Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: trangsjk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nắng Gắt | Cố Mạn : Bách Việt Books đã mua bản quyền tại Việt Nam

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 22:40:34 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG : 15

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Trở lại ký túc xá tôi vẫn còn mơ hồ. Ân Khiết đoạt lấy usb trong tay tôi, vội vàng copy vào máy tính mở ra xem, sau đó còn oán trách tôi: “Cậu làm gì mà chậm thế hả?”

Tôi thẫn thờ đáp: “Mình đang ở trong phòng download thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, rồi anh ta lại đột ngột biến mất.”

Ân Khiết lập tức click tạm dừng, quay đầu hỏi một câu then chốt: “Cuộc gặp gỡ tình duyên? Đẹp trai không?”

Vẫn may mà phản ứng của Vũ Hoa vẫn còn tương đối bình thường, lo lắng nói: “Cậu bị tóm được sao? Hic. Người của bộ phận nào thế? Liệu người ta có đi báo cáo với cấp trên không?”

“Không biết là ai, chắc là không phải người của công ty chúng ta công ty đâu.” Chắc vậy đi, chứ với vẻ bề ngoài nổi bật như thế làm gì mà tôi không có ấn tượng cho được.

“Thôi kệ đi, xem phim thôi.” Tôi lắc đầu, quyết định ném cái chuyện quái quỷ này ra sau đầu.

Hôm sau vừa tới cơ quan, tôi liền nhận được tin nhắn của Ân Khiết: “Trời ơi, Hi Quang, phó tổng của chúng ta tới rồi. Đẹp trai đến kinh thiên động địa. Mau tới xem đi nhanh lên.”

Ân Khiết vốn xưa nay có kiểu nói phóng đại thái quá nhưng tôi vẫn bị chuyện này làm cho tò mò vô cùng. Bản thân là một nhân viên tài vụ bị tiền làm cho đầu óc choáng váng, tôi cảm thấy mình có quyền lợi bỏ ra mười phút đi xem anh chàng đẹp trai kia. Vì thế, tôi tiện tay cầm tập tài liệu, giả bộ đi tới bộ phận quản lý, chạy đi tìm Ân Khiết.

Trước tiên tôi đứng cạnh bàn làm việc của Ân Khiết giả vờ giả vịt nói chuyện một hồi, sau đó đợi đến khi cô ấy hâp háy mắt mấy cái ra hiệu, tôi mới liếc sang phòng phó tổng thăm dò.

Sau đó tôi lập tức tuyệt vọng. saharavuong.wordpress.com

Người ngồi bên trong phòng sau tấm cửa kính trong suốt kia khiến tôi nhớ tới thân hình cao ngất thình lình xuất hiện trước mặt tôi đêm qua tại phòng làm việc.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, hạ thấp giọng than khóc với Ân Khiết: “Xong đời rồi.”

“Sao thế?” Ân Khiết dường như vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng: “Chẳng nhẽ cậu nhất kiến chung tình với phó tổng Lâm rồi à? Từ nay về sau trọn đời trọn kiếp xong à?”

Tôi bị cô ấy làm cho mịt mờ, quyết định không nói cho cô ấy biết vị phó tổng Lâm kia là người đàn ông mà tôi gặp tối qua. Chứ cứ nhìn theo cái trình độ bà tám của cô ấy thì không biết được buổi chiều tôi lại nghe được cái chuyện kinh khủng gì nữa.

Haizz…

Tôi rời khỏi phòng làm việc của cô ấy. Để lại cho cấp trên ấn tượng đầu tiên như vậy, tôi thấy con đường công tác của tôi sau này còn nhiều khó khăn lắm đây.

Không thể không nói, linh cảm của tôi vô cùng chuẩn xác. Một tuần sau, tôi liền được lĩnh hội nguy cơ thất nghiệp đầu tiên: tôi ký tên lên sổ tài khoản, nhầm đô la thành nhân dân tệ.

Tuy rằng tôi là người ký tên, nhưng mà sổ sách không phải do tôi làm. Tôi vừa gia nhập công ty, còn đang ở trong giai đoạn thử việc, công việc quan trọng vẫn do nhân viên cũ quản ký, những người mới vào làm chỉ đi theo quan sát sau đó ký tên đóng dấu là được. Thế nhưng trong tình huống này, tôi đương nhiên không thể thiếu nghĩa khí như thế.

Người phụ trách hướng dẫn tôi – chị Âu Kỳ Kỳ đã sợ đến đỏ hoe cả mắt, gấp gáp cùng tôi đi điều tra nguyện nhân. Sau đó chúng tôi nhanh chóng phát hiện hóa ra người của bộ phận vật tư đưa hóa đơn tới là đô la Mỹ, trên hệ thống máy vi tính cũng trùng khớp là đô la. Trong khi  đó, hợp đồng ấn định là nhân dân tệ. Dựa vào quy định của công ty, chúng tôi lẽ ra phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu. Nhưng xét tình hình thực tế, bộ phận tài vụ mỗi ngày đều làm nhiều sổ sách như vậy, có ai tự bỏ công ra mà đi kiểm tra tài liệu.

Xác suất xảy ra sự cố như vậy thực sự rất nhỏ. Bởi vì phòng vật tư viết hóa đơn thì ít nhất cũng phải qua tay một người khác xét duyệt, hóa đơn gửi tới phòng tài vụ chúng tôi lại phải qua một người nữa xét duyệt rồi cuối cùng mới có người ký. Vậy mà, chuyện nhầm lẫn này vẫn xảy ra được.

Vấn đề mấu chốt hiện giờ là giải quyết vụ việc này thế nào.

Nhưng mà, hiển nhiên mọi người đều đang suy nghĩ xem làm thế nào để đùn đẩy trách nhiệm đi. Nhân viên phòng vật tư tới phòng tài vụ chúng tôi nói chuyện. Vốn dĩ mọi người đều muốn bàn bạc êm thấm nhưng cuối cùng không hợp ý nhau, hai bên bắt đầu lớn tiếng chỉ trích đối phương.

Sau đó, anh nhân viên của phòng vật tư kia rất thản nhiên nói: “Âu Kỳ Kỳ, chữ ký đó cũng đâu phải của chị. Chị cuống vậy làm gì chưa?”

Không biết là muốn ly gián hay đùn đẩy trách nhiệm, anh ta nhìn về phía tôi, lại nhìn tờ hóa đơn có chữ ký của tôi: “Ai làm người nấy chịu.”

Tôi tuy rằng sốt ruột, nhưng thực ra không có sợ hãi. Tôi không muốn nói gì nhưng thái độ của bọn họ thật khiến người ta không vui. Tôi đang định mở miệng thì Âu Kỳ Kỳ đã tranh tôi lên tiếng trước: “Là tôi làm, tiểu Nhiếp chỉ đóng dấu mà thôi.”

Tôi cảm động, trong lòng thầm nghĩ tivi và tiểu thuyết thật không chân thực, trên đời này người tốt rất nhiều, đâu ra mà lắm người đa mưu quỷ kế như vậy được chứ.

Tôi nói: “Trách nhiệm thuộc về bên Tài vụ thì tôi xin chịu. Còn trách nhiệm liên quan của những người khác tôi không thể nhận.”saharavuong.wordpress.com

Âu Kỳ Kỳ đang trong giai đoạn cân nhắc thăng chức lên trưởng phòng kế toán, nghe thấy tôi nói vậy thì tỏ ra cảm kích nhìn tôi, chị ấy nói: “Em chỉ là người mới, không hiểu những việc này. Hiện tại chúng ta cũng không cần truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai. vấn đề then chốt hiện giờ là làm thế nào để lấy được khoản tiền kia về. Trưởng phòng chúng ta đi công tác rồi, mai mới về được.”

Mọi người đang tìm cách xoay sở thì Âu Kỳ Kỳ nhận được điện thoại, buông điện thoại xuống, chị ấy trắng bệch mặt nói: “Phó tổng biết rồi.”

Nếu cấp trên đã biết, việc này phỏng chừng sẽ không cần chúng tôi quản nữa. Người của phòng vật tư cũng quay về. Nửa tiếng sau, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại, nghe xong, chị ấy nói với tôi: “Thủ quỹ nói đối phương đồng ý trả lại tiền cho chúng ta rồi.”

Tôi thở dài một hơi, Âu Kỳ Kỳ cũng vậy. Nhưng trên mặt chị ấy một chút vui mừng cũng không thấy đâu. Kể cũng đúng, để lại cho phó tổng mới ấn tượng tốt đẹp đến thế này, mai sau tiền đồ của chị ấy coi như khó mà thành công.

Chị ấy vẫn luôn rất tốt, rất nhẫn nại với tôi, tôi nói: “Kỳ Kỳ, chuyện này nếu như phó tổng có hỏi tới, chị cứ nói là em làm nhé.”

Âu Kỳ Kỳ ôm hy vọng mong manh nói: “Chắc là phó tổng không hỏi tới đâu, dù sao chuyện cũng giải quyết xong rồi.”

Nhưng mà huy vọng ấy đâu có thành thật. Trước giờ tan ca, nhân viên cả ba phòng đều bị gọi tới yết kiến phó tổng.

Lúc chúng tôi đi vào, phó tổng Lâm đang duyệt tài liệu, dáng vẻ thong dong khiến tôi nghĩ tới chữ ký của anh ta trên sổ tài khoản – Lâm Tự Sâm – ba chữ ấy cũng khiến người ta có cảm giác rồng bay phượng múa.

“Mời ngồi.”

Giọng nói của anh ta vô cùng ôn hòa.

Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, không ngờ tới nhận tội mà còn được cấp trên đãi ngộ tốt như vậy. Mọi người chần chừ, cuối cùng ngồi xuống sô pha.

Ký văn kiện xong, Lâm phó tổng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt lúc này hoàn toàn không ăn khớp với giọng nói ấm áp khi nãy.

Tôi giật mình, dè dặt nhìn lại, thấy anh ta đã di chuyển ánh mắt sang những người khác, giọng nói vẫn nhu hòa thong dong: “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng.”

Giọng điệu không cao không thấp, bình thường nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhiều lời. Sau đó anh ta nhìn lên chữ ký trên quyển sổ.

“Cô Nhiếp này, tôi nghĩ cô rõ ràng là không thích hợp làm công việc tài vụ.”

Anh ta muốn gì thế? Không phải là sẽ đuổi việc tôi đấy chứ? Tôi sợ hãi. Anh ta cụp mi mắt, đáy mắt không chút gợn sóng, nói: “Từ hôm nay cô chuyển tới phòng quản lý.”

Tin này không khỏi làm tôi kinh hãi, những người còn lại cũng nhìn tôi bằng anh mắt khiếp sợ.

Điều tới phòng quản lý?

Là chuyện gì xảy ra thế này? Phòng quản lý là nơi anh ta trực tiếp phụ trách. Tôi tới đó làm việc chẳng phải sẽ là cáp dưới trực tiếp của anh ta sao?

Cái này cũng gọi là hình phạt ư? Tôi nhận ra trong ánh mắt của những người khác tràn ngập sự nghi hoặc và phỏng đoán.

Tôi không kiềm chế được lên tiếng hỏi: “Vì sao?”

“Vì sao?” Anh ta nhìn về phía tôi, ánh mắt rốt cuộc cũng ấm áp hơn, nói: “Cô Nhiếp, cô còn đang thử việc.”


  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 22:42:10 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG : 16

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


  Tôi chuyển tới phòng Quản Lý trong trạng thái vẫn còn chưa hết choáng váng.

Đây cũng chính là nơi làm việc của Ân Khiết.

Ông chú béo phệ Vương Tề – trưởng phòng Quản lý cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác với trưởng phòng tài vụ của tôi trước đây. Chú ấy rất nhanh mồm nhanh miệng, có tài ăn nói. Sau khi giới thiệu qua một lượt toàn bộ nhân viên trong phòng, chú ấy kéo tôi tới trước mặt phó giám đốc Lâm vừa đi vào từ cửa lớn.

“Lâm tổng, tiểu Nhiếp đã chính thức chuyển tới đây rồi, anh xem sắp xếp cho cô ấy làm công việc gì?”

Phó giám đốc Lâm không buồn liếc mắt, nói: “Anh sắp xếp đi!”

Vương Tề thử thăm dò:  “Vậy trước tiên cứ để tiểu Nhiếp tới phòng tư liệu chỉnh lý hồ sơ sổ sách?”

Phó giám đốc tùy tiện gật đầu rồi đi vào phòng làm việc.

Thế là sau đó, tôi phải đi chỉnh lý hồ sơ.

Tới nơi mới biết được công việc này kinh khủng tới cỡ nào. Tài liệu của công ty chẳng hiểu đã bao lâu rồi không được sắp xếp thu dọn lại, bừa bãi lộn xộn hết cả. Suốt một ngày lăn lộn trong đó, cả người tôi bám đầy bụi bặm.

Ngày hôm sau, Ân Khiết và Vũ Hoa thấy tôi thật sự đã bận đến tối mắt tối mũi cho nên tan ca liền tới giúp tôi một tay.

Khả năng thích ứng của con người quả đúng là vô cùng cao. Ngày đầu tiên tôi còn ngại bẩn, nhưng hôm nay thì nhìn thấy cũng coi như không có. Ân Khiết và Vũ Hoa đi mua đồ uống, tôi mặc kệ hình tượng ngồi bệt xuống đất, vừa đóng hồ sơ vừa khe khẽ hát, à, chính là ca khúc lúc trước tôi và Khương Nhuệ học được.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi không hát nữa, cũng không buồn ngẩng đầu lên: “Hết mất phong bì đựng hồ sơ rồi, mang giúp mình cái chồng phong bì ngoài cửa đó vào đây với.”

Hoàn toàn không hề có động tĩnh.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, bèn ngẩng đầu. Lúc ấy mới phát hiện, đứng cạnh cửa là phó giám đốc Lâm.

Tôi vội vàng đứng dậy: “Phó giám đốc… thật không phải, em tưởng Ân Khiết quay về.”

Anh ta liếc qua tôi, tiện tay cầm lấy một tập hồ sơ. Trong lúc tôi còn tưởng anh ta tới lấy hồ sơ rồi cứ thể lẳng lặng đi luôn thì anh ta bỗng lên tiếng: “Cô rất hài lòng ư?”

Lần trước đi down phim bị anh ta tóm được, sau đó lại còn mắc lỗi, khó có thể tạo cho anh ta hảo cảm, tôi lập tức tỏ thái độ tích cực mà đáp: “Rất tốt ạ, thực ra có hơi mệt nhưng mà có mẹo thì thu xếp cũng rất nhanh ạ.”

Lại là một bầu không khí tĩnh lặng.

Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng cười khẽ, anh ta xoay người đi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, Ân Khiết và  Vũ Hoa đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói chuyện: “Phó giám đốc Lâm thật đúng là người tốt nha, vừa nãy chúng mình chào hỏi anh ấy, anh ấy mỉm cười một cái. Trời ơi, cuối cùng mình cũng hiểu được cái gì gọi là “như mộc xuân phong”(*)!”

(*) như được tắm trong gió xuân; cảm giác ấm áp, khoan khoái dễ chịu.

Vũ Hoa nói: “Mình lại cảm thấy anh ta cũng không phải là người dễ tiếp cận đâu. Cậu xem Tưởng Á ở cùng bộ phận với các cậu ấy, cô ấy có thể đùa cợt với Trương tổng, nhưng mà lại không dám làm thế với Lâm tổng.”

“Haizz. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà người ta phong độ như thế, lại còn rất điềm đạm.”

Tôi ngừng tay, nghiêm túc tự hỏi bản thân: phó giám đốc Lâm mà hai cô ấy đang bàn tán có phải chính là phó giám đốc Lâm mà tôi biết hay không?

Ba ngày sau, tôi cũng rút ra được kết luận, đó đâu phải là cùng một người, chính xác mà nói thì không phải người!

Tôi vốn tưởng sau khi hoàn tất công việc sắp xếp hồ sơ giấy tờ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Ai ngờ, phó giám đốc Lâm đó lại giống như đột ngột phát hiện ta tôi. Nếu như mấy ngày trước anh ta còn coi như không thấy tôi, thì bây giờ lại thẳng tay mà tận dụng triệt để tôi. (*)

(*) Nguyên văn “vật tận kỳ dụng”: tận dụng triệt để, không để lãng phí. Tương đương: “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa”

Tăng ca mỗi ngày đều là tôi, chân sai vặt cũng chính là tôi! Cái gì mà “như mộc xuân phong”, ôn hòa lễ nghĩa, coi tôi là người mù thành ngữ chắc?”

Đấy là còn chưa kể, hôm nay, ngoảnh đi mới có một đồng nghiệp xin nghỉ, thì ngoảnh lại tôi đã bị anh ta gọi vào phòng làm việc.

“Báo cáo số liệu này sai rồi, cô làm lại một bản khác cho tôi.”

Tôi nhận lấy bản báo cáo, mở ra xem, cảm thấy khó hiểu. Đây rõ ràng là bản báo cáo dự thảo do Tưởng Á làm. Cô ấy làm xong mới xin nghỉ, vừa mới nộp được mười phút chứ mấy.

Nhanh như thế mà anh ta phát hiện ra sai ư?

“Phần chi tiêu bị sai, cô kiểm tra lại lần nữa, đem đối chiếu với số liệu mà các bộ phận khác gửi lên.”

“Phó tổng, cái này là Tưởng Á phụ trách.” Tôi run run nói, “Em chưa từng làm loại báo cáo này bao giờ.”

“Vậy sao???”

“Đúng vậy.” Tôi cố sức gật đầu.

“Vậy thì học tập một chút.” Anh ta hời hợt nói, “Tôi tin tưởng cô sẽ nhanh chóng tìm ra được mẹo.”

Đến lúc đi ăn trưa, tôi liền gọi một phần cơm nhiều hơn bình thường.

Vũ Hoa nhìn tôi tỏ vẻ khiếp sợ: “Hi Quang cậu không sợ béo hả?”

“Làm nhiều thì phải ăn nhiều! Hôm nay đảm bảo mình lại phải tăng ca cho mà xem! Trước hết phải tích trữ năng lượng đã.”

Ân Khiết bỗng nhiên cúi đầu lại gần nói: “Hi Quang, trưa nay Tưởng Á sắc mặt rõ ràng rất xấu, cô ấy phải đi ra ngoài gấp, việc này phó giám đốc giao lại cho cậu cũng bình thường mà.”

Tôi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm: “Đâu riêng gì ngày hôm nay chứ, sao mình lại cảm thấy cô ta…”

“Cô ta nhằm vào cậu? Này này, ai bảo cậu là do đích thân phó giám đốc Lâm “khâm điểm”(*) gọi tới chứ, cô ta nhất định là có ý đồ rồi.”

(*) khâm điểm: hành động đích thân vua làm, từ thường dùng trong thời cổ đại.

Vũ Hoa cũng phụ họa: “Đúng vậy Hi Quang, phó giám đốc Lâm bỗng nhiên điều động cậu từ phòng tài vụ tới phòng quản lý, rất nhiều người có ý kiến đấy.”

“…”

Thực ra ngay từ đầu tôi cũng cảm nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người với tôi. Có điều, lúc tôi vừa tới phòng quản lý thì lại bị đưa tới phòng chỉnh lý hồ sơ, sau đó lại còn liên tục phải tăng ca làm đêm. Vì thế, những ánh mắt nhìn tôi dò xét cũng dần dần chuyển thành ánh mắt đồng cảm, không thì cũng là hả hê.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Mình ngày nào cũng phải làm việc như trâu như ngựa, chẳng lẽ đến bây giờ mà mọi người vẫn nghĩ như thế à?”

“Vậy cũng chưa chắc. Ít nhất thì Tưởng Á vẫn nghĩ thế. Ai bảo phó giám đốc Lâm lần nào cũng chọn cậu làm tăng ca chứ. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng ở lại tăng ca, phòng làm việc rộng như vậy, cô nam quả nữ…”

“… Tỉnh táo lại một chút đi, phòng làm việc lớn như vậy, đâu phải chỉ có hai người ở phòng mình tăng ca? Ngày nào các bộ phận khác chẳng có người phải ở lại làm tối.”

Nhưng mà Ân Khiết hiển nhiên đã tự co người núp vào thế giới nhỏ bé của cô ấy, không nghe vào tai lời của người khác nữa rồi. Hai mắt cô ấy sáng rực lên mà nói: “A! Mình vừa chợt nghĩ ra, Hi Quang à, liệu có phải phó giám đốc  Lâm có ý với cậu không?”

Cô dùng ánh mắt của người vừa phát hiện ra “Tân thế giới” qua sát tôi từ trên xuống dưới: “Thực ra, Hi Quang à, cậu rất xinh đẹp. Chỉ có điều ngày nào cũng mặc bộ đồng phục không đáng yêu này thôi.”

Tôi chọc bát cơm, im lặng một chút mới lên tiếng: “Nếu như một người đàn ông hỏi cậu muốn ăn gì, rồi nấu cho cậu ăn, cậu có nghĩ anh ta yêu cậu không?”

Ân Khiết mãnh liệt gật đầu: “Nấu cơm hay gì đó chính là yêu rồi!”

Đúng thế, kỳ nghỉ hè ấy, tôi cũng nghĩ như vậy, cảm thấy anh ấy hình như thích mình. Sau này tôi mới hiểu ra, anh ấy làm vậy cũng chỉ là vì không muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm quán, không muốn “thơm lây” mà thôi.

“Bởi vậy mới nói, căn bệnh tự mình đa tình nhất định phải chữa  trị tốt.”

Nháy mắt, không biết từ đâu nổ ra một trận ghen tuông, tôi gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, cố gắng đè nén chua xót xuống dưới. Sau đó buông đũa, nghiêm túc tuyên bố: “Mình quyết định rồi!”

Ân Khiết và Vũ Hoa cùng nhìn về phía tôi.

“Mình cũng muốn xin nghỉ!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 22:43:45 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 17

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Ngày hôm ấy đương nhiên không thể xin nghỉ được, tôi phải tăng ca để chuẩn bị bản báo cáo. Sáng sớm hôm sau, tôi đặt cả bản báo cáo và đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của giáo đốc Lâm.

Tôi vốn dĩ cho rằng đơn xin nghỉ của mình cũng sẽ như của người khác, cứ như thế được phê chuẩn trong im lặng. Nhưng mà tôi quả đúng là đã ngây thơ quá rồi.

Lâm Tự Sâm vừa tới, tôi đã bị anh ta triệu kiến vào phòng làm việc.

“Vì sao xin nghỉ?”

“A… Trong người cảm thấy khó chịu.”

Lâm Tự Sâm ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, nhìn từ đầu tới chân: “Thật đáng tiếc, tôi đã từng là một bác sĩ, tôi thực sự nhìn không ra có bất cứ điểm nào không khỏe trên người cô.”

Tôi hỏi lại theo phản xạ: “Anh là bác sĩ Trung y(*)?”

(*) Trung Y mà người Trung Quốc nói, ở Việt Nam gọi là Đông Y, còn “Đông Y” đối với người Trung mà nói lại là ám chỉ tới Nhật.

Nếu không phải thì sao có thể “nhìn, nghe, hỏi, sờ”(*) là có thể đoán bệnh được?

(*) vọng văn vấn thiết: nhìn, nghe, hỏi, sờ – bốn phương pháp khám chữa bệnh của Đông Y (Trung Y).

Không ngờ tôi vừa nói xong, sắc mặt anh ra đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng lạnh như hàn băng. Tôi giật mình. Anh ta nhìn sang chỗ khác, giọn nói giống như đang cố gắng kiềm chế: “Đơn xin nghỉ này tôi không phê chuẩn, cô có thể đi ra được rồi.”

Tôi cầm đơn xin nghỉ sầu não ra khỏi phòng. Ân Khiết nghiêng đầu: “Được phê chuẩn rồi hả?”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu là bác sĩ Trung y?”

Ân Khiết mờ mịt trả lời: “Không phải, cậu động kinh rồi à?”

“Nghe xong những lời này cậu có tức giận không?”

“Có gì mà tức giận, cùng lắm cùng chỉ nghĩ cậu bị tâm thần thôi.”

Ra là vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy phản ứng của Lâm Tự Sâm cứ như là tôi vừa giẫm lên hố bom không bằng. Tôi thở dài một tiếng, ném đơn xin nghỉ vào thùng rác, quyết định mấy ngày tới sẽ ngậm chặt miệng.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mấy ngày kế tiếp lại càng náo nhiệt hơn.

Nguyên nhân chính là,  Ân Khiết phát hiện ra chúng tôi bị kỳ thị.

“Thật quá đáng, cô ta rõ ràng mới nhận chức, nhưng lại được sắp xếp ở nhà A. Cho dù là người ở phòng đó vừa tạm thời chuyển đi để đi công tác thì cũng phải ưu tiên chúng ta đầu tiên chứ, chúng ta làm việc ở đây trước cơ mà. Thật đúng là ỷ vào sân sau, là người nhà của bộ trưởng. Tức chết mất thôi, người của bên quản lý đời sống nhân viên thật là quá đáng.”

Công ty có hai kỳ túc xá là nhà A và nhà B, điều kiện không như nhau. Nhà A mỗi phòng hai người, có nhà vệ sinh riêng và máy giặt, điều kiện tương đối tốt. Lúc chúng tôi vào làm việc, bên quản lý ký túc nói nhà A đã kín phòng, nên sắp xếp chúng tôi ở nhà B. Không ngờ gần đây Ân Khiết phát hiện ra, một nhân viên mới tới làm lại được sắp xếp ở nhà A.

Vì thế, hiện tại chúng tôi đang cáo trạng ban quản lý.

“Cậu nói, chúng ta làm gì bây giờ? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, mình phải đi tìm ban quản lý kháng nghị.”

Vũ Hoa tuy rằng tính tình thành thật, nhưng cũng muốn chịu thiệt thòi, nghe vậy cô ấy cũng gật đầu nói: “Đúng, chúng ta viết đơn khiếu nại đi.”

Ân Khiết khổ não nói: “Chỉ đơn khiếu nại cũng vô dụng, họ cố ý bỏ qua chúng ta, tới lúc ấy người ta ở đó lâu dài rồi thì còn làm gì được nữa?”

Tôi suy nghĩ một chút, “Vì sao không trực tiếp tìm phó giám đốc Lâm? Trước đây mình làm ở phòng tài vụ, lúc mọi người mới vào làm trưởng phòng còn nói trong công việc và cuộc sống có chuyện gì đều có thể tới tìm anh ta.”

Vũ Hoa gật đầu: “Chúng ta tới tìm lãnh đạo đi, nhưng mà tìm phó giám đốc Lâm ư?”

“Đương nhiên! Mình và Ân Khiết ở phòng Quản lý, Vũ Hoa ở phòng Thị trường, nói đi nói lại cũng là bộ phận dưới sự lãnh đạo của anh ta, không tìm anh ta thì tìm ai?”

Nhớ tới những lúc anh ta thản nhiên sai tôi làm việc này việc kia, chân chạy, chân tăng ca, tôi nhất thời cảm thấy cái suy nghĩ này của mình quả thật là đã quá kinh thiên động địa rồi.

Vũ Hoa suy nghĩ, nói: “Hay là thôi đi, nhân viên mới kia là người thân của bộ trưởng, làm thế liệu phó giám đốc Lâm có trách chúng ta gây khó khăn cho anh ấy không?”

Cũng đúng… Ngộ nhỡ, trưởng phòng nghĩ chúng tôi không hiểu chuyện, vậy là xong đời rồi.

Trong lòng tôi không nghĩ như thế cho nên  mới nói ra ý kiến này dễ dàng như vậy. Tôi có chút xấu hổ, vội vã nói: “Vậy đi, các cậu viết đơn, mình mang đi tìm phó giám đốc.”

Ân Khiết lập tức phản đối: “Không được. Đi thì tất cả cùng đi, không thì không ai đi hết.”

Trong lòng tôi không nghĩ như thế cho nên  mới nói ra ý kiến này dễ dàng như vậy. Tôi có chút xấu hổ, vội vã nói: “Vậy đi, các cậu viết đơn, mình mang đi tìm phó giám đốc.”

Ân Khiết lập tức phản đối: “Không được. Đi thì tất cả cùng đi, không thì không ai đi hết.”

Vũ Hoa cũng gật đầu.

Tôi tùy tiện tìm cớ thuyết phục hai người: “Không cần đâu, đi nhiều người phó tổng lại tưởng rằng chúng ta đi ép anh ta.”

Dù sao thì nợ rồi nợ nữa cũng chẳng sao, tôi không cần lo lắng Lâm Tự Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Chuyện này hợp tình hợp lý, tôi phát hiện tôi rất thỏa mãn khi gây ra phiền toái nho nhỏ cho anh ta. Hơn nữa, việc nhỏ này với anh ta cũng không thể gọi là phiền phức đi.

Nhưng trưa hôm sau, Lâm Tự Sâm lại không có ở phòng làm việc. Tôi đợi mãi, tới tận ba bốn giờ chiều, anh ta mới xuất hiện tại cửa phòng. Tôi lập tức kích động chạy ra nghênh đón.

“Phó giám đốc, anh hiện giờ có rảnh không?”

Anh ta dừng lại, ánh mắt đảo qua người tôi một lượt, không nói gì mà lập tức đi vào trong phòng làm việc. Tôi do dự, đi theo sau.

Vào cửa, anh ta mới nói: “Đóng cửa vào, chuyện gì?”

Tôi đóng cửa lại, xoay người liền nhìn thấy anh ta cởi áo khoác, tiện tay ném sang một bên.

Hôm nay anh ta mặc Âu phục,  nhìn vô cùng có khí chất, cho nên vừa bước chân vào phòng liền thu hút ánh mắt của mọi người. Bây giờ anh ta đã ném áo khoác sang một bên, chỉ còn lại áo sơ  mi trắng. Anh ta đứng bên cạnh bàn, cúi đầu rót trà, trên tay áo, chiếc khuy màu đen như ẩn như hiện, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện mọi người nói, anh ta từng là bác sĩ ngoại khoa. Không biết anh ta mặc áo blue trắng sẽ như thế nào nhỉ?

Bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền tới một trận ồn ào, tôi mới phát hiện ra mình vừa rồi thất thần quá lâu. Nhưng mà thấy tôi im lặng, anh ta cũng không giục, chỉ đứng một chỗ không nói gì, vẻ mặt anh ta bình tĩnh quan sát tôi. Tôi bỗng lúng túng, vội vã nói chuyện ký túc ra.

Anh ta hạ ánh mắt: “Tim tôi là vì chuyện này?”

“Vâng… Đúng vậy.”

Anh ta lẳng lặng nhấp một ngụm trà, trầm tĩnh đến nỗi người khác không biết anh ta đang nghĩ gì. Sau đó anh ta xoay người lại, buông chén trà xuống, cầm lấy điện thoại.

Không lâu sau, trưởng ban quản lý ký túc tới, tôi ra ngoài gọi Ân Khiết và Vũ Hoa vào.

Trưởng ban quản lý xin lỗi chúng tôi, giải thích là sơ sót thế nọ thế kia. Ân Khiết vô cùng biết ứng xử, cô ấy làm ra vẻ thông cảm, nói mấy lời gọi là tỏ ý không phải vì đã  làm phiền bên quản lý ký túc.

Người không giỏi ăn nói như Vũ Hoa thì từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười một cách cứng nhắc.

Hai bên vui vẻ giảng hòa.

Sau đó trưởng ban quản lý ký túc lại đưa ra một vấn đề nan giải: phòng ký túc nhà A chỉ có hai giường ngủ, chúng tôi có ba người, vậy làm thế nào?

Chúng tôi căn bản đâu có nghĩ tới chuyện này, nhất thời ai cũng đều sửng sốt.

Thế nhưng chưa đợi chúng tôi lên tiếng, Lâm Tự Sâm một lời đã quyết: “Ân Khiết và Vạn Vũ Hoa chuyển tới đó.”

Chuyện này với trưởng ban quản lý đương nhiên không thành vấn đề: “Được ạ, mời hai vị bớt thời gian điền vào đơn chuyển phòng, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp.”

Ân Khiết và Vũ Hoa nhìn nhau, cùng tiến lên một bước: “Phó tổng, chúng tôi…”

Lâm Tự Sâm cũng không cho hai cô ấy nói xong đã lập tức cắt ngang:

“Chuyện này cứ như vậy đi, Nhiếp Hi Quang, cô ở lại đây một lát.”

Ân Khiết và Vũ Hoa lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, hai cô ấy đành im lặng đi ra ngoài.

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Lâm Tự Sâm tựa lưng vào ghế: “Cô Nhiếp, cô thấy tôi xử lý chuyện này như vậy còn ý kiến gì nữa không?”

Tôi nhất thời không để ý đến sự biến đổi của anh ta, lắc đầu nói: “Không có.”

“Tôi cũng đoán vậy.” Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có vẻ đùa cợt, “Cô Nhiếp đã cố ý cải trang vi hành, chắc hẳn cũng sẽ không chú ý chuyện kề sát dân tình một chút.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-5-2013 16:08:14 | Xem tất
trangsjk gửi lúc 24-5-2013 22:43
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 17

Tác giả : Cố Mạn

đọc truyện này ngược có ngược mà hài cũng có hài
sao ta cứ có cảm giác Trang Tự kia có điều khó nói với Hi Quang thế nhỉ
con trai gì mà chậm chạp mãi không dứt khoát
vẫn là thấy em họ Hi Quang vừa lòng nhất
tuy là độc mồm một tí nhưng rất chân thành
thanh kiu editor nhé

Bình luận

ố ồ.mình nhận xét thôi chứ k chê đâu.vẫn thích a này.có vẻ ngây thơ nai tơ  Đăng lúc 26-5-2013 10:55 PM
nhiều bạn chê TT tự ti làm tổn thương HQ :(  Đăng lúc 25-5-2013 10:43 PM
nhát thôi chứ a này chắc cũng k hiền.nhưng vẫn hi vọng là nam chính  Đăng lúc 25-5-2013 09:46 PM
Trang Tự hiền lành nhút nhát quá nhể .Haizaaaa  Đăng lúc 25-5-2013 04:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-5-2013 22:32:13 | Xem tất
Ngôn tình đầu tiên mình đọc và đến giờ vẫn thích là bên nhau trọn đời
nên luôn có ấn tương tốt với cố mạn
thấy có hố mới của cố mạn là nhảy vào luôn
truyện hay đúng phong cách cố mạn
ko biết cố mạn sáng tác đc nhiều chưa, vì cố mạn vốn là rùa thành tinh nên đợi chương mới rất khổ
vẫn mong nam chính là trang tự
thanks bạn chủ hố

Bình luận

mới đến chương 18 bạn ạ.Mình thấy nhiều bạn cũng thích LTS .keke  Đăng lúc 25-5-2013 10:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-5-2013 21:26:11 | Xem tất
mình hy vọng.nhân vật chính là Lâm Tự Sâm.mình thích nam chính kiểu này.thực ra mình thấy Trang Tự ko giống Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Thâm yêu Mặc Sênh, dù nghèo nhưng anh vẫn yêu cô theo cách của anh, thâm chí lúc biết cô là con gái của kẻ thù, anh cũng ko có ý định chia tay cô. Còn Trang Tự mình thấy ở anh ta dường như là sự tự ti về hoàn cảnh của anh và Hi Quang.mình thích truyện lắm.thank bạn đã edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2013 21:31:57 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 18

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


“Vì sao tất cả những người đàn ông hơi đẹp trai một tẹo đều sẽ gây khó dễ cho chị thế?” Tan ca, trên đường quay về ký túc xa, tôi ấm ức lôi di động ra ca thán với Khương Nhuệ.

Khương Nhuệ vừa gõ bàn phím máy tính vừa qua loa động viên tôi: “Haizz… như vậy còn không tốt sao? Nếu như có một mỹ nữ gây khó dễ cho em, em còn mừng không kịp ấy chứ.”

“… Khương Nhuệ!”

“Chị không hỏi anh ta thì làm sao mà biết được?”

“Đương nhiên đã hỏi rồi, mày cho rằng anh ta trả lời chị ư?”

“Ồ, chị cũng không cần phải căng thẳng như thế đâu. Anh ta vừa bị điều từ tổng công ty tới đó, biết bên cạnh chị không có điều gì kỳ lạ, nhưng mà thái độ này của anh ta… Chị, người ta là bác sĩ ngoại khoa, vừa vào Thịnh Viễn liền được làm trưởng phòng quản lý, chị không nghĩ là có vấn đề sao?”

“Nghĩ rồi.”

Tôi đương nhiên nghĩ tới chuyện đó rồi, nhưng chuyện đó với tôi cũng không có quan hệ gì lớn, cho nên chỉ tùy tiện ném suy nghĩ ấy sang một bên.

Khương Nhuệ tiếp tục nói: “Nghe nói mấy năm nay Thịnh Viễn nội bộ đấu đá kịch liệt. Người lớn bọn họ chắc chắn là muốn chọn người thừa kế, con trai lại nhiều như vậy. Tên phó giám đốc kia của chị không cần biết là người nào, nhưng  khẳng định đã từng là tâm điểm của vòng tròn. Hiện giờ anh ta bị đẩy ra xa như thế, trong khi đó, bố chị và người con trưởng của Thịnh Viễn lại có quan hệ rất tốt. Cho nên, em nghĩ, chị chính là con cá bị hại trong hồ cá đó rồi.”

Tôi nhíu nhíu mày, trực giác của mình lên tiếng phủ định: “Không phải đâu, chị cảm thấy anh ta không phải người như vậy.”

Trên người Lâm Tự Sâm có một loại khí chất trời quang trăng sáng, khiến người khác nhìn vào tự nhiên cảm thấy anh ta là một người cao thượng, thật sự rất khó mà nghĩ rằng anh ta vì tranh giành quyền lực không được mà giận cá chém thớt với tôi.

“Anh ta là người…” Tôi cố gắng miêu ta cho Khương Nhuệ nghe: “Anh ta trước đây không phải bác sĩ nha, chính là cái kiểu người  nhìn qua không hề giống bác sĩ hay nhận phong bì ấy.”

Khương Nhuệ khiếp sợ: “Chị, có phải chị không thế? Người ta đã đối xử với chị như vậy mà chị còn cảm thấy nhân phẩm người ta rất tốt được hả? Haizz… đúng là giai điệu của tình yêu!!!”

“ Chuyện nào ra chuyện đấy nhé! Khương Nhuệ, Thượng Hải và Tô Châu không xa là mấy, ngồi tàu hỏa siêu tốc mười phút là tới.”

“Được rồi được rồi, không đùa chị nữa. Cũng có thể là những người bọn họ đều chơi ngấm ngầm sau lưng, nếu như thật sự muốn làm khó chị thì đâu chỉ đơn giản như thế. Người ta chỉ số IQ đâu có thấp như vậy.”

“…” Sao tôi lại có cảm giác vừa bị trúng một phát đạn thế này hả trời?

“Em thì nghĩ nguyên nhân có thể là vì người ta không vừa mắt chị. Liệu có phải chị làm chuyện gì xấu để lại ấn tượng không tốt với người ta không?”

Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ để mà hùng hồn phản biện, thế nhưng lại nghĩ tới lần trước đi tải phim bị anh ta bắt gặp…

Lần đầu tiên gặp mặt lại chính là lúc tôi đang ở dưới gầm bàn!

Tôi á khẩu không nói được lời nào.

Khương Nhuệ đúng là hiểu tôi nhất, lập tức cười rộ lên ở đầu dây bên kia. Sau khi hỏi ra vấn đề thì nó còn châm chọc tôi một trận ra trò, cuối cùng còn cảm khái: “Chị à, chị sắp trưởng thành rồi!”

“… Thôi thôi, chị về ký túc đây. Bye bye!”

Tôi tắt điện thoại, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng kết luận rằng, Lâm Tự Sâm đối xử với tôi như vậy, chính là do ấn tượng xấu ban đầu!

Thành kiến rất khó thay đổi, cho nên thôi thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi. Dù sao thì ngoại trừ tăng ca và làm chân sai vặt ra, anh ta cũng không thể bắt tôi làm gì được nữa.

Tuần sau đó vô cùng bận rộn, bởi vì chúng tôi phải hợp tác với phòng tài vụ và phòng sản xuất tiến hành kiểm tra công xưởng. Việc kiểm kê này thật đúng là khiến người ta mệt đến chết đi sống lại, cho nên cứ tranh thủ thời gian rảnh thì người của các phòng ban sẽ thay nhau làm.

Tôi nghĩ, với sự “ưu ái” mà phó giám đốc Lâm dành cho tôi thì chắc chắn tôi chẳng thể trốn thoát nhiệm vụ lần này, vì thế tôi liền chủ động xin lao đầu vào lửa, ngày đầu tiên đã tham gia đi kiểm kê.

Tới trung tâm quản lý công xưởng, tôi vô cùng vui mừng vì nhân viên phòng tài vụ làm cùng tôi hôm nay chính là  Âu Kỳ Kỳ. Chúng tôi hàn huyên một hồi. Người bên phòng sản xuất là Tiểu Tô, cô ấy nhìn chúng tôi áy náy: “Chị Kỳ, Hi Quang, thật xin lỗi, sáng sớm nay máy in bị hỏng vừa mới sửa xong cho nên chưa có bản in danh sách. Hai người ngồi chờ một chút được không?”

“Không sao, cậu cứ thong thả.”

Có thể được lười biếng một cách danh chính ngôn thuận như vậy, tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tiểu Tô đặt máy in tự động xong cũng không có việc gì làm nữa liền mang cho chúng tôi hai cốc nước rồi ngồi xuống nói chuyện tào lao. Chốc lát sau, máy tính kêu lên một tiếng bíp, Tiểu Tô quay lại xem, lập tức hứng phấn nói: “Oa, Kỳ Kỳ, chị lỗ to rồi. Đạm Đạm nói phòng tài vụ các chị  hôm nay có một soái ca siêu cấp tới.”

Kỳ Kỳ cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu: “Ai vậy, từ đâu tới?”

“Đang hỏi Đạm Đạm.”

Đạm Đạm cũng là nhân viên phòng tài vụ, ở cùng phòng ký túc với Tiểu Tô, mọi người bình thường đều thân nhau, cho nên Tiểu Tô không e dè mà ở trước mặt chúng tôi lên QQ chát chít. Đánh bàn phím bụp bụp một hồi, cô ấy quay sang nói với chúng tôi: “Đạm Đạm bảo là anh ta ở ngân hàng A tới.”

Tay tôi bỗng run lên.

“Anh ta tên gì?”

Kỳ Kỳ nói: “Chắc không biết đâu, Đạm Đạm làm về thuế vụ, còn giao dịch với các ngân hàng phần lớn đều do tổ tài chính làm.”

Tiểu tô nói: “Cô ấy biết đấy, đang ba hoa với em này. Anh chàng kia cả người lẫn tên đều rất đẹp, họ Trang, rất hiếm… Hi Quang, cậu làm sao vậy?”

“Mình… Mình bỗng nhiên nhớ ra còn chút việc ở văn phòng, mình quay về một lát, sẽ quay lại ngay.”

“Ơ, gấp lắm sao?” Tiểu tô hỏi, “Danh sách kiểm kê in ra rồi, chúng ta đi kiểm kê thôi.”

Tôi đã chạy xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô ấy phía sau.

Tôi đã rất lâu, rất lâu không nhớ tới người ấy. Tôi tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả…

Tôi nghĩ…

Thời gian có lẽ còn chưa đủ!

Thế nhưng, khi tối vịn vào cửa lớn giữa khu công xưởng và văn phòng, từng hồi thở dốc, tôi bỗng nhiên vô cùng biết ơn lần đi kiểm kê hàng này.

Nếu như không phải vì đi kiểm kê, khẳng định là tôi đang ở trong văn phòng. Khoảng cách gần như thế, trước khi lý trí kịp kiềm chế xung động, có lẽ tôi đã chạy tới phòng tài vụ mất rồi.

Tôi nhất định sẽ nhìn thấy anh ấy.

Cũng sẽ để anh ấy nhìn thấy tôi, cái cảnh tình cũ khó quên này thật khó coi.

Không như hiện tại, tôi còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại đứng ở một nơi mà tôi biết là có anh ấy, nhưng mà lại không thấy được vị trí của anh ấy.

Như vậy có tính là đã tiến bộ hơn rồi không?

Nhất định là vậy.

Tôi quyết định quay về công xưởng kiểm hàng, nhưng mà tòa nhà văn phòng cách chỗ tôi đứng không xa, tôi nhìn tới một ô cửa sổ của phòng tài vụ, thế là bước chân lại không rời đi được.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở,  một đoàn người từ cửa lớn của công xưởng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện.

Sau đó tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người tôi.

Trong số đó có một anh mắt tôi không thể bỏ qua.

Tôi bỗng nhiên không còn sức lực nào để chống lại ánh mắt anh ta nữa.

Lâm Tự Sâm.

Anh ta đứng bên kia nhìn tôi, trong tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của công xưởng, phía sau có mấy nhân viên chủ quản nhà máy. Đúng rồi, gần đây công xưởng mới xây dựng thêm một khu mới, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Sau mấy giây im lặng, anh ta mở miệng: “Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc này lẽ ra cô đang ở công xưởng làm kiểm kê.”

Tôi đáp lại một cách trì độn: “Em lập tức quay về đó.”

Lâm Tự Sâm không nói mà chỉ nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm gan người khác: “Cả tuần này việc kiểm kê hàng đều do cô phụ trách.”

“Vì sao?” Tôi kinh ngạc, không phải mọi người thay phiên ư?

“Tự ý rời vị trí trong giờ làm việc.” Anh ta lạnh lùng thả ra mấy chữ, rồi quay người rời đi cùng những người kia. Được vài bước, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Đương nhiên, nếu cô Nhiếp không muốn, ai cũng không ép được.”

Tôi nắm chặt tay, “Em vô cùng tình nguyện!”

Cứ như thế, dưới ánh mắt cảm thông của Ân Khiết và Vũ Hoa, ánh mắt hả hê của mọi người trong văn phòng, tôi bắt đầu một tuần kiểm hàng của mình.

Kiểm kê hàng còn mệt hơn rất rất nhiều so với hình dung của các vị tiền bối. Nhà máy mấy cái kho hàng, vừa rộng vừa cao, nhiều kho phải dùng tới cầu thang máy. Thang máy ở đây là kiểu đơn sơ, bốn phía không có rào chắn, thường thường lên cao được mười mét sẽ dừng lại, sau đó tôi phải thò đầu ra vừa nhìn danh sách vừa kiểm kê số lượng.

Ngồi trong thang máy nhiều tới nỗi, ba ngày sau, vừa ra khỏi thang máy là chân tôi mềm nhũn, chỉ cần không cẩn thận một chút thì lập tức sẽ ngã vật ra đất, tay và đầu gối máu chảy đầm đìa. Tới ngày cuối cùng, tôi lại bị một linh kiện rơi xuống trúng đầu.

Tôi nghĩ, cả đời này mình chưa bao giờ khổ như thế.

Ân Khiết từng chủ động nói sẽ đi giúp tôi hai ngày, nhưng tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, không phải chỉ có một tuần thôi sao, có gì ghê gớm chứ.

Cứ như vậy, tôi cắn răng chịu đựng hết một tuần. Cầm danh sách kiểm hàng rời khỏi nhà máy, tôi thấm thía thế nào gọi là “thanh xuân đã hết, hoa tàn liễu dập.”

“Mẹ, cuối tuần này con không về đâu… Vâng, đi chơi cùng đồng nghiệp ạ.”

Thứ sáu, tan ca, tôi không về ký túc mà tới phòng mới của Ân Khiết nằm trên giường gọi điện thoại về cho mẹ.

Đối phó với mẹ xong, tôi tắt máy. Ân Khiết đang…. quay sang hỏi tôi: “Hi Quang, ngày mai cũng đi chơi cùng bọn mình hả?”

“Không đi.” Tôi không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, ngày mai tôi phải nằm cả ngày trên trường mới được, sức lực ra đi còn chưa có quay về thì sao mà đi chơi được.

“Sao lại bảo với mẹ là đi?”

“Nói bừa vậy thôi, không phải mình đã bị cấp trên dằn vặt đến không thể nhúc nhích nồi rồi ư? À, đúng rồi, hai cậu mai đi chơi về nhớ mua nhiều đồ ăn đêm về cho mình đấy.”

“Mai bọn mình không vào thành phố, nói với cậu rồi cậu có nghe không thế hả?” Ân Khiết lay lay người tôi.

Đương nhiên là tôi không nghe, tôi mệt đến nỗi tai cũng điếc rồi.

“Thế hai cậu đi chơi chỗ nào?”

“Thượng Hải, có lẽ sẽ về rất khuya, cậu tự mình tìm cái gì để ăn đi.”

“Thượng Hải?” Tôi ngẩn người, ngồi dậy.

“Đúng vậy, cậu cũng biết là mình học đại học ở miền bắc mà, giờ lại làm việc ở miền nam. Gần như thế, đương nhiên muốn đi Thượng Hải shoping, à, chúng mình lần này đi Thượng Hải cũng rất tiện nữa, xe công ty đưa đón…”

“Mình cũng đi.”

“… Vũ Hoa nói muốn đi chùa Tĩnh An thắp hương, không ngờ cậu ấy lại thành tâm như thế đấy, nhưng mà cậu ấy ăn thịt cũng đâu có ít… Hả?” Ân Khiết đang thao thao bất tuyệt lập tức dừng lại, “Hi Quang cậu vừa nói cái gì?”

“Không có gì.” Tôi lại nằm xuống, tận lực dùng giọng nói bình thường nhất có thể: “Mình cũng đi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2013 21:33:03 | Xem tất
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 19.1

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Lời tác giả: Nhân viên ngân hàng tới công ty bàn chuyện đầu tư, đàm phán xong đương nhiên sẽ đi. Chuyện Trang Tự tới công ty của Hi Quang lần trước có vẻ khiến bạn đọc hiểu lầm, xin giải thích một chút!

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra ngay trước cổng công ty đón xe. Chủ yếu là Ân Khiết và Vũ Hoa vẫy xe, còn tôi ngồi bên bồn hoa tranh thủ ngủ bù. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe được giọng kinh ngạc xen lân vui mừng của Ân Khiết: “Phó giám đốc Lâm, anh cũng đi Thượng Hải ạ?”

Sao anh ta lại ở đây?

Tôi cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng mà đã muộn.

Tôi nghe thấy giọng nói hòa nhã khiến ai ai cũng phải xuýt xoa của Lâm Tự Sâm: “Ừm, tôi có thể đưa mọi người đi.”

Tôi nháy mắt cố gắng ra hiệu cho Ân Khiết để từ chối, nhưng cô ấy đương nhiên không nhận ra rồi, kéo tôi đẩy về phía ghế phụ: “Cảm ơn phó giám đốc! Hi Quang, cậu ngồi phía trước đi.”

Ân Khiết lớn tiếng nói một câu, sau đó rất nhanh lại xuống giọng thì thầm với tôi: “Cơ hội tốt nhé, cậu cứ từ từ cùng phó giám đốc đả thông mối quan hệ. Dù sao giờ cũng không phải đang đi làm, mọi người tương đối thoải mái.”

Cô ấy kéo Vũ Hoa chui vào hàng ghế sau, không cho tôi cơ hội cự tuyệt. “Bịch” một cái, cửa xe đóng lại.

Tôi đành phải ngồi ghế trước.

Không gian nhỏ hẹp, sự tồn tại của người bên cạnh khiến người ta không thể chểnh mảng. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ta lại tình nguyện làm tài xế. Lúc hạ cánh tay để kéo phanh, tay anh ta suýt nữa đụng tới áo tôi, tôi yên lặng kéo lại áo sang một bên.

Tay anh ta hững lại, mặt không biến sắc mà nhấn chân ga.

Ô tô vẫn bình ổn chạy đi. Ân Khiết thò tay lên gắng sức kéo kéo tay tôi, ý bảo tôi lên tiếng nói chuyện. Tôi lại rụt tay lại, không thèm để ý tới cô ấy.

Lâm Tự Sâm liếc nhìn chúng tôi.

Ân Khiết vội vã thu tay lại, bật cười ha ha hai tiếng.

Lâm Tự Sâm nhàn nhạt hỏi: “Mọi người đi đâu?”

“Chúng em tới chùa Tĩnh An. Vũ Hoa rất thích đi lễ phật, cô ấy nói cầu tài ở chùa Tĩnh An rất linh nghiệm. Em cũng muốn ra ngoài chơi một chút, mặc dù người ta đều nói chỉ có người ngoại tỉnh mới đi, nhưng mà em không phải người ngoại tỉnh… haha…”

Có Ân Khiết, bầu không khí luôn luôn không hề vô vị. Lâm Tự Sâm hỏi một câu, mà cô ấy đã líu lo cả một lô.

Cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi lấy tay che miệng, lén lút ngáp một cái.

!!!!

Ân Khiết vẫn tiếp tục lải nhải một hồi, tôi chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi lại nghe thấy cô ấy nói: “Ha ha… Hi Quang gần đây mệt sắp chết rồi. Nghe nói kiểm hàng còn phải leo lên thang máy, bị ngã văng xuống đất, da tay và đùi đều bị xước, lại còn bị linh kiện rơi trúng đầu…”

Lúc tôi bị Vũ Hoa đánh thức thì chúng tôi đã tới chùa Tĩnh An rồi. Ân Khiết và Vũ Hoa đang nói lời cảm ơn với Lâm Tự Sâm, tôi không nói câu nào mà lập tức xuống xe.

Đứng bên cạnh xe, không cẩn thận chạm vào ánh mắt anh ta. Tôi quay đầu bước đi, trước mặt hiện ra một ngôi chùa xanh vàng rực rỡ.

Lâm Tự Sâm lái xe đi rồi, Vũ Hoa vẫn nhìn theo, cảm động nói: “Phó giám đốc Lâm thật sự rất tốt, mình còn tưởng vừa tới Thượng Hải thì anh ấy sẽ thả chúng ta xuống để chúng ta bắt xe đi tiếp.”

Ân Khiết gay gắt nói: “Người ta là vì thấy Hi Quang ngủ như lợn, cho nên mới không nỡ đuổi chúng ta xuống.” Nói xong cô ấy quay sang trách tôi: “Cơ hội tốt như vậy, cũng không phải đang giờ làm, cậu không nói được mấy câu tốt đẹp hòa hoãn mối quan hệ của hai người hả?”

Tôi nói: “Mình không cần lấy lòng anh ta.”

Ân Khiết buồn bực nói: “Cậu thật cứng đầu.”

Vũ Hoa vội vã hoà giải: “Thôi thôi được rồi, đừng cãi nhau trước cửa chùa. Chúng mình mau vào đi.”

Ân Khiết tức giận: “Ai thèm cãi nhau với cậu ấy.”

Tôi nói: “Đúng thế, ai cãi nhau là heo.”

Ân Khiết bĩu môi, không nhìn được bật cười.

Vũ Hoa đẩy chúng tôi vào chùa. Ân Khiết thấy vé vào cửa những mấy chục thì kiên quyết không chịu vào. Tôi thế nào cũng được, theo sau Vũ Hoa vào trong.

Có điều lúc quỳ gối lên tấm đệm hương bồ, tôi lại cảm thấy khó khăn.

Cầu nguyện, cầu cái gì đây?

Nháy mắt, đáp án tự nhiên hiện lên. Xuất hiện trong đầu tôi lúc này không phải bố mẹ, không phải bản thân mình, cũng không phải người ấy, mà lại là…

Lâm Tự Sâm.

Tôi chắp tay, nhắm mắt lại, chân thành cầu nguyện: cầu cho phó giám đốc Lâm Tự Sâm nhanh chóng biến mất, được triệu hồi về tổng công ty cũng được, bị người ngoài hành tinh bắt đi cũng được, miễn sao anh ta nhanh chóng biến mất…

Cầu khấn hoàn tất, tôi nghĩ chuyến đi lần này coi như cũng không tệ, tâm trạng tốt lên không ít. Vũ Hoa cũng bày ra vẻ mặt ngày mai thế nào cũng phát tài. Chúng tôi ra khỏi chùa Tĩnh An, cùng Ân Khiết đi ra bãi ngoài. Nơi này thật sự chẳng có gì hay để chơi, chúng tôi đi dạo loanh quanh một lúc rồi đi ăn.

Có điều, về chuyện ăn uống, tôi và Ân Khiết đã nảy sinh bất đồng.

Ân Khiết khăng khăng muốn đi miếu Thành Hoàng: “Chỗ đó cũng coi như là một địa điểm thăm quan mà, ăn và chơi cả hai đều không thể bỏ lỡ.”

Tôi nói: “Chúng ta qua sông đi.”

“Đi phố Đông làm gì chứ, đi miếu Thành Hoàng gần hơn mà. Hơn nữa lại có nhiều đồ ăn vặt. Cậu nghĩ xem, cả một con phố toàn đồ ăn, lại còn rẻ nữa. Đi miếu Thành Hoàng đi.”

“Ở đâu chẳng có đồ ăn chứ. Đi chỗ kia, mình mời cơm!”

Ân Khiết nhất thời bị chấn động: “Thật hay giả? Cậu mời cơm?”

Tôi gật đầu, cường điệu: “Đại tiệc!”

Ân Khiết giãy dụa: “Thế nhưng mình vẫn muốn đi ăn đồ ăn vặt!!!”

“Ở chỗ kia trai đẹp vô cùng nhiều, hơn nữa toàn lạ bậc tinh anh!”

Ân Khiết nhất thời sao bay đầy mắt: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, trung tâm tài chính cơ mà, chỗ đó là nơi náo nhiệt nhất Thượng Hải. Nào là công ty chứng khoán, nào là ngân hàng…” Tôi dừng lại một lúc, “Kiểu gì cũng nhìn thấy trai đẹp bất cứ chỗ nào.”

Ân Khiết quả quyết một chữ.”Đi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-5-2013 21:37:53 | Xem tất
skyla gửi lúc 26-5-2013 21:26
mình hy vọng.nhân vật chính là Lâm Tự Sâm.mình thích nam chính kiểu này.thực ra mình ...


Thực ra thì lúc Hà Dĩ Thâm yêu Mặc Sênh,HDT ko hề biết được hoàn cảnh gia đình và thân phận của MS
Điều khác nhau ở 2 truyện là ở truyện này Trang Tự đã biết thân phận của Hi Quang,nhận thức rõ được sự đối lập giữa 2 người nên tâm lí tự ti cũng có thể hiểu được mà.Hjc
Tớ cũng thích Lâm Tự Sâm.Anh này đúng là soái ca điển hình mà.hihi
Tớ đoán Trang Tự sẽ là nam chính.Hì
Mà truyện này là tớ repost chứ tớ ko edit ^^
Tớ sẽ chuyển lời cảm ơn của bạn đến editor
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-5-2013 23:04:32 | Xem tất
Mình  thấy Hà Dĩ Thâm với Trang Tự không giống nhau. Hà Dĩ Thâm kiêu ngạo hơn Trang Tự, không quá chú ý đến xuất thân như Trang Tự. Có lẽ HDT không phải mang một gánh nặng như Trang Tự. Anh mồ côi nhưng mà bố mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt, gia đình cũng không nghèo như Trang Tự. Nhưng mình thích HDT bởi vì anh biết mình cần gi` và muốn gi`. Anh yêu MS thì cần gi` phải chú ý nhiều thứ bên ngoài anh sẵn sàng nói với bạn bè là đặt cược cho MS. Trang tự thì khác yêu nhưng mà không dám nói. Lúc Trang tự tìm được công việc làm trên 1 vạn cũng không dám nói, anh chỉ biết hi vọng quả nho to mà mình dọa chạy đi mất đó sẽ quay về. Khi nghe lời khẳng định của HQ thì cười như một đứa trẻ. Anh tự ti đến mức không dám trao trái tim mình ra, không dám nói lời yêu trước. Khoảnh khắc chia tay cuối cùng kia nếu HQ chủ động nói thì mình tin chắc TT sẽ đồng ý vì đấy cũng là điều anh ấy mong muốn nhất trong buổi tối hôm đấy. hic
Có ai để ý Lâm Tự Sâm không?? Hình như anh LTS quen biết HQ trước rồi. Lúc mà HQ nói anh là ai thì mình cảm giác anh rất buồn và tức giận dằn ra từng chữ đúng là cô không quen tôi.
Chị Mạn thích viết về những mối tình chung thủy, mối tình đầu càng hay ho. Hiện tại mình thich Trang tự nhiều hơn 1 chút nhưng nếu anh vẫn tiếp tục đứng 1 chỗ như thế này thì mình không chấp nhận được phải theo phe anh Lâm quá.
Thích nhất vẫn là Khương Nhuệ quá câu nào nhóc đó nói từ trước đến giờ mình đều thấy có lí.
Định không nhảy cái hố này vì đang bận ôn thi với biết biệt danh của chị Rùa rồi nhưng không nhịn được đọc  lại không dứt ra được. Không dứt được thì phải vào cám ơn bạn đã mang truyện về kites nha.

Bình luận

chuẩn khỏi chỉnh.keke.đúng motip càng yêu em càng hành em :))  Đăng lúc 26-5-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách