Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tieu_windy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Tội Ái Tân Nương | Thanh Đình Phi Lai

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 11:01:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45: Cẩn Thận Với Ninh Nam



“Hóa ra là như vậy.” Lam Quân Kỵ gật gật đầu, như đang nghĩ ngợi.

“Tô Noãn Noãn, cô là con gái Tô gia a … “ Ninh Manh ngồi đến bên cô, dáng vẻ như chẳng hiểu gì, cô vẫn biết Ninh Nam trước giờ đối với Tô gia, Hàn gia đều không hợp, sao lại đối tốt với Noãn Noãn như vậy đây.

Noãn Noãn bị cô ta nhìn đến nỗi có chút không được thoải mái, cô chỉ biết được Ninh Nam không thích Tô gia, nếu như vì thân phận này, đến Ninh Manh cũng xa cách cô, vậy thì thật đúng là một tổn thất rồi.

Không chịu được ánh nhìn kì lạ của mọi người, bao gồm cả Tấn Tịch và Lam Mặc, đều dùng một loại ánh mắt ẩn chứa bí ẩn nhìn cô, làm cô thật muốn mau mau trốn đi.

“Tôi đi pha caffe cho mọi người.” Noãn Noãn đứng dậy, luống cuống trốn đi.

“Ninh Manh, em có phải thích cho ít đường không? Anh đi nói giúp em nhé.” Tấn Tịch sủng nịnh hỏi, thuận thế đứng dậy, đi vào trong bếp.

Noãn Noãn đang ngây ra nhìn máy pha caffe, giọng nói ấm áp của Tân Tịch đã từ sau truyền đến, “Cô phải nghiền hạt caffe ra rồi mới dùng cái này chứ, đang nghĩ gì thế?”

Noãn Noãn như tỉnh lại từ giấc mộng, quay đầu lại nhìn anh ta, vẫn là khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy thân quen cùng ý cười nhàn nhạt.

Có lúc cô đã nghĩ, có người đàn ông mang theo ma thuật đặc biệt, như Tấn Tịch đây, chỉ cần tiếp xúc với anh ta, trong tâm bèn an tĩnh hẳn xuống.

“Sao vậy? Tôi đến giúp Ninh Manh lấy caffe, cô ấy không thích thêm quá nhiều đường.” Tấn Tịch nói rồi cầm chiếc máy nghiền hạt caffe lên.

“Anh đối với cô ấy tốt thật, hai người kết hôn rồi nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Noãn Noãn chân thành nói, cũng vì Ninh Manh có thể tìm được một người đàn ông như thế này mà cảm động.

Động tác của Tấn Tịch ngừng lại, đột nhiên đặt máy trong tay xuống, cực kì chân thành nhìn cô.

“Nếu cô đúng là Tô Noãn Noãn, cẩn thận với Ninh Nam, cô không nên làm nhân tình của anh ta, cô sẽ bị thương tổn đấy.”

Anh ta nói từng câu từng chữ, ẩn dưới vẻ mặt điềm tĩnh kia như có giấu mũi nhọn, dường như đang đè nén một loại tình cảm kích động nào đó.

Noãn Noãn bị lời nói bất chợt của anh ta làm ngây ra, nhìn biểu tình của anh ta, muốn từ trong đó nhìn ra chút thông tin.

“Nhớ lấy lời tôi.” Anh ta lại lần nữa nhấn mạnh.

“Sao mà lâu thế, tôi rất muốn được nếm thử caffe do thiên kim Tô thị tự tay pha đây … “

Lam Mặc đột nhiên xông vào, mỗi tay khoác vai một người, đầu kề đến bên tai Noãn Noãn, không biết là châm biếm hay là chân thành.

“Thiên kim Tô thị tự tay pha caffe, thật là vinh hạnh.”

Hai người họ đều có chút gượng gạo, như là bị lộ ra chuyện bí mật gì vậy.

Lam Mặc nhìn dáng vẻ kì lạ của Noãn Noãn, lại nhìn một cái Tấn Tịch, cười tà ác: “Cậu đi ra đi, Ninh Manh đang gọi đấy.”

Tấn Tịch hiểu anh ta muốn tách mình ra, lại sợ mình mà lưu lại, sẽ gây nghi ngờ, chỉ đành đi ra.

Lam Mặc nhìn bóng lưng rời xa của anh ta, lại nhìn Noãn Noãn, trong mắt có chút tức giận, cũng có cả khinh miệt.

“Hôn phu của Ninh Manh, mà cô cũng câu dẫn, cô có biết hay không, hắn ta rất nguy hiểm đấy!” ~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 11:02:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46: Cẩn Thận Với Tấn Tịch



Noãn Noãn hơi cau mày, lại càng không thích chút nào ngữ khí anh ta nói chuyện, chỉ lãnh đạm nhìn anh ta một cái, không nói gì thêm, tiếp tục pha caffe của cô.

Cô thực sự là không muốn để ý đến anh ta.

Lam Mặc tự tin nhất là ở lực hấp dẫn đối với mỹ nhân, mà thái độ lúc này của Noãn Noãn, lại làm cho anh ta hoàn toàn thất bại.

“Tô Noãn Noãn, cho em xem cái này hay lắm.” Lam Mặc đột nhiên từ trong túi áo rút di động ra, giở tập tin bên trong ra, đưa cho cô xem.

Anh ta muốn xem, cô nhìn thấy những bức ảnh kia rồi, có còn kiêu ngạo như vậy được nữa không.

Trong ảnh hai người không có chút che đậy gì, thân mật ôm ấp, cô đang dựa vào ngực anh ta, tư thế ngủ thoải mái.

Noãn Noãn nhìn những bức ảnh này, đột nhiên, trong đầu là một mảng trắng xóa.

Làm sao có thể!!! Đêm đó rõ ràng không hề phát sinh chuyện gì, những bức ảnh này, bất cứ ai nhìn thấy, cũng không thể tin giữa cô và anh ta là không có chuyện gì được.

Cô hiểu rồi, đây là cái bẫy của anh ta, chụp những bức ảnh này, làm cô dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho đủ.

“Còn nữa đấy … “ Lam Mặc nhìn sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, càng đắc ý, liên tiếp lật thêm vài bức nữa.

Đều là những bức hình có tư thế cực kì ám muội, thậm chí còn giống như đang ôm hôn.

Noãn Noãn nhìn những bức ảnh này, bản thân cũng có chút không thể tin được, đêm đó có thật là không xảy ra gì không? Hay là hôn mê quá sâu, phát sinh chuyện gì cũng không biết!

Cắn chặt miệng mình, từng bức từng bức xem hết.

Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bỉ ổi cười đắc ý cùng dâm đãng của anh ta, khuôn mặt yêu kiều thế kia, hóa ra lại là thú vật!

“Em có còn nhớ chuyện xảy ra đêm hôm đó không? Anh vẫn nhớ rất rõ đấy.” Đôi mắt phượng hoàng của anh ta nhếch lên cao, mang đầy vị ác ý nhìn phản ứng của cô.

Anh ta phát hiện Noãn Noãn càng tức giận, anh ta lại càng vui vẻ, như vậy mới có thể để ý đến anh ta, mà không phải là không nhìn gì đến anh ta nữa.

“Anh là đồ biến thái, tối hôm đó rõ ràng là không hề xảy ra bất cứ chuyện gì! Là anh cho thuốc vào trong cốc sữa của tôi, tôi mới hôn mê như vậy, đừng có vọng tưởng là những bức ảnh này có thể chứng minh được điều gì!”

“Vậy sao! Em đã nói em hôn mê rồi, làm sao biết được chúng ta không làm gì chứ? Em có biết hay không, em dù hôn mê rồi nhưng vẫn có phản ứng đấy.”

Anh ta cười thách thức, lại tiến gần bên cô, hai tay chống lên mặt bếp, giam cô trong lòng mình, hướng đến bên tai cô, thấp giọng ám muội nói tiếp: “Mà phản ứng của em, còn rất mãnh liệt nữa cơ … ”

“Đừng nói nữa!” Noãn Noãn bịt hai tai lại, may mà bếp cách xa phòng khách, những người ngồi bên đó không nhìn thấy cũng không thể nghe thấy những việc xảy ra trong này.

“Bản thân em cũng tin rồi, không phải sao?” Lam Mặc tiếp tục không ngừng thôi miên cô.

“Chát” một cái tát mạnh đánh vào trên mặt Lam Mặc. ~

Trên gương mặt trắng trẻo kia lập tức đỏ hồng lên, Lam Mặc không thể tin được nhìn Noãn Noãn, cái tát đó, thật sự là rất hận lực.

“Em … Em là người con gái đầu tiên dám tát anh đấy!” Lam Mặc bĩu bĩu môi, tự cười giễu cợt.

“Xóa những bức hình đó đi!” Noãn Noãn tức giận.

“Hux … Xóa hết đi, những thứ hay ho như thế này, em cho là anh sẽ không coppy ra sao?”

“Anh!” Noãn Noãn lại giơ tay lên, muốn cho anh ta một cái tát nữa, lại bị anh ta nắm lấy cổ tay.

“Vừa rồi đã bị em tát một cái, anh còn có thể để em thực hiện được tiếp sao! Tô Noãn Noãn, em đã thách thức đến giới hạn cuối cùng của anh rồi, cái tát này, em sẽ phải trả giá đấy!”

Anh ta nói đầy hận ý, đôi mắt hẹp dài mang theo ánh âm u, có chút đỏ thẫm, lực đạo trên tay cũng dần tăng lên.

Noãn Noãn bị lực đạo của anh ta là đông lại, cổ tay đau đến nỗi muốn rớt nước mắt, song một tiếng kêu cũng không có.

“Giỏi chịu đựng thật! Em nói xem, nếu bị Ninh Nam nhìn thấy những bức hình này rồi, anh ta sẽ nghĩ thế nào, sẽ trừng phạt em thế nào đây.”

Khuôn mặt anh ta bức đến gần cô, đôi môi dừng lại trên má cô, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phả ra trên mặt cô, ngữ khí lại vô cùng kinh dị.

“Anh muốn làm gì?” Noãn Noãn sợ hãi, không dám nghĩ tới phản ứng của Ninh Nam khi nhìn thấy những bức ảnh này, cô có thể dự cảm được, đó sẽ là một trận hủy diệt long trời lở đất.

“Em sao lại cứ không đồng ý thân mật hơn với tôi?” Lam Mặc càng tiến sát cô hơn nói, tay vẫn đang giữ lấy cổ tay cô, như muốn làm biến dạng nó.

Noãn Noãn cảm thấy xương cốt trên cổ tay đau đớn đến tận tim, lưng dựa vào thành mặt bàn bếp, thân thể không ngừng nghiêng về phía sau, cô không muốn gần gũi với anh ta như vậy, cô căm ghét người đàn ông này.

“Anh ta lưu lại dấu ấn trên người em, rất rõ ràng đấy, Tô Noãn Noãn em lại mang theo dấu ấn tên họ một người đàn ông, cũng không cảm thấy bị sỉ nhục sao? Hay là em lại đang rất hưởng thụ đây? Trời sinh đã là tiện nữ như vậy?” ( nguyên văn :Thiên sinh phạm tiện )

Noãn Noãn nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, biểu tình của anh ta mặc dù có chút ghê tởm, lời nói ra lại là cực kì ác độc, như đang phát tiết ra một loại tình cảm nào đó đã phải đè nén rất lâu rồi, hoàn toàn không giống với Lam Mặc bình thường vẫn là.

Anh ta đang ghen tị cái gì? Đang để ý đến gì? Đang muốn hủy diệt cái gì?

Noãn Noãn không hiểu được, cô chỉ biết là, hóa ra Lam Mặc đối với Ninh Nam, hoàn toàn không hề thành tâm như cô đã nhìn thấy.

Anh ta thậm chí rất hận Ninh Nam!

“Thật hối hận đêm hôm đó, anh không lưu lại trên người em cái gì, nếu không, em liệu có phải sẽ nhớ đến anh không đây.”

Anh ta nói ra càng nhiều hận ý, chăm chú vào cổ áo của cô, biểu tình dường như bị bóp méo, “Em là người phụ nữ của Ninh Nam! Còn đi câu dẫn Tấn Tịch, anh cũng tồn tại bên họ như vậy, em không nhìn thấy sao!” ~

“Anh nói cái gì! Tôi chẳng chọc vào bất cứ ai, với Tấn Tịch cũng không hề như anh nghĩ đâu!”

Noãn Noãn cực lực giải thích, cô không hề muốn Lam Mặc cứ đoán mò như vậy, mà lại làm Ninh Manh có hiểu lầm gì.

“Em có biết hay không, Ninh Manh yêu cậu ta lắm, cẩn thận với Tấn Tịch, em sẽ bị thương tổn đấy, Ninh Manh cũng vậy! Đụng vào cậu ta, các người đều không thể nào thoát được đâu.”

“Anh nói linh tinh gì thế, anh cho rằng ai cũng bỉ ổi vô lại như anh sao!”

“Anh bỉ ổi vô lại, ha ha ha ha … “ Lam Mặc cười tà ác, câu nói này, truyền cho anh ta không ít cảm hứng.

“Vậy thì sẽ như em mong muốn, sau này em sẽ biết được thế nào là thật sự bỉ ổi ! Thế nào là thực sự vô lại!”

Anh ta nói một cách xảo quyệt, gỡ bỏ xuống ngụy trang thường ngày, anh ta lúc này, như một ác quỷ, nội tâm hắc ám, không còn nhìn thấy được những điều tốt đẹp nữa.

“Ảnh, anh nhất định sẽ chọn một dịp quan trọng để công bố, nhất định sẽ làm em nhận được sự quan tâm của toàn thế giới, chúng ta hãy cùng chờ đợi … Để mọi người cùng thấy, chúng ta ở trên giường ăn ảnh thế nào.”

“Anh là đồ điên! Sẽ không có ai tin vào những thứ đồ quỷ quái ấy đâu!!!”

“Vậy sao? Vậy thì em sợ cái gì? Em xem, em đang run rẩy đây này.”

Cô đúng là đang run rẩy, bởi vì sợ hãi, lại càng bởi vì cổ tay của cô, đã bị anh ta bẻ đến sắp trật khớp rồi.

“Đau lắm đúng không?” Anh ta để ý đến tay cô đang cực kỳ run rẩy, biết là cô đang rất đau, song lực đạo trên tay lại càng tăng thêm.

“A!” Noãn Noãn cuối cùng cũng không chịu đau được mà kêu lên.

“Thế này mới ngoan chứ, em nhịn đau không kêu như thế, anh sẽ đau lòng lắm … ”

Anh ta cực kỳ thương yêu dùng ngón tay vuốt qua má cô, đến miệng rồi xuống đến cằm, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.

Noãn Noãn muốn tránh đi, song một cánh tay bị khóa chặt, cánh tay kia bị ép vào, chỉ có thể cố sức xoay đầu tránh đi sự đụng chạm của ngón tay anh ta.

Ngón tay anh ta lướt trên xương quai xanh cô như đang dạo chơi trên phím đàn piano, đôi lúc lại nhẹ nhàng vẽ những hình tròn, cứ luôn đi đi về về ở nơi thấp nhất trên cổ áo cô.

Noãn Noãn toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy thật ghê tởm, người đàn ông quyến rũ như vậy, sao lại có một linh hồn bẩn thỉu như vậy.

Anh ta thậm chí, còn tàn ác hơn cả Hàn Dật Thìn và Ninh Nam!

“A … Em hiện giờ chống lại tôi, sẽ có một ngày, em phải đến cầu xin tôi đấy! Các người đều phải đến cầu xin tôi!” Anh ta nói một cách tự tin.

“Hai người đang làm cái gì!” Một âm thanh sắc nét vang lên, làm hai người họ cứng lại, cùng nhìn ra phía cửa.~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 11:07:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47: Bắt Gặp



Ninh Manh đứng ở cửa, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa.

Ngón tay của Lam Mặc đang sờ mó trên cổ áo Noãn Noãn, mặt cũng đang cúi xuống gần cổ áo cô.

Mà Noãn Noãn do quay lưng lại, nên không thể nhìn thấy biểu tình của cô ta, chỉ là tư thế như vậy, nhìn ra lại giống như hai người họ đang vụng trộm vậy.

“Các người lại dám … … “ Vốn dĩ là một Ninh Manh luôn vui vẻ cũng đã để lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc.

“Noãn Noãn, cô có biết hay không, Nam Nam sẽ đau lòng lắm đấy, thật không ngờ cô lại là loại con gái như vậy!”

“Ninh Manh, không phải như cô nghĩ đâu, cô nghe tôi giải thích đã … “ Noãn Noãn có chút vô lực nói.

“Giải thích cái gì? Giải thích chuyện hai người đang vụng trộm sao? Giải thích, lẽ nào là cô bị anh ta cưỡng ép? Chúng tôi đều đang ngồi trong phòng khách kia, cô có thể gọi to lên cầu cứu cơ mà? Tại sao lại không có, không phải là vì hai người rõ ràng là tình chàng ý thiếp sao!”

“Không phải như vậy đâu … Tôi là bị … “ Noãn Noãn nhỏ giọng nói, lại không thể nói là cô bởi vì những bức ảnh kia, cho nên cô mới không dám cầu cứu, nếu vậy thì đến nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch cho cô được.

“Không phải giải thích nữa, Nam Nam muốn trách, anh sẽ chịu trách nhiệm, sớm muộn gì chuyện của chúng ta cậu ấy cũng sẽ biết được, sau này chúng ta cũng không phải dấu dấu giếm giếm nữa.”

Lam Mặc đột nhiên ôm lấy bờ vai Noãn Noãn, nói ra ngữ khí vừa đau lòng lại vừa nhẹ nhõm.

Noãn Noãn đã hoàn toàn cứng lại, những lời này của anh ta, rõ ràng là muốn hại cô đây mà, nếu như những bức hình kia bị Ninh Nam nhìn thấy, cô thật không dám nghĩ nữa!

“Các người rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi! Noãn Noãn, tôi thật thất vọng về cô quá … … “

Ninh Manh từng bước từng bước đi đến, sự thân thiết trước giờ trong ánh mắt, hiện tại đã hoàn toàn là lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ!

Noãn Noãn dưới cái nhìn của cô ấy, trong tâm dâng lên một nỗi lo sợ vô cùng, cô thật có lỗi với người duy nhất thực sự tốt với cô này, mà cô hiện giờ, dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

“Còn anh nữa, Lam Mặc, anh có nhiều bạn gái như vậy, tại sao lại cứ phải làm việc như vậy với cô ta, anh với Nam Nam có quan hệ tốt như vậy, làm việc như thế này, không cảm thấy xấu hổ sao?”

Ninh Manh lúc này, trong tim vì anh trai mà bất bình vô cùng, bản thân cũng vô cùng đau lòng, hai người vốn bình thường quan hệ tốt như vậy, người đã tin tưởng như vậy, lại dan díu với nhau, đột nhiên làm cô có cảm giác bị phản bội.

“Chúng tôi thật có lỗi với Nam Nam, chúng tôi sẽ xin lỗi cậu ấy, cũng hi vọng các bạn sẽ thành toàn cho chúng tôi.”

Lam Mặc càng nói càng thái quá, biểu tình trên mặt cũng đã đạt đến cực điểm, trong đau buồn còn mang theo chút bất lực.

Noãn Noãn thoát ra khỏi tay anh ta, bước đến trước mặt Ninh Manh, giọng nói rất nhỏ, dường như đang cầu xin rất khiêm nhường.

“Ninh Manh, đừng nói chuyện này nói cho anh trai cô được không? Tin tôi, tôi sẽ giải quyết tốt, tôi sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy đâu.” ~

Ninh Manh lạnh nhạt nhìn cô một cái, trong đôi mắt to kia đều là lạnh nhạt đến nỗi làm Noãn Noãn đau lòng.

“Tôi sẽ không nói với anh ấy đâu, bởi vì tôi không muốn làm anh ấy đau lòng, Nam Nam trước giờ chưa từng tốt với người con gái nào như vậy, cô lại không biết hưởng phúc, hiện giờ, tôi chỉ hi vọng cô có thể sớm rời khỏi nhà chúng tôi, đừng để cho Nam Nam đau lòng, trước đây tôi vẫn cứ luôn hi vọng, cô dâu của Nam Nam sẽ là cô, còn nghĩ muốn đấu tranh giúp hai người, nhưng hiện giờ … ”

Từng giọt nước mắt rơi từ trên mắt Ninh Manh xuống, đâm vào trong tim Noãn Noãn, cô muốn bước lên ôm lấy cô ấy, song cô ấy lại tránh đi.

Ninh Nam lạnh nhạt cách xa ra nhìn cô, “Cô mau mau tìm lý do rời khỏi nhà chúng tôi đi, đừng có làm cho Nam Nam đau lòng.”

Nói xong, mau chóng lau đi nước mắt, trở về phòng khách.

( Hix , ta là vì thương chị NN quá nên mới nói – - không tính là spoi truyện nha — chị Manh mà bít anh Nam đã và sẽ làm gì chị Noãn thì sẽ ra sao ha ? Anh trai thần tượng hóa ra lại là ác quỷ ~ thương chị NN quá T__T)

Lam Mặc đứng sau lưng Noãn Noãn, xem xét chiến thắng vừa rồi của mình, cực kỳ mãn nguyện, vốn là muốn giễu cợt cô ấy một trận, song lại nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ trong mắt cô.

Giọt lệ pha lê kia, làm anh ta cảm thấy thất thần, anh ta lần đầu tiên thấy thất thần như vậy, rất đau lòng, thực không biết phải làm sao.

Nước mắt của cô ấy, đủ để làm tan vỡ trái tim một người đàn ông, vì vậy, anh ta hoàn toàn không còn năng lực để trả miếng nữa.

Đã không còn nói thêm lời nào cùng nhạo báng nữa, cùng không bắt cô làm gì thêm, Lam Mặc chỉ là lặng lẽ đợi cô ấy khóc xong.

Sau đó hai người họ như chưa từng xảy ra chuyện gì quay trở lại phòng khách.

+++ +++ +++ +++ +++

( Ninh Nam tự thuật )

Thư phòng, nói đúng ra là thư phòng trước đây cha dùng, sự sắp xếp ở nơi này trước giờ đều không hề có thay đổi, cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn là mỗi ngày đều có người đến quét dọn, bởi vì đây là di nguyện của cha.

Tôi rất sợ phải đi vào căn phòng này, bởi vì nơi này quá đè nén, tôi lại càng sợ phải cùng mẹ đi vào căn phòng này, bởi vì tôi không biết một người phụ nữ cần có bao nhiêu dũng cảm, mới có thể đi vào một căn phòng bầy đầy những bức ảnh của một người phụ nữ khác.

Ảnh thực ra không có mấy bức, chỉ có điều khi cha còn sống, sai người đem mấy bức ảnh đó, phóng to thu nhỏ, dùng các chất liệu cùng kiểu dáng khung hình khác nhau, đem bầy đầy trong thư phòng.

Có lúc tôi đã quan sát người phụ nữ trong hình đó, bà ta có lẽ rất lương thiện, bởi vì trong mỗi bức ảnh, đôi mắt của bà đều trong như nước vậy.

Tôi biết, người phụ nữ này tên là Kỷ Nhu, mười mấy năm trước, lúc cha chết đi, mộ của ông cùng người phụ nữ này được đặt cùng một chỗ, tên được viết trên mộ người phụ nữ này là vợ của cha.

Nếu như bà ta là vợ của cha, vậy tôi thật không biết được, mẹ được tính là gì, người mẹ đặc biệt nghiêm khắc này, có lúc, tôi thật sự muốn hiểu được bà.

Ân oán hào môn năm đó, tôi cũng đã nghe mẹ nói qua, mẹ không như những người phụ nữ khác, toàn đem sự đau khổ của mình đặt lên cạnh miệng, cả ngày oán thiên hận nhân, bà rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến làm người khác phải bái phục!
~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:21:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48: Ân Oán Năm Đó



Kỳ Nhu là người tình của Tô Trác Thiên, mà Tô Trác Thiên lại vì lợi ích mà kết hôn với một người phụ nữ khác, cha rất yêu Kỷ Nhu, ông thậm chí còn nguyện vì Kỷ Nhu mà từ bỏ người vợ đã có cùng hai con của mình, thực ra đối với điểm này, tôi nên hận ông mới đúng, nhưng tôi lại rất bái phục dũng khí của ông.
Kỷ Nhu trong tâm chỉ có Tô Trác Thiên, mà cha tôi lại chỉ vì sự đau khổ của bà ta, Kỷ Nhu vì không chịu được Tô Trác Thiên cùng người phụ nữ khác kết hôn mà mất tích một năm, đến lúc tìm được, bà ta đã tự sát, còn cha cũng vì cái chết của bà ta, mà cũng tự sát theo.
Thật là không thể ngờ tới được, người cha mãnh mẽ như vậy trong trí nhớ, cuối cùng lại vì một người phụ nữ mà tự sát.
Là tình cảm như thế nào, có thể làm cho người ta vượt qua cả sinh tử.
Khi mẹ kể cho tôi đoạn ân oán này không hề có chút biểu tình nào, như thể sự trầm lặng theo thời gian, đã tê dại, song vẫn nhìn ra được, bà rất nhớ cha, nếu không cũng sẽ không thường xuyên một mình đi thăm mộ ông.
Bà cũng đã làm rất nhiều chuyện, vì cha mà báo thù, chuyện thu mua thương mại mười sáu năm trước, Ninh gia đánh vào Hàn gia, chính là gì biết quan hệ của Tô gia và Hàn gia rất tốt, mới cố ý động thủ, chỉ có điều trận thu mua thương mại đó cũng đã dẫn đến một bị kịch nhất định, Hàn gia gần như nhà tan cửa nát, chỉ lưu lại một mình Hàn Cảnh Thìn, chỉ là thật không ngờ tới, hóa ra em trai anh ta vẫn còn sống, hiện giờ, đã đến tìm tôi để báo thù.
Đối với nỗi hận Tô Trác Thiên, chính là vào lúc biết được chuyện ân oán này, mặc dù đã tự tay xếp đặt một vụ tai nạn đụng xe giải quyết tính mạng của Tô Trác Thiên, song sự xuất hiện của con gái  ông ta, đã làm gián đoạn tư tưởng của tôi.
Con gái của kẻ thù, làm sao có thể thật tâm đi yêu cô ta!



Thư phòng rất tĩnh lặng, hai người họ bước vào rất lâu rồi, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, Hình Tuệ mở lời trước.
“Con định giải quyết cô gái kia như thế nào, mẹ biết, con là người có chừng mực, để cô ta lại bên mình, nhất định là đã có dự tính cả”.
Trải qua một hồi suy nghĩ vừa rồi, Hình Tuệ cũng đã bình tĩnh trở lại, bà trước giờ đều hiểu rõ tác phong làm việc của Ninh Nam, là người rất có tính mục đích, đều là di truyền từ bà.
Nghe thấy lời này, Ninh Nam cười lớn, mặc dù Hình Tuệ từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với anh, song cũng lại là người hiểu rõ anh nhất.
“Vâng, con đã có dự tính cả, mẹ, mẹ đừng lo lắng, mẹ đã từng phải chịu uất ức thế nào, con gái Tô Trác Thiên cũng sẽ phải chịu như vậy.”
Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, cánh môi mỏng kia nhếch lên thành một nục cười tàn nhẫn.
“Ý con là?”
“Vâng…” Ninh Nam gật đầu, không cần nói thêm, họ đều hiểu điều đó nghĩa là gì.
Trước tiên là sủng cô ta lên tận trời, rồi vào lúc cô ta cho rằng hạnh phúc nhất, trước toàn bộ thế giới này đánh cô ta xuống địa ngục, không còn gì tàn nhẫn hơn việc này được.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:27:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49: Mất Hết Danh Dự



Tất cả, lại quay về như trước đây, từ sau ngày Ninh Nam và Hình Tuệ bàn luận đó, Hình Tuệ cũng không còn phản đối chuyện Noãn Noãn ở đây nữa.

Cô không biết rốt cuộc Ninh Nam đã dùng biện pháp gì thuyết phục Hình Tuệ, mặc dù thái độ Hình Tuệ đối với cô vẫn là không lạnh không nhạt, song ít nhất cũng không còn kịch liệt như trước đây nữa.

Buổi tối, vẫn là chia phòng để ngủ, Noãn Noãn vẫn luôn gìn giữ lấy giới hạn cuối cùng của mình, đối mặt với sự ôn nhu thái quá của anh ta và đôi khi là nụ hôn trêu chọc mãnh liệt, đều là phản ứng điềm đạm.

Mặc dù tim, đã bắt đầu xao động … …

+++ +++ +++ +++ +++

Buổi chiều mùa thu, ánh nắng thật thoải mái.

Noãn Noãn ngồi trên thành cửa sổ trong phòng, trong đầu đang nghĩ đến lời nói với Ninh Manh đêm đó.

Mấy ngày nay, Ninh Manh rõ ràng đã xa cách cô rất nhiều, Noãn Noãn dù cho mỗi ngày đều chủ động thể hiện tốt, song cô ấy đối với cô, vẫn là xa cách lạnh nhạt.

Tay nắm cửa phòng xoay chuyển, Ninh Nam mở cửa bước vào, đối với Noãn Noãn, anh ta không hề có thói quen gõ cửa, bởi vì anh ta phát hiện mỗi lần đột nhiên đi vào phòng cô, đều có thể phát giác ra một cô hoàn toàn khác.

Có lúc ngủ rất dễ thương, có lúc lại rất chăm chú đọc sách, còn hiện giờ, cô đang mặc một bộ đồ ngủ dễ thương ngồi trên thành cửa sổ, đầu gối cuộn tròn, đầu đặt lên trên đầu gối, trầm tư đến an tĩnh.

“Đang nghĩ gì thế?” Ninh Nam nhẹ nhàng bước qua, sủng nịnh vỗ vỗ đầu cô.

Noãn Noãn ngẩng đầu, hơi cười, “Không có gì, anh hôm nay không phải đến công ty sao?”

“Anh nhớ em, nên về nhìn em đấy.” Anh ta cười đầy cảm hứng, lời nói tình ý lãnh đạm lại nói rất thuận miệng.

“Vậy sao? “ Noãn Noãn cũng cười, đối diện với con mắt đen thẳm của anh ta, ý cười ôn ôn nhu nhu, lại thêm ánh nắng lúc này nữa, làm tim cô đều rực rỡ cả lên.

“Em thích ngồi đây sưởi nắng sao? Đến phòng anh, bên đó thành cửa sổ to hơn, anh có thể ôm em ngồi trên đó.”
Noãn Noãn nghĩ một lúc, không nghĩ ra được lí do để từ chối, đành để mặc anh nắm tay đi đến phòng anh ta.

Hai người vừa mới ngồi lên thành cửa sổ, còn chưa tìm được tư thế ngồi thích hợp, thì nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc.

Tiếp đó là giọng nói gấp rút của người giúp việc, “Y tiểu thư, thiếu gia hiện đang nghỉ ngơi, cô xem để tôi đi thông báo một tiếng trước đã, cô đến phòng khách đợi một lát vậy.”

“Không cần đâu, tôi sẽ không làm phiền đến anh ấy đâu.” Y Bán Nguyệt không dừng bước chân, trực tiếp hướng đến phòng Ninh Nam.

Ninh Nam và Noãn Noãn đều nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Y Bán Nguyệt đột nhiên đến thăm hỏi làm Noãn Noãn có cảm giác ngạc nhiên.

Thực ra mấy hôm nay, cô vẫn luôn trốn tránh nghĩ đến vấn đề này, cái cảm giác bất an và sợ hãi đó, luôn làm cô chảy mồ hôi lạnh.

Lúc này, Ninh Nam vẫn đang nắm lấy tay cô, cô vẫn nghĩ rằng anh ta sẽ bảo vệ cô như lần trước.

Không ngờ, anh ta trầm mặt xuống, ra lệnh : “Em trốn vào trong phòng tắm đi, không gọi đến em, em đừng bước ra.”

Câu nói này, làm mắt Noãn Noãn phút chốc dâng lên một lớp sương mù.

Có lẽ là do đã quen với nhu tình của anh ta, có lẽ là do đã quen với sự bảo hộ của anh ta, lúc này, anh ta đột nhiên chuyển biến, làm danh dự của cô mất đi hoàn toàn.

Bởi vì hôn thê của anh ta đến, cho nên người tình không danh không phận là cô đây, chỉ có thể tránh đi, lẩn tránh như kẻ trộm hèn hạ.

Ninh Nam đẩy cô vào trong phòng tắm, cố ý không nhìn đến phản ứng của cô, anh ta lo sợ bản thân sẽ mềm lòng, không dễ gì mới có cơ hội này, anh ta không thể vì nước mắt của cô ấy, mà hỏng sự sắp thành.

Lần trước, thử nghiệm lúc ở bệnh viện, cô ấy đã nói cô không hề để ý đến việc anh có người phụ nữ khác.

Trải qua nỗ lực nhiều ngày như vậy, anh ta rất muốn thử nghiệm lần nữa, muốn chinh phục con tim cô!

Lúc cửa phòng tắm bị đóng lại, cửa phòng cũng được mở ra.

Y Bán Nguyệt bước vào, cho dù vừa rồi động tác của Ninh Nam nhanh đến thế nào, cô ta vẫn nhìn thấy được thân ảnh mong manh kia tránh vào trong phòng tắm.

“Em đến rồi … … “ Ninh Nam lười biếng dựa vào đầu giường, cũng không đứng lên đón tiếp cô ta.

“Vâng, vết thương của anh đã khỏi hẳn rồi chứ.” Y Bán Nguyệt ngoan ngoãn đứng ở cạnh thành giường, nhìn anh ta.

“Khỏi cả rồi, ngồi đi.” Ninh Nam chỉ chỉ đầu giường.

Y Bán Nguyệt ngồi xuống, xem xét một vòng, lúc ánh mắt lướt qua phòng tắm, lại dừng lại thêm mấy giây.

Cô ta có thể khẳng định, căn phòng này vừa rồi có người khác nữa, hiện giờ đang trốn trong phòng tắm kia là ai, không cần đoán, quan trọng là, vừa hay có thể lợi dụng cơ hội này, làm nhụt tinh thần của cô ta.

Ở phòng bệnh ngày hôm đó, Ninh Nam bảo vệ cô ta như vậy, hiện giờ chính là lúc để hoàn trả lại gấp mấy lần.

“Lần trước cha em và bác gái đã nói, hi vọng chúng ta tháng sau sẽ kết hôn.” Cô ta cố ý nói to thêm vài phần, đủ để người trong phòng tắm kia nghe thấy rõ ràng.

“Tháng sau? Không có vấn đề gì, em không có ý kiến, thì anh cũng không có.”

Ninh Nam đổi hẳn thái độ trước đây đối với cô ta, làm Y Bán Nguyệt có mấy phần vui mừng, đột nhiên to gan lên, tiến đến gần anh ta.

“Em cứ sợ là anh sẽ phản đối … … “ Cô ta vừa nói thân thể lại vừa tiến đến bên cạnh anh, mà Ninh Nam cũng mở rộng vòng tay ra với cô.

“Có phải muốn nằm vào lòng anh không, vào đây … “ Ninh Nam khá là nhu tình nói, trên mặt lại lộ ra nụ cười càng làm người khác say mê.

Y Bán Nguyệt dựa vào, lặng lẽ khóc …

“Sao vậy? Sao lại khóc? Em đã sắp là vợ anh rồi, em khóc thế này anh sẽ đau lòng lắm.”

Anh ta nhẹ nhàng giúp cô ta lau đi nước mắt, lời nói mê hoặc từng câu từng chữ, bay đến tai Noãn Noãn, vang dội lại rất lâu. ~

Noãn Noãn trong phòng tắm cắn chặt đôi môi lại, môi dưới bị cắn đến nỗi bật cả ra máu.

Cô đang nỗ lực nỗ lực khắc chế bản thân, không để bản thân khóc thành tiếng.

Anh ta đã nói không thích con gái khóc, luôn không để cho cô khóc, vậy mà hiện giờ anh ta lại ôn nhu như vậy với một người con gái khác, anh ta nói sẽ đau lòng vì nước mắt của cô gái kia.

Lạnh lẽo, truyền từ ngón tay lan rộng ra khắp cơ thể, thậm chí tim, cũng lạnh đến cực điểm.

Cô như một tình nhân không được lộ diện, mặc một bộ đồ ngủ buồn cười, trốn trong phòng tắm, đem bản thân đặt vào địa vị thấp hèn nhất vậy.

Cô phát hiện, cô đã từng chút từng chút mê muội, cô đã quen với sự ôn nhu của anh ta, quen với sự bá đạo đôi khi của anh ta.

Thói quen, thật là một sự việc rất đáng sợ, làm cô không rời anh ta được, lại càng làm cô, không bằng lòng nghe thấy anh ta nói lời tình ý với người con gái khác.

Cô đột nhiên phát hiện ra, cô muốn độc chiếm sự ôn nhu của anh ta!

Ý thức được điều này, ,bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ.

Mà trong phòng hai người kia vẫn đang tiếp tục.

“Ngoan, không được khóc nữa … “ Ninh Nam vẫn đang kiên nhẫn dỗ dành cô ta.

“Vâng, em không khóc nữa, em là vui mừng mới khóc, không phải vì đau lòng đâu.”

“Vui mừng sao? Em yêu anh sao? Bán Nguyệt.” Ninh Nam đột nhiên nghiêm túc hỏi, thực ra anh ta cũng mê muội rồi, nước mắt của cô gái này không giống như đang giả vờ.

“Đương nhiên, em là hôn thê của anh, em đương nhiên yêu anh rồi.” Y Bán Nguyệt đáp lại không chút do dự, thực ra từ lần đầu tiên gặp Ninh Nam, đã quyết định tình yêu này rồi, cô ta quá muốn chinh phục anh.

Ninh Nam gật gật đầu, bộ dạng tương đối hài lòng với bộ dáng trả lời của cô ta.

‘Vậy còn anh? Anh có yêu em không?” Y Bán Nguyệt đột nhiên hỏi.

Ninh Nam ngây ra, nếu như Noãn noãn nghe thấy anh ta nói lời yêu với một người con gái khác, cô ấy liệu có không cảm giác nguy hiểm, mà đối với anh ta thêm quan tâm.

“Em biết, lần trước anh đã nói, anh không thể nào chỉ yêu một người con gái, em không để ý đâu, bởi vì em hiểu, đàn ông, dù cho có nhiều phụ nữ đến thế nào, tim của họ cũng chỉ dừng lại trên một người, em hi vọng em có thể trở thành người duy nhất đó trong tim anh.”

Y Bán Nguyệt nói có chút gấp gáp, thái độ gấp gáp muốn cho anh thấy bản thân mình.

“Người duy nhất trong tim kia?” Ninh Nam lặp lại câu nói này, trong đầu bất giác lại hiện lên hình ảnh Noãn Noãn.

“Có được không?” Y Bán Nguyệt tiếp tục nhỏ giọng dò hỏi.

“Anh sẽ cố gắng.” Anh ta đáp lại dứt khoát, làm cô gái trước mắt vui mừng khôn xiết.

Còn cô gái trong phòng tắm kia, tim đã hoàn toàn vỡ vụn, bang một tiếng, ngã xuống nền nhà. ~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:29:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50: Anh Yêu Em Không?



“Tiếng gì thế? Trong phòng tắm có người sao?” Y Bán Nguyệt mở to đôi mắt nhìn Ninh Nam, cố ý nghi ngờ hỏi.

Cô ta biết, người con gái thông minh, chính là người biết giả vờ ngốc nghếch.

“Không có, em nghe lầm rồi.” Ninh Nam cười cười ôm lấy cô ta, hôn nhẹ một cái lên trán cô ta, “Em về trước đi, anh còn phải giải quyết vài việc ở công ty.”

Tiếng động vừa rồi, làm tim anh run một cái, hiện giờ trong đầu anh ta đều là sự lo lắng, cô ấy trong phòng tắm bị sao rồi, có phải là va phải đâu rồi không.

“Được rồi … … “ Mặc dù không hề muốn thế, cô ta cũng hiểu được nên dừng ở đâu, đàn ông mà nắm chắc quá, ngược lại sẽ càng muốn chạy trốn, dù sao mục đích đánh vào Noãn Noãn đã đạt được, e là cô ta hiện giờ trong phòng tắm cũng chẳng dễ chịu gì.

Bước chân trên đôi giày cao gót nhỏ của cô ta vui vẻ đi về, Ninh Nam vừa thấy cửa phòng đóng lại, lập tức xông vào trong phòng tắm.

Noãn Noãn đang ngồi trên sàn nhà lạnh băng, cuộn tròn lại, giấu đầu trong đầu gối, toàn thân run rẩy vô cùng.

Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy như vậy, Ninh Nam trong tim đột nhiên thắt lại, bước qua, nhấc khuôn mặt cô lên.

Mái tóc dính trên gương mặt cô ấy, trên đôi má lạnh lẽo kia đều là những vệt nước mắt chưa khô.

Ninh Nam không thể không thừa nhận, anh ta không thích thấy cô khóc, là bởi vì nước mắt của cô thực có lực sát thương, làm loạn đến tận trong tim anh.

Cũng như hiện giờ, nhìn thấy nước mắt của cô, anh đau lòng đến không biết phải làm sao.

“Để em chịu ủy khuất rồi.” Anh ta thử kéo cô dậy, song toàn thân cô đã mềm nhũn ủ rũ trên sàn nhà.

Không kéo được cô dậy, anh ta chỉ có thể đem cô bế lên. Lúc này mới phát hiện, toàn thân cô đều lạnh băng.

Noãn Noãn vùi vào trong lòng anh ta, cố ngăn lại những giọt lệ đang muốn trào ra khỏi khóe mắt kia.

Anh ta nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó bản thân cũng nằm xuống, ôm lấy cô ấy.

Nhiệt độ cơ thể con người là thứ tốt nhất làm ấm cho người khác, Noãn Noãn trong vòng tay anh ta, dần dần cũng ngừng run rẩy, song trong tim, vẫn lạnh băng như thế.

Anh ta dựa sát vào cô như thế, hơi thở gần bên cạnh vành tai, song cô lại cảm thấy thật xa vời, cô đã tận tai nghe thấy anh ta nói, anh muốn nỗ lực vì một người con gái khác, để người khác trở thành người duy nhất trong tim anh ta.

“Còn lạnh không?” Ninh Nam nhìn cô đã dần dần bình tĩnh lại, thương tiếc hỏi.

“Ninh Nam, anh có yêu em không?” Noãn Noãn thì thầm hỏi, trong mắt kia đầy sự mong đợi làm Ninh Nam chấn động.

Cô ấy rốt cuộc cũng để ý đến anh rồi, anh cuối cùng trong mắt của cô ấy đa nhìn thấy tín hiệu rằng cô ấy muốn độc chiếm anh.

Ninh Nam trên khóe miệng hiên lên một tia cười lạnh, mục đich của anh ta cũng đã đạt được một nửa rồi. ~

“Anh yêu em không?” Noãn Noãn không dễ bỏ qua, lại tiếp tục hỏi, cô rất muốn biết, rốt cuộc bản thân trong tim anh ta có vị trí như thế nào.

Anh ta đã từng vì cô mà đỡ đạn, vì cô mà căng thẳng với Hình Tuệ, khắc lên người cô con dấu chỉ thuộc về anh ta, tất cả những điều này, là vì cái gì? Lẽ nào không có liên quan đến tình yêu sao?

Ninh Nam vẫn chưa nói gì, chỉ đổi một tư thế khác, phủ lên người cô, phong ấn miệng cô lại.

Anh ta nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi mềm mại của cô, chiếc lưỡi đi vào dò tìm của cô.

“Nam … … “ Noãn Noãn cố sức hít thở, chỉ nói ra được có một từ.

“Nam … … “ Lần đầu tiên bị cô gọi như vậy, anh như là bị kích thích, giọng nói mềm mại của cô ấy, là lời nhắc nhở tốt nhất, làm toàn thân anh đều căng cứng ra.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới … Đôi môi nóng bỏng kia cũng theo bàn tay mà đi xuống theo.

” … Anh … “ Cô bị đốt cháy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu vỡ vụn mà bản thân nghe cũng không hiểu được.

“Sao thế, em vừa rồi không phải đã hỏi anh có yêu em hay không sao? Yêu không phải là để nói ra, mà là phải làm bằng hành động … “ Ninh Nam trong mắt đều là ánh lửa nồng nhiệt.

Sự chiếm hữu của anh ta so với trước đây có thêm mấy phần thương tiếc, Noãn Noãn lần đầu tiên nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt anh ta đạt đến đáy mắt.

Cô tin rằng, anh yêu cô, vào lúc hai người họ hòa trộn vào nhau, cô có thể cảm nhận được, anh yêu cô.

Mồ hôi xen lẫn nhau, hai người họ lần đầu tiên hiểu nhau đến vậy, yêu hay là hận, trước dục vọng dâng lên, đều đã bị bỏ lại, hai người họ chỉ cùng cảm nhận đối phương.

Sau đó, giống như sợi dây quá căng đứt ra, đồng thời cùng phát ra pháo hoa rực rỡ.

Kích tình đi qua, chỉ có thể thở hổn hển.

Noãn Noãn nhìn trần nhà, cô biết, tiếp nhận cơ thể Ninh Nam, là bước cuối cùng để quên đi hoàn toàn Hàn Cảnh Thìn… …

Một đêm này, hai người họ ôm nhau mà ngủ, Ninh nam nhiều lần dùng hành động để nhấn mạnh rằng, anh yêu cô ấy biết bao.

+++ +++ +++ +++ +++

Buổi sáng hôm sau, Ninh Nam tỉnh dậy, Noãn Noãn vốn dĩ muốn lười biếng ngủ thêm, song mới sáng ra, Ninh Nam đã tinh lực dồi dào, lại kéo lấy cô, yêu cô thêm lần nữa.

Bị bắt ép như vậy, cô cũng không còn tâm trí nào để ngủ.

Ninh Nam nửa nằm nửa ngồi, Noãn Noãn đầu gác lên vùng bụng của anh ta, lên xuống theo từng nhịp hơi thở của anh ta, lại cảm thấy sao không thật đến vậy.

“Đang nghĩ gì thế?” Anh ta dùng ngón tay vuốt qua má cô, cảm giác trơn mềm, làm anh không nỡ rời tay.

Noãn Noãn không nói gì, chỉ chăm chú nghe tiếng tim anh ta đập.

“Em sau này, cách xa Lam Mặc ra một chút.”

“Hả ?” Noãn Noãn có chút căng thẳng, những bức ảnh kia của cô và Lam Mặc như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào trong tim cô, làm cô lúc nào cũng hoảng sợ không yên.

“Cẩn thận với Lam Mặc, hắn ta nguy hiểm lắm.” Ninh Nam vẫn nhẹ nhàng vuốt má cô, trong giọng nói, là ý tứ muốn bảo vệ cho cô ấy.

Noãn Noãn gật gật đầu, chỉ cảm thấy thế giới này sắp đổ rồi.

Tấn Tịch nói, muốn cô cẩn thận với Ninh Nam.
Lam Mặc nói, muốn cô cẩn thận với Tấn Tịch.
Ninh Nam nói, muốn cô cẩn thận với Lam Mặc.

Thế giới này, người phải cẩn thận cũng thật nhiều quá! ~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:37:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51: Kích Điện



Noãn Noãn ăn xong bữa sáng đang định tiếp tục ngủ thêm, thì Ninh Manh đến tìm cô.

“Ra ngoài nói chuyện đi.” Ninh Manh nói đơn giản.

“Được.” Noãn Noãn gật đầu, cô hiểu Ninh Manh là muốn nói chuyện Lam Mặc với cô.

Hai người đi ra ngoài, Ninh Manh cố ý không gọi ai theo cả, mà tự mình lái xe.

Noãn Noãn ngồi bên ghế phụ, trong tâm lo lắng, cô không biết bản thân phải làm sao giải thích chuyện hôm đó, mới không làm cho cô ấy hiểu lầm.

+++ +++ +++ +++ +++

Xe dừng lại ở bên đường, hai người một trước một sau xuống xe.

Mà hai người họ lại không hề nhìn thấy, có một chiếc xe luôn bám theo đằng sau họ, cho đến khi họ dừng xe lại, chiếc xe đó cũng dừng lại cách đó không xa.

Ninh Manh tìm đến là một tiệm caffe tương đối hẻo lánh, do nơi đây xung quanh khá là yên tĩnh.

Do tiệm caffe nằm trong một con hẻm nhỏ, có thể nói là sân sau của nhà riêng được sửa thành tiệm caffe lộ thiên, cho nên hai người họ chỉ có thể dừng xe bên ngoài, từng bước đi vào trong hẻm.

Thời tiết cuối thu tương đối lạnh, hai người họ đều ôm chặt lấy áo khoác ngoài của mình, Ninh Manh bước đi nhanh hơn một chút, bước đến phía trước, Noãn Noãn theo sát phía sau.

Tiếng bước chân gấp gáp bước trên con đường đầy lá vàng rơi, phát ra tiếng lạo xạo, Ninh Manh bước đi bước đi lại cảm thấy có gì đó không ổn, cứ luôn cảm thấy đằng sau tiếng bước chân có vẻ nhiều hơn.

Bản năng mà quay đầu lại, suýt nữa thì hét lên, hai người đàn ông cao to đang đi sát theo sau họ, ánh mắt hung dữ nguy hiểm.

“Noãn Noãn … … “ Ninh Manh kêu lên, con hẻm hẻo lánh như thế này, đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao to, còn mang theo ánh mắt của kẻ săn đuổi theo sát bọn họ, Ninh Manh bản năng mà muốn tìm người để ứng phó.

Noãn Noãn cũng hoảng lên, vừa nhìn đã cảm thấy hai người đàn ông này là muốn xông đến chỗ họ.

“Chạy mau!” Noãn Noãn kêu một tiếng, đường ra của con hẻm đã bị bọn họ chặn lại, cô chỉ có thể kéo tay Ninh Manh, chạy vào bên trong con hẻm.

Hai người đàn ông kia cũng đột nhiên phản ứng, phối hợp cùng đuổi theo, không đến mấy bước, đã tóm được vạt áo hai người họ.

“A! ” ” A! “ Hai tiếng kêu thất thanh.

Noãn Noãn cùng Ninh Manh đều cảm thấy một dòng điện cực lớn truyền từ eo đến, chấn động toàn thân họ run rẩy, sau đó hai mắt đều tối lại, ngất đi!

+++ +++ +++ +++ +++

Hàn ý từ xương cốt truyền đến khắp tay chân, làm Noãn Noãn đang hôn mê dần dần tỉnh lại.

Hơi hơi mở mắt ra, tầm nhìn rất tối, chỉ có ánh đèn vàng vọt mờ mờ, như một ngọn nến đang nhẹ nhàng lắc lư.

Noãn Noãn nỗ lực nhớ lại, chỉ nhớ được trước lúc hôn mê, là bị kích điện mà ngất đi, còn Ninh Manh, đang ở đâu?

Xem xét bốn phía, những thứ treo trên tường kia làm cô hết hồn. Nào vòng cổ, còng tay , roi da, xích sắt, thứ này lại càng đáng sợ hơn thứ kia.

Cô bản năng mà cuộn mình lại, “loảng xoảng” , tiếng xích sắt đụng chạm vang lên rõ ràng khắp nơi.

Noãn Noãn hoảng sợ nhìn trên người mình, cổ tay và cổ chân đều bị xích lại một cách chặt chẽ bằng xích sắt.

“Ai ~ “ Hơi hơi cử động thân thể, sự đau đớn truyền đí khắp tay chân.

Noãn Noãn không thể tin được, phản ứng đầu tiên là giãy giụa muốn đứng lên, muốn thoát khỏi sợi xích sắt này, song làm gì cũng vô ích!

Boom! Ánh sáng đột ngột làm đau nhức mắt Noãn Noãn, một ngọn đèn đỏ ở giữa căn phòng, một cái lồng chim khổng lồ xuất hiện trước mặt cô, hiện ra càng nguy hiểm cực độ.

Mà trong cái lồng kia, lại đang giam giữ một người hôn mê, người đó là Ninh Manh!!!

“Ninh Manh … Ninh Manh! Cô tỉnh lại đi, chúng ta đang ở đâu thế này?”

Sự hoảng sợ cực độ lan truyền khắp toàn thân, Noãn Noãn xông qua, muốn lại gần cô ấy, lại bị xích sắt kéo lại do không đủ chiều dài, cổ tay cổ chân do giãy giụa, cũng đã xuất hiện dấu máu.

Tiếp đó, bóng đèn trên tường cũng sáng lên, từng dòng từng dòng ánh sáng hình tròn treo trên tường, phát ra ánh sáng đo đỏ.

Ba chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang quay vào bọn họ, đều đã được xếp đặt vào vị trí thích hợp, đang đợi để ghi lại giây phút nhục nhã của bọn họ.

Noãn Noãn bị tình cảnh trước mắt dọa đến nỗi sợ hãi không suy nghĩ được nữa, toàn bộ không gian bị chiếu thành toàn máu đỏ, làm xương cốt tứ chi của cô đều khủng hoảng.

Màu đỏ, màu sắc của sự cướp bóc… …

Mà bên cạnh căn phòng đó, ở một căn phòng khác, một người đang ưu nhã ngồi trên soffa, thưởng thức tất cả từ chiếc camera trong căn phòng âm u kía.

Phản ứng sau khi tỉnh lại của Noãn Noãn, hắn ta đều thu vào trong tầm mắt, trên miệng lộ ra nụ cười khó chịu, song rất nhanh đã thu lại.

Trò chơi tàn ác này, hiện giờ mới bắt đầu, Ninh Manh, Noãn Noãn, đừng trách tôi hận tâm! ~





Lời của tác giả


Phần này là lời của T/g Thanh Đình Phi Lai về diễn biến cũng như những thắc mắc trong câu chuyện.

Ninh Manh cùng Tô Noãn Noãn tiếp theo sẽ gặp phải những chuyện gì?
Người đó là ai? Mục đích của hắn ta là gì ?

I. Kịch Thấu

Nghi ngờ thứ nhất : Ninh Nam đối với Noãn Noãn rốt cuộc có thực sự động tâm hay không, anh ta sẽ lựa chọn thời điểm nào, dùng cách thức gì để đẩy Tô Noãn Noãn xuống địa ngục? Hay là cuối cùng sẽ từ bỏ?

Nghi ngờ thứ hai : Hàn Dật Thìn sẽ dùng cách thức gì để giành lấy Noãn Noãn?

Nghi ngờ thứ ba : Giữa Tấn Tịch và Noãn Noãn liệu có phát sinh gì không? Anh ta liệu có phải chỉ đơn thuần là một người tốt không?

Nghi ngờ thứ tư : Lam Mặc sẽ chọn lúc nào để phơi bày những bức ảnh đó, mục đích của anh ta là gì, Ninh Nam lại sẽ có phản ứng như thế nào?

Nghi ngờ thứ năm : Y Bán Nguyệt thực sự chỉ đơn giản là đến bên Ninh Nam để làm hôn thê của anh ta sao? Hay là có người chỉ đạo phía sau?

Nghi ngờ thứ sáu : Hàn Cảnh Thìn còn xuất hiện không?

Câu chuyện này tiếp theo sẽ vẫn bị chi phối bởi các âm mưu, gia tộc có âm mưu lớn nhất vẫn đang ẩn giấu không lộ ra. Về tính cách của nữ chính Tô Noãn Noãn, cô sau này sẽ biến thành mạnh mẽ hơn, từ bị ngược mà biến thành ngược lại.

II. Xì poi trước một cảnh trong chap sau :

Cô như một con búp bê vải rách nát bị người ta nhặt về, thân thể lắc lư.

” Bước vài bước như người mẫu cho chúng ta xem xem nào.” Người đó đẩy cô một cái, thấy cô không động đậy, lại là một roi đánh vào mắt cá chân của cô.

Cô đến kêu cũng không thể kêu ra thành tiếng được, cứng ngắc mà bắt đầu đi lại trong căn phòng âm u đó.

+++ +++ +++ +++ +++

Nước mắt, rơi cạn rồi, bờ môi hé mở, cũng kêu không thành tiếng, cô từ bỏ sự kháng cự vô nghĩa, chỉ âm thầm chịu đựng thảm họa đến bất ngờ này.

Dần dần, sự đau đớn trên thân thể dần tê dại, trước mắt càng lúc càng tối lại, ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, bên tai là tiếng gọi đến khản giọng của Noãn Noãn.

“Đừng nhìn , Noãn Noãn đừng nhìn tôi … … “ Không còn sức lực nữa, chỉ nỉ non lặp lại câu nói này, cô ngất đi.

III.Những đoạn không đầy đủ :

Ninh Nam : “Em lương thiện như thiên thần, tôi không nỡ làm hại em nữa.”

Hàn Dật Thìn : “Nếu như không giành được em, vậy thì sẽ hủy diệt em.”

Tấn Tịch : “Hóa ra tôi đối với cô mà nói, chỉ là như lúc chết đuối vớ được cọc.”

Hàn Cảnh Thìn : “Em ở ngay bên cạnh anh, mà anh lại không thể có được em.”

Lam Mặc : “Những thứ của Ninh Nam, tôi đều muốn lấy.”

Tô Noãn Noãn : ” Các anh đều như nhau, nói thì chân thành, làm lại tàn nhẫn.”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:45:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52


Cầm di động lên, gọi cho một số điện, ra lệnh cho đám người đang đợi lệnh đó, “Có thể động thủ rồi.”

+++ +++ +++ +++ +++

Cửa lách cách một tiếng bị mở ra, Noãn Noãn hoảng sợ mà nhìn bốn người đàn ông đi vào kia.

“Các người là ai? Mau thả chúng tôi ra!”

” Im miệng!” Một tên trong số đó dữ dằn nói.

Sau đó bốn tên đó bao vây lấy chiếc lồng chim to kia.

“Con bé này vẫn chưa tỉnh, lão nhị ngươi hạ thủ mạnh quá rồi đấy.”

“Đi, lão tam, xách thùng nước đến đây!”

Bốn tên đó ta một câu ngươi một câu, dường như trong lồng kia đang nhốt một con vật, để nghiên cứu vậy.

Rất nhanh đã có tên xách một thùng nước đến.

“Các người định làm gì! Tha cho cô ấy! Các người là ai!”

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Noãn Noãn thực sự không thể nghĩ ra được đám người này là muốn báo thù, bắt cóc hay là vì thú tính.

Cô chỉ có thể không ngừng kêu gào, giãy giụa, cố thử gọi lên một chút lương tri của bọn chúng, mắt nhìn thấy một tên trong đó nhấc thùng nước lên tiến lại gần Ninh Manh, cô dự cảm được bọn chúng muốn làm gì.

“Pai” một tiếng thùng nước kia dội lên người Ninh Manh.

Ninh Manh đang trong cơn hôn mê đột nhiên bị dòng nước lạnh đến đột ngột này làm tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, bốn gương mặt nam giới đáng sợ xuất hiện trước mặt cô, còn bản thân đã bị nhốt trong một chiếc lồng chim.

“A!” Sự hoảng sợ cùng kinh hoàng kinh thiên động địa làm cô thét ra tiếng.

Còn những tên kia chỉ dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn vào cô, trực tiếp cười hì hì .

“Ninh Manh, đừng sợ, tôi ở đây … Đừng sợ!” Noãn Noãn nhanh chóng hét gọi cô.

“Noãn Noãn, chúng ta đang ở đâu đây?” Ninh Manh mở miệng, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc.

Từ nhỏ đã được người nhà bảo hộ, cô chưa từng nhìn thấy nơi nào đen tối như thế này.

“Ninh Manh, cô trước tiên đừng sợ hãi, để tôi nói chuyện với bọn họ đã, việc gì cũng sẽ thương lượng được.” Noãn Noãn cố gắng trấn tĩnh lại trạng thái của Ninh Manh, mặc dù cô cũng rất sợ hãi, song nếu cả hai người họ đều lo sợ, sẽ chẳng có cách nào để tự cứu mình.

“Các người là ai ? Tại sao lại bắt cóc chúng tôi, các người có biết chúng tôi là ai không!”

Noãn Noãn đổi ngữ giọng đàm phán để nói chuyện với bọn chúng, thế cục hiện giờ, cô nhất định phải làm rõ xem mục đich của đám người này thì mới dễ dàng ứng phó.

Bốn tên kia đều có chút kinh ngạc, bọn chúng đều chỉ nhận tiền của người ta, giúp người ta loại trừ.

“Chúng tao muốn bắt chúng mày, đương nhiên là biết được chúng mày là ai.” Tên đứng đầu mà mọi người gọi là lão đại kia nói một cách đương nhiên.

“Oh, vậy ngươi biết đắc tội với Ninh gia, các người sẽ không thể nào thoát được đâu.” Noãn Noãn trước làm rắn, dọa dẫm bọn chúng.

“Hux ” Ninh gia thì có gì đáng sợ, đại gia có tiền trong thiên hạ này nhiều vô kể.”

Noãn Noãn đã nghe ra được vấn đề, ý của hắn là chuyện này do người còn có nhiều tiền hơn cả Ninh gia sắp đặt, do vậy, cô tiếp tục thăm dò, lần này ngữ khí nhẹ nhàng hơn.

“Các người là vì tiền đúng không? Chỉ cần các người đảm bảo không làm hại chúng tôi, các người có thể gọi điện thoại cho người nhà chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền, cũng sẽ thương lượng được.”

“Hux.” Chúng tao không phải vì mấy đồng tiền cỏn con ấy, mà là muốn chúng mày, hắc hắc .” Lão nhị trong bọn bốn tên đó đắc ý nói, ánh mắt sắc kia xem xét người Noãn Noãn một lát.

Nghe đến đây, Noãn Noãn càng có thể khẳng định, đây là có người thuê bọn chúng đến để đối phó với hai người họ.

Mà cách đối phó, Noãn Noãn không dám nghĩ, bốn người đàn ông , hai người phụ nữ, có thể làm gì!

Người kia đang ở bên cạnh căn phòng, ưu nhã lắc nhẹ rượu vang trong ly, ánh mắt dán vào màn hình kia, một chút cũng không động đậy.

Sự ứng đối thông minh vừa rồi của Tô Noãn Noãn, làm hắn ta lại lần nữa có cách nhìn khác về cô. Người con gái này, cũng khá là thông minh.

Chỉ có điều hắn thật hối hận bản thân đã tìm cái đám ngốc này đến, e là nếu còn nói tiếp, cô ta sẽ có thể moi được gì đó, cho nên phải ngăn chặn từ đầu, nhấn số của tên thủ lĩnh.

Trong căn phòng âm u, Noãn Noãn đang chuẩn bị moi tiếp thông tin thì nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài, trực giác nói với cô rằng, điện thoại mà đến vào lúc này, chắc chắn là có quan hệ với kẻ đã thuê bọn chúng, hoặc là chính là kẻ đứng đằng sau đó.

Lão đại nhận điện thoại , trong di động chỉ có một câu lạnh lùng, ” Không cần phí lời với bọn chúng nữa, mau chóng động thủ.” ~




Chương 53


“Vâng , vâng.” Chỉ có câu trả lời duy nhất, tên đó dừng cuộc gọi lại, lập tức phân phó, “Bây giờ động thủ, đừng phí lời với con bé này nữa.”

Noãn Noãn trong tim kinh sợ, chỉ cảm thấy người kia lại biết được từng động tĩnh trong căn phòng này, cô xem xét khắp bốn phía, quả nhiên thấy trên trần nhà có một ánh đèn đỏ chớp nháy, đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ, người đó hiện giờ đang theo dõi bọn họ.

Trong đầu lóe lên hình ảnh một người, Hàn Dật Thìn, ngoài anh ta ra, cô không còn nghĩ đến người nào khác nữa.

Nhưng Hàn Dật Thìn, nếu như anh ta là muốn nhắm vào cô, tại sao lại còn kéo theo cả Ninh Manh, hay là , người mà anh ta muốn công kích báo thù lại chính là Ninh Nam.

Noãn Noãn không đoán ra được, chỉ là tác phong làm việc tàn ác thế này, quá hợp với phong cách của Hàn Dật Thìn.

Tiếp đó, bốn tên kia đều không hề để ý đến Noãn Noãn, mà bước đến trước cái lồng kia, nhìn vào Ninh Manh đang bị dọa đến co tròn lại trong một góc, trên mặt đều lộ ra nụ cười tục tĩu.

“Các người muốn làm gì?” Nhìn đám người đứng từ trên cao nhìn xuống kia đều mang theo biểu tình cùng tư thế tục tĩu, Ninh Manh thật sự có nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có.

“Con bé này, ông chủ nói rồi, tùy ý chúng ta chơi đùa!” Lão đại nói với đám huynh đệ cười đen tối.

“Này, nghe nói nó là Barbie Châu Á, thân hình nhất định rất được, chúng ta xem xem trước đã … … “ Một tên trong bọn chúng lập tức tiếp lời.

“Lũ khốn nạn các người! Đừng có động đến cô ấy, đừng động đến cô ấy!”
Noãn Noãn giãy giụa, muốn tiến gần đến bên Ninh Manh, sợi xích nặng trăm cân kia làm cô bị giữ chặt lại một chỗ, chỉ trừ thân thể bị cọ xát đến xước xát chảy máu, còn sợi xích kia căn bản là không hề chuyển động lấy một chút nào.

“Đừng có lại đây, các người đừng có lại đây … … “ Lời nói vừa rồi của bọn chúng, Ninh Manh nghe xong đã bị dọa đến không phát ra lời được nữa, tùy ý chơi đùa, điều này nghĩa là sao chứ!

Theo tiếng mở khóa, cửa lồng bị mở ra, một tên trong đó cưỡng ép kéo cô ra, ném trên sàn nhà.

Ninh Manh vừa muốn bò dậy chạy đến bên Noãn Noãn, đã bị một tên khác ấn xuống.

Sau đó, “xoẹt” một tiếng, y phục trên thân đã bị xé rách, lộ ra làn da trắng như tuyết.

“Woa ~ “ Mấy tên đó vừa nhìn thấy, đồng thời phát ra tiếng kêu kinh ngạc, như là đói khát vì lâu ngày chưa được nhìn thấy con gái vậy.

“Lũ khốn nạn các người đừng có đụng vào cô ấy!” Noãn Noãn kêu gào đến khản giọng, không để ý đến cổ tay đã có từng giọt máu rơi xuống.

Cô gái vô hại như Ninh Manh, nếu như bị lũ cầm thú này vấy bẩn lên, sau này cả cuộc đời sẽ bị bóng đen ám ảnh!

Lúc này Ninh Manh cũng đang ra sức giãy giụa, song bốn tên đàn ông đối phó với một cô gái yếu đuối, đương nhiên không mất tí sức nào.

Không lâu sau, trước sự phản ứng mãnh liệt của Ninh Manh, quần áo của cô cũng đã rách nát, trên người chỉ còn lại đồ lót.

“Shit! Thân hình quả nhiên là không tệ, lão tam, mau đi điều chỉnh vị trí cho tốt.” Lão đại hưng phấn ra lệnh cho lão tam.

Lão tam lập tức cắp mông chạy đi điều chỉnh mấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số kia, trong miệng còn lẩm bẩm, ” Ông chủ này thật đúng là có tiền, bỏ tiền ra mua loại máy đắt tiền thế này, đợi sau khi chúng ta chạy rồi, cũng không lo vô vị, quay lại rồi, có thể bất cứ lúc nào đem ra thưởng thức, cô em có hương vị tốt như thế này, không quay lại thật là đáng tiếc.”

“Lão đại, OK rồi.” Lão tam làm động tác Ok bằng tay, lại từ một chiếc máy quay kia nhìn Ninh Manh đang nằm trên sàn nhà, cảm thấy góc độ này thật phù hợp, nước dãi đã sắp rớt cả xuống, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

“Lão đại, em có một ý hay này, con bé này thân thể nóng bỏng như thế, chúng ta để nó biểu diễn vài động tác bước đi như người mẫu cho anh em cùng xem thì thế nào?”

Lời này vừa nói ra, ba tên còn lại đều vỗ tay hưởng ứng, dù sao cũng tùy ý chúng chơi đùa, nhất định phải chơi cho thích! ~




Chương 54


Noãn Noãn vẫn đang kêu gào, chỉ có điều đã không còn giãy giụa nữa, bởi vì thân thể không thể chống chọi lại với xích sắt được.

Nhìn thấy Ninh Manh đã hoàn toàn tuyệt vọng nằm trên sàn nhà chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh nức nở, tim cô cũng đau đến cực điểm.

“Em gái, đứng dậy, bước mấy bước đi người mẫu cho chúng ta xem xem nào.” Lão nhị dùng chân đá đã trên người cô.

Thân thể Ninh Manh cuộn chặt lại nằm trên sàn nhà, trên người đã không còn quần áo lại thêm cả khủng hoảng trong tim, làm toàn thân cô trên dưới đều run rẩy, đến răng cũng va đập lập cập vào nhau.

Lúc này, cô thật sự hận sao mình không bị ai đó đánh ngất đi, để không còn phải chịu đựng nỗi nhục nhã này nữa.

Tên kia thấy cô không có phản ứng, hết sức giận dữ, cảm thấy hắn bị mất mặt, nắm lấy tóc cô, lôi cô dậy.

Ninh Manh bị đau, bản năng lại dùng tay mà che đi cơ thể mình, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều tập trung vào phần tóc bị lôi kia, đau đến nỗi da đầu tê dại đi.

“Đứng cho vững!” Tên kia ra lệnh, ba tên còn lại đứng bên cạnh xem kịch hai, đều cười híp mắt.

Toàn bộ không gian nơi đây, chỉ còn có tiếng kêu của Noãn Noãn, tiếng xích sắt va đập, tiếng cười dâm đãng của những tên kia, chỉ duy nhất, không có âm thanh nào của Ninh Manh.

“Con bé này giả chết à?” Một tên trong bọn không vừa lòng hỏi.

“Đúng đấy, mau làm nó tỉnh lại.” Một tên khác phụ họa theo.

Lão nhị được bọn chúng chỉ định, lôi tóc cô, giơ tay lên định giáng một cái tát xuống.

“Đừng!” Noãn Noãn kêu lớn, lại không ngờ được ,tiếp theo đó không hề nghe thấy tiếng bạt tai, mà lại là tiếng kêu gào của tên kia.

Hóa ra là do Ninh Manh đột nhiên tỉnh lại, bắt lấy tay tên kia dùng sức mà cắn, cắn đến nỗi răng ngập vào trong thịt, làm bật cả máu ra.

Tên kia trong lúc kêu gào, cũng một cước mà đá vào bụng Ninh Manh, làm cô lập tức gục xuống mặt đất.

“Súc sinh! Các người là một lũ súc sinh!” Như phát điên, cũng như giãy giụa trước khi chết, Ninh Manh đột nhiên vớ lấy cây roi trên tường, điên loạn đánh vào phía mấy tên kia.

Roi vốn dĩ rất linh động, cô lại không hề biết dùng nó, đánh được một nhát đến đối phương thì đồng thời bản thân cũng bị dính một nhát, song cô không hề thấy đau, cô chỉ muốn sống chết với bọn chúng.

Trong phòng là một trận hỗn loạn, có hai chiếc máy quay đã đổ xuống đất.

“Con mẹ nó!” Thấy tình cảnh này, tên thủ lĩnh lão đại cực kì giận dữ, không để ý đến cây roi của Ninh Manh, chịu liền mấy phát đánh, bước lên phía trước, tóm lấy cô, tát liền mấy cái, đem cây roi quẳng ra xa.

“Lũ đàn bà thối tha, dám đánh ông!” Cầm lấy roi da kia trên tay hắn bắt đầu báo thù xuống cơ thể Ninh Manh.

“A … … ! “ Một tiếng kêu đau đớn đến tận tâm can ! Đồng thời, trên lưng Ninh Manh cũng xuất hiện thêm mấy vệt máu đỏ đến nhức mắt.

Những kẻ khác đều im miệng, nhìn lão đại của bọn chúng đang phát cáu.

Một roi, hai roi, ba roi, đánh xuống thân thể Ninh Manh, mỗi lần đánh xuống, đều làm toàn thân cô như nảy lên.

Noãn Noãn cũng khóc không thành tiếng nữa, nhìn Ninh Manh phải chịu đựng như vậy, tim cũng đau theo đến vô cùng!

“Đứng lên, biểu diễn cho bọn tao xem!” Tên kia kéo khuỷu tay mảnh khảnh của cô lên.

Ninh Manh lúc này đã bị đánh đến tuyệt vọng, cô biết rằng, phản kháng cũng chỉ vô dụng, bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng, trong tim chỉ có một âm thanh cầu xin : Tấn Tịch, mau đến cứu em!

Cô như một con búp bê vải rách nát bị người ta nhặt về, thân thể lắc lư.

” Bước vài bước như người mẫu cho chúng ta xem xem nào.” Người đó đẩy cô một cái, thấy cô không động đậy, lại là một roi đánh vào mắt cá chân của cô.

Cô đến kêu cũng không thể kêu ra thành tiếng được, cứng ngắc mà bắt đầu đi lại trong căn phòng âm u đó.

Noãn Noãn bò trên nền đất, ôm lấy mình, không dám nhìn, đó là sự nhục nhã đến thế nào, Ninh Manh, cô ấy nhất định đã thương tâm đến cực độ rồi. ~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:47:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55




Bốn tên đó đều tham lam nhìn cô, dục vọng trong mắt không hề che dấu, Ninh Manh vốn dĩ thân thể đã là cực phẩm lại thêm vào mấy vết tích máu tươi trên người ban nãy, càng đẹp một cách kỳ lạ lại vừa kiều diễm, có hai tên còn thậm chí yêu cầu cô đứng với tư thế làm dáng, huýt sáo hưởng ứng.

Mà người ở bên cạnh căn phòng kia, nhìn tất cả mọi việc xảy ra trong căn phòng âm u đó, Ninh Manh bị lăng nhục, sự đau khổ của Noãn Noãn, đều làm cho đầu lông mày hắn ta nhíu lại.

Những dấu vết roi quất nhức mắt kia, nổi bật trên da thịt trắng nõn của cô ấy , làn da vốn dĩ hoàn mĩ kia chỉ e là vĩnh viễn sẽ bị lưu lại vết sẹo.

Ngón tay nhẹ gõ trên đầu gối, cầm lên ly rượu vang, còn chưa đưa lên đến miệng đã bực bội đặt xuống, vốn dĩ hắn rất bình tĩnh, lại vì nhìn một màn vừa rồi mà cảm thấy bực bội, mặc dù, những việc này đều là kế hoạch của hắn ta.

Cảnh trong căn phòng âm u kia còn tiếp diễn mười mấy phút nữa, mấy tên đó nhìn thân thể nóng bỏng của Ninh Manh, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Xô đẩy nhau chạy lên, không còn để ý đến thiện lương gì nữa mà làm cái việc đáng sợ kia.

Vốn nghĩ rằng, sức lực đã không còn nữa, vốn nghĩ rằng, đã tuyệt vọng đến chấp nhận số phận rồi, không còn phản kháng nữa, nhưng khi biết được đám người kia định làm điều gì.

Ninh Manh vẫn kêu gào lên, vẫn giãy giụa, vẫn cố sức để chống lại bọn chúng.

Sự trong sạch của cô, phải bảo vệ vì Tấn Tịch!

Tên thủ lĩnh kia lại không còn nhẫn nại nữa, sau khi tát cho cô mấy cái liên tiếp, trực tiếp dùng tay đem cánh tay của cô đặt lên lồng sắt kia.

Trong lúc dây dưa đó, đầu của Ninh Manh cũng bị đập vào lồng sắt, sự đau đớn vô cùng từ trên đầu truyền xuống, Ninh Manh thật sự hận lúc này không thể lập tức chết đi, chết rồi sẽ không phải chịu nhục nữa!

Nhưng, còn chưa đợi cô từ trong sự đau đớn kia tỉnh táo lại, thân thể đã không còn mảnh vải, lại diễn tiếp một màn nhục nhã nữa .

Đám người đến súc vật cũng không bằng kia vùi vào trong thân thể cô, một tên lại một tên, đâm vào cô đến hồn phi phách lạc!

Nước mắt, rơi cạn rồi, bờ môi hé mở, cũng kêu không thành tiếng, cô từ bỏ sự kháng cự vô nghĩa, chỉ âm thầm chịu đựng thảm họa đến bất ngờ này.

Dần dần, sự đau đớn trên thân thể dần tê dại, trước mắt càng lúc càng tối lại, ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, bên tai là tiếng gọi đến khản giọng của Noãn Noãn.

“Đừng nhìn , Noãn Noãn đừng nhìn tôi … … “ Không còn sức lực nữa, chỉ nỉ non lặp lại câu nói này, cô ngất đi.

Trong căn phòng u ám, chỉ còn lại tiếng thở gấp của tên đàn ông này nối tiếp tên đàn ông kia cùng những lời không thể nghe vào tai được vang lên.

Noãn Noãn hướng về phía điểm sáng màu đỏ kia, chiếc máy quay được đặt trên trần nhà kia, đột nhiên dùng hết sức để hét lên.

“Ngươi là đồ súc sinh, có gì hãy nhằm vào ta đây này! Đừng làm hại Ninh Manh! Ta biết ngươi đang theo dõi, ta biết ngươi là ai ! Ngươi nhất định sẽ không được chết yên ổn đâu! Không được chết yên ổn ! Người là súc sinh ! Ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng ! ”

Người trong phòng kia bị những lời này của cô làm ngây ra, không ngờ đến cô lại biết là mình đang theo dõi, cô ấy nói biết hắn là ai!

Người đó trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cứ để cô ấy suy diễn vậy, hắn tin chắc trên thế giới này, sẽ không có ai đoán được ra là hắn.

Ninh Manh trên màn hình kia đã bị giày vò không ra hình dáng con người nữa, mà Noãn Noãn lại vẫn đang điên cuồng giãy giụa, nơi cô đứng kia, do lực ma sát mạnh mẽ của sợi xích sắt mà đã có một vũng máu nhỏ rồi.

Trong mắt người kia xuất hiện một tia không thoải mái, lại nhìn đến Ninh Manh đã hoàn toàn chịu cực hình đến vô nhân đạo thế kia, đột nhiên vứt ly rượu trong tay xuống, lại tắt màn hình đi.

Không! Không được nhìn nữa, hắn không được mềm lòng, không dễ gì mới quyết tâm không làm bù nhìn nữa, hắn nhất định phải có đủ nhẫn tâm, mới có thể đạt được hạnh phúc của chính mình! ~






Chương 56




Nỗi đau đến vô tận, sự chà đạp đến vô tận, sự tuyệt vọng đến vô tận, sự hủy diệt đến vô tận … …

Trong căn phòng u ám huyết hồng kia, nồng lên mùi máu tanh, trên sàn xi măng bẩn thỉu kia, nơi đâu cũng đều là những vết máu chưa khô hẳn.

Có vết máu là do vết thương bên ngoài, có vết là do sau khi bị va đập mạnh, máu từ bên trong cơ thể chảy ra.

Lại một trận nữa, lần nữa lại một lần nữa.

Ninh Manh trong mắt bọn chúng dường như không phải là con người nữa, mà chỉ là công cụ để phát tiết thú tính.

Cuối cùng, lũ súc sinh đó cũng đã mệt, từng tên từng tên thở dốc, mãn nguyện mà nhìn kiệt tác của bản thân.

“Thế nào, đều đã quay hết cả rồi chứ?” Lão đại vừa mặc quần vừa ra lệnh cho đàn em đi xem máy quay.

Ba tên kia vội vàng chạy đến bên máy quay, bật lại từ đầu, thưởng thức.

Một màn vừa rồi lại được phát lại, còn có âm thanh nức nở vang vọng lại trong cả căn phòng, búp bê barbie xinh đẹp từng chút từng chút bị xé rách, thật là một màn xúc động đến cực điểm.

“Haiz ~ hấp dẫn quá!” Mấy tên đó cùng phát ra tiếng kêu sởn gai ốc.

Có tên nhìn một cái cái người đang bịt chặt tai lại, cuộn lại trong một góc là Noãn Noãn kia.

“Lão đại, con bé kia không được đụng đến sao? Thật muốn cũng được nếm thử mùi vị này xem sao!”

” Đúng đấy, đúng đấy … … “ Hai tên còn lại phụ họa theo.

“Không được đụng đến!” Tên thủ lĩnh lão đại không chút do dự phủ định, điều kiện của ông chủ bọn chúng nhất định phải tuân thủ, đây cũng là ” đạo đức nghề nghiệp” mà bọn chúng vốn dĩ rất tự hào.

” Oh.” Nghe thấy lời lão đại nói, những tên còn lại chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, dùng ánh mắt mà dò xét Noãn Noãn một trận.

Noãn Noãn lúc này, đang ngồi cuộn tròn lại, bịt chặt hai tai mình lại, đầu giấu trong đầu gối, run rẩy kịch liệt.

Cô sợ hãi, không trợ ( không có gì giúp đỡ ), không có cách nào tiếp nhận thực tế tàn khốc mà Ninh Manh phải chịu đựng, cô không có can đảm nhìn một màn tàn nhẫn đó, nỗi nhục nhã đó đều là sự đả kích lớn nhất đối với một người con gái!

Nhìn Ninh Manh gặp phải sự việc bi thương như vậy, cô với cô ấy cùng tuyệt vọng như nhau, cô không dám nhìn, chỉ có thể bịt chặt tai lại, nhắm mắt, tự lừa mình cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là giả tạo mà thôi.

Ninh Manh lúc này, sớm đã như một con búp bê vải mất đi sinh lực, cô nằm giữa đống máu đó, mở to mắt, không có nước mắt, không có biểu tình gì, kể cả đau hơn nữa, cũng sẽ không còn phát ra âm thanh.

Trầm mặc, thế giới của cô từ giờ đã trầm mặc … …

“Tít tít tít … … “ Di động của tên thủ lĩnh lại kêu lên, nhìn một cái số gọi đến, lập tức phân phó cho những tên còn đang chìm đắm vào xem máy quay kia nhỏ giọng một chút.

“Ông chủ điện thoại đến, chúng mày im miệng đi!” Lão đại vội vàng nhận điện thoại, cho là có nhiệm vụ gì hay đây.

Các đồ dùng trong căn phòng này, đều là do ông chủ sắp xếp chuẩn bị trước, từ đó có thể thấy, hắn ta đúng là người cực kì biến thái.

Cũng có thể căn phòng này, chính là nơi chuyên dùng để hắn phát tiết tình cảm mà chuẩn bị.

” Đem hai người bọn họ đưa lại về xe.” Người kia lạnh lùng ra lệnh trong điện thoại, ánh mắt kia dừng lại trên màn hình, có loại xúc động muốn xem song lại không dám nhìn.

Tính cách một con người, không thể nào sinh ra đã là hư hỏng, có lẽ do đã trải qua một chuyện gi đó ép buộc mà tạo thành.

Ví dụ như người kia, trong suy nghĩ của hắn, luôn tồn tại hai người, một là ác quỷ, hai là thiên thần. Hai kẻ đó luôn luôn đối kháng với nhau không ngừng, làm hắn ngày nào cũng phải sống trong sự dằn vặt.

+++ +++ +++ +++ +++

Lại là bị kích điện, lúc Noãn Noãn tỉnh lại cũng đã là buổi tối, sự tra tấn dai dẳng đó, hóa ra mới chỉ qua một ngày.

Đau nhức mà ngồi dậy, cô đột nhiên phát hiện đang ở trên xe, đôi khi lại thấy có người đi ngang qua xe, nhìn họ qua cửa sổ Noãn Noãn chợt tỉnh ra, cô hiện giờ đang ở trên xe của mình, mà cũng đã được an toàn rồi.

Nhìn khắp bốn phía, ở ghế sau, Ninh Manh đang hôn mê nằm đó, trên người chỉ được bọc một chiếc thảm mỏng, có một đầu đã rơi xuống, lộ ra làn da bị thương kia, máu tươi nhức mắt, thảm thương đến không nhịn được! ~







Chương 57




Phản ứng đầu tiên của Noãn Noãn chính là muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, bộ dạng của cô ấy thế này, nội thương cùng ngoại thương không biết có thể sống được nữa hay không.

“Ninh Manh, cô phải cố lên a … … !”

Lau đi nước mắt làm mờ tầm nhìn kia, Noãn Noãn khởi động xe, run rẩy cầm di động lên, gọi vào số di động của Ninh Nam.

Ninh Nam đến bệnh viện gần như cùng một lúc với cô.

Từ buổi sáng khi hai người họ đi ra khỏi nhà, anh đã có dự cảm bất an, Noãn Noãn hôm nay lại không đeo sợi dây chuyền anh tặng, điều này càng làm anh đứng ngồi không yên.

Cố nhịn lại tâm tình không tốt đó, đến buổi trưa rốt cục không nhịn được nữa gọi vào điện thoại của cô ấy thì lại thấy tắt máy, gọi cho Ninh Manh, cũng là như thế.

Sau đó, cho đến khi nhận được cú điện thoại nghe không thành lời của cô ấy, trong điện thoại, cô ấy khóc lóc không nói được rõ ràng, song anh chỉ nghe hiểu được một câu : Ninh Manh bị hãm hiếp rồi!

Đem theo sự kinh hoàng không tưởng tượng được đến bệnh viện, anh hi vọng chỉ là bản thân đã nghe nhầm rồi.

“Con bé đâu? “ Chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, là lúc Ninh Manh vừa được đưa vào trong.

“Cô ấy vừa mới được đưa vào trong, Ninh Nam, xin lỗi, xin lỗi… … ”

Cuối cùng cũng gặp được Ninh Nam, Noãn Noãn tức khắc mềm nhũn ra ngồi trên sàn, sợi dây trong đầu cô kia, từ lúc bị bắt đã căng lên hết cỡ, lưu lạc ở biên giới của sự sụp đổ.

Hiện giờ, cô chỉ có thể tóm lấy Ninh Nam như đang muốn cứu lấy sinh mệnh mình, giọng nói đã khàn đặc khó mà nói chuyện, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Ninh Nam cũng bị dọa đến ngây ra, đừng nói đến phản ứng của cô ấy đáng sợ thế nào, chỉ cần bộ dáng hiện tại của cô, đầu tóc rối loạn, trên cánh tay đều là những vết xước thật sâu, còn có trên y phục, thậm chí là cả mặt cũng đều là máu, cứ như thể người vừa mới thoát ra khỏi hiện trường một vụ giết người vậy.

“Đã xảy ra chuyện gì! Ninh Manh rốt cuộc bị làm sao! Em nói rõ ràng xem nào!” Anh phải cố sức mới đưa được cô ấy từ mặt đất ngồi lên được trên ghế, còn hơn cả sự bi thảm của Noãn Noãn hiện giờ, anh còn muốn biết hơn Ninh Manh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Cô ấy bị một lũ súc sinh … … Xin lỗi, em không thể ngăn chúng lại được, xin lỗi … … “ Noãn Noãn chỉ có thể vô lực mà khóc, vô lực mà xin lỗi.

“Em nói cái gì? Em không ngăn được? Em ở ngay bên cạnh sao? Em thấy con bé bị … … !?” Anh ta đột nhiên dùng lực nắm chặt lấy cằm cô, như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, tim nảy lên mạnh mẽ như muốn rơi cả ra, “Vậy còn em? Em có bị chúng làm gì không?”

“Em không sao, Ninh Manh, nhưng mà Ninh Manh … … ” Nói không nên lời, Noãn Noãn cũng không biết mình đang diễn đạt điều gì, nỗi căm hờn cùng ủy khuất vốn dĩ nghĩ là có thể phát tiết ra với Ninh Nam.

Song thái độ của anh ta, làm cô càng buồn hơn nữa, trong mắt anh ta chỉ có em gái, anh ta đang trách cô!

Ninh Nam đột nhiên đứng dậy, bước lên bước xuống hai bước, đột nhiên đấm một phát vào bức tường bệnh viện, anh ta hiện giờ, chỉ có thể dùng cách này để trút giận.

“Anh làm gì thế!” Kinh ngạc vì hàng động bất ngờ của anh ta, Noãn Noãn muốn đi ngăn lại, lại bị anh ta tóm lấy cổ họng.

Trong đôi mắt trách móc kia của Ninh Nam tràn đầy nghi ngờ, “Em nói xem rốt cuộc là chuyện gì, tại sao con bé bị hãm hiếp mà em thì không, tại sao lại hạ thủ với con bé, hả ? Em tốt nhất là đem sự tình giải thích rõ ràng!”

Noãn Noãn bị anh ta ép lại sắp không thở nổi nữa, trong đôi mắt phẫn nộ của anh ta, cô đã nhìn thấy bản thân mình càng lúc càng vô lực.

Tại sao! Tại sao! Cô cũng không biết tại vì sao! Tại sao đám người kia lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy với Ninh Manh, tại sao bọn chúng lại khóa cô ở bên cạnh, để cô tận mắt chứng kiến cô ấy bị làm nhục, tại sao tên thủ lĩnh kia lại nói, có thể tùy ý chơi đùa với Ninh Manh, song với cô lại không được đụng vào!

Tại sao! Tại sao! Cô cũng rất muốn biết điều đó! ~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:48:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 58


Cổ họng bị Ninh Nam siết chặt, đã sắp không thở được nữa rồi.

Noãn Noãn thấy rõ trong mắt anh ta lóe lên sát ý.

Cô cũng là người bị hại, song lại bị Ninh Nam hiểu lầm như thế này!

Lúc Tấn Tịch chạy đến nơi, hai người họ vẫn nguyên tư thế như vậy.

“Hai người đang làm gì thế?” Nhìn thấy Noãn Noãn một thân thảm thương như vậy còn bị siết lấy cổ họng, anh ta vội vàng hét to một tiếng.

Tiếng hét này, lại làm cho Ninh Nam tỉnh táo lại không ít.

Anh ta là nghi ngờ cô, song lại không có chứng cứ, hơn nữa, cô cũng bị thương, Noãn Noãn, không giống như người đang diễn khổ nhục kế.

Là do quá lo lắng cho Ninh Manh, mới làm ra sự việc không có chút lý trí nào như thế này, Ninh Nam có chút hối hận, buông cô ra, sau đó nhìn cô rũ xuống sàn nhà.

Noãn Noãn cuối cùng cũng được giải thoát, thở hổn hển từng ngụm to, chưa ổn định được kinh sợ!

Song, từ phòng phẫu thuật bỗng có người đi ra.

“Người nhà của Ninh Manh, cần phải ký tên, bác sĩ Trần hiện giờ đang nỗ lực cố gắng hết sức, song bệnh nhân vốn đã mất quá nhiều máu, cho nên rất nguy hiểm, cần có chữ ký của người nhà bệnh nhân.”

Tiểu hộ lý đi ra kia đem từng câu từng chữ bác sĩ Trần dặn dò truyền đạt đến cho Ninh Nam nghe, mặc dù giao tình của Trần Tiểu Dương và Ninh Nam rất tốt, song là thủ tục cần làm, vẫn là không thể thiếu được.

Chỉ là lời nói tàn nhẫn như vậy, làm Ninh Nam vốn dĩ luôn bình tĩnh cũng đã run rẩy.

Tay cầm lấy bút, đầu ngón tay run nhẹ, nếu ký tên của mình lên, là có quan hệ đến sinh mạng của Ninh Manh, Trần Tiểu Dương là người có thể tin được, song sự hoảng sợ trong tim, vẫn là trước giờ chưa từng trải qua.

Ngẩng đầu lên nhìn Tấn Tịch một cái, muốn có được ý kiến của cậu ta, dù sao cậu ta cũng là người mà Ninh Manh để ý đến nhất.

“Ký đi, để Tiểu Dương mau mau làm xong phẫu thuật, đừng kéo dài nữa.”

Tấn Tịch nặng nề than một tiếng, trong ngữ khí không còn cách nào khác cùng nhẫn nhịn kia, có thể nghe thấy được là đã trải qua một hồi tranh đấu mới quyết định được.

Đúng vậy, lúc này đây, không ký cũng phải ký, nếu không chính là đã từ bỏ hi vọng cuối cùng rồi.

Có được sự đồng ý của Tấn Tịch, Ninh Nam ký tên lên.

Sau đó, lại là sự đợi chờ dài dằng dặc.

Hình Tuệ lúc này cũng đã đến nơi, Noãn Noãn đem toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào đều nói lại một lần.

Đối với sự việc này, Ninh Nam quyết định phải tra ra bằng được để báo thù.

Đối với Lam Mặc cùng người nhà anh ta đều không thông báo chuyện này, lại khuyên Tấn Tịch không nên làm lớn chuyện này ra.

Ninh Manh bị hãm hiếp hội đồng, thêm một người biết chuyện, danh tiết của cô ấy sẽ lại bị tổn hại thêm.

Thời gian, đã trôi qua tám tiếng rồi, từ buổi tối tới đêm khuya, đèn phòng phẫu thuật mới tắt đi.

Trần Tiểu Dương bước ra, đều là mồ hôi trên mặt, anh ta vừa rồi như là đã chiến đấu một trận, thật may, trận này thắng rồi.

“Thế nào rồi?” Cả bốn người đều xông đến hỏi.

“Phẫu thuật rất thành công, cô ấy sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, có điều … … ” Trần Tiểu Dương dừng lại một chút, cuối cùng bước đến trước mặt Hình Tuệ, tránh khỏi hai người đàn ông kia thấp giọng nói : ” Hạ thể của Ninh Manh phải chịu thương tổn rất lớn, sau này cô ấy nhất định phải phối hợp điều trị mới khỏi được.”

Hình Tuệ vốn dĩ đã ở biên giới của sự sụp đổ, nghe thấy tin này về con gái mình, e là không có người mẹ nào có thể trấn tĩnh được, lúc này nghe thấy Trần Tiểu Dương nói nghiêm trọng như vậy, có thể biết được con bé đã phải chịu khổ như thế nào.

“Tôi sẽ cố sức khuyên con bé.”

“Vâng, tinh thần của cô ấy nhất định sẽ bị ảnh hưởng, mọi người nhất định phải khuyên cô ấy một cách chân thành, đây mới là quan trọng.”

“Được, tôi biết rồi, cám ơn cậu.” Hình Tuệ nói một cách đau lòng, đã không còn vẻ mặt nghiêm khắc kiêu sa như hàng ngày nữa.

Trần Tiểu Dương bước về giữa bốn người, nói với người trong phòng phẫu thuật đã có thể đẩy Ninh Manh ra ngoài, lại phân phó với mọi người, còn đặc biệt nói với Tấn Tịch.

“Mọi người phải thường xuyên phụ đạo về tâm lý cho cô ấy, hiện giờ Ninh Manh cần nhất những thứ này, đặc biệt là cậu, Tấn Tịch.”

“Tôi nhất định sẽ làm.” Tấn Tịch gật đầu, nói chắc chắn. ~



Chương 59


Thực ra hiện giờ điều Ninh Nam lo lắng nhất, là thái độ của Tấn Tịch, nếu như sau khi Ninh Manh phải chịu đựng nỗi nhục nhã to lớn như vậy xong, Tấn Tịch lại bởi vì chuyện này mà không cần con bé nữa, cũng đều lcó thể hiểu được nguyên nhân, nhưng đây là em gái của anh, cho nên anh vô cùng hi vọng, Tấn Tịch có thể kiên trì ở bên Ninh Manh, không để con bé phải chịu đựng thêm sự đả kích lớn nào nữa.

Bốn người theo chiếc xe đẩy Ninh Manh kia đi về phòng bệnh.

Ninh Manh vẫn còn chịu tác dụng thuốc mê chưa tỉnh, nên vẫn còn đang hôn mê.

Biểu tình của mọi người đều rất trầm trọng, tất cả đều ở lại bên cạnh giường chờ cô ấy tỉnh lại.

Dựa vào tính cách của Ninh Manh, có lẽ khi tỉnh lại, không thể tiếp nhận được sự thật này, sẽ làm loạn trời loạn đất lên mất.

Hai tiếng sau, Ninh Manh tỉnh lại.

Đôi mắt mở to, song lại không còn sắc màu như trước đây nữa.

“Ninh Manh, cô tỉnh rồi?” Noãn Noãn là người đầu tiên phát hiện ra, cô từ đầu vẫn túc trực suốt bên giường bệnh.

Mọi người đều vây lại, đỡ cô ấy ngồi dậy, Ninh Manh không hề nhìn ai cả, chỉ vô hồn nhìn đăm đăm về một điểm nào đó.

“Ninh Manh, em hiện giờ thấy thế nào rồi?”

“Ninh Manh, con nhìn mẹ đi, con đã được an toàn rồi.”

“Ninh Manh, anh trai ở đây, không có ai dám động đến em nữa đâu.”

Mỗi người một câu, song Ninh Manh vẫn là không nói gì, cũng chẳng nhìn bọn họ lấy một cái, dường như phòng bệnh này, căn bản là chẳng có ai cả vậy.

“Ninh Manh, con đừng dọa mẹ … … “ Hình Tuệ không nhịn được nữa bắt đầu nức nở, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cô lạnh lẽo, đang hơi hơi run rẩy.

“Đừng sợ, con đã được an toàn rồi.” Hình Tuệ biết cô vẫn còn đang sợ hãi, song cô đến một câu cũng không đáp lại, phản ứng như thế này, làm bọn họ càng thêm lo lắng.

“Ninh Manh … … “ Tấn Tịch nắm lấy tay cô, vẫn như trước đây sủng nịnh gọi cô.

Trong mắt Ninh Manh lướt qua một tia chấn động, bản năng mà trốn vào trong chăn, lại bị Tấn Tịch kéo lại.

Anh ta có thể hiểu được, cô hiện giờ cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.

“Cô rốt cuộc sao thế này? Nói một câu được không? Để cho chúng tôi được yên lòng?” Noãn Noãn thấy cô ấy đến Tấn Tịch cũng không để ý nữa, cũng bị dọa theo.

“Tôi đi gọi Trần Tiểu Dương đến.” Ninh Nam không nhịn được nữa đứng dậy, mím chặt môi, lại có chút nghẹn ngào, anh không thể chịu được vốn dĩ là hoạt bát năng động như vậy, em gái thường xuyên gây gổ với anh lại biến thành thế này, sự trầm mặc của con bé so với gào khóc còn làm người ta thương tâm hơn.

Ninh Nam đứng ở bên ngoài một lúc, trấn tĩnh lại tinh thần rồi mới đi tìm Trần Tiểu Dương, trong quá trình này, anh ta cũng đã hỏi kỹ bệnh tình của Ninh Manh.

Mặc dù Noãn Noãn đã kể lại toàn bộ mọi chuyện, nhưng đối với quá trình xảy ra bạo lực đó, cô không hề nói nhiều, còn Ninh Manh bị thương có bao nhiêu thê thảm, anh ta là từ miệng Trần Tiểu Dương mà mới biết được.

Nắm chặt tay thành quyền, Ninh Nam quyết tâm, dù cho có phải đào ba tấc đất lên anh cũng phải tìm ra được chủ mưu, trả lại hắn mười lần một trăm lần, báo thù vì Ninh Manh!

Lúc đẩy cửa bước vào, thấy Hình Tuệ vốn dĩ luôn kiên cường cũng đã khóc không thành tiếng, dường như muốn cầu Ninh Manh mở miệng, cô ấy vẫn là một chút phản ứng cũng không có.

“Tiểu Dương, cậu xem xem cô ấy sao thế? Có phải thanh âm bị sao rồi không?” Tấn Tịch lo lắng nhìn Ninh Manh, nắm chặt lấy tay cô ấy, muốn ổn định thân thể run rẩy của cô ấy.

Trần Tiểu Dương kiểm tra một hồi, thanh âm không có gì bất thường, cuối cùng đạt được kết luận là : Cô không phải không nói được, mà là cố ý không nói, đây là ý thức muốn tự bảo vệ bản thân, là một loại biểu hiện của bệnh thái do sau khi phải chịu kích động quá lớn.

Nghe Trần Tiểu Dương giải thích xong, mọi người mới bỏ xuống được nỗi lo trong tim, ít nhất giọng nói của cô ấy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần qua được chướng ngại về tâm lý, sau này sẽ có thể nói được.

“Ninh Manh … … “ Tấn Tịch lại gọi cô, anh nhìn ra được, khi anh gọi cô, trong mắt cô vẫn có chút biến đổi.

“Ninh Manh, chúng ta kết hôn nhé … … “ Nắm chặt lấy tay cô ấy, thâm tình mà kiên định nhìn cô. ~



Chương 60



Tất cả mọi người ngây ra, đều cảm động vì câu nói của anh ta.

Ninh Nam lúc này lại càng thêm mấy phần thán phục Tấn Tịch.

Chỉ có thực sự yêu thương một người, mới có thể vào lúc này để cầu hôn cô ấy.

Vào lúc mà cô suy nhược nhất, không phải là rời bỏ cô ấy, mà là cùng cô đi tiếp.

Mà Ninh Manh vốn từ đầu đến giờ không dám nhìn anh, giờ cũng nhìn lên mắt anh ta.

Vẫn là con mắt thân thuộc đó, phát ra ánh sáng sủng nịnh thân thuộc, làm cô lệ rơi như mưa.

Ninh Manh vốn nãy giờ không hề có chút cảm xúc nào giờ cũng đã khóc, dưới ánh nhìn của anh ấy, cô đã nhìn thấy sự kiên định của anh.

Noãn Noãn đứng bên cạnh cũng đã khóc, cảm động vì Ninh Manh đã tìm được một người đàn ông như thế này.

Hình Tuệ cũng khóc, vì cảm kích tình cảm vĩ đại này của Tấn Tịch.

Ninh Nam cũng có chút nghẹn ngào, anh ta rất ít khi xuất hiện loại cảm tính như thế này, hôm nay nhìn thấy sự kiên định của Tấn Tịch, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân liệu có thể nào có được một tình yêu như thế này, hoặc là tìm được một người con gái nguyện vì anh ta mà bỏ ra tất cả.

Song Ninh Manh chỉ có khóc chỉ có khóc, song cuối cùng lại tránh ra khỏi tay của Tấn Tịch, lắc đầu.

Mọi người đều hiểu vì sao Ninh Manh từ chối, song cô ấy chỉ lắc đầu, vẫn là không nói gì cả.

“Không sao, anh có thể đợi … … Anh sẽ mãi ở bên cạnh em … … “ Tấn Tịch hơi hơi than nhẹ một hơi.

Lời nói của anh ta rất thân thiết, lại lần nữa làm Ninh Manh cảm động.

Cô vẫn còn chưa vượt qua được trở ngại trong tim này, anh đã rất hiểu cô, nói rằng anh nguyện ý đợi, ở bên cạnh cô cho đến khi cô nghĩ thông thì thôi.

Noãn Noãn âm thầm lui ra ngoài, đột nhiên rất muốn tìm một nơi nào đó khóc một trận thật to.

Kiếp nạn của Ninh Manh, cô đã tận mắt nhìn thấy, cứ luôn nghĩ rằng bản thân đã làm liên lụy đến cô ấy, cứ luôn nghĩ rằng bản thân cứ mở to mắt như vậy mà nhìn cô ấy bị làm nhục song lại không thể ngăn cản, cô thật có lỗi với cô ấy.

Hạnh phúc của Ninh Manh, là dựa vào Tấn Tịch đến bù đắp, mà lúc này, cô cần phải phát tiết cho thoải mái đã.

Bước ra khỏi phòng bệnh, bước chân lang thang, đến khi bước đến cửa bệnh viện, đến bản thân cô cũng không cảm giác được, ,cứ như một u hồn, âm thầm bước đi, âm thầm khóc.

Gió thổi trên mặt kia, nước mắt còn chưa khô, làm có chút lạnh.

Noãn Noãn bất giác, đã bước đi rất xa rồi.

Đường đi có chút hẻo lánh, đường đi bộ và xe chạy đã không còn hàng rào phân cách nữa,đôi lúc mới có xe chạy qua, lại làm bụi mù dâng lên, có chút nhức mũi.

Noãn Noãn muốn đi vào phía trong một chút, thì đột nhiên có một chiếc xe thương vụ dừng lại bên cạnh.

Còn chưa đợi cô kịp có phản ứng, trên xe đột nhiên có hai người bước xuống, bịt miệng cô lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà đem cô lên xe.

Sau đó, tung bụi mà đi.

Toàn bộ sự việc xảy ra không đến nửa phút, tốc độ nhanh chóng, hầu như không có ai phát hiện ra.

Noãn Noãn bị đẩy lên xe, liền bị bịt miệng lại, không cho cô kêu lên.

Lại bị bắt cóc một cách đột ngột như vậy, làm cô thật không hiểu được, cô thậm chí còn không nhìn rõ được hai người vừa rồi là người như thế nào, mắt đã bị một miếng vải đen che lại, tay cũng bị trói quặt ra sau lưng.

“Ưm … Ưm… ” Noãn Noãn chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.

Cô đột nhiên rất sợ hãi, hối hận sao lại đi ra ngoài một mình, liệu có phải là người ngày hôm qua lại đến bắt cóc cô hay không, cái lũ súc sinh đó, nghĩ đến bọn chúng, cô liền thấy khủng hoảng cùng căm hận.

Xe đang chạy với tốc độ cực nhanh, chạy về hướng một biệt thự nào đó ở ngoại ô.

Noãn Noãn thử cố dựa hướng ra phía cửa sổ, ý đồ muốn nghe được âm thanh nào đó.

Song ngoài âm thanh tốc độ của xe ra, không còn gì khác, trên xe có bao nhiêu người, cô cũng không biết, mà đám người kia dường như rất thận trọng, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.

Sự hoảng sợ, dần dần chiếm đóng toàn thân, dường như trước mặt, lại có một kiếp nạn đang chờ cô … …

Mà lần này, cô phải một mình chiến đấu!!! ~

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách