Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Sein
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa | Thanh Sam Lạc Thác

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:54:20 | Chỉ xem của tác giả


Chương 6

Sự ương ngạnh còn giữ lại



Khi mọi người đã ngỡ cô không còn ương ngạch nữa thì cô vẫn còn giữ lại một chút, đó chính là cô chấp giữ lại một phần cuộc sống mình trong thế giớichỉ còn lại một mình cô.

Tân Thần sợ sự tĩnh lặng đến bất ngờ thế này. Trong không khí dường như đang trôi nổinhững mảnh hồi ức cũ. Những hồi ức ấy cứ hiện rõ dần trước mặt,như thể có hình khối, vươn tay ra là chạm được. Cô gần như có thể cảm nhận được ánh mặt trời oi bức xuyên qua lá dây rậm của cây ngô đồng Pháp tạo thành những vệt vằn vện, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trong vắt của mình thuở thiếu thời, ngửi thấy mùi hương thanhtoát của hoa hợp hoan. Còn cậu thiếu niên trong ký ức ấy đang nhìn côchăm chú, lúc này đang nhập vào làm một đôi mắt sâm thẳm trước mặt,vẫn đầy ắp quan tâm và dịu dàng như chưa bao giờ bị chia cách bởi quãng thời gian dài đằng đẵng.

Cô cắn chặt môi đểkéo mình về với thực tại. Từ rất lâu rồi, cô đã học cách cất giấuhồi ức vào một góc trong sâu thẳm trái tim, không thể dễ dàng giở rađược.

Tân Thần đã nở nụcười hờ hững một cách thành công như ý muốn, tiện tay đặt chiếcđiện thoại vẫn nắm chặt trong tay sang bên, “Anh nói đúng. Dưới kiaquả nhiên đã dán thông báo phá dỡ. Xem ra căn nhà này sắp di dờithật rồi”.
Lộ Phi không đếm xủatới chuyện cô đang chuyển đề tài cuộc nói chuyện, “Em có dự địnhgì?

“Có xem sao đã rồitính”.

Lộ Phi không định đểmặc cô qua loa cho xong việc, “Em chưa đọc thời hạn trên thông báo à?”.

“Không để tâm”.

“Sắp đàm phán bồithường rồi. Lần này nhà thầu là tập đoàn Hạo Thiên. Bọn họ trướckia đều chỉ mong đạt tiến độ, đã hoàn thành kế hoạch ban đầu, giaoviệc phá dỡ lại cho một công ty chuyên nghiệp. Theo anh biết thì cáchlàm và khẩu hiệu của mấy công ty phá vỡ trong nước không tốt lắm đâynhưng tốc độ thì bảo đảm cực kỳ đấy”.

“Chả sao. Em cũngkhông định chây lì ra để bám víu. Nếu điều kiện phá vỡ mà đa số chấp nhận được thì chắc chắn em cũng thế”.

“Sau này em định ởđâu? Thích gần sông hay gần hồ? Có lẽ những ngôi nhà vườn ở khu gần ngoại ô thì tiện trồng hoa hơn. Hôm nào anh lái xe đưa em đi”.

Tân Thần lắc đầu,“Không, em chẳng hứng thú gì với nhà cửa cả. Lấy được tiền bồi thường rồi thì sẽ đi thử nơi khác xem sao”.
“Đi đâu?”.

“Vẫn chưa nghĩ ra. Cólẽ sẽ đến một nơi nào đó ấm áp hơn, có hoa nở bốn mùa để sốngtạm một thời gian cũng chưa biết chừng. Dù sao công việc của em làmở đây cũng thế cả”.

“Em định rời khỏi đâykhi anh trở về sao?”.

Tân Thần nhìn anh cóvẻ lạ lùng, “Sao anh lại đoán định như vậy? Chuyện đó chẳng có quanhệ nhân quả gì hết. Anh đã đi nhiều nơi rồi, biết được cảm giácsống ở xứ khác. Từ nhỏ em đã ở thành phố này, ngoài du lịch rathì chưa bao giờ rời xa đây cả, muốn đổi một hoàn cảnh sống khácchẳng phải là rất bình thường hay sao?”.

“Anh không thể khôngliên tưởng như vậy. Lần trước anh về thì em đã đi Tần Lĩnh; lần này em lại nói đi nơi khác, mà còn không nói là ở đâu?”.

“Chúng ta đã bặt tinnhau gần bảy năm rồi, ai cũng có cuộc sống riêng. Thật không hiểu anhnghĩ thế nào nữa. Tại sao anh cứ nhất định phải liên hệ hai chuyệnhoàn toàn không liên quan đến nhau này lại chứ?”.

“Anh và em đều hiểurõ, hai chuyện này không phải là không hề có quan hệ gì, đúng không?”Anh nhìn cô chằm chằm, bình thản hỏi lại. Tân Thần đành quay nhìn đinơi khác. Anh lại tiếp, “Tiểu Thần, đừng phủ nhận. Em không hề muốnnhìn thấy anh nữa. Để trốn tránh, em đã suýt mất mạng trong mộtcuộc hành trình không hề có sự chuẩn bị nào, giờ đây em lại quyếtđịnh rời khỏi nơi mình đã sinh sống từ nhỏ”.

“Anh nghĩ nhiều quárồi, Lộ Phi. Cuộc sống của em không phải là trách nhiệm của anh”. TânThần gần như buột miệng nói mà không suy nghĩ. Và hai người cũngđồng thời bàng hoàng.

Một lúc sau. Tân Thầnmới cười mệt mỏi, “Đúng, đó là lời mà anh đã nói với em năm mườibảy tuổi. Tân Thần, cuộc sống của em rốt cuộc cũng chỉ là chuyệncủa em, không phải trách nhiệm của anh. Anh thấy đấy, mỗi một từ emđều nhớ rõ. Về sau em cũng không còn biến mình thành trách nhiệmcủa bất kỳ ai nữa. Thế nên, hãy tiếp tục để em tự sắp xếp cuộcsống của mình, anh cũng sống cuộc sống của anh, được không?”

Lời từ chối này quáthẳng thắn. Lộ Phi im lặng. Nhìn gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nàonhưng lại có nét thê lương và lạnh nhạt, anh cảm thấy tim thắt lại,“Anh hận chính anh. Tuy tự kiểm điểm thế này không có ý nghĩa gìcả. Nhưng anh đúng là một thằng ngốc điển hình. Tiểu Thần, anh đãlàm tổn thương em bằng một câu nói tàn nhẫn như thế”.

“Em quên mất là anhvẫn thích tự dằn vặt mình. Không, Lộ Phi, em không có ý định tínhsổ hoặc trách móc anh, cũng không phải là ấm ức gì cả. Trên thựctế thì câu nói đó của anh với em cũng như lời vàng ý ngọc vậy,tuyệt đối không thể nói là làm em tổn thương. Sớm muộn gì em cũngphải hiểu đạo lý đó, học cách tự chị trách nhiệm với bản thân”. Cônghiêng đầu, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười hờ hững, “Được anhchỉ bảo em điểm này, em rất cảm kích. Nó còn ấm áp nhẹ nhàng hơnnhiều so với để cho cuộc sống trực tiếp dạy dỗ em”.

Giọng cô bình thản,nụ cười rất nhẹ nhàng. Lộ phi nhất thời không biết phải nói gì nữa.

Di động reo vang. TânThần nghe máy, Đới Duy Phàm gọi đến. Anh bảo, Tân Thần là logo mà côthiết kế đã được khách hàn xem qua lúc nãy họ tỏ ra khá hài lòngvới phương án hai đồng thời đề nghị nên chỉnh lại màu sắc một chút.Tân Thần đồng ý, “Được được. Tuy tôi thấy khách hàng này của anh cóthể hơi mù màu nhưng ai có tiền thì là thượng đế thôi. Tôi sẽ chỉnhlại theo ý ông ta”.

Cô quay lại nhìn ,cười nói. “Lát nữa em còn có việc bận thật. Chúng ta nói chuyện sau nhé”.

Cô lại ra lệnh tiễnkhách với anh một cách khách sáo thở dài, “Thứ bảy này anh mời cảnhà chú Tân dùng cơm, lúc đó anh đến đón em được không?”.

Tân thần nghĩ bácgái Lý Hinh của cô e rằng không hoan nghênh mình lắm nhưng cũng chẳngnói gì thêm, “Em liên lạc với bác rồi tính”.

Cửa đóng lại sau lưngLộ Phi. Tân Thần đờ đẫn đứng đó, một lúc sau mới vào phòng ngủ.Phòng ngủ của cô cũng bày biện đơn giản hệt như phòng làm việc bênngoài, một chiếc giường phủ ga màu trắng, một chiếc tủ quần áo to,ngoài ra thì không còn đồ đạc nào khác.

Cô mở tủ quần áo.Bên trong y phục được xếp rất ngay ngắn chỉnh tề, không chút bừa bộn.Cô lôi từ góc tủ ra một chiếc túi bằng vải jeans màu đỏ đậm, khoanhchân ngồi trên sàn nhà rồi mở túi, lấy ra một bộ cờ tướng… chuẩnbị thi đấu và một bàn cờ tướng quốc tế bằng vải, trải bằng ratrước mặt mình rồi xếp từng quân cờ lên đó.

“Vương đối vương, hậuđối hậu, vua đen đứng trên ô trắng, vua trắng đứng trên ô đen. Hậutrắng đứng trên ô trắng, hậu đen đứng trên ô đen”.

“Hậu là quân cờ có uy lực lớn nhất trong cờ tướng quốc tế, ngang – dọc – chéo đều đi được, không hạn chế số ô, nhưng không thể vượt quân cờ khác”.

“Đúng, đó là dịchchuyển vị trí”.

“Không, không được, nhưthế không hợp quy tắc”.

“Lại nhõng nhẽo

Bộ cờ tướng quốc tếnày do Lộ Phi mang đến cho cô vào năm cô mười lăm tuổi. Năm đó Tân KhaiVũ vẫn phiêu bạt khắp nơi để làm ăn, hiếm khi ở nhà. Lộ Phi thườngxuyên lui tớ dạy thêm cho cô, chơi cờ tướng với cô để giết thời gian.Giọng nói trầm trầm rất hay của anh dường như vẫn còn đâu đây trongcăn phòng này.

Khi tu sửa cô đã làmmột cuộc thay đổi lớn nhất với kết cấu của căn nhà này, những vậtdụng khi xưa đều đổi hết. Hai chiếc ghế mây cũ kỹ mà họ hay ngồingoài ban công trò chuyện tuy vẫn còn tốt, cô cũng bảo những công nhânxây dựng dọn đi.
Nhưng cô vẫn giữ lạibộ cờ tướng quốc tế này.

Cô vẫn nhỡ như in tấtcả quy tắc nhưng lại chơi với bất kỳ ai nữa. Chỉ vào những đêm cô đơncô mới lấy ra, lặng lẽ bày cờ, nghe lời chỉ đạo ấy rồi di chuyểnquân cờ, như thể chàng thiếu niên ấy vẫn ngồi trước mặt, nhẫn nạichỉ dạy cô cách chơi.
“Em sống trong thếgiới của em, có lúc hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của ngườikhác”. Người bạn trai trước của Tân Thần là Phùng Dĩ An đã từng chỉtrích cô như thế.

Dù sao cô cũng khôngcòn là cô bé cứng đầu chỉ im lặng mà phất tay áo bỏ đi nữa, chỉcười cười bảo: “Ha, chúng ta công bằng tí đi. Em không hề yêu cầu anhtừ bỏ thế giới của mình, cũng chưa yêu cầu anh quá xem trọng cảmnhận của em mà”.
“Chúng ta đang yêu nhauđấy à?”

“Đi dạo, ăn cơm, xemphim, ôm ấp, lại hôn nữa, không là yêu thì là gì?” Chắc anh không làmnhững việc này với người qua ường đấy chứ?”.

“Tât nhiên anh sẽ khôngtùy tiện làm những việc này với người nào đó! Nhưng em tỏ ra nhưthể em không để tâm xem người đang cùng làm những việc đó là ai”.

“Anh nói như thể emchẳng có tí yêu cầu nào với đàn ông ấy”. Cô cự nự nhưng rõ ràng làkhông thấm tháp vào đâu.

“Yêu cầu của em khôngnhắm vào anh. Em chỉ cần một người ưa nhìn và thú vị một tí để ởcạnh em những khi em không làm việc, không đi chơi, không du lịch, khôngngồi thẫn thờ mà thôi. Nói đến tương lai hình như chỉ là chuyện củariêng anh, còn em chỉ hoàn toàn chẳng để tâm”.

Cô đành chịu thua,“Xin lỗi, Em còn tưởng mình gần như đã thành một người tốt rồi chứ,không ngờ trong mắt anh lại tệ đến mức đó”.

Phùng Dĩ An quay lưngbỏ đi với vẻ giận dữ mà cô không sao hiểu nổi. Mấy hôm sau anh đếntìm cô, cô cũng không làm mình làm mẩy, hai người lại giảng hòa.Nhưng rốt cuộc đã có rạn nứt, những tranh chấp như thế càng lúccàng nhiều, lần nào cũng là Phùng Dĩ An giận dữ bỏ đi. Cuối cùngkhi chia tay, cô thừa nhận rằng dù không vui vẻ gì nhưng cô thực sựcảm thấy đó cũng là giải thoát.

Bố của Phùng Dĩ Anlà bạn học cũ của Tân Khai Minh bác cô, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạoở một phòng ban khác, hai người rất thân thiết với nhau. Tân Khai Minhvô cùng bực bôi trước việc chia tay của hai người họ, “Tiểu Thần,cháu thực sự phải thay đổi cá thói quen cứng đầu đó đi”.

Tân Thần biết việckhông lành rồi nên đành giải thích, “Lần này chia tay là do Phùng DĩAn đề nghị

“Dù là ai đòi chiatay thì hai đứa cũng phải ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ đừngdiễn trò như thế. Lần trước bác gặp bác Phùng, bác ấy nói con traimình rất hài lòng về cháu”.

“Bác ơi, không cầntrò chuyện nũa đâu. Phùng Dĩ An đã có bạn gái mới rồi. Mấy hômtrước bọn cháu gặp nhau trên đường”. Tân Thần bất lực bảo với bácmình. Mọi việc dính vào nhau nên khó mà nói rõ, cô chỉ biết nói rasự thật. Khi đó Phùng Dĩ An chào cô, chủ động giới thiệu người đicùng, vô cùng khách sáo và chu đáo, dường như không còn bực bội nữa,và tất nhiên cũng khỏi phải níu kéo.

Nghe nói vừa chia taymà anh ta lại có người yêu mới, Tân Khai Vũ càng tức giận, suýt nữagọi điện thoại hỏi tội bố anh ta. Tân Thân vội ngăn lại, cười nói:“Bác đừng hỏi gì nữa. Chia tay là chuyện thường mà. Tính cách bọn cháukhông hợp nhau”.
Bà Lý Hinh ngồi mộtbên lại tỏ ra vẻ tư lự, “Nếu Tiểu Thần đã nói thế rồi thì thôi,chuyện bọn trẻ đừng can thiệp nhiều quá”.
Tân Khai Minh đành bỏqua.

Tân Thần thở phào.Quen nhau hơn một năm nay, hai người cũng xem như hòa thuận. Nhưng PhùngDĩ An không nói oan cô, thực sự cô không nhập tâm lắm. Khi tất cả mọingười đều nghĩ cô không còn ương bướng thì cô vẫn giữ lại một chút,đó chính là sự cố chấp giữ lại một phần cuộc sống trong thế giớichỉ còn lại mình cô.

Sự chuyên tâm màPhùng Dĩ An đòi hỏi, cô không làm được. Có tiền đề như thế tồn tại,nên chia tay không chút tổn thương.
Tân Thần đưa tay gạtphắt cờ trước mặt, ôm hai đầu gối rồi ngã người ra sau, dựa vào tủ quần áo. Nhìn qua ô kính cửa sổ phòng ngủ, chỉ thấy một đàn bồ câubay là đà lướt ngang.

Cô chọn sống lý tríhơn – trồng hoa, tản bộ, chăm chỉ làm việc, hẹn hò với những ngườiđàn ông cũng lý trí và đáng tin cậy cho dù thiếu chút nhiệt tìnhnhưng lại dịu dàng và khoan dung đến không thể chê vào dâu được.

Cô chỉ không thể từbỏ những ký ức ấm áp mà cô đã bắt đầu có được từ năm mười bốntuổi, cho dù sau này anh đã ra khỏi thế giới của cô một cách quyếtliệt, không còn chút liên hệ nào với cô nữa.

Tân Địch vâng vâng dạdạ trong điện thoại, đó là giọng điệu tiêu chuẩn khi cô nghe điệnthoại mẹ gọi đến sau khi đã trưởng thành.

Bỏ di động xuống, TânĐịch thở dài. Cho đến tận năm lên đại học, bà Lý Hinh mẹ cô vẫn làngười thống trị tuyệt đối cuộc sống của cô: Quyết định khi nào thụthai để cho cô góp mặt với đời chỉ là sự khởi đầu, tiếp theo làquyết định cô sẽ uống sữa hiệu gì, học mẫu giáo trường nào, thamgia lớp nắng khiếu gì, học nhạc cụ gì, học vẽ trường phái nào vớithầy, rồi tiểu học, trung học, lớp do ai chủ nhiệm, mặc quần áokiểu gì, giao du với bạn bè nào, xem phim và sách tham khảo gì… tấttần tật, không chừa cái nào.

Bị quản thúc nhưthế, và trưởng thành máy móc như thế, thế mà vẫn giữ được trítưởng tượng, nhiệt tình với nghệ thuật, Tân Địch cảm thấy, hoàntoàn có thể khen mình một câu mà không cần phải đỏ mặt: Mình đúnglà kỳ diệu!

Cô mãi mãi ghi nhớlần Tân Địch có kỳ kinh nguyệt đầu tiên là vào mùa hè năm mười batuổi. Cô bé bình thản tìm cô để mượn băng ṿ sinh, sau đó thay quầnlót, giặt sạch phơi khô, đến mức cô rất kinh ngạc – bởi vì so vớilần đầu có kinh mà hoảng loạn đến mức chạy ra khỏi trường để vềnhà của cô thì quá cách biệt. Cô hổ thẹn hỏi: “Thần Tử, em không sợ hả?”.
Tân Thần hỏi ngượclại: “Có gì mà sợ? Bố em đã cho em xem sách về giáo dục giới tínhlâu rồi, bảo em rằng chắc chắn sẽ phải trải qua quá trình dạy thì”.

Tân Địch biết bố côcòn yêu cô hơn cả chú thương Tân Thần, nhưng cô không thể tưởng tượngmột ông bố lại nói vấn đề này với con gái. Cho dù là mẹ cô cũngậm ừ giải thích qua loa những việc cần chú ý vệ sinh sau khi sự đãrồi, đồng thời còn bổ sung sau này phải tỏ ra thục nữ dịu dàng hơn.

Lên đại học rồi, Tân Địch dọn vào ký túc nổi tiếng là tuềnh toàng của Học viện Mỹ thuật, lần đầu ở cũng phòng với năm bạn khác. Có bạn nhớ nhà đến mức phải khóc thầm, có bạn oán thán than vãn vì không thích nghi được với cuộc sống tập thể, chỉ có cô là muốn ngửa mặt lên trờicười to, cảm thấy sự tự do này sao mà ngọt ngào đáng yêu đến thế.

Tất nhiên cô yêu mẹ,nhưng cô không thích cách mẹ cô sắp đặt cuộc sống cho cô, càng khôngthích những thứ quần áo quê mùa lại không họp dáng vóc luôn theo côđến khi trưởng thành. Ai nói những lời đại loại như quần áo chỉ làvật ngoài thân, cô đảm bảo sẽ cười nhạt ngay lập tức. Không đúng,với trả nghiệm bảo thân cô, ảnh hưởng đến quá trình dạy thì tâm hồnvà thể xác con người của quần áo, nói thế nào cũng rất quan trọng.Cô trước nay luôn tán thành câu nói : You have a much better life you wearimpressive clothers (Nếu bạn mặc một quần áo khiến mọi người ấn tượng thì cuộc sống bạn sẽ tốt đẹp hơn).
Một tuần chỉ về nhà một lần, tự quyết định sẽ ăn mặc như thế nào, Tân Địch đã thíchứng với cuộc sống đại học trong thời gian ngắn nhất. Đến mức bà LýHinh phát hiện ra con gái đã thoát ly khỏi sự kìm kẹp của mình mộtcách dứt khoát thì muộn rồi.

Tân Địch dần dần họccách ứng phó với mẹ bằng vẻ mặt cười cười giả lả bao gồm cả vấnđề thúc giục cô xem mặt, hẹn hò bạn trai, kết hôn… Từ việc nghiêmchỉnh bàn luận lúc bắt đầu đến chiêu cuông kích bằng vể mềm mỏngtất cả đều như ý.
Chẳng hạn mẹ cô bảo:“Tiểu Địch, đến lúc nghĩ đến chuyện riêng tư rồi đấy”.

Tân Địch sẽ trả lờivới vẻ vô cùng chân thành: “ Con vẫn luôn suy nghĩ mà. Rất nghiêm túc.Kết luận con đúc kết ra là thà được chất lượng còn hơn số lượng”.

Cô lần khất đến haimươi tám tuổi, mẹ cô chẳng thể đợi cô từ từ suy nghĩ nữa: “Tiểu Địch, mẹ cứ nghĩ đến cảnh mẹ và bố con đi rồi, chỉ còn lại mộtmình con cô độc trên đời là thấy đau lòng lắm”.

Nhưng Tân Địch chỉcười và khoát tay mẹ, cũng nói với vẻ đong đầy thăm tình: “Mẹ ơi,độ tuổi của bố mẹ đều là rường cột trung lưu, đang cống hiên cho đấtnước và chưa nghỉ hưu, sao lại nói như thế? Hơn nữa, nếu con gặp mộtngười tệ hại thì còn đáng thương hơn là sống cô đơn, đúng không?”.

Mẹ cô quả thực khôngnói lại nổi.

Thế nhưng lần này,lời mẹ cô đã nói trong điện thoại không phải cô muốn giả là cho quachuyện mà được.

Cô biết mẹ luôn yêuquý Lộ Phi, tất nhiên, người đàn ông xuất sắc như thế, ai mà khôngthích?

Là người bạn bảo bệcô từ lúc còn nhỏ mẫu giáo, cũng là một trong những người bạn thânnhất từ nhỏ đến lớn, Tân Địch cũng thích anh. Thuở ấu thơ cô từngthuận miệng mói “Con lớn rồi sẽ lấy Lộ Phi”, khiến người lớn hainhà cũng cười xòa, đồng thời cũng đùa bảo sẽ đính hôn ngay cho haiđứa.

Nhưng cô biết rõ, sựyêu thích giữa hai người chưa bao giờ mang màu sắc nam nữ. Huống hồbây giờ cô biết Lộ Phi đã có tình cảm vượt quá tình bạn với TânThần.

Tân Địch không dám nóivới mẹ – mẹ cô xưa nay luôn cho rằng Tân Thần ít nhất đã phá hoạimối quan hệ có thế phát triển thêm nữa giữa cô và hai người con trai,một là Lộ Phi, người kia là bạn đại học, học về nhiếp ảnh. Nghiêm Húc Huy.

Mà bạn trai cũ PhùngDĩ An của Tân Thần, bà Lý Hinh cũng đã từng định ưa tiên xếp cho TânĐịch, “Thằng bé này khá lắm. Bố nó và bố con là đồng nghiệp baonăm rồi. Cùng tuổi con, tốt nghiệp đại học danh tiếng, sự nghiệpphát triển thuận lợi, hoàn cảnh gia đình thích hợp, không chê vào đâuđược, tình cách cũng ổn”.

Tân Địch cười lớntrước màn giới thiệu xem mắt tiêu chuẩn ấy, kiên quyết từ chối gặpmặt, bà Lý Hinh mới chịu thôi.

Sau khi Tân Thần chiatya Phùng Dĩ An, Lý Hinh đã tỏ vẻ “Tôi biết ngay mà”, càng khiến TânĐịch hiểu ít nhiều.

Tân Địch thấy nhữngtội danh mà bà Lý Hinh gán cho Tân Thần quả là oan ức nên rất cốgắng giải thích với mẹ mình.

“Con và Lộ Phi làbạn thân, nếu có phát triển hơn cũng chỉ là bạn thân. Hơn nữaần Tửkhi ấy mới mười sáu, mười bảy tuổi, mẹ nói quá rồi đó!

Bà Lý Hinh đành nhìn cô với vẻ bất lực, “Con ngây thơ quá, Tiểu Địch. Con bé Tân Thần quỷquái lắm, phức tạp hơn con nghĩ nhiều”.

Tân Địch vốn địnhnói, “Con ngây thơ thế này cũng nhờ mẹ mà ra cả”, nhưng dù sao cũngkhông dám chọc giận bà mẹ vốn bị bệnh tim, nên đành thôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:58:38 | Chỉ xem của tác giả


Nhắc đến Nghiêm Húc Huy, Tân Địch càng thấy kỳ quặc.

Cố nhân nói “dốt văn thì giỏi võ”. Đến thời hiện đại, vào Học viện Mỹ thuật tương đương là học võ, đốt tiền như điên, mà học nhiếp ảnh thì càng phải đầu tư nhiều hơn. Máy ảnh họ học không phải dạng tầm thường, thiết bị chụp ảnh càng không phải nói, rửa ảnh cũng phải tốn khá nhiều tiền, huống hồ phải thường xuyên ra nước ngoài thực tập, hoặc mời người mẫu để chụp ảnh. Nghiêm Húc Huy gia cảnh khá giả, thường xuyên chạy suốt từ nam ra bắc, khi bấm nút chụp phong cảng rất phóng khoáng như bụi cuốn đã đã khiến bao người xem ấn tượng, kể cả thầycô giáo.

Chủ đề mà anh ta yêuthích là chụp người đẹp, thứ nữa mới phong cảnh. Anh ta và Tân Địchgiao lưu nhiếp ảnh thời trang, có vẻ rất tâm đắc. Hai người có tính cách và kiến giải gần giống nhau, đều có chú kiêu ngạo và bất mãn.Anh ta cũng rất hiểu ý nghĩa mẫu thiết kế của Tân Địch, nên hiệuquả chụp ảnh mẫu cũng khiến Tân Địch hài lòng. Thế là hai người thường cặp kè với nhau, tìm kiễm những cô nàng người mẫu xinh đẹp.Tân Địch nghĩ ra cấu tứ thiết kế, tóm tắt chủ đề rồi để anh tachụp ra những tấm ảnh tạp ý, thế mà cũng được rất nhiều lời khenngợi. Có bộ sưu tập được tạp chí chọn dùng, có bộ còn được giảithưởng quan trọng.

Dù sao bà Lý Hinhcũng không yên tâm về Tân Địch, thường xhuyeen dò hỏi hành tung của cô.Tân Địch đã giao anh chàng Nghiêm Húc Guy bị cô xem là bạn trung tínhhoàn hảo vô hại cho mẹ cô để bà yên lòng. Ai ngờ Nghiêm Húc Huy caogầy, nhìn có vẻ trung hậu, nói năng lễ phép nho nhã, trước mặttrưởng bối rất biết cách che giấu bản chất, lại khiến và Lý Hinhnảy sinh thiện cảm.

Năm thứ hai Tân Địchmuốn đi Bác Kinh xem triển lãm thời trang, mẹ cô vẫn truy vấn vềngười đồng hành như trước, nghe nhắc đến tên Nghiêm Húc Huy thì tỏ vẻngạc nhiên trước nhất, “Cậu ta có học thời trang đâu, biết gì màthưởng thức?”, rồi sau đó gật gù, “Tiểu Địch, có cậu ta theo chămsóc con, mẹ cũng yên tâm hơn”.

Tân Địch chẳng buồngiải thích anh ta chạy đến triển lãm thời trang để tìm người mẫu, aingờ bà Lý Hinh đã ngộ nhận.
Đến năm thứ ba, TânĐịch thuyết phục Tân thần mặc tác phẩm cô hài lòng nhất của mình,mời Nghiêm Húc Huy chụp ảnh, anh chàng đã nghiêng ngả vì Tân Thần, bộảnh vô cùng thành công.

Tân Khai Minh thấy vàohọc kỳ hai lớp mười một Tân Thần đột nhiên không chủ tâm học hành,thành tích tuột dốc bắt đàu sắp xếp cho cô học mỹ thuật để tiệnthi vào trường nghệ thuật. Nghiêm Húc Huy cũng lấy hết dũng khí đểchỉ dạy cô. Chút tâm tư của anh đã bị Tân Địch phát hiện, cô cảnhbáo anh một cách không hề khách khí, “Em tôi còn là thiếu nữ vịthành niên, lại sắp lên lớp mười hai rồi. Anh có gan dám quấy dốinó, coi chừng tôi trở mặt với anh!”

Nghiêm Húc Huy gậtđầu đồng ý nhưng vấn đề không ngồi im được, kỳ nghỉ chạy đến tìmTân Thần, về sau còn thuyết phục cô chụp một bộ ảnh quảng cáo, cũnglàm dấy lên một cơn phong ba. Bà Lý Hinh rất tức giận, tự thêu dệtlên một câu chuyện thay lòng đổi dạ, về sau mỗi lần nhắc đến cũngkhiến Tân Địch không biết phải làm thế nào.

“Ôi trời chẳng biếtđường nào mà lần nũa, me và Nghiêm Húc Huy chỉ là bạn cùng trường,là bạn bè không thể nào trong sáng hơn nữa. Con chẳng có cảm giácgì với anh ta, đừng kéo con vào với anh ta chứ”.

“Lúc bắt đầu thì aimà chả là bạn bè trong sáng. Mấy đứa bạn học các con yêu nhau rồikết hôn thì ít à?”

Tân Địch hiểu, khả năngcô thuyết phục mẹ và mẹ thuyết phục cô thấp như nhau. Hơn nữa cô pháthiện ra, chỉ cần cô không có bạn trai thì mẹ cô vẫn giữ thành kiến,tìm cách giải thích nhanh gọn lẹ về việc con gái bà tài hoa đầymình, tính cách phóng khoáng mà đến nay vẫn còn độc thân. Cô đànhđể mặc mẹ mình, dù sao bà cũng chỉ càm ràm trong nhà, còn bố côthì cũng vẫn tỏ ra thờ ở như cô thôi.

Tân Địch không thểnào thỏa mãn yêu cầu của mẹ. Cô yêu mấy lần nhưng chưa bao giờ thựcsự toàn tâm toàn ý. Cô tự nhận mình không phải người kén chọn, nhưngcô lại thích bình phẩm cách ăn mặc của người ta một cách hết thuốcchữa, chẳng mấy người qua được cửa thẩm mỹ của cô, cô tự nhận mìnhkhông kiệm lời, nhưng cô chẳng hứng thú với vấn đề dân sinh quốc tế,bảo cô tìm chuyện để nói với một anh chàng văn phòng thì chả kháckhác nào lấy mạng cô. Kiểu hẹn hò nhạt như nước ốc ấy khiến cô thấy chẳng thà ởnhà xem đĩa trình diễn thời trang còn hơn.

Cô từng thắc mắc với TânThần, “Thú vui yêu đương rốt cuộc là gì”.

Khi ấy Tân Thần học nămthứ hai đại học, có một cậu chàng đẹp trai khác bán theo. Cô chỉ cười, “Có thểkhiến em không cô đơn nữa chăng”.

Cô đơn? Tân Địch thấy từấy quá xa lạ với mình. Thực sự cô chưa bao giờ có cảm giác cô đơn: Quan hệ củacô trong trường khá tốt, có bạn tri kỷ là Diệp Tri Thu, có một số lượng lớnthầy cô và bạn bè ngưỡng mộ tài hoa; sao khi đi làm thì bận đến mức chẳng cóthời gian đâu mà cô đơn, chỉ hận thời gian ở một mình quá ít, không thể tĩnhlặng chỉnh lý tư duy thiết kế, nâng cao khả năng hơn nữa.

Nếu yêu đương chỉ đểchiếm mất thời gian ít ỏi có hạn của mình, cô nhún vai, quyết định bỏ thôi thì hơn.

Tất nhiên cũng có ngườiđàn ông cô thấy yêu được. Bạn trai cũ A Phong của Tân Địch là một ví dụ tốt.Hai người tình cờ quen nhau trong một buổi triển lãm tranh. A Phong mặc áo sơmi cách điệu toát lên vẻ nghệ sĩ, có vẻ sạch sẽ vừa phải, ăn mặc theo phongcách cô thích, nói năng cũng rất thú vị.

Nhắc đến nghề nghiệp, APhong cùng bạn mở một công ty sửa chữa và tân trang ô tô, chẳng dính líu gì đếnnghệ thuật, ngoài ra còn đầu tư vào một quán bar tầm tầm, thỉnh thoảng còn lấnsang ca hát, thích mạo hiểm, đang chuyển hứng thú từ du lịch bằng xe tự láisang trò leo núi kích thích hơn.

Tân Địch trao đổi cáchliên lạc với anh rồi sau đó hẹn hò. Họ thích những trường phái nghệ thuật giốngnhau, yêu mến những nhóm nhạc, bộ phim, đạo diễn và nhà văn như nhau, Sự đồngđiệu về sở thích và tính cách như thế khiến Tân Địch cũng hơi hồ nghi, liệuthật sự đã gặp được đúng người hay chưa?

Nhưng dần dà ở bên nhaumãi rồi, dù rất hợp nhau, nhưng họ lại không thể tìm thấy chút rung động nào.Cứ quen thân nhau từng ngày, có thể vỗ vai nhau kể lể tâm sự, nhưng chẳng thểôm nhau thân mật chứ đùng nói đến hôn. Chẳng lẽ có thể gọi đó là cảm giác yêu đương ư?

Đáp án của người kháclại không như thế.

Tân Thần cười nói: “Nếuchị không thể nào có cảm giác thân mật về mặt thể xác với anh ấy thì có cố mấycũng chỉ là làm bạn tâm giao được

Diệp Tri Thu bạn thân côđang chìm đắm trong yêu đương lại bảo: “Khi tớ ở bên anh ấy, có lúc chẳng cầnnói gì, ai làm việc nấy, nhưng thi thoảng quay lại, thấy anh ấy cũng đang nhìntớ”.

Tân Địch ủ ê thừ nhận,đây không phải là yêu đương – không biết đã xảy ra sai sót ở đâu, thế là cô đã biến người bạn trai ổn nhất thành anh em tốt.

A Phong cũng nghĩ nhưcô. Họ cùng nhất trí nên lu về làm bạn tốt thì hợp hơn, vả lại còn hẹn nhau nửađùa nửa thật rằng: Nếu cứ không tìm ra đối tượng phù hợp mà gia đình lại ép kếthôn thì sau ba mươi tuổi, họ sẽ sống cùng nhau.

Lộ Phi âm thầm về lạithành phố để làm việc, và còn nói đã chia tay bạn gái, đang trong tình trạngđộc thân. Bà Lý Hinh lại bắt đầu phát huy trí tưởng thượng, lúc nãy lại nhắcđến anh. Tân Địch thấy đau cả đầu.

Cô thẫn thờ nhìn bảnthiết kế trước mắt, một tay xoay bút chì nhanh như gió – đó là động tác theothói quen của cô. Chiếc bút chì nhỏ xoay nhanh thành hình cách hoa, những ngườivừa nhìn thấy sẽ khó mà không sững sờ, còn những người phòng thiết kế Tác Mỹ đãquen, biết lúc này đây tốt nhất là đừng làm phiền cô thì hơn.

Nhưng không phải tất cảmọi người đều biết điều. Quầy tiếp tân gọi điện đến, báo giám đốc Đới của côngty quảng cáo mang sản phẩm mẫu đã được chỉnh sửa đến, mời giám đốc Tân xétduyệt lần nữa.

Tân Địch rất hối hận vìđã mua việc vào người. Cô phát hiện từ khi mình mang trọng trách giám đốc thiết kế trên đầu, tuy nghe thì oai nhưng bắt buộc phải xử lý những công việc hành chính mỗi lúc một nhiều, mà những việc ấy hầu hết khiến cô thấy chán ghét cùng cực. Nhưng phiền thì phiền, vẫn không đẩy đi đâu được, cô đành ném bút chì xuống phòng khách.
Giám đốc thiết kế khác là A Ken cũng đã ngồi đó, đang nói chuyện phiếm với Đới Duy Phàm. Cô thấy rấtngạc nhiên. A Ken là người lạnh lùng thế mà lại đang trò chuyện rất tâm đắc vớiĐới Duy Phàm, chẳng lẽ sắc đẹp của anh ta lại có ảnh hưởng tới cả nam lẫn nữ?Thấy cô vào, A Ken nói: “Tôi đã ký tên rồi, xin phép về trước làm việc”.

Sản phẩm mẫu đã sửa xongcó vẻ rất ổn. Tân Địch làu bàu: “Mình A Ken ký không được hay sao”, Nhưng côvẫn chăm chú kiểm tra xong rồi ký tên xác nhận. Thấy cô đứng lên định đi, ĐớiDuy Phàm vội nói: “Tân Địch, thích ca khúc của Trương Học Hữu không?”.

“Cũng tàm tạm”.

“Vậy tối thứ bảy rảnhkhông? Đi xem liveshow của anh ta nhé”.

Tân Địch vịn tay vàobàn, tỏ vẻ ngạc nhiên, “Đới Duy Phàm, anh đang muốn hẹn hò với tôi à?”.

Đới Duy Phàm tất nhiênlà gật đầu. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ nhiều cả thấy chơi trò muốn – mà – làm– bộ với Tân Địch có lẽ là lãng phí, định mặt dày theo đuổi luôn. Anh đoán TânĐịch không hứng thú gì lắm với Trương Học Hữu, nhưng ở đây không có nhiềuliveshow ca nhạc, không kén chọn được nên đành thử xem sao.

Tân Địch nhìn anh vẻnghĩ ngợi, rồi khóe môi bỗng nở một nụ cười khiến Đới Duy Phàm thấy thực sự làcó hơi giảo hoạt. Anh bắt đầu thấy căng thẳng, không biết trong đầu cô đangnghĩ những gì.

“Xem liveshow thì được,nhưng anh phải nhận lời tối thứ sáu ăn cơm với tôi”

Đới Duy Phàm mbắt đượcvàng, hơi không tin lắm vào vận may của mình, “Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi”.

“Địa điểm do tôi chọn”.

Đới Duy Phàm không có ýkiến gì khác.

Tân Địch về lại phòngthiết kế, A Ken đang chăm chú xem bản thiết kế của cô. Anh ta khoảng bốn mươituổi, là một người đàn ông Hồng Kông gầy gò, như thể mọi chất dinh dưỡng trongcơ thể đều dồn về phía bộ não. tóc rậm bất thường, ăn mặc tinh tế mà đơn giản,giống như những quý tộc thành phố.

“A Ken, sau này nếu anhở đấy, những việc mang tính hành chính như thế không được đẩy hết cho tôi. Rồicó ngày tôi sẽ phát điên lên với chúng mất”.

A Ken bình thản nói bằngthứ tiếng phổ thông pha Hồng Kông. “Tôi đang cho cô cơ hội mà, Sandy. Tiểu Đớiquá đẹp trai, lại tỏ rõ ý muốn theo đuổi cô”.

Sandy là tên tiếng Anh mà anh ta tự gán cho Tân Địch. Ở Hồng Kông anh ta cũng được xem là một nhà thiết kế khá nổi tiếng, một năm trước được ông chủ Tác Mỹ là Tăng Thành bỏ ra một số tiền hậu hĩnh để mời về. Lúc mới đến anh ta hiếm khi nói cười, cả phòng thiết kế sợ hết hồn với tên tuổi và bộ mặt nghiêm túc của anh ta. Chỉ thần kinh của Tân Địch là vững vàng không hề tỏ ra nao núng trước khí thế của kẻ khác.Anh ta kiêu ngạo, cô còn kiêu ngạo hơn.

A Ken yêu cầu tất cả phụnữ phòng thiết kế đều phải có tên tiếng Anh để tiện xưng hô. Ở đây không tậptrung nhiều tập đoàn nước ngoài như Bắc Kinh, Thượng Hải, đồng thời chẳng ai cócái tên nước ngoài nào cả, nhưng mọi người đều nghe theo, thậm chí đến các côgái phòng tài vụ, phòng kinh doanh cũng gọi nhau bằng những cái tên nước ngoàirất kêu như Susan, Mary. Chỉ Tân Địch là phớt lờ, anh ta gọi cô là Sandy, cô đãkhông khách sao gì mà từ chối trả lời, đồng thời còn không kiêng nể ai mà gọianh ta là “Vương Diệu Luận tiên sinh (1)” Anh ta rất tức tối, nghĩ rằng cô gái mới được phụ trách những nhãn hàng thiết kế quan trọng nhất Tác Mỹ nàyrất khó đối phó, có lẽ là muốn tạo ra một cuộc đấu nhân sự nổi tiếng trongngành.

(1) Vương Diệu Luận sinhnăm 1917, là người dân tộc Miêu, người Thái Giang – Quỷ Châu, từng nắm giữnhững chức vụ quan trọng ở tỉnh Quý Châu sau khi nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân DânTrung Hoa thành lập.

Nhưng sau vài lần qualại, anh ta phát hiện ra Tân Địch không hề có ý định chơi trò chính trị vănphòng, cũng chẳng có hứng thú với quyền lực là một cô gái thẳng thắn đến khôngthể thẳng thắn hơn. Đến khi xem qua bản thiết kế của cô, anh ta lắc đầu thởdài, nói thẳng:”Sandy, quả đúng thế, cô là người có tài”.

Tân Địch cũng thừa nhậnanh chàng Hồng Kông kiệm lời lại ngạo mạn kia thực sự là một nhân tài. Thiết kếcủa anh ta rất phù hợp với thị trường hơn nữa lại rất nhạy cảm với những mốtthịnh hành, vận dụng nguyên liệu vải vô cùng thuần thục, đáng để cô học tập.

Hai người cùng tôn trọngnhau, cũng bắt đầu gọi nhau bằng cái tên tiếng Anh coi như hòa giải. Cả hai đềulà giám đốc thiết kế, nhưng theo sự sắp xếp của Tăng Thành, phân công công việcrõ ràng, cùng kiểm tra giám sát lẫn nhau, hợp tác cũng khá ăn ý.

Tân Địch nhìn anh ta vẻ nghi ngờ, “A Ken, một năm anh ở đây được mấy ngày? Mà lại biết tên anh ta, cònbiết anh ta định theo đuổi tôi, còn hơn cả paparazzi nữa”.

A Ken cười lớn, “Đó làtrực giác. Sống bằng nghề thiết kế mà không có trực giác tốt thì nghỉ việc choxong. Tôi đã xem qua mẫu thiết kế cô vừa vẽ, Sandy. Nội tâm của cô hình như cómột đứa trẻ tinh nghịch, không trưởng thành, đúng là Peter Pan phiên bản nữ”.

Cách nói đó khiến TânĐịch sững sờ. Đương nhiên cô nhớ rằng nhiều năm về trước, Lộ Phi cũng đã hìnhdung Tân Thần bằng một cách tương tự khiến cô ấn tượng sâu sắc. A Ken xem mẫuthiết kế của cô bằng con mắt nhà nghề, vô cùng dụng tâm và chuyên chú. Nhưngnăm đó Lộ Phi mười tám tuổi, tính cách trầm tĩnh, thận trọng trong lời nói,không hề biểu lộ hứng thú với bất kỳ cô gái nào, nếu không phải đã nghiêm túcquan sát Tân Thần thì làm sao rút ra kết luận được.

Cô đành phải thừa nhậnvề phương diện này, mẹ cô nhảy cảm hơn cô nhiều.

A Ken mở phác họa thiếtkế của cô ra, hào hứng chỉ trỏ, “Có một điểm tôi thất rất lạ, Sandy. Người takhi vẽ thiết kế thường bỏ qua mặt mũi người mẫu, sao lần nào cô cũng chăm chỉvẽ ra rất rõ mà không thấy chán, hơn nữa hình như luôn chỉ là một cô gái”.

Tân Địch cười đáp: “Đàn ông kỹ tính quá thực sự cũng không tốt đâu A Ken. Sớm muộn gì tôi cũng chẳngcòn bí mật nào để nói trước mặt anh nữa rồi. Cô gái này là em họ tôi. Từ nhỏtôi đã thích vẽ nó, lúc phác thảo cũng bất giác vẽ gương mặt nó”.

Tất nhiên không chỉ khi phác thảo cô mới nghĩ đến Tân Thần. Thực tế thì mỗi khi một tác phẩm ra đời,nhìn những người mẫu của cô ty thử áo, cô đều không cầm lòng được mà tưởngtượng Tân Thần mười sáu, mười bảy tuổi mặc vào sẽ như thế nào. Liên tưởng ấy cólúc rất mỉa mai, vì hướng đi chủ yếu của cô ở Tác Mỹ mấy năm nay càng lúc càngnghiêng về sự chín chắn còn nhãn hàng loại hai mà cô chỉ phụ trách thẩm địnhmới thuộc dòng thời trang trẻ.

“Cô gái trong tranh đúnglà đẹp đến mức như thật ấy, lúc nào giới thiệu cho tôi nhé?”

“Anh gặp rồi mà. Lầntrước lúc chúng ta cùng đi ăn cơm, tôi chỉ anh thấy, bàn bên cạnh chính là emhọ tôi với bạn trai nó đấy”.

Hai tháng trước, TânĐịch dẫn A Ken đi ăn những món đặc sản ở đây, đúng lúc gặp Tân Thần và Phùng DĩAn đi ăn với nhau, đôi bên cùng gật đầu xem như chào hỏi. A Ken đã thấy ngườiđẹp nhiều thành quen, thấy Tân Thần cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói TânĐịch để em họ mình mặc đơn giản tùy nghi thế này mà rường, đúng là không xứngvới danh hiệu nhà thiết kế của mình.

Ăn được một lúc thì haingười bàn kia hình như tranh cãi chuyện gì đó. Tân Địch liếc nhìn, chỉ thấyPhùng Dĩ An vốn nho nhã lịch thiệp tỏ ra rất kích động, trán hắn gân xanh, tuycố gắng kìm nén giọng nói nhưng cũng có thể nghe ra vẻ giận giữ. Tân Thần tráilại vẫn giữ vẻ bình thản, luôn nhẹ nhàng nói chuyện. Cuối cùng người tức giậnđùng đùng bỏ đi lại là Phùng Dĩ An. Tân Thần chỉ cười khổ sở, nhìn theo anh tabỏ đi với vẻ suy nghĩ lung lắm, sau đó cúi đầu tiếp tục uống canh, so với kiểu trước đây nếu không vừa lòng bạn trai, cô sẽ sầm mặt bỏ đi ngay thì quả là nhưhai người khác hẳn nhau.

Tân Địch đến đó ngồi,định an ủi Tân Thần. Nhưng Tân Thần chỉ cười cười, tỏ vẻ thản nhiên, bảo rằng:“Không sao, chỉ là cãi nhau thôi mà, Định Tử chị quay lại với bạn đi”. Cô vẫytay gọi phục vụ đến thanh toán rồi nhún vai, “Đàn ông không phong độ thật đángsợ”.

Còn cô thì lại vô cùngphong độ, nhưng kiến Tân Địch cảm thấy quá xa lạ. Và khi cô về lại bàn mình, AKen cười cười nói: “Sandy, em họ cô xem ra còn chín chắn hơn cả cô”. Cô chỉ cònnước im lặng thừa nhận.

Dùng cơm với A Ken xong,Tân Địch vẫn có vẻ không yên nên mới đến nhà Tân Thần. Tân Thần vẫn ngồitrước máy tính chỉnh sửa ảnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tân Địch hỏi cô: “Tạisao anh ta cãi nhau với em?”.

Tân Thần cau mày nhớ lạivẻ nghi ngại, có phần bất đắc dĩ: “Dạo gần đây anh ấy thường xuyên như vậy,toàn chuyện vặt vãnh, cứ nói mãi rồi nói mãi”. Em quan tâm thì anh ấy cứnhắc lại suốt, còn không quan tâm thì anh ấy lại chỉ trích em lạnh nhạt”.

Tân Địch nhận ra mình đãhỏi sai vấn đề, thực ra cái cô thật sự biết là tại sao Tân Thần lại nhẫn nhịnanh ta như thế. Với cô, Phùng Dĩ An không có ma lực đáng để Tân Thần chịu đựng,mà Tân Thần xưa nay cũng không phải là một cô gái chịu nhẫn nhịn, “Cứ thế nàymãi thì không bình thường tí nào, chẳng lẽ cứ để mặc anh ta thế à?”.

“Vài hôm nữa anh ấy lạitìm đến nơi xin lỗi, tặng hoa rồi nịnh nọt, em cũng lại bỏ qua ấy mà”.

“Này, chắc em không xemchuyện này là sở thích tao nhã của em đấy chứ? Anh chàng ấy chẳng chững chạc tínào, năm nay bao tuổi rồi mà còn chơi trò này?”.

“Em thấy mệt từ lâu rồi.Nếu không vì sợ bác giận thì em đã chia tay rồi”.

Tân Địch chỉ muốn thổ huyết, “Không nhìn ra là em sợ bố chị đến thế. Bố chị cũng không đến nỗi ép emyêu đương kết hôn với anh chàng ấu trĩ kia chứ”

“Cũng không hẳn là ấutrĩ, có điều.”. Tân Thần ngẫm nghĩ rồi bỏ cuộc, “ Thôi có trời mới biết chukỳ cảm xúc của bọn đàn ông là cái quái gì”.

Mấy hôm sau, Tân Thần đãchia tay Phùng Dĩ An. Cho dù là Phùng Dĩ An đề nghị nhưng Tân Địch cũng thấythở phào hộ cô em mình. Cô thực sự nghĩ rằng việc họ ở bên nhau lúc nào cũng khiến cô thấy kỳ lạ mà không nói rõ được.

A Ken cúi xuống xem lạimẫu thiết kế, sau đó nói, “Họ chỉ có nét mặt giống nhau. Hôm ấy em họ cô lạnhlùng đến đáng sợ, là dạng có thể khiến đàn ông suy sụp. Tôi thương cho bạn traicô ấy”.

“Nó trưởng thành rồi.Con người tôi vẽ mãi mãi là dáng vẻ nó lúc mười lăm tuổi

“Vậy cô không nói sai tínào – nội tâm cô đang giúp cô ấy chống lại sự trưởng thành”.

“Chống lại mà được à?Thời gian như lũ cuốn trôi tất cả” Tân Địch nghĩ, Mấy hôm nay đúng là kỳ lạ,dường như luôn nói về chủ đề này với mọi người.

“Một số người được trờiưu đãi, ví dụ Vivienne Westwood(1), sáu mươi rồi còn có thể búng tay khuấy độngthế giới.” Đừng nói với tôi là cô không thích bà ta nhé”.

(1)Vivienne Westwood:Nhà thiết kế thời trang người Anh, bà nổi tiếng với mái tóc đỏ và phong cáchthiết kế độc đáo.

Tân Địch gật đầu. Thựcsự cô rất thích bà ta, tuy thiết kế của cô không phải phong cách đó. “Như bà tathì phải có một niềm tin kiên định, không thỏa hiệp mấy chục năm như một. Tôikhông làm được. Bây giờ tôi đã ý thức được hơn bất kỳ lúc nào rằng, bản thân đãdần thỏa hiệp trong vô thức rồi”.

“Too fast to live, tooyoung to die” – tên cửa hàng thời kỳ đầu của Vivienne Westwood (1). Cuộc đờingắn ngủi, sống càng khổ nhiều. Thay đổi không phải là điều khiển con người đaubuồn. So với em họ cô, cho dù bây giờ đã thành một cô gái thành phố lạnh lùng,chí ít trong lòng cô mãi mãi vẫn là thể tổng hợp của thiếu nữ và trẻ con, mãimãi là nguồn cảm hứng của cô, tốt biết bao”.

“A Ken, làm giám đốcthiết kế thật lãng phí tài năng của anh, anh nên kiêm nhiệm thêm nghề phân tíchtâm lý, làm tư vấn tâm lý đi”. Tân Địch không quan tâm lắm khi người khác phântích sở thích nho nhỏ đó của mình, hơn nữa còn thừa nhận anh ta nói cũng có lý.

“Lúc cô phủ định thiếtkế của tôi thì chẳng bao giờ mềm mỏng, nhưng muốn phủ định mẫu thiết kế độc đáothế này, tôi sẽ có cảm giác tội lỗi, có điều.

“Quên đi, đừng nói lý docủa anh với tôi. Những cái đó tôi còn quen thuộc hơn anh: Chúng ta bắt buộcphải suy nghĩ đến mọi người, bắt buộc phải gần gũi thị trường, bắt buộc phảiduy trì sự thống nhất trong phong cách, ”

Đúng không? Những mẫunày là cảm hứng cá nhân của tôi, không phải mang ra để anh che bai.Những mẫu mang ra để thẩm định sẽ báo thú vị hơn nhiều”.

“Cô gái thông minh”, AKen cười tán thành, “Thật hy vọng tổng giám đốc Tăng có thể chô côchút không gian để phát huy hơn!”.

Tân Địch nghiên đầunhìn bản thiết kế , “Không đâu. Châm ngôn của sếp có cần tôi lập lạicho anh nghe không? ‘Thời trang chỉ là âm mưu của những chuyên gia đểmóc ví tiền người tiêu dùng một cách ăn ý với nhau’. Tôi đoán thiếtkế kiểu gì cũng không lay chuyển được sếp đâu”.

“Sếp nói đúng. Cũngchỉ có người vững vàng như sếp mới không bị lay động bởi những tràolưu quá nhiều và quá loạn như bây giờ, là sách lược kinh doanh đấy.Có điều tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối, một mẫu thiết kế đẹp như vậyvỉ có thể tồn tại trên giấy”.

Tân Địch chỉ cườikhông nói. Cô có rất nhiều suy nghĩ về tiền đồ và thiết kế củamình, không định tiếp tục thảo luận về vấn đề đó với đồng nghiệpnữa.

A Ken lấy túi xáchcủa anh ra để chuẩn bị về nhà, “Cứ yêu một lần đi, San dy. Thiết kếkhông phải là tất cả của cuộc sống. Tiểu Đới được lắm đấy”.

Tân Địch cứ cườisuốt, “Mùa hạ chưa qua mà mầm xuân của anh đã muốn trỗi dậy rồi.Đừng kéo tôi vào chứ”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:33:30 | Chỉ xem của tác giả


Chương 7

Nụ hôn đầu



Không đợi anh nói gì, cô đột ngột ôm chầm lấy anh, kiễng chân lên chạm vào môi anh một cái, sau đó buôngra, “Không thừa nhận cũng chả sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi”.

Tân Địch đến bên cửa sổ,nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Những tầng mây dày đặc màu xám xịt đang đè nặng,đứng trong căn phòng hơi lạnh bao phủ, cũng có thể cảm nhận được sự bức bối nặng nề của thời tiết. Cô không kìm được lại nhớ đến mùa hè năm ấy. Nói ra thì,tình cảm yêu mến giữa Tân Thần và Lộ Phi không chỉ là chút rung động tuổi dậy thì đơn giản như cô vẫn nghĩ.

Lúc ấy, di động cô bỗngreo vang, Lộ Phi gọi đến. Anh bình thản hỏi: “Tiểu Địch, buổi tối có bận gìkhông? Nếu rảnh thì uống chút rượu với anh đi”.

Tân Địch nhận lời. Haingười hẹn thời gian rồi cúp máy. Lộ Phi là bạn cô, hai người đã quen nhau hơnhai mươi năm, nhưng cô cảm thấy lần này Lộ Phi quay lại có vẻ trở nên xa lạ. Trước kia anh luôn trầm tĩnh, không dễ để lộ cảm xúc, gần đây cô lại dễ dàng cảm nhận được vẻhoang mang và bất lực được che dấu dưới sự bình thản của anh.

Còn khi ấy Lộ Phi đangđứng một mình trước khung cửa sổ trong văn phòng, đôi mắt nhìn ra xa. Anh rakhỏi nhà Tân Thần là đến ngay văn phòng, nhưng lại chẳng có tâm trí nào để xửlý công việc, mà cứ chìm đắm vào trong ký ức của mùa hè năm ấy.
Bảy năm trước Lộ Phi điMỹ học thạc sĩ, tốt nghiệp rồi bắt đầu làm vệc cho một công ty đầu tư liên doanh của tư nhân ở Mỹ. Công ty này cách làm việc rất khiêm nhường, quản lý quỹđầu tư cá nhân hơn mười con số và rải rác khắp thế giới, quy mô và phạm vi đầu tư ở Trung Quốc cũng rất lớn. Anh làm việc ở Mỹ một năm, ba năm trước đã xin vềnước, nhậm chức ở văn phòng đại diện Trung Quốc đặt ở Bắc Kinh của công ty. Lần này anh về lại thành phố cũ, tất nhiên vì lý do cá nhân, đồng thời cũng phốihợp với công ty, tham gia thực hiện dự án khai thác của tập đoàn Hạo Thiên

Văn phòng của anh nằmtrong tòa nhà văn phòng do tập đoàn Hạo Thiên thuê ở ngay trung tâm thành phố.Từ tầng bốn mươi có thể phóng tầm mắt đi rất xa, khu nhà Tân Thần sống cũng nằmtrong phạm vi anh nhìn thấy, song những tòa chung cư xám xịt ấy dày đặc đến độanh không thể nhìn rõ.

Dự án anh tham gia sắpsửa san bằng nơi ấy rồi xây mới một trung tâm mua sắm phồn hoa, còn cô gái cốchấp lưu lại vết tích trong quãng thời gian thanh xuân của anh, dường như không hề quan tâm đến việc xóa nhòa mọi ký ức ngày cũ bằng phương thức này.

Mùa hè năm Lộ Phi và TânThần quen nhau lần đầu đã qua, anh bắt đầu sống cuộc sống đại học hoàn toàn mớimẻ, Tân Địch lên lớp mười hai và Tân Thần lớp chín nên họ đều thấy ngạt thở vìmệt. Ba người liên lạc với nhau cũng không nhiều nhặn gì cho lắm.

Tân Thần không ham học,nhưng cô biết không lên được trường trung học trọng điểm thì lại phải phiền đếnbác, nên vẫn ngoan ngoãn lên lớp, ôn tập, làm những đề trắc nghiệm dù làm mãicũng không hết được.

Tân Khai Vũ vẫn thithoảng đi làm ăn, yêu đương, cuộc sống vô cùng phong phú, có lúc nhắc con gáiđừng ngủ quá muộn, thi cử không quan trọng lắm. Tân Thần chỉ buồn cười. Cũngchỉ có cô số tốt, có người cha không yêu cầu gì, nhưng lại có một ông bác yêucầu cao, không thể phụ lòng, lại còn có Lộ Phi, cô cũng không muốn khiến anhthất vọng.

Kỳ nghỉ đông, Lộ Phi đếnôn tập cho Tân Địch và Tân Thần như đã hẹn, xem thành tích của Tân Thần, anhhài lòng gật gù, “Khá lắm, tiếp tục cố gắng!”.

Nhà Tân Địch có cắm máysưởi. Tường căn nhà kiểu cũ dày dặn, khung cửa sổ hẹp nên khá ấm áp. Những ngọngió lạnh như cắt của thành phố đã bị chặn đứng ở ngoài kia.

Lộ Phi lần lượt giảnggiải trọng điểm của toán, lý, hóa cho hai chị em, phân đề bài cho họ làm rồikiểm tra từ vựng tiếng Anh, còn mang đến một bộ cờ tướng quốc tế, lúc rảnh rỗidạy hai chị em chơi để thư giãn. Nhưng Tân Địch hoàn toàn không hứng thú vớitrò chơi này, còn Tân Thần lại học rất nhanh, có lúc còn chơi cờ với anh, tất nhiên sẽ nũng nịu, sẽ bày trò như đi lại cờ hoặc len lén di chuyển quân cờ…

Hôm ấy tuyết rơi hơn nửangày. Bà Lý Hinh tan sở về nhà, vừa khéo nhìn thấy dưới gốc hợp hoan trong sân,Tân Thần đang vốc một nắm t nghịch ngợm thử nhét vào trong cổ áo Lộ Phi. Lộ Phichỉ tránh né, đồng thời cười khoan dung, nắm lấy bàn tay đỏ ửng của cô, “Đừngchơi nữa, cẩn thận cảm lạnh”.

Sắc mặt bà Lý Hinh độtngột sa sầm. Tân Thần ngước lên thấy thế bèn thu lại nụ cười. Lộ Phi cũng có vẻngượng ngùng, buông tay Tân Thần ra, chào hỏi bà rồi về trước. Tân Thần và bàLý Hinh cùng vào nhà, Tân Địch vẫn đang chăm chú vẽ vời, hoàn toàn không haybiết chuyện bên ngoài.

Bà Lý Hinh không thểthan thầm cho sự ngây thơ của con gái. Nói công bằng thì bà không hám danh hámlợi quá mức, không đến nỗi hy vọng con gái mới chưa đầy mười tám tuổi đã có gìđó với Lộ Phi. Nhưng Lộ Phi quá xuất sắc, từ nhỏ đã chững chạc, thành tích ưu tú, vượt trội so với đám trẻ có gia cảnh khá giả khác, lại hòa hợp với TânĐịch, người làm mẹ như bà không thể không nhem nhóm chút hy vọng.

Nếu Tân Khai Vũ cũng nhưnhững kẻ phá gia chi tử khác, vừa phóng túng lại vừa biết mình đuối lý; nếu TânThần cũng giống như những đứa trẻ không mẹ khác, có vẻ đáng thương u buồn hoặc sợ hãi khúm núm, thì bà Lý Hinh có thể tha thứ cho chú em chồng tuy phiền phức nhưng rất đẹp trai kia, cũng sẽ thương xót Tân Thần hơn một chút.

Tiếc là Tân Khai Vũ tệhại một cách quá thẳng thừng, còn Tân Thần lại thừa hưởng điểm đó của ông, luôn ăn mặc xinh đẹp thời trang, tính cách phóng khoáng hoạt bát. Hai cha con sống rất thẳng thắn và tự do, thực sự không thể khiến người ta phải thương hại đồngcảm cho được.

Trong mắt bà Lý Hinh, côbé Tân Thần thiếu quản giáo, quá hoang dã, quá bướng bỉnh, trong ánh mắt chứaquá nhiều thứ phức tạp. So sánh ra thì Tân Địch con gái bà lại quá ngây thơ,chẳng chút nhanh nhẹn.

Khi phát hiện ra Lộ Phiđột nhiên thân mật với Tân Thần, sự ác cảm mơ hồ của bà càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tân Thần dù hoạt bátnhưng cũng rất nhạy cảm. Về sau cô luôn viện đủ lý do để ít phải lui tới nhà bác.

Tân Địch tham gia kỳ thi liên thông về mỹ thuật được tiến hành sớm, và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tiếp đó là thành tích tốt nghiệp của hai chị em đều đạt khá, khiến Tân Khai Minh mừng rỡ vượt quá mong đợi, luôn miệng nói “song hỷ lâm môn”.

Mùa hè năm đó, bà Lý Hinh xin nghỉ phép, đưa con gái về quê thăm họ hàng. Còn Tân Khai Vũ chạy suốttừ nam ra bắc. Lúc ông không ở nhà, Lộ Phi thường xuyên đến nhà Tân Thần: Giụccô làm bài tập, đưa cô đi xem phim, uống nước ngọt, mua kem ống chocolate chocô ăn, chơi cờ và trò chuyện cùng cô.

Cũng đúng vào mùa hè ấy,lần đầu tiên Tân Thần đã hôn Lộ Phi.

Hai người xem phim xongrồi về nhà. Đêm mùa hạ trời vẫn rất oi bức. Trên phố đầy người đang thong thảdạo bộ hóng mát. Mà bước chân Tân Thần thì càng uể oải lười biếng hơn.

Đã đến dưới tòa nhà củaTân Thần, cô bỗng hỏi Lộ Phi: “Nghe nói trong trường đại học rất nhiều người đãyêu đương rồi. Anh có bạn gái chưa?”.

Lộ Phi lắc đầu. Câu hỏiấy khiến anh ngượng nhập.

“Vậy anh hôn con gáichưa?”.

Lộ Phi càng tỏ ra thiếutự nhiên. Bộ phim vừa xem có cảnh hôn nhau, trong bóng tối anh bất giác nghiêngsang nhìn, Tân Thần đang rất tập trung, dường như không hề thấy thẹn thùng. Bây giờ đối diện với ánh mắt dò hỏi của cô, anh đành nói thật, “Anh không có bạngái, không thể tùy tiện hôn cô gái nào hết”.

Tân Thần có vẻ nghĩngợi, “Có một anh chàng học lớp mười một theo đuổi em, muốn em làm bạn gái anh ta”.

Lộ Phi sững sờ, nhưng nghĩ lại thì không có gì đáng phải ngạc nhiên. Anh cũng đã từng học cấp ba nên biết rõ, cho dù là lớp trọng điểm trong một trường trung học trọng điểm, gánh nặng học hành đè lên vai, thầy cô giáo quản rất nghiêm nhặt nhưng vẫn không thểngăn cản những rung động đầu đời của các cô cậu học sinh, yêu mến nhau lén lút,cũng xem như một cách giải tỏa stress trong cuộc sống.

“Em có thích cậu takhông?”. Anh đành nuốt bài giảng “học sinh cần xem trọng việc học hành” vàobụng, hỏi cô.

“Anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét, cũng không có mụn, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, mà còn là quán quân chạy một trăm mét của trường nữa”.

Lộ Phi thầm than trong bụng, quả nhiên là trẻ con, yêu cầu bạn trai chỉ có thế. Anh vừa khinh bỉ mình vừa không nhịn được hỏi: “Em định làm bạn gái cậu ta à?”.

Cô bé trong mắt a bỗngđứng lại, quay đầu nhìn anh, “Trừ phi anh không thừa nhận em là bạn gái của anh”.

Tân Thần đã ngoảnh đầu nhìn Lộ Phi, ánh mắt sáng tựa sao trời, cộng thêm nụ cười nghịch ngợm thản nhiên như thế. Thế nhưng, thừa nhận một cô bé mười lăm tuổi là bạn gái hình nhưđã vi phạm lý trí của Lộ Phi. Lần đầu tiên anh há miệng cứng lưỡi không nóiđược gì trước mặt cô.

Nhưng không đợi anh nói gì, cô bỗng ôm chầm lấy anh, kiễng chân lên chạm nhẹ vào môi anh một cái rồi buông ra, “Không thừa nhận cũng chẳng sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi”.

Tân Thần không đợi anh phản ứng đã chạy một mạch lên tầng năm vào nhà. Tân Khai Vũ cũng về sớm một cách hiếm hoi, đưa dưa hấu đã được làm lạnh cho con gái, “Thần Tử, ai đang theo đuổi con à? Chạy gì mà mồ hôi mồ kê đầy đầu thế kia”.
Cô không trả lời, đónlấy dưa rồi gặm một miếng thật lớn, thế nhưng trên môi vẫn lưu lại cảm giác tiếp xúc đôi môi ấy - ấm áp, mềm mại, thân mật… Tóm lại là không phải vị của dưa hấu.

Đó cũng là nụ hôn đầucủa Tân Thần.

Khi Lộ Phi ngồi một mình trong văn phòng ở tòa nhà hai mươi chín tầng nằm ngay khu trung tâm thành phốvà nhớ lại nụ hôn ấy, Tân Thần đã thu dọn bàn cờ, để ký ức của mình cũng dừnglại ở cùng một chỗ.

Đó là những ngày tháng ấm áp nhất trong ký ức của cả hai. Tân Thần biết rõ, quãng thời gian ấy không chỉ có ý nghĩa với một mình cô, mà cho dù là Lộ Phi sau này đã đi học ở Mỹ, mở mang tầm nhìn, cũng trân trọng những phút giây ở bên nhau khi ấy, nếu không thìđã không nhìn cô vẫn bằng ánh mắt dịu dàng như hiện giờ.

Chính vì đã có một quãngthời gian trong sáng hạnh phúc như thế, mà Tân Thần mới tha thứ và để mình thỉnh thoảng đắm chìm vào dĩ vãng.

Ngoài kia sắc trời đãtối dần. Tân Thần cất bộ cờ tướng vào lại một góc trong tủ quần áo. Cô không định chìm đắm mãi trong ký ức cũ. Thế nhưng khi còn là thiếu nữ, dường như côluôn đầy tràn sức sống và dũng khí, cũng có cả tình yêu. Cô chỉ cho phép mìnhkhi không còn sức lực để tiếp tục sống, thì tìm lại chút hơi ấm nơi ký ức cũ vàmượn chút sức mạnh của quá khứ


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:40:12 | Chỉ xem của tác giả


Tân Thần quay về phòng làm việc của mình, mở file ảnh gốc trong album mà cô lấy từ chỗ Đới Duy Phàm ra, bắt đầu sửa đường nét, làn da trong những tấm ảnh. Tất nhiên nó không đơngiản như những người có sở thích bình thường khác thích dùng phần mềm để chỉnhsửa bản thân mình đẹp lên, có điều cũng là một chuyện khá kỳ diệu, thực ra cóthể xem như là một việc làm để rèn luyện tay nghề.

Cô bắt đầu từ nghề tựdo, thường xuyên xử lý hình ảnh cho những công ty chuyên chụp ảnh cưới. Tuy tiền công không phải là nhiều lắm nhưng thu nhập cũng ổn định, hơn nữa cô đãthành thục từ lâu, không quá mất nhiều công sức. Về sau những công ty lớn hơncũng bắt đầu tìm cô hợp tác không định kỳ.

Những album quảng cáo thường yêu cầu cao hơn so với chỉ xử lý hình ảnh người mẫu thông thường. Côphải thêm bớt, điều chỉnh độ trong suốt, xóa mụn, sẹo và những nếp nhăn li ti,sửa thành một làn da mịn màng gần với thực tế nhất. Khi làm những việc này, cô không cần dùng đến đầu óc, nên hoàn toàn lý giải được câu chuyện cười về cậu chàng trong công ty đã photoshop quá tay, xóa cả rốn của người ta đi mất.

Đang lúc chuyên tâm làmviệc thì chiếc laptop khác đã nhảy lên tín hiệu tin nhắn QQ. Cô cài QQ chỉ đểthuận tiện cho công việc, bình thường cứ treo đó, hiếm khi trò chuyện với ai,mở ra xem thì thấy là Bruce, bạn trên mạng của cô. Cậu ta hiện đang ở Mỹ, học ởphân hiệu Berkeley trường đại học California. Ba năm trước, hai người đồng hànhtrong chuyến đi Tân Lĩnh suýt nữa khiến cô mất mạng, về sau họ trở thành bạnthân, thường xuyên kể lể những cảm xúc của nhau khi đi du lịch ở khắp nơi.

“Hợp Hoan, có đókhông?”.

Hợp Hoan là nickname củacô. Trên QQ và diễn đàn du lịch cô đều dùng tên này. Tất nhiên sẽ có người đùabỡn rằng cái tên này rất dễ khiến người khác liên tưởng không hay, cô chỉ nhún vai mà không quan tâm. Cái cô thích là gốc cây to lớn mọc trong sân nhà TânĐịch. Những chiếc lá như lông vũ đến đêm là lặng lẽ khép lại. Vào tháng sáu,tháng bảy hàng năm, những cánh hoa hai màu đỏ trắng đan xen nở khắp cây như mộtgiấc mộng. Mùi hương thoang thoảng ẩn hiện lúc nào cũng bay vào những liên tưởngvà ký ức của cô về mùa hè ở thành phố này.

Và Bruce ngay từ nămmười lăm tuổi đã theo gia đình di cư sang Canada, mười tám tuổi học đại học ởMỹ cũng từng giải thích tên cậu ta, “Tôi họ Lâm, người nước ngoài nghe Bruce Lin và Bruce Lee cũng gần giống nhau, oai lắm (1)”.

Vương Gia Vệ: (17/7/1958- nay) là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông từthập niên 1990 đến nay, từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes 1997.

“Tôi đây. Cậu ngủ quámuộn hay là dậy quá sớm mà lại lên mạng giờ này thế?”.

“Trường dạ mạn mạn, vôtâm thụy miên(2)”. Bruce nhỏ hơn cô ba tuổi, để chứng minh mình chưa quên mấttiếng Trung, cậu ta rất thích dùng thành ngữ và thơ thẩn.

“Tôi đang làm việc, látnữa nói chuyện sau”.

“Haizz, khoan đã, bớtchút thời gian cho người tha hương này tí tình thương đồng bào được không, hỏixem tôi đang làm gì bây giờ”.

“Còn phải hỏi à, cậuđang rảnh quá nên phát cuồng”.

“Bây giờ tôi đang ở cùngmột thành phố với chị, vừa đến chiều nay. Tôi muốn gặp chị”.

Tân Thần sững sờ. Khihai người ngồi trò chuyện trên đỉnh Thái Bạch của Tần Lĩnh, Bruce thực sự đãnói rằng, trước năm mười lăm tuổi cậu ta sống ở đây, còn kể ra những con đườngcậu ta từng ở, trường từng học, nơi cậu thường lui tới chơi trò chơi điện tử,và những quán nhỏ ăn mì thịt bò, để chứng minh mình không nói dối. Về sau cũngnhắc rằng cậu ta định sẽ trở về thăm họ hàng vào lúc thích hợp, đồng thời thămcả “người bạn tai ương” đã từng đồng sinh cộng tử là cô.

“Hôm nay tôi đã ra ngoàimột lần rồi. Với những cô nàng thục nữ suốt ngày ở nhà như tôi, một ngày rangoài hai lần là rất quá đáng”. Cô gõ chữ đùa cợt, “Hẹn sáng sớm ngày mai nhé.Nói trước là thích ăn gì đi, tôi mời”.

“Chị biến đi! Hôm nay,tôi bị họ hàng cho ăn đến độ không chịu nổi rồi đây, không muốn ăn gì hết. Buổitối chúng ta đi uống rượu. Đã hứa rồi mà, phải tìm một chỗ uống một trận say sưa mới được. Không được nuốt lời!Tân Thần nghĩ, hôm nay ra ngoài buông thả mộttí cũng không phải là ý xấu, nếu không đến khi đêm thâu tĩnh lặng, e rằng sẽ khôngđiều khiển nổi hồi ức để nó lại trở thành bóng đè. Cô nhận lời, hẹn thời gianvà địa điểm với Bruce.

Buổi tối ngày thường màquán bar nổi tiếng thành phố này đông người đến độ Bruce phải tròn mắt kinhngạc. Tiếng người huyên náo, lại thêm âm nhạc cuồng nhiệt mạnh mẽ, màng nhĩcũng muốn rung lên. Khó khăn lắm họ mới tìm được chỗ ngồi ở dãy ghế chân caotrước quầy bar, gọi bia để uống.

Tân Thần hờ hững quaylại, nhìn thấy Phùng Dĩ An bạn trai cũ đang cùng một cô gái ngồi uống rượu ởbàn gần đó, mà cô gái kia cho dù trang điểm rất đậm cũng có thể nhận ra làkhông phải cô gái mà lần trước Phùng Dĩ An cố ý giới thiệu với cô. Cô lập tứcquay đi nơi khác, không định chào hỏi, nhưng anh ta đã phát hiện ra cô, đứnglên bước lại gần, vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: “Tiểu Thần, không giới thiệu với tôià?”.

Cô đành giới thiệu ngắngọn, “Phùng Dĩ An, Bruce”.

Bruce đứng lên, đưa tayra vẻ thân thiện. Phùng Dĩ An không nhìn cậu ta mà chỉ bắt tay qua loa rồi quayngười định bỏ đi, song anh ta bỗng dừng lại, kề sát tai Tân Thần nói với vẻgiễu cợt: “Nói vậy thì, cô đã tìm ra người mới để xua đuổi cô đơn rồi à?”.

Lần trước gặp mặt nhau,anh ta giới thiệu bạn gái mới với cô, vẫn vô cùng khách sáo. Cô không hiểu vẻthiếu hòa nhã của anh ta hiện giờ, đành cho là đã uống nhiều rồi nên tránh đi,phớt lờ sự khiêu khích đó. Bruce đưa tay giữ lấy Tân Thần, đồng thời hỏi: “Cóchuyện gì hả?”.

Cũng may Phùng Dĩ Ankhông định làm gì quá đáng, chỉ trừng mắt với cô một cái rồi bỏ đi. Bruce thấysắc mặt Tân Thần kém vui thì nói: “Ồn ào quá, tôi ngạt thở mất, tim cũng khôngchịu nổi nữa rồi. Chúng ta ra ngoài thôi”. Cô gật đầu đồng ý ngay.
Đứng bên ngoài, Brucelàm ra vẻ như vừa sống lại, tham lam hít thở không khí tươi mát, “Tôi đúng làđồ nhà quê từ nước ngoài về, không chịu nổi ồn ào thế này”.

Tân Thần cười giễu,“Không phải chứ, bà già như tôi còn chẳng sao cả”.

“Tội nghiệp mọt sách nhưtôi, trước kia ở Vancouver, nhà quản nghiêm lắm, chỉ được thấy học sinh trunghọc trong homeparty nhân lúc người lớn vắng nhà mới điên cuồng như thế. Lớn đtuổi để mua rượu rồi thì mọi người chẳng ai thèm điên nữa, đều thích yên tĩnhmột tí”.

Năm nay cậu ta hai mươihai tuổi, mặc áo pull trắng cổ chữ V và quần yếm, mái tóc đánh rối, dáng ngườicao lớn, gương mặt đẹp trai phảng phất nụ cười nghịch ngợm, nào giống mọt sách đâu?

Tân Thần không thườngxuyên đi bar, nhưng lần nào đi cũng không để tâm lắm đến sự ồn ào trong đó,trái lại cảm thấy sự huyên náo thích hợp cho đám người đầy tâm sự uống rượu vàchơi bời đến cạn hứng, căn bản không cần động não để đối đáp với người khác.Bây giờ thấy vẫn còn sớm, cô ngẫm nghĩ rồi bảo, “Hay đến nơi khác? Bầu Trời Xanh. Nghe nói do người nước ngoài mở, người nước ngoài ở đây đến đó rất nhiều,hình như có vẻ yên tĩnh hơn ở đây”.

“Chị đừng xem tôi làngười nước ngoài chứ. Hơn nữa ngày nào tôi cũng thấy họ rồi, không hứng về đây gặp lại đâu”.

“Ôi, cậu khó chiều thậtđấy, thiếu gia ạ! Thế này đi, đến quán bar bạn của chị họ tôi mở, tên Forever.Bên đó là nơi chỉ uống rượu và trò chuyện, có điều rất hiếm người nhỏ tuổi nhưcậu đến đó”.

“Không được kỳ thị tuổitác của tôi, Hợp Hoan. Tôi chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi hơn một tí thôi mà”. Brucenắm tay cô và nhìn chằm chằm, tỏ vẻ không chịu khuất phục, nói một cách rất rangô ra khoai, “Từ sau khi chị từ chối tôi, tôi ngày nào cũng tiều tụy u buồn,tuổi thanh xuân trôi qua. Những tháng ngày dần xa ấy như thể cách qua một tấmkính phủ đầy bụi, nhìn thấy mà không nắm bắt được”.

“Xin cậu đấy, đừng cóxem phim của Vương Gia Vệ[1] nữa”. Tân Thần rút tay lại, làm ra vẻ nôn ọe mộtcách không khách sáo.
Bruce cười lớn, “Tạisao? Những Hoa kiều da vàng không hiểu tiếng Trung cũng chẳng còn cách nàokhác, thông thường các cô em hiểu tiếng Trung rất thích trò này”.

“Vì tôi đã không còn làcác cô em lâu lắm rồi”.

Bruce cười khoái chí,“Mấy năm trước vừa đến Vancouver thật nhớ mọi thứ ở nước mình. Gặp phim TrungQuốc chiếu rạp là mẹ tôi dẫn tôi và em gái đi xem ngay. Chị vừa nói đến các cô em là tôi nhớ ngay đến ngay một bộ phim hài.

Tân Thần biết cậu ta nóigì nên cũng không nhịn được cười. Bruce nhìn cô vẻ tán thưởng, “Tôi đã nói vớichị không chỉ một lần rồi nhỉ? Không được, hôm nay phải nói lại lần nữa, chịđẹp thật!”.

Tân Thần mặc áo lụa vànggừng không tay, quần ống đứng màu đen và giày sandal màu vàng kim, eo lưng thắtmột chiếc khăn choàng ba góc nhiều màu thật to, nhìn như một chiếc váy ngắn, vìđi bar nên đã trang điểm hơi rực rỡ một chút, nhũ mắt lấp lánh, nổi bật vôcùng. Khi người khác khen cô đẹp, cô luôn thẳng thắn, cười nói: “Cám ơn”.

Hai quán bar không xanhau lắm, họ quyết định đi bộ đến đó. Đoạn này có rất nhiều khu nhà Tô giới cổ,Bruce học về thiết kế kiến trúc nên ngắm nghía rất chăm chú. “Tôi thường lênmục nhiếp ảnh của diễn đàn du ngoại kia. Cảm giác ngắm tận mắt và nhìn ảnhngười khác chụp quả khác nhau. Trước kia lúc ở đây vẫn còn nhỏ quá, không cảmnhận được gì, hôm khác phải đi ban ngày để ngắm thật kỹ mới được”.

Đứng trước cửa quán barForever được sửa lại từ căn nhà cổ hai tầng, nhìn bảng hiệu neon không lấy gìlàm bắt mắt lắm đang treo trên cửa, Bruce lại than thở, “Ai mà có cảm hứng kỳdiệu thế này! Nhà cổ được tận dụng thế kia thật hợp với không khí xung quanh”.

Vào quán bar nhỏ, bêntrong đang phát nhạc Jazz, quả nhiên đều là những người hơi lớn tuổi đang ngồibên những chiếc bàn nhỏ có đặt những chiếc ly bên trong đựng nến, yên lặng uốngrượu trò chuyện. Hai người đi lên theo những bậc cầu thang dốc bằng gỗ kiểu cũ.Không gian bên trên lớn hơn, người không đông lắm. Họ ngồi gần cửa sổ, chọnrượu rồi trò chuyện trên trời dưới bể.

“Ông chủ bên này cũngthích thể thao ngoài trời à?”. Bruce nhìn những tấm poster xe việt dã, nhữngngọn núi phong cảnh dán khắp tường, hỏi.

“Ừ, ông chủ A Phong cũngtham gia diễn đàn của chúng ta. Nhưng anh ấy thích những kiểu thử thách hơn nhưleo núi chẳng hạn, không thích những kiểu du ngoạn bình thường. Tiếc là hôm nayanh ấy không có đây, thỉnh thoảng anh ấy cũng hát nữa, hay vô cùng. Cậu cũnghọc thử đi, hữu hiệu hơn nhiều so với những câu nói sến súa kia”.

Bruce mỉm cười, “Chị lúcnào cũng châm chọc tôi. Hợp Hoan, thật hâm mộ hành trình đi Tây Tạng lần nàycủa chị. Mấy tấm ảnh bạn chị post lên tuyệt quá. Nhưng không có ảnh chị, mà chịcũng chưa bao giờ lập topic. Lần nào mọiđi, tôi cũng tìm từ đầu chí cuối mà chỉthấy mấy tấm ảnh chụp chung thôi. Chị mang kính râm, chỉ lộ chút gương mặt ra,hoàn toàn không giải được nỗi khổ tương tư của tôi”.

“Ngắm cảnh chứ có phảingắm người đâu”. Tân Thần quen cậu ta đã ba năm, biết cậu ta hay nói linh tinh nên hoàn toàn không để tâm, “Tôi đi đâu chỉ thường cầm theo một chiếc máy ảnh tầm thường, thực sự không có sức mang đủ thứ súng ống lỉnh kỉnh theo như mọingười, nên những tấm chụp ra không đẹp, tất nhiên làm sao dám post được”.

“Mùa hè năm ngoái, tôivà bạn bè đi Đức một chuyến, đi du lịch dọc theo sông Rhine, cảm giác rấttuyệt. Có cơ hội thì tôi vẫn muốn đến Áo chơi thử. Chị có hứng đi cùng không?”.

Nhắc đến Áo, trongkhoảnh khắc Tân Thần như mất hồn. Mùa hè mười một năm trước, một người phụ nữlạ đứng trước mặt cô, tự nhận mình là mẹ cô, bảo hôm ấy bà phải đi rồi, sau đóđến Áo định cư, không quay lại nữa.

Tất nhiên cô không địnhthỏa mãn ước mong được nhận con rồi ra đi không còn hối tiếc gì nữa của bà ta.Về sau Lộ Phi nói, người phụ nữ ấy đã để lại một phong thư viết địa chỉ, chỉcần Tân Thần muốn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với bà ta.
Tân Thần không có ý đó,nhưng lần nào nghe nhắc đến đất nước ấy, cô đều có cảm giác rất lạ.

Họ là những người hoàntoàn xa lạ đúng nghĩa, không hề có ấn tượng gì về nhau. Thế nhưng dường như cô chưa bao giờ hoài nghi những lời người phụ nữ ấy nói, cho dù cô chưa từng nhắcđến ngày sinh và đặc điểm cơ thể của mình. Mối liên hệ ấy thật kỳ diệu, cô vừanhìn thấy bà ta đã biết cô từng ở trong bụng bà ta chín tháng; sau lần gặp gỡấy, cô từng nhìn kỹ mình trong gương, tìm những điểm giống bà ta trên cơ thểmình.

Nhưng điều đó không thểkhiến cô nảy sinh cảm giác gần gũi được. Cô không có hồi ức gì về mẹ, không thểbảo là yêu hay hận. Trong cuộc sống người mẹ mà cô tiếp xúc nhiều nhất là bà Lý Hinh, mẹ của Tân Địch, mà tiếc là họ cũng chưa bao giờ gần gũi nhau.

Có thể người phụ nữ ấy chỉnhìn kỹ cô vào hôm sinh cô ra, nhớ vết bớt ở lòng bàn chân cô, với một tâmtrạng nào đó - hối hận về tuổi trẻ ngông cuồng hay sợ hãi một tương lai mịt mù,sau đó để mặc cho đứa trẻ mới rồi khỏi cơ thể mình mấy phút bị bế đi. Khi bà tasắp sửa rồi khỏi quê hương, bỗng dưng lại có cảm giác luyến

Tân Thần không thể nàotưởng tượng nổi cảnh ngồi xuống nói chuyện với bà ta. Cô cảm thấy chuyện đó quáhoang đường. Chứ đừng nói là vào đúng đêm mà cô gặp người phụ nữ ấy, cô bắt đầumơ thấy cơn ác mộng mình không tìm được nhà trong hành lang tối om om, và mệtmỏi loanh quanh không phương hướng trên con đường không nhìn thấy lối ra.

“Hi, chị mất hồn rồi à”.Bruce huơ huơ tay trước mặt cô, “Lơ đãng như thế trước mặt một người đàn ông làrất tàn nhẫn đấy, chị đang nghĩ gì vậy?”.

Tân Thần cười vẻ hốilỗi, đang định nói thì nhìn thấy hai người kẻ trước người sau đang đi lên cầuthang. Cô nghĩ hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo trong năm, ở đâu cũng gặp ngườiquen, đột nhiên hơi hối hận vì đã bồng bột đến quán bar này. Hai người ấy côđều biết, đi trước là Tân Địch, còn người phía sau là Lộ Phi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:45:48 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8

Thứ đã qua chỉ là thời gian




Cô gái đã từng sợ hãi đến mức không thể nào chợp mắt nổi trong tiếng sấm sét rền vang ấy, cũng như người con trai đã đội mưa đến cùng cô, đã đi xa theo thời gian rồi.



Tân Địch đến nơi nàycũng chẳng có gì lạ. Cô ở gần đây, mà A Phong ông chủ quán này còn là bạn thâncủa cô - nói theo kiểu của cô thì, đây là “nơi cô nhấm nháp chút rượu, lên cơnđiên an toàn nhất”, không chỉ được giảm giá ưu đãi mà nếu uống say, A Phongcũng bảo đảm sẽ đưa cô về nhà.

Nhưng Lộ Phi là người màTân Thần hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải và cũng không muốn chạm mặt chút nào.

Tân Địch chớp mắt vớiTân Thần, Tân Thần gật đầu chào họ. Bruce cười nói: “Bạn chị à? Có muốn ngồi cùngnhau không?”.
“Là chị họ tôi, và bạnchị ấy. Không cần

“Người kia hình như tôiđã gặp ở đâu rồi thì phải”. Bruce có vẻ nghi hoặc. Nhưng cậu ta nghĩ, người đànông ấy đẹp trai ngời ngời, nhã nhặn ôn hòa, khiêm nhường và xuất chúng như thế,không có lý do gì mà gặp rồi lại quên ngay được, nên chỉ cười rồi lắc đầu.

Tân Địch và Lộ Phi ngồiphía bên kia. Lộ Phi lại lướt mắt nhìn qua,vẻ mặt không có nét trầm tĩnh nhưtrước nay mà có vẻ khó hiểu. Nhưng Tân Thần không muốn nhắc đến anh, “Lúc nãynói gì ấy nhỉ? Đúng rồi, du lịch. Nếu được thì tôi cũng đến châu u đi du lịchbụi một chuyến. Nơi tôi muốn đi là Prague, còn mua cả một quyển sách tên Bắtđầu du lịch bụi ở Tiệp Khắc nữa, rất thú vị. Còn Áo à, tính sau vậy”.

“Vậy tôi về chuẩn bị đi Tiệp Khắc cũng được. Chúng ta hẹn nhau mùa hè năm sau đi nhé? Chị đừng bỏ tôilại một mình chứ”.

“Vẫn muốn đi cùng tôi à?Lần trước thảm lắm rồi. Tôi hại cậu gãy mất xương quai xanh. Hai đứa đều suýt chút nữa là mất mạng”.

“Thế chẳng phải là đượctái sinh trong cảnh tuyệt vọng à? Hợp Hoan, đó là kinh nghiệm quý giá trongtrong đời tôi, tôi sẽ mãi mãi trân trọng nó”. Bruce lại làm tỏ vẻ thâm tình trào dâng.

“Không chịu nổi cậu,đừng đùa nữa. Chị họ tôi ngồi bên kia. Lúc về mà bắt tôi giải thích thì tôi không nói rõ được đâu”.

“Dễ giải thích mà. Nóithật với chị ấy, tôi là kẻ ngưỡng mộ trung thành nhất của chị, đã cùng chị trảiqua những đêm ngày khó quên trong đời, có mối quan hệ đồng sinh cộng cử, sau đókhoảng cách một tháng lại tỏ tình với chị một lần, có lúc theo kiểu của VươngGia Vệ, có lúc lại theo kiểu của Châu Tinh Trì, có khi thì thâm tình cổ điển,khi lại điên cuồng hậu hiện đại, nhưng chị chưa bao giờ mắc bẫy”.

Tân Thần cười bất lực,“Bruce, cậu làm ám thị tâm lý thế này rất nguy hiểm. Cẩn thận từ đùa cợt thànhnửa thật nửa đùa, rồi sau đó chính cậu cũng không phân biệt rõ thật giả nữađấy”.

Bruce nhìn cô chăm chú,ánh nến trên bàn chiếu vào mắt cậu ta, lấp lánh nhảy nhót, “Có lẽ những gì tôinói đều là thật, không phải đùa”.

Tân Thần lại giơ mộtngón tay lên vẻ đùa giỡn, làm tư thế cảnh cá đối với bạn bè rất tốt, Bruce,nhưng với những người yêu tôi thì lại rất tàn nhẫn. Đừng yêu tôi”.

Lộ Phi không ngờ rằnganh hẹn Tân Địch ra thư giãn lại gặp Tân Thần và một chàng trai trẻ đẹp ngồi cạnh nhau thân mật như thế, đặc biệt là cậu ta không hề xa lạ vói anh. Hình nhưanh chưa bao giờ thấy Tân Thần ăn mặc trang điểm rực rỡ như thế. Dưới ánh nếnlay động trong bóng đêm, nụ cười của cô rất đẹp, xa lạ mà cũng rất mơ hồ.

Bên kia Tân Thần và Bruce ngồi thêm một lúc, uống hết rượu rồi đứng dậy tính tiền, gật đầu chào họrồi đi trước.

Lộ Phi không còn hàohứng như lúc đầu, chẳng nói năng gì mà chỉ lặng lẽ uống rượu.

“Đàn ông ghen tuông códáng vẻ thế ư?”.

Người dám nói năng không kiêng kỵ gì với Lộ Phi chắc có lẽ chỉ mỗi Tân Địch. Lộ Phi phớt lờ câu đùa của cô, chỉ cười khổ, “Có một số chuyện em không biết đâu, Tiểu Địch”.

“Phải rồi, chuyện em không biết quá nhiều. Có lúc em nghĩ, chắc do cuộc sống của em hoàn toàn khácbiệt với mọi người chăng?”. Tân Địch ngửa đầu uống cạn một hớp bia lớn, “Lúc học trung học, cô bạn ngồi cạnh em và cậu bạn ngồi sau lưng yêu đương, mà emchẳng biết gì. Về sau cô chủ nhiệm và phụ huynh hai bạn ấy nổi trận lôi đình,bắt họ viết kiểm điểm, em mới biết có một chuyện tình romance diễn ra ngaytrước mắt mình. Lúc lên đại học, những người yêu nhau dắt công khai, đàn chịcủa em công khai yêu đơn phương một anh chàng mấy năm trời, nghe nói người quađường cũng biết nỗi khổ tâm của chị ấy, thế mà em sau này trò chuyện với chị ấyrồi mới biết”.

Anh chàng đó tất nhiênlà Đới Duy Phàm. Người chị của Tân Địch hiện nay đang làm thiết kế trang phụcnam ở Phúc Kiến, sự nghiệp khá ổn. Tân Địch đến đó công tác, đều hẹn hò tụ tậpvới chị ấy, trao đổi về những mẫu thiết kế tâm đắc và buôn về những chuyện thúvị trong ngành. Lần đó nghe chị ấy mượn rượu nhắc đến tâm sự thuở ấy, hai ngườicòn cười to. Chị ấy đã bỏ được chuyện cũ, còn cô thuần túy nghĩ là với tài năngcủa chị ấy, có gì mà lại phải yêu đơn phương một con công.

“Biết những chuyện đóchẳng có ý nghĩa gì”.

“Sao lại không? Cuộcsống quá nhạt nhẽo, những chuyện đó đều gia vị cả”.

“Dù sao cũng là cuộc đờingười khác, chẳng liên quan gì nhiều đến mình”.

“Nhưng cuộc sống của emcũng thế. Năm ngoái họp mặt bạn cũ, có một cậu bạn định cư ở Hồng Kông, tự dưnglại thổ lộ rằng cậu ta luôn yêu mến em, mà lại còn ngầm tỏ ý bao nhiêu lầnnhưng em không có phản ứng. Các bạn xung quanh đều chọc ghẹo, bảo bọn họ đềunhìn ra cả”.

Nhắc đến chuyện đó TânĐịch có vẻ tức tối, không biết là tức cậu chàng quá nhút nhát kia hay tức bảnthân mình quá ngốc nghếch. Không phải cô thấy tiếc khả năng phát triển tình cảmcao hơn với anh chàng trong quá khứ mà cô không hề ấn tượng ấy, mà thực sự cảmthấy cuộc sống của mình ngoài học hành, công việc ra thì phần còn lại đều quátrống trải.
Lộ Phi lại cầm một chaibia đặt trước mặt cô, “Tại sao tự nhiên lại nghĩ tới những chuyện không liênquan đến mình nhiều thế?”.

“Em đang tự hỏi mình cóphải là bẩm sinh đã không có cảm giác gì với tình yêu hay không. Đến mẹ em cũngnhận ra anh và Thần Tử đã xảy ra chuyện gì, còn em thì hoàn toàn mù mờ”.

Lộ Phi cười hỏi: “Dìnhìn ra chuyện gì?”.

Tân Địch không muốnthuật lại câu nói khá khắc nghiệt của mẹ cô, chỉ nhún vai: “Tóm lại là, em dậythì muộn cộng thêm lãnh cảm, hết cứu nổi rồi”.

“Cũng chẳng phải. Nhưngdì đúng là luôn bảo vệ em tốt thật”. Lộ Phi thầm nghĩ, không giống Tân Thần,chẳng có ai bảo vệ, đã phải tiếp xúc quá sớm với một thế giới quá thực tế sovới một đứa trẻ.

“Phải, bà mẹ của em bảovệ em thành…”, Tân Địch định nói là “một cô gái trinh thần thánh hai mươi támtuổi”, cũng may mà rút lại kịp thời, thầm nghĩ nếu lại trách mẹ cô thì cũng hơibất công, chắc không phải vì phải làm gái trinh lâu quá nên mất cân bằng tâm lýchăng? Nói thật trước mặt tên Đới Duy Phàm kia đã đủ mất mặt lắm rồi. Cô đànhthở dài một tiếng, “Bảo vệ thành một cô ngốc trong chuyện tình cảm”.

“Em ngốc chỗ nào? Em rấtthánh thiện mà”. Lộ Phi cười tế nhị.

Tân Địch khoát tay,“Thôi đi, giống an ủi mà giống khoét sâu vào nỗi đau của em thì có. Nhưng cómột việc em phải hỏi anh, lần này anh quay về thấy có vẻ lạ kỳ quá. Anh ra nướcngoài học tập và làm việc cũng gần bốn năm rồi, về Bắc Kinh làm việc cũng đãđược ba năm. Em học toán không giỏi cũng biết, tổng cộng lại là bảy năm. Khôngphải là ngắn, mà trong quãng thời gian đó anh gần như không hề liên lạc vớiThần Tử. Chắc anh không nghĩ là nó đã từng thích anh khi mới mười sáu, mười bảytuổi, nên sẽ chơi trò hòn vọng phu vò võ đợi chờ đấy chứ? Anh cũng biết là córất nhiều người theo đuổi nó mà”.

Lộ Phi đã quen Tân Địch từ khi còn học mẫu giáo, cô cũng là người bạn mà anh giữ liên lạc và tình bạn lâu nhất. Anh không muốn giấu cô điều gì nhưng lại không biết phải nói từ đâunên khựng lại một lúc mới lên tiếng, “Không như em nghĩ đâu, Tiểu Địch. Anhchưa bao giờ tự cao tự đại đến mức ấy, hơn nữa anh làm gì có tư cách đòi hỏi gìở Tiểu Thần”.

“Anh muốn theo đuổi ThầnTử ư?”.

“Nếu cô ấy vẫn chịu choanh cơ hội”.

“Em đành phải nói là,anh thực sự đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Lúc anh ở nước ngoài thì đành chịu,nhưng ba năm trước về nước anh nên ở lại nói thẳng với nó chứ. Tại sao vừa nghe bảo nó đi du lịch Tây An thì anh cũng chẳng muốn đợi thêm ngày nào mà đổi luônvé máy bay, về lại Bắc Kinh sớm hơn dự tính, rồi ba năm cũng chẳng quay lại? Trước kia còn thỉnh thoảng gửi email gọi điện thoại báo cáo hành tung với em,ba năm ấy cũng chẳng mấy khi liên lạc”.

“Có một vài chuyện đãxảy ra, Tiểu Địch”. Hồi lâu sau, anh mới nói tiếp “Hơn nữa, gần đây anh cũngmới biết một số việc anh nên biết từ lâu rồi mới phải”.

Tân Địch tất nhiên rấttò mò, nhưng biết anh không muốn nói ra mà cô cũng không muốn truy hỏi. Côkhông thích không khí nặng nề thế này, “Thật không chịu nổi anh, anh làm nhưbỗng dưng bị rơi vào lưới tình ấy”.

“Anh rơi vào từ lâu rồi,mà vẫn luôn là thế, chỉ là chính anh lại không biết điều đó”.

Giọng Lộ Phi rất trầm,cùng tiếng nhạc Jazz trong phòng, Tân Địch chỉ cảm thấy trong tim như có nhữngđợt sóng lăn tăn kỳ diệu, cô thuận miệng hỏi chứ không hy vọng Lộ Phi vốn vẫnkhông dễ dàng nói thật sẽ khai báo gì, ai ngờ hôm nay anh lại thẳng thắn nhưthế.

Tân Địch nhìn về góc mà ban nãy Tân Thần ngồi, ở đó đã trống vắng rồi. Cô lại thở dài, cầm chai bia lên rồi uống một hớp to, sau đó đặt xuống, ngửa lên nhìn trần nhà, cười: “Lộ Phi,thì ra cũng có lúc anh mê loạn vì tình, chứ không phải luôn trầm tĩnh như thểtừ khi sinh ra đã chín chắn rồi. Em không nhìn nhầm tí nào, Thần Tử nhà em thuởthiếu nữ quả nhiên là vô địch”.
Lộ Phi đã quen với cáchnhìn vấn đề kỳ lạ và khác người của cô, chỉ cười khổ sở. Mê loạn vì tình? Cũngđúng là thế thật. Đối diện với nụ cười như ánh nắng ấy, làn môi mềm mại ấy, đôimắt dũng cảm đến mức không hề biết sợ hãi hay do dự ấy, anh thật sự đã phản bộilý trí, loạn rồi, và cũng mê rồi.

“Có điều Thần Tử thayđổi rất nhiều”. Tân Địch vẫn nhìn trần nhà trầm ngâm.

Ai có thể không thayđổi? Cho dù là Đới Duy Phàm trong mắt cô luôn là người đùa bỡn nhân gian màcũng từng cám thán “Không một ai có thể cứ trẻ trung điên cuồng mãi được”. Cònbản thân cô, cũng đã chấp nhận quy tắc nghề nghiệp trong vô thức, học cách thỏahiệp, mỗi một quý đều làm những việc giống nhau, vừa cố gắng giữ thiết kế củamình, vừa dung hòa tất cả những ý kiến trong phòng để sửa chữa mẫu vẽ. Quátrình lặp đi lặp lại ấy giống như một chiếc cưa mài đi mài lại, bất giác đãthay đổi cả chính cô.

Nhưng với Tân Thần, mộtcô em họ luôn tràn đầy sức sống, ương bướng nghịch ngợm mà nay đã trở nên lạnhlùng bình thản, trầm lặng hiểu chuyện, Tân Địch chỉ thấy nghi hoặc. Cô khôngthể chấp nhận một cô gái tươi trẻ phóng khoáng tự do lại trở nên nhạt nhòa nhưmọi người, nên đành tìm lại vẻ tự do tự tại đó trong mẫu thiết kế của mình.

Thế nhưng sự thay đổicủa Tân Thần cũng đến trong vô thức. Chí ít không có chuyện lớn mang tính tiêuchí nào xảy ra, không có kiểu sau một đêm tóc đã bạc đầu, tính khí thay đổi rấtkịch ấy. Bố cô cũng chỉ cho là “Con gái lớn rồi nên hiểu chuyện” với sự thayđổi của cô cháu gái mà ông vẫn yêu quý, ngay cả bà Lý Hinh xưa nay không thíchTân Thần cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Tân Địch lại cảm thấybất lực cho chính trí nhớ và khả năng quan sát tình cảm của mình.

“Thần Tử bây giờ tỏ ra hờ hững với mọi thứ, không còn sắc sảo như tru, thậm chí có thể nói là khákhoan dung”.

Lộ Phi nhớ lại nụ cườithờ ơ mà anh thấy ban ngày, “Mấy năm nay công việc của cô ấy vẫn thuận lợichứ”.“Cũng ổn. Lúc nó tốt nghiệp đại học, bố em muốn sắp xếp cho nó việc văn thư ở một cơ quan nọ, bảo là có cơ hội được vào biên chế. Nó đi làm không tớimột tháng đã nói vói bố em là không muốn làm nữa”.

Nhớ lại chuyên cũ, TânĐịch mỉm cười. Cha mẹ cô đều tỏ ra không vui vì chuyện đó, nhưng cô có thể hiểuThần Tử. Đến một cơ quan buồn tẻ nhạt nhẽo để làm việc văn phòng, nếu đổi lạilà cô thì chắc nhiều nhất cũng chỉ có thể cố được ba ngày. “Nỏ bảo nó chỉ cốchấp chuyện ấy thôi, sau đó đi Tây An chơi khoảng hơn nửa tháng, quay về rồi tựtìm công việc, sau đó bắt đầu ở nhà làm công việc xử lý hình ảnh và thiết kếphông nền, đã chuyên nghiệp lắm rồi, thu nhập cũng khá”.

Tân Địch bỗng sững lại,lần đầu cô nhận ra, từ lần ấy, Tân Thần quả nhiên không còn cố chấp nữa, về sauthậm chí còn đồng ý đi xem mặt do bố cô sắp đặt, khiến cô phải bàng hoàng một phen.

Nhắc đến “chuyến đi TâyAn” ấy, Lộ Phi trở nên trầm tư, những lời Tân Thần nói ban ngày lại hiện lên.

“Cuộc sống của em khôngphải là trách nhiệm của anh”.

“Về sau em không bao giờđể mình trở thành trách nhiệm của bất cứ ai nữa”.

Lúc nói, Tân Thần khôngnhìn anh, giọng nói và nét mặt đều mang vẻ mệt mỏi bất lực.

Mà thời thiếu nữ, TânThần không như thế. Khi đó cô rất mạnh mẽ - nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từngchữ: “Em sẽ không thèm là trách nhiệm của ai hết”.

Những lời cô nói, cô đãlàm thật. Có lẽ là do anh ép cô phải làm, đó Ià kết quả anh mong muốn ư? Từ lầnđầu tiên cô hôn anh, thời gian qua rất nhanh, mọi thứ đã không còn như xưa, tấtcả đã không thể quay về lúc đầu được nữa.

Sau mùa hè mà Tân Thầnhôn Lộ Phi lần đầu, cô không còn hỏi anh liệu mình có được xem là bạn gái anhkhông. Có lẽ với cô, điều đó vốn chẳng thành vấn đề

Lộ Phi chưa bao giờ thừanhận thẳng thắn rằng Tân Thần là bạn gái anh. Cách biệt bốn tuổi chẳng là gì,nhưng với một chàng trai mười chín tuổi, học đại học năm thứ hai mà nói, có mộtcô bạn vẫn đang học cấp ba, mới mười lăm tuổi thì không hay lắm.

Đặc biệt là Lộ Phi xưanay luôn trầm tĩnh lý trí. Mang theo nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng rất nhẹ nhàngvề nhà, anh đã mất ngủ, mắt mở ra rồi lại nhắm lại, chỉ thấy gương mặt xinh đẹpvà tươi cười ấy.

Thậm chí anh còn lênmạng tìm tài liệu, lật giở sách về tâm lý học, dự thính lớp học tâm lý của cácgiáo sư, đọc tiểu thuyết “Lolita” nổi tiếng của Nabokov, kiểm điểm mình liệu cóphải là yêu trẻ con hay không. Tâm sự ấy không thể nói với cha mẹ, cho dù làvới cô chị Lộ Thị hơn anh tám tuổi, rất thân thiết với anh, hoặc người có tuổi tác tương đương, luôn là bạn thân như Tân Địch, anh cũng không thể thổ lộ được.

Khi Lộ Phi nghỉ ngơihoặc được nghỉ học, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ gọi điện cho Tân Thần. Nếu Tân Khai Vũ không ở nhà, anh sẽ đến với cô. Họ ở cạnh nhau, hầu hết thời gian là anh dạycô học, nhiều nhất là đi xem phim với cô. Tân Thần tuy đã dậy thì nhưng rốtcuộc vẫn là một cô bé, không hề có suy nghĩ gì về tình dục, chỉ thỏa mãn vớimột cái ôm thi thoảng của Lộ Phi, chắc chắn và mang cảm giác an toàn; còn LộPhi phải cố kiềm chế, anh tự nhủ, cô sắp mười sáu tuổi rồi, anh có thể đợi côtrưởng thành, quá trình trưởng thành bên cô thế này cũng rất đẹp đẽ rồi.

Anh thực sự đã kiềm chếlời nói và hành động của mình theo tiêu chuẩn “đã có bạn gái”, chọn cách phớtlờ với mọi tín hiệu của các nữ sinh khác, không bao giờ đáp lại họ.

Cô bạn cùng khoa luônngưỡng mộ Lộ Phi là Đinh Hiểu Tình cuối cùng không giữ nổi tâm sự, đã tỏ tìnhvới anh. Anh khéo léo đáp: “Xin lỗi, hiện nay tôi không muốn nghĩ đến chuyện này”.

“Nhưng chuyện này khônghề ảnh hưởng đến việc học tập của cậu mà. Chỉ cho chúng ta một cơ hội để hiểunhau nhiều hơn, xem có thể khả năng tiến triển hơn không thôi mà”.

Anh đành nói: “Tôi đã cócô gái mình thích rồi”.

Đinh Hiểu Tình khôngtin, sa sầm mặt, “Lộ Phi, cậu có thể từ chối thẳng, không cần phải mượn ngườikhông tồn tại ra để trốn tránh. Chúng ta học cùng nhau đã hơn năm rồi, mìnhchưa bao giờ thấy cậu hẹn hò với cô gái nào cả”.

“Tôi không bịa chuyệnđâu. Cô ấy không học ở trường này, nhưng thực sự là có tồn tại”, vẻ mặt vàgiọng nói của anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh bình thản thường ngày, Đinh Hiểu Tìnhđành chịu chua.

Tất nhiên cô tồn tại,hơn nữa còn tồn tại rất mạnh mẽ. Nhớ đến cô, giống như có một ngọn gió khôngbiết từ hướng nào đang bướng bỉnh thổi qua, khiến trái tim anh như một hồ nướcxuân lăn tăn, dậy lên những đợt sóng dịu dàng và kỳ ảo, Lộ Phi nghĩ.

Lộ Phi chưa từng nói vớiTân Thần về những lần “bật đèn xanh” của những cô gái khác với anh, Tân Thầncũng không nhận ra rằng có tình huống như thế sẽ xảy ra.

Còn cô thì thỉnh thoảnglại nói, “Trịnh Dịch Đào lại gửi thư cho em, suýt nữa bị cô giáo bắt được,phiền thật”. Trịnh Dịch Đào chính là anh chàng quán quân một trăm nét, luônluyến lưu không nỡ từ bỏ cô.

“Hôm trước có một namsinh chặn em ở trước cổng trường, mời đi xem phim, buồn cười quá, em có quenbiết hắn đâu”.

Cô không có ý định khoekhoang, chỉ thuần túy muốn báo cáo những việc vặt vãnh trong cuộc sống của côvới Lộ Phi mà thôi.
Hoặc sẽ xị mặt ra bảo:“Cô Ngô phê bình em không nên nói chuyện nhiều vói các bạn nam, hại bọn họkhông chuyên tâm học. Chẳng lẽ là tại em? Rõ ràng là bọn họ đến bắt chuyện mà”.

Lộ Phi không xem nhữngcậu chàng ấy là mối nguy hại, cũng đồng ý thầy cô đã không công bằng với cô,nhưng anh đành nói: “Em chuyên tâm học đi. Thầy có thấy em cố gắng thì tự nhiênsẽ không nghĩ rằng em dồn tâm tư vào việc khác thôi”.

Tân Thần cười lớn:“Không. Em chẳng chích học, càng không muốn chứng minh sự thanh bạch của mìnhbằng cách đó”.

Tân Thần đúng là chưa bao giờ dồn hết tâm trí vào học hành, làm đủ bài, không bị xếp hạng chót đã đủ lắm rồi. Chuyện đó khiến người luôn có khuynh hướng hoàn mỹ như Lộ Phi cảm thấyphải đau đầu, nhưng anh không nhẫn tâm trách phạt cô, đồng thời cũng biết côrất hay lý sự cùn, do chịu ảnh hưởng từ ông bố phóng túng của cỏ.

Nhìn cô ngoẹo đầu đọcmanga hoặc xem tạp chí về điện ảnh, đôi chân thon dài trong chiếc quần jeansgác lên tay chiếc ghế gỗ, dép lê đá sang một bên, mang đôi tất in hình hoạthình dày cộm lê la khắp nơi, chẳng ra sao nhưng lại ngây thơ và lười biếng đếnmức đáng yêu, anh nghĩ, tốt thôi, cô cũng có lý của mình, không phải mọi niềmvui đều đến từ những quy phạm mà anh đã phải tiếp nhận từ lâu.

Mùa xuân sớm đã lặng lẽghé thăm thành phố. Lộ Phi học trong ngôi trường đại học được mệnh danh là mộttrong những trường đẹp nhất nước, mỗi khi đến mùa xuân, hoa anh đào nở rộ nứctiếng gần xa. Tân Thần muốn đến ngắm hoa, Lộ Phi đã nhận lời, nhưng sau đó lạihơi dè dặt: Nắm tay một cô gái xinh đẹp tròn mười sáu tuổi, lang thang trongtrường lúc đông người nhất thì có vẻ không sáng suốt lắm? Không biết bạn bè sẽnghĩ thế nào nữa.

Kết quả là anh gọi điệncho Tân Địch, hẹn cô cũng đến đó, gặp nhau vào sáng cuối tuần.

Tân Địch xem lời hẹn ấylà cuộc du ngoạn mùa xuân thắt chặt tình bạn giữa các trường với nhau, nên đãgọi thêm bảy tám cậu bạn cùng đến đó. Học sinh khoa thiết kế thời trang Họcviện Mỹ thuật ăn mặc vô cùng ấn tượng, đi cùng nhau khiến mọi người đều chú ý,Lộ Phi nhìn mà dở cười dở mếu.

Tân Thần khi ấy vừa đápxe buýt đến muộn một chút cũng không bất ngờ lắm. Thực ra cô vẫn là trẻ con,không có ý muốn độc chiếm ai hoặc đòi phải ở riêng một mình, thấy đông ngườithì tỏ ra vui vẻ, cũng chấp nhận được phong cách ăn mặc quái dị của họ. Còn bọnhọ cũng rất quan tâm chăm sóc cô em gái xinh đẹp hoạt bát ấy, đã có ngay mộtcậu chàng sán đến hỏi han linh tinh.

Lộ Phi tụt xuống phíasau. Anh cảm thấy hơi giật mình trước tâm tư của mình, mà cũng có chút tiếc nuối.

Theo những ngọn gió dìudịu mang hơi ấm phớt qua, những cánh hoa anh đào bao phủ từng cành cây nhưsương hồng bay lượn khắp nơi khiến Lộ Phi nhớ đến mùa hè năm anh vừa quen biếtTân Thần, cảnh tượng cô ôm cành hợp hoan ra sức lay lắc, tạo nên một cơn mưahoa rất đẹp. Anh không thể không nghĩ, nếu khi ấy chỉ có anh và cô, anh có thểthản nhiên đưa tay ra, gạt những cánh hoa đậu trên mái tóc đen nhánh ấy thìtuyệt biết mấy.

Người giúp Tân Thần gạtnhững cánh hoa là Tân Địch.

Tất nhiên không thể chỉcó anh và cô. Mùa hoa anh đào khiến ngôi trường này đã trở thành điểm tham quancông cộng của thành phố. Bên trường thậm chí mấy hôm nay đã bắt đầu bán vé thamquan ở các cổng chính, hạn chế số lượng khách, bảo vệ tài nguyên và trật tựtrong trường, làm dậy lên bao nhiêu lời bàn tán. Báo chí thành phố còn làm mộtchuyên đề thảo luận, phỏng vấn suy nghĩ của cư dân thành phố về hành động ấy.Nhưng điều đó cũng không ngăn được nhiệt tình thưởng hoa của mọi người.

Con đường hoa anh đàotrong trường đã chật nêm những người, khắp nơi là những du khách đang tạo dángchụp hình. Tân Địch và đám bạn học nghệ thuật cũng hơi mất hứng. Lộ Phi đangđịnh đưa họ đến dạo những nơi khác thì gặp ngay Đinh Hiểu Tình và vài bạn kháccũng đến ngắm hoa.

Tân Thần bị bạn của TânĐịch thuyết phục đến một chỗ khác chụp hình, Đinh Hiểu Tình chỉ xem Tân Địch đang trò chuyện sôi nổi với Lộ Phi là người bạn gái bí ẩn của anh, nên có vẻthất vọng. Vì họ tỏ ra rất thân mật, cô nàng chưa bao giờ thấy Lộ Phi mỉm cười với ai như thế. Đồng thời cô nàng lại nhen nhóm tia hy vọng: Tân Địch kia dángvóc nhỏ bẻ, gương mặt trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là đáng yêu,trong mắt cô ta, không xứng với Lộ Phi cả tâm hồn lẫn ngoại hình đều xuất sắc.
Đinh Hiểu Tình lên tiếngchào hỏi họ một cách phóng khoáng, đồng thời nhìn Tân Địch một cách sâu xa: “Lộ Phi đã nhắc đến cậu vói bọn này lâu rồi, bọn này rất muốn được gặp cậu”.

Tân Địch chưa nói gì thìbạn bè cô đã bắt đầu cười đùa, “Tân Địch, ghê thật! Cậu đã vang danh ngoài trườngrồi, còn bảo giải thưởng cậu vừa đoạt được không quan trọng nữa”.

Tân Thần tò mò hỏi:“Địch Tử chị đoạt được giải gì thế? Nói cho em nghe với!”.

Người bạn đứng cạnh côbảo với Tân Thần, là giải thưởng lớn về thiết kế của thành phố này do một côngty nổi tiếng tài trợ. Tuy chỉ là cuộc thi mang tính quảng cáo tài trợ nhưng mớihọc năm thứ hai mà đoạt được đã rất ghê gớm rồi.ỏ ý cười cười nhìn Tân Địch,ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Còn Tân Địch không hề tỏ ra ngượng ngập mà chỉ cườibảo: “Được rồi, đừng khoa trương quá! Làm gì lại nghe kêu như thế? Người khôngbiết lại tưởng tớ đã tổ chức trình diễn thời trang ở tuần lễ thời trang quốc tếcho xem”.

Ngữ khí của Tân Địch rấttự tin mà phấn khỏi, lại có thái độ uy hiếp người khác, Đinh Hiểu Tình nhấ tthời không nói được gì.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:51:33 | Chỉ xem của tác giả

Lộ Phi biết Đinh HiểuTình hiểu lầm nhưng anh nghĩ, như thế cũng được. Anh không định giải thích.Tiếp đó anh đưa mọi người đi tham quan ngôi trường rộng mấy ngàn hecta, quy môhoành tráng này, sau đó lại đưa họ đến nhà ăn của trường, tiễn họ về rồi, cuốicùng chỉ còn lại anh và Tân Thần.

Anh đưa Tân Thần về nhà.Hai người lên taxi, anh hỏi: “Vui không?”.

Tân Thần gật đầu thậtmạnh. Anh nhìn chăm chú gương mặt đang nở nụ cười trẻ thơ kia, có phần hổ thẹn,“Lần sau nhất định sẽ đưa em đi chơi thật vui”.

Cô tỏ ra lạ lùng, “Anhđã đi với em hơn nửa ngày rồi, còn định thế nào nữa?”. Sau đó tỏ ra nghĩ ngợi,“Trường anh lớn thật, đẹp nữa. Thư viện và tòa nhà tổng hợp nhìn rất hoànhtráng”.

Anh nhân thời cơ dụ dỗ,“Vậy em cố gắng lên, tranh thủ thi vào trường này luôn, chúng ta sẽ được ở bênnhau nhiều hơn”.
Cô cười hì hì, “Cho dùem thi vào được thì anh cũng tốt nghiệp rồi”.

“Anh có thể chọn ở lạitrường học tiếp nghiên cứu sinh”. Chị Lộ Thị tốt nghiệp xong đã ra nước ngoàihọc tiếp, anh biết cha mình cũng chuẩn bị đưa mình đi du học. Với thành tíchcủa anh thì không thành vấn đề, nhưng anh nghĩ, học xong nghiên cứu sinh rồi ranước ngoài cũng được, thậm chí có thể đưa Tân Thần đi cùng. Nghĩ đến viễn cảnhấy, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười.

Tân Thần thích vẻ dịudàng mang theo nụ cười của chàng trai trước nay vốn kiêu ngạo lạnh lùng ấy,thích đôi mắt đen và sâu nhìn mình thật chăm chú, khiến cô có cảm giác yên tâmvà vững vàng. So ra thì, sự thờ ơ trong học tập hình như cũng có thể khắc phụcđược, cô gật gù, “Vâng, để em thử”.

Đoạn đường về nhà khônggần lắm, cô dựa vào anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. A ngồi thẳng, để cô dựa thoảimái hơn. Gió thổi vào từ cửa kính xe đang mở, tóc cô bay bay, thỉnh thoảng phấtqua mặt anh, và cũng nhè nhẹ phất qua tim anh.
Lúc này đây, ngồi trongmột quán bar chật hẹp, ánh đèn vàng vọt mờ ảo, tiếng nhạc Jazz lãng đãng, LộPhi lần đầu có cảm giác thời gian đã trôi tuột đi thật mạnh mẽ.

Từ lúc đó đến bây giờ,chín năm đã qua đi. Người bạn từ thời thơ ấu của anh giờ đây đã trở thành mộtnhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng; còn anh từ học hành đến công việc, sốngmột cuộc sống của dân văn phòng giỏi giang mà anh tự cho là có mục đích rất rõràng; còn thiếu nữ từng bướng bỉnh tuyên bố sẽ lang thang đến những nơi thậtxa, cũng đã có một công việc ổn định chính đáng.

Có lẽ mỗi một người cuốicùng đều sẽ đi vào một quỹ đạo chính xác, nhưng cô gái đã mang đến rung độngđầu đời cho anh lại trở thành người xa lạ.

Lộ Phi lắc ly rượu, dướiánh nến chỉ thấy rượu whisky màu hổ phách pha thêm đá từ từ trượt xuống. Anhngửa cổ uống một hơi. Chất lỏng ấy trôi xuống cổ họng, lại có chút cảm giác cayđắng.

Ra khỏi bar Forever rồi,Tân Thần và Bruce mua một thùng bia, thả bộ đến bờ sông, ngồi xuống những bậcđá vẫn còn vương lại chút hơi nóng của mặt trời ban ngày, uống bia và tiếp tụctrò chuyện vu vơ. Mặt sông trải rộng trước mắt, gió thổi lồng lộng, không nóngnực như ở nơi khác.

“Tôi vẫn thích bãi sôngtrước kia hơn. Bây giờ đẹp thì đẹp nhưng dấu vết quy hoạch của con người quánặng nề, không nhìn ra vẻ tự nhiên nào nữa”. Bruce nhìn công viên trước mặt vớivẻ soi mói, “Tôi thấy thành phố này sắp khiến tôi không nhận ra nữa”.

“Có thay đổi ư? Có lẽ làdo cậu đi xa quá lâu đấy”. Tân Thần ngoài làm việc ở nhà ra thì đi du ngoạn ởnơi khác, không thì đi du lịch, không có cảm nhận gì về sự thay đổi của thànhphố. Nhưng nơi cô ở sắp bị phá bỏ, sự thay đổi lớn nhất sắp xảy ra ngay trướcmắt rồi.

“Cũng có xa xôi gì. Lầntrước về là cách đây ba năm, chỉ ở lại đây một ngày rồi đến Thâm Quyến tham giahôn lễ của chú tôi, sau đó lại xuất phát đi Tần Lĩnh”.

Nhắc đến cuộc dungoạnTân Thần lắc đầu, thấy buồn cười, “Thế mà người nhà cậu còn cho cậu đi đâyđi đó, cũng thoáng quá đi chứ”.

“Tôi thuyết phục bố đểông không mách với mẹ. Nhưng tôi cũng nhận lời ông là phải chú ý đến an toàn”.

Khi đó Bruce nằm cùngmột bệnh viện với cô, biết cô kiên quyết không hé lộ số điện thoại người thânnên cho đến khi ra viện cũng không ai đến thăm cô. Thỉnh thoảng nghe cô gọiđiện cũng đều cười bảo “Đúng, vẫn đang chơi ở Tây An, mấy hôm nữa sẽ về, tất cảđều ổn”. Ra viện rồi, cô tự mua vé tàu hỏa về nhà, nghĩ chắc việc nhà không yênổn lắm nên không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, “Hợp Hoan, tôi ở đây khoảng nửatháng nữa, mọi người vẫn sắp xếp đi chơi núi ở đây chứ? Tôi cũng muốn thamgia”.

“Thứ bảy có kế hoạch đếnmột ngọn núi cao hơn mực nước biển bảy trăm mét ở ngoại ô. Cậu lên trên diễnđàn đăng ký đi”.
“Tôi chưa thử đi chơinúi trong thời tiết này bao giờ, xem có chịu nổi thử thách này không”.

“Bên đó là vùng núi hẻolánh, khí hậu khá mát mẻ, nhưng cũng phải xem thời tiết thế nào đã. Haizz, hìnhnhư sắp mưa rồi”. Tân Thân đã quen với thời tiết ở đây, ngẩng lên thấy bầu trờinặng nề không trăng không sao, mơ hồ cảm thấy những tầng mây xám xịt đang kéođến.

“Mưa thì tốt quá!”. Brucehứng chí nói, “Tôi nhớ hình như là mười năm trước, kỳ nghỉ hè năm ấy có mộttrận mưa tối trời tối đất. Về sau đi đâu tôi cũng chẳng thấy kiểu mưa như thếnữa. Trên đường phố toàn là nước, những nơi sâu nghe nói có thể bơi được. Tôivà em gái len lén trốn ra ngoài chơi đánh nhau dưới nước với người ta. Lúc xehơi đi ngang, nước bắn lên cao lắm. Nghiện quá đi mất”.

Nhắc đến con bão đặcbiệt được mệnh danh trăm năm mới có một lần ở thành phố này, Tân Thần sữngngười. Tất nhiên là cô có ấn tượng với nó.

“Năm đó tôi gần mười batuổi, chắc chị mười lăm nhỉ?”. Bruce hí hửng quay sang cô, “Nếu chị cũng nghịchnước trên phố, chưa biết chừng khi chúng ta đã thấy nhau rồi cũng nên”.

“Hôm đó à.”. Tân Thầnnắm chặt lon bia trong tay, nhìn thật xa về phía mặt sông. Với tính cách khi ấycủa cô chắc cũng lao ra phố nghịch nước mà không biết chán rồi, nhưng cô chỉlắc đầu, “Hôm đó tôi ngoan ngoãn ở nhà vì bị cảm”.

Bruce cười, “Vậy đừngnói với tôi là sau đó chị không đến bờ sông xem thủy triều dâng cao nhé. Nơichúng ta đang ngồi đây, khi đó đã bị ngập hết. Đi trên đường gần con sông là cóthể nhìn thấy tàu thuyền trên sông, hình như cao vượt cả bờ đê, nhìn như nổitrước mặt ấy. Chị xem, chúng ta vẫn có khả năng đã gặp nhau rồi”.

Năm ấy nước dâng lên rấtdữ, thành phố bên sông này cũng trở thành trung tâm của mọi tin tức trong toànquốc, người dân ở đây càng không thể không quan tâm. Tân Thần tất nhiên cũngđến xem, mà năm ấy người nắm tay cô cùng đi là Lộ Phi.
Tân Thần một hơi uốngcạn lon bia trong tay rồi tiện tay ném vỏ lon rỗng vào thùng giấy, “Hôm nayuống nhiều thật, thôi, về nhà. Tôi không muốn bị mắc mưa để cảm lạnh nữa đâu”.

Trên đường về đã nghetiếng sấm rền vang. Tân Thần xuống xe taxi, Bruce ló đầu vào, cười và nói to:“Nếu sợ sấm thì lên mạng trò chuyện với tôi nhé”.

Tân Thần cười, “Cũng nhưtôi đã không là cô em bé nhỏ từ lâu, tôi cũng chẳng còn sợ sấm sét lâu lắm rồi.Chúc ngủ ngon”.
Xe taxi đã đi. Một tiasét rạch ngang bầu trời. Tân Thần đứng tại chỗ, bất động ngẩng lên nhìn trời,cho đến khi lại một tiếng sầm rền vang ngay trên đầu, cô mới bước nhanh vàohành lang tối om.

Mộc chiếc Audi Q7 màuđen đậu gần đó bỗng mở cửa, Lộ Phi bước ra. Anh đưa Tân Địch về nhà rồi lái xe đến đây, cứ ngồi lặng lẽ trong xe nghe CD. Ngước lên nhìn ô cửa sổ tầng nămkia, cuối cùng ánh đèn bật sáng, anh biết Tân Thần đã vào trong nhà.

Lại một tràng sấm đùngđùng quét qua. Anh nghĩ, tuy lúc nãy cô trả lời chàng trai rất rõ rằng, cô“không sợ tiếng sấm lâu lắm rồi”, nhưng khi sét đánh ngang, cơ thể cô cứng lại,đứng ngay tại chỗ, kỳ thực không có gì khác với phản ứng mà trước kia cô từngkể anh nghe - “Em sẽ lấy chăn bịt kín tai, nhưng lại không kìm nổi mà run bầnbật đợi tiếng sấm tiếp theo vang lên như bị ma nhập ấy”.

Thế nhưng, khi ban ngàycô đã nói rõ ràng rằng cô không còn là trách nhiệm của anh nữa anh đã không tìmra bất cứ lý do gì để quan tâm đến cô như vào một đêm mưa mười năm trước nữa

Cơn bão to vào mười nămtrước ở đây cũng bắt đầu sấm vang chớp giật vào đêm khuya như thế này. Mẹ vàchị anh vừa từ nước ngoài về thăm nhà đã đi chơi biển, còn bố anh đi công tác ở Bắc Kinh, chỉ có mình anh ở nhà. Khi tiếng chuông điện thoại reo vang thì anhđang say ngủ.

Trong ống nghe vẳng đếngiọng nói yếu ớt của Tân Thần, “Lộ Phi, anh nói chuyện với em được không?”.

Anh mơ mơ màng màng nhìngiờ, “Bây giờ là nửa đêm rồi! Tiểu Thần, em không ngủ được hả?”.

“Em.”. Tân Thần có vẻkhó mở lời, hẳn nhiên cũng thấy đánh thức anh dậy thế này là rất vô lý, dù saochẳng phải là lần đầu cô ở nhà một mình. Nhưng lại một tiếng sấm rền vang, côkhông thể kìm được giọng nói đang run lên của mình, “Cúp điện rồi, em sợ! Anhnói chuyện gì với em đi”.

Lộ Phi bỗng tỉnh hẳn.Anh biết cha Tân Thần lại không ở nhà, mấy hôm nay chỉ có mình cô, “Anh đếnngay. Đợi anh”.

Lộ Phi thay quần áo rồicầm ô đi ra. Bên ngoài đã bắt đầu mưa to, gió giật điên cuồng khiến chiếc ôbiến dạng, không thể ngăn được gió mưa. Khó khăn lắm anh mới vẫy được taxi, tàixế cứ lảm nhảm nói: “Trận mưa này to như quỷ sứ ấy! Không được, đưa cậu đi rồitôi cũng trả ca về nhà thôi”.

Trên đường chỉ có vàingười qua lại. Sấm giật chớp rền, mưa mỗi lúc một to, quất ào ào xuống khôngngớt. Cần gạt nước đảo qua đảo lại, nhìn ra ngoài chỉ thấy trắng xóa một màu.Xuống xe rồi đi thêm một quãng không xa, Lộ Phi cầm ô mà cũng gần như ướt hếtcả. Anh vội vàng chạy lên tầng năm nhà Tân Thần, vừa bấm chuông thì cửa đã mở,hẳn cô đã đợi lâu rồi. Cô lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Lộ Phi ném ôxuống, “Buông ra đi, Tiểu Thần, người anh ướt hết rồi”.

Tân Thần mặc kệ, chỉ ômchặt lấy eo anh không buông, cùng lúc cũng òa lên một tiếng rồi khóc lớn. Họ đãquen nhau một năm rồi, xưa nay cô luôn tỏ ra phóng khoáng hoạt bát, cho dùnhiều khi ương bướng cũng chỉ chớp mắt là quên sạch, chưa bao giờ lại khóc tonhư bây giờ.

Lộ Phi không thể hiểunổi kiểu khóc vô cùng trẻ con ấy, nhưng cũng không thể không xót xa, chỉ nhẫnnại dỗ dành, “Đừng sợ đừng sợ, có anh đây rồi. Lần sau có sấm s, anh cũng sẽđến với em, được không?”.

Tiếng khóc to dữ dội củaTân Thần dần dần trở thành tiếng nấc nghẹn trong lòng Lộ Phi. Cô hiểu, một côgái mười lăm tuổi mà làm nũng như thế thì cũng hơi quá đáng, nhưng cô hoàn toànkhông khống chế nổi bản thân.

Tân Thần có nỗi sợ gầnnhư là bệnh với tiếng sấm.

Ông nội cô đã qua đời ởbệnh viện vì bệnh, sau đó cô ở cùng phòng với bà nội đã già yếu. Đầu xuân nămthứ hai, một tiếng sấm trong cơn mưa đêm đã khiến cô tỉnh giấc, đưa tay sờ bànội rồi yên tâm ngủ tiếp, nhưng cô ngủ không yên, cứ mơ thấy những giấc mộngnhạt nhòa. Cho đến khi gần sáng, cô bỗng trở mình ngồi dậy, nhận ra cơ thể bànằm cạnh mình đã lạnh ngắt. Lúc ấy sét đánh chiếu sáng cả căn phòng, chỉ thấybà nội nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt méo mó. Lặng im một lúc rồitiếng sấm lại rền vang, cô sợ đến độ kêu thét lên.

Đêm ây Tân Khai Vũ khôngở nhà. Tân Thần run lẩy bẩy gọi điện thoại cho ông, rồi lại gọi đến nhà bác.Người đến trước tiên là Tân Khai Minh, ông xác định mẹ đã ra đi trong giấc ngủrồi, chỉ có thể ôm chặt lấy cô cháu gái đang quấn chăn ngồi co rúm trên ghếsofa mà vỗ về.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:53:33 | Chỉ xem của tác giả


Sau đó Tân Thần kiênquyết đòi đổi phòng với bố. Nhưng khi gặp kiểu thời tiết đó, bố vẫn chưa về,một mình cô ở nhà đành cố sức nhét chăn vào tai mình. Cô đã từng kể với TânKhai Vũ nỗi sợ hãi của mình, ông vỗ vỗ cô với vẻ hối lỗi, hứa lần sau sẽ cốgắng về nhà sớm. Về sau khi gặp những ngày mưa gió sấm chớp, ông cũng cố gắngvề nhà sớm thật, nhưng khi đi công tác thì đành chịu.

Đêm ấy Tân Thần tỉnh dậyrồi, vội vàng đến đóng cửa sổ. Gió mạnh kèm theo mưa đã tạt vào khiến áo ngủ côướt quá nửa. Cô trèo vào giường, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Cô định tìm việcgì đó làm để phân tán sự chú ý, nhưng mở đèn rồi lấy tạp chí ra mà vẫn khôngxem nổi. Ngọn đèn bàn in bóng dáng cô đơn của cô lên tường, và khi sét rạchngang, cái bóng ấy cũng chao đảo và lớn dần. Tiếng sấm cứ dội đến liên tụckhiến cô bỗng có những liên tưởng rất đáng sợ. Tiếp đó lại cúp điện, cả căn nhàbỗng chìm vào bóng tối đen đặc.

Cuối cùng cô không kìmđược, gọi điện cho Lộ Phi. Và khi anh đến, toàn thân ướt sũng, ôm chặt lấy cô,để mặc cô làm gì thì làm một cách vô điều kiện, thì làm sao cô không khóc thỏathuê cho

Đợi cô khóc mệt rồi yênlặng, Lộ Phi nhìn chiếc áo ngủ in hình manga của cô đã bị quần áo anh thấm ướt,có phần ngượng ngùng. Cơ thể thiếu nữ lồ lộ trước mắt anh. Anh nhìn đi nơikhác, “Đi thay quần áo đi, Tiểu Thần. Cẩn thận cảm lạnh”.

Tân Thần thay quần áorồi lại mang đồ của Tân Khai Vũ cho anh mặc. Lộ Phi ngồi trên ghế sofa, để cônằm trong lòng mình, nghe cô kể đứt quãng, lúc ấy mới biết căn nguyên của nỗisợ hãi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh không cách nào bảo cô biết rằng sinhlão bệnh tử là chuyện bình thường, trên thế gian không hề có ma quỷ. Đối vớimột đứa trẻ từ năm mười hai tuổi đã mang trong mình một nỗi sợ hãi mà nói, chỉcó vòng tay ôm mới là niềm an ủi hữu hiệu nhất.

Hơn nữa, cô lại nguyệnđược khóc trong lòng anh.

Bên ngoài tiếng sấm cũngkhông còn liên tục nữa, nhưng mưa vẫn rất to. Tân Thần dựa vào ngực anh ngủthiếp đi. Anh bế cô đặt vào giường, đắp chăn len cho cô, sau đó ngồi dựa vàođầu giường mà không hề buồn ngủ. Vuốt ve mái tóc dày của cô một cách xótthương, anh nghĩ, nếu có thể, anh mong muốn sau này khi cô sợ hãi, vòng tay màcô nhớ đến là vòng tay anh.
Bây giờ ngẫm lại, hìnhnhư điều đó thật xa xỉ.

Một giọt nước mưa rơitrên gương mặt Lộ Phi, tiếp đó mưa trút ào ào xuống. Những cơn mưa đầy sấm chớpcủa mùa hè ở thành phố này đã đến nữa rồi.

Tân Thần ôm hai tay đứngdựa cửa ban công, nhìn cơn mưa to bên ngoài. Hôm nay cô đã uống rất nhiều loạirượu nên đã thấy hơi chếnh choáng, đầu óc cũng váng vất, nhưng hoàn toàn khôngthấy buồn ngủ. Nhìn sấm vang chớp giật, mưa gió hoành hành, không thể khôngkhiến cô nhớ đến trước đây.

Cô vội vã về nhà khôngphải vì sợ mắc mưa hoặc sấm chớp, chỉ không muốn nhớ lại chuyện cũ với Bruce.Trong những đêm thế này, cô thà ở một mình. Cô biết, cơn bão điên cuồng mườinăm trước trong ký ức của cô luôn khác biệt với người khác. Cô chưa bao giờchia sẻ ký ức của mình với ai, cũng không muốn ký ức của người khác quấy nhiễumình.

Hoa cỏ trên ban công bịgió thổi ngả nghiêng. Mưa to quất xuống ào ạt. Ánh chớp rạch thành hình chữ zchói mắt ở phía chân trời xa xa. Sau khi chớp lóe lên, tiếng sấm đùng đùng kéođến. Cô đứng thẳng, nín thở đợi tiếng sấm tan đi, không còn co rúm người runrẩy như trước kia nữa.

Tất nhiên, cô bé sợ hãiđến độ không thế ngủ nổi trong tiếng sấm vang chớp giật, cũng như chàng traiđội mưa chạy đến bên cô, đã đi xa theo dòng thời gian rồi. Mỗi một người đềuphải trưởng thành, cô cũng không phải ngoại lệ. Cô chưa bao giờ khắc phục đượcnỗi sợ một thứ nào đó, nhưng thuyết phục chính mình đối diện với nó từ lâu rồi.

Theo như tin tức củathành phố, cơn bão đêm mười năm trước đã lập kỷ lục trong vòng một trăm nămqua. Nước mưa gần như điên cuồng đổ xuống, từ một giờ sáng kéo dài đến hai giờchiều hôm sau. Đường dây điện ở khắp nơi bị gió giật đứt tung; nước ngập trênphố đã dâng đến ngang eo; khắp nơi là những chiếc ô tô bị tắt máy chết đứng;những người ra ngoài từ sáng bất đắc dĩ phải giương ô lội nước khó khăn; xe babánh trở thành phương tiện giao thông hữu hiệu nhất; cả thành phố này rơi vàotình trạng hỗn loạn, mất trật tự.

Một trận ngập úng nguyhại nghiêm trọng ấy đã xảy ra, thế mà thứ vẫn cố chấp nằm lại trong ký ức TânThần, xua mãi không tan đi, lại là một vòng tay ấm áp.

Hôm ấy, do từ đầu TânThần đã mặc áo ngủ thấm ướt ngồi trên giường run rẩy, sau đó lại nhào vào lòngLộ Phi người sũng nước khóc lóc một trận, kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy đãthấy hô hấp khó nhọc, đầu nặng cổ họng đau. Lộ Phi sờ trán cô, nhiệt độ vẫnbình thường, “Trong nhà có thuốc cảm không?”.

Tân Thần lắc đầu, “Khôngsao, em ít khi bệnh lắm, ngủ một giấc là khỏi ngay”.

“Sao thế được, anh đimua thuốc cho em”.

Tân Thần bò trên cửa sổnhìn xuống phía dưới, vẫn một biển nước mênh mông. Khu phố này vốn dĩ hệ thốngthoát nước đã rất kém, lại thêm cơn bão này, tình trạng ứ đọng càng tệ hại hơn.Trên phố có những đứa bé ngồi trên những chiếc chậu nhựa để làm thuyền bơi đi khắp nơi, cô nhìn mà thích chí, kéo tay Lộ Phi, “Chúng ta cũng đi chơi đi”.

Một biển nước đầy rác thế kia, đến đi mua thuốc mà Lộ Phi cũng phải sẵn sàng tâm lý để khắc phục bệnh ưa sạch của mình, nên anh chỉ dở cười dở mếu, lẳng lặng kéo cô về lại giường,“Em ngoan ngoãn ở đây cho anh, không được đi đâu hết
Lộ Phi mang đôi dép lê,xắn quần lên rồi cố gắng lội nước ra ngoái. Trên phố toàn những người đã “trangbị” như anh. Những cửa hàng xung quanh đều ngập nước. Nhân viên vừa tát hước ra ngoài vừa buôn bán, thế mà còn không tỏ ra bực bội mà cười rất phấn khởi.

Anh mua thuốc rồi tiệnmua cả một túi lớn thức ăn. Tân Thần uống thuốc cảm phụng phịu, nhìn anh caumày rửa chân mãi trong phòng vệ sinh thì có vẻ buồn cười, “Người ưa sạch phảibỏ lỡ nhiều thú vui lắm đây”.

“Chẳng hạn…”.

Tân Thần hất cằm rangoài, “Nghịch nước. Thú vị biết mấy. Kiều mưa này phải lâu lắm mới có mộtlần”.

Lộ Phi ra khỏi phòng vệsinh, không nhịn được cười, vò tóc cô, “Đúng là trẻ con”.

Trên đường anh nhìn thấyrất nhiều đứa trẻ đội mưa ra nghịch nước, đành thừa nhận mình thực sự có khoảngcách thế hệ với bọn trẻ ấy. Anh không tài nào hiểu nổi Tân Thần mười lăm tuổirõ ràng đã dậy thì rồi, mà sao vẫn trẻ con như thế. Nhìn nước ngập, điều anhnghĩ là hệ thống cống ở đây e rằng phải tiến hành cải tạo lại, còn cha anh chắc sẽ bận đến phát điên vì công tác phòng chống ngập úng cho thành phố này.

Nhưng điều này khôngngăn cản anh yêu thương chiều chuộng Tân Thần, nhẫn nại dỗ cô uống thuốc, mặccô mở âm lượng tivi thật to mà không xem, mặc cô viện cớ đau đầu không chịu làmbài tập. Thấy cô ghét ăn mì gói, lần đầu anh xuống bếp, chuẩn bị luộc mì cho côăn. Nhưng dáng vẻ anh khiến Tân Thần cười ngặt nghẽo, đẩy anh ra mà tự mình làm.

Tân Thần tuy có vẻ mongmanh yếu đuối nhưng thực ra rất tự lập. Động tác của cô nhanh nhẹn vô cùng, bắcchảo chiên trứng, bên bếp khác luộc mì, đồng thời lấy cà chua trong tủ lạnh ra,nhanh nhẹn rửa gọt sạch sẽ, thêm nước sốt cà chua và trứng gà rồi đảo đều rấtthơm, đổ lên mì đã luộc chín. Có thể nhận ra rằng cô làm đã rất thuần thục,nhất định là thường xuyên làm thế để bớt rảnh rỗi. Ăn món mì cô nấu, Lộ Phi cứtấm tắc khen ngon mãi.

Hai người ở nhà, Lộ Phigiảng bài, choi cờ cùng cô, mưa tạnh rồi cùng cô ngồi ngoài ban công, xem đànchim bồ câu bay lượn trên bầu trời xám xịt sau cơn mưa, nhìnồi trên những chiếcxe ba bánh ra ra vào vào. Tất cả đều hồi phục lại sau những lời oán thán tráchmóc, cười đùa vui vẻ, dường như chẳng ai nghĩ đây là thiên tai cả.

Đương nhiên cha Lộ Phikhông nghĩ thế, Lộ Phi trò chuyện điện thoại với ông, biết ông vội trở về từBắc Kinh, sắp xếp công tác phòng ngập cho thành phố, di dời dân bị mắc kẹt, sửasang đường dây điện, hồi phục giao thông công cộng, lại phải nâng cấp bờ đê baođể chống lũ lụt, không thể về nhà được.

Tân Khai Minh và TânKhai Vũ đều gọi điện cho Tân Thần hỏi thăm tình hình. Cô báo cáo đúng sự thật,“Nước chỉ rút đi một tí, vẫn còn sâu lắm. Dạ, không sao. Con biết”. “Dạ, hơicảm lạnh. Đã uống thuốc rồi. Dạ, con không ra ngoài đâu, trong nhà có thức ăn”.

Mưa ngừng được mấy tiếngrồi lại trút xuống, nhưng không còn điên cuồng như đêm đầu và cũng không daidẳng. Nước ứ đọng trong khu nhà hai hôm sau mới rút hết. Lần đầu Tân Thần và LộPhi ở cạnh nhau suốt ngày đêm như thế.

Buổi tối, Lộ Phi nằmcạnh Tân Thần, trò chuyện với cô. Thực ra chỉ có cô nói, còn anh mỉm cười lắngnghe, cho đến khi cô mơ màng ngủ thiếp đi. Tân Thần cảm nhận được đôi môi anhnhẹ nhàng in lên trán cô. Cô hài lòng vì trong căn nhà thường xuyên chỉ có mìnhcô bỗng có thêm một vòng tay ấm áp an toàn, trong cơn mưa không còn cô đơn nữa.

Cho dù đã chia tay LộPhi, Tân Thần vẫn trân trọng quãng thời gian ấy.

Tân Thần từ nhỏ đã quenvới cảnh phân phân hợp hợp của bố và các bạn gái của ông, đối với việc chia ly,cô không cảm thấy đau buồn mấy. Tùng có người phụ nữ tìm đến nhà, nắm gấu áoTân Khai Vũ khóc lóc ai oán, còn ông vẫn giữ vẻ bình thản, không lay động, chínói với vẻ bất lực: “Tôi đã nói rõ hết rồi, đừng làm chuyện xấu mặt thế khiếncon gái tôi sợ, không có ý nghĩa gì hết”.

Người phụ nữ ấy cuốicùng đành bỏ đi. Tân Khai Vũ vuốt tóc con gai, “Không giận bố chứ”.

Tân Thần lắc đầu, “Nếucô ta vừa khóc mà bố đã thay đổi ý định thì con mới giận”.

Tân Khai Vũ cười, nhìnvào mắt cô và nói với vẻ chân thành hiếm có, “Thần Tử nhớ lấy, sau này đừng tùytiện khóc với đàn ông. Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử,không thể thay đổi gì cả. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiếncon khóc; người làm con khóc, hầu hết là sẽ không quan tâm đến nước mắt củacon”.

Cô cũng cười, biết bốmình chắc cũng khiến không ít cô gái đã khóc vì ông. Cô nghĩ, được thôi, vậythì không khóc, sau này cô sẽ cố gắng là bỏ đi trước, hơn nữa nhất định sẽkhông níu kéo, càng không làm những chuyện mất mặt.

Tất nhiên đó chỉ là suynghĩ trẻ con mà thôi. Chí ít khi Lộ Phi đi rồi, cô đã chọn đứng tại chỗ nhìntheo bóng anh xa dần. Những việc cô có thể làm chỉ là cố mạnh mẽ ngẩng cao đầu,không hề khóc lóc. Cô tự nhủ, chẳng qua là đến rồi đi, đi rồi ở, chẳng có gì totát cả, sẽ qua đi nhanh thôi mà.

Nhưng cái qua đi chỉ làthời gian mà thôi.

Lộ Phi đi rồi, nhữngngười theo đuổi Tân Thần vẫn rất nhiều. Năm thứ hai đại học, cuối cùng cô cũngchấp nhận hẹn hò với một nam sinh vẫn luôn thích cô. Hai người đi trong sântrường mùa thu, hoa quế nở rộ, trắng như ánh trăng, tinh khiết như nước, trongkhông khí thoảng mùi huơng ngọt ngào, vô cùng lãng mạn. Cậu nam sinh kia nhìncô chăm chú bằng ánh mắt thâm tình, trong đôi mắt đầy vẻ yêu thương mến mộ. Khihai tay cậu ta vòng ôm cô, cô nghĩ, được thôi. Họ ôm nhau, rồi hôn.
Thế nhưng, cô phát hiệnra một cách đau lòng rằng, điều đó rất khác.

Cô bỗng hiểu ra, Lộ Phimười chín tuổi khi ôm cô hôn cô, tràn đầy vẻ kiềm chế và giữ gìn. Cô không thểquay về năm mười lăm tuổi, cũng sẽ không còn có người con trai nào che chở chocô một cách dịu dàng như thế nữa.

Vội vã thoát khỏi vòngtay ấy, cô không giải thích gì mà bỏ đi ngay, cắt đứt liên hệ với cậu chảng ấymà không đưa ra một lý do nào cả.

Tất nhiên Tân Thần biếtso sánh như vậy rất vô nghĩa. Cho dù cô và Lộ Phi không xa nhau, sau này chắccũng sẽ không có được quãng thời gian êm đềm như thế nữa. Sớm muộn gì họ cũngsẽ như những cặp tình nhân khác, đồng thời sẽ có nhu cầu giao hòa thể xác vàtâm hồn, cảm nhận được khát vọng được tan chảy vào nhau. Còn thời khắc trongsáng ấy rồi sẽ trở thành hồi ức.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn,bốn mùa vẫn lặp lại. Sau này cô lại có bạn trai mới, thuyết phục mình bắt đầumột tình cảm mới.
Mùa hè ở đây vốn nổitiếng nóng bức khó chịu. Mỗi năm vào mùa này, lúc nào cũng là nắng gắt, sau đóchuyển thành mây đen âm u, bức bối khiến con người muốn nghẹt thở, không khínhư vắt ra nước được, sau đó sẽ có một trận mưa giông ào đến. Năm nào cũng vậy.

Chỉ là, không còn trậnmưa bão nào như đêm mùa hạ của mười năm trước, không còn một vòng tay như củaLộ Phi nữa. Cô đã chấp nhận sự thật đó.

Cơn mưa ấy, sấm chớp vẫncuồng nộ, gió to mang theo mưa ào ào quất xuống, nhưng trong ký ức cô lại trànđầy những cảnh tượng dịu dàng. Gương mặt bà nội mà cô nhớ không còn méo mó nhưlúc tạ thế, mà là đang nhìn cô với vẻ yêu thương trìu mến, bà đưa bàn tay nhănnheo và hơi thô ráp ra vuốt ve mặt cô, chải và tết tóc cho cô, nửa khen ngợinửa bần thần, “Tóc cứng như thế. Con gái đừng mạnh mẽ quá, Tiểu Thần”. Cô nhớLộ Phi ôm cô, nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa của cô, cười rất dịu dàng, và nụhôn khi cô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ rơi trên trán cô rất khẽ nhưng cũngrất nóng bỏng, xóa tan đi mọi nỗi sợ hãi trong cô.

Mưa lớn quất rơi nhữngcành hoa nhài, hải đường nở đầy hoa xuống đất, những cánh hoa trắng muốt và đỏtươi gục xuống đất bùn. Những dây khiên ngưu quấn quýt trên tấm lưới chống trộmrun bần bật trong gió. Tân Thân sờ gương mặt ướt đẫm của mình, không rõ là nướcmưa hắt lên, hay nước mắt cuối cùng đã rơi xuống.

Không có đóa hoa nào nởrộ mãi, không có cơn mưa nào rơi mãi, thế thì, cũng chẳng có hồi ức nào tồn tạimãi mãi, đến lúc đặt dấu chấm hết rồi. Cô tự nhủ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 22:58:17 | Chỉ xem của tác giả


Chương 9

Sự ngây thơ thời niên thiếu



Tân Địch nhất thời thấyhơi lóa mắt. Cô nghĩ, đây chính là sự lãng mạn trong truyền thuyết sao? Và doanh làm, quả nhiên rất kích thích, có thể khiến trái tim già cỗi của mình trongtích tắc đập mạnh như thiếu nữ hoài xuân.

Thứ sáu, Đới Duy Phàmlái xe đến dưới công ty Tân Địch rất đúng giờ. Không tới năm phút sau, Tân Địchxuống đến nơi, khoác một chiếc túi vải dù to tướng, ngồi lên chiếc Picasso củaanh. Cô quyết định vẫn nên khai thật với anh những người sẽ phải gặp trong bữaăn hôm nay để anh khỏi phải giật mình.

“Lát nữa bố mẹ tôi cũngở đó”.

Không ngoài dự đoán, ĐớiDuy Phàm rõ ràng giật bắn mình. Tân Địch để ý hết mọi phản ứng của anh, nhìnanh cười có vẻ giễu cợt, “Bình tĩnh bình tĩnh, không chỉ có hai người họ mà LộPhi và Tân Thần cũng có mặt”.

Đới Duy Phàm ảo não vìmình đã không giữ được bình tính, đành khởi động xe, đồng thời cười mỉa maichính mình, “Gọi anh đến ắt có nguyên nhân chứ nhỉ”.

“Chính xác, có điềunguyên nhân không phức tạp nghiêm trọng như

anh tưởng tượng đâu. Anhchỉ cần cư xử đàng hoàng, lẽ phép lịch sự tham gia cuộc trò chuyện là được. Lỡnhư mẹ tôi hỏi quan hệ của tôi và anh, thì nói có thiện cảm với nhau là OK”.

“Nếu anh tỏ ra không chỉlà có thiện cảm với em thì sao?”.

Tân Địch bĩu môi, “Đừnglàm bậy. Gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu”.

Họ bước vào gian phòngbao mà Lộ Phi đã đặt trước, ông Tân Khai Minh, bà Lý Hinh và Lộ Phi đang ngồitrong đó rồi. Thấy Đới Duy Phàm, ông Tân Khai Minh và bà Lý Hinh để tỏ ra ngạcnhiên. Tất nhiên vẻ ngoài cao to đẹp trai của chàng trai ấy chỉ là nguyên nhânphụ. Tân Địch giới thiệu một cách chu đáo: “Bố em, mẹ em, Lộ Phi – hai người đãgặp nhau rồi. Còn đây là Đới Duy Phàm – bạn con”.

“Thần Tử sao chưa đến?”.Tân Địch hỏi.

Tân Khai Minh đáp: “Nóvừa gọi điện cho bố, bảo bố nó đột ngột quay về, chuẩn bị ăn cơm cùng. Bố gọihai người cùng đến rồi”.

Tân Địch vui sướng: “Tốtquá, cũng gần năm không gặp chú rồi”.

Đới Duy Phàm tất nhiêncũng tỏ ra tò mò với ông chú mà Tân Địch đã so sánh với mình. Tân Địch thấydáng vẻ hào hứng của anh, thì thào: “Lát nữa anh sẽ thấy, bảo đảm sẽ khiến anhtự thấy xấu hổ cho xem”.

“Dù nói gì đi nữa, hômnay anh cũng gặp được phụ huynh của em, cả chú em, xấu hổ một tí cũng đáng”.Đới Duy Phàm không mảy may quan tâm đến lời châm chọc của cô, cũng thì thào đáplại. Tân Địch chỉ có thể than vãn da mặt anh quá dày.
Bà Lý Hinh nhìn haingười thì thào to nhỏ với nhau một cách bất ngờ, nhất thời không biết nói thế nào.

Ông Tần Khai Minh lắcđầu, “Con bé Tiểu Thần còn bảo với bố ngày mai đi leo núi, hôm nay không đến vìmuốn nghỉ ngơi, bị bố ngăn lại. Mấy hôm trước khu núi đó mưa to lắm, nếu bịtrượt ngã thì mệt. Tiểu Địch điểm này con phải học hỏi Tiểu Thần đi, lười vẫnđộng quá đấy”.

Tân Địch thực sự khôngyêu thích bất kỳ môn thể thao nào cả. Cô cười nói: “Nếu con mà cũng thích tựlái xe đến Tây Tạng thì mẹ sẽ cuống lên cho xem”.

“Bây giờ con có còn quantâm mẹ cuống hay không đâu”. Bà Lý Hinh làu bàu, “Lần này đi Hồng Kông ở mấyhôm liền mới nhớ phải gọi điện về báo mẹ biết một tiếng”.

Nhắc đến Hồng Kông, TânĐịch và Đới Duy Phàm đều có tật giật mình bất giác nhìn nhau. Tân Địch vội vàng nhìn tránh đi. “Chỗ con đến an ninh rất tốt mà, cũng đi làm như thường lệ thôi,không cần lo đâu. À đúng rồi, mẹ công ty sắp xếp cho con trung tuần tháng sautham gia tuần lễ thời trang New York. Con báo cáo trước, để đến lúc đó đỡ phải quên”.

“Con quên con có bà mẹnày đi thì hơn”. Bà Lý Hinh bất lực với đứa con gái đành cười rồi lắc đầu. “NewYork con chưa đi bao giờ, có ai đi cùng không”.

“A Ken đi thẳng từ HồngKông. Để con xem lại vé máy bay đi từ đâu, dù sao cũng gặp bên đó mà”.

Lộ Phi nói: “Tháng sauanh cũng phải đến họp ở New York, có lẽ xác định được thời gian rồi có thể đicùng”.

Bà Lý Hinh vui vẻ nói:“Vậy thì tốt, tốt quá”. Rồi bỗng sực nhớ ra còn có Đới Duy Phàm bên cạnh, thầmnghĩ con gái ban ngày trong điện thoại đã nhấn mạnh rằng không có ý gì với LộPhi, bây giờ lại đưa bạn trai đến đây, tuy phải đợi cô về tra hỏi mới biết đượchai người có quan hệ gì, nhưng cũng không thể phớt lờ cậu ta hoặc khiến ngườita hiểu nhầm, thế là bà cười ôn tồn: “Tiểu Đới, Lộ Phi và Tiểu Địch từ nhỏ đãhọc chung. Tiểu Địch lại cẩu thả qua loa, đi công tác nếu có người chăm sóc thìdì cũng

Đới Duy Phàm gật đầu tánthành, “Vâng, Tiểu Địch lần này ở Hồng Kông cũng suýt mất hành lý đấy ạ”. Lúc ởsân bay, Tân Địch vừa nghe điện thoại vừa lơ đãng bỏ đi, suýt nữa là quên mấytúi đồ ở hàng ghế ngồi. Anh đuổi theo để trả lại, còn cô chỉ bực tức và miễncưỡng nói “Cảm ơn”.

“Hai đứa cùng đi HồngKông à?”. Bà Lý Hinh kinh ngạc.

Tân Địch thầm kêu khổ,biết mẹ mình hay suy diễn trong một số chuyện, nhưng cũng không tiện cảnh cáongầm với Đới Duy Phàm. Cũng may anh không định khiến cô cuống lên, trả lời rấtchừng mực, “Cháu làm ở mảng quảng cáo, cũng đến tham gia tuần lễ thời trang,nên đã gặp Tiểu Địch ở Hồng Kông”.

“Chắc không phải là quennhau ở Hồng Kông chứ”.

Đới Duy Phàm thật thà:“Dì, cháu và Tiểu Địch là bạn cùng trường ở Học viện Mỹ thuật. Chúng cháu quen nhau gần mười năm rồi”.

Bà Lý Hinh vốn sợ congái muốn đối phó mình mà kéo đại người qua đường đến dùng cơm, lần này thì thực sự đã cảm thấy có hứng với Đới Duy Phàm nên bắt đầu hỏi thăm tình hình công việc của anh. Anh đều trả lời hết, thái độ vô cùng thành thật.
Ông Tân Khai Minh đang trò chuyện với Lộ Phi. Cha Lộ Phi mấy năm trước đã được điều đến nhậm chức ở một tỉnh miền nam nào đó. Tân Khai Minh hỏi vẻ quan tâm tình hình lãnh đạo và người thân, Lộ Phi đều trả lời từng câu một. Sau đó nhắc đến dự án khai thác của Hạo Thiên – Tân Khai Minh hiện nay vẫn làm việc cho thành phố nên tất nhiên rất quan tâm đến tình hình vận hành của dự án lớn này. Lộ Phi giới thiệu đại khái công việc tiến triển thế nào. Anh nói với Tân Khai Minh, Lộ Thị chị anh sắp đại diện tập đoàn Hạo Thiên đến đây theo dõi dự án, đồng thời cũng nhắc đến chuyện nhà Tân Thần lần này cũng sắp bị phá bỏ. Ông Tân Khai Minh gật gù, “Về rồi bác sẽ hỏi Tiểu Thần định thế nào. Con bé này, sao giờ này vẫn chưa đến?”.

Đang nói thì Tân Thần đẩy cửa vào, vừa đi vừa cười nói với một người đàn ông nhìn có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi. Đới Duy Phàm quan sát ông rồi không thể không thừa nhận, Tân Địch so sánh mình với người ấy, thật sự là không hề có ý mỉa mai.
Tân Khai Vũ mặc áo POLO sọc đen vàng nhìn trẻ đến bất ngờ, hoàn toàn không giống một ông bố có cô con gái đã hai mươi lăm tuổi. Cóng khoáng, tướng mạo lại nho nhã đẹp trai. Tân Thần rất giống ông. Tướng mạo ấy khiến nét đẹp của cô có vài phần gai góc, còn đối với một người đàn ông mà nói thì vốn đã rất tiêu chuẩn, chỉ có điều thêm vài dấu vết tháng năm lại có vẻ chín chắn hơn. Ông chào anh trai chị dâu, thấy Lộ Phi đứng lên thì hơi sững sờ. Trước kia họ từng gặp nhau, đều có ấn tượng nên gật đầu chào nhau.

Tân Địch vốn rất gần gũivới Tân Khai Vũ, vội vàng kéo chú đến ngồi cạnh mình, ậm ừ giới thiệu Đới DuyPhàm. Ông nhìn rất trẻ, Đới Duy Phàm thực sự không gọi là chú được, nên chỉđứng lên bắt tay tỏ ý chào hỏi.

“Sao hành tung vẫn bấtđịnh thế hả, về mà cũng không báo trước một tiếng?”. Ông Tân Khai Minh nói vớiem, không hề khách khí.

Ông Tân Khai Vũ khôngquan tâm đến giọng điệu mười năm như một, hễ mở miệng ra là trách mắng của ônganh mình, chỉ đáp: “Tạm thời có việc”. Sau đó quay sang Tân Địch, “Địch Tử,chiếc áo này đẹp quá”.

Tân Địch cười lớn – mẹ cô vừa càu nhàu chiếc áo pull vẽ graffiti của cô chẳng ra làm sao, “Chú ơi, chú chẳng già tí nào, nhất định phải dạy bố con cách giữ nhan sắc mới được”.

“Bố con là số lo nghĩ,hết cách rồi”. Tân Khai Vũ nói.

Phục vụ bắt đầu mangthức ăn lên. Tân Khai Minh hỏi Tân Thần dự định sau khi nhà bị phá bỏ. Ngườikhác thì Tân Thần có thể qua loa được, nhưng với bác thì cô đành trả lời thật,“Trước mắt thì giá nhà cao quá, tạm thời con không muốn mua, có lẽ thuê nhà ởvậy”.

Ông Tân Khai Vũ cườibảo: “Cũng có thể đến Côn Minh chỗ em ở một thời gian rồi tính sau”. Mấy nămtrước ông đến vùng tây nam làm ăn, đã mua nhà ở đó.

Tân Khai Minh phản đối,“Tiểu Thần đến chỗ chú chơi thì được, nhưng không thể đi lung tưng khắp thếgiới như chú. Con gái phải kết hôn, không mua nhà cũng được. Lấy được tiền bồithường thì vạch kế hoạch đầu tư cho rõ, đừng tiêu linh tinh. Cũng không cầnthuê nhà, dọn đến ở cùng Tiểu Địch để có chị có em”.

Bà Lý Hinh cau mày, bàvốn đã không thích ý kiến đó, nhưng lúc này tất nhiên không thể nói gì. TânĐịch không để tâm đến chuyện ở chung với cô em họ, có điều khi thấy Tân Thầnnháy mắt rất nhanh với mình, hẳn nhiên là đang ra hiệu cho cô yên tâm, sẽ khôngở chung đâu, thì cô thấy r buồn cười, cũng chớp chớp mắt lại.

Thức ăn được mang lênliên tục. Tân Thần hôm nay tỏ ra rất thèm ăn, không hề có vẻ uể oải như khi điăn cùng Lộ Phi. Lộ Phi múc canh cho cô, “Em thích món canh trúc tôn(1) , vừa haynhà hàng này có”.

(1) Một loại thực vật ký sinh trên cây trúc.


Tân Thần khẽ nói: “Cảm ơn”.

Tất nhiên là anh biếtkhẩu vị của cô. Trước kia họ đã ăn cùng nhau biết bao lần. Ngoài ở nhà Tân Thầnvà quán ăn nhỏ dưới khu lầu nhà cô mà Lộ Phi cực kỳ nghi ngờ tính đảm bảo vệsinh của nó, thì Lộ Phi cũng đã từng đưa cô đến những quán ăn lớn nổi tiếngtrong thành phố, nhưng lại phát hiện ra cô còn biết nhiều quán ăn ngon hơn cảanh, lúc chọn món cũng không cần nhìn đến thực đơn. Lúc ăn cơm lưng rất thẳng,dáng vẻ tao nhã, đều do Tân Khai Vũ lúc vừa có tiền lại vừa rảnh rang đã dạy dỗcô.

Cô cúi đầu uống canh. BàLý Hinh thấy ánh mắt không hề che giấu sự quan tâm của Lộ Phi thì thầm thở dài,biết con gái và anh chắc đã không có khả năng gì được rồi, đồng thời thấy ĐớiDuy Phàm đang đưa món ăn Tân Địch thích đến trước mặt cô, còn Tân Địch chỉ mêmải nói chuyện với ông Tân Khai Vũ, hoàn toàn phớt lờ. Bà nghĩ chàng trai ấyngoài việc có dáng vẻ đẹp trai đến bất bình thường thì thể hiện cũng khá được,song không rõ cô con gái cưng của bà đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Vợ chồng Tân Khai Minhvà Lý Hinh đều ít nói, Lộ Phi càng trầm mặc, Tân Địch và Tân Khai Vũ lại nóichuyện rất sôi nổi. Đới Duy Phàm bị bỏ mặc một bên đành cố tìm thứ gì đó để nói: “Tân Thần, logo của nhà hàng này hình như là do cô thiết kế đúng không”.

Tân Thần gật đầu. Logo này còn là đơn đặt hàng khá lớn đầu tiên mà hơn hai năm trước Đới Duy Phàm đãnhận giúp cô. Giá cô đưa ra không cao, mẫu thiết kế sạch sẽ xinh đẹp, ông chủnhà hàng vô cùng hài lòng, từ đó cũng bắt đầu có tiếng trong thành phố. Cô chỉquyển thực đơn dày cộp có lồng những bức ảnh rất đẹp bên cạnh. “Hình ảnh trongthực đơn mà năm nay họ làm cũng do tôi sửa. Ông chủ mê mẩn nhiếp ảnh nên trangbị cũng rất chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật thì quá kém, lại cứ đòi phải tự đànhnhờ vào xử lý hậu kỳ”.

Bà Lý Hinh thấy Đới Duy Phàm lại quen với cả Tân Thần thì bắt đầu cảnh giác. Cũng may Tân Thần không nói gì thêm, tiếp tục vùi đầu vào ăn.

“Lộ Phi, cháu phải ở đây đợi dự án hoàn thành sao?” Bà Lý Hinh hỏi.

Lộ Phi ngần ngừ, “Dự ánnày kết thúc xong, cháu cũng định ở lại lâu dài”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 23:01:07 | Chỉ xem của tác giả


Ông Tân Khai Minh hơi tỏra lạ lùng. Ông biết tình hình hợp tác của tập đoàn Hạo Thiên với công ty LộPhi làm việc trong dự án này. Thông thường tiền đầu tư của công ty sẽ được phânra, cũng sẽ có người tham dự thực thi công trình, nhưng không hoàn toàn theosuốt, hơn nữa công ty đầu tư ấy chỉ có một văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, khôngcó nhiều khả năng sẽ lập chi nhánh ở đây.

Cha Lộ Phi – Lộ CảnhTrung là sếp cũ của ông. Ông làm thư ký của Lộ Cảnh Trung khoảng năm năm, tìnhcảm sâu đậm gắn bó, nên đương nhiên sẽ quan tâm đến chuyện nhà Lộ Phi. Hiện nayLộ Cảnh Trung đang đảm nhiệm một chức vụ lớn ở một tỉnh miền nam, con gái LộThị đã gả cho Tô Kiệt, tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên, trước và sau khi LộPhi về nước, việc làm ăn của công ty đầu tư kia cũng rất thuận lợi. Lộ CánhTrung trước nay đều tỏ ra rất hài lòng về việc ấy. Lúc này cách nói của Lộ Philại ẩn hiện ý tứ sẽ rời công ty đó, ở lại đây để phát triển sự nghiệp riêng.Ông nhớ đến mấy năm trước khi Lộ Phi chưa ra nước ngoài đã nói với mình mà khiấy ông đã nghĩ đó là nhưng lời nói hoang đường, rồi lại liên tưởng đến sự quantâm của Lộ Phi với Tân Thần mà tỏ ra tư lự.

Di động của Tân Thần reovang. Cô cầm lên xem số gọi đến, hơi cau mày, “Dĩ An, chào anh!”

“Xin lỗi, Tiểu Thần. Hômấy anh uống say nên hơi quá đáng”.

Tân Thần ngẫm nghĩ, mớinhớ ra chắc là hai hôm trước khi gặp nhau ở quán bar, “Không sao, chuyện quarồi”.

“Em đang ở đâu? Anh đếnđón rồi đi ăn. Anh có chút chuyện muốn nói với em”.

“Xin lỗi, bây giờ emđang ăn cơm, có chuyện gì thì nói trong điện thoại được không?”.

Phùng Dĩ An im lặng mộtlúc. “Thôi, hôm khác liên lạc lại. Tạm biệt

Tân Thần đặt máy xuốngphát hiện ra trong phòng yên lặng đến bất ngờ, Tân Khai Minh, Lý Hinh, Tân KhaiVũ và Tân Địch đều nhìn cô. Cô bất giác nhận ra mình không nên nhắc đến tênPhùng Dĩ An. Quả nhiên ông Tân Khai Minh hỏi ngay: “Tiểu Thần, là Tiểu Phùng à?Đã chia tay rồi mà cậu ta còn đeo bám cái gì?”.

Tân Thần cười, “Khôngphải đeo bám, bọn con lâu rồi không gặp nhau rồi, chỉ hỏi thăm thôi”.

Ông Tân Khai Minh hẳnkhông hiểu kiểu “tạm biệt rồi vẫn là bạn”: “Lần trước con nói cậu ta có bạn gáimới rồi. Loại người này đừng qua lại nhiều để tránh phiền phức”.

Tân Thần cười gật đầu. TânKhai Vũ không tránh khỏi buồn cười, “Thần Tử là người lớn rồi, biết xử lý mấyviệc này. Anh chớ lo lắng quá”.

Ông Tân Khai Minh trừngmắt nhìn em mình, “Nó lớn mấy cũng là con của chú. Chú lại chẳng chịu nhớ điểmnày”.

Từ nhà hàng ra, Tân Địchvà Tân Thần đi phía sau, “Thần Tử, nếu mai rảnh thì ghé nhà chị đi”.

Tân Thần thì thầm: “Ngàymai em đi thám hiểm lòng núi, đã hẹn với người ta rồi”.

“Bố chị chẳng đã nói sợđường lầy trơn trượt, không cho em đi đó sao?”.

Tân Thần cười đáp:“Không đâu, mưa đã ngừng hai ngày rồi. Đừng nói với bác nhé. Buổi chiều là về,an toàn lắm”.
“Thật không hiểu nổi trònày mà cũng nghiện được à? Về rồi đến thẳng chỗ chị nhé, chị có chuyện nói với em”.

“Vâng”.

Hôm sau trời âm u, khôngkhí vùng núi rất trong lành, nhiệt độ khá dễ chịu. Nhưng có một đoạn sườn núidốc đứng không có đường đi, gai mọc um tùm, toàn phải nhờ cánh đàn ông vung dao mở đường, đi phía sau cũng phải rất cẩn thận, nếu lơ đãng một tí thôi sẽ bị gaiđâm ngay.

Tân Thần có kinh nghiệmphong phú, tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ sau khi từ Tây Tạng trở về đã bắtđầu làm cho kịp công việc nên sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, không tránhkhỏi cảm. Họ đã đi hơn bốn tiếng đồng hồ, lúc này đang ngồi nghỉ ở một nơi tạmbằng phẳng một chút.

Ba năm trước Bruce đãphát hiện, khi Tân Thần đi bộ, cô hoàn toàn im lặng, không thích chuyện trò,bây giờ cô vẫn giữ thói quen đó. Cậu cũng không để tâm lắm, nhìn mấy người dướisườn núi đang tạo dáng chụp ảnh với nụ cười mạng vẻ giễu cợt, “Thật không hiểunổi sao chị lại chơi chung với họ”.

Cũng khó trách Bruce khóchịu. Hôm nay là tuyến đường thông thường nên có vài người đưa bạn gái theo,hoàn toàn không theo kịp, chưa đi bao xa đã nũng nịu than thở, hơn nữa còn mêmẩn trò chụp ảnh làm cả nhóm bị chậm lại. Có một cô gái trẻ khác là nhân viêncông ty nước ngoài, lần đầu tham gia hoạt động ngoài trời, lái một chiếcPcugcot 206 màu đỏ, từ đầu đến chân là hàng hiệu, ban đầu còn tỏ vẻ kiêu kỳnhưng hôm nay khi thấy Bruce, lúc xuất phát cô nàng chủ động mời anh ngồi cùngxe, đồng thời còn nói với vẻ khéo léo: “Xe tôi quá nhỏ, Hợp Hoan ngồi xe khác vậy”.

Tân Thần không quan tâmđến trò vặt của cô nàng, chỉ cười rồi lên chiếc xe việt dã của người đầu trò.Khi bắt đầu thám hiểm, cả nhóm bắt đầu kéo giãn khoảng cách. Lúc đầu cô nàngxinh đẹp còn đi cùng Bruce, cứ thích trò chuyện với cậu bằng tiếng Anh dần dầntụt lại phía sau, Bruce thở phào một tiếng.

Tân Thần cười, “Conngười là động vật bầy đàn, đều phải chịu đựng nhau. Nếu không thích thì có thểchọn cách phớt lờ mà. Cậu thường xuyên lên diễn đàn đó, tôi tưởng đã chấp nhậnkiểu cách của họ từ lâu rồi chứ”.

“Lý do duy nhất tôi nằmvùng trên diễn đàn đó là chị đó, nếu không hoàn toàn không biết chị đang làm gì”.

Tân Thần không tiếp lờicậu, “Dù sao cậu cũng biết, còn có những người kinh khủng hơn, vừa thám hiểmvừa chơi trò chơi, hôm nay là cáo bắt thỏ, ngày mai lại là chó sói và cô béquàng khăn đỏ, lên núi một cái là uống rượu, phong lưu đến mức khiến người takhông chịu nổi. Đợt này…”, Cô hất cằm, “Xem như là cũng tốt lắm rồi”.

“Tôi vẫn kiên quyết giữquy tắc nếu đi xa thì không quá mươi người, đoạn đường ngắn này nhiều nhất làhai ba người đi với nhau là được. Chị không còn thích mạo hiểm như xưa nữa. Hợp Hoan, chắc không phải do ám ảnh lần trước đi Tần Lĩnh chứ?”.

Tân Thần trầm ngâm, lắcđầu. “Nếu đã sống rồi thì tôi cũng chẳng còn ám ảnh, nếu không cũng sẽ không đinữa. Nhưng sau lần ấy, tôi quyết định trân trọng sinh mệnh người khác, cũngtrân trọng sinh mệnh mình. Đi đến nơi nào nguy hiểm cũng không thành vấn đề,nhưng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ”.

“Vật thì tốt, tôi khôngmong muốn lần đi cùng nhau duy nhất của chúng ta lại trở thành hồi ức chị khôngmuốn nhớ lại. Còn nhớ không? Chúng ta ở bên kia cũng ngồi thế này, cùng đi đếntận ngày thứ ba, sau đó chị mới chịu nói thêm vài câu với tôi”.
Ba năm trước, Tân Thầnđến nhà bác ăn cơm cuối tuần, nghe Tân Địch kể Lộ Phi gọi điện thoại cho cô,thứ hai sẽ về đây ở vài ngày. Hai bác đều rất vui, còn cô chỉ cúi đầu và cơm,ăn xong vội vàng cáo từ về nhà, thẫn thờ ngồi một lúc lâu, mở máy tính lên vàđăng nhập vào một diễn đàn hoạt động ngoại khóa mà cô thường tham gia.

Lúc ấy cô hoàn toànkhông có mục đich, chỉ định rời xa thành phố này. Tiện tay mở topic đầu tiên,có một câu lạc bộ dã ngoại ở Tây An đang tập hợp mọi người để đi xuyên Tần Lĩnh– núi Thái Bạch. Cô không xem tuyến đường cụ thể mà đăng ký ngay.
Ngày hôm sau, cô gọiđiện thoại cho sở trưởng cơ quan cô làm việc để xin thôi việc, sau đó mua sẵnvé tàu và những thứ cần mang theo, buổi tối đến nhà bác, kể đã từ chức và đangđịnh đi du lịch Tây An. Bác gái sa sầm mặt, còn bác cô thì giận dữ: “Tiểu Thần,con mới đi làm chưa đến một tháng!”.

“Con xin lỗi bác”. TânThần có thể phớt lờ sự không vui của bác gái nhưng với bác trai, cô luôn thấyhổ thẹn, nếu không thì đã không nhận cộng việc này. Nhưng cô vẫn đánh giá quácao sức chịu đựng của mình.

Và dù đã quay về sau khitìm công việc ở nơi khác, cô đã quyết định nghe lời bác mà sống thật tốt, nhưnglàm việc kiểu này chán đến mức cô chỉ muốn bỏ chạy. Còn Lộ Phi lại sắp về lạithành phố này, quyết tâm cô vừa hạ đã sụp đổ trong tích tắc, lại thêm một lý dođể trốn chạy.

Bà Lý Hinh nói vơi vẻbực dọc: “Tiểu Thần, công việc này của con là do bác con đi nhờ vả mới có được,vừa thảnh thơi mà đãi ngộ cũng tốt. Bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp các trường danhgiá muốn vào cũng còn chưa có cửa. Sao có thể tùy tiện như thế?”.

Cô không nói gì, chỉ cúiđầu im lặng. Tân Địch vừa đi làm về vội giảng hòa, “Để Tiểu Thần làm việc nóthích đi”.

“Nhưng rốt cuộc lon muốnlàm việc gì? Chắc không phải đi cùng đám bạn trai đến Tây An chứ?”. Bà Lý Hinhsuy đoán không hề khách sáo.

Khi học đại học Tân Thầncũng có bạn trai thật, là người Tây Bắc. Ông Tân Khai Minh có lần đến trường đãthấy anh chàng đó, ấn tượng khá tốt. Nhưng mấy tháng trước khi tốt nghiệp, TânThần kiên quyết đi nơi khác tìm việc một mình, hai người đã chia tay mà khôngmấy vui vẻ. Cô không muốn giải thích, hơn nữa cô biết hễ giải thích thì chắckhông tránh khỏi bị giáo huấn là “con gái phải tự trọng, đây là bạn trai thứmấy mà con đã chia tay rồi”, nên chỉ cúi đầu lặng thinh.

Ông Tân Khai Minh vốngiận dữ nhưng thấy cô im lặng bất thường thì lại mềm lòng, “Tiểu Thần, con cũnglớn rồi, không thể cứ chơi bời mãi được, phải ổn định để làm việc đi chứ”.

Cô chỉ nói khẽ: “Con chỉbướng bỉnh lần cuối này thôi, bác ạ. Con bảo đảm sau khi về đây con sẽ làm việc thật tốt”.

Thế nhưng lần bướng bỉnhấy suýt nữa đã khiến cô và Bruce mất mạng, Bruce quen mạo hiểm, chỉ xem đó làtrải nghiệm sống hiếm có, nhưng cô thì không nghĩ thế.

Đã có bạn đồng hành gầnđó gọi họ xuất phát, Tân Thần nhảy lên, cúi xuống cười với Bruce, “Cứ đắm chìmtrong hồi ức cũng không hay’.

“Nhưng lúc nãy chị đãchìm đắm trong hồi ức mà”. Giọng Bruce đều đều, “Tất nhiên không phải hồi ứcliên quan đến tôi”.
Tân Thần cứng người rồicười khổ, “Ha, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa”.

Cô vác ba lô lên, nhấcchiếc gậy leo núi rồi xuất phát. Bruce đành lắc đầu đi theo, không biết lúc nãycó phải đã quá lỗ mãng không. Cũng như ba năm trước, bóng dáng mảnh mai trướcmặt luôn thẳng lưng, bước chân khi đi thám hiểm cũng không uể oải lười nhác nhưbình thường, mà sải bước rất đều đặn và chắc chắn.

Sau cuộc thám hiểm, nhưthường lệ vẫn là tìm một nơi nào đó để mọi người ăn uống, nhưng Tân Thần nóicòn có việc. Xe về đến thành phố, cô đã bắt xe đến thẳng nhà Tân Địch.

“Sao giờ mới đến?”. TânĐịch mở cửa cho cô, than vãn.

“Em không dự liên hoancùng họ, chạyây mà”. Tân Thần ném túi xuống bậc cửa, che miệng ngáp rồi đá giàyđi bộ đi, chân mang vớ đi vào nhà, “Mệt quá. Hay chúng ta đi massgge chân?”.

“Chị chẳng tài nào hiểunổi kiểu tự ngược đãi mình của em, việc gì phải làm mình mệt đến thế? Tối naykhông được, lát nữa chị phải đi rồi”.

Tân Thần cười rồi quansát cô, “Thảo nào hôm nay ăn diện đẹp thế, thì ra là hẹn hò”.

Quy tắc ăn mặc thườngchỉ dẫn những cô gái có vóc dáng bé nhỏ không nên mặc những loại quần áo kiểucọ quá nhiều màu sắc, nhưng Tân Địch hoàn toàn phớt lờ. Cô mặc một chiếc áo sơmi dài nhăn màu xanh đen, thắt lưng vàng tối, dưới gấu áo xắn lên một góc để lộchiếc váy đỏ chỉ dài hơn chiếc áo một chút, nhìn có vẻ bắt mắt mà lại nổi bật.

“Đới Duy Phàm hẹn chịhôm nay đi xem liveshow”.

Tân Thần cười híp mắt,huýt sáo, “Anh ấy đang theo đuổi chị hả?”.
Tân Địch nhún vai, “Hìnhnhư là thế, tuy chị không biết là tại sao”.

“Cuối cùng anh ấy cũngđã làm đúng một việc”. Tân Thần cười nói, ngồi xuống ghế sofa và duỗi thẳng tay chân, “Được thôi, có gì thì nói với em đi, em rửa tai nghe đây”.

Tân Địch ngồi xuống cạnhcô, trừng mắt một cái rồi lấy gương trang điểm và cọ phấn đặt trên bàn lên, “Emtưởng chị có thú vui tâm sự với người khác à? Chị bảo em một tiếng, không muốnmua nhà cũng không sao, có thể ở chỗ chị, bao lâu cũng được. Một mình chị ởbuồn chán lắm”.

Tân Thần ôm vai TânĐịch, “Địch Tử, em biết chị tốt nhất. Khi nhà bị phá rồi, có thể em sẽ gửi máytính và một ít tài liệu bên chị, còn những thứ có thể bán và tặng khác thì emsẽ xử lý hết. Sau đó đi Côn Minh, Lệ Giang ở một thời gian, năm sau đi châu u,lại để ý xem cơ hội công việc ở thành phố nào nhiều hơn sẽ ngoan ngoãn làm việckiếm tiền. Nếu về lại đây, tất nhiên sẽ cảm ơn chị đã thu nhận em, để em khôngcần ở khách sạn”.

“Ê, người em toàn mùi mồhôi”. Tân Địch đẩy cô ra một cách không chút khách sáo, cô cười lớn.

“Chỉ chuyện này thôi hả?Vây em về nhà tắm rửa đây

“Cô ngồi im đó cho tôinhờ”.

Tân Địch đặt gương trangđiểm xuống, ngần ngừ một lúc mà lại không biết nói từ đâu. Tân Thần quay lạinhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, Tân Thần khẽ động đậy khóe môi, hẳn nhiên hiểurõ điều cô định nói là gì, nhưng chỉ cười và im lặng. Tân Địch bỗng dưng thấykhông thể chịu đựng được vẻ thờ ơ của cô, xị mặt ra: “Em đừng xem chị là ngườiqua đường mà đối phó qua loa với chị, thật sự định mãi mãi rời khỏi đây haysao?”.

Tân Thần không cười nữa,dựa vào ghế sofa, mệt mỏi nói: “Địch Tử, em chỉ muốn đi đây đi đó”.

“Lẽ nào sau này cứ đisuốt, không quay về nữa?”.

“Xem tình hình đã. Nếugặp được người em yêu hoặc nơi em thích thì ở lại; nếu cảm thấy quay về tốt hơnthì sẽ về. Em không hề ghét bỏ thành phố này, ngoài thời tiết đáng ghét ra, cònlại đều ổn”.

Tân Thần nói rất thản nhiên. Tân Địch thừa nhận cách sống như thế cũng hấp dẫn cô, nhưng cô chẳng thể không nói ra những lời đã đè nặng trong lòng mấy hôm nay, “Lộ Phi nói anh ấy muốn theo đuổi em”.

“Đừng đùa, chẳng phảianh ấy đã có bạn gái hay sao? Bác nói tháng tư năm nay đi công tác Bắc Kinh đãgặp, về còn bảo họ định kết hôn nữa. Chị cũng nghe mà”. Tân Thần uể oải, “Vớitính cách của anh ấy thì anh ấy sẽ không chơi trò bắt cá hai tay đâu”.

Hơn hai năm nay Tân Địchthường đến Bắc Kinh xem tuần lễ thời trang, cũng từng vội vàng gặp Lộ Phi vàbạn gái anh, trong ấn tượng đó là một cô gái xinh đẹp nhã nhặn, “Họ chia tayrồi”.

Tân Thần có vẻ bất ngờ,nhìn cô ra chiều nghi ngờ, rồi lập tức khoanh tay lại, “Thật đáng tiếc, để anhấy trị vết thương lòng thôi. Chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, anh ấy sẽgặp cô gái thích hợp hơn. Có điều, em không định làm kẻ dự bị”.
“Em hận anh ấy về nướclâu thế mà không liên lạc sao?”.

Tân Thần không nói gì.

Thực tế khi Lộ Phi đi,anh vẫn đến từ biệt cô, cho dù trước đó họ đã không liên lạc với nhau thángrồi. Anh đưa cho cô một tờ giấy viết thư, “Tiểu Thần, anh đã lập cho em một hộpmail, chúng ta giữ liên lạc nhé”.

Cô ngỡ đã thuyết phụcchính mình chấp nhận hiện thực từ lâu, nhưng giờ phút đó cơn giận bỗng chốcbùng phát, cô cầm lấy tờ giấy đó mà không thèm nhìn và xé nó tơi bời, rồi némđi. Qua làn mưa giấy vụn rơi lả tả giữa hai người, cô lạnh lùng nói: “Các ngườiđều thích để lại địa chỉ là email cho tôi ư? Tôi không cần, muốn đi thì đi chogọn gàng dứt khoát. Không cần cứ báo cáo lặt vặt nhảm nhí kiểu bên đó thời tiếtrất đẹp, anh đã làm quen với bạn mới… như thế”.

Lộ Phi đứng trước mặt côsắc mặt tái nhợt, “Em phải biết lý lẽ một chút, Tiểu Thần”.

“Xưa nay tôi luôn vô lýnhư vậy, các người không cần tốn thời gian giảng đạo lý với tôi nữa”.

Nhìn vẻ đau khổ trongmắt Lộ Phi, cô cũng đau, nhưng nỗi đau ấy va đạp trong lồng ngực khiến cô chỉmuốn dùng cách thức kịch liệt nhất để xả ra ngoài. Cũng chỉ có vẻ can đảm cònsót lại trong quãng đời thiếu nữ, cô mới có thể bộc lộ sự giận dữ ra một cáchngang ngược thô bạo như vậy, giống như một con mèo hoang, giơ móng vuốt ra màkhông hề kiêng kỵ, cào đau những ai muốn làm tổn thương cô.

Nếu là bây giờ, cho dùcô không muốn liên lạc với ai đó, có lẽ cô sẽ lịch sự nhận lấy, đợi khi quayngười bỏ đi rồi mới tiện tay ném đi. Nghĩ đến đó cô hơi mỉm cười.

“Không chỉ là sau khi vềnước, em và anh ấy đã bảy năm không liên lạc rồi. Mọi tin tức về anh ấy đềubiết qua chị và bác – anh ấy đã vào Học viện Kinh doanh, Phân hiệu Berkeley củaĐại học California, chị anh ấy sắp kết hôn, anh ấy tốt nghiệp rồi, về nước rồi,làm việc ở Bắc Kinh rồi, sắp về đây thăm nhà rồi, có bạn gái rồi, sắp kết hônrồi… Nói ra thì, những chuyện xảy ra trong bảy năm cũng thật không ít”. Nụ cườitrên gương mặt Tân Thần càng tươi hơn, “Địch Tử, chị có suy nghĩ gì về nhữngtin tức vụn vặt đó?”.

Tân Địch nghiêm túc nghĩngợi, rồi lắc đầu thành thật, “Không nghĩ gì hết”.

“Đúng, và em cũng thế.Nghe nói bây giờ anh ấy độc thân và lại để ý đến em, em không thể xem như mìnhtrúng số, hứng chí đến độ nhảy cẫng lên được”.

“Trước kia em thích anhấy

Tân Thần nói ngắn gọn:“Địch Tử, ba chúng ta trước kia cùng học một trường mà? Không cần em nói thìchị cũng biết, có lẽ có đến hơn nửa số nữ sinh trong trường yêu thầm anh ấy. Emthừa nhận mình đã từng thích anh ấy cũng không mất mát gì”.
Tân Địch nhất thời câmlặng. Tân Thần đón lấy cọ phấn trên tay cô, nửa quỳ trên ghế sofa, cẩn thận dặmlại phấn trên mặt thay cô. Sau đó lấy hộp phấn mắt lên, quan sát trang phục côrồi chọn màu vàng cam nhàn nhạt, bắt đầu tô màu mắt.

Tân Thần khi mới đi làmđã làm công tác hậu kỳ trong một studio. Bên đó ai cũng làm thêm nhiều nghề, cô cũng không ngoại lệ, đảm nhận thêm nghề người mẫu, trang điểm và đã luyện đượckỹ thuật trang điểm chuyên nghiệp. Tân Địch yên tâm ngửa mặt lên cho em mìnhtác nghiệp.

“Chẳng lẽ có cơ hội thựchiện giấc mơ thời thiếu nữ thì không tốt sao?”. Tân Địch đột ngột hỏi.

Tân Thần dừng tay. TânĐịch mở mắt ra nhìn thì thấy cô đang quay mặt đi, dường như cười đến run người,nên có phần thẹn quá hóa giận, “Này, nghe có vẻ hơi chua tí nhưng mà là thậtđấy. Đừng cười chị thế chứ?”.

“Xin lỗi Địch Tử, khôngphải em cười chị đâu”. Tân Thần cắn môi, dường như đang gắng sức nhịn cười, sauđó ra hiệu cô nhắm mắt, tiếp tục tô vẽ, “Cũng giống như em từng thích anh ấy,chắc anh ấy cũng từng thích em – theo cách nói của chị, khi ấy em cũng khá đượcnhiều bạn nam thích. Có điều sự yêu thích đó thực sự quá yếu ớt, không chịu nổivùi dập. Hơn nữa không cần em lặp lại lời chị chứ, em đã không còn là em khixưa từ lâu lắm rồi”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2013 23:04:11 | Chỉ xem của tác giả


Tân Địch bất thần mở choàng mắt ra. Gương mặt Tân Thần vẫn còn thấp thoáng nụ cười, nhưng hai ngườigần nhau đến thế, Tân Địch chỉ thấy đôi mắt cô sâu thẳm và u tối, ánh mắt ấy rõràng là không vui vẻ, như thể bỗng dưng mất đi sức lực để bắt mình giả vờ thờ ơhờ hững vậy.

Tân Thần ngửa người rasau dưới ánh nhìn dò xét của cô, ngồi trên chân mình đang khoanh lại trên ghế,khẽ cười khổ sở.
“Lời bình luận của chịvề em đơn giản là theo fout thẩm mỹ, cá nhân hơi biến thái một chút xuất pháttừ nghề nghiệp thiết kế - bây giờ em vẫn là một người đẹp”.

Tân Địch lần đầu nghethấy kiểu nói đó, lại quan sát cô em họ mình tỉ mỉ lần nữa. Tân Thần đã lấy lạivẻ bình tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của cô, không chút tránh né,“Có chuyện gì xảy ra thế, Thần Tử? Trong cuộc sống chị khá ngốc nghếch, nhưngchị biết nếu không có biến cố gì, em sẽ không thay đổi hoàn toàn như vậy. Lộ Phi làm em tổn thương đúng không? Nếu là thế, chị tuyệt đối sẽ không tha thứcho anh ấy”.

“Không không không, anhấy xưa nay… rất quy tắc. Haizz, chắc chỉ có chuyện em làm tổn thương anh ấy thôi. Nên em mới lấy làm lạ sao anh ấy lại có ý nghĩ theo đuổi em. Anh ấy cũnggiống chị, là những đứa trẻ tốt, khó tránh khỏi yêu thích một đứa trẻ hư bướng bỉnh nhưng lại không xấu xa lắm chăng”. Cô cười khan, “Có điều cũng tiếc, conngười một khi đã trưởng thành thì không thể ngang ngược thẳng thắn như xưa nữa. Em không thể thỏa mãn sở thích đó của anh ấy. Chúng ta đừng nói đến anh ấy nữa,được không?”.

Tân Địch cảm thấy hơicụt hứng. Cô ngẩng lên nhìn trần nhà, lát sau mới nói: “Thần Tử, chị không biếtgiữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất hiếm có một mối tình có thể kéodài từ tuổi niên thiếu đến tận bây giờ, nếu không phải vấn đề mang tính nguyêntắc, thì em vẫn nên cho anh ấy và cả em một cơ hội đi”.

“Chẳng có gì lại kéo dàimãi mà không thay đổi. Có lẽ thuở thiếu thời mỗi người đều có chút ngây thơ,nhưng cứ ngây thơ mãi thì sẽ thành trò cười”.

“Chẳng lẽ chị đã ngâythơ đến mức nực cười rồi sao? Chị cứ nghĩ tình cảm thời niên thiếu là khá chânthành. Còn giờ thì có ai theo đuổi, chị cũng không thể cảm động dễ dàng nữa.Nghĩ đến hẹn hò thì chỉ mong thú vị một tí, không đến nỗi nhạt nhẽo quá làđược, nếu không thì thà ở nhà thiết kế còn hay hơn”.

“Em không có ý đó. Chỉđơn thuần là nói mình thôi, những ước mơ trẻ con thì vẫn nên để lại trong thờithơ ấu thì tốt hơn. Tin em đi, hẹn hò là cách tốt nhất để gạt bỏ buồn chán đấy.Hẹn hò với Đới Duy Phàm chắc chắn sẽ không nhạt nhẽo đâu”.
Di động Tân Địch đã reovang. Cô lờ đờ nhấc máy, “Ừm, được, tôi xuống ngay đây”. Bỏ máy xuống, cô lạivẫn ngồi im không nhúc nhí

Tân Thần cười bất lực,ngồi thẳng lên rồi vỗ vỗ tay chị mình, “Được rồi Địch Tử. Đi chơi đi. Vui vẻmột chút. Đừng để lời em nói ảnh hưởng đến tâm trạng hẹn hò của chị chứ”. Cô lạicầm hộp trang điểm lên, nhanh chóng vẽ lông mày, dùng cọ môi quét son lên môirồi lại dặm lại phấn, nghiêng đầu quan sát vẻ hài lòng, “Được rồi”.

“Chú về thì ở đâu? Chỗem sửa sang lại chỉ còn một phòng ngủ mà”.

“Em có túi ngủ, đặt ởphòng khách là ngủ được. Hơn nữa bố em hôm qua ăn xong đi gặp bạn, chưa về nhànữa”.

“Hôm nay em ở đây ngủđi, vẫn thoải mái hơn chui vào túi ngủ nhiều. Đến tủ lấy quần áo mà mặc, mau đingâm mình cho thoải mái đi rồi đắp mặt nạ. Đừng ỷ mình đẹp rồi không biết chămsóc. Trong tủ lạnh có thức ăn, nếu đói thì tự nấu nhé”.
Tân Địch cầm chiếc túinhỏ kiểu phục cổ trên bàn lên, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn TânThần, “Chỉ cần em vui là được, Thần Tử”.

“Những thứ khác thì khó,may mà tìm chút niềm vui không khó lắm”. Tân Thần mỉm cười.

Đới Duy Phàm đã đứngcạnh xe đợi cô, vừa mở cửa xe cho Tân Địch vừa xuýt xoa khen ngợi, “Hôm nay emđẹp lắm, Tân Địch”.

“Cảm ơn”.

Đới Duy Phàm khởi độngxe rồi lái ra khỏi khu nhà, theo con đường lớn đến vành đai ngoài, chạy vàotrung tâm thể thao ở khu ngoại ô. Con đường này hướng tây, ít xe cộ, xa xa chỉthấy mặt trời dần khuất, ráng chiều rực rỡ nơi chân trời đang nhuộm đỏ nhữngtầng mây.

“Sao nhìn em có vẻ khôngvui lắm?”.

Tân Địch nói vẻ hối lỗi:“Xin lỗi, không phải nhắm vào anh đâu. Chỉ nhớ đến một số chuyện, bỗng thấychẳng ý nghĩa gì cả”.
Đới Duy Phàm không đểtâm lắm, “Tất nhiên không thể cứ chuyện nào cũng có ý nghĩ được, nếu khôngchúng ta đã không cần vận dụng hết tâm tư để dỗ cho mình vui vẻ”.

“Thường thì anh tự dỗmình thế

“Anh thì khác dễ dỗ ngọtđấy, hơn nữa cũng không làm khó mình”.

Tân Địch hừ một tiếng,“Tôi hỏi thừa quá, chắc anh chẳng có lúc nào không vui đâu”.

“Nếu thật sự có thể vuivẻ mãi, vô tâm vô tính sống đến năm ba mươi tuổi thì anh đã tự khen mình là cónăng khiếu bẩm sinh rồi. Tối qua em lấy anh làm bia đỡ đạn cho Lộ Phi thấy, anhkhông vui đâu nhé”.

Tân Địch buồn cười quá,“Yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép anh đâu. Cùng lắm thì lần sau tìm người khácthay thế là được”.
“Hóa ra em vẫn có ngườidự bị cơ à”.

Tân Địch nói với vẻkhông chút khách sáo: “Tất nhiên rồi. Nếu không phải anh ấy điên lên chạy đếnđại bản doanh Chu Phong thì làm gì đến lượt anh”.

Lời cô nói là sự thật.Cô và A Phong rất ăn ý với nhau, cô cũng từng giúp anh tránh khỏi sự tra hỏicủa người nhà anh. Nếu anh có ở đây thì cô chắc chắn sẽ gọi anh, tuyệt đốikhông hẹn Đới Duy Phàm làm gì.

Đới Duy Phàm không tin.Anh nghĩ Tân Địch không phải hạng con gái đã có bạn trai mà lại suýt tí nữa lên gường với anh. Có điều anh không định vạch mặt cô, chỉ cười to, “Được rồi được rồi, anh cảm ơn em và cũng cảm ơn anh ta đã cho anh cơ hội này. Bảo anh ta chơi cho vui vào, đừng vội quay về. Chỉ đề nghị ý này được không? Làm bia đỡ đạn cũng phải chọn người chuyên nghiệp chứ. Hy vọng lần sau em có thể nói thẳng với Lộ Phi, anh là bạn trai em, không cần giới thiệu mơ hồ như thế”.
Tân Địch cũng cười, “Hê,anh thật sự muốn theo đuổi tôi à?”.

“Tại sao chúng ta khôngthử? Anh nghĩ chắc sẽ rất vui”.

Tân Địch nghiêng đầunhìn anh. Nắng chiều còn sót lại xuyên qua cửa kính xe chiếu trên gương mặt anh. Góc mặt được phủ một lớp sáng vàng ấy có sống mũi cao thẳng, lông mày đen đậm, khóe môi thoáng nụ cười, đẹp trai không chê vào đâu được. Cô chỉ có thể thừa nhận, nhìn thì thực sự rất bắt mắt. Những thứ khác không nói, chỉ đơn giản đối diện với gương mặt thế này chắc cũng là chuyện vui vẻ rồi. Nhưng chỉ vì lý do đó mà yêu anh thì hình như hơi vô lý.

Cô không tiếp lời anh,thuận tay cầm vé vào cửa liveshow đặt trên bảng điều khiển xe lên xem, rồi bỗnggiật bắn mình. Hai vé ngồi bên trong, không gần sân khấu lắm mà giá đã trênngàn tệ. “Ha, cướp tiền hả! Năm ngoái tôi đến Hồng Kông xem liveshow của TrầnDịch Tấn, giá cao nhất cũng không hơn bốn trăm đô la Hồng Kông”.

“Thị trường liveshow nộiđịa là thế. Các ca sĩ nổi tiếng ít, phía tài trợ lũng đoạn thị trường, viện cớgiá thành cao nên giá vé cũng cao kinh khủng. Nhưng kiểu gì cũng có người mua,bó tay”. Đới Duy Phàm làm về quảng cáo nên tất nhiên hiểu nội tình của nghềkinh doanh ca nhạc này.

Chiếc xe ra khỏi vànhđai ngoài, tiến vào con đường lớn dẫn đến trung tâm thể thao. Sắc trời dần tối,xe cộ qua lại đột nhiên đông dần, hẳn nhiên là hướng đến khu vực liveshow. Cảnhsát đang đứng bên đường chỉ dẫn, còn con đường trước cửa trung tâm thể thao đãbắt đầu tắc nghẽn.

Xe Đới Duy Phàm chầmchậm đi theo chiếc xe trước mặt, cuối cùng đã đến bãi đậu xe của trung tâm thểthao. Họ dừng xe xuống. Khắp nơi là các khán giả đang hào hứng, mua kính viễnvọng và các món đồ chơi hỗ trợ nho nhỏ đang qua lại như mắc cửi. Không khíthoải mái náo nhiệt ấy bất giác đã lây sang cho Tân Địch. Đới Duy Phàm mua mộtchiếc que dạ quang trẻ con đưa cho cô, cô cười nhận lấy rồi thuận tay huơ vàiđường.

Hai người cùng vào bêntrong. Liveshow này kiểm soát rất nghiêm ngặt, phải qua ba cửa quét và kiểm tramới vào được bên trong. Cuối cùng khi yên vị, trời đã tối hoàn toàn. Sân khấutrước mặt do sân khấu chính, sân khấu nối dài, sân khâu hai cánh và sân khấunổi hợp thành, hai cánh phía sau sân khấu chính có treo một màn hình LED cựclớn, xung quanh còn có những màn hình chiếu lớn, nhìn rất đẹp và thoáng, thựcsự như báo chí đã tuyên truyền, ban tổ chức đã phải tiêu tốn một khoản lớn đểdựng nên.

Đới Duy Phàm nhìn vé cửatrong tay bị soi quét rồi kiểm tra, bỗng cười, “Còn nhớ mười năm trước lúc cònhọc ở Học viện Mỹ thuật, có một nhóm nhạc Hồng Kông nổi tiếng đến nhà thể thaodiễn, chúng tôi chỉ gom tiền lại mua một tấm vé, có điều chắc có đến hơn trămngười vào được bên trong”.

“Hả, không phải chứ? Lầnấy tôi cũng đi đó”. Tân Địch không nhịn nổi, cười to.

Học viện Mỹ thuật mà cảhai theo học vốn không có tiếng lắm, ở đây sinh viên ngoài ăn mặc kỳ quặc, hànhvi cử chỉ quá mức phóng khoáng ra, lại còn nổi tiếng là cái gì cũng có thể copyđược. Từ vé xem liveshow, vé vào cửa công viên, vườn bách thú, vé xem phim, xebuýt tháng đến cả phiếu ăn ở nhà ăn khi chưa có kỹ thuật phòng chống copy, tấtcả đều có người làm giả, hơn nữa còn rất giống, rất khó phân biệt.

Tuyến xe buýt đi ngangHọc viện Mỹ thuật là khó khăn nhất. Lúc ấy người soát vé thấy học sinh ở trạmnày ào đến đều cảnh giác và kiểm tra rất nghiêm ngặt, lấy vé tháng ra xem đixem lại mãi. Còn những học sinh bị kiểm tra tỏ ra rất vô tội, có lẽ rất có khảnăng thứ được đem ra dùng là vé tháng bán… thủ công. Có lúc người soát vé cũngtức đến phì cười, “Vé này được vẽ còn tinh tế hơn bên công ty chúng tôi in ranhiều”. Khiến khách ngồi trên xe đều cười to.

Tân Địch chưa dùng loạivé tháng giả đó bao giờ, nhưng cô lại to gan đến lạ lùng, mới học năm nhất,nghe nói có thể vào xem liveshow ca nhạc bằng vé giả, thế là cô lấy ba tấm, gọiLộ Phi và Tân Thần cùng đi. Tân Thần tất nhiên rất vui sướng, nhưng Lộ Phi lạido dự, thấy Tân Thần nhảy nhót khoái chí thì nhận lời sẽ đưa cô đi.

Tân Địch, mày đúng làngô nghê đến mức bất bình thường. Lúc ấy cô hồi tưởng lại, không nhịn đượccười. Lộ Phi từ nhỏ đã học violin, cái anh yêu thích đương nhiên là âm nhạc cổđiển, làm sao có thể chịu nghe những buổi liveshow như thế. Nếu không vì muốnTân Thần vui thì anh đã không đi rồi.

Đó là một buổi cuối tuầnmùa đông, Lộ Phi dẫn Tân Thần đến. Ba người gặp nhau ở nhà thể thao. Tân Địchcầm vé, nghênh ngang đưa họ vào trong sau đó cười đùa chào bạn bè xung quanh.Lộ Phi không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ, “Tiểu Địch, bạn học của em chi tiêurộng tay nhỉ. Bao nhiêu người đến xem liveshow”.

Tân Địch cười bí ẩn,thừa nhận là vé giả, Lộ Phi bàng hoàng, lắc đầu lia lịa, “Các bạn thật là…”.Anh không phê bình tiếp, vì có thể thấy đôi mắt Tân Thần đang sáng rỡ, chỉ cảmthấy việc này thật thú vị, nhưng Tân Địch căn bản không quan tâm đến lời anh,thì anh dành tự bảo mình đừng làm họ mất hứng.

Tân địch thực sự khônghề áy náy. Sau lần sso, cô còn nhiều lần vào xem các cuộc triển lãm bằng nhữngtấm vé giả mạo ấy.
Còn đám bạn hăng hái củacô lần nào cũng tỏ ra sẵn sàng, tìm vật liệu thích hợp, một người phụ trách quátrình, chăm chú làm giả đủ mọi loại vé chẳng chút ý nghĩa nào mà cũng khôngđáng tiền, chẳng ai có cảm giác tội lỗi. Học sinh của Học viện Mỹ thuật đa phầnđều có gia cảnh khấm khá. Đối với Tân Địch, nhiệt tình và độ nghiêm túc của họphải trả còn vượt qua cả giá vé nữa. Có lẽ mọi người đa số đều xem đó là mộtdạng thử thách, một trò đùa dai và hoạt động sung sướng tập thể mà thôi.

Nhớ đến những chuyện cũthú vị đó, Tân Địch quay lại, nhìn Đới Duy Phàm và cùng cười hiểu ý.

Cùng với những ngọn đuốcđược nâng dần lên cao, Trương Học Hữu vận trang phục màu vàng kim xuất hiện,trung tâm thể thao có sức chứa bốn mươi nghìn người trong tích tắc như nổ tung.Tuy không còn trẻ trung nhưng thực lực của siêu sao vẫn còn nguyên vẹn, sau bốnca khúc hâm nóng sân khấu, không khí nhà thi đấu đã bước sang cao trào.

Tân Địch vừa nghe nhạcvừa lưu ý đến cách thiết kế sân khấu và phục trang diễn viên. Đó cũng là bệnhnghề nghiệp của cô. Rất nhiều khán giả phía trước đã hứng chí đến độ đứng cảdậy, vóc dáng cô nhỏ bé, tầm nhìn bị che khuất nên cũng không nghĩ ngợi đượcgì.

Khán giả phía sau banđầu còn hét “phía trước ngồi xuống đi”, nhưng cũng chẳng ai nghe. Cái nóng nựccủa mùa hè cộng thêm tính khí nóng nảy nổi tiếng của người bản địa bộc phát, cóhai khán giả ngồi gần họ đã bắt đầu đánh nhau. Rồi những người xung quanh cũngtham gia vào cuộc chiến, cả khu khán đài bỗng chốc náo loạn cả lên.

Đới Duy Phàm xuất thânlà dân điền kinh nên động tác vô cùng nhanh nhẹn, không đợi Tân Địch phản ứngđã một tay đẩy phắt một chai nước khoáng bay đến sang một bên, tay kia nhấcbổng cô, chỉ vài bước đã vượt qua hàng ghế đổ dưới đất, lùi xuống bên cách xavùng “chiến sự” rồi mới buông cô xuống.

Tân Địch kinh hoàng nhìnđám đông ẩu đả náo loạn kia, “Như thế mà cũng đánh nhau được á?”.

“Yên tâm, hôm nay bảo vệnghiêm ngặt, lát nữa sẽ xử lý bọn họ”. Đới Duy Phàm nhìn cuộc ẩu đả với vẻthích thú, như thể thấy chuyện đó còn thú vị hơn siêu sao trên sân khấu kia.

Quả nhiên một đội bảo vệvà công an đã lao đến ngay lập tức, nhanh nhẹn khống chế mấy người đang đánhhăng máu, dựng ghế lên. Trật tự khu khán đài lại được khôi phục, nhưng nhữngkhán giả ở hàng ghế khác và những người nhân cơ hội náo loạn ào vào đã chiếm cứcác hàng ghế.

Đới Duy Phàm cười, lắcđầu. Thấy Tân Địch cố kiễng chân lên xem Trương Học Hữu bắt đầu hát “Tuyết langhồ” – bài hát ấy phục trang biểu diễn rất đẹp, nghĩ chắc cô rất muốn ngắm - nênanh bất ngờ ôm chặt eo cô, nhấc cô lên ngồi trên bậc cách ly cao vượt lên đểxem cho rõ. Tân Địch giật bắn mình bấu chặt lấy vai anh, chỉ sợ tuột xuống.Nhưng cô đã nhận ra ngồi trên này xem rõ hơn vị trí ban nãy nhiều, tầm nhìnthẳng ngay sân khấu mà không bị che khuất, thì bất giác rất khoái chí. Bên cạnhrất nhiều chàng trai cũng học theo, đặt bạn gái mình lên đó ngồi.

Đới Duy Phàm đứng bêncạnh cô, một tay vòng ôm eo cô, dùng cơ thể đỡ lấy cô. Tay cô vòng qua vai anh,dựa vào người anh. Tân Địch không dám cúi xuống, đành cố nhìn lên phía trước.Mọi người đều đang hát chung một bài hát rất quen thuộc. Trong không khí sôiđộng ấy, dường như không hề có chút gì mờ ám, nhưng cơ thể hai người áp sát vàonhau, tư thế thực sự là vô cùng thân mật.

Hát xong một bài có tiếttấu nhanh, Trương Học Hữu dừng lại đứng trên sân khấu. Qua màn hình Led, có thểnhìn rõ những giọt mồ hôi trên trán người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy. Tiếp đóanh ta bắt đầu hát “Cô ấy đến nghe liveshow của tôi”: “… Tôi hát khiến tim côấy như lên men say, khiến trái tim cô ấy tan vỡ, cô ấy cố gắng không để mìnhnhìn có vẻ mệt mỏi, thời gian đang nghe chúng ta hát không oán không hận, trongtiếng vỗ tay hát đến khi nước mắt tuôn rơi, hey…”.

Tân Địch không phải làfan của Trương Học Hữu, nhưng lúc này xung quanh đều yên tĩnh hẳn, không aiđiên cuồng hát theo, không ai vẫy cây dạ quang, chỉ còn lại tiếng hát lẵng đãngtrôi trong không khí, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, cô bỗng xúcđộng mạnh mẽ.

Cảm xúc thăng hoa, sựthấu hiểu giữa ca sĩ và người nghe, tất cả đều hòa quyện trong bài hát này. Bàihát chấm dứt, tiếng vỗ tay rộ lên như sấm. Sau lưng khán đài pháo hoa tung rơi,kích thích tiếng hoan hô òa vỡ của khán giả.

Tân Địch thu ánh mắtlại, phát hiện ra Đới Duy Phàm đang mỉm cười nhìn cô chăm chú, dường như đã nóicâu gì đó nhưng trong bầu không khí náo nhiệt thế này, làm sao cô nghe rõ. Côđang định cúi người nghe thì anh bỗng dưng bế cô đặt xuống, kề sát tai cô vàlặp lại: “Mười năm trước chúng ta cũng cùng nhau xem liveshow, tuy là cùng với hơn một trăm bạn khác. Mong rằng bắt đầu từ bây giờ và về sau, anh luôn có cơhội đưa em đi xem liveshow”.

Môi anh chạm vào tai cô,hơi thở nóng ấm thoảng qua. Chút cảm giác tê dại bắt đầu xuất hiện. Anh lại đặtcô ngồi lên trên, vẫn nhìn cô cười cười. Đèn tụ quang quét vòng trong khu nhà,gương mặt anh ngước lên rạng ngờ

Tân Địch nhất thời thấyhơi lóa mắt. Cô nghĩ, đây chính là sự lãng mạn trong truyền thuyết sao? Và doanh làm, quả nhiên rất kích thích, có thể khiến trái tim già cỗi của mình trongtích tắc đập mạnh như thiếu nữ hoài xuân.

Cô lại nhìn lên sânkhấu. Trương Học Hữu thay xong trang phục lại xuất hiện, bắt đầu hát từng cakhúc tưng bừng vui tươi. Tất cả mọi người đều hát theo, không khí được hâm nóngđến cực điểm. Cuối cùng liveshow kết thúc, pháo hoa bắn lên và đèn sân khấu vụttắt. Tân Địch giữ vai Đới Duy Phàm và nhảy xuống. Một tay anh che chắn cho cô,hai người từ từ theo dòng người ra bên ngoài.

Từng chiếc xe di chuyểnkhỏi bãi đậu của khu trung tâm với tốc độ rùa bò và đi dần ra đường lớn. Cuốicùng giao thông cũng thông thoáng. Đới Duy Phàm mở cửa kính xe, một tay gác lêncửa, tay kia ôm vô lăng. Gió đêm mùa hạ lồng lộng. Tân Địch dựa vào lưng ghế,đầu nghiêng nhìn ra ngoài, không biết vì tiếng vỗ tay hưng phấn suốt ba tiếngrưỡi lúc nãy, hay do tiếp xúc cơ thể và những lời nói cám dỗ khiến nhịp tim đậpnhanh, mà cảm thấy hơi mệt mỏi, trong thoáng chốc từng suy nghĩ cứ lướt quatrong đầu.

“Chúng ta đi ăn khuyanhé”. Vào đến trung tâm thành phố, Đới Duy Phàm lên tiếng.

Tân Địch quay lại, lúcđầu có vẻ ngơ ngác nhưng rồi cô cười, gật đầu. Cô không muốn ăn gì, nhưng rấtvui khi Đới Duy Phàm lên tiếng phá tan bầu không khí có chút ma lực ban nãy.Xem ra, anh không có ý định mờ ám quá, cô có thể thở phào được rồi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách