Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | M] My Celebrity Roommate | huntress | Daragon | Special Chapter

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2013 14:50:31 | Xem tất
Chapter 53 – AHJUMMA AND AHJUSSI - PART 2



Credit: this story is written by Huntress Link

[Jiyong’s POV]


Một bản nhạc u ám nổi lên trong đầu tôi khi chúng tôi bước vào kí túc xá của SuJu.


Một khi chúng tôi đã ở bên trong, tôi chỉ không tin được vào mắt mình. Kí túc xá của SuJu như một HIỆN TRƯỜNG ÁN MẠNG! Những cơ thể bất tỉnh nằm la liệt trên sàn nhà, một thân hình vắt vẻo qua ghế sofa, và một thì đang ở trên nóc tủ quần áo (làm thế quái nào anh ta lên được trên đó?!)


“Uhm… Anh có thể ngồi đợi trong khi em đi lấy đồ,” Dara nói.


“Ngồi đợi? Ở đâu?!”, tôi kinh hãi hỏi.


“Ồ. Cứ gạt họ qua một bên. Họ luôn rất mệt mỏi nên họ chỉ đổ rạp xuống và ngủ ở bất cứ nơi nào,” cô ấy nói và nhẹ nhàng đi vào trong một căn phòng để thu dọn đồ, bởi cô ấy sẽ dọn về ở cùng tôi.


Wow. Mấy anh chàng này có kiểu lịch trình gì chứ? Khoan…đám con ở trần nằm la liệt mọi nơi trong khi Dara ahjumma của tôi ở đây sao? FCK! Chúng tôi sẽ cãi nhau khi về đến nhà!


Tôi đảo mắt và đếm những thi thể. Mười một. Donghae và Kyuhyun đang vắng mặt. Vậy sẽ tốt hơn. Có Donghae ở đây trong khi Dara dọn đi sẽ rất khó xử. Và Kyuhyun…thằng nhóc đó là sao chứ?! Tôi đã nghĩ Seungri là quá đáng rồi nhưng Kyuhyun còn vượt cậu ta rất nhiều trong vấn đề ‘điên rồ’. Tôi ngả mũ thán phục Lee Teuk hyung vì có thể xử lý được hết mấy anh chàng này. Ý tôi là, làm trưởng nhóm của 4 thành viên điên rồ đã đủ khiến tôi muốn đập đầu vào tường rất nhiều lần rồi. Nhưng xử lý 12 thành viên?! Oh mannnn, tôi chắc chắn sẽ mất máu tới chết hoặc có thể tự tay giết chết nửa trong số họ.


Tôi ngồi lên phần gác tay của ghế sofa, là chỗ duy nhất còn trống ở đây, và đợi Dara ahjumma. Cuối cùng thì những rắc rối lớn của chúng tôi đã được giải quyết hết. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không có kế hoạch công khai mối quan hệ và thành thật thì, tôi không muốn. Chỉ như điều Hyun Suk hyung đã làm với mối quan hệ của anh ấy, tôi muốn giữ việc này kín đáo. May mắn là Dara ahjumma cũng thông cảm.


“CHÚNG TA BỊ TẤN CÔNG! GIẤU DARA NOONA NGAY!”, tôi nhảy dựng lên vì giật mình khi Kyuhyun đi vào trong kí túc xá và hét lên hết cỡ ngay khi cậu ta nhìn thấy tôi. Oh boy. Kẻ điên khùng số một đây rồi.


“Huh? Huh? Cái gì? Ở đâu?!”, cái xác trên nóc tủ đồ, người hóa ra là Yesung, đột nhiên nhảy xuống và nhìn bao quát cả khu vực.


“Annyeong haseyo,” tôi lịch sự cúi chào. Các thành viên khác của SuJu bắt đầu tỉnh lại. Rồi tất cả những ánh mắt ngái ngủ của họ chĩa thẳng vào tôi.


“GAAAAHHHHHHH!!!!”


Đó là một vụ hỗn loạn hoàn hảo! Năm trong số họ phi thẳng vào phòng Dara và chỉ trong vài tích tắc, Dara đang bị họ nâng ở trên đầu, giơ thẳng tay ra như thể cô ấy là vật thể thần chuẩn bị được ném xuống núi lửa hay gì đó.


“GHHHHHH!!!!”


Họ tiếp tục la hét hoảng loạn khi họ mang cô ấy tránh xa khỏi tôi. Tôi đã ngăn họ lại nếu tôi không bị đứng hình vì sự điên loạn đang diễn ra ngay trước mắt mình. Sự điên cuồng đang tăng lên gấp 3 lần!!! Ý tôi là, BigBang là một lũ khỉ nhưng SuJu? Họ còn hơn gấp nhiều lần khi tính đến sự điên cuồng. Chỉ trong tích tắc, vali của Dara được dỡ ra và được gấp gọn gàng trong tủ áo một lần nữa. Siwon và Heechul hyung đang giữ tôi làm con tin, dùng mọi thứ họ vớ được trong tầm tay. Heechul hyung thậm chí còn không nhận ra anh ấy đang đe dọa tôi bằng một chiếc dép đi trong nhà hình chim cánh cụt rất ngộ nghĩnh. Quai hàm của tôi rớt xuống sàn khi tôi nhìn họ nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ khác như mấy chú lùn.


“CÁC CẬU! THẢ DARA XUỐNG!”, Lee Teuk hyung ra lệnh. Anh ấy hét thêm vài mệnh lệnh khác để lũ khùng đó bình tĩnh lại.


Khi mọi thứ cuối cùng đã ổn thỏa, họ bao vây quanh tôi. Tôi có cảm giác mình như một tù nhân chiến tranh.


“Xin lỗi nhé hyung. Dara noona sẽ không đi cùng với anh đâu,” Kyuhyun tuyên bố với vẻ hùng hổ.


“Maknae, chị xin lỗi. Chị rất biết ơn nhưng chị đã gây phiền toái quá nhiều cho mọi người rồi. Chị sẽ đi,” Dara nói.


Kyuhyun kêu lên thoảng thốt vì không tin được và đùng đùng bỏ đi, dậm chân ồn ào nhất có thể. Rồi cậu ta ngồi xuống một góc phòng, quay lưng lại với tất cả chúng tôi.


“Cậu ta ổn chứ?”, tôi nỏi.


“Nó sẽ ổn thôi,” Lee Teuk hyung trả lời.


“Dara, cứ ở lại đây!!!”, Yesung phản đối.


“Tôi sẽ qua thăm mọi người mà.”


Yesung kệch cỡm giả ngất trên sàn và nằm im. Tuy vậy không ai chú ý tới cậu ta. Shindong hyung thản nhiên dùng chân hất cậu ta sang một bên.


Donghae vẫn im lặng suốt từ lúc đó. Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt không đoán được.


“Donghae ah…,” Dara gọi. Vẻ mặt của cậu ta ngay lập tức dịu đi.


“Omma…”


Tôi ho thật lớn để nhắc nhở họ. OMMA?!!


“Cảm ơn vì tất cả, Appa,” cô ấy nói.


Tôi lại ho một lần nữa với vẻ mặt khó chịu. APPA?!!


“Anh sẽ nhớ em. Nhưng cứ gọi hay nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào, anh hứa là anh sẽ luôn ở đó vì em,” cậu ta nói.


Tôi hắng giọng liên tục.


“Ôi thôi nào. Chúng ta sẽ vẫn gặp nhau mà,” Dara vui vẻ nói.


“KHỤ!”, tôi quyết định bỏ cuộc với việc giả vờ ho mà hét thẳng vào mặt cô ấy. Hello? Họ không thể thấy là tôi đang đứng ở đây sao?!


“Jiyong, đừng làm cô ấy khóc. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ không trả cô ấy lại cho anh một lần nữa đâu,” Donghae nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi lườm trả và nắm tay Dara thật chặt.


“Tôi sẽ không để cô ấy đi đâu,” tôi kiên quyết nói.


“Giữ lấy lời đấy.”


“Tôi sẽ. Vậy nên trả chúng tôi Đơn đăng ký kết hôn đây,” tôi chìa tay ra.


“Ồ, tôi đánh mất nó rồi,” cậu ta gãi gãi đầu. Tôi nhíu mày và lườm cậu ta thật lâu.


“Anh rõ ràng là đang nói dối!”


“Chà, anh cũng không chứng minh được điều đó,” cậu tự phụ nói, nhún vai.


WTF! Tên as$hole này!


Phải tốn thêm nhiều phút nữa để Dara chào tạm biệt các thành viên của SuJu trong khi tôi bận rộn thiêu chết Donghae bằng sức mạnh tâm linh của mình.

*****



Sandara’s POV


Không, tôi không muốn công khai Kwon Jiyong là bạn trai tôi. Chưa muốn.


Fangirl của anh ấy sẽ nướng BBQ cái mông tôi nếu họ phát hiện ra tôi đang hẹn hò với oppa của họ. Khi một bức hình của chúng tôi bị lộ ra (một bức hình rất trong sáng) vì Jongwan, fan đã kéo tới trường tôi như những con ong độc. Bạn sẽ không tin được những thứ họ cầm theo tay để giết tôi đâu. Đinh ba (đúng vậy, họ THẬT SỰ có thứ đó), cờ lê, ống nước, chày gỗ v.v.


Việc KINH DỊ đó. Và đó chỉ là một bức hình trong sáng, thưa các quý ông quý bà.


Vậy cứ tưởng tượng điều họ sẽ gây ra cho tôi khi chúng tôi xác nhận tin đồn đó. Những điều tôi nghĩ tới thật sự không sáng sủa một chút nào. Một đám fangirl điên khùng chắc chắn sẽ đuổi sát đít tôi tới tận địa ngục với đầy đủ vũ khí hủy diệt được trang bị tận răng. Họ sẽ thiêu sống tôi cho tới khi chỉ còn tro bụi hoặc có thể sẽ dùng tay không móc mắt tôi.


Đoạn clip tôi làm đạo diễn vẫn chưa đủ để xóa bỏ nghi ngờ của những fangirl hoang tưởng đó vậy nên tôi sẽ không cho họ thêm cơ hội. Dù chuyện này rất khó khan. Toi không thể tự hào tuyên bố rằng Kwon Jiyong là bạn trai của tôi. Và những lo lắng của tôi còn nhiều hơn 10 lần so với một người bạn gái bình thường lo lắng cho một người bạn trai bình thường.


Tôi ngồi trên ghế xoay và im lặng nhìn anh ấy đi đi lại lại trong phòng trong khi đang chuẩn bị cho chuyến bay tới Nhật để làm quảng bá cho BigBang. Tôi nhấc chân lên vào ôm lấy đầu gối trong khi mắt tôi vẫn dính lấy anh ấy. Nhật Bản = Kiko Mizuhara.


Một tiếng thở dài thoát ra từ môi tôi khi tôi xoay xoay chiếc ghế. Tôi xoay nó được vài vòng thì Jiyong đưa tay ngăn nó lại, chống trên phần để tay, giam tôi ở giữa hai tay anh ấy. Tôi ngước mắt lên và nhìn vào mắt anh ấy.


“Dara ahjumma,” anh ấy gọi.


“Jiyong ahjussi?”


“Dara ahjumma,” anh ấy gọi.


“Jiyong ahjussi?”


Anh ấy mỉm cười và hôn khẽ lên môi tôi.


“Ahjumma của anh đang lo lắng. Hmmhmm?”, anh ấy nói bằng cái giọng khàn khàn khi đưa tay ôm lấy mặt tôi và dùng ngón cái vuốt vuốt má tôi.


“Ahjussiiiiiiii… Kiko ở Nhật!”, tôi than vãn và bĩu môi.


Anh ấy bế tôi lên và tôi quàng hai tay quanh cổ anh ấy, quàng chân quanh eo anh ấy.


“Kiko không là gì với chúng ta cả,” anh ấy trả lời khi nhìn sâu vào mắt tôi. Tới giờ bạn hẳn cũng biết là chỉ riêng ánh mắt của anh ấy đã đủ khiến quần lót của tôi rơi xuống <*thở dài>.


Tôi tựa mặt trên vai anh ấy khi anh ấy bế tôi đi quanh phòng; vuốt ve lưng tôi hay thỉnh thoảng hôn lên má và môi tôi. Tôi trông như một con gấu Koala đang bám lấy Jiyong nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc gần gũi có thể bởi anh ấy sắp phải đi xa. Rồi chúng tôi cùng ngã xuống giường, và nhìn lên trần nhà. Anh ấy đặt cả hai tay dưới đầu làm gối.


“Anh sẽ lại đi gặp cô ta ở Nhật sao?”, tôi hỏi sau vài giây im lặng.


“Anh không muốn. Nhưng cô ấy có thể tới gặp anh,” anh ấy trả lời. CÂU TRẢ LỜI SAI LẦM. Tôi hừ mũi với anh ấy.


“Vậy anh sẽ vẫn gặp cô ta nếu cô ta tới tìm anh?! Cô ta có biết anh sẽ ở đâu không??”, giọng tôi cao lên. Tôi thậm chí không biết mình có thể nói giọng cao cơ đấy.


“Bình tĩnh nào, babe,” anh ấy ngồi dậy và dịch ra cạnh giường.


“EM ĐANG BÌNH TĨNH!”, tôi ré lên.


Ohhh boy. Tôi có thể đánh hơi được điều đó. Cái mùi của một vụ cãi cọ nóng hổi sắp tới vì một cơn ghen tuông.


“Cô ấy không biết bọn anh ở đâu nhưng Kiko có những nguồn tin của mình, vậy nên cô ấy có thể dễ dàng tìm được anh nếu cô ấy muốn. Dù vậy việc anh gặp cô ấy cũng không quan trọng bởi anh đã nói rõ với cô ấy em là bạn gái của anh.”


“Nhưng Jiyong, cô ta đã lừa em. Ai mà biết được cô ta có thể dựng lên việc gì nữa chứ. Hứa với em anh sẽ không gặp cô ta. Hứa với e,” tôi ngồi dậy và ôm lấy eo anh ấy từ phía sau.


“Arasso, arasso,” anh ấy cười khúc khích và liếc tôi.


“Nhưng nếu cô ta tới gặp anh khi anh đang biểu diễn ở show âm nhạc hay gì đó, anh sẽ không thể né tránh cô ta,” tôi lẩm bẩm một mình. Cô ta có thể làm vậy, phải không?


“Thấy chưa. Em tự nói nhé, thậm chí anh không muốn gặp cô ấy, cô ấy vẫn có thể tới và tìm anh.”


Tôi rũ xuống vì sự thật đó.


“Em không muốn anh gặp người phụ nữ đó. Anh đã ngủ với cô ta trước đây. Chuyện đó thật sự khiến em suy nghĩ,” tôi thấy tim mình như bị bóp chặt đau đớn. Anh ấy đã làm chuyện đó với cô ta và tôi không thể xóa bỏ sự thật đó. Chỉ mới nghĩ tới việc bạn trai của tôi cùng Kiko làm chuyện đó đã khiến tôi phát điên và tôi không thể gạt chuyện đó ra khỏi đầu.


“Babe, đừng nghĩ tới nó nữa. Tất cả chỉ là quá khứ,” anh ấy kéo tôi sang bên cạnh và ôm tôi trong khi tựa cằm lên vai tôi, chu môi ra và hôn phủ lên đó.


“Anh biết…nhưng…đúng thế, anh nói đúng. Ý em là, anh hẳn sẽ rất bình thường nếu em nói với anh là em đã từng ngủ với Donghae trước đây,” tôi thì thầm.


Trước sự kinh ngạc của tôi, anh ấy đột ngột xoay người tôi lại nhìn anh ấy và lườm tôi với ánh mắt nảy lửa.


“EM ĐÃ NGỦ VỚI DONGHAE?!”, anh ấy hét lên vào bản mặt sững sờ và khó hiểu của tôi.


“Không! Đó chỉ là một giả thuyết!”, tôi hét lại. Ngực anh ấy đang phập phồng khi anh ấy quay mặt đi và thở phì phò.


“Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ngủ với một thằng con trai nào khác! Giả thuyết hay không!”, anh ấy bắt đầu thô bạo nhét đồ vào vali.


“Em chỉ đang nói…”


“KHÔNG! Anh không muốn nghe.”


Giờ thì, tại sao anh ấy lại đột nhiên hóa điên như vậy chứ. Rồi một cái nhếch mép hiện trên môi tôi. Có vẻ như không chỉ có con gái mới nhảy dựng lên với vấn đề đóm huh? Wohoho, Kwon Jiyong. Em bắt đầu học được việc gì sẽ đụng tới con quái vật trong anh.


Tôi chỉ im lặng và giữ vẻ mặt bình thản mỗi khi anh ấy liếc tôi. Dù sâu bên trong, tôi đang muốn phấn khích ré lên. Một lúc sau, anh ấy thở dài thượt một tiếng và nhích về phía tôi. Anh ấy quàng tay quanh người tôi và bắt đầu hôn lên mọi nơi môi anh ấy có thể chạm tới.


“Babe, anh xin lỗi. Anh chỉ không chịu được khi em nghĩ tới…mấy chuyện đó,” anh ấy thì thầm trong khi vuốt ve tay tôi.


“Mấy chuyện đó? Như là nếu như em từng ngủ với ai đó trước đây?!”, tôi giả vờ ngây thơ hỏi. Anh ấy cứng người và khẽ gật đầu.


“Vậy là không công bằng. Anh từng ngủ với các cô gái khác vậy nên em là người duy nhất chịu ức chế cảm xúc khi một cô gái nào đó anh từng ngủ cùng bỗng xuất hiện trước mặt một lần nữa,” tôi nói và đi tới tủ đồ để giúp anh ấy đóng đồ. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy sau lưng. Tôi cắn môi để nén tiếng cười. Kekekekeke, tôi đánh trúng huyệt của anh ấy rồi.


“Ý em là, em cũng có thể làm chuyện đó với người khác nếu có cơ h-… Không, không. Ha ha ha, em sẽ không muốn làm vậy, phải không babe?”, tôi nghe thấy anh ấy nói.


“Chà…em cũng hơi tò mò,” tôi nhếch mép cười.


“DARA AHJUMMA!!!”


Điều tiếp theo tôi biết, anh ấy đang đứng sừng sững sau lưng tôi trong khi tôi đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc và nén cười. Rồi anh ấy đẩy tôi vào trong tủ áo và làm vài điều với tôi, những điều khiến tôi quên mất cái trí tò mò tưởng tượng của tôi về việc làm chuyện đó với người khác. Ôi chúa ơi, anh ấy CUỒNG BẠO!


Để rút gọn câu chuyện nóng bỏng đó, tôi đã gần như bò trên sàn nhà khi anh ấy xong xuôi với tôi.


*****



Dara hóa đá tại chỗ, từ chối tin vào điều cô ấy đang nhìn thấy.


MÌNH SẼ GIẾT CẬU, BOMMIE!


Họ đang thờ chiếc váy đen!!! Làm sao nó lại ở đó được chứ?!


Dara ngay lập tức đi vào căn hộ của Yu Hee và tóm lấy chiếc váy đang được treo trên tường với hoa và nến rải quanh nó. Họ đã thật sự xây một đền thờ!


Yu Hee và Bom khịt mũi cười khi thấy vẻ mặt đỏ tía tai của Dara.


“YAH! Các cậu nghĩ chuyện này thú vị sao?”, cô bực bội hừ giọng.


“Cậu nên cảm ơn bọn mình! Cô gái, cậu không biết những việc mình phải làm để che đậy cho trò hư hỏng của các cậu ở trong nhà vệ sinh nữ đâu,” Bom cười khúc khích.


“BỌN MÌNH KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÓ Ở ĐẤY!”, Dara ré lên, đớp đớp không khí vì những lời true chọc của bạn cô.


“Dara, tôi không biết cô là kiểu lớn tiếng đó,” Yu Hee phá lên cười ngặt nghẽo khi cô đập tay với Bom.


“GAHHH!!! DỪNG LẠI! ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!”


“Ồ, thật sao?”, Bom hắng giọng.


Jiyonnggg….Oooohhhh….Jiyoooonnnngggggg,” cô rên như mèo, nhái lại Dara, người mà đang đỏ mặt hết cỡ.


“Thiệt tình, Dara-ah, cậu đã gây rắc rối cho mình ở đó. Mình đã phải đi đi lại lại trước cửa như lính cánh để hai người có thể làm xong thế giới sex cuồng dã của mình.”


“Mình…cái đó…Nó không phải là thế giới…sex…cuồng dã,” giọng Dara nhỏ dần đến độ không nghe được sau từng từ.


Bom và Yu Hee cười như điên trước vẻ mặt của cô. Dara lao vào hai người họ và đè họ xuống ghế sofa. Những tiếng rúc rich và cười ré vang lên khắp căn hộ của Yu Hee cho tới khi tất cả bọn họ mệt lử.


“Dara-ah, cậu vẫn mang bằng lái, đúng không?”, Bom hỏi sau một hồi. Bom và Dara đã học lái xe trước đây, bởi cha mẹ Bom đã khăng khăng rằng họ cần học điều đó, cũng như bơi lội vậy.


“Đúng thế, sao vậy?”


“Cô được chỉ định làm tài xế cho hôm nay. Hãy đi chơi thôi. Nhưng chúng ta sẽ dùng xe mà quản lý của tôi đã đi mượn bởi xe của tôi vẫn chưa sửa xong,” Yu Hee đưa chìa khóa xe cho cô và cô cáu kỉnh đồng ý sau vài phút cãi cọ bởi đã lâu lắm rồi cô không lái xe do gia đình cô không hề có xe.


Bom ngồi ở ghế phụ còn Yu Hee ngồi ở ghế sau. Các chàng trai BigBang vẫn đang ở Nhật trong khi Minho đi quay phim ở Thái, vậy nên chỉ còn các cô gái ở Seoul.


Họ đang đi trên đường cao tốc thì Dara nhận ra có gì đó khi cô cố giảm tốc độ để đi vào đường nội đô.


“Có gì đó đã hỏng hóc,” cô thì thầm.


“Đúng thế, radio trong xe hỏng rồi. Yu Hee, cô lấy thứ rác rưởi này ở đâu thế?” Bom quay lại ghế sau.


“Aigooooo, quản lý của tôi đã mượn nó từ bạn của anh ấy. Tôi còn không biết nó là một cái xe lỗi thời. Dara, cô có thể đỗ lại đâu đó có nhà vệ sinh không?” Yu Hee trả lời khi bắt chéo chân lại. Bạn biết cái cảm giác bạn thật sự cần đi vào nhà vệ sinh, tới cái mức bạn sẽ sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào để có thể được đi tè? Yu Hee sắp chạm tới cái mức đó. Tuy vậy, mọi việc còn tồi tệ hơn.


“Cậu có thể giảm tốc một chút không? Mình thấy ngại với cách cậu lái xe rồi đấy,” Bom nói trong khi thắt chặt lại dây bảo hiểm.


“Tấp lại cây xăng k-… Khoan, DARA! Cô đi quá rồi!”, Yu Hee điên tiết phàn nàn.


“Dara, sao cậu lại tái mét đi vậy? Có gì sao?”


“Ôi chúa ơi,” Dara thì thầm.


“Ôi chúa ơi cái gì? CÁI GÌ?!”, Bommie hỏi.


“ÔI CHÚA ƠI!”, Dara hét lên, mắt cô lồi ra ngoài.


“Chuyện này không thể xảy ra!”, cô lẩm bẩm.


“Chuyện này không vui đâu, Sandara Park,” Bom sắp tới ngưỡng của một cơn tăng xông.


“Bommie?” Dara nuốt khan và liếc nhìn cô ấy với vẻ lo lắng.


“Cái gì?”


“Yu Hee?”


“Sao?”


“Cái xe…hình như chân phanh đứt rồi,” giọng Dara run rẩy khi những tiếng kêu thoảng thốt lớn tiếng vang lên.


“C-chân phanh…đ-đứt rồi?”, Bom sợ hãi lắp bắp, miệng cô há hốc khi Dara gật đầu.


“Không. Không. Không thể là thật được. Dara, tôi rất cần đi tè. RẤT CẦN. Vậy nên làm ơn, đừng giỡn nữa mà tấp vào đâu đó đi. Tôi cần tìm nhà vệ sinh ngay lập tức, tôi thề,” Yu Hee nài nỉ.


“Ôi toi rồi,” Dara lẩm bẩm khi cô kinh hoàng nhìn ngã tư phía trước mặt. Cô liên tục đạp chân phanh lút sàn nhưng nó không hoạt động.


“Dara-ah, nói với mình cậu chỉ đang đùa thôi,” Bom lắc lắc cô.


“ÔI CHÚA Ơiiiiiiiiiiii!!! THẮT CHẶT DÂY AN TOÀN! CHÚNG TA THẬT SỰ KHÔNG CÓ PHANH XE!!!!”, cô hét lên.


Tất cả bọn họ hóa rồ lên, la hét điên cuồng trong khi tóm chặt tất cả những gì họ có thể bám vào. Dara bật đèn pha lên và bấm còi điên cuồng. Họ đang tiến gần tới ngã tư với cái tốc độ đảm bảo sẽ mang thẳng họ tới kiếp sau nếu xảy ra một vụ va đập.


“KKKYYHHHHHHHH!!!!”


“JIYONGGGGG!!!! CỨU TỤI EM!!!”, Dara khóc tướng lên.


“CHÚNG TA SẼ CHẾT!!!! CHÚNG-TA-SẮP-CHẾT-RỒIIIIII!!!!”, Yu Hee gào lên


Đầu họ như muốn nổ tung khi họ chuẩn bị tinh thần cho cái chết đang dần tới. Chỉ là rất may mắn cho họ, đèn giao thông chuyển sang màu xanh và họ có thể băng qua.


“CẬU LÀ CÁI ĐỒ ĐÀN BÀ NGU NGỐC!!!”, Bom siết chặt nắm đấm và liên tiếp đánh vào tay Dara, khiến chiếc xe đảo sang trái phải một cách nguy hiểm.


“TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!”, Yu Hee tham gia vào đám hỗn loạn.


Những tiếng la hét sợ hãi vang lên trong chiếc xe trong khi Dara cố gắng giữ lại cái mạng của họ, vượt qua tất cả các xe trước mặt họ.


“CHO TÔI XUỐNG! CHO TÔI XUỐNGGGGGG!!!! TÔI CẦN ĐI TÈ! LÀM ƠN!!”, Yu Hee khóc lóc gào lên.


Có một cục gờ rất lớn trên mặt đường ngay phía trước học. Mắt họ mở lớn vì sợ hãi và một tràng tiếng la hét khác lại vang lên cùng với những tiếng nức nở.


“KKKYYYYYYHHHHHHH!!!!”


Khi họ va phải nó, tất cả bọn họ gần như đụng vào nóc xe khi họ nảy lên khỏi ghế ngồi.


“TÔI CẦU XIN CẬU!!! TÔI THẬT SỰ CẦN ĐI TÈ!”


Vin Diesel sẽ phải khóc nếu ông ta thấy cách Dara điều khiển chiếc xe, cua gấp ở góc đường như một tay đua xe. Khuôn mặt họ giờ đang lem luốc với rất nhiều thứ khó xác định. Những vệt nước mắt, chì kẻ mắt và son môi bị lem, tóc tai bù xù – trông họ rất kinh khủng.


Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tất cả bọn họ đờ người. Yu Hee quay ngoắt đầu lại và há hốc mồm nhìn các xe cảnh sát đang rất nhanh tiến lại gần.


“OMG!! CHÚNG TA KHÔNG THỂ BỊ BẮT!! TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN! ĐẠP CHÂN GA ĐI!!”, cô hoảng hốt nấp người ở ghế sau.


Trong bối rối, Dara gạt nhầm cho xe đi ngược và chiếc xe lao về phía sau cùng với những tiếng hét chói tai của họ làm nhạc nền. Họ đã lên cơn tăng xông rồi và tuôn mồ hôi như tắm từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể. Những xe cảnh sát đang đuổi theo họ vội tách sang hai bên để tránh bị đâm phải.


“KYYYYYAAAAHHHHHHH!!!!”, họ đồng thanh khi lướt qua các xe cảnh sát.


“Tôi rút lại lời mình nói!! Cứ để họ bắt chúng ta đi!! Tôi không muốn chết!!”, Yu Hee ré lên.


“CỨUUUUUUUUUUUUUU VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”


Xìiiiiiiiiii….


“Yu He? Có phải cô vừa…”


“ÔI CHÚA ƠI!!”, Yu Hee vùi mặt vào lòng bàn tay trong khi khóc nức nở.


“Cô đã tè trong xe!!”


Dara đổi cần lái và rẽ sang phải để tránh đụng phải các xe cảnh sát. Nhưng con phố đó hóa ra là một khu phố mua sắm và có rất nhiều người và hàng quán ở trên vỉa hè.


“OMG!!! MỘT BÀ GIÀ ĐANG QUA ĐƯỜNG!! BÀ ẤY ĐANG QUA ĐƯỜNG!!”, Bom rú lên.


“OTTOKAE!!!”, Dara đang nức nở lớn tiếng khi run lẩy bẩy vì sợ hãi.


“MÌNH KHÔNG NHÌN ĐƯỢC!! MÌNH KHÔNG NHÌN ĐƯỢC!!”, Dara nhắm chặt mắt lại.


“MỞ MẮT RA!!”, Bom tóm lấy tay lái và xoay nó sang phải để tránh bà cụ già. Họ đâm qua một quầy bán hàng ven dường trong khi các xe cảnh sát lại đuổi sau họ. Hàng hóa bay lên trời, trứng và cà chua đập vào cửa kính của họ, những người đi bộ thì bỏ chạy toán loạn để giữ mạng sống. Dara đang la hét điên cuồng trong khi lắc đầu nguầy nguậy, gò má cao của Bom thì như muốn nhô hẳn ra và Yu Hee thì đang ngồi trên một vũng nước tiểu và vắt chéo hai chân thật chặt lại với nhau. Đám hỗn loạn họ gây ra chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của Seoul.


Một trong các cảnh sát đi trên xe moto đã có thể bắt kịp họ.


“CỨUUUUUUUUUU VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!”, họ cùng gào lên với anh ta.


“TẤP XE LẠI!”, vị cảnh sát ra lệnh.


“KHÔNG CÓ PHANH!!! CỨUUUUUUUUUUU!!!!!”


Anh ta nói vào bộ đàm và lớn tiếng ra lệnh cho họ đi theo anh ta. Ba cảnh sát đi xe moto đang đi trước họ để mở đường cho tới khi họ đi tới được đường cao tốc, nơi có một khu vực khẩn cấp ở bên đường, với những đụn cát và gờ mấp mô sẽ khiến phương tiện phải ‘hạ cánh khẩn cấp’ cho tới khi nó đâm vào một bức tường mềm.


Dara đánh tay lái vào đó và họ cùng la hét ầm ĩ khi bị nảy xóc bên trong xe. Họ đâm mạnh vào bức tường chắn của khu vực khẩn cấp và chiếc xe dừng hẳn. Ba cô gái cùng thở hổn hển trong khi nhìn thẳng ra phía trước bằng ánh mắt tê dại.


Họ thậm chí không thể nhìn nhau sau cả đám hỗn loạn đó.


“Chúng ta sẽ mang chuyện này xuống dưới mồ. Không ai được hé một lời về chuyện này,” Yu Hee lạnh lùng nhắc nhở khi họ cùng kéo cao áo khoác lên tới mắt để che mặt lại.


Chà, tốt nhất là không nên kể ra. Nếu họ làm vậy, nó chắc chắn sẽ đẩy họ lên tới một đẳng cấp nhục nhã hoàn toàn mới.


*****



Minho’s POV


Chúng tôi đang im lặng bước đi trên con phố, đi về phía khu chung cư của chúng tôi. Tôi vừa quay lại sau buổi quay phim ở nước ngoài và may mắn là, Dara vẫn còn thức khi tôi gọi cho cô ấy. Tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành vậy nên tôi đã rủ cô ấy đi dạo.


“Thỏ con?”


“Gì vậy Baby Min?”


Tôi nắm lấy tay cô ấy và dùng ngón cái xoa xoa lên đó trong khi tiếp tục bước đi. Sandara Park. Một nụ cười hiện trên môi tôi khi tôi nhớ lại tờ note cô ấy đã để lại trên núi đồ đạc của mình ở bên ngoài căn hộ cô ấy bị đuổi ra. Tôi không biết đó là tên của cô gái sẽ là người bạn con gái thân nhất của tôi, người tôi sẽ trân trọng cho tới cuối đời. Khi tôi dọn tới khu này, tôi đang chạy trốn khỏi những khó khăn của giới giải trí. Tôi đã nghĩ tới việc cứ chìm ra sau làm nền và bỏ nghề. Các đánh giá về diễn xuất của tôi, những trò bảo vệ thái quái của các fan, các kí giả, các nhà chính trị gia đứng đằng sau mỗi bộ drama; tôi đã chịu quá đủ rồi.


Rồi tôi gặp cô ấy. Một cô gái ngờ nghệch sẽ chấp nhận mọi thử thách dù cho cô ấy trông có ngu ngốc tới thế nào. Cô ấy khiến tôi cười lớn, khiến tôi mỉm cười và khiến tôi nhận ra đôi khi trông lố bịch cũng không sao cả - cứ để cái vẻ trẻ con trong chúng ta bộc phát. Tôi đã thử thách diễn xuất thêm một lần nữa, và cố gắng tận hưởng việc đó thay vì quá lo lắng xem giới nhận xét sẽ nói gì. Mọi việc rồi đã ổn thỏa.


Có quá nhiều điều đã xảy ra từ cái ngày tôi dọn tới đây và bắt cóc Tam Tam. Cuộc sống chưa bao giờ tẻ nhạt khi có cô ấy ở quanh. Tôi đã gặp những người bạn mới, những người tôi có thể thật sự tin tưởng; tôi đã phát hiện thêm rất nhiều điều về chính mình; mặc cho những lời cay đắng vẫn được việc về tôi, con tim tôi đã thấy yên bình.


“Cảm ơn,” tôi thì thầm. Tôi buông tay cô ấy ra và quàng một cánh tay qua người cô ấy, kéo cô ấy lại gần.


“Vì cái gì?”


“Vì đã ngu ngốc.”


“AISHTTT!!!,” cô ấy huých cùi chỏ vào bụng tôi khi tôi cười lớn trước vẻ mặt khó chịu của cô ấy.


Tôi kéo cô ấy lại một lần nữa và hôn khẽ lên trán cô ấy.


“Cô biết là tôi yêu cô mà, phải không?”, tôi nói khi chúng tôi nghịch ngợm cố bước đều chân.


“Và tôi cũng yêu anh nữa,” cô ấy lầm bầm và quàng tay quanh eo tôi.


*****




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2013 14:52:43 | Xem tất
Chapter 53 – AHJUMMA AND AHJUSSI - PART 3



Ba cô gái đang đứng trước tòa nhà YG. Bom đang run rẩy khi cô nhìn cái dòng người dài ngoẵng ở lối vào. Dara và Yu Hee đi cùng cô để ủng hộ Bom với buổi dự tuyển vào YG. Lễ tốt nghiệp của họ đang tới gần và mọi người đều đang đi tìm việc. May mắn cho Bom, YG đã mở một đợt dự tuyển trainee mới.


Minho và BigBang, những người đang ở Nhật, đều không biết gì về thử thách này của các cô gái.


“Tại sao cô không để Jiyong giúp cô?”, Yu Hee hỏi.


“Không! Tôi muốn tự làm điều này,” Bom trả lời trong khi lo lắng xoa xoa hai bàn tay.


Họ chuẩn bị tiến vào tới bên trong YG thì một bóng người chặn đường họ lại.


“Dara.”


“Kiko…”


“Chúng ta nói chuyện được không?”, cô ta hỏi.


“Sao chứ? Để cô lại dối trá một lần nữa sao?”, Bom xen vào. Nếu đó là sự việc cô quan tâm, Bom luôn là người dẫn đầu quân nổi loạn.


“Chuyện này không liên quan gì tới cô cả nên ngậm mồm lại đi,” Kiko trả đũa.


“OMG, giữ hoa tai cho mình!! Giữ lấy đôi hoa tai cho mình!!”, Bom la lên và chuẩn bị cho một vụ đánh nhau.


“Hạ gục cô ta đi Bom!”, Yu Hee cổ vũ.


“Bommie, không sao đâu. Mình sẽ nói chuyện với cô ta. Hai người cứ đi trước đi. Buổi dự tuyển sắp bắt đầu rồi,” Dara ngăn Bom lại và im lặng đi theo Kiko. Bom và Yu Hee lườm Kiko sắc lẻm trước khi rời đi.


Khi jo đã tới một góc của tòa nhà YG, xa khỏi đám đông, Kiko quay lại nhìn cô.


“Tôi thừa nhận, lúc đó tôi đã nói dối. Nhưng Jiyong và tôi gặp nhau trước cô. Chúng tôi đã có thể ở bên nhau nếu tôi không phải quay lại Mỹ,” Kiko ngừng lại và nhìn cô chằm chằm.


“Chà, giờ thì chúng tôi đang ở bên nhau. Vậy tôi không thấy có lý do gì để nói về chuyện này cả,” Dara bình thản nói và tựa người lên tường.


“Cô nên biết rằng cô không hợp với anh ấy. Cô chỉ lôi anh ấy xuống mà thôi.”


“Jiyong sẽ là người đánh giá điều đó, không phải cô.”


Kiko điên tiết siết chặt nắm tay, rõ ràng thấy bực bội khi cô ta không có được phản ứng như mong muốn từ Dara.


“Tôi đã ngủ với anh ấy…MỘT LẦN NỮA,” cô ta bực mình buột miệng.


Im lặng.


..


….


…….


“Đừng có nói trò bullsh!t nữa đi, Kiko. Tôi không rơi vào bẫy của cô MỘT LẦN NỮA đâu,” Dara đang định bỏ đi thì Kiko tóm tay cô lại.


“Cô KHÔNG LÀ GÌ cả. Cô không ở đó khi Jiyong đang phải trải qua giai đoạn khó khăn vì đơn kiện đạo nhạc. Vì cô, scandal đó đã làm ô danh anh ấy.”


Dara giãy thoát khỏi sự nắm giữ của cô ta.


“Cô sẽ luôn là loại phụ nữ thiếu chín chắn luôn mang lại rắc rối. Cô nên tránh xa khỏi anh ấy,” môi Kiko run lên khi nước mắt đang chực rơi ra vì quá tuyệt vọng.


“Tôi sẽ không đi đâu cả,” Dara nhẹ nhàng nói.


“Dù sao thì… Tôi sẽ luôn là người phụ nữ thiếu chín chắn mang lại nhiều rắc rối, được biết đến là BẠN GÁI của Jiyong,” cô nói tiếp.


“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy,” có một sự quyết tâm trong ánh mắt của Kiko.


“Tùy ý cô thôi.”


“Cô sẽ cần cả một đội quân để ngăn tôi lại, Sandara Park.”


“Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ cần một người đàn ông thôi, Kiko Mizuhara.”


Nói vậy, Dara bỏ mặc cô ta và đi tìm Bom và Yu Hee.


“Cậu ổn chứ?”, Bom lo lắng hỏi ngay khi cô tìm tới chỗ họ.


“Cậu đùa mình hả?! Mình suýt tè cả ra quần rồi!”, Dara kích động ré lên.


“Đừng có nói đến tè tiếc gì trước mặt tôi!”, Yu Hee đưa tay bịt tai lại trong khi Dara và Bom cười lớn.


*****



Dara đang ngồi trên một ghế băng ở khu vườn sau khu chung cư của họ. Cô nhìn lên bầu trời khi các tán cây anh đào nhảy múa xung quanh cô theo làn gió. Các cánh hoa đang phủ lên cô, đó là một cảnh tuyệt đẹp. Cô thở dài và nghĩ về tất cả những điều đã xảy đến với cuộc đời cô.


Một nụ cười hiện trên môi cô. Nếu cô có thể gặp chính mình trong quá khứ, cô hẳn sẽ nói: Dara-ahjumma, cứ sống mạnh mẽ như chính cô vậy. Trân trọng bạn bè mình. Đừng nghi ngờ chính bản thân mình. Đừng vội vàng đi tìm người đàn ông hoàn hảo. Bởi vì có một chàng trai tuyệt vời đã được định sẵn cho cô.


Khi cô thấy GD đang tiến về phía cô. Cô tựa lưng ra sau và ngắm nhìn anh. Đáng lẽ ngày mai anh mới quay về, nhưng anh lại về sớm hơn dự kiến một lần nữa.


Anh ngồi xuống ghế băng và quàng tay quanh người cô. Cô tựa đầu lên vai anh và họ cùng nhìn các khu nhà chung trước mặt. Họ ngồi đó im lặng trong một lúc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình ở bên nhau.


“Nhớ anh không?”, GD hỏi và cúi xuống ngắm khuôn mặt cô, hôn khẽ lên môi cô.


“Không!”


“Em đã phản bội anh, phải không?”, anh khẽ vuốt dọc cánh tay cô trong khi Dara quàng cả hai tay quanh bụng anh.


“Em đã thử, nhưng em không tìm được anh chàng nào tuyệt vời như anh cả.”


Anh cười khúc khích và khẽ cắn vai cô.


“Còn anh thì sao? Anh có lừa dối em không?”, cô hỏi.


“Ồ, các cô gái chết mê anh luôn,” Dara hừ mũi với anh.


“Nhưng không điều gì có thể đánh bại sức thu hút của ahjumma cả,” anh âu yếm nhìn cô.


“Ahjussi…”


“Mmmhmmm?”


“Em rất hạnh phúc,” cô mỉm cười với anh.


“Anh cũng vậy,” GD trả lời và chiếm lấy môi cô.


*****



Sandara’s POV


[ 1 năm sau ]


“Oh my God, GD thiệt ngầuuuuuuu!!”, đồng nghiệp của tôi ré lên khi cô ấy xem MV của BigBang trong laptop của mình.


Tôi thầm mỉm cười khi tiếp tục sắp xếp các tài liệu. Chúng tôi đang ở trong phòng họp và vừa hoàn thành buổi báo cáo sáng kiến cho concept của project sắp tới. Tôi là một trong những Chỉ đạo nghệ thuật của MVM Solutions và công việc đến lúc này vẫn rất thú vị. Không khí ở đây thoải mái và mọi người thì kì quái, theo cách tích cực.


Tôi cầm ly nước quả của mình và nhìn quanh phòng. Những thành viên trong đội của tôi đang thu xếp đồ đạc của họ khi chúng tôi chuẩn bị đi. Chúng tôi sẽ đi xem concert của BigBang tối nay vậy nên ai cũng có vẻ phấn khích.


“Mình không biết cậu nhỏ của GD có LỚN không. KYAAHHHH!!!!”


Nước quả suýt nữa thì phọt ra từ mũi tôi. WTH!!!! Cô ấy đang mộng tưởng tới Jiyong Junior sao?! Yah!


“Tôi sẽ chết khi tôi được thấy BigBang ở cự ly gần! Nếu nó thành sự thật! Tôi sẽ chết!!”, vị vụ trách sản xuất của chúng tôi giả bộ ôm lấy ngực áo khi cô ấy nắm lấy chiếc vé thật chặt.


“Tiện đây thì, Dara unnie, làm sau chị có thể tìm được vé concert của BigBang vào phút chót như vậy chứ? Vé đã bán hết rồi mà,” cô ấy hỏi.


“Ermmm... Mấy người bạn của tôi không đi được và họ là người đã mua mấy chiếc vé này. Dù sao thì, đi thôi nào các cậu! Chúng ta sẽ trễ buổi concert mất,” tôi trả lời khi chúng tôi cùng lao ra khỏi văn phòng. Chúng tôi cùng đi trên xe tải nhỏ của công ty để tới đó.


Những tiếng hò reo náo nhiệt lấp đầy cả chiếc xe khi chúng tôi đi tới sân vận động Olympic Seoul. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe đúng lúc thấy trailer của bộ drama mới nhất của Minho được phát trên màn hình của một cửa tiệm. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới những vết cắn trên vai Yuu Hee. Bộ hai người đó thật sự nghĩ rằng tôi không nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ sao? Aigoo, tôi sẽ phải nói chuyện với baby Minho sau đây và khiến anh ta thừa nhận!


Không ai trong số chúng tôi hé răng về vụ tai nạn xe cộ lần đó. Nó như là .. Chúng tôi thật sự sẽ đem sự hổ nhục đó xuống mồ!


Còn về cô bạn thân Bom của tôi, cậu ấy hiện tại đang làm việc rất chăm chỉ với tư cách là trainee của YG. Tôi không biết rằng cô ấy đã sán lại gần Tabi trong cái đêm chúng tôi làm diễn viên quần chúng cho MV của BigBang. Hóa ra chính cô ấy đã thông đồng với Tabi để nói với Jiyong rằng đêm đó tôi không hề mặc áo lót. ARGGGHHH!!! Hai người đó! Họ hiện đang liên tục làm phiền tôi bằng cách hỏi thăm về người kia.


Tôi nhìn thấy một tờ tạp chí ở dắt ở chỗ để đồ trước ghế ngồi, thứ có ảnh của Super Junior ngay trang bìa. Tôi cười rúc rích khi xem lướt qua nó và đọc những đoạn viết về các thành viên. Tôi đang có một ham muốn đột ngột là viết lại tất cả. Một nửa trong số này là không đúng sự thật!


“Dara baby? Muốn ăn một chút không?”


Tôi quay sang và rên rỉ khi thấy Il Woo, phụ trách âm thanh của chúng tôi, đang mời tôi ăn khoai tây chiên.


“Tôi đã bảo anh là đừng có gọi tôi như vậy. Tôi đã có bạn trai rồi.”


“Đúng, em có, baby. Anh là bạn trai của em!”. Il Woo làm bộ ưỡn ngực ra. Tất cả mọi người cười rộ lên vì trò đùa của anh ấy. Tôi chỉ lắc đầu và cười khúc khích với trò ngốc nghếch đó. Hầu như tất cả mọi người trong công ty đều tin lời nói dối của anh ấy bởi tôi thậm chí không thể trưng ra một bức ảnh của tôi và bạn trai của mình. Tôi chỉ mặc kệ điều đó bởi Il Woo chỉ thích đùa giỡn và anh ấy là một người bạn tốt. Tiện đây, anh ta cũng chính là bạn nhảy của tôi khi tôi tham gia và việc quay MV cho BigBang. Trái đất này thật nhỏ.


Buổi concert bắt đầu và đúng như dự đoán, mọi người đều hóa điên vì BigBang. Bao gồm của những người trong nhóm tôi, những người gần như tôn thờ tôi khi họ phát hiện những vé tôi cho họ là những chỗ ngồi tốt nhất và gần sân khấu nhất.


“BIGBANG!!!!!!!!!!!!!!!!!”, tôi gào lên cùng mọi người và vẫy vẫy chiếc lightstick vương miện màu vàng.


Jiyong liếc về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cái nhếch mép hiện ở khóe môi anh ấy và anh ấy nháy mắt với tôi.


*GÀO THÉTTTTTTTTTTTTTT


Ôi chúa ơi, tại sao anh ấy phải vậy chứ?! Anh ấy không thấy tôi đang tan chảy rồi đây sao!!! Tại sao anh ấy lại nóng bỏng quyến rũ như vậy chứ?! Và tại sao tôi lại đang cư xử như một fangirl chứ?!


“Anh ấy nháy mắt với tôi!”, designer của chúng tôi kêu lên.


“Không, anh ấy nháy mắt với tôi!”, một người khác nói.


Aigooooooooooo


“OMO! HỌ ĐANG LẠI ĐẰNG NÀY!!! HỌ ĐANG TỚI!!!”


Tôi như lên cơn tăng xông khi tôi thấy họ đi về phía chúng tôi, bắt tay với các fan.


“KYAAAAHHHH!!”, đó là một cơn hỗn loạn! Tôi với tay ra và cũng cố được bắt tay với họ. Kekekekeke! Youngbae, Daesung, Seungri và Tabi nhíu mày khi họ thấy tôi đang với tay ra. Họ bắt tay tôi và thậm chí còn cố kéo tôi lên sân khấu trong khi cười lớn. Tất cả mọi người trong đội của tôi đều phát điên lên!


“Omo, unnie!! Chị thật may mắn!”, vị phụ trách sản xuất ré lên.


“GD tới rồi!”, ai đó hét.


“KYAAAAHHH!!! GD SARANGHAE!!!” tôi điên cuồng hét lên.


“Dara baby, đừng khiến anh ghen, arasso? Em đã bỏ rơi anh trong buổi quay MV của BigBang, lúc chúng ta làm diễn viên quần chúng,” Il Woo hét vào tai tôi và quàng một tay quanh vai tôi. Tôi vẫn đang với tay ra khi tôi quay đầu sang nhìn Il Woo. Anh ấy đang mỉm cười với tôi. Rồi tôi thấy ai đó đang giật giật tay tôi trong khi những người trong đội của tôi lại ré lên những tiếng thét của fangirl một lần nữa.


Tay tôi lại bị giật một lần nữa và tôi nhìn lên. Tôi suýt mắc nghẹn khi bắt gặp cái lườm nảy lửa của Jiyong trong khi anh ấy đang giật tay tôi. Uh-oh.


Vài giờ sau đó...


“Em về rồi!,” tôi thì thào với không khí ngay khi tôi về tới căn hộ. Tôi nhón trên đầu ngón chân đi về phía phòng ngủ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ấy đang nằm úp bụng trên giường. Anh ấy vẫn đang mặc quần bò và áo pull trắng, hẳn là quá mệt để thay đồ và chỉ đổ người xuống giường.


Tôi chuẩn bị đi ngủ, sợ rằng tiếng động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức con rồng đang ngủ. Ngay khi tôi xong xuôi với việc vệ sinh buổi tối, tôi luồn vào dưới chăn và đang định nhắm mắt lại thì tay Jiyong quàng quanh eo tôi.


Tôi nhìn anh ấy và thấy anh ấy đang nhìn tôi chăm chú.


“Vậy là...Jung Il Woo, phụ trách âm thanh của MVM Solutions và cũng là một trong những diễn viên quần chúng trong MV của BigBang,” anh ấy nghiêm giọng nói.


Tới rồi đây..


“Anh ấy chỉ làm việc chung nhóm với em thôi, Jiyong,” tôi xoa xoa cánh tay của anh ấy và hôn nhanh lên môi anh ấy một cái.


“Em luôn lăng nhăng sau lưng anh,” anh ấy véo mũi tôi và kéo tôi lại gần hơn.


“Mặc quần áo vào đi, và đi dạo ở bên ngoài một chút. Anh muốn hít thở không khí trong lành,” anh ấy uể oải ngồi dậy và kéo tôi thôi.


Tôi chỉ mặc một chiếc váy đơn giản và một áo len mỏng rồi chúng tôi đi ra khu vườn đằng sau tòa nhà của chúng tôi.


Anh ấy nắm tay tôi khi chúng tôi đi bộ dọc con đường trồng hoa anh đào. Hôm nay là một buổi tối yên bình. NGOẠI TRỪ


Bom và Yu Hee làm cái quái gì mà đi theo chúng tôi trong khi cầm máy quay và một loa mp3 di động chứ? Họ thật sự nghĩ rằng tôi không thấy họ đang nấp sau cái cây đó sao? Tôi thề, hai người đó là kém cỏi nhất trong việc theo dõi. Minho và tôi còn làm khá hơn thế.


Jiyong dừng bước và quay sang nhìn tôi. Anh ấy đưa tay lên xoa xoa má tôi. Rồi anh ấy hôn tôi thật nhẹ và rời ra, dịu dàng nhìn tôi.


Okay, chuyện gì đang diễn ra đây? Tôi có thể cảm nhận được chuyện gì đó sắp sửa xảy đến.


“Anh sẽ không cầu hôn em chứ, phải không?”, tôi buột miệng trêu chọc mà không nghĩ gì. Cái vẻ mặt kinh hoàng của anh ấy đúng là vô giá, như thể cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt anh ấy. Tôi vừa nói gì sai sao? Ngoại trừ...HOWWWLLLYYYY CRRAPPPPP!!!!!


Anh ấy đang định cầu hôn tôi? Và tôi vừa PHÁ HỎNG việc đó?


“E-em...Em chỉ đùa thôi,” tôi lắp bắp trong khi anh ấy vẫn trố mắt nhìn tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khó chịu của Bom và Yu Hee một cách rõ ràng đằng sau lưng. Tôi khá chắc là họ đang rất ngứa ngáy được đánh vào đầu tôi vì tôi quá ngu ngốc.


GAHHDDDD!!! Tại sao tôi không thể ngậm cái miệng ngu ngốc này lại được chứ?


Jiyong thở dài nặng nề và bực tức vò đầu. Rồi anh ấy dùng ngón trỏ búng lên trán tôi.


“Dara ahjumma, em biết gì không?” anh ấy khoanh tay trước ngực và uể oải nhìn tôi.


OMO! Anh ấy thay đổi ý định rồi sao? Anh ấy sẽ không cầu hôn tôi nữa sao?! WAAAAHHH!!!


Một quãng im lặng dài sau đó. Tôi vân vê gấu áo len mỏng trong khi cúi thấp đầu.


“Anh hẳn phải rất rất rất yêu em,” anh ấy nói thêm. Tim tôi đập điên cuồng với lời đó của anh ấy. Tôi cảm nhận được một cảm xúc mạnh mẽ trong ngực mình, một thứ gì đó ấm áp đang muốn bùng nổ. Điều tiếp theo tôi biết, anh ấy đang quỳ gối trên con đường, trước mặt tôi. Lưng anh ấy quay lại về phía tòa nhà. Mắt tôi trợn tròn khi bốn dải vải lớn rơi từ trên đỉnh của bốn tòa nhà chung cư xuống, ghi những dòng chữ - EM CƯỚI ANH CHỨ?


Tôi quay lại nhìn Jiyong và giờ anh ấy đang giơ một hộp nhung màu đỏ có một chiếc nhẫn trong đó. Tôi đưa tay che miệng khi tôi nhìn anh ấy chằm chằm với rất nhiều cảm xúc khó tả - kinh ngạc, hạnh phúc, khó tin, hạnh phúc, shock, hạnh phúc.


Một bản nhạc vang lên từ phía sau. Bản nhạc tôi yêu thích – Canon in D, cũng giống như điều anh ấy từng làm trong sinh nhật tôi. Tôi phải cắn má trong để ngăn mình không cười lớn bởi tôi biết khá chắc tiếng nhạc đó phát ra từ đâu. Tôi cũng có thể nghe thấy vụ um xùm nho nhỏ của Bom và Yu Hee khi họ thích chí chụp hình và quay phim chúng tôi.


Vòi phun nước trong khu vườn bỗng sáng lên và một bản nhạc nước cùng ánh đèn bắt đầu. Rồi những bong bóng xà phòng bay ra từ sau một bụi cây (nơi tôi nhìn thấy đầu của Minho). Tôi ngước mắt lên và thấy rất nhiều bóng bay đang bay lên trời đêm, bắt nguồn từ bốn bóng người (mà tôi cược là các chàng trai BigBang) trên sân thượng của bốn tòa nhà chung cư. Tôi đang được bao quanh bởi những bong bóng xà phòng, với tiếng nhạc êm dịu phía sau, với một bản nhạc nước vui vẻ, và với thứ gì đó trông như những đèn lồng nhỏ bay trên bầu trời, và với người đàn ông tôi yêu đang quỳ trước mặt tôi. Đây là ma thuật. Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi im đậm trong tâm trí tôi.


“Dara ahjumma, em sẽ cưới anh chứ?” anh ấy hỏi. Tôi nghẹn ngào khi nhìn vào mắt anh ấy. Tim tôi đang đập dồn dập trong ngực và tôi bắt đầu thấy khó thở. Chuyện này đang thật sự xảy ra. Tôi không phải đang mơ. ÔI CHÚA ƠI, nếu đây là một giấc mơ, tôi thề là tôi sẽ cáu điên lên!


“Anh chắc chứ?”, tôi hỏi anh ấy khi nước mắt bắt đầu chảy ràn rụa lên má tôi.


Tên tôi là Sandara Park...


Anh ấy cười khúc khích rồi nhìn tôi với vẻ chân thành. “Có, anh rất chắc.”


Và tôi có một bí mật nho nhỏ...


“Không rút lại lời chứ?”, tôi kiểm tra lại cho chắc qua những tiếng nấc.


“Không rút lời,” anh ấy ấm áp nói.


Kwon Jiyong là người nổi tiếng sống chung nhà của tôi...


“Vâng, em sẽ lấy anh Jiyong ahjussi,” tôi nức nở khi tôi kéo anh ấy đứng dậy và ném mình vào người anh ấy, ôm anh ấy thật chặt để thuyết phục chính mình tất cả những điều này là sự thật.


...và giờ, là chồng tương lai của tôi. BOOYAH!


Khi anh ấy đeo nhẫn vào cho tôi, khi tôi cảm nhận được thứ kim loại mát lạnh đó trên da thịt mình, khi anh ấy âu yếm nhìn vào mắt tôi và tuyên bố tình yêu của anh ấy, khi anh ấy hôn lên môi tôi – Tất cả mọi điều quanh chúng tôi đều mờ nhạt đi.


..


...





..


Chà, cũng không hẳn. Nếu tính đến chuyện Bom đang nhảy nhót đằng sau tôi và giờ thì đang điên cuồng lắc người tôi và hét THẲNG vào tai tôi. <*thở dài>



END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2013 15:13:35 | Xem tất
Aigoooo... Vậy là MCR cũng đã an toàn đi tới hồi kết. Bản dịch 53 chap kéo dài trong...8 tháng, nghĩ lại thật là kinh khủng


Nói thật thì, bản thân Mich không thích MCR cho lắm. Bởi đã đọc MFR thì đọc tới MCR sẽ thấy rất nhàm và nhảm bởi MCR là fic viết trước, nên ssHuntress viết chưa 'chín', hay lan man rề rà, nhiều lúc ngồi trans mà chỉ muốn Tuy vậy cũng nhờ ủng hộ nhiệt tình của các bạn reader, tới nay thì MCR đã vượt cả lượng view của MFR mất tiêu rồi Lượng comment cũng đông đảo và nhiệt tình hơn rất nhiều (mà tui nghi là do MCR có nhiều M hơn nên mới vậy )


Quả thực là Ji và Da trong MCR không gây được ấn tượng sâu sắc như trong MFR, nên đến giờ phút này, lưu luyến k có nhiều, chỉ thầm nghĩ 'mừng quá hết rồi' Mich thay mặt Apple team cảm ơn các reader nhiệt tình đã đi cùng team tới hết con đường lê thê này. Nhiều lúc vướng công việc bận rộn ngoài đời nên không thể update liền mạch, khiến các bạn phải chờ và hối thúc, về phần này cũng xin lỗi các bạn


Như đã báo trước, MCR cũng sẽ là fic cuối cùng Mich tham gia hoạt động/post tại box fanfic của Kites. Trong thời gian tới, fic của Daragon sẽ vẫn dịch, nhưng cụ thể ở đâu các bạn cũng đã biết rồi, hi vọng vẫn tiếp tục gặp các bạn reader ở nơi 'trú ngụ' mới


Cảm ơn 2ng đẹp PA và Tôm đã vất vả, chúng ta đã thoát khỏi MCR rồi, thiệt là mừng rớt nước mắt Tiếc là Mich k ở gần, 2ng nên mở tiệc ăn mừng vụ này cho hợp lý


Cảm ơn các reader đã tham gia trò chuyện và comment cổ vũ cho 3ng bọn Mich để có thể hoàn thành fic này.


Cảm ơn 2 Mod của box fanfic đã chăm chỉ giúp dọn spam trong thread. Chúc các bạn tiếp tục phát triển box thành công!


18/8/2013, MCR hạ màn


Bình luận

MCR = 1/2 MFR MFR ít comt vì hồi đó nó chưa nổi nhưng vì ss nổi tiếng nên em MCR nổi tiếng lấy hừ hừ  Đăng lúc 18-8-2013 03:40 PM
SS đoán cứ gọi là chuẩn em đồng tình với ss em ko thích fic này vì nó không đặc sắc là mấy lại còn luẩn quẩn nữa em thích MFR hơn  Đăng lúc 18-8-2013 03:39 PM
Chúc mừng ss hạ cánh thành công, chúc mừng MCR kết thúc êm đẹp :D.  Đăng lúc 18-8-2013 03:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2013 16:37:22 | Xem tất
thế là từ giờ chị Mich ăn ngon ngủ yên với MCR rồi nhé!!!

ôi, đọc đoạn cuối cùng mà cứ ngây ngất vì độ lãng mạn của đôi bạn trẻ

không biết phải cmt cái gì nữa vì vẫn đang còn bấn loạn khúc cuối {:447:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-8-2013 17:32:47 Từ di động | Xem tất
Ôi hết rồi đấy ạ..
Hey đúng là một happy endding cho tất cả.
Chân thành cảm ơn các ss đã nhiệt tình trans fic.Chúc các ss luôn khoẻ mạnh và thành công trong công việc. :) ;) <3
À cho em hỏi chút ss định đăng fic tiếp ở đâu ạ.Hịa hịa tất cả là tại cái bệnh đãng trí của em.Chẳng nhớ gì cả,ss đừng giận nha.....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2013 09:14:37 | Xem tất
Aigoooooooooo~~ END đúng ngày đẹp qá ss ạ{:418:}
HAPPY ENDING chúp chiu chiu{:398:}
Từ nay ss ăn non ngủ yên vs MCR và tiếp tục cho công việc trans KTG
ss fighting...Xin chân thành cảm ơn vì fic này ạ{:420:}...
Fic này là fic t3 e kết sau MFR và Sugar đó, còn chờ KTG nữa thôi {:408:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2013 17:25:47 | Xem tất
MY CELEBRITY ROOMMATE - SPECIAL CHAPTER

ĐỨA TRẺ TỚI TỪ ĐỊA NGỤC



Mừng sinh nhật sớm   (cr as tagged)



Credit: this story is written by Huntress Link

Jiyong’s POV


“BẨN! BỎ XUỐNG NGAY!”, giọng của Dara nổ vang toàn bộ căn nhà khi cô ấy chạy đuổi theo thằng quỷ nhỏ của chúng tôi và cố phét cho nó vài cú vài cái mông trần như nhộng cho biết lễ độ.


Đã 5 năm từ khi chúng tôi kết hôn và sau một tấn những trò drama (những điều tôi thậm chí không muốn nhắc lại), phần lớn công chúng đã khá chấp nhận cái ý tưởng rằng G-Dragon của BigBang đã kết hôn, và đã có một con trai, dù cho để giữ an toàn, tôi không tiết lộ tên vợ con của mình. Có cả mớ mấy cái trò suy diễn ngớ ngẩn được lưu truyền trên internet nhưng tôi không bao giờ thừa nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì. Đó chính là đặc điểm về những tin đồn, cứ lờ chúng đi và rồi chúng sẽ tan biến theo thời gian. Tôi vẫn sáng tác ca khúc và sản xuất nhạc như trước, và Big Bang vẫn rất có uy thế. May mắn là các fan giờ cũng đã trưởng thành lên nhiều rồi.


“KWON JOONG SIL! QUAY LẠI ĐÂY!”, tôi đã có thể tưởng tượng mạch máu của Dara đã trồi hết cả lên khi cô ấy cố tóm thằng nhóc con 4 tuổi của chúng tôi lại.


Tôi tựa người vào khung cửa khi nhìn thằng con trai trần như nhộng với một chiếc khăn buộc quanh cổ chạy hết tốc lực vòng quanh phòng khách trong khi la hét đầy thích thú, theo sau là mẹ nó (người có vẻ sắp chết vì mệt) cầm theo quần áo mà cô ấy đang cố bắt nó mặc vào người.


“Con yêu, chúng ta sẽ trễ cho buổi diễn của con mất! Lại đây và mặc đồ vào,” Dara gào lên.


Kwon Joong Sil. Đó là con của chúng tôi. Con quỷ nhỏ mà Dara và tôi đã tạo ra. Thằng bé là thiên tài quỷ quyệt, tôi nói cho bạn biết. Trí thông minh của nó vượt qua ngưỡng mẹ nó có thể quản được. Con trai chúng tôi là vận động viên tranh huy chương trong lĩnh vực gây ra rắc rối – thằng bé là phiên bản nâng cấp Dara ahjumma version 2.0. Tôi có thể đảm bảo là thằng bé có khả năng xóa xổ loài người vào quên lãng nếu có được công cụ trợ giúp thích hợp.


Thằng quỷ con là sinh vật phàm trần duy nhất đã có khả năng phá nát căn hộ của Lee Minho thành nhiều mảnh nhỏ, và nó làm điều đó khi vẫn còn đang quấn bỉm! Minho giờ là hàng xóm của chúng tôi và con trai tôi luôn đảm bảo rằng chú Minho của nó không được sống một ngày nào yên bình cho tới cuối đời. Tôi nhớ khi tất cả chúng tôi (Big Bang, Yu Hee, Bom, Dara và tôi và được nhiên là thằng quỷ Kwon Joong Sil nữa) tập trung lại nhà Minho để ăn mừng giải thưởng mới của anh ta. Minho đang khoe khoang chiến lợi phẩm của anh ta. Không may là, anh ta đã có một sai lầm lớn nhất trần đời là hạ nó xuống – trong tầm với của Joong Sil. Thằng quỷ nhỏ của chúng tôi tóm lấy cái cúp, thè lưỡi ra liếm nó, và không hề hài lòng với cái mùi vị đó, thằng bé bực bội quẳng cái đồ đó ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt của Lee Minho lúc đó là vô giá, hahahahaha. Nước mắt chảy ràn rụa trên mặt anh ta khi anh ta bất lực nhìn thằng quỷ con của chúng tôi vui vẻ vỗ tay với thảm họa mới nhất nó vừa gây ra.


Đương nhiên, không phải lúc nào tôi cũng thấy mấy cái trò nghịch ngợm đó là đáng yêu, đặc biệt khi tôi đối tượng cho những thảm họa đó của nó. Có một lần thằng bé đã tè vào mỗi góc trong nhà chúng tôi và tuyên bố là là lãnh thổ riêng của nó. Đáng yêu, tôi biết vậy. Nhưng khi tôi vào studio của mình và thấy giấy soạn nhạc chìm trong một vũng nước tiểu, thái dương của tôi giật giật và tôi không thể phân biệt được cái đúng cái gì sai nữa. Và rồi…VÀ RỒI tôi thấy một bãi phân lỏng trên thiết bị mới nhất tôi vừa mua!!! OH MY GAHHDD!!! Tôi thề, tôi hẳn đã đánh thằng nhãi con đó tới chết nếu Dara-ahjumma không nhét nó trốn vào tủ quần áo ngay lập tức.


<*thở dài> Với Big Bang, Super Junior, nguyên YG Family nơi Bom đã được kí hợp đồng, Lee Minho và Seo Yu Hee đứng sau lưng nó, thằng nhóc đang được chiều tới hư.


“JIYONG!!!!”, đó là tín hiệu cho tôi, tiếng gọi cầu cứu của Dara. Làm cha mẹ là công việc khó khăn nhất trên thế gian này. Thậm chí không một mẩu nào trong mấy cuốn 101 cách làm Cha mẹ có thể chuẩn bị cho bạn về việc này.


“Joong-ah, lại đây,” tôi nói với giọng nghiêm khắc. Đánh hơi được thấy lựa chọn duy nhất của nó là nghe theo lời tôi hoặc chuẩn bị cho cái mông trần bị đánh đòn, Joong Sil vội chạy về phía tôi và đứng thẳng nhìn tôi với ánh mắt cún con, cái tuyệt chiêu nó học được từ Bom.


“Ẳng!”, thằng bé sủa và giơ một tay lên, như một con cún ngoan. Tôi phải vận hết nội công để không mỉm cười.


“Con trai, bố đã bảo là phải nghe lời mẹ.” Tôi nói.


“Daddy, con có thể xin 10,000 won không ạ?”


“Joong-ah…”


“Ẳng!”


“KWON JOONG SIL!”


“Con xin lỗi,” thằng bé trả lời trong khi vần vò mấy ngón tay.


“Xin lỗi mommy đi,” tôi nói.


“Con xin lỗi mommy,” thằng bé ôm lấy Dara và hôn lên má cô ấy. Đó là một điều khác về thằng quỷ nhỏ của chúng tôi, thằng bé biết rất rõ cách để thoát khỏi bị phạt sau khi gây rối.


Cuối cùng, Dara đã có thể mặc quần áo cho nó và chúng tôi sẵn sàng đi tới trường để vừa kịp với buổi diễn của nó. Lớp học của thằng bé sẽ diễn vở Cô bé quàng khăn đỏ, và đúng như dự đoán, con trai chúng tôi khăng khăng đòi đóng vai con sói.


“Joong-ah, đi vào trang phục trong phòng con và cho vào trong balo đi,” Dara ra lệnh.


“Daddy, con có thể xin 10,000 won không ạ?”


“Không, bố chắc con sẽ chỉ mua mấy đồ linh tinh thôi. Làm theo lời mẹ bảo con đi.”


Joong Sil vội chạy lên tầng để lấy trang phục của nó.


Dara thở dài mệt mỏi khi cô ấy kiểm tra những đồ chúng tôi cần mang theo. Trán cô ấy nhăn lại vì lo lắng khi cô ấy chắc rằng mình không quên thứ gì cả. Vợ tôi vẫn xinh đẹp như trước. Tôi đảo mắt ngắm khuôn mặt cô ấy và suýt cười thành tiếng khi cô ấy đỏ mặt, bắt gặp tôi đang nhìn cô ấy chăm chú.


“Sao vậy?”, cô ấy hỏi.


“Sao cơ?”, tôi hỏi ngược.


“Anh đang nhìn.”


“Em trông quá đáng yêu,” tôi hôn nhanh lên má cô ấy và lùi lại một chút. Tôi mỉm cười và lại ngả tới hôn lên môi cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang mỉm cười khi hôn đáp trả tôi.


“Ahjussi.”


“Hmmmhmmm?”


“Chúng ta sẽ muộn mất,” cô ấy nói giữa những nụ hôn của chúng tôi.


“Một lần nữa thôi,” tôi nài nỉ và lại chiếm lấy môi cô ấy một lần nữa.


“VÀ BỐ MẸ NGHĨ LÀ BỐ MẸ ĐANG LÀM GÌ THẾ?!”, con trai chúng tôi ré lên, tàn nhẫn phá hỏng bầu không khĩ. Dara-ahjumma và tôi nhìn xuống và thấy Joong Sil đang khoanh tay trước ngực, rảo chân đi qua đi lại trước mặt chúng tôi như một sĩ quan, mắt thằng bé nhíu chặt thành đường kẻ chỉ.


“Daddy chỉ hôn mommy thôi mà,” tôi trả lời khi Dara vùi mặt và ngực tôi để nén tiếng cười.


“Tsk tsk tsk, Daddy hôn mommy. Daddy.đang.hôn.mommy,” thằng bé lắc đầu như thể tôi vừa tạo ra oan nghiệt cho nhân loại.


“Cho con 10,000 won và con hứa sẽ giữ miệng về việc này,” thằng bé tỉnh bơ chìa tay ra, cố gắng đe dọa tôi.


“Ahjumma, giờ thì thằng bé đang chơi trò gì đây?”, tôi thì thầm và ôm lấy Dara từ phía sau, tựa cằm lên vai cô ấy khi chúng tôi nhìn ông hoàng drama của chúng tôi đang diễn vở siêu phẩm mới của nó.


“Thằng bé đang xem bộ drama mới của Minho. Hẳn là nó đang bắt chước mấy trò trong phim,” cô ấy trả lời trong khi cười khúc khích.


“Nào, đưa ra đây. Chi tiền đi. 10,000 won, yo!”, thằng bé nhúc nhích mấy cái ngón tay bé xíu của nó.


“Không,” tôi nói trong khi cắn môi để ngăn mình không cười phá lên.


“K-không sao?”, thằng bé lắp bắp, như thể cả thế giới vừa đổ sụp trước mắt nó.


<*KÊU THOẢNG HỐT> Bố, con không thở được! CON KHÔNG THỞ ĐƯỢ!!!”, thằng bé kệch cỡm túm lấy ngực áo và trố mắt nhìn tôi.


“Cho con…<*hít vào>…10,000won…<*thở ra>”, thằng bé nài nỉ, giả bộ sắp tắt thở.


“Không.”


Sau vài cú thở gấp gáp, thằng bé ngã sụp xuống sàn. Thân hình bất động của nó hạ cánh trong một tư thế xác chết hoàn hảo.


Dara và tôi phá lên cười ngặt nghẽo khi chúng tôi bắt đầu đi ra xe, bỏ lại đối thủ tương lai của Minho phía sau.


“Không thể giấu được sự thật nó là con anh. Nó đúng là chúa láu lỉnh,” Dara nói.


“Xin lỗi đi, anh nghĩ gene của em đã hoạt động hết công xuất thì có.”


*****



Jiyong’s POV


Từ khi chúng tôi đăng kí cho Joong Sil đi học mẫu giáo, mỗi ngày một cuộc đánh vật bởi thằng bé luôn phản đối mặc quần áo để tới trường. Rõ ràng là, nó chỉ thoải mái với da thịt của nó và chẳng buồn quan tâm nếu cả thế giới của thấy nó trần như nhộng.


Chưa một lần nào trong những giấc mơ hoang đường nhất của tôi, tôi lại nghĩ rằng việc làm cha mẹ lại khó khăn đến mức này. Nó đòi hỏi nhiều hơn một ounce kiên nhẫn để giữ đầu tôi không bị nổ tung. Thật ra Dara lại đang làm việc này tốt hơn tôi. Điều đó khiến tôi kinh ngạc khi phụ nữ lại biến đổi một khi họ làm mẹ. Cô ấy hoàn toàn rũ bỏ cái tính ahjumma của mình và biến thân thành Super Mom <*hãy chèn sấm và chớp vào đây>


“Ji, máy quay!! MÁY QUAY ĐÂU RỒI?! ÔI CHÚA ƠI, EM QUÊN KHÔNG MANG THEO SAO?!”, giọng của Dara kéo tôi ra khỏi luồn suy nghĩ. Tôi nhìn sang ghế phụ và thấy vợ tôi gần như bò vào trong cái túi xách để tìm cái máy quay cầm tay.


“Babe, nó đây,” tôi lục qua balo của mình và đưa máy quay cho cô ấy. Dara thở phào nhẹ nhõm.


“Bình tĩnh nào, được chứ?”, tôi đưa tay vuốt má cô ấy.


“Đây là buổi diễn đầu tiên của Joong-ah. Em muốn mọi việc phải hoàn hảo,” cô ấy nói.


“Không có gì sẽ được hoàn hảo cả. Anh đã học được điều đó nhờ em rồi,” tôi cười khúc khích trong khi né cú đấm của cô ấy. Tôi tóm lấy cổ tay cô ấy và ngay lập tức hôn nhanh lên môi cô ấy một cái.


“Daddy, bố lại hôn mẹ rồi. Cho con 10,000won,” một giọng trẻ con vang lên từ ghế sau.


“Ồ, con vẫn còn sống hả?”, tôi giỡn, nhận được một cú đấm khác từ Dara.


“Con yêu, ra sau sân khấu đi. Con còn phải thay trang phục diễn nữa,” cô ấy nói.


“Nhưng mẹ ơi! Con không muốn mặc cái đồ diễn đó!”


“Joong-ah…”, tôi cảnh cáo.


“Được rồi ạ…”, thằng bé lẩm bẩm và quay ngoắt đầu ra hướng khác. Aigoo…


Tôi chỉnh lại khẩu trang của mình và đội mũ lên trước khi ra khỏi xe.


Sau một hồi tranh cãi, Dara và tôi ngồi ở hàng ghế giữa, đợi cho buổi diễn bắt đầu. Tôi thầm cầu nguyện rằng thằng quỷ con của tôi không nghĩ ra trò quái đản nào khác để phá hỏng kỉ niệm gia đình này.


Khi ánh đèn mờ đi và buổi diễn bắt đầu, tâm trí tôi mới thả lỏng được. Tôi nắm lấy tay Dara khi tay còn lại cô ấy đang giữ vững máy quay. Cô ấy liếc tôi và mỉm cười.


Mọi việc diễn ra êm thấm. Đám trẻ rất đáng yêu khi chúng cố gắng nhớ được lời thoại của mình. Khi đến lúc con sói xuất hiện, tôi siết tay Dara.


Mọi việc sẽ ổn thôi. Mọi việc sẽ ổn thôi, tôi lẩm nhẩm cầu nguyện trong đầu. Chắc chắn là Joong Sil sẽ không làm gì ngu ngốc đâu, đúng không?


SAI LẦM. Con trai chúng tôi đã chứng minh một lần nữa là nó có thể tìm được những cách mới và hoàn toàn tăng cấp trong việc làm chúng tôi nhục nhã.


“Ôi lạy Chúa,” Dara ré lên trong khi đưa tay che miệng đang há hốc lên.


“Cái gì vậy?” tôi tò mò hỏi.


“Ôi lạy Chúa,” cô ấy nhắc lại với vẻ kinh ngạc và chỉ tay lên sân khấu. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ và…


“ÔI CHÚA ƠI!”, tôi ré lên. Đứng ở giữa sân khấu là Joong Sil, trần truồng như cái ngày nó được sinh ra, ngoại trừ cái khăn quàng siêu nhân thằng bé đã tìm cách mang theo được từ trong xe ra.


Ôi lạy Chúa. Làm ơn nói với con rằng đó KHÔNG phải con trai con.


Hoảng loạn dần dâng lên trong người tôi. Những tiếng xì xào ngập trong khan phòng khi con quỷ nhỏ đó tự hào đứng chống tay ở hông, và con chim nhỏ của nó đang đong đưa cho tất cả các khán giả cùng chiêm ngưỡng.


Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi và hơi thở của tôi gấp gáp. Dara thì bị shock điếng người. Cô ấy đờ đẫn ngồi đó trước cái cảnh con trai chúng tôi không mặc gì ngoại trừ cái khăn choàng Superman.


Kwon Joong Sil, cậu và cái mông nhỏ của cậu tốt nhất là ở nguyên đó cho tới khi tôi lên tới nơi!, tôi nghĩ thầm khi định lao về phía sân khấu và tóm thằng con của tôi đi để nó không thể khiến chúng tôi nhục nhã hơn nữa.


RỒI…chuyện đó xảy ra.


Như thể đang trần như nhộng còn chưa tuyệt thế, thằng con trai chẳng-làm-được-gì-hay-ho của tôi bắt đầu rượt đuổi bạn học của nó và tè lên bất kì đứa nhỏ bất hạnh nào trong tầm nước tiểu của nó có thể bắn tới! Tôi còn hơn cả kinh hãi. Cả người tôi hóa đá và ngã sụp lại xuống ghế. Những tiếng la hét tức tối và hoảng sợ vang khắp khán phòng.


Tôi đang đeo một vẻ mặt kinh hoàng và thở hổn hển khi chứng kiến cảnh tượng điên rồ ngay trước mắt mình.


“Thằng nhóc đó là con ai vậy?”


Không đời nào tôi sẽ thừa nhận thằng quỷ con ĐÓ là con trai tôi.


Dara đã muốn chết vì xấu hổ rồi. Tôi, một mặt khác, đang lên những lý do hợp lý để có thể phủ nhận nó là con trai mình.


Tôi đã có thể thấy danh dự của gia đình họ Kwon trượt trên nền dốc thẳng đứng. Vĩnh biệt danh dự.


“DADDY!!! MOMMY!!!”, Joong Sil vui vẻ vẫy tay với chúng tôi. Cả khán phòng quay lại nhìn Dara và tôi – những thủ phạm chịu trách nhiệm với cái việc mang con quỷ con đó đến thế gian này.


CHÚNG.TÔI.TEO.RỒI!


*****



Sandara’s POV


“Ji…”


Tôi xoa xoa bắp tay và ôm lấy anh ấy để ngăn ngọn núi lửa Jiyong không phun trào.


“Ahjussi…”, tôi rì rầm trong khi tựa cằm lên ngực anh ấy và xoa xoa sau lưng anh ấy. Chúng tôi đã an toàn ở trong nhà, tránh xa khỏi vùng zero, nơi con trai chúng tôi bắt nguồn sự hủy diệt. Tôi ngay lập tức cho thằng nhóc quỷ quyệt đó về phòng nó để xoa dịu bố nó trước khi chúng tôi đi nói chuyện cho ra lẽ.


“Đừng giận nữa mà. Joong-ah đã xin lỗi rồi. Anh biết tụi trẻ con là như thế mà,” tôi nói tiếp.


“Anh không hề như vậy khi anh còn là trẻ con. EM có như vậy không?”, anh ấy hỏi với vẻ buộc tội.


“Đương nhiên là không!”, tôi một mực phủ nhận.


Anh ấy thở dài mệt mỏi và cố giãy thoát khỏi cái ôm của tôi để đi tới phòng con trai. Tôi ôm anh ấy lại thật chặt.


“Anh phải bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với nó.”


“Không. Thằng nhóc đó phải được dạy cho một bài học,” anh ấy đang đi bước đi nhưng tôi bấu chặt lấy anh ấy.


“Ẳng!”, tôi kêu lên và nhìn anh ấy bằng ánh mắt cún con. Tôi hi vọng cái này sẽ có tác dụng. Nó luôn có tác dụng khi con trai tôi làm vậy.


Một nụ cười dần hiện ở khóe môi anh ấy nhưng anh ấy đang cưỡng lại nó.


“Whheeeee, anh ấy sắp cười rồi kìa,” tôi trêu.


Anh ấy cười khúc khích và bế tôi lên, mang tôi tới ghế sofa và thả người cho cả hai chúng tôi đổ ụp xuống đó. Tôi tựa đầu lên vai anh ấy khi anh ấy nhìn ra phía trước. Tôi ngắm vẻ mặt khi anh anh ấy chìm sâu suy nghĩ. Chồng tôi vẫn đẹp trai như trước. Tôi vẫn không thể tin được là tôi đã kết hôn với anh ấy. Chúng tôi vẫn chung sống như hồi còn ở khu căn hộ cũ. Chỉ là lúc này, con trai chúng tôi là người gây ra các rắc rối.


“Nói lại cho anh một lần nữa tại sao anh lại lấy em?”, anh ấy hỏi.


“Anh nói anh yêu em!”, tôi bĩu môi khi lẩm bẩm mấy lời không đầu không cuối. Anh ấy cười khúc khích và chọc vào trán tôi.


“Àh, phải rồi,” anh ấy gật gù.


“Babe, những trò đùa của nó bắt đầu ra ngoài tầm kiểm soát rồi,” sau đó anh ấy suy nghĩ nói.


“Đó là lý do chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ nói chuyện với nó.”


Anh ấy thở dài thượt và đứng dậy. Tôi đoán anh ấy đã đủ bình tĩnh để nói chuyện với con trai vậy nên tôi đi theo sau.


Aigoo, Kwon Joong Sil!


*****



Jiyong’s POV


“Joong-ah…”


Con trai chúng tôi đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết trước khi chúng tôi có thể mắng mỏ nó. Dara đang định tới dỗ nó nhưng tôi giữ chặt tay cô ấy lại, không cho làm như vậy. Thằng nhóc này phải nhận ra lỗi sai của mình.


“Con xin lỗi <*hic> Daddy. <*hic> Con sẽ <*hic> không làm như thế nữa. Wahhhh!!!”


“Tại sao con lại làm như thế? Con nghĩ như vậy là ho hay sao, hả?”, tôi hỏi.


“K-không ạ. Nhưng…chú Seungri bảo con làm như vậy khi con gọi điện cho chú ấy. Con xin lỗi Daddy,” thằng nhóc nói xen giữa những tiếng nức nở.


Seungri? Dara và tôi nhìn nhau. Seungri làm cái gì trong chuyện này chứ?


“Con yêu, chú Seungri đã bảo gì con?”, Dara hỏi.


“Nếu con làm hỏng buổi diễn, chú ấy sẽ cho con 10,000won,” thằng bé trả lời. Tôi hít nhanh một hơi vì tức giận.


“CÁI GÌ?!”, Dara và con trai tôi cùng giật nảy lên.


“Ji…”


“Không, Dara. Thằng nhóc thật sự phải bị phạt,” tôi nghiêm khắc nói. Dara đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại.


“Em sẽ nói chuyện với nó. Anh ở nguyên đây,” cô ấy kiên quyết.


“ĐƯỢC THÔI!”


Tôi ngay lập tức bấm số của Seungri. Thằng nhãi đó nghĩ cái gì chứ?! Arggghhh!!!


“Yeoboseyo? Hyung?”, cậu ta nghe điện thoại chỉ sau một hồi chuông, báo hiệu rõ ràng cảm giác có lỗi của cậu ta.


“LEE SEUNGRI!! Lê cái mông của cậu tới đây!”, tôi hét vào điện thoại và cúp máy.


Sau vài phút, Seungri tới và tôi lôi cậu ta vào trong studio (để không ai có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết cảu cậu ta khi tôi xẻ thịt).


“H-hyung,” cậu ta giơ tay đầu hàng.


“Cậu có biết Joong Sil đã làm gì trong buổi diễn không?!!!”


“Em chỉ đùa thôi. Em không biết nó làm gì cả,” cậu ta lý giải. Tôi sải bước về phía cậu ta và cậu ta lập tức co người lại vì sợ hãi.


“ĐỂ EM GIẢI THÍCH! Làm ơn, đừng giết em,” cậu ta nói.


“Tốt hơn hết phải là một lời giải thích cực kì tuyệt vời, LEE SEUNGRI!”, tôi hét lên.


Cậu ta rúm người lại và bắt đầu kể lể.


“Joong-ah gọi điện cho em khi nó ở sau sân khấu. Thằng bé hỏi xem nó có thể làm gì để em cho nó 10,000won. Thằng bé nói rằng anh không cho nó tiền trừ khi nó nói cho anh biết cần dùng tiền vào việc gì, nhưng nó không muốn nói ra thứ nó muốn mua. Vậy em bảo nó là, em sẽ cho nó tiền. Nhưng con trai anh không chiu. Nó bảo bố nó không muốn nó nhận thứ gì từ người khác. Vậy nên nó muốn tự kiếm tiền. Vậy nên em đùa là nếu nó phá buổi diễn, em sẽ cho nó tiền. Em không biết nó lại đẩy việc đó lên một tầm hoàn toàn khác khi phá hỏng toàn bộ buổi diễn, em thề!! Em chỉ nghĩ là nó sẽ không chịu nói đúng lời thoại hay gì đó. Làm ơn, đừng giết em,” cậu ta giải thích dài dòng.


“Vậy nó muốn cái quái gì với 10,000won? Anh chị đã mua cho nó mọi thứ nó muốn rồi,” tôi thở dài mệt mỏi.


“À, không phải cho nó. Nó nhờ em mua ở tiệm quà tặng gần trường. Em đã gặp Joong Sil ở sau sân khấu sau buổi diễn, và nó đã bọc thứ đó và viết cái gì đó. Nó đưa lại cho em và nhờ em giữ hộ bởi nó vẫn phải chịu phạt với anh trước. Em thật sự không biết nó đã làm gì cho tới khi em đi tới khán phòng và thấy anh và Dara đang xin lỗi hiệu trưởng. Em đã ngay lập tức tẩu thoát sau đó,” Seungri lo lắng cắn móng tay.


“Ji…”, Dara bế con trai chúng tôi đi vào studio.


“Con xin lỗi, Daddy,” thằng bé nói giữa những tiếng nức nở.


“Con biết là con đã sai, đúng không? Bố mẹ vẫn sẽ phạt con. Và con không bao giờ được xin tiền từ ai khác, ngoại trừ mommy và daddy, hiểu chưa?”, tôi nói. Thằng bé khẽ gật đầu và giãy giụa trên tay mẹ nó và vươn tay về phía tôi. Tôi bế nó lên và nó quàng tay quanh cổ tôi. Thằng bé hôn lên má tôi khi vẫn đang khóc hết nước mắt.


“Okay, đủ rồi. Ngày mai, con sẽ xin lỗi các bạn và cô giáo,” tôi nói.


“Vâng, Daddy.”


“Ji, thằng bé nói nó muốn mua cái gì đó, đó là lý do tại sao nó tự kiếm tiền mà Seungri đưa cho nó,” Dara nói.


“Noona, nó đây,” Seungri chìa cái túi giấy ra. Dara mở ra trong khi tôi nhìn, với Joong Sil vẫn trên tay tôi.


Bên trong, là một món quà được bọc nham nhở và một tấm thiếp đính bằng băng dính trong. Chúng tôi nhìn tấm thiếp và cả Dara và tôi cùng lắc đầu mỉm cười. Đó là tranh Joong Sil vẽ gia đình chúng tôi, bao quanh là một hình trái tim lớn. Dara mở gói quà ra, đó là một mô hình có bố, mẹ và một đứa con.


“Aigoo, thằng nhóc này!”, tôi khẽ vỗ lên vai con trai. Tôi quàng tay còn lại qua vai DAra khi chúng tôi âu yếm nhìn thằng quỷ nhỏ chúng tôi đã tạo ra.


*****



Jiyong’s POV


“Bố, cho con đi với! CHO CON ĐI VỚI!!”, con quỷ nhỏ đang ăn vạ khi tôi chuẩn bị đi tới tòa nhà YG.


“Ji, em cũng muốn đi với nữa!!”, Dara tiếp lời.


Aigoo, giống như tôi đang nuôi hai đứa trẻ.


“Arasso, arasso,” tôi đầu hàng đồng ý.


Hai người đó vui vẻ bỏ đi và chuẩn bị đồ đạc. Tôi cần tới YG studio để hoàn tất album mới nhất của Big Bang. Công việc rất khó khăn, và hai người này không giúp nó dễ chịu hơn chút nào cả.


Ngay khi chúng tôi đi vào tòa nhà YG, con quái vật nhỏ kênh kiệu xem xét khắp nơi như thể đây là nhà nó vậy. Thằng bé buôn tay tôi ra và đi trước cả chúng tôi, rõ ràng là thích thú với sự chú ý của các nhân viên trong YG.


“Joong-ah, annyeong!! Omo, cháu cao lên nhiều đấy!”, một vũ công của chúng tôi nói.


“Đừng có khen nó, nó sẽ hư mất,” tôi cảnh cáo cậu ta khi con trai tôi đang ưỡn ngực lên vì tự hào.


Tôi huých Dara khi chúng tôi nhìn con trai đi dọc hành lang về phía studio của YG, liên tiếp dừng bước lại một cách rất kịch để làm hàng với những người chúng tôi gặp trên đường đi. Nó hẳng đang nghĩ nó là vua của cái chốn này.


Tôi quàng tay qua vai Dara khi cô ấy ôm quanh eo tôi. Chúng tôi cùng cười khúc khích trước vẻ lố lăng của con trai mình khi nó tiếp tục gây ấn tượng với các nhân viên của YG.


“Hey, Ji.”


“Hmmmhhhmmm?”


“Em yêu anh,” cô ấy nói.


“Anh yêu em nhiều hơn. Cảm ơn vì đã sinh cho anh cái đồ quỷ con tinh nghịch này,” tôi nói…và hối hận với câu cuối ngay sau đó.


Mười lăm phút sau. Mười lăm phút là tất cả những gì Kwon Joong Sil cần để biến một ngày yên bình thành cơn ác mộng. Nó lấy năng lượng từ chỗ quái nào để luôn khiến tôi phát điên lên chứ?


“Con trai cậu rất đáng yêu,” Hyun Suk hyung nói khi chúng tôi đi về phía studio của Teddy hyung. Chúng tôi đang hoàn tất thu âm cho ca khúc và tôi đã mời Hyun Suk hyung tới nghe thử.


“Đừng bị thằng nhãi đó lừa. Nó có thể thiêu rụi nơi này thành bình địa đấy,” tôi nỏi.


“Ha ha ha, cậu chỉ thích nói quá.”


Man, em ước là như vậy.


“Oh, annyeong haseoyo Sajangnim,” Dara cúi đầu chào YG hyung.


“Dara, Joong-ah đâu rồi? Anh đã bảo em không được rời mắt khỏi nó mà, em biết nó có thể làm gì mà.”


“Aigoo, bình tĩnh nào. Em vừa đi vào nhà vệ sinh một lát. Em để thằng bé lại trong studio của Teddy oppa. Teddy oppa đang trông nó khi anh ấy hoàn tất nốt ca khúc vừa thu âm của các anh,” cô ấy trả lời.


“KHÔNGGGGGG!!!”, cả hai chúng tôi giật bắn người bởi tiếng hét kinh hãi của Hyun Suk hyung khi anh ấy mở cửa ra.


Tôi nghĩ tim tôi đã ngừng đập. Dựa vào phản ứng cửa Hyun Suk hyung, anh ấy đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng trong studio của Teddy hyung, nơi con trai tôi đang ở trong đó. Tôi đứng đó, sợ muốn chết. Tôi thậm chí không muốn thò đầu nhìn qua cửa.


“ÔI CHÚA ƠI!!! KHÔNG, JOONG-AH!!”, Dara gào lên, vẫn mọc rễ tại chỗ.


Tôi thu hết can đảm để nhìn vào trong, và điều tôi thấy khiến tôi ước mình được chết ngay tức khắc.


Là thằng bé. CON TRAI TÔI – trần như nhộng nhảy nhót trên máy mix nhạc của Teddy hyung, với một bãi phân lớn trên bàn phím máy tính. Đó là một trong những khả năng của nó, nó có thể đại tiểu tiện ở BẤT KÌ ĐÂU.


Tôi nghĩ nó được sinh ra trên đời để hành hạ tôi. Có một linh hồn quỷ quái trú ngụ bên trong người con trai tôi.


Nó đã hạ gục Teddy hyung, người đang bất lực cố tóm lấy nó. Mỗi khi Teddy hyung tới gần nó, thằng quỷ con lại đe dọa anh ấy bằng một kĩ năng chết người khác – phun nước bọt.


Một chiếc máy tính lớn trong đầu tôi bắt đầu tính toán con số thiệt hại tôi phải chi trả. Điều đó, cộng với cái sự thật rằng Hyun Suk hyun chắc chắn sẽ nướng đít tôi.


Tôi đã muốn khóc cầu xin tha thứ rồi.


“KWON JOONG SIL, XUỐNG ĐÂY NGAY!”, giọng của Dara nổ lớn, khiến tất cả đứng sững lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy tức giận đến vậy.


*****



Cuối ngày hôm đó, GD đang lái xe về nhà. Anh đã bảo Dara mang Joong Sil về nhà trước, trong khi anh thu xếp mọi việc với YG.


Thật tuyệt vời khi họ vẫn chưa mất trí và tìm cách giết lẫn nhau sau khi Joong Sil ra đời.


Cái lúc GD đánh xe vào khu phố họ ở, anh biết có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra. Có một đám người đang túm tụm trước cổng nhà họ. Anh vội vàng đeo khẩu trang trước khi đỗ xe ở góc phố.


GD ra khỏi xe và đi bộ về phía đám đông để xem xét. Điều anh nhìn thấy khiến anh muốn bốc hỏa.


Ở trước cổng nhà anh là một chiếc hộp lớn, với con trai anh trần như nhộng khinh khỉnh nằm trong đó với một tờ note ghi là:


BÁN – KWON JOONG SIL

SỦA NHƯNG KHÔNG CẮN

VÀO TRONG ĐỂ HỎI THÊM THÔNG TIN



“DARA-AHJUMMA!!!!!!!!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-11-2013 18:42:29 | Xem tất
tốt nhất là Chí ghẻ đừng nên đổ lỗi một mình cho chị nhà
Ko phải chỉ một mình chị nhà tạo nên thằng nghịch tử như thế đâu, bố nó cũng góp phần ra sản phẩm cơ mà, sao lại chỉ bảo là thằng bé mang gene của mẹ nên mới thế chứ, bố nó hẳn là cũng phải thế nào đấy nên nó với vầy  =

Đọc mà lăn lộn cười
Khả năng đặc biệt : Có thể đại tiện ở bất kì đâu . =)))

P/S : Cảm ơn chị Mich nhiều vì đã trans chap đặc biệt này ạ

Bình luận

đây là thể loại góp mặt vào công việc "vui chơi ra sản phẩm" nhưng mà lại không muốn chịu trách nhiệm về nó ạ!!! Đúng là một ông bố vô trách nhiệm!!   Đăng lúc 9-11-2013 01:32 PM
khéo anh nhà lại còn hào hứng với công đoạn tạo người hơn cả chị nhà ấy chứ, nh ra sản phẩm rồi thì lại cứ thích đổ thừa =))  Đăng lúc 8-11-2013 06:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-11-2013 22:23:55 | Xem tất
Cười đau bụng với cái chap ngoại truyện này =))
nhà cũng có con nít nên em biết con nít quậy cỡ nào
nhưng mà quậy đến mức này thì quả thật là ko còn gì để bàn =))
bố mẹ nó ko phát điên mới là chuyện lạ ấy =))
kết nhất cái đoạn cuối, Da chịu ko nổi đem bán Jong Sil luôn =)) (ờ mà ko biết tại sao lại đặt thằng bé tên này)
mà thằng bé cũng đẳng cấp cơ, ko khóc, ko nháo, mà chỉ khinh khỉnh nằm đó =))

thanks ss Mich vì món quà này, cái pic đẹp quá cơ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2014 17:22:20 Từ di động | Xem tất
minhchung gửi lúc 13-3-2013 04:30 PM
CHAPTER 33 - KWONZILLA's WRATH



Người tham gia viết MCR với ss huntress là martianchild
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách