Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Sein
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa | Thanh Sam Lạc Thác

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 22:07:01 | Chỉ xem của tác giả


Chương 10

Mùa hè năm ấy



Lộ Phi từ từ buông lỏngnắm tay vẫn luôn nắm chặt của mình. Anh không sợ Tân Thần cự tuyệt, chỉ là sau khi nghe Lâm Lạc Thanh kể lại chuyện cũ, anh bỗng không biết phải đối diện với cô thế nào.

Tân Thần đi rồi, Bruce vốn cũng định đi nhưng cậu ta là một trong những người nổi đình nổi đám nhất diễn đàn du lịch này, đã tham gia ba năm, thỉnh thoảng post những tấm ảnh du lịch ở Mỹ lên, hôm nay bỗng dưng xuất hiện nên đã làm dấy lên một cơn sốt không nhỏ. Mọi người kiên quyết không buông tha cậu, cậu đành tạm biệt Tân Thần rồi cùng họ đi.

Đến lúc tàn tiệc, Bruce về nhà. Cha mẹ cậu đã ly hôn năm cậu mười lăm tuổi, sau đó cậu theo mẹ và em gái di dân sang Canada, nhưng Lâm Dược Khánh bố cậu vẫn ở lại nước làm ăn, đã cónhà cửa ổn định. Cậu mở cửa, phát hiện ra bố mình đang ngồi cùng một người đànông nho nhã cao quý trong phòng khách.

“Lạc Thanh, giới thiệuvới con, đây là Lộ Phi, hiện nay đang hợp tác một dự án với công ty của chú con. Cậu ấy có việc muốn nói chuyện với con, đã đợi lâu lắm rồi đấy”.

Tên tiếng Trung của Bruce là Lâm Lạc Thanh, người nhà cậu tất nhiên đã quen gọi bằng cái tên đó.Cậu bắt tay Lộ Phi, đồng thời nhướng mày hỏi. “Chào anh. Tôi nghĩ chắc khôngphải anh tìm tôi để bàn chuyện là
m ăn, đúng không?”.

Lộ Phi cười, “Tôi gọi cậu là Lạc Thanh, chắc cậu đồng ý chứ. Nếu tiện thì chúng ta xuống quán cafedưới lầu ngồi đi”.

Nhà Lâm Lạc Thanh gầntòa soạn báo tối. Đối diện tòa soạn báo có một quán cafe tên Lục Môn, bài trínhã nhặn, tuy ở đoạn đường khá vắng vẻ nhưng làm ăn vẫn tốt. Hai người ngồi đốidiện, tự gọi cafe cho mình.

“Nói ra thì chúng tacũng có quan hệ bà con xa. Lạc Thanh, chú họ Tô Triết của cậu là em trai của Tô Kiệt, anh rể tôi, hơn nữa chúng ta cũng chẳng phải là gặp lần đầu. Ba thángtrước tôi đi cùng Tô Triết đến ký túc xá của cậu. Nếu nói xa hơn nữa thì, ba năm trước trong hôn lễ của Tô Triết cử hành ở Thẩm Quyến, chắc chúng ta đã gặpnhau”.

Lâm Lạc Thanh cười nhưvỡ lẽ ra: “Thảo nào hai hôm trước gặp anh ở quán bar cứ thấy quen mặt. Đúng,hôm đó tôi về ký túc xá thì anh cũng vừa đi ra. Chú tôi nói anh và tôi là bạn cùng trường, cùng tốt nghiệp ở trường đó, chắc là muốn đến đó chơi”.

Lộ Phi cười khổ. Lúc đó anh và Tô Triết đến tổng công ty ở Mỹ để bàn việc đầu tư cụ thể vào dự án mới của Hạo Thiên. Sau khi xong việc, Tô Triết nói muốn đi thăm đứa cháu mấy nămchưa gặp, đang theo học ở Phân hiệu Berkeley của Đại học California. Lộ Phi banăm trước tốt nghiệp Học viện thương mại Hass ở bên đó, vừa hay cũng muốn nhân cuối tuần để về thăm bạn cũ. Thế là hai người mua vé máy bay, cùng bay từ NewYork đến San Francisco.

Đến ký túc xá của LâmLạc Thanh, bạn cùng phòng nói cậu sẽ về ngay, bảo họ đợi một chút. Lộ Phi nhìn ngay thấy hai tấm ảnh treo tường giữa một rừng ảnh khác. Trong đó có một tấmchụp trên đỉnh núi, sau lưng là biển mây ngập màu ráng chiều, cảnh sắc đẹp đến khó tả, một cô gái mặc áo jacket màu xám đậm đang nghiêng đầu nhìn ra phía xa,tóc bị gió thổi tung, hẳn nhiên là chụp trộm nên cô không chú ý đến ống kính;một tấm ảnh khác ắt hẳn là ở phòng bệnh, tường trắng, gường trắng đơn điệu, bên cạnh còn có giá truyền dịch, một chàng trai ngồi cạnh cô gái lúc nãy, họ đều mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, nhìn có vẻ tiều tụy và tái nhợt, nhưng lại nhìn thẳng vào ống kính, cười rất vui vẻ.

Lộ Phi bàng hoàng. Tấmảnh chụp hình cô gái kia thì không phải nói, nhưng cô gái trong tấm ảnh chụpchung gầy đến mức cằm nhọn hoắt, tóc cắt ngắn, nhưng hàng lông mày đen nhánh, đôimắt sáng, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện bên má trái, chính là Tân Thần đã mấynăm anh không gặp.

Tô Triết thấy anh chú ýđến hai tấm ảnh đó chỉ cười nói: “Cậu bé đó, chính là cháu tôi. Nó thích dulịch. Ba năm trước cũng đi xuyên Tần Lĩnh với cô gái trong ảnh, suýt nữa là mấtmạng. Lúc ấy cảnh sát vũ trang cũng vào cuộc giải cứu, thật chấn động”.

“Ba năm trước? Cụ thể làlúc nào?”. Lộ Phi lạc giọng quay lại nhìn anh ta hỏi.

“Cuối tháng sáu năm đótôi kết hôn ở Thẩm Quyến, nó về tham gia lễ cưới rồi đi Tần Lĩnh, chắc khoảngđầu tháng bảy, Lộ Phi, sao vậy?”.

“Không sao. Tô Triết,tôi ra ngoài đi dạo một chút. Lát nữa gặp”.

Lộ Phi không thể kìm nén sự chấn động trong lòng mình nên vội vã bỏ đi, và đã đi lướt qua Lâm Lạc Thanh vừa mới quay về.

Chiếc chuông gió treobên cửa quản cafe Lục Môn khẽ rung lên, một cô gái xinh đẹp mặc váy dự tiệc màu đen bước vào. Làn da cô trắng như tuyết, mái tóc búi lỏng, buông thả vài sợi,nhìn rất gợi cảm. Khách trong quán cafe không đông lắm, hết thảy đều quay lạinhìn cô, nhưng dường như cô chẳng màng đến những ánh mắt đó, đi vòng qua quầy bar để vào bên trong.

Lâm Lạc Thanh cười nói:“Trời ạ, quán này chưa đổi tên đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi, ai ngờ bà chủ còn là người đẹp nữa, hình như tên Tô San nhỉ. Năm mười lăm tuổi tôi di dân sang Canada. Hôm trước khi đi, bố tôi có đòi đưa tôi đến đây. Hôm đó lần đầunhìn thấy cô ấy, thực sự khiến tôi bàng hoàng một phen, trái tim thiếu niên cứđập thình thịch. Không ngờ bảy năm rồi mà cô ấy vẫn không thay đổi

Lộ Phi chỉ nhìn lướtsang bên ấy, hẳn nhiên không quan tâm đến dung nhan của bà chủ, “Giữa chúng talại có một sự trùng hợp, Lạc Thanh. Tôi cũng rời thành phố này đi Mỹ vào bảynăm trước”.

“Vậy tôi đoán, cuộc lybiệt của anh chắc còn lãng mạn hơn tôi nhỉ. Lúc ấy tôi là một thằng nhóc kỳcục, đang căm ghét bố, chẳng muốn nói với ông câu nào. Nếu không vì nhìn thấybà chủ xinh đẹp thì tối đó chắc tôi đã buồn bực đến chết rồi”.

Một Lâm Lạc Thanh phóngkhoáng thú vị như thế khiến Lộ Phi không thể không mỉm cười, “Không, người từbiệt tôi lúc đó là một cô gái mạnh mẽ sắp mười tám tuổi. Lần gặp đó không chútlãng mạn, nhưng tôi không thể quên cô ấy”.

“Nếu tôi đoán không nhầmthì cô gái đó là Hợp Hoan, cũng chính là Tân Thần phải không? Tôi đã quen gọinickname của chị ấy rồi”. Cậu nhìn Lộ Phi vẻ lạ lùng cười nói, “Bố tôi giớithiệu tên anh là Lộ Phi, là tôi biết ngay anh muốn tìm tôi để nói chuyện gìrồi”.

“Hợp Hoan”. Lộ Phi nhắclại, dường như trước mặt xuất hiện cô gái đang lắc cây hợp hoan để cánh hoatung bay năm nào. Anh hỏi như có vẻ không tin lắm, “Nói thế thì… cô ấy đã từngnhắc đến tôi?”.

“Không, chị ấy chẳng nóigì hết. Nhưng ba năm trước trên núi Thái Bạch, chị ấy sốt cao, khi tôi chăm sócchị ấy thì trong cơn mê sảng, chị ấy đã kéo tay tôi gọi tên Lộ Phi, tôi rất ấntượng”.

Lộ Phi giữ chặt ly cafetrước mặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hồi lâu sau anh mới mở miệng, giọng nóihơi trầm khàn, “Hôm đó ở ký túc xá của cậu, tôi nhìn thấy ảnh của Tân Thần,nghe Tô Triết nói, tôi mới biết cô ấy từng gặp nguy hiểm khi đi xuyên Tần Lĩnhvới cậu. Đừng nói gì tôi, kể cả nhà cô ấy cùng không ai biết chuyện đó”.

“Trước khi đi, ai cũngphải điền số điện thoại liên lạc của người nhà, chỉ có chị ấy vì đến muộn nhất,không biết thế nào lại không điền. Xảy ra chuyện rồi, người của câu lạc bộnhanh chóng tìm ra bố tôi, nhưng không thể liên lạc được với người nhà chị ấy.Trong bệnh viện chị ấy cũng từ chối tiết lộ điện thoại nhà. Vốn tôi đã ngỡ chị ấy sống một mình, có điều sau này nghe chị ấy gọi điện cho bác, tỏ ra rất thoảimái, chỉ nói là ở Tây An chơi thêm vài ngày”.

Lộ Phi thần người mộtlúc rồi hạ giọng: “Tôi về lên mạng tra, tin tức đều rất ngắn gọn. Tôi cứ xem đi xem lại lộ trình hai người đi, thu thập tin tức liên quan, nhưng không tìm ratình hình cụ thể về chuyện hai người bị mắc kẹt”.

“Lúc đó rất nhiều phóngviên đã đến thăm bệnh viện. Tôi thì chẳng sao nhưng Hợp Hoan từ chối phỏng vấn.Tất nhiên tôi tôn trọng ý kiến chị ấy, chỉ nhờ bố ra mặt đối phó với họ, đồngthời cảm ơn cảnh sát vũ trang”.

“Có tiện kể tôi nghe chitiết hơn không? Lạc Thanh, ba năm trước, tôi đã từng về lại thành phố này, cũng chính vào quãng thời gian mà hai người xuất phát. Tôi thực sự muốn trước khi ra quyết định gì đó, sẽ quay về gặp Tân Thần một lần. Nhưng không ngờ cô ấy lại trốn tránh tôi, còn khiến mình suýt mất mạng”.

“Chị ấy muốn tránh anh à?”. Lâm Lạc Thanh cau mày trầm tư. Cậu nghĩ trong cơn bệnh nặng mà gọi mãi tênmột người, lại tham gia cuộc hành trình gian khổ chỉ để tránh người đó, thực sựlà một quyết định khiến người ta không thể hiểu nổi.

“Để tham gia cuộc du ngoạn bảy ngày đó, tôi đã chuẩn bị rất lâu. Trước đó tôi và Hợp Hoan chưa quen nhau. Tôi chỉ biết chị ấy là người cuối cùng đăng ký, là người cuối cùng đếnđịa điểm tập hợp ở Tây An, vật dụng mang theo cũng không đầy đủ. Nhưng chị ấynói từ năm mười tám tuổi đã tham gia du lịch, đủ kinh nghiệm để ứng phó vớiđoạn đường lần này. Nhìn có vẻ không có vấn đề gì”.

Đó là đoạn đường vô cùngvất vả. Hành trình bảy ngày đều là ở độ cao ba ngàn mét so với mực nước biển,cần vượt qua hơn mười ngọn núi có độ cao hơn mực nước biển ba ngàn bốn trăm mét, hơn nữa ven đường cũng không có chỗ để tiếp tế nghỉ chân, tức là thức ănđều phải mang theo bên người. Lại thêm lều bạt, bếp lò… đủ mọi vật dụng, nữ phải vác theo hơn ba mươi kilogam, còn nam giới vác nặng nhất cũng hơn hai mươilăm kilogam, là cuộc du ngoạn nặng nề đúng nghĩa.

Cảnh sắc núi Thái Bạch rất tráng lệ. Núi đá, ruộng cỏ, rừng nguyên sinh, thảo nguyên… cho đến các ditích sông băng thế kỷ IV đều có đủ. Mùa hè những loài hoa dại đủ màu không tên nở bay trong gió. Khi ấy cũng đúng vào cuối mùa hoa đỗ quyên, hoa nở rực rỡ.Nhưng đại đa số tuyến đường thực ra không có gì đáng nói, chỉ có thể giẫm trên những dấu vết của động vật hoang dã để tiến lên phía trước. Khí hậu thay đổichóng mặt, nắng mưa bất định. Khi họ xuất phát là vào đầu tháng bảy, mà trên các đỉnh núi vẫn còn phủ tuyết, trên núi nhiệt độ khoảng từ không đến mười độ,mà lại đang vào mùa mưa nên bão và sương mù thường xuyên ập đến, không hề bá

Chiều hôm sau có ba thành viên người thì xuất hiện phản ứng độ cao nhẹ, người thì không thích ứng nổi với điều kiện khắc nghiệt nên đã rút khỏi hành trình, được nhân viên côngtác của câu lạc bộ đưa xuống núi. Chiếc lều mà Tân Thần mang theo không hợp quyđịnh nên bị để lại dưới núi. Còn cô gái ngủ cùng lều với cô lại rút lui, nên đội trưởng chỉ định cô chung lều với Lâm Lạc Thanh. Có một cô gái xinh đẹp “sống chung” nên Lâm Lạc Thanh rất sung sướng, cho dù cô gái ấy lúc nào cũng như có suy nghĩ gì đó, không mấy nói chuyện. Tất nhiên trong hành trình khó khăn ấy, người rảnh rỗi trò chuyện rất ít, nhưng đến khi nghỉ ngơi và dừng chân vào ban đêm, mọi người đều cười đùa rất vui vẻ, mà cô vẫn trầm lặng, ánh mắt nhìn về nơi xa, rõ ràng trong lòng đang chất chứa biết bao tâm sự.

Ngày thứ ba thời tiếtkhá đẹp, khi dừng chân nghỉ đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, dường như có thểchạm tay tới. Ngồi cạnh nhau ngửa mặt lên ngắm trời sao, họ mới có cuộc nóichuyện đầu tiên, bỗng bất ngờ phát hiện ra, hai người trước kia từng sống chungmột thành phố.

“Suốt đoạn đường chị ấykhông hề than vãn, luôn đi theo sát đoàn, tỏ vẻ chịu được gian khổ và cũng rấtcó kinh nghiệm, ăn gì cũng không kén chọn. uống nước hứng từ kẽ đá cũng khôngtỏ ra kinh sợ quá đáng như mấy cô gái khác trong đoàn”.

Lộ Phi có phần ưa sạch.Anh nghĩ gian khổ chắc anh không sợ, nhưng nước uống như thế chắc sẽ không chấpnhận được. Còn nhớ Tân Thần từng giễu cợt “Bánh bao rơi xuống đất cũng nhặt lênphủi bụi rồi ăn được”, cũng đúng là không nói quá chút nào. Không biết cô gáitừng kén cá chọn canh vô cùng đã được rèn luyện bao lâu mới có thể như vậy.

“Đến ngày thứ tư, buổi sáng có mưa. Khi tôi phát hiện ra áo jacket của chị ấy ngấm nước rồi chị ấy sốtnhẹ, nhưng chỉ uống thuốc rồi gồng mình chịu đựng thì đã muộn. Chị ấy càng đicàng chậm. Tôi và chị ấy bị tụt lại phía sau, qua miếu Lôi Công là mất liên lạcvới đoàn, mất hẳn phương hướng trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp”.

Hôm ấy mưa không to,nhưng sương mù dày đặc. Bước chân Tân Thần nặng nề và chậm chạp, dường như bịđất bùn kéo lại. Lâm Lạc Thanh định vác ba lô cho cô, nhưng cô lắc đầu từ chối,khàn giọng bảo: “Không sao, tôi chịu được. Cậu đi trước đi, lát nữa tôi đuổi theo”.

Về sau cô không thể cốgắng được nữa, đành mặc cho Lâm Lạc Thanh giật lấy

“Buổi tối bọn tôi đànhdựng lều một mình. Xui xẻo là khi tôi đi tìm nguồn nước sạch quanh đó đã đụngphải sơn dương hoang. Loại thú đó nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực sự rất nguyhiểm, nghe nói núi Thái Bạch mỗi năm đều có người bị sơn dương húc chết. Tôicũng khá may mắn, tránh xa được nhưng cũng bị húc phải một lần”.

Lâm Lạc Thanh cố sức lếtvề lều, nằm cạnh Tân Thần định đợi cho vết thương bớt đau. Cô đang chìm trongcơn mê sảng, đột nhiên nắm lấy tay cậu lảm nhảm: “Lộ Phi, đừng đi, đừng đi, emsợ”.

Cô nắm rất mạnh, độngvào vùng xương quai xanh bị thương của cậu, cậu đau đến thấu xương. Cậu đànhnghiến răng chịu đựng, dịu giọng an ủi cô: “Được, tôi không đi, yên tâm, tôi ởđây thôi”.

Mãi một lúc sau Tân Thầnmới yên lặng, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Lâm Lạc Thanh cố gắngdùng tay kia xoa xoa chỗ đau, đoán là xương quai xanh đã bị gãy, cũng may cáchmột lần áo jacket và hai lớp áo khoác lông cừu nên không bị vết thương hở. Cậukhông kìm được cười khổ sở.

Cậu định đợi đến hôm sautrời sáng sẽ dùng la bàn tìm phương hướng, bỏ lại một số thứ để cõng Tân Thầnđến trạm nghỉ kế tiếp. Lúc tìm nước đang định tính xem có nên vứt máy ảnh vàống kính đi không, thực sự thấy hơi xót của. Nhưng bây giờ bị thương, gần nhưhoàn toàn không thể cõng cô đi được rồi.

Lâm Lạc Thanh nằm một lúc rồi vẫn cố gượng bò dậy, tìm thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm rồi bắt ép TânThần uống, chính cậu cũng uống thuốc giảm đau, sau đó ngủ thiếp đi. Hôm sau TânThần vẫn sốt nhẹ, nhưng đã tỉnh lại, ăn chút mì cậu nấu rồi bỗng nói: “Bruce,cậu đi trước đi. Tìm người cứu rồi quay lại đón tôi”.

Lâm Lạc Thanh cũng đangtính toán kỹ mấy khả năng có thể. Cậu thừa nhận đề nghị của Tân Thần khá sángsuốt, nhưng nhớ đến những ngón tay mảnh mai tối qua đã nắm chặt cậu, nhớ đếnlời thì thầm tuyệt vọng trong cơn mê, cậu không thể bỏ cô ở lại một mình, “Chị không sợ à?”.

Cô nhìn cậu, đôi mắt hơiđờ đẫn vì sốt cao lại tỏ ra bình tĩnh, “Có gì mà phải sợ”.

Nhìn cô có vẻ không chútsợ sệt, dường như không hề quan tâm đến chuyện đối mặt một mình với sự hoanglạnh, thậm chí là cái chết. Lâm Lạc Thanh cười, “Được thôi, vậy thì tôi sợ. Tôisi một mình, nhất là khi lại bị thương thế này. Tôi không chắc mình có thể gắnggượng được bao xa. Thôi thế này đi, đoạn đường này bằng phẳng, lại khuất gió,chắc chúng ta không xa tuyến đường đi ban đầu lắm đâu, tốt nhất là ở đây đợi cứuviện, đừng tách nhau ra”.

“Tôi đang làm liên lụycậu”. Cô khẽ nói, “Nếu không phải vì chậm lại để đợi tôi, cậu đã không bị táchkhỏi đoàn, không bị lạc đường, càng không bị thương. Hơn nữa bây giờ cậu đềuđổi túi ngủ, gối chống thấm của cậu cho tôi rồi, lỡ nhiệt độ xuống thấp, cậu sẽbị cảm mất”.

Kinh nghiệm dã ngoại củaLâm Lạc Thanh rất phong phú, năm đầu khi đến Mỹ học cậu đã hẹn bạn bè đi xuyênRocky Moutain. Trước đó cậu đã nghiên cứu tư liệu, chuẩn bị đủ mọi thứ cho thờitiết của chuyến đi này. Lều bạt, gối chống thấm và túi ngủ mang theo đều phùhợp với nơi có độ cao thế này, còn thứ Tân Thần mang theo chỉ là những vật dụngcho những chuyến đi bình thường, rõ ràng là không thể dùng được trong nhiệt độthấp như vậy.

“Chúng ta là một đội.Tôi tin đội trưởng sẽ gọi cứu viện tới cứu chúng ta, sẽ không bỏ mặc; đồng thờichị cũng phải tin rằng, tôi sẽ không bỏ rơi chị”.

Chàng trai chưa đến haimươi tuổi đã ung dung nói thế, nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta thấyyên lòng. Tân Thần cúi mặt, thở dài, “Hãy chọn cách thông minh nhất, đừng làmtheo tình cảm. Lúc nào cậu cũng có thể thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ không bao giờ trách cậu”.

Cuộc thảo luận đến đókết thúc. Họ dừng chân ở ven một rừng thông rộng lớn. Ngày hôm sau mặt trờimọc, vạt cỏ gần đó nở đầy hoa dại, thời tiết nhanh chóng biến đổi từ cái lạnhcắt da vào ban đêm thành ngày xuân ấm áp. Nhưng hai ngươi đều biết, thời tiết ởđây rất thất thường.

Họ nhặt nhạnh cành câykhô, đốt lửa ở mảnh đất đã phát quang sạch sẽ, cố hết sức để khói bốc lên thậtdày, mong rằng đội cứu viện sẽ tìm tới thật nhanh. Nhưng đến chiều trời u ám,bắt đầu đổ mưa, hai người đành cuộn mình co ro trong lều.
Lúc tỉnh táo Tân Thầncũng trò chuyện với Lạc Thanh. Lạc Thanh phát hiện cô rất cởi mở, hoàn toànkhông kiệm lời như ban đầu. Nhưng những gì cô nói đều là chuyện về các chuyến du ngoạn trước đó, và cả thành phố mà họ từng sống chung, không đề cập chút nào đến người ấy.

Ngày thứ ba sau khi họ lạc đường, nhiệt độ cơ thể cô lại tăng cao, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Lâm Lạc Thanh dùng khăn ướt đắp trán cô, hứng nước mưa, cứ cách một lúc lại épcô uống nước, nhưng cô bắt đầu có hiện tượng bị mất nước. Cô không còn nắm chặttay cậu, nhưng thỉnh thoảng mấp máy môi, người cô gọi vẫn là cái tên ấy.

Khi đã gần như tuyệtvọng thì mưa tạnh. Lâm Lạc Thanh gắng hết sức tìm những thứ có thể đốt được,bắt đầu khơi lửa lớn lên, và cuối cùng đội cứu viện, người dân và lực lượngcảnh sát vũ trang đã tìm ra họ.

“Thực sự thì chúng tôikhá may mắn. Đoàn chúng tôi xử lý rất kịp thời sau khi phát hiện chúng tôi bịbỏ lại, việc đầu tiên là báo ngay cho cứu hộ, chắc còn lấy hộ chiếu Canada củatôi ra để thúc đẩy thêm nữa”. Nhớ lại những ngày cận kề cái chết, Lâm Lạc Thanhkhông tỏ ra u sầu mà còn cười, “Chúng tôi được khiêng xuống núi và đưa vào bệnhviện. Bố tôi nhận điện đã đến ngay, chuyển chúng tôi sang bệnh viện khu vực thành phố Tây An”.

Quãng thời gian Lộ Phitừ Mỹ trở về, anh đã điên cuồng thu thập mọi tư liệu trên mạng có liên quan đếnchuyến đi núi Thái Bạch ở Tần Lĩnh như bị ma nhập, biết Lâm Lạc Thanh hoàn toànkhông thổi phòng sự việc, gần như năm nào cũng có du khách, người buôn bán và dân trong núi đi hái thuốc mất tích và gặp nạn trong núi. Lạc đường, gặp dã thú… mọi khả năng đều có thể mất mạng, còn Tân Thần vẫn giữ được tính mạng trongtình huống đó, thực sự quá may mắn.

Tay anh co chặt thànhnắm đấm dưới gầm bàn. Anh chẳng thể tưởng tượng nổi, nghe tin anh sắp trở về,cô đã nghĩ gì mà quyết định chạy trốn. Trong ấn tượng của anh, cô luôn là mộtcô gái kiên cường và chưa bao giờ trốn tránh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 22:15:47 | Chỉ xem của tác giả


Lộ Phi từ biệt Lâm LạcThanh, sau khi ra khỏi quán cafe Lục Môn, anh gần như đã lái xe trong vô thức đến nơi ở của Tân Thần. Đứng dưới và nhìn lên ô cửa sổ tối om, anh không nhớmình đã từng đứng ở đây bao lâu và nhìn lên trên như thế nữa.

Bảy năm trước, Lộ Phi đến Mỹ học, Tân Thần đỗ vào một trường đại học tổng hợp không nổi tiếng lắmtrong thành phố, dọn vào ký túc xá, đồng thời từ chối nhận email của anh. Hai người đã mất hẳn liên lạc. Tiếp đó, anh đành hỏi thăm tình hình của cô quanhững email gửi cho Tân Địch.

Tin tức Tân Địch cho anhchỉ toàn vụn vặt. Tân Thần học chuyên ngành thiết kế đồ họa; đã có bạn trai,nhìn có vẻ rất được; hình như nó bỗng thích đi du lịch; thời gian rảnh rỗi nó làm người mẫu, bố em không thích nó làm nghề đó; nó chia tay với ạn trai rồi;nó làm thêm ở công ty chụp ảnh cưới; nó lại có người theo đuổi mới…

Mỗi lần nhận email nhưthế, anh đều đọc đi đọc lại, thử liên kết những câu chữ đơn giản đó thành mộtcuộc sống khá hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ vô ích.

Bố anh xưa nay luôn yêu cầu nghiêm khắc với con cái, không cho phép họ đi đi về về trong thời gian họctập. Mùa nghỉ lễ Giáng sinh năm đại học thứ hai anh mới về nước lần đầu. Lúc đócha anh đã được điều về miền nam nhận chức từ lâu, cả gia đình đều dọn về đó.Chị anh sắp sinh con, khi đứa cháu trai của anh ra đời thì kỳ nghỉ đã gần kết thúc.

Lộ Phi phải đến Bắc Kinhđể đáp máy bay về lại Mỹ, nhưng vẫn không nén được mà lén mua vé máy bay đến đây, thế nhưng cửa nhà Tân Thần đã khóa chặt im ỉm. Anh gọi điện cho Tân Địch,không nói mình ở thành phố này mà chỉ chuyện phiếm với cô, sau đó tỏ vẻ tình cờ hỏi đến Tân Thần, mới biết cô đã đến nghỉ đông ở Côn Minh nơi bố cô làm ăn ở đó.

Anh đành chúc năm mới cảnhà Tân Địch, rồi thẫn thờ buông máy, cũng như bây giờ, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ tối om kia.

Bầu trời bay lượn những đóa hoa tuyết bé nhỏ, lạnh lẽo ẩm ướt. Anh từ miền nam ấm áp đến, không mặc áoấm, nhưng vẫn đi bộ chậm rãi đến con đường vắng vẻ phía sau công viên. Chạngvạng mùa đông, thời tiết lạnh lên nên hầu như chẳng có mấy ai đi lại ở nơi này.

Một năm trước khi Lộ Phira nước ngoài, anh từng dạo bộ với Tân Thần khi ấy học lớp mười một. Lúc đó đang là cuối tháng tư, không khí ấm áp, dự báo mùa hạ đã sắp bắt đầu.

Bắt đầu từ nửa năm ấy,ông Tân Khai Vũ bỗng dưng không đi công tác nữa, cũng không lang thang, gần nhưthường xuyên ở nhà. Học kỳ hai năm lớp mười một của Tân Thần, trường bắt đầucho tự học mỗi tối và học thêm cả ngày thứ bảy. Lộ Phi không tiện đến nhà dạythêm cho cô, đành thỉnh thoảng hẹn cô đi ăn uống hoặc dạo phố vào ngày chủ nhật.

Lộ Phi sợ Tân Thần trễnải việc học hành nên lúc nào cũng đưa cô về nhà sớm. Hôm đó thành tích thi tháng tư của cô đã có, lại khá tốt, lọt vào Top 150 của khối, xem như là trungbình rồi. Lộ Phi tỏ vẻ khen ngợi, đưa cô đi xem phim để thư giãn. Lúc ra về,Tân Thần lại kiên quyết không chịu về nhà.

“Ngày mai vẫn phải đihọc, về sớm nghỉ ngơi không được à?”.

“Đi dạo với em đi, Lộ Phi. Dạo này em học nhiều đến mức sắp ốm rồi, xem như thưởng cho thành tích thi, được không?”.

Lộ Phi biết trường mìnhhọc nổi tiếng về chương trình học nặng nề, còn Tân Thần từ sau hôm xem hoa anh đào đã nhận lời anh sẽ học hành chăm chỉ, thực sự cô cũng không mấy ham chơinữa, dạo này cũng gần như vùi đầu học hành. Anh không nỡ từ chối nên đưa cô dạo bộ tha thẩn ven con đường sau công viên.

“Gần đây em rất vui, cóbiết tại sao không?”.

“Tại sao?”.

“Bố lúc nào cũng ở nhà.Hầu như mỗi tối đều làm bài với em, mua thức ăn khuya về cho em, ép em uốngsữa. Bố nói sẽ cố gắng chăm sóc em như thế đến khi thi đại học”. Tân Thần cườirạng rỡ, “Và anh cũng thường xuyên đến với em nữa”.
Lộ Phi thở dài nhè nhẹ,chỉ thấy những điều bố cô làm lẽ ra đã phải làm từ lâu rồi, nhưng thấy Tân Thầncười, lúm đồng tiền ẩn hiện, mắt cong như vầng trăng, thậm chí còn xếp anhngang hàng với bố, rõ ràng đã rất thân mật nên anh cũng rất vui.
Cô kéo tay áo anh, “Emmuốn ăn thịt dê xiên nướng”.

Lộ Phi nhìn quán thịtnướng khói mù mịt, thịt phơi ra giữa đường, có vẻ không sạch sẽ lắm, thì bấtgiác cau mày, “Hay cứ ăn kem là hay nhất”.

Anh vừa từ chối khôngcho cô ăn kem, lý do là trời không nóng, cẩn thận đau dạ dày, bây giờ nghĩ cảhai cái đều hại thì chọn cái ít hại hơn vậy. Nhưng Tân Thần khi đón lấy que kem anh mua, cười rất đắc ý, anh đột nhiên biết mình đã mắc lừa, đành vỗ đầu cô vớivẻ vừa tức vừa buồn cười.

Họ đi men theo con đườngrâm mát yên tĩnh. Gió cuối tháng tư dịu dàng, mơn man da thịt khiến con người bỗng thấy lười nhác uể oải. Sắc đêm rất nhạt, trời chây lười không chịu tối. Côkhoác cánh tay anh, bóng họ trải dài ra phía trước.

Không xa phía trước cómột người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, áo quần chỉnh tề bỗng dừng lại dướigốc cây, nhìn ngó quanh quất rồi bắt đầu trèo cây. Lộ Phi không tránh khỏi kinhngạc, Tân Thần nhìn chăm chú với vẻ thích thú. Người đàn ông cúi xuống thấy cóngười nhìn thì ơn bẽn lẽn, tự giải thích: “Con gái chú nuôi tằm, lá dâu mua vềkhông đủ, tìm mãi mới thấy ở đây trồng dâu”.

Tân Thần cười nói:“Trước kia bố cháu cũng hái lá dâu cho cháu. Cháu đang nghĩ, có phải chú cũngnhìn ngó tứ phía, thấy không có ai rồi trèo cây như vậy hay không”.

Người đàn ông trèo câycười hể hả, “Con gái hành hạ bố mình, là chuyện bình thường mà”.

“Này, chú đừng để hoarụng, có thể ra quả đó”.

Người kia cười, nhậnlời, “Được, đợi đến khi ra quả thì bảo bạn trai cháu đến trèo cây hái xuống.Người làm bố cuối cùng đã được nghỉ ngơi rồi”.

Họ đều không nhịn đượccười. Hai người tiếp tục đi bộ. Chưa được bao xa thì Tân Thần bỗng dừng lại,“Ôi, đụng phải bạn học rồi”.

Lộ Phi vội vàng kéo cônắp sau một gốc cây to ven đường. Nhờ sắc trời chạng vạng, có thể nhìn thấy mộtđôi trai gái từ cửa hông của công viên, tay nắm tay đi về phía trạm xe đốidiện. Tân Thần cười ranh mãnh, “Anh chàng kia chính là quán quân một trăm méttrường em, còn cô nàng là bạn học cùng lớp em đó”.

Lộ Phi buồn cười quá,hình như bọn trẻ con đều nắm bắt những phút giây có hạn để yêu đương, “Chẳngphải cậu ta luôn theo đuổi em đó sao?”.

“Ai ngốc như thế, ngườita mặc kệ mà còn theo đuổi mãi à”. Tân Thần tỏ vẻ hờ hững. “Cô bạn ấy là bí thưchi đoàn lớp em, bình thường đạo mạo đĩnh đạc lắm”.

“Đừng nói bậy, từ đódùng không hợp”.

“Anh đang kèm môn văncho em à. Vậy dùng từ gì đây, tỏ vẻ chín chắn? Làm bộ làm tịch?”. Tân Thần càngnói càng buồn cười, “Hay là ra vẻ ta đây?”.

Lộ Phi vò đầu cô vẻ bấtlực, “Em cũng đang hẹn hò đấy, còn cười người ta”.

Cô tựa vào lòng anh cười ngặt nghẽo, “Nhưng em không giả vờ ngây thơ trong sáng, em cũng không sợ người ta nhìn thấy”.

Lộ Phi tự cảm thấy hổ thẹn. Anh thực sự không muốn bị bạn cô. Anh dựa lưng vào gốc cây, hai tay vòng ôm cô, cười hỏi: “Vậy anh giả vờ à?”.

Tân Thần ngẩng lên nhìnanh chăm chú. Mày mắt anh rất đẹp, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và niềm vui,khiến cô cảm thấy mình như que kem trong tay lúc này, có thể tan dần từng chútmột trong ánh mắt ấy. “Anh không giả vờ, anh chín chắn bẩm sinh, em thích anhnhư thế”.

Lời khen ấy khiến Lộ Phi hơi giật mình. Được thôi, chín chắn bẩm sinh còn hơn là lưu manh giả danh tríthức, anh đành nghĩ thế. Cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, ralệnh cho mình không được phép đi xa hơn, sau đó tự giễu cợt mình: Đặc biệt làbây giờ, hình như mình chẳng chín chắn tí nào cả.

Họ tiếp tục đi vòng quacon đường ấy. Tân Thần ríu rít nói chuyện với anh, có vẻ rất hào hứng. Lúc thìnhắc thời tiểu học đã cùng nuôi tằm với Tân Địch, Tân Địch sợ mẹ mắng nên khôngdám mang về nhà đành để cả ở nhà cô, đến khi tằm kết kén, hai người hứng chí chia nhau mỗi người một nửa, Tân Địch len lén mang về để trong ngăn bàn, nhưng không ngờ mấy hôm sau đã có bướm xẻ kén chui ra, bay đầy trong phòng, bị mẹmắng cho một trận; lúc thì lại chỉ gốc cây ven đường, nói anh biết đó là câyhòe tây, hoa trắng đang nở đầy, trước kia bà nội hay lấy nó để làm bánh hoa hòecho cô ăn, bánh có vị ngọt thanh, rất ngon!

Đến khi tối mịt, khôngđi nổi nữa, Tân Thần mới chịu cho anh đưa về nhà. Ở dưới lầu, họ gặp ngay ôngTân Khai Vũ đang đi về. Tân Thần không giống các cô gái khác có bạn trai đứngcạnh là trốn tránh phụ huynh mà vui vẻ gọi “bố ơi”. Ông quay lai, Lộ Phi khôngtránh khỏi kinh ngạc vì ông quá trẻ.

Lúc đó Tân Khai Vũ mớiba mươi lăm tuổi, nhìn chỉ khoảng ba mươi, càng giống một ông anh hơn là mộtngười bố. Ông vốn có vẻ suy nghĩ lung lắm, nhưng thấy con gái thì lập tức nở nụcười, đặt tay lên vai cô, “Đi đến giờ này mới về à?”. Giọng điệu không hề có ýtrách móc.

Tân Khai Vũ không giốngnhững ông bố có cô con gái xinh đẹp đang tuổi trưởng thành, luôn nhìn những cậucon trai bằng cặp mắt dò xét, chỉ hờ hững quan sát Lộ Phi một lúc rồi cùng congái đi vào trong. Tân Thần quay lại mỉm cười với anh. Nụ cười của cô và ngàymùa xuân đó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.

Cảnh xuân ấy vẫn nhưngày hôm qua, nụ cười ấy trong veo như ngọc vẫn quanh quẩn đâu đó bên tai.

Con đường trước mặt vắnglặng không một bóng người, cây và dâu đang mùa rụng lá, tiêu điều hoang lạnh.Từng đợt gió lạnh rú rít thổi qua, khói trắng Lộ Phi thở ra lập tức bị thổi tantác. Những bông tuyết nhỏ thấm ướt áo ngoài của anh, khiến cái lạnh buốt xương ngấm vào tận cơ thể.

Anh nghĩ, có lẽ thật sựlà hai người không còn duyên phận nữa. Duyên phận, một từ tầm thường nhưng lạimàu nhiệm vô cùng, dường như có thể giải thích mọi ly hợp của con người, nhưnglại không giải thích được sự lưu luyến nhớ nhung mà anh từng dùng toàn bộ lýtrí để thuyết phục nhưng vẫn không cách nào dứt bỏ được.

Anh đến sân bay, từ BắcKinh đổi máy bay về Mỹ tiếp tục việc học. Anh đành nhủ thầm: Tốt thôi, xem ra em sống vẫn ổn, luôn có người theo đuổi. Đương nhiên, một cô gái xinh đẹp lanhlợi như thế, làm sao không có người theo đuổi được? Rồi sẽ có người làm em hạnhphúc. Mày bỏ cuộc rồi, thì không có quyền mong mỏi khi cô ấy thực sự quyết đinhđược cuộc sống của riêng mình, mà cô ấy vẫn nghĩ đến mày được.

Mà trong cuộc sống củaanh cũng xuất hiện một gương mặt mới.

Sau khi tốt nghiệp Họcviện thương mại Hass, Lộ Phi vào làm cho công ty đầu tư của Mỹ một cách suônsẻ, nửa năm sau được phái đến văn phòng ở Trung Quốc. Khi Kỷ Nhược Lịch, cô gáitheo đuổi anh và cùng anh trở về Bắc Kinh ngỏ lời lần nữa, anh trầm tư hồi lâu,“Cho anh thời gian suy nghĩ, được không?”.

“Dù bao lâu cũng được”.Kỷ Nhược Lịch đã trả lời như thế.

Cô là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và kín tiếng, sau khi tốt nghiệp cấp ba đi đến Mỹ học đại học, và rồi từ bỏ những kế hoạch lớn hơn vì anh, chỉ cười nói: “Học thì lúc nào cũng tiếp tục được, nhưng em không thể mạo hiểm để anh về nước rồi mất anh”.

Anh nghĩ thực sự khôngthể báo đáp sự cố chấp đó, cô chỉ cười, “Không, anh đừng cảm thấy áp lực. Đó làquyết định của riêng em. Anh chỉ cần lo quyết định của anh là được”.

Khả năng quyết đoán khi làm việc của Lộ Phi khiến sếp rất trọng dụng anh, nhưng khi liên quan đến TânThần, anh chưa bao giờ bắt mình ra quyết định nhanh chóng được. Sau khi ngầnngại e dè mãi, anh cũng gọi điện cho Tân Địch, bảo định về nước nghỉ lễ - đương nhiên đó là một cái cớ hơi buồn cười, không ai muốn về nghỉ lễ ở cái thành phố nổi tiếng vì mùa hè nóng nực đến khắc nghiệt này

Lộ Phi mong gặp được TânThần rồi sẽ quyết định, cho dù biết lúc đó cô đã có bạn trai.

Hoàng hôn đầu tháng bảycủa ba năm trước, Lộ Phi xuống máy bay, cái oi bức nóng nực và dai dẳng xộcđến. Lên xe taxi, tài xế hỏi anh đi đâu, anh nhất thời cảm thấy ngần ngừ, do dựmột lúc rồi vẫn nói địa chỉ của Tân Thần. Lần ấy cửa nhà cô vẫn khóa chặt.

Anh đành đến nhà hàng màông Tân Khai Minh đã đặt chỗ trước. Vợ chồng Tân Khai Minh đã đến trước, nóirằng Tân Địch sẽ tới ngay. Anh hỏi: “Tiểu Thần đâu ạ? Chắc cũng đã tan sởrồi?”.

Tân Khai Minh không đáp,tỏ vẻ buồn bực. Bà Lý Hinh cau mày nói: “Đừng nhắc nữa. Tự dưng nó bảo khôngmuốn đi làm, rồi đi du lịch Tây An với bạn trai rồi. Sáng sớm nay. Haizz, chỗlàm này khó khăn lắm mới xin được cho nó, hại chú Tân của cháu phải xin lỗi chủnhiệm Vương mãi”.

Tiếp đó bà Lý Hinh cònnói gì nữa nhưng anh đã không quan tâm. Tân Địch đến, mọi người bắt đầu ăn cơm.Tân Địch phát giác ra vẻ thẫn thờ của anh, anh đành cười bình tĩnh: “Chắc dochưa quen lắm với khí hậu ở đây thôi”.

Thế là câu chuyện chuyển sang trái đất đang nóng dần lên, khí hậu biến đổi bất thường. Tân Địch nói đếntin tức trên báo, mùa hoa đào nở của trường anh mỗi năm lại nở sớm hơn năm trước, công ty thời trang bây giờ cũng phải chú trọng đến bộ sưu tập mùa đông như là một nhân tố vô cùng quan trọng, anh cũng thuận miệng nói đến chuyện năm đầu về nước, hoa cúc Ba Tư ở Fisherman’s Whaft của San Francisco gần như nở sớmđặc biệt, đứng rất xa mà cũng có thể nhìn thấy, đẹp vô cùng.

Điều mà anh không nói ralà, cho dù là nghe tin anh đào nở hay ngắm hoa cúc rực rỡ ở nước ngoài, ngườianh nhớ đến đều là Tân Thần.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 22:46:53 | Chỉ xem của tác giả


Buổi tối Lộ Phi đưa Tân Địch về nhà, đứng dưới tán cây hợp hoan một lúc lâu. Đang mùa hoa nở, tuy trong bóng đêm không nhìn rõ vẻ rực rỡ của hoa hợp hoan, nhưng mùi hương thanh thoátẩn hiện, một gương mặt tươi cười như hoa dường như đang hiện ra trước mắt.

Kỷ Nhược Lịch gọi diđộng cho anh, dè dặt hỏi: “Lộ Phi, anh còn ở đó khoảng mấy hôm nữa?”.

Anh bỗng không thể chịuđược những đóa hoa đang nở rộ lặng lẽ nhưng vô cùngồng nhiệt ấy nữa, cũng khôngthể chịu đựng thêm phải tiếp tục ở lại trong cái thành phố nóng như lò lửa này,“Ngày mai anh về”.

Lộ Phi viện cớ có côngviệc đột xuất nên đổi vé máy bay, hôm sau về lại Bắc Kinh. Kỷ Nhược Lịch đến sân bay đón anh. Anh có vẻ mệt mỏi, không nói gì cả. Cô cũng chẳng hỏi, lặng lẽlái xe đưa anh về đến dưới nhà. Anh cởi dây an toàn, quay lại đang định nói“Tạm biệt”, thì thấy ánh mắt cô lấp loáng ánh lệ, nhưng lại quay ngoắt đi, tayvẫn để trên vô lăng nhìn thẳng phía trước.

“Em thật sự sợ rằng anhquay về rồi sẽ gọi điện bảo em rằng, anh đã tìm thấy người mà anh cần tìm rồi”.

Lộ Phi im lặng, ngườianh cần tìm dường như đã không bao giờ còn tìm lại được nữa. Kỷ Nhược Lịnh nhạy cảm tinh tế, biết bao lần anh từ chối, im lặng bấy lâu nay đương nhiên là cónguyên nhân. Một lúc sau, cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, “Em rất ích kỷ, LộPhi, luôn âm thầm mong rằng anh sẽ không tìm ra cô ấy, nhưng thấy anh buồn nhưthế này, em cũng không vui”.
Anh nhìn cô, hơi mỉmcười, “Thực ra, anh cũng không buồn gì”. Chỉ cần cô ấy vui là được, anh nghĩ.

Lúc họ nói chuyện, TânThần chắc đang nhìn bóng chiều, lên núi Thái Bạch chăng, Lộ Phi cay đắng nghĩ.

Mấy hôm sau đó, Lộ Phikhông tận dụng hết kỳ nghỉ của mình, mà đưa Kỷ Nhược Lịch đi Bắc Đới Hà. Vàcũng vào lúc anh ôm hôn Kỷ Nhược Lịch, Tân Thần bắt đầu sốt, gắng gượng mà tiếptục đi tiếp, cho đến khi bị bỏ lại. Khi Kỷ Nhược Lịch ôm chặt anh, run rẩytrong lòng anh và gọi khẽ tên anh, Tân Thần đang nằm trong chiếc lều, nắm chặttay Lâm Lạc Thanh, đồng thời gọi tên anh. Nếu không phải do bên mình còn có LâmLạc Thanh, chắc cô đã lặng lẽ ra đi trong khi anh hoàn toàn không hề hay biết.Còn trong lòng anh đầy ắp thất vọng, và cả sự đố kỵ mà anh không muốn thừanhận, không hề muốn đợi dù chỉ thêm một ngày, nhưng lại tự lừa dối chính mìnhmà nghĩ rằng cô vẫn đang ổn.

Hồi ức và liên tưởng ấykhiến Lộ Phi thấy tràn ngập cảm giác tội lỗi, lòng bàn tay nắm chặt đã ướt mồhôi.

“Thần Tử hiện giờ khôngcó nhà”.

Lộ Phi quay lại, ông TânKhai Vũ đang đứng sau lưng anh.

Một buổi chiều cuốitháng sá về trước, họ gần như cũng đứng cùng một vị trí ở đây, cũng nhìn nhau,và ông Tân Khai Vũ nói cũng cùng một câu.

Lúc đó ông Tân Khai Vũxuống khỏi xe taxi, nhìn thấy ngay Lộ Phi đứng dưới lầu. Họ từng gặp nhau vàomấy tháng trước, Tân Khai Vũ rất có ấn tượng với chàng trai trầm tính ấy.

Mấy hôm trước Lộ Phi vừachia tay không vui vẻ gì với Tân Thần.

Hôm ấy là thời gian quayvề trường để lấy thành tích thi cuối kỳ. Lộ Phi đứng đợi Tân Thần ở một nơikhông xa trường lắm, từ xa đã thấy cô đi một mình, bước chân uể oải đang tiếnvề phía anh. Anh đón lấy cặp sách của cô, thuận miệng hỏi: “Thi thế nào rồi?”.

Cô lấy bảng thành tíchtừ túi đưa cho anh với vẻ không tình nguyện lắm. Nhìn thành tích cực kỳ tệ hạiấy, Lộ Phi tức giận, “Kỳ thi tháng tư còn ổn, sao bây giờ lại ra nông nỗinày?”.

Tân Thần im lặng mãi,chỉ chăm chăm nhìn về phía trước với vẻ buồn rầu. Lộ Phi hỏi, “Tiểu Thần, cònlớp mười hai nữa thôi, chỉ cần tranh thủ thời gian thì vẫn còn kịp. Hôm nay bốem có nhà không? Nếu không thì anh đến dạy thêm”.

Anh ngỡ sinh hoạt giađình bình thường thì sẽ có ích cho việc học của cô. Quãng thời gian ấy, TânThần cũng chỉ nói học rất căng thẳng, không đòi gặp anh. Ai ngờ bây giờ thànhtích lại tuột dốc như thế, khiến anh thấy rất nghi hoặc.

Tân Thần lắc đầu,“Không, lát nữa em phải đến nhà bác. Chúng mình đi xem phim đi, Lộ Phi. Hôm nayđừng nói đến chuyện học nữa”.

Lộ Phi đành đưa cô đếnrạp phim, chọn bừa một bộ rồi mua vé vào xem. Trong bóng tối cô đặt tay mìnhvào tay anh, mang theo một vẻ biết – mình – sai và mong làm lành. Lộ Phi thởdài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Hôm ấy chiếu một bộ phimMỹ rất sôi động, đầy ắp những pha kịch tính Hollywood, nhưng Tân Thần chỉ đờđẫn nhìn màn bạc, không cười mấy. Bình thường trước mặt anh dường như cô chưabao giờ nói hết chuyện, lúc xem phim cũng luôn bàn luận linh tinh về bộ phim,còn anh hầu hết chỉ mỉm cười lắng nghe. Bây giờ cô lại yên tĩnh lạ thường, anhnhận ra có điều gì đó không ổn.

Bố cô sẽ không tạo áplực cho cô, mà cô cũng sẽ không đau buồn thế này vì thành tích. Thế thì, cô vẫnquan tâm đến c của anh, anh nghĩ. Tuy cô không để tâm đến lời hứa với anh hômđi xem anh đào nở, có điều với một đứa trẻ ham chơi, ngang bướng lại khôngthích học hành, có lẽ cũng không kỳ lạ lắm.

Ra khỏi rạp, Lộ Phi đưacô về nhà bác. Tân Thần cứ tỏ vẻ lơ đãng. Lộ Phi quay sang nhìn cô, hai nămrồi, cô đã cao lên nhiều, gương mặt bỗng nhiên mất đi vẻ trẻ con, sự thay đổitrong vô thức ấy khiến Lộ Phi vừa vui vừa buồn, “Tiểu Thần, nhận lời anh đi,chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch, hè này tranh thủ thời gian để học”.

Cô nói vẻ không hào hứnglắm, “Bác xếp cho em hè này bắt đầu học ôn mỹ thuật”.

Lộ Phi biết lúc đó rấtnhiều phụ huynh đã xếp cho con em thành tích học tập kém của mình đi học mỹthuật, tham gia các kỳ thi về nghệ thuật, cũng là một con đường lên đại học.Hoàn toàn không giống với Tân Địch từ nhỏ đã được bồi dưỡng về mỹ thuật và cótài năng bẩm sinh, anh không cho rằng dưới sự chỉ đạo của Tân Địch, Tân Thầnbôi bôi quệt quệt vài hình cartoon nghuệch ngoạc đã là yêu thích mỹ thuật, đànhtỏ ra không hiểu quyết định đó của ông Tân Khai Minh, “Em thích mỹ thuật à?”.

“Bình thương”. Tân Thầnuể oải nói, hẳn nhiên không kháng cự cũng không thích thú lắm với quyết địnhđó, “Chắc dễ hơn thi đại học. Bố em cũng nói là thoải mái hơn”.

Lộ Phi im lặng. Đã đếntrước nhà Tân Địch, Tân Thần bỗng quay lại, vòng tay ôm eo anh, ngước lên nhìnanh, “Lộ Phi, có phải anh rất thất vọng vì em?”.

Lúc ấy trời nhập nhoạngtối, người qua lại tấp nập. Lộ Phi hơi ngượng, khẽ kéo tay cô ra, nhưng tronglòng không thể không thừa nhận rằng thực sự anh hơi thất vọng khi cô từ bỏ mụctiêu dễ dàng như thế, “Tiểu Thần, em thông minh như vậy, chỉ cần chịu khó một chútthì không chỉ có thành tích bây giờ”.

Tân Thần quay mặt đi,mãi cũng không nói gì. Lộ Phi xoay người cô lại, đôi mắt to của cô đã ngấmnước, nhưng lại không chịu để nó tuôn rơi. Anh bỗng thấy mềm lòng, ôm cô nói:“Nếu em không thích học thì cũng không còn cách nào. Thôi. Nhưng chí ít cũngphải giành được một thành tích có thể lên đại học chứ”.

Tân Thần bỗng nổi điên,“Thành tích thành tích, anh chỉ biết có thành tích!”. Cô giật lấy cặp sách củamình rồi chạy vào trong khu nhà, xuyên qua hai hàng cây hợp hoan hoa nở rộ, lao thẳng vào trong

Lộ Phi đành bất lực nhìntheo bóng cô. Quay đi được vài bước thì gặp ngay bà Lý Hinh tan sở về nhà, gọianh cùng vào ăn cơm, anh lễ phép từ chối.

Mấy hôm sau, anh lại gọiđiện đến nhà Tân Thần. Cô luôn tỏ ra không có tâm trạng, nói chuyện cộc lốc,hoàn toàn không có hứng thú ôm điện thoại tán dóc cả buổi với anh như trước.

Anh đành buồn bực nghĩrằng, không biết cô bé ấy bị sao, trước kia giận dỗi một lúc là hết, lần nàylại hờn dỗi lâu như thế. Đồng thời anh cũng kiểm điểm mình, dường như cũng quáxem trọng thành tích thật, có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Saukhi trường nghỉ lễ, anh vội vàng đến xem thế nào, nhà không có ai, lúc xuốnglầu lại nhìn thấy ông Tân Khai Vũ.
Ông Tân Khai Vũ vội vãlên lầu. Lộ Phi đang do dự xem nên đợi tiếp hay đến nhà Tân Địch thì thấy TânKhai Vũ lại xách một chiếc va li đi xuống.

“Chú lại đi công tácà?”. Lộ Phi lễ phép hỏi.

Tân Khai Vũ tỏ ra lạlùng, Dù sao những chàng trai khác không dám nói chuyện tùy tiện với ông, cònLộ Phi đây nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, khí chất nho nhã, ánh mắt nhìn thẳngông không chút né tránh, rõ ràng là một cậu bé non nớt. Ông nói: “Lần này khôngđi công tác mà làm việc ở nơi khác”.

“Vậy Tân Thần thì saoạ?”.

“Thần Tử ở nhà bác nó”.

“Vâng, cháu đến đó tìmcô ấy. Chào chú”

“Khoan đã”. Tân Khai Vũgọi. “Cậu là Lộ Phi?”.

Lộ Phi gật đầu.

Tân Khai Vũ nhìn anh,trầm ngâm, “Lộ Phi, công việc của tôi xảy ra chút vấn đề, phải đi vắng một thờigian ngắn, không về được, đành gửi nhờ Thần Tử cho anh trai và chị dâu tôi. Chịdâu tôi đã nói rõ là sẽ chăm sóc nó trước khi Thần Tử lên đại học, nhưng điềukiện đầu là năm đó không được quay lại với bạn trai. Chị ấy nhấn mạnh tên cậu,không mong cậu và Thần Tử ở cạnh nhau”.

Lộ Phi sững sờ, “Tại saoạ?”.

“Có lẽ chị dâu tôi làmột người cực kỳ truyền thống và bảo thủ. Theo cách nói của chị ấy thì gia đìnhcậu lại khá nhạy cảm, không chấp nhận cậu yêu sớm. Thần Tử ở chỗ chị ấy, chị ấybắt buộc phải có trách nhiệm”. Tân Khai Vũ nhún vai, “Tôi nghĩ chị ấy nói cũngcó lý. Tuy tôi không nghĩ hai đứa là yêu sớm, càng không nghĩ rằng bây giờ haiđứa phải quyết định tương lai”.
Lộ Phi cau mày, “Cháuthích Tiểu Thần, chắc chắn sẽ yêu quý và trân trọng cô ấy. Cô ấy còn nhỏ, nhưngcháu đã là người trưởng thành, cháu biết điểm dừng. Cháu có thể đảm bảo vớichú, cháu sẽ không làm tổn thương cô ấy”.

“Khoan vội đảm bảo gìvới tôi đã. Quãng thời gian này Thần Tử bị ảnh hưởng bởi chuyện của tôi nên tâmtrạng rất xấu. Nó chỉ nhìn có vẻ phóng khoáng chứ thực ra rất nhạy cảm. Tôikhông mong nó và bác gái bất hòa với nhau. Hôm qua tôi đã nói chuyện với nórồi, nó đã nhận lời là sẽ nghe lời bác gái. Có điều nhắc đến cậu thì nó khôngngoan ngoãn như thế, chỉ nói là biết rồi”.

Tim Lộ Phi đập mạnh mộtnhịp. Cô đối với anh dù sao cũng khác.

“Đám con trai kia, ThầnTử nếu đã nhận lời tôi thì sẽ giải tán chúng nhanh thôi. Thấy cậu cũng kháchững chạc nên tôi mới nói với cậu, chắc cậu biết ý tôi chứ”.

“Cháu hiểu, xin chú cứyên tâm”.

Tân Khai Vũ cười giễuchính mình, như thể cảm thấy ông nói những điều đó có hơi hoang đường. Vẫy mộtchiếc taxi, tài xế giúp ông đặt va li vào cốp xe rồi ông quan lại nhìn nhàmình, rồi nhìn Lộ Phi: “Thần Tử thực sự vẫn là một đứa trẻ. Nếu cậu thích nóthật lòng thì hãy nhẫn nại đợi nó lớn, khi nó quyết định được cuộc sống củamình thì nói với nó cũng chưa muộn”.
Yêu cầu đó quá hợp tìnhhợp lý. Lộ Phi đành gật đầu nhận lời.

Xưa nay Lộ Phi rất tựtin về sự nhẫn nại và khả năng kiềm chế của mình. Trong khoảng khắc anh nhìnthẳng Tân Khai Vũ, anh không mảy may nghi ngờ rằng mình có thể thực hiện lờihứa ấy. Anh nhìn theo ông Tân Khai Vũ lên xe đi xa, sau đó đến nhà Tân KhaiMinh. Tân Địch ở nhà một mình. Gần đây cô nảy sinh cảm hứng mãnh liệt với maymặc, trên ghế sofa chất đầy đủ loại vải vóc, còn cô đang cắt và miệt mài maythêu. Thấy anh đến, cô hào hứng khoe thành quả của mình, “Sao? Áo quần em thiếtkế choThần Tử, sắp hoàn thành rồi”.

“Tiểu Thần đâu?”.

“Nó đi học lớp ôn mỹthuật rồi, chắc sắp về đó”.

Quả nhiên một lúc sau,Tân Thần xách một khung vải và hộp đồ dùng màu vàng về, thấy Lộ Phi, cô tỏ ravui mừng rồi lập tức cau mặt lại, đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi xuống trước bànrồi giở sách soàn soạt.

Lộ Phi dở khóc dở mếu,cùng theo vào trong, kéo ghế ngồi cạnh rồi nắm lấy tay cô, “Tiểu Thần, vẫn còngiận à?”.

Tân Thần trừng mắt, “Saunày anh đừng đến tìm em nữa. Bác gái bảo em đừng bám theo anh”.

Lộ Phi kinh ngạc, “Thếnào là em bám theo anh?”.

Tân Thần bực tức nhưngkhông thể kể lại lời bác nói, chỉ ra sức rút tay mình ra. Lộ Phi không buông,cười dỗ dành: “Lát nữa anh sẽ nói rõ với dì, rõ ràng là anh bám theo em”.

“Anh mà nói câu đó mớilạ”. Tân Thần vẫn chưa hết tức nhưng đã chịu để yên tay mình trong tay anh.

Lộ Phi cười khổ, đànhthừa nhận rằng cô là một cô bé nhạy cảm. Anh thì không sợ bà Lý Hinh, nhưng sẽkhông liều lĩnh bày tỏ tình cảm như thế sau khi đã nhận lời ông Tân Khai Vũ.Anh đùa nghịch những ngón tay mảnh mai trắng nõn của cô, móng tay màu hồng lấp lánh ánh sáng khỏe mạnh, những vệt màu dính trên đầu ngón tay vẫn chưa tẩy sạch, anh khẽ nói: “Lần này anh đến nhà em đã gặp bố em, Tiểu Thần”.

Tiểu Thần cuống quýt:“Bố em không làm chuyện xấu, có người hại ông”.

Lộ Phi ngẩn người, “TiểuThần, bố em chỉ nói với anh rằng ông phải đi công tác xa, sau này em ở nhàbác”.

Tân Thần cắn môi, quaymặt đi. Lộ Phi hiểu, nghĩ chắc bố cô đã gây ra chuyện gì phiền phức. Và thànhtích cô tuột dốc như vậy chắc cũng do chịu ảnh hưởng của việc đó, anh khôngkhỏi cảm thấy xót xa, “Anh đã nhận lời bố em, không để em khó xử ở nhà bác gáinữa, có thể sau này sẽ không tiện lui tới. Em ngoan ngoãn nghe lời họ, học tốtvào, có gì không hiểu thì gọi điện hỏi anh”.

Tân Thần đột nhiên rúttay ra, nhìn thẳng anh, “Lộ Phi, em đã nói với bác gái và bố em thế này: Em sẽkhông đeo bám bất cứ ai, kể cả anh”.

“Tiểu Thần, em nghĩ gìvậy Anh nói với bố em rất rõ ràng, anh thích em, nguyện đợi em trưởng thành. Emsắp học lớp mười hai rồi, hiện giờ phải chuyên tâm học hành. Hơn nữa yêu cầucủa bác gái với em cũng có lý. Dì ấy cũng nghiêm khắc với Tân Địch như thế, emcũng biết đấy”.

Tân Thần đờ đẫn nhìnanh, mãi cũng không nói gì.

“Chỉ một năm thôi, TiểuThần. Đợi em lên đại học là ổn rồi. Bây giờ Tiểu Địch chẳng phải cũng tự do hơntrước nhiều sao? Còn đi với bạn học đến nơi khác xem biểu diễn thời trang nữa.Dì cũng không ngăn cản cô ấy”.

“Nếu em không vào đượcđại học mà anh học thì phải làm sao?’.

Ngắm gương mặt rõ ràngđang có vẻ nhõng nhẽo kia, Lộ Phi cười, “Em cố gắng đi. Nếu không thì phải cẩnthận anh sẽ phạt em”.

Tân Thần cảm thấy tâmtrạng khá hơn, hừ một tiếng, tỏ vẻ không sợ bị anh trừng phạt. Lúc ấy, Tân Địchcầm một chiếc váy vào, khoát tay đuổi Lộ Phi đi, “Lộ Phi, anh ra ngoài đi. ThầnTử, em thử chiếc váy này xem”.

Lộ Phi ra ngoài phòngkhách, không biết hai cô gái trong đó nói gì mà cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vuivẻ và những lời thì thầm ấy hòa lẫn vào mùi hương hoa hợp hoan thoang thoảngtrong nhà, khiến buổi chiều đầu hạ trở nên yên tĩnh và dài hơn. Anh hơi thẫnthờ, gần như mong mỏi thời gian sẽ dừng lại ở phút giây trong sáng vô tư này.

Tân Địch gọi: “Lộ Phi,anh thấy Thần Tử mặc đẹp không?”.

Anh quay lại nhìn TânThần, bỗng dưng thấy miệng lưỡi khô đắng.

Tân Thần mặc một chiếc váy vải barik màu xanh chất liệu hơi thô, dài quá đầu gối. Cơ thể thiếu nữ lầnđầu tiên được tôn lên những đường cong ngà ngọc, khiến người ta bỗng thèm muốnđược đặt tay lên lần theo những đường nét đó.

Cũng may hai chị emkhông chú ý đến phản ứng của anh. Tân Thần nhìn vào chiếc gương ở gần cửa, cườikhúc khíi váy này kỳ quặc quá. Giống một cái túi vải ấy. Em chưa thấy ai mặckiểu váy này trên đường phố bao giờ”.

“Đừng nhúc nhích”. TânĐịch giữ cô lại, giúp cô thắt chiếc nơ bướm ở eo, “Thế mới có phong cách đặcbiệt chứ, hiểu chưa?’.
Tân Thần lắc đầu, “Emvẫn thấy mặc quần jean thì đẹp hơn”.

Tân Địch chán nản, đànhnhìn Lộ Phi cầu cứu, “Nhanh lên, nói cho con bé ngốc này biết, chiếc váy nàyđẹp hơn quần jean nhiều đi anh”.

Lộ Phi cố gắng để giọngmình giữ vẻ bình tĩnh, “Đúng, rất đẹp”.

Nhưng Tân Thần vẫn nhìnvào gương cười, “Mặc hai người nói gì, em cũng không mặc cái này đi học đâu”.

Lộ Phi thở phào nhẹnhõm. Anh thà mong cô bé ấy vẫn mặc quần jean và giày thể thao đi học còn hơn.Một nét đẹp quyến rũ như thế nếu chỉ hiện lên trước mặt anh, thì anh sẽ an tâmhơn. Suy nghĩ đó khiến anh gần như thấy xấu hổ cho mình.

Tiếp đó, ngày nào Lộ Phicũng đón cô khi tan lớp ôn mỹ thuật, đưa cô về đến ngã rẽ gần nhà bác thì haingười chia tay. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc và bắt đầu đi học lại, từ thứ haiđến thứ sáu, Tân Thần đều học từ sáng đến tối, chủ nhật ở nhà để Tân Địch ôn mỹthuật nửa ngày, thời gian học dày đặc. Hai người cũng ít gặp nhau.

Với Tân Thần, bà Lý Hinhrất nghiêm khắc nhưng cũng rất công bằng, luật lệ cơ bản cũng như khi quản TânĐịch trước kia: Đi học và về nhà đúng giờ, không đi lang thang ngoài đường,không qua lại với bạn trai ngoài lúc học ra. Trong sinh hoạt thường ngày, có thể nói rằng bà chăm sóc Tân Thần vô cùng chu đáo.

Tân Địch thường ngày ởtrong trường, trong nhà chỉ có bác trai, bác gái và Tân Thần. Mỗi sáng bà LýHinh làm một bữa sáng đầy ắp dinh dưỡng cho ba người; Tân Thần tan lớp tự họcbuổi tối về nhà, trên bàn nhất định sẽ có một bình sữa và một món ăn nhẹ. Haingười lớn đều không hay trò chuyện. Ông Tân Khai Minh lúc nào cũng đọc sáchtrong thư phòng, bà Lý Hinh ngoài phòng khách bật tivi rất nhỏ, vừa xem tivivừa đan áo len. Tân Thần làm bài tập trong phòng ngủ, đến giờ nghỉ thì bác traicủa cô sẽ vào thăm, dặn dò cô ngủ sớm.

Tân Thần rất cảm kích sựchăm sóc chu đáo của hai bác, nhưng cô xưa nay luôn được chínhả nổi của ông bốnuông chiều thành quen: Trong nhà cô thường xuyên vừa mở tivi vừa làm bài tập;bố về rồi sẽ trò chuyện với cô vài câu; lúc cao hứng sẽ đưa cô xuống dưới lầuăn khuya. Cuộc sống hiện nay ổn định và yên tĩnh, nhưng đối với cô thì thực sựlà quá bức bối.

Đương nhiên cô biết suynghĩ đó thật vô ơn, nên chỉ dám làm nũng khi gọi điện cho bố. Ông Tân Khai Vũlần đầu tiên đến một nơi xa, bắt đầu lại từ đầu, rất thê thảm, cũng đành dặn dòcon gái chịu khó nghe lời thôi.

Hôm đó Lộ Phi đột nhiênnhận điện thoại của Tân Thần, “Lộ Phi, hôm nay đến đón em được không? Bác em đicông tác ở Chu Hải rồi, bác gái hôm nay họp cũng không về”.

Lộ Phi nhận lời ngay.Buổi tối anh đứng đợi ngoài cổng trường, từ xa đã thấy Tân Thần khoác túi xáchbước ra cùng một đám bạn học. Cô vẫy tay chào bạn rồi đi về phía anh.

Mỗi lúc một gần, và cũngnhư những học sinh lớp mười hai khác, cô cũng có vẻ lờ đờ mệt mỏi của việcthiếu ngủ. Nét mũm mĩm trẻ con trên mặt cũng đã mất đi ít nhiều, cằm trở nênnhọn hơn khiến đôi mắt trở nên to hơn. Vẻ tiều tụy đó ngược lại càng khiến côtrở nên yêu kiều, sau hai tháng không gặp, Lộ Phi bỗng thấy cô gần như đã có vẻxa lạ. Cô lao đến, vòng tay ôm cổ anh. Động tác ấy vẫn rất trẻ con, hoàn toànphớt lờ khả năng bị bạn bè nhìn thấy.

Về đến nhà, Tân Thần vừalàu bàu “Làm mãi cũng chẳng xong”, vừa ngồi làm bài tập. Lộ Phi ngồi một bênđọc sách. Nhưng lâu lắm rồi hai người mới lại ở cạnh nhau nên không khí dườngnhư có vẻ khác trước. Lộ Phi không thể nào chuyên tâm như trước được nữa.

Tân Thần hỏi anh một đềbài toán học, anh giảng giải cho cô, rồi vô thức cô đã dựa vào lòng anh. Câybút đang viết của banh mỗi lúc một chậm lại, chỉ toàn thấy mùi thơm thiếu nữ trong sáng và ngọt ngào trên người Tân Thần. Cô nghi ngại quay đầu lại, “Em chưa hiểu, bước này làm sao ra được.”.

Chưa đợi cô nói xong, đôi môi anh đã rơi xuống đôi môi cô. Không giống sự tiếp xúc đơn giản giữa hai đôi môi như trước, Lộ Phi ôm chặt lấy cô, mút lấy đôi môi cô, trong chớp mắt lưỡi anh đã xâm nhập vào miệng cô. Sự tiếp xúc thân mật chưa từng có ấy khiến tim hai người đập dữ dội, đồng thời cũng đã có cảm giác như bị điện giật.

Nụ hôn của Lộ Phi càng lúc càng sâu hơn theo bản năng. Tay bắt đầu di chuyển trên người cô, cảm giác làn da cô mềm mại nhẵn mịn, hơi run rẩy trong lòng fanh. Anh bỗng tỉnh lại, buộc mình phải buông cô ra. Đôi mắt Tân Thần mơ màng, gương mặt trắng như sử đỏ hồng, đôi môi cđỏ hơi sưng lên dưới ánh fđèn.

Cảnh tượng ấy thực quá cám dỗ. Lộ Phi đứng dậy, vội vã bỏ ra ngoài ban công. Gió thu thổi qua khuôn mặt nóng hực, anh đợi mình từ từ trấn tĩnh lại, nhịp tim bình dthường rồi mới vào phòng.  Chỉ thấy Tân Thần đã bắt đầu làm bài tập lại, thấy anh vào cũng mặc kệ.

Lộ Phi ôm vai cô, cô buồn bực đẩy tay anh, “Không muốn hôn em thì đừng hôn, tại sao phải chạy biến đi thế?”.

Anh thực sự không cách nào giải dthích cơn xúc động lúc nãy mà anh đã suýt không kiềm chế nổi, “Tiểu Thần, làm bài tập đi nhé. Anh về trước đây”.

Tân Thần vẫn flặng thinh, ra sức vẽ bừa lên vở bài tập. Lộ Phi thở dài rồi bế cô lên ngồi trên đùi mình, chăm chú nhìn cô, “Tiểu Thần, cảm giác được hôn em rất tuyệt, nhưng anh không thể tiếp tục thêm. Nếu không sẽ phản bội lại lời hứa với bố em, cũng có lỗi với chú Tân và dì Lý”. Thấy vẻ hoang mang của Tân Thần, anh không định nói nữa để cô phải rối thêm, “Ngoan, đề này anh giúp em giải hết. Em đi tắm đi. Hôm nay nghỉ sớm, muộn rồi”.

Lộ Phi giải xong bài, sau đó đắp chăn cho Tân Thần khi ấy đã tắm xong, hôn lên trán cô. Đang định đứng dậy thì Tân Thần đã vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, thì cthầm bên tai, “Lộ Phi, em thích anh hôn em”.

Anh dùng toàn bộ ý chí, ra lệnh cho mình vùng ra khỏi tay cô, khàn giọng nói: “Anh đi đây. Sáng mai anh gọi điện đánh thức em dậy đi học. Ngủ ngoan nhé”.

Lộ Phi tắt đèn, đóng cửa nhà lại rồi xuống lầu, đứng dưới tán cây hợp hoan lá đã bắt đầu vàng úa, anh ngẩng flên nhìn ban công tầng hai. Cảm giác kỳ diệu ấy dường như còn vương vấn trên môi, nhưng anh không thể không nghĩ rằng, cứ thế này thì chắc anh sẽ khó kiềm chế mất. Một chàng trai hai mươi tuổi, ôm cô gái anh yêu, dù dlý trí đến mấy cũng không thể thuyết phục nản thân không xảy ra phản ứng sinh lý. Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, vừa ngọt ngào lại có phần e dè sợ hãi. Tình dục đã đột ngột xuất hiện bằng cách thức vừa mạnh mẽ lại xa lạ như vậy, anh không thể không thấy bàng hoàng.

Cô gái bé nhỏ của anh đã dần dần trưởng thành trong vô thức. Cơ thể mềm mại, trẻ trung như thế, chỉ nhìn thôi đã khiến anh rung động, nên khi ôm trong lòng càng không nỡ buông tay. Anh chỉ có thể nhắc nhở mình, mày không thể làm hại cô ấy bằng ham muốn của mày được.

Chọn cách đợi một cô gái như thế trưởng thành, thực sự là một sự hành hạ ngọt ngào. Anh lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú. Tất nhiên, anh sẽ hưởng thụ sự hành hạ đó.

Chuyện cũ chỉ như ngày hôm qua, mà thế sự hình như luôn thích diễn ra theo một cách thức khiến người 1ta bất ngờ nhất. Chỉ trong vòng chưa đến một năm, họ đã đi trên những con đường khác nhau. Không có sự chờ cđợi và giữ gìn của anh, Tân Thần vẫn trưởng thành, đồng thời cũng như những gì anh thầm mong mỏi quyết định cuộc sống riêng mình một cách hiểu biết và có trách nhiệm, đến bsở thích nghiệp dư cũng rất lành mạnh.

Ông Tân Khai Vũ nhìn Lộ Phi, tỏ ra thoải mái, “Nếu muốn tìm Thần Tử thì gọi điện cho nó. Cứ đợi thế này cũng không phải cách hay. Không thử thì cậu sẽ mãi mãi không biết được rằng tiếp theo đó sẽ xảy ra điều gì”. Ông cười, “Hơn nữa bị con gái tôi từ chối cũng không mất mặt đâu”.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Tân Khai Vũ bốn mươi bốn tuổi vẫn trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhưng đã không còn vẻ ngông cuồng như trước, là nét đặc biệt để phân biệt ông với những người đàn ông đã làm cha khác. Lộ Phi bỗng ý thức được, cô gái có dáng vẻ giống ông, năm cô hai mươi lăm dtuổi, ánh mắt cũng không còn bất cần như trước,mà đầy ắp nghi ngại.

Thời gian đã để lại dấu vết của nó trên mỗi người một cách không hề nương ftình như thế.

Lộ Phi không còn gì đểenói, Tân Khai Vũ lướt dqua anh rồi đi thẳng vào trong. Lộ Phi từ từ thả lỏng bàn btay luôn nắm chặt acủa mình.Anh không sợ Tân Thần từ chối, nhưng sau khi nghe Lâm Lạc Thanh kể chuyện cũ, anh bỗng dưng không biết phải đối diện với cô thế nào nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 22:55:51 | Chỉ xem của tác giả


Chương 11

Chi tiết bỏ sót



Theo kiểu nói của chị họthì, chiếc váy độc đáo ấy cô đã mặc, Lộ Phi cũng đánh giá rồi. Thế nhưng hômnay khi cô lấy nó ra khỏi tủ và mặc vào, trước khi ra ngoài đã soi gương, vậymà chẳng thấy chút ấn tượng.

Tân Thần tắm rửaội đầurồi đắp mặt nạ, sau đó đổ sữa tắm hoa hồng vào bồn, xả nước mức lớn nhất, nhìnbọt xà phòng dâng lên rồi vào nằm. Cô thở dài thoải mái, chỉ thấy cơ thể mệtmỏi như đang lâng lâng trên mây.

Sau khi bố mẹ dọn đi,Tân Địch đã sửa lại phòng tắm. Hoàn toàn không đơn giản như ở chỗ Tân Thần chỉcó vòi hoa sen, phòng tắm ở đây lát gạch moasic màu nhạt, bồn tắm massage nhỏxinh hình vỏ sò, khăn tắm dày cộm xếp ngay ngắn, trên giá đầy mỹ phẩm chăm sócda nhìn rất bắt mắt. Tân Thần không thể không thừa nhận rằng những món đồ màTân Địch trang bị rất hữu ích.

Tắm xong, cô nhất thờikhông thấy thèm ăn gì, nằm trên ghế sofa nhung để thư giãn. Cô vẫn thích chiếc ghế sofa kiểu cũ này, thấp và to, bọc vải nhung màu booc đô tuy cũ nhưng rất hay, tay sờ lên bề mặt, giống như đang chạm vào một người bạn cũ khiến ta yên lòng.

Trên thực tế, cả căn nhànày Tân Thần đều rất thích. Không gian cao và sâu, phòng khách dài hẹp, sàn nhàcũ kỹ in hằn đường vân gỗ, màu cửa sổ hoa văn li ti, mỗi một góc đều toát lênvẻ thư thái của căn nhà, đầy ắp cảm giác bình yên. Năm đó Tân Địch bảo phải sửachữa lại hết nên đã khiến cô giật bắn mình, vộivàng xua tay nói: “Đừng đừng, thế này là tốt lắm rồi”.

Tần Địch buồn cười,“Này, vật dụng gia đình cũ thì thôi, quan trọng là chẳng đặc sắc gì cả, chỉ làđồ thủ công bằng gỗ của thập niên bảy mươi thế kỷ trước thôi, sao em lại yêuquý đến thế?”.

Tân Thần hoàn toàn khôngnói được nguyên nhân nhưng cô rất coi trọng nơi này. Một khi nhà có sân rộngtrong thành phố phồn hoa, cho dù không lớn nhưng khá yên tĩnh, trong sân có haicây hợp hoan rậm rạp sum suê, đến mùa hạ sẽ nở những đóa hoa xinh đẹp, tỏa mùihương thanh mát. Ở đó đều là những đồng nghiệp quen biết nhau, ở cổng có bácbảo vệ, hành lang có người chuyên lo việc quét dọn. Đặc biệt bác gái Lý Hinh cómột đôi tay khéo léo để chăm sóc gia đình, nền nhà được đánh bóng định kỳ, tấtcả đồ đạc đều được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, mọi vật dụng trong nhà đều sạchsẽ không chút bụi bặm. Ở đây khác hẳn với nơi mà cô sống.

Từ năm cô mười hai tuổiđã bắt đầu sống ở đây vào dịp nghỉ lễ, đến khi lên lớp mười hai thì ở đây trọnmột năm. Dù cô và bác gái Lý Hinh chưa bao giờ thực sự gần gũi, nhưng cô vẫnkhông nỡ phá hoại sự sắp xếp ngôi nhà tràn đầy hơi ấm mà bác gái đã tạo nên.

Bố mẹ Tân Địch cũng phảnđối kế hoạch cải tạo vĩ đại của cô, bảo cô bớt tự hành hạ mình đi. Cuối cùng côchỉ thay một phần vật dụng trong nhà, sửa sang lại nhà tắm rồi thôi.

Đến lượt Tân Thần ra taysửa sang lại căn nhà, Tân Địch đã cố ý lượn đến đó xem xét, gào lên: “Này, emxuống tay thật đó hả! Những thứ vứt được đều vứt hết, tường cũng gỡ hết ra”.

Cô cười hì hì: “Em kiếmđược tiền, bố mẹ cũng gửi tiền đến, ủng hộ em hành hạ ngôi nhà”.

Đến khi cô sửa sangxong, Tân Địch lại đến thăm, cứ thở dài, “Em làm nhà mình thành cái văn phòngrồi. Làm gì có người nào sửa nhà như em?”.

Cô lại nói với vẻ hàilòng: “Thế này tốt lắm đấy”.

Đương nhiên, như thế thìtốt biết bao, không nhìn ra chút dấu vết cũ ngày nào.

Tân Thần lật người trên ghế, thiếp đi một lúc. Trong lúc mơ màng, dường như có một đôi tay dịu dàng nhưng mạnh mẽ ôm lấy cô, khẽ khàng vuốt lưng cô, khiến cơ thể mệt mỏi căngthẳng của cô thả lỏng, đầu cô dựa vào vai nơi hơi lõm xuống của anh. Giọng nóidịu dàng đang khẽ thì thầm bên tai cô “Đừng sợ”, hơi thở ấm nóng thoảng quatai, khiến cô có một cảm giác tê dại… Tiếng chuông di động bỗng reo vang, côđột ngột ngồi phắt dậy, ôm đầu: Lại mơ giấc mơ như vậy.

Nhưng mày nằm trên ghếsofa này, chẳng phải là muốn thả cho mình vào giấc mộng hay sao? Thậm chí vòngtay trong giấc mơ cũng không còn trong sáng như hồi ức, mà gần như là giấc mơxuân, có một vẻ đẹp khó thể diễn tả. Cô tự cười giễu mình rồi lấy di động raxem, là ông Tân Khai Vũ gọi đến.

“Thần Tử, nửa đêm nửahôm rồi vẫn chưa về nhà à?’. Ông vờ tỏ ra nghiêm khắc.

Cô không nhịn được cười,“Giọng điệu của bố chẳng đáng sợ tí nào. Hôm nay con ở bên chỗ Địch Tử, bố có mangchìa khóa không?”.

“Trời đẹp quá, ra ănkhuya với bố đi”.

Tân Thần quả có hơi đói,hẹn chỗ ăn với bố rồi đến tủ quần áo của Tân Địch tìm đồ mặc. Cô cao hơn TânĐịch mười centimet, không thể mặc quần áo của Tân Địch được, nhưng cũng may TânĐịch là nhà thiết kế, trong nhà còn giữ lại đủ loại trang phục. Tân Thần thaymột chiếc áo pull trắng và một chiếc váy xanhải free size, mang giày sandal rồira ngoài.

Buổi tối mùa hè ở thànhphố này, rất đông người ra ngoài ăn khuya. Nơi họ hẹn nhau thường gần sông,không xa chỗ Tân Địch ở lắm. Làn gió khẽ thoảng qua, những người qua lại đều tỏra thoải mái, bước chân thư thái, không có cảm giác oi bức khó chịu như banngày.

Tân Khai Vũ đã ngồi ởđó. Trên chiếc bàn nhỏ bày đầy những đĩa thức ăn. Ông vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh,đẩy một bát canh dứa thịt bò cho con gái. Tân Thần toét miệng cười: “Trời nóngthế kia mà bắt con uống thứ này”.

“Chính vì trời nóng uốngcái này mới nghiện đấy”.

Ở đây kì thực là mộtquán mì nhỏ, đã mở rất nhiều năm, cũng rất nổi tiếng trong thành phố. Bà chủ cólàn da đen sạm, dáng người phốp pháp và gương mặt cau có, người ta gọi là bàVương. Bà chưa bao giờ tươi cười đón khách, giúp việc là con trai và con dâu,cũng không thể nói là nhiệt tình nhưng canh thịt bò và các món ăn mặn khác thìlàm ngon tuyệt vời, nên khách đến ăn cũng không để ý đến thái độ của bà nữa.

Hễ đến tối là khoảng hơnmười bộ bàn ghế đơn giản bày bên ngoài đều đầy ắp người. Không hiếm dân vănphòng áo mũ chỉnh tề, đặt cặp da bên cạnh, tháo lỏng cà vạt, nới rộng cổ áo,bưng chiếc bát sứ thô ăn ngon lành, và cũng không ít người lái xe đến để mua vềăn. Xung quanh cũng ăn theo mở ra mấy quán nhỏ, bán những món khác, rất náonhiệt, như thể một gian hàng lớn vậy.

“Lúc bố ở Côn Minh,ngoài lúc nhớ con ra thì nhớ cả những món ăn ở đây”.

Tân Thần nhấc bát lênuống một ngụm canh, vị cay sực như cô vẫn quen thuộc khiến cô hít một hơi, “Erằng thời gian nhớ con còn lâu mới bằng lúc nhớ những món ở đây”.

Tân Khai Vũ cười lớn,rót một ly bia lạnh cho con gái, lại đến quán bên cạnh gọi món đậu đỏ đá bào,“Mau uống cái này đi. Tân Địch còn ăn cay giỏi hơn con, thích nhất là canh thịtbò ở đây, sao không gọi nó đến?’.

“Hôm nay chị ấy có hẹn”.

“Không ai hẹn con à? Congái xinh đẹp của bố lại không hẹn hò cuối tuần, không thể hiểu nổi”.

Tân Thần cũng cười, “Congái bố không có được di truyền tốt của bố, thật mất mặt quá”.

“Thần Tử, con đừng nhốtmình trong nhà mãi. Cứ thế này thì bố không yên tâm”.

“Chẳng thấy ông bố nàonhư bố, cứ mong con gái ra ngoài lang thang mới vui lòng”.

“Không tranh thủ lúc còntrẻ mà hưởng thụ cuộc sống, chẳng lẽ đợi đến già mới hối hận?”.

“Thôi thôi, tuổi trẻđiên cuồng con đã hưởng thụ rồi. Bây giờ thứ con cần là một một cuộc sống khác,cũng hay lắm”.

Tân Khai Vũ cứ lắc đầu,“Con nên yêu đương đi, hưởng thụ sự theo đuổi của các chàng trai”.

“Con đã thử, đúng là cóthể giết thời gian buồn chán, nhưng hình như cũng chẳng mấy ý nghĩa. Bố, conluôn muốn hỏi bố, yêu đương không ngừng thì có thể giữ tâm trạng tốt lúc banđầu không?”.

“Tất nhiên cũng có lúcmệt mỏi, bố cũng chưa bao giờ ngừng, được chưa? Đặc biệt là bây giờ, bố thực sựmuốn ngừng lại nghỉ ngơi rồi”. Tân Khai Vũ ngừng lại rồi nhìn con gái, “ThầnTử, bố định kết hôn”.

Tân Thần sững sờ, bàntay đang cầm đũa gắp lưỡi vịt khựng lại, nghiêng đầu nhìn bố mình. Ông tỏ vẻung dung, nhưng chắc chắn không có ý nói đùa. Cô hỏi vẻ nghi ngờ: “Ai là cô dâumay mắn thế?”.

Tân Khai Vũ lấy ví tiềnra đưa cho cô. Cô mở ra xem, bên trong có hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụpchung của ông và cô; tấm khác là một người phụ nữ, khoảng ba mươi tuổi, đôi mắtsáng rực có thần, đôi môi mỏng thoáng nụ cười, dáng vẻ chỉ có thể gọi là thanhtú đoan chính, không thể nói là xuất chúng.

Tân Thần không thể nàokhông kinh ngạc được. Từ nhỏ đến lớn, cô đã thấy đủ dạng phụ nữ dùng mọi thủđoạn để tìm kiếm hôn nhân và lời hứa từ người cha phong lưu của mình, trong đócó một người phụ nữ rất ghê gớm, chín năm trước khi cô học lớp mười một, thậmchí đã khiến việc làm ăn của bố cô phá sản suýt phải ngồi tù.

Hôm đó cô bị cảm nhẹ vànhức đầu nên nghỉ học về nhà sớm, đứng trước cửa nhà minh nghe thấy cuộc nóichuyện của bác và bố, lúc ấy mới biết ông bố gần đây ở nhà thường xuyên đến bấtthường, không chạy lung tung của c thì ra đã gây rắc rối lớn.

“Hay chú cứ đồng ý kếthôn với cô ta đi. Để cô ta sắp xếp chuyện đó. Thủ đoạn cô ta cũng hơi ác, nhưng đi lại với chú mấy năm rồi, chắc cũng quan tâm đến chú thật”. Là giọng của TânKhai Minh. Cô khựng lại, nghi ngại nghĩ, chẳng lẽ bố cô sắp kết hôn?

“Kết hôn với cô ta thìchẳng khác gì ngồi tù”. Tân Khai Vũ cũng cứng miệng, “Hơn nữa đã đến nước nàyrồi, cô ta cũng biết không thể quay đầu lại. Anh à, đừng ngây thơ quá”.

Tân Khai Minh xưa nàyvẫn điềm tĩnh cuối cùng đã cao giọng nổi giận, “Nếu chú chịu nghe lời khuyêncủa tôi sớm, tìm một người phụ nữ an phận để sống với nhau, bớt quậy phá đi thìđâu đến nước này!”.

Tần Khai Vũ trầm tư mộtlúc mới nói: “Chuyện này anh đừng lo nữa!”.

“Chú tưởng tôi muốn locho chú à! Tôi chỉ tội nghiệp con bé Tiểu Thần có một ông bố thiếu trách nhiệmnhư chú. Việc này nhiều nhất cũng bị xử một, hai năm tù, nhốt vào cải tạo cũngkhiến chú thay đổi bản tính ít nhiều, nhưng Tiểu Thần phải làm sao?”.

Cặp sách trong tay TânThần rơi xuống đất, lúc đó họ mới phát hiện ra cô đứng ở cửa. Tân Khai Vũ vộivàng đến nhặt cặp hộ, nói vẻ bình thản: “Hôm nay tan học sớm thế? Lát nữa bốđưa đi ăn cơm”.

Tân Thần cuống cuồngchụp lấy tay áo ông, nức nở: “Bố…”.

Tân Khai Minh vốn yêuchiều cô cháu gái, hối hận mình trong phút tức giận đã buột miệng khiến cô sợhãi, “Tiểu Thần, đừng sợ. Lúc nãy bác giận quá nên nói thế thôi. Chỉ có tí khúcmắc về kinh tế, bố con sẽ giải quyết được”.

Tân Thần làm sao tinđược, nước mắt lưng tròng nhìn ông, “Bác, con không ngăn cản bố kết hôn. Conkhông muốn bố ngồi tù”.

Tân Khai Minh thở dàithườn thượt, “Không đâu, Tiểu Thần. Con cứ chăm chỉ học hành, mấy chuyện này đểngười lớn lo”.
Về sau Tân Thần mới hiểuđại khái là bạn gái lúc đó của Tân Khai Vũ có gia cảnh rất khá, luôn làm ănchung với ông, khi ép hôn không thành, cô ta đã lấy danh nghĩa của ông để kýmấy hợp đồng đủ để ông khuynh gia bại sản. Mấy người khách đó được cô ta xúigiụciện Tân Khai Vũ tội danh lừa đảo.

Vài ngày sau, Tân KhaiVũ bị cơ quan kiểm sát dẫn đi để điều tra ngay trước mặt Tân Thần. Tân KhaiMinh nghe tin chạy đến, đưa cô cháu sắc mặt tái nhợt về nhà. Bà Lý Hinh lấykhăn ấm ra lau mặt, lau mồ hôi lạnh cho cô, cho dù không thể nói là yêu mếncháu gái, đồng thời chán ghét những phiền phức em chồng mang lại, nhưng bà cũngkhông thể không thấy tội nghiệp, khẽ an ủi cô: “Đừng sợ, bác của con sẽ nghĩ racách. Chuyện này đừng nói cho ai biết, kể cả chị con và Lộ Phi”.

Cô đành gật đầu một cáchmáy móc, biết đây không phải là chuyện tốt, không đáng chia sẻ với bất kỳ ai.

Cũng may vụ án đó vốnkhông phức tạp, Tân Khai Minh tìm người quen làm thủ tục bảo lãnh Tân Khai Vũ.Tân Thần ôm người cha râu mọc tua tủa của mình, đã sợ đến mức không khóc nổi.Tiếp đó ngày nào cô cũng nhân lúc nghỉ giữa các tiết học để cầm thẻ điện thoạira gọi di động cho bố, để xác định ông không sao; tan học xong cô về ngay nhà,chỉ mong không rời khỏi ông bước nào. Tân Khai Vũ thấy con gái như chim non sợcành cây cong thì rất hối lỗi, đành hứa với con gái nếu không cần thiết sẽkhông ra khỏi nhà.

Trong tình huống đó,thành tích của cô tuột dốc cũng không có gì là lạ.

Tân Khai Minh chạy tới chạylui không ngừng nghỉ vì chuyện của em trai ông, cũng từng gặp người nhà của côbạn gái cũ vì ân ái mà sinh hận ấy. Kết quả của việc khuyên giải điều đình làbồi thường và hòa giải, Tân Khai Vũ bắn đứt công ty, lại nhờ anh trai giúp mộtkhoản tiền, xem như gom góp để tránh khỏi cảnh ngồi tù.

Nhận lời mời của mộtngười bạn, Tân Khai Vũ quyết định bắt đầu lại từ đầu ở nơi khác, còn Tân Thầnđành đến ở nhà bác mình.

Hôm gần đi, Tân Khai Vũđưa con gái đến một nhà hàng để ăn, nhìn cô và nói: “Lần này không giống đicông tác, trong một thời gian ngắn bố không về được. Con phải chăm sóc bảnthân, đừng làm hai bác giận”.

Tân Thần biết bố đã ổn,cuối cùng đã thấy yên tâm. Sau mấy tháng thấp thỏm sợ hãi, hai người đều gầy đinhiều. Nếu là hai cha con người khác, trò chuyện chia tay thế này chắc đã khôngkhỏi thấy cảm thương, nhưng họ chỉ cố gắng nói với vẻ thoải mái như đang tròchuyện ở nhà lúc bình thường, “Con biết rồi, con hứa sẽ ngoan ngoãn. Bố cũngđừng chọc giận loại phụ nữ đó nữa”.

Tân Khai Vũ lắc đầu cười khổ, “Thần Tử, nghe lời bác gái, đừng qua lại với cậu bé tên Lộ Phi đó nữa”.

Thực ra câu nói chínhxác của bà Lý Hinh với cha con họ là “Đừng đeo bám Lộ Phi nữa”. Tân Thần đãđứng phắt dậy, Tân Khai Vũ cũng rất tức giận nhưng vẫn ghìm con gái sắp nổiđiên của mình, lạnh lùng nhìn chị dâu và nói không hề khách sáo: “Trước nay chỉcó người khác đeo bám con gái em”.

Bà Lý Hinh hết cách vớiông em chồng gây ra họa nhưng không hề tỏ ra hối lỗi, đành nói với vẻ đau đầu:“Dù sao tôi cũng đã nói tình nói lý với hai bố con rồi. Cũng là vì tốt cho TiểuThần thôi. Tự chú nghĩ xem làm thế nào thì làm”.

Tân Thần vẫn phản ứngkịch liệt với câu trả lời của bố, “Con đi hỏi Lộ Phi. Nếu anh ấy không muốn qualại với con nữa thì con bảo đảm sẽ mặc kệ anh ấy. Con sẽ không bám theo aihết”.

“Nếu con thích cậu tathì đừng bắt ép cậu ta quyết định. Thần Tử, cậu ấy đã học đại học rồi, chắccũng hiểu mình nên làm gì mới tốt nhất cho con. Con chỉ cần nhận lời bố sẽkhông chủ động tìm cậu ấy là được”.

Tân Thần tỏ vẻ nghĩngợi, “Mọi người đều sợ người khác ép mình quyết định hay sao?”. Thấy Tân KhaiVũ không hiểu, cô nói, “Giống như bố lần này, thà ngồi tù cũng không muốn bị épphải kết hôn”.

Tân Khai Vũ cười, vuốttóc cô, “Chuyện của bố con khá phức tạp, không hoàn toàn là ý đó. Có điều cũngđại khái là thế”.
Không biết cô ta trói bốkiểu gì, Tân Thần chăm chú ngắm tấm ảnh. Dù sao đi nữa thì chuyện mà những phụnữ khác không làm được thì người này đã làm được, chắc cũng có điểm đặc biệtchăng. Cô đưa trả ví tiền lại cho Tân Khai Vũ, đùa: “Lại còn để ảnh vào víngang hàng với con gái nữa chứ. Chắc sớm muộn cũng có ngày con bị đuổi thẳng rangoài đường mất”.

Tân Khai Vũ cười lớn,cốc vào đầu cô: “Nói nhảm! Con chính là người quan trọng nhất trong cuộc đờibố, chẳng ai thay thế được”.

“Con chẳng cảm độngđâu”. Cô nhếch miệng, “Sao tự dưng lại muốn kết hôn? Chẳng lẽ đã cho con mộtđứa em rồi nên mới kết hôn?

“Càng nói càng chẳng ragì?”. Tân Khai Vũ lắc đầu cười nói, “Không, bố và cô ấy đã thỏa thuận không cócon nữa. Bố không có hứng tuổi này rồi còn phải thay tã cho con, cô ấy khôngmuốn làm sản phụ cao tuổi nữa. Cô ấy bảo, chỉ cần con muốn…”.

“Dừng, dừng! Đừng baogiờ nói với con rằng chỉ cần con muốn, cô ấy sẽ xem con là con gái đấy nhé. Conthật sự sợ ai đó nói như vậy. Hai người kết hôn đi. Con đảm bảo sẽ không có ýkiến, nhưng đừng chơi trò thân mật với con là được”.

Tân Khai Vũ cười bấtlực, “Cô ấy chỉ nói nếu con muốn thì lúc nào cũng có thể đến ở cùng thôi”.

Tân Thần cũng cười,“Haizz, bố nên cảnh báo cho cô ấy biết bố có một đứa con gái tính tình xấu xado được nuông chiều thành hư, không dễ dỗ ngọt đâu. Con sống một mình quen rồi.Côn Minh rất tốt, nhưng dù con có đến đó cũng sẽ tìm nhà sống một mình thôi”.

“Không cần tìm, Thần Tử.Cô ấy đang cho sửa nhà, cố ý để lại một gian phòng ngủ hướng nam cho con, cònbảo bố hỏi con xem có yêu cầu gì đặc biệt không. Nếu con không muốn sống chungthì bố dồn tiền mua cho con một căn nhà nhỏ ở gần đó”.

Tân Thần nhăn nhó van xin, “Bố, bố cứ phải làm con cảm động đến khóc thì mới vui hả? Không cần thậtmà. Bố cũng có phát tài to đâu, làm ăn phải cần tiền để xoay vòng chứ. Hơn nữavừa định kết hôn nên chắc chắn cần tiền. Đừng đi mua thêm nhà nữa. Nếu con đếnthì sẽ ở phòng khách. Con sẽ không ở lâu bên đó đâu”.

“Con muốn đi đâu bố cũngkhông phản đối, Thần Tử, chỉ cần con vui. Nhưng bố sẽ luôn để lại một nơi chocon. Bao năm nay bố cũng không phải là người cha tốt, không cho phép con cướpđoạt cơ hội biểu hiện tình cha này của bố”.

Tân Thần bưng bát canhthịt bò lên uống một hơi, vị cay khiến nước mắt trào ra, sau đó cô lấy khăngiấy chấm lên nó, “Hừ, hối lộ con à, cũng đừng nghĩ sẽ bắt con gọi cô ấy là mẹ.Nhìn chẳng lớn hơn con bao nhiêu cả. Dù con có mặt dày gọi cô ấy là mẹ thì erằng cô ấy cũng không thể mặt dày nhận tiếng gọi đó được”.

“Gọi gì cũng được. Khôngthành vấn đề”. Tần Khai Vũ lại rót đầy bia cho mình, rồi bỗng chuyển đề tài,ung dung hỏi, “Lúc nãy bố về nhà, thấy Lộ Phi cứ đứng mãi dưới lầu chỗ chúng ta

“Lộ Phi là ai?”.

“Bớt giả vờ giả vịt đi”.Tân Khai Vũ cười nói.

Tân Thần cũng cười, “Ôi,thật là! Người đợi con nhiều lắm, trước kia cũng có thấy bố để ý đến ai đâu”.

“Con trách bố à, ThầnTử? Nếu năm đó không phải vì bố…”.

Tân Thần tỏ vẻ không –chịu – nổi, “Bố à, bây giờ bố giống một người đàn ông sắp kết hôn rồi đó, saomà đa sầu đa cảm thế. Chuyện của con và anh ấy không liên quan đến bố. Nếu bốlàm ăn suôn sẻ ở lại thành phố này cũng thế thôi. Bọn con chia tay, không ai épai, cũng chẳng có hiểu lầm. Con gái bố tính cách thế nào, bố cũng biết mà.Nhưng ai cũng có con đường riêng của mình thôi”.

“Bây giờ còn nghĩ đếncậu ấy không?”.

“Đã đường ai nấy đi rồi,nghĩ gì nữa. Bố, con chưa bao giờ hỏi bố về mẹ của con, đúng không?”.

Tân Khai Vũ sững người,“Có nghĩa là con đang ra hiệu cho bố câm miệng, đừng lo chuyện của con à”.

“Bố, với bố thì con cầndùng trò ra hiệu đó à? Chỉ là nghe bố nói sắp kết hôn và cho con một người mẹkế, con bỗng nhớ ra. Bố và mẹ con là người đầu tiên của nhau nhỉ? Nhưng đừngnói với con là bố mười chín tuổi đã là kẻ đào hoa, từng lăng nhăng vô số lầnđấy”.

Tân Khai Vũ không tránhkhỏi cảm khái. Tuổi trẻ của ông đã trôi xa lắm rồi, ông cũng không thích hồitưởng quãng thời gian quá nhiều phiền muộn và hoang mang ấy. Đương nhiên họ làngười đầu tiên của nhau, lại vừa thoát ra khỏi gánh nặng học hành cấp ba và sựgiám sát của người lớn, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hưởng thụ tình cảm nồngnhiệt chỉ có ở thời trẻ, một nụ hôn một vòng tay rất nhanh chóng đã không thểthỏa mãn hiếu kỳ và khát vọng của họ.

Nếu không có những bấtngờ sau đó, cho dù về sau chia tay cũng sẽ không làm mất đi hồi ức trong sángtuyệt đẹp đó. Thế nhưng lại có một sự cố làm nảy sinh ra hậu quả mà tuổi trẻkhông thể gánh vác, sau đó thì chỉ có thể trả giá đắt vì nó.
Cái giá mà cô ấy phải trả nhiều hơn ông, nhà từ quê đến trách mắng, bị trường đuổi học, khi rời trường bụng đã nhô cao, ánh mắt các bạn xung quanh đều tỏ vẻ thương hại lẫn khinh khi. Khi gia đình hai bên bàn bạc, họ ngồi với nhau nhưng không có cơ hội lên tiếng. Ông nhìn sang thấy gương mặt cô ấy tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, tay đặttrên bụng, chiếc áo khoác dày cũng không che được phần bụng đã đội lên, hoang mang nhìn bức tường trước mặt. Cô gái ấy bấy giờ đã mất đi sự nhanh nhẹn trướcđó, sắc mặt tái xám, khiến ông cũng cảm thấy vô cùng hoang mang.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 23:01:30 | Chỉ xem của tác giả


Buổi tối ông tìm cho họkhách sạn, bảo phục vụ lên đưa mảnh giấy cho cô ấy. Một lúc sau, cô ấy xuống.Hai người ngồi đối diện, nhưng bỗng thấy người kia có phần xa lạ, vòng tay thânmật khi xưa bỗng chốc trở nên xa vời. Đại sảnh của khách sạn cũ kỹ vàng vọt bởiánh đèn, vẻ mặt của người này trở nên nhạt nhòa trong mắt người kia.

Tân Khai Vũ ngỡ mình đãhạ quyết tâm gánh vác trách nhiệm mà cuộc sống đã phũ phàng ném cho ông, nhưnglúc này đây lại do dự. Ông trầm tư một lúc rồi quyết định không cho mình cơ hộihối hận, nói với cô ấy: “Em ở lại đi. Chúng ta đợi đủ tuổi rồi sẽ kết hôn”.

Cô ấy rung động, nướcmắt cuối cùng cũng đã rơi, nhưng chẳng nói gì mà chỉ lắc đầu, lắc đầu mãi. Ôngkhông biết sự cự tuyệt ấy khiến ông đau khổ hay là nhẹ nhõm vì được giải thoátnữa.

Ông ra khỏi khách sạn,gió thu bên ngoài lồng lộng, đã thấy chớm lạnh. Ông kéo cao cổ áo, lang thang mãi đến tận khuya rồi mới về nhà. Cha mẹ vẫn trách mắng ông, nhưng ông như lờđờ, hoàn toàn không phản ứng lại.

Từ đó về sau, họ không còn gặp riêng nhau nữa. Khi cha mẹ bế đứa trẻ sơ sinh từ bệnh viện về, lần đầutiên ông cảm nhận được, năm ông mới hơn mười chín tuổi, đã thành một người cha,đứa bé đang ló phần đầu bé xíu ra, có một mái tóc đen nhánh kia mang trong mình một nửa huyết thống của ông. Chỉ một lần ham vui mà đã kết thành một sinh mệnh bé nhỏ, ông chỉ thấy kỳ diệu và hoang mang.

Cơ hồ như trong chớpmắt, đứa bé sơ sinh đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, ngồi cạnh ông, thẫn thờ nhìn ly bia cầm trong tay, dường như quên mất lúc nãy vừa hỏi gì, càngkhông biết được câu hỏi đó đã gợi lên ký ức sầu não trong lòng bố cô.

Tân Khai Vũ biết, congái ông có tâm sự. Ông vốn cố gắng chiều chuộng cô, ít nhiều muốn bù đắp cho côgái bị bắt ép kết thúc tuổi xuân quá sớm để đối diện với những khó khăn củacuộc đời; nhưng đồng thời ông cũng cố gắng dung túng cả bản thân, thật khôngthể xem là người cha tốt có trách nhiệm được.

“Bố và mẹ con, chắc làmối tình đầu của nhau”.

Tân Thần quay lại nhìnbố. Thực ra cô cũng không biết mình định hỏi gì. Mà hỏi để làm gì? Lúc nhỏ ôngbà nội và bố yêu chiều cô, không có mẹ cũng chẳng khiến cô quan tâm lắm. Về saulớn hơn, gặp thoáng một lần với người phụ nữ tự nhận là mẹ, thế mà lại không cócan đảm quay về xác nhận với người cha vốn chưa một lời nhắc đến.

Họ đều rất trẻ hoàn toànkhác với phụ huynh của chị họ và các bạn học của cô. Sau khi trưởng thành rồi,cô đành nghĩ, chắc chỉ là một sai lầm thời trẻ của họ, sau đó ai nấy cũng quênlãng. Là kết quả của sự sai lầm ấy, có hỏi cũng chỉ thêm khó xử hoặc thương cảmmà thôi.

Mọi người đều dè dặt đốixử với cô bằng thái độ dịu dàng, bao dung, tránh vấn đề đó, chỉ sợ đụng đến tâmsự của cô. Cho đến khi mẹ của Phùng Dĩ An đột ngột tìm đến cô, cô mới phát hiệnra một cách lạ lùng rằng, thì ra không có mẹ, trong mắt người khác, lại làkhiếm khuyết bẩm sinh.

Nghe câu đó từ chínhmiệng Tân Khai Vũ, cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Thế thì lúc đầu họ cũng có tìnhcảm, hơn nữa lại là những tháng ngày tuyệt đẹp của mối tình đầu. Ai có thể quykết mối tình say đắm cuồng nhiệt thời trẻ thành một sai lầm không nên xảy rađược?

Cô chạm ly bia của mìnhvới bố, “Bố, con chỉ cần biết thế là đủ rồi. Chẳng ai dám đảm bảo sẽ đi trọnđời với ai được. Chẳng có gì đáng tiếc cả”. Cô ngửa đầu uống cạn.

Ăn xong đã khuya lắmrồi. Tân Khai Vũ đưa Tân Thần về đến khu nhà của Tân Địch rồi dặn cô nghỉ sớm.Tân Thần chuyếnh choáng say, uể oải vào trong, thấy ngay trong góc mờ tối củakhu nhà có hai người đang đứng rất gần nhau cạnh xe, như đang thì thầm to nhỏgì đó. Thị lực cô vốn rất tốt, nhìn ngay ra là Đới Duy Phàm và Tân Địch, chỉnhìn thẳng rồi đi lướt qua. Hai người đó vội vã chia tay, Tân Địch cười toetoét gọi cô, “Này, em giả vờ không thấy cứ như chị đang làm chuyện gì mờ ámấy”.

Đới Duy Phàm cười, vẫytay với họ, “Chúc ngủ ngon, anh đi trước”.

Hai chị em lên lầu. TânĐịch lấy chìa khóa ra mở cửa, hỏi cô: “Chơi ở đâu vậy? Giờ mới về"

“Ăn khuya với bố em.Hình như vẻ không đúng lắm. Ha ha”.

Tân Địch ngáp rõ to, “Emquay về đúng lúc lắm. Chị đang không biết phải chào tạm biệt thế nào nữa. Tìnhcảm ấy mà, ít ít một tí mới khiến tim đập nhanh, máu chảy nhanh, còn nhiều quáthì vô nghĩa lắm”.

Tân Thần cười vẻ hiểu ý,đồng ý tuyệt đối. Tân Địch thuận tay ném túi xách lên ghế sofa, thấy chiếc váycô mặc thì sững người. “Đây là tác phẩm lúc chị mới học cách may đó, còn nhớkhông? Dù cắt cúp nó theo dáng người của em, lúc làm xong bảo em mặc thử. LộPhi nói rất đẹp, còn em thì chẳng chịu nghe cho, bảo nó giống cái túi. Về saucứ để nó trong tủ áo của chị. Kiểu này bây giờ cũng chưa qua mốt đâu, mặc cùngáo pull cũng đẹp lắm mà”.

Tân Thần hơi ngẩn ngơ,“Năm nào nhỉ?”.

Tân Địch đẩy cô xoaynghiêng lại với mình, quỳ xuống giúp cô thắt lại thắt lưng váy, “Này, em thắtnơ cẩu thả thế này rồi ra ngoài, đúng là có lỗi với thiết kế của chị quá, chodù nó là tác phẩm đầu tay. Để chị nhớ xem, chắc là mùa hè năm chị sắp học nămthứ ba, còn em sắp học lớp mười hai”.

Tân Thần để mặc chị họthắt lại nơ, chỉnh lại góc váy, không muốn bảo rằng mình sắp cởi ra để thay váyngủ rồi, không cần phải phí công làm chuyện đó.

Tất nhiên, là mùa hè đó,ký ức vui vẻ của cô sắp đến hồi kết. Khi ấy cô đã cao gần bằng bây giờ, quần áoưa thích đều là kiểu thiếu nữ, tất nhiên là không thích kiểu váy dài qua gốichất liệu batik thô màu xanh ảm đạm này. Cô không có trí nhớ siêu phàm về nhữngchi tiết có liên quan đến trang phục như Tân Địch, nhưng theo cách nói của chịcô, chiếc váy đặc biệt này cô từng mặc, Lộ Phi cũng từng đánh giá rồi.

Thế nhưng hôm nay khi côlấy nó ra khỏi tủ và mặc vào, trước khi ra ngoài đã soi gương, vậy mà chẳng cóchút ấn tượng nào. Cô có phần chán nản, lại có phần nhẹ nhõm.

Thế thì, hồi ức rồi cũngsẽ nhạt dần theo dòng thời gian, rất nhiều chi tiết sẽ biến mất trong quá khứ,rồi cũng có ngày, những khắc cốt ghi tâm cũng sẽ mờ nhạt hoàn toàn.

Tiễn Tân Khai Vũ đi rồi,Tân Thần lại làm việc, lại ngồi trước máy tính miệt mài sửa hình ảnh, cả mộttuần cũng không đ
Lâm Lạc Thanh trở thànhkhách thường xuyên ở đây. Cậu thường xuyên mang máy ảnh đi chụp đủ mọi kiếntrúc cổ trong thành phố, thời gian còn lại sẽ mang thức ăn đóng gói đến, ăncùng với cô. Ăn xong, cô tiếp tục làm việc, cậu lấy laptop của cô để chỉnh sửahình ảnh mình chụp, hoặc chơi game, đọc sách, mệt rồi thì tự nhiên nằm trênchiếc ghế xếp trong góc phòng để nghỉ ngơi, cho đến khi Tân Thần sắp ngủ thìmới về.

Tân Thần dở khóc dởcười, “Này, cậu ngồi lì ở chỗ tôi không chịu về nhà, nếu bố cậu đến tìm cậu thìtôi không nói rõ được đâu”.

“Chị dụ dỗ trai trẻ. Tộidanh này chị không thoát được rồi”. Lâm Lạc Thanh cười lớn.

Tân Thần đành bó tay nênđể mặc cậu. Thực ra cô cũng rất hoan nghênh Lâm Lạc Thanh. Cậu ở đây, khôngquấy rối công việc của cô, nhưng sau khi cô đã liên tục ngồi máy một thời giankhá dài, cậu sẽ đột ngột đẩy ghế xoay của cô ra khỏi bàn làm việc, dời đến bênban công, bắt cô nhìn ra ngoài, trò chuyện một lúc, xem như thư giãn.

Cậu nghiêm túc bảo côbiết tên của mình, “Lâm Lạc Thanh. Tôi còn có một cô em sinh đôi, tên Lâm LạcBình. Cô bé chỉ nhỏ hơn tôi có sáu phút, ỷ nhỏ hiếp lớn, lấy việc bắt nạt tôilàm niềm vui. Tên chúng tôi hợp lại là một bài từ: Thanh Bình Lạc, có ý thơbiết bao. Sau này chị gọi tôi là Lạc Thanh thân mật hơn”.

Tân Thần nén cười, “Vậytôi có cần chính thức giới thiệu bản thân không?”

“Không cần. Tôi biết chịtên Tân Thần. Nhưng tôi thích gọi chị là Hợp Hoan, cái tên đó rất hay”.

Lâm Lạc Thanh giúp côtưới hoa, “Năm mười lăm tuổi đến Canada rồi, tôi phải giúp mẹ cắt tỉa thảm cỏđể có được ít tiền tiêu vặt đấy. Thế nào? Tư thế chuyên nghiệp chứ”.

Cô đập một tờ tiền vàotay cậu, “Cầm lấy, khỏi trả lại”.

Đến lượt cậu dở khóc dởcười, “Ngang nhiên lợi dụng tôi à, Hợp Hoan”.

Tân Thần đã sửa xongảnh. Buổi trưa hôm ấy cô xuống lầu, Lâm Lạc Thanh đứng dưới đợi, chuẩn bị đicùng nhau đến công ty quảng cáo giao ảnh trước, sau đó cô sẽ đi cùng cậu chụpmột bộ phận kiến trúc cũ nằm ẩn một khu phố nhỏ.

Lúc ra ngoài, cô ngạcnhiên phát hiện ra cánh cổng gần phố bỗng dán những tấm giấy dài, trên đó viết“Thà có một chiếc giường trong thành phố còn hơn là một căn nhà ở ngoại ô”,“Chúng tôi yêu cầu khoản bổi thường phá dỡ hợp lý công bằng”… Thì ra nơi dánthông báo phá dỡ đã dán đè lên một bản thông báo chữ còn chưa ráo mực, phântích rất tường tận giá của khu nhà mới, khoản đền bù mà công ty phá dỡ đưa ranằm ở mức nào, giải thích những liên quan đến pháp luật… khiến tất cả các hộdân đều đoàn kết lại phản đối việc phá dỡ bất hợp lý. Khắp nơi đều có nhữngnhóm nhỏ hai ba người, đề tài bàn tán tất nhiên là việc phá dỡ nhà.

Lâm Lạc Thanh cười nói:“Chị đúng là cách biệt với thế giới. Mấy hôm nay chỗ chị ở luôn náo nhiệt thếnày”.

Cậu đang định lấy máyảnh ra chụp cảnh này thì bên cạnh có người hỏi: “Chàng trai à, cậu là phóngviên hả?”.

Cậu lắc đầu, đang địnhlên tiếng thì bỗng có người gọi: “Lạc Thanh, Tiểu Thần”.

Đang đến chỗ họ đứng làLộ Phi và một người phụ nữ tóc ngắn khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo lụamàu xanh ngọc, quần vải màu xám. Lâm Lạc Thanh cười đáp lại, “Hi, chào. Thím à,sao thím lại ở đây?”.

Người phụ nữ đó cườinói, “Đang đến đây xem tình hình với mấy người bên Viện thiết kế. Phương ánbước đầu của họ chị không hài lòng lắm. Chào Tiểu Thần, lâu quá không gặp em”.

Tân Thần mỉm cười, “Chàochị Lộ Thị. Đúng là lâu quá không gặp. Xin lỗi, em phải đi chút chuyện, không ởlại được”. Cô lịch sự gật đầu chào hai chị em Lộ Thị, Lộ Phi. Lâm Lạc Thanhcũng vẫy tay với họ: “Bọn em đi trước nhé, tạm biệt”.

Lên xe taxi, Lâm LạcThanh nói: “Chị không hỏi tôi sao lại quen biết Lộ Phi và chị anh ấy à?”.

“Nghe nói giữa hai ngườixa lạ bất kỳ trên thế giới đều có thể dùng sáu người để liên hệ lại, ai quenbiết ai hình như cũng không có gì lạ”. Tân Thần tỏ ra không hào hứng lắm.

“Mấy hôm trước tôi mớibiết, Lộ Phi là em trai của vợ chú họ tôi”. Kiểu nói vòng vo ấy khiến Lâm LạcThanh cũng thấy buồn cười, nhưng Tô Kiệt, anh trai của Tô Triết chú họ của cậulại cùng cha khác m với chú họ cậu, cậu chỉ có quan hệ thân cận với chú họ, nêngọi Lộ Thị - vợ của Tô Kiệt – là thím cũng chỉ thuần túy là vì lễ tiết, cũngkhó mà giải thích những khúc mắc bên trong.

Tân Thần không hứng thútìm hiểu, chỉ lặng thinh nhìn phía trước. Tất nhiên liên hệ giữa những người xalạ còn phức tạp hơn họ tưởng tượng nhiều, mà những người đã từng quen biết saukhi trở nên xa lạ, thì càng không thể nào duy trì mối liên hệ lạ lùng với nhauđược nữa.

Đến công ty quảng cáo,Tân Thần bảo Lâm Lạc Thanh ngồi đợi cô trong phòng khách. Cô thường xuyên đếnđây nên đi thẳng đến văn phòng của Đới Duy Phàm, vừa vào đến nơi cô đã ngẩnngười. Đới Duy Phàm không ở đó, một cô gái cao ráo mặc áo hai dây mát mẻ, cólàn da nâu mịn màng khỏe mạnh vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài, thấy côvào thì đặt di động xuống, dừng chân quan sát cô không hề khách khí. Cô đànhhỏi: “Xin hỏi giám đốc Đới có ở đây không?”.

Cô gái kia quan sát cô,thấy cô không hề trốn tránh, ngược lại cũng quan sát mình với vẻ hứng thú thìmở miệng, “Anh ấy không ở đây. Cô tìm anh ấy có việc gì không?”.

Tân Thần nghĩ, đúng làlâu ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn thật. Chẳng lẽ Đới Duy Phàm đã cógiá đến độ phải nhờ thư ký chặn hết những người không liên quan tới công việchay sao. Cô chỉ nói: “Vậy tôi ra ngoài đợi anh ấy”.

Tân Thần quay về lạiphòng khách, thấy Tiểu Triệu nhân viên văn phòng của công ty đang trò chuyệnvới Lâm Lạc Thanh, “Anh đến để thử làm người mẫu cho quảng cáo đó à?”.

Lâm Lạc Thanh tỏ ranghiêm túc: “Cô thấy tôi có phù hợp không?”.

“Khí chất của anh màquay mấy sản phẩm tầm thường đó thì hơi lãng phí. Nếu quảng cáo về khu nghỉ mátsuối nước nóng lần trước mà anh quay thì hay quá”.

“Tôi vẫn chưa biết làsản phẩm nào”.

“Thuốc bổ cho nam giới”.

Lâm Lạc Thanh đập bàncười lớn, nói: “Không không không, cái này hay lắm, chắc hợp với tôi. Thực ranội tâm tôi rất điên cuồng, rất có khí chất người đàn ông mạnh mẽ”.

Tân Thần không nhịn đượccười, “Tiểu Tri cậu ấy là bạn tôi, không phải là người mẫu”.

“Bảo bạn chị có thể thửlàm thêm mà, Tân Thần”.

“Cô thử thuyết phục cậuấy đi, tôi mặc kệ. Haizz, giám đốc Đới có thư ký rồi à?”

Tiểu Triệu lạ lùng,“Công ty chỉ có Trân Trân là thư ký kiêm tiếp tân, có phải chị không biết đâu”.

“Thế cô nàng vừa ra khỏivăn phòng anh ấy là ai?”.

Đang lúc nói chuyện thìTrân Trân bưng hai ly trà đến đưa cho họ, toét miệng cười: “Đó là thần dân dướigấu quần u của giám đốc Đới, Thẩm Tiểu Na, là dân du học mới về nước nửa đầunăm nay, con gái của sếp công ty thời trang Tín Hòa kiêm giám đốc thiết kế, cứcách vài ba ngày là lại đến chầu chực ở công ty chúng tôi. Tôi nghĩ chắc vănphòng giám đốc Đới sẽ kê thêm bàn cho cô ta nhanh thôi”.

Tiểu Triệu cũng cười,“Trân Trân, mồm miệng cậu thật là! Cô Thẩm chẳng phải nhờ công ty chúng ta làmalbum hay sao?”.
“Album giao từ lâu rồimà. Trước đó viện cớ đến, bây giờ thì chả cần lý do nữa. Còn kiêu căng hơn cảsếp mình nữa, lúc thì đòi café lúc lại đòi điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, màngồi là cả nửa ngày. Hê, cuối cùng cũng đi rồi”.

Mọi người đều cười to.Nhưng chưa cười dứt, Đới Duy Phàm đã xuất hiện ở cửa, “Trân Trân, lại tán dócà?”.

Trân Trân thè lưỡi nhưngkhông tỏ ra sợ hãi, chỉ nghịch ngợm nói: “Sếp ơi, em nói sự thật thôi mà.Haizz, ai bảo giám đốc Đới của chúng ta có sức hấp dẫn vô biên, gọi mời biếtbao ong bướm”.

Đới Duy Phàm xưa nay vẫntỏ ra hòa nhã thân thiện trong công ty, thật sự cũng bó tay với đám nhân viênlười nhác hay chuyện của mình, chỉ cười mắng: “Đi làm việc cho tôi ngay. TânThần đến văn phòng của tôi đi”.

Đới Duy Phàm chuyển hìnhảnh trong ổ cứng di động của Tân Thần vào máy tính mình, vừa xem vừa nói: “ThẩmTiểu Na kia là đàn em của tôi, cô đừng nghe họ nói nhảm”.

Tân Thần không nói gì.Đới Duy Phàm ngước lên, thấy cô nửa cười nửa không thì cuống lên, “Trong mắtTân Địch danh của tôi cũng đã tệ lắm rồi, cô đừng thêm mắm dặm muối nữa”.

“Tôi có cần nói gìkhông, giám đốc Đới?”. Tân Thần ung dung nói, “Dù anh sạch sẽ cũng chưa chắctheo đuổi được Tân Địch nhà tôi, thử vác theo của nợ ấy mà theo đuổi xem sao”.

Đới Duy Phàm cười lớn,“Yên tâm, tôi biết cách mà, sẽ không làm chuyện mất tư cách đâu”.

Tân Thần cáo từ. Đới DuyPhàm ném bút lên bàn, bắt đầu nghiền ngẫm câu nói ban nãy của Tân Thần. Tấtnhiên, việc theo đuổi Tân Địch của anh vừa thuận lợi vừa không. Thuận lợi chínhlà Tân Địch không làm bộ làm tịch, nếu anh gọi điện hẹn cô, mà cô có thời gianthì sẽ vui vẻ nhận lời; không thuận lợi là Tân Địch cũng có lúc mê loạn, nhưngcăn bản không như anh mong muốn là hòa nhập hoàn toàn vào trạng thái yêu đương.

Đới Duy Phàm chưa bao giờ nếm trải cảm giác đau đầu vì tình, xưa nay chỉ có người ta yêu thầm hoặc yêu công khai anh. Kinh nghiệm yêu đơn phương có hạn của anh chỉ dừng ở mức mớimanh nha, chưa kịp sâu sắc đã vội kết thúc, chỉ cảm thấy chút buồn bã mà thôi.Trước nay anh chỉ thấy con gái điên đảo vì anh, nhìn anh với ánh mắt sáng rực,như thể ở bên anh thì tiết mục có nhạt nhẽo mấy cũng trở nên thú vị vậy.

Nhưng Tân Địch khôngthế. Cho dù là ở cạnh anh, cô cũng rất dễ lơ đãng và lại còn rất thẳng thắnthừa nhận mình đang nghĩ đến cách thiết kế một bộ trang phục nào đó. Trong quán bar cô cũng sẽ che miệng ngáp, chê không khí vẩn đục, âm nhạc và không khíchẳng hợp nhau. Lúc xem phim thì cô rất chăm chú, nhưng rõ ràng là không quantâm đến tình tiết, bộ phim tình cảm đến mấy mà đến cô thì cũng chỉ còn lại trang phục và phông nền. Diễn viên đang khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, cô lại nói: “Kiểu áo có độn vai và eo cao này có thể sẽ thịnh hành trở lại. Có lẽ sếp bọn em nói đúng, thời trang đúng là thứ không thể hiểu nổi”.

Biểu hiện đó khiến ĐớiDuy Phàm vừa thấy thất bại lại vừa thấy thê thảm, quyết tâm phải theo đuổi bằngđược cô gái khó cưa đổ ấy. Anh nhìn giờ, gọi điện thoại hẹn cô cùng ăn cơm tối.Tân Địch lơ đãng “ừm” vài tiếng đáp lại.

Đới Duy Phàm ghét nhấtkiểu nghe mà như không nghe của cô. Có lần rõ ràng đã hẹn gặp dưới tòa nhà côlàm việc, anh ngốc nghếch đợi gần bốn mươi phút cũng không thấy cô xuống. Gọiđiện lên thì cô lại tỏ ra ngạc nhiên, “Em nhận lời anh khi nào?”.
“Hôm qua hẹn mà”.

“Em không có ấn tượng.Bây giờ đang làm cho kịp một mẫu thiết kế, anh tự đi ăn nhé”. Cô rất dứt khoátcúp luôn điện thoại. Đới Duy Phàm tức đến nỗi muốn đập vô lăng xe, đồng thờicũng khinh bỉ mình tại sao phải giận đến thế. Nhưng hai hôm sau cô lại gọi điệnthoại đến, tỏ như không có việc gì mà hỏi anh có rỗi không để cùng đi uốngrượu, anh nhận lời ngay.

Thực ra đi uống rượukhông chỉ có hai người họ. Anh đến đó mới biết, Tân Địch tìm anh chủ yếu là đểđi cùng với A Ken. A Ken không có bạn bè gì ở đây, những người khác không lọtnổi vào mắt anh ta, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ, thích đi lang thang khắp nơi,nên đi đâu cũng thích lôi Tân Địch theo.

Tân Địch đi cùng vài lầnrồi thấy rất phiền phức, thế là với tinh thần tận dụng triệt để người có khả năng, cô gọi Đới Duy Phàm ra, đồng thời nói với giọng dặn dò: “A Ken, sau này muốn tìm niềm vui thì cứ tìm Đới Duy Phàm, để phụ nữ như tôi cản trở việc của các anh. Anh ấy rất rành khoản ăn chơi này, chắc chắn là đủ điều kiện đi cùnganh. Hoặc anh cũng đặt cho anh ấy tên tiếng Anh để dễ gọi đi. Ừm, bây giờ córồi, gọi David đi”.

Đới Duy Phàm thấy vẻ híhửng của Tân Địch thì vừa tức vừa buồn cười, lại thề với lòng rằng, đến khi cônàng mắc bẫy rồi, anh sẽ… sẽ thế nào thì anh chưa biết, bản thân anh cũng thấysuy nghĩ đó đúng là trẻ con quá.

“Này, em có đang ngheanh nói gì không?”.

“Đang nghe đang nghe,lúc nãy anh nói gì thế?”.

Đới Duy Phàm đành kiênnhẫn nhắc lại, “Buổi chiều anh đến sân bay đón Nghiêm Húc Quân, sau đó chúng tacùng mời hắn đi ăn”.

Tân Địch cười, “Nói cho rõ chứ, là anh mời, không phải chúng ta, Nghiêm Húc Quân đến Bắc Kinh trở thànhnhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng thì kiêu lắm chắc? Cậu ta có mặt mũi nào màbảo em mời? Anh đón cậu ta rồi gặp mặt sau vậy. Em và A Ken ở đây thẩm định album này trước đã. Ngày kia anh ta về Hồng Kông rồi, mấy hôm nay phải tranh thủ thời gian làm cho xong”.

Tân Địch bỏ di động xuống, tiếp tục thảo luận với A Ken về mẫu thiết kế. Đang bận rộn thì có người gọi điện cho cô.

Khi một giọng nói dịudàng cất lên trong điện thoại: “Chào cô, Kỷ Nhược Lịch”, cô hoàn toàn không cókhái niệm gì, chỉ đáp lại: “Chào cô”.

Trong di động bỗng imlặng, khiến Tân Địch thấy ngượng ngập. Cô đang định thừa nhận cái tên ấy khôngđể lại chút ấn tượng gì, thì giọng nói ấy đã tiếp tục: “Hơn hai năm trước,chúng ta đã gặp nhau ở Bắc Kinh, cùng ăn cơm. Tôi là vợ chưa cưới của Lộ Phi,có lẽ phải nói là vợ chưa cưới cũ mới phải”.

Tân Địch vỡ lẽ, kéo dàitiếng “ồ”, nhưng không biết phải nói gì nữa, chỉ ý thức rằng cô rất ngượngngập, không nói rõ được là vì đối với tên cô ta, hay là với thân phận “vị hônthê cũ” khiến người nghe có vẻ rất bất an ấy.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 23:21:15 | Chỉ xem của tác giả


Chương 12

Ai có thể ngang bướng được mãi




Có lẽ cô đã học được cách chung sống hòa bình với mọi điều không như ý trên thế giới này, chỉ không biết quá trình đó khó khăn nhường nào.

Lộ Phi nhìn Tân Thần và Lâm Lạc Thanh sánh vai nhau đi. Đó là một đôi vô cùng hài hòa. Lâm Lạc Thanh dáng người cao ráo, vai đeo túi máy ảnh quay sang nói với Tân Thần câu gì đó,sau đó cười vui vẻ. Lộ Phi biết chị mình đang nhìn anh với vẻ nghĩ ngợi, nhưng anh không có ý định che giấu cảm xúc.

Cho đến khi hai người ấyđi qua góc đường và lên xe taxi, Lộ Phi mới quay lại, nhìn người dân của khu chung cư đang bàn tán sôi nổi, “Vốn dành cho dự án này khá lớn, lại bị áp lực bên phía đầu tư, em nghĩ hội đồng quản trị bên Hạo Thiên nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ phá dỡ. Chị, chị phải nhắc họ bảo công ty phá dỡ xử lý cho tốt, đừng cứchú trọng vào tốc độ mà để xảy ra mâu thuẫn, gây phiền toái”.

Lộ Thị gật gù, “Chịbiết. Hai nhà chúng ta đều có gốc rễ tử mảnh đất này. Hạo Thiên cũng vì thế màcứ chần chừ không chịu vào thị trường bên này, thực ra đã đánh mất rất nhiều cơhội làm ăn rồi. Nếu không phải nhờ mấy năm trước Tô Triết kiên trì, thì e rằngviệc kinh doanh cũng không sa sút đến mức này. Tổn thất ở khu vực trung bộ còn lớn hơn”.

Hai chị em đều có nhữngđường nét thanh tú rất đẹp, ăn mặc và khí chất cách biệt quá lớn với đám người tụ tập ở đây nên đã cóể ý quan sát họ. Lộ Thị không muốn xảy ra chuyện gì nữa nên ra hiệu cho anh rời đi.

Hai người lên chiếc xeđậu gần đó của Lộ Phi, Lộ Thị thắt dây an toàn, quay sang nhìn anh, “Lộ Phi, emquyết định thật rồi à? Từ hôn, thôi việc, cả hai quyết định này đều là khôngphải chuyện nhỏ. Phải nói chuyện rõ ràng với bố mẹ mới được”.

“Chị, em đã nghĩ kỹ rồi.Chuyện hủy bỏ hôn ước lúc em từ Mỹ về đã bàn bạc với Kỷ Nhược Lịch. Cô ấy chỉ yêu cầu thêm ít thời gian cho cả hai cùng bình tĩnh lại. Em tôn trọng ý kiến của cô ấy, đợi cô ấy chấp nhận rồi mới báo cho bố mẹ biết”. Lộ Phi khởi động xe, “Còn về công việc, em vốn định hợp tác xong xuôi với Hạo Thiên rồi mới xin thôi việc. Có điều việc ở công ty quá nhiều, chỉ cần em còn ngồi ở vị trí đó làphải đi công tác khắp nơi, thỉnh thoảng cũng phải họp ở Mỹ nữa. Trước mắt emkhông định đi đâu cả. Cũng may hợp đồng hợp tác song phương đã xong. Em đưa đơn thôi việc, sếp sẽ phái đồng nghiệp đến nhận công việc của em trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thành dự án này với Hạo Thiên”.

“Mọi thứ em làm đều vìTân Thần ư?”

Lộ Phi trầm ngâm một lúcrồi thẳng thắn, “Đúng, khi cô ấy có được khoản bồi thường chắc chắn sẽ ra đingay. Em không thể mạo hiểm để mất liên lạc với cô ấy nữa, chỉ có thể ở đây giữcô ấy”.

“Nhưng cô bé Tân Thầnấy,” Lộ Thị nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào, “hình như hoàn toànkhác trước”.

Mùa thu chín năm trước,Lộ Thị từ Anh về, sau khi gặp gỡ tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên là Tô Kiệt được vài lần đã tuyên đính hôn ở Thẩm Quyến. Gia đình hai bên đều kinh ngạc.Cho dù hai nhà cũng là đời đời qua lại, lúc đầu sắp xếp cho hai người quennhau, thực sự cũng có suy nghĩ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng tốc độ ấy khiến người ta sững sờ.

Trước sự thắc mắc củacha mẹ, Lộ Thị chỉ cười, “Bố mẹ không thấy rằng con đã hai mươi chín tuổi màcòn ru rú trong nhà là bất hợp lý ư? Tô Kiệt cũng là ứng viên bố mẹ chọn, thế thì chọn anh ấy vậy”.

Lộ Phi nghe tin đó cũngkinh ngạc như cha mẹ. Anh biết Tô Kiệt, anh em của Tô Triết, nhưng không thân thiết lắm, hoàn toàn không rõ chị mình tại sao vừa về nước đã quyết định kết hôn.

Lộ Thị cũng chỉ cười vớiem trai mình, “Yêu mệt lắm, Lộ Phi ạ. Cũng may xưa nay em luôn lý trí hơn chị.Chị chỉ nghĩ, có lẽ hôn nhân do lý trí quyết định sẽ bình yên, lâu dài hơn”.

Lộ Phi nhìn chị mình tuycười nhưng không tỏ ra vui vẻ gì, biết có lẽ chị có nỗi đau riêng nên đành nắmchặt tay chị.

“Không sao. Nếu bắt đầulại lần nữa, chắc chị cũng sẽ sống như vậy, quyết định như vậy. Không nói chuyện đó nữa. Nghe mẹ bảo đang nhờ thư ký thu xếp hồ sơ du học cho em nhưng emkhông hợp tác lắm. Chần chừ lâu quá mà vẫn chưa gửi hồ sơ đi, đến giờ cũng chưachịu nói rõ sẽ chọn trường nào”.

Lộ Phi quyết định nóithật với chị, “Chị, em thích một cô gái, muốn ở lại học nghiên cứu sinh, cũngđược ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ không biết nói sao bố mẹ thế nào nữa”.

Lộ Thị có vẻ bất ngờ,“Lý do đó à? Vậy thật không biết bố mẹ có chấp nhận không. Có phải em không biết đâu, họ xưa nay luôn chủ trương lập trước thành gia sau, dù sao em mới hai mươi mốt tuổi”.

“Nhưng em thật sự rấtyêu cô ấy”.

“Vậy gọi cô bé đến ăncơm đi. Chị thay mặt mẹ, xem xem rốt rốt cuộc cô ấy như thế nào trước đã”.

Hơn một tháng rồi mà LộPhi vẫn chưa có cơ hội gặp Tân Thần khi ấy vẫn ở nhà bác, cũng không tiện gọi điện đến nhà họ Tân. Liên lạc giữa họ đều nhờ Tân Thần thỉnh thoảng dùng thẻđiện thoại ngoài trường gọi đến di động cho anh. Cô luôn tỏ ra lờ đờ mệt mỏi,không biết do việc học tập quá căng thẳng hay do tâm trạng buồn phiền. Lộ Phinghĩ, gọi Tân Địch đưa Tân Thần ra ngoài cùng ăn cơm, xem như cho Tân Thần thưgiãn vậy.

Anh gọi điện cho TânĐịch. Cô nghe nói Lộ Thị về rồi thì rất vui. Cô vẫn gọi Lộ Thị là chị, haingười trước kia rất thân thiết, “Vâng, em về nhà đưa Tân Thần đi ngay. Hôm naythứ bảy, cũng nên cho nó nghỉ ngơi thoải mái. Tội nghiệp, không biết bị mẹ emtrói buộc ra nông nỗi nào rồi”.

Lộ Thị không khỏi thấybất ngờ, “Lộ Phi, người em thích lại là em họ của Tân Địch ư? Tân Địch cũng chỉmới hai mươi, em họ cô bé bao nhiêu?”.

“Tháng nữa là cô ấy trònmười bẩy tuổiLộ Thị không kìm được cười lớn, “Trời a! Đúng là “xanh” quá! LộPhi ơi Lộ Phi, không ngờ em lại thích một cô bé. Chị nghĩ em không thể báo cáora sự thật với bố mẹ rồi, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Không muốn ra nướcngoài thì cũng tìm lý do khác đi”.

Hai người đi đến nhàhàng. Lộ Phi bỗng khựng lại, nhìn bảng hiệu quảng cáo đang lắp đặt bên kiađường, vẻ mặt sững sờ. Trên biển hiệu là một cô gái đang mặc đồng phục y tá màuhồng, đội mũ y tá cười rất đáng yêu, rực rỡ. Bên cạnh là câu slogan rất to: Nỗi đau khó nói, giải quyết nhanh gọn. Dòng chữ nhỏ bên dưới chú thích rõ các loại dịch vụ như kiểm tra thai sớm, phá thai không đau…

Lúm đồng tiền thoắt ẩn hiển, nụ cười ngọt ngào, đó là Tân Thần.

Lộ Phi cảm thấy khó chịunhư ăn phải kiến, tâm trạng vô cùng phức tạp, sắc mặt tái xanh. Lộ Thị cũngnhìn theo, rồi nhìn về mặt anh, có lẽ cũng đoán ra nên cũng ngạc nhiên khôngkém, “Là cô gái đó sao? Đúng là rất xinh đẹp. Nhưng chú Tân và dì Lý quản rất nghiêm, sẽ không để cháu gái quay quảng cáo kiểu này chứ? Ghê thật! Lần này emcàng không thể nói với mẹ rồi, nếu không sẽ bị mắng tơi bời mất”.

Lộ Phi sa sầm mặt khôngnói gì. Ven đường còn rất nhiều bảng hiệu quảng cáo cùng một nội dung. Haingười đều đến nhà hàng đã hẹn, đợi mãi rối mới thấy một mình Tân Địch vội vãchạy vào, “Chị Lộ Thị, Lộ Phi, em đến muộn quá”.

“Tiểu Thần đâu?”.

“Hai người thấy quảngcáo ngoài kia không? Nó bị bố mẹ em nhốt ở nhà rồi. Họ giận ghê lắm”. Tân Địchrầu rĩ, “Đến em cũng bị mắng cho một trận”.

Lúc nãy cô về nhà mớibiết chuyện. Trước cơn thịnh nộ của hai bác, Tân Thần không hề nhận sai, “Một đoạn quảng cáo thôi mà, cùng lắm thì sau này anh ta nhờ con chụp cái khác thìcon không đi là được chứ gì”.

“Con gái phải biết dè chừng chứ, sao lại dính vào cái quảng cáo phá thai đó?”. Bà Lý Hinh giận đến mức mặt tái nhợt.
Tân Thần chớp đôi mắt to, nói: “Không biết tránh thai, lại không muốn có con thì đi phá thai là bình thường mà”.

Lần này Tân Khai Minhcũng nổi giận, “Càng nói càng chẳng ra sai, ai dạy con thế hả?

“Bố mẹ mua sách giáo dụcgiới tính cho con xem từ lâu rồi, bảo con phải bảo vệ bản thân, không thể…”

Lý Hinh hét lên: “Đừngnói nữa!” rồi quay sang nhìn Tân Địch, “Chẳng phải con sắp đi đâu hay sao? Bâygiờ đi ngay, đừng ở đây nghe mấy lời điên khùng này nữa. Về rồi mẹ tính sổ vớicon sau”.

Tân Địch hiểu mẹ muốnbảo vệ sự trong sạch cho tai cô – một cô gái học năm thứ ba đại học gần hai mươi mốt tuổi, trong mắt mẹ, nghe đến những đề tài như có thai, phá thai … thì phải tránh xa. Cô vừa tức vừa buồn cười, đành nháy mắt ra hiệu với Tân Thần, ýbảo đừng cãi nhau với bố mẹ cô nữa, sau đó len lén ra ngoài đến nơi hẹn.

Lộ Phi sa sầm mặt nói:“Ai giới thiệu cho cô ấy chụp quảng cáo này? Cô ấy đang học lớp mười hai, lênlớp từ sáng đến tối, sao lại rảnh rỗi đi chụp thứ đó?”.

Tân Địch nhăn nhó, “Tạiem không chọn bạn mà chơi. Là bạn học của em, cái cậu Nghiêm Húc Quân giúp emchụp album lần trước, cậu ta giới thiệu. Hôm đó anh cũng gặp rồi”. Nhắc đến Nghiêm Húc Quân, cô bỗng nổi giận vô cớ, lấy di động ra gọi cho cậu ta, bắt đầumắng, “Họ Nghiêm kia, bảo cho anh biết đừng có léng phéng đến em gái tôi, anhgiỏi lắm, dám dụ dỗ con bé đi chụp thứ quảng cáo đó, anh có âm mưu gì hả!”.

Bên kia Nghiêm Húc Quâncứ kêu oan, “Ối Tân Địch ơi, anh khó khăn lắm mới tiến cử Tân Thần được. Cô ấyhoàn toàn là người mới, chụp một chút chỉ mất chưa đến một tiếng, thu nhập lạikhá. Nhưng chỉ là quảng cáo thôi mà. Ăn mặc rất nghiêm túc, đâu có hở hang gì.Bên công ty nói muốn mời cô ấy chụp ảnh quảng cáo nội y, anh từ chối hết rồi”.

Tân Địch sợ đến hụt hơi,“Quảng cáo nội y? Nghiêm Húc Quân, anh dám nhắc chuyện đó với Thần Tử xem tôicó lột da anh không!”.

“Này, em học thiết kếthời trang mà, có tinh thần chuyên nghiệp tí được không?”

Thực tế Tần Địch cũngchẳng quan tâm lắm về đoạn quảng cáo đó, cảm thấy sự tức giận của cha mẹ đúnglà bé xé ra to, nhưng bây giờ gây ra phiền phức nên tất nhiên sẽ thấy NghiêmHúc Quân thực đáng ghét, “Anh bớt lắm lời đi! Nó là trẻ vị thành niên, căn bảnkhông thể tùy tiện nhận quảng cáo được, đừng nói là quảng cáo phá thai

“Chuyện đó anh cũng chưanghĩ đến mà, đại tiểu thư. Anh vừa nghe nói là cần một bệnh viện, chỉ bảo họcần chụp một cô y tá xinh đẹp để tuyên truyền thôi, ai ngờ họ lại quảng cáo pháthai cơ chứ”.

Tân Địch tức đến nghẹn giọng, “Nghiêm Húc Quân, tóm lại anh đã bị bố mẹ tôi liệt vào danh sách đen,cấm không cho lai vãng rồi. Sau này đừng tới nhà tôi nữa, cũng không cho phép tìm Thần Tử! Trước khi nó thi đại học mà anh dám quấy rối nó, tôi tuyệt giaovới anh là còn nhẹ đấy!”.

Cúp máy xong, vẻ mặt TânĐịch tràn đầy sự bất lực.

Lộ Phi cắn răng khôngnói gì. Hơn tháng trước, Tân Địch bảo Tân Thần đi làm người mẫu, mặc bộ sưu tậpdự thi của cô để chụp album, mời Nghiêm Húc Quân đến giúp chụp ảnh, lúc đó anhcũng đi.

Đó là một buổi chiều chủnhật mùa thu nắng vàng rực rỡ, địa điểm chụp ảnh là ở trước một khu kiến trúccổ không xa nhà Tân Địch lắm. Tân Thần trang điểm thay quần áo xong, mọi ngườiở đó khi thấy cô đã đồng loạt nín thở.

Gợi cảm, từ ngữ xa lạ ấybỗng xuất hiện trong đầu Lộ Phi. Anh sững sờ, cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Nghiêm Húc Quân cầm máy ảnh chụp phim, chỉ dẫn tư thế và vị trí cho Tân Thần đã nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng, gương mặt toátlên vẻ ngưỡng mộ không che giấu.

Lộ Phi có thể phân biệtngay điểm khác nhau giữa vẻ mặt ấy và sự nhiệt tình, nhập tâm bình thường. Vì đối với Nghiêm Húc Quân, anh gần như thấy mình ở trong đó, biết rõ trong mắtmình lúc này cũng có sự ngưỡng mộ giống vậy, thậm chí là thèm muốn. Nhận thứcđó khiến anh không tài nào bình tĩnh được.

Tân Địch tỏ ra nghiêmtúc, bận rộn chỉnh sửa trang phục, dựng bảng phản quang. Tân Thần tuy bị chỉđạo đến phát phiền, nhưng dù sao cũng thấy đỡ vô vị hơn là ở nhà làm bài tập,nên cũng rất ngoan ngoãn phối hợp.

Cô dựa vào bức tường hoacủa ngôi nhà cũ, đầu hơi ngẩng lên. Ánh nắng mùa thu chiều vào làn da trắng, từ cằm đến cổ vạch nên những đường nét mỹ miều, theo hơi thở và nhịp tim, phần gần xương quai xanh phập phồng khiến người ta mê đắm.

Lộ Phi không còn đứngxem được nữa, báo với Tân Địch có việc phải đi rồi vội vã bỏ đi.

Về sau Tân Địch đưaalbum đã hoàn thiện cho Lộ Phi xem. Một quyển mỏng, chất liệu giấy tất nhiêncũng không đẹp lắm, nhưng ai cũng phải công nhận rằng, dù là thiết kế của TânĐịch, tài chụp ảnh của Nghiêm Húc Quân hay diễn xuất của Tân Thần, đều có thểnói là rất sáng tạo và có trình độ, đối với một học sinh mà nói thì đã rấtchuyên nghiệp rồi. Anh giữ lại một quyển, đặt cùng một nơi với tranh phác thảomà Tân Địch vẽ cho Tân Thần trước kia.

Lộ Phi nghe Tân Địch nói Nghiêm Húc Quân lấy hết can đảm đòi dạy ôn mỹ thuật cho Tân Thần thì thấy khó chịu, nhưng Tân Địch bảo: “Tên đó nhanh nhẹn, biết ứng phó với kỳ thi mỹ thuật thế nào, sẽ cố gắng dạy Thần Tử vẽ tĩnh vật. Thần Tử không được học căn bản,cũng cần phải học phương pháp ôn thi cấp tốc này”.

Anh không nói được gì,đành an ủi mình, dù sao chỉ khoảng hơn nửa năm mà thôi. Nhưng không ngờ Tân Thần lại quay đoạn quảng cáo ấy dưới sự “khuyên nhủ” của Nghiêm Húc Quân.

Tân Địch càu nhàu: “Đãthế này rồi cũng không sao chứ nhỉ? Quảng cáo hết thời hạn cũng sẽ bỏ đi thôi”.

“Tiểu Địch, Tiểu Thầnvẫn là học sinh. Quảng cáo kiểu này treo khắp nơi, người ta sẽ nói cô ấy nhưthế nào? Bạn học sẽ nhìn cô ấy như thế nào? Sao em nghĩ đơn giản vậy?”.

Lộ Phi lần đầu nói vớigiọng điệu nặng nề như thế. Tân Địch đờ đẫn nhìn anh, “Ôi, anh nói y hệt bố mẹ em. Không nghiêm trọng thế chứ?”.

Lộ Thị lên tiếng hòagiải: “Thôi, xem có cách nào cứu vãn không. Dù sao cô bé cũng là trẻ vị thànhniên, không có chữ ký phụ huynh, hình ảnh bị đưa lên thế kia chắc có thể yêucầu gỡ bỏ”.

Tân Minh Khai đã canthiệp thật. Nhưng bên bộ phận quảng cáo nọ cũng rất cứng rắn, không chịu nhượng bộ. Lại thêm không có điều luật có liên quan nào quy định rõ về chuyện này, hai vợ chồng Tân Minh Khai và Lý Hinh cũng không muốn làm to chuyện, gây ra thị phinhiều hơn. Nên những tấm ảnh quảng cáo đó cứ giăng đầy trên các đường phố, đến khi hết hạn mới từ từ bị dỡ xuống, nhưng đó là chuyện của hơn nửa năm sau.

Tân Thần bị hai bác phêbình nghiêm khắc chưa từng có, sau đó các bạn học trong trường cũng xì xầm bàntán, tỏ vẻ xa lánh cô. Bên trường cũng không vui vẻ gì cho lắm. Chủ nhiệm lớpthông báo mời phụ huynh Tân Thần, cô đành nhờ bác đến trường họp.

Người trò chuyện với TânKhai Minh là hiệu phó trường, chỉ ra một cách khách sáo nhưng rất rõ ràng, rằng nhà trường rất nghiêm khắc, tỉ lệ tốt nghiệp rất cao, hành vi của Tân Thần tuy có vẻ không vi phạm nội quy nhưng cực kỳ không phù hợp với học sinh, bây giờchỉ cảnh cáo, mong phụ huynh quản giáo nghiêm khắc. Tội nghiệp Tân Khai Minh vốn là lãnh đạo cơ quan cơ nhà nước, xưa nay rất uy nghiêm mà cũng chỉ biết hứahẹn liên tục, đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 23:26:17 | Chỉ xem của tác giả


Tân Thần hoàn toàn khôngngờ rằng kiếm tám trăm tệ cho vui mà lại gây ra một mối họa, mà ai ai cũng coinó quá nghiêm trọng. Hai bác mắng, cô đành cúi đầu nghe; bạn bè nói bóng gió,cô cũng chỉ cười lạnh và phớt lờ. Nhưng đến khi Lộ Phi phê bình cô thì cô đãkhông còn nhẫn nại để nghe nữa.

“Chắc mọi người đều bảoem làm chuyện mất mặt chứ gì? Em không hiểu, chỉ là quảng cáo thôi mà, có đángphải chuyện bé xé ra to thế không? Hơn nữa dù mất mặt thì cũng chỉ mất mặt em.Trên quảng cáo có viết em là cháu gái của ai, học sinh trường nào, hoặc bạn gáicủa ai không?”. Đôi mắt Tân Thần sáng đến lạ thường, tức giận đùng đùng.

“Tiểu Thần, thái độ emthế là không đúng. Chẳng qua anh chỉ nói một câu, em đã nhảy lên”.

“Chụp thì em đã chụprồi, sai em cũng đã nhận rồi, em cũng đã hứa hẹn rồi, còn muốn em thế nào nữa?”.

Lộ Phi cố gắng kìmgiọng, “Thôi, Tiểu Thần. Chuyện này qua rồi. Sau này Nghiêm Húc Quân tìm em vì chuyện này thì em mặc kệ cậu ta đi”.

Tân Thần quay mặt đi,mím chặt môi không nói. Lộ Phi có vẻ tức giận, “Em xem thành tích gần đây của em đi, không ổn định tí nào, vừa khởi sắc đã lại tuột dốc thảm hại. Cứ thế này thì cho dù thi mỹ thuật thì điểm thi đại học đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra mà đòi hỏi em!”.

Lộ Phi không biết nênnói gì nữa. Một lúc sau anh thở dài, “Tiểu Thần, anh sắp thi nghiên cứu sinhrồi, mấy hôm nay anh không thể đến đây được. Không phải anh dạy dỗ em, nhưng emcũng phải nghĩ đến tương lai của mình. Lúc thi trung học em cũng biết, thikhông tốt thì bác sẽ lo cho em, chừng phải thi đại học cũng thế hay sao?”.

Mắt Tân Thần đỏ hoe. Xưanay cô chỉ chịu đón nhận kiểu vuốt ve, quãng thời gian này chịu đủ áp lực từphía nhà ường, dù giả vờ không quan tâm thế nào thì cũng thấy buồn bực. Thấy LộPhi nhíu mày, dáng vẻ phiền não, cô thấy rất hối hận nhưng vẫn bướng bỉnh khôngchịu cúi đầu.

“Về thôi. Trời lạnh rồi,cẩn thận cảm lạnh đấy”.

Cô viện cớ mua đồ để đira ngoài, tất nhiên không thể đi lâu. Hai người đứng bên đường, gió lạnh gàorú, cô đã lạnh đến tê cóng chân tay nhưng vẫn không động đậy. Lộ Phi bất lực,ôm chặt cô vào lòng. Lúc đó cô mới khóc to, nức nở bảo: “Em không đi chụp quảngcáo nữa”.

“Không sao không sao,đừng khóc”. Anh ghì đầu cô vào ngực mình, cằm tựa lên tóc cô, khẽ an ủi, “Látnữa sưng mắt rồi về nhà, hai bác lại lo lắng”.

Lộ Phi ôm vai cô, đưađến ngoài khu nhà, nhìn dáng người mảnh mai ấy vào trong và chiếc bóng cô đơn kéo dài phía sau. Cô bỗng đứng lại, quay đầu nhìn anh. Vì ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng anh biết, cô không mỉm cười như khi chào tạm biệt anhthường ngày. Gió bấc thổi tạt mái tóc buột túm đuôi ngựa của cô sang một bên,tà áo tung bay, toát lên vẻ mỏng manh yếu ớt. Anh phải kìm chế bản thân lắm mớikhông chạy lại đến ôm chặt lấy cô.

“Tiểu Thần, mau vàotrong đi”. Tiếng anh chìm hẳn trong tiếng gió gào thét. Cô gật đầu rồi quayngười đi vào hành lang.
Lộ Phi nhìn vệt nước mắtcủa cô trên áo mình rồi đi về nhà. Gió lạnh nhanh chóng thổi khô dấu vết ấy, nhưnganh lại không tài nào tự nhủ rằng mình không sao.

Anh lang thang một mìnhtrên phố mùa đông, không biết đã đi bao lâu, rồi dừng lại dưới một bảng quảng cáo đèn sáng lung linh. Bên trên là nụ cười của Tân Thần, dưới ánh sáng nhàn nhạt, nụ cười ấy rất ngây thơ và khiêu khích. Tuy anh nghiêm túc trầm tĩnhnhưng cũng không phải sống trong chân không, đương nhiên biết được đối với đàn ông thì nụ cười đó có ý nghĩa gì. Lần trước đi ngang qua đây với một người bạnhọc, cậu ta nhìn kỹ rồi huýt sáo cười nói: “Sự quyến rũ trần trụi của đồng phục”. Anh chỉ biết biết im lặng.

Nhưng thật sự là quyếnrũ. Anh bắt buộc phải thừa nhận, sự quyến rũ đó rất thô bỉ và thẳng thắn, thậmchí còn đi vào giấc mơ của anh. Nhưng cơn giận của anh nằm ở chỗ - anh khôngmuốn Tân Thần của anh cũng trở thành ảo tưởng của kẻ khác, còn anh thì bất lựcvới điều đó.

Mẹ Lộ Phi đã nói nghiêm túc với anh, rằng bà và bố anh đều không tán thành anh học nghiên cứu sinhtrong nước, đặc biệt là không tán thành anh tiếp tục học ở thành phố, “Nhiệm vụmới của bố con chắc sắp sửa có công văn chính thức thôi, qua năm mới sẽ nhậmchức ở miền nam. Chắc chắn mẹ cũng sẽ đi theo. Chuyện ngành con học nên ra nướcngoài, sau này mới phát triển được. Bố mẹ luôn nghĩ rằng con suy xét vấn đề nàytoàn diện, cũng có chí hướng, sao lại quyết định như thế?”.

Anh không nói được gì,đành bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Lộ Thị khuyên, “Lộ Phi,không phải chị đứng về phía bố mẹ để khuyên em. Nhưng một cô bé chưa đầy mườ ibảy tuổi, thậm chí đến cá tính cũng chưa định hình tương lai sẽ có rất nhiều điều xảy ra. Bây giờ em và cô bé yêu nhau, tâm trí hai đứa phát triển hoàn toàn không hòa hợp, liệu có tiếng nói chung hay không? Cô bé ấy có thể cố gắng vì một mục tiêu nào đó với em không. Chưa nói đến quảng cáo đầy đường kia, nếu đểmẹ biết thì đúng là không có tí cơ hội nào hết”.

Lộ Phi không thể khônghoang mang. Quả thực, lúc ở cạnh Tân Thần rất ngọt ngào, nhưng cá tính, cách xửlý việc của hai người hoàn toàn khác nhau. Anh không biết cô bé ngang bướng ấyđến bao giờ mới trưởng thành, cũng không biết phải gánh vác tương lai hai ngườithế nào.

Quan trọng hơn cả là,anh luôn có kế hoạch với mọi chuyện, còn cô lại là mắt xích duy nhất không chịu chấp nhận kế hoạch trong cuộc đời anh.

“Bố mẹ cô ấy đều không ởcạnh, chú Tân và dì Lý chăm sóc cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy vẫn rất cô đơn. Nếuem không ở lại thì thật không yên tâm”.

Lộ Thị lắc đầu, “Em nghĩnhiều quá rồi, Lộ Phi. Mười tám tuổi chị đi học ở Thượng Hải, hai mươi hai tuổiđi Anh, lúc đi du học là quãng thời gian chị vui vẻ tự do nhất. Bây giờ em xuấthiện với tư cách là bạn trai cô bé, mà còn bày ra dự định sẽ mãi mãi ở bênnhau, đã từng nghĩ xem cô bé ấy nghĩ thế nào chưa? Có lẽ cô ấy cần không gianđể trưởng thành. Chẳng ai có thể trải qua quá trình ấy thay người khác”.

“Chị, em công nhận chịnói có lý, nhưng em sợ một khi em đi, cô ấy sẽ cho rằng quan hệ của chúng em đãkết thúc. Cô ấy luôn kiêu ngạo, sợ là không thể nào chấp nhận được”.

Lộ Thị nhìn ra xa, cũngtỏ vẻ hoang mang không kém, “Tình yêu tuổi trẻ rất yếu ớt, ở bên nhau suốt ngàycũng chưa chắc giữ được; mà giữ được, có lẽ cũng s phát hiện ra rằng không phảilà người em cần. Thực tế là cho dù đến bây giờ rồi, chị vẫn không nắm bắt đượcthứ gọi là tình yêu ấy. Chị nghĩ em vẫn nên tiếp tục việc học, đến khi em và cô bé ấy có thể quyết định được tương lai của mình thì nói sau cũng chưa muộn”.

Lộ Phi chìm vào mẫuthuẫn chưa bao giờ có trước đây. Anh vẫn tham gia thi lên nghiên cứu sinh. Đếntháng ba khi có kết quả, anh đã vượt qua điểm sàn của trường, và offer của mấytrường nước ngoài khác cũng liên tiếp gửi đến. Cha anh chính thức nhận được công văn, chuẩn bị đến miền nam nhận chức, trước khi đi đã nói chuyện với anh,yêu cầu anh phải quyết định trường đại học ở nước ngoài, sau đó bắt đầu làm thủtục ngay.

Lộ Cảnh Trung không phải độc đoán. Ông và hai con cũng rất thân thiết, nhưng uy quyền thì vẫn tồn tại.Lộ Thị và Lộ Phi đều không trải qua giai đoạn nổi loạn khiêu chiến với cha mìnhnhư những đứa trẻ khác, họ luôn sùng bái người cha lý trí và thâm trầm củamình.

Lúc bố bàn giao côngviệc, bận đến không dứt ra được mà lại tỏ ra sẵn sàng mà nói chuyện với Lộ Phi,anh lại không tài nào thẳng thắn nói ra dự định của mình như trước. Làm sao anhcó thể nói với người cha gần như là người cuồng công việc, lúc nào cũng có kếhoạch hoàn chỉnh và trách nhiệm nặng nề với tương lai của mình, rằng anh thíchmột cô gái ngang bướng vừa tròn mười bảy tuổi, muốn ở đây để ngắm cô trưởngthành?

Đặc biệt là hình ảnh củacô còn treo đầy trên các bảng quảng cáo bệnh viện phá thai ngoài phố kia.

Lộ Phi đứng đợi Tân Thầntrước địa điểm thi đại học môn kỹ thuật. Thời tiết dù đã ấm nhưng vẫn còn selạnh, các nhánh cây thấp thoáng màu xanh mới, mưa xuân lất phất. Anh cầm mộtchiếc ô đen, đứng giữa màn mưa với các phụ huynh khác. Cuối cùng kỳ thi cũng kếtthúc, Tân Thần cùng dòng thí sinh lũ lượt ra ngoài. Thi cả ngày nên sắc mặt côcó vẻ mệt mỏi, nhìn thấy anh thì cười vui vẻ.

Một tay anh che ô, taykia xách giá vẽ và hộp công cụ cho cô. Hai tay cô bám vào cánh tay cầm ô củaanh, vui vẻ kể lại chi tiết kỳ thi cho anh nghe.

“Vẽ phác họa phải vẽ nửathân người mẫu, cả tay nữa. Người mẫu là một chị khoảng ba mươi tuổi, nhìn kỳquặc thế nào ấy, mà lại chẳng có đặc điểm nào. Haizz, dạng đó vẽ khó nhất đấy”.

“Hai động tác tốc họa emvẽ gần như là manga rồi, nhìn mà thấy cũng buồn cười".

“Em nghĩ về màu sắc emvẽ cũng được lắm. Cách ký họa tĩnh vật mà Nghiêm Húc Quân dạy vẫn rất hữudụng”.

Cô nhắc đến Nghiêm Húc Quân vẫn tỏ ra bình thường, hẳn nhiên không trách anh ta vì chuyện xui xẻo khi chụp quảng cáo. Lộ Phi quay sang nhìn dáng vẻ thoải mái sau khi thi xong của cô, gương mặt tươi vui, quyết định lát nữa mới nói chuyện nghiêm túc, “Thưởngem nhé. Thích ăn gì? Anh đưa em đi”.

“Không được rồi, em đãnhận lời hai bác thi xong phải về nhà. Nếu muộn thì họ sẽ lo lắng mất. Hôm nay không ăn được. Đợi em thi xong hết, nghỉ hè thì sẽ chơi thoải mái hơn. Ôi, LộPhi, kỳ thi thử của trường em làm bài cũng được lắm. Em sẽ dồn lại, đến lúc đóanh thưởng em luôn thể nhé”.

Lúc này cô rất ngoanhiền, mà Lộ Phi chỉ thấy chua xót. Thật sự phải từ bỏ nụ cười ngọt ngào đó sao?Anh gượng cười: “Em muốn thưởng gì? Nói anh nghe xem”.

“Đợi nghỉ hè rồi em muốnra biển chơi. Em chưa được nhìn thấy biển. Bố lúc nào cũng bảo đưa em đi mà cứbận suốt”. Nhắc đến bố, tâm trạng cô bỗng hạ xuống nhanh chóng, cô cúi đầu giơchân đá văng nước đọng trên đường.

Lộ Phi đưa di động chocô, “Gọi điện cho bố em đi”.

Bố cô thường xuyên gọiđiện về. Hai bác cũng khuyến khích cô gọi cho ông, nhưng trước mặt họ, cô nói gì cũng ít nhiều bị bó buộc, thế là vội vàng gọi cho Tân Khai Vũ. Hai cha conhọ khi nói chuyện thường nói rất nhanh lại cười hi hi ha ha suốt, cô cứ cười torất sung sướng.

Lộ Phi dừng chân, che ôcho cô. Cô đang nói gì, anh hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chăm chú gương mặt sinh động, tràn đầy niềm vui ấy. Thời tiết âm u, ánh đèn vàng vọt, nhưng nụcười của cô rất rực rỡ đáng yêu. Anh của ngắm đôi lông mày đen nhánh của cônhướn lên, rèm mi rậm dài khẽ lay động theo mỗi lần chớp mắt, thỉnh thoảng cònnhăn mũi làm xấu, sau đó lại cười to, lúm đồng tiền trên má trái ẩn hiện, hàmrăng trắng muốt lấp lánh trong màn mưa mờ mờ. Anh nhìn chăm chú từng đường néttrên mặt cô như đang phác họa ngay cả thay đổi dù nhỏ nhất trên mặt cô, dườngnhư muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trái tim mình.

Tân Thần cuối cùng đãnói chuyện xong, đưa trả di động lại cho anh nhưng không thấy anh nhận lấy,“Sao thế, Lộ Phi?

“Không có gì”. Anh sựctỉnh lại, đón lấy di động bị cô cầm đến nóng rực. “Tiểu Thần, em muốn ngắm biểnphải không? Nếu bố em đồng ý thì hè này anh sẽ đưa em đi”.

Tân Thần gật mạnh đầu,lại khoác lấy tay anh, “Lộ Phi, em định đăng ký chuyên ngành thiết kế đồ họacủa đại học J. Tuy không tốt bằng trường anh nhưng cũng tàm tạm, hơn nữa cũngrất gần trường anh”.

Lộ Phi không nói gì. TânThần lay tay anh, có vẻ lúng túng, “Lộ Phi, thành tích của em chắc nhiều nhấtcũng chỉ đỗ vào trường J, em…”.

Anh cố gắng lấy bìnhtĩnh, dịu dàng nhìn cô, “Vào đại học J cũng tốt. Mấy tháng cuối cùng cố gắngnhé”.

Tân Thần yên tâm, kiễngchân lên, mượn bóng ô che khuất, nhanh nhẹn hôn lên môi anh. Anh hôn trả lại đôi môi hơi lạnh của cô trong gió rét, hôn thật sâu. Mưa bụi bay bay, mang theonét xuân run rẩy, xe cộ trên đường như nêm, tiếng còi ầm ĩ, người bộ hành haibên đường vội vã lướt nhanh hơn, còn chiếc ô trong tay anh như thể cách biệt hẳn với thế giới hỗn loạn biến hóa khôn lường bên ngoài.

Chìm dần trong ngọtngào, nhưng chẳng thể khiến thời gian dừng lại, để nụ hôn ấy tiếp tục mãi mãi.Anh đành khẽ buông cô ra, khan giọng nói: “Về thôi, muộn rồi”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 23:32:52 | Chỉ xem của tác giả


Nhìn theo Tân Thần vào nhà rồi. Lộ Phi mới quay về. Bố anh đã đi miền nam, mẹ anh ở lại xử lý nhữngviệc lặt vặt thường ngày còn lại, đợi lệnh điều động, bây giờ đang ngồi tròchuyện trong phòng khách với con gái. Ba người ăn cơm xong, anh về phòng, ngồitrên chiếc ghế sofa nhỏ trước cửa sổ, tiện tay lấy quyển sách lên xem. Một lúcsau, Lộ Thị bê một ly trà vào, ngồi xuống cạnh anh.

“Em vẫn chưa quyết địnhhả?”. Thấy Lộ Phi trầm mặc, Lộ Thị thở dài, “Đừng kéo dài nữa, Lộ Phi. Đó làtốt cho cô bé thôi. Lỡ mẹ biết việc này, với tính cách người già thì chắc chắnsẽ gọi điện bảo dì Lý hoặc chú Tân quản thúc cháu gái cho chặt vào. Đến lúc đóthì càng làm cô bé tổn thương thêm thôi”.

“Chuyện này em sẽ loliệu. Còn mấy tháng nữa cô ấy thi đại học rồi, bây giờ mà nói thì chắc chắn côấy sẽ không chấp nhận được”.

Lộ Thị lắc đầu cười khổ.Cô vừa cùng Tô Kiệt đi Hồng Kông, lúc về trên ngón tay trái đã một chiếc nhẫnkim cương kiểu dáng trang nhã. Khi rỗi rãi cô thường xoay chiếc nhẫn nhìn rấtbình thường ấy, “Em cứ kéo dài, đến lúc gần đi mới nói thì cô bé sẽ hận em. LộPhi, chị khuyên em nói sớm với cô bé đi”.

Lộ Phi im lặng thừanhận. Lúc nãy đón Tân Thần, thực sự là anh định nói chuyện này với cô, thế nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, anh đã đổi ý. Tất nhiên dù anh nói khi nào thì Tân Thần cũng sẽ không đón nhận một cách bình tĩnh được. Nếu bắt buộc phải đi,thì những gì anh có thể làm chỉ là cố gắng giảm bớt tổn thương cho cô.

Hôm ấy Lộ Phi không cótiết học buổi sáng, đang ở thư viện tìm tài liệu viết luận văn thì di động reovang.

“Em đang ở ngoài trườnganh, Lộ Phi, anh ra đây”. Tân Thần chỉ nói môt câu rồi cúp máy.

Lộ Phi sững người. Đó làlần đầu tiên Tân Thần đến trường tìm anh. Anh bỏ sách xuống, vội vã ra ngoài,quả nhiên Tân Thần đang đứng một mình ngoài cổng. Mấy hôm liền mưa rả rích, hômnay trời hửng, ánh nắng buổi sáng dịu dàng ấm áp. Cô đang dựa vào trạm điệnthoại với vẻ nhàn rỗi, thỉnh thoảng đưa chân đá vào túi xách đang buông thõng.

“Tiểu Thần, sao em đếnđây? Hôm này không học à?”.

“Em cúp học”.

Lộ Phi cau mày, “Tạisao? Bây giờ là lúc căng thẳng nhất mà”.

Tân Thần mím chặt môi,một lúc sau mới khẽ hỏi: “Lộ Phi, hai bác em nói có đúng không?”.

“Họ nói gì?”.

“Họ nói, anh sắp đi Mỹdu học”.

Lộ Phi ngạc nhiên, khôngbiết vợ chồng Tân Khai Minh sao lại biết chuyện, nhưng nghĩ lại thì thủ tụcđiều động của mẹ là do bà Lý Hinh giúp làm, chắc là mẹ đã nói, “Tiểu Thần, đừngvội giận anh. Chuyện này chưa có quyết định cuối cùng”.

“Anh định đợi chắc chắnrồi mới nói em biết, đúng không?”.

“Không phải thế”.

“Vậy thì thế nà nhấtđịnh phải nghe chuyện liên quan đến anh từ miệng người khác sao, Lộ Phi? Anhnghĩ em là gì?”.

“Tiểu Thần, gia đình anhquả thực là yêu cầu anh đi du học. Anh hy vọng có thể đẩy lùi, lỡ bắt buộc phảiđi bây giờ cũng chỉ khoảng hai, ba năm thôi. Anh hứa với em, nhiều nhất là banăm, anh sẽ quay về. Hoặc em cũng học thật tốt tiếng Anh, đi Mỹ với anh”.

Tân Thần sững người, nhưđang cố gắng tiêu hóa lời anh nói. Lộ Phi khoác vai cô, đang định lên tiếng thì cô lại chủ động áp vào người anh, ngửa mặt lên, kề lại rất gần và thì thào:“Mục tiêu đó, cũng giống như bảo em cố gắng thi đậu vào trường đại học của anh phải không?”.

“Tiểu Thần, ba năm sẽqua rất nhanh, lúc đó em cũng đủ lớn rồi…”.

Tân Thần lùi nhanh lại,“Bây giờ em đã đủ lớn rồi. Nên xin anh đừng dỗ dành em như trẻ con, treo mộtmiếng kẹo nhử trước mặt em rồi bắt em cố gắng bắt lấy nữa. Chẳng có kẹo nàođáng để em cố giành lấy trong ba năm đâu. Lộ Phi, em mãi mãi cũng không đạtđược tiêu chuẩn của anh, không vào được đại học của anh, càng không thể điMỹ!”.

Tân Thần quay phắt ngườibỏ chạy sang bên kia đường. Tư thế cô nhẹ nhàng, có cả vẻ nhanh nhẹn của loài động vật nhỏ bé khiến người ta ngạc nhiên. Một chiếc xe hơi phanh gấp ngay gần đó, trái tim Lộ Phi trong tích tắc dường như ngừng đập. Anh mở trừng mắt nhìn bóng dáng ấy xuyên qua dòng xe, anh bất chấp tiếng chửi bới của những người lái xe, cũng đuổi theo cô, chụp lấy túi xách và ôm cô vào lòng. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được, bèn đưa chân đá mạnh vào ống chân anh. Lộ Phi đau đếnnhăn mặt nhưng vẫn không buông, “Đừng giận nữa, Tiểu Thần! Ngoan ngoãn nghe anh nói hết được không?”.

Cô đứng im, nghiêng đầunhìn anh, “Anh muốn nói gì?”.

Lộ Phi phát hiện ra ánhmắt trong vắt đang nhìn anh chằm chằm ấy, quả nhiên anh không nói gì được. Lúc này thứ chắn ngang giữa họ, chẳng qua chỉ là một cuộc ly biệt, mà nguyên nhân ly biệt, cho dù giải thích thế nào cũng chỉ là thừa thãi.

Tân Thần bỗng túm lấy ống tay áo khoác của anh, ngước lên, “Đừng đi, Lộ Phi. Ở đây học, được không?”.

Đôi mắt cô chứa channhững giọt lệ. Lộ Phi cúi xuống, có thể nhìn thấy gương mặt mình đang đung đưabất định trong ánh lệ ấy. Gần như anh đã sắp buột miệngỪ”, thế nhưng anh chỉ cóthể khan giọng nói. “Xin lỗi, Tiểu Thần. Anh mong mình có thể vui vẻ trả lời emrằng, ừ, anh ở lại. Nhưng anh không thể. Anh sợ anh nói rồi sẽ thất hứa, càngtệ hại hơn”.

Ngón tay Tân Thần từ từbuông ra, “Bố em nói đúng, cầu xin người khác ở lại là chuyện ngu ngốc nhất.Xem như em chưa nói gì đi. Anh bỏ tay ra, em phải về đi học”.

“Anh đưa em về”. Lộ Phivẫy xe, đẩy cô lên trên. Suốt đoạn đường, mặc cho Lộ Phi nói gì, Tân Thần cũngkhông nhìn anh, đến trường rồi vội vã xuống xe chạy vào trong.

Từ sau hôm đó, Tân Thầnkhông gọi điện cho Lộ Phi nữa. Anh bất lực đành gọi đến nhà Tân Khai Minh, LýHinh nghe máy, cao giọng gọi Tân Thần vẻ kỳ dị: “Tiểu Thần, Lộ Phi tìm con”. Côđến nghe, cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Em đang làm bài tập. Không có chuyện gì đừnggọi điện đến nữa”. Tiếp đó cúp luôn điện thoại.

Lộ Phi hoàn toàn khôngngờ rằng, cô lại quyết liệt như thế. Nhưng anh nghĩ lại, nếu sau cơn chấn động,cô chăm chú lắng nghe anh giải thích, tỏ vẻ đã hiểu rõ, tiếp nhận vô điều kiện,thế thì cô cũng không phải là Tân Thần nữa.

Lộ Thị chọn buổi tối thứbảy để đến nhà Tân Khai Minh, cười bảo muốn đưa Tân Thần đi dạo. Bà Lý Hinh tất nhiên là đồng ý. Cô đưa Tân Thần vẻ mặt nghi ngờ đến nhà hàng, lúc hỏi ý kiếncô, cô không nhìn thực đơn mà chọn luôn món trái cây tươi. Vào khách sạn nămsao, ăn kem Haagendaz mà ở thành phố này chưa có nơi nào bán chính thức, nhìncô không hề có vẻ tò mò như những cô bé khác, “Em đến đây rồi à?”

“Bố em đưa em đến đâyrồi”. Tân Khai Vũ gần như đã đưa con gái đi ăn hết một vòng các nhà hàng cao cấp hoặc các quán ăn đặc sản ở đây. Ông từng đùa bảo, lý do làm thế là chỉ khicon gái đều trải nghiệm qua hết tất cả mọi thứ thì mới không dễ dàng bị con trai lừa.

“Tiểu Thần, chị tìm emlàm muốn nói về Lộ Phi. Mấy hôm nay nó rất đau khổ, lần nào về nhà cũng nhốtmình trong phòng không chịu ra ngoài”.

Tân Thần ngậm chiếc thìanhỏ, ngẩng lên nhìn Lộ Thị. Một động tác không lịch sự nhưng Lộ Thị thì chỉthấy trong sáng đáng yêu, Lộ Thị không thể không cảm thán về sức mạnh của tuổitrẻ. “Chị Lộ Thị, em cũng đau như thế, nhưng em vẫn phải đi học, vẫn phải làmbài tập. Em vẫn phải giả vờ bình thản trước mặt hai bác, không thể tùy tiệnnhốt mình trong phòng mặc kệ người khác được”.

Lộ Thị hơi kinh ngạc,không ngờ Tân Thần lại chặn mình nhanh như thế, biết rõ không thể dỗ dành cô bévới giọng dỗ dành trẻ con được nữa, “Tiểu Thần, có phải em không muốn Lộ Phiđến Mỹ học không?”.

Tân Thần nói rất dứtkhoát: “Vâng”.

“Nhưng nó vẫn chưa đếnhai mươi hai tuổi, còn em mới mười bảy. Em có từng nghĩ đến tương lai sẽ ra saochưa?”.

“Em không nghĩ xa xôiquá. Nếu chị nghĩ đến tương lai hết rồi, thì tương lai sẽ như chị mong muốn haysao? Em chỉ biết, bây giờ anh ấy ở cạnh em thì em vui lắm rồi”.

“Nếu đi học nước ngoàiđều tốt cho tương lai hai đứa, em cũng không muốn nó đi à? Ba năm thôi, cũngkhông phải là dài lắm”.

“Mười bốn tuổi em quenLộ Phi, đến nay cũng là ba năm rồi. Ba năm nay em rất vui, em đoán chắc anh ấycũng thế. Nếu anh ấy nghĩ không đáng vì niềm vui đó mà ở lại đây, vậy em sẽ không bám theo anh ấy nữa. Em đã hứa với bố em là sẽ không đeo bám bất cứ ai”.

“Tình hình bây giờ làthế này, Tiểu Thần. Bố mẹ chị luôn yêu cầu bọn chị rất nghiêm khắc. Chị cũng đidu học sau khi tốt nghiệp đại học. Lộ Phi không muốn đi bây giờ. Nó nghĩ rằngbố mẹ em đều không ở cạnh em, nó bỏ đi thì em sẽ rất cô đơn. Nhưng…”

“Nếu Lộ Phi chỉ tội nghiệp em thì không cần nữa”. Tân Thần cắt ngang Lộ Thị rất vô lễ, rưng rưngnước mắt nhưng vẫn cố mở to đầy mạnh mẽ, “Bố em rất thương em. Hai bác và cảĐịch Tử đều đối xử tốt với em. Em không phải là trẻ mồ côi”.

Lộ Thị thấy hổ thẹn. Mấy hôm nay cô nhìn Lộ Phi rối bời mà quyết định đích thân tìm Tân Thần để trò chuyện, muốn thử dỗ dành cô bé chấp nhận sự thật, cũng để Lộ Phi đi Mỹ yên tâm hơn. Lúc này cô lại thấy cứ nói nữa thì đúng là ức hiếp một đứa trẻ, nhưng lạikhông thể không nói hết, “Đừng hiểu lầm, Tân Thần. Lộ Phi đương nhiên là rất yêu mến em, nếu không sẽ không tham gia thi nghiên cứu sinh, muốn ở lại đây.Nhưng bố mẹ chị đã yêu cầu nó xuất ngoại từ lâu, sẽ không chấp nhận cho nó yêusớm. Nó rất mâu thuẫn. Nếu em có lòng tin với nó thì nên ủng hộ nó quyết tâm.Nhân phẩm của em trai chị, chị hiểu rõ, chỉ cần nó hứa với em sẽ quay về thìchắc chắn sẽ không thất hứa. Đến lúc đó, em cũng gần hai mươi mốt tuổi, cũng cóthể quyết định cuộc sống của mình rồi. thấy thế nào?”

“Chị Lộ Thị, chị muốn emnói với anh ấy là “Lộ Phi, anh cứ đi học đi, em sẽ ở đây đợi anh”, đúng không?”. Tân Thần lắc đầu, “Không, em sẽ không nói thế với anh ấy. Chị có lòngtin với anh ấy, nhưng em thì không. Em không cần lời thề hẹn của ai hết, cái emcần là anh ấy bên ở bên cạnh em. Anh ấy muốn đi thì em và anh ấy kết thúc. Tựanh ấy chọn, cần em, hay cần đi nước ngoài. Tùy anh ấy”.

Lộ Thị khó tránh khỏithấy lạ lùng vì sự ngang ngược của cô, “Em ép nó quyết định, hoặc nó sẽ phụ ýnguyện của cha mẹ, hoặc sẽ phụ em. Cho dù là quyết định nào thì nó cũng sẽkhông vui vẻ”.

“Bố em đã nói với em,nếu thích một ai đó thì đừng ép người ấy quyết định. Nếu anh ấy thích em cũngkhông nên ép em quyết định. Quyết định của em chính là, em sẽ không đeo bám ai,cũng sẽ không đợi ai hết”.

“Tiểu Thần, lúc chị bằngem bây giờ, cũng thích một chàng trai. Năm mười tám tuổi chị đi học ở ThượngHải, anh ấy đi Bắc Kinh. Lúc đó liên lạc chưa thuận tiện lắm, bọn chị chỉ mongngày nào cũng viết thư cho nhau, đến kỳ nghỉ là vội quay về để gặp gỡ. Em đoánxem sau đó thì sao?”.

Tân Thần chớp đôi mắt tonhìn cô, “Chắc hai người không có sau đó nữa?”

Lộ Thị ngẩn người, “Sao em biết?”.

“Chị muốn ví dụ đểthuyết phục em mà, đương nhiên phải ví dụ về tình cảm mười tám tuổi không cótương lai rồi”.
Lộ Thị cười thất thanh,không thể không nghiêng người bái phục, “Cô bé này. Ha ha, đúng thế, lúc gặplại bọn chị chỉ thấy người kia trở thành xa lạ. Đối phương và người trong ký ứclẫn trong các bức thư đã hoàn toàn khác nhau. Về sau thư mỗi ngày một thưa,không bao lâu sau thì cắt đứt hoàn toàn”.

Tân Thần lần đầu nở nụcười, “Chị Lộ Thị, chị đang muốn bảo em rằng, lúc bằng tuổi em, tình cảm khôngphải là thật, mọi người sau này đều gặp người khác, trước kia ngỡ là quantrọng, sau này lại trở nên không quan trọng nữa, đúng không? Nhưng càng nhưthế, không phải là càng nên kiên trì ở cạnh nhau sao? Em nghĩ chị và anh ấy lúcđầu ở bên nhau thì chắc chắn đã không dễ dàng trở nên xa lạ rồi”.

Lộ Thị nghẹn lời, nhìn cô bé thẳng thắn và cười khổ, Ở bên nhau, cũng có khả năng trở thành người xa lạ. Tiểu Thần, xem ra hôm nay chị phải kể toàn bộ tình sử của mình rồi. Lúc chịdu học đã gặp được người chị yêu. Bọn chị đã yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp,không chịu về nước theo lời bố mà chỉ muốn ở cạnh anh ấy…”. Cô ngừng lại, chưa bao giờ cô kể bí mật này cho ai nghe, nhưng không biết vì sao lại nhắc đến vớicô bé này. Cô cười thẫn thờ, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp úp bàn tay trái của mình, nhất thời không nói tiếp nữa.

“Là do bố chị bắt chị vềnước nên hai người đành chia tay?”. Tân Thần tò mò, hỏi thẳng.

“Không phải, không đếnnỗi kịch như thế. Bố chị rất nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng hung dữ đến vậy. Ôi,tóm lại là, chị ở bên đó làm việc ba năm, cho đến khi anh ấy dần dần trở thànhngười xa lạ. Sau đó…”. Cô nhún vai, đưa tay trái ra cho Tân Thần thấy, “Chị vềnước, quyết định kết hôn với người khác”.

Tân Thần chỉ nhìn lướtqua chiếc nhẫn, tỏ ra không quan tâm đến nó, “Nhưng hai người chắc chắn là cólúc vui vẻ. Em không biết em sẽ yêu mến Lộ Phi bao lâu, cũng không biết Lộ Phisẽ thích em bao lâu. Nếu có ngày anh ấy không thích em nữa, hoặc ngược lại, emsẽ chấp nhận. Nhưng lúc yêu mến nhau mà không ở bên nhau, em cảm thấy đó làchuyện ngốc nghếch nhất”.

“Em không quan tâm đến ýkiến của bố mẹ chị, đúng không?”.

“Ý kiến của họ thì liênquan gì đến em?”.

Lộ Thị không nói thêmđược gì nữa. Cứ trò chuyện tiếp nữa thì cô sẽ bị tính đơn giản nhưng mạnh mẽcủa cô bé này làm cho ngất mất, cô đành thở dài, “Không ngờ em cũng suy nghĩnhiều thật. Em cứ suy nghĩ thêm đi, Tân Thần. Chị cũng không nói nhiều nữa. LộPhi quả thực phải tự quyết thôi. Nhưng chị có thể nói thẳng với tình hình hiệnnay thì bố mẹ chị tuyệt đối sẽ không chấp nhận lý do nó ở lại, mà nó thì chắckhông thể được như em, phớt lờ ý kiến của bố mẹ chị được”.

Lộ Thị đưa Tân Thần vềnhà, hàn huyên với bà Lý Hinh và ông Tân Khai Minh, “Lúc nãy đưa Tiểu Thần điăn, cô bé rất thú vị. Tháng sau cháu kết hôn. Chú Tân và dì Lý nếu có thờigian, thì tham dự hôn lễ của cháu nhé”. Cô quay sang nhìn Tân Thần, Tân Thầncũng đang nhìn về phía cô, trong ánh mắt cuối cùng đã lộ ra vẻ hoảng hốt và vanxin, nhưng cuối cùng cố mạnh mẽ mà quay đầu đi nơi khác.

Về sau Lộ Thị không còngặp Tân Thần nữa. Lúc cô kết hôn, ông Tân Khai Minh bận việc nên không đi được,Tân Địch đi cùng mẹ đến miền nam tham dự, đồng thời làm phù dâu cho cô.

Lộ Thị mặc một chiếc váycưới bằng lụa trắng đính ngọc trai đặt may ở Hồng Kông, kiểu dáng đơn giảnnhưng sang trọng. Tân Địch giúp cô sửa lại gấu váy, cứ trầm trồ mãi, “Chị LộThị ơi, đẹp quá! Nhà thiết kế nổi tiếng có khác, khiến em ngứa ngáy quá!”.

“Tiểu Địch, chẳng lẽ emmuốn lấy chồng lắm sao?”.

Tân Địch cười lớn, “Cướichồng á, thôi thôi, em không có hứng. Em ngứa ngáy là vì có nên chuyển sangthiết kế váy cưới không”.

Lộ Phi gõ cửa bước vào,thông báo đoàn xe bên nhà trai đã đến. Tân Địch hào hứng lao ra ngoài xem,trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Hai người nhìn nhau qua tấm gương. Lộ Thịbiết, em trai mình đã quyết định khi nói chuyện với bố mình ban nãy. Cô đànhđưa bàn tay đeo găng tay lụa trắng muốt lên vỗ vỗ vào tay anh, cố ý không chú ýđến hàng lông mày nhíu chặt của Lộ Phi.

Ai có thể ngang bướng mãi được? Hai chị em họ hôm ấy đã cùng lúc đi trên những con đường mà mình phải đi: Lộ Phi quyết định đến xứ khác, cô sẽ trở thành vợ của người đàn ông hơn côbảy tuổi và chỉ gặp nhau vài lần. Cho dù trước đây từng do dự băn khoăn thếnào, đến giờ phút này chỉ có thể nhìn về phía trước.

Bảy năm trôi qua trongchớp mắt. Cô gái lúc nãy đang đứng trước mặt Lộ Thị mặc một chiếc áo pull xám có hình người, váy jeans xanh nhạt, sandal đế bằng, tóc búi thành một búi nhỏ,vai khoác một chiếc ba lô trắng to, sạch sẽ thoải mái, là kiểu ăn mặc thườngthấy của con gái ở đây vào mùa hè, thần thái tươi tỉnh, bình thản nhìn cô và LộPhi, giống lần gặp trước đây giữa họ, gọi cô là “chị Lộ Thị”, rất lễ phép nhưnglại có cảm giác xa cách, thực sự khác xa với cô bé có phần hoang dã trong kýức.
“Cô ấy thay đổi nhiềuquá”. Lộ Phi giữ vô lăng, nhìn thẳng phía trước, “Chị, em mong lần này có thểtự xử lý chuyện của mình”.

“Nghe giọng điệu nàyhình như có vẻ trách móc chị bảy năm trước đã nhiều chuyện nhỉ”.

“Không, em không tráchchị. Do em không đủ kiên định. Lúc đó em cũng là người lớn rồi nhưng lại khôngnghĩ rằng, cô ấy vẫn là một cô bé”.

hực ra chị rất thích côbé ấy”. Lộ Thị cười khẽ, “Dũng cảm và thẳng thắn. Ha, bây giờ nhớ lại, chắc chỉkhi còn trẻ mới có dũng khí như thế. Gặp người giết người, gặp Phật giết Phật,cho dù cả thế giới chặn trước mặt cũng dám đối đầu”.

Thế nhưng đối đầu vớitoàn thế giới sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lộ Phi nhìn con đường dưới ánhnắng chiều, cay đắng nghĩ: Tân Thần bình tĩnh đối diện với anh như bây giờ,không có ý tránh né, chắc cô ấy đã học được cách chung sống hòa bình với mọiđiều không như ý trên thế giới này, chỉ không biết là quá trình ấy khó khănnhường nào.

“Nhưng em nghĩ mình đã nghĩ kỹ chưa, Lộ Phi? Người em yêu rốt cuộc là cô bé trong ký ức, hay là Tân Thần hiện tại? Em thực sự hiểu cô ấy bây giờ chứ? Vì hiểu nên vỡ mộng là chuyệnrất đáng sợ. Nếu là chị thì thà giữ lại hồi ức đẹp còn hơn”.
“Chị không phải là em.Cho dù Tiểu Thần trở nên như thế nào đi nữa, trong lòng em, cô ấy vẫn là cô ấy”.

“Thực sự là chị khôngphải em”. Lộ Thị cười, “Từ nhỏ em đã lý trí, chị lại hơi ảo tưởng. Không ngờbây giờ, chị bắt buộc phải lý trí để đối diện với cuộc sống, còn em, lại quyếtđịnh chìm đắm vào cảm xúc”.

Lộ Phi có vẻ thẫn thờ,“Em chỉ vừa hiểu ra, lớn thế này rồi mà em lại chưa bao giờ thử chìm đắm lần nào. Cho dù trong những tháng ngày vô tư trước đây, em cũng có muôn vàn suy xét, kết quả hôm nay ra nông nỗi này. Trước khi mọi chuyện còn chưa quá muộn,em phải cho mình một cơ hội”.

“Thế thì em dũng cảm hơnchị, Lộ Phi. Biết không? Bảy năm trước, ngay hôm đầu trước lễ cưới, chị cũngmuốn lấy hộ chiếu và bỏ chạy, nhưng rồi vẫn không dám”.

Lộ Phi không thể không sững sờ. Anh biết Lộ Thị và anh rể Tô Kiệt gần như kết hôn chớp nhoáng, nhưng sau hôn lễ thì quan hệ rất tốt. Mùa đông năm thứ hai, Lộ Thị sinh hạ một cô bé đáng yêu, sau đó cũng không nghỉ làm bà nội trợ mà quản lý phần khai thác củatập đoàn Hạo Thiên, làm rất xuất sắc, có thể nói gia đình và công việc đều chutoàn. Không ngờ trước khi kết hôn chị lại băn khoăn đến thế, còn khi đó anhđang chìm đắm vào nỗi đau sau khi đã quyết định đi Mỹ, hoàn toàn không lưu ýđến tâm sự của chị mình.

Nhận thấy vẻ mặt củaanh, Lộ Thị cười, “Phải, chị rất kém cỏi. Khi nhận lời cầu hôn của Tô Kiệt, ngỡđã thuyết phục mình lãng quên chuyện cũ nhưng khi sắp kết thúc lại thấy do dự.Nếu không phải vì sợ sau này không thể đối diện với cha mẹ, chắc chị đã mua vémáy bay bỏ đi thật. Về sau chị kết hôn. Rồi sinh con, khi ôm nó, đã không biếtnên cười giễu hay mừng cho sự đớn hèn của mình nữa”.

Lộ Phi lặng im. Ngày cuối cùng của năm ngoái, đã khuya, anh tắt vi tính về phòng ngủ, phát hiện Kỷ Nhược Lịch chưa ngủ, dựa vào đầu giường và cũng đang mở laptop, mỉm cười vớinhững tấm ảnh cưới mà bạn thân của cô đăng trên blog, thấy anh vào thì kéo anh lại xem, rồi cảm thán, “Lộ Phi, em rất thích kiểu váy cưới này. Năm ấy em và nó cùng ký túc, còn nói sẽ cử hành hôn lễ cùng lúc. Không ngờ nó lại giành trước”.

Đó không phải lần đâu côkhéo léo tỏ ý với anh, còn mẹ anh cũng không chỉ một lần đề cập đến việc “nênsuy nghĩ đến chuyện riêng rồi”. Nhìn ánh mắt đầy háo hức của cô, anh hơi thấtthần rồi cười, “Không có lời cầu hôn chính thức, em không để bụng chứ?”.

Kỷ Nhược Lịch đẩy laptop ra, nhảy lên ôm chặt lấy anh. Nhìn vẻ sung sướng điên cuồng ấy, anh nghĩ, tốt thôi, cứ thế vậy.
Ngày cưới họ định là đầutháng chín năm nay. Nếu tháng năm ấy anh không nhìn thấy ảnh của Tân Thần trêntường phòng ký túc xá của Lâm Lạc Thanh, thì bây giờ anh đang tất bật lo nhữngchuyện trước hôn lễ, có lẽ cũng giống chị anh năm nào, dù có phần không chắcchắn, nhưng chỉ có thể tiếp tục.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 23:41:07 | Chỉ xem của tác giả


Chương 13

Đáp án em cần



Kỷ Nhược Lịnh chậm rãiquay lại, nhìn Lộ Phi. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt vốn sâu thẳm và trầm tĩnh của anh ánh lên tình cảm phức tạp không thể nói nên lời. Cô bỗng hiểu ratất cả.

Kỷ Nhược Lịch vốn hẹnTân Địch cùng ăn tối, nhưng buổi tối Tân Địch có việc, hơn nữa trước nay cô vẫnngại đi ăn cùng những người không quen biết, thế là đề nghị: “Hay là bây giờngồi đâu đó đi. Gần với khách sạn của chị, Hoa viên Tứ Nguyệt. Chị đi taxi mườiphút là đến”.

Hoa viên Tứ Nguyệt làmột kiến trúc cũ nằm sâu trong một khu nhỏ, nghe nói trước kia là dinh thự củamột vị tướng quân nào đó. Trong thời đại thiên biến vạn hóa, nháy mắt đã trở thành nơi cho những người bình dân tụ tập, đến khi chính phủ hoàn trả lại chủ cũ thì nó đã bị phá hoại tơi bời. Có người sáng suốt nhắm trúng nơi đây, đã trảmột cái gái rẻ mạt để có được quyền sử dụng lâu dài. Sau khi bỏ ra một số vốn lớn để sửa chữa lại, biệt thự ba tầng theo lối Đông Tây kết hợp bên trong đã gần như phục hồi lại nguyên trạng. Cây cỏ trong khu nhà được cắt tỉa lại, đào thêm một cái ao hình bầu dục, nuôi cá chép, trồng sen, trên cánh cổng đen bóng treo một tấm bảng hiệu nho nhỏ, mở ra một quán trà đạo và café tên Hoa viên TứNguyệt. Ngoài đại sảnh, mỗi một căn phòng đều được trang trí đặc sắc, trưng bày tác phẩm nghệ thuật mà chủ nhân sưu tập được. Trên lầu còn có một hành lang nhỏ chuyên để treo tranh, gồm các tác phẩm của các họa sĩ trong thành phố.
Trước cổng Hoa viên Tứ Nguyệt là con đường một chiều chật hẹp, mà lại không tiện đâu xe, làm ăn không khấm khá mấy nhưng chủ nhân vốn chỉ vì hứng thú, kiên trì bám trụ, dần dần nét đặc sắc nơi đây đã khiến những nhân sĩ các nơi khác và những nhà khá giả của thành phố thích thú. Mọi người truyền tai nhau, nơi đây dần trở thành một nơi rất tốt để người ta giảitrí nhân lúc rảnh rỗi.

A Ken không hiểu vì saomà lại rất tâm đầu ý hợp với chủ nơi này, buổi chiều thường xuyên mang côngviệc đến đây làm, vừa uống trà và cắn hạt dưa, vừa vẽ những bản thiết kế. TânĐịch cũng không cần quẹt thẻ đi làm như anh ta, có điều cô nghĩ làm thế cũnghơi phí công - cô vẫn quen hoàn thành công việc trong phòng thiết kế hơn.

Tác Mỹ sắp chụp một bộalbum mới, mời Nghiêm Húc Quân bạn cũ của Tân Địch từ Bắc Kinh đến đây. A Kensau khi xem qua phương án bên công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm thì đề xuất,nếu có chủ đề “phục cổ hoài cựu” thì có thể đến Hoa viên Tứ Nguyệt chụp. Ý kiến đó cũng khá hợp với suy nghĩ của Đới Duy Phàm. Hôm nay hai người mang phần mẫu thiết kế của bộ album đó đến đây để thảo luận, tiện thể đợi Đới Duy Phàm đón Nghiêm Húc Quân đến.

Chốt lại mẫu thiết kế cólúc là việc vô cùng khốn khổ. Hai người lúc nào cũng tranh luận, sẽ tỏ ra luyến tiếc mà gạt bỏ một số mẫu thiết kế nào đó. Đến một nơi yên tĩnh thanh vắng thếnày, ngồi trong căn phòng phía đông có bộ ghế sofa hoa văn li ti, ánh nắngxuyên qua màn cửa sổ rất đỗi dịu dàng, một người uống trà, người kia uống cafe,khi thảo luận mệt thì ra ngoài đi dạo đến ngắm ao nuôi cá chép ở một góc khu nhà, công việc cũng không mấy rắc rối nữa. Tân Địch không thể không đồng ý lờiA Ken nói, chuyện phí công cũng có niềm vui của nó.

Nhân viên phục vụ dẫnmột cô gái mặc váy liền bằng lụa trắng, xách túi Chanel vào, cô ta mỉm cười chào Tân Địch. Xưa nay Tân Địch vẫn kém cỏi về khoản nhận người, cũng may côgái thanh tú xinh đẹp này cũng chẳng mấy khác biệt gì với ấn tượng mờ nhạt côcòn giữ lại trong đầu.

Tân Địch nói với A Kenmột tiếng rồi đưa Kỷ Nhược Lịch, đến căn phòng phía Tây, lại không quên quansát trang phục cô ta, cười nói: “Mẫu mới của Miumiu, rất đẹp”.

Kỷ Nhược Lịch cười,“Không hổ là nhà thiết kế. Lần trước gặp tôi đã nhìn ra ngay là tôi mặc mẫu của DKNY hai mùa trước, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Không giấu gì cô, lần này tôi cốý mặc mẫu mới để đến gặp cô đấy”.

Tân Địch không hề nghingờ rằng mình lại nói những lời khiếm nhã như thế khi gặp ai đó lần đầu, “Xin lỗi, chị đừng để bụng. Tôi bị bệnh nghề nghiệp, thực ra cũng không quan tâm làthiết kế của mùa nào, chỉ cần mặc hợp với người đã là quần áo đẹp rồi”.

“Tôi biết. Cô cũng khánương tình với tôi nên chỉ nói sự thật mà không đánh giá”. Kỷ Nhược Lịch lúc đóđã cố giữ vẻ bình thản nhờ vào thói quen được dạy dỗ từ gia đình. Có điều vềsau thấy Tân Địch cũng phê bình Lộ Phi không kiêng nể gì thì mới hiểu ra, “Lầnđó cô còn phê bình bộ âu phục Dunhill mà Lộ Phi mặc là già nua cũ kỹ, giống một ông già bốn mươi. Anh ấy cũng nói mắt cô thực sự là chỉ nhìn thấy trang phục”.

“Đồng nghiệp A Ken củatôi nói tôi là người nhìn trang phục bắt hình dong, lợi thế đó khác hẳn người thường. Ha ha”. Tân Địch chưa bao giừ chủ động bình phẩm hành vi của ai đó,nhưng hoàn toàn không kiềm chế được mà sẽ đi soi mói cách ăn mặc của người ấy,gần như lần nào thấy Lộ Phi cũng phê bình, không thích nổi phong cách chín chắnđạo mạo của anh. Còn Lộ Phi bao giờ cũng mỉm cười để mặc cô nói, không có ý định tiếp thu ý kiến của cô.

Phục vụ mang cafe vàorồi lui ra. Kỷ Nhược Lịch nhìn phòng trà nho nhỏ này, mỉm cười, “Tôi nghe nói mùa hè ở đây rất kinh khủng từ lâu rồi, quả đúng thế. Nhưng vào đây lại thấy khác hẳn. Không ngờ thành phố náo nhiệt lại có một nơi yên tĩnh thế này, có thểgọi là “chốn riêng tư của thành phố””.

Thành phố vào cuối tháng tám, cái nóng mùa hạ vẫn còn sót lại, oi bức khó chịu, nhưng ở đây cây cỏ xanh tươi, trong phòng mở máy lạnh vừa phải, rất thoải mái. Tân Địch cười, đùa: ịnên đi ra ngoài cảm nhận thử, thế thì mới không phí công đến đây vào mùa này”.

Kỷ Nhược Lịch cười phụhọa, nhưng có thể thấy cô không định ra ngoài trải nghiệm thử, “Cô chẳng thayđổi chút nào, cô Tân, vẫn như hai năm trước”.

Tân Địch vẫn còn việcphải làm nên rất sợ kiểu hàn huyên không biên giới như thế, “Chị cũng vậy. Hômqua còn gặp Lộ phi, sao không nghe anh ấy bảo chị đến đây?”.

“Lần này đến đây, tôi vẫnchưa gọi điện cho Lộ Phi, muốn đến gặp cô trước”.

Tân Địch tỏ vẻ lạ lùng.

“Tháng năm năm nay LộPhi đi Mỹ công tác, sau khi về bỗng nói chia tay, hủy hôn ước với tôi”. Cô nhíumày nhìn tách cafe trước mặt, rồi khựng lại, như đang cố nén sự run rẩy tronggiọng nói của mình lại.

Tân Địch căng thẳng nhìncô ta. Cô chẳng có lòng tự tin nào về bản lĩnh an ủi người khác của mình, ngóntay bất giác sờ tìm túi xách, mới sực nhớ ra đã vứt nó ở gian phòng phía đông.Mắt cô liếc về hộp khăn giấy đặt trên một chiếc bàn khác, đồng thời thầm mongrằng Kỷ Nhược Lịch đã dùng mascara chống thấm nước.

Chưa đợi cô nghĩ ngợilung tung xong, Kỷ Nhược Lịch đã ngước mắt lên, bên trong quả nhiên đã có ánh lệ, nhưng cô kiềm chế rất giỏi, “Để cô cười mất rồi, cô Tân ạ. Tôi chỉ mong là,chết cũng phải chết cho rõ ràng, nên mới đến đây, muốn tìm một câu trả lời”.

Tân Địch khó tránh khỏicảm thấy thương xót, đồng thời rất giận Lộ Phi, “Chẳng lẽ Lộ Phi hủy bỏ hôn ướcmà không có bất kỳ giải thích gì? Quá đáng thật”.

“Anh ấy có giải thích,vô cùng thành thật. Bảo rằng khi anh ấy nhận ra không yêu tôi mà lại cưới tôithì đúng là không tôn trọng tôi và vô trách nhiệm; bảo rằng người anh ấy luônyêu thương là một người khác, yêu rất lâu rồi, nhưng anh ấy lại không nhận ra;anh ấy mong sửa chữa sai lầm này trước khi quá muộn”.

Tân Địch không biết phảinghiêng về lý hay tình thân nữa. Rõ ràng khi người đàn ông nói thế với vị hônthê của mình thì rất lạnh lùng, dù thành thật thế nào đi nữa thì cũng khiếnngười ta khó chấp nhận, nhưng người Lộ Phi yêu chắc là Tân Thần em họ cô, côkhông thể không thiên vị một chút. “À… tôi… tôi không giỏi an ủi người khác,chị Kỷ ạ. Nhưng tôi thấy hai người nên nói rõ với nhau. Nếu không thể níu kéothì cũng chỉ có thể giảm bớt tổn thương”.

“Tổn thương ư? Lần đầugặp tôi đã thích anh ấy, một thời gian rất dài sau đó anh ấy mới chấp nhận tôi.Tôi ngỡ chúng tôi ở bên nhau là quyết định sau khi đã suy xét thận trọng rồi.Sau hơn hai năm chúng tôi chính thức quen nhau, cuối năm ngoái quyết định kếthôn, sau đó gặp cha mẹ hai bên. Bạn bè người thân đều biết hôn lễ của chúng tôisẽ cử hành vào tháng chín rồi. Cô nghĩ xem tổn thương ấy phải giảm bớt thế nàođây?”.

Tân Địch lắp bắp, thừanhận lời nói mình quá ư nhẹ nhàng, nhưng lại khó tránh khỏi thấy phản cảm. Thấttình một lần thì bắt cả thế giới khóc chung với chị hay sao, cô nghĩ.

Kỷ Nhược Lịch hít thởthật sâu, cố kìm chế nỗi xúc động, “Xin lỗi, tôi nói hơi sai, chuyện này khôngthể trách cô”.

“Không sao, không sao.Tôi… thực sự rất đồng cảm với chị, cũng thấy Lộ Phi xử lý không tốt lắm”. TânĐịch băn khoăn, không biết nên nói gì, đành thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi khôngbiết tôi có thể giúp gì được cho chị”.

“Tất nhiên là cô khônggiúp được tôi. Chuyện tình yêu không ai giúp được ai. Tôi cũng không định cầu xin cô. Nhưng tôi phải biết, Lộ Phi yêu cô đã bao năm nay mà tại sao không nói với cô? Ba năm trước anh ấy có về đây, chắc đã đến gặp cô, nhưng tại sao lúc vềlại đón nhận tình cảm của tôi? Cô từ chối? Về sau hình như hai người chỉ gặp một lần vào mùa thu hai năm trước. Tôi cũng ở đó, hoàn toàn không nhìn ra giữahai người có chuyện gì. Tại sao anh ấy từ Mỹ trở về lại nhận ra người anh ấyyêu là cô?”.

Lần này quá bàng hoàng,Tân Địch mắt chữ A miệng chữ O, hồi lâu cũng không khép lại được. Cô biết dángvẻ của mình nhìn rất khờ khạo, đành lắp bắp nói: “Ai… ai bảo rằng người anh ấyyêu là tôi?”.

Kỷ Nhược Lịch nhìn cô,vẻ mặt phức tạp: “Cô không biết gì cả à?”.

Tân Địch biết rõ lúc nàymà đùa thì thật không thích hợp, nhưng thực sự nhịn không nổi, cô gật gù, “Đúngthế, anh ấy giấu kỹ thật. Nhưng sao chị lại biết? Anh ấy nói ư? Ngay cả tôi màanh ấy cũng chẳng nói”.

“Cô Tân, tôi nghĩ trongtình yêu ai thắng ai thua cũng chẳng là gì. Cô không cần phải tỏ vẻ chiến thắngthoải mái như thế”Kỷ Nhược Lịch rõ ràng đã có vẻ bị chọc giận, “Hơn nữa cô nhưvậy là không tôn trọng tình cảm của Lộ Phi, quá tàn nhẫn. Tôi ngỡ cô chí ítcũng biết yêu thì mới đối tốt với người khác được”.

Tân Địch nghẹn lời bởibài giáo huấn đó, một lúc sau mới cười khổ, “Ở đây có hiểu lầm lớn lắm, chị Kỷạ. Tôi và Lộ Phi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng là bạn thân, nhưng tôi khôngcho rằng anh ấy yêu tôi, càng không cho rằng tôi yêu anh ấy. Lý luận tình yêuchị nói tôi thấy rất huyền diệu, có điều tôi nghĩ tình yêu là chuyện giữa haingười, không thể ép buộc người ngoài thấu hiểu được”.

“Nói thế thì cô hoàntoàn không định đón nhận tình cảm của Lộ Phi?”.

Tân Địch nhìn cô, lòngthoáng do dự. Kỷ Nhược Lịch này có vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng sự cuống quýt trong mắt thì thấy rất rõ. Tân Địch dù khờ khạo đến mấy trong tình cảm, cũnghiểu đối phương tất nhiên không chỉ đơn giản là đến gặp tình địch thôi. Côkhông muốn đối xử tàn nhẫn với một cô gái lạ, đặc biệt là đối phương mới bị tổnthương vì tình yêu, thế nhưng cũng không muốn mối quan hệ chưa kịp bắt đầu củaLộ Phi và Tân Thần nảy sinh rắc rối.

“Chị Kỷ, tôi không nhiệttình lắm với tình yêu, luôn cho rằng nó chỉ là một việc trong cuộc sống. Lộ Phi là bạn thân của tôi. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng, người anh ấy luôn yêu không phải tôi. Nếu chị không cam tâm thì nên trò chuyện với anh ấy. Tự đi tìm đáp ánthế này, người bị tổn thương e rằng vẫn là chị thôi”.

“Còn có thể làm tổnthương mình thế nào nữa? Từ nhỏ đến lớn, gia đình yêu thương tôi, tôi cũng rấtyêu thương bản thân. Nhưng ta quan tâm đến ai đó, thì coi như đã cho người ấyquyền làm tổn thương ta rồi, tôi đành chịu thôi. Tôi định ở đây một thời gian,tìm ra đáp án, cũng coi như đã cố cứu vãn hết sức mình thôi”.

Tân Địch nhớ lúc nhắcđến Lộ Phi với Tân Thần, cô bé đã lắc đầu một cách dứt khoát, không thể thươnglượng thì đành cười khổ, “Chị Kỷ, tôi không thích bị kéo vào khúc mắc tình cảmcủa người khác, Hơn nữa hình như chị đã quyết định rồi, tôi cũng không nóinhiều nữa”.

“Trước khi tôi đến đâyđã hẹn Lộ Phi đến đón. Chắc anh ấy sắp tới rồi. Cô không để tâm chứ?”.

Tân Địch cười thầm, côta quả nhiên không hoàn toàn vô hại như vẻ bề ngoài, tất nhiên sẽ không tin lờimình, muốn thấy phản ứng của Lộ Phi, “Hoàn toàn không”.

Kỷ Nhược Lịch tay tráibưng tách cafe, tay phải cầm quai tách, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác chuẩn mựckhông chê vào đâu được, mỉm cười nói: “Ôi, tôi và Lộ Phi ở Mỹ đã quen uống cafely to rồi, cầm tách nhỏ kiểu này thật không quen”.

Tân Địch ung dung: “Chắchai người đã quen nhau rất lâu rồi nhỉ?”.

“Đúng vậy, đến nay đã lànăm năm rồi”. Cô đưa tay lên, ra hiệu về phía cửa. Tân Địch quay lại, quả nhiênthấy Lộ Phi đang đi tới.

“Nhược Lịch, em hẹn tiểuĐịch à?”.

“Vâng, em cũng phải gặpngười anh luôn yêu chứ”.

Lộ Phi nhìn Tân Địch vẻlạ lùng. Cô không nhịn được cười, “Theo chị Kỷ nói thì anh đã yêu thầm em lâulắm rồi. Thế mà em không biết gì hết. Haizz, Lộ Phi à, người đàn ông ít nóiđúng là tai họa”.

Lộ Phi bất lực, “Đừng làm thế nữa, Nhược Lịch. Tiểu Địch là bạn anh. Em quấy rối cô ấy như vậy không ổn đâu. Chúng ta đi”.

Kỷ Nhược Lịch ngồi im,nhìn anh chằm chằm, “Không phải hai người điên mà chắc là em điên. Lộ Phi, Đinh Hiểu Tình bạn học của anh đã kể, từ lúc còn đi học anh đã thích một cô gái học thiết kế, từ chối tất cả mọi người vì cô ấy. Người anh liên lạc thường xuyên làcô ấy, hơn nữa trong hộp mail riêng luôn giữ lại tất cả email của cô ấy. Anhgiữ ảnh chụp chung, album thiết kế trang phục và cả tác phẩm vẽ phác thảo củacô ấy nữa. Bây giờ còn giả vờ giả vịt với em, có lý do đặc biệt nào hay không?”.

Tân Địch trợn mắt nhìnhai người, thực sự không nói được gì, đành đau khổ nhớ lại, Lộ Phi không thể nói bừa rằng đang thích ai đó, có lẽ là có người đã thổi phồng, nếu lọt đến taimẹ cô thì phiền phức lớn đây. Ảnh chung được chụp từ khi nào, cô cũng không nhớ; mấy năm nay Lộ Phi quả thực là gửi rất nhiều email, cô cũng trả lời lại không ít, có lúc cô nhờ Lộ Phi giúp mua hộ tư liệu thời trang nước ngoài, đa phần chỉ chuyện phiếm về các chuyện vặt vãnh và thông báo tình hình của nhau gần đây mà thôi. Còn về album tác phẩm và phác họa, ngoài một phần cô giữ lạilàm tư liệu, thì thông thường là hay để lung tung khắp nơi, hoàn toàn không cóthói quen tặng lung tung như thế. Vậy thì phải nói từ đâu đây?

CòLộ Phi lại tỏ ra bìnhtĩnh, không có vẻ bất ngờ hoặc ngượng ngùng, “Em lục lọi đồ của anh là khôngtốt, Nhược Lịch. Chúng ta đều là người lớn, anh tưởng đã nói rõ rồi, chia taymột cách hòa bình, không cần làm một chuyện khó coi như thế”.

Kỷ Nhược Lịch phì cười,“Em luôn muốn giữ phong độ, Lộ Phi à. Anh phải thừa nhận là từ lúc anh chia tay em đến nay, ba tháng nay em thực sự đã tỏ ra rất phóng khoáng, thoải mái đúngkhông? Có điều em cố nhịn, thực sự không thể đón nhận kiểu kết thúc mập mờ nhưvậy được. Thế nên em đã làm một việc mà em hoàn toàn không ngờ rằng mình lạilàm. Em đến nhà anh, lục tìm mọi thứ trong thư phòng anh, mở vi tính vào hộp thư của anh để tìm đầu mối. Nhưng hai người chơi trò ú tim này lại khiến emgiống như một con ngốc”. Cô nhìn Lộ Phi rồi nhìn Tân Địch, “Hoặc là Lộ Phi, bây giờ anh nói thật với em đi, rốt cuộc anh có tình yêu khác, hay chỉ đơn thuần làkhông muốn kết hôn với em?”.

“Anh không lừa em, Nhược Lịch. Anh luôn cố hết sức thành thật với em”.

Kỷ Nhược Lịch vẫn giữ nụcười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng, “Đúng. Em không nên nghi ngờ anh. Lộ Phi,anh thực sự rất thành thật, chưa bao giờ lừa gạt nói rằng anh yêu em. Em ngỡcách anh bày tỏ tình cảm chính là lặng lẽ như thế. Hôm mà anh chịu chấp nhậnem, em nghĩ mọi cố gắng đều không phí hoài, cuối cùng đã khiến anh cảm động. Nhưng em đã sai, em chỉ có thể khiến mình cảm động mà thôi. Em đã sai”.

Lộ Phi im lặng. Tân Địchđã ngại ngùng đến nỗi đứng ngồi không yên. Cô chưa bao giờ xem phim mì ăn liền,càng sợ cảnh tình cảm dâng trào trong cuộc sống thực tế như vậy, “Em còn việcphải xử lý, Lộ Phi, anh đưa chị Kỷ về khách sạn nghỉ ngơi đi”.

Lộ Phi gật đầu, “NhượcLịch, anh đưa em về. Chuyện này không liên quan đến Tiểu Địch. Đi thôi”.

Tân Địch đi ra ngoài vớihọ, định về gian phòng phía đông nhưng bất chợt khựng lại. Hai người đang đứngchỉnh máy ảnh và giá ba chân kia, chính là Tân Thần và Lâm Lạc Thanh.

Tân Thần nhìn thấy bangười đang đứng trước mặt qua ống kính: Lộ Phi đang nhìn cô vẻ sững sờ, dườngnhư muốn nói gì đó nhưng lại mím chặt môi; cô gái đứng cạnh anh có vẻ ấm ức,không nhìn ai cả; còn Tân Địch nhìn cô, lại nhìn Lộ Phi, cười khổ.
Tân Thần khựng lại mộtlúc rồi từ từ rời máy ảnh, mỉm cười với Tân Địch, “Trùng hợp quá, Địch Tử. Sao chị lại ở không cần đi làm sao?”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2013 23:50:12 | Chỉ xem của tác giả



Tân Địch nghĩ, cuộc gặpgỡ hôm nay đúng là phiền phức quá. Nhưng thấy Tân Thần vẫn tự nhiên thì cô thấyyên tâm hơn, “Chị và A Ken bàn mẫu thiết kế ở đây, tiện thể đợi Đới Duy Phàm đưa nhiếp ảnh gia đến để xem nơi chụp ảnh. Em đến đây làm gì thế?”.

“Lạc Thanh muốn chụpkiến trúc cổ nên em đi cùng cậu ấy đến đây”. Tân Thần lại nhấc máy ảnh lên, hơi quay người, điều chỉnh góc máy độ chếch lên phía trên biệt thự, “Góc này rấthay”.

Lâm Lạc Thanh gật đầuchào Lộ Phi, dựng giá đỡ xong cười nói: “Kiến trúc biệt thự này rất đặc biệt. Ởhướng bắc và quay mặt về hướng nam, phòng đông tây đối xứng, trên sân thượngcòn có một ngôi đình lục giác nhỏ, phong cách Trung Quốc điển hình, nhưng hànhlang lại theo kiểu thực dân, dung hòa rất thú vị. Tôi đang chuẩn bị chụp ngôi đình đó”.

Tân Địch đưa mắt ra hiệuvới Lộ Phi, ý bảo anh đi trước. Anh hiểu ý, “Nhược Lịch, chúng ta đi”.

Chưa đợi họ cất bước,Đới Duy Phàm đã dẫn một người đàn ông cao gầy vai vác túi nhiếp ảnh to vào.Người đàn ông đó sung sướng hét lên: “Tân Địch, vinh hạnh quá! Em đích thânđứng ở cổng đón anh cơ đấy”.

Tân Địch hừ một tiếng,“Anh huênh hoang quá đấy, anh Nghiêm à”.

“Tân Thần, em cũng ở đâyà, tốt quá! Lúc nãy còn nói với anh Đới muốn nhờ em làm chế tác hậu kỳ cho album này đấy”. Người mà Đới Duy Phàm đưa đến chính là Nghiêm Húc Quân, bạn cùng trường của họ. Mấy năm trước anh ta thôi việc phiêu dạt đến miền bắc, bâygiờ đã trở nên nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Bắc Kinh. Trước sự châm chọc chế giễu của Tân Địch, anh ta hoàn toàn không lưu tâm.

Tân Thần bỏ tay, đànhđặt máy ảnh xuống, cười nói: “Chào anh, Húc Quân, lâu quá không gặp”.

Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống mặt Tân Thần, nụ cười nhẹ trên gương mặt được nhuộm sắc vàng nhạt nổi bật. Kỷ Nhược Lịch vốn đang thẫn thờ bỗng sững người, trong tích tắc cô nhìn chằm chằm vào mặt Tân Thần: Gương mặt nhìnnghiêng có lúm đồng tiền trên má trái kia thật quen. Mấy hôm trước cô đã mở tập tài liệu giấu sâu trong ngăn kéo bàn giấy của Lộ Phi, lấy ra bức tranh phác họa và album thời trang, từ từ lật ra xem, cô người mẫu trong đó rõ ràng đang đứng trướcmặt, còn cô cứ nghe theo lời Đinh Hiểu Tình, lúc đó chỉ chú ý đến tên người thiết kế và vẽ tranh nằm ở một góc là Tân Địch.

Kỷ Nhược Lịnh chậm rãiquay lại, nhìn Lộ Phi. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt vốn sâu thẳm và trầmtĩnh của anh ánh lên tình cảm phức tạp không thể nói nên lời. Cô bỗng hiểu ratất cả.

“Nikon D80, máy này cũngđược”. Nghiêm Húc Quân quan sát chiếc máy ảnh trên tay Tân Thần bằng con mắtnhà nghề, “Lão Đới nói với anh là em nhận xử lý hình ảnh của công ty cậu ta.Cuối cùng chúng ta đã có cơ hội hợp tác. Đúng là lãng phí quá, Tân Thần. Nếulúc đầu, em muốn ở lại Bắc Kinh, chắc chắn đã phát triển tốt hơn bây giờ, đâucần phải xử lý mấy cái quảng cáo tầm thường của lão Đới”.

Đới Duy Phàm đã quenthân với anh ta từ lâu, hai bên nói năng không khách sáo gì, nên lập tức dùng cùi chỏ huých vào người anh ta một cái, “Này, chưa bảo cậu mập mà cậu đã nóilinh tinh. Cậu là nhiếp ảnh gia thương mại thôi, tưởng mình là nhà nghệ thuậtvĩ đại à”.

Nếu là lúc khác thì TânĐịch đã cười nhạo Nghiêm Húc Quân rồi, nhưng lúc này cô lại tỏ ra ngạc nhiên,“Thần Tử, em đến Bắc Kinh tìm việc rồi à?”.

Tân Thần giao máy lạicho Lâm Lạc Thanh, uể oải đáp: “Chuyện lâu lắm rồi”. Cô nhìn Tân Địch, vẻ mặt bình thản nhưng ý tứ lộ ra trong ánh mắt rõ ràng là muốn bảo chị đừng hỏi về chuyện này nữa. Tân Địch lập tức im miệng.

Nhưng Lộ Phi lại lêntiếng: “Tiểu Thần, em đến Bắc Kinh lúc nào?”.

Ánh mắt Tân Thần nhìn lướt qua Lộ Phi và Kỷ Nhược Lịch nãy giờ vẫn nhìn cô đăm đăm, vẫn giữ nụ cười ấy, hờ hững nói: “Em quên rồi, quan trọng sao?”.

Nghiêm Húc Quân cườibảo: “Tân Thần, thế mà cũng quên, chính là năm mà em tốt nghiệp ấy”.

Nụ cười trên môi TânThần vụt tắt, lườm anh ta một cái vẻ cáu giận, “Mọi người làm việc đi. LạcThanh, chúng ta đến nhà thờ Đông Chính trước mặt kia đi”.

Cô chẳng nhìn một ai,quay người bỏ đi. Lâm Lạc Thanh đương nhiên có thể cảm nhận được bầu không khíkỳ lạ bỗng nhiên bao phủ. Cậu mỉm cười, nhấc giá máy ảnh lên, gật đầu chào Lộ Phi rồi sải bước đi theo

Nghiêm Húc Quân đã lĩnhgiáo sự bướng bỉnh và buồn giận thất thường của Tân Thần, anh ta cảm thấy đó là đặc quyền của những cô gái xinh đẹp, không quan tâm lắm, nhưng thấy Tân Địch nhìn mình chằm chằm thì khó tránh khỏi thắc mắc, “Hả, Tân Địch, em lại nhìn anhbằng ánh mắt tố cáo tội dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên à. Lúc đó cô ấy đã là người lớn rồi, đến Bắc Kinh tìm việc, anh giới thiệu cho công việc thiết kế đồhọa trong tòa soạn tạp chí thời trang, kỳ thử việc cũng vượt qua rồi, đãi ngộ rất tốt. Người ta còn có ý mời cô ấy thử làm người mẫu nữa, hẹn tuần sau sẽ đăng ký. Vốn hôm đầu còn ổn thỏa, đến ngày hôm sau đại tiểu thư ấy chả biết bị gì mà bỗng nói không có hứng, xách hành lý bỏ đi luôn”.

“Xin hỏi, lúc đó khoảngtháng mấy?”. Lộ Phi hỏi, giọng trầm khàn.

Nghiêm Húc Quân ngẫmnghĩ, “Không rõ lắm. Có điều hôm tôi đưa cô ấy đến ga tàu, Bắc Kinh có một trận bão cát, chắc khoảng tháng ba, tháng tư gì đó”.

Sắc mặt Lộ Phi nặng nề,còn Tân Địch bỗng đờ đẫn.

Tháng ba năm ấy, TânThần đang học học kỳ hai năm thứ tư, trong một tối cuối tuần ăn cơm ở nhà bác, cô bỗng nói định đi nơi khác tìm việc. Tân Khai Minh kinh ngạc, hỏi cô cụ thểlà đi đâu. Cô cười đáp: “Cơ hội tìm việc về ngành thiết kế đồ họa ở các thànhphố lớn sẽ nhiều hơn, con sẽ đến Thượng Hải trước”.

Tân Khai Minh không tánđồng. Ông luôn chủ trương Tân Thần và con gái mình sẽ đều ở lại đây. Bà Lý Hinhvẫn không phát biểu ý kiến gì như thường lệ. Tân Địch thì cười: “Lúc chị tốtnghiệp cũng nghĩ thế, tiếc là không thành công. Thần Tử đi thử xem sao cũng tốtmà. Làm việc liên quan đến thiết kế, vùng duyên hải và các thành phố lớn sẽ tốthơn”.

Thấy cô quả quyết, TânKhai Minh đành chịu thua, dặn dò cô mang đủ tiền, liên lạc thường xuyên về nhà,nếu không tìm ra việc phù hợp thì phải về ngay. Tân Thần gật đầu nhận lời, hômsau nữa thì lên đường. khoảng nửa tháng sau, cô lặng lẽ quay về, bỗng dưng trở nên trầm tư hơn nhiều. Tân Địch chỉ nghĩ là cô tìm việc không suôn sẻ lắm nên cũng chẳng hỏi nhiều, bây giờ là lần đầu cô liên hệ chuyện ấy và việc Lộ Phi cuối tháng hai năm đó về nước đến Bắc Kinh làm việc, sau đó sa sầm mặt.

“Thần Tử có đến tìm anh. Lộ Phi lắc đầu, “Anh không thấy cô ấy. Về rồi nói sau vậy, Tiểu Địch”.Anh khẽ giữ cánh tay Kỷ Nhược Lịch lúc đó đang định mở miệng hỏi, rồi gật đầuchào mọi người, “Chúng tôi có việc đi trước, tạm biệt”.

Trước cổng không có chỗđậu xe, Lộ Phi dừng xe ở một con đường khác gần đó. Kỷ Nhược Lịch đi theo anhtrên con đường chật hẹp. Bước chân Lộ Phi rất nhanh, sải bước đi như bay, dườngnhư quên mất Kỷ Nhược Lịch đi phía sau. Cô mang giày cao gót, gượng theo đượcmấy bước rồi khựng lại, tuyệt vọng nhìn theo bóng anh.

Anh vẫn đi ước chừng hơnmười mét mới sực nhớ ra, dừng bước quay lại, “Xin lỗi, Nhược Lịch. Hay em đợi ởđây, anh lái xe đến đón?”.

“Là cô gái cầm máy ảnh,đúng không?”. Cô khẽ hỏi. Lộ Phi không trả lời. Cô cười mỉa, “Em cũng khôngbiết em nhận ra cô ấy thì có ý nghĩa gì nữa. Quá khứ của em với anh hoàn toàntrống rỗng. Lúc chúng ta thân mật nhất, anh cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyệncũ. Em còn nghĩ là không sao, chúng ta có được hiện tại và tương lai thì đượcrồi. Anh thấy em tự lừa dối chính mình như thế, nực cười quá”.

“Nhược Lịch, anh xin lỗivì đã không kiên định, lúc trong lòng vẫn còn người khác mà lại đón nhận tìnhcảm của em”.

“Em rời đây bảy năm rồi,Lộ Phi. Thế thì anh yêu cô ấy bao lâu rồi? Em thấy hình như cô ấy còn trẻ lắm”.

“Năm nay cô ấy hai mươilăm tuổi, từ lúc cô ấy mười bốn, anh đã bắt đầu yêu. Những gì anh có thể nóivới em chỉ là thế thôi”.
Kỷ Nhược Lịch quay phắt đầu đi, “Em đúng là tự ngược đãi mình thật rồi, bay đến thành phố nóng kinh khủng này chỉ để nghe anh nói câu đó”.

“Xin lỗi”.

“Xin anh đừng nói xinlỗi nữa! Nghe nói khi đàn ông nói câu này với phụ nữ, tức là đã hạ quyết tâm sẽphụ bạc cô ta rồi”. Kỷ Nhược Lịch cười đau khổ, hoang mang nhìn xung quanh.

Con đường hẹp này là đường một chiều, bên đường trồng loại ngô đồng Pháp thường thấy nhất ở thành phố, tán cây rậm rạp che ánh nắng hè gay gắt, những dãy nhà dày đặc hai bên đều là những tiệm cắt tóc, quán ăn nhỏ hoặc đủ loại cửa hàng; trước cửa rất nhiều quán ăn là những cô gái làm công đang rửa rau xanh trên lố, đồng thời cười đùa huyên náo. Không khí rất náo nhiệt. Nơi họ đứng chính là bên ngoài bức tường trắng hồng của Hoa viên Tứ Nguyệt, nhưng không hề cảm nhận được chút thanh tịnhnào của không khí bên trong”.

“Anh thích nơi này ư, LộPhi? Trước kia em hỏi anh, anh luôn đáp qua loa rằng ở đây bốn mùa rõ rệt, mùahè rất nóng, thành phố huyên náo tạp nham”. Kỷ Nhược Lịch thực sự không thích nơi hỗn loạn thế này, càng không thích cái oi bức ở đây.

“Anh sinh ra ở đây, đã quen rồi - có lúc yêu thích không bằng thói quen. Tất nhiên có rất nhiều nơi tốt hơn ở đây, không khí trong lành hơn, đường phố sạch sẽ hơn, phồn hoa hơn,cơ hội công việc nhiều hơn, khí hậu thích hợp hơn. Nhưng dù sống ở đâu, anhcũng vẫn thường nhớ đến thành phố này”.

Kỷ Nhược Lịch hiểu, điềumà anh nhớ nhung tất nhiên không chỉ là cảnh hồng trần ồn ào trước mắt, “Anh định định cư ở đây? Vậy công việc của anh thì sao?”.

“Hai hôm trước anh đã vềcông ty đưa đơn thôi việc”.

Kỷ Nhược Lịch sững sờ,ngẩng lên nhìn anh, khóe môi dần dần nở nụ cười lạnh lẽo, “Anh về Bắc Kinh cũng không liên lạc với em, cắt đứt thật hoàn toàn và sạch sẽ nhỉ”.

“Nhược Lịch, hôm đó buổisáng anh bay đi, tối bay về, thời gian rất gấp rút. Hơn nữa chúng ta đã nói để cho nhau bình tĩnh lại, đợi em trả lời, nên anh mới không quấy rầy em”.

“Cũng may mà thế nên anh mới không phải nhìn thấy cảnh em lục lọi đồ đạc trong chung cư của anh. Cảnh đấy đúng là xấu hổ thật! Em vừa tìm vừa nghĩ, trước kia em đến chỗ anh cũng sẽ gọi điện trước, chưa bao giờ đụng đến di động của anh, chưa bao giờ bao giờdùng máy tính của anh, cho dù anh nghe điện thoại công việc, em cũng biết ý mà tránh đi, sợ rằng anh nghĩ em không cho anh không gian riêng tư, thế mà lại đi làm chuyện đó!”.

“Thôi, anh không tráchem!”.

“Không cần anh tha thứ,em cũng không định tự trách mình”. Kỷ Nhược Lịch vênh mặt nói vẻ không kháchsáo, “Em chẳng thấy cảm giác tội lỗi gì cả. Đã đính hôn nên em cũng có quyềnbiết tại sao lại chia tay chứ”.

“Còn nói nữa thì anh lạiphải nói câu xin lỗi mà em không thích nghe đấy”.

“Tốt thôi, em biết chắcem đã bất bình thường rồi, nhưng em thật sự muốn biết, Lộ Phi ạ. Một người đàn ông lý trí như anh, yêu cô ta cái gì nào? Tình cảm thời trẻ sâu sắc thế sao?Tại sao em nhớ đến những chàng trai em yêu thầm từ năm mười bốn, mười lăm thì chỉ cảm thấy buồn cười?”.

Tình cảm mỗi người trảiqua đều khác nhau. Đừng so sánh, vô nghĩa lắm”.

“Nói vậy thì tình cảmcủa em đã bị anh phán là loại vô nghĩa, không đáng lưu luyến chăng?”.

Lộ Phi lắc đầu bất lực,biết Kỷ Nhược Lịch lúc này tuy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đã soi mói châm biếm khác hẳn với thường ngày, “Không phải thế, Nhược Lịch. Anh cảm kích sự bao dungvà những gì em đã làm cho anh”.

“Đó là ý muốn của em,không cần ai cảm kích. Lộ Phi, thứ em cần chỉ là một lời giải thích rõ ràng”.

“Anh thực sự đã nợ emmột lời giải thích, Nhược Lịch. Bảy năm trước anh từ bỏ cô ấy, đi du học ở Mỹ.Lúc rời khỏi thành phố này, cô ấy đã nói không còn muốn thấy anh nữa. Xưa naycô ấy không bao giờ chịu thỏa hiệp, nói là làm, không nhận email, không ngheđiện thoại của anh. Ba năm trước anh quay về, muốn xin cô ấy một cơ hội nhưngcô ấy đã bỏ đi trước, không gặp anh. Anh đã ngỡ anh và cô ấy không còn khả năngnào nữa”.

“Thế là anh quay về và đón nhận em?”. Câu nói đó đã gần như buột ra, nhưng Kỷ Nhược Lịch lại nuốt vào.Tất nhiên, kỳ thực ba năm trước cô đã nhận ra, nhưng cô chỉ tự nhủ rằng chỉ cần quý trọng hạnh phúc hiện tại là được. Nhưng giờ đây đành phải nhìn thẳng vàođiều đó, cô bỗng cảm thấy dưới sức nóng gây gắt thế này mà toàn thân cô lại  lạnh toát.

“Em phải gọi anh làngười đào hoa chăng? Lộ Phi, ai thời trẻ chẳng có chút tình cảm vương vấn, màđáng để anh nhớ mãi đến bây giờ, lại còn chọn đúng thời gian sắp kết hôn màphát tác ư? Bây giờ cô ta lại tỏ ý cho anh biết? Thế là anh nghĩ giữa anh và côta còn khả năng nên vội vã đuổi em đi?”.

“Cô ấy không tỏ ý gì vớianh cả, Nhược Lịch. Chỉ là anh bỗng nhận ra, nếu bảy năm trước anh bỏ đi còn cólý do, thì ba năm trước là anh đã từ bỏ quá dễ dàng. Rõ ràng yêu cô ấy nhưnglại không chịu chờ đợi và kiên trì, không đợi được thêm ngày nào mà bỏ về BắcKinh. Anh mãi mãi cũng không tha thứ cho mình".

“Tại sao em nghe mà thấycảm động thế nhỉ? Vậy anh xem tình cảm trước đây của chúng ta là gì? Tiếp theo có phải là sẽ nói với em rằng, đó là do em tự nguyện, anh chưa bao giờ có tìnhcảm với em?”.

“Em rất tốt với anh. Anhthích em. Ở cạnh em, chúng ta có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng anh khôngthể điềm nhiên hưởng thụ tình cảm của em nữa, tiếp tục là bất công với em”.

“Giờ còn nói đến côngbằng với em cơ đấy. Lộ Phi, em đã quen anh năm năm, yêu anh năm năm, cái em cầnchỉ là một sự công bằng thì đã không công bằng lâu rồi. Dựa vào đâu mà em yêuanh lâu như thế, mà anh thì chỉ khi không có được thứ anh cần mới chịu quay vềđón nhận em? Anh nghĩ xem, anh cũng giống em, đều chấp nhận cái không công bằngđó rồi. Giờ em chỉ muốn biết, là điều gì đã khiến anh chợt nhớ ra là phải trảlại sự công bằng cho em?”.

“Nhược Lịch, anh không thể nào phân tích tình cảm của mình để đổi lấy sự tha thứ của em. Anh chỉ có thể nói là, xin lỗi”.

Kỷ Nhược Lịch không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn rơi, “Lại là xin lỗi! Vẫn là xin lỗi! Giữa chúng ta ngoài xin lỗi ra thì không còn gì khác sao?”.

Lộ Phi đưa khăn tay cho cô, “Anh là người đàn ông rất kém cỏi, Nhược Lịch. Em xứng đáng có người đànông khác tốt hơn yêu em. Quên anh đi”.

“Kiểu chúc phúc thấttình này đúng là kém cỏi thật”. Kỷ Nhược Lịch cẩn thận lau nước mắt, mở túi xách lấy gương trang điểm ra ngắm kỹ, “Trước khi đến em đã định sẽ ôm anh khócmột trận, nên đều dùng mascara chống thấm nước, hy vọng không khó coi lắm.Nhưng bây giờ mới rơi tí nước mắt mà em đã không khóc nổi nữa”.

Lộ Phi lặng im. Kỷ NhượcLịch ném gương vào túi rồi nhìn anh chằm chằm, “Nếu em nói rằng em chịu đợi anhthì sao?”.

Lộ Phi cau mày, “Không, NhượcLịch…”

“Xin hãy nghe em nói hếtđã, Lộ Phi. Hai người đã không liên lạc bảy năm rồi. Lúc nãy anh cũng nghe đấy,cô gái đó ba năm trước đã đến Bắc Kinh, thậm chí không đi gặp anh. Chưa chắc côấy còn yêu anh, đúng không? Trước kia em đã nói, cho nhau chút thời gian để bình tĩnh, anh cũng đồng ý. Quãng thời gian này em sẽ ở lại đây, nhưng sẽ không cản trở anh. Anh nói với cô ấy đi. Nếuđón nhận anh thì em không còn điều gì đểnói, sẽ đi ngay lập tức. Nhưng nếu cô ấy không có cảm nhận như anh, thế thì, em hy vọng chúng ta vẫn cho nhau một cơ hội”. Kỷ Nhược Lịch bình tĩnh nói, “Anh xem trọng tình cảm của mình, nhưng cũng đừng xem nhẹ tình cảm của em, đượckhông?”.

Lộ Phi nhìn cô, vẻ mặt chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ, “Anh đã khiến cô ấy tổn thương, bây giờ thậmchí còn không biết phải đối diện với cô ấy thế nào, đừng nói là tỏ tình. Xin lỗi, Nhược Lịch, đừng đợi anh nữa. Anh rất cảm kích tấm lòng của em, nhưng anh đã không còn có thể ở cạnh người khác được nữa”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách