Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 3821|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Trans Fic | K] Yongseo's Series oneshot: 3rd Anniversaries | omgirly | YongSeo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2011 10:53:34 | Xem tất |Chế độ đọc
Tiger Blood

Author: mountainmadman

Translator: ngomango

Rating: K

Status: Complete (oneshot)

Characters: Yong Hwa , Seo Hyun, CNBlue

Genre:  fluff, comedy

Pairing: YongSeo couple


Summary: những cuộc nói chuyện lúc sáng sớm


from mountainmadman
Yeah, of course! I'm flattered!  

Make sure to send me a link when you've posted it!

*************************************

*************************************


Mr. Taxi Taxi Taxi, soutou jeukshi jeukshi jeukshi~

YongHwa gọi một trong những chiếc xe taxi vàng đang chạy lãng vãng trên đường phố Seoul.

Một trong những chiếc taxi đã nhìn thấy bàn tay đang vẫy của anh, và tấp vào lề đường. Anh mở cánh cửa hành khách phía sau, leo lên và đóng cửa lại.

“Đưa tôi đến…..” giọng anh như bị lại nghẹn ở cổ khi người tài xế quay sang để quay xe.

SeoHyun nhìn anh từ chỗ ngồi của tài xế. Tóc cô thẳng và có màu nâu nhạt, và đầu đội chiếc nón màu vàng đen.

YongHwa chớp mắt “Gì?......Gì thế này??!!”

Cô cười tươi “Em đã rời nhóm Girls Generation rồi, giờ em là tài xế taxi”

“Em sao? Anh lắp bắp “Nhưng….nhưng còn những người khác thì sao?”

“Oh, họ à”, cô trả lời một cách thờ ơ, rồi tắt máy xe “Họ cũng là tài xế taxi như em”

Đầu óc YongHwa quay cuồng, “Gì chứ? Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao đến giờ mình mới được nghe?”

“Chúng em đã có 1 nhóm diễn thay  những màn biểu diễn của chúng em, chỉ cần phẫu thuật thẩm mỹ 1 chút, em thề là bọn họ giống chúng em như đúc”. Cô lại cười tươi một lần nữa . “Và anh biết đấy, làm 1 tài xế taxi cũng rất tuyệt! Anh có thể tình cờ làm quen được rất nhiều các chàng trai nóng bỏng, và sau đó anh có thể cho xe đi lòng vòng một chút để làm cho họ ở lại trong xe lâu hơn,”  cô nháy mắt.

YongHwa đang thở quá nhanh “Không! Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Điều này không….điều này không thể nào….?”

*************************************


“NOOOO!!!!!!”

Yong Hwa mở mắt ra.

Đó là trong căn phòng tối đen của anh

Trống ngực anh đập như thể anh vừa mới bước xuống khỏi cái máy chạy bộ. Anh đưa tay vuốt dọc theo trán, nó ướt đẫm mồ hôi.

Anh rủa thầm. Quơ tay lên cái bàn cạnh giường, anh tìm thấy cái Ipod và mở nó lên.

“Mr Taxi” đã được bật với chế độ lặp lại. Anh kiểm tra bộ đếm, hơn 500 lần. Và anh chỉ vừa mới tải nó về sáng hôm nay.

Đúng rồi, anh nghĩ, điều này đã lý giải cho giấc mơ của anh. Suy nghĩ lại, anh khá chắc chắn là mình đã đeo cái tai phone khi ngủ.

Anh liếc nhìn cái đồng hồ treo tường  5:45AM

Bây giờ có lẽ cô ấy đã thức dậy rồi.

*************************************


SeoHyun bị đánh thức bởi giai điệu ca khúc “Imagine” của CNBlue. Đó là nhạc chuông điện thoại của Yong Hwa.

Với tay qua Jessica, cô tóm lấy cái điện thoại ở cái bàn đầu giường.

“Mmmgrph…alo?”

Giọng YongHwa từ đầu dây bên kia “Alô, anh có đánh thức em không?”

“Vâng, có đó”

“Cậu ấy cũng đánh thức cả chị dậy nữa.” Jessica thì thầm bên cạnh cô. SeoHyun kéo cái chăn qua khỏi người để tìm đôi dép bông màu hồng của cô. “Anh cũng đã đánh thức chị Jessica đó”. Cô nói với anh qua điện thoại.

“Oh, không”

SeoHyun khoác lên người cái áo ngủ Keroro rồi đi vào phòng khách. “Vậy lần này anh đã mơ thấy gì?”

“Nó rất là điên khùng, Hyun”

“Nó còn điên khùng hơn cả giấc mơ gần đây nhất của anh sao?”

“Em đang nói về cái nào?”

“Giấc mơ về Paris, và cái cách mà anh đã đi đến đó để gặp em”

“Oh, cái đó, không!...cái này còn điên hơn đó chứ”

SeoHyun làm mình cảm thấy thoải mái trên chiếc sofa bằng một cốc Earl Grey. “Thôi được rồi! Vậy hãy nghe nó nào”

“Nó kì lạ….theo kiểu”

“Chúng lúc nào cũng thế”

“Được rồi, bắt đầu nhé?”

“Vâng…”

“Em là một tái xế taxi”

SeoHyun sặc nước “Gì cơ?”

“Anh đã nói với em là nó rất điên khùng mà “

Cô lau nước trà dính trên tóc “Không đùa chứ. Nó là về chuyện gì?”

“Em nói em đã rời nhóm Girls Generation để trở thành một tài xế taxi”

Không thể chịu được, cô bắt đầu cười

“Seo Joo Hyun!” Yonghwa hét toáng lên “Nó chẳng có buồn cười đâu! Em không biết là anh đã lo lắng đến như thế nào đâu”

“Được rồi! Hãy bình tĩnh”. SeoHyun bị nấc. Cô đặt tách trà xuống bàn café, bản thân cô không thể tin nổi chuyện này “Vậy, chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Và sau đó…và sau đó…em nói về những chuyện như sẽ tình cờ đón được những chàng trai nóng bỏng trên đường và sẽ ở bên ngoài thật khuya với họ và sẽ làm những chuyện điên rồ với…..”

“Đó là điều ngu ngốc nhất em từng được nghe trong đời, xét thấy em cũng đã dành khá nhiều thời gian bên anh, việc đó không nói lên điều gì sao?”

YongHwa cười nhưng nó có chút gượng gạo “Em không làm bất cứ chuyện gì…kỳ lạ…ở Nhật bản mà anh cần phải biết, đúng không”

“YongHwa, nếu tất cả chuyện này là vì một giấc mơ ngu ngốc mà làm anh cảm thấy dao động, thì em không còn gì để nói”. Cô nói một cách kiên nhẫn

“Được rồi, được rồi”, anh nói như xoa dịu “Vào ngủ lại đi, em cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt”

SeoHyun thở dài và trợn tròn mắt “Quá muộn rồi, oppa. Bây giờ tất cả mọi người đều đã thức dậy rồi. Em phải cảm ơn anh về điều này”

“Oh, tốt thôi, vậy thì em hãy đi ăn chút gì đó đi”

“Taeyeon unnie đang chiên thịt xông khói”

Quả thực mùi của món thịt chiên đang bay ra từ trong bếp

“Anh biết là cô ấy đã làm theo lời khuyên của anh, tốt lắm”

“Của anh…..?”

“Tạm biệt! Hyun”

Anh cúp máy.

“Gì chứ….” Seo Hyun đang định gọi lại cho anh thì giọng Taeyoen vọng ra từ trong bếp “Chị sẽ cho em 7 lát, thế có đủ không?”

Seo Hyun tái mặt “Bảy, chị đang đùa à?”

“Hmm” cái giọng chu đáo của cô vọng ra từ bên kia căn phòng ”Em nói đúng, Vậy thì 8 miếng”

*************************************


Yong Hwa cúp máy, cắm điện thoại vào bộ sạc, mở cửa phòng khách, bây giờ chỉ còn phải đương đầu với 3 đứa em cùng phòng

Cả 3 đều có nụ cười toe tóe như nhau trên gương mặt và đang gật đầu từ tốn

“Chuyện gì?”, Yong Hwa đang cố xen vào họ.

“Bọn em đã nghe hết rồi.” Jung Shin nói, bước sang một bên rồi cắt lời anh

“Tất cả” Minhyuk nhấn mạnh

“No, no, no.” Jonghyun ve vẩy một ngón tay  “Đó không phải là vì chúng em muốn”

“Mấy đứa đã……”

“Em nói, bọn em đã nghe………tất cả” Minhyuk lăp lại một lần nữa trong khi Jungshin cuời khúc khích ở phía sau

Yong Hwa hơi cáu tiết “Nghe gì?”

“Oh, anh biết tồi đó…….giấc mơ của anh”

Mặt anh tái nhợt đi “Làm thế nào mà mấy đứa nghe được?”

JongHyun bắt chước Yong Hwa , anh cũng thật là:  ‘No! Noooo!! Seohyun! Đừng làm như thế!! NoooooooOoOooooOOO…’.
Anh kết thúc chữ cuối cùng với một giọng cao, chữ “oooooooOoOooooOOO” kéo dài một cách đau khổ.

Yong Hwa nhăn nhó “được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn sáng được chưa?”

Minhyuk và Jungshin nhanh chóng trao đổi ánh mắt “Chúng em vẫn chưa xong mà?”

“Giờ thì gì nữa?”, thất vọng, Yong Hwa hỏi

“Anh biết làm thế nào mà ….” Jonghyun liếm môi. “Anh không nhớ tất cả những giấc mơ của mình”

“Vậy thì………”, Yong Hwa hỏi

“Vậy thì…………….” Junghyun cười toe toét, xoay vòng vòng rồi bắt đầu bữa sáng.

Minhyuk vỗ vào vai anh “Cứ cho rằng nó là như thế này, hmmm, rất bồn chồn”

“Gì chứ?”, Yong Hwa nói, lúng túng “cái gì bồn chồn?”

Jungshin lắc đầu không tán thành “Em đã không biết anh lại là người như vậy, hyung”, anh nhướng chân mày một cách bí ẩn.

Mất hết kiên nhẫn, YongHwa túm lấy cổ áo Minhyuk “được rồi, có cái quái gì mà buồn cười như vậy chứ?”

Minhyuk hơi nghẹt thở “ Tất cả những gì em có thể nói là, có khi nào anh có máu hổ trong người không?”

Yonghwa nhăn mặt “Cái gì?

Trong khi đó, Jungshin đang cười ầm ĩ, “máu hổ” anh bất tỉnh trên ghế.

Tiếng cười từ trong bếp vọng ra nơi Jonghyun có lẽ là đang nấu ăn.

Jungshin nấc ”anh vừa cho ra đời cả một âm thanh sống động để “tượng tượng” đó, anh có biết không”

“Hoặc là giải thích 2 đứa đang nói về cái gì, hoặc là đi giúp Junghyun nấu bữa sáng”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cứ coi như đây là một sự trả thì bé nhỏ cho tất cả những gì mà anh đã làm với bọn em”, Minhyuk đi vào bếp để giúp Junghuyn

Jungshin lén lúc đến gần phía Yonghwa và thì thầm vào tai anh “Kiểm tra. Của anh. Những cái chăn .....……. Có khi nào…...……, ah, những tác động. Của máu hổ…......anh biết rồi đấy”

Với những từ khó hiểu cuối cùng, Jungshin đi vào bếp
THE END!!!






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 11:24:44 | Xem tất
Moving On

Author: greenfaerie0417

Translator: ngomango

Rating: G

Status: One Shot (Completed)

Characters: Yong Hwa , Seo Hyun

Genre: romance, drama

Pairing: YongSeo couple aka Goguma couple


Summary: Nhiều năm sau khi Yongseo kết thúc show We Got Married, Seohyun theo dõi khi Yonghwa thông báo việc đính hôn của anh trên kênh truyền hình quốc gia.


from greenfaerie0417

> it's okay with me and i'm flattered...but can i ask you a favor? when you have already posted my translated fanfic can you please update me on how it is received by Vietnamese Yongseo fans? thank you




~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cô ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, trong chiếc váy mini màu trắng, mái tóc dài gợn sóng làm khung cho gương mặt xinh đẹp của cô.

Cô nhìn ngây ra ở màn hình tivi trước mặt mình. Cô vẫn chưa mở tivi. Những suy nghĩ của cô đang quay cuồng, và trái tim cô đang đập điên cuồng. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Khi đó cô chỉ mới 20 và anh thì 22. Yongseo couple trong chương trình truyền hình thực tế “We Got Married”, họ đã chinh phục rất nhiều trái tim của những người trẻ tuổi bằng tuổi trẻ của họ, vẻ ngoài của họ, và hầu hết là tất cả phản ứng hóa học giữa họ.

“Seohyunnie!”

Cô quay sang nhìn thấy Tiffany đi vào phòng, đóng cánh cửa phía sau cô. Tiffany đi thẳng đến cái tivi và mở nó lên. “Sao em vẫn chưa xem?”, nó bắt đầu rồi.

Seohyun không nói bất kỳ điều gì khi Tiffany ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhìn vào màn hình và thấy gương mặt của Jung Yong Hwa. Thực vậy, cuộc phỏng vấn độc quyền của anh với Kim Hee Chul, người chủ trì của một chương trình mới “Star Confessions” đã bắt đầu.

Khi nghe anh trả lời các câu hỏi của Kim Hee Chul, mà chủ yếu là về ban nhạc CNBlue của anh. Seohyun không thể ngăn suy nghĩ của mình du hành về quá khứ.

Nó đã được 8 năm kể từ khi họ xuất hiện cùng nhau trong "We Got Married", và khi khoảng thời gian sống như một cặp vợ chồng giả của họ kết thúc, họ đã tiếp tục với sự nghiệp riêng của mình. Họ đã kết hợp với những người nổi tiếng khác trong các chương trình khác nhau, và bản thân cả 2 đã trở nên nổi tiếng hơn. Riêng biệt. Không phải cùng nhau. Đến lúc khi mà Yongseo couple không còn là gì ngoài một ký ức mờ nhạt trong quá khứ. Họ sẽ không còn nói về nó nữa, và chỉ có những fan Yongseo trung thành nhớ chuyện trước kia. Jung Yong Hwa của CNBlue và Seo Joo Hyun của SNSD trông rất hợp nhau, và có thể là một cặp đẹp đôi, liệu họ có thực sự quen nhau. Những năm họ xa nhau đã xóa họ khỏi ký ức của người xem một thời gian dài trước đây.

8 năm, Cô suy ngẫm và chìn chằm chằm vào màn hình tivi. Bây giờ anh ấy đang thông báo việc đính hôn của anh ấy trong cuộc phỏng vấn này. Nỗi lo lắng của cô  tăng dần với mỗi phút qua đi.

Cô nhìn biểu hiện sung sướng mê li của Yonghwa khi Hee Chul bắt đầu những câu hỏi sẽ dẫn đến thông báo của anh, “Có những tin đồn đang lan truyền. Cậu sẽ kết hôn. Điều này có đúng không?”

Tiffany nắm lấy tay Seohyun và giữ nó. Bàn tay cô lạnh.

Seohyun  vuốt phẳng chiếc váy của mình, nhìn gương mặt của Yonghwa và trở nên tập trung vào màn hình một lần nữa. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, gương mặt mà cô vô cùng yêu quý suốt nhiều năm qua. Anh thậm chí có biết  cô yêu anh nhiều đến thế nào không? Liệu Yonghwa có biết? Cô nghĩ khi những giọt nước mắt dâng lên đôi mắt.

Cô cảm thấy Tiffany siết chặt tay mình khi Yonghwa đã xác nhận tin đồn “Vâng”, anh nói “Tôi thật sự sẽ kết hôn”

“Cậu có bạn gái và cậu đã luôn xoay xở để giấu chúng tôi về cô ấy?”, Hee Chul hỏi

Yonghwa cười. "Tôi xin lỗi. Đó là để bảo vệ cô ấy và mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi quyết định rằng tốt hơn hết là nên giữ nó như là chuyện riêng của chúng tôi."

Seohyun cảm thấy cổ họng mình đang thắt lại và trái tim cô đang đập khó khăn dựa vào lồng ngực. Cô từ từ đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

"Bây giờ cậu sẽ tiết lộ danh tính của cô ấy?" Heechul hỏi Yonghwa. "Thưa quý vị, Người yêu của Jung Yong Hwa hiện đang có mặt  ở đây với chúng ta. Xin hãy giới thiệu cô ấy với mọi người, Yonghwa-ssi."

“Hee Chul, vợ chưa cưới và cô dâu tương lai của tôi, Seo Joo Hyun”, anh giới thiệu, rạng rỡ trước đám đông.

Seohyun đi ra khỏi phòng thay đồ, theo sau một nhân viên, cuối cùng bước lên sân khấu và được chào đón bằng sự cổ vũ từ phía khán giả.

Cô cúi chào khán giả và đi đến đứng bên cạnh Yonghwa. Anh với lấy tay cô và giữ nó thật chặt.

Cô nhìn vào mắt anh và anh nhìn trở lại vào mắt cô. Câu hỏi trước đó của cô đã được trả lời. Nó là điều hiển nhiên trong đôi mắt anh. Vâng, anh luôn biết cô yêu anh nhiều đến thế nào và anh cũng yêu cô nhiều như thế. Và bây giờ, sau nhiều năm trốn tránh để bảo vệ mối quan hệ của mình, họ cuối cùng sẽ có thể hét lên với thế giới tình yêu của họ dành cho nhau. Cô không thể ngăn những giọt nước mắt nữa, cô đang cố giữ chúng. Chúng rơi từng giọt từng giọt. Cô khóc với niềm hạnh phúc.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

THE END!!!


Nếu đây là sự thật thì dù khoai ta có chờ bao lâu thấy cũng đáng. Yongseo jang, Yongseo is real, Yongseo Everlasting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. My big love – Yongseo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2011 11:30:21 | Xem tất
Anniversaries

Author: omgirly

Translator: ngomango

Rating: PG-13

Status: One Shot (Completed)

Characters: Yong Hwa , Seo Hyun

Genre: Romance, Comedy

Pairing: YongSeo couple aka Goguma couple


Summary: Đánh dấu những dịp đặc biệt.

from omgirly

Hi tulip 14,

Sure! Let me know where I can find it when you're done since I'd like to see what "Anniversaries" looks like in Vietnamese. And thank you for crediting me.

BTW, did you also request to translate another one of my fics in the past? If you did, I may have deleted your message my mistake and I'm so sorry for not getting back to you.

take care!
omgirly



~*~*~*~*~*~*~*~*~

Tôi đang trở lại Busan, dành một ngày cuối tuần dài được chờ đợi ở nhà cùng với gia đình tôi. Lịch trình của tôi gần đây rất bận rộn đây là kỳ nghỉ ngắn bù lại cho cả tuần của tôi.

Điện thoại reo và mẹ gọi to từ trong nhà bếp “Con có thể nghe điện thoại không, Yonghwa?”

Tôi nắm lấy cái điện thoại không dây và trả lời “Alô”

“Alô? Abeoji-nim? Đây là…”, đó là giọng một cô gái.

“Tôi xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ là cô gọi nhầm số”

“Hmm! Được rồi! Tôi chắc hẳn đã quay sai số. Cảm ơn”, rồi người gọi cúp máy.

Tôi đi thẳng đến nhà bếp và xem mẹ làm bữa ăn trưa. Bà dừng lại một chút từ việc cắt rau và quay lại đối mặt với tôi.

“Ai vậy?”

“Nhầm số”

“Oh”, bà quan sát cái tư thế tự nhiên của tôi, dựa vào khung cửa, tay khoanh ngang ngực, chân vắt chéo qua mắt cá. “Vậy con sẽ chỉ cứ đứng đó hay sẽ đến giúp”, bà hỏi đùa, giọng bà lên cao rồi ngập trong satoori mà tôi lúc nào cũng nhớ. Bà ra hiệu về phía nồi cơm điện, không cần nói thêm một lời.

Bố tôi đã đến thẳng văn phòng sáng sớm chủ nhật này để lấy các hồ sơ mà ông đã quên và cần để làm việc trước sáng mai. Tôi đã từ chối khi ông yêu cầu tôi đi cùng ông. Tôi thích ra ngoài với bố và chúng tôi có thể nói chuyện trong xe, nhưng tôi chỉ không muốn rời khỏi nhà. Bên cạnh đó, ông hứa sẽ trở lại để ăn trưa.

30 phút sau đó, bữa trưa gần như đã hoàn tất và tôi nghe thấy cửa trước mở.

“Tôi về rồi”

“Mẹ con em đang ở đây, yeobo!”, mẹ gọi to từ nhà bếp. Cơm đã được nấu, tôi đang ngồi ở quầy bếp, gập người qua một cuốn sách.

Sau một vài phút, bố quay lại góc bếp và kêu lên “Wow! ở đây có mùi thơm thật. Omo! Và con trai bố đang đọc một quyển sách sao?!”, tôi nhìn lên bố và biểu hiện của bố là một trong những ngạc nhiên giả vờ. Người đàn ông vui nhộn. Bố đi đến bên cạnh mẹ và kiểm tra công việc của bà. "Yummy! Gần xong rồi hả?”

Bà mỉm cười với bố với một trong những nụ cười thực sự của mình, nơi bà có những nếp nhăn nơi khóe mắt và nói “Thêm một vài phút nữa. Đi dọn bàn đi”

Ông vâng lời, di chuyển về phía tủ để làm như ông được bảo, tôi đóng quyển sách của mình lại và nhảy khỏi cái ghế đẩu để giúp ông dọn bàn.

“Bố sẽ làm, con nghĩ bố con không thể dọn bàn ăn sao”, ông nó rồi đi lấy đồ dùng trong ngăn kéo tủ.

“Không thể? Đúng hơn là không nên. Bố có một đứa con trai người có thể làm việc đó”, tôi đề nghị.

“Nó chẳng phải là việc gì lớn lao. Chỉ là bố và mẹ ở nhà suốt, nên lúc nào bố chẳng dọn bàn”

“Vẫn còn”, tôi hỏi, chộp lấy những đồ dùng bằng bạc từ tay ộng và mang chúng đến cái bàn đã bắt đầu được sắp xếp.

Bố đi đến kế bên tôi và nghiêng vào thì thầm, “Con có thể lấy cái này giúp bố được không? Trong phòng làm việc?”

Tôi nhìn bố và tay ông ra dấu một hình vuông. Một cái hộp. cái nhìn lúng túng trên gương mặt của tôi làm cho ông cười. "Nó là một món quà được gói màu trắng và dải băng màu vàng," ông thì thầm trước khi liếc qua vai nhìn mẹ.

“Được rồi”, tôi nói, gật đầu, đảm bảo với ông là tôi hiểu những gì ông đang nói. Đó phải là một món quà cho mẹ. Bố luôn luôn tặng quà tới tấp cho mẹ và hôm nay chắc chắn cũng không khác biệt. Con cáo ranh mãnh này chắc chắc đã ra ngoài mua nó vào buổi sáng để gây bất ngờ cho mẹ vào buổi trưa. Tôi không nhớ là ông có quên một ngày kỷ niệm hay sinh nhật nào chưa. Ông thậm chí còn nhớ những kỷ niệm mơ hồ với mẹ từ khi họ hẹn hò. Ngày của ngày đầu tiên hẹn hò của họ. Ngày mà bà đồng ý lời cầu hôn của ông, Ngày của trận cãi nhau đầu tiên của họ. Người đàn ông này là cuốn lịch niên giám biết đi, và tôi biết mình nên bắt đầu làm những điều tương tự.

“Và con đi đâu đó”, bà hõi khi tôi đi thẳng ra nhà bếp.

“Đến nhà vệ sinh. Con sẽ trở lại”, mẹ có vẻ tin và tôi mừng vì những lớp học diễn xuất đã thành công.

Tôi cho tay vào túi quần Jean và huýt sáo khi đi thẳng đến phòng làm việc. Cánh cửa hơi hé mở, cách mà bố để cánh cửa mở luôn luôn như thế, và không hề suy nghĩ tôi đẩy nó mở ra.

Dựa vào bàn làm việc của ông là Seohyun. Cô mặc một chiếc váy trắng với nhiều lổ nhỏ trên mặt vải dài trên gối và một cái áo len dài tay màu vàng nhạt để che bờ vai. Một dải ruy băng bằng sa tanh dùng như là một chiếc thắt lưng trên chiếc váy, làm nổi bật cái eo nhỏ xíu của cô. Cô xõa tóc nhưng để gọn gàng ra phía sau để lộ chiếc cổ mảnh mai, và son bóng màu hồng nhẹ trên đôi môi cô vừa đủ làm sao nhãng đôi mắt xinh đẹp của cô. Ánh nắng mặt trời lọc qua màn cửa trắng, làm nhẹ đi ánh sáng trong căn phòng để cho hầu hết thứ ánh sáng thanh tao đó đều tập trung trên cô. Hàm tôi rớt xuống trước những gì mình nhìn thấy và tôi đã nín thở hoàn toàn trong một phút dài.

“Hi, oppa”, cô nói với một nụ cười dễ chịu

“Em đang làm gì ở đây?”

“Bố mẹ anh mời em đến dùng bữa trưa”

“Ở Busan? Em đi cả đoạn đường dài đến đây chỉ vì bữa trưa?”

Cô gật đầu và cho ra một tiếng cười khúc khích nhẹ, “Mẹ anh nói là nếu em trở lại, bà sẽ nấu cho em cái gì đó thật ngon. Cô mất một chút thời gian để hít vào, nhắm mắt và lỗ mũi phồng ra “Nó có mùi thật tuyệt”.

Tôi vẫn đang có khoảng thời gian khó khăn để thấu hiểu việc Seohyun có mặt ở nhà tôi. Ở Busan. “Hôm nay em không có lịch làm việc sao?

Cô lắc đầu. “Không. Hôm nay không có”. Sau đó dấu hiệu lúng túng ngượng ngùng của cặp đôi Yongseo tạm dừng bắt đầu, cô nhìn xuống đôi chân mình. Tôi không biết phải nói gì. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, do đó, tôi đóng, sau đó khóa cánh cửa phía sau tôi và di chuyển vào trong, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, cho đến khi chúng tôi đứng mặt đối mặt, chỉ cách nhau một bàn chân.

“Anh…”

“Không sao đâu, oppa. Hãy thưởng thức bữa ăn trưa thôi”

“Nhưng, anh…”

Cô đến và nhẹ nhàng vỗ vai tôi, "Không sao đâu", sau đó di chuyển qua tôi về phía cửa.

Tôi làm điều duy nhất có trong bộ não của mình kể từ khi tôi nhìn thấy cô dựa vào bàn làm việc. Tôi nắm lấy cánh tay cô và xoay cô đến gần gương mặt mình (kekeke cái cảnh sặc mùi kim chi này coi phim thấy quài nà, nếu mình dịch mà bợn nào hơm hiểu cảnh này thì mềnh nói theo kiểu dân dã cho dễ hiểu nà “cô ấy bước ngang qua anh ấy kéo cô trở lại kekekeke), kéo cô đến gần cho đến khi chúng tôi chỉ cách nhau vài inch và bàn tay tôi yên vị trên eo cô. Cô nín thở với những đụng chạm của tôi và khi tôi nhìn vào mắt cô ấy trong khi gương mặt tôi di chuyển gần hơn và gần hơn nữa đến gương mặt cô, ngực cô phập phồng nhẹ. Nếu cô không sớm nghỉ lấy hơi, cô có thể sẽ ngất mất.

Đôi môi chúng tôi chỉ cách nhau vài cm và đôi mắt cô mở rộng ra nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi nhướng chân mày với cô, như thể hỏi là có được không, và cô gật đầu rất nhẹ. Tôi nhắm mắt và đôi môi tôi nhẹ nhàng chạm qua đôi môi cô. Chúng mềm mại và hơi ẩm ướt vì son bóng của cô. Khi tôi mở mắt, đôi mắt cô vẫn nhắm, vì vậy tôi nghiêng vào một lần nữa và hôn cô. Lần này, đôi môi tôi kéo dài trên đôi môi cô và cô ấy cuối cùng cũng phải thở qua mũi, vửa đủ để một tiếng rên của cô vô tình thốt ra. Tôi mỉm cười khi nghe thấy nó, sau đó tôi di chuyển tay để giữ lấy đầu cô, nghiêng nhẹ nó về một phía và di chuyển đôi môi tôi lên đôi môi cô, cho đến khi cô hiểu được sự gợi ý của tôi và hành động theo cách mà tôi vừa mới làm. Ngay sau đó miệng chúng tôi mở ra và nụ hôn của chúng tôi dần sâu hơn, đầu chúng tôi nghiêng ngươc chiều nhau trong quá trình này. Với mỗi nụ hôn, tôi gián tiếp nếm được một chút dâu tây, mà có lẽ đó là hương vị son bóng của cô, và ngay sau đó lưỡi tôi mơn trớn lưỡi cô, thèm khát nhiều hơn nữa. Một lần nữa, cô ấy làm theo những động tác của tôi và tôi có thể cảm thấy lưỡi cô áp vào lưỡi tôi. Tôi hôn vội vào môi cô một lần. Hai lần. Rồi ba lần, và dịch xuống cho một nụ hôn lên đường viền hàm dưới của cô trước khi đứng thẳng lên nhìn cô.

Da cô đỏ bừng lên và đôi mắt cô đang điều chỉnh với ánh sáng trong căn phòng khi khi mà mắt cô nhắm nãy giờ, Tôi kéo cô vào một cái ôm và cô cũng ôm đáp lại, đặt cánh tay quanh cổ tôi. Chúng tôi đi và tôi lấy ngón tay cái lau bên ngoài đường viền môi cô, cố gắng lau hết những vết son bóng vượt ra ngoài đường ranh giới đôi môi cô. Cô cũng với tới và làm điều tương tự với ngón trỏ của mình. Tôi nắm lấy tay cô, hôn vào bên trong cổ tay cô trước khi dẫn cô ra khỏi phòng.

Chúng tôi bước vào phòng ăn, tay trong tay, và bố mẹ đã ngồi vào bàn, mỉm cười với chúng tôi.

“Omona! Con xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi, Abeoji, Omoni," cô nói, cúi chào một cách lịch sự với cha mẹ tôi trong khi tôi kéo ghế cho cô ấy. Cô với qua bàn và nắm lấy tay mẹ tôi, "Omoni, cảm ơn rất nhiều vì bữa trưa. Con sẽ ăn thật ngon”. Mẹ trông giống như bà sắp nổ tung với sự phấn khích. Bà luôn tràn trề tình cảm khi nói đến Seohyun. Cô ấy sau đó quay sang bố tôi. "Abeoji, cảm ơn bố đã mời con đến ngôi nhà đáng yêu của bố và đã đón con ở sân bay." Cha đang bị tác động sâu sắc. Tôi có thể nói thế.

“Vậy con đã tìm thấy món quà chưa?” Bố nói khi tôi ngồi xuống ghế mình, Seohyun và tôi mỉm cười e thẹn với nhau. Sau khi bố mẹ tôi đã bắt đầu ăn, Seohyun cầm đũa của mình lên và cũng bắt đầu ăn.

“Nếu có một điều mà bố đã học được trong suốt những năm qua, đó là những ngày kỷ niệm rất quan trọng”, bố nói nhìn sang mẹ tôi, khi bà ném cho ông dấu hiệu của một nụ cười, trong khi Seohyun và tôi ăn ngon lành những gì bà chuẩn bị cho bữa trưa “Trong thực tế, hôm nay chúng ta kỷ niệm lần đầu tiên mẹ con và bố hôn nhau”

Seohyun và tôi nghẹn thức ăn đồng thời tôi đánh rơi cái muỗng xuống bàn. Bố nghiêng qua và vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi mẹ rót một ly nước cho Seohyun. Chúng tôi ho một lúc, cho đến khi cuối cùng, tiếng ho của chúng tôi cũng giảm dần. và bên ngoài khóe mắt của tôi, tôi thề là tôi nhìn thấy mẹ và cha tôi mỉm cười tinh nghịch với nhau.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

THE END!!!















Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-9-2011 16:26:26 | Xem tất
Wow, một series trans Fic dành cho couple YongSeo yêu dấu ^^

Thật hoàn hảo nếu nó biến thành một short Fic ^^

Ban đầu là hẹn hò, sau đó đính hôn và cuối cùng sẽ về nhà chồng (kaka, trình tự này sao thấy giống trong WGM quá ^^)

Hóng oneshot mới của au nhé ^^

P/S : YongSeo figthing ^^ YongSeo is real !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-9-2011 16:10:35 | Xem tất
Seri truyện ngắn này có cái fic cuối cùng là chưa được đọc, hôm nay đọc được

sướng, 1 câu chuyện tiếp nối câu chuyện YS dang dở trên wgm, vậy là Sèo đã

quay trở lại Busan tới thăm nhà Yong, gọi bố mẹ Yong là bố mẹ. Món quá tuyệt vời

nhất mà bố mẹ Yong đang mong chờ chính là cô con dâu tương lai này ;P
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách