Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: elvie_yuen
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - QUYỂN 2 - Chương 4 + 5 + 6| UP

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2012 22:46:23 | Xem tất
*kéo kéo*
vào nhà phủi bụi cái xem nào
Tình hình đó là bạn Tịch của nhà ta tuy mang tiếng lẳng lơ (bác Phạm làm cháu cười té ghế ạ, bác cứ làm như mình là zai 16 lỡ thầm thương ngta rồi í )))))), cơ mà thật ra vẫn là một thiếu nữ thơ ngây đã biết đến mùi vị yêu đương nam nữ là gì đâu. Thế nên là bị giai đẹp, trình độ lừa tình lão luyện (hậu cung trăm ngàn mĩ nữ mà k rành cách trêu đùa gái xinh thì cũng phí :" ) cướp mất first kiss rồi. Tội là ở chỗ ấy, bạn Tịch dù cho là đã choáng váng ngất ngây nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết lão cáo già này đang dụ dỗ mình. Càng tội hơn bạn Hoàng thượng đi dụ dỗ con gái nhà ngta nhưng tim cũng xao động há há. Cứ kiềm chế đê, cứ lí trí đê, đến ngày k chịu được nữa thì hai bạn mới yêu càng cuồng nhiệt nhá . Tò mò k biết bạn nào chịu thừa nhận tình cảm (với bản thân và với đối thủ) trước nè hehe

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
thứ 3 mình post truyện nhé, mình mới post thông báo ;)  Đăng lúc 18-11-2012 04:08 PM
mình bật mí :"> Hoàng Thượng ghen trước đấy hố hố... lúc ghen nắm chặt tay chị lại, ứ cho chị đi gặp Nam Cung Uyên hố hố  Đăng lúc 14-11-2012 12:25 AM
tung hết 18 chương truyện Nồng Nàn lên, nên bữa giờ lo beta truyện đó :D mình về rùi mới post truyện nhé  Đăng lúc 14-11-2012 12:23 AM
sorry mọi người nhé, mình đang đi công tác, nên k post dc ^^ về mình sẽ post ! Với lại, đang gấp rút t5 hoặc 6 này HOÀN bộ Nồng Nàn Vị Yêu trong nhà  Đăng lúc 14-11-2012 12:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2012 00:52:16 | Xem tất
haha. Elvie vừa xì-poi:  Hoàng Thượng ghen trước đấy hố hố... lúc ghen nắm chặt tay chị lại, ứ cho chị đi gặp Nam Cung Uyên
Đường đường là Hoàng Thượng, 1 tay che trời, mà khi mắc vào lưới tình thì cũng như thường dân nhỉ?
Đúng là tình yêu thì không phân biệt đối tượng, tầng lớp.(Bày đặt triết lý tý )
T là t cũng tâm lý hóng hóng đến hồi a or c thú nhận trước như cô GàNgốc đó. Nhưng mà để ai thú nhận, chắc phải đấu tranh tư tưởng chán.. Cơ mà 2 người lý trý quá, trọng trách nặng nề quá nên không thể dễ dàng bộc lộ tình cảm
Thấy cô Elvie xì-poi đến đoạn yêu thì sủng dã man.Chắc là tình yêu bị kìm nến quá đến lúc bộ lộ thì bùng phát mạnh mẽ.
Truyện còn lôi cuốn vì những bí mật chưa được bật mí. ta là ta hóng
P/S: Lót dép đợi Elvie
Phải rủ rê lập hội cmt để nhà đông vui.Mọi người ơi đọc rồi cùng nhau bình luận, chia sẻ cảm xúc nhé.
Tks cô Elvie nhiều nhé.Iu cô nhìu nhắm.....
Đây là tác phẩm cổ trang đầu tiên ta đọc đấy. Vô tình lướt qua phần giới thiệu của cô thế là sa hố luôn.
H thì ta chính thức phơi xác trên hố.

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
thứ 3 mình post truyện nhé, mình mới post thông báo ;)  Đăng lúc 18-11-2012 04:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2012 09:42:57 | Xem tất
Cô oi! Truyện đang hay, cô chia ra post truyện này nữa đi
Cô phong độ thật đấy, một ngày cô hoàn thành được quyển 1
Cô lấy lại phong độ đi. Ủng hộ cô tung hàng mới. Cố lên cô ơi. Mấy hôm nay ngày nào cũng vào hố của cô nhưng không có chap mới.
Buồn quá

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
thứ 3 mình post truyện nhé, mình mới post thông báo ;)  Đăng lúc 18-11-2012 04:09 PM
mình đang đi công tác bạn à, mình về rồi mới post dc ^^ sorry nhé, tầm t6 hoặc 7 bạn vào đọc nhé, vì ngày mai mình mới di công tác về lận  Đăng lúc 14-11-2012 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2012 19:40:04 | Xem tất
Truyện hay lắm! Thích cả nam va nữ chính!
Cả 2 đều là người thông minh, có trách nhiệm!
Mong  những cảnh chemistry của 2 người ngày càng nhiều hơn nữa!
thanks bạn editor nhiều lắm!

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
thứ 3 mình post truyện nhé, mình mới post thông báo ;)  Đăng lúc 18-11-2012 04:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2012 22:25:21 | Xem tất
T lại vào phủi bụi nào.
T hóng từng ngày ra chap mới.Hn chắc Elv đi công tác về.
Mai hoặc ngày kia là đọc chap mới.
Nghĩ đến là thấy lâng lâng

Bình luận

thứ 3 mình post truyện nhé, mình mới post thông báo ;)  Đăng lúc 18-11-2012 04:09 PM
mền cũng hóng từ hôm thứ 6 tới giờ =)))))) ráng chờ nà:X  Đăng lúc 18-11-2012 12:14 PM
Khi nào Elv mới post truyện vậy?  Đăng lúc 17-11-2012 11:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 16:07:41 | Xem tất
Sorry mí bạn nhé, tuần rồi bận đi công tác, không có ở Xì Gòn nên k post truyện được ^^ để mọi người chờ lâu hehe. Thứ 3 mọi người vào đọc truyện. {:294:}

Bữa thứ 3 mình sẽ post PTTC bù lại {:310:} Thanks đã ủng hộ{:301:}

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé các bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
Làm mình thứ 6, thứ7 toàn ngồi hóng.:))  Đăng lúc 18-11-2012 11:33 PM
Tks Elv nhé^^  Đăng lúc 18-11-2012 10:04 PM
Thứ 3 bù 20 chương nha :))  Đăng lúc 18-11-2012 05:05 PM
dạ tks ss iu hehe:*  Đăng lúc 18-11-2012 04:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 14:27:55 | Xem tất
Cô hẹn tôi thứ 6, thứ 7 vào đọc
Thế mà cô mất hút. Tôi lại vô hố Nồng nàn vị yêu, tưởng cô post xong rùi nên chui đầu vô để cày
Nào ngờ cũng còn dở dang.
hố đó cũng hay quá đi, tình cảm chết mất. Bao giờ cô post tiếp thế?
Ủng hộ cô tung hàng.

Bình luận

bạn vào đọc thông báo nhé  Đăng lúc 21-11-2012 12:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2012 22:19:51 | Xem tất
bạn ơi tưởng hôm nay bạn bảo post truyện cơ mà làm mình đợi dài cổ hu..hu..hu...

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
2 bạn vào đọc thông báo dùm mình nhé ^^  Đăng lúc 21-11-2012 12:49 AM
chắc ss í bận chưa post ngay đc, bình tĩnh hẵng hehe. Nhà ss Elvie là tập đoàn chăn hươu mà =)))))))  Đăng lúc 21-11-2012 12:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 00:44:20 | Xem tất

THÔNG BÁO POST TRUYỆN

Bữa giờ bận đi công tác và nhận giúp bạn bè dịch một số tài liệu, thành thử hơn tuần này không post truyện gì cả. Thông cảm ! Đã đọc qua những comment của các bạn hết rồi. Thanks các bạn đã ủng hộ. {:294:}

Truyện Phượng Tê Thần Cung thì ngày mai thứ 4 sẽ post chung với Nồng Nàn, ngày thứ 5 mình sẽ post Minh Tinh Hào Môn Ái lên. {:262:}

Về truyện Em là học trò, thứ 6 tuần này mình sẽ post lên chương cuối (chương 37), và còn sau đó cách ngày sẽ post 3 phiên ngoại nữa. Phiên ngoại 2 là về Hi Vọng, Phiên ngoại 3 là về hai đứa con gái song sinh của Thầy Đàm và Triệu Thuỷ Quang, Phiên ngoại 4 là về Sở Phi Phi {:286:}

Về Truyện Bụng Dạ Đen Tối và Nồng Nàn Vị Yêu, để tiện chỉnh sửa lại tiêu đề và lấy code, mai mình sẽ post vài chương Nồng Nàn trước rồi từ cuối tuần đến hết tuần sau mình sẽ post hết Nồng Nàn Vị Yêu, tức là mỗi ngày hoặc post cách ngày đến hết tuần sau là HOÀN luôn truyện, post xong rùi sẽ tới Bụng Dạ. {:308:}

Sau khi HOÀN xong bộ Bụng Dạ lẫn Nồng Nàn và Em là học trò, mình sẽ post lên một bộ mới, thể loại nữ cường - nam cường, và truyện theo mình khá hay và tình tiết giải quyết khá hợp lý, không hề “cẩu huyết”. {:312:}

Ebook Ăn Xong Chùi Mép, vì do 1 bé trong facebook làm ebook, nhưng tháng này em ấy vào HCM để học, việc còn bề bộn, thành thử ebook ra hơi chậm ^^ Cuối tuần mình sẽ tung ebook lên.

Thanks các bạn {:309:}

Bình luận

mình đã post truyện rùi nhé bạn ^^  Đăng lúc 22-11-2012 02:42 AM
thanks bạn, nhưng có lẽ, mai tối tối các bạn hãy vào nhé ;) mình sẽ post trễ ấy. hoặc các bạn để t5 vào rùi đọc lun để khỏi đợi !  Đăng lúc 21-11-2012 01:35 AM
tks Elvie.mình sẽ chờ ^^  Đăng lúc 21-11-2012 01:17 AM
Biết là ai cũng mong truyện, nhưng 3 bộ kia chỉ cần post lên, không cần edit nữa, vì đã edit xong từ lâu, chẳng nhẽ giờ để sang bên, chú tâm vào PTTC thì làm sao đc   Đăng lúc 21-11-2012 01:02 AM
PTTC post xong những chuyện kia rồi bạn, 3 bộ kia mình đã làm từ trước đó rùi, giờ chẳng lẽ bỏ mí bộ đó? bên wp mình mong 3 bộ đó gần cả tháng nay rồi  Đăng lúc 21-11-2012 01:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 02:28:47 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - QUYỂN 2 - Chương 4 + 5 + 6

Chương 4: Người thắng làm vua




        Lúc tỉnh lại, bóng chiều đã ngả về Tây, trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn.

Tẩm cư yên ắng, chỉ có Tình Thấm đứng hầu cạnh Phượng sàng, yên tĩnh chờ đợi.

Lộ Ánh Tịch yếu ớt mở mắt, đưa tay vuốt vuốt thái dương, cảm giáctoàn thân như nhũn ra, bụng đói kêu vang.

"Nương nương đã tỉnh rồi?" Tình Thấm thấy thế, kính cẩn khom người, nói, "Nương nương đã ngủ một ngày một đêm, nô tỳ đã chuẩn bị cháo tổ yến, nương nương có muốn ăn chút để lót dạ không?"

Lộ Ánh Tịch ngồi dậy muốn xuống giường, sau khi rửa mặt, mới chậm rãi ăn cháo. Trầm lặng ăn xong chén cháo, thần trí mơ hồ dần dần tỉnh táo, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh. Cô đã ngủ mười hai canh giờ ư? Rõ ràng là có người thừa cơ đánh thuốc mê cô, mới khiến cho cô ngủ li bì, thần trí bất minh.

Mệt mỏi khẽ nhếch, trong mắt cô ánh lên chút mỉa mai. Cô sớm đã có dự cảm, Hoàng Đế sẽ không dễ dàng để cho cô thắng.

"Nương nương." Tình Thấm đứng ở một bên, nhẹ nhàng lên tiếng, "Hoàng Thượng dặn dò, đợi sau khi nương nương tỉnh lại, phải lập tức đến bẩm báo."

"Được, ngươi đi đi." Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt đáp, cũng không hề suy nghĩ gì thêm.

Tình Thấm theo lời lui ra ngoài, Lộ Ánh Tịch đứng dậy, thở một hơi thật dài, như muốn cố gắng thở hắt hết những khí bẩn trong lòng. Hiện giờ trong đầu của cô, chỉ còn sót lại lẻ tẻ vài cụm từ, cuốn binh thư kia, cô không còn nhớ được đầy đủ nữa.

Chầm chậm bước ra khỏi tẩm cư, cô ngừng chân trong đình viện, nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành mát mẻ của chiều hoàng hôn đầy gió, môi khẽ nhếch tạo thành một vòng cười ưu nhã. Ván bài này, Hoàng Đế đã mưu tính quỷ quyệt từ trước, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng không làm trái với quy tắc. Ai bảo trước đó cô không cùng hắn lập ba điều quy ước chứ? Nếu như lúc cô thắng Phạm Thống, cũng tính toán kỹ lưỡng, mặc dù thủ đoạn khác nhau, nhưng bản chất thì đều giống nhau cả. Trên thế gian này, người thắng làm vua, đó là đạo lý hiển nhiên, không gì phải bàn cãi cả. Huống chi, cô vốn cũng không có ý định giữ khư khư chiếc nhẫn kia. Muốn tiêu diệt Long Triều, đây cũng là chuyện mà hiện thời Ổ Quốc chưa làm được, suy cho cùng, cho dù cô có cam tâm tình nguyện hay không, cũng phải trợ giúp Mộ Dung Thần Duệ.

Cây đổ bóng dài trong đình viện, bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dế kêu rinh rích trong những bụi cây. Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn về phía nhánh cây cứng cáp, đột nhiên nổi hứng, cuốn làn váy, kiễng chân một cái, bay vút lên đầu cành.

Ngồi vững vàng trên nhánh cây rắn chắc, cô hớn hở huơ đôi giày cung đình thêu hoa qua lại, nhìn từng toà cung điện ở xa xa. Vàng son nguy nga lộng lẫy, rộng lớn hùng vĩ. Thế nhưng cô lại chỉ hờ hững với cảnh vật tráng lệ này, nghĩ đến chuyện trước mắt giữa cô và Hoàng Đế, giúp nhau chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời. Trong lòng cô cũng thầm chờ mong, đợi đến một ngày chính thức nghênh chiến, giữa cô và hắn, ai sẽ là người thắng ai sẽ là kẻ thua. Trận chiến này tuy không tránh khỏi tranh đấu gay gắt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thú vị.

Đêm tối dần choàng buông, phía trước vòm cung bên ngoài cửa đá, một bóng người vận áo bào sáng chói đang bước vào.

Lộ Ánh Tịch vẫn ngồi trên cao nhìn bao quát xuống, nheo mắt nhìn hắn, cũng không định nhảy xuống.

Hoàng Đế chậm rãi đến gần, cũng không ngẩng đầu lên, miệng lại cất cao giọng ngâm thơ: "Đầu cành la khinh xuân vô hạn, tan mất thiên nhân một đêm hoa."

Lộ Ánh Tịch thở dài, hắn vẫn không biết xấu hổ còn ở đây trêu chọc cô.

Hoàng Đế nghe tiếng, lúc này mới ngẩng đầu, ra vẻ ngạc nhiên không thôi: "Hoàng Hậu leo cao như thế, cẩn thận coi chừng té đấy."

Lộ Ánh Tịch nhướng đuôi mày, cười dịu dàng rồi nói: "Thần thiếp không hề nghĩ đến điều này. Người đang ở cao thế này, không biết phải xuống thế nào nữa."

Hoàng Đế lắc đầu trêu chọc: "Cao xứ bất thắng hàn, thế mà Hoàng Hậu lại thích khiêu chiến khó khăn."

"Nơi này quang cảnh tuyệt đẹp, hay là Hoàng Thượng cùng lên đây thưởng thức?" Cô ngoắc hắn, nét mặt tươi cười như đoá hoa đang nở, rực rỡ động lòng người.

Hoàng Đế không nói tiếp, thân hình lướt động, trong chớp mắt đã bay lên ngọn cây.

Cành cây cao ngất bỗng dao động, dĩ nhiên do không chịu nổi sức nặng của hai người.

Lộ Ánh Tịch ngồi ngay ngắn bất động, cười nhìn hắn, ung dung nói: "Hoàng Thượng, xem ra cành cây này chỉ chịu được một người mà thôi." Cũng như thiên hạ này, cuối cùng chỉ có thể có một người đứng ở nơi cao nhất.

Tay của Hoàng Đế vịn thân cây, vững vàng đứng thẳng, trả lời: "Hoàng hậu nói rất chí lý, một núi không thể chứa hai hổ." Hai hổ tranh đấu, ắt phải có một con bị thương. Cuối cùng chỉ còn một Vương giả, thống trị lấy thiên hạ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, vui vẻ nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh lùng, như làn gió mát hây hẩy, thấm vào ruột gan.

Thật lâu sau, Hoàng Đế vươn tay ôm cô, dắt cô bay xuống khỏi cành cây.

Hai tay đan vào nhau, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sau khi hạ xuống, Hoàng Đế lập tức buông tay cô ra.

Lộ Ánh Tịch rút tay ủ trong ống tay áo rộng, lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm, nhưng vẫn không thể chạm vào cõi lòng băng giá. Cô chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười lên tiếng: "Thần thiếp đánh cược bị thua, Hoàng Thượng thỉnh nhận chiến lợi phẩm."

Cô xoay người, đi về phía tẩm cư, tíc tắc liền quay lại, và đưa ra chiếc nhẫn.

Hoàng Đế tiếp nhận, thuận tay cầm lên coi, vừa nói: "Trẫm cũng sẽ tuân thủ lời hứa."

Hắn tháo túi gấm bên người, đặt vào trong tay cô. Lộ Ánh Tịch quỳ xuống đất tạ ơn, sau đó mới mở túi gấm ra. Một lệnh bài bằng vàng, lấp lánh ánh sáng, chói loá cả mắt.

Cô cười đến mắt híp lại thành đường cong, nói tiếp: "Hoàng Thượng, chiếc nhẫn của Hàn thị, là do Hàn Thục Phi tặng cho Thần thiếp, hay là để Thần thiếp ra mặt thương lượng thay."

Hoàng Đế nhướng mày, ngó cô: "Việc này chẳng có lợi cho bản thân, Hoàng Hậu cũng đồng ý đảm trách sao?"

Lộ Ánh Tịch gật đầu, nhưng cười không nói. Cô cũng không phải muốn tự tìm phiền phức, mà là sợ hắn âm thầm hại cô một lần nữa mà thôi. Nếu như hắn cầm chiếc nhẫn trong tay và đem hết thảy trách nhiệm đổ lên người Cô, thế thì lúc đó chẳng phải cô hết đường chối cãi sao?

Hoàng Đế đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô, đáy mắt hiện lên chút vui vẻ, đáp: "Hoàng Hậu thông minh tài giỏi, vậy thì Trẫm sẽ đem chuyện thuốc dẫn toàn quyền giao cho Hoàng Hậu phụ trách."

"Thần thiếp lĩnh chỉ." Lộ Ánh Tịch cúi người hành lễ, "Thần thiếp sẽ tận sức làm tốt mọi việc, không để Hoàng Thượng phải thất vọng."

"Tốt lắm." Hoàng Đế gật đầu, rồi thay đổi đề tài, nói, "Hoàng Hậu cũng biết, kim bài miễn tử của triều đình, không thể tặng lại cho người khác?"

"Thần thiếp ngu muội, chưa từng nghe nói." Lộ Ánh Tịch bình tĩnh trả lời, thầm nghĩ, chỉ sợ đây là hắn cố ý định ra luật pháp?

Quả nhiên, Hoàng Đế từ tốn nói: "Trẫm và các đại thần trong triều đã bàn bạc, đều đồng ý lập ra luật pháp mới này, để tránh có người lạm dụng đặc quyền."

"Hoàng Thượng thánh minh, Thần thiếp không có ý kiến gì." Lộ Ánh Tịch tự giễu cười cười. Cho dù có ý kiến thì sao, cũng không tới phiên cô xen vào.

Hoàng Đế liếc nhìn cô một cái, cười nhạt nói: "Chuyện thuốc dẫn, vô cùng cấp bách, phải làm phiền Thần thiếp ra sức rồi."

        "Hay là bây giờ Thần thiếp đi tìm Hàn Thục Phi?" Trong lòng Lộ Ánh Tịch đang suy tính, muốn để người cam tâm tình nguyện giao ra truyền gia chi bảo, phải khuyên bảo như thế nào?

        "Đi đi." Hoàng Đế phất phất tay, dáng vẻ thoải mái như chuyện không liên quan đến mình.

        "Thần thiếp lo lắng sức mình chưa tới, Hoàng Thượng có thể đi cùng Thần thiếp không?" Lộ Ánh Tịch hơi nhíu mày, giọng điệu lo âu cấp thiết. Hắn nếu muốn đứng ngoài cuộc, thì cô lại càng muốn kéo hắn xuống nước.

        Hoàng Đế như thể đành chịu, đồng ý nói: "Vậy thì cùng nhau đi thôi."

        Lộ Ánh Tịch nhướng mày mà cười, đôi mắt sáng trong veo. Đừng trách cô, cô cũng không muốn phá hỏng tình cảm giữa hắn và Hàn Thục Phi đâu, tất cả là do hắn mà ra thôi.




Chương 5: Biến Hoá



       
Hoàng Đế và Hoàng Hậu cùng nhau giá lâm, là việc vô cùng long trọng. Bên ngoài Uyển Hề cung, thái giám cung tì quỳ lạy đầy đất, cùng cung nghênh : "Hoàng Thượng thánh an! Hoàng Hậu Nương Nương Phượng an!"

        Hoàng Đế phất ống tay áo một cái, ý bảo bình thân. Lộ Ánh Tịch mím môi mỉm cười, đảo mắt qua chữ to trên biển điện.

        Cung điện này được đặt tên là "Uyển Hề", sau khi Hoàng Đế sắc phong làm phi rồi mới ban cho. Cũng như Bạch Lộ cung, tên của tẩm cung này bắt nguồn từ Kinh Thi --  Ngoài đồng cỏ mọc lan man, linh lung óng ánh dưới làn sương thưa, đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp xinh tươi dịu dàng.

***Bản gốc: Dã hữu mạn thảo, linh lộ phổ hề, hữu mĩ nhất nhân, thanh dương uyển hề 野有蔓草, 其露溥兮, 有美一人, 清扬婉兮.---- Trích từ “DÃ HỮU MAN THẢO (Trịnh phong 20)” = >> “Uyển hề” là “xinh tươi dịu dàng”

        Lộ Ánh Tịch mỉm cười thầm nghĩ, Hoàng Đế muốn tỏ ra công bằng, nhưng nữ nhân trời sinh thích so đo, Hạ Quý Phi cùng Hàn Thục Phi tranh đấu, chắn hẳn là bắt đầu từ tên của cung điện này rồi.

        Trước mắt là một nữ tử yểu điệu khom gối hành lễ, rồi sau đó đứng thẳng lên, vẻ mặt lãnh đạm.

        Lộ Ánh Tịch cười nhạt một tiếng. Vị Hàn Thục Phi này vẫn dáng vẻ ngạo nghễ như trước, cũng không bởi vì có mặt Hoàng Đế mà nhún nhường.

        Mọi người cung kính đón Đế Hậu đi vào điện, dâng trà nóng, sau đó đều bị vẫy lui. Trong cung điện bề thế như vậy, nhất thời trở nên yên tĩnh vắng vẻ.

        Lộ Ánh Tịch nhìn Hàn Thục Phi đứng lặng bên cạnh, dịu giọng mở miệng: "Hàn Thục Phi, ngồi đi." Giờ tự nhiên cô lại đảo khách thành chủ rồi. Bất đắc dĩ mà nhếch môi, cô nói tiếp, "Bổn cung có việc mong Hàn Thục Phi giúp đỡ."

        Hàn Thanh Vận vừa ngồi xuống, nghe vậy lại đứng dậy thi lễ, đáp lời nói: "Hoàng hậu có chuyện gì căn dặn?"

        Hoàng Đế nhìn qua hai người các cô, nhẹ giọng cười rộ lên: "Có phải vì có mặt Trẫm, Hoàng Hậu và Thục phi mới câu nệ như thế?"

        Lộ Ánh Tịch tiện thể tiếp lời nói: "Hoàng Thượng, Thần thiếp thật sự không biết phải mở miệng thế nào, hay là Hoàng Thượng..."

        Lời nói chưa xong, Hoàng Đế cũng vừa nhấc tay, chậm rãi cắt ngang lời cô: "Đã Trẫm giao toàn quyền cho Hoàng Hậu xử lý, Trẫm sẽ không xen vào. Trẫm đi ra hoa viên phía sau một lát." Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, khoan thai ra khỏi điện.

        Còn lại hai nữ tử im lặng không nói gì, im lìm sau nửa ngày, Lộ Ánh Tịch than nhẹ một tiếng, nói: "Hàn Thục Phi, Bổn cung cần Hàn gia Sơn Trang giúp một chuyện."

        "Hoàng Hậu cứ nói thẳng, không sao cả." Giọng điệu Hàn Thanh Vận bình thản, ôn hoà.

        Lộ Ánh Tịch dùng khéo léo nhất để nói: "Hàn Thục Phi cũng biết, chiến sự biên cương cấp bách, Long Triều binh hùng tướng mạnh, Hoàng Thượng những ngày gần đây cũng đang phiền lòng vì việc chính sự và quân lính."

        Hàn Thanh Vận trầm mặc không nói, chỉ yên lặng lắng nghe.

        Lộ Ánh Tịch đành phải tiếp tục nói: "Người Long Triều chuyên dùng cổ độc, mà thuốc giải ..." Nói đến đây, cô liền khựng lại, khẽ cười, mang theo một chút áy náy.

        Hàn Thanh Vận nhẹ chau lại lông mày, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên chút giận dữ, mạnh miệng hỏi: "Thanh Vận cả gan hỏi, vì sao Hoàng Thượng lại giao việc này cho Hoàng Hậu giải quyết?"

        Lộ Ánh Tịch lặng im một lát, mới chậm rãi trả lời: "Hoàng Thượng thương yêu muội, không đành lòng làm muội khó xử."

        Hai tay của Hàn Thanh Vận đang đặt trên đầu gối tức khắc nắm chặt lại, như thể đang cố kìm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Mong Hoàng Hậu thứ lỗi, Thanh Vận đã là nữ nhi xuất giá, không có quyền can thiệp chuyện của Hàn gia, chỉ sợ lần này không thể giúp được gì."

        Lộ Ánh Tịch nhìn nàng đăm đăm, lòng hơi cảm thán. Hàn Thục Phi có một đôi mắt đẹp không thể che hết cảm xúc, nhạy bén và bướng bỉnh cao ngạo. Nếu như nàng không phải gả cho Hoàng Đế, mà là một hiệp sĩ giang hồ, có lẽ sẽ tạo lập một giai thoại võ lâm. Đáng tiếc, thâm cung vùi người, nàng sớm muộn cũng sẽ bị mài tận góc cạnh.

        "Hàn Thục Phi." Nét mặt Lộ Ánh Tịch trầm xuống, thản nhiên nói, "Bổn cung biết đã làm khó muội, nhưng Bổn cung cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, không còn cách nào khác. Muội hãy suy nghĩ kỹ càng, kháng chỉ là tội lớn cỡ nào."

        Hàn Thanh Vận nhếch môi, cười như chế nhạo, thốt lên: "Thanh Vận ngu muội, không biết kháng chỉ ở đây là kháng lại thánh chỉ của Hoàng Thượng, hay là ý chỉ của Hoàng Hậu?"

        Lộ Ánh Tịch nhẹ nheo lại đôi mắt sáng, giọng nói không khỏi trở nên lạnh lùng: "Hàn Thục Phi, muội hãy cẩn thận nghĩ lại, nếu chuyện không bất đắc dĩ, Bổn cung vì sao lại vô duyên vô cớ gây khó dễ cho muội chứ? Trong đó ắt có nguyên nhân, chẳng lẽ muội thật sự không rõ sao?"

        Hàn Thanh Vận khẽ giật mình, đôi mắt sáng dần dần buồn bã, lộ ra nụ cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đã rõ, làm sao còn không rõ chứ."

        "Có một số việc, thân bất do kỷ, muốn trách chỉ có thể trách..." Lộ Ánh Tịch cảm giác chuyện tiến triển thuận lợi, cho đến theo đà tiến tới, thế nhưng mà lúc này bỗng dưng Hoàng Đế quay lại, cô không thể lên tiếng nữa.

        "Thục phi đã hiểu rõ chuyện gì thế?" Hoàng Đế vừa đi đến bên cạnh vừa hỏi, gương mặt tuấn tú mang theo thanh thản vui vẻ, lãng dật hiên ngang.

        "Hoàng Thượng." Hàn Thanh Vận quay đầu nhìn về phía hắn, thê lương gọi, ánh mắt mắt chất chứa oán trách.

        "Sao vậy?" Hoàng Thượng nghi hoặc nhướng mày, đi đến bên cạnh nàng, ân cần hỏi, "Thục phi uất ức chuyện gì sao? Có Trẫm ở đây, Trẫm sẽ làm chủ cho nàng."

        Trong lòng Lộ Ánh Tịch xì mũi xem thường, tình cảm dịu dàng mật ngọt này, thật là quá giả tạo.

        Hoàng Đế vỗ nhẹ đầu vai Hàn Thục Phi, khóe mắt lại lườm Lộ Ánh Tịch, ánh mắt không hề che dấu cảm xúc, ý trêu tức hả hê lồ lộ. Dường như đang nói, "Trẫm đang diễn trò đấy, nàng làm gì được Trẫm?

        Lộ Ánh Tịch nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Chuyện còn lại cứ để cho hắn an ủi mỹ nhân, còn cô giờ đã nhàn rỗi.

        "Hoàng hậu thấy không khoẻ à?" Hoàng đế liếc nhìn cô, môi cười đầy lạ thường, "Đã thân thể Hoàng Hậu không khỏe, thế thì sớm trở về nghỉ ngơi đi. Những chuyện còn lại, cứ để cho Trẫm giải quyết là được."

        Lộ Ánh Tịch linh tính bất an, nhưng thấy trong mắt Hoàng Đế nổi lên hàn quang, cô buộc phải đứng dậy cáo lui: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, Thần thiếp xin phép cáo lui trước."

        Hàn Thanh Vận đứng lên, hành lễ cung kính: "Thanh Vận cung tiễn Hoàng Hậu Nương Nương."

        Lộ Ánh Tịch chậm rãi rời đi, sau lưng hai người nhỏ giọng nói liên miên, mơ hồ khó nghe rõ. Cô lắc đầu thở dài, nếu như Hàn Thanh Vận hiểu rõ tính cách lạnh lùng vô tình và thủ đoạn cứng rắn của Hoàng Đế, chắc có lẽ sẽ không giận chó đánh mèo.

        Ra khỏi Uyển Hề cung, gió đêm thổi vào mặt, có chút lành lạnh.

        Lộ Ánh Tịch đột nhiên tỉnh ngộ, chợt dừng chân. Hoàng Đế cố ý kéo cô vào cuộc, chính là muốn thay đổi càn khôn, khiến cho Hàn Thục Phi thay gì oán hắn lại chuyển sang cô?

        Suy nghĩ miên mang, cô bước vào xe kiệu, mau chóng trở về Phượng Tê Cung. Xem ra bất luận thế nào thì cô cũng không thể thoát khỏi ván cờ này, nếu đã vậy, cô chỉ có cách tiên hạ thủ vi cường thôi.

*** Tiên hạ thủ vi cường: Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 về nữa là "Hậu thủ vi tai ương". = >> Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt

        Đến khi trở về tẩm cư lén đi gặp Hi Về, Lộ Ánh Tịch mới bình tâm lại.

        Cô nằm dựa trên giường, đưa tay che miệng ngáp dài. Trước đó đã ngủ cả một ngày một đêm, giờ lại mệt nhọc. Thuốc mê này có tác dụng chậm, nhưng trong ba ngày sẽ tan hết.

        Nhắm mắt dưỡng thần, thấm thoát ý thức mông lung. Như tỉnh lại như mộng, cô nghe thấy tiếng nói êm dịu của Hoàng Đế.

        Hắn nói: "Ánh Tịch, tình thế bất đắc dĩ, đừng trách Trẫm."

        Mơ mơ hồ hồ, lại nghe hắn nói: "Trẫm còn cần thế lực của Hàn thị tương trợ. Lần này nàng thay Trẫm chịu tiếng xấu, ngày sau nếu Hàn thị muốn ám sát nàng, Trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng."

        Lộ Ánh Tịch giật mình, rồi đột nhiên tỉnh lại! Cô nhớ ra rồi, đó là lúc cô hôn mê trong Tàng Thư Các, loáng thoáng nghe được! Từ những lời đó có thể suy đoán ra, chuyện Hàn gia Sơn Trang, chỉ sợ không đơn giản như cô đã nghĩ. Mộ Dung Thần Duệ, hắn chẳng lẽ đã đưa cô vào tình cảnh nguy hiểm?

        Từ từ nắm chặt hai tay thành đấm, đôi mắt chợt chìm trong lạnh lẽo. Thật không thể ngờ, cô giúp hắn giành chính quyền, hắn vẫn không hề lưu tình chút nào!




Chương 6: Chuẩn bệnh hỉ mạch




       
Cách một ngày, Hi Vệ mang tin tức về, khiến Lộ Ánh Tịch kinh hãi vô cùng. Cô phái người âm thầm trộm thuốc dẫn, đây cũng là hạ sách bất đắc dĩ, chỉ có vậy mới tránh được việc Hoàng Đế làm cô và Hàn thị trở thành kẻ địch. Nào đoán được, bởi vậy mà hy sinh hai tên Hi Vệ.

        Trong thạch thất, Hi Vệ Số 1 toàn thân nhuốm máu, quỳ xuống đất nói: "Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh Công chúa Điện hạ trách phạt."

        Lộ Ánh Tịch chau mày, trầm giọng nói: "Hàn gia Sơn Trang, đúng là nơi ngoạ hổ tàng long, là do bổn Điện hạ tính toán sai lầm, ngươi đứng dậy đi."

***Ngọa Hổ Tàng Long: có nghĩa là “rồng nằm cọp núp”, nói về những bậc anh hùng ẩn náu chờ thời cơ để đứng lên vùng vẫy tung hoành.

        Hi Vệ theo lời đứng lên, mặt không cảm xúc, tiếng nói rét lạnh: "Điện hạ, Hàn gia Sơn Trang lén chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng tử sĩ, thực lực đủ để địch lại cả một đội quân, không thể xem thường được."

        Lộ Ánh Tịch nhẹ gật đầu, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng: "Hàn gia hiển nhiên đã ngầm được Hoàng Đế đồng ý, tương lai ắt sẽ trở thành lực cản rất lớn. Kể từ hôm nay, giám sát họ nghiêm ngặt, không được hành động thiếu suy nghĩ."

        "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh!" Hi Vệ kính nể gật đầu.

        Lộ Ánh Tịch quay người rời khỏi, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Hôm nay dù nhất tộc Hạ thị chưa là mối lo sợ đáng ngại, nhưng lực lượng của Hàn thị, lại trở thành hoạ lớn sau này của cô. Hoàng Đế lần này bố trí như vậy, ý định tiềm tàng thực lực trong bóng tối, mai sau khiến người không kịp trở tay.

        Lộ Ánh Tịch ngồi ngay ngắn im lặng suy nghĩ, chợt nghe tiếng thông truyền ngoài tẩm điện.

        "Hoàng Thượng giá lâm -- Hoàng Thượng giá lâm -- "

        Cô ngạc nhiên, dạo gần đây Hoàng Đế tuỳ ý đến cung của cô, hôm nay sao lại long trọng như thế, ắt có chuyện lạ?

        Tiến về trước bên ngoài điện nghênh đón, đưa mắt vừa nhìn, cô không khỏi càng cảm thấy khiếp sợ.

        "Hoàng hậu." Hoàng Đế thấy cô sợ run, ý cười trên môi càng tươi hơn, thản nhiên nói, "Hiện nay đã có thuốc dẫn, thời gian đang cận kề, Hoàng Hậu sẽ cực lắm đây."

        Lộ Ánh Tịch cúi đầu hành lễ, bình ổn cảm xúc, dịu dàng trả lời: "Thần thiếp sẽ tận sực giúp Thái Y viện bào chế thuốc giải."

        Hoàng Đế làm như thoả mãn nhìn cô, vẫy lui thái giám cậnt hân, thong dong chỉ tay: "Thuốc dẫn trân quý, Hoàng Hậu hãy đến xem trước đi."

        "Vâng, Hoàng Thượng." Lộ Ánh Tịch thần sắc kính cẩn nghe theo, đi về hướng trong điện đường.

        Trên tấm thảm dung dài hơn một trượng, ở trên mặt đất, có hàng loạt viên thảo hoàn đan, to nhỏ cỡ nắm tay, phơi nắng sẽ thành quả có vỏ cứng ít nước, hình dáng như đứa bé. Rải đầy ra trên mặt đất như thế, nhìn thật ngoạn mục.

        Mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, Lộ Ánh Tịch không khỏi rên nhẹ. Hàn gia đúng là đã giao ra, chỉ không biết Hoàng Đế đã dùng cách gì để thuyết phục họ. Thảo hoàn đan là nhân sâm có hình người, vốn là loại thuốc hay, mà lớn lên lại mang hình người, càng là thánh phẩm quý hiếm. Nghe nói nếu ăn nhân sâm trong một thời gian dài, có thể làm người ta trường sinh bất lão. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn đãi không thể tin hoàn toàn được, nhưng thảo hoàn đan này quả thật có thể đủ làm cho người kéo dài tuổi thọ. Trong thiên hạ này, chỉ có mình tổ tiên Hàn gia có gốc cây linh thiêng này, mấy năm trước cây cổ thụ đã chết khô, trái của cây cổ thụ được xem là vật báu quý hiếm.

        "Hoàng Thượng." Cô nhìn về phía Hoàng Đế, thăm dò mà nhẹ hỏi, "Phải chăng Hàn Thục Phi ra mặt giúp đỡ?"

        Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Đế mang theo ý cười, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Quá trình như thế nào cũng không quan trọng."

        Lộ Ánh Tịch cũng mỉm cười, không hề hỏi thêm gì. Hắn nhất định nhận lời Hàn Thục Phi cho Hàn gia lợi ích, nếu không thì sao chuyện này lại dễ dàng như thế.

        Cô hé môi nhoẻn miệng cười, ánh mắt dao động, vầng sáng toả  khắp bốn phía. Hắn cũng từng hứa, hắn sẽ bảo vệ cho cô, cô sẽ chờ xem hắn có thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa không.

        "Hoàng hậu, nếu như thuốc dẫn không có vấn đề, Trẫm sai người đưa đến Thái y viện." Hoàng đế chậm rãi đến gần cô, cầm tay của nàng, cười nói, "Hôm nay tiết trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng, Trẫm không muốn vì việc vặt mà phiền lòng, hay là Hoàng Hậu cùng Trẫm đi dạo chung quanh."

        "Thần thiếp tuân mệnh." Lộ Ánh Tịch ôn nhu đáp, cười nhạt nhìn hắn, "Hoàng Thượng muốn đi đâu?"

        Hoàng Đế không đáp, đột nhiên cúi đầu, hôn phớt lên môi cô, rồi sau đó cười mỉm nói: "Hoàng hậu muốn đi đâu, Trẫm sẽ đi đến đó."

        Lộ Ánh Tịch giật mình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên ngoài cửa đại điện truyền đến tiếng la hoảng sợ.

        Nữ tử vận cung trang màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời càng xinh đẹp hơn. Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn lại, môi khẽ nhếch, cười đầy thâm ý.

        "Tê Điệp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương!" Nhẹ nhàng khom gối, Tê Điệp nhỏ giọng thỉnh an.

        Hoàng Đế thờ ơ nhìn, cũng không lên tiếng.

        Nét mặt Tê Điệp càng thêm lo lắng, vẻ như sợ hãi lại như tủi thân, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất: "Nô tỳ lỗ mãng, mong Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thứ tội!"

        "Có tội gì?" Lộ Ánh Tịch cười tiến về phía trước, dìu nàng đứng dậy.

        Nhưng Tê Điệp lại kiên trì không chịu đứng lên, còn quỳ lạy, trán chạm xuống đất, dùng sức dập đầu, miệng thì thê lương nói: "Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội..."

        Lộ Ánh Tịch nhướng mày phượng, hứng thú vô vàn. Tê Điệp lựa ngay lúc Hoàng Đế xuất hiện trong cung, ý đồ kia, đã rõ rành rành. Vậy thì để xem nàng ta có thủ đoạn gì.

        "Hoàng Hậu Nương Nương..." Tê Điệp yếu ớt giương mắt, trên trán đã sưng đỏ một mảng, giọng nói nức nở, "Tội của nô tỳ đáng chết vạn lần... Nô tỳ đã mang thai..."

        "Cái gì? !" Lộ Ánh Tịch chấn động, vô thức quay đầu nhìn Hoàng Đế.

        Hoàng Đế làm như cực kỳ bất đắc dĩ, giật giật khóe miệng, tản mạn mở miệng nói: "Chẳng lẽ là long chủng của Trẫm?"

        Tê Điệp nghe vậy, mắt ánh lên chút đau thương cùng sợ hãi, nước mắt rơi lã chã trên má, mếu máo nói: "Hoàng Thượng... Đêm đó, đêm đó..."

        Hoàng Đế hừ nhẹ một tiếng, lại không nói gì.

        Lộ Ánh Tịch nhớ lại có một đêm, cô nhìn thấy Tê Điệp ở ngự hoa viên, sau đó thì Hoàng Đế cũng đến, rồi hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Chẳng lẽ chính là “duyên tình bộc phát trong đêm” ?

*** Này là “tình một đêm”. Mình edit theo một cách khác nghe nó dịu đi một chút.

        Cô suy tư trong chốc lát, giọng nói mềm mỏng, nói: "Tê Điệp, nếu như ngươi mang thai, trước kia lại bị đánh, có lẽ đã động thai khí. Bổn cung hiểu sơ y thuật, hay để cho Bổn cung bắt mạch cho ngươi?"

        Khuôn mặt Tê Điệp bi thương, vẻ mặt đau khổ, chậm rãi vươn tay ra, vừa nói: "Lúc trước bản thân nô tỳ cũng không biết, là mình đã mang thai Long, Long..." Nàng rưng rưng nghẹn ngào.

        Lộ Ánh Tịch đặt tay lên cổ tay của nàng, cẩn thận bắt mạch, lòng thoáng kinh ngạc. Quả thật có thai? ! Lần trước cô bắt mạch cho Tê Điệp, nhưng chỉ là chạm trong chớp nhoáng, không có cẩn thận chẩn mạch. Giờ mới phát giác, trong cơ thể của Tê Điệp còn có một luồng chân khí khác, nhưng ẩn giấu rất kỹ, đích thực là bị phong bế đại huyệt Nhâm Đốc. Hèn chi lúc bị chịu trượng phạt mà nàng ta cũng không bị hư thai.

        Tê Điệp ngước khuôn mặt thanh lệ lên, nước mắt tuôn rơi như mưa, khóc không thành tiếng: "Hoàng Hậu Nương Nương... Thai nhi có mạnh khỏe không?"

        Lộ Ánh Tịch thu tay lại, xoay người, yên lặng nhìn qua Hoàng Đế.

        Vẻ mặt Hoàng Đế vẫn như thường, tuấn lãng ưu nhã, nhưng lại cực kỳ nhàn nhã, như thể mình chẳng liên quan gì đến việc này.

        Lộ Ánh Tịch ẩn sinh nộ khí, rành rọt nói từng chữ một: "Hoàng Thượng, Tê Điệp đúng thật đã mang thai."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách