|
Tác giả |
Đăng lúc 3-5-2012 13:31:05
|
Xem tất
Chương 8.4:
Bên ngoài cửa rất yên tĩnh, phòng làm việc trên tầng hai, cửa vẫn mở, từ chỗ Viên Cảnh Thụy ngồi có thể nhìn thấy hết động tĩnh bên ngoài, anh biết cô đã ra khỏi thang máy, cũng biết chắc chắn cô đang đứng ngoài cửa nhưng không vào.
Viên Cảnh Thụy thử cầm tập hợp đồng lên đọc nhưng đọc một hồi lâu vẫn dừng lại ở hàng đầu tiên, không thể nào tiếp tục được nữa.
Cửa là do anh mở, anh đang đợi cô tới, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quãng thời gian chờ đợi trước khi cô xuất hiện đều khiến anh cảm thấy đứng ngồi không yên. Vừa mới xong anh còn đứng bên cửa sổ, nhìn thấy xe dừng trước cổng, nhìn thấy cô bước khỏi xe rồi khoác chiếc túi da nặng trĩu lên vai.
Anh cứ đứng từ xa nhìn cô như thế, lồng ngực nóng bừng, không muốn cảm giác này tiếp tục nên anh rời mắt khỏi đó rồi tự mình ra mở cửa. Cô giúp việc nghe thấy tiếng động liền đi ra, anh ra hiệu không có gì, cô ấy liền quay trở về nhà bếp.
Trong nhà còn có cô giúp việc, thực ra anh hồi phục rất nhanh, ngay cả lão Mộc và Hùng Tam cũng không cần thay nhau tới trông coi anh nữa. Cô giúp việc được điều từ ngôi nhà ở bên núi tới đây, cũng chỉ lo đi chợ nấu cơm, dọn dẹp, những việc này tìm người giúp việc theo giờ cũng có thể làm được nhưng chỉ vì anh đã từng nói không để cô và anh đơn độc đối mặt với nhau nên đã gọi cô giúp việc tới đây.
Từ trước tới giờ anh luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không làm được anh sẽ không nói.
Nhưng thái độ của Đổng Tri Vy đối với anh luôn có ảnh hưởng tới anh, cô từ chối khiến anh kinh ngạc, anh không thể nào hiểu nổi và không tin được sự thật này.
Cô lại từ chối anh!
Thiện cảm của anh dành cho cô đã thể hiện rõ như thế, thậm chí lúc gần kề sống chết anh còn dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của anh. Còn cô cũng hiểu rất rõ, nếu cô ở bên anh thì mọi thứ trong cuộc sống của cô cũng sẽ thay đổi. Anh chưa bao giờ là một người keo kiệt, đặc biệt là đối với người phụ nữ của mình.
Vậy thì điều gì đã khiến cô từ chối anh? Lẽ nào cô đã có người đàn ông khác? Bất giác anh nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó anh bắt gặp trên đường, cô nói Hà Vĩ Văn cũng là nhân viên công ty, anh không có chút ấn tượng nào với gương mặt ấy nhưng anh có thể nhìn thấy sự si tình của cậu ta đối với Đổng Tri Vy.
Hoặc có thể là người khác, cô chưa bao giờ nói chuyện riêng tư của mình ở công ty, nhưng anh biết có nhiều người có cảm tình với cô, anh còn nhớ tới Ôn Bạch Lương, có thể chắc chắn rằng anh ta có ý đồ với Đổng Tri Vy.
Anh chưa bao giờ hao tâm tổn trí vì một người phụ nữ như vậy, ngoài Trần Văn Văn nhiều năm trước, nhưng bây giờ nhìn lại chuyện ấy giống như một sai lầm của tuổi trẻ. Anh quá dễ dàng có được phụ nữ, thậm chí ngay cả Trình Tuệ Mai cũng phải cầu xin anh mới gật đầu. Đổng Tri Vy là ngoại lệ duy nhất, nhưng bây giờ điều ngoại lệ ấy lại khiến anh không thể nào tự kiềm chế được.
Anh không nên bị cô ảnh hưởng, thậm chí anh không nên gặp lại cô, nhưng anh vừa cảnh cáo bản thân mình như vậy lại vừa khát khao được nhìn thấy hình bóng cô.
Đồng thời anh lại nhiều lần mơ thấy Trình Tuệ Mai, mơ thấy lần kết hôn duy nhất ngắn ngủi và đột ngột kết thúc đó.
Về một ý nghĩa nào đó chính Trình Tuệ Mai đã giúp đỡ anh, nếu không có lần kết hôn ấy anh không thể nào thuận lợi trở thành người sở hữu Thành Phương một cách danh chính ngôn luận.
Kết hôn là yêu cầu Trình Tuệ Mai đưa ra, chị có lý do của mình, lúc nói chuyện với anh vẻ mặt chị rất nghiêm túc, chị nói: Cảnh Thụy, cậu xem tình hình hiện tại như thế này, chúng ta có nên dùng biện pháp an toàn hơn để bảo vệ quyền sở hữu cổ phần trong tay chúng ta không?
Anh còn nhớ phản ứng của mình lúc đó là cười, rồi thảo luận với chị vài câu, anh nói có rất nhiều cách bảo vệ quyền sở hữu cổ phần, không tới mức phải dùng thủ đoạn này.
Anh luôn có cảm tình với Trình Tuệ Mai, tình cảm ấy được xây dựng trên nền tảng năm đó chị dốc hết sức để bảo vệ công xưởng, không liên quan tới khả năng của chị. Người phụ này có thể vì di nguyện của chồng mà chịu đựng áp lực lớn như thế, bất kể nhìn từ góc độ nào đi nữa đều rất đáng tôn trọng.
Hơn nữa những tháng ngày sau đó chị lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng anh, không có sự ủng hộ của chị anh cũng không thể thuận lợi nắm giữ Thành Phương tới ngày hôm nay.
Hiện nay công ty đã mở rộng tới một phạm vi nhất định, nhưng chưa phát hành cổ phiếu ra thị trường, nếu chỉ dựa vào nguồn vốn trong nước thì rất khó duy trì và mở rộng công ty, các thương gia đầu tư nước ngoài nghe tin là lập tức hành động, đã bắt đầu chìa cành ô liu ra, điều anh quan tâm là phân phối lại quyền sở hữu cổ phần, còn Trình Tuệ Mai, anh cảm thấy chị chủ yếu lo lắng hai người con trai của Trương Thành Phương sớm muộn cũng gây chuyện. Sau khi Thành Phương dời trọng tâm về Thượng Hải chị đã không tham gia vào việc quản lý công ty mấy năm rồi, phần lớn công việc chị không hỏi han gì, anh còn biết chị có một người tình khá trẻ, do mấy phu nhân giàu có giới thiệu cho chị.
Việc này vô cùng kín đáo, mặc dù Viên Cảnh Thụy biết nhưng anh không có ý kiến gì. Anh cảm thấy với độ tuổi và những gì Trình Tuệ Mai đã trải qua, cô đơn lâu như thế muốn tìm một người để an ủi, tâm tình cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần hai bên tự nguyện thì bỏ ra chút tiền mua vui cũng chấp nhận được.
Trình Tuệ Mai là người phụ nữ mẫn cán, sự mẫn cán này chắc chắn sẽ nổi bật trong gia đình. Khi Thành Phương còn là một công xưởng nhỏ, sự cống hiến cần mẫn và trung thành của chị ai cũng thấy, nhưng khi Thành Phương thoát ly khỏi phạm vi của một xí nghiệp nhỏ truyền thống dần dần chuyển hướng phức tạp và lớn mạnh tới mức cả đời này chị cũng không tưởng tượng được thì chị bắt đầu cảm thấy bất lực. Mấy năm gần đây chị không tham gia vào việc quản lý thực tế của công ty, mà chỉ dựa vào cổ phần trong tay, mỗi năm chia lợi nhuận, sống cuộc sống nửa nghỉ hưu an nhàn, sau đó có thêm người tình trẻ tuổi, đẹp trai bên cạnh nên chị càng ít khi tham gia cuộc họp cổ đông.
Anh cũng đã từng nói chuyện với chị về việc có bạn trai, chỉ cần chị vẫn giữ được sự tỉnh táo cơ bản, không nên coi mối quan hệ tiền bạc này là thật là được rồi. Có điều nếu chị thực sự hồ đồ thì anh phải sớm ra tay, đề phòng xảy ra chuyện.
Nhưng nụ cười của anh tắt ngấm khi Trình Tuệ Mai đột ngột suy sụp, sau đó những gì Viên Cảnh Thụy nghe được khiến anh buộc phải đứng lên sau những sự bất ngờ khó chống đỡ.
Sự trấn tĩnh Trình Tuệ Mai cố giữ biến mất trong tiếng khóc, lúc nói tiếp chị lấy tay che mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ tay, giọng nói hàm hồ không rõ ràng, cả người rơi vào trạng thái đau khổ và sợ hãi cực độ.
“Không phải đâu, Cảnh Thụy, cậu ấy, cậu ấy có bệnh, đã chết rồi, đáng sợ quá, tôi không dám nói cho cậu biết nhưng bây giờ tôi cũng bị nhiễm rồi. Tôi đã đi kiểm tra ba lần, tôi bị cậu ấy truyền bệnh rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi cũng sẽ chết!”.
Viên Cảnh Thụy đứng lặng im trước người phụ nữ dường như đã già đi mười mấy tuổi, năm đó Trình Tuệ Mai đã bốn mươi lăm tuổi, cuộc sống sung túc khiến chị luôn giữ được vóc dáng trẻ trung, nhưng chị đang khóc trước mặt anh, người co rúm lại, hai bàn tay không che hết được gương mặt, lộ ra những nếp nhăn hằn sâu, trông chị giống một bà lão bảy mươi tuổi.
Chị vẫn khóc và run rẩy đưa một cánh tay về phía anh, trên cánh tay ấy vẫn còn vương đầy nước mắt, tư thế khẩn cầu rất thảm thương.
Anh hít thở sâu rồi từ từ đưa tay ra ấn nhẹ lên cánh tay chị, sau đó đặt tay lên vai chị.
“Tôi biết rồi, đừng sợ, sẽ có cách giải quyết thôi”.
Bàn tay đàn ông mạnh mẽ đã làm giảm bớt sự cuồng loạn trong lòng Trình Tuệ Mai, mấy năm nay chị luôn dựa vào trực giác của một người phụ nữ tin tưởng và thuận theo mỗi quyết định của Viên Cảnh Thụy. Người đàn ông này nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi, thông minh, kiên cường, có thủ đoạn, nhờ anh mà Thành Phương mới có ngày hôm nay, và anh cũng chưa giờ khiến chị thất vọng, khi nỗi sợ hãi tràn đến người đầu tiên chị nghĩ tới là anh.
Nhưng nỗi sợ hãi lần này anh không thể giải quyết được, tình nhân của chị, người mà chị yêu thích ấy, trẻ trung, đáng yêu, tuấn tú, ngoan ngoãn như một chú chim bồ câu, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu chị không thể nào ngờ rằng cậu lại trở nên đáng sợ đến thế, toàn thân thối nát, giống như một quả cam bị dập nát, những gì tốt đẹp nhất đều trở thành lời nguyền đáng sợ, chị sợ, thực sự sợ rồi, điều khiến chị tuyệt vọng chính là bản thân mình cũng đã bị nhiễm bệnh.
Chị ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Chị không thích Viên Cảnh Thụy sao? Không, chị đã từng vô cùng khao khát có được anh, ai lại không yêu một chàng trai trẻ đẹp thế này chứ, huống hồ anh lại cường tráng như thế. Nhưng tình yêu này khiến chị thấy xấu hổ, chị sớm phát hiện ra mình không thể dùng sự hấp dẫn của một người phụ nữ để hấp dẫn anh, Viên Cảnh Thụy không bài xích phụ nữ nhưng anh không có hứng thú với chị.
Còn chị thì cô đơn như thế, sự thành công của Thành Phương mang lại tiền tài, thậm chí chị còn không cần dốc hết tâm sức, chỉ cần ngồi chơi hưởng lợi cũng được, cuộc sống như vậy trống rỗng tới mức đáng sợ, cuối cùng chị cũng không kiềm chế được sự quyến rũ của cơ thể trẻ trung, còn cơ thể ấy đã mang lại cho chị tai họa ngập đầu.
Ngọn nguồn của Thành Phương là gì? Chính là di sản mà người chồng đã mất để lại cho chị, hai phần ba số tài sản ấy là do chị giành lại được từ tay hai người con chồng, hai người con chồng của chị giống như hai quả bom không hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Chị không còn bố mẹ, cũng không có con cái, một thân một mình, nếu chị chết, chị hi vọng mọi việc có thể được giải quyết hết sức cẩn thận, nhưng không biết phải làm sao để đảm bảo không xảy ra sai sót, chị cũng không biết ai có thể chăm sóc một người đang dần dần bước vào vực sâu tuyệt vọng như chị, ngoài Viên Cảnh Thụy ra.
Bắt đầu từ giây phút đó Viên Cảnh Thụy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của Trình Tuệ Mai.
Anh bắt đầu cảm thấy với tình hình tinh thần hiện tại của Trình Tuệ Mai chắc chắn không thể tiếp tục sống nếu không có người chăm sóc, đương nhiên anh không có thời gian đích thân chăm sóc chị, nhưng dù có thuê nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp đi nữa cũng vẫn cần anh giám sát, vì việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ gây ra sự thay đổi lớn của công ty, Thành Phương đang trong quá trình chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra thị trường, đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất.
Huống hồ với tình hình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay, đối phương nhất định sẽ yêu cầu có một ghế trong hội đồng quản trị, như thế tỉ lệ cổ phần trong tay anh và Trình Tuệ Mai cũng bị giảm đi, nếu anh và Trình Tuệ Mai có quan hệ hôn nhân thì chắc chắn họ sẽ có ưu thế tuyệt đối về mặt cổ phần.
Còn về tương lai…
Lần đầu tiên Viên Cảnh Thụy cảm thấy không muốn suy nghĩ về tương lai của mình, cảnh ngộ Trình Tuệ Mai gặp phải khiến anh xót xa, anh không muốn nghĩ quá xa.
Trước đêm kết hôn anh uống rượu cùng vài người bạn cũ, cũng coi như thông báo cho họ một tiếng. Lão Mộc và Hùng Tam đều sững sờ, Hùng Tam vẫn chưa kết hôn còn lão Mộc đã có vợ con, hai người cùng nhìn anh một hồi lâu, sau khi chắc chắn anh không hề say họ mới hỏi anh: “Cậu chắc chắn muốn kết hôn với chị ấy?”.
Anh ngạc nhiên hỏi: “Không được sao?”.
“Đương nhiên không phải thế, nhưng…”. Lão Mộc vốn ít nói, lên tiếng rồi lại không biết tiếp tục thế nào.
Hùng Tam nói tiếp: “Nhưng nếu anh lại gặp được người anh thích thì sao? Nghĩa là có cảm giác ấy với người con gái khác, không, có tình yêu ấy”.
“Con mẹ cậu mấy tuổi mà đòi nói chuyện tình yêu với tôi? Tôi đã từng yêu, đã biết nó như thế nào rồi. Hơn nữa, vì sao có cuộc hôn nhân này tôi và chị ấy đều hiểu rõ”.
Đương nhiên anh không thể nói chân tướng sự thật ra được còn Hùng Tam và lão Mộc đều nghĩ tới chuyện năm xưa, lập tức cảm thấy rất bùi ngùi.
Theo lệ cũ lão Mộc lại tìm thuốc lá vừa đưa cho anh vừa làu bàu: “Việc đó là cái đếch gì chứ”.
“Đúng thế, anh, lúc đó chúng ta đều còn trẻ, có điên cuồng mới không uổng phí tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh đã là sếp lớn của công ty lớn rồi chuyện kết hôn cũng nên thận trọng”. Hùng Tam nói.
Viên Cảnh Thụy bật cười: “Cái gì mà thận trọng chứ? Thận trọng chính là không kết hôn với một người phụ nữ khiến tôi mê muội. Hai người nhớ cho kỹ, đàn ông gặp tình yêu chính là tai nạn, tình yêu có thể làm được gì? Khiến cậu đắc đạo thành tiên hay trường sinh bất lão? Điều tình yêu có thể làm được chính là khiến cậu từ một người bình thường trở thành một người mù, người điếc, ngoài người ấy ra không nhìn thấy, nghe thấy gì khác nữa, điên đảo tinh thần, khuynh gia bại sản vẫn còn tốt chán, đen đủi hơn là ngay cả bản thân mình cũng phải đem ra đền. Kết hôn vì cái gì chứ? Tôi quyết định thế này mới là thận trọng”.
Anh nói một tràng khiến lão Mộc và Hùng Tam không nói được gì, đặc biệt là lão Mộc không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên lại cảm thấy bùi ngùi, khóe mắt hoe đỏ, anh ta ngửa cổ uống nửa lon bia, Hùng Tam uống cũng nhiều sau đó nói lảm nhảm mấy lời chẳng ai hiểu được, cuối cùng gào lên: “Không đúng, anh nghĩ linh tinh, sớm muộn anh cũng hối hận, sớm muộn cũng có một cô gái xuất hiện cho anh biết thế nào là báo ứng”.
Viên Cảnh Thụy không tức giận, ngày hôm sau anh vẫn cùng Trình Tuệ Mai đi đăng ký kết hôn. Cục dân chính toàn các cô gái trẻ, lúc trao giấy đăng ký kết hôn còn nhìn anh và Trình Tuệ Mai, nhìn họ xong lại cúi xuống nhìn tuổi trên giấy đăng ký kết hôn, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người, cứ nhìn đi nhìn lại khiến Trình Tuệ Mai chau mày. Anh không để ý chuyện ấy mà còn mỉm cười, cúi xuống hỏi họ: “Có vấn đề gì không?”. Chỉ một câu nói khiến tất cả các cô gái đỏ bừng mặt.
Lúc ra khỏi cục dân chính anh nhận được điện thoại của Hùng Tam, hỏi anh đã lấy giấy đăng ký kết hôn chưa? Anh nói lấy rồi, Hùng Tam liền xin lỗi vì hôm qua uống say nên đã nói mấy lời vớ vẩn, mong anh đừng để tâm, anh cười cúp máy rồi quay lại nhìn Trình Tuệ Mai.
Chị đã ngồi đợi sẵn trong chiếc xe đỗ ngoài cổng, cửa mở sẵn, chị nhìn anh cười và không nói gì, vẻ mặt như trút được gánh nặng, giống như vô số áp lực đáng sợ đã chuyển hết sang người anh, còn chị cuối cùng cũng có thể tạm thời nghỉ xả hơi.
Đây là ấn tượng cuối cùng chị để lại cho anh, chiều hôm đó anh bay tới Hồng Kông, đàm phán điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài, sau đó, chính là ba ngày sau anh nhận được tin chị gặp sự cố rơi xuống thang máy ngoài công trường, bỏ mạng ngay tại chỗ.
Anh để ảnh chị ở văn phòng của mình, trong ảnh Trình Tuệ Mai cười rất tươi, mãn nguyện và hạnh phúc. Đây là tấm ảnh chị chụp trước khi rời khỏi công xưởng cũ của Thành Phương, chị luôn chê mình già, cũng không thích chụp ảnh, anh còn nhớ khi đó chị rất hay để ý ánh mắt của người khác, ai có thể ngờ được sau này chị lại lật đổ tất cả mọi thứ mình đã từng có.
Nhưng người phụ nữ này lại mang cả đời mình cống hiến cho Thành Phương, thậm chí ngay cả khi chết cũng chết trong tòa nhà Thành Phương, dùng máu của mình để đặt nền móng cho mảnh đất này. Có người nói đây là một trong những nguyên nhân khiến Thành Phương thuận buồm xuôi gió, chị bảo vệ cả công ty, dùng máu của mình, còn anh tôn trọng chị nên trong giây phút cuối cùng đã kịch liệt từ chối khám nghiệm tử thi, và mau chóng chôn cất chị, bảo toàn bí mật và sự riêng tư cuối cùng chị không muốn cho ai biết.
Còn anh, kết hôn ba ngày liền trở thành góa vợ, một người đàn ông góa vợ bị trăm ngàn lời đồn vây quanh, bị người đời âm thầm nghi ngờ võ đoán.
Sự im lặng ngoài cửa cuối cùng cũng bị phá vỡ, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ kèm theo đó là tiếng Đổng Tri Vy: “Xin hỏi tôi có thể vào được chứ?”.
Cô giúp việc lại đi từ trong bếp ra đáp một câu rồi mở cửa, anh nhìn thấy Đổng Tri Vy bước vào, nhìn cô và cô giúp việc nói chuyện nhưng không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn dòng đầu tiên trong tập tài liệu, cũng giống như mấy lần trước, anh không biết rốt cuộc mình đang đọc cái gì nữa.
Một khả năng khác đột ngột xuất hiện đánh gục anh, anh chưa bao giờ nghĩ trong lòng Đổng Tri Vy có thể anh là một nghi phạm giết vợ để mưu đoạt mọi thứ hiện có, anh là một kẻ có tội.
Những năm qua anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức vì chuyện này, những hoài nghi có lớn đến mấy vẫn chỉ là hoài nghi, anh không bao giờ biện bạch bởi vì không cần thiết.
Nhưng nếu ngay cả cô cũng nghĩ như thế…
Đột nhiên tiếng Hùng Tam vang lên bên tai: “Sớm muộn anh cũng hối hận, sớm muộn cũng có một cô gái xuất hiện cho anh biết thế nào là báo ứng”.
Ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện, Đổng Tri Vy đã bước vào và đang hỏi thăm cô giúp việc, còn anh chau mày cảm thấy tâm trạng chưa bao giờ xấu thế này.
“Tổng giám đốc Viên”. Đổng Tri Vy lại gần rồi đứng trước mặt anh, cô vẫn gọi anh như trước kia. Khả năng hồi phục của Viên Cảnh Thụy khiến người ta phải thán phục, mới về hai tuần nhưng anh không chịu nằm yên trên giường mà đã ra phòng làm việc. Nếu không phải vì tay trái vẫn phải bó bột đeo trước ngực cộng thêm sự dặn dò nghiêm khắc của bác sĩ thì cô cảm thấy anh bây giờ đã có thể quay lại công ty làm việc bình thường như không xảy ra chuyện gì rồi.
Đổng Tri Vy lấy tập tài liệu từ trong túi ra, bắt đầu công việc như thông lệ hàng ngày, gần tới cuối năm bữa tiệc mỗi năm một lần của công ty luôn là việc quan trọng nhất, kế hoạch, chương trình đều đã có, phòng hành chính hỏi cô tổng giám đốc Viên liệu có thể tham gia được không, còn có nhiều khoản chi cần anh ký
Anh khẽ đáp lại một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có mình anh biết đằng sau vẻ hờ hững ấy là sự thất vọng.
tên, Viên Cảnh Thụy trước giờ không có kiên nhẫn với những thứ này. Trước khi tới cô đã liệt kê rõ ràng các bảng, sau đó cố gắng nói rõ ràng một lượt, không bỏ qua chi tiết nào.
Anh lặng lẽ nghe cô nói, giọng Đổng Tri Vy trước giờ vốn nhỏ nhẹ, nhưng lúc này mỗi từ, mỗi con số cô nói đều trở thành một tổ hợp vô nghĩa, còn cô đứng trước mặt anh, chỉ cách một chiếc bàn nhưng lại ngỡ như cả biển trời xa cách.
Người đàn ông ngồi sau bàn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị của anh khiến giọng Đổng Tri Vy dần dần nhỏ đi, dự cảm sắp có chuyện xảy ra làm cô hoảng sợ, đột nhiên Viên Cảnh Thụy đứng dậy nói: “Đặt xuống đi, tôi biết hết rồi”.
Cô lặng lẽ đặt tập tài liệu lên bàn, hai người vẫn cách nhau một chiếc bàn lớn, hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó cô nghe thấy tiếng anh, gọi thẳng tên cô, cả họ cả tên.
Anh nói: “Đổng Tri Vy, tôi muốn có em”.
|
|