Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Night Watch | Suzanne Brockmann

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2012 16:13:16 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8


Ước gì anh có thể làm cách nào vào trong người tôi và nhìn chính anh qua con mắt của tôi.

Wes ngồi trong ô tô bên ngoài tòa lâu đài của Amber, ăn bánh vòng và uống cà fe, canh chừng “người hâm mộ cuồng nhiệt” hoặc tên bám đuôi của cô ấy, dựa theo người anh đang lắng nghe.

Tôi ước gì anh có thể vào trong người tôi...Brittany không có ý như vậy, đầu óc đen tối. Ngừng nghĩ về việc đó đi.

Nhưng Chúa trên cao, giá như cô có ý như vậy.

Nếu cô nghĩ thế, anh sẽ không ngồi đây bây giờ với răng anh nghiến lại và đầu óc kêu leng keng. Anh sẽ không phải tỉnh dậy sáng nay với cơn đau nhức nhối không nghỉ khiến anh ước rằng anh đã đầu hàng thôi thúc tối qua phải khóa mình trong nhà tắm và...

Tình dục hay thuốc lá. Anh muốn một trong hai thứ trong vòng hai phút tới, nếu không anh sẽ gào lên mất.

Dĩ nhiên, tất cả những gì anh cần làm chỉ là gõ vào cửa nhà Amber Tierney và...

Và anh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Không, Brittany Evans mới là người đốt nóng anh.

Chúa ơi, oh, chúa ơi, anh phải dùng hết mọi ounce ý chí của mình để không theo cô vào buồng ngủ đêm qua – bò sau cô trên 2 tay 2 chân – khi cô nói, “Tôi ước gì anh có thể làm cách nào đó vào trong người tôi và nhìn chính mình qua con mắt của tôi.”

Ow, ow, ow! Anh đã suýt chảy máu từ cả tai và mắt. Trong khoảng hai phút, anh đã tin rằng đầu mình sắp nổ tung.

Và không chỉ lời gợi ý tình dục cực kì vô tình, cực kì trong sáng đó đã khiến anh trở thành như vậy. Dù chắc chắn nó chiếm một phần không nhỏ. Không, đó là sự thật rằng cô thực sự nghĩ điều đó.

Người phụ nữ đó thực sự thích anh.

Nhưng đến mức nào?

Rõ ràng là không đủ nhiều.

Cô đã bước đến và hôn lên trán anh, như với một đứa trẻ. Nhưng Chúa ơi, cô có mùi thật tuyệt.

Và khi cô xoa bóp vai và cổ anh, ngón tay cô mát lạnh trên da anh...

Anh đã phải ngăn mình đi theo cô bằng cách gọi cho Lana. Anh đã hứa phải thông báo cho cô ấy mọi việc, và anh chống lại cám dỗ của Brittany Evans bằng cách kể cho cô ấy nghe về bữa tối của anh với Amber.

Thật nực cười là trong suốt thời gian anh nói chuyện với Lana, anh chỉ nghĩ về Britt. Anh lắng nghe tiếng nước chảy, lắng nghe những âm thanh vẳng lại khi cô chuẩn bị lên giường.

Khi cô cởi bỏ quần áo vào trườn vào dưới chăn.

Không, không thể nào có chuyện cô ngủ không quần áo. Không thể khi có Andy ở trong nhà.

Nhưng Andy không ở đó tối qua.

Wes đã có thể gõ cửa phòng Britt. Anh đã có thể dụi mắt khiến cho chúng đỏ lên, sau đó gõ cửa phòng cô và nói “Tôi không ngủ được,” ám chỉ rằng anh không thể ngừng nghĩ về Ethan và nói thêm, “Tôi có thể vào và , cô biết đấy, ở bên cô một lúc được không?”

Yeah, làm một tên nói dối đáng khinh cũng được, nhưng nó sẽ đưa anh vào giường của Brittany – nơi tự nhiên sẽ làm nốt phần còn lại, vì cô thích anh. Mặc cho lời phát biểu “không phải mẫu người của tôi”, cô cũng bị hấp dẫn về phía anh.

Anh biết điều đó.

Chuyện này đã bắt đầu với họ. Anh thực tế đã cảm thấy nó lơ lửng trong không khí mỗi khi họ bên nhau. Nếu anh quẹt một que diêm, toàn bộ căn phòng sẽ phát nổ.

May là anh đã bỏ thuốc.

Chúa ơi, anh muốn một điếu thuốc lá.

Nhưng Brittany sẽ nói gì nếu anh hoàn toàn thành thật về bữa tối hôm qua với Amber?

“ Toàn bộ thời gian tôi ở đó, Britt, tôi chỉ nhìn đồng hồ và ước rằng tôi đang ở nhà, cùng với cô. Khi tôi lái xe vào sân và nhìn thấy xe cô, biết rằng cô đã ở nhà, tôi muốn hát vang lên những bài ca.”

Cuối con đường, cánh cửa ga ra của Amber nâng lên, Wes cố gắng tập trung chú ý.

Không có ai ở quanh, không ai ở trên vỉa hè, không ai ngồi trên bất cứ cái xe nào đỗ bên đường.

Nhưng không có nghĩa là người hâm mộ hăng hái quá mức của Amber không theo dõi ngay lúc này.

Amber ra khỏi ga ra trong chiếc Spitfire. Chúa ơi, ô tô thế mới là ô tô chứ.

Chúa ơi, anh cần một điếu thuốc.

Cô ấy ra hiệu về bên trái, nhưng sau đó đổi ý và đi về phía anh.

Đi thẳng về phía anh.

Cô ấy thậm chí còn vẫy tay.

Amber đi chậm lại bên cạnh xe anh và hạ cửa sổ.

Đúng là hoàn hảo. Đủ để cho tên bám đuôi biết rằng, A, Wes ở đây và B, cô ấy và anh đủ thân đến mức dừng lại và trò chuyện.

“Chào buổi sáng,” cô nói, cho anh một nụ cười khá là mời gọi.

“Có thể sẽ tốt hơn nếu cô không lôi kéo sự chú ý vào tôi đang ngồi ở ngoài này,” anh bảo cô.

“Oops,” cô nói. “Xin lỗi. Tôi sẽ đi. Nhưng...anh có rảnh cho bữa tối nay không?”

“Không phải tối nay,” anh nói. “Xin lỗi. Tôi sẽ ăn tối với người tôi đang ở cùng. Vị hôn thê của tôi Brittany. Cô ấy đã đến bữa tiệc của cô cùng với tôi.” Đó không hoàn toàn là nói dối. Anh sẽ ăn tối với Brittany tối nay. Chỉ là cô ấy chưa biết thôi.

“Có thể anh sẽ đến được vào lúc sau,” Amber gợi ý. “Sau đó.”

Yeah, anh không nghĩ vậy. Và chắc chắn cũng sẽ không nghĩ vậy nếu anh thật sự có một vị hôn thê. Amber đang nghĩ gì chứ?

“Tôi biết còn nhiều chuyện cần bàn bạc, nhưng chúng ta có thể gặp nhau vào lúc trưa, có thể vào thứ Hai.” Anh chuyển chủ đề. “Cô biết không, cô để cửa ga ra mở toang.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2012 16:14:41 | Chỉ xem của tác giả
Cô liếc nhìn nó. “Đó là cửa tự động. Nó sẽ tự hạ xuống trong vòng 5 phút nữa. Như vậy tôi không phải nhớ ấn nút.”

Wes chỉ bật cười.

Mệt mỏi đến tận xương và có nguy cơ sắp sửa bùng nổ cảm xúc, Brittany từ bệnh viện trở về ngôi nhà sáng đèn nơi đang có tiếng nhạc và một mùi thơm tuyệt diệu bay ra từ nhà bếp.

Wes đang nấu bữa tối.

Cô dừng lại ngay ngoài cửa bếp. Anh đã dọn bàn – gần như vậy – vì như cô quan sát, anh đang đứng bên cạnh bếp lò khuấy một nồi ...

Chúa ơi, nó có mùi của loại cà ri ngon lành nhất. Và kia chắc chắn là hương thơm say đắm của gạo Basmati.

“Cô có vào không?” anh hỏi “hay cô định đứng ngoài phòng khách cả đêm đấy? Bữa tối đã sẵn sàng rồi.”

Tối hôm đó ấm trời, anh mặc quần ngắn có túi và áo trắng. Đi chân trần, với hình xăm quanh bắp tay và mái tóc còn ẩm vì vừa tắm xong, trông anh như bằng tuổi Andy.

Nhưng sau đó anh đặt thìa xuống, cử động đó làm cơ bắp ở vai và tay anh gồ lên – đúng, chúng thực sự gồ lên, chết tiệt – trông anh lại giống người đàn ông trưởng thành đến từng chi tiết.

Brittany hé nhìn quanh các góc trước khi bước vào bếp. “Anh có một mình thôi à?”

Anh cười với cô. “Yeah, cô nghĩ tôi đang làm gì? Nấu bữa tối cho Amber? Thực tế đi. Chỉ mùi của món thịt hầm này cũng chứa quá nhiều ca lo.”

“Thịt hầm,” Britt nhắc lại, vẫn di chuyển chầm chậm thận trọng, đặt túi lên một chiếc ghế trong bếp. “ Là món kia sao? Nó có mùi tuyệt quá.”

“Thịt gà, cà chua đóng hộp, đỗ xanh và một chút cà ri,” anh bảo cô. “Tống tất cả vào với nhau, nấu trong vài giờ và cô có một món rất tuyệt – thậm chí nếu cô đang ở giữa...không nơi nào.”

Anh vừa định nói Afghanistan. Cô chắc chắn thế.

“Anh có nhận được tin nhắn của tôi không?” cô hỏi. “Tôi không có số di động của anh, vì vậy tôi đã gọi máy trả lời ở đây và...”

“Tôi nhận được rồi,” anh nói.

Cô đã gọi để báo rằng cô được yêu cầu ở lại bệnh viện thêm 4 giờ nữa.

“Tôi cho rằng 4 tiếng là đủ để chạy đến cửa hàng mua vài thứ cô không có,” Wes bảo cô. “Tôi đã dùng gà trong tủ lạnh vì nó đề ngày hôm nay. Hi vọng cô không phiền.”

Brittany bật cười, nhưng đó là kiểu cười của Mary Tyler Moore, yếu ớt và nghe đầy nghi ngờ giống như một tiếng khóc. “Tôi phiền việc anh nấu bữa tối ư? Tôi phiền việc có một món ăn thơm lừng chờ sẵn ngay khi tôi bước vào cửa ư? Dù vậy anh có thể tắt bếp đi độ năm phút không? Tôi thật sự cần tắm.” Giọng cô run rẩy.

Wes quay sang nhìn cô đầy quan tâm. “Cô ổn chứ?”

“Tôi sẽ ổn,” cô nói. “Nhưng...chúng tôi có một tai nạn ô tô vô cùng thảm khốc trong phòng cấp cứu. Một chiếc ô tô tải nhỏ, một gia đình. Đứa bé năm tuổi đã không qua khỏi. Người mẹ còn đang hôn mê. Tôi nghĩ cô ấy bằng cách nào đó đã biết và không để cho bản thân mình tỉnh dậy nữa.”

“Chúa ơi, mọi chuyện chắc đã tệ lắm,” anh nói. Mắt anh tràn đầy thông cảm và quan tâm. Nhưng anh không đến gần cô, không kéo cô vào vòng tay anh, không ôm cô vỗ về an ủi.

“Nó vẫn rất tệ,” cô bảo anh. Chúa ơi, cô muốn anh ôm cô. “Và nó cũng sẽ như thế vào thứ Hai, khi tôi có lịch phải quay lại đó. Tôi thật sự cần đi tắm. Anh có phiền không?”

Anh lắc đầu và hạ lửa nấu món thịt gà hầm. “Dĩ nhiên không.” Anh chửi thề nho nhỏ. “Nhìn này, Britt, tôi hoàn toàn hiểu nếu cô không muốn ăn tối chút nào. Tôi sẽ không thấy bị xúc phạm nếu cô...”

“Cảm ơn, nhưng tôi đã không ăn trưa,” cô nói. Có thể anh không muốn ôm cô. Có thể anh đã nhận ra rằng cô thật sự cần nhiều hơn một cái ôm, và giây phút anh vòng tay quanh người cô, cô sẽ tan chảy thành một đống sướt mướt trên sàn nhà. Có thể anh sợ điều đó. “Tôi không đói như tôi tưởng, nhưng nếu tôi không ăn gì, tôi sẽ gục mất.”

Wes gật đầu. “Vậy cô tốt hơn nên đi tắm đi.” Britt cũng gật đầu, vẫn quan sát anh. Nếu anh có di chuyển về phía cô chút nào, thậm chí chỉ là cử động nhỏ nhất, cô cũng sẽ quăng mình vào anh. Nhưng anh không làm gì. Và cô không thể, trong cả đời mình, đọc được ánh nhìn trong mắt anh. Cô quay đi và cầm túi lên, mang nó vào phòng ngủ, và đóng cửa lại sau lưng mình.

Wes mở tủ lạnh lấy ra một chai bia nữa. Anh vặn nắp ra và đặt nó trên bàn, trước mặt Brittany.

“Whoa,” cô nói. “Thế còn giới hạn của anh thì sao?”

“Đó là giới hạn của tôi,” anh nói. “Không phải của cô.”

“Anh không phiền chứ?” Cô nhìn anh dò hỏi.

“Không,” anh nói. “Tôi không phiền.” Có rất nhiều thứ anh không phiền tối nay. Như sự thật rằng sau khi tắm, Britt đã mặc một chiếc quần jean ngắn và một chiếc áo phông bó sát. Quần áo cô không che được phần giữa thân người. Thật ra là, chúng có, trừ khi cô cử động cánh tay, hoặc di chuyển.

Những lúc đó, anh sẽ nhìn thoáng thấy da cô, hoặc rốn cô.

Chỉ thế thôi cũng đủ làm anh phát điên. Dĩ nhiên khi cô ngồi im bên bàn bếp như bây giờ cũng khiến anh điên cuồng như vậy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2012 10:47:20 | Chỉ xem của tác giả
Chân cô để trần, những ngón chân cô được sơn màu hồng . Và anh thấy điều này, vì một lý do điên khùng nào đó, cực kì gợi tình.

Dĩ nhiên Wes nghĩ thậm chí cả đầu gối và khuỷu tay của Brittany cũng cực kì gợi tình.

Cô không trang điểm, tóc cô xõa xuống quanh vai. Trông cô vẫn khá mệt mỏi, nhưng không còn dễ vỡ về mặt cảm xúc giống như khi cô mới bước vào cửa.

Anh đã phải cố gắng hết sức để ngăn bản thân mình vòng tay quanh người cô. Đó sẽ là một sai lầm. Nếu anh chạm vào cô, anh sẽ tự đưa mình vào rắc rối.

Anh đã có thể sẽ hôn cô, và jeez, cô đang yếu đuối, nên có thể cô sẽ hôn lại anh. Và thay vì ngồi đối diện nhau ăn bữa tối, họ sẽ đang ở trong phòng cô lúc này, trần truồng trên giường. Anh sẽ...

“Anh đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi.

Oh, không. Không, không. Anh đứng dậy, mang đĩa đến bên chậu rửa. “Tôi đang nghĩ mình muốn một điếu thuốc.” Đó không phải là nói dối. Cơn thèm thuốc lá của anh tồn tại 24/7.

“À, anh không được hút thuốc đâu.”

Thuốc lá không phải là thứ duy nhất anh không thể có. “Tôi biết,” anh nói. “Tôi đang rất cố gắng để tử tế ở đây.”

“Anh đang làm rất tốt,” Britt nói. “Tôi biết nó khó khăn cho anh đến mức nào.”

Cô ấy có biết đâu...

“Có thật là anh và Bobby Taylor ghét nhau khi mới gặp mặt không?” cô tiếp tục.

Wes cười và lấy ra những chiếc bát nhựa để trữ đồ ăn thừa. “Đúng vậy.”

“Kể cho cháu nghe một câu chuyện đi, bác Wesley,” Britt nói. “Kể tôi nghe chuyện đó đi. Tôi đoán rằng nó kết thúc tốt đẹp, đúng không?”

“Không có gì nhiều để kể,” Wes thừa nhận, nhẹ nhõm vì cô đã không muốn bò quanh những nơi tốt tăm sâu thẳm nhất của đầu óc anh tối nay. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được 2 đêm liên tiếp. “Bobby và tôi cùng ở một lớp BUD/S. Chúng tôi được phân làm bạn cùng bơi, và ghét nhau ngay từ lúc mới nhìn thấy. Tôi nghĩ họ cố ý ghép đôi chúng tôi, vì hai đứa tôi quá khác nhau về ngoại hình. Cậu ấy cao và nặng gần gấp đôi tôi.

“Yeah, tôi đã gặp anh ấy,” cô nói.

“Với một tên to lớn thì cậu ấy di chuyển khá là nhanh nhẹn, cha cậu ấy chơi bóng cho bang Michigan và đang chuẩn bị cho NFL thì bị chấn thương đầu gối. Cô biết chuyện đó chưa?”

Cô lắc đầu.

“Dan Taylor. Ông ấy tốt nghiệp và rong chơi loanh quanh trong khoảng một năm, kiểu như đi bất cứ đâu gió đưa ông ấy đến, cô hiểu không? Như thế gió sẽ phải cực to, vì ông ấy to lớn như Bobby vậy. Ông gặp mẹ Bobby ở một công trường xây dựng ở Albuquerque, tôi nhớ là thế. Bà là sếp của ông, tôi rất muốn được chứng kiến điều đó. Bà là người bản địa châu Mỹ, cũng cao đến 6 feet và...

Dù gì, họ dính với nhau và có Bobby. Theo lẽ tự nhiên, bố cậu ấy muốn cậu ấy chơi bóng. Khi còn bé Bobby đã to đùng và như tôi nói, cậu ấy thực sự có thể chạy. Cậu ấy có thể đã chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng lại gia nhập Hải quân, khiến bố cậu ấy đến mất trí. Nhưng cậu ấy đã nghe về SEALs và muốn trở thành một người như vậy.

Vì vậy, okay, cậu ấy ở đó. BUD/S ngày đầu tiên. Không ai biết ai. Tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là đây là nó. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi sắp sửa trở thành SEAL. Chúng tôi đều biết rằng hầu hết mọi người không thể vượt qua được chương trình, rằng hầu hết mọi người bỏ cuộc. Họ thất bại. Nhưng tôi ở đó và nghĩ , không phải mình, mình sẽ không bỏ cuộc. Rồi tôi nhìn một lượt những anh chàng đến từ khắp đất nước và nghĩ, chết tiệt, mình là người nhỏ nhất, gầy nhất, thấp nhất ở đây.

Và xem đó, sau khi ở trong Hải quân vài năm, tôi nhận ra rằng không phải luôn luôn có lợi khi khác biệt rõ rệt với những người khác. Vì vậy tôi có hơi lo lắng, nhưng không quá mức. Như tôi đã nói, tôi biết tôi sẽ không bỏ cuộc.”

“Tôi có thể chết,” anh bảo Brittany, “Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy tôi nhìn quanh và nghĩ ‘Trông cậu ta kìa. Cậu ta sẽ thất bại. Và Jesus, cậu ta sẽ đi khỏi đây trước cuối tuần. Và oh, Chúa thiêng liêng, hãy nhìn anh chàng này. Cậu ta là một con quái vật. Cậu ta cao gấp đôi tôi và béo phát khiếp. Làm cái quỷ nào mà cậu ta tham gia vào chương trình này được? Cậu ta sẽ ra đi trong vòng hai phút.’

Sau đó chúng tôi đứng nghe những người hướng dẫn phổ biến về bạn cùng bơi, về việc chúng tôi sẽ làm việc theo cặp như thế nào, chúng tôi sẽ không đi đâu hay làm gì – kể cả đi vệ sinh – mà không có bạn cùng bơi cho tới khi khóa huấn luyện kết thúc. Nếu chúng tôi bơi, chúng tôi chỉ bơi nhanh bằng cặp chậm nhất. Cũng vậy nếu chúng tôi chạy. Bất kể làm điều gì, chúng tôi phải ở bên cạnh nhau.

Tôi cố gắng tập trung nghe những gì họ nói, cô biết đấy, nhưng có một phần trong tôi nghĩ rằng, ‘Okay, mình có thể nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn và dẻo dai như quỷ, miễn là họ đừng trói chân mình với một trong những tên quái vật nặng nề...’ Và dĩ nhiên họ ghép đôi tôi với Tên Béo.” “Bobby Taylor không béo,” Brittany giễu. “Bây giờ thì không,” Wes nói. “Nhưng lúc đó cậu ấy...à cậu ấy không săn chắc lắm. Cậu ấy to đùng, và cực khỏe, nhưng giống với kiểu của một võ sĩ su mô hơn.”

Cô cười. “Tôi không tin anh. Anh đầy...”

“Cứ đi hỏi cậu ấy,” Wes phản đối. “Lần sau cô gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ kể cho cô nghe. Lúc đó cậu ấy còn là đứa trẻ - cả hai chúng tôi. Cậu ấy vẫn còn cái bụ bẫm của con nít. Dù gì, tôi nhìn vào anh chàng đó – cô còn muốn nghe nốt câu chuyện chứ?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2012 10:48:58 | Chỉ xem của tác giả
“Vâng,” cô nói. “Chắc chắn.” “Okay,” anh nói.” “Vì nếu cô không...” “Tôi có. Anh đang nhìn anh chàng đó, Bobby, đúng không?”

“Yeah, cậu ấy nhìn tôi, nhìn một lượt người tôi, và tôi biết cậu ấy cũng không thích những gì mình nhìn thấy. Cậu ấy nói, ‘Cậu không có tí mỡ cơ thể nào. Nhiệt độ nước rất thấp vào mùa này trong năm. Thử thách với sóng sẽ giết cậu, chàng trai ạ. Cậu sẽ ra đi vào tối nay.’

Vì vậy tôi nói, ‘Không sao cả, tôi sẽ chỉ việc bò vào rốn của cậu cho ấm thôi, Santa Claus à.”

Cô cười phá lên. “Oh, Chúa ơi, anh quá đáng thật.”

“À, sheesh, lời đầu tiên của cậu ta với tôi là tôi sẽ ra đi vào buổi tối.”

“Thử thách với sóng là cái gì?” cô hỏi.

“ Đó là nơi giáo viên hướng dẫn sẽ đưa tất cả những thí sinh SEAL ra biển, vẫn mặc quân phục trên người. Nước lạnh cóng và chúng tôi phải nối tay nhau ngồi đó trong hàng giờ, chịu sóng đập vào, lạnh đến sun người. Nó giống như một bài kiểm tra sức chịu đựng.”

Brittany đang quan sát anh khi anh di chuyển đến bên tủ lạnh. Cằm cô dựa trên tay, một nụ cười nhỏ trêu đùa nơi khóe môi cô. Chúa ơi, anh yêu cách cô cười với anh như vậy.

“Không cần phải nói, câu bình luận Santa của tôi không được đón mừng lắm. Nhưng chúng tôi tuân thủ luật lệ. Tôi cơ bản đã phải đẩy và kéo cậu ấy qua khóa huấn luyện chướng ngại vật, rồi lôi cậu ấy đằng sau mỗi lần chúng tôi chạy hay bơi. Bây giờ cậu ấy có thể bơi vượt tôi – đừng kể cho cậu ấy nhé – nhưng lúc đó cậu ấy rất thảm hại. Sức lực phần thân trên của cậu ấy cũng rất tệ.”

Về phần mình cậu ấy cũng đã giúp tôi giữ ấm khi răng tôi chuẩn bị va vào nhau đến long ra khỏi đầu. Và hóa ra cậu ấy học tốt hơn tôi. Cậu ấy giúp tôi khá nhiều với những hướng dẫn trên lớp. Và cả khi vác IBS đi - chúng tôi ở trong một đội thuyền 8 người, bất cứ đi đâu, chúng tôi đều phải kéo theo cái vật được gọi là Thuyền bơm phồng nhỏ gọn. Nhỏ gọn cái mông ấy. Vật đó nặng tựa triệu pound. Tôi đã phải đứng trên đầu ngón chân và chạm vào nó bằng đầu ngón tay vì quá thấp. Mọi người khác đều cao hơn tôi, nhất là Bobby. Tôi dám chắc cậu ta đã mang cả phần mình và phần tôi nữa.”

“Vậy là qua thời gian các anh đi đến chỗ tôn trọng nhau,” Brittany nói.

“Nah,” Wes nói. “ Không lâu như vậy. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau khác đi vào ngày thứ 3 của Tuần Địa Ngục. Giáo viên hướng dẫn nhắm vào chúng tôi, cố gắng khiến chúng tôi bỏ cuộc. Họ cho rằng cặp chúng tôi là những tên thất bại và cố gắng nhổ chúng tôi ra khỏi những người đàn ông thật sự sắp thành công đến phút cuối. Vì vậy họ la hét với hai đứa tôi, và Bobby càng lúc càng tức giận hơn, thế là tôi quay sang nói với cậu ấy, ‘Cậu có bỏ cuộc không?’ Cậu ấy nói, ‘Còn lâu.’ Và tôi nói, ‘Vậy thì đừng nghe họ nữa. Họ là những tên thất bại. Cứ làm cho họ câm mõm lại. Hạ nhiệt đầu cậu xuống, vì tôi cũng không bỏ cuộc đâu, chàng trai ạ. Họ có thể chĩa súng vào đầu tôi, nhưng tôi sẽ không rung chuông đâu.’ Có một cái chuông, cô biết không, mà cô phải rung khi bỏ cuộc. Nó giống như một lễ bỏ cuộc nho nhỏ. Cô thật sự phải muốn bỏ cuộc mới chịu đựng được nó. Nhưng rất nhiều người đã làm thế.

Dù gì, Bobby nhìn tôi và tôi nhìn cậu ta, và một lần nữa, tôi biết cậu ấy nhìn thấy trong mắt tôi cùng một điều tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi bất chợt nhận ra điều đó trong người cậu ấy, sự thật rằng cậu ấy đã ở đó trong cả khoảng thời gian này. Và ngay lúc đó, lập tức, giống như whoosh, tôi rất mừng – giống như, cảm ơn đức mẹ đồng trinh – là cậu ấy đã làm bạn cùng bơi của tôi. Vì những bạn cùng bơi của người khác đều lần lượt rớt hết, họ chỉ còn một mình, hoặc bị ghép với người khác. Bỏ cuộc rất dễ lây lan, cô biết đấy.”

“Yeah,” Brittany nói, uống nốt chai bia thứ hai. “Tôi biết.”

Anh cầm lấy chai của cô và rửa nó. “Thế là chúng tôi vượt qua Tuần Địa Ngục và phần đầu của khóa huấn luyện, nhưng chúng tôi vẫn rón rén quanh nhau cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của Colleen về Ethan. Đó là lúc Bobby và tôi trở thành bạn thật sự. Cậu ấy không cần về nhà cùng với tôi. Tôi không nhờ cậu ấy, nhưng cậu ấy cho tôi một tràng về bạn cùng bơi phải dính với nhau như thế nào, yada yada yada, và không để cho tôi lên máy bay một mình.

Tôi mừng như quỷ rằng cậu ấy đã ở đó. Sau đó chúng tôi đã luôn thân thiết. Cô muốn một chai nữa chứ, bé cưng?”

Brittany bật cười. “Anh có sẵn lòng đưa tôi về giường không?”

Wes cũng cười. Có. Có, anh sẵn sàng.

Anh nhìn cô, cô cũng đang nhìn lại anh, vẫn mỉm cười. Nhưng cả đời anh cũng không thể nghĩ ra cô thực sự đang tán tỉnh hay chỉ nói một câu hoàn toàn trong sáng khác. “Chỉ sau ba chai bia thôi ư? Cô là kiểu kém cỏi gì vậy?”

“Tên kém cỏi hiếm khi uống nhiều hơn một hai chai bia liền một lúc trong tuần.” Cô chỉ vào túi quần anh. “Anh có điện thoại kìa.”

Đúng là vậy. Anh rút điện thoại và mở nắp ra. “Skelly.”

“Wes, Amber đây. Tôi xin lỗi đã gọi cho anh muộn như vậy.”

Anh liếc nhìn đồng hồ trên bếp. Thậm chí chưa đến 22 giờ. “Không muộn đâu. Có chuyện gì vậy?”

“Cả tối nay tôi toàn nhận được những cú điện thoại rất lạ,” cô ấy bảo anh. Giọng cô ấy trên điện thoại nghe rất nhỏ và yếu ớt. Cô ấy hoặc là thật sự sợ hãi hoặc là đóng kịch rất tài. Hmmm. “Như thể có ai đó gọi rồi cúp máy luôn. Và tôi nghe thấy âm thanh rất đáng sợ bên ngoài, giống một tiếng đập cửa lớn.”

“Gọi cho cảnh sát,” anh bảo cô. “Ngay bây giờ.”

“Tôi gọi rồi,” Amber nói. “Họ đã đến, nhưng không thấy ai hoặc cái gì...Vì vậy họ bỏ về. Sau đó tôi lại nghe thấy âm thanh đó. Tôi sẽ không gọi cảnh sát lần nữa đâu. Họ đã nghĩ tôi là một tên quái đản rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2012 10:50:27 | Chỉ xem của tác giả
Brittany đang quan sát anh đầy tò mò.

“Anh sẽ sang đây chứ?” Amber van vỉ. “Tôi chỉ...tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu anh đến kiểm tra ngoài sân và...”

“Được rồi,” anh nói. “Tôi đến ngay đây.” Anh đầu hàng, chủ yếu để chống lại thôi thúc muốn mở tiếp chai bia thứ ba cho Brittany, để anh sẽ không phải đưa cô về giường.

Chúa ơi, anh thật sự muốn đưa cô về giường mình.

Hoo – boy.

“Cảm ơn, cảm ơn anh,” Amber nói khi anh tắt máy.

“Cô ấy nghe thấy tiếng động kì lạ,” Wes bảo Brittany.

Ai đó cười. “Yeah, đúng rồi. Cá 20 đô là khi anh đến đó, cô ấy sẽ mở cửa với cái áo khoác ngủ và kêu lên “Cứu em với! Cứu em với!”

Anh nhăn nhở. “Phụ nữ vẫn còn mặc áo khoác ngủ sao? Tôi tưởng hầu hết đều thích mặc áo phông rộng lên giường chứ.”

“Tôi không biết hầu hết phụ nữ,” Britt nói. “Nhưng tôi tình cờ lại có vài cái áo khoác ngủ ở ngăn cuối của tủ quần áo lót.”

Oh, Chúa tôi. “Thật không?” Tệ thật, giọng anh thực sự đã vỡ ra, giống như một đứa mười bảy tuổi.

“Trong trường hợp khẩn cấp,” cô nói, nụ cười của cô rộng hơn. “Đó là những gì mẹ tôi nói khi tôi vứt bỏ đời mình sau cuộc li dị với Quentin. ‘Giữ một số đi, Britt – trong trường hợp khẩn cấp.’ Như thế nào? Người ngoài hành tinh xâm lược, đã đến lúc mặc một cái áo ngủ gợi tình?”

“À, theo như tôi biết, nó chắc chắn không gây hại gì cả.”

“Tôi đáng lẽ nên vứt chúng đi rồi,” Brittany nói. “Tôi không phải kiểu biết lên kế hoạch quyến rũ. Nó chỉ...nó quá kì cục.”

Cô đang nói gì với anh vậy?

“Ý tôi là, một người đàn ông sẽ nghĩ gì,” cô nói thêm, “khi anh ta tới nơi và thấy một người đàn bà ăn mặc như thế?”

“Anh ta nghĩ hooray,” Wes nói.

“Yeah, nhưng nếu anh ta không thích cô ta thì sao? Amber đã cho anh một loạt tín hiệu, và vì anh vẫn còn ám ảnh bởi Lana, anh chắc chắn đã chẳng nhảy lên vì vui sướng.”

“Không phải tôi vẫn còn ám ảnh bởi Lana,” anh nói, cố gắng đến tuyệt vọng nghĩ xem Britt thật sự đang nói gì với anh. “Bởi vì, cô biết đấy, tôi đã dây dưa với cô ấy hàng bao nhiêu năm và tôi đã có, uh...quan hệ với phụ nữ trong suốt thời gian đó. Nó giống như... tôi không biết. Tôi đoán Amber không phải mẫu người của tôi.”

Brittany bật ra một tiếng cười nghi ngờ. “Anh đùa à? Cô ấy sẽ nhảy múa trần truồng trên bàn mà không cần nháy mắt. Cô ấy chính xác là mẫu người của anh.”

Miệng anh khô khốc và anh phải liếm ướt môi trước khi nói. “Cô biết không, tôi nghĩ có thể tôi đã sai về việc mẫu người tôi thích thực sự là người như thế nào.” Cô là mẫu người tôi thích. Jesus, anh không dám nói to câu đó.

“Anh nên đi đi,” cô bảo anh. “Amber đang đợi đấy.”

“Đi với tôi,” anh buột mồm.

Cô cười. “Yeah, cô ấy sẽ thích thế đấy.”

“Nghiêm túc đấy.” Anh không muốn buổi tối với Brittany kết thúc như thế này. Và có thể Amber cuối cùng sẽ hiểu sự thiếu hứng thú của anh nếu cô ấy nhìn thấy anh ở bên Britt. “Lần nào nói chuyện với Amber, tôi cũng đề cập tới vị hôn thê của mình. Tôi nghĩ có thể cô ấy cần nhìn thấy tận mắt.”

“Hoặc cô ấy đã nói chuyện với chị gái, người biết anh chẳng có vị hôn thê nào.”

Cái đó dừng anh lại ngay lập tức. Chúa ơi, anh đã không nghĩ xa như vậy, nhưng đúng thế, nếu Amber đã nói chuyện với Lana, cô ấy có thể đề cập tới “vị hôn thê” của Wes. Lana có quan tâm không? Có thể không. Chắc là không. Cô ấy không nói tới chuyện đó hôm qua khi Wes gọi. Jesus, có thể cô ấy chẳng quan tâm chút nào.

Vì lí do lạ lùng nào đó, điều này không làm anh thấy tuyệt vọng, nản chí hay tổn thương – chỉ thấy đăm chiêu một cách kì lạ.

Thật là lạ. Anh đã mang hi vọng trong rất lâu rằng khi Lana phát hiện ra sự lừa dối của Phù thủy, cô ấy sẽ rời bỏ cậu ấy và chạy vào vòng tay rộng mở của Wes. Anh đã từng tưởng tượng rằng Lana cũng bí mật yêu anh, nhưng phải tránh anh vì cô ấy là một phụ nữ tốt bụng, thành thật, tôn trọng lời thề hôn nhân.

Nhưng cô ấy đã biết về Phù thủy được một thời gian. Mơ mộng của Wes chẳng là gì ngoài một câu chuyện cổ tích "và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" ngốc nghếch, trẻ con.


Yeah, đúng thế.

“Coi này, chỉ cần đi với tôi thôi,” anh bảo Brittany. “Giúp tôi đi, làm ơn?”

“Tôi yêu những người đàn ông biết nấu bữa tối, sau đó dọn dẹp và biết nói làm ơn.” Cô đứng lên. “Cho tôi hai phút để chuẩn bị sẵn sàng.”

(hết chương 8)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 23:14:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9


Như đã đoán trước, Amber ra mở cửa với bộ quần áo dành rất ít chỗ cho trí tưởng tượng. Quần trắng mỏng tang đến mức gần như trong suốt bên ngoài quần lót da đỏ. Áo bó bằng lụa đỏ mỏng dính, chẳng khác gì ra mở ngoài trong khi bán khỏa thân.

“Cảm ơn Chúa anh đã ở đây,” cô nói. Sau đó cô nhìn thấy Brittany. “Oh.”

“Xin chào,” Britt nói.

“Amber, cô đã gặp Brittany ở bữa tiệc.” Wes vòng tay quanh vai Britt.

“Đúng vậy,” Amber nói. “Cô y tá. Đúng thế. Vào đi. Tôi thực sự không có ý lôi cô đến đây, Brittany.”

Nhưng cô ấy thực sự có ý lôi Wes đến. Và...cái đèn pin khổng lồ của anh.

“Không phiền toái gì đâu,” Britt nói dối. “Chúng tôi chỉ đang định đi dạo trên bãi biển, cô biết đấy, trước khi về giường.” Cô mỉm cười với Wes khi nói vậy – cứ để Amber nghĩ những gì cô ấy muốn nghĩ. Anh cười toe toét lại với cô, tay anh ấm áp trên eo cô khi họ đi vào nhà Amber. “Cái này cũng không khác gì lắm so với dự định.”

“À, cảm ơn vì đã đến,” Amber cũng nói dối.

“Cô thật sự nên nghĩ về bảo vệ toàn thời gian,” Brittany bảo cô. “Tôi chắc chắn có cả vệ sĩ nữ, nếu cô không muốn một đám đàn ông không cổ ở bên giám sát từng cử động của mình.”

Wes đang giữ bàn tay cô, chơi đùa với những ngón tay, như thể anh không kiềm được việc chạm vào cô, như thể họ thật sự sắp về nhà và lên giường cùng nhau, như thể anh không đợi được đến lúc đó.

Brittany phải cố hết sức để giữ cho mạch đập của mình khỏi tăng tốc. Đây không phải sự thật.

“Cô đang ở đâu khi lần đầu nghe thấy tiếng động?” anh hỏi Amber.

“Trong phòng để TV,” cô ấy nói khi dẫn đường vào sau nhà, cặp mông hoàn hảo sáng lên như ngọn đèn bên dưới chiếc quần mỏng. Brittany bị cám dỗ bởi ý muốn giật lấy cái đèn pin của Wes và chiếu nó lên mông cô ấy. Thật khó để nhìn bất cứ thứ gì khác, thế mà Wes chỉ quan sát Britt và mỉm cười, có lẽ vì biểu cảm trên mặt cô.

“Thật ra, tôi đã mời Wes ở lại làm đội trưởng đội bảo vệ của tôi,” Amber khẽ quay sang nói với Britt. “Có thể cô sẽ thuyết phục được anh ấy. Tôi chắc là cô sẽ thích hơn khi anh ấy ở lại L.A, toàn thời gian, thay vì ở San Diego.”

Anh lại vòng tay quanh người Brittany, ngón tay anh luồn vào dưới mép áo phông của cô, ấm áp và hơi thô ráp trên da cô.

“Oh, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy rời khỏi SEALs,” Britt nói. Giọng cô hơi hổn hển. “Chắc chắn là không.”

Wes vẫn đang làm rất tốt việc nhìn cô như thể anh không nghĩ được gì khác ngoài việc đưa cô về nhà và lên giường. Có sức nóng trong mắt anh. Và nụ cười của anh đã biến mất khi anh tiếp tục vuốt ve đường cong nơi eo cô.

Có thể anh đã bắt được lời gợi ý Britt đưa ra vào bữa tối, đặc biệt là câu nói về anh đưa cô lên giường. Cô không thể tin được nó phát ra từ miệng cô.

Nhưng sau một ngày ở bệnh viện với đầy đau đớn và khổ sở, cô không muốn dành buổi tối một mình. Cô muốn sự an ủi. Cô muốn đánh mất bản thân bên người đàn ông cô đã thích nhiều đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Và hoặc là anh cũng muốn như vậy, hoặc anh diễn kịch giỏi hơn Amber Tierney có thể tưởng.

“Anh không thể là SEAL mãi mãi được,” Amber nói. “Chị của tôi đã kết hôn với một SEAL, chị ấy bảo tôi rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh quá già để chạy quanh rừng rậm hay gì đó để cứu lấy thế giới. Chị ấy nói đó là trò chơi của lớp trẻ.”

“Cô ấy nói đúng,” Wes bảo. “Sẽ đến lúc tôi quá già để theo kịp những người trẻ tuổi, nhưng vẫn chưa đến lúc ấy.”

Brittany nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng ôm của anh. “Khi Wes nghỉ hưu khỏi Hải quân, anh ấy sẽ về lại L.A. Anh ấy là một diễn viên khá tài năng.”

“Gì cơ?” Wes vừa cười vừa hỏi.

“Đúng thế mà,” Britt bảo anh.

Anh đang nhìn cô như thế cô đã hoàn toàn mất trí.

“Okay, đây là nơi tôi đã ngồi,” Amber ngắt lời họ. “Ngay trên sofa. Và tiếng động đến từ hướng đó.” Cô chỉ vào sân trong. “Nó nghe như, tôi không biết, như thể có ai đó ném vật gì vào cạnh nhà.”

“Hoặc trèo vào từ bên ngoài? Cô đã nối hệ thống báo động vào cửa sổ tầng ba chưa?” Wes hỏi.

“Chưa,” Amber trả lời. “ Việc đó sẽ được tiến hành vào thứ ba tới. Anh có thật sự nghĩ...”

“Không,” Wes nói. “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô nên thu xếp hành lý ở trong khách sạn tối nay. Ngày mai hãy bảo quản lý của cô thuê một đội bảo vệ. Cô biết không, khá là bất ngờ khi cô tự mình xoay xở được lâu đến thế.”

Amber trông không hề vui vẻ. “Anh có chắc tôi không thể thuyết phục được anh ở lại đây tối nay không?” Cô nhìn Brittany. “Cả hai người. Tôi có rất nhiều phòng.”

“Chỉ một mình tôi sẽ không thể giữ an toàn được cho cô trong ngôi nhà có kích cỡ thế này,” Wes nói. “Ý tôi là, tôi có thể làm được nếu chúng ta cùng ở trong một phòng, nhưng...con trai của Britt đi vắng vào cuối tuần, và phải nói thật, chúng tôi có kế hoạch khác cho tối nay.”

Amber gật đầu khuất phục. “Được rồi. Tôi sẽ đi lấy túi. Cứ tự nhiên nhé. Có rượu trong tủ lạnh. Tôi sẽ trở lại sau 10 phút nữa.”

“Cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ đi cùng cô,” Wes nói. “Chúng tôi sẽ đợi ngoài phòng. Ngôi nhà này rất lớn, tôi không muốn làm cô sợ một cách không cần thiết, nhưng cho đến khi cô trang bị cho cửa sổ tầng ba, cô sẽ không an toàn ở đây. Xin lỗi đã không nói rõ với cô hôm trước.”

Amber thực sự đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, nỗi sợ hãi của cô ấy là thật. Vì nếu không phải, bây giờ sẽ là lúc cô ấy đảm bảo với họ rằng cô ấy ổn và tiễn họ về. Nhưng thay vì đó, mặt cô ấy trở nên tái đi và mắt mở to hơn.

Không, đây không phải là kịch bản để gọi Wes đến. Ít nhất thì không phải toàn bộ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 23:17:27 | Chỉ xem của tác giả
Họ đi theo cô ấy lên cầu thang. Sau khi Wes đã kiểm tra phòng ngủ hoa mỹ của Amber để đảm bảo không có ai nấp trong phòng, họ đứng đợi ở đại sảnh.

“Tôi nghĩ cô ấy cuối cùng đã hiểu rồi,” Wes nói nhỏ với Britt. “Cảm ơn vì đến đây với tôi.”

“Không có gì,” cô nói. “Anh có nghĩ cô ấy gặp nguy hiểm không?”

“Cô ấy là người nổi tiếng. Và có rất nhiều kẻ điên khùng ngoài kia. Một số - không phải tất cả, chỉ một số thôi – sẽ biết làm thế nào để trèo vào cửa sổ tầng ba,” anh nói. “Tôi có cho rằng cô ấy gặp nguy hiểm tối nay không? Không. Nhưng chúng ta có thể ngồi nói về chuyện đó trong vài giờ. Và cô ấy sẽ gọi lại lúc 3h sau khi nghe thêm một tiếng động nữa. Đến lúc đó, tôi lại phải quay lại đây giúp cô ấy thuê khách sạn. Tôi cho rằng nên bỏ qua tấn kịch và đi thẳng đến kết luận ly kì – một trong số đó có thể cho tôi một giấc ngủ ngon vào buổi tối. Hoặc ít nhất một tối không bị làm phiền.”

Wes lại đang nhìn cô với cái nhìn như dung nham nóng chảy trong mắt. Trừ việc không có Amber ở quanh để thấy nó.

Anh có một nụ cười tuyệt vời, nhưng kể cả khi anh không cười, khuôn miệng của anh vẫn rất đẹp, với đôi môi mềm mại trang nhã.

Oh, Chúa ơi, Brittany đang nhìn chằm chằm vào miệng anh, như thể cô muốn anh hôn cô. Thay vì vậy cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

Oh, Chúa ơi, cô thật sự muốn anh hôn cô.

Anh khẽ cười. “Cô có muốn giúp tôi đảm bảo chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa không?” Anh thầm thì.

Bây giờ anh lại là người nhìn chằm chằm vào miệng cô.

“Okay,” Britt bảo anh, như thể bị thôi miên. “Bằng cách nào?”

“Hôn tôi,” anh nói. “Như thế sau khi sắp xếp xong và ra khỏi phòng, cô ấy sẽ thấy chúng ta hôn nhau. Bất kì nghi ngờ nào còn sót lại cũng sẽ mất hết.”

“Cô ấy bảo cần ít nhất 10 phút,” Brittany trả lời. Thật là một câu nói ngốc nghếch trong khi cô muốn anh hôn cô đến mức nào.

Wes mỉm cười. “Tôi chịu đựng được nếu cô có thể.”

Cô bật cười và anh làm việc đó.

Anh hôn cô.

Nhẹ nhàng lúc đầu. Dịu dàng. Ngọt ngào. Môi anh mềm mại và ấm áp khi anh lướt qua môi cô.

Britt thấy mình dịch lại gần anh, và, Chúa ơi, anh đang ôm cô trong vòng tay.

“Ôi trời,” anh hít vào và hôn cô lần nữa, trọn vẹn hơn, bao phủ miệng cô bằng miệng anh.

Và ôi. Chúa. Tôi.

Cô tan chảy.

Đó là nụ hôn xứng đáng được ghi vào kỉ lục Ghiness – Nụ Hôn Lãng Mạn Nhất Mọi Thời Đại. Hoặc ít nhất sẽ là thế nếu đây là thật.

Ai có thể nghĩ rằng Chuẩn úy Hải quân SEAL Hoa Kỳ Wes Skelly xù xì, thô ráp – người đàn ông nổi tiếng ăn nói châm biếm, sống sượng, người được biết đến là nói trước khi nghĩ, hành động nông nổi, nóng tính chết người và thiếu tính kiềm chế - lại có nụ hôn đầy tôn thờ, cực kì dịu dàng và hoàn toàn âu yếm như vậy?

Chúa ơi, nếu anh có thể hôn như thế, làm tình với anh sẽ...nó sẽ rất hoàn hảo. Đầu cô sẽ nổ tung. Bang. Quá tải mọi hệ thống. Cô đơn giản sẽ ngừng tồn tại.

Oh, nhưng cô muốn mạo hiểm. Cô muốn nếm thử điều đó.

Trừ việc, nụ hôn này chỉ là giả bộ để cho Amber nhìn thấy. Và Amber không thể xuất hiện trong căn hộ của Brittany. Dù Britt có thể lấy đó làm cớ. Hey, Wes, trong trường hợp Amber quyết định ghé sang, anh có thể ngủ trên giường tôi tối nay. Và trong trường hợp cô ấy tình cờ đi vào phòng, chúng ta nên làm tình, anh biết đấy, cả đêm. Để làm rõ rằng anh không hứng thú với cô ấy.

Uh, yeah.

“Xin chào, Amber đây.” Wes ngẩng đầu lên liếc về phía phòng ngủ, nhưng Amber chỉ đang gọi điện thoại, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý vào Brittany.

“Em đang giết tôi,” anh thì thầm trước khi hạ đầu xuống hôn cô lần nữa.

Có thật không? Chúa ơi, cô hi vọng như vậy, vì anh cũng đang giết cô.

Hôn Wes trong vài phút vừa qua còn tuyệt hơn cuộc sống tình dục cả năm dài của cô với chồng cũ.

Cô vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Cô cọ hông mình vào hông anh và...oh, trời.

Anh ngừng hôn cô, lùi lại nhìn vào cô, làm cô tưởng rằng mình đã đi quá xa. Đúng, anh rõ ràng đã bị khuấy động, nhưng có thể anh không muốn cô biết điều đó, hoặc thừa nhận nó hoặc...

Nhưng sức nóng trong mắt anh gần như đốt cháy cô. Anh không nói một lời, chỉ nhìn vào cô.

Và anh hôn cô lần nữa.

Lần này là bùng nổ tức thì và tan chảy hoàn toàn. Anh đang hôn cô như thể anh, trong những ngày qua, cũng chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc làm tình với cô. Anh đang hôn cô như thể anh nghĩ sẽ chạm được đến linh hồn cô nếu anh đưa lưỡi của mình càng sâu càng tốt vào trong miệng cô.

Điều đó thật tuyệt, vì cô muốn lưỡi anh ở đó. Cô muốn tay anh trên người cô, vuốt dọc lưng cô, dọc đường cong của mông cô, kéo cô lại gần hơn, gần anh hơn nữa như thể anh đang cố hòa tan cô vào với anh.

“Whoopsie! Xin lỗi!”

Amber.

Wes buông Brittany ra quá nhanh đến mức cô gần ngã xuống.

“Xin lỗi,” anh nói, không rõ là với Amber hay Britt. Sau đó anh quay sang Amber. “Tôi chỉ, uh, không được nghỉ thường xuyên và...”

“Và con trai Brittany thì đi vắng,” Amber kết thúc câu nói của anh. “Anh không cần đưa tôi đến khách sạn. Tôi có thể tự đi được. Chỉ là...nếu anh không phiền, anh có thể đi cùng tôi đến ga ra không?”

“Chắc chắn rồi,” Wes nói. Anh nhìn vào Brittany lần nữa. “Xin lỗi. Tôi...xin lỗi.”

Anh đang xin lỗi vì suýt làm cô ngã hay vì nụ hôn tuyệt vời đó?

“Tôi mới là người cần xin lỗi vì đã phá ngang buổi tối của hai người,” Amber cũng xin lỗi, và có thể cô ấy thật sự có ý đó.

“Không sao,” Britt nói. Cô nhìn Wes. “Thật sự ổn mà.”

Anh nhìn cô, nhưng không nói gì. Anh có thể nói gì trước mặt Amber đây?

Trong yên lặng, họ nối đuôi nhau đi vào ga ra của Amber.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 23:19:08 | Chỉ xem của tác giả
Wes lái xe với cả hai tay đặt trên vô lăng, nhận ra được sự im lặng của Brittany, nhận ra được lời xin lỗi ngay lập tức của anh sau khi Amber vào xe và ra khỏi ga ra có thể không phải là hành động đúng đắn.

Đáng lẽ anh không nên hôn cô. Đáng lẽ anh nên giữ tay mình lại. Đáng lẽ anh không nên nếm thử vị ngọt và ngọn lửa của cô.

Nhưng quỷ tha ma bắt, cô đã hôn anh như thể anh chưa bao giờ được hôn trước đây.

Thậm chí đến bây giờ, sau ngần ấy phút, anh vẫn còn cảm thấy kích động và choáng váng.

Và mặc cho lời xin lỗi của anh, mặc cho lời thú nhận rằng anh đã đi quá xa và hôn cô ngay từ đầu đã là một sai lầm, anh vẫn muốn hôn cô lần nữa. Anh muốn đi xa hơn, anh muốn...

Anh liếc nhìn cô.

Cô đang nhìn ra ngoài cửa xe, thờ ơ, trầm ngâm, mệt mỏi. Tổn thương?

Anh thật lòng không biết. Cô đã có một ngày dài mệt nhoài, kiệt quệ về tâm lý ở nơi làm việc. Chắc chắn cô có quyền mệt mỏi.

Nhưng Jesus, nếu cô thực sự muốn anh hôn cô, rồi anh lại đi gọi nó là một sai lầm điên rồ thì sao?

Trừ việc, sau khi Amber ra khỏi phòng và làm họ ngừng lại, Brittany đã đứng đó, nhìn như thể cô sắp khóc. Anh đã xin lỗi, vì cái gì anh cũng không biết. Có thể vì phải ngừng hôn cô.

Có thể vì đã sinh ra.

Và cô đã nói ổn, nhưng chắc chắn cô không ổn.

Đến giờ cũng vậy.

Và anh cũng không ổn. Anh cảm thấy chấn động, tuyệt vọng và đảo lộn từ trên xuống dưới.

Wes lê mắt về lại đường . Đã về khuya nhưng đường phố hãy còn đông đúc. Các cửa hàng đã đóng cửa, nhưng nhà hàng vẫn còn mở, và quán rượu vẫn tấp nập, đèn neon nhấp nháy.

Quán rượu của Joe, ở ngay bên phải đường, với ánh đèn đầy màu sắc và lối trang trí Mexico, trông giống như chỗ anh và Bobby thường tụ tập, thỉnh thoảng cho đến lần gọi sau. Họ uống, uống và uống rồi lại uống thêm nữa.

Nơi đậu xe ở ngay trước mặt, anh thắng gấp lại, hơi trượt trên đường.

Xe đằng sau bấm còi, sau đó đi vòng quanh họ kèm theo một tràng những cử chỉ tục tĩu và tiếng rít của lốp xe.

Việc đó lôi kéo được sự chú ý của Britt, cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên trong khi anh đỗ lại.

“Cô nói gì nếu chúng ta đi uống một chút?” anh nói khi đỗ xe ngay ngắn lại và kéo tay phanh. “Tôi có thể có một cốc tequila.”

Cô nhìn anh, nhìn Quán rượu của Joe, nhìn lại anh. “Tôi không nghĩ đó là...” Cô ngừng lại, ngồi im trong giây lát, rồi hít một hơi. “Dĩ nhiên, tùy anh thôi, nếu anh thật sự muốn vào đó và...”

“Tôi thật sự không muốn chỉ có một cốc tequila,” anh bảo cô. “Tôi muốn, khoảng, 10 cốc.”

Im lặng.

Sau đó, “Anh muốn tôi nói gì, Wes?” cô khẽ hỏi. “Anh bảo tôi anh nghĩ mình là một tên nghiện rượu. Anh bảo tôi anh muốn bỏ hẳn. Bây giờ anh lại bảo tôi...” Cô lắc đầu. “Tôi sẽ không bảo anh không uống đâu. Nếu anh nghĩ anh gặp vấn đề, anh phải dừng lại vì anh muốn thế, chứ không phải vì bất cứ điều gì tôi nói hay làm.”

“Tôi có muốn thế,” anh nói. “Tôi chỉ...Ngay bây giờ tôi thật sự, thật sự muốn uống đến say mềm.” Anh không thể nhìn vào cô, vì vậy anh nhìn vào tay mình, vẫn giữ lấy vô lăng như thể đó là phao cứu hộ. “Xem đó, nếu tôi say mềm rồi,” anh cố gắng tìm đúng từ, “thì, cô biết đấy, tôi có thể nói tất cả những điều tôi không thể thốt ra lúc tỉnh táo. Ví dụ như...” Anh bắt mình nhìn vào cô. “Như, tôi muốn em rất nhiều, tôi không nghĩ mình có thể ngủ thêm một đêm ngoài đi văng phòng khách mà không hoàn toàn mất trí.”

Cô cười – nó giống một tiếng thở ra hơn là một tiếng cười thực sự, nhưng đủ để xóa đi nỗi kinh hãi khi phải thú nhận điều đó.

“Em nghĩ anh đã nói ra được điều đó rồi,” cô bảo anh.

“Yeah,” anh đồng tình. “Anh đã làm được đúng không?” Anh nhìn cô, trông cô không giống như thể sắp sửa vừa la hét vừa lao ra khỏi xe. Cô trông có vẻ...vui mừng?

“Chúng ta bỏ qua phần say khướt, được không?” cô nói “chỉ về nhà và làm tình thôi.”

Lời của cô như tiếng nhạc bên tai. Chúa ơi, cô thật xinh đẹp. Ngọn đèn đường chỉ chiếu sáng một phần khuôn mặt cô, đổ bóng lên và nhấn vào gò má cô, vào khuôn miệng ngọt ngào của cô. Mắt cô lấp lánh, và cô cho anh một nụ cười khiến cho trong vòng nửa giây, anh tin chắc mình vừa nghe thấy tiếng hát của thiên thần.

Anh sắp sửa hoặc cười hoặc khóc, vì vậy anh bật cười và vươn tới cô, sau đó cô đã ở trong vòng tay anh và hôn anh.

Và hôn anh, hôn anh.

Anh muốn kéo cô lên đùi, lột cô ra khỏi chiếc quần short đó, mở khóa quần anh và...

Anh chẳng thèm quan tâm cái quỷ gì về việc họ đang ở giữa nơi công cộng. Đó không phải là thứ có thể dừng anh lại.

Chỉ là cô xứng đáng có được nhiều hơn một cuộc tàu nhanh trên ghế trước xe anh.

Sự thật, cô xứng đáng với ai đó tốt hơn anh.

Nhưng quỷ thật, môi cô quá ngọt ngào, cơ thể cô quá mềm mại. Tay anh đã ở trên áo cô, ngón tay anh trượt vào làn da mượt mà như lụa của cô, lòng bàn tay anh ôm khít lấy sức nặng của ngực cô.

Cô mở miệng rộng hơn, mời gọi anh đi vào, anh hôn cô thật sâu, nhưng thật chậm. Nếu cô đổi ý, anh muốn cô có thể lùi ra xa, dừng anh lại bất cứ lúc nào.

Nhưng cô không làm thế. Cô phát ra một âm thanh gợi tình sâu trong cổ họng, khi ngón tay cô tìm thấy mép áo của anh và trượt vào làn da trần trên lưng anh. Tay cô ấm áp, mềm mại và hoàn hảo, cũng như mọi phần khác trên người cô vậy.

“Em muốn anh không còn quần áo,” Cô ngừng hôn anh và thì thầm.

Ôi trời. Anh hôn cô lần nữa, sau đó hỏi, “Em có chắc em muốn điều này chứ? Anh và em, như thế này? Làm chuyện này?”

“Vâng.” Cô hôn anh, mạnh bạo hơn, nóng bỏng hơn,nhưng sau đó cô lùi lại. “Còn anh?”

“Gì, em đùa à?” anh vươn tới cô.

Nhưng cô giữ anh lại. “Không, em không đùa.” Cô nhìn anh dò hỏi, tìm kiếm...điều gì? Lý do họ không nên làm tình tối nay? Chúa ơi, anh hi vọng cô không tìm thấy chúng trong mắt anh.

Anh khởi động xe. “Chúng ta về nhà thôi, vì anh cũng rất muốn thấy em không còn quần áo, và nó sẽ lôi kéo đám đông ở đây đấy.”

“Nghiêm túc này, Wes,” cô nói khi anh hòa vào dòng xe trên đường, ra hiệu rẽ trái. “Còn Lana thì sao?”

“Lana nào?” Anh không biết rõ phần này của thành phố, nhưng anh đoán họ đang ở cách căn hộ của Brittany khoảng 3 phút. 3 phút để đến được với niềm khoái lạc say đắm.

Britt cười. “Đừng có đáng ghét như thế.”

“Anh đâu có,” Wes phản đối. “Anh chỉ...Mỗi khi anh ở bên em, bé yêu, anh thậm chí còn không nghĩ được về cô ấy.”

“Okay,” cô nói. “Cứ đáng ghét đi nếu anh thích, nhưng đừng bao giờ nói dối, được không?”

“Đó là sự thật.”

“Okay, nhìn này,” cô nói. “Nếu anh muốn ngủ với em...”

“Anh muốn!” “Nếu”, cô đã nói “nếu” với anh. “Nếu” là một từ nhỏ nhoi nhưng chứa một sức mạnh ghê gớm. 30 giây trước không có “nếu”, nhưng bây giờ đã có, và dự đoán về khoái lạc say đắm trong vòng 3 phút nữa của anh bất chợt gặp nguy cơ. Một từ “nếu” có thể biến 3 phút thành 3 tuần. Hoặc 3 năm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 23:20:55 | Chỉ xem của tác giả
“Anh thật sự muốn,” anh lại nói. “Thật lòng đấy, Britt.”

“Vâng!” cô nói, tóm lấy đầu gối anh và siết nhẹ. “Thành thật, đó là tất cả những gì chúng ta cần. Nếu anh muốn ngủ với em, anh phải thành thật. Chúng ta đều biết rằng điều này sẽ không kéo dài hoặc thậm chí có ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta chỉ là...hai người thích nhau...”

“Rất thích nhau,” anh thêm vào.

“Cảm thấy người kia hấp dẫn...”

“Hấp dẫn đến mức lạ lùng, kì quặc.”

Cô cười. “Yeah, nhưng tóm lại là...”

Đến rồi đây.

“...chúng ta chỉ là hai người mệt mỏi vì ở một mình. Và tối nay hay vài tối nữa hoặc đến lúc nào anh còn ở đây, chúng ta sẽ không phải như vậy.”

Cảm ơn Chúa. Wes đánh xe lên lối vào. “Chạy đua đến cửa nào.”

Brittany cười. “Anh có hứa...”

“Có.”

“Wes, em đang nghiêm túc đấy.”

“Anh cũng vậy, bé yêu. Anh muốn dùng răng mình cởi hết quần áo của em và liếm từng inch cơ thể em. Thật chậm rãi.”

Câu nói đó làm cô ngưng lại vì choáng váng. Anh tận dụng cơ hội kéo cô lại và hôn cô, một nụ hôn sâu và dài.

“Làm ơn hãy thành thật với em,” Brittany nói giữa những nụ hôn. “Làm ơn? Về mọi thứ, được không?”

“Anh sẽ làm thế,” anh nói, hôn vào miệng cô, mặt cô, họng cô và ngực cô, qua lần vải áo. “Anh hứa.”

“Đó là tất cả những gì em muốn.” Cô cười. “À, bên cạnh chuyện liếm đó.”

“Chúng ta đi vào thôi,” Wes nói.

Anh hôn Brittany trên từng bậc cầu thang dẫn lên nhà.

Và anh đã mở khóa quần cô trước cả khi cô đưa được chìa vào cửa.

Khi cửa xếp đã đóng vào sau lưng họ, Wes đá cánh cửa gỗ đóng lại bằng chân mình và cố lột chiếc áo phông của cô qua đầu.

Britt cười và tìm cách lách ra khỏi cái ôm của anh, nhưng anh khư khư giữ lấy cô. “Andy?” cô gọi.

Anh dừng lại.

Bóng tối bao phủ căn phòng, cô bật bóng đèn nhỏ gần cửa lên.

“Em chỉ muốn đảm bảo thằng bé không ở nhà,” cô bảo anh. “Những chuyến đi có thể bị hủy bỏ và...”

“Yo, Andy,” Wes gọi. “Cháu có ở đây không?”

Im lặng.

Kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của anh. Wes phóng vào bếp, qua hành lang vào phòng Andy. Brittany đi theo chậm hơn, nhưng anh đã trở lại trong nháy mắt.

“Cậu bé chắc chắn không ở đây,” anh nói, và hôn cô. Lần này cô giúp anh cởi áo mình, thậm chí còn đá đôi xăng đan ra khỏi chân.

Áo của anh theo sau, dù anh có hứng thú với việc cởi áo ngực của cô hơn.

Anh chửi thề. “Giúp anh với, được không? Cái này là gì vậy chứ, khóa liên hợp à?”

Brittany bật cười, bước ra khỏi vòng tay anh, vươn tay ra sau lưng cởi áo, nhưng sau đó cô giữ lấy nó, bất chợt cảm thấy dù không ngượng, nhưng không còn bạo dạn như lúc trước nữa. “Anh thật sự muốn cởi quần áo trong bếp của em à?”

“Chắc chắn thế.” Anh cười nhỏ. Cơ bắp của anh sáng lên, trong ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, trông anh đẹp trai đến nghẹt thở, với đôi vai rộng thuôn dần xuống vòng eo thon và hông nhỏ. Kì diệu làm sao khi có cả ánh trăng để điểm tô cho giây phút này. “Chúng ta đã dành nhiều thời gian những ngày qua ngồi đây nói chuyện. Anh phải thú nhận rằng trong cả khoảng thời gian đó, anh muốn nhìn thấy em trần truồng đến chết đi được. Cái này giống như mộng tưởng thành sự thật với anh.”

“À, nếu anh nói vậy...” Britt cởi bỏ áo ngực, vắt nó lên lưng ghế.

“Oh, yeah,” Wes hít vào. Anh không vươn tay ra chạm vào cô, chỉ đứng đó nhìn, mắt anh nóng bỏng.

Cô cởi quần short ra trước cặp mắt quan sát của anh, sau đó trượt quần lót xuống chân.

“Em đây,” cô nói, yêu xiết bao cái nhìn trong mắt anh và cô biết rằng mình đã lựa chọn đúng tối nay. Có thể điều này không phải mãi mãi, nhưng nó sẽ rất tuyệt vời. Đó sẽ là kí ức cô trân trọng trong suốt cuộc đời mình. “Không quần áo trong bếp. Anh muốn uống trà không?”

“Không.”

“Gì? Ý anh là, đó không phải một phần của mộng tưởng sao?”

Anh cười. “Không.”

“Thế còn tình dục nóng bỏng trên bàn thì sao?”

“Yup,” anh nói, từ từ vươn ra chạm vào cô. Mái tóc cô, đôi má cô, đôi vai cô. Ngón tay anh lướt dọc theo cánh tay cô, rồi chạm đến ngực cô. Cách anh nhìn cô khiến cho cô cảm thấy mình gợi tình đến không ngờ. “Nhưng để sau. Trước tiên anh muốn làm tình với em trong phòng em, trên giường em. Em biết đấy, anh cũng đã dành rất nhiều thời gian mơ về nó.”

Brittany vươn tay đến khuy quần anh, chạm vào anh theo cách anh chạm vào cô – nhẹ nhàng, chỉ với đầu ngón tay. Chiếc khóa kéo không mở ra dễ dàng, và cô ngẩng lên mỉm cười với anh.

Anh hôn cô – một trong những nụ hôn dịu dàng không ngờ mà anh làm rất giỏi.

Cô tan chảy, rút ngắn khoảng cách giữa họ, anh kéo cô vào gần, thở dài trước khoái lạc của cảm giác cơ thể cô dựa vào anh, ngực cô chạm vào ngực anh.

Những nụ hôn của anh trở nên gấp gáp hơn, hoặc có thể anh đang phản ứng trước cách cô hôn anh, ôm anh, chạm vào anh.

Tay anh ở khắp nơi, vuốt ve cơ thể cô, chạm vào, khám phá trong khi anh hôn cô, liếm cô, nếm cô.

Nữa, nữa, nữa. Cô muốn nữa. Cô muốn...

Anh biết. Anh bế cô lên, eo cô ở ngang vai anh, tay anh trên cặp mông trần của cô, anh đưa cô vào phòng ngủ.

Nó thật khác biệt với nụ hôn đầu ngọt ngào mà họ chia sẻ, đến mức Brittany phải bật cười. Nó thật...Ne-an-dec-tan, và gần như không đúng đắn. Nhưng lại hoàn toàn gây kích thích.

Có lẽ bởi vì về mặt thể chất, Wes chẳng phải kiểu người tiền sử to lớn, và cô cũng không phải nhẹ cân theo bất cứ nghĩa nào trên đời. Ấy vậy mà anh bế cô lên chẳng chút khó khăn.

Sự dịu dàng quay trở lại khi anh cẩn thận hạ cô xuống giường, một điều cũng hoàn toàn gây kích thích, nhất là khi anh dừng lại một chút để mình nhìn cô, và để cô nhìn thấy khao khát trong đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh.

Cô là người vươn tới anh và cởi bỏ quần short của anh.

Anh không mặc gì bên dưới.

Quá nhiều cho những chuyện hoang đường ác miệng về những người đàn ông thấp bé...

“Gee,” cô nói, “Em đang trông chờ việc tìm xem anh mặc boxer hay brief.”

“Khủng hoảng giặt giũ,” anh bảo cô với một nụ cười nhăn nhở khiến cho trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và anh trèo vào giường với cô.

Anh hôn cô, và cô hôn lại anh, vươn tới anh, quấn những ngón tay mình quanh anh. Anh rắn chắc, trơn mượt và cực kì nam tính.

Anh bật cười.

“Gì thế?” cô hỏi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. “Anh đang có một trong những giây phút ‘Điều này không thể là thật’,” anh nói. “Em thật sự muốn anh trung thực?”

Cô gật đầu, trái tim nhảy lên cuống họng.

“Anh cảm thấy như mình đã thoát ra khỏi điều gì đó. Anh đã nói chuyện với em nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào anh biết, và em vẫn muốn làm tình với anh. Ý anh là, anh không phải giả vờ là ai khác để được ngủ với em.”

Sự thành thật của anh đã đến mức nghẹt thở thậm chí nếu anh chỉ dừng ở đây. Nhưng anh nói tiếp.

“Lần đầu tiên trong đời,” anh bảo cô, cố gắng tìm đúng từ, “Anh không phải lo nghĩ về việc phải nói gì và không được phép nói gì. Anh có thể nói bất kì điều gì anh muốn, em biết không? Bởi vì anh biết em đã thích anh đủ để không chạy khỏi anh dù anh có nói điều gì đó sai lầm hoặc ngớ ngẩn.”

Brittany chạm vào khuôn mặt anh. “Em không chỉ thích anh, cưng à. Em nghĩ anh thật tuyệt vời.”

“Bé cưng, anh cũng nghĩ em rất tuyệt vời.”

Và họ ở đó, mỉm cười với nhau như một đôi nhóc con trong vũ điệu lớp chín.

Trừ việc trần truồng trên giường cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 23:22:31 | Chỉ xem của tác giả
“Anh muốn làm cho em cảm thấy tuyệt vời tối nay,” anh bảo cô với một nụ cười khiến cho trái tim cô lộn nhào. Anh hạ đầu xuống hôn cô và khi miệng anh chạm vào miệng cô, tim cô lại nhảy lên như trong rạp xiếc.

Oh, không. Không, không. Cô không thể để mình yêu người đàn ông này. Oh chúa ơi, đó sẽ là một sai lầm.

Thật tệ nó đã là quá muộn.

Nực cười. Dĩ nhiên nó chưa phải quá muộn. Cô chỉ mới biết anh – trong bao lâu? 4 ngày?

Thế mà cô đã ở đây – trên giường với anh. Chỉ sau 4 ngày. Điều đó có nghĩa gì?

Không có gì. Chẳng có nghĩa gì cả. Nó có nghĩa là cô là một người đàn bà với nhu cầu và ham muốn của mình, và đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cô có quan hệ tình dục. Nó có nghĩa là cô là con người. Nó có nghĩa là cô thích Wes.

Thích?

Đúng. Và ôi trời, chắc chắn cô thích những gì anh đang làm với cô. Cô nghe thấy tiếng anh cười nho nhỏ khi cô rên rỉ. Anh giữ vai cô xuống, ngăn cô khỏi kéo anh đè lên người cô khi anh hôn và liếm theo cách của mình từ ngực xuống rốn cô.

“Làm ơn!” cô hổn hển. “Anh có bao cao su không?”

“Có,” anh nói. “Ở trên bàn cạnh giường. Nhưng anh không đùa khi nói anh muốn liếm từng phân cơ thể em.”

“Oh,” Brittany nói. “Chúa ơi. Chúng ta có thể thêm điều đó vào danh sách ‘Để sau’ không, anh biết đấy, cùng với cái bàn bếp? Bởi vì em đã không làm tình từ khoảng một năm trước khi nhận nuôi Andy, và quan hệ đó tệ đến nỗi chỉ kéo dài một tuần.”

Nó kéo dài đến mức ấy chỉ bởi vì tình dục tuyệt vời. Sau khi li dị với Quentin, cô cần biết có phải quan hệ của họ thất bại do cô không giỏi chuyện giường chiếu không. Kyle Gherard đã giúp cô chứng minh Quentin sai. Dĩ nhiên, Kyle là một tên đần độn, người đã khiến Britt cực kì miễn cưỡng với chuyện có thêm bất cứ mối quan hệ nào khác.

Thế mà, giờ cô ở đây, làm chuyện này với Wes.

Người đang nhìn cô như thể cô vừa thông báo kế hoạch lên tàu vũ trụ phóng quanh mặt trăng. Bối rối, hoài nghi, choáng váng, tất cả đều ở hết trên khuôn mặt biểu cảm của anh. “Em đang bảo anh rằng em không quan hệ tình dục trong vòng, gì? Chín năm?”

“Không,” cô nói. “Chúa ơi. Không phải chín năm.” Cô đếm trên đầu ngón tay. “Chỉ tám năm thôi.”

Anh cười. “Chỉ?” rồi chộp lấy bao cao su, xé nó ra bằng răng mình.

Anh mất hai giây để trùm nó lên trong khi hôn cô, đẩy cho chân cô mở rộng ra và...

Anh dừng lại. Cô có thể cảm thấy anh trên người cô, nhưng...anh dừng lại.

“Anh phải chậm lại đến mức nào?” anh hỏi nghiêm túc. “Anh không muốn làm đau em, bé yêu. Ý anh là, đã 8 năm...”

Trong nháy mắt, cô đẩy anh xuống, lăn lên trên và cưỡi lên anh, đẩy anh vào sâu trong cô.

Khoái lạc nổ ra quá dữ dội đến mức cô nghe thấy chính mình hét lên.

“Xin lỗi,” cô hổn hển, di chuyển chầm chậm trên người anh, yêu cái cách anh lấp đầy cô. “Xin lỗi. Em không có ý...Chỉ là em cần...”

Anh đang cười. “Em có nghe thấy anh phàn nàn gì không? Anh không nghĩ vậy.”

“Oh, Wes, điều này thật tuyệt quá.”

“Yeah,” anh hít vào. “Oh, yeah. Anh đoán nó cũng giống như đi xe đạp, huh?”

“Tin em đi, điều này tuyệt hơn đi xe đạp rất nhiều.”

Anh cười. “Ý anh là, đó là điều em sẽ không bao giờ quên cách làm.”

“Em muốn làm chuyện này cả đêm,” Brittany nói. “Chúng ta có thể làm cả đêm không?”

Nụ cười của anh thật đẹp khi anh ngồi dậy ôm cô trong vòng tay, hôn lên ngực cô, kéo cô đến bên miệng mình và trêu chọc cô với môi và lưỡi. “Anh bỏ phiếu cho cả kì cuối tuần.”

“Cả tháng,” cô hổn hển.

“Cả năm,” anh đồng tình, níu đầu cô xuống để hôn môi cô.

Giây, phút, giờ - Brittany không hề có khái niệm về thời gian khi họ chuyển động cùng nhau, chạm vào nhau, hôn, vuốt ve, yêu đương.

Yêu đương.


Cô đẩy vai anh xuống giường và ngồi thẳng dậy, để anh có thể lấp đầy cô trọn vẹn.

Anh giữ ánh nhìn của cô khi cô di chuyển nhanh hơn. Cô có thể nhận ra từ cách anh hít thở rằng anh đã gần đến lúc giải thoát.

Điện thoại reo, nhưng không ai trong số họ có cử động nhỏ nhất nào để làm ngưng nó lại, không ai rời mắt khỏi nhau.

Trong bếp máy trả lời bật lên. “Bạn đã gọi đến nhà của Britt và Andy. Để tin nhắn lại sau tiếng bip.”

“Hey, Britt, em Mel đây,” giọng em gái cô vang lên trong máy. “Em gọi để hỏi xem bữa tối của chị thế nào – cuộc hẹn với Wes Skelly ấy. Gọi lại và kể cho em tất cả mọi chuyện, okay?”

Wes bật cười, mắt anh lấp lánh. “Anh hi vọng là không phải mọi chuyện.”

Britt cũng cười và vươn ra đằng sau để chạm vào anh. Oh, anh thích điều đó. Rất nhiều. Có thể là hơi quá nhiều.

“Whoa,” anh hổn hển. “Đợi đã, bé yêu. Brittany. Britt...”

Cô bùng nổ với một tiếng hét, và anh ở ngay sau cô, nhấp nhô bên dưới cô khi thế giới quanh anh vỡ tan thành hàng triệu mảnh li ti, khi cuộc đời anh gãy vụn, khi nó tan ra và xoay vòng quanh, trước khi chầm chậm nhập lại làm một. Giống như cô, anh đã thay đổi theo một cách không thể hồi phục lại được.

Wes kéo cô xuống và ôm chặt cô, ngực cô tựa vào bề mặt cứng rắn của ngực anh khi anh hôn cô.

Thật dịu dàng.

Như thể cô vừa trao cho anh món quà ngọt ngào nhất anh từng nhận được.

“Em thật tuyệt vời, Britt,” anh thì thầm.

Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, yêu đôi mắt anh, đường nét gọn gàng của khuôn mặt anh, thậm chí cả hàng ria hơi lởm chởm trên cằm anh.

“Okay,” cô nói, “Em nghĩ bây giờ em đã sẵn sàng cho chuyện liếm láp. Ý em là, dĩ nhiên anh cứ thoải mái nghỉ ngơi nếu cần, nhưng...”

Anh cù vào người cô.

Cô hét lên và lăn khỏi anh, nhưng anh nhanh chóng ghim cô xuống giường.

Giữ ánh nhìn của cô, anh hạ đầu xuống và liếm cô, từ ngực đến tai.

Brittany run lên, và anh cười nhăn nhở.

“Anh không cần nghỉ,” Wes bảo. “Như anh đã nói, anh sẽ làm tình với em cả kì cuối tuần.” Anh hôn cô thật ngọt ngào. Cô sẽ không bao giờ quen với điều này. Không trong cả kì cuối tuần, không trong cả đời. Làm sao anh có thể dịu dàng đến mức đó?

“Chỉ cần bảo anh em muốn gì và khi nào thôi, okay?”

Cô gật đầu lần nữa, trái tim cô rộn lên bài thể dục nhịp điệu khi anh tập trung hoàn toàn vào xương đòn của cô.

Cô đúng là đồ ngốc. Tình dục tuyệt vời không đồng nghĩa với tình yêu. Người đàn ông này rất giỏi trên giường,vậy thì sao?

Anh còn hơn cả giỏi trên giường. Anh thông minh, thú vị và ngọt ngào. Nhưng chỉ vì cô nghĩ vậy, không có nghĩa là cô đã yêu anh.

Yeah, đúng thế.

Tim có thể đập và lộn nhào vì hấp dẫn và ham muốn.

Và đúng, cô muốn anh. Chắc chắn là thế.

Cô cũng thích anh. Rất nhiều. Quá nhiều.

Nhưng đó không phải tình yêu.

Cô phải là một tên ngốc mới yêu Wes Skelly, vì anh đã yêu người khác.

(hết chương 9)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách