Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: elvie_yuen
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - QUYỂN 2 - Chương 4 + 5 + 6| UP

 Đóng [Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 01:01:24 | Chỉ xem của tác giả
GàNgốc gửi lúc 10-11-2012 00:21
k có ai phụ ss post ạ? sao ss toàn là edit sẵn mà tốn tg post thế hehe. 2 bộ kia của ss ...

Thật ra thì có mấy bé edit chung  với ss trong truyện này, nhưng beta cuối cùng là ss ;) Còn vụ post lên, thì do wp là của chị, nên chị tự post, với lại bên kites do chị lập post, nên chị post lun :D chứ thật ra chỗ hoạt độg của chị bên wp nhiều hơn.

Wp dạo này điên lắm, nhiều bé cũng vào k dc, thành thử mỗi khi ss post link lên fb, ss cũng kèm theo link kites cho ai k đọc dc wp ấy. Tài liệu anh văn đó hữu ích chứ bé ? ss còn nữa mà chưa post lên =.= tại vì lười quá.

hehe, tuần sau gì đó ss sẽ hoàn lun 2 bộ kia, xong ss rinh bộ nữ cường - nam cường về
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 01:07:00 | Chỉ xem của tác giả
tieuvi gửi lúc 10-11-2012 00:28
Sợ ss quá luôn, mấy hôm trước còn thấy chương 19 mà sáng ngày ra đã thấy hết quyể ...


Truyện ss thì edit xong rùi, chỉ có beta post lên thui à ^^ tại ss đang gấp rút hoàn 2 bộ khác lẫn bộ này, để sau đó ss tập trung làm 1 bộ mới là nữ cường - nam cường ấy

Mí bộ kia ss ngâm giấm lâu quá rùi T____T hix, tuần sau ss sẽ hoàn 2 bộ, có gì em đọc ủng hộ nhé ;) Mai tối ss sẽ post truyện, có gì vào đọc ha

Hai anh chị HH này qua cuốn 2 lại càng hay nữa đấy hehe, truyện này thì theo dạng càng ngày càng hay ;)

Bình luận

Giờ thì ngày nào em chả lượn vài lần, ss yên tâm, em sẽ bóc tem hết:))  Đăng lúc 10-11-2012 09:04 PM
Giờ thì ngày nào em chả lượn vài lần, ss yên tâm, em sẽ bóc tem hết:))  Đăng lúc 10-11-2012 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 10-11-2012 10:51:19 | Chỉ xem của tác giả
lau lam rui e moi duoc doc 1 o co trang hay nhu vay,thanks ss nhiu nha,cong nhan ss post nhiu vay doc rat la phe.....tai e doc bang dt nen it khi comt lam,nhung ss cu yen tam la luon co nhung ban doc tham lang nhu e ung ho nha,ss co len,e cung muon thuong xuyen comt de ung ho moi nguoi lam nhung ko co may,huhuhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 10-11-2012 14:00:44 | Chỉ xem của tác giả
Trời, nàng làm ta choáng quá. Canh mấy bữa không thấy truyện mới tưởng đâu nàng lại kẹt công tác gì rồi. Hôm nay chui vào thấy 1 đống, mém xỉu luôn.
Hic, lại trúng cái ngày không có thời gian để coi nhiều vậy. Đi công việc về rồi coi sao. Cảm ơn nàng nhé :">

Bình luận

hehe cứ từ từ coi ;) lo xong hết việc để thảnh thơi rùi coi cũng đc mà ^^ mí bữa đó mình đi công tác, nên cũng k post giờ, giờ về rồi post 1 lượt lun :D  Đăng lúc 10-11-2012 02:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 22:39:47 | Chỉ xem của tác giả

RE: [Tiểu Thuyết] Phượng Tê Thần Cung | Khuynh Thân - Quyển 2 - Chương 1 + 2 +

Quyển 2: Bên sáng bên tối


Chương 1: Tai hoạ ngầm đáng sợ

Edit + Beta: Elvie Yuen


        Chuyện tu sửa lãnh cung, được tiến hành vô cùng nhanh chóng và rầm rộ. Tình Thấm là một trở thủ đắc lực, làm việc nhanh nhẹn, thủ đoạn cứng rắn, năng suất rất cao.

        Lộ Ánh Tịch lòng lại có chút rối ren. Cô cố ý bảo Tình Thấm bố trí mê cung, nói dối Hoàng Đế, rằng nghi ngờ mật đạo có thể nằm trong cung Vô Ưu. Thế nhưng mà cô cảm thấy, Hoàng Đế không phải là kẻ dễ bị mắc lừa, hắn hạ lệnh sửa chữa lại lãnh cung, ngụ ý là cảnh cáo cô. Có lẽ, thật sự sẽ có một ngày, cô sẽ bị đày đến cung Vô Ưu âm u lạnh lẽo hoang vắng này.

        Thở dài một tiếng, cô gác lại những chuyện linh tinh đó sang một bên, một mình đến thăm Tê Điệp đang bệnh đến nằm liệt giường.

        Chỗ ở của cung nữ, khá chật hẹp, ngoại trừ cái bàn, chỉ có giường và chiếu, không có bất kì vật mắc tiền nào cả.

        Tê Điệp nửa dựa vào thành giường, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt mệt mỏi chán chường, dung mạo xinh đẹp có chút tiều tụy. Nàng nhìn thấy Lộ Ánh Tịch đến đây, kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ, vội vàng muốn bước xuống giường hành lễ.

        "Ngươi đang bị thương, không cần đa lễ." Lộ Ánh Tịch đưa tay ngăn nàng, nhỏ nhẹ ân cần hỏi: "Vết thương trên người, có đỡ hơn chút nào không?"

        Tê Điệp hơi mỉm cười, trả lời: "Đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương quan tâm, nô tỳ đã đỡ hơn nhiều rồi."

        Nhìn dáng vẻ của nàng, chắc chắn không biết mình đã trúng độc, lòng Lộ Ánh Tịch chợt dâng lên chút thương xót, ngồi xuống ở mép giường, cầm chặt tay của nàng, vỗ nhẹ mu bàn tay, nói lời an ủi: "Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không cần vội vã bình phục để làm việc. Bổn cung sẽ dặn dò họ, bổng lộc hàng tháng vẫn như trước."

        "Được nương nương quan tâm, là phần phúc của nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ ghi nhớ ân đức này của nương nương." Tê Điệp nhìn cô đầy cảm kích, lời nói chân thành thân thiết.

        Ngón tay Lộ Ánh Tịch khẽ lướt qua mạch cổ tay của nàng, sau đó rút tay về, lòng thình lình thầm ngạc nhiên. Không có dấu hiệu trúng độc?

        Đôi mắt đen trắng rạch ròi của Tê Điệp nhìn thẳng cô, cười đến tha thiết chân thật, ánh mắt loé lên tia cảm ơn sâu sắc, dáng vẻ vô hại.

        Không hiểu sao toàn thân Lộ Ánh Tịch rùng mình ớn lạnh. Sư phụ nói không sai, cô quá khinh địch rồi. Tê Điệp đâu chỉ không tầm thường, mà còn thâm tàng bất lộ nữa.

        ***Thâm tàng bất lộ: ý bảo những người tài giỏi xuất chúng nhưng không khoe khoang tài năng trước mặt người khác

        "Nương nương, nô tỳ tịnh dưỡng mấy ngày, có lẽ không có gì đáng ngại nữa. Đến lúc đó, lại có thể hầu hạ nương nương, báo đáp ân huệ thương yêu của nương nương." Giọng điệu Tê Điệp mềm mỏng, nét mặt ngây thơ đơn thuần, cất tiếng nói trong vắt, "Nương nương là chủ tử tốt nhất mà nô tỳ đã từng gặp!"

        "Hãy ráng nghỉ ngơi, Bổn cung không ở lại lâu được." Lộ Ánh Tịch khẽ cười, rồi đứng dậy.

        "Nô tỳ cung tiễn nương nương." Tê Điệp ngọ nguậy đứng dậy xuống giường, quỳ xuống đất nghênh tiễn.

        Lần này Lộ Ánh Tịch lại không hề thương xót nàng, mà lạnh nhạt nhìn lướt qua bộ dạng phục tùng kính cẩn của nàng, rồi sau đó liền xoay người rời đi.

        Trở lại tẩm điện của mình, Lộ Ánh Tịch cẩn thận đóng tất cả cửa sổ lại, khởi động cơ quan và tiến vào thạch thất dưới Phượng sàng.

        "Điện hạ." Trong mật thất tối tăm, chỉ có một Hi Vệ ở lại canh giữ, gương mặt vẫn không có cảm xúc, lạnh lùng như băng.

        "Truyền ý chỉ của bổn Điện Hạ, phái hai Hi Vệ, tra rõ thân phận của cung nữ Tê Điệp." Lộ Ánh Tịch ra lệnh, lời ít ý nhiều. Dứt lời, lập tức quay người trở lên mặt đất.

        Tẩm cư yên tĩnh vắng lặng, Lộ Ánh Tịch tập trung suy nghĩ vểnh tai lắng nghe, xác định không có âm thanh nào lạ thường, lúc này mới yên lòng.

        Kỳ hẹn ba ngày đã đến, nhưng Hoàng Đế còn chưa phái người đưa thuốc dẫn tới, cô suy xét một lúc, quyết định tự mình đi hối thúc hắn.

        Đến không đúng lúc, Hoàng Đế chưa trở lại Thần Cung, vì vậy cô đành ở lại thiên điện chờ. Vẫy lui thái giám và cung nữ, một mình một người khoan thai thong dong uống trà.

        Chốc lát, có người đi nhanh bước vào, chắp tai vái chào cô, gằn giọng nói cứng nhắc: "Hoàng Hậu Nương Nương Phượng an."

        Lộ Ánh Tịch để chén trà nhỏ xuống, miễn cưỡng giương mắt nhìn: "Phạm Hiệp Sĩ, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khoẻ chứ?"

        Phạm Thống nhíu cặp mày kiếm, lạnh lùng nói: "Phạm Mỗ phụng lệnh của Hoàng Thượng, đến thông báo Hoàng Hậu một tiếng, Hoàng Thượng còn bận chuyện chính sự, hôm nay không rảnh tiếp kiến Hoàng Hậu." Chẳng biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy cô gái này, thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy ghê tởm, đã chán ghét lại thêm bực bội.

        Lộ Ánh Tịch nhàn tản nhếch môi cười. Xem ra lòng Hoàng Đế vẫn chưa dứt khoát quyết định, trì hoãn không ra tay được. Hắn cố ý để Phạm Thống đến truyền lời, có dụng ý gì chứ?

        Cặp mày của Phạm Thống càng nhíu càng chặt, hắn rất ghét nhìn nụ cười này của cô, giống như cười mà không phải cười, vừa phóng đãng vừa không đoan chính.

        "Phạm Hiệp Sĩ nhìn chòng chọc vào Bổn cung như vậy, chẳng lẽ còn gì nữa sao?" Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu dò xét hắn, lòng không khỏi buồn cười. Hắn rõ ràng là một nam tử có gương mặt lạnh lùng, nhưng vì sao cứ hễ ở trước mặt cô lại để lộ tất cả cảm xúc thế nhỉ? Hắn vừa ghét vừa xem thường cô, dường như làm thế nào cũng không che dấu được.

        Cặp lông mày đen rậm của Phạm Thống cau chặt lại gần như vặn vẹo, nhăn mặt nói: "Hoàng Thượng lệnh cho Phạm Mỗ tiễn Hoàng Hậu hồi cung."

        "Vậy phải làm phiền Phạm Hiệp Sĩ rồi." Ánh mắt Lộ Ánh Tịch mang theo ý cười, đứng dậy, cất bước đi đầu.

        Cô ngồi vào phượng liễn, Phạm Thống đi theo phía sau xe kiệu, xoải bước, theo sát ở bên, lại không nói không rằng, cứ như thể đang hờn dỗi ai vậy.

        Lộ Ánh Tịch vén một góc màng lên, ló đầu ra hỏi: "Trong cung phải chăng có chuyện gì xảy ra?"

        Bước chân của Phạm Thống và tốc độ xe kiệu đi đồng đều, mắt nhìn phía trước, cất giọng lạnh te trả lời: "Không có chuyện gì."

        Lộ Ánh Tịch buông màn gấm xuống, dựa vào nệm êm trong kiệu, chợp mắt. Nhất định có chuyện, nếu không Hoàng Đế đã không phái Phạm Thống trông chừng cô.

        Từ Thần Cung về đến Phượng Tê Cung, vốn chỉ mất khoảng nửa nén nhang, nhưng kiệu lại đi hết cả một nén nhang, nhưng vẫn không dừng lại.

        Lộ Ánh Tịch chậm rãi mở đôi mắt sáng, khoé môi nhếch lên tạo thành một vòng cười lạnh thấu xương, tia sáng lành lạnh rừng rực trong mắt.



Quyển 2 - Chương 2: Tự nguyện thua cuộc

Edit + Beta: Elvie Yuen

       
Xe kiệu tiếp tục đi về phía trước, không ngừng nghỉ. Một trận gió thổi qua, cuốn màn gấm bay lên, Lộ Ánh Tịch nheo mắt nhìn ra ngoài. Đường mòn lát đá xanh, lầu các trang nghiêm, vắng lặng một cách kỳ lạ.

        Đến khi xe kiệu dừng lại, Lộ Ánh Tịch mới thấy rõ hàng chữ to màu vàng trên biển bài của lầu các  -- Tàng Thư Các. Nghe nói, nơi này là nơi ưa thích nhất của Hoàng Đế, ngoại trừ tuỳ tùng nội thị cứ định kỳ lại đến quét dọn bên ngoài, những người khác đều không được phép bén mạng đến đây.

        *** Tàng Thư Các: là nơi lưu giữ sách thời cổ đại, cũng là nơi Hoàng Đế cất những quyển sách và bức hoạ quý hiếm. Có thể xem như là “thư viện thời hiện đại”.

        Lộ Ánh Tịch chậm rãi bước xuống Phượng liễn, giơ tay bảo bọn thái giam lui, chỉ còn một mình Phạm Thống đứng lặng im, đối mặt với cô.

        "Phạm Hiệp Sĩ." Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chầm chậm lên tiếng, "Hoàng Thượng lệnh cho ngươi đưa Bổn cung tới đây, có chuyện gì quan trọng cần nói sao?"

        Đôi mắt Phạm Thống sáng như đuốc, nhìn cô lom lom, trầm giọng nói: "Phạm Mỗ nghe nói, Hoàng Hậu có một chiếc nhẫn bạc."

        "Phải." Lộ Ánh Tịch nhoẻn miệng cười để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, trả lời, "Tin tức của Phạm Hiệp Sĩ quả là nhạy bén, thật khiến người bội phục."

        Phạm Thống không dùng từ ngữ vòng vo, nhíu mày kiếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vì suy nghĩ cho đại cục, kính mong Hoàng Hậu hãy giao chiếc nhẫn đó ra."

        Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng mà cười thành tiếng, tiếng cười ngân vang êm tai như tiếng chuông, ánh mắt thoắt hiện chút trào phúng. Hoàng Đế không muốn mất đi thế lực từ dân gian của Hàn gia Sơn Trang, do đó định cho cô gánh vác cái tiếng xấu này ư?

        Thấy cô trái lại còn cười nghêng ngang như thế, Phạm Thống hơi cáu, đanh giọng nói: "Hoàng Thượng cũng vì muốn xã tắc yên ổn, Hoàng Hậu cần gì phải ích kỷ giữ lại chiếc nhẫn kia?"

        "Bổn cung ích kỷ?" Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, cười lắc đầu. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Người ích kỷ, không chỉ mình cô, còn có Hoàng Đế. Thuốc dẫn nằm ngay trong Hàn gia Sơn Trang, là truyền gia chi bảo của Hàn thị, chắc chắn họ sẽ không giao ra. Nếu như Hoàng Đế dùng uy quyền để buộc họ, Hàn thị có lẽ không dám không nghe theo, nhưng tất nhiên từ nay về sau sẽ không còn thành tâm ủng hộ hắn nữa. Mà nếu do cô ra mặt, dùng ân tình ép họ báo đáp, kết quả cũng giống nhau thôi. Tương lai nếu có một ngày cô thất thế, Hàn gia dĩ nhiên sẽ giậu đổ bìm leo, hung ác đạp cô một cước cho hả giận.

        Phạm Thống không biết suy tư trong lòng của cô, chỉ cảm thấy cô tầm nhìn hạn hẹp, lòng dạ nhỏ nhen, cô giữ khư khư chiếc nhẫn kia, có ích gì cho cô chứ?

        ***Truyền gia chi bảo: bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác trong một gia đình

        Lộ Ánh Tịch thong dong nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Phạm Hiệp Sĩ, nếu như Bổn cung không giao chiếc nhẫn ra, ngươi sẽ làm thế nào?"

        Vẻ mặt Phạm Thống nghiêm túc, chắp tay nói: "Phạm Mỗ muốn cùng Hoàng Hậu đánh cược một lần. Khinh công, kiếm pháp, hay là nội công, tùy ý Hoàng Hậu chọn. Nếu Phạm Mỗ thua, mặc cho Hoàng Hậu xử trí."

        Lộ Ánh Tịch không nói, cặp mắt trong veo, lòng sáng như gương. Nếu như là cô thua, cô phải giao chiếc nhẫn ra cho hắn. Ván bài này, không có lợi gì với cô cả. Tuy nhiên, cô coi trọng người như Phạm Thống, cô muốn đường hoàng chính chính khiến hắn tâm phục khẩu phục.

        Suy nghĩ một lát, cô ôn hòa nói tiếp: "Được, Bổn cung sẽ đánh cược với ngươi."

        "Hoàng Hậu muốn đánh cược thế nào?" Gương mặt Phạm Thống tràn đầy tự tin, như thể đã tính trước mọi việc.

        Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm cười, vầng sáng trong mắt lưu chuyển, thanh thoát nói: "Đơn giản thế này đi. Mỗi người ra một chưởng, người bị trúng chưởng không được né tránh, cũng không thể phản đòn. Ai nếu có thể không nhúc nhích nửa bước, sừng sững không ngã, thì sẽ thắng." Lần trước cô cùng hắn đã giao thủ, biết rõ công lực cả hai cũng ngang ngửa nhau. Nhưng điều cô đánh cược chính là, hắn không dám hoặc không đành lòng dùng toàn lực đánh một nữ tử.

        Phạm Thống do dự, chần chừ ngập ngừng nói: "Nếu như hai người đều chịu được, thì phải làm sao?"

        Lộ Ánh Tịch cười ngạo nghễ, nói: "Vậy thì cứ coi như ngươi thắng. Còn nếu cả hai đều chịu không được, cũng coi như ngươi thắng."

        Phạm Thống khinh thường, vốn muốn bác bỏ, nhưng chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Hoàng Đế, âm thầm cắn răng, gật đầu nói: "Đã Hoàng Hậu tự tin như vậy, Phạm Mỗ từ chối thì bất kính. Xin mời Hoàng Hậu xuất chưởng trước." Nói xong, hắn vừa nhắm mắt, đứng ưỡn ngực, dồn khí xuống đan điền, vận chân khí bảo vệ toàn thân.

        Lộ Ánh Tịch bước tới gần hắn một bước, nụ cười trên môi dần dần sâu hơn. Cô đã đoán đúng, Với tính cách ngay thẳng bộc trực của hắn, thế nào cũng để cô xuất chưởng trước. Nhưng hắn vẫn không nghĩ đến sau khi bị đánh, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, cần phải thời gian điều tức. Thế thì, ngược lại cô sẽ chiếm được thế thượng phong.

        "Phạm Hiệp Sĩ, đã chuẩn bị xong chưa?" Cô cười yếu ớt hỏi, ngầm vận nội công, dồn sức mạnh vào lòng bàn tay phải.

        Vẻ mặt Phạm Thống trấn định, vững vàng đứng thẳng, đợi cô xuất chưởng.

        Lộ Ánh Tịch xoay nhẹ tay, lòng bàn tay tụ khí mạnh như bão táp, đánh thẳng về phía hắn!

        Chỉ là một chưởng rít gió, nhưng lại mạnh mẽ ác liệt, Phạm Thống rùng mình, lòng bỗng khiếp sợ. Chỉ trong tíc tắc, khí tức hơi loạn, thân hình cao lớn của hắn lung lay, máu trào ra nơi khóe miệng.

        Ánh mắt Lộ Ánh Tịch cương quyết, cũng không thu tay về, ngược lại còn tăng thêm sức, đột nhiên đánh mạnh vào ngực trái của hắn!

        Trong nháy mắt, tiếng "Phanh" giòn rã vang lên, kinh động phá vỡ sự tĩnh mịch vắng vẻ của nơi này, cách đó không xa chim tước đang đậu trên cành cây cổ thụ nhao nhao hoảng sợ bay đi.

        "Phụt" ----- Phạm Thống phun ra một ngụm máu tươi, người bị chấn động, dù cho nỗ lực chống chế, vẫn lảo đảo một bước nhỏ.

        Lộ Ánh Tịch thu chưởng, lấy bình ngọc tinh xảo ở trong túi thơm để bên hông, đổ một viên thuốc màu đỏ ra, sau đó nhanh như chớp nhét vào trong miệng của Phạm Thống.

        Đan dược kia vừa vào miệng đã tan ngay, Phạm Thống không kịp nhổ ra, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn cô.

        "Phạm Hiệp Sĩ đừng sợ." Lộ Ánh Tịch cười khẽ, giải thích, "Đó là thuốc chữa thương đặc chế của Huyền Môn."

        Phạm Thống vận khí điều tức, chốc lát sau, cảm giác kinh mạch đã được đả thông, đúng thật viên thuốc lúc nãy không phải là thuốc độc.

        "Đến phiên Phạm Hiệp Sĩ xuất chưởng rồi." Lộ Ánh Tịch cười dịu dàng nhìn hắn.

        Phạm Thống giơ tay áo lên lau vệt máu trên khoé miệng, còn chút ít khí hư, nhưng đánh cược đã định, hắn dĩ nhiên cũng muốn gắng sức đến cùng.

        *** Chứng khí hư: một bệnh lý trong Đông Y, chứng khí hư do chấn thương bên trong hoặc bị bệnh nghiêm trọng, kiệt sức sau một thời gian dài, rối loạn chức năng cơ quan.

        Hít một hơi thật sâu, hắn đang muốn ra tay, đột nhiên nghe có tiếng cười nhẹ.

        "Không cần đánh cược nữa." Cửa lầu các vang lên tiếng két nhè nhẹ, một bóng người vận áo bào sáng lấp lánh ung dung bước từ lầu các ra và đi tới, diện mạo anh tuấn nhàn hạ sáng sủa, cười thật tao nhã, đi đến bên cạnh nói, "Tiểu phạm, tuy võ công của ngươi tài giỏi, nhưng đáng tiếc tính cách quá ngay thẳng cương trực."

        Lộ Ánh Tịch giương mắt nhìn, khom người nói: "Hoàng Thượng vạn an." Cô rũ mắt thầm nghĩ, ngụ ý của hắn, ám chỉ cô dùng kế ức hiếp người trung thực. Nhưng sao hắn không nghĩ lại, ai mới là người khởi xướng việc này chứ.

        "Hoàng Thượng." Phạm Thống xấu hổ cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, "Phạm mỗ đã phụ lòng nhờ cậy của Hoàng Thượng."

        Hoàng Đế cười nhạt, không để tâm mà xua tay: "Không sao. Tiểu phạm, ngươi đi chữa thương trước đi."

        Phạm Thống lườm Lộ Ánh Tịch, không nói gì thêm, lẳng lặng xoay người rời khỏi.

        Lộ Ánh Tịch thì lại biết rõ, cái liếc đó, ý nói cho cô biết, hắn đã nói thì sẽ giữ lời.

        "Hoàng hậu thật giỏi dùng thủ đoạn." Hoàng Đế như đang khen lại như than thở, cười liếc nhìn cô.

        "Hoàng Thượng khen lầm rồi, Thần thiếp thật xấu hổ." Lộ Ánh Tịch dịu dàng lễ độ  đáp, trong lòng thì xì mũi khinh thường, nếu muốn nói về thủ đoạn, hắn cũng đâu kém cạnh.

        "Chiếc nhẫn kia, Hoàng Hậu thật sự không thể đưa cho Trẫm sao?" Giọng điệu Hoàng Đế mềm mỏng nhẹ nhàng, giống như đang thương lượng pha lẫn dụ dỗ.

        "Hoàng Thượng đã mở kim khẩu, Thần thiếp nào dám không đưa?" Cô mỉm cười, tiếp theo lại nói đầy mỉa mai, tựa như hoa hồng có gai, "Thần thiếp nếu cự tuyệt, chẳng phải là kháng chỉ bị xử tội chết à?"

        Hoàng đế nhếch môi mỏng, cười đến ấm áp tươi rói: "Hoàng Hậu nói thế, nghe như Trẫm ép buộc nàng vậy. Đã  thế, Trẫm cũng cùng Hoàng Hậu đánh cược một ván."

        Lộ Ánh Tịch nhẹ gật đầu, khuôn mặt diễm lệ vẫn mang theo ý cười, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào người, ấy vậy mà lại lạnh thấu xương như băng tuyết.




Quyển 2 - Chương 3: Khó phân cao thấp

Edit + Beta: Elvie Yuen


       
Trong làn gió hây hẩy thổi, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, cảnh vật bốn bề như khoác thêm chiếc áo vàng óng ánh lung linh rạng ngời.

        Hoàng Đế biếng nhác híp mắt lại, nét mặt thảnh thơi, thẳng thừng nói: "Nếu như Trẫm thua, Trẫm sẽ cho Hoàng Hậu một miếng kim bài miễn tử."

        Lộ Ánh Tịch mỉm cười, cất tiếng hỏi: "Hoàng Thượng muốn đánh cược thế nào?"

        "Vừa rồi Hoàng Hậu đã so võ công với Tiểu Phạm, hay là giờ chúng ta so văn?" Hoàng Đế nhìn cô, cặp mắt ấm áp hiền hòa như ngọc, lại ẩn chứa chút sắc bén, ánh mắt dần ảm đạm.

        Lộ Ánh Tịch yên lặng nhìn lại hắn, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì, đầu bỗng nhiên tức khắc khai sáng. Thì ra, lúc nãy đáy mắt hắn hiện lên sát khí, không phải nhằm vào Hàn gia, mà là nhằm vào cô...

        Đúng là mưu tính thâm độc! Hắn muốn cô và Hàn gia Sơn Trang đối địch với nhau! Thử hỏi ai bị cưỡng đoạt truyền gia chi bảo rồi, sẽ không rình rập tìm cơ hội trả thù? Hắn không chịu để cô sống an nhàn qua ngày, ván bài này, hắn cũng sẽ không để cho cô thắng!

        Dáng tươi cười của Hoàng Đế thanh tao nhã nhặn, tản mạn nói: "Trẫm nghe nói, Hoàng Hậu tài năng bẩm sinh, khi còn bé có bản lĩnh chỉ cần xem qua là nhớ. Trong Tàng Thư các của Trẫm, có quyển binh thư ngàn chữ. Nếu như Hoàng Hậu sau khi đọc xong, trong hai canh giờ mà vẫn có thể đi ra, Trẫm sẽ chịu thua."

        Lộ Ánh Tịch không nói, lòng thầm suy tính. Ngàn chữ, chỉ cần trong phút chốc cô có thể ghi nhớ. Nhưng việc này quá dễ dàng, ngược lại càng thêm kỳ lạ. Mặc dù lòng mang ngờ vực, cô vẫn cười nhạt nói: "Có thể cho Thần thiếp nhìn quyển binh thư đó trước không?"

        "Hoàng hậu sợ Trẫm gạt nàng sao?" Hoàng Đế thấp giọng cười rộ lên.

        Lộ Ánh Tịch lặng im không nói, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Binh bất yếm trá, cô không thể không đề phòng.
       
        *** Binh bất yếm trá: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối. ‘Binh’ nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh. ‘Bất’ nghĩa là không. ‘Yếm’ nghĩa là ghét bỏ. ‘Trá’ nghĩa là lừa dối.

        "Được, nàng đi theo Trẫm." Hoàng Đế như bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi vào Tàng Thư Các.

        Lộ Ánh Tịch bước theo sau hắn, vào cửa son của lầu các. Trong đó có cái thang uốn lượn suốt lên đến đỉnh. Ánh mắt lướt nhìn xung quanh, kệ sách để chật ních cả căn phòng, toàn bộ gáy sách đều bọc tơ lụa, khí thế đồ sộ kinh người.

        Hoàng Đế đi tới một góc khuất, rất quen thuộc rút một quyển sách, tiện tay mở ra, nói: "Hoàng hậu có thể tự kiểm tra, coi xem có chỗ nào không ổn."

        Lộ Ánh Tịch nhìn chăm chú, cái trang hắn lật ra, chữ viết rõ ràng, cũng không có gì bất thường.

        "Thế nào? Hoàng hậu có dám tiếp nhận cuộc đánh cược này của Trẫm không?" Hoàng Đế khép quyển sách lại, cười hỏi, trong giọng nói có vài phần khiêu khích.

        Lộ Ánh Tịch chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao, biết rõ trong đó có khuất tất, nhưng khó có thể cự tuyệt.

        "Nếu Hoàng hậu không dám, vậy Trẫm coi như nàng bỏ quyền chịu thua." Lông mày dài của Hoàng Đế nhướng cao, vẻ chế giễu nhìn cô.

        Lộ Ánh Tịch sao mà không biết hắn đang cố khích tướng cô chứ, dù thế cô vẫn gật đầu đồng ý: "Thần thiếp nguyện cố gắng hết sức thử một lần."

        "Như vậy Trẫm không quấy rầy Hoàng Hậu đọc sách, sau hai canh giờ, Trẫm sẽ trở lại." Môi mỏng của Hoàng Đế nhếch lên tạo thành nụ cười hả hê, giao quyển sách trong tay, rồi khoan thai chậm rãi rời đi.

        Lộ Ánh Tịch cầm quyển binh thư, lập tức nhìn sơ qua hết cuốn sách một lần. Thực sự số lượng tự không nhiều lắm, cũng không huyền cơ, chỉ là binh pháp bình thường mà thôi.

        Cô đang chuẩn bị bắt đầu xem kỹ càng, đột nhiên nghe được vài tiếng vang lạ lẫm, cả gian phòng to rộng bỗng nhiên trở nên đen kịt, không có chút ánh sáng lọt vào!

        Trong lầu các có cài đặt cơ quan! Tấm sắt màu đen, bịt kín bưng tầng cao nhất của lầu các!

        Lộ Ánh Tịch oán hận cắn răng, Mộ Dung Thần Duệ hèn hạ, quả nhiên dùng chiêu lừa gạt!

        Không khí trong phòng dần dần trở nên loãng, tuy cô có thói quen hay mang cây đốt lửa bên mình, nhưng giờ nếu đốt thì không bao lâu sau cũng sẽ tắt, căn bản không cách nào chiếu sáng đọc hết quyển sách.

        Lộ Ánh Tịch tức giận thấp giọng chửi rủa: "Hai canh giờ! Mộ Dung Thần Duệ, ngươi đây muốn mạng của ta mà!" Thời gian lâu như vậy, chẳng phải làm cô không hô hấp được mà ngộp chết ở chỗ này sao?

        Cô hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, đi xuôi theo vách tường, mò mẫm tấm sắt lạnh như băng.

        Bị giam trong không gian đen kịt, không thấy được được năm ngón tay, Lộ Ánh Tịch thăm dò một lát, liền từ bỏ. Nếu là cơ quan, ắt phải có có nút mở cửa và đóng cửa. Cô am hiểu sâu sắc thuật Kỳ Môn Ngũ Hành, có thể khẳng định nút mở cơ quan không nằm trong phòng, mà ở bên ngoài lầu các.

        Cô ngồi vào một góc trên mặt đất, tĩnh tâm suy nghĩ. Hoàng Đế sẽ không để cô chết như vậy, cho nên hắn nhất định sẽ tính toán thời gian kỹ lưỡng, đợi đến lúc cô bị ngộp mà ngất lịm, hắn sẽ vào đây.

        Nghĩ thầm chốc lát, cô chậm rãi nhếch môi, cười sáng lạn. Cho dù cô có hôn mê, thì trước khi ngất đi, cô cũng sẽ đọc hết quyển binh thư này.

        Lần mò đem quyển sách mở ra, đặt trên mặt đất, sau đó tháo dây đỏ trên cổ, một khối ngọc hình Quan Âm sáng bóng lóng lánh thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay.

        ***Thật ra khối ngọc hình Quan Âm này là mặt dây chuyền坠子, nhưng mà edit truyện cổ đại lại để mặt dây chuyền – từ dùng ở hiện đại – từ không hợp,  nên mình để là ‘khối ngọc’       

        Khối ngọc này được điêu khắc từ đá huỳnh thạch, có thể chiếu sáng trong bóng tối, nhưng đáng tiếc ánh sáng không đủ mạnh, rất yếu.

        Lúc này cô cũng bất chấp mọi việc, chỉ có thể thừa dịp còn thời gian, dùng ánh sáng mờ nhanh chóng đọc quyển binh thư. Chỉ chốc lát sau, mắt đã đau nhức, nhìn vô cùng cực nhọc.

        Đến khi cô miễn cưỡng xem hết quyển sách, trán đã thấm đẫm mồ hôi chảy ròng ròng.

        Không khí xung quanh càng ngày càng loãng, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cả người mềm nhũn dựa vào tường sắt, trong lòng còn đang âm thầm đọc lại câu chữ bên trong quyển sách, nhưng cơ thể lại nghiêng ngả, mí mắt dần sụp xuống, ý thức dần dần mơ hồ không rõ.

        Trong thoáng chốc bất tỉnh, cô hình như loáng thoáng nghe thấy có tiếng khởi động cơ quan.

        Trong lầu các, lập tức lại sáng sủa như trước. Bước chân Hoàng đế nhẹ nhàng linh hoạt, chậm rãi đi vào, nhìn lướt qua khối ngọc huỳnh thạch, không khỏi lắc đầu thở dài. Nữ tử này, quá kiên cường, cho dù bản thân đang trong nghịch cảnh, cũng một mực không chịu thua. Tuy niên, lần này, cônhất định phải thua.

        Hắn cúi người ôm cô, vỗ nhẹ gương mặt của cô, nhỏ giọng gọi: "Ánh Tịch."

        Mắt cô lờ đờ, hàng mi đen dài khẽ động, nhưng lại tiếp tục nhắm mắt.

        Bên tai hình như có tiếng nói nhẹ nhàng nhu hoà đang nói với cô gì đó, nhưng cô nghe không rõ ràng lắm.


*** Xe kiệu:
- Xe kiệu thời nhà Nguyễn (Việt Nam) http://www.hue.vnn.vn/vedephue/huengaynay/


- Xe kiệu Trung Quốc


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 10-11-2012 22:47:42 | Chỉ xem của tác giả
Hii.hn ELv post sớm thế.mình lang thang vào theo thói quen, ko ngờ có chap mới.Sướng quá
Sang quyển 2, tiếp tục hóng diễn biến cuộc đấu của c và n, cả về trí và tính.
Đúng là người tính ko bằng trời tính, rồi cả c và n sẽ trầm luân trong lưới tình
T hóng

Bình luận

P/S: Elv ơi, 2 bộ b nói là bô nào vậy.mình hóng quá nhưng ko biết^^  Đăng lúc 10-11-2012 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 22:53:53 | Chỉ xem của tác giả
occay gửi lúc 10-11-2012 22:47
Hii.hn ELv post sớm thế.mình lang thang vào theo thói quen, ko ngờ có chap mới.Sướng quá{ ...

Sorry, mình quên reply bạn ;) beta xong hồi chiều, nhưng mà lo coi fim nên giờ mới post :D à, 2 bộ đó là Nồng Nàn Vị Yêu và Bụng Dạ đen tối. 1 bộ thì tình cảm nồng nàn, 1 bộ thì cũng thuộc loại hài. 2 bộ này edit xong từ lâu, nhưng vì mình chưa beta thàh thử chưa post lên.

Mình đưa bạn link này

Nồng nàn vị yêu  http://kites.vn/thread/-tieu-thu ... -13-332150-1-1.html

Bụng dạ đen tối http://kites.vn/thread/-tieu-thu ... inh-332138-1-1.html

Bạn đọc thử coi họp gout k nhé ^^

Bình luận

Mình nhầm "Đóng cửa, phóng Vương gia."  Đăng lúc 14-11-2012 10:32 PM
Còn bộ Mở cửa, phóng Vương gia thì sao bạn. Mình đang đợi bộ đó.  Đăng lúc 14-11-2012 08:11 PM
tks b.mình sẽ đọc ngay^^  Đăng lúc 10-11-2012 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 00:00:49 | Chỉ xem của tác giả
chiaki35 gửi lúc 9-11-2012 16:38
Hôm nay tớ mới chính thức lọt hố này, cảm  ơn bạn elvie_yuen đã mang đến cho mọi ng  ...

Thật ra đối với bộ này, khi mình ghi cung đấu, mình cũng ngờ ngợ, vì cốt truyện này k chỉ nói riêng về việc cung đấu, mà còn mưu đồ giang sơn nữa, thế nên, ngayphần thể loại, mình cũng để thêm phần giới thiệu về cuộc tranh giành thiên hạ ấy ;)

Mình thì thấy truyện này hay, cũng tuỳ gout đọc và cảm nhận mỗi người hehe. Qua tới những cuốn sau thì gây cấn hơn đấy bạn, mong là bạn dần sẽ thích ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 11-11-2012 00:02:40 | Chỉ xem của tác giả
Khà khà, lại có chương mới đọc rồi.
Anh vua chơi cũng ác quá, dám ngược chị Ánh Tịch.
Mình tò mò thân phận của Tề Điệp nữa.
Ko biết là người của ai mà lại lợi hại vậy.
Có lẽ khả năng cao nhất là của bà hiền phi à.{:311:}

Bình luận

:"> Sau này có nhiều kịch tính hơn và phơi bày thân phận tất cả mọi người, tê điệp lẫn lộ ánh tịch lun hehe trước ngược sau sủng dã man :D  Đăng lúc 11-11-2012 12:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 11-11-2012 09:19:19 | Chỉ xem của tác giả
ôi zời ơi ,nàng làm ta bất ngờ quá
tỉ tớn đi vào đã thấy nàng post xong quyển 1 , sang quyển 2
Cố lên nàng nhá ^^

Bình luận

thanks nàng nhé ^^ ta cũng đang cố gắng post xong sớm để đi post truyện khác hehe  Đăng lúc 11-11-2012 09:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách