Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2013 23:00:07 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 9 - JIYONG's VISIT TO DARA's SCHOOL




Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung


Dara cố gắng tóm lấy Tam Tam từ bàn tay của người lạ nhưng anh ta nâng cánh tay lên cao. Cô nhảy và nhảy, nhưng vẫn không thể với tới nó.

Dara: Trả Tam Tamie lại đâyyyyy!!!!

Cô rất bực bội và tức giận nên cô tìm cách đánh anh ta nhưng anh ta ngăn cô lại bằng cách đặt lòng bàn tay lên trán Dara và đẩy cô ra một cách dễ dàng. Dara trông như một đứa trẻ khi bàn tay của anh chàng đó vẫn còn đẩy đầu cô ra xa khỏi anh ta trong khi cô đang vung tay trong một nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại Tam Tam.

Dara lùi lại vài bước. Với mái tóc đang che hết khuôn mặt, cô hẳn đang trông như một người điên. Sau đó cô chạy với một tốc độ tối đa để nhảy về phía anh ta nhưng người lạ chỉ tự mãn đóng sập cửa vào mặt cô, đúng cái khoảnh khắc cô đang bay đến. Toàn bộ thân thể Dara đập vào cánh cửa giống như một con ruồi bị đập bẹp dí bởi một tờ báo.

BLAGGGGGG!!!!!!!!!!

Cô giờ giống như một nhân vật hoạt hình bằng giấy phẳng lì khi cô được kéo trở lại bởi trọng lực trái đất. Dara nhanh chóng đứng dậy, thu nhặt mọi thứ của mình và chạy trở lại căn hộ của Jiyong trong khi đang la hét tên anh ấy.

Dara: WAHHHHHHHHH!!! JIYONGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!

Cô la hét tên của GD từ tòa nhà số 21 cho đến khi cô lao đến được  tòa nhà số 22. Cô ấy mở cửa căn hộ và thấy GD đang đứng ở cửa với đôi tay khoanh trước ngực và nhìn như thể đang giận dữ phát điên! Uh-oh...

Dara: <*nuốt nước miếng>

GD: Dara-ahjumma,<~điềm tĩnh kỳ lạ ~ ~>

Dara: Vâng, thưa ngài.

GD: Cô gần như thông báo nơi tôi đang ở với một nửa dân số ở thành phố bằng cách la hét tên tôi trong khi chạy vòng quanh.

Dara: Tôi xin lỗi, thưa ngài.<*sợ hãi>

GD: KHÔNG ĐƯỢC LA HÉT TÊN TÔI MỘT LẦN NỮA! HOẶC, TÔI SẼ CẮT LƯỠI CÔ!!!

Dara gần như bị thổi bay đi bởi tiếng hét hung tợn của GD. Mắt mở to vì sốc, cô gật đầu lia lịa để GD biết rằng cô sẽ không bao giờ làm việc đó lần nữa.

GD: Tốt. Giờ, cô có thể im lặng được không. Tôi đang bị đau nửa đầu vì cô đây.

Dara: <*gật gật gật>

Nhưng Dara muốn nói cho GD biết về Tam Tam và cô cũng muốn cầu xin một lần nữa để anh đến trường học của cô vào ngày mai. Vì vậy khi anh ta sắp đi về phía nhà bếp, Dara hét lên.

Dara: Xin cho phép nói, thưa ngàiiii!!<*giơ tay lên xin phép>

GD:<*trợn mắt và tiếp tục đi về phía nhà bếp> Không cho phép.

Dara: Nhưng...Tam Tamieee.....và văn phòng đào tạo...

GD: <*giận dữ quay mặt lại nhìn Dara> KHÔNG CHO PHÉP!!!!!!

-----------------------------------------------------------

JIYONG's POV

Tôi là Kwon Jiyong. Tôi 21 tuổi và sắp 23. Vâng, tôi bỏ qua 2 năm. Sống chung với Dara-ahjumma khiến tôi cảm giác như mình bị mất vài năm tuổi thọ vậy. Chỉ mới hai đêm ở chung với cô ta nhưng tôi có cảm tưởng như tôi trải qua một năm tuổi cho một ngày.

Tôi yêu cầu cô ta ngồi im lặng ở sofa và xem TV. Thật may, cô ta đã tuân lệnh. Liệu bạn có tin được cô ta còn không có TV trong căn hộ của mình?? Chẳng có gì ngạc nhiên cô ấy thật sự mù tịt về các xu hướng hiện nay.

Tôi đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi bởi vì những thứ cô ta chuẩn bị trước đó chắcc chắn sẽ làm đảo lộn dạ dày của chúng tôi. Sau vài phút, Dara ngừng xem TV và bắt đầu lòng vòng đi theo sau tôi trong bếp. GAHD, làm ơn ngăn tôi khỏi giết chết cô ta! Cô gái này thực sự khiến tôi khó chịu! Tôi chỉ tiếp tục phớt lờ cô ta. Tôi biết cô ta chỉ đang làm phiền tôi một lần nữa về việc đến gặp thầy hướng dẫn của cô ta.

Bất cứ nơi nào tôi đi đến, cô ta luôn đứng cách đó vài bước với đôi mắt cầu xin. Cô ta theo đuôi tôi như một con  gà con sợ sệt sẽ lạc mất gà mẹ vậy. Tôi đi zic zac đến chỗ tủ lạnh và cô ta cũng làm như thế. Ôi quỷ thần!!!!!!! Không cần nói cũng biết, chúng tôi trông như lũ ngốc...

“Cô đừng đi theo tôi nữa được không!”, tôi hét. Cô ta làm theo những gì tôi nói. Cô ta đứng đó như một bức tượng, trừ việc đang theo dõi tôi với cái nhìn như một cảnh vệ Thụy Sĩ! ARGGHHHH!!!!

Cuối cùng, đã đến bữa ăn tối. Ngay khi tôi vừa cho phép cô ta nói, cô ta huyên thuyên một tràng bất tận về người đàn ông sống ở căn hộ cũ của cô ta và cô ta ghét hắn ra sao vì hắn đã bắt cóc Tam Tam. <*thở dài> Tôi nghĩ từ im lặng không có trong từ điển của cô ta. Bất cứ ai nhìn vào cô ta đều sẽ nghĩ cô ta rất kiệm lời. Chà, ngoại hình đôi khi rất giỏi đánh lừa người khác. <*thở dài>

“Tôi nghĩ anh ta còn KÌ QUÁI hơn tôi!!”, cô ta nói.

“Vậy hai người là hai người kì quái nhất trên đất nước này? Chúa ơi, đây là tận tế rồi chăng?”, tôi mỉa mai hỏi. Nghiêm túc mà nói, bạn có thể tưởng tượng nổi có hai Dara-ahjumma nhởn nhơ ngoài đường phố?? Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đóng gói hành lý của họ và chạy về quê nhà  nếu có thêm một thảm họa biết di chuyển giống như cô ta. <_ <

Cô ta tiếp tục nói, câu chuyện của cô ta cứ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục trong khi không ngừng tay nhồi nhét thức ăn vào mồm. Cô ta có thể hoàn tất ba chủ đề nói chuyện khác nhau trong vòng hai phút. Đây chắc chắn là bữa tối dài nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cô ta không bao giờ quên chèn thêm lời cầu xin về việc muốn tôi đến văn phòng đào tạo trường cô ta. Tôi nói cho bạn biết, việc đó là KHÔNG ĐỜI NÀO xảy ra. Sao cô ta có thể mặt dày đến thế chứ? Tôi cung cấp chỗ che mưa che nắng để cô ta ở, tôi cho cô ta đồ ăn và cô ta vẫn muốn kéo tôi đến gặp người cố vấn để cứu cái mông của cô ta? Không đời nào!

Cuối cùng thì cũng đến lúc đi ngủ. Cô ta đi vào phòng và tôi theo sau vởi vì bàn làm việc và tất cả tài liệu để sáng tác bài hát đều ở trong phòng tôi. Tôi đi thẳng đến bàn làm việc trong khi cô ta đóng băng tại chỗ, không thể cựa quậy. Cô ta nhìn tôi một cách kỳ quái. Thiệt tình, lại có cái gì với cô ta nữa vậy? Cô ta trông như một người đang có suy nghĩ biến thái ngay lúc này.

Tôi chỉ tiếp tục làm việc. Tôi vẫn phải viết một số bài hát nhưng làm thế nào tôi có thể hoàn thành được bất cứ điều gì nếu ahjumma này cứ chồm hỗm phía sau tôi chứ! ARGGHHH! Được rồi, thả lỏng người nào GD. Chỉ cần phớt lờ cô ta thôi.

Phớt lờ cô ta có vẻ như là một kế hoạch tuyệt vời cho đến khi cô ta bắt đầu chọc chọ vào người tôi để thu hút sự chú ý của tôi!!

*chọc chọc chọc

Tôi đã biết là tôi nên mang theo con dao trong bếp cùng với mình mà!  Tôi sẽ cắt các ngón tay của cô ta ra từng mảnh! Tôi quay sang cô ta với một cái lườm chết người. Tốt nhất nó nên là một điều gì đó dễ chịu, bằng không tôi thực sự khiến cô ta phải trải qua mỗi đau không thể tưởng tượng nổi, nếu cô ta cho tôi xem mấy cái chiêu kung fu đó một lần nữa để bảo vệ cái gọi là THÂN THỂ của cô ta. Tôi không đùa đâu!

“CÁI GÌIII???”, Tôi giận dữ hỏi.

“Anh không định làm bất kỳ điều gì đó ngu ngốc đấy chứ? Bởi vì...”, câu nói của cô ta bị cắt ngang tiếng la hét kinh hoàng khi tôi giận dữ chạy lại gần cô ta. Tôi tóm lấy phần eo cô ta  và ném cô ta vào giường.

“IM MIỆNG VÀ NGỦ ĐI!! Tôi  đang cố gắng làm việc và tôi vẫn chưa hoàn tất nổi một thứ gì cả chỉ vì cô!! Và tôi không định làm bất cứ cái gì gọi là ‘ngu ngốc’ cả, duhhh!!”, tôi hét.

Cô ta co rúm người lại nhưng vẫn quyết định đưa cái vấn đề về văn phòng đào tạo lần nữa và nói, “Tôi biết anh là một người vô cùng bận rộn và tôi biết tôi thực sự đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng làm ơn làm ơn hãy đến trường tôi vào ngày mai. Tôi thực sự muốn được tốt nghiệp. Tôi không muốn làm gia đình mình thất vọng.” Sau đó cô ta nhanh chóng bao phủ người mình bằng tấm chăn.

Tôi thở dài một tiếng nặng nhọc và xé toạc mấy trang giấy trong quyển sổ của mình một cách khó chịu. Tôi còn chưa hoàn thành nổi một bài hát! Teddy hyung đã yêu cầu lời bài hát để anh ấy có thể sắp xếp bản nhạc..Nhưng giờ tôi lại đang ở đây như một người giám hộ đứa trẻ bị lạc trong thân thể một ahjumma này.

Sau vài giờ vắt kiệt bộ não, tôi vẫn không thể hoàn thành nổi một bài ra hồn. Tâm trạng của tôi đã bị phá hoại hoàn toàn. Đến lúc nằm xuống ngủ rồi, tôi đã quá kiệt sức vì cô ta! Tôi đi tới chiếc giường. Tôi quyết định không ngủ trên sofa nữa bởi vì tôi không muốn bị ngoẹo cổ lần nữa. Cô ta đã ngủ rồi và tôi đoán là sẽ không có gì là phiền cả nếu tôi ngủ bên cạnh cô ta bởi vì đây là giường CỦA TÔI, dù thế nào đi nữa. Và tôi có cần phải nói thêm là tôi không có bất kỳ ý định xấu nào với cô ta. Làm-ơnnn, chừa cho tôi đường thoát đi. Thậm chí nếu bạn bắt tôi uống cả một gallon  soju, cô ta vẫn chỉ là một ahjumma trong mắt tôi thôi.

Tôi đang thả mình thoải mái xuống chiếc giường thì mắt cô ta bất thình lình bật mở và vô cùng sốc nhìn tôi. Khả năng về âm vực của cô ta lại phát huy tác dụng một lần nữa khi cô ta hét muốn long cả phổi. Sau đó....cô ta đá tôi cật lực và tôi cuối cùng đã bay xa đến góc phòng!!!!! Tôi đã nói là tôi ghét cô ta chưa nhỉ? Tốt. Bỏi vì tôi THỰC SỰ RẤT GHÉT CÔ TAAAAA!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------

SANDARA's POV

OH EHMM GEEEE!!!!!!!!!!!!! Tôi nhìn thân hình gần như bất động của Kwon Jiyong nằm sõng xoài trên sàn. Tôi hoàn toàn kinh hãi!! Đó thuần túy là bản năng khi tôi đá anh ta ra khỏi giường, tôi đã bị sốc khi tôi thấy anh ta nằm bên cạnh tôi.

Hỏng bét hỏng bét hỏng bét!!! Tôi chạy vòng quanh cơ thể anh ta trong khi nói ‘Hỏng bét!’ vô số lần trong khi hai tay tôi siết chặt với nhau. Tôi không biết phải làm gì nữa! Anh ta sau đó nhổm dậy và nhìn tôi đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ rằng anh ta đang chuẩn bị đấm vào mặt tôi!

“Tôi xin lỗi!!”, là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi nghĩ anh ta đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân bởi vì anh ta đang thở ra một cách nặng nhọc. Tôi mừng vì không có bất cứ vật sắc nhọn nào ở đây để anh ta có thể dùng chúng để móc mắt tôi. Gyahhh!!! TÔI XIN LỖI!!!

“Cô đang nghĩ cái quái gì thế hả??!!! Cô thực sự nghĩ là tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc sao???!”, anh ta hét. Đó thực sự là một dấu hiệu tốt khi anh ta vẫn đang hét vào mặt tôi, điều đó có nghĩa anh ta đã trở lại bình thường.

“Tôi xin lỗi! Tôi chỉ quá sốc khi thấy anh nằm bên cạnh tôi!”, tôi nói. Anh ta đi đến tủ quần áo lôi ra một đống gối và đặt chúng vào giữa giường.

“Đây, hài lòng chưa? Giờ thì chúng ta có thể ngủ chứ? Tôi mệt sắp chết rồi.”, anh ta nói sau đó nằm lên giường.

Tôi đi đến phần giường của mình. Mặc dù đã có đống gối ôm ở giữa chiếc giường, tôi vẫn có thể thấy anh ta. Lưng anh ta quay lại với tôi. Khi anh ta xoay người (giờ thì anh ta đang đối mặt với tôi), tôi ngay lập tức quay lưng lại với anh ta. CHÚA Ơi!!! Tôi sẽ ngủ được tối nay chứ? Tôi có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của anh ta. Anh ta rất gần với tôi!! Tôi thậm chí phải cố kiểm soát hơi thở của mình để anh ta nghĩ rằng tôi không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh ta và rằng tôi đã ngủ rồi. Tôi hít vào thật nhanh, sau đó nín thở và thở ra thật chậm rãi. Tôi chắc rằng tôi đang diễn xuất ‘hơi thở khi đang ngủ’ đúng cách.

Làm thế nào mà ai đó có thể có một tâm trí thanh tịnh vào tình huống này chứ????!!! Những suy nghĩ kỳ lạ đang chạy quanh đầu tôi ngay lúc này, và bất cứ ai có một trái tim yếu đuối đều KHÔNG nên dòm vào tâm trí tôi bây giờ vì não tôi đang biến nó thành tất cả các suy nghĩ biến thái!! Omona, ai đó làm ơn cứu tôi với!!! Hu hu hu hu!! Tôi cần phải đi nhà thờ vào vào ngày mai và rửa sạch bộ não dơ bẩn của mình bằng một bể nước thánh.

Lưng tôi tôi vẫn quay lại với anh ấy. Tôi đang bị cứng đờ cả người. Tôi nghĩ đây là cách họ ngủ trong quân đội. Đột nhiên, Kwon Jiyong búng ngón tay anh ta vào cái lưng đang cứng đờ của tôi.

“KYAHHHHHHH!!!”, tôi hét điên cuồng khi tôi giật bắn người về phía trước, khiến tôi rơi khỏi giường. Tôi lăn xuống sàn tìm nơi trú ẩn trong khi vẫn đang la hét. Tôi biết mà!! Con trai vẫn là con trai đặc biệt là khi trong những tình huống nóng bỏng!!!!!! Làm ơn KHÔNGGG, Kwon Jiyong! Tôi là một cô gái có tâm hồn yếu đuối trước một thân hình tuyệt mỹ!

“Cô thư giãn đi được chứ? Cô đã nín thở suốt vài giây rồi.”, anh ta nói với chất giọng ngái ngủ quyến rũ của anh ta. Tôi nghĩ tôi vừa chết rồi và đang lên thiên đường khi anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngái ngủ của mình. Anh ta nhận ra rằng tôi đang giả vờ ngủ và quên thở ra. Chết tiệt! Chuyện này còn có thể nhục nhã hơn được nữa không?

Anh ta quay lại với giấc ngủ trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác. Tôi leo lại lên giường và cố gắng ngủ một chút. Tôi đếm cừu, chó, mèo, bò, v.v. Cả thế giới động vật đang được tôi đếm nhưng tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. CỨU VỚI!

_____________________________________________________________

JIYONG's POV

Tôi thức dậy với một cái mông đau nhức, tất cả là nhờ Dara-ahjumma đó. Ai có thể nghĩ rằng sức chân của cô ta ngang bằng với một con ngựa chứ? Sau vài phút cãi nhau vặt vãnh, tôi đã có thể ngủ đêm qua khi tôi ngăn cách với cô ta bởi một tấn gối ở giữa giường.

Cô ta đã rời đi khi tôi tỉnh dậy. Cô ta có ngủ không vậy? Cô ta cứ liên tục xoay người trên giường suốt đêm qua. Cô ta có lẽ đang tìm cách thoái thác với người cố vấn của mình. Chà, cô tốt hơn là nên tìm ra một cách tốt đẹp, vì tôi chắc chắn sẽ KHÔNG đến đó để cứu cô ta ngay cả sau lời thỉnh cầu đầy kịch tính của cô ta đêm qua, duh.

Tôi đang chuẩn bị bữa sáng khi tôi nhận thấy một đống giấy trên bàn làm việc của mình. Chúng đã nhàu nát và tôi nhận ra chữ viết tay của mình trên đó. Tôi nhìn các tờ giấy kĩ hơn và nhận ra chúng là những lời bài hát tôi đã viết đêm qua nhưng trí óc tôi hoàn toàn trống rỗng nên tôi chỉ xé chúng khỏi quyển sổ của mình. Có vài tờ note màu hồng trên mỗi tờ giấy với những bình luận và gợi ý từ Dara-ahjumma. Tôi ngồi xuống ghế trong khi duyệt qua từng cái một. Vì vài lý do kỳ lạ nào đó, quan điểm của cô ta thực sự có ý nghĩa. Hoặc là trí não tôi đã suy thoái vì tiếp xúc quá nhiều với sự kỳ quặc từ cô ta?

Tôi tóm lấy cây bút và bắt đầu viết lại mọi thứ trên cuốn sổ. Tôi đã xong chỉ trong vài phút và tôi đã viết không chỉ một bài hát. Tôi mỉm cười khi xem xét lại kết quả. Tôi khá hài lòng và nhanh chóng chuẩn bị đi đến phòng thu để cho Teddy hyung xem những bài hát mới.

Chúng tôi đã kết thúc việc thu âm sớm hơn dự kiến trong khi các thành viên khác của Big Bang đang uể oải bên chiếc sofa ngoài phòng thu. Một lúc sau tôi nhập hội với họ. Tôi đang cất quyển sổ bài hát vào túi của mình thì nhìn thấy tờ note màu hồng ở phía sau.

“Tôi sẽ đợi anh ở cổng chính của trường học. Người cố vấn mong tôi gặp ông ấy vào lúc 5h chiều. Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy đến. Thậm chí nếu anh có đá tôi ra khỏi căn hộ của anh ngày hôm nay, không sao cả. Tôi thà sống trên đường phố còn hơn làm mẹ tôi thất vọng.” Đó là những gì được viết trên tờ giấy note của Dara. Cô gái này sẽ không từ bỏ!! GRRR!!! Để tôi nhắc lại điều đó một lần nữa rằng KHÔNG đời nào tôi sẽ đi đến đó!!

“Yah, Jiyong. Muốn đi bar tối nay không? Đã lâu rồi chúng ta không cùng ra ngoài,” TOP hyung nói. Tôi đồng ý. Tôi rất cần đổi gió, Dara-ahjumma đang hút hết sinh lực của tôi.

Chúng tôi đến ăn tại một nhà hàng Trung Quốc. Thật bực mình là, mọi thứ xung quanh tôi dường như đều gợi nhắc tôi đến hoàn cảnh của Dara ahjumma. Chúng tôi đi qua hai người mẹ đang nói chuyện về con cái của họ sắp tốt nghiệp vào năm tới. Còn có một tấm biển lớn ở trung tâm mua sắm nói rằng “Giúp đỡ hàng xóm”. Một tiệm chụp ảnh đang có giảm giá cho những bức hình tốt nghiệp. Và thậm chí cái bánh cookie fortune của tôi cũng nói rằng: ‘Hãy chìa tay ra giúp đỡ người đang cần nó.’. JEEZZZ!!! Tay tôi còn chìa ra chưa đủ cho cô ta sao?!! Tại sao cả thế giới đều xúm vào chống lại tôi?! Thế này là không công bằng!!! (T/N: fortune cookies: 1 loại bánh bên trong thường có mẩu giấy nhỏ đề những dòng chữ.)

“KHÔNG CÔNG BẰNG!!!!”. Tôi không nhận ra rằng minh vừa hét những suy nghĩ trong đầu ra khỏi miệng. Các thành viên của Big Bang nhìn tôi một cách quái lạ trong khi Seung Ri đang ở một khoảng cách an toàn, sợ rằng tôi có thể lại bóp cổ cậu ta lần nữa trong khi tôi đang lạc trong thế giới hoang tưởng của riêng mình.

“Cậu vẫn ổn chứ? Thành thực mà nói, gần đây cậu cư xử rất kỳ lạ”, Young Bae hỏi.

Young Bae!! Tại sao Dara-ahjumma không gõ cửa tòa nhà của Young Bae thay vì tôi chứ? Cậu ta nghiêm túc và kiên nhẫn hơn tôi! Chết tiệt! Tại sao phải là tôi Tôi tôiiiiii??!! Cuộc sống nên có một chiếc hộp theo ý muốn để bạn có thể chuyển giao số phận của mình cho người khác!!! Tôi chắc rằng Young Bae sẽ không phiền đâu..<*thở dài> Ôi cuộc đời khốn nạn!!!!!

“Uhmm, mình vừa nhớ ra vài thứ.” Tôi nói.

“Okayyy. Cậu nhớ ra vài điều sau đó cậu hét lên. Chuyện đó thât....kinh dị,” TOP hyung nói với tông giọng đều đều của mình sau đó mỉm cười nham hiểm với tôi. Liệu có phải anh ấy sắp đóng vai phản diện trong bộ phim sắp tới? Có phải anh ấy đang tập diễn xuất với tôi không? Chà, tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ bị giết một cách thật khủng khiếp trong bộ phim đó!! Cái gã chết tiệt này! <_<

Đã quá 5h khi tôi có mặt ở trường cô ta. Vâng, tôi đã quyết định đi sau khi ừm à chần chừ. Tôi nhận thấy rằng, có lẽ, tôi có thể giải quyết được việc này bằng cách che kín khuôn mặt mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ cần giả vờ rằng tôi bị bệnh hay gì đó nên tôi phải che mũi và miệng của mình lại bằng khẩu trang.

Cô ta không ở lối cổng chính khi tôi đến, có lẽ vì đã muộn. Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất trong suốt quãng thời gian đi lại, lo sợ có ai đó sẽ nhận ra tôi mặc dù mặt tôi đã được che đậy khá kỹ. May mắn thay, các học sinh không chú ý đến tôi. Thực sự khá là thú vị khi nghe các cuộc trò chuyện của đám học sinh. Tôi nghe thấy tên nhóm nhạc chúng tôi ‘Big Bang’ vài lần. Và tôi thậm chí còn thấy vài tấm áp phích có khuôn mặt tôi trên tủ khóa của các sinh viên kekekekekeke.

Tôi tìm thấy tòa nhà điều hành và cố gắng tìm cách đến Văn phòng đào tạo. May mắn thay, nó gần với nơi tôi đang đứng. Trên đường đi, tôi nghe thấy vài sinh viên trò chuyện về Dara-ahjumma. Quai hàm tôi gần như rớt xuống đất khi tôi nghe thấy tên mình được nhắc tới.

“Dara-ahjumma thực sự tiêu đời rồi! Cô ta đang ở văn phòng đào tạo lúc này! Hahahahaha!!”, một trong số họ nói.

“Rắc rối của cô ta ngày càng tăng theo cấp số nhân! Thật là thú vị khi hành hạ cô ta! Hahahahaha! Chưa kể đến việc vụ cá cược cô ta phải đưa Kwon Jiyong tới Dạ hội trường học của chúng ta hoặc là, cô ta phải hôn bất cứ chàng trai nào trước mặt toàn bộ các sinh viên!!’, một sinh viên khác thích thú nói.

Họ nói gì cơ??!!! Đưa Kwon Jiyong tới Dạ hội trường học???? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế??!!!

Tôi tiến bước về phía Văn phòng đào tạo và mở cửa ra. Sự nhẹ nhõm được viết đầy trên khuôn mặt Dara-ahjumma khi cô ta thấy tôi. Trước khi bước vào, tôi dùng tay ra hiệu cho cô ta biết rằng CÔ ẤY CHẾT CHẮC sau chuyện này!!!!!!!!!! Sao cô ta dám dùng tôi vào một cuộc cá cược chứ!

“Thưa thầy, đây là anh họ em”, tôi nghe cô ta nói. Tôi bước đến chỗ cô ấy và đối diện với người cố vấn. Ông ta nhìn tôi tò mò. Có lẽ ông ta nghĩ gia đình Dara là một đám lập dị bởi chắc chắn là tôi trông rất kỳ lạ với cái vẻ ngoài này.

“Annyonghasaeyo, Tôi là Kwo-, tôi là Kim.......’, tôi hoàn toàn đứng hình. Tôi nên dùng cái tên nào đây?

“Ermm....Tên anh ấy là Kim Ramyun’, Dara nói. Tôi hãi hùng nhìn cô ta. Trong tất cả các tên trên thế giới này, tại sao cô ta lại đặt tên tôi theo Mì Hàn Quốc. (chú thích: Ramyun trong tiếng Hàn là mì). Nó giống như bạn đang nói Tôi là Hamburger Doe hoặc Sashimi Nakamura! Cô ta đang nghĩ cái gì cơ chứ?? Ngay cả người cố vấn cũng đang vô cùng ngạc nhiên với cái tên kỳ quặc đó. Tôi nghĩ ông ta đang cố gắng hết sức để ngăn không cười thành tiếng. (T/N: Sashimi: món gỏi cá sống của Nhật Bản.)

<*ho> “Tôi sẽ đi lấy hồ sơ của em Park,” ông ta nói và nhanh chóng rời đi. Chắc hẳn là để cười rơi cả cuống phổi ở phòng trong.

Khi ông ta đã ra khỏi tầm nghe thấy, tôi gõ lên trán Dara trong khi giận dữ hỏi cô ta,”Kim Ramyun??? KIM RAMYUN?? Cô có biết là nghe nó ngu ngốc cỡ nào không hả??”.

“Tôi đã quá hoảng hốt! Tôi xin lỗi!!!”, cô ta nói. Nhưng tôi có thể nói rằng cô ta cũng đang rất cố gắng để không phá lên cười. Tôi chán nản đưa tay tự đập vào mặt. Tôi vẫn còn chưa tính sổ với cô ta về vụ cá cược mà tôi nghe được ở hành lang. Tôi thực sự sẽ rán cô ta lên và chôn sống cô ta sau tất cả những chuyện này!!!!!

“Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”, cô ta hỏi.

“Chà, quả cầu tiên tri của tôi đang nói rằng có một thảm họa khác đang chực chờ để xảy đến,” tôi nói.

Người cố vấn quay lại và ông ta bắt đầu thảo luận về những rắc rối mà Dara-ahjumma gây ra. Và cô gái này bắt đầu cho thấy tính khí nóng nảy của mình với người cố vấn, nói với ông ta rằng đó không phải lỗi của cô ta blah blah blah, JEEEEZZZZ!!! Cô ta vẫn không biết làm thế nào để thoát khỏi những thứ nhảm nhí này phải không?

“Xin lỗi thầy, tôi có vài điều cần nói với cô ấy một chút,” tôi nói khi tôi kéo Dara-ahjumma, người mà tôi đang nghĩ sẽ giết chết người cố vấn với cái bút mà cô ta đang cầm.

“Chúng ta sẽ chơi một trò,” tôi nói. “Nó được gọi là CÂM MIỆNG!!!!!!!”, tôi giận dữ nói thêm. Cô ta dường như đã nắm bắt được luật chơi.

Tôi nói chuyện với người cố vấn và giải thích với ông ta về hành vi của Dara-ahjumma. Mọi chuyện trôi qua dễ dàng trong Dara nhìn tôi kinh ngạc. Người cố vấn và tôi đã đồng ý rằng Dara đã không cố ý gây thương tích người bạn cùng lớp của cô ta, và rằng tất cả mọi thứ đã được chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi cũng đưa ra một sự thật rằng, thật ra người bạn học của cô ta là người đã tấn công bởi cô ta đã lên gối vào mũi Dara.

Sau tất cả, tôi đã có thể cứu cô ta khỏi một dấu đỏ trong học bạ. Dara-ahjumma đang nhún nhẩy vui mừng trong khi cảm ơn tôi. Hah, cô chỉ cần đợi đến khi chúng ta về nhà, Dara-ahjumma! Cô nghĩ cô đã giải quyết xong vấn đề của mình rồi sao? Tôi vẫn chưa xong với cô đâu!!

“Dara”, một chàng trai gọi tên cô ta khi chúng tôi đang đi trên hành lang.

“Lee Jongwan,” cô ta thì thầm. Cô ta lập tức bỏ rơi tôi và chạy đến chỗ anh chàng Lee Jongwan đó. Tôi lắc đầu khi tôi nhìn cái biểu hiện như người đang yêu của Dara-ahjumma. Kinh khủng.


---------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới và cũng xin lỗi vì hôm nay trễ vậy mình mới update được. Bù lại thì... những bạn nào để lại comment cho chap này mình sẽ tặng các bạn 2 xu thay cho quà năm mới 2013 :"> [có tí câu comment, hi vọng mng hưởng ứng =))]

Hẹn gặp lại ở chap sau *vẫy vẫy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 2-1-2013 23:06:56 | Chỉ xem của tác giả
omo omo xé tem
Hóng hớt từ nãy giờ cuối cùng thật sự mãn nguyện
Cố lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Rate

Số người tham gia 2Sức gió -1 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Happy New Year~
yool_bluespill -3 spam

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 3-1-2013 07:56:30 | Chỉ xem của tác giả
Được cái phong bì...

Thấy ss recomment là bay vào ngay. :loveliness: Fic này bạn Jiyong tử tế gớm, cho ajuma đó vào ngủ rồi "ở trọ" rồi còn nấu cho ăn nữa...thắc mắc thật sự là bạn ý có phải thiên thần không zị?=)) Thấy trên ghi TopDara...chẳng nhẽ lão Top cũng mê mẩn bà Ajuma này sao? Vậy là mong ước cps TOpBom đa không thành sự thực.*thở dài-ing*

Fic này post 2,4,6 hả ss? Để em còn vào hóng hớt. Đang thi mà không dứt ra được.^^

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Happy New Year~

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 3-1-2013 17:31:59 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chap 8 này hài quá cơ

Dara đạp Jiyong xuống giường, đúng là bản chất ahjuma :)))) cái khúc Ji thì thầm khiến Da té nữa :))))

Bigbang cũng xuất hiện vài đoạn trg chap này ^^

Kim Jamyng gì đó? Chỉ có thể là Dara. Cái tên cũng đủ tôn lên tâm hồn ăn uống của Dara, jiyong chịu đựng dài dài đây.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 Happy New Year~

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 3-1-2013 19:25:20 | Chỉ xem của tác giả
Tôm vào đây cũng là để cáo lỗi với các reader. :L vì cái chapter 9 chậm trễ mà giờ này các bạn  mới có update để đọc. Gomeneh,  mianhe. >.< Tôm là ng trans chap 9 và tình hình là đưa bản trans không đúng hẹn nên Mich mới edit và post chap trễ. So so sorry. :) Hy vọng mọi người không phiền lắm. Tôm sẽ cố gắng hoàn thành phần của mình và không để mọi chuyện trễ nải thế này lần nữa. Thanks all! :x Chap 9 này cũng hài té ghế, ngồi trans mà cười khùng khục như con điên thôi.
Happy New Year Apple Team, Applers and everyones ! :x :*

P.S: thế này có bị xem là spam ko nhỉ? :-s chắc có, thôi kệ. LOL~ =)))

Bình luận

Spam mà rate j =))  Đăng lúc 5-1-2013 10:21 PM
k rate cho cô này hmmmph  Đăng lúc 5-1-2013 04:12 PM
ko sao đâu ss, các Táo mấy ngày qua ngất hàng loạt mà =)))))  Đăng lúc 5-1-2013 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 4-1-2013 12:03:47 | Chỉ xem của tác giả
Cái đoạn ng lạ mặt bắt giữ Tam Tam làm con tin mắc cười quá =))))
ko biết số phận của Tam Tam sẽ ra sao, nhưng mà chắc cũng tầm cỡ này thôi =)))




Tôi đi zic zac đến chỗ tủ lạnh và cô ta cũng làm như thế. Ôi quỷ thần!!!!!!! Không cần nói cũng biết, chúng tôi trông như lũ ngốc...

đã biết vậy sao còn đi kiểu đó =)))))))))) chị ngốc anh cũng ngốc theo à =)))
tưởng tượng cảnh 2 người theo đuôi nhau trong cái nhà bếp nho nhỏ mà chết cười =))

Tôi đang thả mình thoải mái xuống chiếc giường thì mắt cô ta bất thình lình bật mở và vô cùng sốc nhìn tôi. Khả năng về âm vực của cô ta lại phát huy tác dụng một lần nữa khi cô ta hét muốn long cả phổi. Sau đó....cô ta đá tôi cật lực và tôi cuối cùng đã bay xa đến góc phòng!!!!!

===> bản năng của bạn Da =))

lương tâm của Ji quả thực là đáng nể, hoạt động hết công suất, bạn Ji tốt bụng quá thể đáng luôn í
hi vọng bạn bình an trở về trường mà ko bị bại lộ danh phận
thích cái đoạn tả Top =)))))))))))))
Yong Bae trong ff này hình như có dáng dấp của Daddy YB trong MFR

chap này bạn Da có một điểm cộng duy nhất là nhặt lại và góp ý cho những bản nhạc của bạn GD, chí ít bạn í cũng có tâm hồn cảm nhận nghệ thuật đấy chứ nhỉ?
nhưng tình hình bạn Ji hiện thời chỉ toàn chịu đựng và căm ghét, loveline của 2 ng phát triển kiều gì đây?

còn nhân vật Lee Jongwan, vì là fanfic nên tò mò mặt mũi nv này mày ngang mũi dọc thế nào
hỏi bác Gúc, kết quả =>


Bình luận

Bom rất khoái hành hạ Tam Tam của Dara và Rilakkuma của CL =)))  Đăng lúc 5-1-2013 09:19 PM
lần nào vào thread nhìn cái hình Bom hành hạ Tam Tam là lại không thể nhịn cười được =))  Đăng lúc 5-1-2013 05:12 PM
Xem cái hình cười muốn lộn ruột vì cái mặt của Bom và hành động, khổ thân Tam Tam =))))))))  Đăng lúc 4-1-2013 12:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
minhchung + 3 Happy New Year~ + cái gifs hài =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 4-1-2013 21:47:24 | Chỉ xem của tác giả
Cái fic này thú vị k chịu đc, k có chap nào đọc mà k cười ngúc ngắc
Bạn Ji đc xây dựng hình tượng quá ư là hoàn hảo đi, chả bù cho bạn Da bị dìm tơi tả :))

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
minhchung + 3 Happy New Year~, new reader ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 16:09:31 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 10 - DISASTROUS DARA-AHJUMMA DAY



Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: Thảo_Tôm


Dara chạy về phía Lee Jongwan, bỏ GD lại phía sau. Cô thật sự rất phấn khích vì một chàng trai trong trường cuối cũng đã biết đến cô và đối xử với cô rất tốt. Hầu hết các chàng trai, đặc biệt là lũ chó đẻ trong lớp cô, thường phớt lờ hoặc chọc phá cô.


Dara: Annyong hasaeyo, Lee Jongwan-ssi!

Lee Jongwan: Ồ, cậu biết tên tôi sao? <*mỉm cười>

Dara: Đương nhiên rồi! Ngành học của cậu là Âm nhạc, giống như Bom, bạn tôi. Tôi đã xem cậu biểu diễn với nhóm của cậu năm ngoái trong Ngày Thành lập trường! Cậu và các thành viên khác đều rất tuyệt! Các cậu như một nhóm nhạc Kpop thực thụ vậy!


Jiyong, người đang đi về phía cô, ngay lập tức dừng bước lại và có ham muốn tột bậc là chặt bay đầu Dara khỏi cổ. Sao cô dám nói về nhóm nhạc Kpop khi cô thật sự không biết cái khỉ gì về Kpop chứ!


Dara: <*lấy thứ gì đó từ trong túi> Đây là chiếc khăn tay cậu cho tôi mượn lần trước. Cảm ơn rất nhiều. Tiện đây, sao cậu biết tên tôi?

Lee Jongwan: Errmmm, thật ra tôi đã thấy tấm poster về vụ cá cược và những lời đồn đại quanh đó về việc cậu là ai.


Dara liếc ngược về phía GD khi lời cá cược được nhắc đến. Với hàng loạt rắc rối đổ ập tới mà cô phải đối mặt, vụ cá cược hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô!!! OMMMOOO!!!! Dara rất chắc rằng nếu cô nhắc đến nó với GD, anh sẽ ngắt chân cô!!!


Rồi…một sáng kiến nảy ra trong đầu Dara. Nếu Jiyong không đồng ý tới buổi Dạ hội trường học, cô sẽ phải hôn một chàng trai trước mặt mọi người, phải không? Chà, cô sẽ không phiền nếu trao nụ hôn đầu của cô cho Lee Jongwan, một trong những chàng trai nổi tiếng nhất trường! Kyyyaahhhh!!!! Chưa kể tới là cậu ta dễ thương, thông minh, tài năng, là một quý ông thực sự và những điểm tốt còn dài dài nữa. Mọi điều đang chuyển hướng tốt đẹp! Ý tôi là, kẻ hiếm hoi nào có được người nổi tiếng Kwon Jiyong là bạn sống chung thêm vào đó là chàng trai nóng bỏng nhất trường trở nên thân thiện với cô chứ??? Thế giới này thực đang đang chuẩn bị điều gì đó tốt  lành dành cho cô và cô thích điều đó đến từng chút một! Mặc dù cuộc gặp gỡ của cô với hai chàng trai bảnh bao này đều do những thảm họa cô đã gây ra – cô gặp Jiyong khi cô say mèm và cô gặp Lee Jongwan khi cô suýt giết chết bạn học của mình. Chắc chắn có sự can thiệp của định mệnh! Hah!


Dara đang mỉm cười toe toét tới tận mang tai với những suy nghĩ của riêng mình thì bị lôi lại hiện thực khi Jiyong búng ngón tay lên trán cô. Cô không nhận ra anh đã tới bên cạnh cô rồi.


Dara: Ồ, tiện đây, đây à Kwo—


Lời giới thiệu của Dara bị cắt ngang khi GD giận dữ huých cô thật mạnh, đến mức cô suýt mất thăng bằng. Cô đưa tay bịt mồm lại khi cô nhận ra mình suýt nhắc đến tên thật của anh.


GD: Tôi là anh họ của cô ấy. Annyong hasaeyo.


Jiyong ra hiệu cho Dara rằng họ phải đi bởi khá nguy hiểm cho anh khi ở lại nơi này lâu với cả tá fangirl của anh ở khắp nơi, thêm nữa anh có rất nhiều việc cần làm, như là giết cô và vứt xác cô đến một vùng đất xa xôi, ngay lập tức. Nhưng cái sinh vật ahjumma đần độn này không hề nhận ra và thậm chí còn tự hào giới thiệu cái tên giả của anh KIM RAMYUN!!!!


Dara: Lee Jongwan-ssi, đây là anh họ tôi Kim Ramyun!!! <*mỉm cười rạng rỡ>


Ôi man, cô thật sự vừa đào mồ chôn cho chính mình! GD cúi đầu chào Lee Jongwan, nắm lấy cổ áo của Dara và lôi cô đi, khiến Dara phải đi giật lùi. Không hề nhận ra cơn giận dữ của Jiyong, Dara còn nhiệt tình vẫy tay chào Jongwan.


--------------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Cô ta sắpppppppppppppp CHẾT!! CHẾT, tôi nói cho bạn biết!!! Tôi đã rất cố gắng nhưng đến mức này thì mọi chuyện là không thể chấp nhận được!!!!


Khi chúng tôi về đến căn hộ, cô ta bắt đầu cảm ơn tôi không ngừng. Cô ta vẫn còn trong tâm trạng phấn khích. Nhưng ngay khi tôi nhắc tới điều tôi nghe thấy ở trên hành lang, khuôn mặt cô ta tái nhợt đi. Cô ta biết cô ta đang chìm rất RẤT rất sâu trong một đống SH!T!!!!! Ồ, đúng vậy đó, Dara-ahjumma, cô đúng như vậy đó!!!!!


Tôi không để cho cô ta tẩu thoát ngay cả khi cô ta bắt đầu run rẩy không ngừng và giả vờ lên cơn co giật!! Để tôi nói cho bạn biết tôi sẽ làm gì nếu cô ta lăn ra chết ngay lúc này – tôi sẽ cứu cô ta sống lại và giết cô ta một lần nữa!!! Nên bạn thấy đó, không có lối thoát nào cho sự phun trào của núi lửa Jiyong.


GIống như hầu hết những kẻ ngốc hay làm, cô ta cố gắng NÓI DỐI như thể cô ta chưa từng nói dối bao giờ. Cô ta nói với tôi rằng có một chàng trai khác tên là Kwon Jiyong ở trường cô ta. Bạn nghĩ tôi sẽ tin vào điều đó sao? Chà, bạn chưa từng gặp Seungri phải không. Maknae của chúng tôi có khả năng thuyết phục bất kì ai rằng Tokyo là thủ đô của Hàn Quốc. Gì chứ, cậu ta thậm chí từng khiến tôi nghĩ rằng có một hũ vàng ở chân cầu vồng và cậu ta khiến Daesung phải thất vọng vô cùng sau khi thuyết phục chàng trai tội nghiệp đó là Santa Claus có thật. Và rồi TOP hyung…chà, Seungri thất bại thảm hại trước TOP hyung. Tôi nghĩ ngay cả các nhà thôi miên cũng không làm gì được anh chàng quái đản đó. Chắc chắn là có thứ gì đó điên rồ đằng sau cặp lông mày rậm đó của TOP hyung.


Dù sao thì, quay lại với tên thủ phạm đằng kia, kẻ dường như sắp có một cơn nhồi máu cơ tim. Tôi kéo tấm poster tôi lấy từ trường cô ta và giơ nó ra trước mặt cô ta. Từng chi tiết của vụ cá cược đều được ghi rõ và nó đặc biệt nói rằng ‘Sandara Park của khoa Nghệ thuật hứa mang Kwon Jiyong của Big Bang tới buổi Dạ hội trường học với vai trò bạn nhảy!!!!’


“Đó là anh sao?? <*giả vờ ngây thơ trong khi chỉ tay vào tấm poster?> Tôi không hề biết!!!”, cô ta nói. Cơn giận dữ của tôi đã chạm đến mức sôi sục rồi.


“Ồ, vậy sao?? Chà, Kwon Jiyong của Big Bang hiện không vui vẻ một chút nào và đang sẵn sàng làm thịt cô đây!!!!” Tôi hét lên với cô ta như không còn có ngày mai! Tôi sắp dần tan xác cô ta rồi!!! Tôi sải bước về phía cô ta, mắt tôi nhíu chặt thành đường kẻ và cánh mũi tôi phập phồng vì quá tức giận khi cô ta thụt lùi ra sau.


“CHỜ ĐÃ!!! Để tôi giải thích!”, cô ta hoảng hốt la lên trong khi giơ cả hai tay lên đầu hàng. Cô ta kể cho tôi mọi chuyện, trong khi đớp đớp không khí, về việc làm sao cô ta dính vào đám rắc rối chết tiệt đó. Chúa ơi!!!! Cô ta đã đưa vụ rắc rối mới nhất này lên đầu bảng xếp hạng. Cơ bản rằng, cô ta đã lại ở trong cái trạng thái khùng khùng, đó là lý do tại sao cô ta lại dính vào vụ cá cược ngu ngốc đó. Và tôi không hiểu tại sao định mệnh lại quyết định tham gia vào cuộc vui và để tôi và Dara gặp nhau bằng những sai lầm ngẫu nhiên như vậy.


NHƯNG!!!! Tôi cóc cần quan tâm làm thế nào cô ta lại dây vào cái thảm họa-sắp-diễn-ra đó!! Cô ta đừng có dại mời tôi đến cái buổi Dạ hội chết tiệt đó!!! Bao che cho cô ta trước người cố vấn là một chuyện, vì tôi có thể cải trang. Đến dự buổi Dạ hội với thân phận Kwon Jiyong lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã có thể tưởng tượng đến việc các VIP tập trung đội quân của họ với đuốc và cây đinh ba trên tay.


“Vậy…có ổn không nếu anh đi cùng tôi với buổi Dạ hội trường học?” cô ta nói. ARRGGHHH!!! Cô ta KHÔNG chỉ nói như vậy phải không! Làm ơn nói với tôi rằng cô ta đang đùa!! Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt không còn chút nhân từ nào.


“QUỲ!!!”, tôi hét lên. Với vẻ mặt kinh hãi, cô ta mau chóng nghe lời. “Giơ cả hai tay lên!”, tôi nói thêm. Giờ thì cô ta đang quỳ trên sàn, hai tay giơ thẳng trên đầu giống như lũ học sinh trung học đang bị giáo viên phạt.


“Cô đã khiến tôi phải đến trường cô để cứu cái mông bé nhỏ của cô khỏi người cố vấn, cô đã cho tôi một cái tên ngớ ngẩn nhất trong lịch sử loài người và giờ thì??? Làm KIM RAMYUN đã tồi tệ đủ rồi mà cô còn phải đẩy tôi vào một thảm họa sắp tới nữa sao??!!!” tôi thật sự sắp thành một bà mẹ chồng lắm mồm rồi, tất cả những gì tôi cần là một bộ tóc xoăn và chiếc tạp dề trắng, rồi tôi sẽ hoàn hảo. Tất cả những việc này là nhờ ơn người ở chung nhà bại não của tôi!!!!


Tôi để mặc cô ta ở lại phòng khách trong khi tôi đi lấy vài đồ dùng trong ngăn tủ. Cô ta vẫn ở nguyên tư thế mà tôi bắt cô ta làm khi tôi quay lại phòng bếp (nơi chỉ cách phòng khách vài bước chân). Tôi đang uống nước thì cô ta đột nhiên chạy bằng đầu gối trong khi tay cô ta vẫn giơ thẳng trên đầu! Tôi suýt phun hết cả chỗ nước ra sàn nhà khi tôi thấy cô ta lại gần tôi trong khi chạy-bằng-đầu-gối! Cô ta trông như một người lùn đang chuẩn bị tấn công Gulliver, vì Chúa. Cô ta có biết rằng trông cô ta lố bịch đến thế nào không vậy???


“Jiyong, tối nay tôi phải đi làm. Anh có thể phạt tôi sau không?”, cô ta năn nỉ.


Jeeeezzzz!!! Sống chung với Dara-ahjumma là nguy hiểm tiềm năng cho mạng sống của tôi. Tôi nghĩ tôi nên thiết lập 1 vùng Dara-free trong căn hộ này để giữ chút tỉnh táo, bởi tôi thề rằng, tôi ĐANG dần mất trí rồi!!!! GAAAHHHH!!!!


----------------------------------------------------------


Sandara’s POV


Tôi đã thở hổn hển suốt cả quãng thời gian đó!!! Chó chết!! Tôi thật sự nghĩ rằng Jiyong sẽ túm cổ tôi và ném tôi qua cửa sổ! Cân nhắc đến việc chúng tôi đang ở lầu 4, tôi nghi ngờ việc mình có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời một lần nữa nếu anh ta quẳng tôi ra ngoài, trừ trường hợp tôi có thể học được cách bay trước khi tôi đập xuống nền đất.


Anh ta thật sự làm tôi sợ đến són ra quần!!! Cứ thử nhìn Jiyong khi anh ta điên tiết đến như vậy xem, bạn sẽ có cảm giác mình như một sinh vật đơn bào đang nằm dưới ống kính thí nghiệm. Nói ngắn lại thì, tôi đã chuẩn bị sẵn những câu từ cần thiết để khắc trên bia mộ của mình.


Tôi tới Itaewon Hiphop Bar trong mơ màng. Ca làm của tôi hôm nay sẽ là làm từ tối tới rạng sáng. Tôi đã thu xếp lịch làm và lịch học rất cẩn thận để chúng không bị trùng nhau. Ngày mai, tôi không có buổi học nào. Tôi chỉ hi vọng ngày mai KwonZilla sẽ bận rộn để anh ta sẽ quên mất việc làm thịt tôi trong phút chốc.


Tôi được phân việc phục vụ khu vực VIP như mọi khi. Thật ra, lý do ông chủ thuê tôi là vì tôi không nhận ra bất kì ai trong khu VIP, những người mà tôi nghe rằng, hầu hết là những thần tượng Kpop hay các diễn viên, hoặc vài lũ trẻ ranh nhà giàu. Bởi tôi sẽ không fangirl bọn họ, ông chủ quyết định đồng ý đơn xin việc của tôi, mặc cho sự thật rằng tôi không hề phù hợp với hình ảnh của quán bar.


Tôi nghĩ tối nay sẽ chỉ giống bất kì buổi tối nhàm chán nào khác, nhưng man, tôi quá nhầm!


“Các anh dùng đồ gì ạ?”, tôi hỏi các khách ở bàn V2. Tất cả bốn người bọn họ đều mặc áo trùm đầu và khẩu trang để che miệng và mũi. Đó là trang phục thường thấy ở khu VIP. Họ sẽ bỏ khẩu trang một lúc nếu họ uống rượu. Tôi mỉm cười với bọn họ nhưng nụ cười của tôi ngay lập tức bay biến khỏi khuôn mặt và được thế bằng vẻ mặt kinh hãi cùng cái mồm há hốc ngay khi ánh mắt tôi bắt gặp tia nhìn nảy lửa của Kwon Jiyong. ÔI.CHÓ.CHẾT!!!!!!! Anh ta làm cái quái gì ở đây chứ???


“Này cô, cô ổn chứ?”, chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai hỏi. Omo, tôi phải cư xử như thể tôi không quen Kwon Jiyong bằng không, anh ta sẽ nướng sống tôi mất! Tôi cứng đờ người đứng đó trong khi nhìn họ quyết định xem nên gọi gì. Một lần nữa, tôi nên làm gì đây??! Bộ não của tôi đã trắng xóa rồi!


Tôi cố nở một nụ cười, tôi thấy vài người trong số họ giật nẩy người, chắc hẳn vì họ nghĩ rằng tôi sắp ăn sống họ bởi những gì tôi làm chỉ là nhe bộ răng của mình ra, giả bộ như đang cười. Họ là thành viên trong nhóm của Jiyong sao? Tôi không thể nhớ được tên hay mặt họ, chết tiệt! Tôi đáng lẽ phải chú tâm hơn tới những tấm poster dán khắp phòng Jiyong!


“Tôi có thể nhắc lại những đồ các anh đã gọi không, bao gồm…”, tôi dừng lại khi tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trơn tôi đang cầm trên tay. Họ đã gọi những gì vậy???


“Chúng tôi chưa gọi bất kì món gì hết~~~”, Jiyong nghiến răng nói. CHẾT TIỆT!!! Tôi đã hoàn toàn mất hồn, tôi thật sự không giỏi đối phó với những tình huống bất ngờ!!! Tôi có cảm giác như họ sẽ biết được Jiyong và tôi đang giấu giếm việc gì đó vào bất kì lúc nào!!!


“Ồ, phải rồi. Tôi xin lỗi, Jiyong”, tôi nói. FCKKKKKK!!!!!!!! Không gì có thể ngăn cái mồm của tôi lại! Cứ như nó có linh hồn riêng vậy! Tôi đáng lẽ nên xé toạc nó khỏi khuôn mặt mình từ lâu rồi và gửi nó đến Antartica!!!


Jiyong lại ném những tia nhìn giết người cho tôi một lần nữa. Tôi đang mất máu trầm trọng ngay lúc này đây vì tia nhìn sắc bén của anh ta. Tôi sắp chết rồi huhuhu!


“Ahhh, cô nhận ra chúng tôi sao.” Chàng trai đội mũ lưỡi trai nói. Dud, đừng có mà mơ. Kể cả nếu anh không đeo khẩu trang, tôi khá chắc rằng tôi vẫn chẳng có chút manh mối về việc anh là ai. Ồ, phải rồi! Họ là người nổi tiếng vậy nên tôi chỉ cần giả vờ tôi nhận ra cả nhóm bọn họ! Tuyệt, tôi sẽ bám vào kế hoạch đó.


“Đương nhiên!!! Ai mà không nhận ra BANG BANG chứ!!”, tôi nói. Hay đó là BLING BLING nhỉ?? Sh!t, tôi quên rồi!


May thay, tất cả bọn họ đều phá lên cười, à, đương nhiên là trừ Jiyong, người vẫn đang gửi những thông điệp bí hiểm cho tôi qua sóng điện não. Tôi đã thu được những từ như “GIẾT”“DARA CHẾT TƯƠI” từ thông điệp của anh ta, gyyahhhh!!!!


Tối hôm đó trôi qua như bình thường nhưng tôi luôn phải nín thở mỗi khi tôi tới bàn V2. Jiyong thì chỉ phớt lờ tôi, việc tôi vẫn thích hơn là anh ta sẽ dùng cái nĩa để đâm tôi. Tôi nghe thấy họ đang tìm kiếm ‘TOP’ nào đó. Nghĩ về việc đó, không phải họ là một nhóm có 5 thành viên sao? Gì cũng được! Tôi rất mừng là ca làm của tôi sắp kết thúc mà không có quá nhiều trục trặc! Woohoo, tôi sống rồi, tôi còn SỐNGGGG <*chèn sấm chớp vào đây>


Ngay khi ca làm của tôi kết thúc, tôi chạy tới phòng tủ đồ, thay quần áo và thu nhặt đồ đạc. Tôi đang chạy trên hành lang, quay lại khu bếp để bỏ lại cái khay và vài thứ khác, thì tôi thấy một anh chàng cao ráo với cặp lông mày rậm rì, đeo mũ lưỡi trai và một cặp kính râm (ở trong quán bar sao?) đang cãi cọ với ai đó. Tôi đã định lờ họ đi thì tôi nhận ra người mà chàng trai cao ráo kia đang cãi cọ cùng – đó là Kwon Jiyong! Omo, omo.


Jiyong đang định bỏ đi thì anh chàng kia đột nhiên túm cánh tay của anh ta lại và bắt Jiyong đi cùng! Sao hắn ta dám bắt nạt Kwon Jiyong chứ!


Mọi việc diễn ra rất mơ hồ. Tôi lao về phía bọn họ với tốc độ không tưởng trong khi hét muốn toạc phổi! Khi tôi đến chỗ họ, tôi đột ngột dừng lại và bất động vì sợ hãi. CHẾT TIỆT!!!!! Tôi chỉ chạy về phía họ mà không có bất kì kế hoạch nào!! Tôi phải làm gì tiếp theo chứ?!!!! AIGOOO!!!!


Cái tên cao ráo với cặp lông mày rậm chỉ nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt như đang nói ‘HUH??!!’ trong khi Jiyong lườm tôi với thái độ ‘Cô-đang-định-làm-cái-chó-chết-gì??’ trên khuôn mặt.


Cái gã cao ráo dịch chuyển một chút và tôi hoảng lên!! Tôi đánh vào mặt hắn bằng cái khay tôi đang cầm trên tay như một người khùng! Hắn đã ngã khụy xuống trong khi che lấy đầu nhưng tôi vẫn tiếp tục đá và đánh hắn cho đến khi hắn không cử động được. Tôi đặt hai tay lên hông và đứng dáng đứng của một vị nữ anh hùng. Yay! Phi vụ Cứu sống Kwon Jiyong: THÀNH CÔNG!!


“TOP HYUNGGGGG!!!!”, Jiyong hét lên. Có phải anh ta vừa nói là ‘hyung’ không?? Ôi, sh!t….


Jiyong nhìn tôi với vẻ mặt không tin nổi. “Tại sao cô lại đánh hyung của tôi??!!” anh ta điên tiết hỏi. ÔI CHẾT TIỆT!!!!


-------------------------------------------------------


Jiyong’s POV


Ngay khi tôi nhìn thấy Dara-ahjumma, tôi biết chúng tôi tiêu rồi. Khi cô ta nhận ra tôi, cô ta lại rơi vào không gian đa chiều của cô ta một lần nữa. Không ít hơn một lần cô ta mắc lỗi khi phục vụ đồ cho chúng tôi. Các thành viên khác nghĩ rằng cô ta là fan của tôi, và họ thấy khá dễ thương khi cô ta khiến mình trở nên ngốc nghếch trước mặt tôi. Nếu như họ biết rằng Dara-ahjumma thật sự là một kẻ đần độn.


Một lần nữa, tại sao chúng tôi lại ở đây? Ồ, tôi nhớ ra rồi, TOP hyung đã rủ chúng tôi ra ngoài để đổi gió. Và anh chàng đó đi đâu rồi chứ?? Ngay từ đầu đây là sáng kiến của anh ấy và anh ấy thì không có ở đây! Đợi một lúc lâu, tôi nhận được điện thoại từ anh ấy và anh ấy gọi tôi ra gặp ở hành lang của quán bar.


“Yah! Tại sao anh không đi thẳng tới bàn của chúng ta?”, tôi hét vào mặt TOP hyung ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy.


“Aigoo!!! Cậu có thể đừng có hét được không!! Đừng có thu hút sự chú ý nữa đi, cậu không thấy anh quên mang khẩu trang và áo trùm đầu sao??”, anh ấy nói. Pffftttt, và đó là lỗi của tôi sao? Đôi khi anh chàng này thật sự khiến tôi muốn phát khùng lên!


Rồi anh ấy bắt đầu dụ tôi đi cùng với anh ấy bởi anh ấy muốn dùng thẻ của tôi để mua đôi giày hoành tá tràng (theo cách anh ấy dùng từ, không phải tôi) mà anh ấy vừa thấy ở cửa hàng gần đây. Hóa ra anh ấy đã lượn lờ ở cửa hàng đó suốt nãy giờ và đó là lý do tại sao anh ấy tới trễ. WTF?! Có ai tỉnh táo lại lượn lờ trong cửa hàng suốt 4 giờ đồng hồ chỉ để xem một đôi giày chứ??? Tôi thề, chắc chắn có một bộ máy kì quặc mắc kẹt trong não của TOP hyung.


Tôi từ chối và đang định quay lại với các thành viên thì TOP hyung tóm cánh tay tôi lại. Và rồi một bóng hình quen thuộc đang lao về phía chúng tôi trong khi la hét ầm ĩ hết cỡ. Cái quái… Cô ta lại định làm gì nữa chứ?


Là một kẻ ngốc như chính cô ta, cô ta đột nhiên dừng lại trước mặt chúng tôi và nhìn chúng tôi chằm chằm với đôi mắt mở lớn và vẻ mặt hoảng loạn. Điều tiếp theo tôi biết được, Dara dùng cái khay điên cuồng đánh vào mặt hyung như không còn có ngày mai! Một phút với cô ta và anh ấy bị đánh thành một cục bột. Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập khi tôi thấy TOP hyung bất tỉnh sau cú đánh chết người cuối cùng của Dara.


“Tại sao cô lại đánh hyung của tôi??!!”, tôi điên tiết hỏi kẻ đần độn bên cạnh mình. Khuôn mặt cô ta tái nhợt đi khi nhận ra sai lầm của mình. Omo, chúng tôi nên làm gì đây??!! Dara-ahjumma và tôi đang ở trạng thái hoàn toàn hoảng loạn khi chúng tôi la hét ầm ĩ trước thân thể bất tỉnh của hyung! Huyết áp của tôi đang tăng ầm ầm!! Thiệt tình, Dara-ahjumma đúng là điềm chết chóc dành cho tôi!!!


Khi TOP hyung đột nhiên đứng dậy, Dara-ahjumma ngay lập tức quỳ gối xuống và suýt hôn cả sàn nhà khi cô ta liên tục xin lỗi. Tôi đang phải kiềm chế bản thân mình không dẫm lên đầu cô ta và nghiền nát nó xuống sàn nhà. Với tất cả những rắc rối cô ta gây ra cho tôi, tôi thật sự không có hứng thú tha thứ một chút nào.


May rằng. TOP hyung không thèm quan tâm (tôi bảo mà, anh ấy rất kì quặc) và chỉ đi về phía bàn của chúng tôi, không buồn nhìn lại Dara, để bám dính lấy các thành viên khác, năn nỉ họ cho mượn thẻ tiền. Ngay khi anh ấy đã ở một khoảng cách an toàn, tôi quay lại phía Dara-ahjumma và nhìn xuống cô ta với ánh mắt nảy lửa. Tôi ngoắc ngoắc ngón tay của mình, ra hiệu cho cô ta lại gần. Ngay khi cô ta đứng trước mặt tôi, tôi kéo tai cô ta – mặc xác vẻ mặt nhăn nhó vì đau và sợ hãi của cô ta – và đi về một góc khuất của quán bar.


Tôi thả tai cô ta ra và cô ta ngay lập tức quỳ xuống và giơ hai tay lên đầu giống như lúc tôi bắt cô ta làm ở căn hộ lúc trước. Gahd!!! Cô ta có thể phiền toái hơn thế nữa không??!!


“Đứng lên, tên ngốc này!!! Cô đang thu hút sự chú ý vì làm như thế!!!”, tôi rít lên.


“TÔI XIN LỖI! Tôi không biết anh quen anh ta! Tôi nghĩ anh ta đang bắt nạt anh!”, cô ta nói. Cô ta nghĩ tôi là cái quái gì cơ chứ! Tôi không phải vô lý mà là G-Dragon, duh!


“Cô đã gây cho tôi quá nhiều rắc rối chỉ trong một ngày! Tôi vẫn còn đang khiếp sợ vì bị đặt tên là KIM RAMYUN và giờ còn chuyện này nữa sao??”, tôi thật sự rất rất điên tiết!!!


“Có gì không phải với Kim Ramyun chứ? Tôi nghĩ nó dễ thương và đáng yêu,” cô ta ngây thơ nói. Tôi có thể giết cô ta ngay lúc này không?


“Dễ thương? Đáng yêu? Nghệ danh của tôi là G-Dragon và cô đặt cho tôi cái..cái… ARRGGGHHHH!!!!!”, tôi ngăn mình lại bởi những lý luận thông thường đã được chứng minh là vô dụng khi bạn nói chuyện với cô ta. Bên cạnh đó, cái tên đó không phải vấn đề chính tại đây. Nhưng mà cô ta có vẻ vẫn suy nghĩ đến chủ đề đó hơn là những gì cô ta vừa làm với TOP hyung! Cô ta đã đánh gục chàng trai tội nghiệp đó nhưng ngay lúc này, cô ta chỉ quan tâm nhất nhất đến cái tên đó.


“Vậy tôi nên đặt cho anh một cái tên như thế nào? Batman, chiến binh thập tự chinh? Kekekeke”, cô ta cười lớn với cái câu đùa ngớ ngẩn của chính cô ta.


Tôi nắm lấy tóc của mình trong khi rên lên vì bực bội và nhìn lên trần nhà. Tôi không phải xấu tính đâu, nhưng cô ta rất đần độn. Bạn cần bao nhiêu thứ để chứng minh điều đó nữa?


“Vậy Hercules thì sao?”, cô ta hỏi.


Tôi xin dừng lời….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 5-1-2013 22:01:37 | Chỉ xem của tác giả
chap này cũng hài như bao chap khác, đọc mà cười đau bụng.

Jiyong phát hiện cái thách thức của Dara, tội nghiệp bạn Dara bị Ji giáo huấn cho một trận, còn quỳ xuống nữa , mà để y dạo này Ji lăm lời thật nha, ko lẽ bị nhiễm tính cách của ahjuma rồi sao *cười lăn lộn*



Bạn Dara nữa, hamho6 xúm vào đáng TOP  bị Yong la làng, thực sự là rất tội nghiệp cho Jiyong, phải chịu đựng cái tính ngốc nghếch của Dara.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 5-1-2013 23:28:16 | Chỉ xem của tác giả
tôi thật sự sắp thành một bà mẹ chồng lắm mồm rồi, tất cả những gì tôi cần là một bộ tóc xoăn và chiếc tạp dề trắng, rồi tôi sẽ hoàn hảo
Tôi đặt hai tay lên hông và đứng dáng đứng của một vị nữ anh hùng. Yay! Phi vụ Cứu sống Kwon Jiyong: THÀNH CÔNG!!

Cái chap này cười k chịu nổi, bạn Ji chắc sẽ sớm hói đầu vì khói bốc đỉnh đầu nhiều quá :))))))
Chap này nói về trình độ siêu đẳng của bạn Ri với độ bất bình thường kinh khủng của bạn TOP, tóm lại là hài từ đầu đến cuối :)))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách