|
Tác giả |
Đăng lúc 30-3-2017 14:01:11
|
Xem tất
RENT 16 - Altered Memories
“Em yêu tôi,” hắn yếu ớt lặp lại.
“K-không,” cô thì thào, lông mày xoắn tít lại vì hoang mang và sợ hãi. “Không, tôi không yêu anh,” cô khẳng định.
Như thể có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào tim hắn khi nghe thấy lời cô nói. Hắn có cảm giác như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng và hắn không thể tỉnh giấc dù có cố gắng đến mức nào. Mọi vật đều như nhòa đi và hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình và tiếng tim đang đập mạnh. Cơn đau cào xé trong lồng ngực dần trở nên không thể chịu đựng được, khiến hắn muốn phát điên.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đang bị giày vò khi buông tay khỏi cô, cánh tay buông thõng bên người. Jiyong từ từ nghiêng người tới và tựa đầu lên vai cô, thở hổn hển thành tiếng khi nhắm chặt mắt lại. “T-tôi có phải cầu xin không, Dara?” Hắn thì thầm.
Hắn cảm giác như đang chết dần. Cái chết còn nhẹ nhàng hơn nỗi đau phải đối diện với Dara không có chút tình cảm nào cho hắn.
“Tôi có phải cầu xin?” Hắn nhắc lại.
"J-Jiyong..."
“Chuyện gì đã xảy ra với em?” Hắn nghiến răng hỏi khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô gái đang hoảng sợ, chống bàn tay lên cửa, nhốt cô ở giữa cánh tay hắn.
“Tôi không biết anh đang nói-…”
“CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA KHI EM ĐI XA?!” Hắn bùng nổ, khiến Dara giật nẩy người vì sợ. Mắt cô nhòe lệ khi dán chặt lưng lên cánh cửa, cổ họng nghẹn lại.
“T-tôi…” cô không thể ngăn nước mắt lại lâu hơn nữa khi phải đối mặt với Hoàng Long đang nổi điên. Dara nức nở và đầu gối muốn nhũn ra, cô đưa hai tay bịt miệng khi ngã trượt xuống sàn nhà, và ngồi yên tại đó.
“Không, không. Babe…” Jiyong vội khom người ngang tầm với cô, nhưng cô đang quá kinh hãi để dám nhìn trực diện hắn. “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ-…” hắn ngừng lời và thở hắt ra vì bực bội, không biết nên làm gì. “Tôi chỉ không chấp nhận được việc này. Có chuyện gì đó đã xảy ra với em khi em đi xa. Những điều em nói là không đúng sự thật.”
“Tôi thật sự không biết anh đang nói gì hết,” cô giải thích qua những tiếng nức nở.
“Okay. Sshhh, đừng khóc,” hắn dỗ dành, gạt nước mắt trên má cho cô. “Không sao hết. Chúng ta sẽ giải quyết việc này,” Jiyong nói và muốn bế cô lên, nhưng cô rụt người lại và nhìn hắn đầy sợ hãi. “Tôi sẽ chỉ bế em lên ghế sofa thôi,” hắn nhẹ giọng giải thích.
Hắn bế cô trên tay trong khi Dara nhìn chằm chằm vào hắn, chú ý đến quai hàm đang nghiến chặt và cặp lông mày xoắn tít, như thể toàn bộ chuyện này đang tra tấn hắn. Cô không biết vì sao, nhưng ở gần bên hắn mang lại cho cô cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Cô không còn thấy bị đe dọa trước sự hiện diện của hắn nữa, nhưng cô vẫn coi hắn là người lạ.
Jiyong nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa và ngồi bên cạnh. Cô cố tạo khoảng cách giữa họ, nhưng Jiyong cầm lấy tay cô, đan ngón tay của họ lại với nhau và đặt xuống đùi hắn. Cô muốn rụt tay lại, nhưng hắn không chịu buông. Toàn bộ chuyện này khiến cô vô cùng khó hiểu, và cô đã quá yếu và mệt mỏi để kháng cự lại.
Cả hai người chỉ ngồi im lặng, thấy khó có thể nói ra điều gì đó cho đối phương hiểu được. Tình huống này như một giấc mơ, như thể có ai đó đang trêu đùa họ.
“Có chuyện gì đó đã xảy ra khi em đi xa. Ai đó đã gây ra chuyện này cho em,” Jiyong nghiến răng mở lời. “Một khi tôi tìm ra kẻ đó, tôi sẽ giết thằng chó chết đó sau khi tra tấn nó,” hắn nói.
Dara liếc sang hắn, tim cô đang đập mạnh trong lồng ngực khi nhớ lại lời Haejin đã nói.
“Tôi muốn cô nhớ rằng mạng sống của tôi ở trong tay cô, và nếu có bất cứ việc gì xảy đến với tôi vì cô không thể giữ cái sự thật là chúng ta đã ở cùng nhau trong kì nghỉ trị liệu này và rằng cô đã ở lại nơi trú ẩn của tôi, tôi muốn cô khắc sâu vào trong đầu là cái chết của tôi là lỗi của cô.”
Mắt cô trợn tròn vì shock. Ôi không.
Jiyong chắc chắn sẽ giết Haejin nếu biết được cô đã ở cùng anh ta suốt kì nghỉ. Những gì Haejin nói là sự thật!
“Em có nhớ em có được chiếc nhẫn này từ đâu không?” Một lúc sau hắn hỏi, nâng bàn tay đang đan lại với nhau của họ lên.
“Tôi mua nó ở Trung Quốc,” cô trả lời, như thể đã được lập trình.
“Tôi đã đi cùng em đến Trung Quốc. Đây là nhẫn đôi của chúng ta mà tôi mua cho em,” hắn giải thích khi giơ tay bên kia lên và cho cô thấy nhẫn của mình.
“K-không đúng. Tôi đi một mình đến Trung Quốc mà. Đây không phải nhẫn đôi.”
“Nhìn cái tên được khắc bên trong chiếc nhẫn của em đi,” hắn nói khi buông tay cô ra. Dara liếc sang hắn, một cảm giác bất an dâng lên trong cô. Nếu những lời hắn nói là thật thì sao? Sẽ thế nào nếu những điều cô biết đều là dối trá?
Cô nuốt khan và rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay, cổ họng cô nghẹn đắng khi cô cố nhìn phía bên trong. Dara kêu lên thoảng thốt và đưa tay che miệng khi thấy tên của hắn được khắc bên trong chiếc nhân. Trong đầu cô quay cuồng hàng ngàn câu hỏi, nhịp tim của cô như nhanh lên gấp đôi.
“K-không thể. Đây có thể là nhầm lẫn.”
“Em có thể đi hỏi bạn thân của mình nếu em muốn xác nhận những điều tôi nói là thật hay giả. Em cũng có thể hỏi Donghae nếu muốn.”
“Làm sao anh-… Bom và Donghae cũng biết anh sao?”
“Phải. Và cả văn phòng của em cũng biết tôi. Nhưng đương nhiên họ không biết tôi thuộc Tam Hoàng. Họ nghĩ rằng tôi là chuyên viên an ninh.”
Cô bắt đầu thấy chóng mặt với những điều hắn đang kể. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Tại sao cô không thể nhớ ra mối quan hệ của mình với hăn? Hắn nói có chuyện gì đó đã xảy ra khi cô đi xa nhưng-... Mắt cô trợn tròn và miệng hơi há ra khi đột nhiên nhận thức được sự việc.
“Dara, từ giờ cô sẽ gặp rất nhiều chuyện khác lạ. Cô thậm chí có thể tự hỏi mình có điên không, nhưng tôi đảm bảo là cô không điên.”
Cô có cảm giác như mình sắp ngất đi, tim cô đang đập nhanh khác thường. Haejin. Haejin đã làm gì với cô rồi?
“Babe...” Jiyong gọi khi luồn chiếc nhẫn trở về ngón tay và nắm lấy tay cô. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn hắn, hơi thở trở nên dồn dập khi cô nhớ lại những lời cảnh báo của Haejin.
“Cô sẽ quay trở lại cuộc sống cô từng có. Nhưng cậu ta sẽ quay lại cuộc đời cô.”
Người được nhắc đến là Jiyong. Người đàn ông sẽ quay lại cuộc đời cô là Jiyong.
“Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này,” hắn trấn an cô. “Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi rất xin lỗi, babe. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu chúng ta ngồi xuống nói chuyện thay vì cãi vã.”
“Cho cậu ta thấy là cô không cần cậu ta nữa, Dara. Nhớ rằng cô đã nhờ tôi giúp đỡ. Cô đã bấm số của tôi bởi cô không có ai khác để gọi cả.”
“Tôi sẽ tóm kẻ gây ra chuyện này cho em,” hắn nói thêm, hơi siết chặt tay cô.
“Chúng ta không để mặc như vậy được sao?” Dara dè dặt hỏi, rút tay khỏi hắn.
Jiyong nhíu chặt lông mày nhìn cô. “Ý của em là sao?”
“A-anh không nghĩ rằng tôi đã lựa chọn quên anh sao?”
Jiyong nghĩ rằng hắn đã tê dại với những nỗi đau đang cảm nhận, nhưng đáng buồn là hắn đã nhầm. Hắn không thể tin mình đang phải nghe những lời đó từ cô. Hắn không thể chấp nhận điều đó. Hắn có cảm giác như có một ngọn lửa bên trong, toàn thân hắn đang bị thiêu đốt với những cảm xúc thái quá hắn đang cảm nhận được. Tâm trí quay cuồng, và tim hắn nhói lên đau đớn trong lồng ngực. Cơn đau là quá sức và hắn không biết phải làm gì. Từng hơi thở hít vào như cào ngang cổ họng, như thể hắn đang bị tra tấn một cách chậm rãi.
“Ý tôi là, tôi không còn cảm giác gì với anh cả. Và từ những gì anh vừa nói, có chuyện gì đã không hay đã xảy ra với chúng ta. Chúng ta hẳn đã muốn chia tay-...”
“Đừng,” Jiyong nói khẽ khi nhìn tránh đi nơi khác, bờ vai rũ xuống khi hắn chống khuỷu tay trên đầu gối, hai chân mở rộng. Hắn cụp ánh mắt xuống, nơi chứa chất nỗi đau khổ hắn đang chịu đựng. “Em đang giết dần tôi đấy, Dara,” hắn khan giọng thì thầm.
Dara chỉ im lặng, nhận thấy người đàn ông bên cạnh đang cố gắng đè nén nỗi đau cào xé. Cô cắn môi dưới và cúi thấp đầu. Cô làm hắn tổn thương, nhưng cô có thể làm gì chứ? Với cô, hắn chỉ là một người lạ. Kể cả khi những điều hắn nói là thật, cô vẫn chỉ biết hắn là Hoàng Long, thủ lĩnh của Tam Hoàng.
“Em không hề chọn quên tôi,” một lúc sau hắn nói. “Em sẽ không để bất kì ai trêu đùa mình bằng cách điều chỉnh trí nhớ cả. Em mạnh mẽ hơn thế.”
Dara nhìn hắn và thấy Jiyong nghiêm túc nhìn cô khi hắn ngồi thẳng dậy và đối mặt với cô.
“Em sẽ không thể đẩy tôi ra xa được đâu. Tôi sẽ ở bên cạnh em cho tới khi cái trò khốn nạn này được giải quyết. Khi đó, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng,” hắn nói thêm. Hắn đưa tay lên và gạt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, ánh mắt dịu dàng không rời. Tim cô đập nhanh rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt đó, bàn tay hắn giờ ôm một bên má cô và ngón tay cái vuốt ve trên da thịt. “Và tôi sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa,” Jiyong khàn giọng nói.
_____________________________________________________________
TOP’s POV
Youngbae, Daesung, Seungri và tôi đã tập trung ở căn hộ của Dara, há hốc mồm nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa cạnh Đại ca của chúng tôi. Dara e thẹn mỉm cười với chúng tôi, ánh mắt cô ấy phản chiếu sự hoang mang mà chúng tôi cũng đang cảm nhận. Tôi không thể tin cái điều Jiyong vừa nói. Có vẻ như, kí ức của cô ấy đã bị điều chỉnh trong thời gian biến mất. Ác cmn mộng!
“Ôi lạy Chúa, không đời nào!” Tôi kêu lên, đưa hai tay bụm má. “Chúng ta phải làm gì đây?! Đây là một nhiệm vụ quá nặng nề và nghiêm trọng!”
“Thôi ngay đi, hyung,” Daddy Youngbae rít lên.
Tôi khom người tới và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đưa tay chỉ vào người. “TÔI...LÀ...TOP...TÔI...LÀ...TOP,” tôi nói thật chậm, hất đầu ra hiệu cho cô ấy nhắc lại theo mình.
“Cô ấy bị điều chỉnh kí ức!” Daddy Youngbae quát lên. “Cô ấy không ngu!”
“Kệ cậu ta đi, Dara. Gã này đang có vấn đề. Cậu ta cứ mất kiểm soát không vì lý do gì cả và cứ quát tháo kẻ đáng thương dễ mến là tôi đây mỗi khi có thể,” tôi giải thích. Cô ấy chỉ tò mò chớp chớp mi, đưa mắt nhìn từng người chúng tôi.
“Chó chết. Cô thật sự không biết chúng tôi là ai đúng không?” Tôi thì thào nói, đưa tay lên chặn ngực. “Làm sao cô có thể quên tôi chứ Dara? Tôi đang mang cô trong bụng suốt nhiều năm trời!”
“Anh đúng là chúa pha trò, TOP,” cô ấy cười rúc rích.
"Cô biết tôi sao?"
"Phải."
“Fck, yeah! Tôi biết không đời nào cô có thể quên sự tuyệt thế của tôi mà!” Tôi ưỡn ngực và hất cằm lên khi dùng vai huých mấy thằng nhóc bên cạnh, cho chúng biết chúa tể của rừng xanh là ai. “Dara có nhớ tôi, lũ as$hole! Lũ các cậu là sinh vật không chút quan trọng!”
“Tôi cũng biết Youngbae, Daesung và Seungri. Chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc của Tam Hoàng tuần trước,” cô ấy giải thích.
Tôi quá kinh hãi để có thể thốt nên lời, mắt thì trợn tròn đến kích cỡ cực đại. Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi chỉ vừa gặp nhau ở buổi tiệc của Tam Hoàng? Kí ức của cô ấy đã bị điều chỉnh rồi. Cái trò quái quỷ này là sao chứ?
“Noona, chúng ta biết nhau được vài năm rồi,” Daesung nói.
“Jiyong cũng nói với tôi như vậy, nhưng…” Cô ấy thở dài và liếc Đại ca, người chỉ đang im lặng nhìn cô ấy chằm chằm suốt từ lúc nãy. Tôi nhìn Jiyong và ngay lập tức cảm nhận được cơn bão thịnh nộ cậu ta đang kìm nén bên trong. Toàn bộ mớ bòng bong này đang giết dần cạua ta và nói thật thì tôi không thể tượng tượng nổi cậu ta sẽ xử lý vụ này thế nào. Nếu Dara nghĩ rằng chúng tôi chỉ vừa gặp cô ấy ở buổi tiệc Tam Hoàng, thì điều đó có nghĩa là cô ấy không biết Jiyong là bạn trai của mình. Cô ấy không nhớ những chuyện họ đã cùng trải qua…những chuyện đã đưa họ đến bên nhau. Đó chính là điểm khốn nạn nhất của chuyện này.
“Noona, cứ nhớ kĩ em là thành viên chị yêu thích nhất trong đội của Tam Hoàng, okay?” Seungri xen vào.
“Okay,” Dara máy móc trả lời.
“Cái gì? Không! Dara, không bao giờ được tin bất cứ lời nào của con chuột nhắt đó. Loài người sẽ diệt vong mỗi khi nó mở miệng. Chúng ta có một luật được nêu rõ là phải phớt lờ mọi lời nói của Seungri. Thật ra, cái luật đó đã được khắc trên vách đá,” tôi kêu lên. “Tôi là người cô yêu thích nhất! Cô luôn khóc nhè mỗi khi không thấy tôi!”
“Không noona, em mới là người nói sự thật,” Seungri khăng khăng. “Em chỉ rất mừng là chị đã quay lại. Đại ca cứ tìm cách tự sát từ khi chị bỏ đi và-…”
“Đừng nghe mấy thằng ngốc đó,” Youngbae nói và tiếc lên phía trước. “Chúng tôi sẽ xử lý việc này, Dara. Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ nào gây ra việc này với cô.”
“Đúng thế. Và sau khi bọn em tìm ra kẻ đó, bọn em sẽ giết hắn,” Seungri thêm vào, khiến cô ấy kêu lên thoảng thốt.
“Đừng có nói vậy, thằng ngu!” Tôi rít lên. “Ý của Seungri là chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm và chúng tôi sẽ bắt hắn sửa chữa những gì hắn đã gây ra. Chỉ là đừng bất ngờ khi cô thấy có vài vết thương do bị đâm và một mũi dao ghim trên lưng hắn. Hẳn sẽ có vài lỗ trên người do bị đạn đâm qua, nhưng tôi hứa với cô chúng tôi không phải là người gây ra việc đó và-…”
“Hyung,” Jiyong lầm bầm, ngăn tôi tả kĩ thêm về tương lai tuyệt vời đang đợi chờ thằng khốn nạn đã gây ra việc này cho cô ấy. Dara có vẻ đang rất kinh hãi với cách xử lý của dân xã hội đen chúng tôi, tính đến việc trí nhớ hiện tại của cô ấy không hề quen thuộc với Tam Hoàng.
“Tôi chỉ đùa thôi Dara,” tôi cười toe toét với cô ấy. “Cô đã thấy ở buổi tiệc rồi đúng không? Chúng tôi không phải mấy kiểu băng đảng nhốn nháo bẩn thỉu trên đường phố. Chúng tôi lịch thiệp và siêu ngầu! Tin hay không thì tùy, nhưng mục tiêu của chúng tôi là hòa bình cho thế giới.”
Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện trong ánh mắt. Cô ấy hẳn vẫn còn thấy hoang mang và shock với tất cả những điều được kể lại. Chó chết, tôi hẳn sẽ nổi điên lên nếu có ai đó nói với tôi rằng kí ức tôi có được là giả dối. Tôi sẽ nổi loạn và phá hủy mọi thứ, và sẽ có rất nhiều nước mắt rơi ra. Thậm chí tôi hẳn sẽ tự hỏi sự tuyệt thế trần gian của mình, dù cho việc đó cũng khó có khả năng bởi chỉ cần đứng soi gương là sự tự tin của tôi sẽ tự động được phục hồi.
“Babe,” Jiyong gọi. Dara rùng mình thấy rõ và tôi có thể nói là điều đó không thoát khỏi sự quan sát của Jiyong. Nắm đấm của cậu ta siết chặt, nhưng vẻ mặt của cậu ta không hề thay đổi.
“Em có mệt không?” cậu ta hỏi.
“Có. Tôi muốn đi ngủ.”
“Em có muốn về nhà không?”
Dara né tránh ánh mắt của cậu ta và nghịch nghịch ngón tay. “Tôi đang ở nhà rồi,” cô ấy nói.
“Không, noona. Chị đã dọn vào ở chung với Đại ca vài năm rồi,” Seungri giải thích. “Chị không thấy lạ khi không thấy đồ đạc của mình ở đây sao? Tất cả đã được dọn tới căn hộ đằng kia rồi.”
“Ồ,” cô ấy yếu ớt nói. “Tôi chỉ nghĩ là Bom đã trộm chúng bởi tôi không hề liên lạc với cô ấy khi đi xa.”
“Nào nào. Chúng ta cũng không thể bỏ qua cái khả năng là bạn thân của cô thật sự mất tích vài cái ốc vít ở đây,” tôi nói khi chỉ ngón tay vào đầu. “Nếu cô ta đặt chân vào đây, chúng ta hẳn đã phải gọi thầy trừ tà đến rồi. Chúa mới biết được cô ta đã triển khai những pháp thuật đen tối gì ở đây.”
“Anh thật sự biết Bom luôn. Tôi như muốn phát điên rồi.” Dara chùng vai ủ rũ, dán chặt mắt trên sàn nhà. “Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?”
Tất cả chúng tôi đều im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Tôi nhìn Jiyong và cậu ta, cũng có vẻ không biết phải nói gì. Thật đau lòng khi phải chứng kiến hai người họ như vậy. Thằng chó đẻ nào gây ra trò sh!t này nên cẩn thận không để tôi tóm được hắn.
“Lấy vài đồ của chúng tôi ở căn hộ đến đây. Chúng tôi sẽ ngủ lại đây,” Jiyong ra lệnh. “Và thu xếp cho người của chúng ta canh chừng khu vực xung quanh. Nơi này không được an toàn.”
Dara quay ngoắt đầu nhìn Jiyong với vẻ kinh ngạc. “Anh sẽ ngủ lại đây sao?”
“Tôi đã nói rồi, em sẽ không thể đẩy tôi đi đâu,” cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tôi nhếch mép cười khi thấy cậu ta nói vậy. Thằng điên nào đã điều chỉnh kí ức của Dara đã tính sai một điểm – hắn đã quá coi nhẹ tình cảm của Jiyong dành cho cô ấy. Ohhh, tôi không thể đợi đến lúc tìm ra kẻ đó! Hắn sẽ học được một bài rất đau đớn rằng Hoàng Long của chúng tôi không phải người dễ chọc.
_____________________________________________________________
DARA’s POV
Chúng tôi chỉ còn lại một sau khi bốn anh em kết nghĩa của anh ta mang ít đồ dùng của chúng tôi đến. Khi Jiyong đi tắm, tôi ngồi ở mép giường, suy xét lại toàn bộ sự kiện.
Lạy Chúa, chuyện này quá khó xử. Khó xử và ĐIÊN RỒ. Đầu tiên, tôi có bạn trai. Thứ 2, tôi thật sự có một người bạn trai! Và đó không phải là một người bạn trai bình thường. Anh ta là Hoàng Long! Làm sao tôi lại dính líu đến ông vua của Tam Hoàng được cơ chứ?
Có rất nhiều câu hỏi đang quay cuồng trong đầu tôi. Tôi thậm chí không thể thu xếp được chúng theo thứ tự quan trọng hơn kém. Jiyong nói tôi không phải một trong các thê thiếp gì đó của anh ta và rằng tôi là người phụ nữ duy nhất của anh ta. Việc một tay xã hội đen chỉ cặp với duy nhất một người có thật không vậy? Một người như tôi sao?!
Và chiếc nhẫn đôi! Tôi đã dùng kĩ xảo ninja nào với anh ta để được đồng ý với mấy trò sến chuối như nhẫn đôi chứ? Ý tôi là, nghiêm túc đấy, chuyện này quá to tát. Chỉ cần liếc qua anh ta một lần và bất kì ai cũng phải đồng ý là badass level của anh ta cực kì cao. Tôi thậm chí không dám nghĩ anh ta là người sẽ chiều theo mấy trò nhõng nhẽo của mình.
Tôi cũng không thể tin là mình đã dọn vào ở chung. Tôi đã nghĩ cái quái gì chứ? Tôi có tỉnh táo khi đưa ra quyết định đó không vậy? Lạy Chúa tôi, chuyện này quá hoang đường. Tôi đang ngủ mơ sao?
Haejin. Tôi cắn cắn môi khi nhớ lại nguyên nhân của toàn bộ chuyện điên rồ này. Anh ta đã làm gì đó với tôi! Anh ta nói tôi sẽ không thể liên lạc với anh ta trong một thời gian, và giờ tôi đã biết lý do vì sao. Hẳn là anh ta đang lẩn trốn, bởi một khi Jiyong phát hiện ra chuyện anh ta đã làm, anh ta sẽ gặp rắc rối to. Jiyong trông không có vẻ gì là dễ dàng tha thứ hay bỏ qua cả.
Tôi không hề có kế hoạch chỉ điểm Haejin bởi tôi lo lắng cho sự an toàn của anh ta. Tôi cũng sẽ không thể định vị điện thoại của anh ta bởi chắc chắn anh ta đã tháo pin, nhưng một khi chúng tôi gặp lại, anh ta nên chuẩn bị sẵn sàng để chào tạm biệt nửa số tóc trên đầu bởi tôi sẽ giật tung chúng.
Nhưng Haejin nên cố gắng để đảm bảo quân của Hoàng Long không phát hiện việc anh ta là người gây ra vụ này. Jiyong có vẻ bị tác động rất lớn bởi những chuyện xảy ra với tôi. Chà, anh ta là bạn trai của tôi mà. Ugh! BẠN TRAI. Tôi thậm chí vẫn không thể tiếp thu được cái việc tôi có một người bạn trai xã hội đen! Và anh ta sẽ ngủ lại căn hộ của tôi đêm nay nữa! GAH!
Tôi tiến về phía tủ đồ và tìm kiếm chăn gối dự phòng. Tôi không thể bắt Hoàng Long rời khỏi đaya. Tôi có cảm giác mình cũng hơi có lỗi trong tình huống điên rồ này, đó là lý do tại sao tôi đồng ý với dàn xếp tạm thời này. Chỉ một đêm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh ta và nhấn mạnh rằng chúng tôi phải sống ở hai nơi tách biệt khi kí ức của tôi chưa được phục hồi.
Tôi đoán tối nay mình sẽ phải ngủ ở ghế sofa rồi.
“Em định đi đâu?” Giọng của Jiyong lọt vào tai, khiến tôi phải dừng bước.
“Ra phòng khách. Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa. Anh có thể ngủ trên giường,” tôi trả lời, tay vẫn ôm chặt chăn gối.
“Và tại sao em lại làm vậy?” Anh ta nhăn nhó khi đi về phía tôi. Tôi thụt lùi một bước – phản xạ có điều kiện mỗi khi anh ta lại gần tôi. Từ phía anh ta tỏa ra một khí chất rất đáng sợ mà tôi thấy cần phải tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi, để trí não của tôi có thể vận hành và trả lời anh ta như một người bình thường.
Nhưng Jiyong có vẻ như không biết cái gì gọi là không gian riêng tư hết. Anh ta đứng sừng sững trước mặt tôi, một tay vẫn cầm khăn tắm, thân hình để trần của anh ta khiến tôi bị xao nhãng.
*Ực*
Tôi phải thừa nhận, anh ta rất quyến rũ – với cái mép quần lót đang lấp ló qua viền quần dài, cơ bắp căng lên mỗi khi anh ta chuyển động, bờ ngực rộng, cơ bụng kia…*thở dài*…mấy múi bụng kia. Nhưng, vết thương của anh ta-…
“Thích điều em đang nhìn chứ?”
“Huh?” tôi ngước mắt lên và thấy anh ta đang nhếch mép cười.
“Tôi là của em tất cả, babe. Giường ở ngay kia rồi,” anh ta thản nhiên nói.
“C-cái gì?”
“Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm rồi và thậm chí còn sống chung nữa. Em tự đoán đi.”
Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm rồi. Điều đó có nghĩa là-… tôi kêu khẽ vì shock khi nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta còn nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thú vị và mỉm cười toe toét với tôi.
Chúng tôi đã làm chuyện đó sao? Ôi Chúa ơi. ÔI CHÚA ƠI!
C-chúng tôi đã làm chuyện đó như thế nào?
KHÔNGGGGGG! Đừng có nghĩ đến chuyện đó, Dara. Lối suy nghĩ đó sẽ phá hủy mày!
Anh ta có trói tôi lên giường và làm mấy chuyện trò bậy bạ với tôi không?
Dừng ngay!!!
Bằng tư thế nào??
DỪNG LẠI!
Anh ta có ăn tôi và liếm-….
GAHHH!!
Tôi nhìn tránh đi nơi khác và đưa tay quạt quạt mặt bởi má tôi đang nóng bừng. Mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu tôi là sao chứ? Chúng mọc ra từ đâu vậy?
“Em đang đỏ mặt,” anh ta bình phẩm kèm một nụ cười trêu chọc. “Em đang tưởng tượng chuyện đó đúng không?”
“Không có!” tôi rít lên. Tên khốn này! “Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa,” tôi tuyên bố và đang định mở cửa thì Jiyong đóng sập nó lại một lần nữa. Tôi đóng băng tại chỗ khi cảm nhận được lồng ngực của anh ta dán trên lưng tôi, cánh tay của anh ta vẫn còn chống trên cánh cửa.
“Lên giường đi ngủ,” anh ta nghiêm khắc nói.
"N-nhưng..."
“Đừng có thử tôi, Dara. Tôi sẽ bế vào giường bao nhiêu lần cũng được cho tới khi em yên vị trên cái giường chết tiệt kia,” anh ta lầm bầm. Tim tôi đang chạy đua trong ngực trong khi tôi chỉ cứng đờ người đúng đó, không muốn liếc ra đằng sau và bắt gặp ánh mắt của anh ta. “Tôi sẽ không làm gì hết, nếu đó là điều em lo lắng. Tôi đang rất khó chịu với việc đã xảy ra với em. Làm ơn, tha cho tôi và ngủ trên giường đi,” anh ta nói trước khi đứng thẳng dậy, rời tay khỏi cửa.
Tôi không biết mình đã nín thở suốt từ nãy. Tôi thở dài khi quay người lại và bắt gặp ánh mắt của anh ta. Tôi hoàn toàn sửng sốt khi thấy được ánh mắt đau đớn của anh ta, điều khiến tim tôi nhói lại. Anh ta hẳn đang phải chịu đựng rất nhiều vì những gì đã xảy đến với tôi. Anh ta là bạn trai của tôi, nhưng tôi thậm chí không nhớ đến việc ở bên anh ta. Tôi không nhớ được những khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau. Và đáng buồn là, tôi không hề nhớ mình đã yêu anh ta.
_____________________________________________________________
DARA’s POV
“Okay, chúng ta phải làm rõ việc này,” tôi nói bằng giọng nghiêm trọng khi đứng ở một bên giường. “Không được đụng chạm và không được hôn tôi.”
Anh ta chỉ nhìn tôi với vẻ chán nản khi đứng ở bên kia giường, khoanh tay trước ngực. Tôi có linh cảm xấu là anh ta chỉ đang nghe mấy lời tôi lải nhải và rồi sẽ làm chính những điều tôi yêu cầu anh ta KHÔNG được làm.
“Anh đã hứa với tôi là anh sẽ không làm gì cả!” tôi kèo nhèo.
“Tôi sẽ không làm gì hết,” anh ta thản nhiên nói. “Nhưng nếu em không thể kiểm soát chính mình thì sao? Em mới là người luôn bám dính lấy tôi, em biết đấy.”
"Không có chuyện đó!"
Anh ta nhướng lông mày và mỉm cười đầy khiêu khích. “Đó là sự thật. Ngay khi tôi nằm xuống giường, em là người nhảy lên tôi, cọ xát người lên tôi và rên rỉ không ngừng.”
Tôi nhíu mắt nhìn anh ta, khóe mép giật giật vì bực bội. Tôi rất muốn bóp cổ anh ta, nhưng lại ở ngoài tầm với. Tôi có thể không nhớ được mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, nhưng tôi khá chắc chắn là nó chỉ toàn những thách thức không ngừng của anh ta nhằm khiến tôi phát điên.
"Tôi nghiêm túc đấy, Jiyong."
“Ngủ thôi,” anh ta nói và trèo lên giường. Anh ta nằm ở phía bên kia và gác một tay lên che mắt.
Tôi thận trọng đặt chiếc gối thừa ở giữa và đang định trèo lên giường thì đột nhiên Jiyong tóm lấy nó và quăng vèo đi nơi khác. Tôi kinh ngạc nhìn theo khi nó bay về phía góc phòng và cuối cùng cũng hạ cánh xuống sàn.
“Anh làm cái gì thế?!” tôi ré lên.
“Chật chội quá,” anh ta nói. “Đừng có nhặt nó trả lại, tôi sẽ lại ném nó đi đấy.”
Gah! Anh ta đúng là một thằng khốn không thể chịu nổi!
Tôi dậm chân đi về phía chiếc gối và nhặt nó lên. Rồi tôi ôm nó trèo lên giường, quyết tâm dùng nó làm lá chắn khi nằm xuống phía còn lại của giường.
“Babe, em sẽ rơi xuống sàn nếu cứ ôm cái gối ngu xuẩn đó,” anh ta lầm bầm. “Bỏ nó đi và cứ thỏa mái nằm ngủ thôi.”
Làm sao tôi có thể thoải mái ngủ khi nằm bên cạnh Hoàng Long của Tam Hoàng, người vô tình là bạn trai mà tôi không hề nhớ tới và là người vô tình có tính cách vô cùng khốn nạn?!
“Tôi ổn cả,” tôi làu bàu.
Không nói một lời, anh ta nhấc tay đang gác trên mặt lên và giật cái gối của tôi, một lần nữa ném nó sang góc phòng.
“Jiyong!” tôi rít lên. Tôi nhảy xuống khỏi giường và đang định đi nhặt lại chiếc gối đáng thương thì vô tình nhìn thấy điện thoại trong túi xách tôi thả trên sàn nhà. Tôi rút điện thoại ra và đi vào phòng tắm, định kiểm tra xem có thể liên lạc với Haejin hay không.
Khi bật máy lên, ảnh chụp chung với Jiyong là điều đầu tiên tôi thấy. Tôi nhìn chằm chằm ảnh nền điện thoại, có một nỗi buồn dần dâng lên. Trong bức ảnh, tôi đang mỉm cười hạnh phúc còn Jiyong quành chặt cánh tay quanh tôi, xoay nghiêng mặt để hôn lên má tôi. Anh ta thật sự là bạn trai của tôi.
Có rất nhiều thư thoại và tất cả đều là của anh ta chứ không ai khác. Tôi nhăn mày cắn môi, cân nhắc xem có nên nghe những tin nhắn đó hay không. Thành thật mà nói, tôi có cảm giác đó như một người khác – như thể Dara tôi đang thấy trong bức ảnh cùng với Jiyong không phải là tôi. Nếu tôi nghe những tin nhắn này, liệu tôi có hiểu anh ta đang nói gì không? Kí ức của anh ta khác hẳn với tôi. Hiện thực của anh ta khác hiện thực của tôi. Trong đầu tôi, Jiyong chỉ tồn tại với cái mác Hoàng Long, người tôi đã gặp tại buổi tiệc của Tam Hoàng.
Tôi cân nhắc một hồi và quyết định chỉ nghe một tin nhắn. Giọng của anh ta ngay lập tức vang lên bên tai.
“Babe, em đang ở đâu? Làm ơn đừng trốn nữa và nói chuyện rõ ràng về việc này đi. Tôi rất rất xin lỗi nếu tôi khiến em bị tổn thương. Tôi biết em vẫn còn đang giận, nhưng tôi sợ muốn mất hồn vía rồi, Dara.” Tôi nghe thấy tiếng anh ta hít mạnh một hơi, như thể anh ta cố nuốt xuống cơn đau đang giày xéo. “T-tôi không thể chịu đựng được hơn nữa, babe. Tôi cần em quay về. Làm ơn quay về đi.” Giọng anh ta nghẹn lại, và nghe những lời này khiến ngực tôi nhói đau. Chuyện gì đã thực sự xảy ra rồi?
Từ những gì tôi có thể nhớ được thì tôi đã trốn đi nghỉ vì công việc khiến tôi thấy khó thở. Nhưng sự thật có vẻ không phải như vậy. Có vẻ tôi đã bỏ trốn và cầu cứu Haejin để lẩn trốn. Nhưng tại sao anh ta lại thay đổi kí ức của tôi? Hay tôi đã yêu cầu anh ta làm vậy?
Dù sao thì, có một người đang phải chịu đựng rất nhiều vì tất cả những chuyện này – Jiyong. Tôi không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào cho đúng, bởi với tôi, anh ta như một người xa lạ.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và ngay lập tức thấy Jiyong đang ngồi ở cuối giường, đối mặt với cửa phòng tắm và có vẻ đang đợi tôi. Tôi liếc mắt nhìn chiếc gối vẫn còn trơ trọi trên sàn nhà và quyết định bỏ mặc nó. Tôi có cảm giác đang mắc nợ anh ta. Ít nhất là trong đêm nay, tôi sẽ nghe theo những yêu cầu của anh ta.
Tôi đặt điện thoại lên tủ cạnh giường và nằm xuống, đối mặt với anh ta. Anh ta cũng làm theo. Chúng tôi chỉ im lặng suốt một quãng lâu, nhìn nhau chằm chằm. Cả hai chúng tôi như đều đang cân nhắc xem sẽ nói gì. Tôi buông ánh mắt dần xuống dưới và thấy khó rời mắt khỏi những vết thương của anh ta.
“Seungri nói rằng anh luôn cố để mình bị giết từ khi tôi bỏ đi,” tôi mở lời. “Đừng làm như vậy nữa.”
"Okay," anh ta nói khẽ, không rời mắt khỏi tôi.
“Anh thật sự khiến tôi bị tổn thương, đúng không?” tôi hỏi.
"Phải."
“Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã làm gì?”
"Vài chuyện."
"Chúng ta có nên nói rõ về nó không?"
“Có, nhưng không phải lúc này,” anh ta trả lời. “Em cần khôi phục trí nhớ về tôi tước đã. Tôi cũng muốn lắng nghe em. Phớt lờ những điều em cố nói với tôi lúc trước đã khơi mào toàn bộ những rắc rối này. Tất cả là lỗi của tôi.”
“T-tôi có đang làm anh tổn thương không, Jiyong?”
Anh ta im lặng một lúc, nhìn ngắm tôi không rời. “Có.”
“Tôi xin lỗi,” tôi nói khẽ.
Anh ta giơ một tay lên và định chạm vào tôi, nhưng tôi ngay lập tức rụt người lại, khiến anh ta dừng khựng giữa chừng. Anh rút tay lại và thở dài. “Em nên ngủ đi. Tôi biết em đang mệt rồi,” anh ta nói khi xoay người, quay lưng lại với tôi.
Ánh mắt tôi lướt dọc hình xăm con rồng trên bả vai anh ta, hàng loạt suy nghĩ cứ chạy không ngừng trong đầu. Tôi thật sự rất khó xử không biết làm gì. Tôi không muốn làm anh ta tổn thương, nhưng đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Đó là phản ứng bình thường với những gì tôi biết về anh ta lúc này, không phải do những gì anh ta biết về tôi như trước. Thậm chí nghĩ rằng anh ta là bạn trai của tôi cũng thật hoang đường.
Tôi sẽ khiến em yêu tôi một lần nữa.
Làm sao có thể? Anh ta thật sự tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra sao? Toàn bộ trải nghiệm chúng tôi có cùng nhau đã bị xóa khỏi đầu tôi. Với tôi, anh ta là Hoàng Long tôi gặp tại buổi tiệc của Tam Hoàng, là người vừa xông vào căn hộ và tuyên bố mình là bạn trai của tôi. Và, liệu tôi có muốn yêu anh ta hay không?
“Chúc ngủ ngon, babe,” tôi nghe anh ta thì thầm. Chuyện này thật lạ. Tôi đưa tay chặn ngực và nhíu mày, tim tôi đang đập điên cuồng. Chuyện này rất lạ. Không hiểu sao, những lời đơn giản đó có cảm giác như…đã về nhà.
|
|