|
Chương 36: Rung động nụ hôn đầu đời
Edit: Kaze Hikaru
Beta: Elvie Yuen
Ngoài cửa sổ ánh trăng lấp lánh ấm áp, soi rọi mặt đất, tựa như một tấm màn che đôi trai gái đang ôm nhau, uyên ương ân ái.
Nhưng trên thực tế, Lộ Ánh Tịch trong lòng đang tự đấu tranh. Đẩy hắn ra? Hay mặc cho hắn hôn?
Hoàng Đế khẽ cắn cô một cái, trầm thấp cười nói: "Sao lại mất tập trung như vậy?"
Dứt lời, không đợi cô phản ứng, hắn lại cúi xuống hôn lần nữa, ra sức cắn cánh môi phấn hồng của cô, giống như đang trừng phạt cô không chuyên tâm.
Trái tim Lộ Ánh Tịch run lên, hoảng loạn, vô thức mà nhắm mắt lại.
Đầu lưỡi hắn khéo léo cạy mở đôi môi cô, len lỏi vào trong, như con rắn ngọ nguậy, quyện lấy lưỡi cô khẽ mút.
Hơi thở nam tính mà mạnh mẽ của hắn bao phủ cơ thể cô. Nơi đầu lưỡi có chút đau đớn, xen lẫn tê dại, làm cho người ta toàn thân mềm mại, tâm trí rối loạn.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng tim mình đang đập, thình thịch dồn dập, nhanh vô cùng.
Có lúc hắn quấn lấy đầu lưỡi cô, có lúc lại liếm láp cánh môi mềm mại của cô, nắm thế chủ động, mạnh mẽ tìm kiếm sự trẻ trung và ngọt ngào của cô.
Cô hơi ngẩng mặt lên, hai gò má nóng bừng, hai tay chống trước ngực của hắn, rốt cục hung hăng dùng lực, ra sức đẩy hắn ra.
Hoàng Đế từ từ rời khỏi môi cô, lui về phía sau một bước, không hề rối trí, ngược lại sung sướng nhếch môi, cười mà nói: "Mĩ nhân, lại thêm mĩ vị. Cực phẩm nhân gian."
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch càng đỏ, ngoại trừ ngượng ngùng, còn có vài phần tức giận. Giận vì hành vi, ngôn ngữ cợt nhả của hắn, càng giận mình không sớm đẩy hắn ra.
Hoàng Đế cong môi cười hả hê, mắt rực sáng, lấp lánh tinh quang.
"Hoàng Hậu còn tiếp tục nhìn Trẫm chằm chằm như vậy, Trẫm không cam đoan, liệu có tiếp tục hay không." Hắn giễu cợt nhìn cô.
Cô khẽ rũ mắt, không nói không rằng mà đi về giường. Thì ra, hôn là cảm giác như vậy, cô cũng không biết, hôn môi sẽ khiến cho người ta thần trí điên đảo.
Hoàng Đế đi theo cô, ngồi xuống mép giường, nhìn cô rúc vào chiếc chăn gấm, cuộn mình trốn vào góc giường, không khỏi lắc đầu bật cười. Lần đầu tiên hắn bắt gặp bộ dạng này của cô, thật đáng yêu thú vị.
"Ánh Tịch." Hắn gọi tên của cô, giọng điệu dịu dàng, "Nụ hôn của Trẫm khiến nàng khó chịu vậy sao?"
Lộ Ánh Tịch đưa lưng về phía hắn, không quay lại. Có lẽ cô thấy bất mãn, nhưng vừa rồi như cũng không có cảm giác chán ghét. Cô như vậy, có phải đã phản bội trái tim của chính mình?
Hoàng Đế không tiếp tục truy vấn, đôi mắt ánh lên một tia phiền muội không dễ phát hiện ra. Chính hắn biết rõ nhất, vừa rồi khi hắn hôn cô, trong lòng cảm giác thế nào. Hắn đã từng yêu một người, hắn biết rõ cái gì là rung động.
Đôi mắt sa sầm, ánh lên chút lạnh lẽo. Hắn quyết không cho phép bản thân nảy sinh tình cảm với cô. Hắn chỉ muốn cô yêu hắn, chứ không phải cùng nhau trầm luân.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có hai người vẫn đang đăm chiêu, đấu tranh với bản thân.
Một lúc sau, Lộ Ánh Tịch vén chăn, ngồi dậy, ánh mắt thanh thoát dịu dàng, mở miệng nói: "Hoàng Thượng, đêm dài, hay là đi ngủ sớm thôi?"
Vẻ mặt Hoàng Đế ôn hòa không chút gợn sóng, cười nhạt trả lời: "Được."
Hắn tự mình cởi áo nằm trên giường, ngửa mặt nằm thẳng, giữ khoảng cách với cô.
Cô kéo chăn qua, đắp lên người hắn, nhẹ giọng: "Hoàng Thượng đã uống thuốc chưa?"
"Rồi." Hắn khẽ đáp, ôm lấy cô đang nằm bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Trẫm ôm nàng ngủ, được chứ?"
Cô vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại, nhẹ nhàng cười nói: "Hoàng Thượng đưa tay cho Thần thiếp."
Hắn cũng không hỏi tại sao, vươn tay nắm lấy tay cô dưới chăn gấm.
Ngón tay của cô đến qua cổ tay hắn, âm thầm vận khí, truyền chân khí qua đầu ngón tay vào mệnh môn của hắn, liên tục không dừng.
Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, cô điều tức thu tay lại, ôn nhu hỏi: "Hoàng Thượng có cảm thấy ấm hơn không?"
"Ấm hơn nhiều." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không gợn sóng.
Cô nghe ra được, thực tế giọng nói nhẹ nhàng ấm áp này lại chẳng có chút chân thật nào. Nhưng cô sẽ không quan tâm. Chẳng qua cô nợ hắn một ân tình, lần trước lúc cô tái phát bệnh tim, hắn cũng đã giúp cô.
Cô xê dịch thân thể, đưa lưng về phía hắn, bình tâm tĩnh khí, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Hắn dịu dàng ôm cô, trầm giọng nói: "Ánh Tịch, nàng có từng nghĩ tới, Trẫm có thể mang đến cho nàng, nhiều hơn bất cứ nam tử nào trên đời."
Cô không quay lại, giọng nói lãnh đạm: "Hoàng Thượng có thể cho Thần thiếp vinh hoa phú quý, còn có vị thế hiển hách. Thế nhưng những thứ này, Thần thiếp vốn đã có rồi."
"Không, ý Trẫm cũng không phải chỉ có những thứ này." Cằm tựa lên hõm vai của cô, như có như không mà vuốt ve, trầm giọng nói, "Trẫm có thể làm nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ, hiểu nàng, thương nàng, sủng nàng."
Cô im lặng nhếch môi, tự giễu. Hắn cũng quên đi một chuyện, chính là tình yêu. Hắn với cô đều hiểu rõ, bọn họ không thể yêu nhau.
Hắn cũng trầm mặc một lúc, mới từ từ nói tiếp: "Ánh Tịch, có đôi khi làm người không nên quá lí trí, mới có thể dễ dàng vui vẻ."
"Hoàng Thượng vui vẻ chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Đôi lúc." Hắn thẳng thắn chân thành trả lời, "Trẫm cũng thường hi vọng bản thân hồ đồ một chút."
Cô không khỏi mỉm cười: "Nếu như Hoàng Thượng hồ đồ rồi, chỉ sợ triều thần cùng dân chúng đều muốn nhức đầu."
Hắn cũng bật cười, nói: "Xem ra số trời đã định Trẫm và nàng đều gian khổ, không có phúc hưởng thụ."
"Có lẽ, sẽ có một ngày như vậy." Cô khẽ cảm thán, lại nghĩ tới những lời sư phụ nói hôm nay. Nửa năm sau, quy ẩn giang hồ. Có thể thực hiện sao?
"Đợi đến ngày đó, chỉ sợ lòng đã không còn như hôm nay." Hắn trả lời đầy ngụ ý.
Cô không hề lên tiếng, nhắm mắt lại, hô hấp dần ổn định. Bọn họ không nên tâm sự, bởi vì vốn dĩ không có gì để nói. Đây là vận mệnh đã định sẵn, bọn họ đều không thể làm trái ý trời.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, đôi mắt sâu thẳm âm u lạnh lẽo, ánh lên chút cô đơn buồn bã. Cô đã cố giữ chỏ bản thân tỉnh táo, vậy thì, về sau cũng đừng trách hắn lãnh khốc vô tình.
HẾT QUYỂN 1
|
|