|
CHAPTER 2- DUNKEN DARA ON THE LOOSE!
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung
SANDARA’s POV
Tôi lại vừa bị lừa cho một vố. Lũ bạn cùng lớp lại khiến tôi thành một con ngốc, khốn nạn!
Giờ thì rắc rối lại kéo theo, làm thế quái nào mà tôi có thể thuyết phục KWON JI YONG trở thành bạn nhảy của tôi trong buổi Dạ hội tháng tới chứ?
Đây sẽ là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. May là Bom không có lịch hẹn hò tối nay. Tôi thực sự cần nhấn chìm mình trong rượu soju để xóa bỏ hết sự xuẩn ngốc của mình, ít nhất là đêm nay.
Hay là tôi chỉ cần rút khỏi vụ thỏa thuận đó? Dù sao thì, tôi không hề biết Kwon Ji Yong là một người nổi tiếng!
Không, không, không. Tôi không thể làm thế. Tôi đã hứa với họ rồi. Sandara Park sẽ không rút lại lời của mình. Hah! Tôi sẽ cho họ thấy! Cứ chờ đó mà xem! Tôi sẽ cho tất cả các người thấy!
Chết tiệt! Cho họ thấy cái gì chứ?
Hu hu hu !!
Tôi không nghĩ bản thân mình là một người sùng đạo, nhưng tôi luôn làm những việc tốt trên cuộc đời này, và tôi tin vào phép lạ. Bởi vậy tôi dừng bước, chắp hai tay lại với nhau và nhìn lên bầu trời, bỏ qua mọi ánh nhìn hoang mang của người đi đường. Tôi thật sự rất cần sự can thiệp của Chúa trời NGAY BÂY GIỜ!
Và bởi vậy ngay giữa đường phố, tôi cầu nguyện - lớn tiếng đến nỗi mọi người có thể nghe thấy nó. Phải, tôi đang tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bất cứ ai Ở TRÊN đó sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi ngay lập tức.
“Thưa Đại ca của Thượng giới, có bất cứ thảm họa nào trong năm nay không ạ? Người có thể khiến tất cả những điều đó xảy ra trong tháng tới không? Chính xác vào đêm Dạ hội của trường học ấy? Con chắc là sẽ không có ai lấy làm phiền đâu. LÀM ƠNNNNNN!”
---------------------------------------------------------
Dara đã nốc một lượng lớn toàn rượu.
Cô nghĩ rằng mình vẫn ổn cho đến khi Bom bắt đầu la hét trong kinh tởm, rõ ràng là một phản ứng thông thường với cái đám nôn mửa đang phun ra từ miệng cô.
Bom đón một chiếc taxi cho cô và đang định đưa cô về nhà nhưng Dara đã đá cô ấy ra khỏi xe và bắt đầu hét địa chỉ cho tài xế. Cuối cùng thì Dara lại đi về một mình. Bỏ lại Bom đang điên tiết ở phía sau.
Khi cô ấy ra khỏi xe, khá gian nan và mất một thời gian để tìm được căn hộ của cô bởi cô sống trong một tổng thể bốn tòa nhà giống hệt nhau với cửa ra vào của các căn hộ trông cũng y chang nhau. Bạn chỉ có thể phân biệt chúng bằng số của tòa nhà với số của căn hộ.
Dara đã say mèm. Cô trông tệ hại hết mức có thể. Giờ thì cô quá quen với mùi của sàn nhà rồi bởi không chỉ một lần cô đã ngã dập mặt xuống sàn khi cố tìm đường về căn hộ của mình. Cô đã tê liệt đến độ không thấy cơn đau từ khuôn mặt đang sưng lên nhanh chóng vì những cú dập mặt và những vết bầm tím cô nhận được vì cứ liên tục trượt chân.
Dara cố gắng đọc số căn hộ ở cửa ra vào. Cô nheo mắt và nheo mắt liên tục nhưng cái thứ chết tiệt đó được viết bằng tiếng sao Hỏa hay gì đây?
Bỏ đi. Cô không thể sai được. Cô tuyệt đối tự tin ĐÂY là căn hộ của cô. Cô bắt đầu bấm mã cửa. Không gì cả. Nó không mở ra. Hẳn là cô đã bấm sai mã. Dù sao thì, tại bảng số đang lắc lư. Chết tiệt, sao tất cả mọi thứ đều chuyển động?!
Dara: Okkayy!...Đámmmm số má tụiiii bayyyy phảiiiii dừngGGGG nhúnnnn nhảyyyyy lạiiiiii! Tao cầnnnnnn phảiIIIII vàooo tronggggg!! Hãyyyyy tử tếeeeee vớiiiiii nhauuuu, arasso??! Để taoOO vàoooooo!
Pak, pak, PAKK!!!!! *bấm, bấm, bấm, bấm.*
Cô tiếp tục bấm mật mã cật lực, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Cô bắt đầu cuộc chiến “một đấu một” với cánh cửa, xắn tay áo lên và dộng lên cánh cửa như thể dụ nó đánh trả. Dara + rượu là một sự kết hợp tồi tệ bởi vì nó khiến cô ấy trở thành một con quái vật hoang dã điên rồ.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Cô tự mình đi vào, nói “Cảmmmmm ƠoooNNN, NGÀI CỬA.”, và đi thẳng vào phòng tắm. Cô phủ phục xuống chiếc bệ toilet (nôn mửa không ngừng) trong suốt năm phút. Như thể cô ói cả lục phủ ngũ tạng của mình ra, cô nghĩ rằng cô đã nghe thấy ai đó vừa rên rỉ một cách kinh tởm. Có lẽ cô đã tưởng tượng.
Cô ra khỏi toilet và tự mình ra phòng khách. Tất cả những gì cô có thể hình dung trong trạng thái say xỉn của mình là vụ cá cược và những điều xấu hổ mà cô sắp phải đối mặt. Cô hét những lời sỉ nhục say xỉn tới cái đèn bàn không có khả năng chống trả. Cô nghĩ chuyện đó chẳng vấn đề gì cả bởi cô đang ở một mình. Cô chỉ cần trút được gánh nặng đó ra khỏi ngực, đám bạn cùng lớp của cô đáng chết rục ở dưới địa ngục!!!
Sau đó, cô thấy chán và bắt đầu hát về bất cứ thứ gì. Bạn có biết rằng nếu như bạn đã uống đủ, bạn sẽ biết tất cả lời hát trong bất kì bài hát nào ngay cả khi những lời hát thoát ra khỏi miệng bạn 80% là sai.
--------------------------------------------------------------------------------
JI YONG’s POV
Tôi đang chuẩn bị thiếp đi khi tôi nghe thấy tiếng đập lớn ở cửa nhà.
Ai lại dựng tôi dậy vào cái giờ quái quỷ này chứ? Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi đứng dậy và nhìn qua cái lỗ nhỏ. Cô ta là kẻ quái nào chứ? Fangirl sao?
Tôi quyết định phớt lờ cô ta đi nhưng tràng dài những tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Oh man! Tôi không muốn kéo sự chú ý về phía căn hộ của mình nên tôi đã mở cửa và đang định hỏi cô ta nhưng cô ta mặc nhiên đi vào trong sau khi nói: “Cảmmmmm ƠoooNNN, NGÀI CỬA.!!”.
Ngài Cửa? Tôi là Kwon! Đây có phải là một trong những trò đùa ác ý của các đài truyền hình hay lừa những người nổi tiếng không? Tôi ngay lập tức tìm những máy quay ẩn, nhưng không tìm thấy gì cả. Cô gái đó thì đang trên đường vào phòng tắm của tôi.
Ughh. Cô ta say rồi. Cô gái nhìn giống một ahjumma với một cặp kính lớn và khuôn mặt sưng vù này đang say.....và đang NÔN MỬA trong nhà vệ sinh của tôi! Fck!
“Tởm lợm!” Tôi kêu lên. Nhưng cô ta chỉ lờ tôi đi. Tôi bắt đầu nói với cô ấy rằng cô ấy đã vào nhầm nhà, nhưng cô ta vẫn tiếp tục phớt lờ tôi.
Giờ thì cô ấy đang ở trong phòng khách của tôi, và đang bận chiến đấu với chiếc đèn để bàn. Chết tiệt! Tôi đưa cả hai tay ôm mặt vì chán nản và nhắm chặt mắt lại. Tôi phải làm gì trong tình huống này đây?
Sao cũng được, tôi sẽ chỉ kéo cô ta ra ngoài. Chỉ ngay khi tôi chuẩn bị tóm cổ cô ta thì cô gái đó bắt đầu hát như điên. Tôi lui bước vì kinh hãi trong khi mở lớn mắt nhìn cô ta chằm chằm.
Cô ta bị KHÙNG! Không nghi ngờ gì nữa.
Tôi bước về phía cô ta. Lần này, tôi đã thực sự quyết định rằng cô ta phải biến khỏi căn hộ của tôi. Và sau đó, cô ta bắt đầu nôn hết ruột gan của mình ra. OH.FCKING. HELL!!
Sau đó cô gái đó ngất đi, mặt cô ta vùi trong vũng nôn mửa vừa được tạo ra.
Eeeewww! Tôi sẽ không lại gần cái đám bẩn thỉu đó đâu! Chết tiệt, tôi thậm chí sẽ không đến gần CÔ TA!
Sau tất cả những chuyện hỗn loạn đó, cô ta hồi sinh một cách kỳ diệu. Cô ta đứng lên và đi vào phòng ngủ của tôi trong khi lắc lư một cách nguy hiểm.
Đêm nay hoàn toàn nát bét! Nó nát bét đến tận cùng.
--------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau:
GD đã thấy rất nhiều phụ nữ say rượu nhưng Dara đã chiến thắng vang dội. Rượu thật sự đã cho thấy phép lạ. Kết quả là xáo trộn mọi thứ, ít nhất có thể nói như thế. GD cuối cùng phải ngủ trên chiếc ghế dài trong khi người lạ say xỉn kia được thoải mái ngủ trên giường anh.
Anh thức dậy khá sớm và thậm chí không buồn mặc áo lại. Ahjumma đó vẫn còn đang ngủ nên anh bắt đầu chuẩn bị một số thứ. Với đống bẩn thỉu mà cô ấy đã tạo ra, anh đang có rất nhiều thứ cần phải dọn sạch sẽ. Gahd!
Dara thức dậy với cái đầu nhức nhối. Khi mắt cô đã tự điều chỉnh và giác quan của cô đã quay lại, cô nhận ra cô không phải đang ở căn hộ của mình! Một vài bản năng sinh tồn đã trỗi dậy và cô nhảy dựng lên; hét lên như mọi cô gái khác, nhảy ra khỏi giường và chạy như bay ra khỏi căn phòng.
Cô ấy thấy GD đang ở trần ngoài phòng khách và Dara lại điên cuồng la hét. GD bước về phía cô.
GD: Đừng có hét nữa! Tai tôi sắp chảy máu rồi.
Dara: Tôi...đang ở đâu? <*sợ hãi*>
GD: Đương nhiên là không phải trong nhà của cô. Cô xông vào căn hộ của tôi đêm qua. Và cô bắt đầu nôn mửa khắp nơi!
Dara nhìn đống bẩn thỉu cô đã tạo ra trong phòng khách. Sau đó cô quay lại nhìn người đàn ông đang ở trần trước mặt mình.
GD cũng nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta không thể không thấy rùng mình vì đám tóc dính đầy những thứ nôn mửa của Dara.
Dara bước lui một bước, sợ rằng anh chàng này có thể ‘làm điều gì đó’ với mình.
Dara: Đừng có đến gần! Tôi cảnh cáo anh, tôi biết karate đó.
Đó là một lời nói dối trắng trợn nhưng Dara đang chống chọi với hy vọng rằng anh chàng này ngu ngốc đủ để tin vào điều đó. GD đã thực sự sửng sốt, cô gái này không biết anh là ai sao? Cô ta có thể trông giống một ahjumma vì cặp kính đó và đám quần áo quê mùa nhưng cô ta thực sự trông rất trẻ.
GD: Cô nghĩ rằng tôi là ai ?
Dara: Tôi không biết ....Phantoms, kẻ giết người hàng loạt, tất cả những người đó. <*rùng mình*>
GD: Eh ?
GD bước một bước về phía cô, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Dara đột ngột xông ra và chạy về phía cửa. Dara thậm chí không buồn nhìn lại. Cô biết rằng cô đã tạo ra một sự hỗn loạn trong căn hộ của anh chàng này.Đúng vậy, cô ấy thực sự thấy có lỗi vì điều đó nhưng anh ta có vẻ ngoài trông rất đáng ngờ.
Dara: Fcckkk that! Giờ thì mình đã thoát khỏi cái nhà thương điên đó. Hắn ta là một con ma cà rồng đang ẩn náu.
|
|