Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-4-2013 23:23:43 | Xem tất
Daragon tiến triển nhanh quá
Yêu mất rồi
Bạn Ji thì lãng mạn khỏi nói
Tee-hee
Hóng chap tiếp theo với các cặp đôi khác
keke
Pooh likeeeeee itttttttt

Bình luận

c thì like avatar của em :3  Đăng lúc 27-4-2013 11:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-4-2013 02:30:13 | Xem tất
Đã lâu lắm rồi mới vào kites đây. Dù ngày nào cũng 888 chán chê trên fb nhưng bạn Tôm cũng muốn góp chút còm men cho fic xôm tụ.
Trước tiên là từ hồi bạn send cái link fic này cho mình, mình đã há hốc mồm sao bạn trans nhiều thế. Giờ vô thread đọc thì tá hỏa vì tốc độ ra chap đều như vắt chanh luôn.
Fic này nội dung lạ, Tôm chưa đọc bản Eng nên h đọc bản Việt trans thấy hứng thú hắn.
4 nàng fic này ai cũng cá tính cá, mạnh mẽ, lập trường vững vàng. Nhưng nội tâm thì hẳn là ngây thơ non nớt và yêu đuối trước những tình cảm bình thường của con người lắm. Điệp viên mà, được đào tạo từ bé, kỹ năng chiến đấu càng thành thục bao nhiêu thì càng ngây ngô trong chuyện tình cảm bấy nhiêu.
Dara fic này đúng nv có cá tính, mạnh mẽ, hơi vô tình, thản nhiên. Mà sao dễ bị thằng Ji nó dụ thế. )
Chap 1 đọc cười té ghế. Kiểu 4 thùng hàng ở đâu chù ụ xuất hiện, tự nhiên như đúng rồi ở nhà ng ta. Có ai mà 4 nàng mơn mởn ngon lành như thế mà bỏ qua ko hả zời? )
Nhất là thằng Ri bệnh, dìm quá thể, gì mà sưu tập sextoy với cả búp bê tình dục, tình dược. ) Má ơi, lại còn để cho hưng phấn. Râm rê dữ vậy trời. )))))) Đôi Ririn cũng dễ cưng ghê, ko hiểu sau này khi mà Eo có tình cảm vs thằng nhỏ rồi thì thế nào. Chắc dễ thương lắm. >.<
Bae vs Ú thì vẫn tử tế, hiền lành và dễ thương như thế. Mẫu ng chồng lý tưởng. :3
Nhưng thằng Ji mới là mẫu bạn trai lý tưởng. )) 2 ng tiến triển hơi nhanh nhưng khá ổn, Da đã có điểm yếu. :3 TOpbom thì chưa có j để nói nhiều lắm, chỉ thấy ông TOP fic này có vẻ ít nguy hiểm hơn các fic còn lại. ) Hay chưa bộc lộ. ))))))))))

P.S: Đêm hôm đọc xong comt ngay cho nóng du fmai tui phải đi làm full dậy sớm đóa nha. :3
Thêm nữa, nhắc cái vụ concert làm chi cho tui ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa vầy nè. ((( Tui nghĩ đến cảnh được nhìn nó thôi là ngất rồi, chứ xem được j nữa. Bao j tui mới được gặp nó đây trời ơi. (((
HLG vs MCR sẽ đọc sau nhé. *nháy mắt*.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2013 15:56:14 | Xem tất
Trồi ôi truyện càng ngày càng hay nhen
SS Mich rất biết chọn fic hay để trans nhé, từ MFR cho tới cái này, yêu quá đi
Bắt đầu đọc fic này từ hôm thứ năm tuần trước, làm một lèo gần chục chap luôn
Thế là từ hôm đấy lúc nào cũng đi ra đi vào để xem có chap mới chưa
SS cố dịch cho đến hết, đừng drop nhen, em sẽ luôn ủng hộ SS
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2013 18:47:52 | Xem tất
Chapter 11




Tôi đang ở đây, ngồi đần ra cho tới khi mông tôi cũng tê dại. Tại sao tôi lại đồng ý đi cùng Jiyong tới buổi chụp hình chán ngắt này chứ? Tôi có thể ở đâu đó ngoài kia, treo lơ lửng trên một nóc nhà chọc trời trong khi cố gắng lấy được -


“Jiyong, thả lỏng người!”


Aisht. Lại cái gã thợ chụp hình đó một lần nữa. Thiệt tình?


Tôi quyết định ngồi ở một góc xa khuất mắt Jiyong. Tại sao ư? Vì anh ta cứ liếc mắt nhìn tôi rồi mỉm cười. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu, thật đấy. Nó khiến tôi rùng mình. Nhưng điều đó cũng hơi chút đáng yêu.


Không, Dara. Cái quái gì chứ? Mày không thể thân thiết hơn với Kwon Ji Yong. Mày sẽ khiến anh ta bị tổn thương vì điều đó.


Đúng thế. Đúng như vậy. Tôi là một người mà cả cuộc đời chỉ toàn những dối trá… Và tin tôi đi, cứ thử đóng giả là người nào đó không phải mình thật không vui chút nào đâu. Nhưng tham gia vào các phi vụ và trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống thì lại tuyệt vời, tôi không hề phàn nàn về điều đó.


Nhưng một phần trong tôi không ngừng mong ước rằng, có lẽ, có cuộc sống như một cô gái bình thường cũng không hề tệ chút nào.


Tôi trợn ngược mắt lên. Tôi hẳn là sắp điên rồi. Đây mới chính là tôi… Tôi là một điệp viên. Một người không có tự do hay danh tính. Tôi không thể trốn thoát được chính mình, phải không. Dù tôi có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn là Dara Park, một điệp viên.


“Dara đâu rồi?”


Aisht. Thiệt tình. Anh chàng này đối xử với tôi như thể tôi là tù nhân. “Tôi ở đây.”


Anh ta nhòm qua tấm ngăn lớn đang che khuất tôi. “Em đang làm gì ở đằng sau này thế?”


“Chỉ là…nghỉ ngơi thôi. Tôi muốn suy nghĩ một chút và tôi không thể tập trung được vì mấy ánh đèn flash,” tôi đưa lý do. Dù sao đó cũng là thật. Không phải tất cả mọi điều thốt ra từ miệng tôi đều là nói dối.


Nhưng nó cũng không phải luôn luôn là sự thật.


Anh ta mỉm cười với tôi. “Tôi không thể thả lỏng người được vì tôi không trông thấy em.”


“Jiyong, anh đã làm việc này hàng tá lần trước đây rồi và anh làm rất tuyệt. Tại sao bây giờ anh lại không làm được?” Tôi khó chịu hỏi. Tôi muốn có chút thời gian để suy nghĩ và anh ta lại xuất hiện ở đây nữa.


Anh ta bĩu môi. “Tôi không biết. Tôi thấy không yên tâm khi không có em ở gần quanh.”


Tôi trợn mắt. “Tôi chỉ ở đây thôi, okay? Tôi sẽ không đi đâu cả và anh nên kết thúc công việc sớm đi. Tôi đói rồi.”


Anh ta cắn môi và gật đầu. “Okay. Hứa là em không bỏ đi nhé?”


“Hứa!” Tôi gần như gáo lên. “Giờ thì tiếp tục công việc đi.”


Anh ta toét miệng cười trước khi rời đi.


Okay, giờ thì tôi đã có thời gian để suy nghĩ tiếp, nghĩ thôi.


Tôi đã nhận được một tin nhắn từ CL lúc trước, nói rằng chúng tôi nên tạo vỏ bọc cho nhiệm vụ tiếp theo. Có phải tôi suy nghĩ quá lên, hay thật sự là gần đây chúng tôi đang nhận quá nhiều nhiệm vụ? Lúc trước, các nhiệm vụ của chúng tôi không đến hàng ngày như thế này. Thường có những kì nghỉ 3 ngày xen kẽ hay gì đó.


Chúng tôi phải cải trang để vào bên trong nhà của Marcello. Hắn là một tên trộm – một tên trộm rất giỏi và thông minh. Gần đây, hắn đã trộm một thứ rất quan trọng từ tổ chức : The Spy Ware.


Đó không phải là một chương trình tạo thư rác hay virus.


Đó là chương trình tạo ra các thế hệ điệp viên.


Tụi trẻ con ở giữa lứa tổi 4 và 5 sẽ được mang đến tổ chức từ gia đình chúng. Đương nhiên, những đứa trẻ sẽ đến từ các gia đình điệp viên. Rồi, ký ức của chúng sẽ bị thay đổi, xóa bỏ.


Chúng sẽ bị buộc xem chương trình đó nhiều lần, nhiều lần cho tới khi não bộ của chúng muốn bốc cháy. Rồi, chúng sẽ tham gia khóa rèn luyện, sử dụng mọi thứ chúng đã học được từ chương trình đó. Bạn thấy đấy, chương trình đó gần như thâm nhập hoàn toàn vào não bộ - một khi bạn xem nó, nó sẽ ở lại trong đầu vĩnh viễn.


Đó là điều đã xảy đến với tôi, Bom, CL và Minzy.


Bởi vì Marcello đã trộm nó từ chúng tôi, chúng tôi phải đi trộm nó lại. Nhưng trước đó, tôi phải khiến hắn tin tưởng tôi trước đã. Và đó là điều tôi làm giỏi nhất.


Nói dối.


“Jiyong,” tôi thấy mình đang gọi anh ta ở bên ngoài phòng thay đồ. Anh ta vẫn chưa hoàn thành buổi chụp hình nhưng ít nhất anh ta đang thực hiện nó với ít những lời cằn nhằn của thợ chụp ảnh hơn.


Khuôn mặt anh ta sáng lên. “Gì vậy?”


“Tôi sẽ đi xuống kia một lúc.”


Anh ta mỉm cười gật đầu.


Tôi quay người rời đi, nhưng không quên thì thầm với anh ta. “Tôi sẽ quay lại, baby boy.”


Tôi đang ngồi trong một quán kem, từ từ ăn ly kem hương dâu của mình. Tôi đang quan sát từng người đi qua trước mặt, đặc biệt là những cô gái, cố gắng thu thập chút thông tin.


Marcello là một gã giàu có. Hắn có một villa ở đảo Jeju trên một gờ đá – đó là nơi hắn giữ những báu vật của hắn, và đó là nơi tôi cần tới.


Dễ hiểu rằng, Marcello thích một người phụ nữ thanh lịch nhưng lại ẩn giấu sự tinh quái bên trong. Hắn là một tên trộm; vậy nên hắn yêu thích sự thử thách và phiêu lưu. Bạn chưa từng tự hỏi tại sao lũ trộm cướp thích trò ăn cắp sao?


Đó là bởi vì khi lần đầu tiên bọn chúng chưa bị bắt quả tang , chúng sẽ muốn thử thêm vận may của bọn chúng và thử thách với những món đồ giá trị hơn ở lần thứ hai. Dần dần, nó sẽ thành những lần thứ ba, thứ tư và thứ năm, và cho tới khi bọn chúng bị tóm, chúng sẽ liên tiếp như vậy.


Sự thử thách là rất khó để từ bỏ. Nó cho bọn chúng cảm giác tự hào rằng không ai có thể đánh bại bọn chúng, và không ai có thể lừa bọn chúng.


Tôi bấm số của Minzy. Tôi không muốn gọi Bom và CL vội bởi họ đang có một ngày bận rộn. “Minzy,” tôi gọi ngay khi cô bé nghe mấy. “Chị cần một bộ trang phục trông thanh lịch nhưng lại khiêu khích.”


Tôi có thể nghe thấy Minzy cười rúc rích ở bên kia đầu dây. “Để đó cho em. Có phải là dành cho vụ Marcello?”


“Đúng thế.”


“Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp hắn tại một club.”


Tôi thở dài. Lại là club. Tại sao mấy gã xấu xa luôn tụ tập ở club chứ? “Chị hiểu rồi. Chị sẽ có mặt.”


Và sau vài lời nhắc nhở, tôi cúp máy. Tôi không buồn ăn nốt ly kem của mình bởi tôi đã mất cảm giác thèm ăn rồi, khi nghĩ tới những công việc ngày mai. Tôi lặng lẽ bước đi, lê từng bước một.


Tôi phải tới đảo Jeju và khiến nó giống như tôi tới đó cho một kì nghỉ, cùng với các cô gái, đương nhiên rồi. Nhưng bằng cách nào?


Các lon đồ uống mát và sảng khoái được trưng bày trong một tủ kính thu hút ánh mắt tôi. Chắc chắn rồi, ở trên lầu có nước uống, nhưng tôi không hiểu tại sao, tôi có cảm giác rằng Jiyong sẽ mỉm cười nếu tôi mang cho anh ta một lon nước.


Một nụ cười. Một nụ cười chân thành.


Đó là một trong lý do tôi ghen tị với những người khác – họ có thể hoàn toàn điều khiển cảm xúc của mình. Những người như tôi và các cô gái thì không thể - ở dưới bất kì hoàn cảnh nào – tiết lộ cảm xúc thật của mình. Nó có thể khiến chúng tôi mất mạng (tin hay không thì tùy) trong một vài tình huống cụ thể.


Tôi gọi một lon nước và đi lên trên tòa nhà. Bạn hẳn đang nghĩ tại sao tôi không đi thang máy. Chà, đi thang bộ giúp tôi rèn luyện cơ bắp của mình. Hahaha. Chỉ vậy thôi.


Và thêm vào đó, thang máy đi quá chậm.


Tôi mở cánh cửa màu trắng và thấy mọi người đang thu dọn đồ. Buổi chụp hẳn đã xong rồi. Tôi thấy Jiyong đang kiên nhẫn chờ trong phòng thay đồ, cầm điện thoại của anh ta và cả của tôi trên tay. Hẳn là anh ta đã gọi cho tôi.


"Jiyong."


Anh ta quay về phía tôi ngay lập tức, mỉm cười ấm áp. Tôi ước mình có thể tự do mỉm cười giống anh ta. Nhưng lại một lần nữa, thành thật với chính mình cũng giống như thành thật với kẻ thù – vậy nên tôi không thể lộ rõ bản thân ra như vậy. Tôi có thể sẽ quen với việc nói thật đến mức không thể nói dối được mất. Và đó là một điều tồi tệ đối với một điệp viên.


“Em đã đi đâu vậy?” Anh ta hỏi tôi.


Tôi đưa cho anh ta lon nước tôi đã mua. Và đúng như tôi đã dự đoán, anh ta mỉm cười. “Tôi tới tiệm kem ở bên kia đường. Khi tôi đi ngang qua một cửa hàng và thấy cái này. Tôi đã nghĩ anh có thể đang khát.”


“Tôi có khát,” anh ta nói, lấy lon nước từ tôi và hào hứng uống. “Thứ này ngon đấy.”


“Mừng là anh thích nó,” tôi nói, mỉm cười với anh ta. “Anh đã xong rồi?”


Anh ta gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình.


"Jiyong."


Anh ta quay sang tôi. “Gì vậy?”


“Tôi chỉ đang nghĩ… Có lẽ chúng tôi nên có một kì nghỉ?”


.-.-.-.


"OMMA!!! OMMAAA!!!!!"


CL trợn ngược mắt và bịt tai lại, cố gắng ngăn tiếng la hét của một gã đàn ông trưởng thành đang giãy giụa bên cạnh cô như một con heo sắp chết. Vì vài lý do nào đó, cô bắt đầu hối hận với việc này.


“OMMAAAA!!! TÔI CHƯA MUỐN CHẾTTTTTT!”


CL rên rỉ và vùi mặt vào lòng bàn tay. Chuyện này quá sức xấu hổ.


Chiếc thuyền Viking dần chậm lại và dừng hẳn. Các khách chơi đi xuống và Seungri lập tức ném mình xuống mặt đất và hôn lên đó. “Tôi sống rồi!”


CL tóm cổ áo anh lên. “Yah, Seungri! Chuyện này quá xấu hổ!”


Seungri than vãn. “Nhưng tôi đã rất sợ!”


“Đó chỉ là một trò chơi thôi mà, vì Chúa!”


“Tôi có cảm giác như tôi đang bị rơi ra khỏi một tòa nhà! Whew!”


CL thở dài. “Rơi ra từ một tòa nhà còn vui hơn cái này,” cô lầm bầm.


“Cái gì?” Seungri hỏi. “Cô vừa nói gì cơ?”


Cô lắc đầu. “Không. Đi nào, mua hotdog kiểu New York cho tôi.” Cô nắm lấy tay áo anh và kéo anh đi về phía gian hàng. “Cho một chiếc. Nhiều dưa chuột muối và mù tạt.”


Seungri trả tiền cho nó và họ đi dạo dọc công viên.


“Anh muốn chúng ta chơi trò gì tiếp theo?” CL hỏi, nhìn xung quanh.


“Cô có muốn thử Gyro Drop không?” Anh chỉ tay về phía cái cột cao khổng lồ.


CL cười toe. “Anh có chịu được không?”


Seungri nhướng mày. “Đó là lời thách thức à?”


CL chỉ nhún vai. “Có lẽ.”


Anh nhíu mắt. “Đi thôi!” Anh nắm lấy tay CL và lôi cô về phía trò chơi đó.


Vài phút sau, khi họ xuống khỏi trò chơi, Seungri đang lảo đảo.


CL cười lớn vào mặt anh. “Anh ổn chứ hả?” Cô hỏi, cố nén cười.


Seungri gật đầu. “Ô-ổn.”


CL đứng lại và vuốt dọc lưng anh. “Anh vẫn thấy chóng mặt à? Nôn ra cũng được mà.”


Seungri đứng thẳng người lên. “Tôi ổn cả.” Anh mỉm cười với cô. “Cô muốn chơi gì tiếp theo?”


CL suy nghĩ một lúc. Cô liếc về phía Seungri, người rõ ràng vẫn còn chóng mặt vì mấy trò chơi trước. Cô mỉm cười và nắm lấy tay anh, kéo anh đi. “Hãy chỉ ngồi đó một lúc.” Cô chỉ tay về phía băng ghế trước một cái hồ nhỏ.


Seungri đi theo cô và mua nước uống cho họ. CL cố thả đồ ăn cho bầy cá nhưng chúng không lại gần chỗ cô. “Aisht, lũ cá cứng đầu! Lại đây nào!” Cô kêu lên, bắt đầu thấy bực.


Seungri cười khẽ. “Chúng sẽ không lại gần nếu cô cư xử quá thô bạo,” anh nói, lấy ít thức ăn. “Chỉ cần làm thế này, và đợi.” Anh ném chỗ đồ ăn vào mặt nước và ngồi tim. Rồi bầy cá bắt đầu tiến lại và ăn. “Thấy chưa?”


CL nhìn anh cho mấy con vịt ăn nữa.


Cô không thể không tưởng tượng lũ vịt và bầy cá là con người. Có phải vì cô quá lỗ mãng và thô bạo nên mọi người thường lảng tránh cô?


Hay Seungri vừa ngụ ý nói với cô rằng đôi khi trở nên mềm mỏng và nữ tính cũng sẽ ổn thôi?


Nhận thấy sự im lặng của cô, Seungri quay sang nhìn cô. “CL,” anh mỉm cười nói. “Chúng ta luôn có những suy nghĩ  trái ngược, huh?”


CL tỉnh trí lại. “Đương nhiên rồi. Tôi không phải một kẻ dâm đãng.”


Anh cười khẽ. “Tôi có thể là một kẻ dâm đãng trong suy nghĩ của cô, nhưng không hoàn toàn như vậy. Tôi biết cách tôn trọng phụ nữ.”


Cô trợn mắt lên. “Vâng, phải rồi. Nhìn lén khi tôi đang tắm? Đó là cách anh tôn trọng.”


“Tôi không phải nhìn lén mà,” anh nói. “Tôi chỉ muốn trêu cô. Tôi thậm chí còn chưa mở cửa ra.”


CL suy nghĩ một lúc. Đó là sự thật, anh chưa từng làm vậy. Anh chỉ nói ra, như là ‘Tôi thấy cô rồi!’ hoặc ‘Whoa, cặp đùi đẹp đấy!’. Nhưng anh chưa từng thò đầu vào phòng tắm hay thậm chí là mở cửa ra.


“Tại sao?” Cô hỏi, cảm nhận được làn gió đang thổi trên mặt cô.


Anh nhìn lên bầu trời trong xanh. “Bởi vì đó là khi tôi thấy được cảm xúc của cô.”


"Huh?"


Anh nhìn cô, mỉm cười. “Tôi thấy cô quá xa cách, CL. Cô luôn lạnh lùng với tôi, nhưng với các chàng trai khác thì lại bình thường. Nhưng ở bên cạnh tôi, cô luôn giữ nét mặt nghiêm nghị. Tôi phá quấy cô chỉ để ít nhất, tôi biết được rằng, tôi có tác động đến cô.”


“Ý của anh là sao?”


“Tôi thật sự muốn thân thiết với cô,” anh nói. “Không phải theo cách chỉ-muốn-sex-cùng-cô. Tôi muốn được thân thiết với cô hơn như cách cô đối xử với các hyung.”


CL nhếch mép cười. “Chúng ta là bạn, không phải sao?”


“Nhưng cô luôn lạnh lùng với tôi,” anh nói.


Lần này, CL nhận thấy sự buồn bã trong giọng anh. “Đó mới chính tôi, Seungri.”


Anh gật đầu. “Tôi biết. Nhưng…tôi thật sự muốn biết thêm nhiều về cô hơn.”


CL lắng nghe những lời của anh và cân nhắc. Có lẽ…chỉ là có lẽ, nếu cô và Seungri gặp nhau trong thời điểm khác, có lẽ cô đã mở lòng với anh từ rất lâu rồi.


.-.-.-.



“Hôm nay đã rất vui!” Bom kêu lên, mang những túi giấy vào trong nhà. Cô đặt chúng ở gần cửa. “Cảm ơn anh, TOP.”


TOP quăng chìa khóa lên bàn. “Đừng bận tâm.”


“Thiệt tình đó mà.” Cô nói. “Cảm ơn anh.”


TOP gạt mấy sợi tóc của cô ra sau tai cô. “Chuyện đó không là gì cả, vì nó dành cho cô gái xinh đẹp như cô.”


Bom phồng má lên và khẽ đánh vào tay TOP. “Aisht.”


TOP cười khẽ. “Tôi nói thật đấy.”


“Anh nghĩ tôi xinh đẹp sao?” Bom ngạc nhiên hỏi.


TOP nhíu mày. “Tại sao? Chưa có ai nói cho cô biết sao?”


Bom bĩu môi. “Tôi lớn lên trong tổ--trại mồ côi cùng với rất nhiều các cô nàng xinh đẹp,” cô nói. “Tôi luôn bị gọi là Bom Mũm mĩm hay Bom Bắp.”


Anh dịu dàng cười với cô. “Chà, với tôi, cô không hề giống vậy chút nào.”


Bom đỏ mặt và nói. “Aigoo! Đúng là dẻo miệng mà.”


Anh thở dài và nâng cằm Bom lên, nhìn thẳng vào mắt cô. “Em biết gì không, Bom… Có điều gì đó về em khiến em hoàn toàn khác biệt với các cô gái khác.”


Mắt Bom trợn tròn. Cô đã bị phát hiện sao? TOP đã biết rồi sao? “Đ-đó là gì?”


“Em không ngại ngần nói ra những gì em nghĩ. Em không sợ khám phá những điều mới mở. Quan trọng nhất là, em luôn là chính em, không bận tâm người khác sẽ nói gì.”


“Như vậy là không tốt sao?” cô hỏi, thấy nhẹ nhõm vì đó không phải liên quan tới thân thế của cô.


Anh lắc đầu. “Không. Đó là điểm tốt. Tôi thích thế.” Anh hạ thấp khuôn mặt lại gần cô hơn. “Ngủ ngon nhé.” Anh thì thầm trước khi buông cô ra.


Bom đứng đó, hóa đá khi TOP đi lên tầng vào phòng của anh. Cô đưa tay chạm vào gò má nóng bừng rồi mỉm cười, cảm nhận được điều gì đó đang rộn ràng trong tim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2013 22:20:44 | Xem tất
minhchung gửi lúc 30-4-2013 18:47
Chapter 11

Ôi thế là 3 mợ đã rung rinh rung rinh rồi
mà không mợ Da từ trước rùi chớ
Mà ss giỏi tiếng anh ấy ạ thì ss xem Engsub cái show bố ơi, mình đi đâu đấy
chứ em ngu anh cứ phải chờ kites nhà ta làm sub thui ạ
mãi mà vẫn cứ ep3, hình như engsub đã đến hơn trăm rùi ấy ạ
em thì bấn cả 5 đứa luôn, thằng anh lớn MinGuk thì mít ướt ghê, nhưng kể ra số thằng này đen quá nên nó khóc cũng phải thôi, cả cũng có trách nhiệm mà, tuy thằng bạn em nó ghét cái thằng nhỏ MinGuk này lắm lắm ạ... còn bé Junsu thì cái tính ngơ 4D ấy ss hài kinh khủng, nhóc Hoo cũng iu không chịu được, tán em Ji Ah chuyên nghiệp gớm, Joon thì ôi đẹp zai quá thể, tính người lớn nữa.....cả mấy ông bố cũng hài kinh, nói chung thì bấn toàn tập ạ {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-5-2013 13:58:10 | Xem tất
Mới có vài tập mà đôi bạn trẻ đã thân thiết như thế rồi, GD cư như con nít tối ngày bám theo Dara mà thôi hk thấy thì lo lắng úi....chà chà cứ như vậy thì chắc hai bạn đi xa hơn những couple còn lại hen.

Em thấy Ri đâu có đến nỗi nào, cũng đối xử ân cần với CL chứ bộ còn Topbom và Daezy thì cute Bae thì chắc ca bài ca F.A nữa rồi

Vâng thành thật xin lỗi ss do em mới thi xong nên mới có thời gian ngồi comt cho fic   tội lỗi thôi em đi tự kỷ tiếp đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2013 20:21:32 | Xem tất
Chapter 12



“Kì nghỉ ư?” Jiyong nhắc lại khi chúng tôi ngồi xuống một góc khuất trong nhà hàng. “Ở đâu?”


“Đảo Jeju,” tôi nói, bỏ đám mực và tôm ra khỏi đồ ăn của mình. Tôi chậm rãi chuyển chúng sang đĩa của anh ta.


Anh ta nhìn tôi đang chất đầy đĩa của anh ta với hải sản. “Em không thích tôm và mực sao?”


“Tôi rất thích nhưng tôi bị dị ứng hải sản nên tôi không ăn chúng được.”


Nếu đây chỉ là một bữa tối bình thường trong một ngày bình thường, tôi đã chén sạch chúng ngay lập tức nhưng chúng tôi đang có một nhiệm vụ gần kề vậy nên tôi không thể liều lĩnh bị ốm.


Anh ta ngăn tôi lại và chuyển mọi thứ về đĩa của tôi rồi đổi đĩa của anh ta cho tôi. “Em không nên gọi món này ngay từ đầu. Đổi cho nhau vậy.” Anh ta lại mỉm cười ngọt ngào với tôi.


Tôi để mặc anh ta quyết định. “Chuyến đi chỉ có tôi và các cô gái thôi. Chúng tôi rất muốn một kì nghỉ.”


“Bọn tôi có hoạt động vào tuần này,” anh ta nói. “Không thể đợi sang tuần sau sao?”


Anh ta thật sự muốn đi với tôi.


Ugh. Jiyong, tôi biết anh có hoạt động – tôi đã nhớ hết lịch làm của anh trong vòng 6 tháng tới và đó là lý do tại sao nhiệm vụ này tới thật đúng lúc. “Không thể. Người giám hộ chỉ đồng ý cho chúng tôi có hai ngày nghỉ.”


“Hai ngày ư?” Anh ta nhíu mày hỏi.


Giờ thì tôi nghĩ về việc đó, tôi đã có thể có chút thời gian xa khỏi Jiyong. Gần đây anh ta đã dính lấy tôi như kẹo kéo và chuyện này không tốt chút nào. Anh ta có thể phát hiện ta thân thế của tôi và tôi không thể mạo hiểm điều đó.


Đã có một trường hợp khi một điệp viên bị bạn anh ta phát hiện ra, nhưng tổ chức đã xử lý vụ đó như thế nào, chúng tôi cũng không biết. Có vài tin đồn rằng người bạn đó đã bị giết dù thực chất không phải vậy. Vài người nói rằng điệp viên đó đã bị chuyển tới đất nước khác hay tới một đảo không người.


“Khoan đã, tại sao em lại hỏi tôi về việc này? Không phải đó là quyết định của em sao?”


Giọng của anh ta khiến tôi ngừng suy nghĩ.


Sh!t. Anh ta nói đúng. Ugh, Dara! Mấy cái suy nghĩ này đang khiến mày trở nên đần độn!


“Tôi không xin phép anh. Tôi chỉ thông báo cho anh.”


Miệng anh ta kéo thành chữ O. “Vậy được rồi. Nhưng hứa là sẽ luôn gọi cho tôi nhé.”


“Tại sao anh lại lo lắng quá nhiều vậy?”


Anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất ấm áp, như thể tôi là một viên pha lê mỏng manh có thể vỡ vụn bất cứ giây phút nào. “Em là con gái mà, Dara. Rất xinh đẹp và rất quyến rũ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi không ở bên cạnh em chứ?”


Tsk. Tôi mới phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở cạnh anh.


Khoan đã, gì chứ? Chết tiện, tôi đang nghĩ cái gì chứ?


Tôi nhếch mép trêu chọc anh ta. “Tôi khá hơn những gì anh thấy, Jiyong.”


“Nhưng em vẫn chỉ là một người con gái,” anh ta khăng khăng nói.


Tôi thở dài chịu thua và nói với anh ta lời nói dối dễ dàng nhất. “Tôi hứa.”


.-.-.-.



“Marcello đang ở vị trí 7 giờ,” giọng của Bom đánh thức tôi tỉnh lại.


Tôi liếc về phía đó và thấy hắn, kẹp giữa hai người con gái. Hắn đẹp trai và giàu có, vậy nên rất bình thường khi đám con gái cứ bu lấy hắn.


Hắn hẳn là cảm nhận được tia nhìn nóng bỏng của tôi bởi chỉ sau vài giây, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi liếm môi và uống ly patron của mình, giữ chặt ánh mắt với hắn. Tôi viết nghuệch ngoạc vài chữ trên khăn giấy của tôi và rời chiếc ghế cao ở quầy bar, cố tình cho hắn thấy quần lót của mình.


“Hắn đang di chuyển,” CL nói.


Tôi mở đường đi qua đám đông và hướng tới đích đến của mình. Qua khóe mắt mình, tôi thấy Marcello tiến về phía nơi tôi bỏ đi và đọc những gì tôi viết vội trên tờ giấy ăn.


Không lâu sau, tôi thấy hắn đứng trước mặt tôi với nụ cười nhếch mép. “Thú vị đó,” hắn nói, vẫn mỉm cười. “Đây là lần đầu tiên anh tự mình tiến tới với một người phụ nữ.”


Với vẻ gian xảo, tôi hơi chu môi ra. “Em không phải đám con gái bình thường.”


“Anh có thể thấy vậy,” hắn nói, vẻ ham muốn của hắn hiện rõ trong ánh mắt. “Ồ, anh thật lỗ mãng quá. Anh là Mar-”


“Marcello,” tôi cắt lời. “Ai cũng biết đến anh.”


“À, vậy em hẳn đã biết đến khả năng đặc biệt của anh,” hắn nói.


Tôi mỉm cười. Tao biết, nhưng tao không thể cho mày biết sự thật. “Đương nhiên. Bộ sưu tập nghệ thuật của anh được cả thế giới biết đến. Anh rất có mắt nhìn cái đẹp.”


Hắn cười khẽ. “Anh không bận tâm nếu cho thêm em vào bộ sưu tập của mình,” hắn thì thầm.


Tôi cười rúc rích, dùng ngón trỏ chạy dọc ngực hắn. “Hmmm, em sẽ nghĩ về điều đó.”


“Hmm. Vậy có lẽ một ly café sẽ giúp em có được quyết định của mình?” Hắn hỏi tôi, chạm vào cánh tay tôi.


Tôi mỉm cười mê hoặc hắn. “Khi nào?”


“Sáng mai.”


Tôi nhăn mặt. “Xin lỗi, Marcello. Em có chuyến bay tới đảo Jeju sáng mai cùng chị em của mình.”


Khuôn mặt hắn sáng rõ lên khi nghe thấy đích đến của tôi. “Chà, chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại đó.”


“Ý của anh là sao?”


“Anh có một địa chỉ tại đảo Jeju,” hắn thì thầm.


Tôi cắn khẽ môi dưới và tựa sát vào hắn, đưa lưỡi chạy trên cổ hắn, “Vậy đó sẽ là một cuộc hẹn nhé.” Tôi thì thầm, cắn khẽ lên đó. Tôi quay người bỏ đi nhưng hắn tóm cổ tay tôi lại.


“Tên em là gì?” Hắn hỏi tôi, sự ham muốn trong ánh mắt hắn đang chảy tràn.


Giờ thì hắn đã hứng thú với tôi rồi, tôi cần phải khiến hắn thèm khát tôi hơn nữa. “Một chút bí ẩn cũng không hại gì, phải không?”


“Thôi nào,” hắn nói. “Chỉ nói tên của em cũng được.”


Tôi cúi lại gần hắn hơn và thì thầm, “An…Na.” Rồi tôi đi khỏi club, để lại hắn đang mỉm cười.


.-.-.-.



Tôi đổ người xuống giường, thở dài. Một phần của tôi có cảm giác chuyện này không đúng lắm. Như thể đây không phải là chuyện nên xảy đến. Nhưng trí não của tôi lại nói điều ngược lại.


Tôi đã sống cả đời mình là một điệp viên…và tôi sẽ tiếp tục làm thế cho tới khi mình chết đi.


“Dara, chuyện gì vậy?” Minzy hỏi tôi. Cô bé đang ở trong phòng tôi, kiểm tra đống kim của tôi.


Tôi ôm lấy một chiếc gối. “Không có gì. Chỉ là…đang nghĩ ngợi.”


“Về việc gì?”


“Vụ của Marcello,” tôi nói.


Cô bé lắc đầu. “Dara… Em đã biết chị nhiều năm rồi. Đừng nói dối em.”


“Chị đang nghĩ… Minzy, nếu chúng ta rời tổ chức thì sao?”


Cô bé nhìn tôi như thể tôi đã mất trí rồi. “Chị đang nói gì vậy?”


“Chị đang nói… Nếu chúng ta nghỉ ngơi sớm hơn thì sao? Chị không muốn chờ chờ tới khi đã 60 tuổi để có thể được tự do. Chị muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường.”


“Tất cả chúng ta đều muốn vậy,” Minzy nói. “Nhưng chúng ta sẽ đi đâu chứ? Làm sao chúng ta có thể sống được?”


“Chúng ta sẽ đi tìm việc,” Dara nói. “Chúng ta sẽ sống như người bình thường.”


“Dara… Chuyện không đơn giản như chị nghĩ,” cô bé nói. “Làm việc và tồn tại không phải là chuyện khó, nhưng ra khỏi tổ chức…đó là rắc rối lớn.”


Tôi thở dài. Cô bé nói đúng. “Chỉ là…chị đang thấy mệt mỏi, Minzy. Chúng ta đang chạy vòng quanh.”


Cô bé đặt những cây kim vào hành lý của tôi và mỉm cười buồn bã. “Dara…em hiểu chị. Em cũng có cảm giác như vậy. Tất cả chúng ta, chị biết mà.”


“Chị hẳn là điên rồi. Đừng nghĩ đến nó nữa,” tôi nói.


Có tiếng gõ trên cửa sổ của tôi. CL và Bom đang ở bên ngoài, mỉm cười. “Đi thôi,” CL thì thào.


Minzy đưa hành lý của tôi cho họ. Đúng thế, chúng tôi đang lẻn đi.


Tôi lẻn vào trong phòng Jiyong và ngắm nhìn anh ta ngủ yên bình. Đôi khi tôi thấy ghen tị vì anh ta có thể ngủ mà không phải nghĩ đến những hiểm nguy của ngày mai.


Tôi để lại cho anh ta một tờ note trên tủ đầu giường trước khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, nhập hội với các cô gái.


.-.-.-.



“Đây là gallery của anh,” Marcello nói, vươn tay tự hào.


Bom, Miny, CL và tôi đang tròn mắt. Là một tên trộm, hắn chắc chắn là có rất nhiều, và hắn thật sự biết nên trộm thứ gì. Tất cả những gì trong gallery này đều là đồ có giá.


“Wow,” Bom thì thào. “Marcello, rất ấn tượng đấy.”


Hắn chỉ cười khẽ và kéo tôi lại gần hắn hơn.


Tôi có thể thấy CL và Minzy đang thả vài máy quét laser xuống sàn nhà và vài dụng cụ dò tìm. “Anh có phiền không nếu bọn em đi xem xung quanh một chút?” Minzy hỏi, tỏ vẻ dễ thương.


Marcello gật đầu. “Anh sẽ đưa chị gái em đi xem một vòng,” hắn nói, dẫn tôi ra khỏi gallery.


Tôi ném cho Bom một cái nhìn ám hiệu và bỏ đi cùng Marcello. Chúng tôi đứng ở ban công một lúc, ngắm nhìn mặt trời lặn. “Em đã im lặng suốt cả ngày hôm nay,” hắn nói.


Tôi chuyển ánh nhìn sang hắn. “Anh có vẻ để tâm đến chị em của em nhiều hơn.”


Hắn cười lớn. “Em ghen sao?”


“Hmm. Có lẽ là một chút.”


“Anh không thể kiềm chế được, chị em em cũng rất lộng lẫy.”


“Vậy có nghĩa là em sẽ bị quẳng sang một bên?” Tôi nhướng mày. Tôi đã dành trọn ngày hôm nay với Marcello, và tôi nhận ra hắn đích thực là một quý ông. Hắn có những mục tiêu và tiêu chuẩn rất cao, và hắn sẽ không dừng lại cho tới lúc chiếm được điều đó.


Hắn nhoẻn cười. “Không. Điều đó chỉ có nghĩ là em đang có đối thủ.”


Tôi cười lớn vì câu nói đó.


“Anh đùa thôi,” hắn nói. “Đương nhiên em mới là người anh muốn. Anh chỉ hơi bất ngờ vì em có những chị em rất xinh đẹp.”


“Em sẽ coi đó là một lời khen tặng.”


“Đúng là như vậy,” hắn nói. “Vậy hôm nay em vui chứ?”


Tôi gật đầu. “Có. Cảm ơn vì đã đưa em đi thăm quan đảo Jeju.”


“Là vinh dự của anh,” hắn thì thầm, kéo tôi lại gần hắn hơn.


Môi chúng tôi gặp nhau và hắn hôn tôi dịu dàng. Tôi đáp trả nụ hôn của hắn, luồn tay quanh eo và cổ hắn. Tôi đã làm việc này cả nghìn lần trước đây, như lúc này…có điều gì đó không phải.


Khuôn mặt của Jiyong hiện ra trong tâm trí tôi và gần như ngay lập tức, tôi rời người khỏi Marcello.


“Sao vậy?” Hắn hỏi tôi, có vẻ lo lắng.


Tôi nhìn ra nơi khác, thất vọng với chính mình. “Em…em xin lỗi, em vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.”


“Không sao cả,” hắn nỏi. “Anh sẵn lòng đợi.”


“Anna!” CL vẫy tay với tôi, gọi tôi bằng cái tên giả. “Chúng tôi phải về thôi, Alex (Bom) thấy chóng mặt.”


Tôi giả về kêu lên. “Xin lỗi, Marcello. Em sẽ gặp anh ngày mai được chứ?”


“Để anh đưa các em về,” hắn đề nghị.


“Không sao mà, bọn em có thể…”


“Ít nhất thì lấy xe của anh đi,” hắn khăng khăng.


Tôi mỉm cười dịu dàng nhất có thể với hắn. “Cảm ơn anh.”


.-.-.-.



Tối đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho phi vụ của mình.


“Lúc nãy mình đã thấy cậu,” Bom thì thầm. “Cậu đã phá vỡ nụ hôn.”


“Đó là lần đầu tiên,” CL nói. “Chuyện gì vậy?”


Tôi thở dài. “Mình chỉ mệt thôi.”


“Dara…chị có thể rút khỏi vụ này,” CL nói. “Bọn em sẽ lo từ đây.”


“Không,” tôi nói. “Mình sẽ đi cùng các cậu.”


“Vậy tốt nhất là cậu nên tỉnh táo lại đi,” Bom nói.


Rõ ràng là, cô ấy biết điều gì đang vướng mắc trong đầu tôi. Tôi tốt nhất là nên tập trung lại nếu tôi muốn sống sót sau cơn thịnh nộ của Bominator. Tôi đi theo họ. Minzy ở lại khách sạn để quan sát hoạt động của chúng tôi và dinh thự của Marcello.


Chúng tôi trèo trên bờ tường và nhảy vào ban công. “Mình sẽ tới phòng của Marcello,” tôi nói.


Bom và CL gật đầu, đi tới gallery.


Tôi nhòm vào trong và thấy Marcello đang bình thản ngủ. Thận trọng, tôi rút một cây kim với thuốc mê cực mạnh ra và đâm vào cổ hắn.


Sau đó, tôi đấm hắn một cú.


Hắn không hề phản ứng, vậy là ổn rồi. Hắn vẫn đang ngủ. Tốt.


Tôi bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại khi đó điện thoại tôi bắt đầu rung. Tôi kiểm tra và đó là Jiyong. Cằn nhằn một chút, tôi trả lời với giọng giả vờ ngái ngủ. “Alô?”


“Dara,” anh ta nói. “Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?”


“Bọn tôi đang bận,” tôi nói. Dù sao đó cũng là sự thật.


Tôi nghe thấy anh ta thở dài. “Ngày mai tôi sẽ đến đón em ở sân bay, okay?”


“Được. Tôi sẽ…WHOA!”, tôi thụp người xuống, né một đòn tấn công của tên vệ sĩ. Sh!t!


“Dara? Dara, sao vậy?” Giọng của Jiyong vang lên.


Kẻ tấn công nhắm một con dao găm về phía tôi. Tôi gập người ra sau để tránh nó nhưng nó vẫn sượt qua chân tôi. “Jiyong…”, tôi cố nói, lật người để đá lên khốn đó. “Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh, okay?”


“Mọi việc vẫn ổn chứ?”


“Đúng, ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!”, tôi quát lên trong mấy từ cuối khi tôi thúc cùi chỏ vào tên tấn công tôi và khiến hắn bất tỉnh. “Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh.”


“Okay,” anh ta nói. “Tôi nhớ em.”


“Aww, thật đáng yêu,” tôi nói nhạt giọng hơn tôi muốn. “Jiyong, tôi phải đi đây,” tôi nói khi thấy cả ngàn tên lính canh chạy về phía tôi. “Gặp lại anh sau, okay?”


“Okay…”, tôi cắt lời anh ta, chấm dứt cuộc gọi. Tôi thấy không phải vì ngắt lời anh ta như vậy nhưng tôi phải làm thế.


UGH. Lúc nãy không hề có tên lính canh nào!


“Bom, SOS!” Tôi nói. “Hàng ngàn tên lính canh đang đuổi theo sau mình.”


Minzy là người trả lời. “Dùng ống gas đi!”


Tôi nhìn lên trên và toét miệng. Tôi vớ lấy một thanh gươm của tượng sắt, và chết tiệt, nó còn nặng hơn cả tôi! Ugh!


Vật lộn một hồi, tôi đã có thể ném thanh gươm quỷ quái đó về phía ống dẫn gas, khiến khí tràn ra. Khí gas ngăn cả ngàn tên lính canh đằng sau tôi lại.


“Nhưng giờ khí gas đang tràn ra,” tôi nói qua mic, “Nơi này có thể nổ tung như quả cầu lửa! Bom, Minzy, nhanh lên!”


“LẤY ĐƯỢC RỒI!” Giọng của CL lớn tiếng đâm qua tai tôi. “Mình lấy được chương trình rồi!”


“Ban công, ngay lập tức!” Minzy nói. “Lặn sâu xuống biển và bơi bên dưới các hốc đá, các chị sẽ tìm thấy được đường dẫn bí mật ở đó. Cứ bơi theo đường đó.”


.-.-.-.



Dara chạy về phía ban công nơi cô gặp CL và Bom. CL là người đầu tiên nhảy xuống, theo sau là Bom. Dara hơi khó khăn trèo lên được lan can và nhảy nhưng một tên lính canh đã bắt được mắt cá chân của cô.


Cô bị đập đầu vào mỏm đá, bất tỉnh.


"Fuck!!" CL hét lên. "Dara!"


Bom chĩa súng có dao găm tẩm độc về phía tên lính canh. CL ngăn cô lại. “Chị điên rồi à?! Chị có thể bắn trúng Dara!”


“Chị có thuốc giải,” Bom nói. “Minzy, em nghe chị chưa? Chuẩn bị thuốc giải độc.”


“Được,” Minzy nói. “Em đi đến bến tàu ngay đây.”


Không nghĩ nhiều, Bom bắn dao găm đi. Cô bắn trượt qua Dara và con dao đâm thẳng vào tay tên lính kia, khiến hắn thả cổ chân Dara ra. Giờ thì, cơ thể bất tỉnh của Dara rơi thẳng xuống gờ đá sắc đang nhô ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 21:23:30 | Xem tất
Ôi trời ơi ss ơi sao lại dừng đúng chỗ này ss
Giờ thì, cơ thể bất tỉnh của Dara rơi thẳng xuống gờ đá sắc đang nhô ra.

Đọc cái fic này cứ như đang tua chậm phim hành động Mỹ (suýt thế) ss nhỉ {:288:}
Khổ 2 bạn này có gì để giành nói sau, cứ cố nói thế có khi *trở tay không kịp* may mà bạn Da võ công thâm hậu nên vẫn thoát ra lan can kịp.
Mà để ý vụ trước mợ Da lúc lên trực thăng cũng bị tóm chân, giờ cũng bị tóm tiếp
thôi em chỉ chờ cái cảnh tiếp của cái chap nỳ ss, mấy mỏm đá kia nhọn lắm *chỉ chỉ* {:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 21:28:55 | Xem tất
mấy hôm vừa rồi cứ đi ra vào vào mãi {:448:}
ôi, chap này hấp dẫn quá đê {:290:}
cơ mà thương bạn Da kinh khủng
mà tên Marcello sao đoạn trước có vẻ hào hoa, dâm dê mà đoạn sau nhẹ nhàng phết nhỉ
ss trans hay lắm ạ, hwaitinggggg!!!!
à, ss cho em hỏi là up chap mới theo lịch hay là có hứng thì ss up thôi ạ {:301:}

Bình luận

ok ss, em cũng ngóng HLG lắm :)  Đăng lúc 3-5-2013 09:39 PM
fic này k có lịch trans em ạh, cùng với HLG thì khi nào hứng là ss trans àh :D  Đăng lúc 3-5-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-5-2013 21:47:52 | Xem tất
Ko đọc chui nữa mà cmt một cái điểm danh đã đọc cho phần khởi hí hí
Em là em rất thích fic này ss Mich a {:398:} Kiểu mà tâm trạng, cảm xúc thay đổi theo chiều hướng tốt yêu thương là cực kỳ thích luôn, lại còn đủ mặt nhân tài thêm mấy pha hành động mỗi ngày, mỗi ngày lại từng chút đọc fic mà như thật
Tiếp tục hóng hớt chap và cảm ơn ss đã trans fic {:420:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách