Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: caothuyduong95
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em | Tình Không Lam Hề

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-3-2012 23:55:01 Từ di động | Xem tất
Hơn một tuần mới thấy chap mới, cảm ơn bạn nhiều lắm, ngày nào mình cũng vào kiểm tra mà chả thấy j, hix, quả thật rất sốt ruột :( bạn ơi cố lên nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2012 16:41:09 | Xem tất
Chương 20 tiếp:
Cô vẫy vẫy tay nhanh chóng bước ra cửa, lo sợ anh thay đổi ý định bắt cô trở lại giường. Sau khi đã đi được một đoạn rất xa cô mới suy nghĩ, dường như truớc đây cũng đã có lần cô từng nhắc đến Hawaii trước mặt anh.
Nhưng mà rốt cuộc có nhớ nhầm không cô cũng chẳng rõ nữa rồi. Cú sốc thất nghiệp khiến tinh thần cô gần đây sa sút, đây chính là lúc tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp để tính thần phấn chấn trở lại!
Hôm đó dưới sự giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, cô đi đến một ngọn núi gần đó, leo được giữa chừng thật sự rất muốn lôi máy ảnh ra chụp. Bởi lẽ từ góc chụp đó, ngoài chuyện có thể trông thấy vách đá cheo leo trên sườn dốc đối diện ra, còn có thể trông thấy mái nhà khách sạn phía xa xa cùng nửa cánh cửa sổ sát đất trong suốt. Cô đứng hướng về phía mặt trời lặn tay cầm kinh viễn vọng, nheo mắt nhìn thử xem đằng sau cánh cửa sổ có bóng dáng thân thuộc chăng.
Khi mặt trời xuống núi, cô còn mải vui chơi tiết mục ẩm thực ngoài trời rồi mới trở về khách sạn, Châu Tử Hoành nhìn cô một cái, nói: "Anh còn tưởng em bị anh chàng ngoại quốc nào lừa bắt đi mất rồi". Tạp chí trên tay anh đã đổi sang cuốn khác, vẫn là tạp chí toàn chữ tiếng Anh.
Tay chân cô chưa rửa liền leo thẳng lên giường, mùi vị hải sản trên người khiến anh khẽ chau mày: "Em có phải đã ăn hải sản sống không?".
"Ồ, sao anh biết?"
" Phiền em đi tắm ngay đi".
"Vì sao?" Cô ngồi dậy, ngửi ngửỉ cánh tay mình, không vừa ý nói:"Em không ăn đồ nướng, trên người vốn chẳng có mùi gì cả".
"Anh cực kỳ nhạy cảm với mùi hôi đó." Mặt anh bắt đầu lộ vẻ khó chịu, dịch chuyển cơ thê' sang phía đầu giường hai centimet.
"Quái dị.“ Để tránh cho anh khỏi ngã xuống đất cô miễn cưỡng bò dậv chuồn vào nhà tắm. Thật ra ngày thứ hai cô còn hẹn trước với huấn luyện luyện tập môn lướt sóng. Thế nhưng trời lại chẳng thương tình, mấy trận mưa liên tiếp, hết trận này lại đến trận khác. Mỗi lần cô ngỡ rằng trời bắt đầu sáng dần lên liền thoa kem chống nắng chuẩn bị ra ngoài thì y như rằng lại sắp có một con mưạ lớn khác ùn ùn kéo đến.
Cô đứng ngoài ban công đi qua đi lại cáu kỉnh còn ai đó đang đứng sau lưng với tràng cuời hả hê.
Vì thế hôm đó cô không đi được, cứ nghĩ đến liền muốn bỏ về dẫn đến tâm trạng chán chường. Tâm lý không vui tự dưng cũng tìm đề tài nói chuyện phiếm. Tối đó cô ăn hết sạch món sườn dê tươi đắt đỏ, rồì cô chợt nói; “Chi phí đi choi lần nàv tụi mình vẫn cứ chia đều ra, khi về em sẽ trả phần của em cho anh".
Người dàn ông ngồi đối diện chẳng thèm đế ý đến cô, đến nỗi vừa rồi cứ như cô đang nói chuyện với không khí vậy.

Sau đó. trong vòng hơn hai mươi tiếng đồng hồ, Châu Tử Hoành vẫn chẳng buồn đáp trả cô. Cô đưong nhiên biết là đã chọc giận anh, ngồi trên chuyến bay về nước. gương mặt lạnh lùng đến nỗi nữ tiếp viên hàng không cũng chẳng dám tiếp cận.
Đó là lần duy nhất hai nguời họ đi du lịch nước ngoài, cũng là lần duy nhất khiến anh phải tiêu một khoản tiên lớn cho cô.
Chợt lật lại những đoạn ký ức đẹp đẽ ấy, Thu Quân không kiềm được sụt sịt. Lần đó cô thừa nhận mình quá đáng. Để dỗ anh vui lên. cò chù động lấy lòng anh “Vậy thì không trả tiền nữa, lấy sức lao động trừ nọ, được chứ?".
"Vậy thì không chừng phải bù đắp khá lâu đấy".
"Bao lâu cũng được, chi sợ lâu dần anh chán em trước thôi."
Anh chẳng trả lời trực tiếp nhưng nhếch khóe môi cười cười, chỉ nói nước đôi: “Em cũng thiếu tự tin quá rồi".
Giờ thì Thư Quân rốt cuộc đã nhớ ra, khoảng thời gian kể  từ  lúc  lần đầu cùng anh lên giường đến lúc đó cũng ngót nghét gần sáu tháng trời.
Cô chưa từng hỏi Châu Tử Hoành liệu anh đã từng dẫn người phụ nữ khác đi du lịch chưa. Thế nhưng, gần như có thể khẳng định được rằng đó chẳng phải là hàng động mà Châu Tử Hoành thấy hứng thú.
Cô chợt cảm thấy mơ hồ, chẳng biết lần du lịch Hawaii đầy bâ't ngờ đó liệu có liên quan gì đến lời đồn mà Bach Hân Vy vừa nói chăng?
Nhưng từ sau khi chia tay nhau, anh và cô thật sự không gặp lại nhau. Tất cả chương trình quay quảng cáo sau này vị sếp lớn cũng không lần nào "đại giá quan lâm" nữa. Việc này ít nhiều khiến trợ lý Tiểu Kiều thất vọng.
Cô ấy ái mộ Châu Tử Hoành đã lâu, từng có thời gian cô ấy vẫn thường để tên anh trên cửa miệng, giờ thì cũng đã có bạn trai nên cũng thuyên giảm đi phần nào. Nhưng ánh nhìn ngưỡng mộ trong phòng ghi âm lần đó vẫn không thể nào quên được.
Mãi đến khi clip quảng cáo và tuyên truyền quay xong thì sự tiếp xúc giữa công ty cô và G&N tạm ngừng một thời gian. Công ty cũng không để Thư Quân có dịp nghỉ ngơi, tiếp ngay sau đó lại có công việc mới để làm. Vả lại trên thực tế, khi còn quay quảng cáo cô đã được sắp xếp cho tiến hành ghi âm thử ca khúc mới, còn lựa chọn vị trí quay MV nữa.
Bởi vì thời gian gần đây cô có được phản ứng tốt đẹp trên thị trường thêm vào đó cô cũng nhận được sự ca ngợi tán dương trong giới doanh nhân, công ty hiển nhiên sẽ càng tạo thêm sức chú ý hơn nữa, đổ  nhiều tiền để sáng tác ca khúc mới.
Trở thành ngôi sao mới đầy triển vọng của công ty lẽ đương nhiên cũng kèm theo áp lực. Thư Quân theo chân các
vị thầy giáo học thanh nhạc, vũ đạo. Mỗi ngày chí ngủ được ba, bốn giờ đồng hồ, có lúc là vì công víệc sắp xếp quá dày, đôi lúc là do cô mất ngủ.
Cô bắt đẩu nảy smh ý định từ bỏ, chí sợ bản thân mình bán mạng kiếm tiền lại chẳng còn mạng đế hưởng thụ. Thế nhưng công ty cứ tâng bốc cô như bảo vật lại chi cho cô cả đống tiền, muốn họ tha cho cô là chuyện hoàn toàn không thế nào. Lại vừa hay sếp cô là người Hồng Kông rất mê tín phong thủy cùng tướng mạo. Có hôm còn mời một thầy phong thủy đến chơi, kết quả thầy trông thấy cô cứ nói diện mạo cô rất tốt, sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp sau này của sếp.
Cô đã từng nghe đến Uông phu, Uông thê, Uông phụ thế hệ đời sau, nhưng chưa từng nghe nói đến sếp Uông. Mà vị thầy bói ấy còn một mực khẳng định rằng năm nay và năm sau, hai năm liền nước Pháp là đất may mắn của sếp, có thể nói thành tích năm nay chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.
Thế là, Thư Quân được coi là "ngôi sao may mắn", MV cho ca khúc mới lần này sẽ đuợc chọn quay tại Paris.
"Vì sao ông ấy không dứt khoát dời công ty đến Pháp luôn nhỉ? Vậy thì mới may mắn chứ." Thư Quân phiền muộn than trách với Mạc Mạc, gần đây cô mệt đến kiệt sức, thật sự chẳng muốn lặn lội đường xa đến nơi đất khách quê người  vì thế mà đã chọn ra vài phong cảnh. Thế nhưng đến phút cuối cùng cũng vẫn không thể không phục tùng mệnh lệnh, cô cùng đoàn người đặt chân lên chuyến bay quốc tế.
Thật ra cô không thích thành phố này với khí hậu ấm ưót dù rằng trông nó rất  trang nhã dưới cơn mưa, cô cũng chẳng ưa thích con người nơi đây, bọn họ đều xinh dẹp kiểu cách dường như mang chút cảm giác giỏi giang bẩm sinh, có sáng kiến độc đáo nhưng có biểu hiện vô cùng ngạo mạn.
Vì thế mà khi công việc vừa hoàn tất cô kịch liệt đòi về nước ngay. Trước khi xuất phát cô đã nói lời từ biệt cùng người bạn mới quen.
Đó cũng là người bạn duy nhất cô quen biết ở Paris, là một người thợ chụp hình tự do. Lúc cô đang quay MV thì người đàn ông với bộ râu rậm tên Philips đang cầm máy ảnh chăm chú chụp đài phun nước ở quáng trường.
Cô chẳng hiếu những cột nước trắng toát ấỳ có gì đẹp đáng để chụp. Kết quả, tác phẩm của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh đã tận dụng ống kính để nắm bắt được cái đẹp mà người thường không chứ ý đến, anh rêu rao gần đây có ý định sang Trung Quốc đi tìm cảm hứng mới.
Hôm từ biệt anh, Thư Quân rất nhiệt tình mời anh đến Trung Quốc.
Kêt quả là Thư Quân về nước không lâu sau thì Philips quả nhiên đã đến.
Cô mời anh sang nhà cô chơi luôn tíện dùng bữa com tối. Philips mang theo một bình rượu vang Pháp làm quà. Việc này khiến Thư Quàn Câm thấy hơi khó xử.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt để tặng vị khách lặn lội đường xa này. Sau bữa cơm tối, cô định tìm xem trong nhà có thứ đồ vật nào đặc sắc của trung Quốc để tặng cho Philips, nhưng chẳng ngờ rằng Philips rất có hứng thú với bộ búp bê Nga trong tủ bếp.
Hỏi ra mới biết, thú sưu tập búp bê Nga là một trong những sở thích lớn nhất của Philips. Trong căn hộ của anh tại Pháp cũng đã có hơn năm mươi bộ được gìn giữ rất cẩn thận.
Thư Quân do dự trong giây lát liền lấy bộ búp bê của mình trong tủ bếp ra.
Thật ra bộ búp bê Nga này là của Châu Tử Hoành tặng cho cô. Quen nhau lâu như vậy cô dường như chưa nhận được quà của anh. Món quà này là một ngoại lệ, bởi lẽ anh lấy quà người khác tặng lại cho cô mà thôi. Mùa hệ năm ngoái anh nhận lời đón tiếp một vị khách người nga. Vị khách đó là bậc thầy nổi tiếng gia công trang sức trong nước. Bộ búp bê Nga này là chỉnh tay ông ấy phun sơn làm ra.
Bức họa được ghép lại trên thân hình bảy con búp bê là truyền thuyết dân gian Nga mà ai ai cũng biết.
Thế nhưng Thư Quân cắm thấy  đặc trưng của hàng thủ công mỹ nghệ này vô cùng kỳ lạ. Vì  thế lúc nhận lấy món quà cô đặt ngay vào tủ chạn. Cô còn nhớ có một  hôm Châu Từ Hoành đến chơi đứng trước tủ chạn nghiên cứu hồi lâu. Cô chẳng hiểu gì cả còn anh cứ trầm mặc một hồi chợt hỏi: "Có phải em chưa bao giờ đụng đến nó không, bề mặt phủ một lớp bụi rồi".
"Nếu như thứ anh tặng là kim cương thì em chắc chắc mỗi ngày sẽ lau ba lầnế"
Cô chỉ tiện miệng nói mà thôi, chẳng ngờ anh chẳng có chút hợp tác, biểu cảm lạnh tanh chết người: "Anh không tùy tiện tặng kim cương".
"Chẳng lẽ trước giờ chưa từng sao?" Cô thật sự ngạc nhiên.
Dáng vẻ của anh rất trịnh trọng: "Chưa".
Cô sững sờ, cuốì cùng đưa ra lời đánh giá: "Hóa ra anh keo kiệt thế".
"Anh chỉ tặng cho người xứng đáng thôi." Lúc anh nói câu nói này thái độ hơi lạ.
Hôm đó Châu Tử Hoành chẳng nán lại bao lâu thì bỏ về, cô thầm cảm thây nuối tiếc thay cho những người bạn gái của anh. Vốn dĩ cứ tưởng là ông chủ két vàng, nào ngờ cả thứ phụ nữ thích nhất anh cũng chẳng chịu tặng.
Hiện giờ bộ búp bê này có người biết thưởng thức, Thư Quân vừa hạy "của người phúc ta", dù gì cũng là hàng thủ công nổi tiêng, cũng đỡ phải đặt ở chỗ không biết trân trọng giá trị của nó.
Philips nhận lấy món quà vui mừng hớn hở. Nào ngờ chỉ sau một đêm, anh lại chủ động tìm đến.
Anh ta trả lại bộ búp bê đó, lắc đầu nói bằng tiếng anh. "Đồ vật đắt tiền thế này, tôi khống thể nhận được".
"Chỉ là một món quà kỷ niệm mà thôi"
"Không." Anh đứng trước mặt Thư Quân lấy từng con búp bê ra, sắp xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ đặt lên bàn trà.
Con búp bê  nhỏ nhất vốn phải cất vào phía trong, trên thân bụng khắc họa hình ảnh những truyền thuyết trong dân gian, màu sắc sặc sỡ, từng nét bút từng nét vẽ đều rất tinh xảo. Thư Quân không hiểu ngọn ngành, trông thấy Philips nhướng nhướng mày, nhấc con búp bê lên chỉ cho cô xem.
Hóa ra dưới đáy búp bê Nga lại có con dấu sống, sau khi vặn ra thì lộ ra khoang bụng trống chính giữa. Philips lôi vật ẩn giấu bên trong búp bê đặt lên lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Thư Quân, rồi nói: "Thứ này quý giá quá, trả lại cho cô".
Thư Quân không khỏi ngẩn người.
Nằm tròng lòng bàn tay của Philips là viên kim cương rực rỡ lóa mắt, kích thước cùng mặt cắt hoàn toàn toàn mỹ. Rõ ràng vẫn nằm lẳng lặng tại đó, dưới ánh đèn đang lóe sáng óng ánh.
'Tôi... trưóc giờ chẳng biết gì cà." Cô lúng búng thấp giọng, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chăm, hồi lâu sau mới kinh ngạc, ngẩng đẩu lên nhìn Philips lần nữa.
"Cô hoàn toàn không bịết nó được giấu bên trong?" Philips kinh ngạc như không thể tin được, "Cô chưa bao giờ mở con búp bê này ra ư?".

Bình luận

thanks bạn giúp đỡ ^^  Đăng lúc 18-3-2012 05:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2012 23:21:46 | Xem tất
Chương 20 tiếp
"Chưa"
Lúc này cô gần như hiểu ra hôm đó vì sao Châu Tử Hoành đột nhiên nhắc đến con búp bê này, thế nhưng ai mà ngờ được anh lại tặng quà bằng cách này cơ chứ.
"Thật là khó tin quá!" Sau khi nghe kể đó là món quà của người khác tặng cô, Philips lắc đầu quầy quậy, chụp bàn tay Thư Quân giao lại viên kim cương cho cô: "Cô sơ suất quá, lần sau thì phải giữ gìn nó cẩn thận mới được".
"Liệu có phải là đồ giả không?" Lời của Châu Tử Hoành vẫn còn văng vẳng bên tai, anh nói anh chỉ tặng cho người xứng đáng. Vì thế mà Thư Quân cẩn trọng nhấc thứ đồ vật phát sáng chẳng ra sao ấy đặt ngay trước mắt lật tới lật lui quan sát kỹ lưỡng.
Philips cười rộ: "Là thật đó. Thật ra tôi cũng có nghiên cứu trang sức, nó..."
"Chờ đã." Thư Quân ngắt lời anh, "Philips, sở thích của anh thật là nhiều".
"Cảm ơn lời khen. Tôi muốn nói là, tôi thích nghiên cứu loại kim cương quý giá. Nếu tôi nhớ không lầm thì viên kim cương này chính là bộ sản phẩm quý giá trong cuộc bán đấu giá tại Thụy Sĩ. Nghe nói, cuối cùng đã được một người Trung Quốc mua được"
"...Không thể nào." Viên kim cương này lại có nguồn gốc sâu xa như vậy, Thư Quân không khỏi ngạc nhiên.
"Xin cô hãy tin tưởng trí nhớ của tôi." Philips chỉ vào đầu mình, nói dí dỏm: "Những thứ đồ vật tuyệt diệu xinh đẹp tôi chỉ trông thấy một lần thì hằng đêm trong giấc mộng đều có bóng hình của nó".
"Nó rất quý?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy thì nó có giá trị kỷ niệm gì chứ?" Thư Quân tò mò hỏi. Thông thường những sản phẩm trang sức trong cuộc bán đấu giá sẽ được trao cho người ra giá cao nhất. Bất kế lúc đó có phải là Châu Tứ Hoành mua được hay không, điều cô muốn biết là vì nguyên do gì khiến Châu Từ Hoành trở thành chủ sở hữu của nó.
Philips suy ngẫm rồi nói vói cô “Theo tư liệu thì viên kim cương này do bậc thầy kim cương đệ nhất thế giới tên là Gareth O'Brien năm 2004 tự tay chế tác. Vào ngày viên kim cương tạo thành hình dáng vừa đúng dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của ông và vợ minh. Vì lẽ đó ông đã đặt tên cho nó là "Phút xao lòng mãi mãi", để cám ơn thượng đế hai mươi năm trước đã an bài hai vợ chồng ông lần đầu vô tình gặp mặt mà có tiếng sét ái tình".
Năm 2004.
Thư Quân hổi tưởng lại, dường như chính năm đó, cô cùng Châu Tử Hoành lần đầu gặp mặt tại Lệ Giang.
"Cô sao vậy?" Philips hỏi.
"Ồ, không có gì Cô chau mày, “Tôi chỉ hơi hoài nghi thôi. Dường như có một số việc chẳng phải như tôi
đã suy nghĩ".
"Vậy cũng bình thường thôi. Sự thật và việc đi tìm đáp án đều cần có thời gian mà. Nhưng rồi tất cả mọi việc rối sẽ xuất hiện cả thôi." Philips tốt bụng an ủi cô
Thư Quân đến ngân hàng mở một dịch vụ bảo hiểm tài sản, cuối cùng thì viên kim cương giá trị đã tìm được vị trí an toàn hợp lý của nó, chứ để nó trong căn hộ của cô, cô thật sự không an tâm.
Còn bộ búp bê Nga ấy vẫn tặng cho người bạn lặn lội đường xa đó. Philips hai ngày sau rời thành phố C. Ở sân bay anh ta nói với cô: "Người tặng cô viên kim cương đó, có phải muốn cầu hôn cô không?".
"Suy nghĩ này thật lãng mạn quá!" Thư Quân mỉm cười, "Chi tiếc rằng tôi cũng chẳng biết người đó có ý gì nữa!".
"Ồ, bất kể như thế nào tôi cũng chúc cô may mắn." Philips hôn lên gò má cô, "Cô rất đáng yêu".
"Cảm ơn anh" Cô không hôn lại, chỉ dang tay ra ôm lấy anh.
Kết quả là cảnh tượng đó ngày hôm sau đã bị giới báo chí đăng tín. Nữ minh tinh nổi tiêng cùng chàng trai ngoại quốc điển trai hôn từ biệt ờ sân bay, tư thế thân mật như ở chốn không người tuyên bố một mối quan hệ mật thiết.
Vượt khỏi sự kính ngạc của cô, lần này Nicole chẳng hề nổi cơn tam bành chỉ nhân giờ uống trà chiều tiện miệng hỏi: "Em và Châu Tử Hoành chia tay rồi sao?".
Thư Quân mắc nghẹn ngụm cà phê rõ to, ho hai tiếng rổi trả lòi: "Em và Châu Tử Hoành chưa bao giờ ở bên nhau cả".
Nicole ngước mắt nhìn cô, thái độ bình thản ra vẻ không tin được câu đáp án "thật giả khó phán "này.
Thư Quân nói: "Vả lại em và Philips chỉ là bạn bè tốt, giới truyền thông vô vị quá rồi".
"Công chúng cần có sự dẫn dắt hợp lý, để bọn họ giữ nguyên sự liên tưởng về cuộc sống của em, đôi lúc cũng chẳng phải chuyện xấu" Nicole nói với giọng thờ ơ.
Thư Quân không khỏi lấy làm lạ nói: "Trước đây rõ ràng chị chẳng nói như thế".
"Châu Tử Hoành là người thế nào, em trước đây mãi chẳng có tư cách xuất hiện tin đồn cùng anh ấy. Lời ăn tiếng nói và hành động của một người cùng giá trị của bản thân cô ấy không cân bằng, vậy thì chỉ có thể mang đến cho chính cô ấy những ảnh hưởng mặt trái của nó mà thôi. Cứ nghĩ mà xem, nếu như lúc đó bị làm rùm beng lên, rất có thể danh tiếng của em sẽ còn trở nên khó khăn đến mức nào?
Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Em hiểu mà!"
"Ý chị nói là... hiện giờ em cần làm rùm beng lên bằng chuyện tình cảm của mình ư?"
"Không nhất thiết phải cố tình làm, nhưng chỉ cần tất cả đều trong sự hợp lý thỏa đáng. Như vậy với em mà nói cũng có thể có lợi ai cũng có ham muốn đào sâu cuộc sống đời tư của người khác cả. Em là thần tượng của công chúng, để công chúng thỏa mãn chút đỉnh, điều này sẽ càng kích thích công chúng quan tâm đến em hơn nữa.”
Thư Quân phải mất một thời gian mới tiêu hóa hết ý nghĩa những lời nói đó. Gương mặt không khỏi toát lên biểu cầm bài xích. "Chuyện đời tư của em không phải là một công cụ, em cũng không muốn đế nó bày ra trước mặt công chúng. Việc này em sẽ không làm đâu."
"Đây chỉ là chút ít kinh nghiệm của chị thôi." Nicole lại liếc nhìn cô, ra vẻ thờ ơ. "Chị chẳng có bất kỳ ý gì ép buộc hay xúi giục em cả. Loan truyền tin đồn tình cảm của một người nghệ sĩ cũng chẳng phải sở thích xưa nay của chị. Về điểm này em có thể yên tâm. Chị chỉ muốn em hiểu rằng, lúc nào nên làm những việc gì thì có lợi mà không có hại. Em phải luôn chú ý nhé."
Chẳng ngờ rằng hai ngày sau liền có một hoạt động công khai, sau hoạt động đó là cuộc phỏng vấn.
Trước đó, buổi họp báo tuyên truyền cho Thư Quân, đến lúc đó các ký giả có thể sẽ nhắc đến cảnh tượng được chụp tại sân bay, dù gì đó cũng là tín tức mới ra lò vẫn còn đang rất hot.
Thư Quân ngồỉ trên ghế chuẩn bị hóa trang. Cùng thòi điểm đó, Trần Mẫn Chi hiện đang ở trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện thành phố C đã gần nửa tiếng đồng hổ.
Người đàn ông trẻ tuổi tựa lưng vào tường nói: "Hay là em ngồi xuống nghỉ một lát đi, đi tới đi lui không thấy mệt sao?".
"Bác sĩ nói ca phẫu thuật này có rủi ro, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, em làm sao mà ăn nổi với công ty?" Đây dường như là lần đầu tiên, Trần Mẫn Chi để lộ ra sự lo lắng trầm trọng và tâm trạng bất ổn không phù hợp với con người của cô. Châu Tử Dương nhìn cô, vẫy tay về phía cô: "Qua đây nào".
Trần Mẫn Chi không chút do dự, trong lòng đầy ắp nỗi niềm tâm sự bước tới chỗ anh, đến trước mặt Châu Tử Dương liền bị anh kéo lấy bả vai.
"Ngồi xuống nghỉ đi." Châu Tử Dương như nửa ra lệnh ép cô ngồi xuống ghế. Còn bản thân mình ngồi xuống ngay cạnh cô. "Giờ em căng thẳng như vậy nhưng chẳng giúp gì được ca phẫu thuật bên trong đó cả".
"Vì sao nhìn anh chẳng thấy lo lắng gì cả?" Trần Mẫn Chi hoài nghi nghiêng đầu hỏi
Châu Tử Dương không nghĩ gì khẽ mím cười: 'Vì anh ấy là anh Hai của anh, anh tin rằng anh ấy trước giờ luôn may mắn".
"Thế nhưng nếu mà chẳng may... thì sao?" Trần Mẫn Chi cắn môi, "Là em nói, chẳng may...".
"Vậy thì anh sẽ tiếp quản công ty, có lẽ còn kinh doanh tốt hơn cả anh ấy nữa."
Châu Tử Dương cố ý nói đùa để giảm căng thẳng, Trần Mẫn Chi khẽ cụp mắt không nói gì.
Trông thấy cô như vậy, anh đành đổi đề tài, hỏi: "Chuyện giữ gìn bí mật với bên ngoài đã chuẩn bị thế nào rồì? Em biết đó, giá cổ phiếu của công ty cùng tình hình kinh doanh, tốt nhất đùng để nhận được bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào".
"Em đều sắp xếp hết cả rồi, việc này ngoài em và anh ra, chẳng còn người thứ ba biết đâu."
Châu Tử Dương nghe xong im lặng một lúc rồi chợt hỏi: “Em có quen Thư Quân không?".
Trần Mẫn Chi gật đầu: "Em có quen".
"Việc phẫu thuật của anh Hai, cô ấy cũng biết ư?"
"...Trên thực tế thì, Châu tổng và Thư Quân hình như chia tay rồi." Khi nói việc này, Trần Mẫn Chi có chút hoài nghi, dường như không xác định được có nên tiết lộ cuộc sống tình cảm của sếp không.
Thật ra trước khi phẫu thuật, cô đã từng hỏi Châu Tử Hoành một lần, có cần phải báo với Thư Quân không. Kết quả là tuy rằng Châu Tử Hoành không chỉ trích cô nhiều chuyện, nhưng sắc mặt anh lúc đó vô cùng lạnh lùng. Dù rằng đôi mắt đã chẳng thế nhìn thấy gì nhưng vẫn kiên quyết không lan truyền tin tức cho bất kỳ ai, đặc biệt là Thư Quân.
Cô vốn có đề nghị tốt bụng muốn Thư Quân đến chăm sóc cho sếp, nhưng lại bị dáng vẻ lạnh lùng khước từ không chút nương tình của sếp. Vì thế mà cô suy đoán giữa hai người họ đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.
"Chia tay..." Châu Tử Dương mím làn môi mỏng im lặng hồi lâu, chợt nói: "Em có thấy gần đây anh Hai anh gần như chẳng có bóng hồng nào vây quanh nữa không?".
"Ồ, em đã sớm phát hiện rồi". Cảm nhận của Trần Mẫn Chi về mặt này là trực tiếp nhất, bởi vì cô đã rất lâu rồi không thấy Châu Tử Hoành chọn lựa những món đồ tặng cho người khác.
"Vậy thì em nghĩ xem đó là vì sao?"
"Ồ?"
"Hay là nói trắng ra, em cho rằng là vì Thư Quân ư?"
Trần Mẫn Chi nghi hoặc nhìn cậu hai nhà Châu gia, trong lòng nghĩ hôm nay anh ấy quả thật có nhiều câu hỏi quá, vả lại từng câu từng câu đều nhạy cảm đến mức khiến cô thấy khó xử.
Cô chẳng biết nên trả lời thế nào, một lúc sau mới miên cưỡng gật đầu: "Chắc là vậy. Em đoán thế". Chỉ mong rằng về công ty anh đừng truyền những lời nói này đến tai sếp là được.
Hoạt động hôm đó bắt đầu đúng giờ, vô số phóng viên làng giải trí đều tụ tập quanh đó. Ánh đèn huỳnh quang ngay tại trường quay lóe sáng. Ngoài Thư Quân trực thuộc DMI ra, công ty đối thủ lớn nhất của bọn họ phải kể đến là hai vị nam nữ minh tinh nổi tiếng trước mặt đây.
Quả nhiên, sau khi hoạt động kết thúc liền sắp đặt ngay cuộc phỏng vấn ngắn gọn.
Thư Quân ngồi hàng ghế sau Từ Bội Bội, mười mấy chiếc micro nhất loạt đưa đến trước mặt cô, ánh đèn flash từ máy chụp hình gần như lóe sáng không ngơi nghỉ. Tiểu Kiểu đứng phía xa trong lòng vô cùng tự hào, thật ra cô ấy cũng như những người đồng nghiệp khác, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện "cổ tích" tiếp nối Từ Bội Bội nổi tiếng sau một đêm lại diễn ra với Thư Quân. Đặc biệt là xảy ra với người ngay bên cạnh cô ấy.
Thế nhưng tâm trạng ngẩng cao đầu của cô ấy lúc này đây khác hoàn toàn với tâm tình của Thư Quân.
Ký giả hỏi một số việc liên quan đến album rồi lại nói đến quảng cáo phát ngôn mới nhất gần đây của cô, thăm hỏi cảm giác của cô hợp tác cùng G&N. Thư Quân kiên nhẫn biểu lộ chiêu thức nhoẻn nụ cười thay cho câu trả lời.
Sau đó liền có người nhắc đến sự việc ở sân bay.
Cô vội vàng phủ nhận: "Người ngoại quốc bị chụp hình cùng tôi chỉ là một người bạn bình thường. Tôi lấy tinh hữu nghị nước chủ nhà tiễn anh còn anh cũng đặt nụ hôn từ biệt theo lễ nghi của nước Pháp. Chẳng ngờ rằng một việc rất đỗi bình thường như vậy lại được đông đảo các bạn giới truyền thông viết thành câu chuyện dài như vậy. Trí tưởng tượng của mọi người thật là phong phú quá, nhưng thật sự thì oan cho tôi quá, lại còn bị công ty quở trách nữa".
Cô hơi khó xử, lại chau mày ra vẻ nũng nịu khiến mọi người không khỏi bật cười. Thế là có người hỏi tiếp: "Vậy hiện nay chị có bạn trai chính thức nào chưa? Mọi người đều rất quan tâm đến việc này. Chi bằng nhân tiện hôm nay chị chia sẻ với mọi người một chút".
"Tôi mong là có, tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đối tượng, nhưng tạm thời vẫn chưa thây xuất hiện."
"Vậy thì nói về tiêu chuẩn người tình trong mộng của chị nhé".
"Chuyện này chẳng có tiêu chuẩn gì đáng nói cả". Thư Quân tiếp tục kiên nhẫn cười đáp.
"Thế nhưng dù gì cũng phải có tiêu chuẩn chứ, ví như người có phẩm chất tốt. Chị cho rằng bạn trai hay chồng của mình chí ít phải hội tụ những điểm như thế nào?"
Giới truyền thông hiện nay tất thả đều tung tin lan truyền và khó đối phó thế này ư? Thư Quân than thở trong lòng. Cô lại mong bọn họ quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp của cô. Dù rằng đó chẳng phải là điều cô vô cùng yêu thích nhưng chí ít cũng tốt hơn đề tài hiện giờ. Trong lòng cô căng thẳng chi muốn nhanh chóng thoát khỏi nhóm người này, thế là thuận miệng đáp trả “ít ra thì phải chung thủy, trong lòng dù có duy nhất mình tôi".
"Ồ..." Có người liễn gật đầu ra ý tán thành.
Thế nhưng con tim Thư Quân khẽ loạn nhịp.
Đây chẳng phải là đáp án cô muốn nói mà chính là khát vọng thật sự tận đáy lòng cô.
Cô cảm thấy trạng thái của bản thân hôm nay có hơi nguy hiểm. Rõ ràng là dự định đối phó qua loa với giới truyền thông, nào ngờ lại bị ép nói ra những lời thật lòng.
Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi, cô chỉ mong cuộc phỏng vấn tồi tệ này sớm đi vào kết thúc
Chính vào lúc đó, cô nghe thấy giọng một nữ ký giả vọng lại giọng điệu nhanh, nhả chữ rõ ràng: Vài ngày trước tin tức hôn nhân chớp nhoáng của một nữ ngôi sao Hồng Kông XXX cô đã nghe nói chưa? Cô có suy nghĩ nào về chuyện tiếng sét ái tình?".
Thư Quần liếc nhìn sang liền nhận ra ngay nữ ký giả ấy, chính là người phỏng vấn cho tờ tạp chí lần trước vô cùng ăn ý với cô. Chẳng rõ cô ấy đã đổi cương vị từ khi nào, ngồi hàng ghế đầu tiên tại trường quay.
Cô rất có cảm tình với nữ ký giả này, mà hoạt động tuyên truyền hôm nay bởi lẽ cũng khá nặng ký vì thế mà Nicole cũng có mặt. Lúc này cô ấy đang khoanh hai tay trước ngực, quan sát cô từ xa.
Thư Quân nhìn nữ ký giả đó, rồi lại liếc ánh mắt sang nhìn Nicole. Cô suy nghĩ, nụ cười trên gương mặt dần tắt, trái lại biểu lộ thẩn sắc thành thật: "Mọi người quan tâm đến cuộc sống tinh cảm của tôi hình như còn nhiều hơn cả sự nghiệp của tôi nữa. Tuy rằng, điều này khiến tôi có chút không vui nhưng tôi cũng vẫn cảm ơn mọi người. Mọi người thật lòng quan tâm đến tôi, dù là cách quan tâm và hy vọng của tôi hoàn toàn không giống nhau. Thế nên, tôi cũng chẳng dối lừa mọi người nữa. Hiện nay tôi thật sự chưa có bạn trai. Trước đây đã từng có cũng chẳng phải là mối tình lãng mạn hay tiếng sét ái tinh gì cả. Chi là đúng lúc khi anh ấy cần tôi nhất thì tôi phát hiện ra rằng tôi đã yêu anh ấy và tôi cũng đã có được cảm giác anh cần đến tôi. Còn về việc chia tay sau này, rất nhiều nguyên nhân tôi chẳng tiện nói ra. Đó là những trải nghiệm tình cảm của tôi. Hôm nay dứt khoát nói rõ ràng một lần, mọng rằng lần sau gặp
mặt mọi người đừng hỏi những câu hỏi tương tự như vậy nữa, có được không?".
Đoạn đối thoại dài vừa xong, cả trường quay yên tĩnh trong vài giây, vài người đồng thanh cười gật đầu nói: "Được". Bọn họ rốt cuộc cũng đã chịu buông tha cho cô, vả lại nụ cười trên khuôn mặt cũng dường như thành thật hơn trước đó rất nhiều.
Cuộc phỏng vấn kết thúc, Tiểu Kiểu giơ ngón tay cái lên: "Chị Thư, chị cừ lắm. Chưa bao giờ có nguòi nghệ sĩ nào trả lời giới truyền thông như vậy cả!".
Thư Quân tặc tặc lưỡi: "Lát về chẳng biết có bị Nicole "sạc" không?".
Tiểu Kiều thật thà nói: "Chẳng biết nữa, chị nói xong thì chị ấy xoay người bỏ đi".
Trần Mẫn Chi rất mệt mỏi, vừa rồi vô tình ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra bản thẩn tựa vào vai của Châu Tử Dương. Có lẽ để làm dịu sự ngượng ngập của mình, cô tìm đề tài khá quan trọng trò chuyện.
"Anh nói xem, có nên báo cho Thư Quân không?" Đâỵ chính là câu hỏi kìm nén trong lòng cô.
. Châu Tử Dương nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, "Em cho rằng cô ấy cần thiết phải biết sao?".
"Em thấy không cần."
"Vậy thì làm theo trực giác của em đi." Châu Tử Dương nói: "Trực giác của phụ nữ thường khá là chuẩn".
"Anh cũng tán thành với suy nghĩ của em sao?"
"Anh chỉ muốn bù đắp lại lỗi lầm lần trước đây của mình, thuận tiện cứu vãn tình cảm anh em." Anh cười nhạt nói phóng đại.
Trần Mẫn Chi cầm chiếc điện thoại vẫn đang do dự, Châu Tử Dương dứt khoát đề nghị: "Nêu em sợ anh Hai la rầy, chi bằng đợi ca phẫu thuật kết thúc, nếu thấy anh ấy nổi cơn tam bành thì đừng "giương nòng súng" lên nữa".
"Vậy nếu lỡ như..."
"Vậy thi lúc đó em thông báo với Thư Quân nhé."
Công ty quảng cáo gửi đến mấy bức ảnh quảng cáo trang sức mẫu, Thư Quân vừa bước ra khỏi phòng ghi âm đã bị gọi sang xem. Thật ra người xây dựng hình tượng cùng thợ chụp hình đều cực kỳ giỏi, hình cô vô cùng đẹp, ngay cả Thư Quân xem xong cũng sửng sốt. Hóa ra mình xuất hiện dưới ống kính với một dáng vẻ hoàn toàn khác
Cuối cùng có người chọn ra một bức, đánh giá: "Bức này có cảm xúc nhất". Lời vừa thốt lên gần như đều đạt được sự tán đồng của mọi người.
Trong bức ảnh Thư Quân nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, trên người mặc chiếc váy ống ôm ngực bằng tơ tằm đơn giản, trang phục mềm mại bó sát người toát lên thân hình duyên dáng quyên rũ. Cô đeo chiếc vòng cổ cùng đôi hoa tai bằng đá quý xanh lục, phục sức trang nhã cùng với tấm lưng trắng muốt toát lên vẻ rạng rỡ không gì sánh bằng. Còn cô, với đôi mắt bên nhắm bên mở, dáng vẻ nằm ngủ thoải mái, mái tóc dài đen dày xõa ra khắp giường đang đón lấy tia sáng ban mai mơ huyền, nửa gò má được phủ bởi lớp ánh sáng vàng kim nhạt. Tựa như người đẹp vừa thức giấc với tư thái lười nhác chào đón buổi sớm mai.
Gương mặt cô mang một biểu cảm mơ hồ khó hiểu pha trộn với nét ngây thơ cùng sự gợi cảm. Hai điểm khí chất và mỹ cảm này vốn dĩ không song song tồn tại ở phái nữ nhưng lại hòa hợp tuyệt vời trong biểu cảm của cô.
Phong cách gợi cảm khêu gợi này dường như lướt xuyên qua bức ảnh mỏng manh đó đón nhận lấy những trang sức sang trọng tinh tế, dễ dàng nhanh chóng thắp lên ngọn lửa ham muốn ở người bên cạnh.
Chính vào lúc mọi người lần lượt khen ngợi thưởng ngoạn, Thư Quân nhớ ra rằng, thật ra trong cả chùm ảnh duy chỉ độc nhất một bức này vì lúc đó nhận lời để nghị của Châu Tử Hoành kể cả tư thế ngủ cùng biểu cảm của cô đều cần phải tìm cảm giác và góc độ chụp.
Cô nhớ lúc đó anh nói với cô: "Chính là cảm giác mỗi sáng mới thức dậy".
Thật ra cô rất thắc mắc, dáng vẻ ngủ mơ màng liệu có mang lại hiệu quả tốt không?
Thế nhưng bây giờ đã chứng minh rằng hiệu quả tốt đến tột cùng.
Cô ngắm nhìn chăm chăm bức ảnh đó hồi lâu. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết mình ngủ say tỉnh dậy lại có dáng vẻ như thế này. Người ngoài đều khen ngợi cô phong cách, sắc thái biểu cảm đa dạng. Cô chỉ cười chẳng nói gì trong lòng chợt thức tỉnh, đó là cảm giác bị một vật gì đó đột ngột đập vào.
Dường như, Châu Tử Hoành còn hiểu rõ cô hơn cả chính cô nữa.
Sự nhận thức này đến đột ngột khiến tận đáy lòng cô không khỏi khẽ run rẩy.
Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, Thư Quân mới miễn cưỡng thu dọn lại mớ cảm xúc, cái tên lóe sáng trên màn hình khiến cô do dự trong giây lát.
Cô bước đến chỗ yên tĩnh, trước mặt là bức tường thủy tinh ngăn cách quang cảnh ồn ào của đoàn xe như mắc cửi trong hoàng hôn dưới tòa nhà mười mấy tầng lầu.
Cô nhận lấy điện thoại bình thản chào hỏi đối phương: "Chào em, Mẫn Chi, có chuyện gì không?".

Bình luận

cảm ơn bạn nhé!! ^^  Đăng lúc 18-3-2012 11:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2012 23:27:58 | Xem tất
Cuối cùng thì cũng đến đoạn kết.Mình thấy đoạn kết cứ thiếu thiếu cái gì đó.Nhưng đây là truyện đáng để đọc.hẹn gặp lại các bạn trong những truyện khác.
Đoạn kết


Mùa hè nắng nóng oi bức điên người đã bước sang hồi kết, khí hậu thành phố C vẫn chưa trở nên mát mẻ và dễ chịu, tiếp đó là bước sang "lập thu" đầy đáng sợ, rõ ràng cho thấy một đợt nắng nóng rốt cuộc cũng nhanh chóng ập đến.
Ngày thứ hai sau khi ghi âm xong ca khúc mới Thư Quân đón chuyến bay rời đi để đến một thành phố ven biển phía nam Trung Quốc.
Trần Mẫn Chi đã viết rõ ràng tường tận địa chỉ trong tin nhắn nhưng vẫn tốn không ít thời gian của Thư Quân, chạy vạy ngược xuôi hỏi thăm vài người bản địa, cuối cùng mới lần mò được đến nơi.
Sau khỉ đến nơi cô nhanh chóng hiểu ra, bởi vì nơi đây là bãi biển tư nhân người nước ngoài không được phép vào, ngay cả khu vực lân cận dường như cũng thưa thớt người, chẳng trách khó tìm đến vậy.
Dựa vào lời căn dặn đặc biệt cùa Trần Mẫn Chi trước đó, Thư Quân nhanh chóng tiến vào khu dân cư riêng biệt cao cấp. Bãi cát trắng tinh rộng rãi, sóng biển mang chút hơi nước lành lạnh chạng vạng tối. Từng làn sóng từ xa cuồn cuộn đánh vào bờ cát trắng rồi lại lặng lẽ lùi ra xa.
Vị mặn của không khí lẫn trong làn gió, nhưng vẫn vô cùng mát mẻ. Điểm tận cùng của biển dường như cứ thế lan ra tận chân trời, áng mây đỏ hồng phía tây rực rỡ trên bầu trời xanh biếc.
Nơi đây yên tĩnh, tráng lệ, một nơi tựa như trong giấc mộng huyền ảo, chỉ tiếc là Thư Quân lúc này không có tâm trạng thưởng ngoạn. Để tiện đi lại ngay cả giày cô cũng tháo ra cầm trên tay.
Cô đi vài trăm mét cuối cùng trông thấy căn nhà nằm trơ trọi xa xa cùng dáng hình quen thuộc.
Thế nhưng người đó chẳng hề chú ý đến cô, thậm chí đến khi cô tiến đến ngay trước mặt, anh vẫn nằm nghiêng người thoải mái trên chiếc ghế dưới mặt trời, mặt hướng ra biển, không nhúc nhích
Anh mặt trời xế chiều sót lại hắt trên mái tóc ngắn vừa mọc dài ra của anh, trên sông mũi cao đeo cặp mắt kính đen. Đôi mắt lôi cuốn nay đã hoàn toàn bị che khuất. Làn môi mỏng khẽ mím lại, đường nét cơ hàm nghiêm nghị là điểm Thư Quân cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cô đứng ngay cạnh anh chợt phát hiện ra đã lâu rồi không gặp mà bản thân cô chẳng thế nào quên được hình bóng của anh. Từ vầng trán xuống đến cằm, dường như, từng đường cong cô nhắm mắt lại đều có thể phác họa được. Mà rõ ràng trước đây cô chẳng hề cố tình quan sát diện mạo của anh.
Thế nhưng có vài thứ chỉ là nhớ vậy thôi, cứ thế in đậm trong đầu, khắc sâu tận trong ký ức.
Trước đó anh có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhưng cô đứng tại đó vẫn chẳng phát ra tiếng động gì. Điều này rốt cuộc khiến người đàn ông trầm mặc điển trai đó có chút phản ứng.
Trông thấy anh khẽ đứng thẳng dậy từ chiếc ghế dựa, nghiêng mặt về phía cô đứng, hỏi: "Mặt trời đã xuống núi rồi sao?",
"Vẫn chưa", cô đáp lời anh, "nhưng cũng sắp rồi. Em nghĩ là giờ cơm tối cũng sắp đến rồi, em đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn".
Đó là Trần Mẫn Chi trong cuộc điện thoại thông báo tình hình của anh ấy.
Thư Quân theo sau Châu Từ Hoành, lặng lẽ dõi theo bưóc chân chậm rãi từng chút từng chút của anh, trong lòng chợt trào dâng nỗi đau xót xa.
Cô còn nhớ những gì mình nói trong cuộc phỏng vấn ấy. Lúc cô đem lòng yêu anh chính là lúc anh cần cô nhất. Người đàn ồng mạnh mẽ đến mức dường như chẳng có gì là không thế làm được, cô cứ ngỡ rằng lần đó là lần duy nhất anh yếu đuối trong cả cuộc đời của anh. Thế nhưng chẳng thể ngờ rằng, hiện giờ anh lại vẫn không nhìn thấy gì nữa.
Nhưng lần này thì có lẽ anh chẳng cần cô nữa rồi,
Anh có người giúp việc, có người chuyên hầu hạ, nâng đỡ anh.
Kế từ khoảnh khắc nhận ra giọng điệu của cô, anh chẳng nói một lời nào với cô, lạnh lùng đến mức như người qua đường. Nhưng dù sao anh vẫn chưa đuổi cô đi ngay lập tức, bởi lẽ anh chẳng nói gì nên những người giúp việc đều nghiễm nhiên coi Thư Quân là vị khách đồng thời chuẩn bị cả cơm tối cho cô.
Xem ra Châu Tử Hoành đã quá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh căn nhà này, ăn xong bữa cơm thì tự mình về phòng, chẳng hề yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Những người làm thuê trong nhà đều vô cùng im lặng, phần lớn thời gian chỉ cắm đầu làm việc. Đối với nữ khách đột ngột xuất hiện này, điều duy nhất họ làm là bỏ qua những lễ nghi chào hỏi, dâng trà mời nước, gương mặt chẳng đê’ lộ chút dấu vết tò mò hay thăm dò nào cả.
Chi khi Thư Quân muốn vào phòng ngủ thì bị một người giúp việc chặn lại.
Đối phương nói với giọng điệu khách sáo và uyên chuyến: "Ông Châu sắp phải đi tắm, cô có thể chờ một lát

rồi mới vào không?". Thư Quắn chưa kịp đáp trả thì cánh cửa trước mặt chợt mở ra.
Châu Tử Hoành đứng bên cửa, nói nhạt: "Em vào đi". Với giọng điệu thờ ơ ấy có thể phán ra được rắng câu nói đó nói với cô.
Thư Quân tiến vào phòng mới phát hiện ra bên trong hơi u ám, cô tìm thấy công tắc tiện tay bật đèn lên.
Dưới tia sáng rực rỡ đó cô mới có thế trông thấy rõ biểu cảm của anh. Tuy là, kể từ khi cô xuất hiện, anh trước sau vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm chẳng nhận ra được vui buồn hay tức giận.
"Em đặc biệt đến đây để xem chuyện hài ư?" Người đàn ông sờ soạng chiếc sofa rồi ngồi xuống, mở miệng hỏi giọng hờ hững.
"Ở đây có chuyện hài cho em xem sao?*
Gương mặt điển trai nghẹn người không chút biểu cảm: "Vậy thì lẽ nào là đến đây để thương hại anh sao?".
"Được cả người trong nhà hầu hạ, anh có gì mà đáng thương hại chứ?" Thư Quân nói "Xảy ra chuyện lớn vậy, sao không nói với em?"
"Cô Thư, hình như cô đã quên bản thân mình chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa rồi."
Rốt cuộc cô trông thấy vẻ mỉa mai quen thuộc trên khóe môi anh. Thứ Quân nhẫn nhịn, quyêt định khoan chấp nhặt những việc này, chỉ nhắc nhở anh: "Em nghe Trần Mẫn Chi nói, trước khi chúng ta chia tay anh đã quyết định phẫu thuật. Lúc đó sao không cho em biết?".
Thái độ Châu Tử Hoành nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời cô: "Vậy thì có lẽ anh thấy việc đó chẳng cần thiết. Hoặc cũng có thể là", anh cười giễu cợt, "giống như những gì em đã biết, bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác có tư cách biết chuyện này hơn em".
"Thế nhưng Trần Mẫn Chi nói, bên cạnh anh ngoài em ra thì đã rất lâu rồi chẳng có người phụ nữ nào gần anh cả." Thư Quân trầm mặc hồi lâu mới nói ra sự thật.
Quả nhiên, cô dường như trông thấy cảm xúc trên gương mặt Châu Tử Hoành có chút thay đổi nhỏ. Nhưng anh nhanh chóng mím chặt khóe môi, giọng điệu trở nên càng lạnh lùng không thấu tình người. "Nếu như em đến đây chỉ là để nói những chuyện nhàm chán này, vậy thì giờ em có thể đi được rồi, nhân lúc trời còn chưa tối."
"Trời đã tối sầm rồi." Cô nhỏ nhẹ đính chính.
Trông thấy gương mặt bỗng chốc cứng nhắc của anh, Thư Quân lúc này mới thừa nhận tâm địa của mình chẳng hoàn toàn thiện lương, hoặc có thể là ở cùng anh quá lâu nên cô mới trở thành bất lương.
Cô dường như đã làm anh nổi cáu rồi.
Bởi lẽ anh giận đến mức cơ hàm co chặt lại, đứng dậy chuẩn bị tiễn khách. Cô lại cướp lời nói trước: "Anh đưa tay anh ra".

Châu Tử Hoành dường như sững sờ.       
Cô dứt khoát tiến về phía trước chụp lấy bàn tay phải của anh, đặt vào lòng bàn tay anh một thứ đồ vật.
Cô hỏi: "Đây có phải là thứ anh tặng cho em không?".
Viên kim cương góc cạnh tuyệt mỹ khúc xạ những ánh sáng mơ huyền. Châu Tử Hoành bình thản nói: "Thật thứ lỗi, anh vừa mù chưa lâu, dựa vào cảm giác mò mẫm của bàn tay chẳng biết là vật gì cả".
Lòi vừa dứt, anh liền thả lỏng tay ra. Viên kim cương rơi xuống thảm lăn đến bên chân Thư Quân.
Cô không nói gì, chỉ khom người nhặt lên rồi cất lại vào trong túi.
Cô nói: "Châu Tử Hoành, giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm, anh không nhận thấy cần phải nói rõ sao? Em chỉ có hai ngày nghỉ phép, mong rằng thái độ của anh ngày mai khá lên chút, không uổng công em vượt ngàn dặm xa xôi chủ động đến tìm anh".
Để đến đây cần phải tốn bao nhiêu quyết tâm và dũng cảm, e là ngoài cô ra chẳng có người thứ hai hiểu được. Thế nhưng cô cũng chẳng rõ nguyên nhân thúc đẩy cô quay về bên anh là gì nữa.
Tối hôm đó, Thư Quân ở lại qua đêm. Bởi lẽ chẳng nhận được lời căn dặn đặc biệt nào của chủ nhà, vì thế người giúp việc đành dẫn Thư Quân đến phòng khách, cũng còn may trong phòng tất thảy đều tiện nghi.
Thế nhưng bãi biển về đêm chuyển lạnh, Thư Quân ngủ đến nửa đêm thì bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Lúc này mới phát hiện ra cửa sổ quên đóng, để lộ khe hở khá rộng, luồng gió lạnh ẩm ướt cứ thế gào thét, rèm cửa bị gió thổi cuốn thốc lên.
Thế nhưng cô cuộn tròn mình trong chăn lười nhúc nhích.
Gần đây công việc sắp đặt căng thẳng bận rộn lại cả ngày ngồi tàu xe vất vả khiến cô mỏi mệt buổn ngủ đến lạ thường, thêm vào đó là cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ cùng Châu Tử Hoành khiến tinh thần cô càng thêm ức chế. Xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, đẩu óc Thư Quân này sinh suy nghĩ: Chi bằng tối nay chết cóng ở đây, cho gã đàn ông xấu xa bất lương ấy bị kiện ra tòa vì án mạng, vả lại, nếu anh còn chút lương tâm có lẽ sẽ vì cái chết của cô mà tỏ ra chút ăn năn cũng nên!
Thế nhưng ngay lập tức cô cảm thấy mình chắc là phát khùng rồi mới có suy nghĩ xuẩn ngốc như vậy.
Trên thê' gian này chỉ có một mình Châu Tiểu Mạn, còn những người khác cho dù cam tâm tình nguyện hy sinh mạng sống cũng chưa chắc đã để lại ấn tượng gì trong lòng Châu Tử Hoành. Bởi vì anh chính là người như vậy. Với tình yêu thì được anh xem như báu vật, còn đã không yêu e là cũng chẳng bằng hạt bụi nữa.
Cô chẳng thế nào quả quyết rằng liệu mình có sự ưu đãi đặc biệt không, nhưng trên thực tế thì cô thà rằng tận hưởng năm tháng tuyệt vời này đồng thời phác họa sâu sắc trong cuộc sống của người đàn ông này bằng sức mạnh của những năm tháng đó.
Vì thế trước khi để bản thân lạnh đến mức không chịu nổi, Thư Quân chuẩn bị đứng dậy đóng cửa số, tiện tay tìm kiếm xem còn tấm chăn nào dày hơn không. Thế nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy có tiếng động khe khẽ vọng lại từ cánh cửa.
Cô nằm ngủ đối diện cánh cửa, khi cô trở mình quan sát thì thấy cửa được hé mở ra thêm chút, đèn ngủ ngoài hành lang mờ ảo rọi vào, bên ngoài không một bóng người.
Lúc này Thư Quân hú hồn. Cô nhanh chóng ngồi dậy, chính vào lúc ở trên giường do dự nên hay không ra ngoài xem thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến đến gần.
Một người phụ nữ giúp việc mặc ảo ngủ gõ vào cánh cửa đang khép hờ, dường như sợ kinh động đến ngưòi khách, bà ta cố ý đứng ở cửa phát ra chút tiếng động, gọi một tiếng: "Cô ơi".
Thư Quân liền trả lời.
Nhờ vào ảnh đèn lờ mờ bên ngoài, người giúp việc ôm một tấm chăn bước sang đắp cho Thư Quân, nhoẻn nụ cười giải thích: "Đêm tối bờ biển lạnh, đổi tấm chăn này có lẽ sẽ ấm hơn chút".
Gương mặt đối phương còn chút nhập nhèm ngái ngủ, Thư Quân nhìn bà ta nói: "Cảm ơn bà đã lo lắng".
Nửa đêm sau đó Thư Quân ngủ rất sâu, sáng sớm hôm sau tỉnh giấc tinh thần đã căng tràn. Ăn xong bữa sáng, cô tìm thấy Châu Tử Hoành đứng ở ban công, mặt anh hướng ra ngoài, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ do ngủ đủ giấc, tâm trạng Thư Quân cũng khá lên, cô vươn vai hướng về phía mặt trời, sảng khoái nói "Nếu như tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn hôm qua thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện".
"Nói chuyện gì chứ?"Thái độ của anh vẫn chẳng thay đổi, giọng điệu vẫn binh thản, dáng vẻ cũng vẫn không khác như hôm qua công kích, chấm chọc, cạnh khóe.
Thư Quân hướng ánh nhìn ra áng mây màu cam trên mặt biển phẳng lặng, nói: "Thật ra em vẫn luôn tò mò, em và Châu Tiểu Mạn thật sự rất giống nhau sao?".
Đây là lần đầu tiên cô bình thản chủ động nhắc đến cái tên đó, đến cả bản thân cô cũng kinh ngạc. Tâm trạng lúc này của cô bình thản đến vậy, phảng phất như đang bàn luận về một ngưởi bạn rất bình thường.
"Không giống." Thoáng chốc, Châu Tử Hoành đáp trả.
Hai từ đó Anh nói đầy khẳng định, giòn tan, theo như cô hiểu anh thì chắng giống với lời nói dối.
"Kể cả lần đầu gặp mặt, anh cũng không cảm thấy giống ư?" Thư Quân vẫn chưa quên lời của Châu Tử Dương.
Lời cô vừa dứt, người đàn ông cuối cùng cũng quay dầu lại. Tuy là đôi mắt anh không nhìn thấy đồng thời bị Cặp mắt kính đen che khuất nhưng trong thoáng chốc, Thư Quân cảm thấy mình đang bị ánh mắt quen thuộc ấy nhìn chăm chú.
Nhưng anh nhanh chóng quay người lại đối diện với bãi biển rộng lớn, lạnh nhạt nói 'Có một chút".
Thư Quân vô tình cắn môi: "Vậy sau này thì sao?".
"Hai người diện mạo không giống, tính cách càng không. Khí chất là thứ thoắt ẩn thoắt hiện, sao có thế định nghĩa được chứ?" Anh như hơi mãt kiên nhẫn, không kiềm được nói châm biếm; "Em đã tốn thời gian mấy phút của anh rồi, chỉ là để bàn luận hai người có phải là chị em song sinh ư?".
Anh vốn tiện miệng nói vậy, nhưng cô nghe lại cảm thấy buồn nôn, bởi lẽ nghĩ đên mốì quan hệ giữa Thư Thiên và Châu Tiểu Mạn, bị anh hình dung như vậy lại càng thấy giống như loạn luân.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, quyết định nói thẳng với anh: "Em đê’ tâm đến việc em là vật thế thân của người khác!".
"Anh chưa bao giờ nói thế cả." Châu Tử Hoành cười lạnh.
"Nhưng anh cũng chưa bao giờ phủ nhận."
"Có lẽ là do em vẫn thiếu lòng tin với anh." Anh dường như đứng lâu rồi, xoay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói; "Cô Thư, em không có gì quan trọng hơn để làm sao?".
"Ý anh là gì?" Cô đi vào nhà theo anh.
"Lúc đầu em van xin anh buông tha cho em, lẽ nào chẳng phải là vì người đó?"
"Em vì chính em." Cô chợt dừng bước, bình tĩnh nói.
Anh sờ soạng bên giường rồi ngồi xuống, dường như không ngờ đến câu trả lời đó, ngưng một lát mới mở miệng hỏi: "Vậy thì sao bây giờ lại trở vể?".
"Em nói rồi, có lẽ giữa hai ta có hiểu lầm."
"Ví dụ?"
"Ví như anh từng nói với người bạn rằng, vượt qua mối quan hệ cố định sáu tháng, thì anh sẽ chấp nhận người phụ nữ đó, có phải không?"
"Vậy thì sao nào?"
"Vậy em thì sao? Còn kim cương là chuyện thế nào nữa? Những lời anh đã nói anh không quên đó chứ!" Thật ra hỏi những điều này, Thư Quân thấy cần phải dũng cảm vô cùng. Bởi lẽ cô còn chưa xác định được, tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Mà đứng ngay trước mặt Châu Tử Hoành - người cô tự cho mình là ý trung nhân của anh, thì đó là một việc cả cuộc đời này không thể tha thứ được. Vì thế cô nghĩ, nếu anh phủ nhận tất cả điểu này, vậy thì cô sẽ lập tức bỏ đi, không nán lại dù chỉ một giây, cả cuộc đời này cô sẽ không còn dịp gặp lại anh nữa.
Nhưng Châu Tử Hoành lại chẳng nói gì, chỉ khẽ mím môi, xem chừng khiến người khác không tài nào hiểu được. cô đợi rồi lại đợi, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã mất luôn rồi, vả lại lòng tự trọng không cho phép cô tiếp tục chờ đợi nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại, gương mặt lộ ra nụ cười tự giễu, cất bước đi ra ngoài.
"Em muốn đi đâu?" Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, hỏi.
"Về nhà." Cô ngừng biểu cảm phức tạp nhìn anh. ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy đây chính là lần cuôì. Vì thế phải khắc sâu bóng hình anh trong ký ức. Cũng may là anh không trông thấy, cô mới có thể không chút sợ hãi biểu lộ cảm xúc của mình, chứ không như truớc đây lúc nào cũng không được quên bảo vệ chính mình, vì thế mà lúc nào cũng phải che đậy.
"Giờ này mới hỏi những điều này, em không cảm thấy đã muộn rồi sao?" Châu Tử Hoành lặng lẽ nói, "Hiện giờ anh như vậy, anh thà đi tìm người phụ nữ khác chứ không tìm đến em".
"Vì sao?"
Anh không nói gì, sắc mặt lạnh lùng.
Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đông thời lại có chút vui mừng khó hiểu, nhất thời không kiềm được phá tan không khí nghiêm túc "Anh không phải là tự ti đó chứ?
"Anh chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi này cả." sắc mặt anh quả nhiên lại trở nên lạnh lùng.
Cô vẫn không buông tha: "Vậy anh trả lời những câu hỏi kia đi".
"Lẽ nào Trần Mẫn Chi không nói với em sao, anh đã tu tâm dưỡng tính lâu rồi".
"Nhưng mà trước đây em vẫn thường nói đùa về những người phụ nữ khác của anh, anh cũng chẳng nói gì mà!"
"Anh cứ ngỡ rằng đó là một trong những niềm vui cuộc sống của em." Anh sầm mặt lại, ngữ khí bình thản không phân rõ được đó có được xem là châm biếm không.
Cô không kiềm được cười chế giễu ngược lại: "Tình sử của anh có thể viết thành mấy cuốn sách ấy, nhưng em cũng chẳng biến thái đến mức lôi nó ra làm niềm vui đâu!".
"Em chẳng phải xưa nay tâng bốc mình là không để tâm đó sao, anh lần nào cũng thuận theo ý em mà thôi." Cô bị anh ép đến mức chợt không nói nên lời, không thể không thừa nhận rằng trong mối quan hệ trước đây, anh và cô mỗi người đều tồn tại vân đề rất lớn.
"Thật ra lần này em đến đây, chỉ là để làm rõ một việc", anh mở miệng ôn tồn nói, "chính là muốn biết anh có thật lòng với em không? Em có phải là người duy nhất không?".
Hóa ra anh đều đã rõ cả.
Cô chợt ngượng ngùng nhưng dường như thấy thoải mái hơn. Lâu nay cô vẫn kìm nén không dám đối mặt với
vấn đề này, tuy rằng nghìn dặm xa xôi đến đây, nhung cô lạikhông dám nói thẳng ra. Lúc này đây, nó đã được anh nói ra một cách đơn giản, nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang chút nghiêm túc không hề chế giễu.
Cô định thần lại, vốn dĩ định để anh trả lời nhưng nhất thời không đế ý đầu gối đập vào thành giường, phát ra tiếng "cộp".
Cô đau đến mức hít một hơi sâu, còn anh liền đứng ngay dậy đi về phía cô hai bước rồi chợt dừng lại. Anh trầm mặc, cô vừa xoa đầu gối vừa nhìn anh, ngưng trong giây lát mới đứng thẳng dậy đi đến trước mặt anh.
Cách cặp mắt kính sâu đen, cô chăm chú nhìn anh, kết quả là bất ngờ giơ tay ra.
Anh né tránh theo phản xạ, cô ngừng lại nghiêng đầu nhìn anh. "Mắt của anh thật sự không việc gỉ rồi, đúng không?" Phảng phất như vô cùng giận dỗi, cô xoay người bỏ đi, cánh tay đã bị nắm lấy, lập tức cả người đều bị đè xuống chiếc giường mềm mại.
Cô không nhúc nhích nhìn anh chăm chăm, khoảng cách gần như vậy, cuối cùng cũng đủ để cảm nhận rõ rệt ánh nhìn của anh.
"Anh lừa em." Thế nhưng trên thực tế phát hiện ra bản thân mình cũng chẳng giận dỗi gì cả.
"Là Trần Mẫn Chi gạt em trước"
"Vậy cũng là do anh chỉ dẫn thôi"
"Chứ không em làm sao chịu chủ động tiến vào cửa?Tiếc là bị bại lộ sớm quá, anh còn chưa kịp hưởng thụ sự chăm sóc của em nữa."
"...Cái gì?"
"Lần trước em đã trả lời báo chí, anh có xem phát sóng lại rồi." Người đàn ông đè trên cơ thể cô nhấc khóe môi mỉm cười, "Thật ra khoảng thời gian đó, anh cũng rất thích".
"Tâm lý của anh không bình thường rồi!" Cô vừa giận vừa lúng túng, muốn đẩy anh ra nhưng sau nhiều lần thử rốt cuộc vẫn thất bại.
Hơi thở của anh gần như vậy bao trùm lấy toàn thân cô, quen thuộc khiến cô khẽ run rẩy tận đáy lòng. Cô cắn môi giơ tay ra, khẽ khàng rút cặp mắt kính đen trên sống mũi cao xuống nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi con ngươi sâu đen đó.
"...Này, những câu hỏi vừa rồi anh vẫn còn chưa trả lời em!" Trước khi bờ môi ấm áp của anh lướt xuống, cô vừa né tránh vừa nhắc nhở anh. "Anh nghĩ trước khi em đến đây đã có câu trả len rồi, nếu không em sẽ chẳng đến." Anh cúi rạp bên tai cô, huýt sáo xác nhận, "Anh nói đúng không?". "Cứ... cho là thế đi." Đó là vùng nhạy cảm nhất, cô né tránh không được đành im lặng để mặc anh ác ý đùa giỡn, lý trí cũng theo đó mất đi.
Vậy thì được rồi."        T
"...Được gì mà được..." cô khó khăn đáp trả, một bàn tay của anh đã luồn trong lớp áo.        .* *
“Suỵt, đừng nói gì", Anh đặt nụ hôn lên môi cô, kèm theo thái độ dịu dàng trước nay chưa từng có, tựa như đối với viên ngọc bị mất vừa tìm lại được,lại tựa như cô chưa từng bỏ đi mà thật ra chỉ là bị anh giấu đi thôi.
Trước khi ngườị phụ nữ dưới thân anh mất cả lý trí, anh thấp giọng nói với cô "Em còn rất nhiều thời gian để từ từ cảm nhận anh yêu em biết nhường nào. Thế nên giờ thì... im lặng thôi".

THE END

Bình luận

đọc truyện này lại lần thứ 2 rồi mà vẫn thấy hay. truyen nhẹ nhàng y như chính cái tên truyện vậy. Ước gì tác giả viết thêm phần ngoại truyện.  Đăng lúc 11-3-2013 01:19 AM
cảm ơn snow nhé!!  Đăng lúc 19-3-2012 01:00 PM
@duong: bạn hỏi chủ threat nhé.Mình chỉ type hộ mấy chương cuối thôi.  Đăng lúc 19-3-2012 08:58 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Spica + 5 Cảm ơn bạn nhiều

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-3-2012 01:36:57 | Xem tất
mình thích truyện này lắm cơ

ko ngờ lại hết rồi =(

nếu có ebook or bản word

bạn có thể gửi cho mình đc ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-3-2012 10:39:18 | Xem tất
Mình đang hóng ngoại truyện , truyện này hay thật đấy
ko biết ngoại truyện sẽ hấp dẫn như thế nào đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2012 12:55:16 | Xem tất
Mình đính chính với các bạn là truyện này không có ngoại truyện nhé.
Ngoại truyện trên mạng chỉ là do fan sáng tác
Còn ngoại truyện chính thức tác giả Tình Không Lam Hề chưa hề viết!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-3-2012 20:36:11 | Xem tất
bạn ơi, tớ rất cảm ơn vì bạn đã type để chia sẻ với mọi người 1 bộ hay như vậy!
Tớ có thể làm ebook được ko, tớ sẽ dẫn link và ghi nguồn đầy đủ

Bình luận

có người nhận làm ebook bộ này rồi bạn ^.^ Thanks bạn đã nhiệt tình giúp đỡ  Đăng lúc 20-3-2012 12:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-3-2012 08:36:15 | Xem tất
Truyện hay qua' Cam on ban da type truyen cho cả nhà cùng đọc Bạn ơi cho minh` đăng truyện lên wattpad nha' Mình cảm ơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-3-2012 15:28:14 | Xem tất
ui thanks bạn nhiều vì đã type tr cho cả nhà đọc nhé :X
Mấy hôm trc mình tìm đỏ cả mắt,trang nào cũng chỉ đến chương 16.Phải vào hiệu sách đứng đọc ké gần 2 tiếng nốt mấy chương cuối (xấu hổ quá ).Giờ mình sẽ ngồi nghiền ngẫm lại :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách