Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Sein
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa | Thanh Sam Lạc Thác

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 23:48:22 | Chỉ xem của tác giả

Chương 24

Kỳ hạn chờ đợi




Em không chỉ đã không đủ dũng cảm, mà chắc cũng không đủ yêu anh. Em đã không còn khả năng bất chấp tất cả để yêu một người như trước kia nữa rồi.


Tân Địch tham gia hôn lễ rồi quay trở về nhà tiếp tục đi làm. Hôm ấy cô nhận được điện thoại của Lộ Phi, giọng nói có vẻ gấp rút.

“Tiểu Địch, em có tin gì của Tiểu Thần không? Anh đã gần cả tuần không gọi được cho di động cô ấy. Dự báo thời tiết nói từ hồ Lô Cô đến Á Định sẽ có bão tuyết”.

Tân Địch tỏ ra lạ lùng,“Anh không biết à? Thần Tử không tham gia chuyến đi đó. Thứ hai tuần trước nó đã về Côn Minh, thứ ba đi Bắc Kinh. Tên Nghiêm Húc Quân đã mở studio, mời nó đến làm việc, nó nhận lời rồi. Đúng rồi, nó đổi số di động, em đọc anh biết”.

Lộ Phi ghi lại số, im lặng một lúc lâu.

Anh gửi tin nhắn cho TânThần ở sân bay Lệ Giang, “Dù sao đi nữa, xin hãy tin rằng anh yêu em”.

Câu trả lời của Tân Thần là: “Cảm ơn anh. Nhưng em e rằng không còn khả năng yêu một ai đó như anh yêu cầu nữa. Xin lỗi”.

Câu trả lời ấy khiến anh im bặt, và đó là tin nhắn cuối cùng của họ. Khi anh gọi lại vào số di động củaTân Thần đều không được, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời.

Anh cuống cuồng tìm hiểu tình hình thời tiết ở khu vực đó, di động mở hai mươi tư trên hai mươi tư giờ,sợ sẽ bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào, thế nhưng cô vẫn bặt vô âm tín. Anh biết côchắc chắn sẽ cố gắng giữ liên lạc với gia đình nên mới gọi cho Tân Địch, nàongờ lại nghe được tin bất ngờ như vậy.

Anh dựa vào lưng ghế,nhìn màn hình vi tính, nghĩ: Cô thực sự không lằng nhằng, quyết ý cắt đứt liên hệ giữa họ rồi. Sự kiên trì của anh, có lẽ thật sự chỉ là ám ảnh của riêng anh, điều mà anh mang đến cho cô, chỉ là sự quấy rầy không được chào đón.

Anh vẫn gọi đến số đó.Tân Thần nhanh chóng nghe máy, “Chào anh”.

“Tiểu Thần, em tìm đượcnhà ở Bắc Kinh chưa?”

“Nghiêm Húc Quân cung cấp một căn hộ cho nhân viên, ở chung với đồng nghiệp, tiện đi lại, điều kiện cũng tạm”.

“Vậy thì tốt. Mùa thuBắc Kinh khí hậu thay đổi nhiều, em giữ sức khỏe”.

“Vâng. Cảm ơn”.

Giọng nói của Lộ Phi vẫnbình thản, không hề chất vấn, phẫn nộ, thế nhưng cuộc trò chuyện lịch sự như thế rõ ràng đã có khoảng cách. Tân Thần đặt máy xuống, nghĩ, đó chẳng phải làđiều mày cần hay sao?

Cô đang đẩy xe mua hàng, mua nhu yếu phẩm sinh hoạt ở một siêu thị. Cuối tuần đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Một tuần trước, cô vẫn còn ở Lý Cách yên tĩnh đến độ không có một âmthanh nào. Nên khung cảnh ồn ào huyên náo hiện giờ khiến cô có chút cảm giác lạlẫm.

Hôm đó Tân Thần phơinắng và lên mạng ở nhà nghỉ Lý Cách, khó khăn lắm mới mở được hộp mail, nhận được mail nửa tháng trước Nghiêm Húc Quân gửi đến, đại ý là anh ta đã mở mộtstudio, đang chiêu binh gọi tướng, muốn mời cô đến Bắc Kinh làm việc, gọi chocô không được nên mong cô nhanh chóng hồi đáp email này.

Cô thấy xiêu lòng, lập tức gọi cho Nghiêm Húc Quân “Vị trí đó còn thiếu người không?”.

Nghiêm Húc Quân cười to,“Em mà gọi đến muộn một chút là anh nhận người khác rồi. Đến ngay”.

Tân Thần vốn nghĩ đãđịnh mấy hôm đó sẽ đi dọc bờ hồ Lô Cô, tiện thể xem xem có khả năng leo lên núi Sư Tử không, nhưng cô quyết định ngay tức khắc, “Không được. Em đã trả tiền phòng hôm nay rồi, hưởng thụ ngày tự do cuối cùng. Ngày mai về Côn Minh, ngày kia đi Bắc Kinh. Quyết định thế nhé”.

Ngày hôm sau trả phòng,cô nhắn tin cho Lão Trương , báo cho anh ta biết mình không tham gia hành trìnhtiếp theo, đồng thời nhắc nhở họ chú ý tình hình thời tiết, sau đó về Côn Minh,từ biệt bố và dì, tiếp tục sắp xếp hành lý để đến Bắc Kinh.
Cô xách một túi lớn đồđạc từ siêu thị quay về căn hộ chung cư hai phòng ở Bắc Tam Hoàn. Đó là nhà cũcủa Nghiêm Húc Quân.

Gia cảnh của Nghiêm HúcQuân rất khá, năm đó một lòng một dạ từ chức để phiêu dạt đến Bắc Kinh, chỉ sống vất vả một thời gian ngắn. Mẹ anh ta đến thăm, thấy anh ta thuê một căn phòng hầm âm u với người khác, tình mẫu tử và nước mắt đã trào dâng, kiên quyết mua cho anh ta căn hộ này. Lúc đó giá nhà Bắc Kinh chưa cao đến mức khiến người ta thấy kinh hoàng, phải nói là một sự đầu tư rất chính đáng. Ba năm trước TânThần đến Bắc Kinh tìm việc cũng từng ở nhờ vài ngày.

Bạn bè hay qua lại với Nghiêm Húc Quân đa số đều xem nghệ thuật là lý tưởng hoặc phương hướng nghề nghiệp, vật lộn mưu sinh trong một thành phố lớn mà thất vọng và cơ hội cũng nhiều ngang ngửa nhau. So ra thì, từ đầu đến giờ Nghiêm Húc Quân chưa từng nến trảivất vả cực nhọc, sự phát triển trong ngành nhiếp ảnh của anh ta cũng có thể xem là suôn sẻ lạ thường, chưa lập nghiệp được bao lâu đã mua nhà mua xe, bây giờ lại đầu tư mở studio, có thể gọi là công thành danh toại. Bạn bè khi đùa giỡn anhta với vẻ nửa ngưỡng mộ nửa than vãn, anh ta cũng chưa bao giờ để bụng.

Anh ta đến sân bay đón Tân Thần, đưa thẳng cô đến đây. Cô hỏi tiền thuê nhà, anh ta chỉ cười, “Phúc lợi của nhân viên, không cần em bỏ tiền thuê. Nhưng có một đồng nghiệp, Tiểu Mã làm về nhiếp ảnh sẽ ở cùng với em, không sao chứ?”. Tân Thần tất nhiên không quan tâm lắm. Cô hiểu rõ cái giá phải trả và những phiền phức khi thuê nhà ở Bắc Kinh.

Nghiêm Húc Quân chỉ dẫn tường tận cho cô biết cách đi xe và sinh hoạt. Hiện giờ anh ta rất khá giả, vừa mua một chiếc BMW, thực ra không quan tâm lắm đến cuộc sống của những nhân viên ăn lương bình thường, nhưng bất cứ người đàn ông nào, với một cô gái mà mìnhtừng yêu mến thì đều có sự quan tâm như kiểu chiếm hữu một cách tỉ mỉ và rất khó nhận biết, cho dù là anh ta đã có bạn gái.

Thế là Tân Thần chínhthức ở lại thành phố mà ba năm trước cô đã vội vã bỏ đi. Chuyện đầu tiên cô làm là thay số điện thoại di động, lúc lấy sim ra, cô do dự một lúc rồi tiện tayném vào thùng rác.

Cô không có ý định trốntránh Lộ Phi, cũng không muốn chơi trò chơi bất ngờ mà thiểu năng kiểu “biến mất giữa biển người mênh mông”, cô chỉ nghĩ, cứ cắt đứt liên lạc như thế cũngđược.

Mùa thu ở Bắc kinh nổitiếng là “một trận mưa thu một trận lạnh lẽo”, thật sự rất rõ rệt. Lá cây nhanh chóng úa vàng, gió mang theo mùi vị lạnh lẽo, so với Côn Minh bốn mùa hoa nở vàquê nhà để tận tháng mười một cây cối vẫn xanh rì, trời cao xanh ngắt, cảm giáchoàn toàn khác nhau.

Tiểu Mã ở chung với TânThần là một chàng trai người Quý Châu c nhỏ bé, hơi lập dị nhưng lại rất hoạt bát hướng ngoại. Dưới sự chỉ dạy của cậu ta, Tân Thần nhanh chóng thích ứng với thành phố này. Ngồi tàu điện ngầm đi làm, phân biệt phương hướng bằng đông tây nam bắc, lúc rảnh còn đi hát karaoke với đồng nghiệp, thỉnh thoảng cuối tuần tham gia những cuộc du ngoạn ngắn.

Gặp Lâm Lạc Thanh trênmạng, nhắc đến cuộc sống hiện nay, cô đã bình luận rằng “Rất hài lòng”. Lâm LạcThanh cười nói, có lẽ cậu ta tốt nghiệp xong sẽ ưu tiên đến Bắc Kinh làm việc.

Nghiêm Húc Quân hào phóng mua một dàn thiết bị kĩ thuật số hai mươi tám triệu tệ, đèn flash giá mấy chục vạn và một series thiết bị chuyên nghiệp. Sau khi thành lập studio, kết cấu nhân sự khá đơn giản, nhưng nhiếp ảnh gia, cameraman trợ lý chụp ảnh,chuyên viên trang điểm, trợ lý trang điểm, kế hoạch viên đều có đủ. Tân Thần và một đồng nghiệp khác phụ trách thiết kế đồ họa, chỉnh sửa và chế tác hậu kỳ.Nghiêm Húc Quân đương nhiên là giám đốc nghệ thuật, còn Thuận Thuận - bạn gái anh ta - một tay nắm giữ tài vụ, hành chính và PR.

Thuận Thuận là một người mẫu ảnh phiêu bạt đến phương Bắc, nói tiếng Bắc Kinh rất chuẩn, không nghe ra chút âm địa phương nào, sau khi quen Nghiêm Húc Quân, cô ta đã từ bỏ nghề người mẫu mờ nhạt, chuyên tâm làm người quản lý cho anh, vô cùng tài giỏi sáng suốt.Ban đầu cô ta có chút ý chống đối ngầm với Tân Thần, thế nhưng công việc củaTân Thần là về kỹ thuật thuần túy, rất nghiêm túc và chuyên cần, quan hệ vớimọi người rất minh bạch, thẳng thắn, khiến Thuận Thuận nhanh chóng hiểu ra,thấy Tân Thần không thể uy hiếp được mình là lập tức đối xử với cô thân thiết hòa nhã.

Đến tháng mười một, Bắc Kinh bước vào mùa đông giá buốt, không có tuyết nhưng không khí lại rất khô lạnh. Tân Địch đến tham gia tuần lẽ thời trang Trung Quốc. Đới Duy Phàm đương nhiên cũng bám sát không rời.

Tân Thần xin nghỉ, đếnxem buổi biểu diễn thời trang riêng của Tân Địch.

Một nhà thiết kế chỉ trong vòng một năm đã có mặt liên tục trong các tuần lễ thời trang và trình diễn thời trang, sự đầu tư và phong cách của cô tất nhiên sẽ nổi bật trong giới thiết kế. Lần trình diễn này không giống lần trình diễn hàng hiệu như tháng ba lần đó, nâng danh tiếng của giám đốc thiết kế Tác Mỹ, mà phần nhiều là trình diễn các tác phẩm cá nhân của Tân Địch, từ bỏ phong cách thời trang nghề nghiệpđúng đắn nghiêm túc, mà chứa đựng trong đó rất nhiều nguyên tố về lễ phục cho dạ tiệc và các trang phục đầy ắp sự sáng tạo, chủ đề chỉ hai chữ đơn giản: Phồn hoa.

Các mẫu thiết kế trongbuổi trình diễn không có những hoa văn cụ thể, thế nhưng mỗi bộ đều có nét thanh xuân tươi trẻ trong sáng, trí tưởng tượng trong thiết kế bay bổng và xinhđẹp, phong cách cá nhân rất rõ rệt.

Theo tiếng nhạc, từng côngười mẫu lướt đi trên sàn chữ T. Dưới ánh đèn lóa mắt, người ta có cảm giáctuổi xuân đẹp nhất trong đời dường như đang khoác áo quay trở lại, không cónghèo hèn đau khổ, không có nghi hoặc lạc hướng, tất cả đều thoải mái nhẹnhàng, váy áo tung bay, niềm vui bay bổng, ý chí căng tràn, có cảm giác như hoanhiều như tơ. Cuối cùng khi Tân Địch ra cám ơn, mọi người đều vỗ tay tán thưởngrất lâu.

Buổi tối Nghiêm Húc Quânchiêu đãi họ đi hát. Một đám người ồn ào náo nhiệt trong phòng bao. Tân Địch vàTân Thần ngồi trong góc, uống rượu và trò chuyện. Sắc mặt Tân Địch có vẻ mệtmỏi. Tân Thần hỏi cô: “Thờ ơ như thế lại khiến em thấy lo. Chị cũng nên hàohứng lên chứ. Hôm nay cũng đáng để hào hứng lắm mà”.

Tân Địch thở dài “Để làm buổi trình diễn này, chị đã phải trao đổi với Lão Tăng vô số lần, xem như anh ta đã thừa nhận ý tưởng của chị, đồng ý rằng phong cách cá nhân và chiến lượchàng hiệu cũng có lúc dung hòa bổ sung cho nhau. Quá trình đó quá tốn công, bâygiờ ngược lại chẳng còn cảm tưởng gì nữa. Chỉ có thể nói là, mấy năm nay những tác phẩm mà chị hài lòng nhất, cuối cùng đã có cơ hội được xuất hiện”.

“Thời gian của con ngườiđược sử dụng ở nơi nào đó, đều có thể nhìn ra. Xem buổi trình diễn của chị làbiết sự chị không phải là vô ích”. Một lúc sau, Tân Thần khẽ nói, “Em tự hào vềchị, Địch Tử”.

Trong ký ức của Tân Địch, đó là lần đầu tiên Tân Thần khen ngợi tài năng của cô một cách thẳng thắn như thế. Cô chỉ thấy mắt nóng lên, nắm chặt tay cô em họ. Hai người đều không quen bộc lộ tình cảm đột ngột như vậy nên không nhìn nhau mà đều hướng về phíamàn hình tivi. Một lúc sau, Tân Địch hỏi: “Thần Tử, có quen ở đây không?”.

“Cũng tạm. Nhưng phảiđến ngày mười lăm mới được lắp máy sưởi, mấy hôm nay lạnh chết đi được”.

“Lộ Phi có đến thăm emkhông?”

“Bây giờ bọn em thỉnh thoảng mới gọi điện thoại thôi. Anh ấy có rảnh rỗi đâu mà đến thăm em làm gì?”.Những cuộc điện thoại giữa Tân Thần và Lộ Phi bây giờ trở nên thưa thớt và khách sáo, thường là dăm bữa nửa tháng mới gọi một lần, hỏi thăm nhau rồi tạm biệt.

Tân Địch không tránhkhỏi thấy ngạc nhiên. Hôm ấy cô dự hôn lễ của Diệp Tri Thu, đáp chuyến bay đêm về lại thì gặp Lộ Phi ở sân bay. Cô thuận miệng hỏi anh đi công tác ở đâu mới về, thì anh thản nhiên trả lời: “Anh đến hồ Lô Cô thăm Tiểu Thần”. Cô biết mứcđộ bận rộn trong công việc mới của Lộ Phi, mà lại bỏ thời gian, xuống máy bayrồi lại ngồi xe sáu tiếng đồng hồ, đến một nơi giao thông không thuận tiện đểthăm Tiểu Thần, tâm ý không hỏi cũng biết. Sao bây giờ trở nên xa cách đến thế?Cô biết hỏi Tân Thần cũng bằng không nên đành thở dài.

Nghiêm Húc Quân mang đĩahoa quả đến trước mặt họ, “Tân Địch, em ở lại thành phố đó đúng là lãng phí tàinăng. Nếu đến Bắc kinh hoặc các thành phố duyên hải để phát triển thì hai nămtrước đã có thể xuất hiện trong tuần lễ thời trang rồi”.

“Lại nữa rồi. Anh đổi cách nói mới lạ được không? Nào là Đới Duy Phàm nếu năm đó đến Bắc Kinh đã trở thành người mẫu nổi tiếng rồi; nào là Thần Tử nhà em nếu năm đó ở lại Bắc Kinh thì bây giờ đã cao giá như ai ai ai kia rồi. Bắc kinh cho dù là đất may mắn của anh thì cũng đâu cần nói thế chứ. Ôi, anh không được bóc lột Thần Tử, nghe rõ chưa?”.

“Anh đâu có! Tiểu Thầncó thể làm chứng, anh quan tâm cô ấy lắm. Nhưng cô ấy bây giờ quá trầm tĩnh và hướng nội, Thuận Thuận giới thiệu một anh chàng đẹp trai cho cô ấy, cô ấy cũngchẳng thèm quan tâm”.

Tân Thần lườm anh ta,“Thôi quên đi. Anh xem cái dáng vẻ cậu ta đi, thật y hệt như phiên bản trái ngược trẻ hơn mười tuổi của Đới Duy Phàm ấy. Nếu mà em đi cùng cậu ta, bảo đảmsẽ có người nói em không theo đuổi được bạn trai của chị mình, thế nên ký gửitình cảm cho cậu ta. Chỉ mỗi điểm đó thôi là em đã không chịu nổi rồi”.

Nghiêm Húc Quân cười hêhê, “Cũng đúng là cậu ta giống Lão Đới thật. Lúc nào anh gọi đến để các em xemthử, đảm bảo Lão Đới sẽ giật bắn mình”.

Tân Địch vừa cười thànhtiếng thì bỗng ý thức được điều gì đó. Đợi Nghiêm Húc Quân đi rồi, cô kéo TânThần lại, “Có phải những gì mẹ chị nói, em đã nghe hết”.

“Không có gì. Đừng nghĩ linh tinh. Đến bài em chọn rồi, đưa micro cho em”.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 23:58:14 | Chỉ xem của tác giả


Tân Thần đứng lên hát. Tân Địch hơi ấm ức nên ra khỏi phòng, đến ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh,nhớ lại những lời mẹ cô đã nói, rồi lại nghĩ đến sự ra đi đột ngột của Tân Thần. Cô luôn yêu thương em họ của mình, thấy em mình bây giờ hoàn toàn không thoải mái tự do như trước, lại chọn cách giấu kín trong lòng, thậm chí còn tế nhị đến mức tránh hẹn hò với người đàn ông có vẻ ngoài giống Đới Duy Phàm, cô bất giác thấy buồn bã.

“Nghĩ gì thế, sao tựdưng có vẻ không vui vậy?”. Đới Duy Phàm bước ra, ngồi xuống cạnh cô.

“Em đang nghĩ, tình cảmcủa em luôn đơn giản, thấy tình cảm người ta phức tạp tí là đã không chịu nổi”.

Đới Duy Phàm thấy buồncười, “Em bị tẩu hỏa nhập ma à? Còn anh lại cho rằng, tình cảm đơn giản rõ ràngmới có cảm giác hạnh phúc”.

Tân Địch ngạc nhiên,nhìn anh chằm chằm. Đới Duy Phàm thấy nổi cả da gà, “Này, không phải anh đang tự khen mình đâu. Không sai, trước kia anh có rất nhiều bạn gái, có điều chưa bao giờ thử lăng nhăng với người khác, không bắt cá hai tay, nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì chắc chắn sẽ nói rõ với người ta, không chơi trò mờ ám. Anh thật sự nghĩ rằng, làm cuộc sống phức tạp lên thì sẽ rất hỗn loạn, vô nghĩa”.

Tân Địch cười, dựa vàolòng anh, “Nói đúng lắm. Hiếm khi anh nói những lời khiến em khâm phục được”.

Tân Địch nhận được rất nhiều lời nhận xét, phê bình tốt ở tuần lễ thời trang, album mà Nghiêm Húc Quân chụp, Đới Duy Phàm chế tác cũng được người trong giới khen ngợi. Trong một thời gian ngắn, studio của Nghiêm Húc Quân làm ăn rất “đỏ”, Tân Thần cũng bận đến mức không rời đi đâu được.

Hôm ấy Nghiêm Húc Quângọi cô đến văn phòng, giới thiệu cô với một người phụ nữ mảnh mai, mặc bộ quần áo màu trắng sữa đang ngồi trong văn phòng, “Tân Thần, thiết kế đồ họa của studio chúng tôi”. Sau đó nói với Tân Thần: “Vị này là Kỷ Nhược Lịch, là người đại diện cho bên kế hoạch PR buổi triển lãm nghệ thuật mà chúng ta tiếp nhận.Cô ấy có một số yêu cầu cụ thể với việc xử lý thiết kế tờ báo. Để cô ấy bàn bạcthẳng với em”.

Kỷ Nhược Lịch kinh ngạcnhìn Tân Thần. Thế nhưng Tân Thần đã sớm có bản lĩnh gặp bất kỳ ai cũng khôngđể lộ tình cảm. Cô ngồi xuống, cẩm sổ tay lên, “Chào cô Kỷ. Xin hãy liệt kê yêu cầu của cô ra. Lúc thiết kế báo và sửa chữa hình ảnh, tôi sẽ cố gắng bám sát phương án cô yêu cầu”.

Kỷ Nhược Lịch trấn tĩnhlại, bắt đầu nói về những yêu cầu của mình. Cô nói rất rõ ràng, đâu ra đó. TânThần ghi lại, sau đó đối chiếu lại xem có bỏ sót gì không.

Kỷ Nhược Lịch bổ sung,“Phía tài trợ cho triển lãm nghệ thuật lần này là tập đoàn Hạo Thiên. Hôm quatôi bay đến Thâm Quyến, cùng ăn cơm với phó tổng tập đoàn Lộ Thị, đã bàn bạcvới nhau. Chị ấy đồng ý với ý tưởng của tôi, lúc tuyên truyền không tô vẽ gìnhiều, cố hết sức làm việc khiêm tốn”.

Nghiêm Húc Quân gật gùtán thành, “Chuyện này rất hiếm có. Bây giờ bên phía tài trợ các triển lãm nghệ thuật để chỉ mong mình nổi bần bật, in logo của họ thật to ngay trên bề mặt,mỗi poster đều nhắc đến họ, tính mục đích và tính thực dụng ghê quá”.

Kỷ Nhược Linh mỉm cười,“Chị Lộ Thị có gout thẩm mỹ rất cao, hơn nữa chúng tôi có mối quan hệ riêng tưrất tốt, về mặt này thì suy nghĩ là giống nhau”.

Tân Thần không xen vào,lặng lẽ lắng nghe đến khi họ nói xong, cô mới đứng lên, “Cô Kỷ, sau khi có phương án bước đầu, tôi sẽ cố gắng liên lạc ngay với cô để cô xem qua. Tôi ra ngoài làm việc trước. Tạm biệt”.

Sau đó Tân Thần gặp Kỷ Nhược Lịch còn nhiều hơn cả với khách hàng thông thường. Kỷ Nhược Lịch thường xuyên lui tới, tỏ ra rất tỉ mỉ và nghiêm khắc, yêu cầu hoàn hảo, vô cùng xem trọng những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất. Còn sự kiên nhẫn của Tân Thần lại tốt đến mức khiến cô ta không thể không phục. Cô đều xem trọng mỗi một yêu cầu,nhưng cũng không phải là đều tuân theo một cách vô nguyên tắc, lúc th luận vớicô ta luôn đưa ra quan điểm của mình, xuất phát từ góc độ nghề nghiệp đến kiênquyết giữ lại một số thủ pháp xử lý.

Tân Thần luôn trầm tĩnhôn hòa, khiến Kỷ Nhược Lịch bất giác nghĩ lại bản thân xem có đủ phong độ hay không. Sự so sánh ngầm ấy khiến cô ta có phần bực tức.

Cuối cùng poster và sáchtuyên truyền đã quyết định được bản mẫu, lúc đó đã quá giờ tan sở, Tân Thần thudọn đồ đạc trên bàn. Kỷ Nhược Lịch nói: “Vốn dĩ nên đưa cô Tân về, nhưng hômnay tôi đã hẹn Lộ Phi đi ăn, xin phép đi trước”.

Tay Tân Thần hơi khựnglại. Cô nghĩ sự ngụy trang có vẻ vững chắc này xem ra vẫn có kẽ hở. Thế nhưng ngay sau đó, Tân Thần ngẩng lên mỉm cười với cô ta, lúm đồng tiền trên má tráiđã in sâu vào ký ức cô ta xuất hiện thấp thoáng. “Vậy không làm lỡ thời giờ củacô Kỷ nữa. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ”.

Kỷ Nhược Lịch ngồi vàochiếc BMW Mini Cooper màu đồng của mình, hai tay ôm chặt vô lăng, nhìn phía trước. Hầm để xe ánh sáng vàng vọt, nhưng hiển hiện trước mắt cô lại là nụ cườicủa Tân Thần, rõ ràng toát lên vẻ thấu hiểu và thờ ơ với lời nói của cô.

Có lẽ chỉ khi có niềmtin hoàn toàn với một người đàn ông, thì mới có tư thế cao ngạo của bậc bề trênnhìn xuống phía dưới một cách vô thức như thế, cô tức tối nghĩ, có phần tộinghiệp chính mình và cả phẫn nộ.

Làm sao cô có một buổitối vui vẻ được?

Thời gian hẹn Lộ Phi lànửa tháng trước. Sau khi gặp gỡ bất ngờ với Tân Thần ở studio của Nghiêm Húc Quân, về nhà rồi, cô gọi cho Lộ Thị, hỏi thẳng : “Chị, Lộ Phi không ở cạnh côta sao? Tại sao Lộ Phi về đó vì cô ta, mà cô ta lại đến làm việc ở Bắc Kinh?”.

Lộ Thị khéo léo đáp:“Nhược Lịch, nguyên nhân cụ thể thì chị không rõ, hơn nữa cũng không định hỏiLộ Phi. Nó có cuộc sống của nó, thân như chị mà cũng chẳng thể quản nhiềuđược”.

Xưa nay cô luôn nhạy cảmnên hiểu rõ ám hiệu trong lời nói đó, gò má đột nhiên nóng bừng, biết rõ mình đã quá đáng. Đúng thế, cô và người nhà Lộ Phi từ quen biết đến lúc ở cạnh nhauđều vô cùng hòa hợp. Cha mẹ Lộ Phi và chị anh đối xử với cô rất thân thiết, Lộ Phi càng trò chuyện ăn ý với cô, cho dù cô đã chia tay Lộ Phi, hai người vẫnqua lại, bàn công việc hợp tác cũng suôn sẻ lạ thường.

Thế nhưng thân phận của cô dù gì cũng là bạn gái cũ rồi, nếu thăm dò thì tức là trong lòng vẫn còn ảo tưởng mà chính cô cũng không dám nhìn thẳng vào. Nghĩ đến đó, cô toát mồ hôilạnh.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, thu dọn chung cư của mình. Lộ Phi trước kia cũng ít khi ở lại chỗ cô, đồ đạc để lại cũng không nhiều – hai chiếc áo sơ mi, hai chiếc cà vạt, hai bộ quần áo lót, một bộ áo ngủ, một con dao cạo râu, và vài cuốn tạp chí kinh tế tiếngAnh – hoàn toàn có thể vứt hết.

Cô quỳ xuống thảm phòng ngủ rất lâu, rồi lại gọi di động cho Lộ Phi, hỏi xem khi nào tiện thì dao choanh được, “Em cũng muốn đến chỗ anh lấy lại đồ đạc của em”.

Lộ Phi rõ ràng tỏ ra lạ lùng với cuộc điện thoại đó, “Nhược Lịch, em có chìa khóa bên chỗ anh, có thể đến thẳng đó lấy, xong thì để chìa khóa lại là được rồi”.

Kỷ Nhược Lịch cười giễu,“Cũng đúng là có lý thật, nói vậy thì sau này không định gặp em nữa à? Chẳng lẽ niềm vui mới của anh, ồ, đúng rồi, là tình yêu cũ, quản thúc anh quá chặt?”.

Lộ Phi chỉ nói: “NhượcLịch, anh mong chúng ta sau này vẫn là bạn. Thế này vậy, qua mấy ngày nữa có thể anh sẽ đến Bắc Kinh công tác, đến rồi sẽ liên lạc với em”.

Thế là có cuộc hẹn tốinay.

Ở nhà hàng mà trước kiahọ đều thích, ăn một bữa cơm tối nặng nề lạ lùng, Lộ Phi hỏi công việc của cô,cô ngần ngại rồi lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho anh, “Gần đây em luôn phải chuẩnbị cho triển lãm nghệ thuật này. Đêm Bình An công ty bọn em sẽ làm một buổi tiệc chiêu đãi. Xem anh có tiện thời gian hay không, nếu rảnh thì có thể đến tham gia một lúc”.

Lộ Phi nhận lấy, “Ngày kia là đêm Bình An rồi nhỉ? E rằng hôm đó anh phải về rồi”. Anh bỗng khựng lại,ánh mắt dừng trên hàng chữ nhỏ khiêm tốn trên tấm thiệp: Studio Húc Quân chịutrách nhiệm toàn bộ.

“Đây có lẽ là lần cuốicùng em thử thăm dò anh rồi”. Kỷ Nhược Lịch cười đau khổ, “Thế thì anh biết cô ấy ở Bắc Kinh, cũng biết cô ấy làm việc ở đâu, đúng không?”.

“Tất nhiên là anh biết.Anh giữ liên lạc với cô ấy, tuy không thường xuyên lắm”.

“Có thể thỏa mãn sự hiếukì chết tiệt của em được không, hiện giờ hai người thế nào rồi?”.

Lộ Phi nhìn cô, hơi mỉm cười, “Cô ấy không chắc rằng có thể ở bên anh hay không. Anh quyết định không làm phiền, đợi cô ấy hiểu rõ”.

“Sự chờ đợi này có kỳ hạn

Lộ Phi vẫy tay gọi phụcvụ, dặn thanh toán rồi nói gọn: “Hiện tại thì không”.

Một chữ đó thôi đã đập mạnh vào tim Kỷ Nhược Lịch.

Hai người ra khỏi nhà hàng.Cô lái xe đưa anh về chung cư của anh, đi thẳng vào thu dọn đồ đạc của mình. Áo ngủ, áo lót, áo khoác, áo len trong phòng ngủ, cô lấy hết ra nhét vào trong mộtchiếc va li, rồi vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Nhìn sữa dưỡng da, kemdưỡng thể… đầy ắp trong đó, nhớ lại những đồ vật ít ỏi mà Lộ Phi để lại chỗ cô,cô thấy rất bực bội, biết ở lại đây không nhiều mà tại sao lại để lại lắm thứ đến thế.

Vì quá mong mỏi được can dự vào cuộc sống của anh chăng? Mỗi lần đến đều mua một đống mà không chắc có dùng hay không, Lộ Phi từng đùa rằng có lẽ cô mắc chứng yêu đồ vật, cô cũng không giải thích. Thực ra thứ mà cô thích mua nhất là các loại đồ ăn thức uống,chất đầy trong tủ lạnh, đồng thời hào hứng mua thức ăn về, vừa nghiên cứu vừa nấu, vui đến quên cả mệt. Bây giờ nhớ lại chỉ thấy thê lương.

Cô tiện tay cầm từng móntrên kệ lên rồi ném vào thùng rác, phát ra những tiếng “binh binh bang bang”.Lộ Phi nghe thế bước vào. Cô đành cười mỉa, “Em đúng là thừa hơi đến đây chuyếnnày. Không cần nữa. Anh bảo người giúp việc ném hết đi”.

Cô vào phòng làm việclấy mấy quyển sách của mình, ánh mắt chạm vào tấm ảnh chụp chung của hai người đặt trên bàn. Tấm ảnh đó chụp lúc còn ở bãi biển Bắc Đới Hà, cô rửa hai tấm,lồng vào khung, một để ở nhà mình, một đặt ở đây. Lúc đó còn cười khúc khíchnói rằng: “Để anh lúc nào cũng nhìn thấy em”. Cô tiến đến cầm lên nhưng lại bỏ xuống, bất giác nghĩ một cách ác ý rằng, đừng nói là hình ảnh, cái nhà này từcách bài trí đến trang bị vật dụng, có chỗ nào là không có tâm tư và dấu vếtcủa cô? Tùy anh làm sao thì làm vậy, nghĩ thế, cô cười nhạt.

Cô lấy chìa khóa ra đưacho Lộ Phi, “Được rồi, chúng ta cắt đứt triệt để rồi. Sau này anh có thể yêntâm ở đây”.

Lộ Phi nhận chìa khóarồi tiện tay đặt nó lên bàn uống nước, “Sau này anh đến Bắc Kinh đều là do côngtác, ở khách sạn là được. Chìa khóa anh sẽ trả lại cho chị anh”.

Cô tức tối nghĩ, thì rađể lại chút dấu vết cũng là hoang tưởng, người đàn ông này đã quyết ý dứt bỏhẳn cuộc sống trước kia. Mắt bỗng thấy cay cay, cô chỉ có thể cố gắng gượng, “Rất tốt, sau đó chắc chúng ta cũng sẽ không liên lạc nữa nhỉ”.

“Nhược Lịch, chúng ta đã nói rồi, sẽ không nói những lời như xin lỗi hay tha thứ nữa”. Lộ Phi giữ bìnhtĩnh, “Nhưng anh thực sự luôn cảm thấy có lỗi với em. Có thể việc cuối cùng anhcó thể làm cho em, chính là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em”.

Kỷ Nhược Lịch im lặng,mãi một lúc sau mới nói: “Không cần, Lộ Phi. Có lẽ chỉ sau khi chia tay mà hoàn toàn không quan tâm đối phương, mới có thể làm bạn. Cho em thời gian, sẽ có ngày em bỏ được”.

Đến đêm Bình An, Nghiêm Húc Quân bảo mấy nhân viên cùng đến buổi tiệc rượu cho triển lãm nghệ thuật,hôm trước còn đặc biệt dặn dò họ chú ý đến cách ăn mặc, “Mặc quái dị một chút,thời trang một chút, bụi bặm một chút, quyến rũ một chút. Có thể tùy các bạn chọn, nhưng đừng mặc kiểu đi làm thường ngày. Mọi người sẽ nghi ngờ khả năng nghề nghiệp của bạn”.

“Nếu có phí phục trangthì em cũng dám mặc Chanel đó”. Tiểu Vân, cô nàng làm kế hoạch lẩm bẩm. Nhưng tất nhiên cũng chỉ nói thầm

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2013 00:03:44 | Chỉ xem của tác giả


Thời tiết giá buốt, mọingười đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Tân Thần mặc một bộ váy lễ phục, chất liệu tơ tằm màu xanh lục đậm rất đẹp và có nét khiêm nhường u sầu, rất hợp với làn da đã trắng muốt trở lại, đường cắt cup rất đẹp và gọn, cổ vuông, để lộ xương quai xanh nhỏ xinh. Vừa cởi áo khoác ngoài ra, Thuận Thuận thoáng đờ người, cứ hỏi là của hãng nào, mua ở đâu.

“Thiết kế của chị họtôi, chỉ có một cái duy nhất”.

Thuận Thuận kêu lên đầyhâm mộ: “Lần sau gặp được Tân Địch, tôi nhất định phải nhờ cô ấy giúp thiết kế một bộ mới được”.

Tiệc rượu được tổ chức trong một quán bar ở khu nghệ thuật 798. Vừa vào trong, khắp nơi là những chàng trai cô gái ăn mặc sang trọng, trong đó không thiếu những gương mặt mà mọi người đều được nghe nói đến. Tiểu Vân hứng chí kéo Tân Thần đi ngắm một ngôisao nào đó. Nghiêm Húc Quân bực bội: “Studio Hồi Hồi có một người mẫu tầm thường đến mà cô cũng hào hứng được. Thật không nên đưa cô đến đây!”.

“Sếp ơi, càng như thếthì sếp càng nên đưa em đến những buổi tiệc lớn thế này mới đúng. Sẽ có ngày emtu luyện được đến trình độ bình thản không xao động như Tân Thần”.

Vừa nói dứt, Tân Thầnliếc nhìn phía trước, “Ối, Johnny Deep”.

Tiểu Vân gần như nhảynhổm lên, “Ở đâu ở đâu?”

Cô nàng nhìn thấy ngườiđàn ông ngoại quốc hói nửa đầu mập mạp ở phía Tân Thần ra hiệu, mấy đồng nghiệp xung quanh đã cười đến gập cả lưng, lúc đó mới biết mình bị mắc bẫy. Tân Thầnné vỗ vỗ cô vẻ an ủi, “Cứ đến đây vài lần như vậy thì cậu sẽ thản nhiên thôi,hiệu quả hơn đi ra ngoài với sếp nhiều”.

Tân Thần hờ hững nângmột ly cocktail lên nhấm nháp. Kiểu hoạt động này mọi người đều tự do đi lại,chào hỏi, trò chuyện với bạn bè, đương nhiên sẽ chia thành từng nhóm khác nhau.Cô chọn đứng cùng với Tiểu Vân, cách xa không khí náo nhiệt kia, nhưng cũngthấy rất thoải mái. Tiểu Vân mở to mắt nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng nói côbiết là ai vừa vào, đang nói chuyện với ai kia là ai, cô chỉ mỉm cười lắng nghe. Trong một khung cảnh xa lạ, có người quen bên cạnh ríu rít cũng có thể làchuyện khiến ta yên lòng.

Người lên sân khấu phát biểu cho phía đại diện là Kỷ Nhược Lịch. Cô mặc một bộ lễ phục màu đen của Miumiu, tóc bới gọn ra phía sau, trông rất cao quý xinh đẹp. Cô giới thiệu vắn tắt về nhà tài trợ cho triển lãm nghệ thuật, ý tưởng kế hoạch, cảm ơn các vịkhách quý đã đến tham dự. Cuối cùng là màn diễn xuất độc đáo, mỗi ca sĩ nổitiếng đều lên sân khấu hát. Xen vào đó là hoạt động rút thăm trúng thưởng.Khách mời lúc vào đều được lấy số dựa vào thiệp mời. Phần thưởng rất độc đáo kỳquặc, chìa khóa mạ vàng số lượng có hạn, những đồ trang trí bằng pha lê, nướchoa hàng hiệu, cũng có những tấm ảnh và CD có chữ ký của các ngôi sao có mặt,hoặc được họ ôm hôn thắm thiết.

Phần thưởng cuối cùng càng làm không khí thêm sôi động. Khi mã số trúng thưởng vừa được nêu ra, Tân Thần nhìn xuống, là của cô. DJ trên sân khấu tuyên bố, phần thưởng sẽ do ngườitrúng thưởng quyết định, có thể là một nụ hôn của bất kỳ ngôi sao nào. “Khôngquan trọng giới tính”, anh ta kéo dài giọng thêm vào mấy chữ đó, khiến mọingười đều hét lên. Tân Thần tiện tay đưa số cho Tiểu Vân, “Tặng cậu đó. Xem cậu muốn sàm sỡ ai, lên đi”.

Tiểu Vân khoái chí ômchầm cô rồi lao lên sân khấu. Tân Thần mỉm cười nhìn theo. Cô gái cùng tuổi vớicô vui vẻ đến mức khiến cô thấy hâm mộ. Một bàn tay đưa ra, nhận lấy ly rượu màcô đã uống cạn, rồi lại đưa tiếp một ly khác. Cô thắc mắc quay lại, Lộ Phi mặcâu phục xám đậm xuất hiện trước mắt cô. Cô hơi mỉm cười, “

Hai người đứng cạnhnhau, đều không truy hỏi và giải thích tại sao lại có mặt ở đây, dường như sự gặp mặt này ngày nào cũng có, không thể bình thường hơn. Trên sân khấu nhỏ,Tiểu Vân đang nói cười rất hào hứng với DJ. Xung quanh đầy ắp tiếng cười, tiếnghuýt sáo, giậm chân tán thưởng, gương mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ.không khí vui vẻ đến mức khiến người ta có cảm giác hơi váng vất.

“Bên ngoài đã có tuyếtrơi rồi”. Lộ Phi khẽ nói.

Tuy đến từ một thành phốchỉ thỉnh thoảng có tuyết rơi loáng thoáng vào mùa đông và vừa rơi xuống đã tan ngay, thế nhưng sau khi đi qua Tây Tạng và Mai Lý Tuyết Sơn, Tân Thần đã khôngcòn cảm giác hào hứng và tò mò về tuyết nữa. Cuối tháng trước, Bắc Kinh đã rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhưng trận tuyết ấy đến rất vội, không thong thả, và tiếp đó vẫn là cơn buốt giá khô hanh. Cũng may trong nhà đã được lắp máy sưởi, đỡ hơn là mùa đông lạnh ẩm mà không có máy sưởi. Cô đến trước cửa sổ với Lộ Phi, quả nhiên bên ngoài tuyết đã bay dày đặc. Dưới ánh đèn đường, chỉ thấy gió bắc bao bọc những đốm tuyết nhỏ bay mù mịt đầy trời, xa gần chỉ thấy một mảng trắng xóa bao la.

Tiểu Vân lao đến vớigương mặt đỏ bừng bừng, “Tân Thần, tớ vui quá! Tớ quyết định tối nay không tẩytrang không rửa mặt”. Cô nàng lao đến quá nhanh, Tân Thần chưa kịp xoay ngườithì đã bị cô ta va vào cánh tay, ly rượu trong tay sánh ra, hơn nửa ly rượu dâyvào phần eo.

“Xin lỗi, xin lỗi”, TiểuVân luống cuống định cứu vãn.

Tân Thần đón lấy khăntay Lộ Phi đưa ra để thấm chỗ ướt, cười và lắc đầu, “Không sao”. Cô cúi đầunhìn chiếc váy, rượu bắn lên màu váy xanh lục đậm không rõ ràng lắm, nhưng cảmgiác dính dính khiến cô thấy rất khó chịu, “Mình đi trước đây, về thay quầnáo”.

Cô vỗ vỗ Tiểu Vân, rahiệu cho cô nàng chơi. Lộ Phi nói: “Anh đưa em đi, anh lái xe của bạn đến đây”.

Anh đưa cô ra ngoài lấyáo khoác rồi mặc vào cho cô. Gió bắc lạnh tê tái len lỏi vào từ khe hở của cửa,cô bất giác co người lại, phần ướt ở eo trong tích tắc nhói buốt hẳn.

“Đợi ở đây. Anh đi lấyxe”. Anh tiến vào màn gió tuyết.

Cô biết hôm nay gọi taxi rất khó khăn, hơn nữa mặc quần áo mỏng manh đứng bên đường thế kia không phải là chuyện thú vị, thế nên yên tâm đứng đợi anh.

“Rốt cuộc anh ấy vẫnkhông kìm được mà đến đây rồi”. Tiếng Kỷ Nhược Lịch buồn buồn vang lên sau lưng cô. Cô quay lại, thấy Kỷ Nhược Lịch đứng phía sau, gương mặt được trang điểm tinh tế có phần xanh xao.

“Cô Kỷ, ở đây gió to,cẩn thận cảm lạnh”, Tân Thần thấy cô chỉ mặc lễ phục dạ tiệc mỏng manh thì nhắc nhở.

“Thấy một người đàn ôngkiêu ngạo cúi người vì cô, cô cảm thấy thế nào?”.

Tân Thần nhìn cô có vẻlạ lùng.

Đôi mắt Kỷ Nhược Lịchsáng lạ thường, giọng nói vô cùng dịu nhẹ, “Tôi đã yêu anh ấy năm năm, luôn xem những kiêu ngạo, lạnh lùng, lý trí của anh ấy là những đặc điểm đáng quý nhất,nguyện ngước nhìn vẻ lặng lẽ của anh ấy. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra, anhấy lại từ bỏ mọi thứ trước một người con gái. Cô nghĩ tôi cảm thấy thế nào?”.

“Không cần phải đem những chuyện đó ra so sánh”. Cô bình thản nói.

Kỷ Nhược Lịch hừ mộttiếng, “Phải rồi, cô có thể nói thắng với tôi, người đàn ông ấy yêu cô, tất cả những gì anh ấy làm là do anh ấy cam tâm tình nguyện. Tôi nên thua một cách camchịu, vốn dĩ không có tư cách để hỏi tại sao”.

“Đây không phải là mộtcuộc chiến tranh ai đánh nhau với ai, cô Kỷ ạ, không ai thua hoặc thắng. Tôi vàanh ấy có một quá khứ rất dài, là một phần mà tôi muốn vứt đi cũng không thểlàm được. Cô yêu sự kiêu ngạo, lạnh lùng, lý trí của anh ấy, ừ, tôi công nhậnnhững điều ấy đều là nét cuốn hút của đàn ông. Nhưng năm tôi mười bốn tuổi gặp anh ấy, anh ấy chỉ là anh ấy, không có bất kỳ điều gì thêm. Tôi yêu mến anh ấylúc đó, tự nhiên như yêu thích kem vào mùa hè và ánh nắng vào mùa đông”. TânThần giữ chặt áo khoác, nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Nếu phải khắt khe thì có phảitôi cũng nên hỏi, tại sao yêu như thế, cũng chẳng qua là chia xa; tại sao saukhi xa nhau, mà vẫn gặp lại. Những câu hỏi đó đương nhiên là không có đáp án.Chúng ta không cần phải tìm hiểu kỹ thêm, làm khó bản thân nữa”.

Lộ Phi xuất hiện ở cửa,nhìn hai người họ. Sau một lúc yên lặng, anh đưa tay đỡ eo Tân Thần, “Đi thôi”.Sau đó gật đầu với Kỷ Nhược Lịch, “Chúc buổi tối tốt đẹp, Nhược Lịch. Tuyết hơilớn, lái xe về nhà nhớ cẩn thận”.

Lộ Phi mở cửa xe Lexusmàu đen đậu trước cửa quán bar, Tân Thần ngồi vào trong. Lộ Phi cúi xuống, giúpcô nâng phần áo khoác dài rơi phía ngoài cửa vào bên trong, sau đó đóng cửa xelại, đến ghế lái rồi khởi động máy.

Tân Thần nói: “Em ở BắcTam Hoàn…”

“Anh biết em ở đó”. LộPhi cắt ngang, xoay vô lăng đưa xe ra đường lớn, một lúc sau anh nói tiếp,“Phải, anh biết. Anh còn làm một việc rất nhàm chán, tối qua đứng dưới tòa nhàem ở, nghĩ ngợi mãi, không biết có nên lên trên làm phiền em không?”.

Anh thẳng thắn như thế,lại thêm những lời Kỷ Nhược Lịch vừa nói lúc nãy, Tân Thần đành lặng im. Nhìnra ngoài qua cửa kính xe, chỉ thấy một màn tuyết trắng xóa, đèn đỏ của đuôi xetrước nhấp nháy liên tục.

“Thỉnh thoảng nửa đêmtỉnh giấc, anh cũng tự hỏi: Tại sao ban đầu anh lại chọn ra đi”.

“Có đáp án không?”.

“Anh chỉ biết, nếu làmlại lần nữa, anh sẽ không lựa chọn như vậy”.

Tân Thần khẽ lắc đầu,“Anh cũng đang khắt khe rồi Lộ Phi. Nếu anh ở lại, bên cạnh một cô bé cứng đầu,lại không có cảm giác an toàn, chắc chỉ dung túng cho cô ta thêm ỷ lại thôi, vàcô ta càng muốn liều mạng túm chặt lấy anh. Lại thêm vô số vấn đề thực tế, tìnhcảm ấy có thể vẫn không có tương lai”.

“Em chấp nhận tất cả,hiểu tất cả, khoan dung nhìn về quá khứ, chỉ càng khiến anh thêm nghi ngờ lựa chọn của mình. Trước kia anh thật sự yêu em như anh tưởng sao? Anh yêu vẻ đẹpcủa em, sự dũng cảm của em, yêu sự thẳng thắn ngây thơ của em, thậm chí cả sựcứng đầu của em, nhưng duy nhất bỏ qua cảm giác không an toàn của em, khi emcần anh nhất thì lại bỏ mặc mà đi, còn an ủi bản thân rằng đợi em trưởng thànhrồi, em sẽ hiểu ra. Hiểu gì chứ?”. Lộ Phi phát ra một tiếng cười cụt ngủn,“Hiểu rằng tình yêu của anh quá ích kỉ ư?”.

Tân Thần cười khổ sở,“Em xin anh đấy. Đừng phê phán bản thân nữa, Lộ Phi. Em thật sự không chịu nổicuộc trò chuyện nặng nề thế này. Bây giờ em mỗi lúc một cảm thấy, thực ra tínhcách chính là một kiểu số mệnh. Em chưa bao giờ là người khoan dung, nhưng vừakhông muốn trách người khác, thì càng không muốn trách số mệnh của mình. Tìnhcảm giống như cát, nắm trong lòng bàn tay có thể giữ được lâu hơn một chút,nhưng một khi cố gắng nắm chặt lại thì nó sẽ trôi tuột ra qua kẽ ngón tay.Không ai chống lại được. Sau khi anh đi, cuộc sống của không bi thảm và cũngchẳng trụy lạc, nên sự tự trách của anh vô nghĩa đối với em. Cứ thế này thì emsẽ trở thành kẻ lạm dụng tình cũ để hành hạ anh, còn anh tự dưng lại bị hànhhạ. Có cần phải thế không?”.

“Phải, quá khứ không thểquay lại, tháng ngày sau này vẫn còn dài. Bây giờ em vẫn chưa đón nhận ai khác,thế thì hãy cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”.

Tân Thần quay mặt đi,trán tì vào cửa kính, im lặng một lúc lâu. Rượu vẩy trên váy cô đã được hơi ấmtrong xe hong khô hẳn. Men rượu và mùi nước hoa của cô lan tỏa trong không giankín, mang đến cảm giác chuếnh choáng. Lộ Phi không nói gì nữa, chỉ chăm chúnhìn phía trước. Thời tiết và thêm dòng người với xe cộ đổ ra đường chơi đêmNoel, giao thông ở Bắc Kinh càng thêm tắc nghẽn, mọi chiếc xe đều đi rồi dừng liêntục, chạy rất chậm trên con đường tuyết phủ. Thế nhưng con đường đằng đẵng nàorồi cũng có lúc đến nơi. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại dưới khu nhà chung cư TânThần ở.

Lộ Phi cởi dây an toàncho Tân Thần, khẽ vuốt tóc cô rồi mỉm cười, “Anh lại khiến em khó xử phảikhông? Ừ, anh cố gắng thuyết phục bản thân, lặng lẽ chờ đợi là được, nhưng luônkhông kìm được để đến gặp em”.

Tân Thần quay đầu lại,áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, “Anh đang quyến rũ em, Lộ Phi”.

Giọng Lộ Phi trầm ấm,vang lên trong chiếc xe nhỏ hẹp, “Nếu anh có thể cho em niềm vui nhiều hơn nữa,thì anh đã nắm chắc được vài phần, tiếc là cho đến hiện giờ thì dường như anhchỉ mang đến cho em phiền não là nhiều”.

“Em đã bị quyến rũ rồi.Em biết anh sẽ đối xử với em rât tốt. Ở cạnh anh, có thể hưởng thụ tình yêu vôcùng dịu dàng và bao dung của anh. Sự cám dỗ ấy quá lớn với em, nhưng em khôngdám cần nó”. Tân Thần kéo tay Lộ Phi xuống, nhìn thẳng anh, “Nghe em nói hết,Lộ Phi. Lúc mười lăm, mười sáu tuổi, ngoài cảm nhận của em ra, vốn dĩ em khôngnghĩ đến những vấn đề khác, nhưng đều phải suy xét. Chẳng hạn, bác em liệu cóbị ảnh hưởng bởi sự dễ dãi của em không? Người nhà anh có chấp nhận sự lựa chọncủa anh không?”.

Lộ Phi tỏ vẻ tức giận,“Điều mà em suy nghĩ lại là cái đó à? Em nghi ngờ một người đàn ông gần ba mươi tuổi liệu có khả năng tự chủ với tình cảm và cuộc sống của mình không à? Nếunhững chuyện đó mà anh cũng không thể điều khiển thì sao anh còn để mặc mìnhlàm phiền em”.

“Đúng thế. Anh thấy emthực tế như vậy đấy. Đối với tình yêu của một người đàn ông, điều đầu tiên emnghĩ đến lại không phải là tình cảm nữa. Từ nhỏ đến lớn, em đã gây ra quá nhiềuphiền phức cho bác em, nếu không vì ỷ mình còn nhỏ, chỉ tham lam chút hưởng thụmà quấy rầy bác ấy, khiến những người yêu thương em phải đau buồn. Hơn nữa, bâygiờ yêu cầu của em với tình yêu chẳng qua chỉ là vui vẻ bên nhau, cảm thấykhông có gì đáng để bản thân em phải uất ức nữa. Em không muốn đối mặt với sựphản đối của gia đình anh”.

Lộ Phi không thể khôngnhớ lại, anh từng đứng ngoài cửa nhà Tân Thần, nghe cô nói với một người đàn ông những lời như thế. Thế thì, anh và người đàn ông đó đối với cô mà nói, cũngchẳng có đãi ngộ khác nhau. Anh bình tĩnh lại, “Nếu anh nói là, những chuyện đókhông phải là vấn đề thì sao?”.

“Vậy vấn đề lại trở vềchính em. Nói cho cùng thì em không đủ dũng cảm nữa, mà có lẽ cũng không đủ yêu anh. Em đã không còn khả năng bất chấp tất cả để yêu một người như trước kia nữa. Cuộc đối thoại mà anh nghe được, bạn trai cũ của em đã nhận ra. Sớm muộn gì anh cũng nhận ra điều đó, và hoàn toàn thất vọng về em”.

“Đừng xem tình cảm củaanh giống những người khác”. Lộ Phi nói rõ ràng. Mà Tân Thần chỉ cười.

“Tất nhiên, anh đối vớiem khác mọi người. Nếu anh vỡ mộng, chịu buông tay thì tốt, bây giờ chia taycũng không làm em tổn thương được. Nhưng người như anh”, Tân Thần khẽ thở dài,“Lộ Phi, anh quá quy tắc, cảm thấy có lỗi một cách lạ lùng với em, cho dù vỡmộng cũng vẫn sẽ kiên trì, chịu đựng sự lựa chọn của chính anh. Nếu em đón nhậnsự cám dỗ ấy, thì thật sự là quá ích kỷ đến mức không cứu chữa nổi rồi”.

“Em đã tạo ra tiền đềcho hành vi của anh, kiên trì cho rằng tình yêu của anh dành cho em được xây dựng trên nỗi hổ thẹn và lầm lẫn. Thế là mọi hành động của anh trong mắt em đềutrở thành một mớ lý thuyết lầm rõ ràng và logic. Em cảm thấy như thế đối vớianh hoặc em có công bằng hay không?”.

Tân Thần hoang mang nhìnphía trước. Lúc này tuyết đã nhỏ dần, chỉ có những bông vụn tung bay, lặng lẽrơi xuống kính chắn gió, hóa thành những giọt nước trôi tuột, để lại những dấuvết dài, rồi lại bị một chuỗi những hạt nước khác khuấy động, hòa vào nhau rồilăn xuống phía dưới.

“Chúng ta quen nhau đãgần mười hai năm rồi. Anh rời xa em, còn tính đến chuyện kết hôn với người khác. Tiểu Thần, nếu anh còn nói đã yêu em lâu như thế thì thật là mặt dày màydạn. Phải, anh chỉ không quên được em, lúc vui sướng và cô đơn nhất, anh đềunhớ đến em. Hơn nữa vẫn cảm ơn cuộc đời đã không đùa giỡn với anh đến cùng,không để cho anh sau khi em đã kết hôn với người đàn ông khác, quên anh hoàntoàn rồi mới quay trở về. Em thấy đấy, nếu nói ích kỷ thì sự ích kỷ của anhchắc chắn nhiều hơn em”.

“Chúng ta cứ tranh luậnkiểm điểm mãi thế này chắc chắn sẽ không có kết quả, hơn nữa cũng khó mà khôngbuồn cười”. Tân Thần cười khổ, đưa tay ra mở cửa xe, “Muộn quá rồi, mai em cònphải đi làm. Anh về sớm nghỉ ngơi đi”.

Tân Thần lên lầu, lấychìa khóa mở cửa, nhìn thấy một đôi bốt cao cổ của nữ giới đặt ở bậc cửa, còncửa phòng ngủ của Tiểu Mã khép chặt, bên trong vẳng ra những âm thanh mờ ám.Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đưa con gái về qua đêm. Lầntrước buổi sáng sớm, cô mơ mơ màng màng đi vệ sinh, va ngay vào một cô gái áoxống xộc xệch, giật bắn người. Đối phương thì lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Bây giờ cô đã có thể gọilà đã quen với chuyện đó, chỉ ra ba điều kiện với Tiểu Mã: Không được vào phòngcô, không được đụng vào vật dụng cá nhân của cô, không được chiếm dụng khônggian chung để diễn những màn trẻ em không được xem. Tiểu Mã nhận lời rất sảngkhoái, và cũng thực sự làm được những chuyện đó.

Sống chung không thể quákén chọn. Tân Thần chỉ có thể an ủi bản thân, còn dễ chịu hơn nhiều so với lúc nghe thấy những âm thanh vẳng ra từ phòng bố mình.

Cô vội lấy quần áo ngủđi tắm, sau đó về phòng mình đóng chặt cửa, đến trươc cửa sổ. Cửa sổ phòng côkhông nhìn ra đường, cách mười một tầng lầu, lại thêm đợt tuyết nhỏ bao phủ,nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một màn mờ mờ, ánh đèn mờ ảo mang đến một cảm giáchoang hoải. Trong chớp mắt cô đã đến thành phố lớn này được hai tháng rồi, cònmột năm dài đằng đẵng cũng đã gần kết thúc.

Trong thời khắc này,cảnh vật điêu tàn lạnh lẽo, lại thêm đang xa nhà, trong thành phố phồn hoa chứa đến hơn mười triệu nhân khẩu này, cô chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi. Cô không thểkhông nghĩ đến, đêm nay trong ngàn vạn người, người duy nhất lưu luyến nhớnhung cô, dường như cũng chỉ có người đàn ông vừa lái xe rời đi ấy.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 21:24:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25

Chúng ta từng gần nhau trong gang tấc

Đi cùng anh hết đoạn đường còn lại, đề nghị ấy chắc chắn không thể nào trong sáng được. Dòng hồi ức mà cô không muốn chạm đến, vừa ngọt ngào đẹp đẽ lại vừa đáng sợ,đích thực là cám dỗ.

Chập chờn đến nửa đêm mới thiếp đi, ngày hôm sau Tân Thần dậy muộn như lẽ tất nhiên, đi làm với đôi quầng mắt đen xì. Đang bận rộn thì Tiểu Vân cố ý chạy đến chỗ cô, quan sát cô thật tỉ mỉ. Đến khi cô nổi cả da gà. Tiểu Vân mới chồm lại gần cười hí hí: “Người đàn ông bảo vệ hoa hôm qua thật là tuyệt, ôn hòa trầm tĩnh lại đẹp trai nữa. Cóbạn trai như thế, chẳng trách cậu nhìn thấy người đàn ông nào đi nữa cũng không mảy may xao động.”

Tân Thần dở cười dở mếu,“Không đến nỗi nhiều chuyện cả với mình chứ?Mình và anh ấy đều không thân nhau lắm.”

“Không thân à? Vậy thìtốt, hay là cậu giới thiệu cho tớ đi.”

“Chuyện đó…hình như anhấy có bạn gái rồi.”

“Tiếc quá đi mất. Nếucậu nhìn thấy người nào gần giống anh ấy thì nhớ để lại cho tớ nhé.”

Tân Thần bị cô nàng quấnlấy, đành gật đầu: “Được, mình hứa.”

Tiểu Vân đi rồi, TânThần nghĩ đến vẻ mặt của anh nếu nghe cô giới thiệu bạn gái, khuôn mặt cô bấtgiác co giật.

Qua giáng sinh là sắp đến tết Dương Lịch. Nhưng người Trung Quốc hầu như không xem tết Dương Lịch là khởi đầu của năm mới, mà luôn chờ đợi năm mới âm lịch, đặc biệt là ở studio, hơn nửanhân viên không phải là dân Bắc Kinh, đều mong chờ một kỳ nghỉ dài, để về sớmăn Tết với gia đình.

Khi Nghiêm Húc Quân xuấthiện, tuyên bố sẽ cử Tiểu Mã đi Qúy Châu, khu vực đông nam làm một album ảnh đểchụp về phong tình của dân tộc thiểu số, Tiểu Mã hào hứng đến độ suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

“Album này nằm trong một phần kế hoạch quảng bá du lịch của chính quyền địa phương, không có tiền, là kế hoạch thử nghiệm phát triển phạm vi sự nghiệp của studio, cũng xem như là việccông ích”. Nghiêm Húc Quân nhấn mạnh. “Tiểu Mã, biết quê cậu ở đó nên phái cậuđi. Nếu tiến hành suôn sẻ thì chụp xong có thể về nhà ăn Tết sớm.”

Tiểu mã gật đầu lia lịa:“Tôi đưa ai đi cùng.”

Nhiếp ảnh gia đi côngtác lúc nào cũng dẫn theo một trợ lý để phụ giúp công việc. Nhưng studio gần đây còn mấy mẫu quảng cáo phải chụp xong trước năm mới, nên nhân viên không đủ,ngay cả những nhân viên kế hoạch cũng phải vào giúp. Nghiêm Húc Quân quay sang Tân Thần , “Tiểu Thần, vừa hay là công tác quảng bá triển lãm nghệ thuật của em làm đã xong rồi. Trước mắt đều đang bận chụp ảnh, xử lý hậu kỳ là chuyện sau mới tính, hay em đi một chuyến với Tiểu Mã? Vẫn quy tắc cũ, vừa chụp ảnh vừa hoàn thành sửa chữa bước đầu. Thựcra chính quyền địa phương sẽ phái chuyên gia và xe chuyên dụng để giúp haingười, những việc cần thể lực thì có thể để họ làm. Khi đã chụp ảnh xong theo ngày đã định sẵn, em có thể về thẳng nhà nghỉ Tết. Thế nào?”

Tân Thần không có ý kiếngì khác. Qúy Châu là tỉnh mà cô chưa đi bao giờ, mượn công việc và công tác phíđể đi cho biết cũng hay.

Hôm sau cô và Tiểu Mã thu dọn hành lý, mang theo dụng cụ, vừa đi vừa xem phương án chụp ảnh, đáp máy bay đi Qúy Châu.

Máy bay đáp xuống sân bay Qúy Dương, Tiểu Mã lẩm bẩm: “Tôi sắp như lú rồi, đi qua nhà mà không vào,ôi cái công việc này.” Quê cậu ta ở ngay tỉnh Qúy Dương, về được đây trước kỳlễ tất nhiên là phải vui mừng than thở một tí. Tân Thần cũng chẳng buồn quantâm đến sự cảm than của cậu ta.

Tiểu Lý, nhân viên làm việc cho chính quyền địa phương và Lão Lưu lái xe đến đón họ vô cùng nhiệt tình, nhận đồng hương với Tiểu Mã trước, rồi lên xe cứ luôn miệng giới thiệu cho họ biết. Vòng cung đông nam là nơi các dân tộc thiểu số tập trung, vừa cósơn thủy hữu tình lại có nhiều danh lam thắng cảnh, và nhiều nét văn hóa đặcsắc, có điều sự phát triển về ngành du lịch vẫn còn lạc hậu nhiều so với Hồ Namkế cận. Hiện nay chính quyền đã quyết tâm dồn sức cho tuyên truyền, thay đổitình trạng này.

Tân Thần đã nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch chụp ảnh.Ảnh phong cảnh trong album sẽ do chính quyền địaphương cung cấp, nhiệm vụ chủ yếu của Tiểu Mã là đi sâu và Trấn Viễn , Lôi Sơn,Đơn Trại,Lê Bình…chụp cảnh quan sinh hoạt của các dân tộc thiểu số.

Gần cuối năm cũ, hànhtrình được sắp xếp dày đặc. Tiểu Mã kiên quyết không nghỉ tế Dương Lịch, tranhthủ chụp xong sớm. Họ gần như không dừng lại bất kỳ khu phong cảnh nào cả, đivội từ địa điểm này sang địa điểm khác. Tiểu Lý và Lão Lưu đi theo tỏ ra rấtsửng sốt với hiệu quả công việc của họ.

Tân Thần thì không có cảm giác mệt mỏi- cô đã quen những cuộc du ngoạn theo kiểu tự ngược đãi, chỉ thấy chuyến công tác lần này khá là thoải mái. Địa điểm chụp ảnh của họ đa phầnlà ở những thôn làng hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt vô cùng gian khổ. Nhưng suốtđoạn đường họ được xe công đua đón, một lái xe, một nhân viên đi theo giúp đỡ,ở nhà nghỉ hoặc nhà khách chính quyền, ăn uống cũng có người lo liệu, có lúcthậm chí còn có đỉ cán bộ nhà nước ở một thôn là ra gặp gỡ, khiến Tiểu Mã và Tân Thần gần như rất bất ngờ, cực kỳ không thích ứng.

Chớp mắt đã đến trungtuần tháng một. Hôm đó thời tiết âm u, bắt đầu xuất hiện một trận mưa lạnhbuốt. Vì thiếu ánh sáng nên việc chụp ảnh đành gác lại. Tiểu Lý nói với họ,kiểu thời tiết này ở đây không lạ lùng gì lắm, thông thường vài ngày sau sẽhết. Tiểu Mã cuống quýt muốn chụp cho xong sớm để về nhà ăn Tết nên thúc giụcđến thôn tiếp theo. Đi được một quãng đường, Lão Lưu lái xe cứ lắc đầu, “Đoạnđường này núi cao đường khó đi, thời tiết này mà đi thì quá nguy hiểm, hay cứđợi xem sao. Thời tiết ở đây thường ôn hòa, không buốt giá lắm hễ trời quang làđi ngay.”

Thế là họ ở lại một thônnhỏ cách huyện Lê Bình khoảng mười bảy kilomet. Thế nhưng điều bất ngờ là, mưacứ không ngớt, còn đan xen những trận tuyết, thời tiết mỗi lúc một băng giá,ven đường nhanh chóng đóng lại thành những tảng băng dày phản xạ ánh sáng. LãoLưu cứ xuýt xoa mình may mắn, “Nếu bị kẹt trên đường thì mới chết. Cũng may bâygiờ đợi trong thôn, cũng khá tiện.”

Thế nhưng cái “tiện” đócũng chỉ là tương đối. Trong thôn bắt đầu mất điện cắt điện nước, sau đó sóngdi động cũng mất sạch, sau khi gọi một cuộc điện thoại về nhà không lâu, điệnthoại cô định cũng ngắt.

Mọi người bị nhốt trongvăn phòng giản dị sơ sài của ủy ban thôn, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Ban đầu Tiểu Mã còn hàohứng xách máy ảnh ra ngoài chụp những đồng rau, ruộng trà bị băng dày phủ kín,những đường dây điện đóng băng, những ngôi nhà và trạm cao áp bị sập do không chịu nổi sức nặng, những con chim nhỏ bị đóng băng trong tuyết, những người dânthôn quê bện cỏ ở giầy lê bước khó nhọc, đồng thời còn tuyên bố hùng hồn: “Một số hình ảnh chắc chắn sẽ là tin hot hoặc được giải về phóng sự ảnh.”

Nhưng ngày nối ngày,những cảnh tượng đó dần dần khiến cậu ta chai lì. Quan trọng hơn là điện, điện thoại, mạng Internet… đều bị ngắt, pin máy ảnh cũng hết. Trong thôn chỉ có một máy phát điện chạy bằng dầu để cũng cấp điện dự phòng, nhưng bắt buộc phải ưu tiên cho người dân xay gạo, nếu không thì lương thực hàng ngày cũng trở thành vấn đề, hơn nữa dầu cũng đã sắp cạn.

Những người già trongthôn nói họ chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết này, tin tức mà những khách buộcphải quay lại thôn cung cấp khiến mọi người hoảng sợ bất an: Mặt đường đã đóng băng dày đến một thước, không có dấu vết cho thấy sẽ tan băng: đã có xe khách gặptai nạn, con số thương vong rất lớn, bánh xe quấn thêm xích sắt cũng không thểđi an toàn được, giao thông ngoài kia hoàn toàn bị cắt đứt, đến thành phố Qúy Dương cũng mất điện, tỉnh Lôi Sơn, Lê Bình càng khỏi phải nói, trạm xăng khôngcó xăng, vật giá tang cao chóng mặt. Nhắc đến hành trình gian khổ khi trở vềđây, mấy người dân đều tỏ ra kinh ngạc không xiết.

Tâm trạng Tiểu Lý vôc ùng nặng nề. Không tài nào liên lạc được với cấp trên đã đành, mà vợ anh ta chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Anh ta đề nghị đi bộ đến Lê Bình. Chí ít ởđó, cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ nhiều hơn. Giao thông khôi phụclại chắc chắn cũng sẽ bắt đầu từ các tỉnh thành trước, rồi mới từ từ vươn đến các thôn làng hẻo lánh.

Tiểu Mã lập tức tán thành. Cậu ta có bệnh nghiện Internet. Những ngày tháng không điện không mạng đã khiến cậu ta gần như phát điên lên. Lão Lưu rất ngần ngại, chỉ buồn rầu tínhtoán xem khoảng cách và thời gian cần phải đi bộ, nhưng cũng không phản đối gì.

Nếu đi cùng các bạn dulịch thì Tân Thần cũng muốn thử xem thế nào. Nhưng hiện nay cô đang mang một đôi giày vải Converse, mặc rất mỏng manh, không mang theo bất kỳ trang bị nào để lên đường, mà ba người đàn ông kia chẳng ai có kinh nghiệm gì, cô không định hưởng ứng ý kiến đó.

Tân Thần nghĩ ngợi rồi hỏi: “Tiểu Lý, anh làm việc trong chính quyền, chính phủ liệu có khoanh tay không nhìn các tỉnh thành mất hết liên lạc mà không quan tâm không?”

Tiểu lý lắc đầu: “Không đâu. Bây giờ công tác cứu hộ chắc chắn đã khởi động, kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng chắc cũng được triển khai rồi. Chỉ là thời tiết quá khắc nghiệt, tốc độkhông thể nào nhanh được.”

“Dân công quay về đây đều mang theo đồ dự trữ từ tỉnh thành. Bây giờ chúng ta tay trắng, không có trang bị cần thiết. Nếu đi dọc đường lớn thì mười tám kilomet phải mất trên bốnngày. Mọi người có chắc chắn chịu nổi cảnh ăn uống kham khổ và ở ngoài trời haykhông?”

Lão Lưu lắc đầu trước:“Ăn thì còn dễ. Nhưng chúng ta ăn mặc thế này mà ở ngoài trời, chắc chắn sẽ mấtmạng.”

“Tôi kiến nghị vẫn nên ởđây, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.”

Họ tiếp tục ở lại trongthôn nhỏ đó. Thư ký thôn chăm lo cho cuộc sống của họ. Cho dù rau xanh đã bịđóng băng hết ngoài đồng, nhưng thức ăn hàng ngày cũng không có vấn đề gì lắm.Mỗi nhà đều trữ thóc lúa. Sau khi dầu củi cạn thì dùng cách nguyên thủy nhất,trút thóc lúa vào cối xay đá, sau khi rũ sạch phần vỏ bên ngoài thì nấu thànhcơm. Nguồn nước trong thôn đã bị đóng băng, người dân đã gõ những mảng băng kếtdày trên mái nhà xuống để rã đông và sử dụng. Trong tiệm tạ hóa duy nhất củathôn, mọi vật dụng hầu như đã được mua sạch.

Buổi tối dù không buồnngủ đến mấy cũng phải lên giường sớm. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, xenlẫn những tiếng lắc rắc phát ra từ mái nhà bằng gỗ dưới sức nặng của băng, xungquanh càng trở nên tĩnh mịch hơn.

Trong thôn đã có nhà bị sập. Vì sự an toàn của họ, thư ký thôn tập trung họ lại nhà mình. Nói rõ ràng điều kiện có hạn, chỉ có thể kê tạm bốn chiếc giường trong phòng, kéo một tấmmàn cho Tân Thần trong chiếc giường góc trong phòng. Họ không phản đối gì. Buổitối không có điện, trò giải trí duy nhất của họ là uống chút rượu mà người dântự tử, quấn chăn và trò chuyện vu vơ, cho đến khi mệ thì đi ngủ.

Tuyết đọng ngoài cửa sổ phản xạ ánh sáng nên trong nhà không tối tăm lắm. Ban đầu Tiểu Mã là nhân vật chính, kể lại những kinh nghiệm và những cuộc gặp gỡ khi trôi dạt đến phương bắc, nửa đùa nửa thật,diễn xuất vô cùng đặc sắc. Lão Lưu mới đầu khá thâm trầm,mấy hôm nay cũng bắt đầu nhớ lại cuộc sống trong quân ngũ. Cuộc sống của Tiểu Ly khá đơn giản, tốt nghiệp đại học xong vào làm công chức, đến tuổi thì kếthôn, chỉ còn đợi làm người cha hạnh phúc. Nghe họ đùa giỡn, Tân Thần cũng nhấtthời quên đi phiền muộn trong lòng.

Tân Thần ở bên này bứcmàn, không tham gia vào cuộc trò chuyện dần trở nên nam tính hóa của họ. Trongnhững cuộc du ngoạn cô đã thấy được những lúc tán phét hơn thế này rất nhiều,căn bản không để tâm lắm mà chỉ nghĩ đến chuyện của mình.

Cuộc điện thoại cuốicùng của cô là gọi cho bác, báo ông biết vị trí và nới tiếp theo sẽ đi. Chắctình thình mất liên lạc với thế giới bên ngoài do trận bão tuyết này gây ra đãđược thông báo, nên cho dù lo lắng cũng có thể hiểu được.

Trước khi sóng di động mất, Lộ Phi vẫn cách vài ngày gọi cho cô một lần, trò chuyện vài câu. Đột nhiên không gọi được cho cô, chẳng biết anh sẽ nghĩ gì. Tân Thần nghĩ ngợi, lại có phần tự giễu mình. Còn nghĩ thế nào được? Anh là người logic như thế, ngay cảlúc cô du ngoạn ở những khu vực không người mà còn có thể xác định được hành tung, thì từ vị trí cô báo cáo tất nhiên sẽ có thể đoán đại khái tình trạng cô lúc này, biết cô chẳng qua là bị kẹt ở một nơi nào đó ở vòng cung đông nam, chờđợi giao thông và mạng thông tin phục hồi lại.

Thư ký thôn cứ vài ngày lại đến thôn lân cận để nghe ngóng tin tức, mang về đủ thứ tin vỉa hè không biết là thật hay giả.
“Nghe nói có một chiếc xe tải quân dụng để đưa đồ cứu nạn bị trôi xuống khe núi, những người trên xeđều bị thương, chịu lạnh suốt một ngày một đêm mới được cứu ra.”

“Nghe nói ở thành phố,nến đã bán tới năm đồng một cây rồi, than sưởi ấm cũng bán hết rồi.”

“Nghe nói toàn quốc đềucó tuyết rơi rất lớn, và còn rơi cả tháng nữa.”

“Nghe nói Trường Giangđã đóng băng rồi.”

Mấy người đều nghe mộtcách hờ hững, đến câu cuối cùng vô thưởng vô phạt cũng không đạt được hiệu quả chọc cười nữa.
Sự liên lạc với thế giớibên ngoài đã bị sức mạnh không thể kháng cự của tự nhiên cắt đứt, như rơi vào một ốc đảo hoang vu. Trong thôn nhỏ ấy, ngày tháng đơn điệu lập lại, cứ từngngày trôi qua, thời gian như ngưng đọng hẳn. Ba ngày Tân Thần xem sách mangtheo nhờ bếp lửa. Khi thư ký thôn nhắc còn cách bao nhiêu ngày nữa là đến Tết âm lịch, cô mới nhớ ra, sắp đến sinh nhật cô rồi.

Nhớ đến những lời Lộ Phi nói đêm ấy, thế mà họ đã quen nhau gần mười hai năm rồi, đối với người gần hai mươi sáu tuổi như cô, thì đã gần nửa đời.Lần đầu tiên cô nhận ra độ dài của khoảng thời gian đó, không kìm được rùng mình một cái.

Một đêm dài cô đơn mấtngủ như vậy, Tân Thần không thể nghĩ ngợi mãi, từ quá khứ cho đến tương lai.

Cô đã phải mất bao lâumới bước ra khỏi lỗ hổng trống hoác mà anh để lại khi ra đi? Lần đầu cô nhìnthẳng vào vấn đề này, nhưng lại không cách nào sâu chuỗi những đêm cô đơn tĩnhmịch, vật vã trong cơn ác mộng thành thời gian cụ thể được.

Cho dù là nắm tay mộtchàng trai khác, cô lại phải mất bao lâu mới thuyết phúc mình đừng so sánh hơiấm lòng bàn tay, sức mạnh của đôi cánh tay , và mùi vị trên cơ

Rồi đến hôm nào đó, cô mới xây dựng được sự cân bằng cho bản thân, từ yếu đuối trở thành vững vàng? Có thể không tự làm tổn thương mình, có thể thản nhiên nhìn vào mắt bất kỳ aikhác, có thể yên tâm đi trên những con đường chưa từng đi, có thể lặng lẽ đểmặc ác mộng đến rồi lại đi, chỉ xem đó như là một món quà tặng kèm cho giấcngủ?

Đi cùng anh hết đoạnđường còn lại, đề nghị ấy chắc chắn không thể nào trong sáng được. Dòng hồi ứcmà cô không muốn chạm đến, vừa ngọt ngào, đẹp đẽ lại vừa đáng sợ, đích thực làcám dỗ. Có cần thiết để bản thân lại lún sâu vào lần nữa không?

Chăn bông mà thư ký thôn cung cấp vừa dày lại vừa nặng, đè lên người, đến Tiểu Mà cũng nói là gặp ác mộng, chứ đừng nói là Tân Thần xưa này vẫn có chút vấn đề về giấc ngủ. Đa phầncô hay đột ngột bừng tỉnh giữa đêm khuya cô tịch nhất, nghe thấy tiếng ngáynặng nề của Lão Lưu bên kia bức màn rồi mới định thần lại. Mà giấc mơ lại khiến cô bị bức bách. Có lẽ nghĩ quá nhiều trước khi ngủ,Lộ Phi thường xuyên đi vàogiấc mơ của cô, trong mơ màng dường như lại trở về nhà nghỉ ven hồ Lô Cô hôm nào.

Cô luôn cự tuyệt nhớ đếnnhững chi tiết đêm hôm ấy, thế nhưng một đêm hoan lạc, ký ức còn lại không phảichỉ là chút niềm vui đơn giản để có thể cho qua dễ dàng được.


Cô chỉ có thể nghĩ thấtbại rồi, do hành vi dễ dãi của cô đã gắn kết hai người càng chặt với nhau hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 21:37:23 | Chỉ xem của tác giả


Ở lại cái thôn nhỏ ấy đã gần nửa tháng, cuối cùng hôm ấy, thư ký thôn cũng mang về một tin tốt lánh,“Thôn bên cạnh đã có xe công trình sửa chữa điện lực đến đó rồi. Dân làng đều lên núi giúp sửa đường dây điện. Sau đó sẽ đến thôn chúng ta. Tôi phải đi thôngbáo gấp cho mọi người biết.”

Tiểu Lý nghe thế, bỗngphấn chấn hẳn: “Chúng ta có thể đi nhờ xe họ về.”

Đợi thêm hai ngày nữa,xe của Cục điện lực quấn thêm dây xích ở bánh xe chậm rãi tiến đến, bắt đầu dựng lại cột điện, nối lại đường điện với dân làng. Nhưng điện chưa thể có lại ngay được. Vừa khéo là những vật dụng sửa chữa họ mang theo đã dùng hết, cũngphải quay về. Tiểu Lý đưa chứng nhận công tác ra xong, lái xe đồng ý đưa họcùng về.

Mấy người họ tạm biệt thư ký thôn, dồn hết lên xe. Những đơn vị có máy phát điện vẫn duy trì ngày nào cũng có ít nhất mấy tiếng phát điện và đi làm bình thường. Mạng thông tin đã hồi phục. Mọi người gấp rút gọi điện thoại về nhà, gần như mừng đến phát khóc.

Tân Thần gọi di động choLộ Phi, âm báo cho anh biết anh đang ở ngoài vùng phủ sóng. Cô cũng không để tâm, vội vàng sạc pin cho di động. Mọi người tụ tập lại, bắt đầu bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Tiểu Lý đã liên lạc được với lãnh đạo. Các ban ngành chính quyền trước mắt đều bận cứu nạn, hẳn nhiên không thể nào quản lý việc chụp ảnh album được. Hơn nữa phòng khí tượng cảnh báo, thời tiết mưa tuyết vẫncòn tiếp tục kéo dài. Anh ta kiến nghị ngày mai liên hệ với xe để về Khải Lý,đợi qua Tết rồi sẽ tiếp tục công việc. Tân Thần và Tiểu Mã cũng báo cáo với Nghiêm Húc Quân. Nghiêm Húc Quân nhận được điện thoại của họ thì thở phào nhẹ nhõm, không có ý kiến gì, cho họ yên tâm về nhà ăn Tết.

Họ lại ở đó đợi thêm một ngày nữa rồi mới bắt xe về Khải Lý. Tiểu Lý cuống cuồng chạy về nhà thăm vợ. Chính quyền địa phương điều một chiếc xe khác đưa Tân Thần và Tiểu Mã về Qúy Dương. Lúc đó họ mới biết, phạm vi ảnh hưởng của đợt thiên tai này quá rộng,bao trùm cả miền trung và miền nam Trung Quốc, sân bay Qúy Dương sau khi được don dẹp băng sạch sẽ mới có thể tiếp tục các chuyến bay. Tiểu Mã về nhà, TânThần lại ở sân bay đau khổ chờ thêm gần ngày nữa, cuối cùng đã lên được chuyến bay về quê.

Lúc đáp xuống thành phố cô sinh ra, cô kinh ngạc phát hiện rằng nơi đây cũng đã trở thành cảnh tượng đóng băng phủ tuyết. Ngồi trên xe ô tô của sân bay vào thành phố, chỉ thấy những đống tuyết dày ven đường bị dồn chụm vào hai bên đường, những mái nhà xa gần đều trắng toát, trông có vẻ không giống với thành phố mà cô đã sinh ra và lớn lên hơn hai mươi năm tí nào.

Trong khu nhà Tân Địch ởcó những đứa trẻ đang nghịch tuyết. Tân Thần xuống taxi, một quả cầu tuyết lao vụt tới, trúng vào vai cô. Mấy đứa bé cười ha ha. Cô không bực bội mà chỉ cười rồi phủi đi.

Lên lầu rồi, cô lấy chìakhóa ra mở cửa, lần lượt gọi điện cho bác và Tân Địch. Tân Khai Minh thở phào,“Xem như cũng kịp về nhà ăn Tết rồi, khá lắm. Bố con chắc mấy hôm nữa cũng vềđược. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối đi cùng Tân Địch đến đây ăn cơm.”

Phản ứng của Tân Địchcũng thế, “Cuối cùng cũng về được rồi. Chị gọi điện mắng Nghiêm Húc Quân một trận tơi bời, dám sai em đi công tác kiểu đó.”

“Này,cẩn thận đập bể bát cơm của em.” Tân Thần buồn cười quá, biết là Nghiêm Húc Quân xưa nay chẳng có chút giá trị nào trước mặt Tân Địch.

“Anh ta cũng chết khiếp,ngày nào cũng gọi điện báo cáo tình hình vừa nhận được. Lần này hình như em ở Qúy Châu gần một tháng nhỉ?”

“Đúng thế, về đây suôn sẻ thế này đã là may mắn lắm rồi.”

“Cũng đúng. Nhân viên nghiệp vụ bên Tác Mỹ ở lại miền nam nơi có thiên tai lâu đến phát khiếp. Emnghỉ ngơi đi. Buổi tối chị và Duy Phàm về đón em.”

Đặt điện thoại xuống,Tân Thần đi tắm rửa thay quần áo, rồi ra ban công nhìn xuống phía dưới. Bon trẻđược nghỉ Tết vẫn đang chơi đùa trong đống tuyết. Cô nhớ lại lúc nhỏ, gần nhưchưa bao giờ thấy trận tuyết nào lớn đến thế, thỉnh thoảng tuyết rơi xuốngthành một lớp mỏng đã vui mừng lắm rồi.

Lúc đó họ cũng chơi đùa ầm ĩ như thế, vần tuyết lại, nắn thành viên rồi ném nhau,không biết mệt là gì.Dưới gốc cây hợp hoan trông sân nhà, cô từng đuổi theo Lộ Phi, định nhét tuyết vào trong cổ áo anh, còn anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đỏ ửng của cô, cũng như cô đang nhìn bọn trẻ lúc này, cười một cách khoan dung.

Vừa về đến đây, hồi ức đó tự nhiên xuất hiện, nhưng cô lại không thấy phiền phức nữa. Nếu ngay cả những hồi ức như vậy cũng không có thì cuộc sống của cô thật sự trở thành một mảng trắng toát, trống rỗng.

Cô lấy di động ra gọicho Lộ Phi, lần này nghe tiếng báo hiệu tắt máy.

Mấy hôm sau, Tân Khai Vũđưa Bạch Hồng về, ở trong nhà anh trai, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Tuyết cứ lúc ngừng lúc rơi, cho đến tận giáp Tết mới dần dần ngừng lại, đợt tuyếtthiên tai lần này mới thực sự chấm dứt. Kỳ nghỉ trôi qua trong ăn chơi nghỉngơi vui vẻ, sau đó ai nấy mua vé máy bay quay lại chỗ cũ.

Lúc Tân Thần đến sân bay, cô nhận được điện thoại của Lộ Phi gọi đến. Giọng anh có vẻ rất xa xăm:“Tiểu Thần, em đang ở đâu?”

Tân Thần mấy hôm trước có gọi cho anh hai lần nữa, nhưng đều tắt máy. Lúc chuyện gẫu, Tân Địch có nhắc đến anh, “Không ở đây, chắc đến chỗ bố mẹ ăn Tết rồi”. Về nhà ăn Tết có cần tắ tmáy không? Cô thấy hơi nghi ngờ, nhưng thực sự không có tư cách gì để tìm hiểu kỹ.

“Em ở sân bay, sắp vềBắc Kinh.”

Lộ Phi “ồ” một tiếng,lát sau mới nói: “Vậy được, chúng ta liên lạc sau.”

Lúc liên lạc lại là mấy hôm sau đó, chẳng qua chỉ trò chuyện đơn giản vài câu. Lộ Phi không hỏi đến cuộc sống gần một tháng ở Qúy Châu của cô, cũng không nói là anh đã đi đâu, Tân Thần tất nhiên cũng không hỏi.

Studio sau kỳ nghỉ lịchlàm việc đầy ắp, thường xuyên phải tăng ca. Thời gian bận rộn bao giờ cũng trôi qua nhanh hơn. Đến khi Tân Địch tới Bắc Kinh tham gia triển lãm thời trang tổchức vào cuối tháng ba mỗi năm, Tân Thần mới bàng hoàng nhận ra, mùa xuân miềnBắc đến chậm chạp, mùa đông dài dằng dặc và giá buốt cuối cùng cũng đã kếtthúc.

Bốn năm trước, cũng vàothời gian này cô đã đến Bắc Kinh tìm việc, rồi lại vội vã ra đi trong gió cát ngập trời.

Thời gian bốn năm đã trôi qua, bốn mùa thay đổi, tuổi thanh xuân không già đi bao giờ, nhưng cũng cướp lấy chút ngây thơ còn lại. Thành phố này thời tiết vẫn khô hanh, bầu trờivẫn xám xịt, nhưng nghe nói hai năm nay đã hiếm gặp những đợt bão cát như thếrồi.

Cuối cùng cô đã ở lạithành phố này, đi làm, tan sở, ra ngoài vui thú với đồng nghiệp, quen những bạndu lịch mới để cùng đi những chuyến ngắn ngày, sống một cuộc sống bình lặng.

Tân Thần và Tân Địch hẹn chỗ ăn. Tân Địch nhắc đến Lộ Phi. “Công việc anh ấy hình như rất bận. Chị cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy anh ấy. Lúc gọi điện cũng hay bảo là đang đi công tác.”

Tân Thần và anh liên lạcvới nhau không nhiều lắm, nên không nói tiếp đề tài ấy.

“Chỗ em ở lúc đầu đã bắtđầu khởi công đóng cọc, xây dựng trung tâm thương mại rồi. Chị còn định đầu tư cho một cửa hàng, sau đó lập một studio. Trong cửa hàng sẽ nhận thiết kế nhữngmón quà cao cấp hơn một chút.”

“Có xung đột với côngviệc của chị không?”

“Chị và giám đốc Tăng đãbàn qua về ý tưởng đó. Bước đầu anh ta cũng đồng ý cho chị thiết kế xong mùa này,giám đốc thiết kế, lấy danh nghĩa studio để đảm nhận thiết kế trang phục chotừng mùa. Như thế chị có thể thoát khỏi nghiệp vụ hành chính, mức độ nắm chắcvề thiết kế và sự tự do sẽ cao hơn.”

Tân Thần biết Tân Địchmuốn trở thành một nhà thiết kế độc lập không chỉ ngày một ngày hai, nhưng cha mẹ cô luôn phản đối, “Chị định nói thế nào với hai bác?”

“Khoan nói với họ trướcđã.” Tân Địch tỏ ra đã lên kế hoạch cho chuyện này lâu rồi, thong thả nói, “Dù sao chị cũng sẽ ký hợp đồng với Tác Mỹ, cung cấp các mẫu thiết kế họ cần, điểmnày cũng chả khác gì trước đây. Nhưng lập studio và đầu tư cần chi tiền, mà tiền của chị đều ở chỗ mẹ, nên hơi phiền phức. Duy Phàm thì ủng hộ quyết định của chị, muốn đầu tư chung. Chị vẫn chưa quyết định xem có nên dính vào với anhấy không?”

“Bây giờ em đang cókhoản tiền bồi thường nhà đất chưa đụng đến, nếu chị cần thì cứ nói với em.Trước khi kết hôn mà có dính dáng về kinh tế với đàn ông là không ổn đâu.”

Tân Địch cười, vỗ vỗ taycô “Ừ, Thần Tử, chị biết mà. Chị sẽ nghĩ thêm, lúc cần nói với em thì sẽ khôngkhách sáo đâu. Thực ra….” Cô do dự, thấp giọng nói, “Anh ấy cầu hôn chị rồi.”

Tân Thần hơi ngạc nhiên,nhìn gương mặt đỏ bừng của chị họ mình với vẻ thích thú, “Chị đồng ý chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Nóithật là anh ấy rất tốt, ở cạnh anh ấy chị rất vui. Chị sợ kết hôn rồi lại không hợp nhau được như bây giờ nữa.”

“Chắc chị không nghĩ hônnhân là nấm mồ của tình yêu đấy chứ?”

“Tình yêu liệu có bị chôn vùi trong hôn nhân hay không thì chị không rõ, ít nhất thì hôn nhân đại diện cho lời hứa và trách nhiệm chăng. Chị chỉ nghĩ, chuyện kết hôn này cũng giống như làm giám đốc thiết kế, có danh tiếng nghe hay thôi, nói ra thì khôngcòn là gái già nữa, có thể đối phó được với cha mẹ và những người tò mò thôi.Nhưng tương ứng với nó cũng rất nhiều chuyện, khiến hai người ở bên nhau khôngcòn trong sáng nữa, hơn nữa khó tránh khỏi việc quấy rầy thời gian và công sứcthiết kế của chị.”

Tân Thần cười ngặtnghẽo. Cô nghĩ, chắc Đới Duy Phàm không bao giờ nghĩ rằng, dâng hôn nhân lên trước mặt một người phụ nữ lại không được xem trọng đến thế. Xem ra anh ta còn phải cố gắng nhiều. Còn chị họ của cô đang hưởng thụ tình yêu, thế là đã đủ, “Hôn nhân là gì thì em không có khái niệm, không phát biểu ý kiến. Dù sao chị cần tiền thì cứ nhớ đến tìm em là được.”

Những bức ảnh Tiểu Mã chụp ở thôn Lê Bình gửi đi, quả nhiên như cậu ta dự đoán, đoạt được giải thưởng nhiếp ảnh thể loại tài liệu xã hội rất quan trong, tiếng tăm vang xa. NghiêmHúc Quân đương nhiên cũng vội vàng đưa giải thưởng này vào tài liệu quảng cáocho studio. Sau khi chụp xong quảng cáo mà công ty đã nhận, Nghiêm Húc Quân phái Tiểu Mã tiếp tục đi vòng cung đông nam hoàn thành công việc chụp ảnh cònlại. Lần này Tân Thần bận quá nhiều việc nên cậu ta đưa trợ lý nhiếp ảnh chuyênnghiệp đi theo.

Hơn nửa tháng sau, TiểuMã hoàn thành công việc rồi trở về, đưa tài liệu hình ảnh cho Tân Thần xử lý,“Lần này cơn bão tuyết ấy ảnh hưởng lớn quá! Nghe nói khu vùng núi hẻo lánh đến tháng hai mới có điện lại.”

“Đúng rồi, bên đó chỉ cómỗi con đường duy nhất liên lạc với thế giới bên ngoài, sử chữa rất khó khăn.Không biết thôn chúng ta ở bây giờ thế nào rồi.”

“Tôi đã gửi tiền cho thư ký thôn rồi.”.Trước khi Tiểu Mã đi, Tân Thần có giao cho cậu ta hai ngàn tệ,nhờ cậu ta đưa đến quyên góp cho thôn nhỏ mà họ đã ở nửa tháng đó. Tiểu Mã lập tức nói là cậu ta cũng sẽ góp cùng một số tiền như thế, “Nghe ông ta nói địnhtrưng cầu ý kiến mọi người, bù đắp cho những người dân bị sập nhà. Ông ta còn nhờ tôi cảm ơn cô nữa. Ồ, đúng rồi, hôm sau khi chúng ta đi rồi, có người đến thôn hỏi thăm cô đấy.”

Tân Thần sững sờ, “Aivậy?”

“Là một quân nhân củađoàn tiếp tế, nói là được người ta nhờ nên đi hỏi thăm thôn đó, nhất định phải tìm được cô. Ông thư ký thôn cũng nhiều chuyện lắm, cứ hỏi đến cùng mới biết được, thì ra một tuần trước khi chúng ta đi, khe núi phía trước chẳng phải cómột chiếc xe bị lật đó sao? Chiếc xe đó có một người bạn của cô. Họ bị thương rồi được đưa vào huyện để cứu chữa. Bạn của cô ở bệnh viện vẫn không yên tâm,lại nhờ đợt người đến sau tìm cô, muốn đưa cô ra khỏi đó.”

Tiểu Mã đi rồi, Tân Thần ngồi thẫn thờ nhìn máy tính. Lần đầu tiên cô hoàn toàn không có tâm trạng nào để làm việc, tâm trí lơ đãng, lòng rối như tơ vò, mà hoàn toàn không biết đang nghĩ đi đâu. Chỉ có một âm thanh đang vang vọng trong tim cô: Anh từng đi tìm cô, họ đã từng gần nhau trong gang tấc - ở thôn nhỏ, cách một ngọn núi, ởhuyện, cách mấy con đường

Không biết bao lâu sau,cô cầm di động ra cầu thang, gọi cho Lộ Phi. Di động của anh chuyển sang chế độ nhắc cuộc gọi nhỡ. Cô đành quay lại, tập trung tinh thần làm việc tiếp. Đến lúcgần tan sở, Lộ Phi mới gọi lại cho cô, “Xin lỗi, Tiểu Thần, anh vừa họp xong.”

Cô lại không biết nói gìnữa, ôm di động không nói gì, Lộ Phi nghi ngại: “Tiểu Thần, sao thế?”

“Anh bị thương ở đâu?Bây giờ thế nào rồi?” Cô khàn giọng hỏi.

Lộ Phi cũng khựng lại,mọt lúc sau mới nói: “Hết lâu rồi.”

“Tại sao không nói embiết?”

Lộ Phi tỏ ra lúng túng,lại ngập ngừng, “Đã qua rồi mà.”

Câu trả lời đó đã chọcgiận Tân Thần . Cô hít thở thật sâu, nói bằng giọng đều đều: “Qua rồi thì tốt,hy vọng anh đã khỏe hẳn, tạm biệt.”

Tan sở, Tiểu Vân hàohứng hỏi Tân Thần : “Lễ lao động định đi đâu chơi?”

Cô hờ hững, “Ba ngàynghỉ thì đi đâu được? Có lẽ sẽ đi Trường Thành Kim Sơn Linh – Cố Bắc Khẩu xemsao.”

Trong một lúc đi dungoạn vào cuối tuần cô đã gặp Lão Trương đội trưởng đợt đi Tây Bắc vừa rồi, lúc trò chuyện với nhau mới nhận ra chưa đi Trường Thành đợt nào cho ra hồn, LãoTrương cười lớn, bảo là đi tuyến đường mà anh ta nói, có thể nhìn thấy đoạnTrường Thành khá hoàn chỉnh, du khách cũng ít, phong cảnh cũng đẹp, có thể ởnhờ nhà nông dân, hai ngày là đủ.

Tiểu Vân lắc đầu lia lịa, “Tớ thực sự không hiểu cái thú vui của dân du lịch, thôi cứ làm ỉn ở nhàngủ còn hơn.”

Cô cười phì, “Tạm biệt,nàng ỉn vui vẻ.”

Đến hôm nghỉ, Tân Thầndậy sớm, khoác ba lô gọn nhẹ đến Đông Trực Môn, gặp Lão Trương và mọi người,chuẩn bị ngòi xe khách đường dài đến Mật Vân , rồi lại đổi xe đến Cố Bắc Khẩu.

Lão Trương đang kể cho họ nghe về hành trình đi hồ Lô Cô đến Á Đinh vào năm ngoái, “Đến miệng núi Đạt Khắc Cốc Đa gặp ngay mưa đá, sau đó lại bão tuyết cả một đêm. Anh đây suýt mấtmạng ở đó, xem như đó là lần nguy hiểm nhất trong đời du lịch đấy.”

Một cô gái nhỏ nhắn tỏvẻ hâm mộ, “Một trải nghiệm hiếm có.”

Lão Trương cười khổ, “Côem à, nếu em ở đó thì sẽ không nói thế đâu. Bị cóng thật không vui vẻ gì cả.Cho dù bốn bể đều thông thống, nhưng cũng còn hơn cắm trại ngoài tuyết. Nghenói năm kia có một người đã bị đông cứng đến phải cưa chân đấy.”

Chai nước trong tay TânThần rơi bộp xuống đất. Người bên cạnh nhặt lên đưa cho cô, cô máy móc nói:“Cảm ơn.”

Lão Trương đếm số người,“Chắc đủ hết rồi. Lên chuyến xe này đi.”

Mọi người dồn hết lênxe, Tân Thần bỗng nói: “Xin lỗi, Lão Trương, tôi không đi nữa. Có việc đi trướcđây. Tạm biệt.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 21:51:09 | Chỉ xem của tác giả

Chương 26

Em luôn ở bên cạnh anh

Những gì họ cần, chẳng qua là chống cự lại với thời gian, cố gắng và bướng bỉnh nắm chặt trong lòng bàn tay mối tình mà thời gian vô tình đang lăm le cuốn trôi xóa nhòa tất cả.

Tân Thần mua vé chuyếnbay sớm nhất, và chạy đến sân bay với tốc độ nhanh nhất. Ngồi trên máy bay rồi,nghe nhắc nhở tắt di động và thắt dây an toàn, cô máy móc kéo dây ra, mãi mộtlúc sau mới bấm khóa được, lúc ấy mới nhận ra tay mình đang run lên bần bật.

Những suy nghĩ rối loạncứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng lại không dám thuyết phục mình phải bình tĩnhđể nghĩ kỹ, suốt chuyến bay cô ngồi thẳng đơ, thẫn thờ nhìn về một phía nào đó.Người khách bên cạnh là một người đàn ông trung niên, thấy bàn tay đặt trên tayvịn của cô gái trẻ tuổi nắm chặt lại và dáng ngồi thẳng đơ thì bỗng thấy thương xót, lên tiếng an ủi: “Cô à, lần đầu đi máy bay à? Đừng căng thẳng, thả lỏng rồi sẽ thấy khá hơn, khoảng hơn nửa tiếng sau là đến rồi.”
Mãi lúc sau cô mới hoàn hồn: “Ồ, cảm ơn.”

Mặc người đó còn bắtchuyện tiếp , cô cũng chẳng có tâm trạng đáp lại.

Khó khăn lắm mới đợi đếnlúc hạ cánh, cô vội vàng xuống máy bay, ra ngoài gọi taxi. Tài xế khởi độngmáy, hỏi cô đi đâu. Cô khựng lại, do dự rồi nói: “Bác, bác lên đường cao tốcvào thành phố đi đã.”

Lúc sắp xuống cao tốcsân bay rồi , tài xế vừa định mở miệng thì Tân Thần dã nói ra tên khu nhà ven hồ. Tài xế xoay vô lăng, chạy vào một con đường lớn khác.

Bảo vệ tiểu khu hỏi họ đi đâu, cô không ngần ngại nói ngay số nhà. Bảo vệ đưa cho tài xế thẻ vào trong. Cô chỉ tài xế đến trước ngôi biệt thự đó, trả tiền rồi xuống xe, dừngchân trước cổng.

Đứng một lúc sau, cô thửđẩy cổng vào, bên trong có then cài. Cô ngần ngừ một lúc rồi luồn tay vào rútthen ra, đi theo con đường lát đá xanh vào sâu bên trong.

Thời tiết trong xanh,ánh nắng xuyên qua vòm lá chiếu xuống tạo thành những đường vằn vện. Có thể thấy bên trong đã được sửa chữa bày biện. Phòng khách đối diện cổng vườn màn cửa đang rũ xuống, sân vườn càng được quy hoạch kỹ lưỡng, dùng đá xanh lát conđường nhỏ hẹp, một bên góc sân trồng cây hợp hoan mà cô quen thuộc, lá cây hình lông chim đan kín xòe rộng, ven đường là dây lăng tiêu và khiên ngưu hoa bòkín, những loại hoa chuyển từ nhà cô về được đặt trên giá rất trật tự. Nguyệtquý, thạch lựu và phong lữ đang đua nở, tường vi đã ra nụ, chắc chỉ vài ngày lànở.

Phía sau gốc hợp hoan là một căn phòng sáng sủa thoáng đãng theo kiểu mở, bày ghế sofa gỗ và chiếc bàn gỗ tròn, trên đó có một bộ cờ tướng quốc tế. Lộ Phi đang ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn bàn cờ trước mặt.

Cô dừng lại, không phát ra tiếng động nào. Lộ Phi hình như có linh cảm bất ngờ, quay đầu lại, có vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười. Anh đưa tay lấy cây nạng ở bên cạnh, đứngdậy: “Tiểu Thần, sao em đến đây?”

Anh mặc áp pull trắng,quần thể thao dài màu xám và một đôi giày vải Cróc, tay trái giữ cây nạng, bước chầm chậm ra ngoài.
Tân Thần bụm chặt miệng,tiếng kêu bị kìm nén trong họng, nhìn anh vẻ hoảng sợ. Gần như cô không thể nhìn tảnh tượng đó, muốn bỏ chạy ngay, ném hết mọi thứ ra phía sau lưng thậtxa, nhưng cô không tài nào làm được, chỉ đứng đó bất động
Lộ Phi đi xuống mấy bậctam cấp: “Mau vào đây, Tiểu Thần.”

Tân Thần đờ đẫn nhìnanh, tay vẫn bịt chặt miệng.

“Sao vậy? Không khỏe à?”

Tân Thần buông tay, hámiệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng cô cố gắng lên tiếng: “Chân anh, Lộ Phi, chân anh…”Giọng cô nghẹn đặc đến mức không thể nói tiếp.

Lộ Phi vội vã đưa tay ra nắm lấy tay cô. “Đừng sợ. Chỉ là gãy xương, sắp khỏi rồi.”

Câu đó khiến Tân Thầnthật lâu mới tiếp thu nổi, cô cứ đứng tại chỗ thất thần lạc phách. Lộ Phi kéo cô vào trong phòng, rồi gỡ ba lô sau lưng cô xuống, bắt ngồi xuống ghế, cô vẫnở trong trạng thái đờ đẫn. Lộ Phi ngồi xuống cạnh cô, đặt nạng sang một bên,duỗi thẳng hai chân rồi đưa tay sờ trán cô, ở đó đang rịn mồ hôi lạnh.

“Sao sắc mặt em kém quávậy? Có cần uống chút nước không? “Lộ Phi lo lắng nhìn cô, đưa tay ra sờ tìmcây nạng, định đứng lên.

Tay cô nhanh như chớp ấnlên đùi phải của anh, “Anh đừng nhúc nhích”. Rồi lại rụt tay về, “Xin lỗi, có làm anh đau không?”
Lộ Phi tỏ vẻ dở cười dở mếu, “Tiểu Thần, em đè vào đùi phải của anh, ở đó không sao. Chỉ bên chân trái anh mới bị gãy xương chày và xương mác, hơn nữa đã được cố định bằng đinh vítrồi, khỏi ngay ấy mà.”

Tân Thần nhìn anh chằmchằm. Từ sau khi biết Lộ Phi đi vòng cung đông nam tìm cô và bị thương, tronglòng cô luôn tràn ngập một nỗi sợ hãi không thể gọi tên, chỉ cố gắng kiềm chếbản thân không suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng bắt đầu từĐông Trực Môn cho đến lúc nãy đứng ngoài cổng, những ý nghĩ rối loạn trong lòngcứ ập đến từng chút một, rất rõ ràng: Tai nạn xe, bị thương và đông cứng trongtuyết, mất nhiệt độ, cưa chân…Những kiến thức dã ngoại được trang bị và liên tưởngbi quan cứ quấn vào nhau không thể thoát được, suốt đoạn đường đã khiến cô kiệtquệ, lại nhìn thấy anh chống nạng ra ngoài, hồn bay phách tán, thực sự khôngthể trấn tĩnh ngay được.

Cô cố gắng điều chỉnhnhịp thở, đến khi tự nhận đã có thể nói chuyện bình thường mới chịu mở miệng,“Sắp khỏi hẳn chưa? Vậy thì tốt, nhớ đến bệnh viện kiểm tra đúng lúc.Hình nhưsau một thời gian phải lấy đinh ra nhỉ? Lúc tập đi thì đừng dồn trọng lượng lênchân bị thương quá.”

Giọng cô vẫn không có gìkhác lạ, Lộ Phi có vẻ suy nghĩ: “Cũng giống bác sĩ nói thật, không ngờ kiếnthức Y học của em cũng phong phú quá.”

“Lúc du ngoạn bắt buộcphải biết đủ mọi cách để xử lý sự cố mà. Anh nghỉ ngơi nhé, em đi đây.” Cô đứnglên, với lấy ba lô của mình. Lộ Phi giữ tay cô, cô bỗng không biết lửa giận đếntừ đâu mà hậm hực hất tay anh ra, nhấc túi lên. Thế nhưng Lộ Phi đã nắm cổ taycô, kéo mạnh, cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh, còn chư kịp ngạc nhiên hay giận dữ, cô đã kêu lên: “Đùi anh, có đè vào không?”

Lộ Phi nói gọn lọn: “Đã nói là đùi không sao. Nhưng em đừng nhúc nhích, có thể động vào vết thương cũng chưa biết chừng.”

Tân Thần ngoan ngoãnngồi trong lòng anh, không dám động đậy. Lộ Phi ôm chặt cô, cắm áp vào tóc, lát sau mới khẽ thở dài, “Em đang lo cho anh sao, Tiểu Thần?”

Tân Thần im lặng.

“Anh không sao, đừngsợ.”

Tiếng của cô vẳng lên từtrong lòng anh, “Tại sao không nói em biết sớm.”

“Sợ em lo, không muốn emphải áy náy. Vốn dĩ anh định sau khi bỏ nạng rồi sẽ lên Bắc Kinh tìm em.”

“Tại sao em phải áynáy?” Tân Thần cao giọng đột ngột, “Liên quan gì đến em?”

“Phải rồi, không liênquan đến em.” Lộ Phi nén cười, “Được thôi, anh không muốn xuất hiện trước mặtem với bộ dạng này, để em che anh là người tàn tật.”

Tân Thần tức tôi, hậmhức một lúc mới nói: “Xin lỗi, em thật vô lý quá.”

Khóe môi Lộ Phi thấpthoáng nụ cười vui sướng,không nói gì. Anh chưa báo cho cô biết, thực ra saulần gặp lại vào năm ngoái, cô luôn tỏ ra quá lý trí sự vô lý bất ngờ ban nãycủa cô.

“Kể em nghe tình huốnglúc đó đi.” Tân Thần thì thầm trong lòng anh.

“Anh lên chiếc xe tảiquân dụng tiếp tế cứu nạn, từ Quảng Tây đến đó, suốt đoạn đường đi rất chậm nhưng cũng khá suôn sê. Đến đoạn đường đó,hệ thống phanh xe bỗng xảy ra sự cố,lái xe rất kinh nghiệm, đánh vô lăng để nguy hiểm nhỏ nhất. Chiếc xe trượt xuốngkhe núi, anh và lái xe, còn một binh sĩ khác ngồi trong buồng lái đều bịthương, nhưng không nặng lắm, chỉ là nhiệt độ thấp quá, khá là khó chịu. Cũng may trong xe có áo khoác lớn, bọn anh lấy ra để đắp, cũng gắng gượng được. Sau khi liên lạc điện đài với quân đôi, cứu viện đã đến. Em thấy đấy, chẳng nguy hiểm tí nào, chắc chắn không phức tạp như những tình huống em gặp khi đi đâu.”

Anh nói nhẹ bẫng, TânThần chợt vùng dật, nhưng không đứng lên mà đưa tay xắn ống quần bên chân trái của anh lên. Vết thương đã được khâu kín trên bắp chân không phải là một đường dài thường thấy, mà ngoằn ngoèo rất xấu, từ đầu gối chạy thẳng xuống gần mắt cáchân, ở giữa còn có một khớp xương gồ lên. Ngón tay cô ngần ngại một lúc rồimới khẽ sờ lên, vết thương lồi lõm mang chút hơi ấm da thịt. Có vài chỗ sắc dasậm hơn hẳn, có thể thấy rõ đó là dấu vết bị cơn lạnh giá đông cứng lại.

“Gãy xương hở sao?” Côbiết vết thương này không đơn giản như anh nói. Mấy năm đi du ngoạn và langthang đây đó, cô đã gặp nhiều sự cố, còn chăm chỉ thu thập tài liệu xử lý vếtthương ngoài da, và thực sự cũng áp dụng được.

“Có vết thương hở. Nhưngem xem này, không sao thật mà. Sau Tết là anh có thể đi làm rồi.” Anh không kểrằng , lúc ở bệnh viện, thư ký đã ngồi cạnh đọc tài liệu cho anh nghe, và anhvừa xuất viện đã bắt đầu ngồi xe lăn đến công ty làm việc.

Lúc xe bị lật nghiêng,chân trái của Lộ Phi bị mắc kẹt, một binh sĩ khác bị va đập vào đầu và hôn mê,lái xe bị nhẹ nhất, chỉ có trán bị đập vào cửa kính và rách toạc, da thịt lộra, máu chảy đầm đìa. Anh ta kéo từng người ra khỏi buồng lái, lấy túi cứuthương ra xử lý gấp, mở thùng sau xe để lấy vật dụng được đóng gói, kéo một tấmáo khoác to đắp lê người nọ. Lộ Phi cố nén đau, lấy hộ anh ta những mảnh kínhđứt trên vết thương, giúp băng bó lại.

Tín hiệu cầu cứu đượcbắt nhanh chóng, nhưng vì đường đi khó khăn nên cứu viện đến cũng phải mười tám tiếng sau đó
Anh được đưa vào bệnhviện, kết quả kiểm tra cho thấy xương chày bên trái bị gãy xương hở, gây nát xương chày platform, dưới đoạn xương chày cũng bị gãy, hai vết thương hở, mấtmáu, lại thêm vết thương bị lạnh có diện tích không nhỏ nữa. Ở bệnh viện làmsạch vết thương, cố định đoạn xương gãy, anh cứ sốt ruột đợi tin tức, đến khi nghe được Tân Thần đã thoát thân khỏi thôn đó, ở cùng một huyện với anh, anhmới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó anh được đưa vào bệnh viện quân khu của tỉnh, làm phẫu thuật, cố định bằng đinh vít. Mẹ anh vội đến thăm, chất vấn anh sao lại xuất hiện ở nơi xa anh làm việc và bị thương như thế, anh nói thẳng: “Bạn gái con bị kẹt ở đó, con muốn đến đón cô ấy.”

Mẹ anh phẫn nộ: “Bố con lúc này đang bận tối tăm mặt mũi, không rảnh đến dạy dỗ con, nhưng con sắp ba mươi rồi, còn cần mẹ phải nói nên làm gì không nên làm gì nữa à?”

“Tất cả những chuyện nênlàm con đã làm rồi, mọi chuyện không nên làm con đều cố gắng tránh xa, nhưnghình như chỉ khiến con sống đúng mực, không thể làm con vui được”.

“Nói kiểu gì thế hả?”

Anh chỉ cười, kéo taymẹ: “Mẹ, trước kia con có làm mẹ lo nghĩ chưa?”

“Cái đó thì chưa. Nhưngsau khi cháu gái của Khai Minh xuất hiện, con đã thay đổi, nếu không sẽ khôngxảy ra chuyện hủy hôn, chứ đừng nói là suýt mất mạng thế này.”

“Không nghiêm trọng thế đâu. Hơn nữa lần trước con đã nói với mẹ , những việc con làm không liên quan đến Tiểu Thần. Bây giờ khả năng sống độc lập của cô ấy rất mạnh mẽ, chăm sócbản thân rất tốt, nếu biết con đi tìm, chưa biết chừng còn thấy bực bội.”

“Nó không đến thăm con,con nói thử xem con đang vì cái gì thế hả?” Mẹ anh dù sao cũng xót con, thấychân anh như thế thì đã rưng rưng nước mắt.

“Đừng để cô ấy biết.”Tất nhiên anh từ chối lấy thương tích của mình để chèn ép cô.

Mẹ anh lắc đầu, biết nóigì thêm cũng vô ích, “Thằng bé này, từ nhỏ đã lý trí, mẹ tưởng con sẽ không làmchuyện ngốc nghếch, haizz...".

Anh chỉ mỉm cười, tronglòng lại nghĩ, một người luôn sống lý trí, có lúc làm chuyện khờ khạo ngoài lýtrí, trong lòng mới thấy bình an vui vẻ.

Lộ Phi chỉ thấy đầu ngóntay mát lạnh trượt theo vết thương đến tận mắt cá chân, cô cúi thấp xuống. Anhkhông nhìn rõ nét mặt cô, nhưng cảm nhận được ngón tay cô khẽ run. Anh kéo côlên, lại ôm cô vào lòng, cô đưa tay choàng ôm eo anh.

“Nếu anh vì nguyên nhânnày mà xảy ra chuyện không cứu vãn nổi.” Nghĩ đến khả năng đó, Tân Thần rùngmình, “Anh bảo em phải làm sao, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“Chỉ là một sự cố, đừngnghĩ nhiều. Anh không định làm mình tàn tật để em nhớ mãi đâu, nếu không phảido thời tiết và đường đi quá khắc nghiệt, thì đã không xảy ra chuyện.”

Cô thấp giọng hỏi: “Saoanh ngốc thế, cứ phải chạy đi tìm em? Chẳng qua là mạng thông tin tạm thời đứtđoạn , có phải em rơi vào chốn không người đâu. Đợi vài ngày nữa thì em chẳngđã yên ổn thoát ra hay sao?”

“Anh không thể đợi được.Cuộc điện thoại cuối của em chỉ nói em phải đến một nơi hẻo lánh, anh đã xem kỹ bản đồ, dự báo thời tiết, không thể xác định em đến đó bình an, hay bị mắc kẹttrên đường. Hơn nữa…” , anh ngừng lại, khẽ vuốt lưng cô, “Lúc đó sinh nhật emcũng sắp đến rồi.”

Tân Thần lại nổi giận,cố gắng kiềm chế bản thân, “Lý do kiểu gì thế? Có phải anh không biết là xưanay em không hề quan tâm đến sinh nhật đâu. Một cái sinh nhật có gì ghê gớmđâu, có đáng để anh mạo hiểm thế không?”

Giọng anh văng vẳng từtrên đỉnh đầu cô, Anh đã bỏ lỡ em qua nhiều rồi, Tiểu Thần, không thể để mộtmình em bị mắc kẹt trong tuyết mừng sinh nhật được nữa. Có điều anh vẫn cứ bỏlỡ, một số chuyện…thật không thể cưỡng cầu được.”

Nét thê lương thấpthoáng trong giọng nói của Lộ Phi khiến Tân Thần lặng thinh.

Hôm ấy cô đang ở trongthôn nhỏ, nhận ra sinh nhật đã lặng lẽ đến gần, ngồi nhìn tàn lửa đỏ trong chậulửa, hồi tưởng lại những ngày tháng họ ở bên nhau và bỏ lỡ nhau trong mười hainăm trời, có vẻ bàng hoàng và không chắc chắn, ánh lửa rọi vào mặt cô đỏ hồng.Cô lại không hề nghĩ rằng, anh bị kẹt trong khe núi chỉ cá cô có hơn mười kilome.

Lúc nhỏ, ông bà nội vàbố cô sẽ mua quà sinh nhật cho cô, bố cô mấy lần còn đưa cô đến những nhà hàngtuyệt nhất để ăn bánh kem chúc mừng. Thế nhưng sau mười bốn tuổi, cô bỗng trởnên thờ ơ với ngày sinh nhật. Lần đầu Lộ Phi nhắc đến sinh nhật cô, cô lập tứcliên tưởng đến cảnh anh nghe thấy ngày nào đó là sinh nhật cô, sắc mặt cô bỗng trắng bệch.

Người phụ nữ nhìn thẳngcô dưới ánh nắng ban chiều mùa hè rực rỡ, gọi cô Tân Thần , nhắc lại ngày cô sinh ra, thời tiết hôm ấy, cân nặng, nhóm máu của cô, và vết bớt đỏ dưới lòngbàn chân phải…như để thuyết phục cô tin tưởng.

Thực ra cô không hề cầnnhững chứng cứ đó, khi người phụ nữ ấy nhìn cô, nói rằng “Mẹ là mẹ của con.”,cô đã hiểu ra, câu nói đó là thật.

Câu nói ấy cũng khiến côcuối cùng nhận ra, dù có vẻ thoải mái thế nào, cô và những đứa trẻ khác cũng không giống nhau. Trước đó cô ở nhà bác, thấy bác gái đêm nào cũng vào đắp chăncho chị họ Tân Địch, ít nhiều cũng có chút hâm mộ.

Mẹ cô từ lúc sinh cô ra đã không tồn tại, cuộc sống của cô có một lỗ hổng vô hình, mà người mẹ ấy lại đột ngột xuất hiện trong một ngày mùa hạ, sau đó lặng lẽ biến mất, thứ để lạicho cô chỉ là chướng ngại về giấc ngủ cứ đeo bám cô mái. Lỗ hổng ấy trở nên rõràng, không thể nào phớt lờ được nữa.

Cô không nghĩ đến nữa,chỉ lắc đầu, “Em không muốn mừng sinh nhật. Đưa em đi xem phim đi, ra ngoài chơi, nhưng đừng nhắc đến sinh nhật, không cần bánh kem, không cần nến, khôngcần quà, không cần gì hết!”

Lộ Phi hiểu ngay, xoađầu cô thương xót, khẽ gật đầu. Anh không còn nhắc sinh nhật với cô nữa. Nhưnglúc họ còn ở cạnh nhau, này hôm ấy, anh luôn bớt chút thời gian, chạy đến bêncô.

Anh gắng sức chiềuchuộng, che chở cho sự yếu đuối thỉnh thoảng bộc lộ của cô, nhưng anh làm saocó thể biết được, cảm giác không an toàn của cô ngày một lớn dần.

Khi bố cô bị người ta tốcáo, chính mắt cô trông thấy cơ quan Kiểm sát đưa ông đi để kiểm tra, cho dùđược bác ôm ấp an ủi cũng không thể nào kiềm chế nỗi hoảng sợ bất an trong cô.Cô chỉ sợ lại một vết khuyết xuất hiện rồi lan rộng, cuộc sống của cô trở nênnát bươm, không cách nào chắp vá hoàn chỉnh được nữa.

Đến Lộ Phi ra đi, mọi phản ứng của cô đều tuyệt vọng. Ngang ngược không chịu buông tay, vung móngvuốt lên túm lấy tim anh, chỉ hy vọng để anh nếm được nỗi đau giống cô.

Nhưng dù thế nào thì anhcũng đi rồi.

Thực sự có một số chuyệnđã mặc định là không thể cưỡng cầu. Cô chỉ có thể học cách đối diện với cuộc sống có vết khuyết của mình, bù đắp từng chút một, trưởng thành từng chút một.

Người khác không thểthay cô trải qua quá trình đó được.

Cuối cùng cô đã có thểbình tĩnh nhìn nhận mọi thứ. Sinh nhật trở thành một ngày bình thường với cô,có thể sẽ âm u, lạnh lẽo, có thể sẽ có chút ánh nắng hiếm hoi, có thể cũnggiống ngày cô sinh ra, có tuyết rơi nhè nhẹ - đều chẳng liên quan.,chỉ là mộtngày mùa đông dài dặc lạnh lẽo. Cho dù là trong thành phố cô sinh ra và lớnlên, hay là trong ngôi nhà mộc mạc xa tít nơi thôn quê hẻo lánh, dù bên cạnh cóanh hay không, cô đều có thể chấp nhận và lớn thêm một tuổi.

Thế nhưng , qua mộtquãng thời gian dài như thế, anh vẫn nhớ, ngày ấy có ý nghĩa khác lạ với cô.Giống như cô vẫn luôn nhớ đến vòng ôm đầu tiên của anh vào năm cô mười bốntuổi.

Ánh nắng xuyên qua mànche nắng trên mái nghiêng nghiêng chiếu vào trong, trong chùm ánh sáng có vô số những hạt bụi đang bay lượn. Trời đất chẳng qua là vạn vật chuyển dời, thời gian đã tiễn bao vị khác qua đường,cuộc đời như giấc mộng, vui được là mấy?Sinh ra trong biển người trần thế này, ai lại chẳng giống như hạt bụi đang ngụplặn trong ánh nắng kia.
Cát sẽ dần dần chảy ratừ kẽ ngón tay, hồi ức sẽ chìm dần từng chút một trong trái tim, nhưng dù saovẫn còn một số thứ ở lại.

Những gì họ cần, chẳngqua là chống cự lại với thời gian, cố gắng và bướng bỉnh nắm chặt trong lòng bàn tay mối tình mà thời gian vô tình đang lăm le cuốn trôi xóa nhòa tất cả.

Phòng ánh sáng đối diệnvới khu vườn, xung quanh đầy ắp màu sắc, tung bừng hoa nở. Tân Thần nhìn thấy góc phòng có một chậu văn trúc, “Hình như lại mọc cao lên rồi. Trước kia lúc còn ở chỗ em, người khác không tin văn trúc có thể cao như thế.

“Bác làm vườn cũng nóilần đầu tiên thấy văn trúc cao quá một mét như vậy.”

Tân Thần nhìn bàn cờphía trước, đưa tay lấy một quân cờ đen, chạm vào vứt sứt nhỏ trên đó, “Anh giành cờ tướng với cháu của bác Lã à?”

“Hôm đó anh xuống lầu,mua một bộ transformer đổi với nó, nó rõ ràng thích quà của anh hơn.”

Tân Thần nhìn chằm chằmquân cờ cô đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần, hơi mỉm cười, đặt nó về chỗ cũ.

“Ngồi ở đây ngắm hoathật tuyệt.”

“Ừ, anh thích nhất kiểu thiết kế này, mùa đông ở đây còn có thể dùng làm phòng kính trồng hoa. Bây giờ anh cũng được xem là một bác thợ làm vườn khá giỏi rồi, chăm sóc hoa em để lạirất tốt. Có thấy gốc cây trong vườn kia không?”

“Cây hợp hoan, em rấtthích.”

“Anh cũng thích. Anh cốý chọn một cây từ trong rừng cây mang về đây trồng. tháng sau chắc sẽ nở hoa.Từ mùa xuân đến nay, nhìn những đóa hoa ấy nở rộ, giống như em luôn ở bên anh.”

“Lộ Phi. Em không còn làcô bé nghịch ngợm ôm gốc cây hợp hoan mà lay lắc nữa đâu.”

“Anh biết, Tiểu Thần.”

“Nếu anh cảm thấy anh cóthể chấp nhận một cô bạn gái không thể chắc chắn về tình cảm, lúc nào cũng nghi ngờ, thì chúng ta thử làm lại từ đầu xem.”

“Ừ.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 22:01:48 | Chỉ xem của tác giả


ĐOẠN KẾT

Niềm vui củatình yêu.


Đứng trong cơn gió gào thét mang theo hơi lạnh, nghe giai điệu đầy ắp niềm vui, mừng rỡ và lãng mạn,anh không thể không nhớ đến mùa xuân ấm áp, nụ cười rạng rỡ ấy đã biến mấttrong cuộc đời.

“Đúng rồi, Lộ Phi, anhcòn giữ bức thư ấy không?”

Tân Thần hiện giờ đangdu lịch Tiệp Khắc với Lâm Lạc Thanh, mỗi ngày đều gọi điện cho Lộ Phi vào khoảng thời gian ấy, đến lúc gần tạm biệt, cô bỗng hỏi thế.

Lộ Phi biết Tân Thầnđang nói gì, bức thư viết địa chỉ của mẹ Tân Thần , đã được anh giữ gìn mườihai năm qua.

“Tất nhiên là còn, saolại hỏi đến chuyện đó?”

Tân Thần trầm ngâm, rồi cười: “Có lẽ là vì Tiệp Khắc gần ngay Áo,có lẽ…”, tiếng cô thì thầm vọng ra từ máy điện thoại, “Là vì những lời anh nói với em hôm đó.”

Cô đồng ý bắt đầu lại từ đầu với Lộ Phi, nhưng vẫn kiên trì ở lại Bắc Kinh làm việc, lý do rất đơn giản:“Công việc làm cũng khá suôn sẻ, cũng phải làm cho ra đầu ra đũa một thời gianchứ. Nếu em mà phủi tay bỏ đi nữa thì đúng là đi đâu cũng không được tin tưởngmất.”

Lộ Phi thừ nhận cô nói rất có lý, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, ít nhất thì đó không phải là lý do quan trọng nhất mà cô không muốn quay về. Cô giữ thái độ thận trọng, không chịuđi quá nhanh, anh có thể hiểu và cũng tự nguyện hưởng thụ quá trình gần gũi côlại từ đầu.

Anh nói cuối tuần sẽ đếnthăm cô, cô cứ bảo không liên tục, “Chân anh bây giờ đi công tác không thích hợp, hay cứ đợi em về đi.”

Và cô thực sự thực hiệnlời hứa, sáng sớm thứ bảy về đến thẳng nơi anh ở, cho anh một niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc là di động của anh réo mãi, buổi tối còn phải đi tiếp khách, đếnkhuya khi mệt mỏi quay về thì Tân Thần đã ngủ thiếp đi trên giường,

Anh ngồi bên giường ngắmgương mặt say ngủ an lành của cô rất lâu, cảm thấy rất hối lỗi, và dáng vẻ như không có gì xảy ra của cô khi thức dậy càng khiến anh bất an.

Việc khai thác nghiệp vụcông ty đầu tư rất thuận lơi, song công việc của Lộ Phi cũng ngày một nặng nề.Sau khi bỏ nạng rồi, anh nhận ngay công việc đi công tác Bắc Kinh. Đinh bắttrên chân anh khi qua cửa kiểm soát kim loại phát ra tiếng kêu khác lạ, nhân viên an ninh bắt buộc phải dùng máy ra kim loại để kiểm tra trên người anh theo đúng quy tắc, thậm chí còn kiểm tra bằng tay. Anh có bệnh sạch sẽ, tránh tiếpxúc cơ thể với người lạ, nhưng cũng đành chịu đựng qua trình đó.

Tân Thần thấy anh thìrất vui, nhưng anh nhắc Lộ Thị chị anh lúc đó cũng đang đi công cán ở Bắc Kinh,có ý hẹn chị cùng đi ăn cơm thì cô tỏ ra ngần ngại, một lúc sau mới nói: “Hayđể lần sau hãy tính đi anh.”

Lộ Phi không muốn ép cônên gật đầu, “Ừ, sau này chắc anh cũng sẽ thường xuyên đến đây công tác.”

“Em định tháng sau nhânkỳ nghỉ đi Tiệp Khắc một chuyến, đi làm visa xong rồi.”

Lộ Phi có vẻ khó xử:“Tháng sau anh phải tập trung theo sát công tác thu mua cổ phần một công ty ởHồ Nam, e rằng không bớt thời gian đi với em được.”

“Không cần đâu. Em đãhẹn Lạc Thanh rồi, hành trình, khách sạn, vé máy bay, vé xe khách đều đặt cảrồi.”

Anh bất giác cười khổsở, ôm cô, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, “Trong kế hoạch của em căn bản không có anh, đúng không?”

Tân Thần lắc đầu cười,thẳng thắn: “Cuối tuần mà anh cũng không được yên, di động mở một cái là reosuốt, đi du lịch chắc cũng nhờ đến công vệc, chỉ phụ bạc phong cảnh, lãng phí tiền thôi.”

Anh công nhận cô nói cólý. Đương nhiên cô không còn là cô bé ôm tay anh không chịu buông nữa, nhưng thái độ lý trí đó của cô khiến anh không thể không thấy buồn. Anh cười dịudàng: “Tiểu Thần, chúng ta thế này, có thể gọi là đang yêu nhau không?”

Tân Thần sững người, ánhmắt ảm đạm, hồi lâu không nói gì.

“Em biết là anh khôngphải đang than vãn, cũng không muốn ép em, nhưng sống mỗi người một nơi ai làmviệc nấy như vậy, không thể giúp chúng ta kéo gần khoảng cách lại được. Nếu emquyết định sau này ở lại Bắc Kinh làm việc, anh sẽ sắp xếp công việc của anhlại từ đầu.”

“Đợi em về rồi chúng tahãàn chuyện này được không?”

Tân Thần đã đi qua khánhiều nơi, nhưng những nơi cô từng đi đều là dã ngoại, ngoài nơi cô sinh ra,Côn Minh và Bắc Kinh mà cô đang sống, cô không mấy có khái niệm về những thànhphố khác.

Hiểu biết về Tiệp Khắcbắt nguồn từ những bức ảnh du ký cô thỉnh thoảng nhìn thấy trên mạng, trong đócó một bức đứng từ đỉnh núi nhìn xuống toàn thành phố Praha, dưới ánh chiều tàvào buổi hoàng hôn, nhưng lại mang đến một màu vàng ấm áp dễ chịu, khiến côthấy lòng rung động.

Khi đã thực sự đứng ởthành phố này, cô hoàn toàn không hối hận về chuyến đi.

Cuối tháng tám vẫn là mùa cao điểm du lịch ở Praha, Tân Thần và Lâm Lạc Thanh ra khỏi ngôi thành Praha, nhìn nhau cười. Du khách nhiều thì không nói làm gì, còn có những đoàndu lịch đến từ Đài Loan, Chiết Giang dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịchgiương cờ, cầm những chiếc loa nhỏ thuyết minh thao thao bất tuyệt, dáng vẻtham quan rất chăm chú, thực sự có hơi làm mất hứng.

Thành phố Praha khônglớn, tuyến xe điện ngầm khá đơn giản, chỉ cần chịu khó nhớ một chút, thì thựcsự là một thành phố cực kỳ thích hợp cho việc “tự do hành tẩu.”

Lâm Lạc Thanh học kiếntrúc, giới thiệu cho Tân Thần một loạt các phong cách kiến trúc trên đường họđi: kiểu La Mã, kiểu Gorthic, kiểu Baroque, kiểu Phục Hưng…Hoàn toàn mặc kệ vẻlơ đãng nửa nghe nửa không của cô.

Những người già và phongcầm trên đườn phố, những nghệ nhân trên quảng trường thành phố cổ thổi sáo,dòng nước trôi lặng lẽ trên sông Vltava, những phụ nữ thảnh thơi rắm nắng trên bãi cỏ, những con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo trong khu phố cổ, những con phố vớihàng gạch lát cũ kỹ sứt mẻ, rong rêu và cỏ hoang mọc giữa những viên gạch, ánh đèn đường lay động dưới hoàng hôn, xe ngựa….Những cảnh tượng ấy không khiến người ta cảm thấy căng thẳng khi đi trong thành phố xa lạ, không cần xem bảnđồ, tâm trạng thảnh thơi vui vẻ.

Tân Thần ngày nào cũng gọiđiện cho Lộ Phi, đa phần nói về những tin tức vụn vặt.

“Trong thành Praha, banngày lái xe cũng cần phải bật đèn nữa, lạ thật.”

“Nước uống đắt quá, mộtchai nước tinh khiết 500ml phải đến mười lăm đồng Krone(1) tính ra là 6,6 tệmình đấy.”

(1) Đơn vị tiền tệ củaTiệp Khắc.

“Em và Lạc Thanh vào cửa hàng KFC uống hồng trà chỉ cần tám đồng Krone là có thể uống miễn phí những ly sau, uống no rồi mới đi.”

“Lúc đi ngang một cănnhà bỏ hoang, trên cửa lại có tượng điêu khắc theo trường phái hiện đại, đúnglà nghệ thuật đến mức xa xỉ.”

“Không hiểu sao mà khinhìn thấy nhà thờ lớn St.Vitus hùng vĩ hoa lệ, bỗng nhớ đến nhà thờ thôn mộc mạc trên đường đi đến khu núi Độc Long Giang. Tiếc là lần ấy chưa được nghe dântộc Lật Túc ngâm thơ không cần nhạc cụ nào đệm.”

“Goulash (2) vị cũngngon lắm, nhưng cái từ này dễ làm người ta tưởng tượng quá, ha ha”

(2) Tên một món ăn.

“Ban đêm trên cầuCharlie có rất nhiều đôi tình nhân ôm hôn nhau.”

Lộ Phi mỗi lần nghe điệnthoại đều rất chăm chú và vui vẻ, khóe môi luôn nở nụ cười. Đặc biệt là câuchuyện ấy càng khiến anh say sưa hơn. Anh đi công tác qua nhiều nước, trước naykhông hứng thú đặc biệt lắm với du lịch. Nhưng khi cầm điện thoại, anh khôngthể không nghĩ, nếu đứng cùng cô trên cầu Charlie dưới màn đêm, chứ không phải đốimặt với đống tài liệu chất chồng trên bàn, thì sẽ sung sướng đến nhường nào.

“Ngày mai anh sẽ đi côngtác Hồ Nam.”

“Em và Lạc Thanh ngàymai sẽ ngồi xe khách đến Cesky Krumlov, nghe nói là một thị trấn nhỏ đẹp vôcùng.”

Lộ Phi ậm ừ, “Em nóinhững điều này với người không được nghỉ ngơi , bất công quá.”

Tân Thần khẽ cười,“Người cuồng công việc không than vã đâu.”

“Anh không than vãn côngviệc, chỉ than vãn là không thể đi cùng em đến cầu Charlie.”

Tân Thần ho khẽ, báo cáoanh với nụ cười trên môi, “Đúng rồi, Lạc Thanh đã có một cuộc gặp gỡ cực kỳ ấn tượng ở đó. Một cô gái Đông u xinh đẹp đang bắt chuyện làm quen. Em một mình vềkhách sạn trước.”

Trong điện thoại văngvẳng tiếng cự nự của Lạc Thanh: “Đừng nghe Hợp Hoan nói đùa, tôi chỉ uống mộtly rượu với cô ta thôi.”

Lộ Phi cười to.

Tân Thần và Lâm LạcThanh đáp xe đến Cesky Krumlov, một thị trấn nhỏ xa xôi cách Praha, chỉ có mườibốn ngàn dân. Đây là nơi mà dân đi du lịch ba lô rất thích, gần như là mộtPraha thu nhỏ, có kiến trúc kiểu Gothic, bia giá rẻ, và những quán ba náonhiệt. Dòng Vltava trong vắt có hình như móng ngựa, lượn lượn lờ trôi qua.

Họ đặt sẵn trên mạng một nhà nghỉ thôn quê nằm khuất sau phố, tường trắng mái đỏ, trên bệ cửa sổ có một bồn hoa, trồng rất nhiều hoa tươi đang khoe sắt, căn phòng sạch sẽ ấm áp, ngoàicửa sổ là một khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, rất có không khí gia đình.

Thị trấn nhỏ đi từ đầunày đến đầu kia chỉ mất mười phút. Ngoài lúc cùng nhau đi tham quan thành cổ,họ quyết định tự ai nấy đi. Lâm lạc Thanh cầm theo máy ảnh đi chụp các kiểu kiến trúc, Tân Thần thả bộ xung quanh với vẻ thích thú, hào hứng.
Đi đâu cũng nhìn thấynhững du khách ăn mặc thoải mái, thậm chí là cộc tay, trên sông có người đang hào hứng chèo thuyền, ven sông có ngườ nằm lăn ra, gác chân lên bờ tắm nắng và thẫn thờ, người qua kẻ lại, ồn ào mấy cũng không ảnh hưởng gì.

Tân Thần trước kia quenđi bộ nhanh, không thích ngồi thong thả như thế, đến đây lại bị thú vui rảnhrối ấy truyền nhiễm, cảm thấy thoải mái vô cùng, vừa đi vừa ngừng, tùy ý ngồixuống ghế gỗ trong quán cafe lộ thiên, hoặc bậc tam cấp trong các hẻm nhỏ, hoặcghế đá ven sông để nghỉ ngơi.

Có người đàn ông đến bắtchuyện với cô, nhưng tiếng Anh của cô cũng chỉ bình thường, càng không có ý trò chuyện với ai, chỉ cười và lắc đầu. Thỉnh thoảng gặp người bám dai dẳng, côkhông thấy ghét, vì anh ta chỉ ngồi xuống bên cạnh, lật quyển sổ tay du lịch ralảm nhảm với cô, lúc thì tiếng Nhật, lúc lại tiếng Hoa, dường như đang tập đốithoại vậy. Lâm Lạc Thanh đúng lúc đó quay lại, đặt tay lên vai cô, cười vớingười đó, anh ta bèn biết ý rút lui.

“Nếu tôi mà mách Lộ Phithì anh ta phải cuống đến độ mất ngủ ngay.”Lâm Lạc Thanh ngồi xuống cạnh TânThần , vừa nghịch máy ảnh vừa nói.

Tân Thần chỉ thẫn thờ nhìn một cô bé trên con phố lát gạch vuông . Nhìn cô bé chắc chỉ hơn một tuổi,mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt bị gió thổi tung bay, da trắng, đôi mắt màu xanh xám gần như to hơn hẳn so với khuôn mặt bé nhỏ, hí hửng giơ cao cánh taymũm mĩm, mông ngúng nguẩy nhưng không hề ngần ngại, lao vào người mẹ đang quỳ trước mặt cô bé. Một người đàn ông khác đang mỉm cười nhìn theo. Tân Thần lấy máy ảnh trong tay Lâm Lạc Thanh , nhanh chóng điều chỉnh ánh sáng tiêu cự, chụp liền mấy tấm, vừa đúng lúc nắm bắt ngay khoảnh khắc cô bé nhào vào lòng ôm chầm lất mẹ, và nụ cười nghịch ngợm nở ra khi mái đầu mềm mượt ấy ngả vào vai mẹ.

Lâm Lạc Thanh đón lấy máy ảnh, tấm tắc khen ngợi, “Mấy ảnh này chụp đẹp thật, phông nền được làm mờ vừa đủ, góc độ, vẻ mặt đều không chê vào đâu được.”

Cậu đứng lên , lấy máyảnh ra đưa cho người đàn ông đang đứng xem, người phụ nữ cũng bế con gái đến ngắm nghía, cười sung sướng. Nới với nhau vài câu, người đàn ông lấy giấy bútra viết gì đo đưa cho Lâm Lạc Thanh, sau đó quay lại vẫy tay với Tân Thần vẫnngồi chỗ cũ, cô cũng cười, vẫy vẫy tay với họ.

“Họ rất thích mấy tấm ảnh này, nhờ tôi cám ơn chị, đưa tôi email để về gửi cho họ.” Lâm Lạc Thanh ngồi lại cạnh cô.
Tân Thần mỉm cười, nếuchỉ có cô ở đây, cô sẽ không chủ động lấy mấy ảnh cho người khác xem. Thực tế thì, cô trốn tránh cơ hội quan hệ thân thiết hơn với người khác, thà rằng đicùng những người lạ, đến những nơi ít người sinh sống. Bây giờ đang ở trongkhung cảnh ấm áp thế này, cô bỗng dưng thay đổi hẳn.

Người mẹ trẻ kia bế congái, tay người chồng đặt trên eo cô, ba người đi sát bên nhau, vừa trò chuyện vừa đi xa dần. Dưới ánh nắng, bóng họ được phủ một lớp ánh sáng vàng giống thịtrấn nhỏ này, thân thiết đến mức không còn khoảng cách.

Cô cũng từng nắm tay một anh chàng khác đi như thế, men theo con đường râm mt yên tĩnh sau công viên, đi mãi đi mãi, từ lúc trời chạng vạng đến khi thành phố đã lên đèn. Bóng họ lúc thì ngả dài ra phía sau, lúc lại nghiêng nghiêng in lên phía trước. Cô khoáctay anh, đầu dựa vào vai anh, hai chiếc bóng một cao một thấp luôn có chỗ hợplại, cảnh ấy đã khắc sâu mãi mãi vào ký ức của cô.

“Chúng ta thế này, cóphải đang yêu nhau không?” Câu hỏi ấy lại xuất hiện theo dòng hồi ức.

Đã có hai người đàn ôngnói câu đó đối với cô, tuy Phùng Dĩ An lạnh nhạt, Lộ Phi ấm áp, nhưng nghi ngờlại giống nhau.
Mày thật sự phải giữkhoảng cách an toàn với mọi người ư? Sau khi Lộ Phi bắt đầu chiếm lại trái timmày mỗi lúc một nhiều, mày thật sự có thể giữ được khoảng cách đó ư? Cô tự hỏimình như thế.

“Đang nghĩ gì thế, HợpHoan?”

“Tôi đang nghĩ, bây giờtôi hình như rất hèn nhát.” Đối với Lạc Thanh cô không ngại thổ lộ tâm sự.

“Chị hèn nhát? Người hènnhát không dám đi con đường Tây Bắc Vân Nam đó đâu.” Lâm Lạc Thanh phản đối.Tân Thần đã gửi link của Lão Trương post lên diễn đàn du ngoạn cho cậu ta, cậuta xem rất say sưa, “Thật đấy, sang năm tôi định có thời gian sẽ đi thử cho biết.”

“Đó đâu phải là dung cảm, chỉ kết bạn cùng người khác đi những con đường hiếm người thôi. Dũng cảm màtôi lý giải là…” Tân Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi “Giống như có bé kia, vừa họcđi là đi rất vững vàng, không chút sợ hãi.”

“So sánh này không ổn.Đó là vì cô bé ấy nhỏ đến mấy cũng biết là có vòng tay mẹ đang đợi phía trước,chẳng có gì phải sợ .” Lâm Lạc Thanh cầm vải lau ống kính lên lau nhè nhẹ, lơđãng nói.

Nhưng có một vòng tayđang đợi phía trước, mà cô cũng ngần ngại, cho dù người ấy là Lộ Phi.

Sự ngần ngại ấy khôngliên quan đến niềm tin.

Cô ngỡ mình đã có đượclogic toàn tập để nhìn nhận cuộc sống, nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từkhi nào lại mất đi can đảm đối mặt với nó.

Lộ Phi gửi địa chỉ tiếngĐứ đến, đồng thời có thêm chú thích tiếng Hoa, là một thị trấn nhỏ phía dướitrung tam sản xuất Steyr của Aó.Lâm Lạc Thanh hỏi thăm ông chủ khách sạn, biết ở đây có người cung cấp dịch vụ thuê xe cả đi lẫn về đến thành phố Linz lớn thứ ba nước Áo, chỉ cách Tiệp Khắc có ba mươi kilomet, chuyến đi chỉ cần một tiếng rưỡi đồng hồ. Còn từ Linz đến Steyz chỉ có mười bốn kilomet, giao thông rấtthuận tiện.

Mười hai năm đã trôiqua, bà ấy có còn ở chỗ cũ không? Tân Thần không dám chắc , nhưng cô quyết định đến xem sao. Cô không hề có hứng thú nhận mẹ hay hòa giải, chỉ định bắt đầu từviệc nhìn thẳng vào lỗ hổng đầu tiên trong cuộc đời mình.
Tân Thần gọi điện cho LộPhi, báo anh biết kế hoạch của mình, “Em định hôm sau đi một chuyến đến Steyz,nhiều nhất là hai ngày. Lạc Thanh đi Spa theo kế hoạch, em và cậu ta sẽ gặp ởPraha rồi cùng về Bắc Kinh.”

“Bây giờ anh đang ở sânbay, sắp lên máy bay đi Vienna.Em mở máy nhé, chúng ta sẽ gặp nhau ở Linz.” LộPhi không đợi cô phản đối, “Đây không phải là chuyến đi đơn thuần, không để emđối mặt một mình được.”

Lúc đến gần Linz, đầutiên cô nhìn thấy rất nhiều ống khói cao vút. Đây là chuyến đi mà lần đầu côchưa kịp chuẩn bị gì cả, chỉ nghe Lâm Lạc Thanh dịch lại lời giới thiệu của ôngchủ khách sạn, đây là khu công nghiệp của Áo. Thành phố cô sinh ra và lớn lêncũng nổi tiếng về công nghiệp, thế nhưng đến đây có mới biết, Linz cũng là mộtthành phố nổi tiếng về bề dày văn hóa.

Cô và Lộ Phi hẹn nhau sẽgặp ở quảng trường trung tâm thành phố, ở đó có chuyến xe nhỏ màu vàng để đưakhách tham quan thành phố. Vốn dĩ cô không có tâm trí nào để ngắm cảnh, nhưngvẫn còn sớm nên ngồi lên, thế mà trên xe cũng có giới thiệu bằng tiếng Hoa, màlại còn có âm nhạc làm nền. Đến nơi mà Mozart từng ở, ca khúc được nghe là “Bản giao hưởng Linz” mà ông viết ở đây, chiếc xe đi qua nhà thờ Linz, âm nhạc tôn giáo của Bruckner. Trong vòng nửa tiếng, cô đã tham quan hết những cảnh quanchủ yếu trong thành phố và quay về quảng trường.

Lúc Lộ Phi đến nơi, gọicho Tân Thần , cô nhanh chóng nghe máy, “Em đang ở cạnh tòa thị chính phía đôngquảng trường. Anh nghe này…”

Trong di động vẳng đếngiai điệu violin mà Lộ Phi quen thuộc, “Niềm vui của tình yêu” của Chrysler.Trái tim anh như ngừng đập trong tích tắc, anh mang violin theo mình ra nướcngoài, đi học, là việc, violin là một trong những thú vui khi anh rảnh rỗi. Tấtnhiên anh vẫn nhớ bản ấy có ý nghĩa gì.

Áo là đất nước của âmnhạc, đâu đâu cũng thấy những nghệ nhân đường phố. Một đêm mùa thu bốn nămtrước, anh đến Vienna công tác, trên đường làm xong việc quay về khách sạn,cũng đã ngừng bước trong giai điệu của bản nhạc ấy ở ngã rẽ trên phố. Đứngtrong cơn gió gào hú mang theo hơi lạnh, nghe giai điệu đầy ắp niềm vui, mừngrỡ và lãng mạn, anh không thể không nhớ đến mùa xuân ấm áp, nụ cười rạng rỡ ấy đã biến mất trong cuộc đời.

Trong thành phố xa lạ ởmột đất nước xa lạ, họ lại cùng lúc nghe bản nhạc ấy. Hai người giữ im lặng,đến khi hết bản nhạc, Lộ Phi khẽ nói: “Cảm ơn em đã cho anh niềm vui đơn giảnnhư thế.”

Tân Thần giữ máy, nhớlại cảnh lần đầu anh đứng trước mặt cô và diễn tấu cho cô nghe. Từ đó đến nay,có một dạo cô ngỡ qua những năm tháng không thể vượt qua hai quỹ đạo nhân sinhkhông thể nào còn giao thoa được nữa, thế mà lại gặp nhau ở một thành phố xa lạthế này.

Bản “Air on the G string”của Bach vẳng ra từ di động, Lộ Phi băng qua quảng trường, càng đi càng gần, âmnhạc cũng mỗi lúc một lớn hơn.

Một bên tòa thị chính,một người đàn ông trung niên để râu quai nón đang chăm chú kéo đàn. Trong đámdu khách, anh nhìn thấy ngay Tân Thần vai khoác ba lô, cúi xuống đặt một tờtiền Euro vào trong hộ đàn, sau đó đứng lên, trong tay vẫn cầm di động. Lộ Phiđứng sau lưng cô, đang định đặt tay lên vai cô, thì thấy cô hơi nghiêng đầu,khẽ nói vào điện thoại: “Em yêu anh, Lộ Phi.”

Theo giai điệu củaviolin, giọng nói ấy từ môi cô và từ điện thoại vang lên cùng lúc, xuyên thẳngvào trái tim Lộ Phi. Anh bỏ máy xuống, ôm chặt cô vào lòng.



HẾT

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách