Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phù Thế Phù Thành | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 13:10:09 | Chỉ xem của tác giả
Tuần Tuần chán chẳng muốn phản bác lại những lý lẽ đó của Trì Trinh, “Bây giờ tôi chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến những thứ đó!”.

“Nghe kiểu nói ấy thì hình như tâm trạng của cô đang rất tệ, cô cứ việc coi tôi như thùng rác đi”, Trì Trinh nói với giọng hào phóng.

Tuần Tuần không dám tuỳ tiện sử dụng thùng rác đó, cô lo một ngày nào đó khi không vui, thùng rác đó lại mang những điều mình kể đổ dồn sang cô. Cô định kết thúc câu chuyện, nhưng chợt nhớ ra rằng lúc trước hình như Trì Trinh có nói rằng anh ta từng học y, nên do dự một lúc, cô đã hỏi anh ta rằng có nên sử dụng loại thuốc đặc hiệu đó đối với Giáo sư Tăng hay không.

Quả nhiên, trước khi trả lời, Trì Trinh đã hỏi rất kỹ về tình trạng hiện tại của Giáo sư Tăng. Tuần Tuần đành phải kể lại đúng  sự thật về nỗi băn khoăn trước hai sự lựa chọn cho sức khoẻ của ông.

Trì trinh ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Tôi biết loại thuốc mà cô nhắc tới. Về mặt dược lý mà nói, bác sĩ điều trị cho bố dượng của cô đã nói khá rõ. Phản ứng của mỗi người với cùng một loại thuốc đúng là khác nhau, không ai dám đưa ra một kết luận chắc chắn hoàn toàn. Nhưng dưới góc độ một người bạn, tôi hỏi cô, nếu cô phản đối thì mẹ cô có từ bỏ phương án đó không?”.

Tuần Tuần cũng chẳng còn tâm trí mà để ý tới việc anh ta thêm từ “một người bạn” vào trong câu, cô thừa nhận , chỉ bằng một câu  Trì Trinh đã đi ngay vào cốt lõi của vấn đề.

“Tôi nghĩ rằng không”, cô đáp rất thật thà.

“Vậy vấn đề chỉ còn là có ủng hộ hay không mà thôi. Nói một cách thẳn thắn , rõ ràng hơn, chính là vấn đề tiền nong. Theo như tôi được biết, loại thuốc đó khá đắt, hơn nữa cũng không nằm trong danh mục các loại thuốc điều trị bằng bảo hiểm và chi phí công.” Thấy Tuần Tuần im lặng,anh ta liền nói luôn: “Nếu cô gặp khó khăn…”.

Tất nhiên là Tuần Tuần sẽ từ chối, làm sao cô có thể nói cần tiền của anh ta được. Mặc dù trước khi rời đi, mẹ của Tuần Tuần đã nói rõ rằng cần con gái giúp đỡ về mặt kinh tế, loại thuốc đặc trị cần dùng cho Giáo sư Tăng bao gồm cả thuốc tiêm, mà mỗi mũi tiêm  mất cả vạn tệ, tính ra, chi phí ban đầu mất chừng hai mươi vạn tệ. Số tiền này tuy không phải là quá nhiều, nhưng nó vượt quá phạm vi điều trị bằng chi phí công, vì vậy đối với một người không có sự hỗ trợ của bạn bè và người thân như mẹ của Tuần Tuần thì đúng là một con số trên trời. Lúc đó Tuần Tuần cũng đã nói rõ với mẹ rằng, số tiền trong tay mà cô có thể huy động tối đa cũng chỉ được hơn tám vạn tệ, mong mẹ cô cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nhưng mẹ cô nhất  quyết không thay đổi ý định. Khi Tuần Tuần hỏi mẹ có thể dồn được bao nhiêu thì mới tá hoả rằng, trong suốt mười mấy năm giữ tiền, số tiền bà tích góp được còn ít hơn cả con gái.

Vay tiền là điều mà Tuần Tuần rất kỵ, dù là giữa những người rất thân thiết nhưng nếu có chuyện liên quan đến tiền thì vẫn trở nên rất khó nói, huống chi Trì Trinh lại là người đặc biệt, nhìn thì thấy trẻ trung nông nổi, nhưng thực ra lại là người rất khó nắm bắt được.

Khi gần tối, Tuần Tuần dặn dò cô hộ lý rồi rời khỏi bệnh viện. Mẹ chồng cô gọi điện tới bảo cô trước khi về nhà thì ghé qua chỗ bà lấy ít đồ ăn về, vì thế Tuần Tuần phải tới nhà bố mẹ chồng một lúc.

Mẹ chồng của Tuần Tuần là một người khoé tay, sau khi về hưu nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn nghiên cứu cách thức chế biến các món ăn. Tối qua bà đã làm một ít điểm tâm nên muốn con trai và con dâu nếm thử. Bà là người rất tinh tế, biết Tuần Tuần không thích ăn đồ ăn ngọt, vì vậy ngoài đồ dành cho con trai còn làm riêng cho Tuần Tuần mấy thứ hợp khẩu vị của cô. Tuần Tuần thật lòng khen tài nghệ của bà, khiến bà vui tới mức mỉm cười suốt, trước khi Tuần Tuần ra khỏi cửa còn không quên nhắc: “Mấy chiếc bánh này mẹ cho thêm ít kiềm ăn đấy, ăn nhiều chất kiềm vào thì mới sinh được con trai”.

Tuần Tuần nghe thấy thế liền dừng bước lại. Cách đây không lâu, cô còn luôn trong trạng thái chuẩn bị làm mẹ, nhưng  bây giờ, cô đã rất khó hình dung ra đứa con máu thịt của cô và Tạ Bằng Ninh trông như thế nào.

Cô đứng ở cửa, cười đáp lại: “Thứ này phải để đàn ông ăn nhiều hơn thì mới được ạ. À, phải rồi, mẹ ơi, tối hôm qua chẳng phải là anh Bằng Ninh và cô ở nhà ta hay sao? Sao mẹ không bảo anh ấy tiện thể cầm về luôn?”.

“Tối hôm qua?” Ánh mắt bà không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên, rồi tối sầm lại ngay sau đó.

“À… ừ… Đúng thế, con phải biết là người già trí nhớ kém lắm, vì thế lại phải để con đến lấy.”

Tuần Tuần gượng cười và gật đầu: “Đâu có, thời gian này vì chuyện của chú dượng con nên con thường xuyên phải ở bệnh viện, ít có thời gian đến thăm bố mẹ”.

Mẹ chồng vuốt ve cánh tay của Tuần Tuần, “Con ngoan, con vất vả quá. Bằng Ninh bận công việc, nếu không thì nó cũng phải đỡ cho con một ít. Nhưng phụ nữ chúng ta là phải như vậy đấy. Đàn ông lo sự nghiệp ở bên ngoài, còn chúng ta thì phải chăm lo việc trong nhà cho tốt. Con cũng thông cảm cho nó, cố gắng dành thời gian ở bên chồng”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 13:13:31 | Chỉ xem của tác giả
Tuần Tuần không nói gì. Cô bước ra khỏi nhà mẹ chồng, nhìn về hướng mặt trời sắp lặn, hít một hơi thở thật sâu. Có một câu nói rất đúng với cô lúc này: Mẹ chống dù có tốt đến mấy thì cũng là mẹ của người ta. Cho dù trước đó bà có yêu mình đến thế nào đi chăng nữa, thì khi hai vợ chồng có vấn đề, bà cũng sẽ đứng về phía của con trai.

Trên đường về, cô liên tục nhận được điện thoại của mẹ nói, bác sĩ bảo với bà, nên nhanh chóng đưa ra hướng điều trị cho Giáo sư Tăng, nếu quyết định lựa chọn phương án thứ hai, thì phải đến bệnh viện ký cam đoan, tiền điều trị cũng phải nộp dần.

Tuần Tuần hỏi: “Nhưng tiền của con vẫn không đủ thì phải làm thế nào?”.

Mẹ cô ngẫm nghĩ trong mấy giây, rồi cằn nhằn: “Mẹ đã bảo con từ lâu rồi, hàng ngày con nên quản tiền chặt hơn, nhưng con thì sao nào, cái gì cũng nhất nhất nghe lời Tạ Bằng Ninh. Lấy chồng ba năm rồi mà trong tay chỉ có được ngần ấy tiền, như vậy thì còn nói được gì nữa”.

Tuần Tuần không cãi lại bởi cô biết có làm như thế cũng chỉ là vô ích.

“Ngày mai con mang tám vạn tệ của con đến, mẹ cũng còn được một ít, số còn lại sẽ tính sau”, mẹ Tuần Tuần nói.

“Mẹ nghĩ ra được cách gì?” Khả năng của mẹ đến đâu thì Tuần Tuần quá rõ.

“Con bàn với Tạ Bằng Ninh, chắc chắn nó sẽ có tiền.”

“Anh ấy ư?”

“Không phải là nó thì là ai? Người đang nằm trong bệnh viện là bố vợ nó, chuyện liên quan đến sống chết, không lẽ là con rể mà không lo gì?”

“Con với anh ấy vợ chồng, mỗi đồng con bỏ ra đều là tài sản chung của vợ chồng, sao lại nói là anh ấy không lo?”

“Tám vạn tệ? Lúc đầu mẹ phải khổ sở vất vả bao nhiêu để con lấy được Tạ Bằng Ninh chỉ là để lấy tám vạn tệ ấy thôi sao? Nhà vợ xảy ra chuyện lớn, nó đã lấy con thì việc của con cũng là việc của nó.”

Câu “bán mình một cách hợp pháp” của Trì Trinh tự nhiên vang lại lên bên tai Tuần Tuần.

“Giữa con và anh ấy xảy ra chút chuyện”, Tuần Tuần thấp giọng.

“Cái gì?”, rõ ràng là mẹ của Tuần Tuần không nghe rõ.

“Con phát hiện ra rằng, trong lòng anh ấy đã có người khác.”

“Nó cùng với đứa con gái khác giở trò ở bên ngoài bị con bắt được à?”

“Chuyện đó thì không có, nhưng con cảm thấy được.”

Ở đầu dây bên kia, mẹ Tuần Tuần im lặng. Tuần Tuần đưa chiếc điện thoại ra xa, quả nhiên, một lát sau, những lời của bà bắt đầu như trận roi quất xuống, “Cái gì mà cảm giác? Sao mày lại không mở mắt ra mà giống hệt thằng bố chết tiệt của mày thế? Nó đâu có bị mày bắt tại giường, mà cho dù bắt thì cái lý cũng ở trong tay mày cơ mà, thế thì nó lại càng phải đưa tiền ra. Đừng có hồ đồ nữa! Mẹ mày dạy mày thế nào? Đối với đàn ông phải ngon ngọt, phải quản lý…”.

“Con chỉ tiện mồm nói thế thôi, bây giờ thì không có chuyện gì nữa rồi.” Tuần Tuần nói xong thì gác máy, mặc dù có thể hình dung ra cảnh ở đầu dây bên kia mẹ cô sẽ nhảy dựng lên như thế nào. Cô thấy hối hận, chuyện này ngay từ đầu không nên nói với mẹ.

Khi về đến nhà thì Tạ Bằng Ninh đã ở trong thư phòng. Tuần Tuần đi thăm con mèo, đúng là nó không bị trừng phạt nhiều, sau đó cô bước tới bên chồng, đặt chỗ bánh mẹ chồng làm lên bàn của anh.

“Mẹ nói tối qua anh về nhà, nhưng lại quên không đưa cho anh thứ này.”

Tạ Bằng Ninh nhìn cô một cái, rồi mở hộp ra, cười: “Có còn là trẻ con nữa đâu, ai mà ăn những thứ này”.

“Tay của Thiệu Giai Thuyên không sao chứ?”, Tuần Tuần hỏi với giọng rất thản nhiên.

“À, đã tiêm vắc xin rồi, chắc là không có chuyện gì đâu.” Tạ Bằng Ninh đặt tay lên tay của Tuần Tuần, “Sao quầng mắt em thâm thế, không ngủ được à? Bệnh của chú dượng em thế nào rồi?”.

Tuần Tuần nhìn vào hai bàn tay giao nhau, bụng nghĩ, không lẽ đây đúng là “phản ứng áy náy” như lời Trì Trinh nói?

Ngẫm nghĩ một lát, cô khẽ nói: “Bằng Ninh, em có chuyện này muốn thương lượng với anh… Bây giờ trong túi anh có dư tiền không?”.

“Em cần bao nhiêu?”, Tạ Bằng Ninh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đám cưới Tuần Tuần hỏi tiền anh, trước đây về mặt kinh tế họ đã quy định rất rõ ràng, Bằng Ninh lo tiền tiêu trong nhà và trả cho Tuần Tuần một khoản tiền như đã hứa, cô chưa bao giờ kêu thiếu tiền.

“Anh có bao nhiêu?”, Tuần Tuần cúi đầu xuống hỏi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bệnh của chú dượng em cần phải có hai mươi vạn tệ, nhưng số tiền mà em có cộng với số tiền của mẹ không đủ.”

“Hai mươi vạn tệ, sao lại như thế được? Rõ ràng là chú dượng em được hưởng chế độ bảo hiểm y tế cơ mà!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 13:17:17 | Chỉ xem của tác giả
Bằng Ninh nói như vậy, Tuần Tuần buộc phải nói cặn kẽ bệnh tình của chú dượng cho chông nghe.

“Như thế không thể được!” Tạ Bằng Ninh cũng từng học y, nên hiểu về sự việc này chẳng mấy khó khăn. Cố nén nỗi kích động trước đó, anh lấy lại bình tĩnh giảng giải cho vợ, “Trước hết chúng ta tạm thời chưa bàn tới sự an toàn của loại thuốc đó, mà vấn đề ở chỗ mẹ em đã đưa ra một quyết định rất không sáng suốt. Dựa vào đâu mà hai mẹ con em lại dốc tất cả những gì mình có để trả chi phí cho loại thuốc ấy, còn các con ông ấy thì ngồi nhìn mà chẳng làm gì? Nếu là người khác sẽ hiểu rõ cái lợi cái hại ở trong đó hơn. Mẹ em không có văn hoá thì không cần nói đến, nhưng em cũng hồ đồ! Nếu như…”.

Bằng Ninh cứ thao thao bất tuyệt phân tích cho cô thấy cái lợi, cái hại, cái được, cái mất và hậu quả của chuyện đó, phân tích rất sáng suốt và đầy lý lẽ.

Tuần Tuần cứ ngây người ra nghe Bằng Ninh nói, rồi đột nhiên cắt ngang lời anh: “Bằng Ninh, vừa rồi mình thu tiền cho thuê nhà cả năm, liệu anh có thể đưa trước chỗ tiền đó cho em được không? … Ý em là chuyển sang cho em, sau này em sẽ bù lại”.

Sau khi tổ chức đám cưới một năm, hai vợ chồng đã đầu tư mua một căn hộ nhỏ, vì đất ở khu vực đó tăng giá, nên họ đã cho thuê, thu nhập cũng kha khá.

“Xem ra em không nghe rõ những lời anh nói rồi!”, Tạ Bằng Ninh thở dài.

“Thế những lời em nói, anh có nghe rõ không?”

Lúc ấy căn hộ đó phải trả hết tiền ngay, khi mua giá đất còn tương đối rẻ, Bằng Ninh bỏ ra một nửa, một nửa còn lại là tiền Tuần Tuần gom góp được trước khi cưới và tiền bán một ít đồ nữ trang.

Bằng Ninh do dự một lát, rồi đáp: “Đúng là đưa số tiền đó cho em không có vấn đề gì. Nhưng mấy hôm trước Giai Thuyên nói là ở chỗ cô ấy có một hạng mục đầu tư rất thích hợp cho chúng ta, nên anh đã đưa tạm thời chưa sử dụng đến cho cô ấy rồi”.

Tuần Tuần đã roc, mẹ chồng cô cũng có lần nói, Thiệu Giai Thuyên làm cố vấn cho một công ty đầu tư tiền tệ ở Thượng Hải…

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh ta đang sỉ nhục trí thông minh của cô.

Rất nhiều lúc, vì cô đòi hỏi quá ít nên người ta mới không cho cô cái gì, kết quả là cô chẳng có gì cả.

Trì Trinh đúng là đồ khốn, câu nào anh ta nói cũng như đinh đóng cột.

Tuần Tuần chầm chậm rút tay về, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Không lẽ anh thấy rằng đến một câu thông báo cho em biết cũng là điều không cần thiết?”.

Tạ Bằng Ninh có vẻ hơi bối rối, “Anh tưởng rằng em không để ý đến chuyện này”.

“Giống như việc em đã không để ý đến chuyện tối qua anh ở đâu chứ gì?”

Lần này thì đúng là ánh mắt của Tạ Bằng Ninh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu sau, anh ta mới mỉm cười tự giễu: “Nói đến chuyện tiền nong, tự nhiên anh cảm thấy em biến thành một người khác”.

Nói rồi Tạ Bằng Ninh lấy ra từ ngăn kéo một chiếc thẻ ngân hàng và đẩy về phía Tuần Tuần.

“Thôi được rồi, cãi nhau về chuyện này đúng là vô vị. Trong đó có hai mươi vạn, trong tay anh chỉ có khoản tiền mặt ấy thôi, nếu em cần thì cầm lấy đi.”

Tuần Tuần đưa tay miết lên chỗ lồi của tấm thẻ, trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện không liên quan.

Đó là một sự so sánh rất khập khiễng.

Ngửa tay ra xin tiền của người khác chẳng khác gì việc cởi bỏ quần áo trước mặt người ấy. Nếu chấp nhận sự giúp đỡ của Trì Trinh giống như việc cởi áo, tháo đi trước mặt một người lạ, vậy thì nhận lẫy hai mươi vạn tệ này từ chỗ Tạ Bằng Ninh sẽ chẳng khác gì việc cởi bỏ sạch sành sanh áo quần trên người trước mặt một người đàn ông vừa mới nói rằng không yêu mình. Cho dù họ đã có không biết bao nhiêu lần đối diện thành thật với nhau, nhưng điều đó chỉ càng làm cho nỗi nhục nhã giờ phút này tăng thêm mà thôi.

“Cô ấy sẽ không nói với anh chủ đề vô vị này chứ?”, Tuần Tuần mỉm cười hỏi.

“Không biết là em đang nói gì nữa”, Tạ Bằng Ninh nói, nhưng lại tránh ánh mắt của cô.

Ăn cơm xong một lúc thì Tạ Bằng Ninh lấy cớ là cơ quan có việc gấp phải đi, điều đó cũng có thể hiểu là anh ta đi gặp Thiệu Giai Thuyên, Tuần Tuần nghĩ, có lẽ phần nhiều là anh ta đang tìm cách trốn người vợ bỗng dưng thay đổi như người xa lạ.

Tuần Tuần gọi điện cho Tăng Dục, “Số tiền em gửi ở chỗ chị cho đến bây giờ là bao nhiêu nhỉ?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 13:18:29 | Chỉ xem của tác giả
“Cô chờ một chút.” Một lát lâu sau Tăng Dục mới tiếp tục trao đổi với Tuần Tuần qua điện thoại, dường như cô đã phải tìm một chỗ thích hợp để nói về chuyện này, “Ý cô muốn hỏi số tiền bắt đầu gửi ở chỗ tôi từ hồi học trung học chứ gì? Để tôi xem sổ đã nhé… Tất cả là năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu tệ ba hào, nếu không tính đồ vật.”

“Ngày mai em tới chỗ chị lấy thế có tiện không?”

“Thế giới bị huỷ diệt rồi à?”, Tăng Dục rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tuy vẫn không có câu trả lời.

“Tuần Tuần cô đã nghĩ kỹ chưa đấy? Tôi bảo cô tới chỗ bác sĩ là hy vọng cô có thể khuyên nhủ mẹ cô.”

“Vì sao, đây chẳng phải là điều mà các anh chị muốn thấy sao?”

“Cô đừng có chế giễu tôi! Nói thật với cô, trong lòng tôi không dễ chịu chút nào. Bây giờ người ốm nằm kia là cha đẻ của tôi, không ai hy vọng ông ấy nhanh chóng bình phục bằng tôi, thế mà bây giờ cô lại đang ép buộc tôi, khiến tôi trở thành người ngoài cuộc.”

“Em không ép chị.”

“Cha tôi như bây giờ là điều chẳng ai mong muốn. Nếu ông ấy không tỉnh lại, tôi dù có phải chăm sóc ông ấy suốt thì cũng không dám có một lời oán thán. Nhưng có một số chuyện cô cũng biết đấy, trong lòng anh trai chị và gái tôi đầy hận thù, không chỉ có họ, mà có lúc chính tôi cũng thấy rất hận. Mẹ tôi đã chết như thế nào, cô còn nhờ không? Bà ấy đã vì quá uất ức mà sinh bệnh ung thư. Cha mẹ tôi từng là đôi vợ chồng mẫu mực hàng hai chục năm trời, đến khi mẹ tôi ốm nằn viện, cha tôi tới đưa cơm, trên đường về thì mò tới giường của mẹ cô. Anh trai và chị gái tôi đã nhìn thấy cảnh mẹ tôi chết mà không nhắm được mắt như thế nào. Xác của cha tôi chưa kịp lạnh thì cha tôi đã vội vã tục huyền. Lúc đó, anh chị tôi đã nói, nếu ông ấy lấy mẹ cô, thì họ sẽ coi như mất cả cha lẫn mẹ. Nếu cha tôi qua đời thì họ sẽ về để đưa tang, nhưng nếu ông ấy còn ở với mẹ cô thì họ sẽ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào.”

Tuần Tuần đáp: “Em biết, vì thế em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trách cứ họ”.

“Thế thì là trách tôi.” Tăng Dục nói, “Tôi khác anh trai và chị gái tôi, bọn họ có thể ra đi là xong, nhưng tôi thì không thể đi được. Tôi đã sống với những người thân trong gia đình mười bốn năm, và cũng sống với chung với mẹ con cô mười bốn năm. Mấy năm đầu khi mẹ con cô mới chuyển đến, nhìn điệu bộ của mẹ cô, đến nằm mơ tôi cũng muốn bóp chết bà ấy. Tất nhiên tôi cũng ghét cô, còn bé tí mà đã biết cách lấy lòng người khác. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng ăn cơm mẹ cô nấu mười bốn năm, bà ấy không xử tệ với tôi. Hồi còn nhỏ, mặc dù biết tôi lấy đồ của cô nhưng bà ấy không mắng tôi, mà ngược lại còn dạy bảo cô. Con người ta là thế, tôi vẫn không thích mẹ cô, nhưng từ lâu rồi tôi không còn hận bà ấy nữa. Mấy năm nay, nếu không nhìn ảnh thì tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình như thế nào, nhưng tôi muốn không nhớ đến mẹ con cô nữa thì lại thật là khó. Những quyết định mà anh chị tôi đưa ra, tôi không thể làm ngược lại, bởi họ là người thân của tôi, vẫn đề là ở chỗ người thân của tôi và của cô thì có có gì là khác biệt? Cô hãy nghe tôi nói câu này, hãy khuyên mẹ cô, cứ cho là cha tôi không tỉnh lại chăng nữa, tôi cũng sẽ đồng ý với bà ấy, đợi sau khi cha tôi hai năm mươi, tôi sẽ đồng ý chuyển căn hộ mà cha tôi mua bằng tên tôi cho bà ấy, như thế bà ấy yên tâm rồi chứ?”. Tăng Dục nói xong những lời này thì kiên nhẫn chờ câu trả lời của Tuần Tuần.

Tuần Tuần nhớ đến vẻ mặt của mẹ khi bà nói rằng, đợi đến khi Giáo sư Tăng về hưu sẽ đưa bà tới quảng trường khiêu vũ.

Cô hỏi Tăng Dục: “Chị nghĩ rằng em có thể khuyên được mẹ em ư? Chị cũng đã biết mười bốn năm rồi đấy, trong mười bốn năm ấy, cứ cho rằng bà ấy tồi tệ hơn nữa, thì chẳng nhẽ cuộc hôn nhân ấy với bà, ngoài căn hộ đó ra không còn thứ gì khác nữa ư?”.

Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Tăng Dục mang tiền đến đưa cho Tuần Tuần ở chỗ hẹn, ngoài số tiền hơn năm vạn tệ gửi ở chỗ cô, Tăng Dục còn đưa thêm cho Tuần Tuần một tấm thẻ nữa.

“Tôi chỉ có ngần này. Đừng để anh và chị tôi biết, nếu không họ sẽ rất đau lòng.”

Dựa vào số tiền gom được từ đủ mọi nguồn, việc điều trị cho Giáo sư Tăng tạm thời được sắp xếp xong. Mẹ Tuần Tuần không hiểu sự việc, bà tin tưởng rằng con gái bà đã nghe theo lời dạy của mình trong việc nắm quyền quản lý kinh tế trong gia đình. Nhớ đến lời nói lạnh lùng của con gái tối hôm trước, bà cảm thấy không yên tâm, rồi một mực khuyên con đừng có ghen bóng ghen gió, đàn ông trẻ chơi bời một chút cũng là chuyện bình thường, cố chịu mấy năm, chờ đến khi họ già đi, thì dù có tình ý cũng chẳng còn sức lực đâu nữa, lúc đó khắc yên phận bên vợ con.

Tuần Tuần an ủi mẹ, nói rằng những lời cô nói hôm qua chẳng qua chỉ là nói trong lúc tức giận mà thôi.

Mẹ Tuần Tuần ôm hai mươi vạn tệ đi nộp cùng với niềm hy vọng tràn trề. Tuần Tuần ngồi một mình trên ghế trong hành lang, nhìn theo bóng mẹ. Từ trước đến nay cô luôn nghĩ rằng mình có thể sống bên Tạ Bằng Ninh đến đầu bạc răng long, cho dù không có tình yêu lãng mạn, nhưng chỉ cần hai người hiểu và nương tựa vào nhau như thế cũng đủ cho cả một đời. Nhưng không biết từ lúc nào, cô bắt đầu hiểu ra rằng, điều đó là không thể.


--------------HẾT CHƯƠNG 9------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:50:38 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 10: TÌNH YÊU LÀ NẤM MỒ CỦA HÔN NHÂN.


Sau khi Tăng Dục biết Tuần Tuần chủ động rời xa Tạ Bằng Ninh, cùng chỉ hỏi cô một câu: liệu đã nghĩ kỹ chưa? Thực ra, ngay cả câu hỏi ấy cũng chỉ là hình thức, thực tế Tăng Dục giơ cả hai tay tán thành cho quyết định này của Tuần Tuần. Kể từ sau đám cưới, tình cảm của Tạ Bằng Ninh đối với nhà vợ chẳng có gì thân thiết, mà vẫn rất khách sáo. Nguyên nhân của điều này có lẽ là do từ sâu thẳm trong lòng, Tăng Dục không tán đồng kiểu sống của Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh. Trong mắt của Tăng Dục, Tuần Tuần giống như một sự tồn tại thần kỳ, cô vui nếu được nhìn thấy sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc sống của một người, hơn nữa, cô không thích kiểu đàn ông như Tạ Bằng Ninh, nhưng cô chưa bao giờ nhắc tới điều này trước mặt Tuần Tuần.

Việc Tăng Dục thích kiểu đàn ông như thế nào luôn là một câu đố. Kể từ sau khi lớn lên, người bạn đời mà cô chọn rất khó nói có một mẫu hình cụ thể nào. Sau khi chia tay với người đáng yêu nhất, và từ bỏ “chính uỷ”, Tuần Tuần chỉ thấy Tăng Dục đau lòng tuyệt vọng một lần, rồi kể từ đó chưa bao giờ nghe thấy cô nhắc đến bất cứ người nào khiến cô có ý định lấy làm chông. Sau đó thì Tăng Dục không hề có vẻ gì là tiều tuỵ, hao gầy, ngược lại, cô tràn trề sức sống, ngay cả đôi mắt cũng toát lên vẻ đặc biệt thật khó tả. Tuần Tuần quá quen với ánh mắt và vẻ mặt ấy, và khi nó thể hiện trên mặt của Tăng Dục, có nghĩa là cô lại vừa mới tình cờ gặp gỡ người ấy trong “hàng người dài xếp hàng chờ cô duyệt”.

Tuần Tuần đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với Tăng Dục để xem cô nói gì, nhưng câu trả lời là một sự phủ định, vì vậy lại càng khiến cô hiếu kỳ. Theo những gì cô biết về Tăng Dục, thì suy đoán ấy không khác sự thật là bao, những chuyện tồi tệ hơn nữa Tăng Dục còn chia sẻ với cô, vì thế không có lý do nào để Tăng Dục phải giấu cô. Tuy thế, so với những biểu hiện khác thường của Tăng Dục thì hoàn cảnh khó khăn mà Tuần Tuần đang gặp phải khiến cô đau đầu hơn rất nhiều, vì vậy cô chẳng có thời gian đâu mà tìm hiểu căn kẽ sự việc.

Tăng Dục khuyên Tuần Tuần rời xa Tạ Bằng Ninh và cũng phải cố  gắng đòi bằng được những quyền lợi của bản thân. Tăng Dục đã chủ động giới thiệu cho Tuần Tuần một luật sư cũng có chút tiếng tăm trong nghề, đồng thời sắp xếp thời gian gặp mặt và đích thân đưa Tuần Tuần đi.

Vị luật sư đó còn khá trẻ, tên cũng rất đặc biệt, khiến Tuần Tuần có ấn tượng rất sâu sắc. Anh ta họ Liên, tên là Liên Tuyền. Tuy lần này chỉ là tư vấn dưới danh nghĩa bạn bè, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình của Tuần Tuần, luật sư Liên đã đưa ra một đề nghị tương đối xác đáng. Luật sư Liên cho rằng, nếu khi ra trước toà Tuần Tuần đưa ra lý do dẫn tới hôn nhân tan vỡ vì những sai lầm của Tạ Bằng Ninh, rồi từ đó đòi quyền phân chia tài sản, thì không đủ sức thuyết phục, vì đó chỉ là sự suy đoán của chủ thể về việc ngoại tình của chồng, cũng có nghĩa là, cô cần phải nắm trong tay nhiều chứng cứ về hành vi phạm lỗi của Tạ Bằng Ninh thì mới giành được quyền chủ động.

Nghe xong những lời phân tích trên, Tuần Tuần ngồi ngây ra một lúc rất lâu. Tăng Dục đưa ra đề nghị, ba người cùng đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện nhưng Tuần Tuần nói mình có việc, sau khi trịnh trọng nói lời cảm ơn luật sư Liên xong, cô rời khỏi chỗ hẹn trước. Tăng Dục đuổi theo cô đến trước cửa hàng, nói: “Cô vội gì thế, nếu có ý bắt quả tang thì cũng phải chẳng cần phải gấp gáp trong lúc này”. Trong lòng cô thấy rất khó hiểu, từ trước đến nay Tuần Tuần chưa khi nào tỏ ra là dễ bị kích động, không lẽ những biến cố trong cuộc sống đã khiến cho cô không thể cố thủ mãi trong bức tường vây, khiến cho một phụ nữ vốn định giam mình trong khoảng trời nhỏ hẹp đến tận cuối đời trong chốc lát trở nên chán ghét cuộc hôn nhân đến thế?

Tuần Tuần cười đáp: “Bắt quả tang gì chứ? Chị nói linh tinh gì thế?”.

Tăng Dục khoanh tay trước ngực, đưa mắt liếc xéo Tuần Tuần từ đầu đến chân, trong bụng nghĩ ra một đáp án mới. Triệu Tuần Tuần thường có thái độ hoài nghi trước những người trẻ mà có biểu hiện xuất chúng hơn người. Nếu tới bệnh viện khám thì nhất định cô phải chọn các chuyên gia già tóc đã bạc phơ, thích nghe những bài hát cũ kỹ, tin những hoa quả có vết sần bên ngoài thì bên trong rất ngọt. Như thế có thể thấy, luật sư Liên , một người trẻ, đẹp, giỏi giang như từ trong tranh bước ra không đủ tạo lòng tin với cô cũng là điều rất bình thường.

“Có phải là cô thấy luật sư mà tôi giới thiệu còn quá trẻ không?”, Tăng Dục hỏi. Tuần Tuần chưa kịp trả lời thì đã bị cô cướp lời, nói tiếp bằng một câu đầy giận dữ: “Cô phải biết rằng, nhìn mặt mà bắt hình dong là rất thiển cận, chẳng có lý do gì khi nhìn vẻ ngoài rất hấp dẫn của người ta mà phủ nhận trình độ chuyên môn của người ta!”.

Tuần Tuần nghe với vẻ mặt rất kỳ lạ, “Em có nói là anh ấy rất hấp dẫn người khác đâu?”.

Mặt của Tăng Dục thoắt đỏ ửng, cô bèn giải thích: “Tôi chỉ đánh giá một cách khách quan như vậy… Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường”.

Tuần Tuần ồ lên một tiếng, “Em cũng không nói rằng hai người không phải là bạn bình thường. Thực ra, điều mà em định nói là, nếu chị và người bạn bình thường ấy của chị không đưa chân đá đi đá lại dưới gầm bàn, thì em sẽ tin tưởng và trình độ chuyên môn của anh ta hơn”.

Tăng Dục há mồm không nói được câu nào, Tuần Tuần không nín được cười, “Em phải đi trước, vì em đã hoàn thành sứ mệnh của ngày hôm nay, nếu không cứ cho là hai người không sợ đèn sáng quá, thì em cũng chẳng muốn sợi tóc của bóng đèn bị cháy đâu”. Dừng một lát, cô bổ sung: “Tuy nhiên, có một điểm chị nói đúng, người bạn mới của chị rất có sức hấp dẫn”.

“Tôi đã nói rồi, anh ấy không phải là bạn trai của tôi!”, Tăng Dục vẫn cố cãi.

Tuần Tuần đáp: “Em lạc hậu quá lâu rồi, vì thế không biết được rằng, bạn bình thường cũng có nhiều tức dụng như vậy”. Dù ở một khoảng cách rất xa cô cũng có thể ngửi thấy mùi háo sắc trên người của “người bạn bình thường” của Tăng Dục.

Tăng Dục có vẻ bối rối, “Nói thật để cô biết vậy, tôi và anh ấy quen nhau chưa lâu, chỉ mấy ngày sau khi tôi chia tay gã đàn ông đê tiện kia. Chúng tôi quen nhau trong quán bar, chắc cô cũng biết, đàn ông mà thích, đàn bà mới yêu, người này muốn, người kia tự nguyện, chuyện nó là như thế”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:52:35 | Chỉ xem của tác giả
“Thế thì chị may quá còn gì, em thấy anh ta so với tiêu chuẩn của chị thì cũng chẳng kém là bao, chưa biết chừng đánh lệch mà lại trúng, lần này tìm thấy hoàng tử trong mộng rỗi cũng nên.”

“Thôi đi.” Tăng Dục phì cười, “Cô đừng có nịnh tôi, bây giờ tôi không còn tin vào những điều đó đâu. Thưa thánh nữ, người dám đối diện trực tiếp với đời người không có tình yêu, dám nhìn thẳng vào sự lừa gạt của gã đàn ông đê tiện. Tôi đã nghĩ thông rồi, lấy chồng thì có gì là hay ho?”. Nói rồi, Tăng Dục cố ý đưa mắt nhìn Tuần Tuần, “Hôn nhân là một chuyện vô vị. Ai quy định rằng suốt cuộc đời cứ phải gắn bó với một người? Tôi và Liên Tuyền đều có chung quan điểm này. Con người ta sống, điều quan trọng nhất là ngày hôm nay sống ra sao, chuyện ngày mai cứ cho là cô đã chuẩn bị kỹ càng, thì chuyện gì đang chờ đợi cô ở phía trước cô cũng không thể nào biết được”.

Tăng Dục nói, tay ôm vai Tuần Tuần, “May mà hôm đó cô đã đánh thức tôi. Tuy những lời của cô phần nhiều rất khó nghe, nhưng thỉnh thoảng cũng có những câu rất có lý. Vì sao ngày nào tôi cũng phải dùng rượu mạnh để mình say? Có phải vì tôi không cai được không? Từ nay về sau tôi sẽ chọn loại ngọt và nồng độ thấp hơn để uống. Tôi sẽ uống thả phanh, ngàn chén cũng không say”.

Điệu bộ của Tăng Dục giống như người luyện võ công được điểm thông huyệt Nhâm, Đốc[1] trước khi bị tẩu hoả nhập ma. Kể từ lúc đó thánh nữ ưu tú, danh giá Tăng Dục đã hoàn toàn đổ gục, còn một Tăng Dục khác nhìn thấu hồng trần, coi cuộc đời như trò đùa đã đứng dậy. Tuần Tuần hơi lo lắng, cảm thấy dường như mình đã làm một việc xấu xa, vô tình đã điểm phát cho một thanh niên ưu tú, để người ấy trở thành ma nữ đùa cợt xác thịt và tâm hồn với quảng đại nam giới.

“Tôi vào trước đây”. Trước khi đi Tăng Dục còn nháy mắt với Tuần Tuần: “Từ nay về sau, hễ gặp vấn đề gì về luật pháp thì cứ việc tìm đến anh ấy mà xin tư vấn nhé. Chúng ta không nên lãng phí giá trị dư thừa của đàn ông. Hãy tin tôi, về mặt chuyên môn anh ấy rất giỏi”.

Tuần Tuần đưa mắt nhìn theo Tăng Dục, miệng lầm bầm: “Ồ, thế thì tốt”. Nhưng thực ra, dù cô cố tìm kiếm tính hợp lý của chuyện này bằng cách nào, thì cũng phải thừa nhận, để cho “người ban tình” của Tăng Dục làm luật sư cho mình vẫn có chút gì đó kỳ quặc.

Một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức Tuần Tuần. Cô là người ngủ rất lơ mơ, chỉ cần trong tiềm thức có chút gì đó bất an, thì dù chỉ có một tiếng động rất nhỏ cũng làm cô tỉnh giấc, giống như cái đêm kẻ trộm đột nhập vào phòng nhiều năm trước đây. Cô sợ nhất chính là giây phút mở mắt ra lại nhìn thấy con dao mẻ lưỡi và cả mùi sắt hoen gỉ tanh nồng ấy toả ra bên gối.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, bên goois không có con dao mẻ lưỡi, nhưng trên mặt gối bằng lụa phẳng phiu bên cạnh không hề có lấy một vết nhăn, đặt tay lên thấy lạnh như băng, dường như nó nhắc nữ chủ nhân rằng đêm qua cô đã ngủ một mình.

Giữa Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh tuy không có những trận cãi vã nảy lửa, nhưng kể từ hôm hai người nói năng lạnh lùng với nhau, không khí u ám luôn đè nặng lên hai người. Tuần Tuần chỉ nhắc đến đó, tiếp theo sau là sự im lặng, Tạ Bằng Ninh thì nhìn cô bằng ánh mắt quan sát và hoài nghi. Anh không biết đây có phải là người phụ nữ mà anh từng quen biết không, và cũng không biết rốt cuộc thì cô đã biết những gì. Đêm ấy Bằng Ninh lặng lẽ lên giường, tắt đèn theo thường lệ rồi đưa tay ôm vợ. Tuần Tuần nằm im, nhưng tay chống trước ngực Bằng Ninh, tuy cô không dùng sức quá mức nhưng cũng đủ để đẩy Bằng Ninh ra xa.

Bằng Ninh thấy trong lòng dấy lên một nỗi phiền muộn rất khó gọi thành tên. Anh chống người lên, nói bằng giọng khó nhọc: “Em làm gì thế! Sự việc không giống như em nghĩ đâu!”.

Tuần Tuần vẫn không có phản ứng gì nhưng sức của bàn tay vẫn giữ nguyên. Trong bóng đêm, dường như Bằng Ninh có thể cảm giác thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, xuyên thấu và chế nhạo. Ánh mắt ấy khiến cho anh trong lúc bối rối không tìm ra chỗ nương náu, nhưng lại cũng không thể bật đèn lên được, bời vì anh sợ sai khi đèn bật sáng sẽ thấy một khuôn mặt xa lạ kề ngay bên.

Bằng Ninh hoang mang không tìm ra lối thoát, cảm thấy giận dữ khi mình như vậy.

“Em muốn gây chuyện đúng không? Vậy thì tuỳ em!”. Bằng Ninh bật dậy trong cơn tức giận rồi lần tìm chiếc thảm ở tủ trong bóng tối, bước nhanh tới chiếc sa long ngoài phòng khách.

Tuần Tuần cảm thấy rất thất vọng. Nỗi thất vọng không phải vì ngủ một mình trên chiếc giường trống, mà là sự trốn tránh của Tạ Bằng Ninh. Thà rằng anh ta cãi nhau một trận om sòm với cô, mắng nhiếc cô giận dỗi vô cớ, chửi cô rằng nhỏ nhen, sau đó vừa cãi nhau vừa cho cô một lý do, dù đó là một lý do tồi tệ cũng được.

“Sự việc không giống như em nghĩ đâu”. Vậy rốt cuộc thì là như thế nào? Anh ta không chịu nói, cũng có thể là do anh không biết. Trên đời này chẳng có việc gì là không giải thích được, nếu không thể nói ra thì đó là vì chưa được làm sáng tỏ từ trong lòng.

Tuần Tuần từ từ mở mắt ra, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tạ Bằng Ninh nghe điện thoại sau cánh cửa phòng khép hờ, nhưng rồi ngay lập tức thì cô không nghe thấy gì nữa, chắc hẳn Bằng Ninh đã tìm một chỗ khuất để gọi điện.

Tuần Tuần chợt nhớ đến bài Hai mươi kiểu hành động khi chồng ngoại tình mà Tăng Dục đưa cho cô, cô đã đọc nó, ngoài điểm “bất thường tặng cho vợ một món quà” ra, thì những hành động khác không đúng. Nói như vậy, Tạ Bằng Ninh vẫn được coi là người thẳng thắn. Tuần Tuần ngồi dậy, đúng lúc bàn chân cô chạm xuống đất thì nỗi thất vọng của cô tan biến mất, ngược lại trong lòng chỉ còn cảm thấy rộng lượng tha thứ.

Tuần Tuần muốn được sống yên ổn và cố gắng để hiểu Bằng Ninh trong phạm vi có thể.

Tạ Bằng Ninh nghe xong điện thoại thì vào nhà tắm. Tuần Tuần không nhìn thấy điện thoại của anh đâu, có lẽ anh đã mang theo vào trong phòng tắm, cho dù từ trước tới nay cô không bao giờ là người hay kiểm tra điện thoại của chồng. Con mèo nhìn thấy chủ, cảm động quấn lấy chân cô đòi ăn, Tuần Tuần tìm thức ăn và cho nó một ít. Trong lúc đó Tạ Bằng Ninh thay quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà.


-----------------------------
[1] Nhâm, Đốc: hai huyệt đạo quan trọng nhất trong hệ thống kinh mạch của con người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:53:45 | Chỉ xem của tác giả
Hai con người ngủ riêng đêm qua, sáng nay gặp lại nhau trong phòng khách tràn ngập ánh sáng ban mai, cả hai đều không khỏi cảm thấy bối rối. Tuần Tuần ngồi xổm, cúi đầu xuống vuốt ve con mèo, rồi đột nhiên cô cất tiếng hỏi: “Cuối tuần mà cũng phải đi làm à? Sao không ăn sáng đã rồi đi?”.

“Ừ”. Giọng nói của Tạ Bằng Ninh nghe có phần hơi ngạc nhiên, “Cuối tháng có lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra, phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ…anh đi đây”.

Bằng Ninh khẽ mở cửa bước ra rồi khép lại, trong phòng chỉ còn lại Tuần Tuần và con mèo già. Căn nhà bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Đây không phải là toà thành đủ để cô ở trọn đời, mà là nấm mồ. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, giữa cô và anh chẳng có bao nhiêu tình yêu thì chôn cất cái nỗi gì. Tuy vậy, đến bây giờ cô mới biết, ngoại tình mới là mồ chôn của hôn nhân.

Tuần Tuần thay ga trải giường và giặt lại một lần nữa, cô làm việc này không phải vì người đàn ông thích sạch sẽ ấy, mà là theo thói quen của chính cô. Sau khi làm xong mọi việc thì có chuông điện thoại khiến cho con mèo già đang lim dim cũng bừng tỉnh.

“Cô có rỗi không? Có muốn hôm nay đưa tôi đi xem kinh kịch không?”, giọng Trì Trinh rất phấn chấn.

“Kinh kịch ư? Tôi không hiểu thể loại này lắm”, Tuần Tuần đáp.

“Cái đó thì có gì mà hiểu với không hiểu, nội dung của nó toàn là những vấn đề về cuộc sống đời thường. Gian phu dâm phụ, trộm chó bắt gà, những thứ này thì chắc cô xem hiểu chứ? Vở kịch này có tên là Kim Phong Ngọc Lộ Nhất tương phùng[1]. Tôi đã đặt cho cô một chỗ ngồi rất tốt, diễn ở rạp nhỏ, khoảng cách gần, chắc chắn sẽ mang đến cho người xem cảm giác rất thật. Nếu cô bỏ lỡ thì đừng có tiếc đấy!”

Tuần Tuần nắm chặt điện thoại, gần trưa, ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi nhớp nhúa cả lòng bàn tay, một làn gió thôi qua, chiếc ga trải giường đã phơi xong chạm khẽ vào mặt, mang đến cho cô cảm giác nửa khô nửa ẩm ướt, kèm theo hơi hướng của bụi bặm.

“Tôi chỉ để ý xem nhân vật chính là ai.”

“Cô thấy chưa, như thế là rất tốt, giữa hai chúng ta chẳng cần gì phải giả vờ nữa. Nếu muốn kịp giờ phải đi ngay, tôi chờ cô ở khách sạn. Cô nhớ số phòng của tôi đấy, phòng 516, đừng có nhầm phòng đấy.”

Tuần Tuần chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế mây bên ban công, mặc cho ga trải giường tiếp tục vờn khẽ lên người, xa rồi lại gần, giống như bàn tay người lươt qua lướt lại.

Thật?

Giả?

Đi!

Không đi?

Mẹ cô nói: đàn ông còn trẻ thích ong bướm cũng là chuyện bình thường, con cứ mắt nhắm mắt mở, rồi cuộc đời cũng sẽ trôi qua, điều quan trọng nhất là tiền, nắm được tiền rồi thì sẽ chẳng còn sợ cái gì nữa.

Tăng Dục nói: Dựa vào đâu mà để cho anh ta muốn làm gì thì làm? Cứ cho là ly hôn thì cũng phải lấy lại được những thứ mà cô đáng được hưởng.

Luật sư Liên thì nói: Nếu muốn khi ra trước toà mà được hưởng phần tài sản nhiều hơn trong khi phân chia tài sản do những sai lầm của đối phương, thì cô cần phải nắm được nhiều bằng chứng hơn.

Trì Trinh nói: Cô không phải tay trắng đâu, tôi sẽ giúp cô. Anh ta phải trả giá cho hành động của mình.

Còn co mèo già thì kêu: Meo, meo, meo.



Tuần Tuần gọi điện cho Tạ Bằng Ninh, hỏi: “Buổi tối có về nhà ăn cơm không?”.

Tạ Bằng Ninh đáp: “Không đâu, em cứ ăn cơm đi, cơ quan có rất nhiều việc… Mọi người gọi anh đi họp rồi, có chuyện gì thì để nói sau nhé”.

“Vâng”.

Cô tắt máy, sau đó gọi điện đến số máy cố định của phòng làm việc ở cơ quan Tạ Bằng Ninh. Một hồi lâu sau có người nhấc máy.

“A lô, cho tôi hỏi Trưởng phòng Tạ có ở đó không?”

“Hôm nay là cuối tuần, Trưởng phòng Tạ không đi làm, có chuyện gì thứ Hai gọi lại nhé.”


-------------HẾT CHƯƠNG 10------------

-----------------
[1] Đây là một câu trích trong bài từ Thước kiều tiên của Tần Quán (1049-1100), là lời mong ước của đôi vợ chồng xa cách lâu ngày. Có lẽ ở đây Tân Di Ổ cũng muốn nói đến sự tương phùng của đôi lứa, nhưng lại ở một khía cạnh khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2012 14:49:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 11: NHẬT KÝ BẮT GIAN.


Tuần Tuần biết khách sạn nơi Trì Trinh và Giai Thuyên ở, chỉ có điều chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ tới chỗ họ…à, mà phải nói rằng chỗ của anh ta. Suýt chút nữa thì quên, Tạ Bằng Ninh đã “rất chu đáo” đặt cho đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết hai phòng riêng. Phòng 516 là phòng của Trì Trinh, còn phòng 518 chỉ cách một bức tường là của Giai Thuyên, và hôm nay còn là của Tạ Bằng Ninh nữa.

Khi Trì Trinh ra mở cửa nhìn thấy Tuần Tuần, thì rất vui, chẳng có vẻ gì là của một người đàn ông đang rình bắt quả tang vị hôn thê ngoại tình. Tuần Tuần nghĩ, thanh niên ngày nay thật là dễ dãi, đóng kịch cũng không chịu cho đến đầu đến đũa. Trì Trinh nhanh chóng dẫn cô vào phòng, rồi đưa tay đóng cửa lại. Trong phòng không hề sạch sẽ, gọn gàng, đâu vào đấy như trong tưởng tượng của Tuần Tuần, mấy bộ quần áo thay ra vứt bừa bãi trên ghế, trong không gian chật hẹp của căn phòng tràn ngập mùi nước xả vải sau khi giặt xong, ngửi kỹ một chút còn thấy có cả mùi rượu nữa.

Ánh mắt của Tuần Tuần dừng lại trên quẩy bar, ở đó có một chai Black Label uống dở, chỗ rượu rót ra đang ở trong chiếc ly trong tay của Trì Trinh.

“Anh uống rượu vào giờ này à?”, Tuần Tuần chau mày hỏi.

Trì Trinh cho thêm một cục nước đá vào trong ly, quay lại cười đáp: “Rượu giúp cho con người trở nên can đảm hơn”.

Tuần Tuần chẳng hề coi những lời linh tinh ấy của Trì Trinh là thật, anh ta là người to gan lớn mật rồi, cần gì phải mượn đến rượu nữa?

“Rượu chỉ tổ làm hỏng việc!”, Tuần Tuần nghiêm nghị nói.

Trì Trinh không phản ứng lại, mà chỉ mời cô ngồi xuống, còn anh ta thì vẫn ngồi trên chiếc tràng kỷ dành cho một người.

Tuần Tuần nắm chặt chiếc túi, đứng giữa phòng, đưa mắt quan sát xung quanh. Anh ta nói rằng “cứ tự nhiên” nhưng lại không hề nghĩ xem cô nên ngồi xuống đâu, bởi chỉ có duy nhất một chiếc tràng kỷ thì anh ta đã độc chiếm. Không lẽ anh ta lại bảo cô ngồi xuống giường? Đó là điều không thể. Tuần Tuần do dự một lát, rồi chọn ngồi xuống chiếc ghế dài trong góc, cấm mấy bộ quần áo vắt trên đó, khẽ đặt sang một bên.

Tuần Tuần nhanh chóng biết được rằng cảm giác khác thường và thấy sự không hợp lẽ của mình là từ đâu. Chiếc rèm cửa dày nặng màu tím thẫm rủ kín, đèn cũng không bật lên, không gian trong phòng tối tăm và bí ẩn, càng làm cho chiếc giường to trong phòng thêm ấm áp. Đó chính là lý do khiến cho cô bài xích khách sạn một cách bản năng. Vứt bỏ tất cả những thiên kiến thì nó vẫn mang đến cho người ta một ám thị rất mạnh, nghĩ tới chuyện rất có thể Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên đang bên kia bức tường, cảm giác lạ lùng ấy trong cô càng thêm mãnh liệt.

Tuần Tuần lặng lẽ đứng dậy, tóm lấy hai góc của chiếc rèm kéo ra. Ánh mặt trời như những lưỡi gươm vừa vạch lên những khe sáng lấp lánh, lập tức bị người xua đuổi. Trì Trinh đứng ngay đằng sau Tuần Tuần, dùng lực ngược lại kéo kín tấm rèm.

“Không được mở ra.” Trì Trinh nói rồi vén một góc rèm lên, ra hiệu cho Tuần Tuần nhìn ra ngoài. Thì ra bên ngoài là ban công có thể đi lại, một tấm lan can bằng kính ngăn cách ban công giữa hai phòng sát nhau, nếu là người có dụng ý thì rất dễ dàng nhìn trộm được cảnh tượng ở phòng bên qua lan can.

“Cô tưởng rằng tôi cố tình kéo rèm cửa kín mít như thế sao? Trong mắt cô tôi là người như vậy à?”, Trì Trinh nói với vẻ bất cần.

Lời của Trì Trinh đã nói thẳng những suy nghĩ trong lòng Tuần Tuần. Cô thấy hơi bối rối, nhưng không sao cởi bỏ được nỗi bất an khó nói thành tên trong lòng. Bởi vì, đúng lúc đó, tiếng của anh ta dường như được phát ra từ một vị trí ngay trên đầu cô. Cô đứng quay mặt ra ban công, và Trì Trinh cũng như vậy, hai người đã đứng rất gần bên nhau, Trì Trinh như dán vào người cô, cánh tay anh ta kề sát cánh tay cô. Chỉ cần Tuần Tuần quay người lại hoặc bước về phía sau là như nhào vào lòng anh ta.

Tuần Tuần nín thở một lúc, nhưng vẫn không thấy anh ta lui ra xa, tấm rèm màu tím sẫm trước mặt như dòng nước cứ trải dài ra. Không cần để ý đến tư thế, cô cúi người chui qua cánh tay giơ lên của Trì Trinh để thoát ra ngoài, lúc đó cô mới hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi lan toả từ hơi thở của Trì Trinh. Sau khi ngồi ngay ngắn trở lại bên chiếc ghế trong góc, đưa tay chỉ vào một chiếc ghế khác, Tuần Tuần nói với Trì Trinh: “Hoặc là tôi đi ngay bây giờ, hoặc là anh ngồi xuống kia nói chuyện cho tử tế”.

Trì Trinh nhún vai, tiếp tục ngồi xuống chiếc tràng kỷ, chỉ có điều hơi dịch nó về phía Tuần Tuần, cười nói: “Cô có vẻ gò bó như vậy, khiến tôi không biết phải làm gì mới được”.

“Bọn họ đang ở bên kia?”, Tuần Tuần hỏi thẳng vào chủ đề.

“Không, vẫn chưa về.” Trì Trinh bổ sung, “Tạ Bằng Ninh đến vào nửa tiếng trước. Tôi sợ cô bị nhỡ đường, bỏ lỡ mất “tình tiết quan trọng”, vì thế đã gọi cho Giai Thuyên bảo cô ấy đến một hiệu bánh ga tô ở phía Tây thành phố mua giúp cho một chiếc bánh hạt dẻ. Bánh ga tô hạt dẻ là thương hiệu của nhà hàng đó, khách hàng rất đông, quá mười hai giờ trưa là hết bánh. Tạ Bằng Ninh đi cùng với cô ấy. Cô biết đấy, Giai Thuyên không phải là người xấu, gần đây vì chuyện của Tạ Bằng Ninh mà cô ấy rất chiều theo ý tôi, coi như một chút đền bù cho người đàn ông bị cắm sừng này. Phải nói rằng, tôi rất thích loại bánh ấy, lát nữa cô có thể nếm thử, nếu như đến lúc đó cô vẫn còn tâm trạng muốn ăn”.

Tuần Tuần hoàn toàn chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến loại bánh ga tô hạt dẻ ấy, khó khăn lắm cô mới  cất tiếng, nhưng lại thấy lời nói của mình thật khô cứng.

“Bọn họ có thường xuyên… thường xuyên như thế này không?”

“Chuyện đó còn phải xem tôi có ra ngoài hay không.” Trì Trinh nhếch mép cười khan, “Không phải ai cũng dễ dàng bị sai khiến giống như cô đâu”.

“Hôm nay anh định đi đâu?”

“Đi thăm một người họ hàng của tôi ở đây.”

“Anh cũng có họ hàng ở đây à?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2012 14:50:16 | Chỉ xem của tác giả
“Có, có điều tên đó là một kẻ khốn kiếp. Mẹ tôi có một ông em trai họ sinh ra và lớn lên ở đây, cũng có nghĩa là cậu của tôi. Giai Thuyên biết người ấy, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ đòi lại những gì mà ông ta đã nợ gia đình tôi trước đây, vì thế có lẽ sẽ về muộn, nhưng cô ấy không có vẻ gì là hứng thú với chuyện đó.”

“Cậu họ, nói cứ như thật ấy”, Tuần Tuần nhắc lại với vẻ chế nhạo. Cô nghe nói, nói dối thì phải chú ý đến tình tiết, xét theo khía cạnh này thì Trì Trinh là một cao thủ, “Anh dựa vào đâu mà biết rằng hôm nay Tạ Bằng Ninh nhất định sẽ tới?”.

“Điều đó thì dễ thôi mà, tôi đã xem điện thoại của Giai Thuyên.” Trì Trinh gần như phủ phục trên chiếc tràng kỷ, cười đáp, “Tôi còn bảo với người giữ chìa khoá dưới quầy rằng, hôm nay tôi muốn dành cho bạn gái một niềm vui bất ngờ, tiện thể cũng cho anh ta chút lợi lộc, nên mọi chuyện ra vào của Giai Thuyên hôm nay, tôi đều được biết trước, vì thế cô cứ yên tâm”.

Tuần Tuần hạ giọng: “Yên tâm?”. Anh ta nói nhẹ như không, cứ như thể anh ta thực sự đang chuẩn bị cho người yêu một sự bất ngờ, có ai biết đó lại là một màn kịch bắt cá trong nồi. Giả thử đúng như lời anh ta nói hôm trước, biết hận là vì đã từng yêu, vậy thì màn kịch mà anh ta hao tâm khổ tứ chuẩn bị hôm nay, có lẽ là điều chứng tỏ cho việc lúc đầu anh ta thực sự có tình cảm thật.

“Anh và Thiệu Giai Thuyên quen nhau như thế nào?”, Tuần Tuần hỏi trong lúc hai người cùng chờ đợi.

“Cô muốn biết thật à?” Trì Trinh xoay chiếc cốc trong tay, đá va vào thành cốc phát ra tiếng kêu leng keng. Trì Trinh đáp: “Tôi gặp cô ấy trong phòng tập thể hình, lúc ấy tôi làm thêm ở đó. Cô ấy không biết tôi, còn tôi thì cứ đứng bên nhìn trộm. Tôi thích nụ cười của cô ấy, nó làm cho người ta giống như cục nước đá trong cốc, mỗi lúc một bé và dần dần tan ra…”.

Bất giác Tuần Tuần mường tượng ra cảnh ấy theo những gì mà Trì Trinh kể lại, đó có lẽ là một cảnh tượng rất đẹp, nhưng đáng tiếc là cô luôn cảm thấy có gì đó không thể gắn kết con người đang ở trước mặt cô với người đứng trong góc lặng lẽ quan sát với nhau được. Còn nữa, vì sao anh ta lại tới làm thêm ở phòng tập thể hình?

Cô đã định hỏi Trì Trinh điều đó, nhưng đang nói thì cô phát hiện ra rằng, màu hổ phách trong chiếc cốc trong tay của anh ta đã gần cạn tới đáy, không hiểu đó là vì những ký ức sống lại trong lòng hay vì hơi cồn, mà khoé mắt anh ta đỏ lên, còn nụ cười cũng rất phiêu du.

“Trì Trinh, không được uống nữa, bỏ cốc xuống đi!”, Tuần Tuần nhắc một lần nữa.

Trì Trinh đứng dậy đi về phía quầy, vừa đi vừa ngoái đầu lại cười với cô: “Yên tâm đi, tửu lượng của tôi rất tốt. Hay là cô cũng uống một chút?”.

“Tôi nói thật lòng đấy, đừng uống nữa, ít ra thì bây giờ đừng uống thêm nữa!”, Tuần Tuần bước theo như muốn ngăn Trì Trinh lại.

“Sai rồi, bây giờ mới là lúc cần phải uống thêm một cốc.” Trì Trinh quay người lại, trên tay quả nhiên thêm một cốc rượu, “Cô nghĩ rằng, lát nữa cô dùng sức đẩy cửa, oà, một màn hay sẽ hiện ra trước mắt cô, sao đó thì cô sẽ được giải thoát… Nào… Một chút này không đủ để làm say đâu…”.

Tuần Tuần cố gắng tránh cốc rượu mà Trì Trinh đưa đến trước mặt cô.

“Tôi bảo anh đặt cốc xuống, anh có nghe thấy không?”

“Cô uống một ngụm đi rồi tôi sẽ đặt xuống.”

“Anh mà còn lộn xộn là tôi lập tức đi khỏi đây ngay!”

“Đi đâu? Trở về nhà để tiếp tục làm một người vợ ngoan hiền ư?”

“Bỏ xuống!”

“Chỉ một ngụm thôi.”

“Đặt xuống… Ấy!”

“Ối…”

Trong lúc hai người giằng co, không biết do tay ai đẩy quá mạnh, miệng chiếc cốc nghiêng về một bên hắt hết chỗ rượu trong cốc kèm theo cả cục đá vào vạt áo trước ngực Tuần Tuần.

Hơi lạnh lập tức lan ra, Tuần Tuần buông hai tay xuống, nhắm mắt lại ủ rũ. Cô hối hận vì sao mình lại không cách xa anh ta hơn, không, cô hối hận vì mình đã tới nơi này.

Trì Trinh vội quay lại rút mấy tờ giấy ăn rồi cuống quýt lau chỗ áo ướt của Tuần Tuần, cho tới khi tay bị gạt mạnh ra, rồi anh nghe thấy Tuần Tuần nghiến răng nói: “Anh định làm gì thế?”.

Mặt Trì Trinh đỏ lên, anh ta vội lùi một bước, buông tay ra, “Rất xin lỗi!”.

“Anh đứng xa tôi ra!” Tuần Tuần quay lưng lại phía Trì Trinh, cúi đầu nhìn xuống chỗ áo bị ướt, tuyệt vọng thấy rằng vạt áo đã bị ướt đẫm. Chiếc áo cô mặc bằng vải lụa nhạt màu, vết rượu màu càng in đậm trên đó, khiến cô đi cũng dở, ở không xong. Cô chỉ còn biết nắm lấy đám giấy ăn, ngồi xuống chiếc ghế ở góc nhà, nghiêng người lau khô vết rượu.

Một lát sau cô lại nghe thấy bước chân của Trì Trinh đến gần, đang định đuổi anh ta lui ra xa thì nhìn thấy Trì Trinh đang mang tới một chiếc máy sấy.

“Tôi biết cô không đời nào mặc áo của tôi. Xin lỗi. Cô thử cái này xem áo có nhanh khô hơn không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 14-3-2012 14:51:22 | Chỉ xem của tác giả
Tuần Tuần không nhìn anh ta, cúi đầu đón lấy chiếc máy sấy, rồi đi tìm ổ cắm. Trì Trinh đứng bên im lặng trong giây lát, nhìn thấy cô như vậy, mới bước đến ngồi xổm xuống cắm chiếc máy sấy vào ổ cắm ở phía sau tràng kỷ. Làm xong việc ấy, anh ta không đứng lên ngay, mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cố nhìn vào khuôn mặt đang ngoảnh đi phía khác của cô.

“Cô đừng giận nữa, tất cả là lỗi của tôi.”

“Tất nhiên là lỗi của anh rồi. Tôi biết anh cố ý làm như thế mà. Rốt cuộc anh muốn gì? Anh cứ nói thẳng ra đi. Trì Trinh, anh định làm gì hả?”, Tuần Tuần nói bằng giọng gay gắt và lạnh lùng.

Trì Trinh hỏi: “Cô cho rằng tôi không có ý tốt, vậy cô hãy đặt cho tôi một tội danh đi, cô nói xem, tôi muốn làm gì? Cô cứ nói tôi sẽ nhận!”.

Tuần Tuần im lặng. Không lẽ cô lại phải nói rằng, tôi thấy anh chỉ mượn lý do bắt quả tang vợ chưa cưới, để giở trò với một phụ nữ đã có chồng? Nói như vậy đến chính cô cũng còn thấy hoang đường!

“Hình như lần nào tôi cũng làm cho cô tức giận.”

“Tôi không hiểu, vì sao anh lại cứ kiên quyết uống rượu vào giờ này? Đến cả khả năng chế ngự bản thân anh còn không có. Nếu uống say rồi thì có gì là tốt với anh?”, Tuần Tuần giận dữ nói.

“Tôi uống chưa nhiều. Chẳng qua tôi chỉ muốn mình không quá tỉnh táo vào lúc này.” Trì Trinh khẽ đáp, “Cô muốn nhìn thấy điệu bộ không nên để lọt vào mắt của bọn họ sao? Cho dù cô chỉ muốn tóm lấy gót chân asin của họ? Cho dù cô chỉ muốn cho họ không được gì!”.

Tuần Tuần trầm ngâm. Giữa Thiệu Giai Thuyên và Trì Trinh như thế nào cô không rõ, nhưng cô và Tạ Bằng Ninh đã là vợ chồng trong ba năm, hơn một nghìn ngày đêm ở bên nhau, tuy không có được tình cảm sâu sắc, nhưng cũng không phải là không có niềm vui, ít nhất cô cũng tìm được ở Tạ Bằng Ninh sự tưởng tượng và niềm an ủi về một cuộc sống yên ổn lâu dài. Cứ cho là anh ta chuyện gì cũng có thể làm, nhưng trước khi vung con dao lên, cô không khỏi thấy do dự trong lòng.

Tuần Tuần khẽ thở dài một cái.

Trì Trinh run rẩy đưa tay gạt một sợi tóc bên tai của Tuần Tuần, liền bị cô đẩy tay ra. Theo đà tay của Tuần Tuần, Trì Trinh chúi đầu xuống, cúi nhìn vào mu bàn tay đang đặt bên đùi của cô. Trì Trinh nắm lấy tay cô áp lên má mình, khẽ nói: “Tôi không thể quên được nụ cười của cô ấy, ba năm qua tôi chưa bao giờ quên được”.

Hơi ấm từ má của Trì Trinh chạm vào tay của Tuần Tuần khiến cô nóng bừng, nhưng cô không biết phải làm gì, động đậy cũng không được mà không động đậy cũng không xong. Hành động của Trì Trinh rõ ràng là đã đi xa, nhưng lúc này vẻ hoang mang, mất mát trong mắt của anh ta rất thật, cho dù là một người luôn hoài nghi tất cả như Tuần Tuần cũng không khỏi thấy lòng xao động. Nếu đây mà là giả, thì cái gì sẽ là thật đây?

Cô thử an ủi Trì Trinh, “Nếu anh thật lòng yêu Thiệu Giai Thuyên như vậy, thì hai người không phải là không thể tiếp tục được. Nói cho cùng thì hoàn cảnh của hai người khác với chúng tôi, tôi và Tạ Bằng Ninh là vợ chồng, do đó phải chịu sự ràng buộc của hôn nhân. Thiệu Giai Thuyên vẫn còn có sự lựa chọn, huống chi hai người lại có tình cảm với nhau”. Cô cứ nói như vậy mãi, rồi đến một lúc cảm thấy những điều mình nói đều là những lời linh tinh, tình hình thực tế là, một lúc sau thôi là chồng cô và vị hôn thê của Trì Trinh sẽ bị bắt quả tang trên giường, sự thật rành rành, bằng chứng như thép, đến lúc đó thì vợ với chả chồng, tình cảm với không tình cảm, tất cả cũng tan thành mây khói.

Trì Trinh như đoán được suy nghĩ của cô, hơi ngẩng đầu lên hỏi: “Tuần Tuần, cô nói xem trên đời này có gì là đáng tin nhất?”.

Tuần Tuần vốn đã định trả lời là “bản thân mình”, trên đời này chỉ có bản thân mình là đáng tin cậy nhất. Nhưng chưa kịp nói ra thành lời thì cô lại thấy hoài nghi, bản thân mình có đáng tin không? Có lúc… nhiều lúc… giống như bây giờ, đáp án là: không.

Trì Trinh nắm lấy bàn tay Tuần Tuần, ngín tay khẽ vuốt ve lên bàn tay cô, cũng giống như vậy, giọng nói khàn khàn của anh ta đang vuốt ve trái tim cô.

“Dựa vào đâu mà bọn họ thích làm gì thì làm, Tuần Tuần, bọn họ mà làm một, chúng ta sẽ làm mười.”

Tuần Tuần cảnh giác định rút tay và thu người lại, thì chợt thấy tình hình trước mắt rất không có lợi cho mình.

Dường như Trì Trinh đã chuếnh choáng say, nhưng bàn tay thì ngược lại. Tuần Tuần rút vội tay về, Trì Trinh không chịu buông ra, ngược lại còn theo đà ngả người về phía trước, trong khi vị trí mà Tuần Tuần chọn ngồi lại rất bất lợi cho cô. Vì muốn tránh nên lúc trước cô chỉ muốn ngồi xuống góc của chiếc tràng kỷ, lúc này nếu muốn đẩy khoảng cách với Trì Trinh ra xa, trọng tâm sẽ dồn về phía sau, lưng lại không có chỗ dựa, Trì Trinh mà tiến lại gần hơn chút nữa, cô cuống lên ngồi không vững thì cả người sẽ đổ về phía sau. Bàn tay của Trì Trinh nắm chặt cổ tay cô, nếu đổ theo tư thế đó thì trông giống như là cô kéo Trì Trinh đổ xuống, Trì Trinh đắc chí theo đà ấy, chỉ trong nháy mắt tư thế của hai người đã trở thành một trên một dưới trên chiếc tràng kỷ.

Máu trong người Tuần Tuần dồn hết lên mặt, mỗi lần cô cố gắng ngồi dậy thì dường như cô lại càng sát với người của Trì Trinh, ánh mắt và nụ cười trên môi anh ta ngày càng thể hiện rõ vẻ đắc ý.

“Anh ngồi dậy đi! Chúng ta không thể giống như bọn họ!”, Tuần Tuần hổn hển, định nói nốt câu nói trên với vẻ thật nghiêm nghị, nhưng chưa nói xong thì tự nhiên cô cảm thấy cảnh này không hiểu vì sao lại rất giống với một cảnh trong phim Ngày tháng tươi đẹp, chỉ có điều trên người cô không có chiếc áo dài mềm mại giống như Trương Mạn Ngọc, còn hơi thở thì cứ mỗi ngày một dồn dập hơn. Nụ cười trên miệng của Trì Trinh ngày càng to hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách