên, lại một tin nhắn nữa từ Bom:

Tiến lên CHIẾN BINH. Cậu đã làm rất tốt trong việc bắt nạt trẻ con. Cậu đúng là kẻ phá hoại mà. Hừm, mình sẽ đi về. Cậu, bạn mình, đúng là vô phương cứu chữa!

GRỪUUUUU….

===

Chúng tôi đã làm rất nhiều việc trong ngày hôm nay – đi dạo trong công viên, dùng bữa trong một nhà hàng nổi bên sông, đi dạo khu Insa-dong và hiện tại, chúng tôi đang ngắm Hồ nước Cầu Vồng tại cầu Banpo.

Chuyện nghe có vẻ lãng mạn nếu không có cái sự thật là cậu ấy chỉ đơn giản muốn rủ tôi đi cùng mà thôi.

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế băng để ngắm màn trình diễn nhạc nước. Những tia nước bắn ra từ thành cầu nhảy múa lấp lánh trong những chùm ánh sáng nhiều màu sắc, trông thật huyền ảo trong đêm tối.

Tôi bỗng cứng người khi tôi thấy Donghae quàng một tay qua người tôi. Rồi cậu ấy giơ máy điện thoại ra trước mặt.

“Chụp một kiểu nào,” cậu ấy vui vẻ nói. Tôi mỉm cười ngượng ngùng khi cậu ấy ấn nút chụp hình.

===

Donghae và tôi cười nói vui vẻ khi cùng đi bộ về căn hộ của tôi. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên cạnh nhau.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy khi chúng tôi đã đến cửa ra vào.

“Ừhm, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay,” cậu ấy nói.

“C-Cậu có muốn vào nhà không?”, tôi hỏi. GAHHHH!!!! Cái quái gì xảy ra với tôi vậy?! Tôi chưa từng mời Donghae lên nhà mỗi khi cậu ấy đưa tôi về.

“Được chứ?”, cậu ấy ngại ngần hỏi. Ôi chúa ơi, cậu ấy thật là đáng yêu!

“Đương nhiên rồi. Mình sẽ mời cậu một tách café,” tôi trả lời.

Tôi cảm thấy một chút phấn chấn khi tôi thấy Donghae đang ngồi trong phòng khách nhà tôi. Tôi đặt tách café lên bàn và ngồi xuống phía đối diện.

“Vậy…đây là nhà mình,” tôi mở lời.

“Ừ, đúng vậy,” cậu ấy mỉm cười với tôi và tôi đã phải vận hết nội công để kiềm chế không vồ ấy cậu ấy và chén sạch ngay lại ghế sofa.

Rồi chúng tôi bắt đầu tán chuyện về đồng nghiệp. Mặc dù Donghae không làm chung tầng với tôi (cậu ấy ở tầng 19 trong khi tôi ở tầng 17) nhưng cậu ấy vẫn quen biết hầu hết mọi người bởi cậu ấy là Trưởng nhóm chuyên viên kỹ thuật, phải giám sát toàn bộ khu văn phòng của công ty.

Buổi tối đã trôi qua vui vẻ. Mọi chuyện luôn như vậy khi ở bên cạnh Donghae. Cậu ấy là một người hết sức biết điều. Ý tôi là, cậu ấy là một người hoàn hảo.

Khi cậu ấy ra về, tôi cũng đi theo tiễn đến cửa ra vào của tòa nhà.

“Mình về đây. Cảm ơn vì ngày hôm nay, nhóc,” cậu ấy nói và xoa xoa đầu tôi. Tôi đánh tay giả vờ xua cậu ấy đi.

Tôi dõi theo cậu ấy đi về phía xe cậu ấy đỗ ở góc đường và đi mất. Khi tôi đang định đi lên nhà thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc gần bụi cây ở bên đường.

Tôi nhíu mắt lại nhìn nhưng không thấy gì bởi trời đã tối rồi. Hừmmmm….chắc là ảo giác của tôi, nhưng tôi nghĩ là tôi đã trông thấy Jiyong. Aigoooo, tại sao tôi lại phải bận tâm về tên khốn đấy chứ!

===========================================



Dara đang hớt hải chạy vào trong khách sạn. Cô đi thẳng tới quầy tiếp tân và hỏi đường tới hội trường nơi Hội Nghi IT đang được tổ chức.

Đêm qua cô đã không ngủ yên giấc vì có quá nhiều ý nghĩ cứ đeo bám trong đầu cô, bao gồm cả tình cảm của cô đối với Donghae và ngạc nhiên rằng, cả tình trạng mối quan hệ với GD nữa.

Cô đã dậy muộn và vớ bừa lấy một bộ đồ trong tủ quần áo ngay khi cô vừa tắm xong. Cô thậm chí còn không có thời gian để thay nó sau khi phát hiện rằng nó hơi quá hở hang đối với cô. Cô đã bị muộn cho lịch trình buổi sáng. Và bây giờ cô phải tới dự Hội nghị IT vào lúc 4h chiều. Ngày hôm nay đúng là vứt đi.

Dara tiến vào hội trường cuộc họp một cách vội vã, không nhìn thấy một đoàn xe đen đang tiến vào cửa khách sạn. GD cùng người hắn trong trang phục vest đen sang trọng bước xuống từ đoàn xe, và tất cả nhân viên của khách sạn vội vã tiến ra cửa chào đón.

“Anh thua cược rồi. Chuẩn bị trả tiền đi,” GD nói khi hắn đi vào khách sạn Century Dragon cùng đám người của hắn. Khách sạn này là một trong những tài sản kinh doanh của hội Tam Hoàng.

“Chưa đâu. Cậu biết anh sẽ sẵn sàng trả cược nếu anh thấy mình không còn cơ hội nào nữa. Nhưng anh nghĩ anh vẫn còn cửa để thắng ván này. Anh biết tối qua cậu đã đi đâu khi đột nhiên biến mất trong buổi tiệc của Hương Chủ,” TOP trả lời. Những buổi tiệc xa hoa vẫn thường được đám sếp sòng trong giới xã hội đen tổ chức để móc nối và tăng tính đoàn kết trong nội bộ.

“Em chỉ qua kiểm tra cô ta một chút thôi. Em nghĩ em đã làm cô ấy tổn thương, nhưng có vẻ vẫn ổn cả,” GD chán nản nói.

“Cô ấy vẫn ổn vì có gã Donghae đó, hử?”, TOP trêu chọc nhưng GD chỉ phớt lờ hắn. Đám nhân viên khách sạn xếp thành hàng dài và cúi đầu chào khi bọn hắn đi về phía thang máy để lên phòng họp chính bởi GD có cuộc hẹn gặp với Bạch Phiến.

Vài giờ sau…

Trời đã bắt đầu tối khi Hội nghị IT kết thúc. Dara là người ra về cuối cùng bởi cô phải thảo luận vài điều với bên tổ chức hội nghị. Cô đã rất mệt và cái váy hở hang này còn khiến cô thêm stress. Ai mà nghĩ rằng sẽ có một đám đàn ông già háo sắc trong hội nghị cứ tìm mọi cách để có được số điện thoại của cô hoặc mời cô dùng bữa tối để chuyện trò vui vẻ chứ. Thật kinh tởm mà! Eeoooo!

Cặp lông mày của cô xoắn tít lại khi cô đi về phía cửa ra vào. Cô đang chậm rãi băng qua khu thang máy thì một cửa thang máy bỗng bật mở, lộ ra GD đang trông rất bảnh bao với bộ vest đen và chiếc cà vạt ở trong. TOP, Youngbae, Seungri và Daesung luống cuống quay mặt về hướng khác trong khi đám người còn lại của hắn thì dán chặt người vào tường của thang máy như thể tìm nơi ẩn nấp.

Trái lại, GD vẫn tỏ ra như không có gì. Hắn chỉ nhìn Dara với chút ngạc nhiên nhưng không hề tỏ vẻ quan tâm nào hết, bước ra khỏi thang máy và hoàn toàn phớt lờ cô. Cửa thang máy khép lại khi toàn bộ người của GD vẫn kẹt ở trong đó như một lũ ngốc. Dara há hốc miệng khi cô nhìn theo lưng của GD. Tên khốn!, cô nghĩ. Hắn thậm chí dám to gan phớt lờ cô sau những gì hắn đã làm ư?!

Dara bực dọc sải dài bước và đi vượt qua hắn. Cô quay đầu sang nhìn và hừ mũi với hắn khi vẫn tiếp tục bước đi về phía cửa và <*RẦM>, mặt cô va thẳng vào tấm cửa kính vì đi mà không chịu nhìn đường. Cả người cô ngã về phía đằng sau vì cú va chạm và rồi Dara thấy mình đang ngã sõng xoài trên sàn trải thảm.

===============================

Sandara’s POV

Ottokae?!!!!

GAHHH!!! Thật xấu hổ quá đi! Và tên khốn, kẻ vẫn đang đi về phía cửa ra vào, ĐÃ THẤY TẤT CẢ!

WAAAAAHHHHH!!!! Huhuhuhu!

Đám nhân viên khách sạn ngay lập tức chạy lại phía tôi, hỏi han xem tôi có ổn không và có cần đưa đến bệnh viện không.

ÔI CHÚA ƠI, nỗi ô nhục này! Không, tôi không cần được đưa đi bệnh viện. Tôi chỉ cần một bát thuốc độc mà thôi. Huhuhu, hãy kết liễu mạng sống của tôi đi, làm ơn.

Jiyong vẫn bình thản bước đi và khi hắn lại gần chỗ tôi, tôi nghĩ tôi thấy hắn đang nhếch mép cười. GAAAAHHHH!!!!!!

Tôi thấy mông mình cứng lại vì xấu hổ. Tôi đã sẵn sàng nhảy đến thiên hà khác và trốn tại đó MÃI MÃI! Vết ô nhục này ngàn đời không rửa được.

Đám nhân viên khách sạn đỡ tôi đứng dậy và tôi quay lại cảm ơn họ. Tôi cúi gằm đầu để kiểm tra lại mình. Sh!t, quai váy của tôi đã bị đứt. À mà thôi, đằng nào tôi cũng về nhà luôn bây giờ.

Tôi nhanh chóng lao ra ngoài, dùng tóc để che mặt. Tôi thấy Jiyong ở phía góc sảnh, đang đi lại về phía một nhân viên khách sạn. Anh ta quay lại và nhìn thấy tôi và…fck, có phải anh ta đang cười tôi không vậy! Chúa ơi, tại sao con phải hứng chịu điều này?! Tôi đã có thể trông thấy cảnh phẩm hạnh của tôi lao xuống vực…theo sau là niềm kiêu hãnh của tôi…và ồ, cả cái tôi của tôi nữa. Tạm biệt chúng mày.

Tôi ngay lập tức nhìn ra hướng khác và đi về phía ngược lại, hình ảnh của tôi đã hoàn toàn bị phá hủy trước mặt anh ta, huhuhuhu. Tôi không bao giờ có thể nhìn mặt anh ta nữa!

Đám taxi quái quỉ ở chỗ nào khi chúng ta cần một chiếc chứ?!

Tôi dùng tay giữ quai để váy không bị tuột xuống khi bước đi thì đột nhiên, một tay lái xe mô tô lao về hướng khách sạn. Tôi đã nghĩ rằng đó là một vị khách đang đi về bãi đỗ xe nhưng tên as$hole đó lái xe thẳng về phía tôi và trước khi tôi kịp phản ứng thì hắn đã thò tay bóp ngực tôi!

“KYAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!”, tôi thét lên trong sự hoảng sợ lẫn tức giận. OMG, tại sao những thứ xui rủi này cứ xảy ra với tôi vậy?

Tôi nhìn theo tên lái xe mô tô với vẻ không tin được và nghe thấy hắn cười lớn khi hắn chạy xe đi. Và rồi tôi thấy Jiyong đang đứng ngay lại tại góc sảnh khách sạn với một vẻ mặt tồi tệ, đợi tên lái xe mô tô đi ngang qua như một kẻ săn mồi.

Ngay khi tên lái mô tô đi ngang qua anh ta, Jiyong đưa tay và nắm trúng phía sau cổ áo của gã đàn ông. Chiếc mô tô lao về phía trước và đâm sầm vào góc đường. Tiếng kim loại va chạm với mặt đường kéo thành một âm thanh dài. Tôi hoảng sợ nhìn Jiyong khi anh ta vẫn đang nắm phía sau cổ áo của gã lái xe mô tô.

Rồi anh ta kéo lê người đàn ông bất lực đó về phía tôi.

“Hãy nói với tôi rằng hắn chưa đụng vào em.”, anh ta nói với cái giọng lạnh lẽo khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Mặc dù tôi cũng rất muốn đánh cho tên khốn lái xe mô tô này một trận ra trò, nhưng tôi cũng sẽ nói dối giúp hắn bởi Jiyong đang có vẻ mặt giống hệt như lúc anh ta cứu tôi từ quán bar đêm hôm đó.

“THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY! ĐÚNG ĐẤY, TAO ĐÃ BÓP VÚ NÓ ĐẤY! SAO HẢ, HẢ?! TAO SẼ ĐÁ TUNG ĐÍT MÀY, THẰNG CHÓ ĐẺ!”, gã đàn ông tìm cách thoát khỏi sự nắm giữ của Jiyong, quờ quạng tay chân điên cuồng.

Tôi lấy tay che miệng kinh hãi khi tôi thấy vẻ mặt tối sầm của Jiyong. Tôi đang định gọi ai đó lại giúp ngăn cản Jiyong đừng làm cái điều anh ta đang định làm, nhưng đám bảo vệ khách sạn trông còn sợ hãi hơn cả tôi. Sao họ không cản anh ta lại?!

Jiyong gỡ mũ bảo hiểm của người đàn ông ta và ném nó ra xa. Người đàn ông đó gần như quỳ trên đường khi Jiyong hiện đang nắm chặt cổ áo anh ta. Anh ta nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó, kẻ có vẻ đang bị ảnh hưởng bởi ma túy.

“Jiyong, anh ta chưa chạm vào tôi. Tôi chỉ bị bất ngờ khi anh ta quơ tay ra. Thôi nào, hãy để nhân viên bảo vệ xử lý việc này,” tôi cố gắng khuyên anh ta. Anh ta ngước mắt lên và nhìn thấy dây quai váy bị đứt của tôi. Tôi thở dốc khi vẻ mặt của anh ta trông còn tồi tệ hơn nữa.

“Nhắc lại cái điều mày vừa nói xem. Mày đã vồ lấy cô ấy ư?”, Jiyong rít qua kẽ răng khi anh ta thít chặt cổ áo của người kia. Tôi đông cứng tại chỗ của mình, không biết nên phải làm gì.

“HAHAHAHAHA!! NGỰC BẠN GÁI MÀY RẤTTTTTTTTTTTTTTT MỀM VÀ…”, gã đàn ông đấy không kịp nói hết câu thì Jiyong đã giáng thẳng một cú đấm vào mồm gã, làm tét cái miệng gã đang mở ra nói. Và anh ta không dừng tại đó, anh ta vẫn điên cuồng đấm vào liên tiếp vào mặt gã đàn ông.

“J-Jiyong…”, tôi thậm chí còn không nghe thấy giọng của chính mình. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy lại gần và nhìn về phía lối ra vào của khách sạn. Tôi thấy đám người mặc vest đen tôi đã nhìn thấy trong thang máy lúc nãy nhưng họ ngay lập tức nhìn ra chỗ khác và quay người đi như thể họ không nhìn thấy những gì đang diễn ra ngay trước mặt vậy. Tại sao không ai ngăn cản anh ta lại?

Rồi tôi nghe thấy tiếng thét đau đớn và tiếng cái gì đó vỡ và kinh hoàng khi thấy gã đàn ông đã không thể nhận diện được nữa bởi máu, vết bầm tím vết thương đầy mặt gã.

Ôi chúa ơi….

Tôi nhanh chóng quàng tay qua ôm người Jiyong từng phía sau.

“Jiyong. Em vẫn ổn mà. Bình tĩnh lại đi. Làm ơn.”

“HẮN ĐÃ ĐỤNG VÀO EM!”, anh ấy điên tiết gào lên mà không thèm quay lại nhìn tôi.

“Không, anh ta không đụng vào. Anh ta không đụng vào. Làm ơn…dừng lại đi.”

“Hắn…đã đụng vào em,” anh ta nói với cái giọng lạnh lẽo giết người và lại giơ nắm đấm lên một lần nữa. Tôi thả tay mình ra và bước lên phía trước anh ấy, lấy tay ôm mặt anh ấy.

“Nhìn em này,” tôi nhẹ nhàng gọi, tìm cách giúp anh ấy bình tĩnh lại. May mắn là anh ấy đã chịu nghe lời và hạ tay xuống thõng thoài bên người, mặc dù vẫn đang nắm chặt cổ áo của gã đàn ông đó bằng tay trái.

“Em ổn mà, Jiyong. Vậy nên làm ơn hãy dừng lại,” tôi nói khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Tôi đã bảo em rồi, em đúng là một kẻ rắc rối mà,” anh ấy khàn giọng nói và nhìn ra chỗ khác.

Tôi thậm chí không buồn đáp trả câu nói ngớ ngẩn của anh ấy bởi ngực tôi đang quặn thắt lại bởi cái cảnh anh ấy mất bình tĩnh chỉ vì có ai đó chạm vào tôi.

Anh ấy buông gã đàn ông ra và lấy áo vest của anh ấy khoác cho tôi. Rồi anh ấy dẫn tôi đi về phía xe ôtô, và chỉ đến lúc đấy thì đám nhân viên bảo vệ mới chạy lại để giúp gã đàn ông kia. Thật là kì lạ, họ thậm chí còn không ngăn cản Jiyong rời đi. Khách sạn này có liên kết với công ty R.A.B sao? Và Jiyong đang làm gì ở đây trong bộ vest sang trọng và chiếc xe đắt tiền này chứ?

Mặc dù tôi có rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu, tôi chỉ yên lặng thăm dò tâm trạng hiện tại của Jiyong.

Chúng tôi đã về đến căn hộ của tôi mà không nói với nhau một lời nào. Anh ấy đỗ xe lại bên cạnh tòa nhà và nhìn chằm chằm ra đường mà không thèm liếc nhìn tôi. Tôi mở cửa xe định đi ra thì anh ấy cất giọng ngăn tôi lại.

“Em đang sợ tôi, đúng không?”, anh ấy hỏi.

Lại một quãng yên lặng khó xử sau đó. Chỉ có tiếng hơi thở của chúng tôi và tiếng của một vài con dế đang kêu quanh đó bởi tôi vẫn đang mở cửa xe trong khi vẫn ngồi lại.

“Không, Jiyong. Em không sợ anh,” tôi trả lời thành thật.

Anh ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Nhưng em thật sự rất lo lắng cho anh,” tôi nói tiếp và đang định bước ra khỏi xe thì anh ấy nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại nhìn anh ấy dò hỏi.

“Tối hôm đó… Tôi đã mất bình tĩnh khi tôi thấy em gặp rắc rối,” anh ta nói với giọng khàn khàn.

“Nhưng anh đã đi quá xa với những gì anh đã làm, Jiyong.”, tôi trả lời.

“Tôi biết.”

Tôi giật mình thoảng thốt khi anh ấy khẽ gạt mấy sợi tóc phủ trên mặt tôi và đưa nó chúng ra sau tai tôi.

“Tôi xin lỗi, babe,” anh ấy nói với vẻ chân thành.

B-Babe? <*THỊCH> < ------- GAAHHHHHH!!! Chuyện quái quỉ gì đây!!

“Tôi có thể ngủ lại nhà em đêm nay không? Chỉ đêm nay thôi,” anh ấy hỏi khi nhìn sâu vào mắt tôi.

CÁI GÌIIIIIIII?!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-9-2012 22:24:17 | Xem tất
ooh hay,
Ô hay sao lại thế này {:276:}
Nhận được lời mời của DongHae là tớn lên thế à Dara, tội JY quá.
Mai bạn JY qua đó phá đám đi
P/s: Ngắn quá đọc có 1 tẹo đã xong rồi nàng ơi (((((((((((
Cái spoiler đêm qua là ở đâu
Bắt đền đấy ((((((((((

Edit: *sau khi đọc phần 2
Yêu bạn JY rồi.
Trời ơi, "nhìn" bạn ấy nổi điên thật đáng yêu quá đi mấy ahhhhhhh {:270:}
Như thế này chắc chắn mất 20 triệu Won rồi, đám ngốc nghếch kia có thể đi đòi tiền được rồi
Mà có phải vì thế mà đêm nay bạn JY "xin" ngủ lại với Dara không {:271:}

Bình luận

đó đó, đang gạ gẫm ngủ lại đó còn gì, chap tới thì xông vô nhà ngta ngủ luôn chớ sao >:)  Đăng lúc 29-9-2012 10:59 PM
JY đến ngủ nhà Dara ấy  Đăng lúc 29-9-2012 10:36 PM
spoiler đêm qua là cái j ấy nhỉ =))  Đăng lúc 29-9-2012 10:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách