|
Đăng lúc 1-5-2012 02:12:19
|
Xem tất
Chương 6:
Những chuyện anh không biết
Những chuyện anh không biết không phải vì em không nói cho anh, mà là ngay cả bản thân em cũng không thể nào biết.
Chương 6.1+6.2
Cuối cùng Đổng Tri Vy vẫn xách cặp lồng ra khỏi nhà, trong cặp lồng là xúc xích hầm chim bồ câu, sau khi nhận được nhiệm vụ sếp giao, bố mẹ cô làm hết, không cần cô nhúng tay làm gì, hôm trước mua sẵn nguyên liệu, hôm sau khi tỉnh dậy thì thức ăn đã ở trong cặp lồng, mùi thơm bay khắp phòng.
Bố mẹ nào chả xót con gái mình, bố cô thấy cô ngủ dậy còn bảo: "Không phải buổi sáng không phải tới công ty nữa sao?Dậy sớm thế làm gì?".
Mẹ cũng nói thêm: "Tối qua nghe thấy con ho, có phải bị cảm không?"
"Đâu có ạ, con chỉ hơi đau họng thôi, con đã uống bản lam căn, ngủ một giấc là khỏe rồi".
"Túi lê này là con mua à?". Bố cô nhấc túi lê trên bàn lên hỏi.
Đổng Tri Vy nhìn túi lê gật đầu.
"Nếu như còn ho thì buổi tối uống thêm lê hầm đường nữa con ạ".
"Con biết rồi".Cô kéo dài giọng, trước mặt bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng giả vờ như mình còn bé.
Lần này đến bệnh viện Đổng Tri Vy đã thuộc đường, cô lên thẳng khu phòng bệnh đặc biệt. Ngoài cửa phòng bệnh vẫn có hai người lần trước đứng gác, họ cũng đã quen cô nên thấy cô tới liền gật đầu chào mở cửa cho cô mà không nói gì.
Thật là chuyên nghiệp.
Bà Viên rất vui khi thấy Tri Vy tới, liền kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Phòng bệnh đặc biệt nên thu phí đắt đỏ, bên trong trang bị rất cao cấp, còn có phòng khách nữa, đúng tiêu chuẩn khách sạn năm sao. Tuy vậy bà Viên không vừa ý, bà than phiền con trai trông nom kỹ quá khiến mình muốn về nhà mà không được.
"Là tổng giám đốc Viên quan tâm tới bác thôi". Đổng Tri Vy đỡ lời thay sếp.
"Sao cháu gọi nó khách sáo thế?". Bà Viên ngạc nhiên.
Đổng Tri Vy mỉm cười, nói: "Anh ấy là sếp của cháu mà". Nói xong cô đặt cặp lồng lên chiếc bàn trên đầu giường, lúc cúi xuống cô thấy một chiếc đồng hồ màu đen đặt trên bàn.
Đây là đồng hồ của Viên Cảnh Thụy, tối qua cô còn thấy anh đeo trên tay.
Bà Viên trợn mắt lên: "Tổng giám đốc cái gì chứ, lớn tướng như thế rồi còn hay quên linh tinh". Nói xong bà đi qua đó cầm đồng hồ đưa cho Tri Vy: "Tri Vy à, cháu cầm lấy, gặp thì đưa cho nó".
Cô hơi ngạc nhiên: "Tổng giám đốc Viên tới đây rồi ạ?".
"Tối qua ngủ ở đây, muộn lắm mới đến, bảo về nhà mà không về".
"Ngủ ở đây ạ?". Đổng Tri Vy tròn mắt, căn phòng này tuy cao cấp nhưng dù sao cũng là phòng đơn, cả phòng chỉ có một chiếc giường, một người cao to như Viên Cảnh Thụy nếu ngủ thì nằm ở đâu chứ?
"À, giường gấp". Bà Viên chỉ cuối giường và nói tiếp: "Hôm trước cũng thế, không nghe lời bác chút nào cả. Bác nghĩ nó còn ngủ thì gẫy lưng mất".
Đổng Tri Vy đứng bên giường từ từ "vâng" một tiếng. Cô biết mấy hôm nay lịch trình của Viên Cảnh Thụy thế nào, nếu anh không hủy công việc đã sắp xếp thì quả thực không có thời gian tới bệnh viện, hoặc từ đầu anh đã quyết ở đây qua đêm, ít nhất cũng có thời gian trông nom mẹ.
Cô nghĩ thế rồi thấy mình thực sự không hiểu hết con người như Viên Cảnh Thụy.
Mặc dù Viên Cảnh Thụy nói cô không cần vội tới công ty nhưng Đổng Tri Vy vẫn tới trước tầm trưa, những người khác đương nhiên không biết buổi sáng cô đi đâu, Lily và Tiểu Luy thấy cô còn lên tiếng hỏi thăm có phải cô bị cảm hay không? Sao không nghỉ một ngày.
Đổng Tri Vy không biết giải thích thế nào nên đành ậm ừ cho qua chuyện, cô nhìn văn phòng của Viên Cảnh Thụy, cánh cửa chớp màu đen khép kín nên không biết anh có trong đó không.
Có điều Lily đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô: "Chị Tri Vy, sáng sớm sếp đã tới công ty rồi, có điều vừa ra ngoài với luật sư Hạ xong".
Hạ Tử Kỳ đã tới đây? Đổng Tri Vy ừ một tiếng. Hạ Tử Kỳ đang điều tra về Ôn Bạch Lương, mặc dù cho tới bây giờ cô cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào nhưng nếu Viên Cảnh Thụy muốn cô biết thì sớm muộn cô cũng sẽ biết, nếu không cần thiết thì cô có biết cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Từ nhỏ cô vốn không phải là người thích tò mò, trên phố có chỗ nào tụ tập đông người cô đều đi tránh sang lối khác, việc gì cũng rõ ràng thì càng đau khổ, từ bé cô đã hiểu đạo lý này rồi.
Khi cô ngồi trước bàn làm việc bắt đầu công việc thì không có nhiều thời gian để nghĩ tới những việc khác nữa.
Mặc dù sáng sớm không có việc gì gấp xảy ra nhưng chất đầy trước mặt cô vẫn là một đống văn bản, xem một lượt mới thấy hầu như chưa có chữ kí của Viên Cảnh Thụy. Những cuộc điện thoại trước đó đều do Lily nghe, cô đặt tài liệu xuống rồi xem nhật ký cuộc gọi, hầu hết đều không chuyển máy cho Viên Cảnh Thụy, ngay cả các cuộc hẹn buổi sáng cũng bị hủy rồi.
Tiểu Luy mang tài liệu tới, thấy cô đứng trước điện thoại liền lên tiếng: "Sáng sớm nay sếp ở một mình trong phòng, dặn tụi em không được vào, chúng em cũng không dám gõ cửa.Em thấy tinh thần của sếp không tốt lắm, không biết tối qua có đi săn gái không nữa?".
Dù sao Viên Cảnh Thụy cũng ra ngoài rồi, mấy nam trợ lý đặc biệt khác cũng không ở đây, chỉ còn lại mấy cô nữ thư kí như các cô nên không khí trong phòng cũng thoải mái hơn. Lily nghe thấy Tiểu Luy nói vậy liền hứng khởi lắm, cô ấy chạy lại hóng chuyện:"Đúng thế, đúng thế, ngay cả râu cũng không cạo, tớ thấy chắc chắn sếp có bạn gái mới rồi, tối qua vất vả quá nên sáng sớm đi thẳng từ khách sạn tới đây".(Khổ thân anh Thụy, có tiếng mà không có miếng^^)
"Tớ thấy rồi, thấy rồi, tấm ảnh ấy tớ cũng xem rồi, nhưng chỉ có mỗi lưng, mơ hồ lắm, tớ nhìn chán chê mà không dám khẳng định, có điều đúng là giống thật".
"Cậu phải nhìn xe cơ, chiếc xe ấy sếp mình cũng có, màu cũng giống".
Hai cô gái cứ người này một câu người kia một câu khiến cho Đổng Tri Vy không có cơ hội chen vào câu nào đã kết thúc câu chuyện, cô nghe mà dở khóc dở cười.
Khách sạn? Tối qua Viên Cảnh Thụy ngủ trên giường gấp ở bệnh viện, làm gì có khách sạn nào to gan dám để anh ngủ giường gấp chứ?
Đèn thang máy nhảy số rồi dừng lại ở tầng của cô, khu văn phòng thiết kế dạng mở, Đổng Tri Vy ngồi đối diện với hướng ấy nên để ý cửa thang máy đang dần mở ra, cô lập tức ho khan một tiếng báo hiệu cho Lily và Tiểu Luy.
Hai người chưa hiểu rõ tình hình nên còn nói thêm hai câu rồi hỏi: "Chị Tri Vy, chị vẫn còn ho à?".
Đổng Tri Vy cố gắng kiềm chế động tác vuốt trán, cô vội đứng dậy: "Tổng giám đốc Viên, chào buổi sáng".
Gương mặt hai cô thư kí như bị sét đánh, vội quay lại chào, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Viên Cảnh Thụy gật đầu đáp lại sau đó đi tới bên Đổng Tri Vy nói: "Sao tới nhanh vậy, vẫn còn ho à?".
Trước khi trả lời Đổng Tri Vy còn ngước lên nhìn Lily và Tiểu Luy, cả hai vẫn cúi đầu nhưng tai thì đã dựng lên chuẩn bị tinh thần hóng chuyện.
Cô lặng lẽ thở dài rồi đáp: "Cảm ơn tổng giám đốc Viên đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi".
"Vậy thì tốt".
Anh đã đi tới cửa nhưng khi trả lời cô thì đứng lại đối diện với cô, cửa trượt đã mở ra, cô có thể thấy khung cảnh những tòa nhà cao tầng mọc chen chúc nhau qua lớp cửa kính sau lưng anh, vẻ đẹp vô cùng phồn hoa.
"Cô qua đây một lát".
Cô cùng anh vào văn phòng, lúc cửa sắp đóng hình như nhớ ra điều gì anh liền quay lại nói với hai cô thư kí đang đứng ngoài cửa: "Chiếc xe đó không phải của tôi, tôi đã bán nó rồi".
Hai cô thư kí nghe xong đỏ bừng mặt, mặc dù cách khá xa nhưng Đổng Tri Vy dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong lòng hai cô gái.
Trong văn phòng khá lộn xộn, Đổng Tri Vy thấy một chiếc áo khoác nam vứt trên ghế sofa, trên bàn, trên trà kỷ đâu đâu cũng thấy tài liệu, trong gạt tàn vẫn còn đầu mẩu thuốc lá, cốc cà phê uống một nửa vẫn nằm trên góc bàn, đương nhiên đã nguội ngắt từ bao giờ.
Cô nhân viên thu dọn thường xuyên dọn dẹp văn phòng sạch sẽ không còn hạt bụi, hôm nay sao thế không biết?
"Là tôi bảo cô ấy buổi sáng không được vào đây". Viên Cảnh Thụy nhìn sắc mặt cô và nói.
Cô nhìn anh, lúc này anh đã ngồi xuống ghế, thấy cô nhìn mình anh chỉ cười: "Sáng sớm tự nhiên tôi muốn ngủ một lúc".
Nói xong anh đặt đồ trong tay lên bàn rồi ngồi thẳng người, có cảm giác ngồi kiểu gì cũng không thoải mái.
Nghĩ tới một người cao to như anh hai đêm liền ngủ trên chiếc giường gấp nhỏ hẹp trong lòng cô bất giác thấy thương anh, lúc nhìn đồ đạc trên bàn lần nữa cô chợt sững lại.
"Đây là...".
"Cặp lồng của cô". Anh nói tiếp: "Tôi vừa từ bệnh viện về đây, trên đường về qua đó nên tiện thể lên phòng bệnh luôn".
Anh nói thế chẳng khác gì đang giải thích với cô, Đổng Tri Vy cảm thấy không quen, tay chạm vào túi khiến cô nhớ tới chiếc đồng hồ nên vội lấy ra: "Tổng giám đốc Viên, mẹ anh bảo tôi đưa cái này cho anh".
Anh cảm ơn rồi cầm lấy đặt luôn lên bàn, Đổng Tri Vy thở dài trong lòng, cô cảm thấy sếp mình giống như một nhân vật trong phim hoạt hình, ngày bé cô vừa xem vừa nghĩ sao lại có người hay quên thế chứ, bây giờ mới thấy những người đàn ông như thế nhiều lắm, không hiếm chút nào.
"Sáng sớm tôi đã xem mấy tập tài liệu họ mang tới, cô mang những tập đã kí tên về, chưa kí thì để lại". Anh chỉ lên bàn.
Cô đi tới bàn thu mấy tập tài liệu lại, đã kí tên để riêng một chỗ, còn chưa kí tên cô cầm đến trước mặt anh. Anh giống như lười biếng, còn không chịu đứng dậy mà ngồi xem ngay trên sofa, lúc cúi xuống xem còn nói: "Tiện thể pha cho tôi một cốc cà phê".
Đổng Tri Vy gật đầu. Văn phòng của Viên Cảnh Thụy có một quầy bar nhỏ với đầy đủ mọi thứ, cô bật máy pha cà phê rồi nhưng vẫn quay lại hỏi anh: "Tổng giám đốc Viên, uống trà được không?".
Anh nói ok, cô pha cho anh một cốc trà rồi đặt bên tay anh, sau đó cần gạt tàn đi đổ, thu dọn cốc cà phê cũ đặt trên trà kỷ, sau đó cô mới cầm tập tài liệu đã ký tên đứng dậy.
Anh cũng ngẩng lên theo rồi nhìn xung quanh và cười vói cô: "Đổng Tri Vy, cô là một thư kí tốt".
Anh rất hiếm khi gọi cả tên họ của cô, nghe cũng không cảm thấy xa lạ.
Cô khẽ cúi người đáp: "Là việc tôi nên làm".
"Cô cầm mấy thứ này đi". Anh đưa luôn tập tài liệu đã kí cho cô cầm một thể.
Đổng Tri Vy cúi người đến lấy. Thực ra ban nãy trong lúc cô bận rộn anh luôn chú ý tới cô, nhìn cô nhẹ nhàng thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, hình ảnh đơn giản như vậy nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.
Bây giờ cô đang đứng bên cạnh anh, bàn tay pha trà ban nãy vẫn còn hơi ướt và vương mùi hương của xà bông đàn hương. Anh không thích dùng nước rửa tay, ngay từ nhỏ đã quen dùng xà bông đàn hương, vì thế ở nhà và văn phòng đều có sẵn, ngửi mùi thơm bay ra từ bàn tay cô sao lại có cảm giác khác biệt thế. Anh nghĩ vậy, bỗng dưng có cảm giác muốn nắm lấy bàn tay cô.
Đổng Tri Vy đã cầm tập tài liệu, hoàn toàn không biết sếp mình vừa nghĩ gì, cô cũng không nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi xin phép ra ngoài".
Để lại anh một mình ngồi trong văn phòng rộng rãi, tay nâng cốc trà, uống một ngụm, chỉ cảm thấy nóng, cả người như đang bốc hỏa.
Ngủ muộn nên sáng nay Ôn Bạch Lương dậy khá muộn, chung cư ở ven sông lại trên tầng cao nên lúc này không có lấy một chút âm thanh lọt vào. Sau khi mở mắt anh không dậy ngay mà nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà trắng phau rồi ngây người.
Chuông cửa kêu, anh ngồi dậy thì cửa phòng đã mở, Đới Ngải Linh bước vào và đi thẳng tới giường, chị ăn mặc nghiêm chỉnh, như mọi lần chị vẫn trang điểm vô cùng hoàn mỹ, thấy anh ngồi đó liền bật cười.
"Sao thế? Không muốn dậy à?".
Chị có chìa khóa căn phòng này, hoặc nói cách khác căn hộ chung cư này vốn là tài sản của chị, anh cũng thế.
Anh nhìn chị, không nói gì, cũng không đứng dậy.
"Rốt cuộc là làm sao?". Chị hỏi lại lần nữa, giọng nói rất dịu dàng.
Chị vừa trở về từ một thành phố khác, tối qua còn họp hành với mấy ông sếp trong hội chứng khoán, nhìn mấy ông già mặt mày nhăn nhúm rồi giờ nhìn thấy anh, cảm giác thật khác biệt.Tuổi trẻ đúng là tốt thật, chị nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường lòng thầm than.
Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng rất ấm áp, anh thích cởi trần đi ngủ, từ chỗ chị ngồi có thể thấy bắp tay rắn chắc của anh. Vừa ngủ dậy nên đầu tóc anh bù xù, một người đàn ông trẻ tuổi có lúc nhìn vẫn giống như một cậu bé, cho dù có cáu kỉnh chị cũng cảm thấy rất đáng yêu.
"Tôi biết, cậu trách tôi vì không sớm nhắc cậu chuyện Viên Cảnh Thụy điều tra cậu, nhưng tôi cũng mới biết nên mới vội về đây, không phải vì sợ cậu sẽ có chuyện hay sao?".
"Thế sao, tôi còn tưởng chị sợ tôi làm hỏng chuyện".
"Làm hỏng chuyện là hai cái tên đần kia, không liên quan gì tới cậu".
"Nhưng Viên Cảnh Thụy từ hai tên đó điều tra ra tôi, điều tra ra tôi thì...".
"Thì điều tra ra tôi sao?". Đới Ngải Linh cười rồi đặt tay lên vai anh, chị vừa đi từ ngoài vào mới nói với anh mấy câu, bàn tay vẫn lạnh toát khiến anh khẽ rùng mình.
"Để anh ta điều tra, quan hệ của tôi và công ty Lâm Ân ở trong nước không ai biết, huống hồ ai mà biết được anh ta có nghĩ cậu vì nguyên nhân kia mà làm việc này hay không?".
"Nguyên nhân gì, chị lại bắt đầu rồi". Anh chau mày rồi gạt cánh tay chị đang đặt trên vai mình xuống rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, để lại mình chị ngồi đấy. Nghe tiếng nước chảy chị cũng không thấy giận mà ngồi xuống ghế sofa ở bên giường, thong thả lật vài trang tạp chí tài chính kinh tế đặt trên tủ đầu giường.
Nhưng Ôn Bạch Lương đứng dưới vòi nước nóng trong tâm trạng vẫn bất an.
|
|