Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bluerose9446
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[ Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Mưa Nhỏ Hồng Trần | Trang Trang ( HOÀN )

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 15:51:23 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 12}



Hứa Dực Trung buồn cười, quay đi, đến ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn Nghiêu Vũ xếp hàng. Lúc này, trong cửa hiệu người rất đông, nhìn cô tiến dần từng bước, anh thích nhìn cô bận rộn vì anh. Hứa Dực Trung chợt hiểu, thì ra hứng thú của anh đối với Nghiêu Vũ là do cô luôn thờ ơ không chịu săn đón anh.

Sau khi hiểu ra, Hứa Dực Trung cũng thấy buồn cười vì thói trẻ con của mình, lòng bỗng vui vui. Anh nhìn kĩ Nghiêu Vũ, cô cũng bình thường đâu có hẹp hòi gì, nỗi băn khoăn khi được hóa giải, lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Ăn bánh xong, đi về nhà Nghiêu Vũ, cô lại cảm ơn lần nữa, Hứa Dực Trung nhanh nhẹn lái xe đi.

Đỗ Lối và trưởng phòng kinh doanh Lí Tông Giám đi dự tiệc. Vào Gia Lâm hơn hai năm, cô dần dần thiết lập các mối quan hệ trong tập đoàn. Sau khi trở thành trợ lí của Hứa Dực Trung, tầm mắt càng được mở rộng, ứng xử càng thông thạo trong những bữa tiệc xã giao thế này Lí Tông Giám rất phấn khởi được đi cùng cô. Đỗ Lối xinh đẹp, duyên dáng, lịch thiệp. Cô luôn đi theo anh thỉnh thoảng xen vài câu đúng lúc, uống rượu cũng luôn giữ chừng mực. Ông chủ các công ty khác cũng khen cô trợ lí của phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, Lí Tông Giám cũng rất hãnh diện, mặt nở hoa.

Đỗ Lối theo anh đi chào khách hết một vòng. Nhìn thấy Trương Lâm Sơn đứng ở góc phòng nói chuyện với hai người, nhớ tới lời dặn của Hứa Dực Trung, cô cầm ly rượu đi đến, “Trưởng phòng Trương, lại gặp rồi, phó tổng Hứa của chúng tôi dặn mãi, nhất định phải chúc trưởng phòng một ly”.

Tuệ An tính dịu dàng, hơi chậm, Trương Lâm Sơn là người đàn ông chính thức đầu tiên của cô, sau kết hôn, mọi quan tâm của cô chỉ dồn vào anh. Chồng phải tiếp khách nhiều, Tuệ An thường ở nhà một mình. Thời gian này, Đỗ Lối dù vì việc công, việc tư đều muốn thân thiết với Tuệ An. Đỗ Lối rất tế nhị, lúc đi chơi luôn chăm sóc Tuệ An chu đáo, mấy tháng qua lại với nhau, Tuệ An cũng không còn giữ ý với Đỗ Lối, lúc chuyện trò cô luôn miệng nhắc đến chồng.

Trương Lâm Sơn đương nhiên biết tại sao Đỗ Lối muốn thân với Tuệ An, về nhà, mọi chuyện cô đều nói lại với chồng. Anh cảm thấy Đỗ Lối không đơn giản, rõ ràng vì công việc, nhưng cư xử vô cùng khéo léo tự nhiên. Anh cười nói với vợ: “Chồng em bận rộn, không có thời gian chăm sóc em, hết giờ làm em đi gặp bạn bè cũng tốt, đi chơi với Đỗ Lối cũng hay, miễn là vui”.

Lúc này Trương Lâm Sơn cười ha hả: “Phó tổng Hứa cũng thật khách sáo, sao lại phiền cô Đỗ chúc rượu tôi”. Nói xong vui vẻ cạn ly.

Trong phòng quy hoạch anh phụ trách phê duyệt các dự án xây dựng mới, vì vậy tối nay người ta đua nhau đến chúc rượu. Trương Lâm Sơn đã hơi say, nhưng mấy người vẫn cầm ly đến.

Đỗ Lối phát hiện tình trạng của Trương Lâm Sơn, cười tươi như hoa, đến giải vây giúp anh, có người không chịu, nói đùa, “Sao cô Đỗ quan tâm đến trưởng phòng Trương như vậy?”.

Sóng mắt Đỗ Lối long lanh, nụ cười như hoa mùa xuân: “Anh rể tôi mà, sao lại không quan tâm?”.

“Ồ, vậy ư, thế mà chúng tôi không biết?”.

Trương Lâm Sơn cười ngất, “Bạn học của bà xã tôi, đồng đảng của nhau, Đỗ Lối chuyên giám sát không cho tôi uống nhiêu, tôi cũng bó tay”.

Mọi người vỡ lẽ, quay sang mời Đỗ Lối.

Hôm nay Đỗ Lối lòng vốn không vui vì Hứa Dực Trung đi với Nghiêu Vũ. Nhưng đã nói như vậy, ở thế cưỡi lưng hổ, đành phải uống. Đỗ Lối vốn đã đẹp, có hơi men, càng quyến rũ. Lúc này càng thu hút nhiều khách mày râu đến chạm ly, cô không nhớ đã uống bao nhiêu ly, chỉ dựa vào mối hận sôi sục trong ngực để ứng phó, trụ vững.

Trương Lâm Sơn thấy mắt Đỗ Lối mờ dần, cau mày, ngăn mọi người, “Được rồi, các vị! Cũng muộn rồi, bà xã tôi đã gọi điện giục về, hôm khác lại vui vẻ”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 15:53:25 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 12}





Mọi người tản ra, Trương Lâm Sơn liền nói với Đỗ Lối: “Cô không thể uống nữa, để tôi đưa về”.

Đỗ Lối quả thật không thể uống tiếp, mặc dù bước chân vẫn vững, nói năng vẫn đâu vào đấy, nhưng cô biết hôm nay quả thực mình đã say, nếu cứ tiếp tục có thể xảy ra chuyện. Đỗ Lối nhìn phòng tiệc hỗn loạn, thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm Lí Tông Giám, nhưng không thấy anh ta, liền theo Trương Lâm Sơn đi ra.

“Trưởng phòng Trương tửu lượng thật đáng nể, vừa rồi nhìn anh có vẻ say, bây giờ đã lại tỉnh táo”.

Đỗ Lối nhìn Trương Lâm Sơn lái xe rất thận trọng.

“Quen thôi, nếu không ngày nào cũng tiếp khách, chẳng lẽ ngày nào cũng để bị khiêng về nhà?” Anh cười nói.

Đỗ Lối cũng cười, đầu hơi váng, cố gắng chỉ đường về nhà. “Nghe nói từ nhỏ anh và sếp Hứa của chúng tôi đã chơi với nhau? Hồi đó sếp Hứa có quậy phá không?”

“Dực Trung ư?”. Trương Lâm Sơn mỉm cười. “Lúc nhỏ hắn cũng nghịch như quỷ, lúc nào cũng theo tôi, hồi đó nhà không ai quản, nghịch vỡ trời. Có điều từ nhỏ hắn đã dẻo mồm, roi của bố chưa hạ xuống đã leo lẻo nhận tội, nhất định không chịu thiệt, nhưng ngoảnh đi là quên”.

“Trưởng phòng Trương, còn anh?”.

“Gọi là anh Trương thôi, hồi nhỏ tính tôi trái ngược với hắn, cha tôi đánh gẫy roi cũng không chịu nhận tội”.

Gió đêm hơi lạnh, dạ dày Đỗ Lối cuộn từng cơn, “Anh Trương, dừng xe, em buồn nôn!”.

Trương Lâm Sơn phanh xe, “Không sao chứ, Đỗ Lối?”.

Cô không kịp nói, vừa thò đầu ra ngoài là nôn, Trương Lâm Sơn vội dừng xe, chạy ra mua chai nước lọc đưa cho cô. Đỗ Lối hôm nay uống rất tùy tiện, lòng không vui, rượu trắng rượu vang đều uống, bây giờ nôn thốc nôn tháo.

Trương Lâm Sơn lo lắng nhìn cô, lát sau thấy Đỗ Lối nôn gần hết, người sắp lả. Cô yếu ớt lại ngồi xuống ghế, ngửa đầu, gượng cười với anh, “Xin lỗi, anh Trương!”.

Lúc này cô đã mất đi vẻ vui tươi nhanh nhẹn hàng ngày, mặt tái, nụ cười nhạt mệt mỏi và yếu đuối. Trương Lâm Sơn thở dài, nếu anh là Hứa Dực Trung anh sẽ không để một cô gái uống rượu như vậy, cho dù là trợ lí cũng không. Ngẫm nghĩ một lát, Trương Lâm Sơn lái xe đến bệnh viện.

Sau khi được truyền nước, Đỗ Lối ngủ thiếp.

Trương Lâm Sơn nhìn cô lắc đầu, gọi điện cho Tuệ An nói tình hình, Tuệ An lo lắng: “Nhất định anh phải đưa Đỗ Lối về nhà an toàn”.

“Biết rồi. Em cứ ngủ đi, đừng đợi anh”. Trương Lâm Sơn tắt máy, nhìn Đỗ Lối, cô ngủ rất không yên, luôn nhăn nhó, động đậy. Dù lớp phấn trang điểm đã loang, nhưng không làm giảm vẻ đẹp của cô. Trương Lâm Sơn thở dài, rút khăn giấy lau những vệt nước mắt trên mặt cho cô. Anh bỗng nghĩ tới Tuệ An của mình, Tuệ An chưa bao rơi vào cảnh như vậy, anh nhìn Đỗ Lối thầm nghĩ, nếu có thể anh sẽ không bao giờ để cho Tuệ An phải trải qua cảnh ngộ như thế.

Trương Lâm Sơn thấy Đỗ Lối đã ngủ, đi ra ngoài gọi điện cho Hứa Dực Trung, “Dực Trung, Tiểu Đỗ hiện đang ở bệnh viện, tối nay uống quá nhiều, hình như rất buồn. Ờ, không thấy người của Gia Lâm. Hay là cậu đến đây xem thế nào... vừa truyền nước, đợi cô ấy tỉnh sẽ đưa về”.

Anh lại ngồi xem báo, thấy cô ngủ say, kéo chăn đắp cho cô, dựa vào ghế chợp mắt.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 15:55:57 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 12 }





Đúng là tuổi trẻ sung sức, Đỗ Lối ngủ một mạch đến sáu giờ sáng, tỉnh dậy lại như không, tinh thần rất tốt. Nhìn quanh, thấy Trương Lâm Sơn tựa vào thành ghế vẫn đang ngủ.

Lòng tràn đầy cảm kích. Cô ngây ra nhìn Trương Lâm Sơn thầm nghĩ, nếu tối qua không phải Trương Lâm Sơn, cô không dám uống như vậy. Tuệ An nói rất nhiều về anh, nên cô cũng cảm thấy anh rất thân thuộc gần gũi.

Người ta thường dễ say nhất là lúc cảm thấy an toàn. Đỗ Lối không phải là người dễ có cảm giác đó. Lúc này cô rất ngưỡng mộ Tuệ An.

Cô xuống giường, chỉnh lại váy áo, nhẹ nhàng đến bên lay gọi.

Trương Lâm Sơn mở choàng mắt, thấy Đỗ Lối vẫn tươi tỉnh, mỉm cười, “Tiểu Đỗ, không sao chứ?”.

“Vâng”.

“Vậy ta đi thôi!”. Trương Lâm Sơn đứng lên, vươn vai, lắc đầu mấy cái, “Tôi đưa cô về trước!”.

Đỗ Lối nhẹ nhàng: “Để em gọi xe về, phiền anh suốt đêm rồi, rất xin lỗi, anh về nghỉ đi”.

“Đằng nào cũng muộn rồi, không sao, tôi đưa cô về”.

Đỗ Lối về nhà, tắm rửa thay quần áo, lấy túi xách chuẩn bị đi làm thì di động đổ chuông. “Phó tổng Hứa! À, không sao, may có trưởng phòng Trương đưa về”.

“Cô nghỉ ở nhà một ngày đi, hôm nay cũng không có nhiều việc, tôi vừa sạc Lí Tông Giám một trận, đã không chăm sóc cô chu đáo. Cũng tại tôi, tối qua không đến”. Hứa Dực Trung nhẹ nhàng nói.

Đỗ Lối tắt máy lòng rộn vui, có phải mặt trời mọc đằng tây? Hứa Dực Trung là người có nguyên tắc, cho dù tối hôm trước uống nhiều đến mấy, dù cả đêm không ngủ, sáng hôm sau cũng vẫn đi làm đúng giờ, làm trợ lí của anh chưa tới một tháng, cô đã hiểu điều đó. Trên bàn tiệc có thể uống rượu, có thể say, nhưng nhất thiết không được để mình sáng hôm sau không dậy được.

Hứa Dực Trung cho cô nghỉ ở nhà, còn trách Lí Tông Giám? Anh bắt đầu quan tâm cô ư? Gương mặt xinh đẹp bất chợt u ám. Hai năm nay không thiếu người theo đuổi, cô đều cự tuyệt. Mục tiêu của cô, tổ ấm trong mơ của cô, hai năm nay cô chỉ hướng về người đó. Cô thận trọng tiếp cận anh, nửa năm kề cận, nhưng chưa hề phát hiện sự quan tâm nào của anh với cô vượt qua quan hệ công việc.

Đỗ Lối không hiểu, tại sao cô đối với anh như vậy, nhưng sao vẫn chưa nhìn thấy lòng anh đối với cô?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 15:59:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13:

TƯƠNG TƯ NHƯ THẾ NHỚ AI





Nghiêu Vũ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng hoan hỉ vui tươi chưa từng có, cô to tiếng nói cười với Tiêu Dương, khi nhảy điệu Cha Cha Cha trông cô bốc lửa như một người khác hẳn. Hứa Dực Trung hơi ghen tỵ, Nghiêu Vũ xưa nay luôn giữ khoảng cách với anh. Lúc này anh bỗng thấy ngưỡng mộ Tiêu Dương, sự thân mật bạn bè đó Nghiêu Vũ cũng chưa từng dành cho anh.



Thiên Trần bị cảm nặng, loại bệnh dễ gặp nhất vào mùa thu. Mũi tắc, chảy nước, ho, sốt nhẹ, đầy đủ các triệu chứng. Cơ quan cho nghỉ mấy ngày. Thiên Trần không nói với mẹ, chỉ nói nhiều việc, cần đến cơ quan.

Mới sáng sớm Tiêu Dương đã thấy tiếng gõ cửa, vừa mở, Thiên Trần mỉm cười nhìn anh, trời bắt đầu trở lạnh, cửa vừa hé, gió từ hành lang thốc vào, Thiên Trần khép chặt áo khoác. Mũi sụt sịt, chưa kịp nói đã ho. Tiêu Dương xót xa, vội kéo cô vào, “Sao không ở nhà? Chạy ra ngoài, bao giờ mới khỏi?”.

“Không muốn ở nhà”. Thiên Trần nói giọng mũi. Ngoan ngoãn lên giường nằm. Ở nhà có bố mẹ chăm sóc, nhưng lại phải nghe mẹ phàn nàn, cô không muốn tranh luận với mẹ, cũng không có sức, chỉ muốn gặp Tiêu Dương.

Thấy Thiên Trần như vậy, Tiêu Dương rất buồn, cô không nói, anh cũng biết. Không hiểu sao anh cảm giác mỗi lần ở bên nhau, mỗi lần gặp nhau đều như bớt đi một phần trong quỹ thời gian hữu hạn của họ, gạt đi nỗi bất an trong lòng vội đi đun nước để cô uống thuốc.

Tiêu Dương hớn hở khoe: “Sư huynh cuối tháng mười hai là về nước, công ty của bọn anh đã đăng kí rồi, địa điểm cũng đã tìm được rồi, đang sửa chữa lại”.

Thiên Trần cười đôn hậu dựa vào đầu giường nghe anh nói. A Dương luôn tỏ ra sôi nổi vào những lúc cô buồn. Cô mơ hồ mỉm cười, “A Dương, em buồn ngủ”.

“Ừ, ngủ đi, có anh đây, mấy ngày nay cũng không có việc, anh sẽ chăm sóc em”. Tiêu Dương đỡ cô nằm xuống, đắp chăn, hôn nhẹ vào má.

Thiên Trần nhắm mắt, yên tâm ngủ.

Tiêu Dương lên mạng, ở chỗ Đồng Tư Thành là hai giờ sáng, anh vẫn còn trên mạng: “Sư huynh, ở đây mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ đợi huynh về”.

“Anh đã được thay đổi chương trình, có thể sẽ về sớm hơn, không đón Giáng sinh ở đây.” Đồng Tư Thành cho biết, anh trở về nước sớm hơn sẽ có thêm thời gian hai tháng chuẩn bị mở công ty, sau tết Nguyên đán mới đến công ty. “Em và Thiên Trần vẫn khỏe chứ?”.

Tiêu Dương ngoái nhìn Thiên Trần ngủ say, cười: “Vẫn khỏe”.

“Định khi nào kết hôn? Hai người quen nhau cũng lâu rồi, không nên trì hoãn quá lâu”.

“Đợi công ty hoạt động ổn định rồi tính”.

“Nhiều nhất một năm, công ty chắc chắn sẽ tốt”. Đồng Tư Thành rất tự tin trả lời.

Tiêu Dương cười sung sướng, do dự một lát rồi gõ hàng chữ: “Còn anh? Nghe nói anh viết thư cho Nghiêu Vũ”.

“Ừ, mỗi tuần một bức, cô ấy có đọc hay không, không quan trọng”.

Tiêu Dương ngạc nhiên, châm thuốc hút. Thiên Trần bảo anh không nên nói với Đồng Tư Thành thái độ của Nghiêu Vũ. Nhưng anh cảm thấy nói ra có lẽ sẽ giúp họ hòa giải, lại nhớ những ngày bốn người vui vẻ dạo xưa. Anh liếc nhìn Thiên Trần như có lỗi, tiết lộ thái độ của Nghiêu Vũ: “Năm xưa có phải anh hơi tuyệt tình”.

“A Dương, em cũng biết, hồi đó anh không biết tương lai thế nào. Nếu không trở về, anh đã không viết thư cho cô ấy. Anh định về nước theo đuổi lại”.

Tiêu Dương cười: “Phải đấy!”.

“Cho dù trước đây hai người có chuyện gì, cho dù Đồng Tư Thành có làm tổn thương Nghiêu Vũ, nhưng trở về nước anh sẽ theo đuổi lại, chỉ còn xem cảm xúc hai người bây giờ thế nào. Chúc anh thành công. Nghiêu Vũ thực ra rất mềm lòng”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 16:02:35 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 13 }




Sau khi out nick, Tiêu Dương đi đến bên giường nhìn Thiên Trần. Mặt cô đỏ hồng, anh khẽ chạm tay vào, hơi nóng. Thiên Trần bị ốm cũng đến với anh, khiến anh rất xót xa. Nhìn đồng hồ, vội đi lấy nước, gọi cô dậy uống thuốc.

Thiên Trần mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tiêu Dương ngồi bên giường mặt lo âu, lại thấy buồn cười. Cô nắm tay anh, bàn tay hơi lạnh, rất dễ chịu.

“Mấy giờ rồi?”.

“Bốn giờ chiều”.

Thiên Trần sực nhớ mẹ vẫn đang đợi ở nhà, không nên về quá muộn, nếu không mẹ sốt ruột, gọi đến cơ quan thì hỏng việc. Cô thở dài, ngồi dậy, uống thuốc xong, ngồi dịch sang bên, “A Dương, anh lại đây cho em dựa một lát”.

Tiêu Dương ngồi dựa đầu giường, Thiên Trần thỏa mãn gục vào vai anh, “A Dương, cứ dựa vào anh là em muốn ngủ”.

“Vậy thì ngủ thêm lát nữa, năm giờ anh gọi”.

Thiên Trần người thả lỏng, lại ngủ, Tiêu Dương nhìn cô, định châm thuốc hút, thấy cô đang ốm, lại thôi. Anh nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm của hai người, dần dần cũng ngủ thiếp.

“Ding” Điện thoại của Thiên Trần điểm một tiếng, anh giật mình tỉnh giấc, “Thiên Trần, dậy thôi!”.

Thiên Trần mở mắt, Tiêu Dương đưa máy, cô đón lấy, ấn nút, giật mình, “Mẹ! Con… con đang trên đường về nhà, hôm nay bận viết bài hơi muộn… vâng, về ngay đây, biết rồi!”.

Tắt máy, vội vàng trở dậy. Tiêu Dương ái ngại nhìn cô, cuối cùng lại thở dài, “Thiên Trần, ngày mai em nghỉ ở nhà được không, đừng ra ngoài, mấy ngày nay trời lại trở lạnh”.

Thiên Trần thu dọn đồ, nghe Tiêu Dương nói vậy, bước đến ôm anh, “Em muốn đến, ở nhà buồn lắm. Em muốn gặp anh”.

Tiêu Dương ôm cô, cầm túi xách của cô lên, “Nào, anh đưa em về”.

Thiên Trần xuống xe, vẫy tay với Tiêu Dương, quay người đi vào cổng khu. Bố mẹ cô ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy con gái, giáo sư Đào đứng lên, “Để tôi hâm lại thức ăn, Thiên Trần về rồi”.

Thiên Trần lắc đầu, “Bố, con không đói, không muốn ăn”.

“Sao lại không ăn? Đỡ chút nào chưa? Hôm nay con đi cũng không mang theo thuốc, lại không uống thuốc hả?”.

“Bộp!”. Mẹ cô đấm tay lên đi văng, đứng lên, “Ông khỏi cần lo cho nó, nó đã có người mua thuốc, có người nấu ăn, ông vẫn còn lo nó ốm vẫn đi làm, không được ăn ngon? Cơm canh làm sẵn để phần, thấy muộn còn lo lắng, Thiên Trần, con”.

Thiên Trần sững người, mẹ cô ngồi xụp xuống đi văng lau nước mắt. “Mẹ!”. Cô mệt mỏi nói, xem ra mẹ đã gọi điện đến cơ quan, đã biết cô không đi làm.

Giáo sư Đào ái ngại nhìn con gái, lại nhìn vợ, thở dài, “Thiên Trần vẫn đang ốm…”.

Mẹ cô nghẹn giọng, “Phải rồi! Ốm! Ốm mà vẫn đi làm, nó ốm vẫn đi tìm Tiêu Dương… nếu tôi không yên tâm gọi điện đến cơ quan, làm sao biết nó lại giấu tôi, lừa tôi…”.

Đầu nhức buốt từng cơn, Thiên Trần khẽ nói, “Mẹ à, Tiêu Dương sắp khai trương công ty, anh ấy thực sự rất tốt…”.

“Mở công ty? Công ty bán túi à?”. Mẹ thấy Thiên Trần thừa nhận đến nhà Tiêu Dương, lại tức sôi, “Thiên Trần, con trở nên như vậy từ bao giờ? Lén lút đi lại với nó, lại còn nói dối. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, khoan nói Tiêu Dương, nhìn gia đình xem, nếu con lấy nó, con có chung sống với cả nhà đó được không? Bố mẹ nghỉ hưu non, nhà lại còn bà ngoại… mẹ nhất định không thông gia với người như vậy!”.

Thiên Trần nghẹn họng, không nhịn được đối lại mấy câu, “Không phải con lấy bố mẹ anh ấy!”.

“Hôn nhân không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai nhà, mẹ tuyệt đối không tán thành! Con phải chấm dứt với nó!”. Mẹ cô nói như đinh đóng cột.

“Thôi… thôi…”. Gíao sư Đào thấy hai mẹ con bắt đầu gay gắt, vội can, “Thiên Trần đang ốm, không muốn ăn thì đi ngủ đi”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 21:46:36 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 13 }





Thiên Trần cũng không muốn nói, quay người đi lên gác. Bước chân nặng như đeo đá. Thiên Trần không biết do cô ốm mệt hay do thái độ cương quyết của mẹ, mệt lả lê từng bước. Cầu thang gỗ đã cũ cót két dưới chân, từng tiếng gõ vào lòng, ngực cô tức nặng, khó thở như bị đè, cô vào phòng, chui vào chăn, hai hàng nước mắt túa ra.

Không lâu sau, mẹ đi vào vặn sáng đèn, khẽ gọi: “Thiên Trần, mẹ đã nấu canh, ăn một chút rồi hãy ngủ”.

Thiên Trần mở mắt nhìn mẹ: “Con không muốn ăn, không đói”.

“Thiên Trần, con trách mẹ phải không?”. Mẹ ngồi xuống mép giường thở dài, “Con chưa từng trải, không biết những điều vụn vặt trong cuộc sống gia đình, không phải chỉ cần có tình cảm là được, tình cảm nhiều lúc còn bị ảnh hưởng bởi hai bên gia đình. Bây giờ nói gì con cũng không bỏ vào tai, mẹ tuyệt đối không tán thành con và Tiêu Dương lấy nhau… thà để bây giờ con trách mẹ, còn hơn thấy con sau này đau khổ hối hận!”. Nói xong bà lại nghẹn ngào.

Thiên Trần ngoan hiền, chất phác như vậy, từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, chưa trải qua những phức tạp, đen tối của xã hội, không hiểu nỗi khổ ở đời, cho rằng chỉ cần có tình yêu là có thể sống với nhau. Nhưng bà nhìn con, thầm quyết tâm, nhất định không để con gái vào gia đình Tiêu Dương, chịu khổ. Bà cũng nhất quyết không thông gia với người như vậy! “Thiên Trần, mẹ đã báo với cơ quan rồi, mấy ngày nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi, mẹ cũng không bận, mẹ sẽ nấu ăn cho con. Ngủ sớm đi”. Bà đắp chăn, tắt đèn, đóng cửa đi ra.

Mẹ đi khỏi, Thiên Trần lặng lẽ khóc. Mũi tắc không thở được, đầu nặng trịch, thầm nghĩ, có phải mình sắp chết? Cô lần tìm điện thoại dưới gối, nhắn tin cho Tiêu Dương: “Em nhớ anh, A Dương, em rất khó chịu, có lẽ em sắp chết, không cần nhắn lại, em ngủ đây!”.

Nghiêu Vũ ở nhà đang lên mạng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Muộn thế này không biết còn ai đến? Cô lẩm bẩm ra mở cửa, khuôn mặt thanh tuấn của Tiêu Dương đầy lo âu, cô giật mình, “Tiêu Dương? Sao thế?”.

Tiêu Dương thở gấp, anh chạy một mạch bảy tầng lầu, tim đập thình thịch, cố trấn tĩnh, nói: “Nghiêu Vũ, Thiên Trần ốm rồi”.

Nghiêu Vũ gật đầu, để anh vào phòng, đi rót cốc nước: “Biết rồi, Thiên Trần bị cảm”.

“Không phải”. Tiêu Dương lo lắng nhìn Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ chợt hiểu, thở dài, “Anh không định nói bây giờ muốn gặp Thiên Trần chứ? Đã sắp chín giờ, bố mẹ cậu ấy đều ở nhà, Thiên Trần bị ốm, làm sao ra ngoài?”.

Tiêu Dương uống ngụm nước, yên lặng một lát, nói: “Anh chỉ lo cho cô ấy, muốn em đến xem thế nào, Thiên Trần tắt máy rồi”. Nói xong chìa cho cô xem tin nhắn của Thiên Trần.

Nghiêu Vũ nhìn, cũng hơi sốt ruột, “Có phải Thiên Trần về nhà, xảy ra chuyện gì?”.

Tiêu Dương không nói, ánh mắt nhìn Nghiêu Vũ vừa e ngại vừa cầu khẩn. Nghiêu Vũ nhìn anh, dường như hiểu ra, quay người cầm túi xách, nói: “Đi thôi”.

Hai người đi taxi đến nhà Thiên Trần. Qua quán cháo, Tiêu Dương nhớ ra Thiên Trần thích ăn cháo cá ở đây, liền bảo dừng xe mua một suất, Tiêu Dương thận trọng bê hộp cháo, tay nóng rẫy, sốt ruột giục tài xế đi nhanh.

Nghiêu Vũ ngồi ghế sau, lòng chợt cay đắng, nhớ lại lần cô bị cảm, ngày nào Đồng Tư Thành cũng mua đồ ăn ngon, nhờ Thiên Trần mang đến phòng cho cô. Nghiêu Vũ nhận được, liền chạy ra cửa sổ nhìn, anh đứng dưới tầng giơ tay ra hiệu bảo cô vào, Nghiêu Vũ không chịu, chỉ ngây người nhìn anh, anh cau mày nhắn tin bảo cô quay vào nằm nghỉ…

Anh yêu cô như vậy, sao có thể lạnh lùng nói chia tay? Chớp hai mắt cay cay, nhìn ra ngoài. Đột nhiên thấy sợ, cô sợ Đồng Tư Thành trở về, lại khuấy đảo cuộc sống, khiến cô không có lựa chọn nào khác.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 21:48:51 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 13 }





Gần đến nơi, Tiêu Dương đưa hộp cháo cho Nghiêu Vũ, lặng lẽ đứng đợi dưới gốc cây bên ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Thiên Trần, bây giờ chỗ đó âm u, tối như lòng anh lúc này.

Anh đứng dưới gốc cây, nhìn Nghiêu Vũ đi qua, mắt không dời cửa sổ tầng hai, chờ đợi chỗ đó sáng đèn, ánh đèn có thể chiếu sáng lòng anh.

Nghiêu Vũ tươi cười gõ cửa nhà Thiên Trần, giáo sư Đào ra mở, “Ô, Nghiêu Vũ? Cháu tìm Thiên Trần?”.

“Vâng, bác Đào, nghe nói Thiên Trần bị ốm, ngày mai phải đi làm, cho nên bây giờ cháu đến thăm, nhân tiện mang cho Thiên Trần ít cháo”.

Giáo sư Đào để cô vào nhà, “Bây giờ có lẽ Thiên Trần đã ngủ, con bé này”.

“Nghiêu Vũ à? Buổi tối Thiên Trần không ăn, bị cảm khá nặng”. Mẹ Thiên Trần nói.

“Cô ạ, cháu đến thăm Thiên Trần”.

Mẹ Thiên Trần nói, “Cháu và Thiên Trần thân nhau như vậy, cô cũng không giấu, cháu phải khuyên Thiên Trần không được đi lại với Tiêu Dương, chuyện này cô không đồng ý”.

Nghiêu Vũ ngớ người, đoán chắc vẫn lại chuyện cũ. Bây giờ Tiêu Dương đang đứng bên ngoài, nếu bố mẹ Thiên Trần biết… Cô cúi đầu, giọng ngần ngại: “Cô à, đợi Thiên Trần khỏi đã, bây giờ nói chuyện này… cậu ấy vẫn đang đau đầu. Cháu lên gác đây”.

Mẹ Thiên Trần thở dài, đưa mắt nhìn theo.

Vừa bật đèn, Nghiêu Vũ khóa trái cửa, đi đến bên giường, mặt Thiên Trần hơi đỏ, vẫn còn sốt nhẹ, “Thiên Trần, Tiểu Vũ đây! Dậy đi!”.

Thiên Trần mở mắt nhìn Nghiêu Vũ, cổ nghèn nghẹn, muốn khóc, “Tiểu Vũ!”.

“Ôi, bà cô của tôi, phục cậu quá đấy, mau mặc thêm áo ngồi dậy! Tiêu Dương đang ở dưới kia!”. Nghiêu Vũ nói khẽ.

Thiên Trần như tỉnh lại, “A Dương, anh ấy đến ư? Sao anh ấy lại đến?”.

Nghiêu Vũ sốt ruột, “Cậu mau mặc thêm áo, kẻo lại bệnh nặng thì khốn!”.

Thiên Trần vội mặc thêm áo chạy đến cửa sổ ngó xuống. Có đốm lửa đầu thuốc lá lập lòe dưới gốc cây phía xa, nước mắt cô trào ra, há miệng định gọi.

Nghiêu Vũ nhanh tay kéo cô, “Thiên Trần, cậu sốt cao hoảng loạn hả? Bố mẹ cậu đang ở dưới nhà”.

Thiên Trần quay lại lao đến giường lấy di động, di động không biết bị ai tắt máy, cô hấp tấp mở máy. Nghiêu Vũ vội đưa điện thoại của mình.

Tiêu Dương nhìn cửa sổ sáng đèn, trong đêm thu, ánh đèn đó ấm và sáng như vậy. Lòng anh cũng sáng lên, mọi phiền não được gột sạch trơn. Anh ngây người nhìn bong dáng quen thuộc hiện ra trên cửa sổ, bỗng thấy yên lòng, điện thoại đổ chuông, anh vội áp vào tai.

“A Dương!”.

Thiên Trần cố kiềm chế, không bật khóc, cô hít một hơi, mắt đẫm nước lại nhìn về phía Tiêu Dương. Anh không đứng dưới đèn, cô nhìn không thấy, nhưng biết anh ở đó.

“Em ăn một chút gì rồi ngủ đi, nha?”. Giọng Tiêu Dương khe khẽ.

Nghiêu Vũ chỉ bát cháo trên bàn, “Anh ấy mua trên đường”. Lòng nhói đau, Thiên Trần đột nhiên nói: “A Dương, hãy chờ em!”. Sau đó tắt máy, quay lại bảo Nghiêu Vũ, “Mình phải gặp anh ấy, Tiểu Vũ!”.

Nghiêu Vũ sững người, “Làm thế nào cậu ra được?”.

Thiên Trần nghiến răng, “Mình nhảy xuống!”.

Nghiêu Vũ hoảng hốt, “Cậu điên rồi!”. Cô chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, lại ngoái đầu nhìn Thiên Trần, “Chẳng phải cậu tiễn mình ra cổng là được sao?”.

Thiên Trần cười “khạch” một tiếng, mặt thiểu não, “Mình lú lẫn rồi”.

Thiên Trần ăn xong cháo, chép miệng: “Ngon quá!”.

Nghiêu Vũ thấy vậy bật cười, kéo cô xuống nhà, bố mẹ Thiên Trần đang xem ti vi, thấy cô đi xuống, hỏi, “Nghiêu Vũ về hả? Muộn rồi, hay là ngủ ở đây một tối”.

“Không ạ, mai công ty cháu có việc, cô à, cháu sẽ nhớ kĩ lời cô!”. Nghiêu Vũ ý tứ nói.

Mẹ Thiên Trần tươi cười, “Tốt quá, lúc nào rảnh lại đến chơi!”.

“Mẹ, con tiễn Tiểu Vũ ra cửa!”. Thiên Trần thận trọng nói.

“Về ngay nhé, mặc thêm áo chưa?”. Mẹ nhìn ái ngại.

“Dạ, đủ ấm rồi”. Thiên Trần trả lời, cả hai bước ra, Nghiêu Vũ cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi, bíu chặt Thiên Trần.

Mẹ cô tiễn ra cửa, nhìn theo hai người một lúc, Thiên Trần không dám ngoái lại, không dám nhìn về phía Tiêu Dương, đi đến cổng khu mới dám ngẩng lên.

Nghiêu Vũ đứng ở cổng, quan sát bên trong, quay đầu nói nhỏ, “Mười phút!”.

Thiên Trần còn chưa kịp phản ứng, cánh tay ai đã kéo cô vào bóng cây. Cô vừa gục vào anh, khẽ gọi, “A Dương!”.

Tiêu Dương ôm chặt cô, mùi hương quen thuộc ập đến, mắt anh chợt ướt. Cả hai không nói, chỉ yên lặng ôm chặt nhau.

Nghiêu Vũ nhìn thời gian vội báo hiệu cho họ.

Đối với cặp tình nhân, mười phút giống như một giây, chớp mắt đã trôi qua. Nghiêu Vũ không muốn quấy rấy họ, lại không thể không nhắc, “Thiên Trần, phải về rồi”.

Tay Tiêu Dương hơi lỏng, “Thiên Trần, về nhà đi em? Nghỉ sớm đi”.

Thiên Trần túm chặt áo anh, Tiêu Dương vuốt ve mặt cô, giọng càng dịu, “Nghe nào, ngoan?”.

“Thiên Trần!”. Nghiêu Vũ hơi cuống, chỉ cần về muộn, mẹ Thiên Trần tinh mắt thế, nhất định nhìn ra, lần sau mình làm gì cũng khó.

Thiên Trần lưu luyến buông tay, hôn má Tiêu Dương, quay người chạy về. Tiêu Dương nhìn theo, môi mím chặt run run, mãi đến khi không thấy bóng Thiên Trần, mới gượng cười nói với Nghiêu Vũ: “Lại phiền em rồi”.

“Nói gì vậy, đi thôi!”. Nghiêu Vũ hai tay bỏ trong túi quần, cùng Tiêu Dương đi ra phía cổng.

“Sư huynh bảo có lẽ mười ngày nữa sẽ về nước”. Tiêu Dương nói.

“Ồ, thế sao?”. Nghiêu Vũ nghe vậy, không biết vui hay buồn, dường như vừa muốn, vừa không muốn gặp Đồng Tư Thành. Lại ngao ngán, “Có hứng thú không, uống chút rượu nhé?”.

Tiêu Dương kinh ngạc nhìn cô. “Em chỉ uống một cốc là say cơ mà?”.

“Em không nói là em muốn uống, chỉ muốn không khí quán bar!”. Nghiêu Vũ không muốn về nhà, tâm trạng thế này sẽ rất khó ngủ.

Tiêu Dương cười, “Được, anh cũng đang thích!”.

Hai người vào quán bar bên ngoài đại học cũ. Rất lâu không đến những chỗ huyên náo thế này, Nghiêu Vũ vừa vào cửa đã bị làn sóng âm thanh chói tai dội đến, vội lùi hai bước, nhoẻn cười, “Tiêu Dương, lâu lắm không đến đây, cảm giác là lạ”.

Tiêu Dương cười ngất, hai người vào tìm chỗ ngồi, anh gọi nửa tá bia, Nghiêu Vũ gọi cốc nước lọc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 21:51:26 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 13 }





Âm nhạc dưới sự điều khiển của DJ kích thẳng vào thần kinh, từng lớp chát chúa, vọng đến từng ngóc ngách phòng, trong cảnh này không cần nói chuyện, Tiêu Dương và Nghiêu Vũ mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.

Càng những nơi huyên náo, lòng càng cô đơn, tiếng nhạc, tiếng người, đều là âm thanh của một thế giới khác, không thuộc về họ. Tiêu Dương rót rượu ngẩng đầu nhìn Nghiêu Vũ, mắt cả hai cùng một thần sắc như nhau, anh bỗng cười to, phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người, “Đi, chúng ta vào nhảy Cha Cha Cha!”.

Nghiêu Vũ cười ha ha, cùng Tiêu Dương nhập vào đám nhảy. Cô và Tiêu Dương đều nhảy rất giỏi, lặng lẽ phối hợp, nhanh chóng bắt vào tiếng nhạc. Hai người cười hết cỡ, mặt bừng bừng hưng phấn. Tiêu Dương nhìn Nghiêu Vũ thầm than, Nghiêu Vũ nhìn Tiêu Dương thở dài.

Có lẽ nhảy như vậy khiến cả hai nhẹ nhõm. Nghiêu Vũ toát mồ hôi, lát sau đã không trụ được nữa, thở hổn hển vỗ vai Tiêu Dương, hét to: “Mệt rồi, Tiêu Dương! Đã quá!”.

Tiêu Dương cười lớn, giơ tay chắn những người xung quanh để cô đi ra. Tiêu Dương nói to, “Em không biết uống rượu thật đáng tiếc!”.

“Em biết uống, nhưng không uống được nhiều, cứ uống là có biến, rượu kém chất lượng không dám uống!”. Nghiêu Vũ cũng hét to trả lời.

“Có muốn uống không?”.

“Được, chỉ uống hai ngụm! Không uống thì giơ bình rượu lắc!”.

Tiêu Dương đưa chai bia, Nghiêu Vũ uống một ngụm, cười: “Có khi nửa tỉnh nửa say lại dễ chịu!”.

“Nghiêu Vũ, Đồng Tư Thành lại theo đuổi em, em có chấp nhận không?”.

“Không biết!”. Nghiêu Vũ lắc người theo tiếng nhạc, quá mâu thuẫn, quá khó quyết định, cô không muốn nghĩ, “Tiêu Dương, nếu bố mẹ Thiên Trần tiếp tục phản đối, anh định thế nào?”.

Tiêu Dương yên lặng một lát rồi nói to, “Không biết!”. Hai người nhìn nhau, cùng cười phá lên.

Cả hai không biết, ở một chỗ xa, Hứa Dực Trung đang ngồi nhìn họ, hôm nay hết giờ làm, anh và Đỗ Lối cùng đi ăn tối, sau đó Đỗ Lối nói lâu lắm không thăm lại trường cũ, vậy là đến quán bar bên cạnh Đại học C. Vốn đã định đi, Hứa Dực Trung nhìn thấy Nghiêu Vũ và Tiêu Dương bước vào vậy là nán lại.

Sau hôm mang tài liệu giúp Nghiêu Vũ, anh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có lẽ do điều kiện của mình quá tốt, nhưng Nghiêu Vũ dường như rất thờ ơ khiến anh tự ái mà để ý đến cô, nhưng không nghĩ mình lại thích cô chỉ sau mấy lần tiếp xúc.

Cũng sau hôm đó, Hứa Dực Trung bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đã đến lúc mình nên tìm bạn gái, trước đây nhu cầu về mặt này dường như rất bình thường, mặc dù xung quanh không thiếu người đẹp, cũng từng vui chơi nhưng chưa hề động lòng, cũng không có ý định nghiêm túc. Nhưng bây giờ, anh nghĩ, nên có bạn gái để khỏi làm những việc lạ lùng như một gã trai mới lớn. Lại nghĩ đến buổi tối vô duyên vô cớ chạy đến đứng dưới nhà Nghiêu Vũ, bỗng cau mày toát mồ hôi.

Mấy ngày nay chỉ cần có thời gian là anh hẹn mấy cô gái đi ăn, đi chơi, kể cả hôm nay. Đến giờ ăn, anh liền hẹn Đỗ Lối. Đỗ Lối xinh đẹp, vui tươi như con chim nhỏ, hết giờ làm việc là lộ ra vẻ quyến rũ khác thường, đi với anh, trông rất xứng đôi, dù ở quán ăn hay quán bar đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ.

Đỗ Lối là học sinh giỏi khoa Văn, không phải là bình hoa trang trí, nói chuyện với cô rất thú vị. Tuy nhiên, nhìn thấy Nghiêu Vũ đi vào, không hiểu sao Hứa Dực Trung bỗng lơ đãng, câu chuyện với Đỗ Lối trở nên rời rạc, ánh mắt vô tình hữu ý vượt qua Đỗ Lối dừng ở Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng hoan hỉ vui tươi chưa từng thấy. Hứa Dực Trung hơi ghen tị, xưa nay Nghiêu Vũ luôn giữ khoảng cách với anh. Lúc này anh cảm thấy ngưỡng mộ Tiêu Dương, sự thân thiết bạn bè đó Nghiêu Vũ cũng chưa bao giờ dành cho anh.

Anh hơi khó chịu vì những ý nghĩ kì quặc trong đầu, có gì giống như niềm vui bất ngờ nhìn thấy nhau sau mấy ngày không gặp, lại như nỗi thất vọng tự đáy lòng khi thấy cô vui vẻ nói cười với người đàn ông khác, trong khi anh lại không thể đùng đùng bỏ đi.

Đỗ Lối thận trọng quan sát Hứa Dực Trung. Anh ngồi yên mặt không để lộ dấu vết. Cô ngồi đối diện, không biết từ lúc nào anh trở nên ít nói, cầm ly rượu tư lự ngước nhìn. Lúc đầu tưởng anh nhìn cô, lát sau liền nhận ra, tâm trạng Hứa Dực Trung bất ổn. Cô chợt quay người, khóe mắt liếc thấy Nghiêu Vũ.

Lúc này, phẫn nộ trào lên trong lòng Đỗ Lối, lòng kiêu hãnh của cô bị giáng một đòn đau, không có gì làm tổn thương một cô gái đến như vậy. Cô thầm hối hận, tự dưng đề nghị đến quán này! Đỗ Lối quyết định, từ nay tất cả những nơi Nghiêu Vũ quen thuộc cô sẽ tuyệt nhiên không đến.

Cô chăm chú nhìn Hứa Dực Trung, vẻ thách thức lộ ra trong đôi mắt đẹp, “Hứa Dực Trung, anh có nhảy không?”.

“Ha ha, trò đó dành cho giới trẻ, tôi không hợp”. Hứa Dực Trung vừa uống rượu vừa nói, bảo anh chen vào, cũng uốn éo như điên giống đám choai choai kia, anh không làm được.

Đỗ Lối đứng lên, “Em sẽ nhảy cho anh xem!”. Cô thoăn thoắt nhảy lên chiếc bục cao bên cạnh sàn nhảy, khuôn mặt đẹp, dáng người thon thả, động tác bốc lửa khiến đám thanh niên xung quanh phấn khích hú vang từng trận.

Hứa Dực Trung cầm ly rượu, cười cười nhìn cô, vẻ đoan trang thanh lịch lúc làm việc, những chăm sóc tinh tế ngoài giờ và vẻ cuồng nhiết quyến rũ lúc này, điểm nào của Đỗ Lối cũng đủ hấp dẫn đàn ông.

Nhưng sao anh không có cảm giác đó với cô? Sự vấn vương... rung động? Anh nhớ tới lời nói đùa của Trương Lâm Sơn hôm nào: “Dực Trung, có quá nhiều phụ nữ đẹp vây quanh cậu, cho nên cậu miễn dịch đối với họ!”. Anh lắc đầu, phụ nữ đẹp, đàn ông đều thích, nếu chỉ ngắm nhìn và thích đơn thuần, trong tập đoàn không thiếu người đẹp, tài ăn nói và ngoại hình của cố vấn Trí Nghiệp cũng có thể xứng là thượng đẳng, cho dù không bằng Đỗ Lối, cũng không kém bao nhiêu.

Đang nghĩ vậy, Đỗ Lối đã nhảy được nửa bài, phấn khích ra khỏi vòng người đang quay cuồng, lau mồ hôi nói to, “Lâu lắm không nhảy, ra mồ hôi thật dễ chịu!”.

“Ha ha đúng thế, vận động làm người ta khỏe mạnh, nhảy rất đẹp!”. Hứa Dực Trung chạm cốc với cô, uống một ngụm nói.

Đỗ Lối lòng như vỡ ra một nỗi thất vọng lớn dần, Hứa Dực Trung có thích nhưng ánh mắt không có vẻ ngây dại ở mắt đàn ông hướng vào cô. Đỗ Lối cười hỏi anh, “Chẳng lẽ anh chưa từng nhảy như vậy?”.

“Có, hồi đại học tôi còn là chủ công của một ban nhạc!”.

“Ô, thế sao? Vậy anh đừng ngồi dí ở đó, anh đâu phải ông già, đến chỗ này phải thoáng một chút mới hay!”.

Hứa Dực Trung nhìn đám người xung quanh, chỗ này gần Đại học C, sinh viên đông, môi trường này không thuộc về anh. Anh cười cười không nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 21:53:23 | Chỉ xem của tác giả

{ Tiếp chương 13 }






Đã rất muộn, sắp mười hai giờ đêm, Đỗ Lối cay đắng nghĩ, nếu Nghiêu Vũ không xuất hiện, có lẽ Hứa Dực Trung đã đưa cô về từ lâu. Cô hơi ngoái đầu, “Dực Trung, kia có phải Nghiêu Vũ và Tiêu Dương? Khéo quá, có nên đến chào họ một câu?”.

Hứa Dực Trung nhìn cô mỉm cười: “Được”.

Đỗ Lối đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía Tiêu Dương và Nghiêu Vũ.

Hai người đang rất vui, sự sảng khoái phấn khích, nhất thời xua đi phiền muộn trong lòng, ngày mai hẵng hay, cho dù có thoải mái một ngày cũng tốt.

Con người có lúc như thế, cần dùng cách thức khác nhau để cân bằng tâm lí. Ví dụ, phụ nữ lúc không vui thường đi mua đồ, làm lại tóc, tâm trạng do đó cũng thay đổi. Không khí huyên náo, âm nhạc, đám người cuồng nhiệt, rượu tất cả đều phù hợp nhất đối với Tiêu Dương và Nghiêu Vũ đang bộn bề tâm trạng.

“Hai người đến lúc nào? Thiên Trần đâu?”. Đỗ Lối vui vẻ hỏi.

Mặt Tiêu Dương lộ ra nụ cười ngạc nhiên, “Đỗ Lối? Ha ha, chúng tôi đến được một lúc, Thiên Trầm hơi cảm, ở nhà nghỉ ngơi”.

“Có nặng không?”. Đỗ Lối quan tâm.

“Thời tiết này dễ bị cảm, nhẹ thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi”. Tiêu Dương trả lời, quay đầu cười với Hứa Dực Trung, “Phó tổng Hứa, xin chào!”.

Hứa Dực Trung cười, “Gọi tên thôi, Tiêu Dương, thì ra Nghiêu Vũ có thể uống được rượu đấy chứ!”.

Nghiêu Vũ cười lắc đầu.

“Nghiêu Vũ không uống được rượu, chỉ một cốc để có cảm giác, anh đừng nghĩ cô ấy uống được”. Đỗ Lối chủ động bênh vực Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ hơi ngạc nhiên nhìn cô, cười: “Đỗ Lối nói đúng, tửu lượng của tôi chỉ một ly. Để có cảm giác”.

Đỗ Lối đi đến cạnh Nghiêu Vũ, cười hỏi: “Hiếm hoi lắm mới thấy cậu uống rượu, hôm nay chắc rất vui?”.

“Thỉnh thoảng như vậy cũng hay. Còn cậu, vẫn tốt chứ?”. Nghiêu Vũ nói ý tứ.

“Vẫn ổn!”.

Hai người không nói nữa.

Tiêu Dương lắc bình rượu trong tay, rót cho mọi người, bốn người cùng uống coi như chào hỏi.

“Các bạn bình thường cũng thích chơi như thế này à?”. Hứa Dực Trung hỏi Tiêu Dương.

“Thỉnh Thoảng, còn Phó tổng Hứa?”. Tiêu Dương lịch sự hỏi.

“Đã nói rồi, gọi tên thôi. Đừng khách khí”.

Tiêu Dương cười, “Được, Dực Trung!”.

Hứa Dực Trung không nhìn Nghiêu Vũ nữa. Nhưng anh biết cô cũng không nhìn anh, một lần cũng không.

Đỗ Lối ngửa mặt, nói với Hứa Dực Trung, “Dực Trung, sắp một giờ rồi, em hơi buồn ngủ”.

“À, cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi, hai bạn vẫn chơi tiếp chứ?”.

“Một lát nữa, tạm biệt!”.

Hứa Dực Trung chào họ, cùng Đỗ Lối đi ra. Quán bar bây giờ mới là lúc huyên náo nhất. Đỗ Lối đi theo Hứa Dực Trung, bỗng khoác tay anh. Hứa Dực Trung hơi sững ra giây lát, không nói gì, cả hai đi ra.

Anh đương nhiên không thể làm mất lòng phụ nữ.

Đến khu nhà của Đỗ Lối, Hứa Dực Trung mỉm cười cáo từ, “Tối nay chơi hơi muộn, nghỉ đi”.

Đỗ Lối nở nụ cười cực đáng yêu, “Anh cũng vậy. Tạm biệt!”.

Bóng dáng yểu điệu của cô biến mất trong tầm mắt. Hứa Dực Trung nhớ lại hai lần Nghiêu Vũ nói tạm biệt anh, anh đều buột miệng hỏi, khi nào gặp lại. Nhưng lúc này, tại sao anh không buột miệng hỏi Đỗ Lối như thế? Lại chợt nghĩ, tối nay anh và Đỗ Lối thân mật xuất hiện trước mặt Nghiêu Vũ, cô sẽ nghĩ gì? Không hiểu sao, anh rất muốn biết, liền lái xe đến nhà cô.

Cửa sổ căn phòng trên tầng bảy của Nghiêu Vũ vẫn chưa sáng đèn. Hứa Dực Trung mở chiếc cửa nhỏ trên nóc xe, gió lạnh thổi vào, anh ngồi yên, chờ đợi, chỉ muốn thấy Nghiêu Vũ về nhà.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Dực Trung nhớ tới truyện cổ tích Con quỷ và người đánh cá. Con quỷ bị hoàng đế Lomon nhốt trong bình ném xuống biển, trong một trăm năm chờ đợi đầu tiên, con quỷ nói, nếu được người cứu, nó sẽ cho người đó làm hoàng đế thiên hạ, đến một trăm năm thứ hai, con quỷ nói, nếu được cứu, nó sẽ cho người đó phú quý suốt đời, đến một trăm năm thứ ba, nó sẽ cho người đó thỏa mãn ba điều ước, đến một trăm năm thứ tư, sự kiên nhẫn của quỷ đã cạn kiệt, nó sẽ nổi điên giết ân nhân cứu mạng. Hứa Dực Trung thầm nghĩ, anh bây giờ chính là con quỷ đã chờ đợi bốn trăm năm.


Đã ba giờ sáng, Nghiêu Vũ vẫn chưa về nhà. Hứa Dực Trung bỗng nghĩ có phải Nghiêu Vũ đã về nhà đi ngủ lúc anh đưa Đỗ Lối về? Anh ngồi đây chịu gió rét, trong khi cô đã vào nhà ung dung ngủ trong chăn ấm. Vừa nghĩ vậy anh bỗng buồn cười, đang định bỏ đi, thì nhìn thấy một chiếc taxi phóng đến, Tiêu Dương đưa Nghiêu Vũ về.

Anh nhìn Nghiêu Vũ cười vẫy tay tạm biệt Tiêu Dương, nhìn chiếc taxi phóng đi và Nghiêu Vũ thong thả đi tới. Dưới ánh đèn đường vàng võ, trông cô càng mảnh mai đơn bạc. Mấy lần anh định gọi, lại kiềm chế.

Một lần nữa, anh lại nhìn đèn từng tầng sáng lên, bóng Nghiêu Vũ chập choạng trong ánh đèn đó và ánh đèn tối dần sau lưng cô. Hứa Dực Trung yên lặng ngồi trong xe. Ánh đèn nhợt nhạt trùm lên người cô, trong màn đêm đen, anh cảm giác Nghiêu Vũ lúc này vô cùng tội nghiệp. Không hiểu sao anh có cảm giác đó.

Đèn tầng bảy đã sáng. Hứa Dực Trung định chờ đèn tắt sẽ ra về, nhưng chờ đợi này hóa ra là suốt phần đêm còn lại. Có lẽ Nghiêu Vũ quên không tắt đèn hoặc suốt đêm không ngủ, đèn vẫn sáng mãi, Hứa Dực Trung cũng mãi không đi.

Khi anh tỉnh dậy, trời đã lờ mờ sáng. Anh nhìn đồng hồ, sáu giờ, trong khu nhà tầng cũ kĩ vang lên đủ mọi thứ âm thanh, thành phố phát ra tiếng nổ giòn giống như quả trứng bị đập vỏ, bừng tỉnh.

Anh hắt hơi, phát hiện suốt đêm không đóng cửa sổ trên trần xe, lạnh run người, vội đóng cửa, mở điều hòa để số to cho ấm, lại ngước mắt nhìn lên, ánh đèn tầng bảy lờ mờ, dần dần bị nhấn chìm bởi sắc ngày đang tới.

Hứa Dực Trung cử động, cảm thấy người hơi đau, đêm qua chắc mình uống rượu nhiều, lại ngốc nghếch đến ngồi suốt đêm dưới nhà cô, nghĩ vậy anh không nhịn được bật cười, lái xe đi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 07:08:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14:

Tôi thích em




Đỗ Lối ngồi một góc lặng lẽ nhìn Hứa Dực Trung, tại sao anh lại hát bài “Anh đã yêu em”? Có phải là dành cho cô? Lần đầu tiên Đỗ Lối không nắm bắt được ý nghĩ của đàn ông. Hứa Dực Trung khác với những người theo đuổi cô, cô không đoán được anh nghĩ gì.



Lúc đi làm, Trương Lâm Sơn gọi điện hẹn gặp Hứa Dực Trung. Nhìn chung, điện thoại của Trương Lâm Sơn lúc này nghĩa là có chuyện muốn nói, Hứa Dực Trung đương nhiên nhận lời, “Vâng, hết giờ tôi sẽ liên lạc”.

Vừa cúp máy, Đỗ Lối gõ cửa, cười tươi đi vào. Hứa Dực Trung ngẩng đầu nhìn cô, cũng cười tươi, “Sao hôm nay trang điểm đẹp thế?”.

“Đâu có? Vẫn bộ đồng phục của công ty mà!”. Đỗ Lối mỉm cười.

Hứa Dực Trung dựa lưng vào salon, ngắm cô một lượt từ đầu đến chân, “Hôm nay cô làm kiểu tóc mới, trang điểm rất tuyệt!”.

“Cảm ơn phó tổng ban khen, hình như kiểu này hợp với em”. Đỗ Lối đúng là uốn lại tóc, trang điểm nhẹ nhàng, rất đáng yêu, bộ đồng phục ôm khít cơ thể cao thon thả, đầy sức sống.

“Nói đi, có sự kiện gì?”.

“Là thế này, tối nay phòng kế hoạch, phòng thị trường hợp tác tổ chức liên hoan, mời phó tổng tham dự, chung vui với mọi người!”.

“Tối nay? Không được, tối nay tôi có hẹn”. Hứa Dực Trung đã nhận lời gặp Trương Lâm Sơn, đầu vẫn đang nghĩ không biết là chuyện gì. Anh hiểu đây nhất định là vấn đề quan trọng, nếu không lúc gọi điện giọng Trương Lâm Sơn đã không nghiêm túc như vậy.

Vẻ thất vọng hiện ra trên mặt, Đỗ Lối cúi đầu chán ngán, lẩm bẩm, “Uổng công nịnh anh”.

Hứa Dực Trung buồn cười, “Rốt cuộc là chuyện gì mà hai phòng hợp tác liên hoan?”.

“Nếu anh không đến thì phải bỏ tiền bao bữa đó!”. Đỗ Lối dẩu môi.

“Tại sao?”. Hứa Dực Trung hứng thú nhìn Đỗ Lối, anh không thể không thừa nhận Đỗ Lỗi hôm nay vô cùng hấp dẫn, vừa trẻ trung vừa chín chắn, một sự kết hợp hoàn hảo.

Đỗ Lối ngẫm nghĩ, lại cười tươi: “Đến muộn một chút cũng được, anh đến thì được mời ăn, không đến thì bị phạt chi bữa đó. Có điều, nếu anh không đến, em sẽ không biết ăn nói thế nào với người của hai phòng kia”. Đỗ Lối mỉm cười bí hiểm, quay người bỏ đi.

Hứa Dực Trung nghĩ mãi không hiểu chuyện gì. Hết giờ làm buổi chiều anh hẹn Trương Lâm Sơn đến một nhà hàng đặc biệt, ở đây cảnh quan đẹp lại yên tĩnh, không có phòng lớn, chỉ toàn phòng nhỏ.

Không lâu sau Trương Lâm Sơn đến, chỉ thấy có mình Hứa Dực Trung, liền cười, “Tôi tưởng cậu đi đâu cũng mang theo Tiểu Đỗ”.

“Ha ha!”. Hứa Dực Trung cười, “Lần trước anh chăm sóc cô ấy suốt đêm, Đỗ Lối suốt ngày nhắc đến anh, không quên ơn đâu”.

Trương Lâm Sơn lườm anh, “Một cô gái tốt như vậy, sao phải suốt ngày chạy theo kẻ lông bông như cậu! Được rồi, nói vào chuyện chính!”.

Hứa Dực Trung thong thả ngăn anh, “Không vội, đợi dọn đồ ăn đã”. Thân nhau từ nhỏ là một chuyện, muốn qua Trương Lâm Sơn biết thông tin là chuyện khác, Trương Lâm Sơn nóng vội như vậy, Hứa Dực Trung vẫn muốn tranh thủ thời gian suy nghĩ thêm.

Thức ăn đưa lên, Trương Lâm Sơn gắp một đũa, vừa ăn vừa cười nói: “Hoa viên Lệ Thành của quốc tế Đông Nam ở khu Giang Dương mới xây đến tầng hai, nghe nói trong hồi chợ nhà ở vừa rồi đã bán hết veo!”. Trong mắt anh là nụ cười không giấu nổi.

Hai nhà là đối thủ, Gia Lâm ra tay không chậm, đều muốn khai thác khu mới, quảng bá thương hiệu của mình.

“Ha ha, chúng tôi cũng có mảnh đất ở khu Giang Dương cần khai thác, dự án chẳng phải đã gửi lên chỗ anh”.

“Ờ, xem rồi, kì phùng địch thủ, khu đất của cậu ngay sát khu của quốc tế Đông Nam”.

Hứa Dực Trung nhướn mày, chạm ly với Trương Lâm Sơn, “Phòng quy hoạch của anh dưới quyền quản lí của phó giám đốc Chu phải không?”.

“Đúng, anh ta quả rất có tài, tuổi mới bốn mươi”. Trương Lâm Sơn cười.

Hứa Dực Trung rót rượu cho Trương Lâm Sơn, “Sơn Tử, tôi thấy anh cũng rất có năng lực, trẻ măng đã làm trưởng phòng, tiền đồ thênh thang. Chỉ có tôi bất tài, vẫn ăn bám ông già, trong ngõ mình ngày trước, chỉ có anh là giỏi nhất!”.

Trương Lâm Sơn vỗ vai Hứa Dực Trung, cười lớn, “Anh em ta còn khách khí như vậy, cậu vẫn lẻo mồm như hồi nhỏ!”.

Hai người vui vẻ ăn uống, Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, chuyện cũng bàn xong, vui vẻ, “Tối nay anh còn việc gì nữa không? Nếu không, mời anh cùng tôi đến dự liên hoan, hai phòng bên dưới hợp tác tổ chức liên hoan, nghe nói nếu tôi không đến, tôi phải chi bữa đó, muốn đến xem thế nào”.

“Tôi đi được không?”. Trương Lâm Sơn hỏi.

“Đi với tư cách cá nhân, chỉ là bữa liên hoan thường, không phải là tiệc tùng tiếp khách!”. Tính hiếu kỳ của Hứa Dực Trung bị Đỗ Lỗi kích thích. Thầm nghĩ hai phòng đó rất lâu không ăn với nhau, sao bỗng dưng lại cùng tổ chức liên hoan.

Khi Hứa Dực Trung và Trương Lâm Sơn đi vào nhà hàng, nghe thấy một trận cười rộ từ bên trong. Nhìn vào thấy mọi người ngồi kín hai cái bàn tròn rộng, Đỗ Lối một mình đứng giữa cầm ly rượu vang dở khóc dở cười, thấy hai người vào, cô sung sướng reo lên, “A, chính chủ đến rồi!”.

Mọi người cười rộ, “Phó tổng Hứa đến đúng lúc! Nếu không trợ lí Đỗ sắp trụ không nổi!”.

Hứa Dực Trung đang ngơ ngác, Đỗ Lối đã đi đến, đặt ly rượu vào tay anh và Trương Lâm Sơn, “Nếu anh không đến, em phải một mình tác chiến, không phòng nào chịu nhận em, một mình bơ vơ, rượu của anh em phải uống thay!”.

Hứa Dực Trung cười, giới thiệu Trương Lâm Sơn, sau đó cùng mọi người chạm li. Nhân viên hai phòng đa số đều trẻ, họ ồn ào đua nhau đến chúc rượu hai người. Hứa Dực Trung nháy mắt chỉ vào ông bạn. Trương Lâm Sơn cười ha hả, “Bây giờ mới hiểu vì sao cậu lôi tôi đến đây. Thôi được, hôm nay rất vui, cạn ly!”.

Hứa Dực Trung mỉm cười nháy mắt, hai người hiểu ý, anh rất khoái trá, nghiêng đầu hỏi Đỗ Lối: “Bây giờ có thể tiết lộ được chưa? Lí do liên hoan?”.

Đỗ Lối cười, đứng lên nói to: “Tắt đèn! Tắt đèn! Đến giờ rồi!”.

Đèn trong phòng vừa tối, nhân viên nhà hàng đẩy chiếc bàn nhỏ để bánh ga tô vào, tất cả hát bài mừng sinh nhật, Hứa Dực Trung không hiểu, Đỗ Lối vui vẻ nói: “Phó tổng Hứa của chúng ta, một lòng vì công việc, quên cả sinh nhật của mình!”.

Lúc này Hứa Dực Trung mới nhớ ra, trên chứng minh thư, hôm nay là sinh nhật, trước giờ theo quy định của bố, cả nhà luôn tổ chức sinh nhật anh theo âm lịch, anh cười cảm ơn.

Đỗ Lối vui vẻ đứng trước mặt anh, trong ánh nến, mắt cô dịu dàng như nước, “Anh thổi nến rồi ước đi!”.

Hứa Dực Trung liếc nhìn Trương Lâm Sơn, anh ta cười nhăn nhở, nhìn trả. Hứa Dực Trung nhắm mắt suy nghĩ, thổi một hơi tắt nến. Tiếng vỗ tay rầm rầm, Đỗ Lối lại đưa cho anh bát mì trường thọ, “Nhất định phải ăn!”.

Mắt cô long lanh ánh sáng quen thuộc. Anh hiểu, tất cả những thứ này đều do Đỗ Lối dày công bố trí, mắt lướt qua các nhân viên xung quanh, mọi người vui vẻ nhìn anh chờ đợi, anh thầm than thở, mỉm cười gắp một đũa mì đưa lên miệng. Ăn xong mì, Hứa Dực Trung vui vẻ nói, “Bây giờ tôi mời mọi người đi hát, ai cũng phải vui hết mình!”.

Mọi người vỗ tay hò reo tán thưởng. Sau khi ngồi xuống, Hứa Dực Trung nói với Đỗ Lối, “Cảm ơn!”.

Đỗ Lối lườm anh, “Chỉ có vậy thôi à?”.

Trương Lâm Sơn cười, “khục” một tiếng, “Dực Trung, nghe thấy chưa, kiểu gì cậu cũng phải trả đủ mới được, Tiểu Đỗ sinh tháng mấy?”.

“Vừa may, cũng tháng này!”. Đỗ Lối phấn khởi.

“Ô, tháng này được ăn không hai bữa tiệc của Dực Trung, đến lúc đó nhất định phải mời tôi!”.

“Đương nhiên!”. Đỗ Lối nhoẻn cười.

Hai người nói xong, cùng quay nhìn Hứa Dực Trung. Anh cười xởi lởi, “Nhất trí, đảm bảo sẽ làm thật tưng bừng!”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách