Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Sein
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa | Thanh Sam Lạc Thác

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 22:04:47 | Chỉ xem của tác giả


Tân Thần từ chối không đọc email Lộ Phi gửi, nhưng Tân Địch vẫn giữ liên lạc với anh, cứ chia sẻ những tin tức ngắn gọn về anh. Cái tên ấy cứ thế rót vào tai Tân Thần, tuy vô thức nhưng liên tục, lần nào cũng khiến trái tim cô dậy sóng, nhưng cô không thể nói “Đừng nhắc đến anh ấy trước mặt em”.

Anh từng hứa hẹn có được tấm bằng sẽ quay về. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô đã không còn cách nào thuyết phục mình không nghĩ đến nó nữa.

Tự đáy lòng cô vẫn thấp thoáng một sự hy vọng nhỏ nhoi, không dám đụng vào, nhưng lúc nào cũng nhận thấy nó, thế là cô càng thờ ơ với sự nhiệt tình của kẻ khác hơn.

Đến năm thứ ba, mỗi ngày một gần với lúc Lộ Phi tốt nghiệp. Hôm ấy cuối cùng Tân Thần không nén nổi xúc động, mở máy tính của Tân Địch lên. Tân Địch trước nay lười biếng, hộp thư trong máy tính ở nhà được cài đặt đăng nhập tự động mỗi khi mở máy. Tân Thần ngần ngại mãi mới mở email gần nhất Lộ Phi gửi đến. Nội dung rất đơn giản, nhắc đến việc học rất suôn sẻ; trường đang tiến hành cải cách giáo trình thương mại, nhấn mạnh sẽ kết hợp với thực tiễn, có thể thực tập nhiều hơn để mở rộng tầm nhìn; cá nhân anh rất có hứng với tín dụng đầu tư, càng lúc càng thấy cần phải tìm một công việc liên quan đến nó sau khi tốt nghiệp, mới có thể tiêu hóa tri thức lý luận tốt được; cuối email còn nói “Bố anh cũng nghĩ là anh cần tìm một công việc ở Mỹ, ổn định đã, tích lũy kinh nghiệm về mặt đầu tư tiền tệ, anh đang suy nghĩ”.

Cô đóng hộp mail lại, hiểu niềm hy vọng mong manh kia hoang đường đến nhường nào. Khi khoảng cách trở thành tích lũy của thời gian và không gian, chỉ có thể càng lúc càng rộng mênh mông. Mày cũng đã qua lại với những người con trai khác, cho dù thờ ơ đến mấy, thì làm sao có thể yêu cầu anh nhớ lời hứa đã từng bị mày cự tuyệt?

Hôm sau, Tân Thần tham gia thám hiểm núi với đôi mắt thâm quầng, cắm đầu đi mải miết hơn tám giờ đồng hồ, cuối cùng chỉ còn một mình cô là nữ và ba nam sinh khác vẫn còn kiên trì. Đến nơi rồi, cô mới dừng lại nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi rã rời, mỗi một thớ thịt đều đau nhức vô cùng, cô ngã vật ra đất. Một nam sinh đi cùng vừa thở dốc vừa tỏ ra lạ lùng, “Không ngờ cậu lại có tiềm năng như thế, suýt nữa tôi đã không theo kịp cậu”.

Cô lần lượt gia nhập đội thám hiểm núi của trường và liên minh dã ngoại các trường đại học, cuối cùng lại tham gia diễn đàn dã ngoại BBS lớn nhất thành phố, thường xuyên hẹn đi leo núi với các bạn học hoặc bạn trên mạng, nhưng đi với tốc độ nhanh và lâu như hôm nay lại là lần đầu. Dừng lại rồi, cô chỉ thấy hai chân mất đi cảm giác, không thể cử động được. Cô lấy tay xoa bóp, định phục hồi khả năng hoạt động nhưng thực sự quá mệt, lực tay rất yếu.

Nam sinh kia thò đầu ra nhìn, không kìm được cười và lắc đầu. Cậu ta là kẻ mê hoạt động dã ngoại, tất nhiên biết có chuyện gì xảy ra. Cậu ta hào phóng quỳ xuống trước mặt cô, ngón tay mạnh mẽ giúp cô xoa bóp để thư giãn cơ đùi.

Sau khi cảm giác đau buốt như bị kim châm ập đến, cơ thịt của cô mới dần dần thả lỏng. Cô nhìn mái tóc ngắn và đen của chàng trai trước mặt, khẽ nói: “Cám ơn cậu, Lý Dương”. Cậu ta ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh nụ cười, “Thật hiếm có, cậu lại nhớ tên tôi”. Đột nhiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong sáng và ấm áp như thế, Tân Thần có một tích tắc thất thần.

Lý Dương đến từ Tây Bắc, có tướng mạo bình thường, vóc dáng cao ráo, gương mặt chững chạc, đôi mắt hơi dài và hẹp, học ở một trường khác trong thành phố về kỹ thuật, nhưng lại yêu thích triết học, tham gia du lịch chưa được bao lâu.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau. Tân Thần không nói nhiều, chỉ lắng nghe như suy nghĩ gì đó, gương mặt có một nỗi buồn phảng phất, khiến trái tim nhạy cảm của Lý Dương rung động.

Ban đầu, Lý Dương cảm thấy rất ngờ vực. Cậu cũng nghe nhắc đến tên của Tân Thần, nhưng khi thật sự ở bên nhau, cô gái yên lặng đến khác thường ấy hoàn toàn không giống với kiểu kiêu ngạo như trong lời đồn đại. Trong quá trình thám hiểm cô không nói gì, không quan tâm mấy đến những câu bắt chuyện làm quen của nam sinh, gương mặt lúc nào cũng có một vẻ buồn chán và thờ ơ, khiến cậu rất kinh ngạc.

Họ bắt đầu quen nhau như một lẽ tất nhiên.

Trong một lần thám hiểm núi, Tân Thần đã bị trẹo mắt cá chân, Lý Dương cõng cô xuống núi, ngày nào cũng đạp xe qua lại giữa hai trường, lấy nước, mua cơm cho cô, đưa cô đi trị liệu. Tân Khai Minh nghe nói cháu gái bị thương đã chạy đến thăm, sau khi thấy cậu ta cũng rất khen ngợi chàng trai thành thật nghiêm túc ấy, cho rằng Tân Thần cuối cùng đã biết nhìn người, điều không chắc chắn duy nhất chính là Lý Dương là người tỉnh khác, không biết sẽ làm việc ở đâu.

Tân Thần nghe thế chỉ cười, bảo bác nghĩ xa quá. Tân Khai Minh nghiêm túc nói: “Hai đứa đã học năm ba rồi, phải học cách lo cho tương lai. Cậu ấy nếu muốn ở lại vì con thì bác nhất định sẽ giúp hai đứa”.

Lúc ngồi ăn cơm Tân Địch đã nhắc đến email của Lộ Phi. Anh đã có được offer của một công ty đầu tư quy mô rất lớn, dọn đến làm việc ở New York. Bác trai bác gái cứ xuýt xoa khen ngợi sự xuất sắc và tiền đồ xán lạn của anh. Tân Thần chỉ và cơm vào miệng một cách máy móc. Không ai chú ý đến sự trầm lặng của cô. Những lúc cô im lặng mỗi ngày một nhiều, ngoài Tân Địch thỉnh thoảng than thở ra, mọi người dường như đều đã quen với một Tân Thần trầm lặng, trưởng thành.

Đến khi bắt đầu học kỳ hai của năm thứ tư, vấn đề thực tế như tìm việc càng lúc càng bày ra trước mặt mọi người một cách căng thẳng. Lý Dương là con trai duy nhất trong nhà, gia đình ép cậu trở về Tây Bắc để tiếp tục tạo dựng sự nghiệp. Cậu nắm tay Tân Thần, nói: “Theo anh đi, anh bảo đảm sẽ đối xử tốt với em suốt đời”.

Đó là lần đầu tiên có người nhắc đến cả đời với Tân Thần. Từ ấy phả vào cô nóng bỏng, cũng khiến cô co rúm lại như nhiệt tình về mặt sinh lý. Cô do dự, “Em suy nghĩ đã”.

Thật sự phải theo một người đến một thành phố lạ bắt đầu một cuộc sống mới ư? Có lẽ đó là cơ hội duy nhất để cô giải thoát khỏi tình cảm vô vọng ấy - ít nhất khi tựa vào lòng  Lý Dương, cậu ôn hòa và chu đáo, không chiếm đoạt, cô cũng không phản cảm.

Không đợi cô nói với bác trai, Tân Địch tuyên bố đã nhận được email của Lộ Phi khi cả nhà đang ăn tối. Anh sắp về Bắc Kinh làm việc. Trái tim Tân Thần đập rộn, niềm hy vọng mong manh gần như đã tàn lụi kia bỗng chốc bừng nở trở lại mà không thể khống chế nổi.

Khi Lý Dương lại hỏi về quyết định của cô, cô nói: “Em muốn làm việc ở Bắc Kinh”. Thế là họ chia tay nhau, không mấy vui vẻ. Những cặp tình nhân sinh viên vì công việc tương lai mà đường ai nấy đi như họ rất nhiều. Tình cảm của không ít người còn lâu dài hơn, trong sáng chân thành hơn, nhưng lời thề nguyền của tan tác theo gió. So ra thì, không ai chú ý đến cuộc chia tay bình lặng của họ.

Tân Thần nắm một mẩu giấy, bên trên là địa chỉ cô copy ra từ email của Tân Địch. Đứng dưới tòa chung cư ấy, cô ngẩng nhìn, bỗng thấy rụt rè.

Cô ngỡ mình đã sẵn sàng, sau khi tìm được việc có thể thản nhiên trước mặt chàng trai đã rời xa cô quá lâu, nói với anh rằng: “Hi, em cũng đến Bắc Kinh rồi. Bây giờ em đã trưởng thành, không còn là cô bé ngỗ ngược bướng bỉnh nữa; em đã tìm được việc, sẽ không còn cần người khác gánh trách nhiệm bất đắc dĩ nữa. Chúng ta có thể lại ở bên nhau không?”. Đã gần bốn năm không gặp, anh ấy có còn đợi mày không? Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu, bàn tay cô rin mồ hôi lạnh, mảnh giấy trong tay cô ướt nhòe, nhăn nheo. Đứng giữa bão cát, cô lúng túng hoang mang. Không biết đã đứng bao lâu, một chiếc Audi Q7 màu đen dừng lại cách chỗ cô đứng không xa. Qua chiếc kính râm và làn bụi mờ mịt, cô vẫn nhận ra ngay người xuống xe chính là Lộ Phi. Buổi sáng cuối tuần mà anh vẫn cà vạt chỉnh tề, mặc một bộ Âu phục xám đậm vừa người thẳng thớm, khiến vóc người càng trở nên cao ráo tuấn tú hơn. Lần đầu cô nhìn thấy Lộ Phi mặc Âu phục. Gương mặt anh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, môi mím chặt, trông rất chín chắn và chuyên nghiệp, nhưng lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không giống với người trong ký ức của cô.

Lộ Phi không quàng khăn, chỉ nhanh chóng khóa cửa xe rồi sải bước về phía chung cư. Tân Thần đờ đẫn nhìn anh đi vào mà không lên tiếng gọi.

Nhận ra sự yếu đuối của mình, cô thấy có phần bực tức. Chần chừ một lúc rồi cô đến trước khu chung cư, nhấn số liên lạc phòng anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người nghe là một giọng nữ dịu dàng, “Xin chào, tìm ai ạ?”.

Cô nhanh chóng bấm nút #, kết thúc cuộc gọi.

Lại đứng vào giữa làn gió bụi, Tân Thần nhận ra, trong cuộc sống của Lộ Phi cũng đã xuất hiện một gương mặt khác, vòng tay đã từng ôm cô thật chặt ấy cũng có thể đã thuộc về người khác.

Dù mặt đã được che kín bằng khăn choàng chuyên để chống bụi, chất liệu mềm mượt đủ để lọc cát bụi bay mịt mù, nhưng cô vẫn có thể thấy được cảm giác khô đắng buốt nhói ở cổ họng. Trái tim cô mỗi lúc một đập nhanh hơn, lưng rịn mồ hôi lạnh, tay chân trở nên lạnh cóng.

Mày lại mơ mộng hão huyền, hoang tưởng đến thế, tưởng rằng vị trí đó trong cuộc đời anh mãi mãi để dành cho mày, đợi khi mày trút hết cơn giận trẻ con, anh ấy sẽ lại dang rộng vòng tay đón lấy mày.

Thế thì đã không còn khả năng nào rồi sao? Hoặc giả vẫn nên đến chào hỏi anh, hay là. Mọi suy nghĩ như bị gió thổi tan tác. Không biết đứng đã bao lâu, gió từ từ nhẹ bớt. Tân Thần thấy Lộ Phi lại xuất hiện ở cổng chung cư, tiến về phía cô, bên cạnh là một cô gái mảnh mai, mặc áo gió màu xám có thắt lưng, khăn choàng che kín hơn nửa khuôn mặt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, và lướt qua cô.

Cô gái kia đi ngang cô, rồi dừng chân nói: “Cô à, gió lớn quá, đứng bên ngoài quá lâu, cẩn thận cơ thể không chịu nổi đâu”. Giọng cô ta giống giọng trong máy liên lạc ban nãy, dịu  dàng và nhã nhặn.

Tân Thần khựng lại một lúc mới nói, “Cám ơn chị, tôi đang đợi một người". Giọng cô chậm rãi và rất vất vả mới thốt lên được, khàn đến độ khiến cô cũng cảm thấy xa lạ.

“Có thể gọi điện cho anh ta mà”.

Cô đúng là đã chép lại số điện thoại của Lộ Phi, nhưng đứng gần nhau như thế còn không trò chuyện, làm gì cần đến gọi điện. Cô cười tuyệt vọng dưới tấm khăn choàng, nói:

“Không cần nữa. Chắc tôi không đợi nổi rồi. Đứng một lúc nữa sẽ đi”.

Cô vẫn đứng tại chỗ, mất đi phương hướng và khả năng hành động. Nghiêm Húc Quân gọi đến đánh thức cô. Anh ta hỏi cô ở đâu, có cần đến đón đi ăn trưa không. Cô máy móc đáp không cần.

Gập điện thoại lại, cô bước đến trước xe anh. Tấm kính trước đã bị phủ một lớp bụi vàng,  cô đưa ngón tay ra, viết số điện thoại của mình, tự nhủ, được rồi, để ông trời quyết định, nếu anh nhìn thấy và liên lạc với mình, thế thì gặp lại nhau sau cũng không muộn; nếu gió bụi lại phủ mờ dòng chữ, hoặc vẫn còn đến khi anh thấy nhưng anh không định liên lạc, vậy thì không cần phải gặp nữa.

Cô vừa định viết tên mình dưới dãy số thì một giọng nói vang lên phía sau lưng, “Cô à, có thể giúp được cô việc gì không?”.

Ngón tay cô khựng lại. Tất nhiên cô không còn là Tiểu Thần của anh nữa, mà chỉ là một người qua đường có hành vi kỳ quặc. Cô đột ngột đưa tay xóa dòng chữ ấy đi, “Xin lỗi, buồn chán nên viết chơi thôi”.

Cô biết mọi thứ đã kết thúc. Cô không có tư cách giữ mãi sự bướng bỉnh thời niên thiếu,làm khách không mời, làm trách nhiệm mà người khác không muốn gánh vác. Đôi mắt quyến luyến nhìn cô ngày nào, bây giờ chỉ nhìn lướt qua cô, không dừng lại thêm giây nào, càng không có vẻ gì là nhận ra, vậy thì chỉ thế thôi.

Rời khỏi Bắc Kinh gió cát ngập trời, lên tàu hỏa, Tân Thần nằm trên giường cứng, mở tomắt trong bóng tối, nhìn tấm ván giường tầng trên. Tàu hỏa đang chạy xinh xịch xinh xịch, những người khách bên cạnh kẻ thì ngáy, người nghiến răng, còn có người lẳm nhảm những câu nói mơ vô nghĩa, còn cô phải đón một đêm dài. Đến khi ánh sáng ban mai phá tan màn đêm, cô không còn nằm nổi nữa, lẳng lặng xuống giường, buộc gọn mái tóc rối bù, ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đã sắp đến nơi rồi, cảnh vật lùi lại phía sau như bay mang theo một vẻ đẹp của mùa xuân Giang Nam. Những cụm hoa cải dầu vàng óng rực rỡ; hoa đào bung cánh tự do dọc bên đường ray; thỉnh thoảng bên đường xuất hiện một bờ ao xanh, rặng liễu ven ao khoe áo mới, thoang thoảng sắc xanh mơ màng như sương khói, khác xa với cảnh tiêu điều buồn thảm, cây lá xác xơ, gió bụi ngập trời mà cô nhìn thấy mấy ngày liền ở Bắc Kinh.

Cô chống cằm, nhìn chăm chú ra ngoài, lần đầu tiên bắt đầu nghĩ ngợi nghiêm túc rằng về sau phải sống thế nào. Trường đại học cô học vốn chỉ trung bình, học hành cũng chỉ qua loa chiếu lệ, cũng may kiêm nghề người mẫu, trước khi chán ngán với nghề tạo dáng chụp hình đã bắt đầu tiếp xúc với thao tác thực tế về thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh, có được kinh nghiệm và khả năng khá tốt. Nhưng so với Tân Địch thì cô lại trở nên quá tầm thường.

Tân Địch vốn có thành tích xuất sắc, năm thứ ba đã đoạt được giải thưởng lớn toàn quốc, trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, lúc tốt nghiệp đã có mấy công ty thời trang tranh nhau tuyển dụng. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cố gắng làm việc, thành tích vượt trội, cứ thế mà thăng chức tăng lương, bắt đầu nổi danh trong ngành. Bà Lý Hinh vốn dĩ phản đối việc chọn ngành nghề của  cô bây giờ đã rất tự hào về con gái mình, còn với thành tích bình bình và kỷ lục xấu về giao du với rất nhiều bạn trai của Tân Thần, bà càng tỏ ra coi thường.

Quay về thế này. cô bất giác cười đau khổ, không phải vì sự khinh khi của bác gái mà cô đã đoán ra, mà thực sự đã cảm thấy chán ghét mình. Cô tự nhủ, tuổi trẻ của mày đã gần trôi qua hơn nửa trong hoang mang, căm hận và chờ đợi, nên tỉnh táo lại thôi, bắt đầu từ bây giờ, hãy hoàn toàn thích ứng với cuộc sống không có anh ấy. Có lẽ nên làm theo ý bác trai, có một công việc ổn định, đừng hoang tưởng hão huyền mù quáng nữa, đó mới là con đường đúng đắn.

Thế nhưng sự đơn điệu của một công việc ổn định cũng bày ra trước mắt. Tân Thần máy móc mở tập tin trên máy, vừa nghi ngờ sự lựa chọn của mình, vừa nhủ thầm, không thể dễ dàng bỏ cuộc, nếu không thì chẳng còn mặt mũi nào với bác, càng không có mặt mũi nào với bản thân.

Quyết định ấy rất yếu ớt. Nghe Lộ Phi sắp về, cô vẫn chọn bỏ cuộc. Cô chưa thể điều  chỉnh tâm lý được, không tài nào gặp lại Lộ Phi trong cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán của mình. Cô biết sẽ trở nên khác thường, sẽ bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài, sẽ đón nhận ánh mắt thương hại của anh. Đó là những điều cô không thể chấp nhận.

Cô quyết định chọn đi Tần Lĩnh, vác trên vai trang bị hơn hai mươi lăm kilogam, lần đầu đi thám hiểm với một hành trình dài đến thế.

Từ năm thứ nhất Tân Thần đã bắt đầu thích đi đây đó, ban đầu chỉ muốn mượn sự mệt nhọc thân xác để thoát khỏi nỗi phiền muộn trong lòng, mong có được giấc ngủ yên bình, về sau bắt đầu từ từ biết thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Đến hôm đứng trên một ngọn núi của quần thể núi Thái Bạch cùng các bạn, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sâu sắc sự choáng váng ngất ngây khi đứng trước một cảnh đẹp không thể nào hình dung bằng ngôn ngữ được.

Đứng ngược gió, giữa biển mây, gió núi ào ạt thổi qua bên tai, cô nhận ra, trước cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ ấy, mọi phiền não ưu sầu đều trở nên nhỏ bé và chẳng đáng quan tâm. Nếu cô cứ cố thủ trong cái văn phòng cũ kỹ ấy, đối diện với cấp trên và đồng nghiệp sắc mặt u ám nặng nề, xử lý văn kiện mà cô chán ghét, chỉ càng chìm đắm sâu hơn vào hồi ức xa xưa, càng tự mình sầu khổ mà thôi.

Buổi tối ngồi trong lều, ngẩng lên nhìn trời, từng đốm sao gần đến mức như có thể chạm tới. Cô bỗng nhớ đến câu danh ngôn của Kant mà Lý Dương đam mê triết học đã nói với cô trong căn lều dã chiến: Chỉ có hai sự vật khiến cho trái tim tôi cảm thấy choáng váng, một là bầu trời sao lung linh trên đầu, hai là phép tắc đạo đức cao cả trong lòng chúng ta. Cô không có hứng thú nghiên cứu những thứ xa vời ấy, nên khi Lý Dương nói thế, cô chỉ nghe qua loa chiếu lệ. Nhưng lúc này ngồi dưới bầu trời xanh đậm màu ngọc bích bao bọc như một chiếc vòm lớn, thấm đẫm một vẻ mộc mạc trong xanh không thể tưởng tượng được trong thành phố này, cô cảm thấy mình chí ít cũng có phần hiểu được vẻ hào hứng của Lý Dương khi nhắc lại câu danh ngôn đó.

Lâm Lạc Thanh ngồi cạnh cô, hỏi cô nghĩ gì. Cô cười, “Nghĩ đến cuộc sống của tôi”. Câu trả lời đó khiến Lâm Lạc Thanh cười lớn, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Suốt đoạn đường chị luôn im lặng, tôi đã nghĩ, mệnh đề mà chị suy nghĩ nhất định sẽ rất trang trọng xa vời, quả nhiên là thế”.

Trong bệnh viện ở Tây An, lúc Tân Thần mở mắt ra đã là nửa đêm. Trong phòng bệnh ánh đèn ảm đạm, cô nhận ra mình đã đi lướt qua tử thần. Chàng trai không chịu rời bỏ cô đang nằm trên chiếc giường cạnh đó, hơi thở đều đều.

Lâm Lạc Thanh bình yên vô sự, cô cũng còn sống. Mộng cũ đã xa. Cô nhìn lên trần nhà trắng toát, nở nụ cười.

Cô biết rõ, từ nay về sau, hồi ức ra sao, tình huống nào, người gì, cô cũng có thể thản nhiên đối diện, không cần hoảng loạn bỏ chạy nữa. Không còn tình yêu cô nhung nhớ canh cánh trong lòng, thực ra cũng không quan trọng. Nếu có thể tiếp tục sống, vậy cô nhất định phải cố gắng chọn lựa một cách sống thật tốt, để không phụ cảnh đẹp và tình ý mà cô đã từng cảm nhận được.

Tân Thần từ Tây An trở về, bắt đầu tìm công việc để đi làm. Đầu tiên thời gian rảnh cô nhận làm thêm, khi có nguồn khách thiết kế ổn định rồi, cô mới làm SOHO, vùi đầu vào kiếm tiền. Trạng thái làm việc nghiêm túc và say mê như thế khiến cả hai bác cô đều sững sờ.

Tân Khai Minh giới thiệu Phùng Dĩ An cho cô. Lần đầu cô xem mặt, khi đến địa điểm hẹn, thấy người đàn ông quần áo chỉnh tề, sạch sẽ khỏe khoắn, nên thở phào nhẹ nhõm trước tiên. Còn Phùng Dĩ An thì thực sự đã rất kinh ngạc vui mừng.

Trước nay anh ta vẫn nhìn cao, yêu cầu cũng cực cao, không muốn quen con gái theo kiểu này, chỉ do không cưỡng lại được cha mẹ nên mới bị bắt ép đến đây. Anh ta đến trước năm phút, ngồi đó với vẻ vô cùng buồn chán, căn bản không mong đợi gì, định bụng lịch sự ăn một bữa cơm rồi đi. Thế nhưng cô gái Tân Thần đến rất đúng giờ ấy có dáng người cao ráo mảnh mai, trang điểm rất khéo, trẻ trung xinh đẹp, lúc trò chuyện, ánh mắt tĩnh lặng và trong sáng, ăn mặc đơn giản, cử chỉ phóng khoáng, trong con mắt kén chọn của anh ta lại không bới ra nổi tật xấu nào.

Trò chuyện đến công việc và sở thích của mỗi người, Phùng Dĩ An lúc rảnh rỗi thường thích chụp ảnh, Tân Thần lại rất tự tin với tài xử lý ảnh của mình nên hai người trò chuyện rất tâm đắc, ăn ý với nhau.

Phùng Dĩ An cảm thấy như đã gặp được tri âm, như trúng số độc đắc. Anh ta nhanh chóng quyết định theo đuổi cô, còn Tân Thần cũng không có ý từ chối. Như người lớn hai nhà mong muốn, họ đã quen nhau.

Cô gái ấy gần như không có khuyết điểm, chỉ trừ hơi lãnh cảm. Sau vài lần gặp gỡ, Phùng
Dĩ An đã kết luận như thế.

Tân Thần không đến nỗi là “người đẹp lạnh lùng”. Anh ta kể chuyện cười, cô phản ứng nhanh nhẹn, cười rất đúng lúc, và cũng hiểu được điểm buồn cười trong đó chứ không phải tùy tiện; với trường hợp tụ tập bạn bè vui chơi, cô không ngồi cô độc một bên, lúc cần uống rượu thì uống, lúc cần ca hát thì ca hát, có thể nói là rất hòa đồng; Phùng Dĩ An cũng được xem là có kinh nghiệm tình trường, lúc hẹn hò cũng bày ra rất nhiều trò, rất biết tán tỉnh lãng mạn, mỗi một phản ứng của Tân Thần tuy không thể gọi là nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng, tiết mục dù lãng mạn đến mấy thì đối với cô cũng chỉ là tán thưởng, không kinh ngạc vui sướng.

Mọi biểu hiện của cô có thể khái quát bằng từ “đủ độ”, còn Phùng Dĩ An có thể nhận ra, sự “đủ độ” đó không phải do cố ý kiềm chế. Gần như cô luôn giữ một khoảng cách nhỏ đến độ không thể phát giác ra với mọi người và vật một cách bẩm sinh. Là bạn trai của cô, anh ta cũng không dám nói rằng mình đã lọt được vào trong khoảng cách ấy.

Quen nhau đã lâu, Phùng Dĩ An bỗng bắt đầu do dự, còn Tân Thần dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự do dự ấy. Anh ta không gọi điện liên lạc với cô, cô tuyệt đối cũng sẽ không chủ động gọi lại; anh ta mất tích một hai tuần sau rồi bất ngờ xuất hiện, cô cũng không hỏi tại sao, nhưng thần sắc cô toát lên sự thấu hiểu.

Cứ thế, Phùng Dĩ An hiểu ra, anh ta không thể nào đột phá không gian nhỏ vô hình mà cô vạch ra cho anh. Anh ta cảm giác người con gái có biểu hiện như thế, nhất định là có một tình sử không mấy đơn giản trong quá khứ. Nghĩ đến vẻ ung dung thản nhiên ấy đã từng do người đàn ông khác mài luyện ra, trái tim anh ta bỗng có một cảm giác kỳ quặc không thể nói rõ.

Rút lui như thế thì anh ta có phần không cam tâm lắm; còn tiếp tục, anh ta lại cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng.

Không đợi anh ta hiểu rõ, Tân Thần đã theo bạn bè đi Tân Cương. Lúc bị anh ta chất vấn tại sao không gọi điện thông báo, cô nói với vẻ bình tĩnh: “Báo cáo là chuyện của cả hai, em nghĩ anh hiểu”.

Anh ta ngậm tăm câu hỏi: Là đang trả thù việc cố ý mất tích không rõ ràng của mình? Hay đang trần thuật sự thực? Hoặc có một ý ngầm nào khác?

Tân Thần không thích những tuyến đường du lịch bình thường mà vẫn là kiểu thám hiềm vác ba lô và hơi có xu hướng “tự ngược đãi”. Nửa tháng sau, cô từ Tân Cương trở về, cũng không chủ động gọi điện thông báo với anh ta. Phùng Dĩ An không ngồi yên nổi, anh ta nghĩ nếu đã so đo với bản thân như thế thì chi bằng cứ tạm bợ với sự bình thản “bất động như núi” của người khác. Hơn nữa, anh ta tự an ủi, chỉ có vào núi mới có thể tìm được kho báu.

Tân Thần ra mở cửa cho anh trông có vẻ yếu ớt và mệt mỏi, giọng nói cũng uể oải, nói vài câu với anh rồi ngồi dựa vào chiếc ghế xếp, day day huyệt Thái Dương: “Từ Tân Cương về còn phải làm cho kịp một mẫu thiết kế, làm mãi cho đến lúc nãy mới xong việc, thực không gượng nổi nữa”.

“Đi ngủ một chút đi”.

“Em đang nấu cháo, chắc khoảng hơn nửa tiếng nữa là xong, không dám ngủ”.

“Anh trông hộ em. Em lên giường ngủ đi”.

Tân Thần ngần ngừ rồi không chống cự nổi cơn mệt mỏi nữa, “Vậy được. Cám ơn anh”.

Cô vào phòng ngủ. Anh đến nhà bếp, chỉ thấy bếp ga đã vặn lửa mức nhỏ nhất, nồi cháo gà đang sôi lục bục tỏa ra hương thơm nồng. Anh lấy chiếc ghế đến ngồi cạnh cửa ban công đọc sách - Tân Thần không hay đọc sách lắm, trên kệ sách chẳng có tiểu thuyết, ngoài vài quyển triết học chán phèo ra thì toàn là tạp chí du lịch, thám hiểm và cả những chuyên san nhiếp ảnh. Anh ta tiện tay lấy một quyển ghi chép về du lịch lên xem, chỉ thấy trong lòng tĩnh lặng, mọi phiền não mấy ngày qua bỗng tan biến hết.

Tân Thần ngủ hai tiếng đồng hồ rồi ra ngoài, cười nói vì đói quá nên tỉnh cả người. Cô múc hai bát cháo, mời anh ăn cùng. Nồi cháo cô nấu rất ngon, thêm thịt gà, nấm hương, sò, mùi vị rất ngon. Anh ăn ngon lành, nhưng tinh thần cô chưa hồi phục lại, dạ dày không ổn lắm nên chỉ cúi đầu nhấm nháp từng tí một. Ngồi trên chiếc ghế chân cao đối diện bệ nấu ăn chật hẹp, anh có thể thấy rõ tóc cô đã búi gọn, lộ ra vùng gáy trắng - cô đi một chuyến, gương mặt bị rám nắng một chút, nhưng vị trí đó vẫn trắng ngần, làn da mềm mại mịn màng, trông rất mong manh, yếu ớt khiến lòng anh rung động.

Tân Thần ngẩng lên, thấy ánh mắt quan tâm của anh thì hơi lạ lùng. Đang định nói thì anh đã mở lời trước.

“Tân Thần, anh đang được nghỉ phép, chúng ta ra biển ở vài ngày đi. Em cũng tĩnh dưỡng một chút”.

Những nơi Tân Thần đi cũng khá nhiều, nhưng cô chưa bao giờ đến biển. Từ nhỏ đã lớn lên trong một thành phố sông ngòi bao quanh, cô vẫn chưa nhìn thấy biển, sắc mặt cô bần thần một lúc rồi bỗng gật đầu, “Vâng”.

Phùng Dĩ An phát hiện ra phán đoán của anh sai lầm vô cùng.

Hai người ăn tối ở tiệc buffet nướng trên bãi cỏ gần khách sạn họ ở, xem nhóm nhạc đến từ Mexico biểu diễn. Chàng trai hát chính có gương mặt Latin điển hình, đẹp trai đến nghẹt thở, hát lại những bài tình ca cũ, hát đến khi cạn hứng thì bước ra giữa mọi người,nháy mắt với từng người phụ nữ. Có người mặt đỏ bừng bừng, có người tránh đi không nhìn, đến trước mặt Tân Thần, cô chỉ mỉm cười, thản nhiên nhìn lại anh chàng ca sĩ, để mặc anh ta nâng tay cô lên, hát một bài trước mặt cô rồi hôn tay cô một cái mới chịu buông ra. Cô mỉm cười vỗ tay, không hề tỏ ra căng thẳng.

Cảnh ấy khiến Phùng Dĩ An thấp thỏm không yên, vừa hưng phấn lại vừa thấy ghen tuông, về đến phòng khách sạn, anh tắm rửa xong xuôi, thấy cô đang đứng thẫn thờ trước khung cửa sổ hướng ra biển. Anh ôm lấy cô, đẩy cô dựa vào cửa kính và hôn, đồng thời luồn tay vào áo lót của cô, cô không hề chống cự.

Thế nhưng, anh đã ngỡ ngàng trước biểu hiện của cô gái anh cho là dày dạn tình trường ấy, khi anh vào trong, từ đôi môi cắn chặt phát ra tiếng rên đau đớn, ngón tay bấu chặt vào ga giường, cơ thể cứng đờ, gương mặt méo mó, rất đau đớn, rất căng thẳng.

Lần đầu của cô.

Nhận ra điều đó, anh bỗng vui sướng điên cuồng, hôn lên đôi môi bị cô cắn đến hằn rõ dấu răng, đang rỉ máu kia, khẽ nói: “Anh yêu em”.

Tân Thần chỉ hơi nghiêng đầu sang bên, ngón tay buông ga giường ra, chuyển đến lưng anh.

Đứng trong căn nhà trống trải gần như có cả tiếng vọng, Tân Thần cười khổ sở, “Xin lỗi, Dĩ An. Em không biết tâm lý gái trinh với đàn ông là như thế nào. Em chỉ có thể nói rõ cho anh biết, lúc ấy anh là người bạn trai rất ân cần, nhưng lần đầu đối với em mà nói, chỉ là một giai đoạn phải trải qua trong cuộc đời. Em không hối hận vì đã ở bên anh, nhưng đó không phải là lý do để em phải lưu luyến chịu đựng một mối quan hệ đã tan vỡ”.

“Nếu anh đoán không nhầm thì em đã từng có một mối tình khó quên, trong lòng luôn có người đó, đúng không?”

“Chúng ta có nhất thiết phải tính món nợ cũ rành mạch như thế không? Ai chẳng có những chuyện quá khứ”. Tân Thần có vẻ bực bội, “Đến tuổi của em, một cô gái trinh về mặt sinh lý thì không hiếm, nhưng trinh trắng về mặt tâm lý thì chắc rất hiếm. Tính toán so đo như thế thì vô nghĩa lắm”.

Phùng Dĩ An nhướn mày, “Quãng thời gian này, anh thực sự đang thuyết phục bản thân. Nếu không quên được em, anh hà tất phải so đo với chính mình. Anh thấy em chỉ là không chịu toàn tâm toàn ý, chứ không từ chối niềm vui, không từ chối sự quan tâm của người khác, không cố chấp đến mức phải chết theo quá khứ. Vậy thì được, anh cũng nhường một bước. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, thử ở bên nhau xem”.

Tân Thần có vẻ ngạc nhiên. Cô thực sự không ngờ rằng, sau khi cha mẹ phản đối quyết liệt, nghi ngờ về tình cảm của cô, mà Phùng Dĩ An vẫn đề nghị như vậy. Cô trầm ngâm một lúc lâu, sự im lặng đó khiến Phùng Dĩ An thấy tim lạnh buốt. Anh cố gượng cười lạnh lẽo: “Em chịu do dự một chút rồi mới từ chối, đã là nể mặt anh lắm rồi”.

“Dĩ An, yêu cầu của anh với tình cảm cao hơn em. Một người có tình cảm không đủ kiên quyết rõ ràng như em thì không kinh qua nổi hết thử thách này đến thử thách khác của anh đâu. Nếu em nhận lời anh thì e rằng sau này cũng vẫn làm anh thất vọng”. Cô khẽ nói, “Hơn nữa nói thẳng ra là, em cũng không muốn đối mặt với sự phản đối của cha mẹ anh. Như thế mệt lắm, quá hao mòn tâm lực và tự tôn, không thích hợp với em”.

Phùng Dĩ An trầm tư, “Vậy hãy nói anh biết, sau này em định sống thế nào?”.

“Anh cũng thấy đó, bên này đã sắp phá bỏ rồi. Em hoàn thành nốt công việc đang nhận rồi sẽ đến chỗ bố em ở một thời gian. Em đã có kế hoạch đi những nơi đã muốn đi từ lâu, sau đó tìm một thành phố thích hợp để định cư, tìm một công việc khá, trồng ít hoa, quen với một người bạn trai mà ở bên nhau thấy thoải mái vui vẻ, xung quanh có những người hàng xóm có thể gặp nhau và gật đầu chào, lúc rảnh rỗi sẽ cùng bạn trai đi thám hiểm du lịch. Như thế rất tốt”.

“Còn nhớ căn nhà lần trước anh chỉ em xem không? Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng, anh có thể cho em một cuộc sống như thế”.

Phùng Dĩ An từng lái xe đưa Tân Thần qua một đoạn đường nào đó trong khu trung tâm thành phố, chỉ một tòa nhà chung cư cho cô thấy, bảo cha mẹ anh đã mua cho một căn hộ và sửa sang xong, chỉ đợi anh kết hôn nữa thôi. Anh bỗng quay sang Tân Thần, cười nửa đùa nửa thật, “Em có thích chỗ này không?”.

“Tốt lắm, sinh hoạt, giao thông đều rất thuận tiện”.

“Bên này rất tốt, trị an cũng ổn. Lúc sửa sang anh cố ý không cho họ bịt kín ban công phía nam, diện tích cũng không nhỏ, có thể trồng hoa. Thời tiết đẹp thì đặt ghế ngồi đọc sách, hoặc bê máy tính ra để làm việc cũng rất hay”.

Tân Thần cười, “Vâng, em cũng không thích bịt kín ban công, mỗi lần về thấy tấm lưới chống trộm của nhà em cũng thấy chướng mắt lắm”.

Đó là quãng thời gian họ ở bên nhau hòa thuận nhất sau khi trở về từ chuyến du lịch biển ấy. Phùng Dĩ An ân cần với cô hết sức, và lần đầu họ cũng bóng gió xa xôi đến chuyện kết hôn. Anh hỏi thử, và cô cũng đáp rất tùy ý, có vẻ như vô tâm nhưng lại có vài phần chân thật.

Nhớ lại chuyện cũ, Tân Thần cũng chỉ có thể bần thần một lúc, “Mong rằng bạn gái sau của anh sẽ hợp với anh hơn em. Dĩ An, anh nên có một mối tình được cha mẹ chúc phúc và không khiến anh phải nghi ngại”.

Phùng Dĩ An cười lạnh lẽo một tiếng, “Quả nhiên tình cảm của em vô cùng kín kẽ. Có điều chúc phúc hào phóng như thế, em không thấy sẽ làm tổn thương anh hơn sao? Có lẽ chúng ta có gặp nhau cũng không thể làm bạn nữa, vậy không cần phải nói hẹn gặp lại. Em hãy bảo trọng. Anh đi trước đây”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 22:12:58 | Chỉ xem của tác giả

Chương 19

Ngày càng lún sâu



Anh đã bỏ lỡ cô những bảynăm. Trong cuộc đời cô đã xuất hiện những gì và mất đi những gì? Cô đã từng là khách qua đường trong cuộc đời ai, và ai đã từng lưu lại dấu vết trong cuộc đời cô?


Phùng Dĩ An tiến đếncánh cửa mở rộng, nhưng lại thấy một bóng người đang đứng thẳng tựa vào tay vịncầu thang bên ngoài. Người ấy đứng đó thản nhiên, hoàn toàn không quan tâm đếnkẻ khác đang dò đoán xem mình đã đứng đó bao lâu. Phùng Dĩ An ngừng lại để mắtquen với bóng tối bên ngoài, chỉ thấy người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mikẻ sọc màu xám nhạt, vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai có vẻ buồn bã, có thểnhìn ra đó không phải là chàng trai phóng khoáng đẹp trai mà lần trước họ tìnhcờ gặp nhau ở quán bar.

Hai người đàn ông nhìnnhau, người đàn ông kia không hề tránh né. Phùng Dĩ An hơi hiểu ra, quay đầunhìn Tân Thần, “Tôi quá đề cao bản thân rồi, cứ ngỡ em tắt máy trốn trong cănnhà trống trải kia chỉ để trốn tránh tôi. Chúc em may mắn!” Anh ta vòng quangười đàn ông kia, bỏ đi một mạch.

Tân Thần bước ra ngoài,đến vị trí đối diện cổng, nghiêng đầu nhìn Lộ Phi, cười, “Buổi sáng anh còn kéo em, em tưởng anh sẽ không chịu nghe người khác nói chuyện chứ. Không phải là anh đã đến bao lâu, nghe được những gì, nhưng hình như em cũng từng cảnh cáo anh, rằng nghe trộm thì luôn phải nghe những điều khiến bản thân không được thoải mái”.

Lộ Phi vào nhà: “Xin lỗi, anh chưa kịp bỏ đi”.

Buổi chiều anh gọi điện cho Tân Thần. Máy cô đã tắt, đến tối cũng không thấy về nhà Tân Địch. Anh không hề biết cô đi đâu, nên lái xe đến địa chỉ cũ gần như theo bản năng. Bên này cóvẻ còn hỗn loạn hơn trước kia, thế nhưng ô cửa sổ tầng năm nhà cô lại có ánh sáng.

Anh tưởng mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ đến cô bé luôn nhạy cảm kia, bây giờ đang tỏ rõ tư thế dao súng có kề ngay trước mắt cũng không sợ mà đối mặt với tất cả, thế màlại về ngôi nhà trống kia để tự gặm nhấm tâm sự, trái tim anh cứ thấy nhói đau.Do dự một lúc, anh quyết định lên xem thế nào, cho dù cô không hoan nghênh anh đến quấy rối, cũng không thể để mặc cô một mình đau khổ được.

Cửa nhà Tân Thần hé mở,một giọng nói đàn ông vẳng ra rất rõ. Gia giáo nhắc nhở anh nên bỏ đi, thếnhưng anh lại làm chuyện ngược

Lộ Phi thẳng thắn thừanhận anh đã nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Phùng Dĩ An lại khiến cô thấy bấtlực, “Nghe thì cũng nghe hết rồi, anh nhanh về đi”.

“Muộn quá rồi, ở đâykhông an toàn. Anh đưa em về”.

“Chẳng hiểu vì sao màhình như em bỗng trở nên đắt giá quá, bạn trai cũ cứ lần lượt tìm đến. Cảm ơn,ý tốt của các anh đã thoả mãn lòng hư vinh của em, nhưng tần suất quá dày đặckhiến em không ứng tiếp nổi. Em thực sự không chịu được, nên thôi không cầnđâu”

Cô cười cười đùa giỡn,giọng bình thản che giấu châm biếm trong lời nói. Lộ Phi nhìn cô thật kỹ - haingười chỉ cách nhau mấy bước, đều nhìn rõ gương mặt của nhau, nhưng trong ánhmắt mỗi người lại là gương mặt quen thuộc với vẻ mặt phức tạp khó diễn tả.

Cô không nhớ đã baonhiêu lần nhìn anh thế này. Trong mắt cô, anh từng nhìn cô chăm chú, mang theo một vẻ quyến luyến yêu thương rõ rệt; anh từng mỉm cười, đôi mắt đầy ắp vẻ dịu dàng; anh từng đau khổ và bất lực; anh cũng từng lướt qua ánh mắt cô, như ngườixa lạ; còn hiện tại, trong ánh mắt anh là nồi đau khổ buồn thương sâu sắc.

Tân Thần không thể chịuđựng nổi ánh mắt ấy. Cô bỗng không còn sức để mỉa mai châm biếm nữa, chỉ mệtmỏi nói: “Lộ Phi, nếu lúc nãy anh nghe đủ nhiều rồi, vậy anh nên biết là, chodù là ai, em cũng sẽ không để mặc người đó ra ra vào vào cuộc đời em. Anh hạmình như thể để đến đây trông chừng em, bất chấp phong độ để nghe chuyện riêng của e, tỏ vẻ sẽ bám riết lấy em như thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Trước kia anh thực sựđã không hạ mình, cứ lo giữ phong độ của mình. Hai điểm ấy khiến anh dù có yêu em thì cũng là một thằng đàn ông ích kỷ. Sau bảy năm đánh mất em, sao anh cóthể giữ thái độ xa cách dè dặt như trước được? Nhưng Tiểu Thần, hãy yên tâm,anh sẽ không đi ngược ý em mà đeo bám em, sẽ không quấy rối em bằng những câu hỏi và yêu cầu mà em không thích”

Tân Thần cười, lúm đồngtiền má trái xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất, “Vậy được, em mệt thật rồi,đi thôi”

Tân Thần quay người đóngcửa ban công, xách ba lô dưới đất lên, tắt đèn rồi khoá cửa. Lộ Phi đi trước,cô theo sau, xuống đến dưới, cô mới nhận ra trong bóng đêm, cô không hề mangtheo đèn pin theo phản xạ bản năng mỗi khi ra chỉ bám chặt theo bóng dáng caothẳng phía trước mặt.

Cô khựng lại, đang địnhlần mò túi xách thì Lộ Phi quay đầu lại, đưa tay ra, nắm lấy tay cô một cáchchắc chắn và chính xác. Bàn tay anh ấm áp. Cô rụt tay lại, anh nắm chặt hơn,khẽ kéo đi, hai người thành đi sóng đôi. Hành lang chật hẹp, đến ngã rẽ, thỉnhthoảng đồ đạc vất lung tung chắn đường Lộ Phi đi phía ngoài, nhưng bước chânanh vẫn không thay đổi.

Ra khỏi cổng, anh mới buông tay, đến trước xe mình và mở cửa xe cho cô. Cô ngồi lên, mở điện thoạirồi gọi cho Tân Địch, “Địch Tử, bác gái thế nào rồi?”

“Cũng ổn. Bác sĩ hộichẩn rồi. Tình trạng bệnh tim khá ổn định, cũng loại trừ hội chứng Meniere,theo dõi thêm vài ngày nữa chắc sẽ ra viện được. Ôi, canh gà em nhờ Lộ Phi mangđến rất ngon”

Tân Thần cười hi hì,“Ngày mai em mang canh bồ câu đến. Chị nói bác cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Hôm naygấp quá nên không kịp vào thăm bác, xin lỗi”

Đặt di động xuống, TânThần dựa vào ghế, không nói gì. Lộ Phi cũng im lặng. Anh chăm chú lái xe, khẽ liếc nhìn gương mặt hơi nghiêng về phía cửa sổ ấy. Ở góc nhìn của anh, chỉ cóthể thấy mái tóc buộc gọn của cô hơi lỏng lẻo, một bên tai xinh xắn thoắt ẩnhiện giữa làn tóc, mắt khép hờ, môi mím chặt, có vẻ mệt mỏi không che giấu.

Chiếc xe vào đến khunhà, Lộ Phi tắt máy. Tân Thần cởi dây an toàn, nói: “Cảm ơn, tạm biệt”, rồi đưatay mở cửa xe.

“Tiểu Thần, nếu em cầnmột nơi để yên tĩnh một mình…”

Tay Tân Thần dừng trêncửa xe đã hé mở, quay lại nhìn anh, lắc đầu: “Không, Lộ Phi, em sẽ ở đây đến khi đi Côn Minh. Không ai có tư cách yêu cầu mọi người phải yêu thích mình. Em sẽ không làm những chuyện khiến bác em và Địch Tử thắc mắc. Họ đối với em rấttốt, đã vượt xa cái không thích của bác gái với em rồi”. Cô không giẫm lên bậcthềm dưới cánh cửa xe mà nhanh nhẹn nhảy xuống, với tay lại đóng cửa rồi bỏ vào trong.

Lộ Phi về biệt thự, LộThị đang ở phòng ngủ sắp xếp hành lý. Công việc bên này đã xong được một thời gian, cô định ngày hôm sau sẽ về Thâm Quyến. Lộ Phi ngồi trên chiếc ghế sofanhỏ gần cửa sổ, duỗi hai chân ra nhìn chị anh bận rộn.

“Lộ Phi, chuyện em hủy hôn ước xem như đã tạm thời đối phó được với bố mẹ rồi, sau này có dự định gì?Công việc sắp bàn giao xong rồi. Chắc em không định bỏ hết không làm gì mà chỉlo theo đuổi Tân Thần đấy chứ?”

“Em đã hẹn bàn việc vàilần với chủ tịch Từ của tập đoàn Phong Hoa rồi. Vương Phòng, chồng của bà ấy mấy năm nay đều làm trong công ty đầu tư nhưng nghiệp vụ thì tập trung ở mảngđầu tư bất động sản cho tỉnh. Họ có ý phát triển nghiệp vụ quản lý và đầu tưtrọng điểm là thu mua cổ phần những công ty có tiềm năng trên thị trường. Nếukhông có sự cố gì thì có thể em sẽ đến làm việc cho công ty đầu tư của ông ta”

Lộ Thị hơi trầm tư. Tập đoàn Phong Hoa và Hạo Thiên trước kia có lần hợp tác, nhưng dự án ấy do em chồng Tô Triết của cô phụ trách. Từ Hoa Anh, chủ tịch tập đoàn Phong Hoa và Tô Kiệt, chồng cô, là bạn học MBA với nhau. Cô và vợ chồng Vương Phong cũng cóbiết nhau nhưng chưa trò chuyện với nhau bao giờ, nhưng cô cũng hiểu đại khái là thực lực của Phong Hoa rất hùng hậu, đôi vợ chồng này đều có danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh ở thành phố này. Vương Phong mấy năm trước bị cuốnvào một vụ án, bị kết án hai năm tù treo mới chịu lui khỏi tập đoàn, bắt đầu đứng sau thao túng công ty đầu tư.

“Em có chắc là có thể thíchhợp với tác phong làm việc của doanh nghiệp tư nhân không? Tuy đều làm về đầu tư nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau.”

“Thử xem thế nào”. LộPhi đáp ngắn gọn, “Nếu đã định ở lại đây lâu dài thì tất cả đều phải chấp nhậnthích ứng.”

“Nhưng hai hôm trước chịđi họp ở trên thành phố đã gặp chú Tân, nghe chú ấy nói Tân Thần định đi đếnCôn Minh chỗ bố cô bé ở. Em ở đây thì làm được gì?”

“Em thì muốn đi cùng côấy đến Côn Minh, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thích đề nghị này. Đến lượt em ở lại đợi cô ấy là được”
Lộ Thị sững dờ, ném áo khoác trong tay lên giường, bước đến sở trán Lộ Phi, “Lộ Phi ơi Lộ Phi, em nghĩ như thế có ý nghĩa gì không? Nếu cô bé đã cảm thấy không có em, cuộc sống vẫncứ tiếp diễn, thì hai đưa quên nhau đi có phải tốt hơn không?”
Lộ Phi gạt tay chị a,“Với điều kiện là phải quên được”

Lộ Thị cúi xuống nhìnanh, “Em như thế, chị thật không yên tâm

“Yên tâm đi chị, bây giờem thấy bình thản hơn trước nhiều rồi, thậm chí có thể nói đây là lúc em thấy bình tĩnh nhất trong năm nay”. Lộ Phi cười, “Đừng lo cho em. Về Thâm Quyến vớicon đi, đừng dồn hết sức lực vào công việc. Trước tiên chị là mẹ, là vợ, sau đómới là thành viên hội đồng quản trị của Hạo Thiên”

Lộ Thị cũng cười, “Mộtngày còn ở vị trí đó thì ngày nào cũng có công việc không vứt bỏ được. Chị cũngđịnh về bàn việc với Tô Kiệt, giao hạng mục bên này lại cho trưởng phòng nghiệpvụ phụ trách”

“Anh rể chắc chắc sẽ tánthành quyết định của chị”

“Em đúng là đàn ông thời cũ, Lộ Phi, lúc nào cũng muốn đuổi phụ nữ về với gia đình mới vui lòng”. Lộ Thịnửa đùa nửa thật, “Con dâu nhà họ Tô không bị mắc lừa đâu. Mẹ chồng chị kết hôn xong không có việc làm, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, cứquanh quẩn với hàng trăm việc không tên của đàn bà. Thấy mẹ như vậy, chị nghĩ có một công việc thì sẽ hợp với chị hơn, vả lại làm đến bây giờ, cho dù chịmuốn rũ tay thì Tô Kiệt e rằng cũng không chấp nhận đâu”.

Lộ Phi cũng biết ítnhiều về sắp xếp nội bộ của Hạo Thiên. Ông bố vẫn ngồi vững ở vị trí chủ tịch,trong thời gian ngắn không có ý định nghỉ hưu, Tô Kiệt đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, Tô Triết phụ trách phần đầu tư, Lộ Thị quản lý phòng khai thác, đều là những chỗ thiết yếu trong công ty. Sách lược phát triển của TôKiệt nếu mất sự ủng hộ của em trai và vợ thì không chắc sẽ thắng được số phiếutrong cuộc họp hội đồng. Hôn sự của Lộ Thị trông có vẻ không tì vết, nhưng trách nhiệm phải gánh vác khi gả vào một đại gia tộc hẳn nhiên không dễ dàng chối bỏ được.

“Yêu đương có thể làchuyện của hai người, nhưng đến hôn nhân thì không chỉ là thế. Đối với bọn chị thì càng là thế”. Lộ Thị tiếp tục dọn dẹp quần áo, nói: “Em vẫn nên suy xét đếnmức độ chấp nhận của bố mẹ về lựa chọn của em”.

Lộ Phi hiểu ý chị anh.Nhớ đến hai cuộc trò chuyện liên tiếp trong ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy khó xử thay Tân Thần. Nhưng cô vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, không tức giận, khônggiải thích, nhiều nhất cũng chỉ là bất lực. Bắt đầu từ khi nào mà cô trở nênkhoan dung hoà nhã như thế? Cô đã học được cách chấp nhận và thích nghi, hayhoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Cô đang che giấu tâmtrạng của mình, hay căn bản là không có cảm xúc?

Dù thế nào thì một TânThần kiêu ngạo bướng bỉnh đã không còn nữa. Suy nghĩ đó lại xuất hiện, anh đànhngửa đầu dựa vào ghế sofa, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Lộ Phi về phòng, mở máytính, đăng nhập vào diễn đàn dã ngoại mà Tân Thần thường tham gia.

Từ hôm gặp Lâm Lạc Thanhở quán cafe, anh đã biết được nickname của Tân Thần, bắt đầu tìm kiếm dấu vếtcô ở đó, đồng thời là người đầu tiên phát hiện ra cô viết bài về chuyển nhượng hoa nên lập tức ký ID để bình luận.

Tân Thần đã đăng ký IDtrên đó gần bảy năm, nhưng chỉ viết một topic, còn lại chỉ đi bình luận. Lật tìm không khó, nhưng những bình luận ấy đa số rất kiệm lời, chỉ là “Báo danh,có”, hoặc nhiều hơn một tí như các trang bị mà bản thân phải mang theo, cực ítnhững phát biểu cảm nhận.

Số lên bình luận hơinhiều hơn một chút là bình luận về ảnh người khác đăng lên: “Hình ảnh ở topic mười bảy không hợp lý lắm, ánh hoàng hôn xuất hiện trên bầu trời chắc chắn sẽánh lên màu sắc ấm áp gần như màu đất, để tạo hiệu quả thị giác mà chỉnh thànhmàu lạnh thế kia là phản thường thức”.

Hoặc là: “Góc chụp tấmảnh này rất đặc biệt, nhưng góc rộng không được vận dụng tốt, gốc cây bạch hoa bên phải hơi biến dạng”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 22:18:47 | Chỉ xem của tác giả


Quãng thời gian này vàobuổi tối, Lộ Phi chỉ dành thơi gian cho việc lên diễn đàn. Anh kiên nhẫn xem từ chủ đề đầu tiên Tân Thần bình luận, dần dần xâu chuỗi lại quá trình tham gia dungoạn của cô.

Ban đầu cô chỉ tham gianhững cuộc thám hiểu núi với cự lý ngắn, về sau dần dần gia nhập nhóm cắm trạidã ngoại, kỳ nghỉ có lúc đăng ký tham gia xuất hành. Anh nhìn thấy tấm ảnh tập thể đầu tiên có cô, tim đập thình thịch. Nhìn thời gian, lúc đó chắc cô vừa họcnăm thứ hai, tóc cắt ngắn, nhuộm màu nâu hạt dẻ nhạt, gương mặt có chiếc cằm nhọn mang một vẻ đẹp sắc sảo, vô cùng nổi bật trong đoàn người.

Sau khi kết thúc chuyếnđi, nhóm bạn thường thích chụp những kiểu ảnh kỳ quặc để đăng lên làm kỷ niệm,có một chàng trai vạm vỡ khoẻ mạnh tay nắm nhảy điều Hồ Thiên Nga, một hàng người đặt tay lên vai người phía trước nhảy mua điệu Ziegfeld, cùng nghiêng đầu, nhấc chân hướng về phía ống kính, và cũng có những động tác yoga cực khó của những cô gái xinh đẹp.

Ban đầu, những tấm ảnhđó đều không thể thiếu bóng dáng và nụ cười của Tân Thần. Nhưng không lâu sau,cô như bỗng mất hứng, không còn tạo tư thế nữa, chỉ xuất hiện trong những tấmảnh người khác chụp trộm. Tóc cô từ từ dài ra, trở lại màu cũ.

Mùa hè năm Tân Thần sắplên năm thứ ba, có người đăng topic rủ mọi người cùng đi Hà Phố ở Phúc Kiến.Hình như anh ta quen với Tân Thân nên chỉ đích danh cô tại sao không đăng ký.Tân Thần đáp lại “Hè này định tìm việc làm thêm, tạm thời chưa muốn đi biển”.

Lộ Phi cứ nhìn câu trảlời đó rất lâu. Tất nhiên anh còn nhớ rõ, Tân Thần từng nói muốn đi biển saukhi thi xong đại học, còn anh hứa sẽ đưa cô đi.

Không biết về sau cô đãđi ngắm biển với ai.

Đến năm ba, Tân Thần gianhập vào một nhóm nhỏ chuyên tìm đường trên diễn đàn, đi cùng mấy người khác,phụ trách đi thăm dò những khu vực thích hợp để thám hiểm núi ở những vùng lâncận, đánh giá mức độ khó khăn, an toàn và những trang bị cần có, sau đó tổ chứccho các bạn trên mạng cùng đi vào thời gian thích hợp.

Cô ít khi vắng mặt trongnhững hoạt động của nhóm, lời bình luận về tuyến đường đi vô cùng đơn giảnnhưng chính xác.
Có một ID là “Trường Phong Kỷ Vạn Lý” dần dần liên lạc với Tân Thần. Có người đăng topic về những giai thoại trên diễn đàn, trong đó có một chủ đề là “Chúc mừng Trường Phong Kỷ Vạn Lý đã trở thành người bảo vệ hoa của Hợp Hoan”. Bên dưới mọi người cũng đùagiỡn chúc phúc. Câu trả lời của Tân Thần cũng mang vẻ đùa cợt, “Ai là hoa, aibảo vệ ai vẫn chưa biết chắc đâu”. Trường Phong chỉ nói vẻ phóng khoáng: “Vinhhạnh của tôi”. Và ngoài ra, họ hiếm khi lộ diện cùng lúc trong một topic, giữtác phong kiêm tốn, không nhắc đến tình cảm hoặc tỏ những cử chỉ yêu thương.

Anh lật xem profile củaTrường Phong, cậu ta đến từ Tây Bắc. Thế thì, cậu ta chính là chàng trai đượcTân Khai Minh khen ngợi. Cậu ta đăng rất nhiều topic, có thể nhận ra là ngườihóm hỉnh, sâu sắc, lại có tư tưởng.

Trong một topic dài đằngđặc, mọi người nói đến nguyên nhân họ tham gia thám hiểm núi, gần như mọi ID trong diễn đàn đều có trả lời. Câu trả lời của Trường Phong là: “Ghét rừng câynhớp nháp, đi trong tự do, vui với non xanh nước biếc, càng có thể tĩnh tâm hơn để suy nghĩ đến bản chất cuộc sống, cầu sự bình an trong tâm hồn”.

Câu trả lời của Tân Thầnvẫn rất ngắn, “Muốn biết những con đường không tên sẽ dẫn đến đâu”.

Ánh mắt Lộ Phi lại đóng đinh vào câu trả lời đó. Anh cũng vẫn nhớ cơn ác mộng mà Tân Thần thủa nhỏ từng nói với anh: Có lúc hình như cô đang chạy trên một con đường không nhìn thấyđiểm tận cùng, không biết dẫn đến đâu; có lúc cô như đang quay qua quay lạitrong hành lang tối hun hút, không tìm ra nổi nhà mình.

Cơn ác mộng ấy vẫn đeobám cô, cô dùng chiếc đèn pin luôn mang theo bên người đối phó với hành langtối om, và tham gia thám hiểm để mách bảo mình biết con đường nào cũng có điểmđầu và điểm cuối.

Tháng ba năm Tân Thầnsắp tốt nghiệp, cô xin phép vắng mặt các hoạt động của nhóm một thời gian, nóirằng gần đây định đi tìm việc làm ở nơi khác. Có người quen tò mò hỏi cô cóphải định đi Tây Bắc với Trường Phong không, câu trả lời của cô chỉ một từtiếng Anh đơn giản: NO. Trường Phong chỉ im lặng.

Đến tháng sau, TrườngPhong đăng một topic, tạm biệt thành phố này. Cậu ta viết cực kỳ đau thương vàvăn phong rất hay, vì nhớ quê hương lại đầy suy nghĩ về tương lai, và cả nỗi quyến luyến quãng thời gian đã qua. Các bạn trên diễn đàn đều xúc động, lần lượt bình luận: Có người nhớ lại những lúc cùng đi du ngoạn, có người chúc phúc anh bay vượt vạn dặm, có người hẹn sau này khi có dịp gặp nhau, có người tỏ ra tòmò về phản ứng của Hợp Hoan, cô chỉ im lặng. Thế là lại có người xuýt xoa vềtình cảm mong manh yếu ớt. Câu bình luận cuối của Trường Phong là “Mãi mãi cảmkích sự xuất hiện của cô ấy trong cuộc đời, sẽ không vì kết quả cuối cùng màhối hận sự gặp gỡ ban đầu”.

Về sau Trường Phongkhông còn xuất hiện trên diễn đàn đó nữa.

Đến tháng chín năm đó,Tân Thần mới xuất hiện trở lại trên diễn đàn, đăng ký tham gia một chuyến thámhiểm ngắn. Cô chưa bao giờ nhắc đến chuyến đi Bắc Kinh và Tần Linh.

Năm sau, cô đi Cam Nam;năm sau nữa, cô đi Tân Cương; năm nay, cô đã đi Tây Tạng. Những người tổ chứcđăng những topic dài về chuyến đi, tổng kết… cô chỉ bổ sung một ít. Trong ảnhtập thể, cô luôn đeo kính râm và mũ, không có tấm ảnh chụp một mình nào.

Như vậy có thể tìm đượcgì, Lộ Phiám chắc.

Anh đã bỏ lỡ cô những bảy năm. Trong cuộc đời cô đã xuất hiện những gì và mất đi những gì? Cô đã từng là khách qua đường trong cuộc đời ai, và ai từng để lại dấu vết trong cuộc đời cô? Diễn đàn này chỉ ghi lại một phần quá khứ của cô, không thể mách bảo anhbiết toàn bộ. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn lật lại từng chủ đề cũ, xem xét kỹ từng tấm ảnh, những chủ đề có liên quan đến cô.

Cũng chính quá trình tìmkiếm kỹ lưỡng như thế, đã khiến anh đứng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữaTân Thần Và Phùng Dĩ An. Anh không thể kháng cự mọi cơ hội hiểu thêm về TânThần.

Lộ Phi biết rõ, anh đangtự mình lạc lối sâu thêm, không hề do dự và hối hận.

Tân Địch nghe mẹ gọi vềnhà ăn cơm, đồng thời bắt cô phải đưa cả Đới Duy Phàm về. Trong thời gian bà LýHinh nhập viên, anh bận rộn như con thoi, có vẻ rất chu đáo ân cần, đã giànhđược thiện cảm của bà Lý Hinh.

Tân Địch gọi điện rủ TânThần cùng về theo thói quan, “Lát nữa nhờ Đới Duy Phàm tiện đường đưa em đếnluôn”.

“Không”, Tân Thần đáprất nhanh, rồi cười, “Em bận chút việc, không ngồi xe anh ấy đâu. Nói hai báchộ em là em sẽ tự đến, muộn một tí”.

Tân Thần đến muộn hơn họ khoảng gần nửa tiếng. Cô chỉ chăm chú ăn cơm, ít khi lên tiếng. Cả bữa chỉ thấy Đới Duy Phàm cười nói vui vẻ. Biểu hiện của anh vẫn khiến bà Lý Hinh cực kỳ vui lòng, thậm chí Tân Khai Minh hiếm khi mở miệng cũng tươi cười ra mặt. Một cảnhhài hoà như thế không hiểu tại sao Tân Địch lại thấy hơi hối hận. Cô vẫn chưa quyết định phải tiếp tục với Đới Duy Phàm thế nào, vậy mà lại ngoan ngoan nghelời mẹ đưa anh về nhà, chẳng phải là tự chuốc phiền phức hay sao?

Tân Khai Minh hỏi tiến triểnviệc phá bỏ nhà bên Tân Thần, có nói: “Hôm nay hàng xóm cũng vừa gọi điện thoại cho con, bên công ty đã công bố giá đền bù”. Cô nói ra một con số bình quân,hơi cao so với dự đoán bi quan trước đó, chí ít người hàng xóm gọi điện cho côcũng thấy tàm tạm.

Tân Khai Minh gật dù:“Khu đó thì giá đó cũng không gọi là cao, có điều so với tuổi thọ khu nhà thì cũng chấp nhận được”.
“Công ty phá dỡ đồng thời tuyên bố cả điều khoản bổ sung,khá hấp dẫn. Trong một tuần thông báo, và trong khoảng mười ngày đến nửa tháng mà ký tên sẽ có tiền thưởng tương ứng.Chính sách này vừa công bố, nghe nói đã có ngay người đến ký tên. Rất nhiềungười cũng động lòng, có lẽ những hộ chây lì cũng không nhiều”.

“Thành phố cũng rất xemtrọng công tác phá bỏ khu đó, mấy lần triệu tập các bộ ngành chính phủ có liênquan và tập đoàn Hạo Thiên để mở cuộc họp. Lộ Thị đại diện cho bên khai thácrất đúng mực, tin rằng sẽ thuận lợi. Tiểu Thần, con đừng dây dưa nữa, làm thủtục nhanh đi”.

“Con biết rồi. Ngày maisẽ đi.”

“Có phải em lấy được tiềnrồi sẽ đi Côn Minh?”. Tân Địch hỏi.

Tân Thần gật đầu, “Vâng.Vừa hay là việc đã làm xong, không định nhận nữa”

Tân Địch đang định nóithì bà Lý Hinh lại bắt đầu dặn dò những việc cần chú ý để hôm sau đi công tác,Đới Duy Phàm cũng phụ hoạ. Tân Địch kêu khổ, “Con chỉ đi New York xem tuần lễ thời trang thôi, có phải di dân lên sao Hoả đâu. Nếu mang theo cả một danh sách mẹ kê khai ra, chắc chắc hành lý sẽ quá cân cho xem.”

“Con cẩu thả quá. Látnữa nhất định phải để Tiểu Đới kiểm tra lần nữa cho. Đừng bao giờ để quên cáigì.”

Đới Duy Phàm gật đầu ravẻ nhất định sẽ không phụ trọng trách được giao.

Ăn cơm xong, mọi ngườigiúp dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp. Bà Lý hinh không cho họ đụng tay vào rửa, chỉbảo ra ngoài xem tivi, sau đó đi gọt hoa quả. Tân Khai Minh nói: “Tiểu Thần,đến thư phòng một lúc. Bác có chuyện muốn nói với con.”

Thư phòng của Tần KhaiMinh có giá sách chiếm hết hai mặt tường, bài trí rất trang nghiêm và có hơihướng hoài cổ, theo cách nói của Tân Địch thì không khác với kiểu trang trí vănphòng của Tân Thần là mấy. Tân Khai Minh ngồi xuống chiếc ghế mây trước cửa sổ,Tân Thần ngồi cạnh ông, cười nói: “Bác, có phải là định phê bình con chuyện gìkhông?”

Trước khi Tân Thầnnghịch ngợm, Tân Khai Minh cũng không muốn mắng cô trước mặt mọi người, lúc nàocũng gọi cô vào thư phòng. Dù cô bướng bỉnh thế nào mà hễ nghe nói vào thưphòng thì sẽ tỏ vẻ hối lỗi trước, sẽ biết cúi đầu ăn năn. Còn Tân Khai Minhthấy dáng vẻ đó của cô thì cũng không nỡ trách móc, chỉ ôn hoà nói lý lẽ, màtheo bà Lý Hinh là: “Sự kiên nhẫn của anh đều trút vào cháu gái anh cả”.

Nhớ đến chuyện cũ, TânKhai Minh cũng cười, “Mấy năm nay con rất ngoan, Tiểu Thần, bác thật sự chẳngcó gì phê bình cả. Nhưng…”. Ông ngần ngại, “Con nói thật với bác đi, con cóthích Lộ Phi không?”

Tân Thần cười khổ. Côhiểu, bác cô xưa nay luôn thận trọng dè dặt, Lộ Cảnh Trung cha của Lộ Phi lạilà cấp trên cũ, ông luôn được yêu mến nên lúc nãy ắt sẽ thấy khó xử. Cô nói rõràng: “Bác ạ, con và Lộ Phi rất lâu rồi không gặp cũng không liên lạc, bây giờ cơbản chỉ là người lạ, không thể nói là thích hay không”

Câu trả lời đó khiến TânKhai Mình không biết phải nói thế nào. Tất nhiên, bà Lý Hinh đã phát biểu ýkiến về chuyện này, rất sắc sảo và thẳng thắn.

“Không phải em có thànhkiến với con bé Tiểu Thần. Hai năm nay nó thực sự đã thay đổi rất nhiều, nhưngnó tuỳ tiện quấy rối cuộc sống của Lộ Phi, chứng tỏ vẫn chưa đủ chín chắn”.

“Bí thư Lộ nghĩ thế nàothì em không đoán bừa được, nhưng chị Tạ bình thường nghiêm khắc thế nào, em vàanh đều biết. Chị ấy trước nay kỳ vọng Lộ Phi ra sao có cần em nói nữa không?”

“Chẳng lẽ anh muốn cấptrên cũ tìm đến anh nói chuyện mới vui à?”

“Ngay cả một gia đìnhngang bằng anh như nhà họ Phùng cũng thấy Tiểu Thần không hợp với con trai họ,Khai Minh, anh phải thật thận trọng”.

Tân Thần nói vẻ thoảimái: “Bác, bác đừng lo lắng chuyện của con. Con vẫn định đến Côn Minh ở trướcđã. Hôm qua bố gọi điện, hỏi khi nào con đến đó nữa. Bố và dì đã sắp xếp phòngcon xong cả rồi, đợi con đến là họ sẽ đi lĩnh giấy kết hôn, làm một buổi hôn lễđơn giản”

Nhắc đến hôn sự của TânKhai Vũ, Tân Khai Mình vẫn rất tán thành, còn đặc biệt dặn dò em trai đến Tếtphải dẫn vợ về chơi, nên không có lý do gì để ngăn cản Tân Thần. Nhìn cháu gáiđang mỉm miệng cười như thế không có chút tâm sự nào, Tân Khai Minh cảm thấytâm trạng rất phức tạp.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 22:25:17 | Chỉ xem của tác giả


Hôm ấy sau khi nghe bà Lý Hinh kể lại nguyên nhân Phùng Dĩ An và Tân Thần chia tay, ông rất bàng hoàng. Lại liên tưởng đến chuyện Tân Thần không nói tiếng nào, chỉ bảo tính cách không hợp,đón nhận sự sỉ nhục đó như không có chuyện gì xảy ra là lửa giận của ông đã bốc lên, cầm lấy di động gọi điện lý luận với ông Phùng một phen.

Bà Lý Hinh ngăn cản quyết liệt, “Khai Minh, Tiểu Thần nhà anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Phùng Dĩ An cũng làm một trận tưng bừng trong nhà rồi, cứ đòi làm lành với nó. Thế mà anh còn định tự sỉ nhục mình hay sao? Em cũng thấy họ quá đáng, nhưng anh không thểkhông phủ nhận là người ta suy nghĩ rất thực tế. Anh cần gì phải đi gây chuyện nữa?”

“Tiểu Thần có gì màkhông xứng với Phùng Dĩ An, bị họ soi mói như thế?”

Bà Lý Hinh cười lạnh,“Hễ nhắc đến Tiểu Thần là anh lại thiên vị rồi. Lúc đầu em đã nói với anh mà anh không nghe. Nói thực là, nếu em có con trai, em cũng mong nó tìm cô gái nàocó gia đình tử tế, tính cách ôn hoà”.

Cuộc tranh cái đó đã kếtthúc khi bà Lý Hinh thấy tức ngực, đau đầu, Tân Khai Minh đành đưa ngay bà đếnbệnh viện trong đêm đó, không nhắc lại chuyện này nữa.

“Tiểu Thần, bác từng này tuổi nên suy nghĩ cũng hơi cổ hủ, lúc nào cũng nghĩ con gái có sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là có một gia đình. Bác thương con như thương Tiểu Địch vậy. Tiểu Đới ngồi ngoài ka có phải là bạn trai thích hợp với Tiểu Địch hay không, nói thực là bác chẳng chắc chắn tí nào. Nhưng Lộ Phi thì khác. Nếu con ở cạnh cậu ấy, bác hoàn toàn không lo lắng gì. Nên nếu con thíchcậu ấy thì dù thế nào đi nữa, bác cũng sẽ ủng hộ”.

Trong mắt Tân Thần ánhlên ngấn lệ. Cô hiểu rõ, lúc này bác nói với cô như thế là đã nghĩ cho hạnhphúc của cô đầu tiên. Cô cố gắng kiềm chế, gật đầu, “Con hiểu, bác ạ. Bác yêntêm, con sẽ tìm được người con yêu. Tiểu Địch cũng thế. Chị ấy trước nay vẫnhiểu rõ bản thân”.

Bà Lý Hinh ngoài kiađang cao giọng gọi họ ra ăn hoa quả, hai người bèn ra khỏi thư phòng, Tân Thầnnói phải đi trước, Tân Khai Minh bảo: “Khoan đã, để Tiểu Đới đưa con và TiểuĐịch về cùng”.

Tân Thần cười đáp: “Concòn chút việc, chưa về nhà vội. Địch Tử cứ ngồi lại đây vậy”. Cô chào mọi người rồi vội vã ra về.

Từ nhà cha mẹ Tân Địch,Đới Duy Phàm đưa cô về nhà, rất tự đắc, nói với vẻ huênh hoang: “Bây giờ ngoài Tân Thần ra, người nhà em cũng có thể nói là đều thích anh".

“Thần Tử xưa nay vẫn tốtvới anh mà”.

“Cô em cuồng bà chị ấyđã đến tầm cao mới rồi, bắt đầu nhìn anh là thù địch đấy. Mấy hôm nay ngày nào phải ở lại công ty anh làm thêm đến tối muộn cũng thà gọi taxi chứ nhất quyếtkhông cho anh tiện đường đưa về, thậm chí cũng chẳng thèm nói với anh câu nào”.Đới Duy Phàm hẳn nhiên cũng không để tâm mấy đến thái độ của Tân Thần, chỉ cười nói đùa.

Tân Địch sững người. Lúcấy cô mới nhận ra, Tân Thần giờ đây thực sự đã cố tình giữ một khoảng cách nhất định với Đới Duy Phàm. Một Tân Thần xưa nay giao thiệp tự nhiên thân thiện với mọi người mà lại thế, đương nhiên không phải vì chứng “cuồng chị” buồn cười,chắc sự nghi kỵ của mẹ ít nhiều đã lọt vào mắt Tân Thần. Tân Địch thấy lòngtrĩu nặng, sự nghi kị đó làm tổn thương người khác rất nhiều, còn cô không biếtphải giải thích thế nào.

Đới Duy Phàm đưa cô lênlầu, vào nhà ngồi, tỏ vẻ kể cả: “Theo lời mẹ em thì đưa hành lý ra đấy để anh kiểm tra xem có sót gì không?”

Tân Địch cười bảo: “Vậythì, đúng là em có sót một thứ. Anh giúp em mua đi”

“Gì thế?”

“Băng vệ sinh”

Đới Duy Phàm vốn đã đứng dậy bỗng nhiên do dự. “Cái này… hình như anh không tiện đi mua lắm. Hay anh đưa em đi mua?”. Anh thấy vẻ mặt tinh nghịch của Tân Địch thì đột nghiên tỉnh ngộ,túm chặt lấy cô, “Bây giờ em không đùa anh ngày nào thì thấy thiếu gì đó phải không?”

Tân Địch gật đầu nghiêmtúc, “Haizz, anh nói cũng đúng. Nếu chúng ta chia tay thì em phải tìm đâu ranhiều niềm vui như thế này?”

Đới Duy Phàm dở khóc dởcười, ôm cô ngồi xuống ghế, “Được rồi, anh quyết định hy sinh mình để em hành hạ. Để em ỷ lại vào anh, xem sau này em dám nghĩ đến chuyện chia tay với anh nữa không?”

Anh ôm chặt cô, gươngmặt điển trai áp lại gần. Cô ngửa đầu ra tránh né không chịu nổi, “Chúng tangồi đàng hoàng nói chuyện chứ. Lát nữa Thần Tử về đó”.

Đới Duy Phàm cười to,nhưng vẫn kiềm chế mà buông cô ra, “Tân Thần đã không là tu nữ, cũng không phải cảnh sát phòng chống tệ nạn, chúng ta không cần ngồi thẳng, đợi cô ấy về kiểm tra chứ. Hơn nữa có phải là cô ấy không về thì anh muốn làm gì thì làm?”

Tân Địch lườm anh, “Nghĩhay gớm nhỉ!”

Đới Duy Phàm đang địnhnói thì điện thoại reo vang. Anh nghiêng người đến lấy ông nghe đưa cho TânĐịch đang ngồi trong lòng, là Tân Thần gọi, “Địch Tử, bạn em hẹn uống rượu, emsẽ về muộn. Mang chìa khoá rồi, đừng đợi em”.

“Đi uống ở đâu thế?” TânĐịch chỉ muốn bảo cô về sớm dể nói chuyện.

“Không xa lắm, ở ngayForever thôi. Ôi, A Phong muốn nói chuyện với chị”.

Trong ống nghe vẳng đếntiếng A Phong, “Tiểu Địch, anh về rồi đây”.

“Xem như anh cũng chịuvề rồi à, em cứ tưởng anh định ở lại Chu Phong làm người tuyết luôn chứ”.

A Phong cười nói: “Nhớanh rồi à?”

“Nhớ cái đầu anh!” Họ đãquen nói đùa nên Tân Địch cùng cười, “Anh về làm việc đàng hoàng lại đi, cửahàng sửa chữa và quán bar của anh sắp mọc cỏ rồi kìa. Lần này hình như đi cũnggần tháng nhỉ?”

“Khoảng đó. Năm nay là huấn luyện mang tính thích ứng, năm sau anh nhất định sẽ leo lên đỉnh. Đúng rồi, ở đó anh còn gặp một người bạn cùng nghề với em, một nhà thiết kế thời trang ở Bỉ, rất thú vị, đã leo lên được ngọn núi cao nhất mấy châu lục rồi. Anhta đi Thượng Hải trước, mấy hôm sau đến đây anh giới thiệu cho hai người làm quen nhé”.

“Mai em đi New York,chắc một tuần sau mới về được. Đến lúc đó hẵng tính”.

“Ừ. Em không đến đâyuống à?”

Tân Địch biết A Phonghẹn đa số là những người bạn cùng đi du lịch. Cô thừa nhận họ chụp ảnh rất đẹp,nhưng cô không có hứng với mấy trò dã ngoại đó, “Thôi, ngày mai em phải đichuyến bay sớm. Mọi người chơi vui vẻ nhé, nếu Thần Tử uống nhiều thì anh phảiphụ trách đưa nó về đó”.

Gác điện thoại, Đới DuyPhàm đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng, “Thì ra em đúng là có một anh chàng dựbị với sở thích leo núi”.

Tân Địch ngẩn người,không nhớ đã nhắc đến A Phong khi nào. Có điều nếu nói cô và A Phong đều là“hàng dự bị” của nhau thì cũng không oan uổng lắm. Bạn bè bình thường hẳn nhiênsẽ không hẹn sau ba mươi lăm tuổi kết hôn, cho dù là kiểu nói đùa. Cô đành đápqua loa, “Em đi kiểm tra đồ đạc phải mang theo đây”.

Cô vừa nhúc nhích thì Đới Duy Phàm đã ôm chặt lấy cô, ấn cô ngồi yên trên đùi, “Giải thích cho anhnghe chứ. Lâu lắm rồi anh không ghen, cảm giác này thật mới mẻ kích thích”.

Tân Địch cười, “Giảithích gì cơ? Em và A Phong là bạn thân, chỉ thế mà thôi”.
“Vậy còn anh thì sao,quan hệ gì?”

Tân Địch cứng người, cóđiều cô chưa bao giờ chịu thua, “Quan hệ nam nữ ấy. Còn là quan hệ gì được?”

Đới Duy Phàm bị chọccười, “Chính xác, hơn nữa còn là quan hệ nam nữ khá là trong sáng”.

Dạo này Tân Địch vừa phải ở cạnh mẹ trong bệnh viện, lại bận xử lí công việc trước khi đi công tácnên ít có thời gian hẹn hò với Đới Duy Phàm. Lúc này thân mật như thế, hơi nóng của anh phả vào tai cô ngưa ngứa, cô khó mà không rung động, chỉ cố gắng trấntĩnh lại, “Bộ dạng này của anh rất giống đang quyến rũ kẻ khác”.

Đới Duy Phàm cười xoà,kề vào tai cô, giọng trầm khàn và rất mờ ám: “Tất nhiên. Vốn trời sinh mà khônglợi dụng thì chẳng phải là có lỗi với bản thân, mà còn có lỗi với em đó sao?Đến đây, tận tình hưởng thụ anh đi, không cần sợ sẽ nghiện đâu!”
“Này này, chưa thấy ai tự sướng như anh!”

“Lần ở Hồng Kông, rõràng em có ý nghĩ đó mà!”

Nhắc đến Hồng Kông, Tân Địch vẫn có vẻ thiếu tự nhiên, “Khác mà”.

Đới Duy Phàm nheo mắtnhìn cô, “Lúc đó em định quậy tung rồi bỏ đi

Mặt Tân Địch nóng lên,cô cười khan, nói như van xin: “Anh làm ơn đừng ai oán thế được không. Em nghemà nổi da gà lên đây”

Đới Duy Phàm cười đáp:“Còn những thứ nghe sến hơn nữa cơ, không nghe là tổn thất của em”

Kiểu đối thoại này thựcsự rất ấu trĩ. Tân Địch thầm kỳ thị, nhưng đồng thời phải thừa nhận rằng cô rấtthích nghe, “Nói đi nói đi, cũng thử thách sức chịu đựng của em xem sao?”.

Thế nhưng Đới Duy Phàmbỗng nhiên chuyển chủ đề: “Ban ngày em gọi điện thoại cho A Ken, nhờ anh ta giúp anh trông nom em, nếu đánh mất em ở New York thì phiền lắm”

“Có cần nhờ vả thếkhông? Anh và mẹ em người này khoa trương hơn người kia, tự dưng đối xử với emnhư thể là trẻ bị thiếu năng ấy”

“Anh ở Hồng Kông theo em suốt về đây, thấy em qua cửa kiểm soát vừa nghe thấy điện thoại vừa đặt túi một bên, vào khách sạn đăng kí thông tin không tìm ra chứng minh nhân dân, ở sânbay thì đi sai cửa lên máy bay, xuống máy bay thì lại quên túi xách bên cạnh…đã đủ xác định em thực sự kém thông mình rồi” . Tân Địch cười khổ sở, đang định lên tiếng thì cánh tay Đới Duy Phàm đặt ở eo cô đã xiết chặt, “Cũng may em thiếu thông minh thế nên anh mới có gan theo đuổi”

Tân Địch nghẹn lời. Tàinăng của cô sau khi được mọi người công nhận thì sự cẩu thả và xem thường tiểu tiết đều được mọi người tha thứ, trở thành những tật xấu nho nhỏ vô hại, côcũng vui vẻ bỏ qua cho bản thân. Nhưng kiểu nói thắng thắn như Đới Duy Phàm thìvẫn là lần đầu cô nghe thế, “Anh đang khen sự quyến rũ của em hay là chê bai em?”

“Em nghĩ sao?”

“Căn cứ vào nhận thứcbản thân, thì danh tiếng nhỏ bé của em không đến nỗi doạ đàn ông chết khiếpkhông dám theo đuổi, sự thiếu thông minh của em cũng không đến mức độ đángyêu”. Tân Địch cười thật thà, “Thế nên, em thà tin rằng anh đã bại dưới sứcquyến rũ của em còn hơn”.

Trên gương mặt tròn trịacủa Tân Địch, bộ phận nổi bật nhất chính là đôi mắt cô, sáng rõ linh hoạt, đồngtử hơi nâu, khi chớp mắt lấp lánh ánh sáng thông minh. Khoé môi nhướn lên, nụcười tinh nghịch khiến vẻ mặt cô càng thêm sinh động. Đới Duy Phàm không nhìnđược nữa, cúi xuống hôn thật sâu. Nụ hôn ấy dần trở nên nóng bỏng, từ đôi môi chuyển vào tận bên trong, quấn quýt đùa nghịch, vấn vướng không rời.

Tân Địch nghĩ mơ màng rằng, quả nhiên sức cám dỗ của sắc đẹp có thể phá tan ý chí. Nhưng cảm giác bay bổng như đi trên mây thế này quá tuyệt vời quá mê đắm, nếu tập trung ý chí đểchống cự thì hình như có lỗi với bản thân quá. Khi cánh tay mạnh mẽ bế cô lênđi về phía phòng ngủ, cô đã ôm chặt lấy cổ anh.

Thì ra cơ thể hai ngườicó thể thân mật đến thế. Tân Địch thực sự cảm thấy rất kỳ diệu.

Trước mười tám tuổi, TânĐịch trưởng thành dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, gần như không tưởng tượng gì về những bạn khác giới. Lên đến đại học, đầu tiên thì phải làm việc giữa đám người mẫu nam nữ chỉ mặc nội y chờ thay quần áo trong hậu đài, rồi vềsau bắt đầu học về cơ thể người do khoa thiết kế thời trang mở. Sự kinh hãi ban đầu đã biến mất, cô nhanh chóng quen với những người khác giới xuất hiện trướcmặt cô và cơ thể của họ, bắt đầu quan sát họ bằng cặp mắt chuyên nghiệp, không còn tưởng tượng linh tinh nữa.

Mấy cuộc tình về sau tấtcả đều nhàn nhạt, không thể phát triển đến giai đoạn thân mật với nhau.

Khi Đới Duy Phàm đặt cô lên giường, tay luồn vào áo lót của cô, cô cũng có chút hoảng sợ, nhưng cô quyết định lần này không bắt dừng lại nữa. Nụ hôn của anh quấn quýt cuồng nhiệt khiến cô nghẹt thở; cơ thể anh rất đẹp, săn chắc và những cơ bắp rõ ràng cuộnlên dưới tay cô; mồ hôi từ cơ thể có màu da đồng khoẻ mạnh của anh rơi xuốngngười cô; khi tiến vào mang theo cả cơn đau, nhưng vẫn trong phạm vi có thểchịu đựng được.

Cô vừa nghĩ thì ra cũngchỉ thế mà thôi, thì nụ hôn của anh đã rơi xuống tai cô, cơ thể bắt đầu cửđộng, kết hợp đến mức không còn một kẽ hở nào. Cô không tài nào nghĩ nổi nữa,chỉ toàn tâm ôm chặt lấy anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 00:26:02 | Chỉ xem của tác giả

Chương 21

Nhà giam lớn vô hạn



Từ khi anh nhìn thấy cô lay cành hợp hoan với dáng vẻ trẻ thơ, tạo ra một cơn mưa hoa, sau đó hất tóc làm rơi những cánh hoa xuống, tròn mười năm đã qua đi. Họ đã từng gần gũi nhau vô cùng, sau đó mỗi lúc một xa.


Lộ Phi lái xe vào khu nhà, đúng lúc Đới Duy Phàm đang mở cốp sau xe, đặt hành lý của Tân Địch vào trong, Tân Địch thấy Tân Thần đi cả đêm không về lại xuống từ xe Lộ Phi thìkhông tỏ ra ngạc nhiên mà lại có vẻ vui sướng. Lộ Phi phải đi họp gấp nên chỉ chào họ rồi đi ngay.

Tân Thần tiến đến, cười tươi rói: “Hộ chiếu và vé máy bay đặt ở ngăn sâu nhất trong túi, chứng minh nhân dân và vé máy bay đến Bắc Kinh đặt ở ngăn ngoài. Đừng để chiếc túi ấy rời khỏi tầm mắt của chị nhé”.

“Em lặp lại lời mẹ nói đúng là không sai tí nào”. Tân Địch bật cười to, do dự một lúc rồi thì thào.“Thần Tử, cho dù mẹ chị nói gì thì cũng đừng quan tâm, được không?”.

Tân Thần ngẩn người rồicười, “Đừng lo lung tung, bác gái sẽ không nói gì em đâu”.

Dù sao cũng là mẹ mình nên Tân Địch cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, “Chị đi đây, em ngoan ngoãn ở đây, đừng có mà lặng lẽ biến mất khi chị chưa về đấy”.

“Không đâu. Chị chỉ đi xem tuần lễ thời trang thôi mà. Tiền bồi thường chắc sẽ không phát nhanh thế đâu”. Tân Thần ngáp một cái, “Địch Tử lên xe đi. Đừng để muộn chuyến bay. Đi đường bình an nhé”.

Nhìn theo chiếc xe của Đới Duy Phàm ra khỏi sân nhà, Tân Thần lên nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó mang đầy đủ hộ khẩu, chứng minh nhân dân đến văn phòng công ty để làm thủ tục. Nhân viên ở đó nói với cô rằng, đợi cô ký tên rồi thì đợi họ đến tiến hành kiểm tra và đánh giá thống nhất về kết cấu ngôi nhà, trang trí, cơ sở vật chất phụ trợ,đồng thời cố gắng gửi lại cô “sổ báo cáo đánh giá nhà đất” một cách nhanh nhất.Sau khi xác nhận rồi mới có thể sắp xếp nhận tiền bồi thường. Thời gian cụ thể thì họ cũng không nói rõ được.

Tân Thần cũng không trông mong nhận được tiền ngay, có điều cô đã nghĩ ký tên xong sẽ không còn việc gì dành cho cô nữa, hoàn toàn không ngờ rằng lại phức tạp như thế. Cônghĩ, muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng gì.

Ra khỏi văn phòng, cô đành ủ rũ tới văn phòng của Đới Duy Phàm ở công ty quảng cáo. Nghiêm Húc Quân chụp ảnh xong đã trở về Bắc Kinh. Dạo gần đây cô liên tục tăng ca, sửa chữahình ảnh, chỉ cần Đới Duy Phàm xét duyệt lần cuối, đề xuất ý kiến, chắc chắnrồi sẽ tiến hành chế tác hậu kỳ và in ấn.

Đới Duy Phàm xem đượcmột nửa thì di động reo vang. Gương mặt anh sáng bừng nụ cười, “Tân Địch gọi”rồi vừa đứng lên hỏi “Đến chưa? Ừ, Lão Nghiêm mời em ăn cơm là phải. Đợi anh,anh ra ngoài nói chuyện với em”.

Anh ra khỏi văn phòng.Tân Thần tiếp tục xem ảnh. Một lúc sau, một cô gái cao ráo đi thẳng vào, đứngtừ trên cao quan sát cô, chính là Thẩm Tiểu Na mà dạo trước cô đã gặp ở đây.Tân Thần nhìn thoáng qua rồi ánh mắt tiếp tục tập trung vào màn hình tinh thểlỏng trước mặt.

Thẩm Tiểu Na nhìn côkhông chút khách sáo, “Cô ở đây làm gì?

Tân Thần trả lời hờhững: “Tất nhiên là công việc. Nếu cô có việc gì cần thì mới đến liên lạc vớithư kí Trân Trân”.

Thẩm Tiểu Na phớt lờ cô,ánh mắt rơi xuống một khung hình mới đặt trên bàn làm việc của Đới Duy Phàm. Tấm ảnh lồng bên trong chụp Tân Địch ở buổi trình diễn thời trang cử hành tại Bắc Kinh vào cuối tháng ba năm nay. Đới Duy Phàm tiến lên sân khấu chữ T để tặng hoa, phóng viên quen của họ đã chụp được khoảnh khắc hai người ôm nhau.Ánh đèn rực rỡ chiếu trên người họ, Đới Duy Phàm mặc áo sơ mi xanh ngọc rất điển trai, cơ thể cao lớn khỏe mạnh hơi nghiêng về phía Tân Địch nhỏ bé, một bó bách hợp ở giữa hai người, gương mặt anh suýt chạm vào gương mặt cô đang ngẩng lên, cảnh tượng có thể gọi là rất đẹp mắt. Đới Duy Phàm đã giữ tấm ảnh này lâu rồi, nhưng mấy hôm nay mới sực nhớ ra bèn đem đi phóng lớn rồi đặt nên bàn làmviệc.

Thẩm Tiểu Na lần đầunhìn thấy nên hơi bất ngờ, đưa tay ra định cầm lên xem kỹ thì lại nhìn thấy TânThần nhìn mình cười nhạt. Cô ta không muốn bại trận nên rụt tay lại, vòng qua với dáng vẻ thờ ơ giả vờ rồi ngồi xuống ghế của Đới Duy Phàm, “Đây là ảnh củacông ty thời trang nào?”.

Nào ngờ Tần Thần lập tứctắt ngay màn hình. Thẩm Tiểu Na ngớ người ra trước cử chỉ của cô trước, sau đó tỏ ra tức giận, “Cô có ý gì thế?”.

Tân Thần xoay ghế nửa vòng, đẩy ra xa bàn làm việc một chút, nhìn thẳng cô ta, không chút nhượng bộ,“Nếu tôi không nhầm thì cô cũng là nhân viên công ty thời trang chăng? Nhữngtấm ảnh này cô không tiện xem. Nếu có thể thì xin đừng làm phiền đến công việccủa tôi”.

Đừng nói là ở công ty nhà mình, Thẩm Tiểu Na muốn mưa được mưa, cần gió có gió, mà ra vào công ty quảng cáo này cũng luôn được nể vì, bỗng dưng đối diện với một thái độ thẳngthừng thế này nên rất sững sờ. Vừa hay Đới Duy Phàm nghe điện thoại xong trởlại, cô ta lập tức kêu lên: “Duy Phàm, nhân viên này của anh sao bất lịch sựthế chứ?”.

“Tìm anh có việc gìkhông, Tiểu Na?”

“Không có việc gì thìkhông tìm được anh à?”

Đới Duy Phàm liếc nhìn,thấy Tân Thần đang quan sát với vẻ chờ đợi thì nói nghiêm chỉnh: “Tiểu Na, việcchế tác tuyên truyền mà em nhờ, anh đã sắp xếp Tiểu Lưu theo rồi, có yêu cầu gìcụ thể thì cứ nói thẳng với cậu ta”.

Thẩm Tiểu Na hẳn nhiênkhông ngờ rằng anh lại thẳng thắn như thế nên chỉ vào Tân Thần, “Duy Phàm, giớithiệu cô gái này cho em biết đi”.

“Giám đốc thiết kế ThẩmTiểu Na của công ty Tín Hòa, còn đây là Tân Thần, làm thêm về thiết kế đồ họacho công ty anh”, Đới Duy Phàm giới thiệu xong lại nói rõ thêm một câu, “Cũngchính là em gái của Tân Địch, bạn gái anh”.

Thẩm Tiểu Na bàng hoàng,cái tên Tân Địch ấy cũng xem như khá nổi tiếng trong giới thời trang. Cha mẹ cô ta mở công ty thời trang, với cái danh là giám đốc thiết kế, tất nhiên cô ta đã từng nghe qua. Cô ta nhìn bức ảnh trên bàn, rồi lại nhìn Đới Duy Phàm, “TânĐịch là bạn gái anh từ khi nào vậy?”.

Đới Duy Phàm thấy tứccười “Anh không cần báo cáo đời tư của mình cho đàn em nghe chứ?”.

Thẩm Tiểu Na suýt nữanghẹn lời, lửa giận bốc lên, nhưng đành gắng gượng kiềm chế, nheo mắt cười,“Được, đàn anh, em đi tìm Tiểu Lưu”. Rồi quay người ra khỏi văn phòng.

“Biểu hiện này xem nhưqua cửa”. Tân Thần nhướn môi, tỏ vẻ khen ngợi. Đới Duy Phàm đành tự giễu, “Côcòn khó nịnh nọt dỗ dành hơn chị cô nhiều”.

Tân Thần cười, lại mởmàn hình lên, “Giám đốc Đới, đừng lằng nhằng với người khác, chỉ cần điều kiệncơ bản là yêu đương thành thật. Yêu cầu đàn ông của Địch Tử nhà tôi không đơngiản thế đâu”.

Đới Duy Phàm đương nhiênhiểu ý cô ám chỉ nên cười ha hả, tiếp tục xem ảnh với cô. Sau khi đã xem xétsửa chữa toàn bộ, Tân Thần định đi thì Đới Duy Phàm cũng đứng dậy, “Tân Thần,tôi đưa cô về”.

“Không cần đâu”.

“Cũng không phải cố ýđưa cô về, hôm qua tôi quên tai nghe Bluetooth ở nhà Tân Địch, phải đến đólấy”.

Tân Thần đành lên xe anhvới vẻ miễn cưỡng. Hai người cùng lên lầu, cô lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng bấtthần sững người. Bà Lý Hinh đang ngồi trên ghế sofa gấp quần áo. Tân Địchthường lười làm việc nhà, bình thường gọi người giúp việc theo giờ đến, mộttuần ba lần dọn dẹp cho sạch sẽ. Cho dù cô cự nự suốt, bà Lý Hinh cũng chưa bao giờ thôi chăm sóc cô, cứ cách một quãng thời gian lại đến một lần, dọn dẹpphòng ốc, sắp xếp lại quần áo chăn chiếu hoặc thay khi cần.

Ánh mắt sắc nhọn của bà Lý Hinh nhìn Tân Thần và Đới Duy Phàm vừa vào nhà. Đới Duy Phàm giật mình khiếp hãi trước ánh mắt đó, nhớ đến chuyện ở lại đêm qua theo bản năng, chỉ nghĩ là bà chắc đã biết chuyện đó.

Tân Thần nói vẻ trầm tĩnh: “Giám đốc Đới, anh xem xem tai nghe để ở đâu”.

Đới Duy Phàm hoàn hồn lại, “Chào dì ạ, hôm qua cháu đưa Tiểu Địch về, để quên tai nghe ở đây”. Anh nhìn thấy ngay tai nghe để trên bàn uống nước nên vội cầm lấy, “Dì có về bây giờ không ạ? Cháu đưa dì về”.

“Không cần đâu, Tiểu Đới”. Bà Lý Hinh tỏ vẻ nhã nhặn, “Cháu cứ đi đi, dì ngồi một lúc nữa”.

Đới Duy Phàm đi rồi, TânThần nghĩ, e là không tránh khỏi cuộc trò chuyện thẳng thắn này rồi, Nhớ đến lời nhắc nhở ban sáng của Tân Địch trước khi đi, cô ngồi xuống một chiếc ghế khác, lặng lẽ đợi bà Lý Hinh mở lời.

“Tiểu Thần, con thấy bácvà bác trai đối xử với con thế nào?”.

Câu mở đầu đầy tiêuchuẩn đó khiến cô dở khóc dở cười, “Rất tốt ạ”.

Lý Hinh cười, “Con cũng không cần miễn cưỡng. Bác trai con đối với con rất tốt, thương không kém gì Tiểu Địch, có lúc thậm chí sự quan tâm dành cho con còn nhiều hơn là cho nó nữa. Còn về bác, bác biết chúng ta chưa thể nào gọi là thân mật gần gũi, nhưngbác tự nhận rằng cũng chưa bao giờ đối xử tệ với con”.

“Bác cũng chăm sóc conrất chu đáo”.

“Ừ, điểm này thì báckhông thể hổ thẹn với lòng. Địch Tử là chị họ của con, nó luôn xem con là em ruột, điểm này chắc con cũng không thấy lạ chứ”.

Bà Lý Hinh nói rất nhẹnhàng, Tân Thần không biết nói gì, gật đầu.

“Thế nên bác mong là,con phải biết ơn”.

“Bác, buổi sáng con đãđến văn phòng công ty ký tên, lấy được tiền rồi con sẽ đi Côn Minh ngay”.

Bà Lý Hinh gật gù, “Tiểu Thần, không phải bác nhẫn tâm đuổi con đi. Nếu như chỉ đơn thuần là ở nhà bác,bác chưa bao giờ từ chối, nhưng tình hình bây giờ không đơn giản như vậy. Báccũng không muốn làm kẻ ác, có những việc bác bắt buộc phải nói rõ với con. Lúc conchưa ra đời, ông bà nội từng tìm hai bác, bắt bác phải tự nhận là có thai, đợicon sinh ra rồi hai bác đưa con về làm hộ khẩu, để tránh cho bố con khỏi mangtiếng là ông bố đơn thân rắc rối cho cuộc sống sau này. Bác trai con là ngườihiếu thuận nên đã nhận lời ngay. Ông ấy không hề nghĩ rằng hai bác đều là nhânviên nhà nước, làm sao có thể công khai phá vỡ chính sách kế hoạch hóa giađình, không cần tiền đồ không cần nghề nghiệp để nghĩa khí như thế? Vì chuyệnnày mà lần đầu hai bác cãi nhau. Đến mức gần như sắp ly hôn thì bác trai conmới chịu thỏa hiệp”.

Tân Thần không ngờ còncó chuyện như thế. Cô cười khổ sở, “Yêu cầu đó của ông bà nội vô lý quá, bác từchối là phải ạ”.

“Tình cảm vợ chồng hai bác xưa nay rất tốt, trước đó có thể nói là chưa bao giờ cãi nhau cả. Mỗi lần tranh cãi sau này, nguyên nhân có thể nói đa số có dính dáng đến con hoặc bố con, bao gồm cả lần vì không để bố con ngồi tù mà bác trai đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, không thể nói là không có ảnh hưởng tí gì đến danh dự vànghề nghiệp của ông ấy. Cho dù bác không đủ tốt với con, nhưng ông ấy thực sựđã nhân cùng nghĩa tận. Thế nên bây giờ bác có hơi ích kỷ, mong rằng con cũngcó thể hiểu được. Con và Lộ Phi, không thể…”

“Thật sự không cần nóigì nữa đâu ạ. Con rất trân trọng tình cảm của bác trai và Địch Tử dành cho con,con cũng rất cám ơn lòng bao dung của bác bao năm nay. Bác có nghĩ gì về conthì con cũng không để bụng, nhưng không cần phải nói ra, làm tổn hại đến hòakhí cũng chẳng ý nghĩa gì”. Tân Thần nhìn bà Lý Hinh, bình tĩnh, “Bây giờ con hứa với bác, con sẽ rời khỏi nơi này thật nhanh, sẽ không làm chuyện gì để bác trai và Địch Tử phải khó xử. Như vậy được chưa ạ?”.

Bà Lý Hinh đi rồi, TânThần chỉ thấy lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, tim đập nặng nề đến độ như mạch máu trong tai cũng chạy rần rật. Cô nằm trên ghế, làm theo cách hô hấp yoga đãtừng tập trước đó, thả lơ thể, dần dần điều chỉnh hơi thở, cho đến khi nhịp timtrở lại bình thường.

Nằm đó không biết baolâu, cô lại chìm vào một giấc mơ. Một mình đi trên con đường tối tăm chật hẹp,xung quanh là sự yên tĩnh chết chóc, cô chỉ có thể đi mãi đi mãi không ngừng,hai bên vẫn là cảnh vật xám xịt không bao giờ thay đổi, phía trước không nhìnthấy điểm cuối, quay lại cũng không thấy đường đâu. Đi một cách tuyệt vọng, nhưngkhông thể nào dừng lại.

Tiếng chuông di độngkhiến cô choàng tỉnh. Cô vẫn nằm đó, đến khi hồi phục lại khả năng hoạt độngmới gượng dậy lấy di động đặt lên bàn uống nước. Lộ Phi gọi đến. Cô bấm nút nghe, giọng anh vẳng tới, “Tiểu Thần, giờ anh đến đón em đi ăn được không?”.

Vốn dĩ cô phải cảm tạ cúđiện thoại đó đã đưa cô ra khỏi cơn bóng đè, nhưng giọng nói vốn ấm áp trầm tĩnh của anh lại khiến cô tự dưng nổi giận. Cô hét lên: “Tôi không ăn, không ăn!” rồi tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Thân máy và lớp kính trên bàn uốngnước chạm nhau phát ra âm thanh chói tai, cô giật bắn mình rồi mới bình tĩnhtrở lại, đưa tay bịt mắt mình, tâm nguội ý lạnh hoàn toàn.

Đêm dần buông, trong nhàyên tĩnh đến mức khiến cô có cảm giác nghẹt thở. Cô bò dậy bật đèn rồi mở tivi,sau đó lại nằm xuống ghế.

Lúc cô sửa lại nhà mìnhđã bỏ không mua tivi, khi rảnh rỗi chỉ xem truyền hình trên mạng bằng máy tính.Trên màn hình tivi đang chiếu một tiết mục tổng hợp, MC và khách mời nói chuyệncười nói rất náo nhiệt, cũng khiến cho nhà có thêm chút sinh khí.

Cô dần dần bình tĩnhlại, chỉ nghĩ rằng công việc cô nhận đã làm xong cả rồi, cũng không định nhận tiếp việc mới để ràng buộc mình, e rằng sau này đành phải chờ đợi trong rảnhrỗi thôi. Cô xưa nay không nóng vội lắm, bây giờ bỗng không thể chấp nhận cảnh phải chờ đợi mà không có thời hạn cụ thể trong thành phố này nữa.

Chuông cửa reo vang. TânThần ra mở cửa, thấy Lộ Phi đứng đó. Cô cảm thấy có lỗi vì cơn nóng giận bannãy, nhưng thực sự không thể nào có tâm trạng lịch sự tiếp đãi khách nữa. Thế nhưng Lộ Phi hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt căng thẳng của cô, đi thẳng vào phòng ăn,mở hộp thức ăn xách đến ra, rồi đến nhà bếp lấy bát đũa, “Đến đây ăn”.

Tân Thần quả thực khônghiểu nổi tình huống hiện giờ. Cô nghĩ, chẳng lẽ trong cơn say tối qua, cô đãnói gì đó không nên nói, khiến bây giờ Lộ Phi lại chăm sóc cô như lẽ đươngnhiên thế kia.

Lộ Phi mang đến món lươnchiên giòn, măng hầm, canh cá, bày trên bàn tỏa mùi thơm phưng phức. Cô cũngthấy đói rồi nên quyết định không cần phải hờn dỗi nữa, thế là vui vẻ ngồixuống đối diện anh và bắt đầu ăn.

Hai người đều im lặng,như thể cảnh ngồi đối mặt nhau và ăn cơm thế này vẫn thường diễn ra, rất tự nhiên. Tân Thần ăn xong nhanh nhẹn thu dọn bàn ghế, mang bát đũa vào nhà bếprửa sạch rồi xếp gọn. Lúc quay ra thấy Lộ Phi đang đứng trước cửa sổ phòngkhách nhìn ra bên ngoài. Hình bóng cao ráo dưới ánh đèn dịu dàng khiến cô khựnglại, bần thần.

Lúc ấy, Lộ Phi đột ngộtquay lại. Kiểu nhà cũ này rất dài, cách qua một phòng khách dài hẹp và phòngăn, ánh mắt hai người chạm nhau, Tân Thần không có thời gian nở một nụ cười hờ hững. Trong tích tắc, cô mệt mỏi đến độ không còn sức đâu mà gồng lên nữa, chỉdựa vào khung cửa nhà bếp.

Lộ Phi bước đến nắm lấytay cô dẫn đến bên ghế sofa, bắt cô ngồi xuống, “Hôm nay xảy ra chuyên gì à?”.

“Anh đúng là rất tự tin,còn nghĩ là chỉ khi xảy ra chuyện thì em mới nổi giận vô cớ như thế”.

Anh mỉm cười, “Đúng vậy,anh thì lại mong được nhìn thấy em chịu nổi giận mà không chút kiêng dè. Nhưng bây giờ em quá kiềm chế bản thân”.

“Ai có quyền không kiêngdè với người khác chứ. Lúc nãy nổi giận với anh, em rất xin lỗi. Thực sự là tâmtrạng không tốt lắm, chẳng tài nào giữ được phép lịch sự cơ bản nữa”.

“Đừng vội xin lỗi. Nóianh biết nguyên nhân”.

“Thủ tục bồi thường phádỡ quá phức tạp lằng nhằng, nhất thời bực bội. Không có lý do nào đặc biệt”.
“Em đi vội lắm à?”

“Rất vội”. Tân Thần cườinhạt, “Nếu không phải vì bác trai quá bận việc thì em đã nhờ bác trai việc nàyrồi, sau đó rời khỏi đây ngay, ít nhất cũng có vẻ phong độ chothấy”.

“Tối qua anh đã hỏi em,nếu anh xin em ở lại, em có đồng ý không?”.

Tân Thần cố gắng nhớlại, đành thừa nhận, “Em không nói gì đấy chứ? Cho dù đã nói thì cũng là lờitrong cơn say, không thể xem là thật”.

Lộ Phi cười cười, thởdài, “Say như thế, em cũng phớt lờ yêu cầu của anh”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 00:35:26 | Chỉ xem của tác giả


Đôi mắt của anh nhìn cô vẻ quyến luyến. Cô phát hiện ra khi đón nhận ánh mắt đó, bản thân sẽ bất giác thả lỏng và yếu đuối hẳn, nên đành trốn tránh ánh nhìn của anh, “Anh muốn làm gì, Lộ Phi? Muốn xem em rốt cuộc lạnh lùng và vô lễ đến mức nào à?”.

“Anh muốn giữ em lại.Phương pháp rất ngô nghê, hơn nữa còn biết rõ, tay anh càng nắm chặt thì em sẽcàng cuống lên để vùng thoát ra. Nhưng anh không thể không thử làm”.

“Quen ỷ lại vào một người là chuyện rất đáng sợ. Em sẽ không cho phép bản thân làm thế nữa. Huốnghồ em đã có lý do để không ở lại. Nên đừng thử nữa, được không?”.

Lộ Phi nhìn cô chăm chú,“Xin lỗi vì anh khiến em không vui như vậy”.

Tân Thần cười, “Lộ Phi,đừng xin lỗi em nữa. Anh lúc nào cũng thế, không kiềm chế được thế là mềm lòng.Còn nói nữa thì em sẽ xem như anh có lỗi với em thật đấy. Nhưng anh không nợ gìem cả. Đừng kiên trì xem niềm vui và cuộc sống của em là trách nhiệm của anhnữa. Anh không gánh vác nổi, mà em cũng không dám để người khác phải gánh vácđâu”.

“Em xem anh là một kẻtốt khờ khạo hay mềm lòng, hổ thẹn, bị trói buộc bởi cảm giác trách nhiệm rồi”.Nụ cười bên khóe môi Lộ Phi càng tươi hơn, “Nhưng Tiểu Thần, nếu đến bây giờ làanh còn ảo tưởng muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của em, thì thực sự làkhông hiểu về em chút nào. Anh chỉ mong em được vui, cho dù nguyên nhân củaniềm vui đó có là anh hay không”.

Sáng hôm sau Tân Thầnnhận được điện thoại của bên công ty phá dỡ, mời cô đến văn phòng làm thủ tục.Cô tưởng là sắp xếp kiểm tra nhà cô nên uể oải nhận lời.

Bên ngoài mưa lất phất,không khí khá mát mẻ. Tân Thần đến văn phòng, đăng ký tên mình với nhân viên.Một lúc sau, giám đốc Vương của công ty đích thân tiếp cô, bảo cô rằng chỉ cầnký tên vào mấy tờ giấy thì tiền bồi thường có thể được gửi thẳng đến tài khoảncủa cô.

Nhìn mấy tập giấy tờ nội dung phức tạp, Tân Thần khó tránh khỏi nghi ngại. Giám đốc Vương nói vẻ rất khách sáo: “Cô Tân, cô cũng biết dự án này là do tập đoàn Hạo Thiên khai thác. Sếp Lộ bên ấy sáng sớm đã gọi điện từ Thâm Quyến đến đây, chúng tôi phải làm theo lời cô ấy dặn dò”.

Ông ta lấy di động ragọi, nói vài câu rồi đưa cho Tân Thần, “Sếp Lộ mời cô nghe điện thoại”.

Tân Thần nhận lấy, quả nhiên nghe thấy tiếng Lộ Thị, “Chào em, Tiểu Thần”.

“Chào chị Lộ Thị”.

“Chị đã nói với giám đốcVương rồi. Chỉ cần em ký tên vào giấy tờ, đưa tài khoản ngân hàng cho ông ấy thì trong thời gian ngắn nhất, ông ấy sẽ làm xong thủ tục cho em”.

“Cám ơn chị”.

“Đừng khách sáo, TiểuThần”.

Bước ngoặt này quá bấtngờ. Tân Thần đặt máy xuống, định thần nghĩ kỹ lại, đoán chắc rằng không cần phải nghi ngờ nữa. Cô nhanh chóng ký tên, giao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà và chìa khóa cho nhân viên. Một lúc sau thủ quỹ đến, cô đưa thông tin ngân hàng cho cô ta. Căn nhà không đến bảy mươi mét vuông, biến thành một số tiền không nhiều không ít, nằm gọn trong tài khoản ngân hàng của cô.

Ra khỏi văn phòng, mưađã to hơn. Tân Thần che ô đi vài bước, không nén được lại dừng, nhìn nơi mà mình đã sống từ nhỏ qua một con phố.

Dạo trước những ngôi nhàcông và nhà kho bị phá dỡ đã tạo nên một cơn chấn động trong khu dân cư chen chúc này. Những ngôi nhà trên phố đóng kín cửa, có cửa hàng đã căng bảng “siêu giảm giá”…dùng loa oang oang kéo gọi khách vào mua. Những âm thanh náo nhiệt gấp gáp ấy cũng không thu hút được khách là mấy, có chút gì đó thê lương trong màn mưa. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà mình.

Trên ban công tầng năm,những chiếc lá dây khiên ngưu leo dây trên lưới chống trộm vẫn xanh mướt, những đóa hoa đỏ tía đang nở rộ, chẳng mấy hôm nữa sẽ ra nụ mới, lá sẽ dần dần héo rũrồi rụng hết. Còn khu dân cư trước kia đông đúc chật chội sẽ bị phá bỏ hếtthành một bãi đất trống, sau đó xây lên một khu trung tâm thương mại và tòa caoốc văn phòng, chung cư cao cấp.

Nếu cô còn quay lại,chắc cũng không thể nào tìm thấy chút dấu vết ngày nào nữa.

Tân Thần không bắt mình dừng lại quá lâu. Cô tiếp tục men theo con phố, tìm thấy một nơi bán vé máy bay, vào dò hỏi vé hãng, chiết khấu, đặt vé bay sớm vào hôm sau. Cầm vé bước ra ngoài, cô gọi điện cho Tân Khai Minh. Ông tỏ ra sững sờ, “Sao lại gấp như thế?”.

“Để khỏi làm chậm trễhôn lễ của bố con ạ, ông cũng già rồi mà”.

Câu trả lời nghịch ngợm ấy khiến khóe môi Tân Khai Minh động đậy nhưng không thể nào cười nổi. Ông từ thư ký lên lãnh đạo, rất am hiểu về thế sự. Khoản bồi thường đã vào tài khoản của Tân Thân với một tốc độ kinh hoàng như thế, và cô đã quyết định ra đi mà không hề trì hoãn như thế, đâu cần thiết phải suy nghĩ thêm về những vấn đề trong đó. Ông chỉ có thể nói với giọng thoải mái hết sức có thể: “Tiểu Thần,tối nay đến ăn cơm nhé”.

“Không ạ, con còn phảiđi mua ít đồ nữa. Buổi tối có hẹn với bạn. Bác nói hộ một tiếng với bác gái,con không đến để chào từ biệt được. Đến Côn Minh rồi con sẽ gọi điện cho bácngay”.

Điện thoại của Lộ Phicũng gọi đến ngay sau đó, “Tiểu Thần, em đặt vé bay lúc nào?”.

Lộ Thị ở tít tận ThâmQuyến nhưng lại tham gia vào chuyện này. Tân Thần đương nhiên không cần hỏi Lộ Phi sao lại hỏi câu đó, chỉ nói anh biết thời gian bay. Anh khẽ thở dài trong điện thoại, “Sao gấp thế?”.

Cô không thể nào trả lờianh như với bác, chỉ trầm tư, “Cám ơn chị Lộ Thị hộ em, và cũng cảm ơn anh”.

Câu cảm ơn đó khiến Lộ Phi cũng trầm tư. Lúc này anh đang đứng trước cửa sổ, phía sau là văn phòng mới của anh: Sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, bàn làm việcật tự ngăn nắp, trong kệ sách màu sậm chất đầy những quyển sách, bên một góc khác gần cửa sổ là một bộ ghế sofa màu đen, trong bình hoa pha lê trên bàn uống nước là hoa mới để lên, chậu cây đặt ở một góc đang trổ những lá xanh mướt.

Hôm nay là ngày anh đilàm chính thức trở lại. Buổi sáng Vương Phong chủ trì cuộc họp hội đồng quảntrị, đã giới thiệu anh với những vị lãnh đạo cấp cao của công ty và các cổ đông, buổi chiều còn có một cuộc họp về đầu tư đang đợi anh, phải lần lượt bànviệc với các trưởng phòng, buổi tối phải tiếp đãi khách hàng. Thư ký bắt đầusắp xếp lịch trình theo lời dặn dò của anh. Anh đã bắt đầu vào guồng làm việckhẩn trương nhất.

Tường bằng kính đã ngănlại sự ồn ào của thành phố dưới chân, nhưng qua di động vẫn nghe thấy rõ đủ mọiâm thanh khác. Tiếng mưa rơi ào ào xuống chiếc ô, ô tô qua lại như mắc cửi,tiếng còi xe mô tô và xe điện xuyên vào tai, tiếng người ồn ào. Anh có thể thấyđược cô đang đứng trên con phố huyên náo, cũng nắm chặt di động trong tay nhưanh, giữ tư thế lặng lẽ lắng nghe. Mưa bay, xe cộ và người qua lại dường nhưkhông chẳng liên quan gì với cô.

Điện thoại nội bộ trênbàn reo vang, anh nói vào di động: “Xin lỗi”. Bước đến nhấn nút nghe, giọng nóirõ ràng của thư ký vọng đến, “Sếp Lộ, đến giờ họp rồi”.

“Tôi biết rồi, cảm ơn”.

Tân Thần lên tiếng, “Anhcứ làm việc đi, em phải đi mua ít đồ rồi. Tạm biệt”.

“Tiểu Thần, anh sắp đihọp rồi. Buổi tối còn phải chiêu đãi khách, có lẽ sẽ rất muộn. Sáng sớm mai anhđến đón em ra sân bay”.

“Vâng, cảm ơn anh”.

Lúc Lộ Phi bấm chuông cửathì Tân Thần vừa ngủ dậy, ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa, sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh. Vé máy bay cô đặt là loại sớm nhất và giảm giá nhiều nhất,đã tính toán thời gian để có thể rửa ráy kỹ càng, nhưng Lộ Phi lại đến sớm bấtngờ. Cô đành nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải tóc thành một búi nho nhỏ, sauđó thay quần áo, “Em xong ngay đây”.

“Không vội, ăn sáng đã”.

Lộ Phi mang đến bánh baoh và sữa đậu nành. Tân Thần vừa nhìn thấy túi đựng đã biết là của một quán lâu đời không có quán thứ hai. Trước kia cô rất thích ăn món này, còn Lộ Phi biết rõ nên mỗi khi được nghỉ đến thăm cô, anh luôn cố ý mua xong mới vội vã chạyđến nhà cô, mỉm cười nhìn cô ăn.

Lúc này dưới ánh nhìncủa anh, cô thấy ăn có vẻ không ngon, cố gắng ăn xong mới đứng lên đóng tất cảcửa sổ trong nhà, sau đó xách va li hành lý tối qua đã sắp xếp xong và túilaptop, “Được rồi, đi thôi”.

Lộ Phi đón lấy, nhìn côkhóa cửa rồi hai người cùng xuống lầu. Cơn mưa tối qua chợt đến chợt đi, không biết đã tạnh trong đêm tự bao giờ, bầu không khí ban mai thoáng đãng và yêntĩnh. Tân Thần đứng dưới tán hợp hoan đợi Lộ Phi lái xe đến. Gió hiu hiu thổi,những giọt nước mưa đọng trên lá rơi xuống người cô, cô không hề đề phòng lêncảm giác mát lạnh ấy khiến cô kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lộ Phi nhìn thấy côngẩng đầu ngắm cây hợp hoan rậm rạp cao to qua kính chiếu hậu, hất nước trêntóc đi, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười khẽ. Anh nín thở, gần nhưkhông thể kiềm chế, nắm chặt vô lăng xe hơi.

Từ khi anh nhìn thấy côlay cành hợp hoan với dáng vẻ trẻ thơ, tạo ra một cơn mưa hoa, sau đó hất tóclàm rơi những cánh hoa xuống, tròn mười năm đã qua đi. Họ đã từng gần gũi nhauvô cùng, sau đó mỗi lúc một xa…

Lộ Phi lái xe ra khỏithành phố. Lúc sắp ra đường cao tốc đi sân bay, anh bỗng nói: “Tiểu Thần, đưa em đi xem hoa của em, không tốn bao nhiêu thời gian đâu”.

Không đợi Tân Thần trảlời, anh đã xoay vô lăng, rẽ vào một con đường bên tay trái.

Con đường rộng thẳng tắpphía trước dẫn đến một khu hồ nước thiên nhiên đan xen nhau chằng chịt. Tân Thần trước kia rảnh rỗi hay đến đây dạo bộ quanh hồ, không hề xa lạ với nơi này,cũng từng chú ý đến khu vực đang xây dựng ở ven hồ. Lúc đó các bạn cô còn tranh luận xem nơi này treo biển khu bảo vệ sinh thái, nhưng lại phê chuẩn dự án khu nhà ở mới là có hợp lý hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, biệt thự được xây dựng ven hồ đẹp như tranh vẽ đã khiến mọi người đều cảm thấy nóng mặt và ghentỵ. Họ tạm ngưng hành trình để đến dạo văn phòng nhà đất, có vài người bạn trên mạng thực lực kinh tế ổn định còn hỏi thăm giá cả với nhân viên kinh doanh.

Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, những tầng mây vẫn còn dày đặc. Nhìn từ xe, mặt hồ có một lớp sương mỏng đang lay. Ven hồ là một hàng thủy sam cao lớn thẳng tắp, viền theo đường nét bờ hồ xinh đẹp. Lộ Phi lái vào đến khu, dừng lại trước một dãy biệt thự. Anh xuốngxe, đi vòng sang để mở cửa cho Tân Thần, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cô đành phải xuống xe.

Một người đàn ông caolớn dắt theo một con chó săn lông vàng nhạt, đang thong thả đi trên con đườngtrước khu nhà còn hơi ẩm ướt. Những chú chim nhỏ ríu rít trên cành, toát lênmột vẻ tĩnh lặng đặc thù của buổi sớm sau cơn mưa.

Đó là một ngôi biệt thựba tầng vẫn chưa sửa sang xong, cũng giống những ngôi biệt thự khác, đều có gạch lát tường màu xanh xám, phòng kính cho ánh nắng chiếu vào, nhà để xe khôngcó cửa mà trống toang nhìn thẳng ra sân. Và khu nhà vẫn chưa được dọn dẹp, chỉmột góc bày gọn gàng những chậu hoa mang từ nhà cô tới, chậu nào cũng xanh mướt um tùm. Hai chậu hải đường đang ra những quả nho nhỏ, những giọt nước đang lăntròn trên những chiếc lá hình trái tim của cây phong lữ, đủ mọi loại cây đangkhoe sắc hoa; những chiếc lá đang vươn rộng trên cành trúc cao gần một mét.Không có những đóa hoa úa tàn trên cành, không có lá vàng, có thể thấy rằng chúng được chăm sóc rất chu đáo.

“Anh đã tìm người thiếtkê, vài hôm nữa bắt đầu trang trí”.

Khóe môi Tân Thần nhướnlên, cô cười, “Không gian ở đây đẹp lắm. Nhưng”, Cô hờ hững hất cằm chỉ về phíanhững cây hoa, “Em trồng hoa với nguyên tắc là dễ trồng, hoa nở nhiều, chúngchưa chắc đã hợp với khung cảnh ở đây. Anh trang trí xong có thể tìm ngườithiết kế sân vườn để quy hoạch sân, rồi chọn trồng loại phù hợp hơn”.

Lộ Phi thong thả nói,“Anh không cần nhờ ai quy hoạch cái gì là hợp với anh nhất. Anh chỉ nói với emrằng: Nửa tháng trước, anh đã mua ngôi nhà này; hôm qua anh vừa nhận một côngviệc mới ở đây. Sau này anh có thể đi thăm viếng người thân, công tác, nghỉngơi, nhưng phần lớn thời gian, anh sẽ sống ở đây”.

Tân Thần quay lại, trongđôi mắt rõ ràng có ý hỏi, “Tại sao lại nói với em điều này?”.

Lộ Phi nhìn cô, trongđôi mắt cũng nói rõ, “Chắc em hiểu rõ là tại sao”.

Anh nhìn cô chăm chú,ánh mắt sâu thẳm. Tân Thần lại phát hiện ra, người đàn ông trước mặt cô có mộtdáng vẻ rất trầm tĩnh. Cô không chịu nổi ánh mắt của anh nên quay ra nhìn đám hoa đó, “Được thôi, vẫn câu đó - mọi người đến đến ở ở, đi đi về về, vui vẻ là được”.

“Nói em biết nhữngchuyện này không phải là muốn trói buộc em bằng kế hoạch của anh. Anh chỉ cầnem biết rằng, nếu bây giờ em muốn anh ở cạnh, thế thì anh sẽ ở lại đây chờ em,bao lâu cũng được”. Tân Thần không thể nói gì. Lộ Phi nói ngắn gọn: “Đi thôi,anh đưa em ra sân bay”.

Hai người lên xe. Lộ Philái thẳng đến sân bay, giúp cô làm thủ tục lên máy bay và gửi hành lý, đưa côđến cửa kiểm soát. Cô đón lấy túi đựng laptop của mình, quay lại nhìn anh,“Chưa bao giờ em đợi anh, Lộ Phi. Em không cần anh bù đắp cho em bằng cáchnày”.

“Nếu nhất định phải nóiđây là bù đắp thì cũng là bù đắp cho những thiếu thốn trong cuộc sống của anh.Tha thứ cho anh đã ích kỷ, Tiểu Thần. Anh không giữ được em, vốn dĩ nên để em hưởng thụ cuộc sống mà không có chút gánh nặng nào, nhưng anh vẫn không kiềmchế được mà cưỡng ép em phải nhận sự chờ đợi này”.

Ánh mắt Tân Thần xaođộng, “Em chỉ có thể nói, một sự chờ đợi em không muốn đón nhận có lẽ sẽ khôngràng buộc được em”.

Lộ Phi mỉm cười, “Đúng,anh chỉ dùng nó để ràng buộc chính mình. Em là người tự do”.

“Tự do?”. Tân Thần cũng cười, “Lúc nhỏ em đã từng khao khát sau này sẽ lang thang mọi nơi bốn bể là nhà, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ em có thể sống như thế nhưng lại không thể chắc chắn rằng đó là tự do mà em cần. Tạm biệt. Lộ Phi”.

Cô thẳng người đi vàocửa kiểm soát, đặt túi đựng laptop lên băng chuyền kiểm tra, đi qua cửa kiểmtra kim loại, rồi xách túi đi thẳng vào trong.

Anh quá có nhiều cơ hộigiữ cô lại, nhưng anh đã lựa chọn buông tay, gần như đã tự tay cởi bỏ ràng buộcgiữ cô ở lại.

Đêm hôm ra khỏi quán bar Forever, cô đã chuếnh choáng say, gục vào lòng anh, lẩm nhẩm nói mãi, rồi nhắc đến những tháng ngày ở bên anh, đi dạo trên con đường râm mát sau công viên, đi xem phim với anh, nghe anh kéo đàn, chơi cờ với anh; lúc lại nhắc đến cầu vồng đột ngột xuất hiện trên bầu trời, rừng hoa biển cổ dưới ánh tịch dương, hoàng hôn trên sa mạc bao la, núi tuyết phía xa xa; lúc lại kể về các bạn cùng đi thám hiểm, những khách sạn nhỏ không ánh điện, cụm rừng nhiệt đới rậm rịt,những con đường núi bùn lầy nhơ nháp, những con rắn vụt qua giữa bãi cỏ…

Trên con phố đêm tĩnhmịch, thỉnh thoảng có xe lướt qua, ánh đèn vụt sáng rồi xa dần. Giọng cô từ từyếu ớt và mơ hồ không rõ, nhưng ngay cả khi sắp kiệt sức mà cô vẫn không chịungừng. Anh bế cô lên xe, nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ khuya. Anh lái xe về nhà,bế cô vào thang máy lên nhà, đặt cô lên giường của mình. Cô mơ màng ngước lên nhìn xung quanh, bất ngờ đưa tay ôm chặt anh, hôn lên môi anh. Và đôi môi anh đã có phản ứng trước cả ý thức. Môi và lưỡi hai người quấn vào nhau, có cả mùirượu, gấp gáp cuống quýt.

Nụ hôn lần trước đã thuộc về tám năm trước, lần đầu gợi lên trong anh ham muốn tuổi trẻ, khiến anh gần như không kiểm soát nổi bản thân; và trong lòng anh lúc này là người con gái khiến anh mong nhớ ngày đêm. Anh hôn lên cổ cô, mút mạnh lấy mạch đập phậpphồng nơi đó, mạch máu nhỏ bé động đậy dưới đôi môi anh. Anh cắn lấy, với một sức mạnh như muốn nuốt trọn cô. Cô khản giọng kêu đau, run rẩy dưới thân anh.Anh bỗng sực tỉnh lại buông cô ra, nhưng cô lại lật người đè lên anh, ậm ừ hỏi:“Cắn em à?” và cũng cắn lại anh thật mạnh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. Anh bất động, chịu đựng cảm giác đau đớn ngọt ngào ấy, chỉ khẽ khàng vuốt ve lưngcô. Cô dần dần nhả ra, môi vẫn áp lên nơi ấy, cơ thể từ từ thả lỏng ra, hơi thởdần dần bình ổn, rồi chìm vào giấc ngủ.

Lộ Phi giúp cô nằm thẳng lại, rồi ngắm cô rất gần. Gương mặt ấy toát ra vẻ an lành, rèm mi dài phủ một đường mờ dưới mắt, đôi môi sưng đỏ hé mở, hơi thở phả ra vẫn còn phảng phất mùi rượu.

Cho dù cơ thể cả hai đềucần nhau một cách chân thật và cuồng nhiệt nhưng anh biết, cô đang buông thả mình trong cơn say. Nếu anh nhân cơ hội này chiếm hữu cô, thì sau khi tỉnh lại,cô sẽ càng bỏ chạy xa hơn.

Anh không thể nuôngchiều theo dục vọng, thừa cơ để cưỡng ép cô.

Tối hôm trước ra khỏinhà Tân Địch, Lộ Phi ngồi vào xe rồi gọi điện cho Lộ Thị. Nghe yêu cầu anh đưa ra, Lộ Thị tỏ ra lạnh lùng, “Em bảo chị làm thế là khuyến khích cô bé rời khỏiđây ngay lập tức à?”.

“Bây giờ cô ấy ở đâykhông vui vẻ gì”.

Lộ Thị cười khẽ, nhưnglại như đang thở dài, “Lộ Phi, mong là em hiểu rõ thứ em đang cần là gì?”.

“Em luôn hiểu rõ, ngườiem cần là cô ấy, nhưng hiện giờ em không thể giữ lại, đành cho cô ấy tự do”.Anh cũng cười, “Giam cầm một người, cách tốt nhất là tạo ra một nhà giam to lớnvô hạn”.

Giọng anh thoải mái, nhưchỉ đang nói đùa. Lộ Thị chỉ có thể cười và lắc đầu, rồi nhận lời giúp.

Tân Thần quả nhiên đãcuống cuồng bỏ đi, không hề do dự và lưu luyến. Lúc này họ chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng máy bay cất cánh sẽ là hơn ngàn dặm. Thế nhưng anh không hốihận về quyết định của mình.

Lộ Phi lái xe quay trởlại thành phố đã không còn Tân Thần, tiếp tục công việc của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 00:44:57 | Chỉ xem của tác giả


Chương 22

Đó không phải là phong cách của em



Sau gần hai tiếng bay,máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vu Gia Bá. Tân Thần lấy hành lý ra,Tân Khai Vũ đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Sân bay chỉ cách thành phố ba kilomet,Tân Khai Vũ lái xe về đến nhà rất nhanh.



Từ khi lên đại học TânThần đã thường xuyên đến đây chơi khi được nghỉ lễ. Ban đầu Tân Khai Vũ thuê nhà, mở một công ty kinh doanh với bạn, lại mở đại lý siêu thị hàng tiêu dùng,tự mỉa mai mình chẳng khác gì một con buôn. Tân Thần nghe thế chỉ cười, khoáctay bố và nói: “Nghe nói những con buôn đi từ làng này sang làng khác đều là những nhân vật phong lưu nổi tiếng, cũng hợp với bố lắm”.

Tân Khai Vũ hỉ hả lắm,nhưng khi làm việc cũng nghiêm túc hơn nhiều so với khi còn ở quê. Khi côngcuộc làm ăn dần đi vào quỹ đạo, ông đã mua một căn hộ chung cư cao tầng trong thành phố, nhưng sống vẫn rất xuề xòa, căn nhà chỉ được trang trí bày biện đơn giản.

Tân Thần theo bố vàoxem, căn nhà chung cư đã được bài trí kỹ lưỡng, vật dụng gia đình, màn cửa,điện gia dụng được phối hợp rất hài hòa, ngăn nắp đâu vào đó. Cô không thểkhông cảm thán, có người phụ nữ chăm sóc bố cô, cuộc sống của ông xem ra kháhơn nhiều.

“Đi xem phòng con đi. Dì Bạch nói nếu có gì không thích thì cứ nói với dì”.

Phòng của Tân Thần hướng nam, ngập tràn ánh sáng, trong một góc phòng có máy tăng độ ẩm đang phun hơi nước, tường dán giấy phong cách điền viên, vật dụng thuần trắng viền vàng phối với màn cửa và tấm drap trải giường màu hồng, trên giường còn có thú nhồi bông,rất ngọt ngào rất thiếu nữ. Cô nhìn mà buồn cười. “Đẹp lắm. Cám ơn dì Bạch”.

“Bố đi làm trước. Tốinay đợi dì Bạch tan sở rồi về đón con cùng đi ăn. Buổi trưa…”

Tân Thần cắt ngang, “Bố,con đến đây nhiều lần rồi mà. Hôm nay sao bố khách sáo thế, con chỉ có thể đoán là bố cố ý không muốn cho con ở lại”.

Tân Khai Vũ cười ha hả,vò tóc con gái, “Nhìn sắc mặt con kìa, trắng bệch thế kia. Bây giờ nghỉ ngơiđã, không được phép vừa cất hành lý xong đã đi lung tung khắp nơi”.

Tân Thần cầm di động ngã nhào lên giường. Sau khi cô xuống máy bay, vừa mở máy đã nhận được tin nhắn của Lộ Phi nhưng cô chưa vội đọc ngay.

Trong phòng rất yên tĩnh, ánh nắng dần dần dịch chuyển đến ô cửa sổ phía nam, xuyên qua rèm cửa màu hồng chiếu vào khiến cả căn phòng đều ấm áp. Cô mở tin nhắn, thấy trên màn hình hiển thị: “Tiểu Thần, anh biết để lại địa chỉ cho em là cách làm mà em ghétnhất, nhưng anh sẽ luôn đợi em ở đây”. Bên dưới là số nhà ngôi biệt thự đó. Cô lặng lẽ buông máy, nhớ lại mùa hè năm mười bốn tuổi, người phụ nữ tự xưng là mẹ cô đã đột ngột xuất hiện, để lại địa chỉ nhờ Lộ Phi chuyển cho cô, mà cô đã từchối không nhận; mùa hè bảy năm trước, khi Lộ Phi sắp đi, anh đã cố đến gặp cô,đưa cho cô mảnh giấy ghi địa chỉ email, cô không thèm xem đã xé nát tờ giấy.Thế nhưng bây giờ, cho dù cô có xóa tin nhắn đó ngay, thì số nhà cũng đã in vàođầu mất

Cô lúc nào cũng bó tayvới trí nhớ của mình, đặc biệt là phần có liên quan đến Lộ Phi. Cô từng mong thời gian dần trôi sẽ mang đi tất cả, nhưng người ấy đã xuất hiện trở lại khi cô ngỡ rằng đã lãng quên, xông vào cuộc sống của cô, để lại những dấu vết mớitừng chút một.

Cho dù cô đã bỏ đi màkhông quay đầu lại, cũng không thể cắt đứt hẳn mối liên hệ với thành phố đó. Sựchờ đợi mà người đàn ông ấy nói với cô đã bắt đầu trói buộc cô rồi.

Hôn lễ của Tân Khai Vũvô cùng đơn giản, thực ra không thể gọi là chính thức được. Hôm sau ông lái xe đưa bạn gái Bạch Hồng và con gái Tân Thần đến cục dân chính thành phố, lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Nhân viên là một người phụ nữ trung niên, có lẽ lần đầu nhìn thấy con gái khoác tay bố là chú rể xuất hiện trong trường hợp này nên tỏ ra rất vui, sau khi đóng dấu, bà chính thức đưa giấy chứng nhận cho họ,“Chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc”.

Sau đó ba người cùng ăncơm, xem như chúc mừng. Cô dâu Bạch Hồng là người bản địa, hoàn cảnh gia đình cũng khá, cha mẹ đều là giáo sư đại học đã về hưu, hoàn toàn không đồng ý vớicô con gái là kế toán viên công chứng sau khi kén cá chọn canh mãi đến năm ba mươi ba tuổi, lại tìm ngay một người đàn ông tỉnh khác lớn hơn mười một tuổi,có một cô con gái đã trưởng thành, nhưng vẫn không thể ngăn được sự kiên địnhcủa Bạch Hồng, đành ngầm đồng ý.

Trong nhà hàng, BạchHồng nhắc là hôm sau rảnh rỗi, có thể đi dạo với Tân Thần.

Tân Khai Vũ cảm thấybuồn cười với kiểu nói chuyện như tiếp đãi khách khứa của vợ mình, “Không cần đâu, Thần Tử lúc còn đi học đã hay đến đây, thông thuộc Côn Minh lắm”.

Tân Thân cũng lắc đầucười, “Cám ơn dì Bạch. Buổi chiều con định đi tàu cao tốc đến Lệ Giang ở vàingày”.

Bạch Hồng ngẩn người, sắc mặt dần dần đỏ lên. Cô và Tân Khai Vũ gần đây đều bận, không có ý định đi xa hưởng tuần trăng mật, biết rõ cô gái chỉ nhỏ hơn mình bảy tám tuổi này rất tế nhị, không muốn cản trở đêm tân hôn của họ. Cô định mở lời nhưng thực sự quá khó nói, đành nhìn Tân Khai Vũ.

Tân Khai Vũ đã nói chuyện với con gái vào đêm trước, biết ý Tân Thần đã quyết, người khác không thay đổi được nên vỗ vỗ tay cô vẻ an ủi, “Nhân lúc chưa vào mùa cao điểm khách du lịch thì đến đó vài ngày cũng được”.

Tân Thần đến Côn Minh cũng khá nhiều, phong cảnh nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam như Đại Lý, Tây Song Bản Nađã đi rồi, còn nhân kỳ nghỉ để tham gia đi xuyên eo biển Nộ Giang Hổ. Lúc cô học năm nhất đại học đã đến Lệ Giang và Ngọc Long Tuyết Sơn, hứng thú với dân tộc, quán bar, những thú tiêu khiển như ngồi phơi nắng… cũng có hạn, không mê đắm mảnh đất ấy như một số người khá giả khác. Theo danh tiếng mỗi lúc một vangxa của nơi này, du khách cũng ngày một nhiều, cô càng không có hứng thú nữa.

Cô chỉ quyết định nên tếnhị một chút, tránh không ở chung một ngôi nhà với bố và cô dâu mới của ông.

Cô ở thành phố cổ LệGiang một đêm, hôm sau chuyển đến Thúc Hà, đặt một phòng khách sạn giá cả phù hợp. Sau đó khi thời tiết trong xanh, cô đi bộ loanh quanh ở La Thị Hải, Văn Hải gần đó, khi đã mệt thì đi dạo trong thị trấn, ngắm các nghệ nhân đang dệtvải hoặc chế tác đồ bạc, nghe những ca sĩ hát trong quán bar, hoặc không thì ngồi ở hàng hiên đọc sách.

Nhưng cuộc sống thảnhthơi ấy đối với cô mà nói, không phải là một kiểu thư giãn, trái lại còn mangđến chút lo âu lạ lùng.
Tân Khai Vũ gọi điệnđến, hỏi cô chơi đủ chưa. Cô cười, “Chán lắm rồi, nhưng con không muốn về làm kẻ quấy rối”.

“Con bé này, nói kiểu gìthế! Chẳng lẽ bây giờ không cần ở cạnh phụng dưỡng cha mẹ, mà lại thịnh hànhmốt để chút không gian cho cha mẹ vui à?”.

“Bố, con thật sự khôngquen sống chung với hai người”. Tân Thần thực thà, “Bố không thấy là có cô congái lớn như thế ở cạnh, muốn tình tứ lãng mạn gì cũng thấy ngại ngùng haysao?”.

Tân Khai Vũ dở cười dởmếu, “Bố con không có thú vui cấp thấp như thế chứ”.

“Nhưng nếu không có thúvui cấp thấp như vậy thì cuộc sống vô nghĩa lắm!” Tân Thần vẫn giữ cách nóichuyện thẳng thừng không kiêng kỵ với bố cô.

(*) Nguyên văn: Truyền thuyết k lại thời Xuân Thu có Lai Tử, rất hiếu thuận, bảy mươi tuổi rồi có lúcvẫn mặc quần áo sặc sỡ, giả thành trẻ con để chọc cha mẹ cười vui. Về sau trởthành điển cố chỉ người con hiếu thuận với cha mẹ.


“Được rồi, con cũng chơihơn mười ngày rồi, sắp đến kỳ nghỉ rồi đấy, sau đó du khách sẽ đông kinh khủng.Cho dù bố thích kiểu thú vui cấp thấp thì…”. Tân Khai Vũ ho một tiếng, cô nén cười, “Cũng hưởng thụ đủ rồi, về thôi”.

Bạch Hồng vừa cảm kích Tân Thần chu đáo lại vừa thấp thỏm không yên, sợ trong lòng Tân Thần vẫn có suy nghĩ gì đó. Cô thật sự có phần lúng túng, không biết phải chung sống như thế nào với cô con gái rất thân mật với bố mình, không giống tí nào với những ôngbố và con gái khác, lại khách sáo gọi mình là dì, rất lịch sự lễ phép với mọingười nhưng rõ ràng là có khoảng cách. Sự căng thẳng của cô trở thành sự nhiệttình chu đáo có phần quá đáng, khiến Tân Thần thực sự không thể nào có cảm giácnhư về nhà mình được.

Ban ngày chỉ còn mìnhTân Thần ở nhà. Cứ cách vài ngày là cô lại ra ngoài đi dạo xung quanh, còn thìgần như không đi đâu cả. Duy trì mối liên lạc với những công ty quảng cáo màtrước kia cô có làm việc cho họ, thử nhận một công việc thiết kế đồ họa đơngiản, không còn bận rộn như trước, tiền lương cũng có hạn nhưng đủ để giết thờigian.

Tân Khai Vũ thỉnh thoảngchỉ tiệc tùng với khách hàng, còn lại đều về nhà đúng giờ, sau khi ăn tối xongsẽ đi tản bộ cùng Bạch Hồng, sau đó ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Tân Thần nhận ra BạchHồng rõ ràng rất bám Tân Khai Vũ, nhìn thấy ông là mắt sáng rõ, có dáng vẻ củamột cô bé si tình. Nhưng vì ngại có cô con gái riêng ở nhà nên cố làm ra vẻđoan trang. Cô thấy buồn cười nên buổi tối cố gắng ở trong phòng mình không rangoài. Bạch Hồng lại thỉnh thoảng đến gõ cửa, đưa ít hoa quả hoặc rủ cô cùng rangoài đi dạo, xem ti vi.

Cô thì không phải khôngthích cả nhà tụ tập lại giải trí, cũng thừa nhận là cách sống đó có thể nói rấtlành mạnh. Nhưng cô cảm thấy, mình chen vào giữa thì thực sự hơi vô duyên. Côkhông thích ứng nổi với sự nhiệt tình của mẹ kế, càng không hợp được với ông bốcó đời sống phong phú lại bỗng dưng trở thành người đàn ông của gia đình, ngồitrên ghế sofa xem những bộ phim mì ăn liền.

Cô cảm thấy có phần tiếnthoái lưỡng nan. Ra ngoài thuê phòng thì tất nhiên bản thân sẽ tự do tự t hơn,nhưng lại khiến mẹ kế cảm thấy khó xử, mua nhà thì cô lại không thể quyết địnhdứt khoát sẽ nhốt đời mình mãi mãi ở nơi này.

Tân Khai Vũ cũng khôngthích ứng nổi. Ông không hiểu sao đứa con gái hoạt bát cùng ông lại sống mộtcách trầm tĩnh như thế.

Tân Thần chỉ cười trướccâu hỏi của ông, “Mấy năm nay chỉ cần không đi đâu xa thì con đều sống nhưthế”.

Tân Khai Vũ có vẻ tứcgiận, “Con gái trẻ trung lại sống như thế đúng là có lỗi. Bố đưa con vào tuviện bao giờ?”.

“Chẳng lẽ bố muốn consay khướt mơ mộng cả ngày?”. Tân Thần vẫn cười.

“Ít nhất cũng phải cóbạn trai”.

Nhắc đến bạn trai, TânThần đành khoát tay, “Bố bảo con đến thành phố xa lạ lại có bạn trai ngay, thếthì con phải đến hộp đến bắt chuyện làm quen với người ta à?”.

Tân Khai Vũ đành bó tayvới cô.

Điều mà Tân Thần chưanói là, cô chắc chắn sẽ không có bạn trai ở đây, cô đã quyết định không định cưlâu dài ở mảnh đất này.

Đối với một người đãsống lâu năm ở thành phố bốn mùa rõ ràng, vừa khổ vì giá lạnh mùa đông vừa khổvì mùa hè nóng bức, khí hậu Côn Minh rất dễ chịu, không khí trong lành, hoatươi lại rẻ lạ lùng. Thành phố đang được xây dựng, khắp nơi bị phá dỡ, tắcđường lại có phần giống quê hương cô.

Nhưng Tân Thần vừa khôngthích cảm giác ở cùng người khác, và cũng thực sự không có khao khát được định cư tại nơi này.
Trên một diễn đàn mà cô thường lên, cô nhìn thấy có người kêu gọi tập hợp đi du lịch Tây Bắc nên lập tức thấy động lòng.

Xem kỹ tuyến đường thì không nén được sự kinh ngạc. Hành trình ấy dài đến mức hơi khó tin, bao gồm phải đi liên tục xuyên qua bốn con đường núi, xuyên qua Tam Giang, đi dọc Bính Trung Lạc, xuyên qua đoạn phía Bắc của Độc Long Giang, chuyển sang tuyến phía nam phía ngoài Mai Lý Tuyết Sơn, khenúi Nepal, hồ Lô Cô đến vịnh Aden, Đạo Thành, rồi dừng lại ít nhất một tuần ởđó. Người kêu gọi đã vẽ ra sơ đường đi, dự đoán phải mất khoảng bốn mươi ngày,đồng thời liệt kê ra những điểm tập trung dân cư của các dân tộc ít người, phầntinh hoa của Trà Mã Cổ Đạo, Nhân Mã Dịch Đạo.

Những tuyến đường đó nếu tách ra đều là những nơi cô muốn đi. Có người lại bỏ công sức ra để kết hợp chúng lại với nhau, khiến cô không thể không khâm phục. Nhưng cô chưa bao giờ đi dàingày như thế nên thấy hơi do dự. Cô bắt đầu thu thập tài liệu trên mạng, tiếnhành nghiên cứu kỹ hơn.

Di động bên cạnh reovang, Lộ Phi gọi đến. Anh gần như tối nào cũng gọi đến vào giờ này, lần nàocũng hỏi cô đang ở đâu, làm gì. Cô cũng bất giác báo cáo hành tung của mình:“Đang nghe nhạc trong quán bar Thúc Hà”. “Nằm trên giường đọc sách”. “Tản bộ,tối nay nhiều sao quá”. “Mưa rồi, bỗng dưng thấy lạnh”. Anh cũng kể những việc mình đang làm: “Vừa ăn cơm với khách hàng xong, mới ra khỏi khách sạn”. “Côngty trang trí vừa cho anh xem bản thiết kế, cũng khá hài lòng”. “Bên này khôngnhìn thấy sao”. “Nhớ mặc thêm áo vào”…

Mỗi lần đặt máy xuống,cô đều có một cảm giác tự trào. Cô hiểu rõ tấm lòng của Lộ Phi. Nếu theo sự quyết liệt khi ra đi của cô thì chắc cô đã đổi số điện thoại, ngay cả cách liênlạc này cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn. Cô thậm chí đã đứng trước một cửa hàng kinh doanh điện thoại nào đó, nghe nhân viên giới thiệu về đủ loại phí điện thoại,nhưng do dự một lúc rồi vẫn cất chứng minh nhân dân vào. Cô chỉ tự nhủ: Nếu màyđã không định ở lại đây thì hà tất phải phí công làm việc này để làm gì.

Thực ra mày không thể từchối sự quan tâm hỏi han như thế, cô chỉ có thể tự kiểm điểm như vậy. Sốngtrong một thành phố xa lạ, thậm chí còn cô đơn hơn khi đi du lịch qua những vùng hoang vắng. Đặc biệt là cô lại sống không có phương hướng thì cảm giác cô độc càng nặng nề thêm.

Họ vẫn giữ sự quan tâmhỏi han nhau mỗi ngày.

Cô không thể không nghĩrằng. Hình như đó đã trở thành cuộc đua về lòng kiên nhẫn giữa hai người. Lộ Phi tất nhiên luôn là một người vô cùng kiên nhẫn, còn cô thì chưa bao giờ nhẫnnại được lâu. Cứ giằng co thế này, cô thật sự không biết mình sẽ bất ngờ cựtuyệt tiếp tục như thế vào một ngày nào đó nữa.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 00:51:25 | Chỉ xem của tác giả


Tân Thần gửi mẫu thiết kế logo đã hoàn thành xong cho công ty quảng cáo rồi vặn người một cái, ra ngoài rót ly nước. Nghe Bạch Hồng hỏi Tân Khai Vũ có dự định gì mùng một tháng mười sắp tới, cô mới sực tỉnh, cho dù yêu bố đến mức nào, chắc cô cũng không chịu nổi việc phải dính chặt với họ trải qua một kỳ nghỉ dài dằng dặc như thế.

Tân Khai Vũ bảo: “Hay là chúng ta lái xe tới Tây Song Bản Na chơi vài ngày? Anh nhờ Lão Ngô sắp xếp chỗ ở”.

Bạch Hồng vừa đồng ý thì Tân Thần đã cười nói: “Bố và dì Bạch đi đi. Con đã đăng ký tham gia du ngoạn rồi, chắc phải rời khỏi đây khoảng nửa tháng”.

Tân Khai Vũ biết sở thích của cô nên cũng không phản đối, chỉ dặn cô chú ý an toàn, giữ liên lạcvới gia đình.

Về phòng ngủ, Tân Thầnđăng ký tham gia trên diễn đàn, mấy ngày sau đó lấy những vật dụng đi dã ngoại đã được đóng gói gửi đến đây trước mang ra sắp xếp lại, sau đó đi mua thêm những trang bị khác. Hành trình cực kì dài này bao gồm miền sơn cốc khô cháy,Độc Long Giang khí hậu nhiệt đới mưa nhiều, và cả những vùng trắng xóa tuyết ởmiền cao, những thứ cần mang theo rất nhiều. Tuy rằng một số đoạn đường sẽ nhờngười khuân vác hoặc thồ hàng, nhưng thời gian bản thân phải tự vác đồ đạc làrất dài, cần phải gọn nhẹ tối đa. Có một cô gái Thượng Hải nickname là Đào Đào đã đăng ký trước cô, nên đã liên lạc với cô ngay trong diễn đàn. Hai người rấthợp nhau trên mạng, quyết định ở cùng lều, người kia mang lều theo, cô sẽ mangchiếu, những vật phẩm khác cũng cố gắng phân chia đồng đều để tránh phải mangvác quá nặng.

Ngày ba mươi tháng chín,Tân Thần từ Côn Minh đi đến Lan Bình, gặp các bạn đồng hành gồm năm nam, một nữ, cùng ngồi xe đến Trung Bài rồi thuê hướng dẫn viên du lịch dân tộc Lật Túc mà người bạn người bạn trên mạng đi trước đã giới thiệu, sau đó thuê xe đếnthôn Nộ Đoạt, đêm đó ngủ nhờ ở ủy ban thôn. Lúc Lộ Phi gọi điện đến thì TânThần vừa xếp xong túi ngủ trên chiếc chiếu cỏ mới tinh mà người dân trong thôntốt bụng mang đến.

“Tiểu Thần, em đang ởnhà à?”.

“Bây giờ em đang ở thônNộ Đoạt huyện Trung Bài. Chuẩn bị đi du ngoạn một thời gian. Sẽ có những đoạn đường không có sóng điện thoại. Nếu anh không gọi được cũng đừng lo”.

Trong điện thoại imphăng phắc. Hôm qua lúc Tân Thần nói chuyện với Lộ Phi, cô không hề nhắc đến dựđịnh sẽ đi du lịch. Gần như cô đang cố ý đợi anh nổi giận, thế nhưng Lộ Phi chỉnói: “Cẩn thận nhé. Anh vẫn gọi cho em mỗi ngày. Chí ít đến nơi có sóng rồi thìgửi tin nhắn cho anh, được không?”.

Cô không có lý do để từchối yêu cầu ấy, “Vâng, tạm biệt”.

Người triệu tập mọi người là Lão Trương đến từ Bắc Kinh, là người lang thang giang hồ điển hình,nói chuyện rất thú vị, tư duy chín chắn, lúc ấy đang trò chuyện hỏi han kỹlưỡng với dân thôn được thuê làm khuân vác. Những người khác đến từ mọi miềnđất nước, làm những ngành nghề khác nhau. Có hai chàng trai mới bắt đầu tham gia du lịch nên còn ít kinh nghiệm, trò chuyện sôi nổi, kích động khó tả. Nhữngngười khác đều dày dạn kinh nghiệm, đã đi khá nhiều nơi nên tỏ ra rất trầm tĩnh. Tân Thần và Đào Đào trò chuyện vài câu, cô gái ấy cũng không nói nhiều,khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Tân Khai Vũ gọi đến,“Thần Tử, con không báo Lộ Phi biết là đi du lịch à?”. Tân Thần sững người. Tân Khai Vũ nói tiếp: “Bố đi tản bộ về đã gặp cậu ta ở dưới lầu. Cậu ta vẫn cònxách hành lý, chắc đến thẳng đây từ sân bay”.

“Anh ấy cũng có nói vớicon là đến đâu?”.

Tân Khai Vũ cười, “Cómột cô con gái xinh đẹp, bố rất hãnh diện. Không sao, cậu ta đi tìm khách sạn ởrồi. Con nên gọi điện, an ủi cậu ta đi”.

Tân Thần phì cười, “Kinhnghiệm của bố à?”.

“Phải, đàn ông rất ưachiêu này”.

Đùa thì đùa nhưng TânThần không định gọi điện cho Lộ Phi. Nếu anh đã không nhắc thì cô quyết định bỏ qua. Cô biết mình có phần khắc nghiệt, nhưng muốn từ chối mà còn đón nhận càngkhông phải là phong cách của cô.

Hôm sau hành trình bắtđầu. Từ thôn Nộ Đoạt đến thôn Lão Oa phải qua ba ngọn núi, độ cao 1.000 mét sovới mực nước biển, không có gì khó khăn lắm, chỉ cần thể lực theo nổi là sẽkhông có vấn đề gì.

Tiếp đó phong cảnh vẫnrất đẹp, nhưng đoạn đường bắt đầu trở nên nguy hiểm, nhớp nháp bùn lầy. Venđường vừa có những cây đào to lớn, hoa dại nở rộ, và cả những vực sâu không nhìn thấy đáy, những con kênh chảy xiết nguy hiểm, những ngọn núi trập trùng,nhìn lên có một đẹp đẽ nguy hiểm lạ thường. Mỗi ngày phải đi bộ gần mười tiếng đồng hồ, cũng may chưa gặp bão tuyết mà ai cũng sợ. Cả đoàn mất gần bốn ngày đểxuyên qua núi tuyết Phúc Cổng Bích La để đến Bính Trung Lạc, di động lúc ấy mớicó sóng lại. Tân Thần gọi điện báo bình an cho Tân Khai Vũ trước, sau đó gọicho Lộ Phi, nói anh biết vị trí cô đang ở hiện tại.

“Em nói anh biết hànhtrình cụ thể lần này đi. Ít nhất anh cũng có chuẩn bị về tâm lý, đoạn đường nàosẽ không liên lạc được với em”. Giọng nói của Lộ Phi lần đầu toát lên vẻ nghiêmkhắc và gấp gáp.

Tân Thần do dự, “Lát nữaem sẽ nhắn cho anh địa chỉ trang web, anh lên xem nhé. Nhưng đừng sợ, thời gianvà cự ly có hơi dài, đoạn đường này vất vả nhưng không nguy hiểm”.

“Phong cảnh ven đường đẹp không?”.

Tân Thần không biết vì sao anh lại hỏi câu này, “Hình dung bằng từ “đẹp” thì quá đơn giản. Thực ra có một số đoạn đường rất chán. Rất nhiều vùng núi ngành nông nghiệp khai thác quáđộ nên cảnh quan ban đầu đã bị phá hoại. Nước sông Nộ Giang đục ngầu còn hơn cả Trường Giang nữa. Bính Trung Lạc cũng không phải thế ngoại đào viên như lời đồn đại, chẳng có nhiều nét đặc sắc nhân văn của các dân tộc ít người. Nhưng saukhi qua Lão Oa, địa thế nguy hiểm, thảm thực vật rất phong phú, cảnh sắc rấttráng lệ”.

Tân Thần nắm chặt diđộng, nhìn về ngọn núi phía xa. Xung quanh cô tuyền một màu hoàng hôn, mặt trời lặn rồi, ráng chiều dần dần biến mất. Gần đó những người bạn cùng đi đang hútthuốc trò chuyện, điếu thuốc đỏ lập lòe theo động tác tay của họ. Đào Đào ởchung lều với cô đang vùi đầu vào nhắn tin liên tục, màn hình di động hắt sánglên gương mặt nửa buồn nửa vui của cô nàng. Không hỏi cũng biết, nội dung củanhững tin nhắn ấy không chỉ là phong cảnh.

“Trước kia anh luôn phêbình văn em viết rất tệ, tư duy bát nháo, lúc nào cũng thiếu ý và chủ đề”, côcười khẽ, “Xem ra bây giờ em vẫn thế, khó khăn lắm mới ra ví dụ được, mượn vậtchâm biếm người, thế mà vẫn không chút thuyết phục. Được thôi, chúng ta đềusống theo suy nghĩ của bản thân là được”.

Lộ Phi mở trang web TânThần gửi tin nhắn sau đó, tìm ra topic kêu gọi, nhìn tuyến đường liên kết những địa danh xa lạ mang nét đặc sắc của các dân tộc thiểu số mà thẫn thờ một lúc lâu.

Hôm ba mươi tháng chín,anh đã bảo thư ký đặt vé máy bay, sau khi kết thúc công việc thì đến ngay Côn Minh, không phải định khiến Tân Thần bất ngờ mà trên thực tế, anh nghĩ Tân Thầnsẽ không hoan nghênh lắm sự viếng thăm của anh, nhưng Tân Thần rõ ràng khôngđịnh cho anh bất cứ cơ hội nào. Hôm sau, thành phố du lịch nổi tiếng Côn Minh đã đầy ắp khách tứ phương đổ dồn đến, còn anh chỉ có thể quay ngược trở về.

Sau đó liên lạc qua điệnthoại của Tân Thần với anh chỉ đứt quãng. Ngày nào anh cũng gọi vào di động của cô, hầu hết chỉ nghe thấy: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, tạm thời không thể liên lạc được, xin gọi lại sau”. Tra tìm hànhtrình trên mạng, anh đoán chắc cô đã đến Độc Long Giang được mệnh danh “Mảnh đất trinh nữ cuối cùng”. Còn cô gọi lại cho anh, có lúc là di động, có lúc dùngđiện thoại cố định của khách sạn, bảo đã đến một địa danh xa lạ, thường làgiọng nói có vẻ rất mỏi mệt, vừa ngáp vừa ậm ừ vài câu, nói xong liền cúp máy.Đêm hôm ấy cô lại hơi chuếnh choáng say, xung quanh là tiếng trò chuyện vui vẻ,còn có một người đàn ông gào bài Blowingin the Wind của Bob Dylan, giọng khàn khàn nhưng rất hào khí.

“Anh không ngờ được đâu,ven đường mà rượu gì cũng bán cả. Bia, rượu vang, rượu nho, Whisky, rượu đào,rượu ngô, rượu kê, ừm…” Tân Thần phát ra một âm thanh quái dị gần giống tiếng nôn ọe. “Cả rượu nhộng nữa, buồn nôn quá! Dù có bổ đến mấy em cũng không uống đâu”.

Anh cười nói: “Dù là rượu gì thì cũng đừng uống nhiều quá”.

Cô bỗng trở nên nghingại, “Có phải hôm đó em uống say rồi làm gì quá đáng?”.

Anh nhớ lại đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt, cánh tay vòng chặt qua cổ anh, cơ thể khẽ run rẩy trong lòng anh, đột nhiên thấy máu như sôi lên, tim đập nhanh, giọng khàn đi,“Tóm lại, đợi em về rồi, ở bên cạnh anh thì uống bao nhiêu cũng được”.

Dấu hôn nơi hõm cổ anh dưới lớp áo ngủ màu đen bỗng hiện ra trong đầu cô, lại nghĩ đến dấu vết giốnghệt vậy mà cô nhìn thấy trên người khi về nhà tắm rửa, gương mặt cô đột nhiênđỏ bừng.

Cô luôn tránh nhớ đếnviệc đó, nhưng lúc này đang say, cơ thể mệt mỏi có cảm giác bay bổng, làm saokhống chế được suy nghĩ

Cảnh đêm ấy bỗng hiện lên trước mắt cô rõ đến kinh ngạc: Cô chủ động rướn người đến tìm kiếm nụ hôncủa anh; anh đè lên cô, cùng với trọng lượng khiến cô nghẹt thở là tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng thỏa mãn của cô… Cô không biết tất cả là phỏng đoán của mình saukhi say rượu, hay là ký ức tiềm ẩn đã dồn đến trong lúc không thích hợp nhất.Cô đưa tay che mắt, vội vàng cúp máy.

Lộ Phi lại vạch một dấutrên bản đồ đường đi mà anh đã in ra. Cô đã ra khỏi Độc Long Giang, đến Khổng Đang. Theo kế hoạch thì sau đó sẽ xuyên qua Ma Tất Lạc. Đó là một dải đất dàikhoảng hai mươi kilomet, đi theo thượng lưu sông, cơ bản không có dấu vết đường đi, khí hậu nhiệt đới mưa nhiều, nhiều rắn và đỉa. Sau đó sẽ đến Ngưu Bằng thuộc Tây Tạng, bắt đầu chuyển sang tuyến nam phía ngoài của Mai Lý Tuyết Sơn.Mùa này ở đó đã bắt đầu có gió tuyết.

Công việc của anh cònbận rộn hơn anh nghĩ, một mặt phải đưa việc đầu tư của công ty vào quỹ đạo, mặt khác phải liên tục tiếp xúc các thế lực từ các nơi giới thiệu đến để giànhkhách hàng đầu tư. Bước đầu tiên anh làm là nghiên cứu phân tích kỹ về chứcnăng của bộ phận tiếp thị, chỉ định chuyên viên tiến hành nghiên cứu về phương pháp khống chế rủi ro và lợi ích đầu tư của hệ thống đối với tất cả các hạng mục. Công ty trước kia hầu như hoàn toàn bỏ qua mặt này, anh đành phải tiêu tốnthời gian cho nó.

Thế nhưng công việc bận rộn nặng nề thế nào cũng không thể cởi bỏ mối lo của anh. Những tài liệu về chuyến đi mà anh thu thập được mỗi lúc một tỉ mỉ, tuyến đường dài dằng dặc đócũng mỗi lúc một rõ ràng hơn trong đầu anh.

Khi Tân Thần gọi điệnthoại về từ thôn A Bính, anh thở phào, “Cuối tháng chín là phải xuyên núi rồi,bây giờ chắc cũng không có mấy người. Ở đó có những ngôi nhà kiểu Tạng, có thểkhông cần cắm trại ngoài trời nữa. Còn sàn nhảy, nếu không quá mệt thì đi thưgiãn một chút”.

Tân Thần sững sờ, rồicười, “Ha, anh nghiên cứu còn đầy đủ hơn em nữa”.

Đó là lần đầu họ liênlạc lại sau hôm Tân Thần chuếnh choáng say.

Tân Thần gọi cho bố côtrước. Tân Khai Vũ bảo: “Bác con giận dữ lắm, mắng bố không nên để mặc cho conđi những nơi nguy hiểm”.

“Không nguy hiểm lắm ạ,cho dù thời gian có hơi dài một chút. Con sẽ gọi điện ngay cho bác”.

Cô gọi vào di động củaTân Khai Minh, quả nhiên giọng bác cô rất nghiêm khắc, “Con gái một thân một mình, dù ra nước ngoài chơi thì bác vẫn hiểu được. Tại sao cứ phải đi những chỗđó?”.

Tân Thần cười nói: “Bác ơi, đừng giận nữa. Đi cùng con còn có một cô gái, là nhân viên của một công tynước ngoài ở Thượng Hải, rất an toàn”.

“Ông bố vô trách nhiệmcủa con không nói rõ được là con đi đâu. Nếu không được Lộ Phi giải thích thìbác thật không biết con đã điên đến mức nào rồi”.

Tân Thần đành nũng nịu,“Bác à, không có việc gì thật mà. Ở đây vừa có điện thoại, vừa có tiệm tạp hóa,có thể mua được cả coca nữa. Đúng rồi, cả sàn nhảy cũng có. Không phải nơi cáchbiệt thế giới gì đâu”.

“Tóm lại con phải nhanhchóng ra khỏi Tây Tạng về lại địa phận của Vân Nam, đừng dừng lại lâu trên núi tuyết nữa. Lỡ gặp bão tuyết thì không phải chuyện đùa đâu”.

Tân Thần vâng dạ lialịa.

“Ngâm chân một lúc đi.Nếu tiện thì hơ lửa cho khô giày và lều bạt”. Lộ Phi khẽ khuyên nhủ, “Tốt nhấtlà tự nấu cơm ăn”.
Tân Thần cười thànhtiếng, “Chẳng lẽ anh cũng đọc thấy truyền thuyết ấy?”

Thôn A Bính là nơi bắtbuộc phải đi qua khi chuyển núi, nghe nói trước kia nơi này có phong tục “chơingải”. Người mộ đạo Tây Tạng có lưu truyền một câu: Chết đói cũng không ăn cơmA Bính.

“Những chuyện khác anhkhông lo, anh chỉ sợ có người chơi ngải với em rồi em không chịu về nữa”. LộPhi cũng cười nói, “Nhưng không sao, em không về thì anh sẽ đến đó tìm em”.

“Nếu loại ngải mà emtrúng có thể khiến em quên hết chuyện cũ thì sao?”.

Lộ Phi rõ ràng khôngthích thú với câu đùa đó lắm, chỉ nói gọn, “Vậy anh sẽ đến trước mặt em giớithiệu bản thân lại từ đầu”.
Cô chỉ thấy trái timmình như vỏ trứng bị gõ một cái, xuất hiện một vết nứt. Cô không biết vết nứtsau đó có dẫn đến nhiều vết nứt khác, và sự quyết tâm của cô có bị sụp đổ


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 23:27:30 | Chỉ xem của tác giả

Chương 23

Em không thể cho nhiều hơn



Anh muốn em trở lại trước kia với anh, chìm vào trạng thái yêu đương say đắm. Chúng ta đã từng yêu nhau, rất đẹp đẽ rất trong sáng, đáng để hoài niệm, nhưng không thể làm lại nữa.

Lúc Tân Thần có thể gọiđiện lại, cô đã ra khỏi khe vực sâu Nepal, đến Vũ Băng.

Khe Nepal còn tráng lệ hơn bất cứ vực sâu nổi tiếng nào mà cô từng đi qua. Mức độ gian khổ đương nhiên cũng tương đương với cảnh sắc của nó. Đoạn đường này được nước ngoài đề cử trong “Cẩm nang du lịch Trung Quốc”, nổi như cồn, dọc đường có thể nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài vác ba lô đi một mình. Còn một nhóm sáu người như họ thì lại hiếm gặp.

Lão Trương cứ chà xát tay, bảo sau này rảnh rỗi sẽ chuẩn bị đi theo những người nước ngoài ấy, đi hết Trã Mã Cổ Đạo, từ Vân Nam đi một mình đến La Tát. Quyết tâm ấy khiến mọi người đều rất ngưỡng mộ.

Vũ Băng dựa lưng vào núiMai Lý Tuyết Sơn, trước kia là một thôn nhỏ chỉ có khoảng hơn hai mươi hộ gia đình, cách ly hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ những người vượt núi mới dừnglại, mà hiện nay đã trở thành nơi tụ tập của những người thích đi du lịch,khách sạn khắp nơi. Không biết vì sao mà hôm đó sóng di động không tốt lắm. TânThần đang định gọi điện thoại cố định thì Đào Đào đã nói: “Ông chủ khách sạnnói với tớ, trèo lên tới miệng núi thì sẽ có sóng”.

Những anh chàng đi cùng đã ngồi trên ghế xoay ở hành lang trước cửa uống bia, không muốn leo núi vì lý do đó, chỉ cười cười bảo: “Phụ nữ đang yêu ấy mà, đúng là sợ thật”.

Đào Đào cười nhạt: “Cóphụ nữ đang yêu nào mà lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này không?”.

Gần đây tính khí cô nàngrất nóng nảy, lúc di chuyển hoặc im lặng, hoặc nói ra thì đầy mùi thuốc súng,khi nghỉ ngơi sẽ ôm di động không có sóng mà thẫn thờ. Mọi người đều biết mà immiệng, không chọc giận cô nàng. Cô nàng cũng không nhìn ai, nghênh ngang bỏ đi.

Lão Trương nhìn theobóng cô ta, thở dài, “Hợp Hoan, may mà tâm trạng cô ổn định, không thì sau này tôi không có tự tin đi du ngoạn cùng phụ nữ nữa”.

Tân Thần chỉ cười cười,biết Đào Đào không muốn gọi điện nơi có người qua kẻ lại. Dù sao cô cũng chẳng có chuyện gì, bèn uống một ngụm café nóng trong bình giữ nhiệt, chạy theo Đào Đào, hướng đến nơi mà người địa phương đã chỉ, leo hơn một tiếng đến miệng núi. Sóng di động tăng lên dần dần cho đến khi đầy ắp. Cô soạn một tin nhắn báo địa điểm rồi gửi lần lượt cho bác, bố và Lộ Phi, sau đó ngồi trên đó ngắm cảnh. Đào Đào lại bắt đầu gửi và nhận tin nhắn liên tục như thường lệ.

Một lúc sau, bác cô vốnlà người không thích nhắn tin đã trả lời đầu tiên, chỉ có bốn chữ “Chú ý an toàn”. Sau đó Tân Khai Vũ gọi đến, “Thần Tử, con mau về đi. Bố sắp bị bác con ép phải vượt ngàn dặm tìm con gái rồi”.

“Con không thèm về. Conđang ngắm Bạch Mã Tuyết Sơn, phơi nắng và uống café, thoải mái quá”.

Tân Khai Vũ nằn nì: “Congái ngoan, bác con đã nghi ngờ Tiểu Bạch không nhiệt tình với con nên con mới chạy biến đi, cho bố một trận nên thân đây này”.

Tân Thần buồn cười quá,“Con mà mỏng manh dễ vỡ thế á? Dì Tiểu Bạch đáng thương, bất hạnh quá. Mẹ kế đúng là khó làm. Thực ra thì, vì dì quá nhiệt tình mà con mới thấy có phần không chịu nổi đây”.

“Bố sẽ nhắc nhở cô ấysau này đối xử với con tự nhiên hơn. Chắc con cũng chơi đủ rồi. Hơn nửa thángrồi, chẳng lẽ không thấy mệt à?”.

“Một chút”. Tân Thầnkhông đùa nữa, “Bố, con sẽ chú ý. Không gắng nổi nữa thì sẽ tìm nơi để nghỉ ngơi, hoặc quay về”.

“Mình muốn về rồi HợpHoan”, Đào Đào cũng buông di động xuống lí nhí, “Lều bạt để lại cho cậu, dùngxong cậu gửi đến Thượng Hải cho mình là được. Xin lỗi”.

Tân Thần không ngạcnhiên, trước đó đã có một anh chàng vì công việc mà phải rút lui. Kết bạn để đi cùng không phải loại quan hệ có tính chất trói buộc, ai cũng có thể kết thúchành trình sớm vì một nguyên nhân nào đó hoặc không nguyên nhân gì cả, mà ĐàoĐào suốt đường đi tỏ ra tâm sự trùng trùng, rõ ràng là non xanh nước biếc cũngkhông thể giải thoát cho cô.
“Không sao. Đi du ngoạnlà để tìm niềm vui, đừng thấy nặng nề vì phải rút lui”.

“Mình biết. Mình đi là vì muốn trốn chạy, nhưng phát hiện ra có trốn cũng không được, thôi cứ quay về đối diện vậy”. Đào Đào cũng giống cô, mang kính râm, gương mặt che một tấm khăn choàng để tránh tia tử ngoại, không nhìn rõ nét mặt.

Tân Thần tự nhận côkhông thể an ủi vết thương lòng của người khác, đành im lặng tỏ vẻ thấu hiểu.

“Mình rất hâm mộ mọingười. Các bạn đều tìm thấy thú vui được đi. Không giống mình, đến vì mục đíchnày, lại phụ mọi cảnh đẹp đã đi qua”. Đào Đào dừng lại, nhìn núi tuyết phía xaxa.

Di động của Tân Thần lạireo vang, Lộ Phi gọi đến, “Hôm qua ăn cơm với Tân Địch, cô ấy nhờ anh hỏi em định đi bao lâu nữa?”.

“Anh có mong muốn emdừng lại không?”. Cô đã sớm khắc phục chút phản ứng vùng cao ban đầu, nhưngkhông khí loãng vẫn khiến người ta có cảm giác choáng váng. Lời vừa thốt ra, côthấy gần như là đang đùa cợt.

Quả nhiên, Lộ Phi sữngngười, sau đó nói khẽ: “Anh mong em dừng lại bên anh”.

Gió rất to, gào thétthổi qua, giọng anh xuyên qua ống nghe vào tai cô, nhưng cũng như bị gió thổibạt đi, luồn vào tim cô, ngưa ngứa, “Người anh cần chỉ là em trước kia. Nếu emthật sự ở bên anh, anh sẽ cảm thấy người này không còn nguyên vẹn, hoàn toànkhác với phong cảnh trong tưởng tượng của anh”.

“Chúng ta có cần tranhluận xem người anh yêu là em ở giai đoạn nào không?”. Tiếng Lộ Phi trầm thấpdịu dàng.

“Vì em biết, người emyêu là anh trước kia, Lộ Phi”. Tầhần buột miệng rồi cười, “Anh thấy đấy, em rất ấu trĩ. Rõ ràng em đã thay đổi, cũng chấp nhận mình hiện tại, nhưng lại khôngchấp nhận thay đổi của người khác. Em sợ một người lạ đến cạnh em, phá hoại kíức còn lại trong em, em sợ em không chỉ vỡ mộng mà còn mất đi kí ức nữa”.

“Kí ức của em cũng làmột phần trong kí ức của anh. Nếu chúng ta không ở bên nhau thì chỉ mỗi lúc một xa lạ. Rồi sẽ có ngày, dù anh xuất hiện trước mắt em thì cũng chỉ là người quađường. Anh sợ nhất là cảnh đó”.

Tân Thần im lặng, côcũng không biết mình đang nói gì. Liệu cô có tâm sự với một người xa lạ như thế không? Mỗi một cuộc điện thoại dọc đường đều như một sợi dây vô hình, nối kết côvà anh lại, cô đã không còn buồn bã như lúc đầu nữa.

“Tiếp sau đó sẽ đi ĐạiLý, Lệ Thủy sao?”. Lộ Phi thông thuộc hành trình của họ không kém gì cô.

“Không, hai nơi đó em đirồi. Em muốn từ Đức Khâm đến thẳng hồ Lô Cô ở vài ngày, đợi họ đến rồi gặp nhau.Sau đó cùng đi Á Đinh”.

Sáu người họ từ Vũ Băngđi đến chùa Phi Lai, rồi ngồi tàu hỏa đến Đức Khâm. Mọi người quyết định chiatay ở đây. Bốn người đàn ông nghỉ trọn một ngày rồi đi Đại Lý; Đào Đào lên tàuđi Côn Minh, sau đó đáp máy bay về Thượng Hải, Tân Thần lên xe khách đường dài,đi thẳng đến hồ Lô Cô.

Tân Thần ngủ gà ngủ gậtsuốt dọc đường, cho dù xe dừng lại ở nơi có thể nhìn thấy ngã rẽ đường núi,thuận tiện cho du khách chụp ảnh, cô cũng không xuống. Sau khi đến nơi, cô vàonhà nghỉ Lạc Thủy gần hồ, báo tên mình với cô tiếp tân, nhưng cô ta lại khoáttay, “Cô đến sớm hơn năm ngày. Xin lỗi, hôm nay khách đã đầy, không có phòngtrống. Ngày mai mới có người trả phòng”.

Tân Thần không ngờ kìnghỉ Quốc khánh đã qua lâu rồi mà du khách vẫn chưa đi hết. Cô đành lấy lạichứng minh nhân dân của mình, chuẩn bị đến chỗ khác thử vận may.

Một bàn tay chìa ra, đặtlên tay cô để trên quầy tiếp tân. Đó là bàn tay đàn ông, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, ngón tay dài, lòng bàn tay ấm áp khô ráo. Cô quay sang nhìn, Lộ Phi đangmỉm cười nhìn cô.

Anh mặc áo sơ mi trắng,âu phục màu đen của Ralph Lauren, dù là kiểu dáng cho ngày thường nhưng vẫn rất khác so với trang phục du lịch bụi hoặc quần áo thể thao thường thấy ở đây, cảngười toát lên vẻ ấm áp ôn hòa, lấp lánh ánh sáng dưới ánh chiều tà.

Tân Thần hoàn toàn khôngngờ rằng lại gặp anh ở đây nên rất sững sờ, một lúc sau mới nhướn môi nở nụcười, “Chào anh”.
Lộ Phi cúi xuống xách balô nặng ba mươi lăm ký, bên ngoài treo lều bạt lên, kéo tay cô lên tầng hai nhà nghỉ rồi ôm chặt lấy cô.

Tân Thần cười khúc khích trong lòng anh, “Em cảnh báo anh, mấy ngày rồi em không tắm đấy. Đừng nói làmùi khó ngửi mà chưa biết chừng còn có bọ trên người nữa”.

Anh không buông cô ra màấn đầu cô vào ngực mình, tì cằm lên mái tóc rối bù của cô, cứ đứng bất động nhưthế. Cô yên lặng tựa vào người anh, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”.

“Hôm trước anh đáp máy bay đến Lệ Giang, rồi chuyển xe đến đây, đã ở được hai ngày rồi”.

“Không đi làm sao?”.

“Hôm nay là thứ bảy”.

“Tức là ngày mai phải về rồi. Điên thật”.

Lộ Phi không nói gì. Hôm trước đi công tác ở Thượng Hải, làm xong việc anh không về đi làm mà lại tính toán hành trình của cô rồi đến thẳng đây. Đối với người không thể bỏ công việc như anh mà nói, lần thứ hai đến Vân Nam trong một thời gian ngắn thực sự đã được xem là một hành động điên cuồng rồi.

Anh ở ngay tại nhà nghỉmà cả nhóm họ đã đặt sẵn trên mạng, hoàn toàn không có cảm giác với cảnh sắc xung quanh, chỉ cầm một quyển sách, ngồi xem trước cửa sổ trong phòng. Mỗi một chuyến xe chở khách du lịch dừng lại trước cổng, anh đều quan sát rất chăm chú.Ngày hôm sau là thứ bảy, rất nhiều khách đến nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu. Anh biết rõ nếu sáng mai cô vẫn không xuất hiện thì anh đành trở lại Lệ Giang, rồi đáp máy bay về Côn Minh, tiếp tục xử lý công việc bộn bề.

Khi nhìn thấy Tân Thần mặc áo gió mỏng, quần bằng chất liệu vải nhanh khô, anh lập tức lao xuống dưới.

Buổi tối ở Lạc Thủy vẫn tiến hành buổi đốt lửa trại mang tính chất biểu diễn tập tục dân tộc như thường lệ. Phía diễn “Tẩu hôn (1)” thu hút những cặp mắt hiếu kỳ, toàn bộ du khách đều đi về phía đó. Tân Thần và Lộ Phi không mấy hứng thú, ăn cơm xong liền quay về phòng.

(1) Một hình thức hôn nhân của người Ma Thoa tộc Nạp Tây ở Vân Nam, “tẩu hôn” là trai chưa vợ, gái chưa chồng, nam nữ chung sống với nhau ở trong gia đình mẫu hệ của mình, là hôn nhân do sự “đi” của nam giới mà thực hiện. Đàng trai buổi tối đến đàng gái ở một đêm, sáng sớm hôm sau về lại nhà mình, hai bên đều không phải thành viên tronggia đình đối phương.

Tầng hai của nhà nghỉ nhìn thẳng ra hồ Cô Lô, dưới sắc đêm mơ màng, chỉ thấy mặt hồ xanh thẫm gợn những đợt sóng lăn tăn. Nhưng Tân Thần không ngắm cảnh mà buông mình lên chiếc giường lớn phủ drap hai màu xanh lam và xanh lục, thở ra một hơi dài thoải mái.

Lão Trương đội trưởng lần đi này có một công việc thu nhập rất khá ở Bắc Kinh, nhưng thích “tự ngược đãi” mình, thích nhất là nghiên cứu những cách trốn vé, ở chui…đế tiết kiệm từng xu, trên đường đi cơ bản không ở những khách sạn, nhà nghỉ có điều kiện tốt một chút. Cô đã hơn hai mươi ngày rồi không tắm nước nóng cho ra trò, càng không được nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại như thế.

Phút trước cô còn nói “Lúc nãy người trong nhà hàng nói phong cảnh Lý Cách đẹp hơn, yên tĩnh hơn, hơn nữa không mang màu sắc làm ăn như ở đây, em định ngày mai sẽ dọn đến đó ở”. Thì phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào không mộng mị.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 23:37:15 | Chỉ xem của tác giả


Nhà nghỉ kết cấu bằng gỗ nhìn rất đẹp và lãng mạn, nhưng không hề cách âm. Nửa đêm, buổi đốt lửa trại kết thúc. Những du khách ngà ngà say và hưng phấn tụ tập thành từng nhóm đi vàorất ầm ĩ, nện “cồm cộp” lên cầu thang gỗ, cười nói và mở cửa, vặn nước tắm ra.Khi những chuỗi âm thanh đó vang đến, Lộ Phi vốn dĩ đã chẳng ngủ, còn Tân Thần cũng bị giật mình thức giấc.

Mấy ngày trời hầu hết cô đều ngủ trong túi ngủ, không ở trong lều thì cũng là trải túi trên đất trongcăn phòng tuềnh toàng. Thỉnh thoảng vào nhà nghỉ cũng ngủ trên những chiếcgiường gỗ cứng ngắc, bên cạnh là những người bạn có tật ngáy và nói mơ, xoayngười sẽ nghe tiếng rơm lạo xạo trong gối nằm. Chiếc giường bây giờ mềm mại gầnnhư là một loại cạm bẫy, mang đến một cảm giác mập mờ huyền ảo.

Đột nhiên tỉnh lại, côphát hiện tay mình đang nắm chặt tay người nằm cạnh. Tư thế dựa dẫm đó còn khiến cô thảng thốt hơn cả khi nhìn thấy mình đang nằm cạnh anh, cô rụt phắt tay lại. Còn Lộ Phi không đợi cô nói gì, đã vươn tay ra ôm lấy cô.

Một tay anh ôm cô, tay kia khẽ vỗ lên lưng cô, những ngón tay dài khẽ vuốt ve sống lưng cô theo mộtnhịp điệu nhất định, có một sức mạnh dịu dàng nhưng trầm tĩnh khiến cô thấy yên lòng.

Năm cô mười bốn tuổi,lần đầu anh ôm cô cũng vỗ về cô như thế, đưa cô ra khỏi cơn bóng đè quái ác.

Mày không còn mười bốn tuổi nữa, một tiếng nói trong lòng nhắc nhở cô, không thể để mặc mình yếu đuối tìm kiếm an ủi như vậy được. Cứ thế này thì mày sẽ khiến anh ấy hiểu lầm, khiếnnhững hiểu biết của anh về mày mãi mãi chỉ dừng lại ở quá khứ.

Thế nhưng màn đêm ngoài kia quá dài, cô bé sợ hãi bất an bị cô giam giữ quá lâu, vừa được cởi bỏ xiềng xích, rơi vào vòng tay ấm áp như thế, bất giác trở nên tham lam, không còn chịurút lui dễ dàng nữa. Cô vùi đầu vào lòng anh, hoàn toàn không có sức kháng cự.

Những âm thanh bên ngoàidần dần biến mất, xung quanh trở lại với bóng đêm nồng nàn. Cô lắng nghe nhịp tim anh, từng nhịp, từng nhịp, gần như cùng lúc với tiết tấu với ngón tay anhvỗ trên lưng mình. Sự tĩnh lặng ấy khiến lý trí cô bất an. Cô ngẩng lên, đụngphải cằm anh. Ở đó râu đã hơi lún phún, cọ vào da cô ram ráp. Đôi môi anh rơi trên tóc cô, rồi trượt xuống trán, khẽ khàng nhưng nóng bỏng.

Khi đôi môi anh bước xuống, chạm vào môi cô, cô bỗng thở ra một hơi. Tất nhiên Lộ Phi sẽ không hôn Tân Thần mười bốn tuổi như thế. Cô đã không còn là cô bé chẳng có cảm giác an toàn, chỉ muốn cuống cuồng chụp lấy chút tình cảm ấm áp đột ngột xuất hiệntrong cuộc sống nữa.

Nụ hôn của anh sâu thêm,phản ứng của cô cũng dần dần cuồng nhiệt. Hồi ức trỗi dậy trong đêm, không rõtừ đâu đến. Trong mơ màng, cô không biết nụ hôn ấy đến từ quãng thời gian đãqua, hay là từ hiện tại; chìm đắm mạnh dạn như vậy, là vì chiếc giường quá êmái này, hay là đôi tay ấy, vòng ôm của người ấy?

Khi mọi cản trở đã bị dẹp bỏ, mồ hôi từ trán anh rơi xuống người cô, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái vuốt ve đều sâu như vết bỏng. Cô không thể chịu đựng được, cũng không thể trốn tránhđược. Đôi môi anh lướt đến mọi phía, khiến cơ thể cô như cháy lên một ngọn lửa nhỏ, mà ngọn lửa ấy trong chớp mắt đã cuốn lấy anh và cô. Anh lặp đi lặp lại tên cô da diết bên tai, cử động của anh dẫn dắt cô. Ngón tay cô bấu chặt vàolưng anh, một sự bám víu tuyệt vọng, vì quá gắng sức nên cơ thịt nhói đau. Tiếng rênrỉ của cô bị anh nuốt vào chỉ còn nghe mơ hồ, hơi thở của anh trong bóng đêm nặng nề như thở dài.

Như thể ngày tận thế sắp đến, quạnh quẽ bao la, cả thế giới như đã trôi xa trong khoảnh khắc ấy, vũ trụ trời đất như thuở ban sơ, chỉ còn lại hai người kết hợp gắn bó nhất. Và điều đang ập đến kia, đã không phân biệt rõ là niềm vui hay nỗi đau tinh khiết.

Khi cửa sổ xuất hiện tia sáng ban mai, Tân Thần lại chìm vào giấc ngủ.

Sau cơn mệt mỏi cực độ,cô như trở về quãng đường du ngoạn, vai vác ba lô nặng, đi trên con đường bùn lầy nhớp nháp. Sương mù lãng đãng trong sơn cốc, mỗi một gốc cây đều có nhữnghình dáng khác nhau, mỗi một lần nhìn là thấy cảnh trí một khác, sắc màu đậm đàđẹp đến mất tự nhiên, nhưng lại không nghe tiếng hót của những con chim nhỏ,chỉ có tiếng bước chân của cô, lặp lại đơn điệu. Không biết đã đi bao lâu,trong sự tĩnh lặng kỳ dị ấy cuối cùng đã len lỏi vào một âm thanh khác. Bướcchân cô không còn gõ lên những tiếng lạ lẫm nữa.

Cô nghi hoặc nghĩ xem những âm thanh ấy đến từ đâu. Một chiếc khăn lông ấm nóng đặt trên trán cô, cô mở choàng mắt, chỉ thấy trời đã sáng. Lộ Phi đang lau mồ hôi cho cô. Và nhữngâm thanh rõ ràng ấy, chính là tiếng du khách ra ra vào vào, cười nói vui vẻ.

Cô cầm lấy khăn, khàngiọng: “Em đi tắm”. Nhưng lại ngần ngừ bất động, cô không quen trần trụi đốidiện với anh trong ánh sáng rực rỡ thế này.

Lộ Phi đưa cho cô chiếcáo pull, “Anh xuống dưới trước xem có gì ăn không”.

Nhà nghỉ cung cấp bữa sáng theo kiểu Tây đơn giản, giá cả không rẻ lắm nhưng mùi vị cũng được. Tân Thần ăn ngon lành, còn Lộ Phi nghe điện thoại liên tục, có thể nghe thấy anh bàn chuyện công việc. Giọng anh vẫn như vẻ mặt, có một cảm giác uy quyền khôngthể nghi ngờ, khiến Tân Thần thấy xa lạ và nghi ngại. Đó là người đàn ông tối qua đã quấn quýt với cô ư? Cuối cùng khi nghe điện thoại xong, anh nói với vẻhối lỗi: “Xin lỗi, mấy cuộc điện thoại này làm mất hứng quá”.

“Không sao, anh định khinào thì đi?”.

“Anh định ở thêm ngàynữa, đi đến Lý Cách mà hôm qua em nói”.

Tân Thần lắc đầu, “Hômnay anh đi thì mai vẫn kịp đi làm”.

“Tiểu Thần, anh mới tiếpnhận công việc mới, thực sự không thoát ra được, nếu không…”.

“Không cần. Mọi ngườivẫn đi làm chuyện mình nên làm chứ”.

Lộ Phi nắm tay cô, “Từlúc tỉnh dậy, em không chịu nhìn thẳng anh, là vì chuyện đêm qua nên không vuisao?”.

“Em cũng không cần thiếtphải hờn dỗi như thế, dù sao tối qua cả hai đều tình nguyện, hơn nữa…”. TânThần dừng lại, có vẻ bần thần, “Chắc cũng có thể gọi là vui vẻ”.

Ánh mặt trời xuyên quacửa kính chiếu lên gương mặt cô. Mấy hôm đi liên tục đã khiến da cô sạm đi,đường nét rõ ràng trên khuôn mặt gầy, vẻ điềm tĩnh, không phải là không vui,nhưng cũng chẳng thể gọi là vui được.

“Về với anh được không,Tiểu Thần? Anh đã nghiên cứu tư liệu trên mạng, từ hồ Cô Lô đến Á Đinh ít nhấtcũng phải mất tám ngày nữa, hầu hết đường đi là trên cao nguyên, mà mùa thíchhợp nhất để du ngoạn là từ tháng năm đến tháng sáu, nhiệt độ thích hợp, có thểnhìn thấy biển hoa; bây giờ đi sẽ không có phong cảnh gì đặc biệt, mà lúc nàocũng có thể gặp phải bão tuyết, vừa gian khổ lại nguy hiểm”.

“Em đã nói rồi, em sẽkhông thay đổi kế hoạch vì anh. Cho dù đã trải qua đêm hôm qua, em vẫn làmthế?”.

Một sự cự tuyệt thẳngthừng khiến Lộ Phi im lặng. Anh cúi xuống nhìn bàn tay cô trong tay anh. Lòngbàn tay dài, phần giữa ngón cái và ngón trỏ bi gậy leo núi chà xát tạo thành vết chai. Ngón tay anh khẽ vuốt ve nơi đó. Cô hơi rụt lại, nhưng anh nắm càngchặt hơn, “Tiểu Thần, anh sẽ không cho rằng trải qua đêm hôm qua mà anh có thêm quyền lực gì đó với em, có thể yêu cầu em. Nhưng chắc anh không nghĩ anh đến chỉ vì muốn thỏa mãn thể xác chứ?”.

“Sao em lại nghĩ anh tầmthường dung tục như thế được? Chỉ cần không kén chọn thì thỏa mãn thể xác rất dễ tìm thấy, căn bản không cần lặn lội ngàn dặm tới đây. Em đoán là anh địnhcho em bất ngờ. Em thừa nhận sự bất ngờ này rất lãng mạn, tin rằng em cũng đãbáo đáp sự bất ngờ anh dành cho em”.

“Em vẫn nghĩ anh quá nựccười, lúc nào cũng cho rằng anh đang dùng những trò theo đuổi con gái để đốiphó với em: Mỗi ngày một cuộc điện thoại, xuất hiện trước mặt em ở thời gian và địa điểm bất ngờ nhất, mong thấy em cười, muốn làm em cảm động”. Tay Lộ Phi baobọc chặt tay cô, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén không giống bình thường,dường như muốn nhìn thấy tận đáy lòng cô, “Không phải thế, Tiểu Thần. Anh chỉnhớ em, lo cho em, không kìm được ý muốn gặp em”.

“Anh như thế là đang yêu cầu em rồi đấy, Lộ Phi. Anh muốn em trở lại trước kia với anh, chìm vào trạngthái yêu đương say đắm. Chúng ta đã từng yêu nhau, rất đẹp đẽ rất trong sáng,đáng để hoài niệm, nhưng không thể làm lại nữa”. Tân Thần nói gọn lỏn, khôngnhìn vào nỗi đau trong mắt Lộ Phi, “Anh không phải là trai tân hai mươi tuổi,em không phải là thiếu nữ vô tri mười sáu tuổi. Anh biết làm cách nào để em tránh phải mang thai, em cũng hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt của mình. Tóm lại emkhông có gì để oán trách, nhưng những gì em có thể cho anh, chẳng qua chỉ là thể xác, không thể nào nhiều hơn được”.

Thu dọn hành lý và thanhtoán xong, hai người đứng trước cửa nhà nghỉ, từ xa đã thấy xe về Lệ Giang đang chạy tới. Lộ Phi quay lại nhìn Tân Thần, “Tiểu Thần, anh biết anh càng muốnthuyết phục em thì e rằng em càng kiên quyết lên đường. Nhưng anh nghĩ, mụcđích em đi chắc không phải vì mưu cầu khiêu chiến với giới hạn sinh tồn. Cho dùlà vì bố em hay bác em, cũng nên suy nghĩ kiến nghị của anh, đừng đi thêm đoạnđường đó nữa”.

Sắc mặt anh bình tĩnh,nhưng giữa hàng lông mày đã xuất hiện nếp nhăn, có vẻ mệt mỏi, ánh mắt sâuthẳm. Tân Thần trốn tránh ánh mắt anh , gật đầu, “Cám ơn. Em sẽ không đánh cượcvới an toàn của mình. Anh đừng lo”.

Nhìn anh lên xe ngồi ởhàng ghế cuối, nhìn qua cửa kính đầy bụi, Tân Thần vẫy tay một lúc rồi lên xe khách đi Lý Cách.
Lúc Tân Địch gọi điệncho Tân Thần, cô vừa đăng kí được nhà nghỉ trên đảo Lý Cách nằm giữa hồ Lô Cô.Hòn đảo ấy bốn mặt đều là nước, nhỏ đến lạ lùng, và cũng yên tĩnh đến lạ lùng.Phòng cô có hai mặt kính nhìn ra mặt hồ. Vén rèm cửa màu đỏ tía ra sẽ thấy đượcloài tảo xanh lục bích sinh sống dưới nước hồ trong vắt, đang lay động theo từng đợt sóng lăn tăn. Phía xa là núi Sư Tử. Cô cho rằng cảnh sắc này rất xứngđáng với số tiền phòng mà cô phải trả.

“Thần Tử, giờ đang chơi đùa ở đường nào thế?”

Cô cười hì hì, “Em đangở bên hồ Lô Cô, phơi nắng và lên mạng”. Đúng là cô đang ngồi trên chiếc ghếxoay ngoài hàng hiên, mượn máy tính của ông chủ nhà nghỉ để lên mạng. Tuy tốcđộ mạng cực kì chậm, nhưng vào một buổi chiều ánh nắng lười biếng như thế này,nhìn trang web mở ra bằng tốc độ rùa bò thì cũng có thể chịu đựng được.

“Trùng hợp thật, chịcũng đang phơi nắng bên Hồ ở Hàng Châu”.

“Đi công tác à?”

“Không. Đến Hàng Châu dựhôn lễ của Thu Thu, làm phù dâu, sau đó ra ngoài chơi. Buổi tối đáp máy bay về”.

Tân Thần biết hứng thúdạo trung tâm mua sắm của Tân Địch xưa nay luôn cao hơn đi du lịch nhiều, nêncười gian: “Chị không đi một mình chứ gì”.

Tân Địch cũng cười, liếc nhìn Đới Duy Phàm đang xé bánh mì cho cá ăn ở gần đó. Anh đã lấy hết can đảm đòi theo cô dự hôn lễ của Diệp Tri Thu cho bằng được, lý do còn rất ư là đường hoàng, “Thu Thu vừa là đàn em của anh, cũng là bạn anh”. Càng khiến cô sửng sốt hơn là, mẹ cô lại nhiệt tình tán thành anh đi theo.

“Ở đâu cũng thấy dukhách, chẳng ý nghĩa gì”.

“Nếu chị muốn yên tĩnhthì nên đến đây. Nhà nghỉ em ở bốn mặt đều là nước, chỉ có hồ và nước, nhìn mãicũng chỉ có thể thấy bóng chim thôi”.

Tân Địch làm ra vẻ đangrùng mình, “Vậy thì thôi, chị cứ ở trong đám người này còn thoải mái hơn. Này,em định chơi đến bao giờ thì về nhà thế?”.

“Sao toàn hỏi em câu nàyvậy? Lúc em vào đây ở, có người nói anh ta định ở lại đây đến khi hải âu mỏ đỏ mùa đông bay đến rồi tính sau”.

“Ôi, chị sắp run cầm cậprồi đây này. Không chán à? Trừ phi có người bạn trai “tẩu hôn” với em

Tân Thần sững người rồicười đến run bần bật, “Địch Tử, tư tưởng của chị bây giờ chẳng trong sáng tí nào”.

“Hê, không là “tẩu hôn”thì ai lại đến cái nơi hẻo lánh đó chứ”.

“Phục chị thật, những tên đàn ông tầm thường mới đến đây với suy nghĩ đó. Nghe nói trong buổi lửa trại, những cô nàng đến làm quen để “tẩu hôn” với du khách đều là những cô em ởnơi khác đến, ra giá chắc nịch là hai trăm tệ một đêm. Làm gì như chị nghĩ”.

Tân Địch bị đánh gục,Vậy em định ở đó làm gì?”.

“Ngắm cảnh. Phong cảnhvô địch”.

“Thần Tử, nói thật chochị biết, em có cô đơn không?”

“Có một chút thật”. Tân Thần thừa nhận. Đối diện với khung cảnh hoang vắng của hồ và núi, thực sự là cô không hề tận hưởng yên tĩnh đó như trong tưởng tượng. Là vì người đàn ông đãđến rồi đi đó sao? Nhưng anh lại bỏ đi vì những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn củamày. Vẻ mặt bị tổn thương nhưng lập tức nhẫn nhịn của anh lại hiện ra rõ ràngtrước mắt, cô lắc đầu thẫn thờ, thoát khỏi ý nghĩ đó.

“Haizz, sao không nóigì? Đang nghĩ gì đó?”.

“Hôn lễ trang trọngchứ?”. Tân Thần cũng quen biết với Diệp Tri Thu, bạn thân của Tân Địch

“Ừ, đơn giản trangtrọng, khiến người ta vừa vui vừa cảm động. Đến nỗi chị sợ hôn nhân như thế màcũng có ý nghĩ muốn cưới rồi”. Tân Địch thật thà, “Suy nghĩ đó có được xem là điềm báo cho nguy cơ tâm lý cho gái già không?”.

“Địch Tử, chị mới khôngcó nguy cơ gì đấy. Em cảm thấy chị có khả năng tận hưởng bất kỳ hạnh phúc nào”.

“Nói kiểu gì thế, tậnhưởng hạnh phúc mà cũng cần có khả năng à?”.

“Tất nhiên là cần. Chỉcó người khỏe mạnh về tâm lý mới có khả năng đó”.

Tân Địch nhớ tới nhữnglời mà mẹ cô thuật lại từ mẹ Phùng Dĩ An, có cảm giác buồn bã lạ lùng: “Lại nói chuyện khờ khạo. Em cũng có khả năng đó vậy”.

Tân Thần cười khẽ. Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu lên người cô, gió nhẹ hiền hòa như một bàn tay dịu dàng ve vuốt. “Bây giờ em đang ngồi đây, ánh nắng rất dễ chịu, có cảm giác nhưđang tan chảy. Nếu có thê không cần nghĩ ngợi gì, cứ tan chảy ra hết, cũng làmột chuyện hạnh phúc nhỉ”.

Đới Duy Phàm ném mẩubánh mì cuối cùng vào nước, để đàn cá chép tranh nhau miếng ăn. Anh tiến đến ômlấy Tân Địch, đôi tay mạnh mẽ. Tân Địch thừa nhận, cô cũng có chút cảm giác tan chảy rồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách