Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 89925|Trả lời: 171
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phù Thế Phù Thành | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-2-2012 22:41:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Truyện được đăng với mục đích chia sẻ phi thương mại.

Bản quyền tác phẩm thuộc về nhà xuất bản. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu ngoài Kites.vn.




Tên tác phẩm: Phù thế phù thành

Tên tác giả: Tân Di Ổ

Dịch giả: Việt Hà

Thể loại: Tiểu thuyết

Độ dài: 36 chương

Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành

Nguồn tác phẩm: http://truongton.net + tự type


------------------------------------------------

“Đời người là một quá trình mò mẫm trên sa mạc. Tuần Tuần, tôi hỏi cô điều này, cô lựa chọn việc chết trên con đường lặn lội với niềm tin rằng phía trước sẽ có điểm cuối, hay ở lại trong căn nhà ảo tưởng, trước khi uống hết giọt nước cuối cùng cũng vẫn cứ tin rằng tòa thành nơi đây thuộc về mình?”

Phù thế phù thành với những con người rất đời, rất thật. Một Triệu Tuần Tuần với tuổi thơ cơ cực lang thang, gia đình không trọn vẹn, bất ổn đã để lại những ám ảnh rất sâu trong tâm hồn. Một Tạ Bằng Ninh mang trong mình mối tình đầu không trọn vẹn, để đến khi có được lại nhận ra nó không như những gì mình hằng mộng tưởng. Một Trì Trinh với trái tim đầy tình yêu và lòng hận thù. Trái tim con người nhỏ bé và cũng thật mênh mông, nó có thể chứa đựng rất nhiều trạng thái tình cảm. Nhưng nếu với cùng một người mà trái tim ấy vừa chứa đựng một tình yêu cùng với một mối hận thù thì có lẽ nó sẽ rất mệt mỏi và rất đớn đau. Trì Trinh đã phải sống hơn ba năm như vậy, cũng có nghĩa trong ba năm ấy, anh luôn phải đấu tranh, vật lộn với chính mình. Một Tăng Dục với trái tim rộng mở, luôn kiếm tìm thứ gì đó thuộc về mình.

Triệu Tuần Tuần, Trì Trinh, Tạ Bằng Ninh, Tăng Dục, những con người ấy đều đã trải qua tình yêu, hạnh phúc và đau khổ. Với mỗi một người, tình yêu cũng thật khác, con đường đi tới tình yêu của họ cũng chẳng giống nhau. Sự thành công hay thất bại trong tình yêu hoặc hôn nhân chưa hẳn hoàn toàn là điều không hay. Thậm chí, đó có thể còn là một khởi đầu tốt đẹp cho tình cảm tiếp theo. Có những thứ tưởng chừng rất vững chãi thì rốt cuộc lại rất mong manh dễ đổ, có những thứ tưởng chừng đã thuộc về mình, thực ra lại dễ dàng bị đánh mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có những gì hiện hữu mới là thực và thuộc về bạn. Trên sa mạc cuộc đời, bạn có thể lựa chọn tiến lên với niềm tin sẽ đi đến điểm tận cùng, hoặc dừng lại với bức thành ảo tưởng, uống nốt giọt nước cuối cùng cùng niềm tin: Đó chính là nơi dành cho bạn. Dù thế nào thì đó cũng là một điều rất đáng khích lệ, bởi đó là hành động thể hiện trách nhiệm với bản thân. Đó có lẽ cũng chính là thông điệp mà cuốn Phù thế phù thành – tác phẩm mới nhất của nữ nhà văn trẻ Tân Di Ổ muốn gửi tới độc giả.

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
camngoc + 5 Ủng hộ 1 cái!
gaconlonton + 5 Mềnh cực thích truyện này. Cảm ơn.
greenrosetq + 10 Cám ơn bạn đã chia sẻ
Spica + 5 Ủng hộ tinh thần ^o^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:43:37 | Xem tất
CHƯƠNG 1: BÀ CÔ HỌ VÀ VỊ HÔN PHU.


Giả sử có hai người phụ nữ, một người có gia cảnh thanh bạch, phẩm hạnh đoan trang, nhưng đã từng ly hôn, còn một người có tình sử phong phú, từng có tình cảm thân thiết với một vài bạn trai, nhưng bây giờ thì đã chia tay, xin hỏi, hai người đó, ai sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn?

Không cần Tăng Dục nói ra thì Triệu Tuần Tuần cũng biết cô sẽ không do dự mà đáp rằng: tất nhiên là người thứ hai rồi. Vì người thứ nhất là phụ nữ đã ly hôn, còn người thứ hai là cô gái chưa lấy chồng, quá đơn giản. Điều này giống như hai chữ “em chồng” và “chị dâu”, cả hai đều có “bộ nữ” bên cạnh, cùng thuộc một thế hệ, thậm chí là cùng tuổi, nhưng cảm giác mang lại cho người ta hoàn toàn không giống nhau. Chữ “em chồng” linh hoạt, điệu đà, chữ “chị dâu” mộc mạc, ấm áp, lý do cũng giống như trên. Cái gọi là anh hùng không cần biết đến xuất thân, chỉ cần xem đã kết hôn hay chưa là như thế.

Tất nhiên Tăng Dục và Triệu Tuần Tuần không phải là em chồng và chị dâu, họ là chị em gái, và nói một cách chính xác hơn, họ là chị em trong gia đình rổ rá cạp lại, không có quan hệ máu mủ. Năm Triệu Tuần Tuần mười bốn tuổi, mẹ cô đã kết hôn cùng với cha của Tăng Dục và mang cô tới ở cùng. Tăng Dục lớn hơn Triệu Tuần Tuần năm tháng, vì thế được gọi là chị. Qua mười bốn năm rồi, Triệu Tuần Tuần đã trở thành vợ của người ta, cuộc hôn nhân của cô tương đối tốt, còn Tăng Dục thì vẫn là gái già chưa chồng.

Triệu Tuần Tuần rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình, cái thứ lý luận ly hôn với chưa kết hôn của Tăng Dục lại càng làm cho cô thêm yêu quý cuộc hôn nhân của mình, hoặc nói một cách khác là cô yêu quý tất cả những gì ổn định và vững chắc. Đại sư Tiền[1] nói rằng, hôn nhân là bức tường vây, người ngoài thì muốn vào, còn người bên trong lại muốn thoát ra, nhưng Triệu Tuần Tuần thì không như vậy, cô đã bước chân vào và không có ý định bước ra. Cuộc hôn nhân giữa cô và Tạ Bằng Ninh giống như một bức tường vững chãi, còn cô thì ở trong bức tường đó, tháng ngày trôi qua yên bình, chỉ mong thời gian cứ trôi đi như thế.

Nhưng hai giờ đêm hôm nay, đúng lúc đang mơ giấc mơ ngọt ngào bên bạn trai, Tăng Dục nhận được điện thoại của Triệu Tuần Tuần. Tín hiệu ở đầu dây bên kia rất yếu, giọng nói cứ thì thào, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng vọng lại nữa, có lẽ nó được phát ra từ một góc của nhà vệ sinh. Tránh làm người bên cạnh thức giấc, Tăng Dục cố nén giọng, nói gần như rít qua kẽ răng với Triệu Tuần Tuần: “Làm gì mà cô gọi điện cứ như thể cháy nhà thế hay là bị cướp đột nhập?”.

Đầu tiên Triệu Tuần Tuần hạ giọng chỉnh sự sai lầm về thường thức cho Tăng Dục: “Số điện thoại cứu hỏa là 119, gọi cảnh sát là 110, trong hai trường hợp ấy em sẽ không gọi cho chị”. Rồi cô ngập ngừng một lát, trước khi Tăng Dục nổi cáu, vội vàng bổ sung, “Em nghĩ, có thể là mình sẽ ly hôn. Em muốn nhờ chị giúp cho một chút, có được không?”.

Điều cần nói rõ là, mặc dù là người cùng một nhà, cùng lớn lên dưới một mái hiên trong nhiều năm, nhưng trên thực tế họ không có tình cảm chị em, thậm chí là tình cảm bạn bè. Kể từ khi biết về nhau, hai người không bao giờ đồng ý với quan điểm về thế giới, về giá trị, cách đối nhân xử thế và quan điểm chọn bạn đời của nhau. Tóm lại là họ không hợp nhau, nhưng vì Triệu Tuần Tuần không có nhiều bạn, những nơi gửi gắm tâm sự không nhiều, nên mỗi khi có chuyện gì là Tăng Dục lại trở thành sự lựa chọn tốt nhất để cô trút hết mọi thứ.

Tăng Dục cũng không có cơ hội từ chối, nhưng cô lần nào cũng vừa to mồm phê phán sự hoang đường của Triệu Tuần Tuần, vừa hỏi cặn kẽ sự việc một cách hiếu kỳ, vì thế mới dẫn tới nông nỗi như ngày hôm nay. Cũng như vậy, Triệu Tuần Tuần cam lòng trở thành thùng rác của Tăng Dục mà không hề kêu ca phàn nàn, mỗi khi Tăng Dục kể lể về tình sử lâm ly của mình, Triệu Tuần Tuần không những im lặng nghe, mà còn cam đoan không để lộ ra ngoài. Nhưng tiền đề để sử dụng cái thùng rác ấy là người sử dụng nó không để cho cô phát biểu về suy nghĩ và cảm nhận của mình. Đối với người như Triệu Tuần Tuần, nếu ai nói với cô rằng trên người họ có chỗ ngứa, thì cô sẽ có đủ khả năng để làm cho người ấy tin rằng trên người mình có một khối u ác tính.

Sau khi Triệu Tuần Tuần nói xong câu trên, Tăng Dục tỉnh ngủ hẳn, cô quên mất lúc này là hai giờ sáng, quên cả người đàn ông đang ngủ say sưa bên cạnh mình, ngồi xổm trên giường truy vấn đối phương về lý do. Điều mà cô muốn biết là, vì sao người phụ nữ yêu cuộc sống hôn nhân, luôn cố giữ lấy bức tường vây kia lại có ý định ly hôn.

Chú thích:
[1] Đại sư Tiền: là Tiền Chung Thư (1910 – 1998), nhà văn, nhà nghiên cứu văn học hiện đại của Trung Quốc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:44:55 | Xem tất
Sự thực chứng minh là Triệu Tuần Tuần đang ở trong nhà vệ sinh thật, nhân lúc chồng ngủ say, cô lén vào trong nhà vệ sinh để gọi điện cho Tăng Dục. Cô nói cho Tăng Dục biết, hai hôm nay Tạ Bằng Ninh có điều gì đó rất khác thường, buổi sáng khi ra khỏi nhà anh ta thắt một chiếc cà vạt rất không hợp với áo sơ mi, rồi giữa chừng trên đường đi làm lại quay về nhà thay, thời gian tắm buổi tối cũng lâu gấp đôi mọi khi, lúc ra khỏi nhà tắm thì lại vứt khăn mặt sai chỗ quy định, rồi còn tra thời gian của các chuyến bay trước khi đi ngủ nữa… Tất cả những điều bất thường này cho thấy, nhất định anh đang có chuyện, hơn nữa đó không phải là chuyện bình thường, có lẽ có người nào đó sắp xuất hiện, một người mà khiến anh rất quan tâm và có khả năng làm ảnh hưởng đến sự bền chắc của cuộc hôn nhân của cô.

Tăng Dục nghe xong, định “thăm hỏi” cả nhà Triệu Tuần Tuần, nhưng nghĩ tới sức sát thương và tầm ảnh hưởng khá lớn nên thôi. Cô hận rằng một lần nữa mình lại rơi vào cạm bẫy vừa tăm tối vừa hoang đường của đối phương, lại đúng vào những giây phút tuyệt vời như thế này nữa chứ, vì thế cô càng thấy không thể tha thứ cho Triệu Tuần Tuần được. “Vì những điều đó mà cô nghi ngại anh ta sẽ ly hôn với cô chứ gì? Vì sao cô không cho rằng anh ta đeo sai cà vạt là do mắt bị hoa, còn thời gian ở trong nhà vệ sinh lâu là vì táo bón?”

Triệu Tuần Tuần nói: “Không thể thế được, anh ấy vốn là người rất ngăn nắp, làm việc cũng chưa bao giờ rối tinh lên như vậy, em dự cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra”.

“Cô có dự cảm? Nếu dự cảm của cô mà chính xác thì chắc thế giới này đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần rồi”, Tăng Dục đáp không cần suy nghĩ.

Lần này thì Triệu Tuần Tuần im lặng một hồi lâu.

Tăng Dục hơi hối hận vì thái độ quá cứng nhắc của mình, cứ cho Triệu Tuần Tuần là người lạ đi chăng nữa thì lúc này cũng cần một lời an ủi.

Khi cô đang sắp xếp các câu nói trong đầu thì Triệu Tuần Tuần nói tiếp, và cách nói ấy cho thấy cô đã suy nghĩ rất lung rồi đưa ra một quyết định khó khăn.

“Trong tay em có một chút tiền riêng, Bằng Ninh không biết điều này, em định chuyển vào tài khoản của chị, chị giữ hộ cho em, chẳng may mà…”

Chẳng may chồng cô thay lòng đổi dạ thật sự và không cho cô một thứ gì.

Chẳng may mà sau khi ly hôn xong cô trắng tay, đến cả tiền tiêu riêng cũng bị chồng giành lấy hết.

Vừa mới rồi Triệu Tuần Tuần còn đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình, ấy thế mà chỉ ít phút sau đã tính đến đường rút lui.



Dường như Tăng Dục đã mất hết kiên nhẫn để nói chuyện với Triệu Tuần Tuần, cô chỉ hỏi: “Vì sao cô lại muốn tôi giúp cô giữ số tiền ấy?”.

Triệu Tuần Tuần hỏi lại: “Chị nói xem, em còn có thể nhờ ai được nữa? Chẳng nhẽ lại nhờ mẹ em?”.

Tăng Dục ngẫm nghĩ một lát, lý do đó xem ra cũng được.

Mẹ đẻ của Triệu Tuần Tuần, mẹ kế của Tăng Dục là một phụ nữ trung tuổi luôn theo đuổi đồng tiền, thích quản lý tài chính. Bà chơi cổ phiếu, nhưng sau khi đưa cho người môi giới cả đống tiền rồi mà vẫn không hiểu cổ phiếu dùng để làm gì; bà tích cóp từng hào từng xu gửi vào ngân hàng, nhưng lại thường xuyên không tìm thấy sổ tiết kiệm của mình ở đâu; bà có thể lý luận hàng chục phút với một người bán rau vì một hào, để rồi trong lúc mải lý sự với người bán rau thì ví tiền bị kẻ gian lấy mất. Có lúc Tăng Dục cũng đã từng cho rằng, mọi chuyện, mọi sự vật tồn tại trên thế gian này đều có lý do của nó, cũng chính vì Triệu Tuần Tuần lớn lên bên cạnh mẹ nên cô mới đi theo một thái cực khác, lúc nào cũng lo lắng đề phòng.

Trong những năm qua, Tăng Dục đã từng giữ hộ chìa khóa dự phòng để mở chiếc tủ bảo hiểm, trong tủ lại chứa chìa khóa dự phòng khác, bản phô tô giấy tờ chứng nhận, giấy đảm bảo, các tài liệu phô tô về bệnh sử… cho Triệu Tuần Tuần. Triệu Tuần Tuần muốn rằng, cho dù cuộc sống của mình có bị hủy hoại đến tận cùng, cho dù những nơi có dấu vết về sự tồn tại của cô đều bị thiêu rụi hoặc bị cát vùi lấp, thì cô vẫn có thể tiếp tục sống. Tăng Dục còn tin rằng, giả sử nơi cất giữ mọi thứ dự phòng của Triệu Tuần Tuần ở chỗ cô có bị hủy diệt hoàn toàn thì Tuần Tuần vẫn còn có một sự chuẩn bị ở nơi khác.

Tăng Dục nói: “Giữ hộ tiền cho cô thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều một thời gian sau cô sẽ thấy là mình đã quá nhạy cảm mà thôi”.

Lần này thì dường như Triệu Tuần Tuần đã cười, “Em mong là như thế hơn bất cứ ai”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:47:46 | Xem tất
Ngày hôm sau, cái người trong “dự cảm” của Triệu Tuần Tuần quả nhiên đột ngột xuất hiện.

Buổi trưa, khi cô vừa mới thay giặt xong ga trải giường, là xong vết nhăn cuối cùng thì nhận được tin nhắn của Tạ Bằng Ninh, trong đó là số chuyến bay và thời gian đến, kèm theo một lời nhắn: Cô từ Thượng Hải về thăm người thân, em đi cùng anh ra đón cô.

Triệu Tuần Tuần liền nghĩ, xong rồi, lần này không biết mình sẽ bị Tăng Dục cười cho đến như thế nào nữa. Cô không ngờ người mà cô chuẩn bị đón lại là người thân. Mặc dù lấy nhau đã ba năm, nhưng cô không hề biết rằng Tạ Bằng Ninh còn có một người cô ở Thượng Hải. Nhưng cũng phải nói lại là, Tạ Bằng Ninh chưa khi nào nói với cô về chuyện này và cô cũng không khi nào hỏi.

Tạ Bằng Ninh rất ghét những người đến muộn, thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, Tuần Tuần không dám để nhỡ, thay nhanh cái áo rồi vội vàng gọi xe ra sân bay. Còn Tạ Bằng Ninh thì sau khi hết giờ làm sẽ đi thẳng ra sân bay và họ gặp nhau ở đó.

Khi Triệu Tuần Tuần đến thì đã thấy Tạ Bằng Ninh ở đó. Triệu Tuần Tuần hỏi: “Hôm nay cuối tuần, e rằng khó tìm chỗ ăn cơm, hay là chúng ta đặt chỗ trước?”.

Tạ Bằng Ninh đáp: “Không cần đâu, bà ngoại và bố mẹ đã đặt khách sạn rồi, chỉ còn chờ chúng ta đón cô tới nữa thôi”.

Triệu Tuần Tuần “vâng” một tiếng, rất rõ ràng là chuyện bà cô của chồng về thăm mọi người không phải là chuyện gì bất ngờ, người duy nhất trong đại gia đình không biết tin này chính là cô. Dù vậy cô cũng không lấy làm tức giận, vẫn là nguyên nhân đó, Tạ Bằng Ninh không nói, cô cũng không hỏi, hơn nữa họ lại không sống cùng bố mẹ chồng, không biết tin cũng là chuyện bình thường thôi. Chuyện trên đời này thì có quá nhiều, biết ít chút nào thì đỡ nhọc lòng chút ấy.

Theo lịch trình thì máy bay đã hạ cánh, loa phát thanh ở cửa ra cũng nhắc lại một lần nữa, nhưng Triệu Tuần Tuần căng mắt lên mà cũng không sao nhận ra được bà cô của chồng trong cả đám đông ồn ào ấy, vì thế cô không khỏi lấy làm lạ. Quay sang nhìn thì thấy Tạ Bằng Ninh không có vẻ nôn nóng như cô, anh đứng ở cửa ra số ba, chăm chú nhìn lên chiếc màn hình tinh thể lỏng. Triệu Tuần Tuần thấy thế cũng nhìn theo, đó là một đoạn quảng cáo về thị trường nhà đất, trước đây Tạ Bằng Ninh không bao giờ tỏ ra hứng thú với những chương trình như vậy.

“Liệu cô có lạc đường không? Hay là gọi điện thoại thử xem?”, Triệu Tuần Tuần hỏi, ý muốn thăm dò.

Tạ Bằng Ninh quay sang nhìn cô, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Nhìn kỹ Tạ Bằng Ninh, Triệu Tuần Tuần không khỏi phải thừa nhận rằng, bức tường vây của cô không những có nền móng vững chắc mà còn rất ngay ngắn, thẳng thắn nữa. Tạ Bằng Ninh là kiểu người thích hợp với cách ăn mặc chỉn chu, đối với một số người khi khoác lên mình chiếc áo trắng, quần Âu, người khác nhìn có cảm giác như là người môi giới bất động sản, nhưng cũng bộ quần áo cứng nhắc ấy khi mặc trên người Tạ Bằng Ninh thì lại thấy rất đẹp. Tạ Bằng Ninh không phải là kiểu người khiến người khác vừa nhìn thấy đã sáng mắt lên vì vẻ đẹp trai, anh có một khuôn mặt mà mọi đường nét trên đó đều rất hài hòa, thêm nữa, cử chỉ cũng rất đúng mực, không nói nhiều, nhưng câu nào cũng rất ngắn gọn rõ ràng, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Trước khi được điều về Sở Y tế, anh đã từng là một bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, về chuyên môn thì khỏi phải bàn, vì thế trong quá trình điều trị anh được bệnh nhân rất tin tưởng. Ba năm trước, vừa nhìn thấy anh lần đầu, Triệu Tuần Tuần không thể tin được rằng có ngày người đàn ông ấy lại thuộc về cô.

“Không cần đâu, chờ thêm chút nữa đã. Cô thường chậm chạp như vậy mà”, Tạ Bằng Ninh trả lời.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Tạ Bằng Ninh nhìn về phía trước, rồi hất cằm nói với Triệu Tuần Tuần: “Nhìn kìa, cô ra rồi”.

Triệu Tuần Tuần nhìn thấy một bà già to béo, tóc bạc phơ, thầm nghĩ, bà cô này không biết cách giữ gìn hình thể như mẹ chồng. Triệu Tuần Tuần đang định mỉm cười chạy tới đón, thì không ngờ bước được một bước mới phát hiện ra hướng mà ngôn ngữ hình thể của Tạ Bằng Ninh thể hiện.

Anh lách qua bà già to béo đó, đưa tay đón lấy túi hành lý của cô gái trẻ bên cạnh.

Không lẽ đây là em họ của nhà cô?

Bà già dần dần đi xa khỏi tầm mắt của Triệu Tuần Tuần, cô nghe thấy chồng mình nói với cô gái: “Sao lại lâu thế? Cháu cứ tưởng là cô nói nhầm số chuyến bay”.

Thế giới quan của Triệu Tuần Tuần một lần nữa gặp phải cú sốc mạnh. Cô có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt của mình còn kỳ quặc hơn cả Tạ Bằng Ninh lúc trước.

“Đây là… cô ư?”, Triệu Tuần Tuần cố nặn ra một nụ cười, hỏi.

Tạ Bằng Ninh gật đầu: “Đây là con gái của em trai ông ngoại anh, tên cô là Thiệu Giai Thuyên”.

Lúc đó cô gái kia mới đưa mắt nhìn Triệu Tuần Tuần, “Cô là Tuần Tuần phải không? Bằng Ninh đúng là có mắt nhìn đấy”. Cách trả lời ấy đúng là của bề trên, nếu cô ấy mà nói thẳng ra rằng “Cháu là cháu dâu họ đúng không?” thì chắc Triệu Tuần Tuần sẽ đập đầu mà chết ở đại sảnh của sân bay mất thôi. Bởi vì, người mà được gọi là “cô” ấy chỉ khoảng hai mươi nhăm, hai mươi sáu tuổi là cùng, ít hơn Triệu Tuần Tuần tới mấy tuổi, hơn nữa trông đầy sức sống và rất xinh đẹp.

Triệu Tuần Tuần chỉ còn biết cười và trả lời: “Đúng ạ, cháu là Triệu Tuần Tuần. Cháu không nghĩ là cô lại trẻ như vậy”.

Thiệu Giai Thuyên nói: “Thực ra, tôi kém Bằng Ninh sáu tuổi, nhưng chẳng có cách nào khác, mặc dù cậu ấy cũng không muốn như thế, song bề bậc là như vậy rồi. Bằng Ninh, cậu nói xem, có phải thế không?”.

Tạ Bằng Ninh tránh không trả lời, đưa Thiệu Giai Thuyên đi ra ngoài, “Bà ngoại và mọi người đã tới khách sạn, đang đợi cô tới đó ăn tối, chắc là đang nóng ruột lắm”.

Thiệu Giai Thuyên đứng yên không nhúc nhích, nói: “Ôi, tôi không thể đi được rồi, khi nhận hành lý chúng tôi mới phát hiện ra thiếu mất một túi”.

“Hành lý ư?” Tạ Bằng Ninh nhìn chiếc va ly hành lý to đùng trong tay, lúc đó mới chú ý đến từ “chúng tôi” mà Thiệu Giai Thuyên nói tới.

Lúc này Thiệu Giai Thuyên cũng mới nhớ ra rằng mình quên chưa giới thiệu, cô quay đầu lại, kéo tay người đứng ở phía sau cách đó không xa, cười rạng rỡ nói với Tạ Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần: “Đây là ông xã của tôi…”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:48:57 | Xem tất
Bây giờ thì Triệu Tuần Tuần đã rõ, người bề trên của nhà họ Tạ đến, không chỉ có cô mà còn có cả chồng cô nữa!

Chàng trai ấy, trước đó cứ cúi đầu xem gì đó trên điện thoại, Triệu Tuần Tuần không để ý gì đến anh ta và cứ tưởng đó là người qua đường. Bây giờ thì chàng trai đó đứng bên cạnh Thiệu Giai Thuyên, mỉm cười với “vợ chồng đứa cháu họ”. Triệu Tuần Tuần liếc nhìn người ấy một cái, rồi cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn lại người ấy một lần nữa. Không ngờ lúc đó ánh mắt của người ấy cũng đang dừng ở trên người cô, khiến cô cảm thấy bối rối. Mặc dù nói rằng ai cũng yêu cái đẹp, nhưng không thể để chuyện đó xảy ra với chồng của bạn, huống hồ đây lại là chồng của cô họ.

Tạ Bằng Ninh đứng bên cạnh dường như cũng ngây người một lát rồi mới nhớ ra là dù sao cũng cần phải có lễ độ, nên hướng về người ấy gật đầu chào. Thì ra anh cũng không biết đến người họ hàng ấy. Nhưng Triệu Tuần Tuần thấy cảm phục vì sự trầm tĩnh của anh, anh không hề hỏi xem cô đã lấy chồng lúc nào, mà chỉ nhìn Thiệu Giai Thuyên, nói: “Liệu hành lý có thể tìm thấy ngay không?”.

Thiệu Giai Thuyên đáp: “E rằng không được, nhiều khả năng là nhân viên của hãng hàng không đã trả nhầm mất rồi. Vì vậy chúng tôi phải ở lại làm thủ tục đã”.

Tạ Bằng Ninh nhìn đồng hồ, “Để cháu cùng vào hỏi xem sao. Tốt nhất là nhanh chóng về nhà. Biết cô về, cả gia đình anh họ từ huyện cũng lên cả, con trai anh ấy ngày mai còn đi học, ăn tối xong họ phải quay trở về ngay. Còn có cả bà dì nữa, bà từ rất xa tới, bởi đã lâu mọi người không được gặp cô nên rất mong được đoàn tụ một bữa”.

“Tôi biết”, vẻ mặt của Thiệu Giai Thuyên cũng rất lo lắng, “Nhưng chúng tôi vừa hỏi rồi, nhân viên phụ trách làm thủ tục giải quyết các vấn đề về thất lạc hành lý đã thay ca và đi ăn cơm rồi, phải chờ một lúc nữa họ mới quay về. Vả lại cũng không thể vứt bỏ hành lý mà ra về được, đúng không”.

Người yêu của Thiệu Giai Thuyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng, anh vỗ vai Thiệu Giai Thuyên, nói: “Hay là mọi người cứ về trước đi, để anh chờ ở đây là được rồi. Để cho cả nhà lớn bé phải đợi như vậy cũng không ổn. Hơn nữa, túi hành lý ấy là của anh”.

“Không được, em làm sao có thể để anh ở lại đây một mình được!” Thiệu Giai Thuyên ngả đầu vào vai người yêu, từ chối không chút đắn đo.

Người yêu của Giai Thuyên cũng đưa tay ôm lấy cô, cười: “Ngốc ạ, chúng ta còn có cả một khoảng thời gian rất dài ở bên nhau, đâu cần một chút thời gian này?”.

Trước cảnh thân thiết của hai người ấy, Tạ Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Tạ Bằng Ninh hắng giọng hai cái, cuối cùng tìm ra một biện pháp dung hòa nhất

“Hay là thế này, để anh đưa Giai Thuyên về trước, còn Tuần Tuần ở lại cùng với… chú để giải quyết chuyện hành lý, sau đó anh sẽ cố gắng quay lại thật nhanh để đón hai người. Nếu giải quyết vấn đề hành lý ở đây xong sớm thì em cứ chủ động gọi taxi về. Em biết khách sạn ấy ở chỗ nào rồi, đúng không?”

“Sao cơ, em ư?” Triệu Tuần Tuần chỉ còn biết đáp lại như thế.

Ông chú trẻ măng, cười nói: “Tôi đường đường là một đại nam nhi mà lại cần có người kèm sao? Hơn nữa, tôi cũng đã từng ở thành phố G mấy năm rồi…”.

Tạ Bằng Ninh cắt ngang lời của chú, “Chú là khách, dù nói thế nào cũng không thể để chú ở đây một mình được. Thật lòng xin lỗi, nếu không phải vì một nửa số người trong gia đình phải trở về nhà ngay trong tối nay thì cũng không đến mức phải vội thế đâu”.

Thiệu Giai Thuyên vẫn có vẻ không được thoải mái lắm, nhưng dù sao thì sự mong ngóng của người thân cũng rất gấp gáp, trong chốc lát không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn, bèn dặn dò người yêu thêm mấy câu rồi theo Tạ Bằng Ninh vội vàng ra xe.

Khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại Triệu Tuần Tuần và người chú rể mới gặp lần đầu tiên. Cô không thể tìm được lời nào để bắt đầu nên chỉ biết mỉm cười, đối phương cũng mỉm cười và nhún vai đáp lại. Triệu Tuần Tuần nghĩ thầm, không biết thế này gọi là gì nữa? Không lẽ ngoài cô ra không có ai cảm thấy kỳ quặc? Cứ cho là theo phép tắc đi, tại sao lại không phải là cô đưa bà cô họ đó đến chỗ khách sạn trước, còn Tạ Bằng Ninh ở lại cùng với ông chú rể này giải quyết chuyện hành lý bị thất lạc? Ít nhất thì như thế cũng tránh được việc hai người một nam, một nữ lạ lẫm nhìn nhau, mà đó lại là một bậc bề trên không ra thể thống gì. Chuyện này đích thực là do Tạ Bằng Ninh gây ra. Nhưng đáng tiếc là Triệu Tuần Tuần đã quen với việc nghe theo mọi sắp đặt của anh, luôn coi mỗi lời anh nói là một mệnh lệnh, phản đối quyết định của Tạ Bằng Ninh là điều cô không làm nổi.

Chẳng lẽ Tạ Bằng Ninh nghĩ rằng chỉ có anh với Thiệu Giai Thuyên về thì mới gọi là cả nhà đoàn tụ? Nói như thế cũng đúng, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi được sự thật về không khí kỳ quặc lúc này.

“Dọc đường chắc… chú vất vả lắm. Hay là chúng ta vào quán trà ngồi chờ một lúc đi?”, Triệu Tuần Tuần hỏi, cố nén sự bối rối trong lòng.

Không ngờ đối phương bật cười, “Cô gọi tôi là chú khiến tôi nổi hết cả da gà. Giai Thuyên cố tỏ ra là bậc bề trên làm gì nhỉ, cha của cô ấy cũng chỉ là em họ xa của ông ngoại chồng cô thôi mà, chẳng qua nhà họ ít người thân thích, vì thế mới năng qua lại với nhau. Từ nay về sau cô đừng gọi cô ấy là cô trẻ nữa, để xem cô ấy như thế nào”.

“À, vâng…”, Triệu Tuần Tuần ngây người đáp lại.

“Tuần Tuần này, để cô phải ở lại cùng tôi, thật lòng rất lấy làm xin lỗi.”

Anh ta không cho cô gọi mình là chú rể, lại gọi cô bằng cái tên Tuần Tuần rất ngọt ngào và thân thiết. Triệu Tuần Tuần muốn nói rằng, thực ra tôi cũng rất ngượng, nhưng không sao thốt ra lời, nên chỉ cười khan, “Có gì đâu, người trong nhà cả, không cần phải khách sáo thế đâu”.

“Thực ra, tôi và Thiệu Giai Thuyên chưa kết hôn, chúng tôi mới chỉ dự định như thế thôi.”

Triệu Tuần Tuần ngớ người ra, nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào. Chú rể ơi là chú… à không, chàng trai trẻ tuổi kia ơi, anh nói với tôi điều đó để làm gì?

“…” Triệu Tuần Tuần không biết bây giờ phải gọi anh ta là gì, cô hơi nhăn nhó, chỉ vào phòng trực ban nói: “Tôi đi xem xem họ đã tới chưa”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:50:55 | Xem tất
Anh ta lập tức đi theo cô, dường như anh ta cũng đã đoán được suy nghĩ của cô.

“Vì sao cô không gọi tên tôi?”

Triệu Tuần Tuần nghĩ, tôi có biết anh là ai đâu? Nhưng rồi cô bỗng nhớ ra lúc mới gặp Thiệu Giai Thuyên đã giới thiệu tên anh ta rồi, chỉ có điều lúc đó cả cô và Tạ Bằng Ninh đều đang trong cơn sửng sốt về một ông chú rể từ trên trời rơi xuống, vì thế không nghe rõ những câu sau.

May mà chính người dồn cô vào thế bí cũng là người giải thoát cho cô.

Anh ta nửa cười nửa không đi tới trước mặt cô, rồi nói một câu rất ngắn gọn: “Trì Trinh”.

“Một cái tên rất đẹp”, để tỏ rõ sự chân thành, Triệu Tuần Tuần ngẫm nghĩ một giây rồi mới nói. Không ngờ anh ta lại tiếp tục đưa ra câu hỏi để cô có dịp mở mang tầm nhìn.

“Đẹp như thế nào?”, anh ta hỏi với vẻ mặt rất chân thật.

“À…” Triệu Tuần Tuần cắn môi đến gần rách, “Giang sơn bát ngát, rất có khí thế”.

“Nhưng đáng tiếc là không phải hai chữ đó.”

“Thành trì, có thành lại có trì, cũng rất hay.”

“Cũng không phải là chữ ‘cheng’ ấy[1].”

Bỗng nhiên Triệu Tuần Tuần nhớ đến hoàn cảnh khó khăn trong giờ Hóa học khi bị cô giáo gọi mà không trả lời được hồi còn đi học. Không lẽ cô lại nói rằng, tôi chẳng cần biết anh là “Trì” gì, “Trinh” gì. Nhưng bởi vì cô là Triệu Tuần Tuần, từ nhỏ đã được giáo dục rằng phải có phép tắc, có trên có dưới, luôn được coi là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép.

“Vậy, xin hỏi đó là chữ ‘cheng’ nào?!”

Bi kịch là ở chỗ Triệu Tuần Tuần đã bị cử chỉ của anh ta khiến cho sửng sốt đến vô cùng, cô chỉ nhớ là lòng bàn tay ngứa râm ran, còn đường vân các ngón tay của anh ta như thế nào thì cô chưa kịp nhìn.

“Chữ ‘Trinh’ có dấu chấm thủy và chữ ‘Đăng’, trong chữ ‘đăng sơn’ ấy”, Anh ta cười đáp.

Nếu anh ta nói sớm thì có phải là đỡ tốn lời và động tác vẽ chữ vừa rồi không? Nghĩ thế, Triệu Tuần Tuần đáp không mấy hứng thú: “À, đó là chữ ‘Trinh’ trong ‘Dương trinh hồ đại áp giải[2]’ chứ gì?”

“Nếu cô nói rằng đó là chữ Trinh với nghĩa trong sạch thì tôi càng cảm ơn cô hơn.”

Nói rồi anh ta cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu cười với cô, một nụ cười rất trong sáng. Tuổi trẻ thật là tuyệt, hình thức ưa nhìn nữa thì càng hay, thấy dáng điệu ấy của anh ta nên Triệu Tuần Tuần quyết định bỏ qua mọi chuyện. Chú rể gì chứ, nhìn thì cũng thấy anh ta chỉ bằng tuổi Thiệu Giai Thuyên là cùng, chỉ là đứa trẻ còn hơi sữa. Tất nhiên sự lượng thứ này chỉ diễn ra trước lúc Trì Trinh nói tiếp.

“Triệu Tuần Tuần, sao tên cô lại là Triệu Tuần Tuần?”

“Vì gọi thế cho tiện mồm.”

“Tiện mồm ư? Tuần Tuần, Tuần Tuần, không biết rốt cuộc thì có ý nghĩa gì, là ‘Tuần’ trong chữ tìm kiếm, hay là chữ ‘Tuần’ trong chữ cá tuần long[3]?”

“Chữ ‘Tuần’ trong ‘Bát Tuần lão mẫu’[4]!”, Triệu Tuần Tuần hơi bực mình.

“Rất ít khi thấy dùng chữ này để đặt tên, có phải là…”

“Là vì khi vừa mới sinh tôi ra ở bệnh viện, suýt nữa cha mẹ tôi đã để mất tôi, họ đã phải tốn khá nhiều công sức mới tìm về được, nhưng chữ ‘Tuần’ trong chữ ‘tìm kiếm’ càng hiếm khi được dùng để đặt tên, vì thế họ đã tìm một chữ đồng âm thay cho chữ đó, thế nên tôi được gọi là Triệu Tuần Tuần.”

Triệu Tuần Tuần dùng sự thật để chấm dứt chủ đề này, mặc dù đó là chuyện mà cô rất ít khi nói với người khác.

May thay, đúng lúc đó thì các nhân viên sau khi cơm no rượu say đã quay về vị trí làm việc, Triệu Tuần Tuần vui mừng chạy đến chỗ họ, rồi nhanh chóng làm xong thủ tục thất lạc hành lý.

Trên đường tới khách sạn, Triệu Tuần Tuần ngồi trên ghế trước của taxi giả vờ ngủ, khi tới khách sạn, lúc từ cổng vào phòng mà gia đình đặt sẵn, Trì Trinh im lặng suốt dọc đường đã nói lời xin lỗi cô.

“Xin lỗi, vì tôi nghĩ, hai người chưa quen mà phải ở cùng nhau thì quả rất ngượng ngùng, tôi làm thế cũng vì muốn thay đổi không khí một chút. Không ngờ lại trở thành trò ngốc nghếch, khiến cô phật lòng, đó là lỗi của tôi.”

Anh ta cúi đầu nhìn Tuần Tuần, điệu bộ áy náy trông đến tội nghiệp. Anh ta nói rất có lý, Triệu Tuần Tuần lập tức cảm thấy mình mới chính là người bụng dạ hẹp hòi, những lời nói và cử chỉ của mình lúc trước có phần quá đáng, nên vội vàng nói.

“Tôi không phiền lòng gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”

Trì Trinh gật đầu, “Nếu tôi bị một nửa của mình để ở lại cùng với một người bà con lạ hoắc, lại là một người khác giới thì chắc tôi cũng sẽ cảm thấy rất mệt”.

Nói thẳng một chuyện khó xử vốn còn khó khăn hơn cả chính bản thân chuyện ấy. Mặt của Triệu Tuần Tuần thoắt đỏ ửng lên, “Không có chuyện gì đâu. Đó không phải là lỗi của anh”.

“À, thế thì là lỗi của chồng cô sao?”, Trì Trinh nhướn mày hỏi.

Lần này thì Triệu Tuần Tuần nhìn Trì Trinh một cái, không nói câu gì. Người phục vụ nhanh nhẹn đẩy cửa cho họ. Bên trong toàn là bà con họ hàng.

(Hết chương 1)
--------------------------------------

[1] Tên của Trì Trinh phát âm là: “chi cheng”, trong tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm như thế nên Triệu Tuần Tuần đã hiểu nhầm tên của anh.

[2] Đây là tên một loài cua bể, còn được gọi là cua càng vàng. Chúng có ở Dương Trinh Hồ, thân không lấm bùn nên thường được gọi là “Thanh thủy đại giải” tức là cua nước sạch.

[3] Cá chiên rồng.

[4] Cụm từ này có nghĩa là mẹ già đã tám mươi tuổi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:52:36 | Xem tất
CHƯƠNG 2: TÀU HOẢ MÀU DA.


Thiệu Giai Thuyên chạy ra đón, trịnh trọng giới thiệu vị hôn phu của mình cho mọi người. Xem ra, hầu hết mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra khá hài lòng với chàng trai sắp trở thành chồng của Thiệu Giai Thuyên. Trì Trinh cũng lập tức bỏ vẻ hóm hỉnh lúc ở sân bay, trở thành một con người rất lễ độ, vừa thông minh lại vừa khiêm tốn, nói năng đâu ra đấy, tuy còn trẻ nhưng tỏ ra là người rất hiểu biết, khiến cho tất cả họ hàng là phụ nữ ở đó đều rất thích. Nhất là bà ngoại của Tạ Bằng Ninh, ngay lập tức tỏ rõ thái độ coi Trì Trinh là con cháu trong nhà. Lúc đó Triệu Tuần Tuần cũng mới được biết, tuy Thiệu Giai Thuyên và Tạ Bằng Ninh chỉ là họ xa, nhưng hai người rất thân thiết với nhau, họ đã cùng lớn lên bên nhau nhiều năm dưới sự chăm sóc của bà ngoại Tạ Bằng Ninh.

Khi ấy, nét mặt của Thiệu Giai Thuyên rất tươi vui, Trì Trinh gỡ xương cá cho cô, còn cô thì bóc tôm cho anh, trông họ đúng là một cặp trời sinh. Triệu Tuần Tuần nhìn sang thì thấy nét mặt của mẹ chồng cô cũng rất vui. Có lẽ vì bị cảnh tượng thân thiết vui vẻ ấy tác động đến, mà người luôn coi việc gắp thức ăn cho người khác là mất vệ sinh như Tạ Bằng Ninh cũng gắp một miếng thịt cho vào bát của Triệu Tuần Tuần, mặc dù cô vốn không thích cánh gà.

Vì bữa tiệc đã gần đến hồi kết thúc, vả lại một số người bà con phải ra về cho kịp chuyến xe, nên Trì Trinh và Triệu Tuần Tuần cũng phải vội nhét cho no bụng. Là người đứng ra tổ chức nên bố mẹ và vợ chồng Tạ Bằng Ninh ra tiễn các bậc bề trên cùng họ hàng ra về. Xong việc, Tạ Bằng Ninh bảo bố mẹ về nghỉ trước, còn anh sẽ đưa Giai Thuyên và Trì Trinh tới khách sạn đã đặt trước rồi về sau.

Không ngờ mẹ của Bằng Ninh, một người quen ngủ sớm lại nói rằng, đã lâu không gặp cô em họ nên bảo Thiệu Giai Thuyên lên xe của cha Bằng Ninh lái để chuyện trò thêm một lát, tiện đường hai ông bà đưa Giai Thuyên đến khách sạn. Để không phải ngồi quá chật, Trì Trinh tạm thời ngồi xe của hai vợ chồng Bằng Ninh.

Triệu Tuần Tuần thấy chồng hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Cả đoàn người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, rồi sau đó ai vào chỗ nấy.

Khách sạn cách đó không bao xa, chỉ mấy phút là tới nơi. Mẹ của Tạ Bằng Ninh nói chuyện với Giai Thuyên rất vui, tay cầm chìa khóa phòng, rồi cứ một mực đưa cô lên tận nơi và nói vào đó ngồi chơi một lúc rồi mới về.

Vợ chồng Tạ Bằng Ninh và Trì Trinh lùi lại ở phía sau. Trước khi bước vào thang máy, Trì Trinh như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Bằng Ninh xem xung quanh có siêu thị hoặc khách sạn nào có quy mô lớn một chút không. Vì hành lý của anh vẫn chưa tìm thấy, điều đó cũng có nghĩa là tất cả những đồ mang theo bao gồm cả đồ tắm giặt đều không có, anh phải tìm nơi nào mua dùng tạm.

Mặc dù khu vực này cách khu nhà ở của họ không xa, nhưng vì có Triệu Tuần Tuần luôn lo tươm tất mọi chuyện trong nhà, Bằng Ninh không bao giờ quan tâm đến những chuyện ấy, nên ngay một lúc không biết phải trả lời Trì Trinh như thế nào, đành đưa mắt sang nhìn vợ vốn vẫn đang ngồi im lặng, coi như không biết chuyện giữa hai người.

“Dạ, gì cơ?” Triệu Tuần Tuần như sực tỉnh, đưa tay chỉ về phía xa, “Ra khỏi khách sạn, rẽ tay phải, qua một ngã tư là tới chợ. Không biết chú định mua những gì, nếu chỉ là những đồ dùng cá nhân hàng ngày thì có đủ. Gần thôi, đi mấy phút là tới”.

“Rẽ về bên phải, qua một ngã tư đèn đỏ, là bên phải khi tới khách sạn, hay là bên phải từ khách sạn ra?”, Trì Trinh hỏi tiếp.

Tạ Bằng Ninh đưa mắt nhìn túi hành lý đang cầm giúp Giai Thuyên trong tay, rồi quay sang nói với vợ: “Tuần Tuần, để anh đưa hành lý lên rồi xem bố mẹ có việc gì sai bảo nữa không, còn em đưa Trì Trinh đi mua đi, phụ nữ dù sao cũng thạo việc đó, hơn nữa em cũng biết đường…”.

Triệu Tuần Tuần do dự đưa ra đề nghị: “Hay là để cô Giai Thuyên nói chuyện với bố mẹ xong thì hai người cùng đi”.

“Không biết bố mẹ nói chuyện đến lúc nào đâu, anh sợ khi ấy thì muộn rồi không mua được nữa. Được rồi, nghe lời anh đi, hai người đi nhanh rồi về nhanh.”

Rồi không chờ Triệu Tuần Tuần trả lời, Tạ Bằng Ninh lập tức bước vào trong thang máy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:53:53 | Xem tất
“Rất xin lỗi, lại làm phiền cô”, Trì Trinh nói, vẻ mặt áy náy.

Triệu Tuần Tuần định đáp một câu khách sáo, nhưng nhận thấy câu “không có gì” nói ra thật khó khăn. Đúng là chàng trai này thật lắm chuyện và phiền phức, nhưng điều khiến cô thấy bất an nhất lại là việc cô dự cảm còn có những phiền phức lớn hơn nữa đang chờ đón mình.

“Chẳng phải là anh đã từng sống ở thành phố này rồi sao?”, Triệu Tuần Tuần nói, mắt liếc nhìn Trì Trinh một cái. Cô lờ mờ ý thức rằng, lịch sự và khách khí với người này chẳng có tác dụng gì.

Một chiếc taxi nhìn thấy cánh tay vẫy của Triệu Tuần Tuần liền đỗ lại ngay bên cạnh.

“Vừa rồi cô nói là rất gần cơ mà, chỉ đi mấy bước là tới, vậy gọi taxi mà làm gì?” Trì Trinh ra hiệu cho lái xe taxi rời đi, rồi mới trả lời Triệu Tuần Tuần, “Tôi đã ở đây năm năm, nhưng đã rời khỏi đây được ba năm rồi”.

Triệu Tuần Tuần đưa mắt nhìn về chiếc đèn đỏ ở phía xa, trong lòng thấy rất phức tạp, miệng hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”.

“Hai mươi nhăm.”

Quả nhiên là một chàng trai trẻ chưa hết lông tơ, lần đầu tiên Triệu Tuần Tuần thấy tuổi tác cũng có thể mang lại cho mình cảm giác vượt trội, cô trở thành người lớn kinh nghiệm sống phong phú, có thể ở phía trên cúi nhìn xuống Trì Trinh ở phía dưới. “Ba năm trước chắc là anh vẫn đang học đại học nhỉ? Lúc đó tôi đã đi làm được ba năm rồi”.

“Năm thứ tư, đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học.”

“Vì tốt nghiệp nên tới Thượng Hải ư?”

“Cũng không phải như vậy, vì lúc đó nhà tôi xảy ra một chút chuyện, bản thân tôi cũng gặp một số vấn đề.” Trì Trinh nãy giờ luôn quan sát dòng xe bỗng nhìn thẳng vào Triệu Tuần Tuần.

“Vấn đề của bản thân chắc là thất tình chứ gì?”, Triệu Tuần Tuần nhếch môi.

“Cô cũng biết à?”, Trì Trinh hỏi.

“Vấn đề lớn nhất mà những người trong độ tuổi hai mươi hai gặp phải, nếu đã không phải vấn đề gia đình, thì ngoài chuyện tình cảm, chỉ có thể là bị tổn thương về xác thịt, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhìn anh chân tay đầy đủ, cũng không có dấu hiệu đã từng bị bệnh nặng thì có thể thấy, phần nhiều là thất tình.”

“Cô giống hệt một phù thủy.”

Triệu Tuần Tuần nói: “Cha tôi là một thầy phù thủy, thành nghề hẳn hoi”.

“Có thật không?” Trì Trinh cười thành tiếng, “Việc cô suy đoán như thần là di truyền từ ông ấy à?”.

Triệu Tuần Tuần cũng cười, “Cái gì mà suy đoán như thần, tôi nhớ những chuyện mà cha tôi tiên đoán là xấu thì rất ứng nghiệm, còn chuyện tốt thì lại rất ít. Duy có một lần, ông nói có một vị thần nói với ông rằng, về già ông sẽ rất giàu sang, kết quả là mấy năm trước ông lừa được một món tiền của một người ngốc nghếch, nhưng cầm tiền chưa kịp ấm tay thì trong một lần đi uống rượu ông đã gặp tai nạn qua đời. Lúc ông chết thì đúng là sang thật, so với cả cuộc đời của ông thì quả là như vậy, chỉ có điều, những năm cuối đời của ông kết thúc quá nhanh”.

Trì Trinh quan sát vẻ mặt của Triệu Tuần Tuần, thấy cô không có vẻ gì là đau xót, mới tiếp tục nói: “Vậy khoản tiền ấy cuối cùng để lại cho cô chứ?”.

“Vâng. Nhưng những đồng tiền không chính đáng không phải là thứ tốt, dễ đến thì cũng dễ đi, tôi đã tiêu hết chúng mà chẳng biết là vào những việc gì nữa”, Triệu Tuần Tuần nói.

Trì Trinh tiếp lời: “Điều này không giống với con người cô”.

Triệu Tuần Tuần ngây người, phì cười: “Anh biết thế nào thì giống tôi?”.

Vừa nói hai người vừa cùng bước một bước dài, vì ở đó có một chiếc cống có nắp đậy. Từ trước đến nay Triệu Tuần Tuần luôn rất chú ý tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn ấy, cô không bao giờ cho phép mình đứng ở những nơi nguy hiểm lúc nào cũng như có mồi lửa treo trên đầu, nhưng không ngờ rằng, chàng trai trẻ nhìn rất có ý chí này lại có động tác tránh mối nguy hiểm rất bản năng như vậy.

“Ba năm trước, sau khi rời khỏi đây anh tới ngay Thượng Hải à?”

Trì Trình lắc đầu, “Tôi ra nước ngoài hơn hai năm, sau đó mới tới Thượng Hải”.

“Tôi hiểu rồi”, Triệu Tuần Tuần nói. Lúc nãy trong bàn tiệc cô đã nghe thấy ai đó nói rằng, nhà của Trì Trinh rất giàu, anh ta đảm đương một chức vụ rất quan trọng trong công ty của gia đình, có thể coi là tuổi trẻ tài cao, rất xứng đôi với Thiệu Giai Thuyên.

“Tôi thấy chưa hẳn là cô đã hiểu.” Trì Trình đưa chân đá một phiến lá rơi trên đường, “Cha tôi lấy người khác, trước đó tôi ở với mẹ, sau khi bà mất thì tôi mới về ở với cha. Cha tôi tuy giàu có, nhưng đều phải dựa vào nhà của mẹ kế tôi. Ngoài ra họ còn có chung với nhau một con trai và một con gái. Sở dĩ tôi ở nước ngoài hai năm, không phải là để học hành, mà là vì cha tôi sợ mẹ kế sẽ không chấp nhận tôi nên đã gửi tôi đi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:55:18 | Xem tất
Triệu Tuần Tuần gật đầu, thực ra cô rất hiểu. Cô là người từng trải qua cuộc sống trong gia đình rổ rá cạp lại, mười bốn tuổi cô cùng mẹ đến sống trong gia đình họ Tăng. Tuy không phải lo đến cái ăn cái mặc, nhưng chưa khi nào cô thấy trong lòng được bình yên, chỉ có điều cô không có ý định nói chuyện đó với người bà con xa xôi này mà thôi.

“Thế còn cô? Ba năm trước cô làm gì?”, Ánh mắt của Trì Trinh dừng lại trên người cô.

“Bỏ việc, lấy chồng.”

“Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả.”

Triệu Tuần Tuần không biết trên đời này có bao nhiêu người giống cô, từ nhỏ chăm chỉ cố gắng học hành, kết quả luôn rất tốt, nhưng chưa hẳn là vì lòng ham mê tri thức. Sau khi tốt nghiệp, công việc tạm ổn, cuộc sống đầy đủ, chưa bao giờ có ý định cạnh tranh đấu đá với ai. Đến tuổi có thể lấy chồng thì lấy được người mà trong con mắt của mọi người là người đàn ông khá ưu tú, cuộc hôn nhân thế là rất mãn nguyện, tuy chưa hề trải qua tình yêu say đắm. Con người ta, sống cũng chỉ là để đi dần tới cái chết, vì vậy khi lựa chọn con đường bình thường nhất sẽ làm cho họ cảm thấy yên lòng hơn, dù là không có gì, thì kết cục cũng như nhau mà thôi. Hồi ấy, cô làm kế toán cho một doanh nghiệp khá có tiếng tăm, công việc được cho là “đang lên hương” ấy khiến cho gia đình nhà họ Tạ càng ưa cô hơn. Sau đám cưới, Tạ Bằng Ninh muốn cô ở nhà làm hậu phương vững chắc cho anh. Lúc đầu thì cô cũng không muốn, không phải vì cô yêu quý công việc mà vì cô không muốn mất đường rút lui, mãi cho đến khi cô nhận thấy, nếu cứ từ chối như thế sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới sự vững chắc của cuộc hôn nhân, thêm vào đó Tạ Bằng Ninh còn chủ động đưa ra đề nghị rằng hằng tháng sẽ gửi vào tài khoản của cô số tiền không ít hơn thu nhập trước đó của cô, cô mới đồng ý. Thực sự rất tầm thường. Triệu Tuần Tuần không phải là người mê tiền, nhưng cô yêu thích sự ổn định, yên bình. Sự vững chắc về kinh tế là điều kiện cần thiết không thể thiếu, về điều này thì cô rất hiểu.

Nghĩ đến đây cô lại thấy mình thấp hẳn xuống, nếu nhìn lại ba năm vừa qua thì những gì cô đã trải qua chưa hẳn đã đủ để cô cúi nhìn Trì Trinh, vốn ít hơn cô ba tuổi.

Vì công ty hàng không cam kết muộn nhất là tối ngày mai sẽ mang hành lý đến khách sạn cho Trì Trinh, vì thế anh chỉ chọn một số đồ cần thiết. Triệu Tuần Tuần đứng bên quầy đồ lót cao cấp cho nam giới nhìn Trì Trinh chọn cái này bỏ cái kia, cảm giác mình đã đứng sai vị trí và gượng ép mỗi lúc một tăng.

Trước đó mấy tiếng đồng hồ, dù có đánh chết cô cũng không thể nào tin được rằng, trong kinh nghiệm đời người của cô lại có thêm chuyện đưa vị hôn phu của cô chồng đi mua đồ lót. Điều này khiến cô cảm thấy mình giống như Tần Khả Khanh dẫn Giả Bảo Ngọc[1] đi ngủ sau bữa trưa, huống hồ Trì Trinh lại còn chẳng ý tứ gì, chốc chốc lại cầm một cái giơ lên trước mặt cô, hỏi: “Cô thấy cái này thế nào?”, khi ấy cô chỉ còn biết im lặng.

Chẳng nhẽ lại bắt cô phải trả lời rằng “Tôi thấy cái này rất hợp với anh” hoặc là “Màu sắc của cái này không hợp với anh”.

Triệu Tuần Tuần chỉ mong sao sự lựa chọn của Trì Trinh nhanh chóng chấm dứt, nhưng xem ra anh ta đang rất hào hứng. Để thực hiện được yêu cầu của Tạ Bằng Ninh: đi nhanh về nhanh, cô đành chỉ vào một chiếc và nói: “Tôi thấy cái này rất đẹp”.

“Thế sao?” Trì Trinh kéo dài giọng, “Cô thích cái này à?”.

Triệu Tuần Tuần nghe mà muốn té xỉu, quần lót của anh ta thì có liên quan gì với việc cô thích hay không thích? Cô xua tay, “Cũng được, phiên phiến thôi”.

“Thế những thứ của mình, cô cũng chọn phiên phiến như vậy à?”, Trì Trinh hỏi, xem ra anh ta cảm thấy đó là điều rất thường tình. Điều này khiến cho Triệu Tuần Tuần thấy hoang mang, không lẽ cảm giác của cô sai, không lẽ cái người thần kinh luôn rất nhạy cảm đó lại là cô? Tình huống từ khi cô thay giặt ga trải giường đến giờ đã lặng lẽ diễn biến thành cảnh tượng như lúc này: cháu dâu và chú rể họ – một người đàn ông xa lạ, sau chưa đầy ba tiếng làm quen, cùng sánh vai đi chọn đồ lót và coi chuyện đó rất đỗi bình thường. Cũng giống như chuyện cách đây nửa thế kỷ phụ nữ mặc quần Âu là chuyện kinh thiên động địa, còn đến ngày nay thì đó đã trở thành chuyện vụn vặt. Cô gái bán hàng rất chuyên nghiệp cũng chạy ra, che miệng cười với Triệu Tuần Tuần: “Đừng nói là cũng được, cứ chọn cho kỹ đi ạ, chọn thêm mấy cái nữa, dù sao cũng là để anh ấy mặc cho chị xem cơ mà!”.

Triệu Tuần Tuần mặt đỏ tới tận mang tai, bụng nghĩ thầm: anh ta mặc cho tôi xem á, mặc cho cả nhà chị xem thì có! Rồi chẳng buồn tranh luận, cô cầm chiếc quần lót giơ lên thật cao, hỏi Trì Trinh một cách dứt khoát: “Mua hay là không mua?”.

“Mua thì mua!” Trì Trinh nhượng bộ trước sự uy hiếp của Triệu Tuần Tuần, vội vàng giục cô bán hàng viết hóa đơn. Triệu Tuần Tuần thở phào một cái, ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, lật xem mấy cuốn tạp chí.

----------------------
[1] Tần Khả Khanh, Giả Bảo Ngọc là các nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 22:56:42 | Xem tất
Mọi thứ của Tạ Bằng Ninh đều do một tay cô sắp đặt, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chú ý đến chuyện quần lót của đàn ông cũng có nhiều sự lựa chọn phong phú như thế.

Triệu Tuần Tuần đã xem được mấy trang, trong khi ấy Trì Trinh dừng lại cách ghế cô ngồi khoảng hơn một mét. Khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng của Trì Trinh, dường như đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tiếng quen biết, ánh mắt hai người giao nhau.

Trì Trinh gọi Triệu Tuần Tuần tới bên, rồi khẽ nói: “Chết rồi, tôi nhớ ra là trước khi lên máy bay tôi đã cho hết tất cả mọi thứ mang theo người vào trong cái túi hành lý đó”.

“Sau đó thì sao?”, Triệu Tuần Tuần cảm thấy tuy không tức giận nhưng giọng nói của mình vẫn đầy uy lực.

“Ví tiền để cả trong đó!”

“Liệu anh có nhầm không?” Triệu Tuần Tuần nhỏ nhẹ, dịu dàng đã biến mất thay vào đó là một cô gái đang nổi giận đùng đùng, “Sao lại có người để cả ví tiền và giấy tờ vào túi hành lý gửi sau như thế được nhỉ? Không lẽ anh không biết gì về tỷ lệ mất cắp ở sân bay? Còn nữa, một khi hành lý bị mất thì cũng có nghĩa là anh chẳng còn gì nữa, giống như bây giờ vậy! Người bình thường thì chẳng có ai làm thế cả?”.

Trì Trinh đuối lý, xòe hai tay ra, “Những người bình thường chỉ muốn giải phóng hai bàn tay của mình?”.

“Anh giơ hai bàn tay không ra để làm gì? Định tay không bắt giặc à?”

Trì Trinh lặng lẽ lấy một chiếc PSP[1] từ trong túi ra, Triệu Tuần Tuần không nói được câu nào nữa.

Hậu quả trực tiếp mà chiếc PSP mang lại là Triệu Tuần Tuần phải thanh toán hóa đơn cho Trì Trinh, mặc dù cô là Triệu Tuần Tuần, người lúc nào cũng mang theo bên mình chứng minh thư và bản phô tô, trước khi lên máy bay thì mua bảo hiểm.

Hai người lặng lẽ đi đến quầy thu ngân. Triệu Tuần Tuần mở ví ra, rồi nói với Trì Trinh vẻ tuyệt vọng: “Hôm nay tôi không có ý định tiêu tiền, nên không mang thẻ ngân hàng, mà chỉ mang theo hai trăm tệ, thuê xe từ sân bay về đã mất một nửa…”.

“Không phải như thế chứ?” Phía sau họ còn có nhiều người đang xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. Trong lúc khẩn cấp đó, Trì Trinh đón lấy chiếc ví từ tay của Triệu Tuần Tuần mở ra xem không chút giữ ý, quả nhiên thấy có một tờ năm mươi tệ ở phía sau tờ chứng minh nhân dân.

“Đó là tiền tôi dùng làm phí giao thông dự phòng.”

“Chắc chắn là phải có tiền!”

“Tôi không có!”

“Sao lại không có, nếu ví của cô bị kẻ gian lấy mất thì làm thế nào? Cứ coi như là tôi xin cô đi, ngày mai tôi sẽ trả cô gấp đôi, gấp ba, gấp mười!”

Triệu Tuần Tuần lấy một chiếc ví có khóa từ trong chiếc túi xách ra một cách khó khăn, “Đây là thứ dùng khi khẩn cấp cuối cùng của tôi”.

Trì Trinh bật cười to, “Bây giờ chính là lúc cấp bách rồi đấy”.



Trì Trinh cầm túi đồ, dáng vẻ rất hài lòng đứng bên Triệu Tuần Tuần với vẻ mặt rất khó coi.

“Được rồi, chẳng có gì đáng phải bực mình cả. Lúc về đến nơi, tôi sẽ bảo Giai Thuyên trả lại cho cô gấp mười lần!”

Triệu Tuần Tuần nhìn Trì Trinh, “Nếu anh mà để cho chồng tôi và vị hôn thê của anh biết chuyện này thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hôm nay tôi chỉ đưa anh đến cổng rồi đường ai nấy đi, sau khi giải quyết xong việc mới gặp nhau”.

Trì Trinh cười không để ý đến lời đe dọa đó, “Nghe cô nói, những người không biết chuyện lại tưởng chúng ta là cặp tình nhân giấu giếm mọi người”.

Cho đến lúc về đến khách sạn, Triệu Tuần Tuần không nói thêm câu nào với Trì Trinh nữa.

Cô ngồi dưới đại sảnh của khách sạn gọi điện cho Tạ Bằng Ninh, Trì Trinh ngồi đối diện với cô.

“Anh còn không đi đi à?”, Triệu Tuần Tuần trừng mắt.

“Tôi phải chờ Bằng Ninh xuống, để nhìn mặt anh ấy và nói rằng, vừa rồi cô chỉ đưa tôi đến cổng chợ”, Trì Trinh nói vẻ thản nhiên.

Tuần Tuần trợn mắt lên, càng nghĩ lại càng thấy hoang đường, cuối cùng thì bật cười.

“Thôi được rồi, anh đi đi.”

“Cô đã đưa tôi đi thì tôi ngồi lại với cô một lát. Khi chồng cô xuống tôi sẽ đi”, Trì Trình thôi đùa, nói với giọng nhẹ nhàng.

Triệu Tuần Tuần lắc đầu, đúng là một tên như trẻ con, chẳng cần lời qua tiếng lại với anh ta làm gì nữa.

Cậu bé trong con mắt của cô ngồi im lặng một lát, rồi mở túi lấy chiến lợi phẩm vừa mua được ra xem, nói tưng tửng: “Đây có phải là cái cô chọn không?”.

Triệu Tuần Tuần thật thà đáp: “Tôi không biết chọn mấy thứ đó”.

“Vì sao?”

“Vì tôi không muốn một ngày nào đó đang ngủ mà phát hiện nhà bị cháy, khó khăn lắm mới thoát ra được mà chỉ mặc một chiếc quần lót in hình chiếc tàu hỏa xuất hiện trước mặt hàng xóm.”

Trì Trinh hỏi với vẻ thăm dò: “Màu da thì liệu có thể cải thiện được tình hình đó không?”.

“Đang nói chuyện gì thế?” Cuối cùng thì Bằng Ninh cũng xuất hiện cùng với bố mẹ. Tính ra thì cô cũng chỉ đi chưa đầy bốn mươi phút, thế mà sao cảm thấy như đã bốn mươi năm.

“Đang nói về chuyện tàu hỏa”, Triệu Tuần Tuần trả lời rất nhanh, tuy có hơi kỳ quặc, nhưng còn hơn là nói rằng đang bàn về chuyện quần lót.

Tạ Bằng Ninh cười không hiểu, “Tàu hỏa, màu da?”.

“Tàu hỏa hình đầu viên đạn”, Trì Trinh bổ sung.

“Không hiểu hai người đang nói gì nữa”, Tạ Bằng Ninh ngơ ngác, nhưng cũng chẳng hứng thú hỏi tiếp.

Triệu Tuần Tuần nghĩ thầm: Tất nhiên là anh không biết em và cậu ta đang nói gì rồi, vì rằng toàn những từ liên quan đến tàu hỏa.

---------------------------
[1] Từ viết tắt của “Play station portable”, là một loại máy chơi game cầm tay.

HẾT CHƯƠNG 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách