Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn_ver2
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Mị Cốt Chi Tư (Cuộc Chiến Hôn Nhân) | Cống Trà (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-7-2012 09:50:03 | Xem tất
Mình canh hố này nha, ủng hộ bạn thỏ nhá
Ở kites post thì Nu khỏi phải chạy linh tinh tìm cái này.
Nu thường đọc trên điện thoại, nhiều khi đọc ko được mà tức chết.
Nếu hôm nay Nu leo lên được hố đang đọc thì sẽ nhảy sang hố này a )
Mới edit đấy. ko để ý lời người post nên hỏi vớ vẩn

Bình luận

cô search phần mềm đó ra đi sẽ có hướng dẫn chi tiết mà  Đăng lúc 8-7-2012 10:01 AM
cô cài mobi pocket reader rồi tải ebook là đọc được trên điện thoại mà :)  Đăng lúc 8-7-2012 09:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2012 09:54:23 | Xem tất
yk_nhubinh gửi lúc 8-7-2012 09:50
Mình canh hố này nha, ủng hộ bạn thỏ nhá
Ở kites post thì Nu khỏi phải chạy linh tinh t ...

cô cứ từ từ mà nhảy
cái hố này xong rồi
nhưng tôi đã hứa với chị Yến là mỗi ngày post 1 chương
cô thích thì down luôn ebook mà đọc cho nhanh :)

Bình luận

đập đập này, Nu cài ko được a *lăn qua lộn lại*  Đăng lúc 8-7-2012 11:49 AM
thế thì Nu đi tìm đây, thanks thỏ nhá :xxxx  Đăng lúc 8-7-2012 10:01 AM
Hic, ko biết cài a, hồi đó giờ toàn là lướt net đọc trực tiếp a :(((  Đăng lúc 8-7-2012 09:59 AM
Hic, nu đọc trên điện thoại, ngồi máy tính hoài mỏi lưng lắm a =)))  Đăng lúc 8-7-2012 09:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 18:01:27 | Xem tất
Chương 52 – TRANH GIÀNH NGƯỜI YÊU


Như Nguyệt Quận chúa tuy không xinh đẹp, nhưng có thân phận Quận chúa, dĩ nhiên sẽ có hồi môn kếch xù, đến khi lấy chồng, Hoàng thượng sẽ ban thưởng dinh thự vườn tược, nếu Liễu Vĩnh cưới Quận chúa, hoàn toàn không thiệt thòi gì. Huống hồ Như Nguyệt Quận chúa đã nói xin được gả cùng Lâm Mị, không phân lớn nhỏ, chỉ làm tỷ muội ngang hàng. Nói cách khác là, chỉ cần Liễu Vĩnh đồng ý, hắn vừa có chế độ đãi ngộ dành cho Quận mã, lại vừa ôm được mỹ nhân Lâm Mị về nhà, đúng là vẹn cả đôi đường.

Chưa nói đến chuyện với tính cách của Như Nguyệt Quận chúa, cô ấy sẽ không tranh giành tình cảm với Lâm Mị, cho dù cô ấy muốn tranh giành, tướng mạo của cô ấy hoàn toàn không có cơ hội. Còn nữa, có Như Nguyệt Quận chúa trấn thủ ở Trạng nguyên phủ, Liễu Vĩnh không còn khả năng nạp thiếp. Lâm Mị nếu nghĩ thông được chuyện này, bằng lòng với Quận chúa, thì vừa có được sự chuyên sủng của Liễu Vĩnh, vừa không phải bận tâm về người đàn bà khác, lại được hưởng thụ ưu đãi mà Như Nguyệt Quận chúa mang về cho Trạng nguyên phủ, thật là nhất cử tam tiện.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân nhanh chóng phân tích tình thế, cả hai đều cho rằng Liễu Vĩnh sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt như thế.

Lâm Mị trầm mặc nhìn Như Nguyệt Quận chúa, nếu ở trước mặt Nguyên Tông Hoàng đế và Hạ Như Phong mà nàng lại phủ nhận lời của Như Nguyệt Quận chúa, hậu quả sẽ ra sao, thật sự không thể dự liệu. Nhưng nếu bảo nàng đồng ý cùng Như Nguyệt Quận chúa chung chồng, thì nàng không tình nguyện cả vạn lần.

“Quận chúa, những lời đó, chỉ là nói đùa, sao có thể coi là thật?” Lâm Mị cái khó ló cái khôn, cướp lời: “Huống hồ Quận chúa là người tôn quý, đương nhiên phải chọn một người chồng tương xứng, sao có thể chung chồng với tiểu Mị?”

Như Nguyệt Quận chúa nghĩ đến lời dọa nạt của Chu Minh Dương, không dám buông tay, vội vàng nói: “Tiểu Mị, đã thề sao có thể là nói đùa?”

“Quận chúa không phải người Đại Chu Quốc, có lẽ đã hiểu sai rồi.” Lâm Mị quỳ xuống bên cạnh Như Nguyệt Quận chúa, xoa đầu Quận chúa nói: “Tiểu Mị rất cảm kích tình cảm của Quận chúa, nhưng có thế nào, cũng không thể bắt Quận chúa chịu thiệt thòi chung chồng với tiểu Mị. Nếu Quận chúa vẫn cố kiên trì, tiểu Mị không dám lấy chồng.”

“Tiểu Mị, ta…” Như Nguyệt Quận chúa đang định nói, đã thấy Hạ Như Phong lên tiếng: “Lâm tiểu thư, con gái Đại Hạ Quốc chúng ta, vẫn có tục lệ tỷ muội tốt cùng gả một chồng, Như Nguyệt đã xem cô như chị em ruột thịt, mới đề nghị được gả cùng. Tại sao Lâm tiểu thư cứ tìm cớ khước từ? Nói thật, nếu Như Nguyệt xuất giá cùng cô, Liễu Trạng nguyên không tiện nạp thiếp, với tính cách của Như Nguyệt, sẽ không tranh giành tình cảm với cô, từ đó về sau cô vừa là chủ mẫu của Trạng nguyên phủ, vừa được Liễu Vĩnh chuyên sủng, tại sao còn không bằng lòng?”

“Hạ Vương gia nói thế sai rồi!” Liễu Vĩnh nghe Lâm Mị nói chỉ là nói đùa, đã thầm thở phào, không ngờ Hạ Như Phong lại lên tiếng, nóng lòng đứng lên nói: “Họ Liễu nhà ta xưa nay luôn vợ chồng thương yêu nhau, rất ít khi nạp thiếp. Phụ thân ta năm đó, cũng chỉ có một mình mẫu thân là vợ. Ta cũng chỉ nguyện cưới được người mình thương nhớ, bên nhau đến bạc đầu.”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vẫn canh cánh vì quá khứ của Liễu Vĩnh, chỉ sợ Lâm Mị gả cho hắn rồi sẽ khốn khổ vì tính trăng hoa của chồng, giờ nghe thấy hắn nói thế, bà cũng lên tiếng: “Ý của Liễu Trạng nguyên là, đời này sẽ chỉ lấy một mình tiểu Mị, cho dù tiểu Mị như thế nào, cũng không có suy nghĩ khác?”

Liễu Vĩnh hơi do dự, lòng suy nghĩ: cha hắn năm đó chỉ lấy có một mình mẹ hắn, lại thêm mẹ hắn thể chất yếu ớt, chỉ sinh được một mình hắn. Sau khi cha mẹ qua đời, hắn không có anh chị em nào giúp đỡ chia sẻ, ngày tết ngày nhất cô độc một mình, vô cùng lạnh lẽo. Nếu tiểu Mị cũng chỉ sinh được một đứa con, liệu hắn có thể không nạp thiếp?

Liễu Vĩnh tuy chỉ do dự trong thời gian một cái nháy mắt, nhưng Lâm Mị lại giận, đột nhiên quay sang Như Nguyệt Quận chúa nói: “Nếu Quận chúa thích Liễu Trạng nguyên, tiểu Mị cũng không dám tranh chấp. Chúc hai người bạch đầu giai lão, làm một đôi vợ chồng ân ái.”

Câu này khiến Liễu Vĩnh và Như Nguyệt Quận chúa luống cuống, hai người như một: “Tiểu Mị, tôi/ta chỉ muốn được ở bên em/cô, không muốn ở bên cô/hắn ta.”

Như Nguyệt Quận chúa và Liễu Vĩnh đồng thanh, thoạt nhìn rất giống hai người đàn ông đang tranh giành một người con gái. Nguyên Tông Hoàng đế cười lặng lẽ, nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ, ông lên tiếng: “Hai người các ngươi đều muốn ở bên Lâm tiểu thư, nếu đã vậy, trẫm ban hôn cho cả ba!”

“Hoàng thượng, một đời này thần chỉ nguyện lấy một mình Lâm Mị, nếu không phải nàng thần thà ở vậy.” Liễu Vĩnh không thể không thể hiện thái độ quyết tuyệt. Được rồi, dù cho tiểu Mị có giống mẫu thân ta, chỉ sinh được một đứa con, ta cũng cam lòng.

“Nếu Như Nguyệt đã cùng Lâm tiểu thư phát thệ là gả chung chồng, giờ phản bội lời thề, chỉ sợ không ổn.” Người Đại Hạ Quốc rất coi trọng chuyện thề thốt, sợ nhất là phản bội lời thề rồi bị trời phạt, mặc dù Hạ Như Phong không biết Như Nguyệt Quận chúa đã thề thốt thế nào, nhưng nhìn thái độ không muốn rời xa Lâm Mị của cô em họ, hắn đoán lời thề không đơn giản, bèn nói: “Liễu Trạng nguyên, chẳng lẽ ngươi e ngại vì tướng mạo Như Nguyệt không đẹp? Nếu Như Nguyệt là một giai nhân xinh đẹp, liệu ngươi có cự tuyệt không?”

Không phải giai nhân xinh đẹp đều do dự, nếu là giai nhân xinh đẹp, hắn thật sự sẽ cự tuyệt sao? Lâm Mị không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ đến mẫu thân Cố Khả Nhi. Nghe nhũ mẫu kể lại, năm đó khi phụ thân theo đuổi mẫu thân, đâu chỉ có thề non hẹn biển? Đâu chỉ có những lời đường mật? Kết quả là mẹ đã gặp phải kết cục gì chứ? Nếu tin được đàn ông thì heo nái cũng biết leo cây. Không có Như Nguyệt Quận chúa, sau này cũng sẽ có người khác, hà tất khổ sở bầy mưu tính kế? Nàng nghĩ đến đó, cõi lòng lạnh ngắt, không nói thêm tiếng nào.

Nguyên Tông Hoàng đế thấy bọn họ ồn ào, không còn nhẫn nại được nữa, nặng nề vỗ bàn: “Người đâu, soạn chỉ, ban hôn cho Liễu Trạng nguyên và Lâm tiểu thư, chọn mùa thu để thành hôn. Về phần Như Nguyệt Quận chúa, làm tỷ muội hồi môn của Lâm tiểu thư, cùng Lâm tiểu thư đến Trạng nguyên phủ. Liễu Trạng nguyên phải đối đãi với Như Nguyệt Quận chúa như em vợ, tìm cho cô ấy một hôn sự tốt, để cô ấy vui vẻ đi lấy chồng.”

Không thể không nói, ý chỉ này của Nguyên Tông Hoàng đế chu toàn mọi mặt. Tác hợp cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị, lại không để Như Nguyệt Quận chúa phản bội lời thề, đồng thời lại giao quyền quyết định hôn sự của Như Nguyệt Quận chúa cho Liễu Vĩnh, khiến Như Nguyệt Quận chúa tránh được hôn nhân chính trị.

Liễu Vĩnh và Như Nguyệt Quận chúa vừa nghe ý chỉ thế, cả hai mừng rỡ, vội vàng tạ ơn.

Liễu Vĩnh: Hoàng thượng ban hôn, vậy thì hôn sự này không thể thay đổi nữa, cuối cùng cũng có thể an tâm rước tiểu Mị về nhà. Còn Như Nguyệt Quận chúa, đến lúc đó tự có biện pháp tống cô ta đi lấy chồng.

Như Nguyệt Quận chúa: nếu ta làm tỷ muội hồi môn cùng tiểu Mị về nhà chồng, thì cũng chỉ là người của tiểu Mị, không cần phụ thuộc vào Liễu Trạng nguyên kia, chỉ cần biết đến tiểu Mị thôi. Còn việc hôn nhân, chỉ cần ta không muốn, bọn hắn có thể ép buộc ta sao? Dù sao, có ta ở đây, đừng ai nghĩ đến chuyện bắt nạt tiểu Mị.

Lâm Mị: tốt thôi, về nhà chồng mà còn phải mang theo một “đứa con riêng” lớn đùng như Như Nguyệt Quận chúa. Kỳ thật ta nên nghe lời bà vú, không nên rung động với đàn ông, có thế mới tránh được tương lai thảm thương. Thật ra nếu phải hạ quyết tâm, để Như Nguyệt Quận chúa đi hầu hạ Liễu Vĩnh, cũng không phải chuyện bất khả thi.

Tin Nguyên Tông Hàng đế ban hôn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị truyền ra rất nhanh, khi hai người ra khỏi cung, đã có rất nhiều người quen đang chờ ở nhà.

Chờ ở Trạng nguyên phủ, ngoài Mạc Song Bách, Tả Sâm, còn có Tô Trọng Tinh, Chu Tư v.v…. Trước kia Liễu Vĩnh vẫn miễn cưỡng kết giao với đám con em quyền quý như Tô Trọng Tinh, Chu Tư, cũng từng xưng huynh gọi đệ, từ khi Lâm Mị xuất hiện, hắn và Chu Tư, Tô Trọng Tinh dần nảy sinh hiềm khích, từ từ xa lánh. Nhưng giờ hôn sự của hắn và Lâm Mị đã định, Chu Tư và Tô Trọng Tinh là nghĩa huynh của Lâm Mị, cũng là anh vợ tương lai, không thể đối xử lạnh nhạt, đành tươi cười chào hỏi.

Đến khi tiễn hết khách khứa, Liễu Vĩnh đã có chút đứng ngồi không yên, hắn nhớ đến sắc mặt không lấy gì làm tươi tắn của Lâm Mị, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, nhưng không biết là giận hắn vì chuyện gì?

Lâm Mị gặp lại Cố nhũ mẫu kể hết chuyện hôm nay, nhấn mạnh: “Ngày đó cha cháu cũng thề sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ cháu, không tơ tưởng người khác, sau đó không phải vẫn nạp thiếp sao? Mẹ cháu là vì quá tin cha, mới thương tâm đến ngã bệnh. Đàn ông thiên hạ, thật sự có người có thể toàn tâm toàn ý với một người vợ sao?”

“Nhà nho nghèo có thêm ba đấu thóc cũng ngại vợ già ở nhà xấu xí, huống chi lại là người như Liễu Trạng nguyên?” Cố nhũ mẫu nói: “Tiểu thư không trao lòng cho đối phương là rất đúng.”

Lâm Mị im lặng, lúc trước nàng vẫn cho rằng nếu có thể hứa hôn với Liễu Vĩnh, thì sẽ không còn chuyện gì để ưu phiền, hôm nay xem ra, con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan.

“Tiểu thư, Liễu Trạng nguyên đến!” Bạc Hà cười hì hì đi vào báo: “Nghe nói là đang bàn bạc với phu nhân khi nào đưa sính lễ.”

Gấp đến thế sao? Cố nhũ mẫu sững sờ, trong phủ hắn không có nữ quyến, thành ra chẳng theo trình tự nào.

Lại nói đến Liễu Vĩnh đang bàn chuyện với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, hắn nói: “Ngày mai con phải tới Lan Nhược đạo quan chủ trì thi đấu thư pháp, không có thời gian đến đây. Ngày kia lại phải lên triều, phải mười ngày nữa mới được nghỉ tiếp. Thế nên nhân còn nửa ngày, vội vàng tới tìm phu nhân thảo luận chuyện sính lễ. Còn chuyện tìm thợ trang trí sắp đặt phòng tân hôn, con không biết tiểu Mị thích trang trí kiểu nào, hy vọng có thể được gặp nàng để hỏi một chút?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 18:03:45 | Xem tất
Chương 53 – KHÓ LÒNG KIỀM CHẾ


Vì hôm nay trên đại điện Liễu Vĩnh biểu hiện xuất sắc, khiến Hạ Như Phong ra về tay trắng, lại được kim khẩu ngọc ngôn của Hoàng thượng ban hôn, gả con gái cho hắn thì Hầu phủ vẫn có thể diện, cho dù lúc trước phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chút không hài lòng với hắn, nhưng lúc này cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều, thấy hắn nói vậy, cũng thông cảm trong phủ hắn không có nữ quyến lo liệu hộ, liền nói: “Chuyện bố trí phòng tân hôn không cần vội, ngày mai ta sẽ phái vợ của quản gia sang Trạng nguyên phủ giúp đỡ xem xét, cụ thể thế nào thì tìm tiểu Mị bàn bạc sau!”

Liễu Vĩnh nghe ngữ khí phu nhân Vĩnh Bình Hầu, giống như không cho hắn gặp Lâm Mị, cảm thấy nôn nóng, đành nói trực tiếp: “Phu nhân có điều không biết, hôm nay sự tình phát sinh đột ngột, con vẫn chưa rõ tiểu Mị suy nghĩ thế nào, bởi vậy…”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ đến chuyện Lâm Mị từng nói Liễu Vĩnh không phải người có thể trao thân gửi phận, bản thân bà vốn cũng không có ý định gả Lâm Mị cho Liễu Vĩnh, không ngờ hôm nay âm nhầm dương sai, không thể không gả Lâm Mị cho Liễu Vĩnh. Khi hồi phủ, sắc mặt Lâm Mị cũng không được vui mừng cho lắm, có thể là do chưa tin tưởng Liễu Vĩnh, cũng có thể là do Như Nguyệt Quận chúa cứ đòi gả cùng, khiến Lâm Mị không được thoải mái. Lúc này cho hai vợ chồng trẻ gặp mặt, nói chuyện rõ ràng cũng là điều nên làm.

Ở phòng riêng, Lâm Mị nghe nói Liễu Vĩnh tới, có chút đứng ngồi không yên, ngón tay ôm lấy túi thơm, vừa thất thần vừa đỏ mặt. Đúng lúc đó có người hầu tới thỉnh nàng ra gặp Liễu Vĩnh, nàng không khỏi giật nảy mình, hỏi người hầu: “Mẫu thân…”

“Là phu nhân dặn dò, nói là Trạng nguyên phủ không có nữ quyến, có nhiều chuyện phải thương lượng với Nhị tiểu thư mới được, Nhị tiểu thư cũng không cần sợ điều tiếng, cứ bàn bạc cho thỏa đáng đi là được.”

Lâm Mị nghe vậy, đành sửa soạn để đi theo người hầu đến sảnh phụ.

Người hầu tương đối tinh ý, thấy Lâm Mị tới, đều lặng lẽ lui xuống.

“Tiểu Mị!” Liễu Vĩnh chờ người hầu lui hết, không vội nói gì, chỉ nhìn Lâm Mị chăm chú.

Lâm Mị nghiêm mặt nói: “Nhìn cái gì?”

Liễu Vĩnh cười nói: “Ngắm cảnh!” Rồi hắn nghiêm túc nói: “Tôi có chuyện này muốn hỏi em, tại sao cô Như Nguyệt Quận chúa kia lại nói là thề thốt với em, rằng sẽ gả chung một chồng?”

Khi Lâm Mị mới về phủ, cũng tức giận chất vấn Như Nguyệt Quận chúa, Như Nguyệt Quận chúa ấp úng nói sợ nàng phải đến Đại Hạ xa xôi làm dâu, liền nghĩ ra cách này, nếu Hạ Như Phong thấy có Như Nguyệt Quận chúa gả cùng, sẽ không cầu hôn nàng nữa v.v ….

“Chỉ sợ không đơn giản như thế đâu.” Liễu Vĩnh trầm ngâm một hồi, nhớ lại khi Như Nguyệt Quận chúa tiến cung, có cả Chu Minh Dương đi cùng, không lẽ…. Thôi bỏ đi, giờ Chu Minh Dương là anh vợ tương lai, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Hai người nói chuyện một hồi, Liễu Vĩnh thấy thái độ Lâm Mị không phải giận nhưng cũng không niềm nở, nhoài người sang hỏi: “Hôm nay khi xuất cung, tại sao em không chịu nhìn tôi đến một cái? Dù em có giận tôi, cũng nên nói cho tôi biết, cho tôi một cơ hội giải thích.”

Lâm Mị ngửi thấy khí tức của Liễu Vĩnh, duỗi tay lấy túi thơm, Liễu Vĩnh lặng lẽ vươn tay, ôm lấy lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng dịu dàng, nàng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, mềm nhũn nửa người. Nhẹ nhàng nói: “Thời gian em biết anh rất ngắn, trong lòng em có cảm giác bất an thôi, không phải giận anh chuyện gì.”

“Tiểu Mị, em yên tâm, tôi sẽ không phụ bạc em.” Liễu Vĩnh cam đoan nghiêm túc một cách hiếm hoi, lại thấy Lâm Mị ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như vui mừng mà lại như không phải, gò má đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng mấp máy, dáng vẻ băn khoăn không biết nên tin hay không, bèn nhoài người lần nữa nói: “Tôi…”

Lâm Mị cho rằng Liễu Vĩnh định thề thốt gì đó, liền mềm lòng, lời dặn của Cố nhũ mẫu bỗng quên sạch, vội vươn tay che miệng hắn, sẵng giọng: “Em tin anh rồi!”

Tay Lâm Mị mềm mại như không xương, ấm áp, có hương thơm tựa hương hoa lan nhưng lại không phải, môi Liễu Vĩnh chạm vào lòng bàn tay, không kiềm chế được day nhẹ một cái, sau đó lại hôn lòng bàn tay nàng, giọng khàn đi: “Tiểu Mị, tiểu Mị.”

“Đừng như vậy!” Mặt Lâm Mị đỏ bừng, chỉ sợ người hầu đi vào bắt gặp, hoang mang rụt tay lại, nói: “Không phải anh có chuyện muốn nói sao?”

Liễu Vĩnh tóm ống tay áo Lâm Mị khẽ ngửi, cười nói: “Thì ra ống tay áo có lá bạc hà, bảo sao em…” Hắn vươn người sang, phà hơi vào tai nàng, nhẹ nhàng nói: “Tôi vẫn thích bộ dạng yếu đuối của em hơn.”

“Có tin tôi tát anh một cái ngay bây giờ không?” Lâm Mị làm ra vẻ hung ác, nhưng thanh âm yêu kiều ngọt ngào, chỉ như đang làm nũng, khiến Liễu Vĩnh bị kích thích, bất chấp mà tóm tay nàng ve vuốt lòng bàn tay, hận không thể ôm vào lòng, nhất thời rên rỉ một tiếng: “Tiểu Mị, hay là em tát tôi một cái đi!”

Lâm Mị chỉ sợ Liễu Vĩnh làm tới, giương tay lên tát thật, nhưng khi sắp đến đích thì lại giảm lực, cuối cùng thành vuốt lên mặt Liễu Vĩnh, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại xoa xoa mặt hắn, đến khi muốn rút tay về thì đã bị hắn giữ chặt, Lâm Mị gắt lên: “Buông ra!”

Liễu Vĩnh liếc mắt ra cửa, thấy bọn người hầu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi vào, gan lớn bằng trời, duỗi tay ra định ôm Lâm Mị đặt lên đùi, đã thấy Lâm Mị đứng phắt lên, lùi vào một góc nói: “Chúng ta chưa thành thân, anh đừng như vậy.”

Liễu Vĩnh mếu máo rút tay về, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Như Nguyệt Quận chúa, vội ra vẻ đoan chính ngồi xuống, trịnh trọng, nghiêm túc nói: “Như Nguyệt Quận chúa dù sao cũng là người Đại Hạ Quốc, em phải đề phòng một chút.” Rồi lại nhấn mạnh: “Gã anh họ Hạ Như Phong của cô ta cũng không đơn giản, lần này đến Đại Chu Quốc, tất là không chịu ra về tay trắng đâu, em phải đề phòng.”

Nguyên Tông Hoàng đế lúc này đã cho người điều tra Liễu Vĩnh, sau khi nghe báo cáo, ông gật đầu nói: “Chuyện này mặc dù không lớn không nhỏ, nhưng hắn xử lý ổn thỏa, cũng là một kẻ có bản lĩnh.”

Người đời tổng kết, “ba mươi tuổi đậu Minh kinh đã là già, bốn mươi đậu Tiến sĩ vẫn là trẻ”, đỗ Tiến sĩ không phải chuyện đơn giản, huống chi lại là Trạng nguyên đứng đầu tam giáp? Trải bao triều đại, phần đông là đỗ Trạng nguyên khi đã quá ba mươi, rất ít người như Liễu Vĩnh, chưa đến hai mươi đã đỗ đầu. Ngay cả trong những thiếu niên thi đỗ, cũng hiếm người có được khí độ tướng mạo như Liễu Vĩnh.

Người vừa báo cáo lại bẩm: “Sau khi Liễu Vĩnh đỗ Trạng nguyên, áo gấm về quê, trong gia tộc có người tự nguyện muốn đi theo giúp đỡ hắn, làm tâm phúc cho hắn, nhưng đều bị hắn từ chối khéo. Vì bên cạnh không có ai đắc lực để tin dùng, hắn chưa làm nên sự nghiệp gì ở kinh thành, chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, hai năm qua chưa từng được thăng chức.”

“Vì sao hắn lại cự tuyệt người trong gia tộc?” Nguyên Tông Hoàng đế biết rõ, cử nhân lên kinh mà đỗ, nhất định sẽ về quê tìm mấy người cùng gia tộc đưa đi theo, coi là tâm phúc. Vinh thì cùng vinh, họa thì cùng họa. Ví dụ như Nhậm Tể tướng, người cùng gia tộc với ông ta giờ trải rộng khắp nước, một số chức quan trọng yếu cũng là tâm phúc của ông ta nắm giữ, khiến ông ta quyền nguyên thiên hạ, dưới một người trên muôn người. Bây giờ ông ấy vẫn áp đảo được Nhậm Tể tướng, nhưng còn ngày mai? Thái tử nhỏ tuổi, Thái sư lại bất hòa với Nhậm Tể tướng, tình thế lúc này thật là đau đầu. Biện pháp giải quyết, dĩ nhiên là bồi dưỡng một người trung thành với Hoàng gia.

Người kia lại bẩm: “Theo lời Mạc Song Bách, phụ thân Liễu Vĩnh và phụ thân Mạc Song Bách là tiến sĩ đỗ cùng khoa, gặp chuyện nên bị giáng chức, sau đó ngã bệnh hồi hương, nhưng gia tộc không có ai đón chào. Đến khi mẫu thân Liễu Vĩnh ngã bệnh, gia tộc không có ai chìa tay giúp đỡ. Có lẽ vì lý do đó, mà sau khi đỗ Trạng nguyên, Liễu Vĩnh từ chối sự trợ giúp của gia tộc.”

“Có điều tra tại sao gia tộc không giúp đỡ gia đình Liễu Vĩnh không?”

“Bẩm Hoàng thượng, điều tra rồi, tộc trưởng họ Liễu có một người cháu trai từng phạm tội, người trong tộc khẩn cầu phụ thân Liễu Vĩnh thiên vị, phụ thân Liễu Vĩnh chỉ nói người kia lăng nhục phụ nữ, trừng phạt thế là đúng tội, không chịu giúp đỡ, bởi vậy đắc tội người trong tộc.”

Nguyên Tông Hoàng đế gật gật đầu, cho người lui xuống, lúc này mới lật xem tư liệu về Liễu Vĩnh. Rồi lại gọi người vào, dặn dò: “Hạ Như Phong hôm nay cầu hôn không thành, nhất định sẽ bày mưu tính kế, nhớ theo dõi chặt.”

“Cạch” một tiếng, Hạ Như Phong đập cốc xuống bàn, tức giận nói: “Lúc trước là kẻ nào đề nghị đưa Như Nguyệt đến Đại Chu Quốc? Con ranh thành sự không đủ, bại sự có dư.”

Hai vị mưu sĩ thấy Hạ Như Phong nổi cơn thịnh nộ, không dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đưa Như Nguyệt Quận chúa và hai tiểu thư xinh đẹp tới đây, đều cho rằng Nguyên Tông Hoàng đế vì muốn tạo hình tượng minh quân sáng suốt không háo sắc, sẽ giữ Như Nguyệt Quận chúa ở trong cung, tìm một địa phương khuất nẻo để an bài. Về phần hai tiểu thư xinh đẹp, sẽ ban thưởng cho đại thần có công. Ai ngờ Nguyên Tông Hoàng đế chỉ giữ lại hai tiểu thư xinh đẹp? Giờ thì hay rồi, Như Nguyệt Quận chúa thành tỷ muội hồi môn của nghĩa nữ Hầu gia. Chẳng bao lâu sẽ theo nghĩa nữ Hầu phủ đến Trạng nguyên phủ, quyền quyết định hôn sự lại rơi vào tay Liễu Vĩnh, chuyện này mà truyền về đến Đại Hạ, thật khiến cả Đại Hạ bẽ mặt.

Hạ Như Phong nổi cơn thịnh nộ xong, trầm mặt nói: “Chúng ta đưa ba người tới, chẳng lẽ lại ra về tay trắng? Các ngươi cũng phải đưa ra ý kiến gì đi chứ.”

Một vị mưu sĩ bẩm: “Tin Vương gia cầu hôn nghĩa nữ Hầu phủ không thành vừa truyền ra, thuộc hạ liền cho người dò la tin tức về thiên kim các nhà khác, lại nghe được tin thiên kim nhà Tể tướng đột ngột gặp một chứng bệnh quái lạ. Lúc này…”

“Hay lắm, ta còn chưa cầu hôn, thiên kim nhà Tể tướng đã ngã bệnh rồi?” Hạ Như Phong không chờ mưu sĩ nói xong, giận dữ hét lên: “Khinh người quá đáng!”

“Vương gia nguôi giận, có lẽ thiên kim nhà Tể tướng kia là thật sự ngã bệnh không biết chừng.” Mưu sĩ thuật lại tin tức nghe được: “Hai năm trước, Liễu Vĩnh đỗ Trạng nguyên, sau khi hắn đến Tể tướng phủ thăm hỏi, liền có tin tức, rằng Tể tướng có ý định kén Liễu Vĩnh làm rể. Kinh thành cũng có lời đồn, rằng khi Nhậm Hiểu Ngọc đến tuổi cập kê, Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ đến Tể tướng phủ cầu thân. Hôm nay lại đột nhiên truyền ra tin Liễu Vĩnh tranh giành Lâm Mị với Vương gia trên Kim Loan Điện, thử hỏi Nhậm Hiểu Ngọc sao mà nuốt trôi được? Con gái Đại Chu Quốc coi trọng nhất là danh tiết, Nhậm Hiểu Ngọc bị Liễu Vĩnh trêu đùa như thế, sao tránh được việc lửa giận bốc lên đầu? Trước giờ Tể tướng phủ vốn bất hòa với Hầu phủ, giờ càng thêm chồng chất.”

Hạ Như Phong nghe xong, hai mắt sáng lên, vỗ bàn nói: “Nếu đã thế, chỉ cần nhúng tay một chút, không chừng có thể trả được cơn giận của ta, lại có thể ôm được mỹ nhân về!”

“Ý Vương gia là?”

“Đương nhiên là khiến bọn hắn trai cò đánh nhau, ta làm ngư ông hưởng lợi.” Hạ Như Phong đổi giận thành vui, ha ha cười nói: “Lần này, ta sẽ khiến một mũi tên trúng ba con chim.” Hắn nói, gọi một tên thị vệ ngầm vào, phân công rất lâu, sau đó giao cho tên thị vệ ngầm một túi vàng bạc, chờ tên thị vệ ngầm lui xuống, hắn liền nói: “Đối với Liễu Vĩnh, Nhậm Hiểu Ngọc ghi hận trong lòng, nhất định sẽ giở trò mờ ám, chúng ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là được. Nếu cô ta có thể nín nhịn không ra tay, chúng ta sẽ ra tay giúp cô ta, cuối cùng đổ hết mọi chuyện lên đầu Tể tướng phủ. Huống hồ, Liễu Vĩnh chẳng qua chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, nếu bị đe doạ, có thể không cầu xin tha thứ sao? Chỉ cần để Lâm Mị tận mắt chứng kiến Liễu Vĩnh lộ bản chất xấu xa, vứt bỏ nàng để thoát thân, còn sợ Lâm Mị không thay lòng đổi dạ sao?”

“Đúng lúc tình thế hiểm nghèo, Vương gia xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ Lâm Mị không rung động? Khi Vương gia cứu người, khó tránh chuyện đụng chạm da thịt với Lâm Mị, Lâm Mị không gả cho Vương gia cũng không được. Ha ha!” Mưu sĩ nghe thấy kế hoạch của Hạ Như Phong, tất nhiên là hết lời tán tụng, lại nói: “Huống hồ chủ mưu bắt cóc Liễu Vĩnh Lâm Mị, tóm lại chính là người Đại Chu bọn chúng, dù có xảy ra bất trắc gì thì Vương gia cũng không dính líu.”

Sắc mặt Hạ Như Phong hòa hoãn, gật đầu nói: “Ngày mai thi đấu thư pháp, tự nhiên là bọn hắn sẽ có mặt đông đủ, rất tiện để tiến hành.”

Mưu sĩ còn lại cười nói: “Đại Chu Quốc vẫn tự hào là đất nước có bề dày văn hóa, tinh thông cầm kỳ thư họa, chỉ sợ ngày mai sẽ phải bẽ mặt trong cuộc thi thư pháp.”

Hạ Như Phong nói: “Theo lý mà nói, nếu bọn hắn không tìm được đại sư thư pháp, sẽ tìm cách trì hoãn, không dám ứng chiến ngày mai. Nhưng lúc này không có động tĩnh gì, chỉ sợ là đã tìm được đại sư thư pháp. Mau cho người đi điều tra, mấy ngày gần đây Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương gặp gỡ những ai? Nghĩ cách kiếm bút tích của những người đó về đây.”

Bình luận

em chỉ post lại thôi anh Cận ơi  Đăng lúc 11-7-2012 09:40 PM
Thỏ dịch truyện này á :O  Đăng lúc 11-7-2012 07:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2012 16:03:51 | Xem tất
Chương 54 – DÁNG NGƯỜI GỢI CẢM

Quan chủ đầu tiên của Lan Nhược đạo quan là Trần Pháp, vốn là một công tử nhà quan, khi còn thiếu niên rất phong lưu phóng khoáng, nổi danh văn hay chữ tốt, giao thiệp rộng rãi, cái gọi là đường công danh rộng mở, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Ai biết vui quá hóa buồn, một tối nọ ông ấy viết được một bức thư pháp rất ưng ý, mệt mỏi quá nên gục xuống bàn ngủ quên. Không ngờ ngọn đèn chao nghiêng, dầu thắp đèn bắn tung tóe lên bảng chữ mẫu, thư phòng lại toàn vật dễ cháy, chỉ trong phút chốc, một ngọn lửa lớn ngùn ngụt bốc lên.

Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng Trần Pháp lại bị bỏng một nửa mặt, không thể khôi phục sự tuấn tú ngày trước, vì thế ông ấy chủ động tìm vị hôn thê giải trừ hôn ước. Cuối cùng ông ấy ngao du giang hồ, mục đích tìm kiếm linh dược để xóa mờ vết sẹo của trận hỏa hoạn. Ba năm sau hồi kinh, vết sẹo trên mặt vẫn như trước, cũng không chịu lập gia đình, lại dốc toàn bộ gia tài xây dựng Lan Nhược đạo quan, tự xưng Quan chủ.

Trần Pháp ngày ngày tầm sư học đạo, luyện đan chế dược, ngâm thơ viết chữ, lại thu nhận và giúp đỡ mấy tài tử trẻ tuổi có tài nhưng nhà nghèo, tháng ngày rất tiêu dao. Không lâu sau, Lan Nhược đạo quan trở thành điểm đến của văn nhân tài tử, trên vách tường đạo quan có rất nhiều thơ phú làm trong phút ngẫu hứng của các tài tử, trên vách thạch bích, là bút tích của mấy người bạn tốt của Trần Pháp thi đấu thư pháp. Suốt thời kỳ đó, tất cả những bức thư pháp nổi danh của kinh thành, đều có nguồn gốc từ Lan Nhược đạo quan.

Sau khi Trần Pháp và các bạn của ông quy tiên, trong những người cùng thời, vô luận là thư pháp hay là thi từ, đều không có ai sánh được với Trần Pháp và những người bạn năm đó. Tài tử cử nhân nói chung, đều lấy việc bảo tồn bút tích ở Lan Nhược đạo quan làm vinh dự. Bút tích ở Lan Nhược đạo quan, trong lòng các tài tử, có một địa vị hết sức thần thánh.

Không ngờ lần này Hạ Như Phong tới, lại dám tuyên bố ngông cuồng, rằng sẽ thi đấu thư pháp ở Lan Nhược đạo quan, nếu có người hơn hắn, hắn tình nguyện bái làm sư phụ. Nếu không có, tất cả bút tích ở Lan Nhược đạo quan thuộc về sở hữu của hắn. Ngay lập tức, tin này khiến các tài tử tức điên.

Khi ban mai ngày cuối cùng tháng bảy hiện ra, các tiểu đạo sĩ quét dọn cổng lớn xong xuôi, từng nhóm tài tử đi từ dưới núi lên, đứng túm tụm nói chuyện, nghe ngóng xem ai vượt qua khảo sát, có khả năng báo danh dự thi v.v …

“Không cần báo danh dự thi đâu, nghe nói khi Hạ Như Phong đến, cứ để hắn viết cho ưng ý đi, một người trong chúng ta lên trổ tài cho hắn biết mặt là được. Ngô thiếu, cậu luyện chữ từ nhỏ, lúc đó hãy tiến lên thể hiện, cho Hạ Như Phong biết khó mà lui.”

“Lý thiếu viết cũng không kém, cũng nên thể hiện.”

“Theo ta thấy, chúng ta đồng loạt tiến lên, mỗi người viết một bức, để Hạ Như Phong phải gọi chúng ta là sư phụ, ha ha!”

Dưới chân núi Lan Nhược đạo quan hôm nay có thêm Ngự lâm quân canh giữ, không phải ai cũng lên núi được. Ở chân núi có một vị lão Viện sĩ của Hàn Lâm Viện đứng đó, ai muốn lên núi phải viết ngay tại chỗ, lão Viện sĩ xem xong gật đầu thì mới được lên Lan Nhược đạo quan. Bởi vậy những người đã lên núi đều là những tài tử thư pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút ba hoa khoác lác, tự cho rằng sẽ đánh bại Hạ Như Phong vô số lần, khiến Hạ Như Phong phải nhận vô số sư phụ.

Khi bọn hắn nói chuyện, thấy có thiếu gia tiểu thư của mấy nhà lên núi, không khỏi liếc trộm, cười nói: “Đã gọi là thi đấu, sao có thể thiếu các tiểu thư đứng ngoài cổ vũ? Không chừng xong trận tranh tài này, còn có thể tác hợp mấy cuộc lương duyên! Nhưng sao đi lên chỉ thấy tiểu thư quyền quý, mà không có con gái nhà thường dân?”

“Cậu đãng trí ah, muốn lên núi phải viết chữ cho lão Viện sĩ xem, lão Viện sĩ gật đầu mới được lên. Dù là con gái cũng không có ngoại lệ! Con gái nhà thường dân thì đừng nói là chữ đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi không biết. Nhưng thiên kim nhà Tể tướng và nhà Hầu gia thì khác đấy, thi từ đều tốt, dù thua kém đàn ông con trai ở tính hùng hồn mạnh mẽ, thì cũng có nét thanh tú độc đáo riêng, mỗi phong cách một khác. Các nàng có thể lên núi cũng không có gì lạ lùng.”

Có mấy tài tử thấy Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn cũng tới, không khỏi nhìn quanh, đến khi thấy Lâm Mị, liền bàn tán với người bên cạnh: “Thấy không, đó là nghĩa nữ Hầu phủ Lâm Mị. Hạ Như Phong tiến cung cầu hôn nàng, không ngờ Liễu Trạng nguyên cũng lên điện cầu hôn, tranh giành ồn ào. Khi chúng ta nghe tin đó, chỉ thắc mắc không biết là mỹ nhân phương nào, khiến Liễu Trạng nguyên dám lên Kim Loan Điện tranh chấp với Hạ Như Phong, thì ra nàng thật sự rất đẹp, bảo sao!”

Khi mọi người đang nói chuyện xì xào, chợt nghe thấy có tiếng náo động, thì ra là Hạ Như Phong dẫn thuộc hạ lên núi, vài người thấp giọng kêu lên: “Đến rồi kìa, tôi còn tưởng Nhị Hoàng tử Đại Hạ Quốc ba đầu sáu tay thế nào chứ, thì ra cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi.”

“Một tên man di, cũng muốn đấu thư pháp với chúng ta? Còn ngông cuồng tuyên bố, mơ tưởng được sở hữu hết bút tích của Lan Nhược đạo quan? Xem xem hắn có phải bái ta làm sư phụ không?

Chu Minh Dương và Chu Tư đứng ở một bên, nghe thấy bọn tài tử không ngừng châm chọc Hạ Như Phong, không khỏi cười lạnh nói: “Một lũ chỉ biết khua môi múa méo mà tài tử cái nỗi gì chứ, thật không biết trời cao đất dày.”

Chu Tư ngoáy ngoáy lỗ tai, buồn bực nói: “Sao bọn hắn cứ khẳng định là bản thân sẽ viết đẹp hơn Hạ Như Phong thế?”

“Bọn hắn cho rằng Đại Hạ Quốc là quốc gia man di, người man di thì đừng nói viết đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi cũng không biết!” Tô Trọng Tinh đi tới nói: “Không phải Liễu Vĩnh là người chủ trì buổi thi đấu hôm nay sao, sao vẫn không thấy bóng dáng đâu?”

“Tới từ lâu rồi, đang tiếp chuyện quý nhân trong tĩnh thất.” Chu Tư nhìn Tô Trọng Tinh nói: “Sao, bắt đầu quan tâm đến em rể tương lai ah?”

“Tôi chỉ lo lắng bút tích của Lan Nhược đạo quan phải đổi chủ.” Tô Trọng Tinh thở dài nói: “Tôi từng thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong viết, nét chữ đó không phải người tầm thường có thể so sánh.”

Chu Tư nói: “Chuyện lần này, là Đại Công chúa giao phó cho Liễu Vĩnh xử lý, nếu Liễu Vĩnh làm hỏng việc, nhất định sẽ bị Đại Công chúa trách phạt. Chúng ta làm anh vợ, rồi cũng liên lụy thôi!” Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chu Minh Dương, Chu Minh Dương liếc xéo hắn một cái, không hề lên tiếng.

Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa đã đến Lan Nhược đạo quan từ rất sớm, lúc này đang nói chuyện trong tĩnh thất.

Thiên Phương Công chúa đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải tại tên Hạ Như Phong kia, Thượng Du sẽ không phải chết. Tiếc là hiện giờ hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, không thể lấy mạng chó của hắn để báo thù cho Thượng Du. Đã thế, ta nhất định phải khiến hắn thua đến tối tăm mặt mũi.”

“Hoàng tỷ, nếu đã chứng thực chuyện năm đó là do Hạ Như Phong phái mật thám vào kinh, phao tin đồn nhảm, khiến anh rể bất chấp tất cả chạy đến chiến trường, thì ngày hôm nay quyết không thể nhân nhượng hắn.” Nhị Công chúa nói, lại có chút lo lắng, “Thư pháp của Vân Phương đại sư thực sự có thể thắng Hạ Như Phong sao? Nghe lão Viện sĩ nói, chữ của Vân Phương đại sư tuy ít người sánh được, nhưng vì ông ấy quá thích bút tích trên thạch bích, nên chữ của ông ấy rất giống bút tích trên thạch bích. Hạ Như Phong cũng đi theo phong cách đấy, khó lòng mà nói ai hơn ai kém. Nếu Liễu Vĩnh không tìm được đại sư thư pháp, chỉ dựa vào một mình Vân Phương đại sư, em e là không thể làm khó Hạ Như Phong.”

Thiên Phương Công chúa nói: “Nếu Liễu Vĩnh không nắm chắc phần thắng, thì sẽ tìm cách trì hoãn cuộc thi đấu này, nhưng hắn không trì hoãn, chắc chắn là đã tìm được đại sư thư pháp rồi.”

Nhị Công chúa nghe thế mới yên lòng, một lúc sau lại hỏi: “Hoàng tỷ, Liễu Vĩnh làm quan Lễ Bộ đã hai năm, chỉ được giao một chức vụ không hề quan trọng, lần này dốc sức làm việc, chắc hẳn là muốn nhờ cậy hoàng tỷ và hoàng tỷ phu tương lai, để được thăng chức. Trước kia hắn ỡm ờ với Nhậm Hiểu Ngọc và Mẫn Mẫn, giờ lại tới lượt Lâm Mị, chẳng lẽ thiếu nữ quyền quý trong kinh để mặc hắn kén cá chọn canh sao, em vốn định cho hắn một bài học, tiếc là Sử Bình Tá quá ngu đần, đổ bể hết cả. Bây giờ hắn đã hứa hôn với Lâm Mị, nhưng Lâm Mị cùng lắm chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, không thể trợ giúp hắn nhiều. Giờ hắn nghĩ cách để nhờ cậy hoàng tỷ, thật là lắm tâm tư.”

Thiên Phương Công chúa cười, “Có chỗ nhờ người, làm việc mới gắng sức. Dựa vào năng lực của hắn, thêm một thời gian nữa tất là sẽ có đất dụng võ, không thể coi thường. Nghe nói trong kinh có rất nhiều tiểu thư quyền quý ái mộ hắn, không ngờ hắn lại lên Kim Loan Điện tranh chấp Lâm Mị với Hạ Như Phong. Bất kể như thế nào, hắn tranh thắng Hạ Như Phong cũng là giúp ta hả được một cơn giận.” Thiên Phương Công chúa nói xong, gọi một nữ quan vào, phân công: “Sau khi mặt trời mọc hai khắc (đang là 30-7 nên có lẽ là 5h30) thì lệnh cho đạo trưởng chặn đường lên núi, người không phận sự miễn vào, tránh phiền phức.”

Nữ quan lĩnh mệnh đi, một lúc sau quay lại bẩm: “Đạo trưởng nói lúc một khắc đã chặn đường rồi, giờ có mặt trong đại điện chỉ có tài tử và tài nữ.”

Trong đại điện, các đạo sĩ đã bày bàn ghế giấy bút mực nghiên đầy đủ, hai bên là mấy hàng ghế dựa, mời mọi người ngồi.

Lâm Mị sợ nhiều người không chịu được mùi, không dám ngồi hàng đầu, chọn một góc khuất, Chu Mẫn Mẫn vẫy tay gọi, nàng chỉ lắc đầu, ra hiệu là nàng ngồi ở góc cho yên tĩnh. Mạc Song Kỳ đến ngồi cạnh nàng, bàn tán xem chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Lâm Mị có chút mất tập trung, lặng lẽ tìm kiếm Liễu Vĩnh, thấy Liễu Vĩnh dẫn hai người nữa đi ra, vẫn không quên nghiêng đầu tìm nàng, nàng cười dùng khẩu ngữ nói: “Làm việc của anh đi, không cần bận tâm đến em!”

Liễu Vĩnh cười, vỗ vỗ tay, chờ mọi người tập trung, liền đứng ra giới thiệu thân phận Hạ Như Phong và chi tiết thi đấu hôm nay. Say đó có một đạo sĩ trải tờ giấy Tuyên Thành ra trước mặt Hạ Như Phong, mài mực xong mới lui xuống.

Mọi người nín thở nhìn Hạ Như Phong, Hạ Như Phong chậm rãi vuốt ve tờ giấy Tuyên Thành, nhận bút từ thuộc hạ đứng bên cạnh, tháo nắp bút, vuốt ngòi bút, lướt nhẹ trên nghiên mực, chờ ngòi bút thấm đủ mực, khẽ gạt mực lên thành nghiên, tiếp theo ngưng thần vận cổ tay, vung tay viết một đôi câu thơ.

Lâm Mị ngồi trong góc, thật ra ngồi trong góc của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, nàng khẽ nhẩm hai câu thơ: “Tử khí lai nghi, thùy trừng vạn tượng (mây lành bay đến, ai trên vạn vật).” Nhẩm xong lại thấy rất lo lắng, không nói đến nét bút, chỉ thơ đã mười phần khí phách. Không biết người Liễu Vĩnh tìm liệu có hơn được Hạ Như Phong?

Chữ còn chưa ráo mực, đã có tài tử tiến lên xem, nhất thời đều câm nín. Nét chữ của Hạ Như Phong khí thế mười phần, rắn rỏi mạnh mẽ, bọn họ không thể so sánh.

Hạ Như Phong nhìn mọi người dò xét một lượt, thấy ai nấy thần sắc nặng nề, không dám nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh thường lúc trước nữa, trong lòng đắc ý, cười nói ha ha: “Hổ thẹn, thỉnh các vị chỉ giáo!”

Đến lúc này, bọn tài tử biết là khả năng của mình không thể so sánh với Hạ Như Phong, đều lặng lẽ lui lại mấy bước, lúng túng không thôi.

Hạ Như Phong đứng trên ghế, giơ bức thư pháp lên, để người dù ngồi trong góc khuất cũng thấy rõ ràng, nhất thời cao giọng nói: “Như Phong chờ bái chư vị vi sư, tại sao chư vị không có ai ra viết?”

“Hạ Vương gia, không phải mọi người không nguyện viết, mà là khinh thường không thèm viết!” Liễu Vĩnh cười tiến lên nói: “Chữ của Hạ Vương gia tuy có đẹp, nhưng ở Đại Chu Quốc, quả thật là đáng hổ thẹn. Đừng nói đàn ông chúng ta, mấy cô gái ở đây cũng viết đẹp hơn Hạ Vương gia. Thế nào, không tin sao?”

Không tin, không tin, chúng ta đều không tin! Bọn tài tử âm thầm rơi lệ, nếu thật sự có một cô gái đánh bại được Hạ Như Phong, vậy thì hai chữ tài tử bọn hắn vẫn tự xưng thật là uổng phí.

Lâm Mị ngẩn ra, nhưng lại giật mình chợt hiểu, nhất thời nhãn thần sáng long lanh nhìn Liễu Vĩnh, lại thấy Mạc Song Kỳ ngồi bên cạnh hỏi: “Cô gái nào mà viết đẹp hơn tên man di Đại hạ này? Không phải ta rồi, tiểu Mị, là em sao?”

“Không phải em.” Lâm Mị chỉ một cô gái đang thướt tha đi đến: “Cô ấy đang đến kìa!”

Liễu Vĩnh vừa dứt lời, một cô gái gương mặt hơi tròn, trang điểm đơn giản mộc mạc, dáng người hơi đẫy đà, không nhanh không chậm đi đến, ai nấy không khỏi thì thào: cô này thật sự viết đẹp hơn Hạ Như Phong?

Chu Tư ngạc nhiên trợn mắt, quay đầu nói với Chu Minh Dương: “Ôi chao, là Tả Phì Phì kìa! Lâu không nhìn thấy, cô ấy gầy đi nhiều quá. Trước kia như một quả lê, giờ thành quả hồ lô rồi, cũng eo ót đấy chứ. Kể ra, giờ cô ấy thế này cũng ưa nhìn đấy!”

Tả Lê tiến đến bên cạnh Liễu Vĩnh nói: “Hạ Vương gia, người lên núi hôm nay, không kể đàn ông, con gái như ta cũng có rất nhiều người viết đẹp. Nhưng các nàng xinh đẹp, không muốn bị nhiều người dòm ngó. Ta mặt dày không sợ chuyện đó. Đành tới đây tự bêu xấu!”

Tối hôm qua Hạ Như Phong đã cho người thăm dò Liễu Vĩnh, cho rằng át chủ bài của Liễu Vĩnh cũng chỉ có Vân Phương đại sư mà thôi. Nhưng thư pháp của Vân Phương đại sư là học theo phong cách của bút tích trên thạch bích, tuy đẹp hiếm có, nhưng so với chữ của hắn thì vẫn kém một chút, bởi vậy hắn đinh ninh hôm nay có thể dùng một bức thư pháp mà khiến tài tử Đại Chu mất hết mặt mũi, lúc này lại thấy Liễu Vĩnh không giới thiệu Vân Phương đại sư ra mặt, ngược lại lại để một cô gái hơi đẫy đà ra, không khỏi đờ đẫn, sờ sờ mũi nói: “Nếu cô nương thua thì định thế nào?”

Tả Lê còn chưa đáp, một thuộc hạ của Hạ Như Phong đã đùa cợt: “Nếu cô nương này thua phải gả cho Vương gia của chúng ta!” Mấy thuộc hạ và mưu sĩ khác nghe thế, đều cười rộ lên. Tiếng cười vang vọng mãi không dứt.

Tả Lê cũng không cáu, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói: “Nếu Vương gia của các vị thua thì thế nào?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2012 16:05:49 | Xem tất
Chương 55 – DA TRẮNG MÔI ĐỎ


“Được rồi, đỡ ta ra ngoài cho thoáng.” Nhậm Hiểu Ngọc ngồi trong màn hô một tiếng, Đào Tâm liền tới vén màn, thấp giọng nói: “Giả bệnh cả ngày trời, ngột ngạt đến bệnh thật mất.”

Tin Hạ Như Phong cầu hôn Lâm Mị không được truyền ra, Nhậm Hiểu Ngọc liền sợ Hạ Như Phong sẽ quay sang cầu hôn cô ta, liền giả bệnh ngay lập tức, thỉnh đại phu chưa đủ, để tỏ ra bệnh tình nguy kịch, cô ta từ chối tiếp các tiểu thư có lòng đến thăm hỏi, lý do là không muốn lây bệnh.

“Chuyện tiểu thư ngã bệnh đã truyền ra rồi, chắc Hạ Vương gia sẽ không cầu hôn tiểu thư đâu.” Đào Tâm dìu Nhậm Hiểu Ngọc, cầm chén trà mời Nhậm Hiểu Ngọc, rồi mới nói: “Lúc này, chắc ai nấy đều tập trung trên Lan Nhược đạo quan rồi.”

Nhậm Hiểu Ngọc nói: “Ta từng được thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong kia, Liễu Vĩnh muốn tìm một người hơn hẳn Hạ Như Phong, chỉ sợ không dễ.” Nói đến đó cô ta đột nhiên cười “phì” một tiếng, “Thật không ngờ Chu Minh Dương lại giật dây cho Như Nguyệt Quận chúa chen vào quấy rối. Như Nguyệt đường đường là một Quận chúa, vậy mà lại thành hồi môn của Lâm Mị, theo về nhà chồng, chỉ sợ kịch hay còn dài!”

“Tại sao Chu thiếu gia phải làm như vậy?” Đào Tâm không khỏi hiếu kỳ.

Nhậm Hiểu Ngọc cười nói: “Lúc đầu ta cũng không hiểu nguyên nhân. Nhưng hôm qua được mẹ kể mấy chuyện thâm cung bí sử khi xưa, nhờ thế mới hiểu.”

Ngày Chu Minh Dương chào đời, chính là ngày khánh thọ Thái hậu, Thái hậu vừa nghe tin con trai Hầu gia sinh cùng ngày với bà thì nhất thời vui sướng, liền đích thân đặt tên. Sau đó, thường xuyên lệnh cho phu nhân Vĩnh Bình Hầu ôm Chu Minh Dương tiến cung. Trong cung có Thiên Phương Công chúa bằng tuổi Chu Minh Dương, hai đứa bé thường chơi đùa cùng nhau. Khi Chu Minh Dương lên mười, vì muốn tránh điều tiếng, số lần tiến cung của Chu Minh Dương dần ít đi. Lúc đấy Thái hậu còn nói đùa là muốn chọn Chu Minh Dương làm Phò mã cho Thiên Phương Công chúa. Ai ngờ Thiên Phương Công chúa lại hạ gả cho Thượng Du. Thiên Phương Công chúa vừa đi lấy chồng, Chu Minh Dương liền mua về hai hầu gái có tướng mạo hơi giống Thiên Phương Công chúa, cho làm nàng hầu (ngủ). Thượng Du vừa bỏ mạng sa trường, Chu Minh Dương cũng đuổi hai nàng hầu đi ngay lập tức. Đúng lúc này trong cung truyền ra một tin, sẽ chọn Chu Minh Dương làm Phò mã cho Nhị Công chúa. Mọi người liền nhận định rằng, Chu Minh Dương là vì sợ đắc tội Nhị Công chúa, nên mới đuổi nàng hầu đi, giữ mình trong sạch.

Nhậm Hiểu Ngọc lắc đầu nói: “Tướng mạo Lâm Mị rất giống Đại Công chúa, Chu Minh Dương hắn…”

Thiên Phương Công chúa năm đó tài mạo song toàn, thiếu niên trong kinh có ai là không đem lòng ái mộ? Chu Minh Dương có từng ái mộ Thiên Phương Công chúa cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng nếu làm Phò mã của Thiên Phương Công chúa thì sẽ phải từ bỏ nhiều điều, chỉ sợ Chu Minh Dương không làm được. Huống hồ Thiên Phương Công chúa đã một đời chồng, giờ lại chọn Mạc Song Bách làm phò mã, Chu Minh Dương chắc đã tắt lửa lòng. Về phần Lâm Mị, có khi chính Chu Minh Dương cũng không biết hắn đối với Lâm Mị là tâm tư gì! Nhưng bất kể như thế nào, Chu Minh Dương sẽ không để Liễu Vĩnh và Lâm Mị đến với nhau một cách thuận lợi, cũng giúp Nhậm Hiểu Ngọc một phần.

Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ đến đấy, khẽ cười nói: “Có Chu Minh Dương và Như Nguyệt Quận chúa ở đây, cuối cùng Liễu Vĩnh có thể rước Lâm Mị về Trạng nguyên phủ hay không, vẫn là một ẩn số. Chúng ta ngồi xem là được.” Xong lại hỏi: “Mấy giờ rồi? Chắc cũng bắt đầu đấu thư pháp rồi, không biết liệu có ai áp đảo được Hạ Như Phong? Nhớ cho người đi nghe ngóng một chút.”

Lúc này, Hạ Như Phong đang đánh giá Tả Lê, thấy cô ấy dáng vóc mượt mà, da trắng môi đỏ, chỉ làm phồng tóc rồi buộc lại (*), cài thêm một cây trâm có tua gắn ngọc trai, khi nói chuyện, viên trân châu đung đưa bên thái dương, lóe sáng lung linh, có sự thu hút riêng. Nhất thời cười nói: “Theo cô nương, nếu ta thua thì nên như thế nào?”

Tài tử Đại Chu thấy thuộc hạ của Hạ Như Phong giễu cợt Tả Lê, giận không kiềm chế được, thấy Hạ Như Phong vừa cười vừa hỏi lại, rõ ràng là có phần đùa cợt, có mấy kẻ kích động, tiến lên nói: “Nếu Vương gia thua, phải ở rể Đại Chu Quốc ta, làm con rể Đại Chu.”

“Ha ha…” Mấy mưu sĩ bên cạnh Hạ Như Phong vừa nghe thế, cười to nói: “Xem ra, dù vị cô nương này thắng hay thua thì cũng thành đôi với Vương gia chúng ta. Chẳng lẽ ở Đại Chu, vị cô nương này bị ế chồng, bởi vậy mới nghĩ ra cách này, thừa cơ gả cho Vương gia chúng ta làm trắc phi?”

Mấy chữ “ế chồng” như xát muối vào vết thương lòng Tả Lê, nhất thời hơi tức giận, đỏ mặt, nhưng cô ấy biết rõ, mấy kẻ thuộc hạ của Hạ Như Phong toàn loại mồm mép, cô ấy là con gái chưa chồng, nếu cố lên tiếng phản bác tất là không chiếm được lợi thế. Chỉ “hừ” một tiếng, lườm tên mưu sĩ vừa nói một cái nhìn rét buốt như hàn băng, rồi mới xoay đầu đi, ngồi xuống trước bàn, nhận bút từ một tiểu đạo sĩ, trải tờ giấy Tuyên Thành ra, thấm mực, vận cổ tay, viết một mạch đôi câu thơ, không chờ ráo mực, cũng tự giơ lên cho mọi người thưởng thức.

Lâm Mị đưa mắt nhìn, thấy trên tờ giấy viết “Thanh phong nhập tọa, phật độ tam sinh” (câu của Hạ Như Phong có “tử khí”, câu của Tả Lê đối lại bằng “thanh phong” đều là điềm lành, câu của Hạ Như Phong là tham vọng làm chủ giang sơn, câu của Tả Lê là lòng bao dung rộng rãi), ý nghĩa gãy gọn, nét chữ rất cứng cáp, như rồng bay phượng múa, dù có là kẻ không biết gì về thư pháp, cũng có thể nhìn ra, thư pháp của Tả Lê có một phong cách riêng, so với Hạ Như Phong còn hơn một chút. Mạc Song Kỳ sợ hãi thán phục: “Oa, Tả tỷ tỷ thật là lợi hại!”

Ngày đó Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách đến Tả phủ bái phỏng Tả Sâm, khi gặp riêng Lâm Mị, vừa lúc Lâm Mị đang cầm cây quạt Tả Lê vừa tặng, trên quạt đề một bài thơ đang thịnh hành ở kinh thành dạo gần đây, Liễu Vĩnh hỏi ra người đề chữ là Tả Lê, không khỏi vui mừng, liền kể lại chuyện tìm đại sư thư pháp với Tả Sâm, cười nói: ” Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công phu lại tìm ra). Nét chữ này hoàn toàn không thua kém Hạ Như Phong,…”

Tả Lê nghe được chuyện muốn mời cô ấy ra đấu thư pháp với Hạ Như Phong, liền nhận bức thư Hạ Như Phong viết từ tay Liễu Vĩnh, trầm ngâm nói: “Chữ của ta bình thản lãnh đạm, nếu luận khí phách, chỉ sợ là vẫn không bằng Hạ Như Phong.”

Liễu Vĩnh cười nói: “Khí phách có thể thua, nhưng lại hơn ở phong cách, nét bút mượt mà, nếu thật sự so sánh, không thể luận ai hơn ai kém. Chuyện này không cầu lập công, chỉ cầu không mắc sai lầm, chỉ cần hòa với hắn là được rồi.” Tả Lê chỉ là một cô gái, cho dù hòa với Hạ Như Phong, cũng đủ để Hạ Như Phong bị mất mặt.

Lúc này, Tả Lê đang nhìn lại chữ của chính mình, lại có chút thất thần: không lẽ là con giun xéo lắm cũng quằn? Câu “Thanh phong nhập tọa, phật độ tam sinh”, khi viết yêu cầu bình tĩnh, tâm trạng phải thật bình thản lãnh đạm mới thể hiện được ý nghĩa của câu thơ. Vừa rồi ngực bùng lửa giận, bất tri bất giác dùng toàn lực, khiến nét chữ cứng cáp, thần vận không bằng lúc bình thường, nhưng khí thế lại áp đảo được “Tử khí lai nghi, thùy trừng vạn tượng” của Hạ Như Phong.

Các tài tử Đại Chu nhìn bức thư pháp của Tả Lê, trong nhất thời lặng ngắt như tờ, nét chữ phong cách còn có thể tranh luận xem ai hơn ai kém, nhưng khí thế hăng hái thì đã thấy rất rõ ràng, không còn gì để bàn cãi. Lần này, thật sự là chữ của Tả Lê còn hơn một bậc.

Hạ Như Phong sực tỉnh đầu tiên, đứng lên, hướng về phía Tả Lê nói: “Tả tiểu thư bút lực tuyệt vời, Như Phong cam bái hạ phong. Nhưng Như Phong là người nước khác, nếu thật ở rể, sẽ khiến hai nước nảy sinh xích mích, thật sự là không được thỏa đáng. Không bằng để ngày mai ta tìm Hoàng đế quý quốc xin tứ hôn, lấy quốc lễ đến quý phủ cầu hôn, chính thức nghênh đón tiểu thư vi phi có được không?”

Thua cuộc phải bái vị cô nương này làm sư phụ, so với việc nghênh đón về làm phi, đương nhiên cách thứ hai tốt hơn. Theo tình hình này, Đại Chu Quốc khó lòng tìm ra được một người nào viết đẹp hơn vị cô nương này. Nhân tài như thế, nếu có thể đưa về Đại Hạ Quốc, rất thích hợp để nhờ chỉ giáo thư pháp thi từ.

Tả Lê có chút ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dù cô ấy ế chồng, cũng không cần thiết phải đến tận Đại Hạ xa xôi mới lấy được chồng chứ?

“Lẽ nào lại như vậy!” Chu Minh Dương nghe Hạ Như Phong nói thế, hạ giọng nói với Chu Tư: “Mau đi ra gánh vác hộ Tả Lê, cẩn thận không Hạ Như Phong đưa cô ấy về Đại Hạ Quốc.”

“Gánh vác thế nào?”

“Đương nhiên là nhận cô ấy là hôn thê, ra mặt thể hiện thay cô ấy, có gì sau này tính tiếp.” Chu Minh Dương vừa dứt lời, liền giơ chân đá vào mắt cá chân Chu Tư, khiến Chu Tư loạng choạng tiến về phía trước. Chu Tư lảo đảo mấy bước, rốt cục đến bên cạnh Tả Lê, méo mặt nói: “Hạ Vương gia này, chúng ta bảo ngài làm rể Đại Chu, cũng chưa nói làm rể nhà ai. Huống hồ Tả tiểu thư là hoa đã có chủ từ lâu, sao có thể đến tận Đại Hạ làm dâu?”

Tả Lê là hoa đã có chủ? Lâm Mị và Mạc Song Kỳ đưa mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, mấy ngày nay qua lại với Tả Lê, cả hai chưa từng nghe nói mảy may, nếu không phải nhà họ Tả giấu kỹ, thì chính là Chu Tư nói láo.

Liễu Vĩnh nghe Chu Tư nói thế, biết ngay là Chu Minh Dương giật dây. Tả Lê đã mười tám tuổi vẫn chưa hứa hôn được với ai, Tả phu nhân cũng sắp phát điên tới nơi, lại thêm Tả Lê còn nói phải tìm một tấm chồng xứng đáng, không việc gì phải vơ bừa hạng đui què mẻ sứt, mấy thư sinh nghèo đến phủ cầu hôn, đều bị từ chối khéo. Giờ có Hạ Như Phong tuy là người Đại Hạ Quốc, nhưng cũng đường đường là một vương gia, lại cũng là một nhân tài bản lĩnh, câu thơ hắn viết cho thấy hắn không hề nông cạn, thiếu văn hóa, mặt nào cũng rất xứng đáng để chọn làm chồng. Huống hồ Hạ Như Phong còn nói sẽ lấy quốc lễ đến Tả phủ cầu hôn, thử hỏi vinh dự cỡ nào chứ? Tả Lê có thể không động lòng sao? Nhưng Đại Chu Quốc khó khăn lắm mới tìm được một đại sư thư pháp, chẳng lẽ lại để người Đại Hạ mang đi?

Hạ Như Phong lại bùng lửa giận, thế nào nữa đây, Đại Hạ ta toàn kẻ ăn thịt người ah? Lâm Mị không chịu gả, Nhậm Hiểu Ngọc giả bệnh, giờ đến cô nương béo này cũng ra vẻ cành cao?

“Ồ, không biết Tả tiểu thư hứa gả cho ai? Đã chính thức đính hôn chưa?” Hạ Như Phong nhìn bức thư pháp trong tay Tả Lê, cố gắng khống chế cơn giận, có thể viết được câu đó, cho thấy cô gái này thông minh độ lượng, nếu có thể rước về Đại Hạ Quốc làm trắc phi, không chừng sẽ có trợ giúp cho việc tranh ngai vàng sau này của hắn, hiện tại không phải lúc cả giận mất khôn.

Tả Lê thấy Chu Tư nhảy ra nói láo, lòng rất tức giận, được đấy, ta béo phì thì các ngươi muốn nói gì là nói ah, giờ còn tự ý gán ghép cho ta, chờ đấy xem ta có phỉ nhổ vào mặt ngươi không?

Chu Tư thấy Tả Lê trừng mắt, định nói lại thôi, nhìn Chu Minh Dương tìm sự giúp đỡ, lại thấy Chu Minh Dương dùng ngón tay ra hiệu mau chóng gánh lấy Tả Lê, nhận hôn sự này, không khỏi ai oán: “Tả tiểu thư đã …” Hắn dừng lại, né tránh ánh nhìn của Tả Lê, chậm rãi nói hết câu. Trong lúc nhất thời, không gian lặng ngắt.

Lâm Mị há hốc mồm, tóm tay Mạc Song Kỳ hỏi: “Em không nghe lầm chứ?”

Mạc Song Kỳ cũng nói: “Sao có thể như vậy?”

Tả Lê cũng đang giật nảy người, hay rồi, sau hôm nay, cô ấy mất hết thanh danh đã đành, còn phải bỏ hẳn ý định lấy chồng, chẳng còn con đường nào ngoài chuẩn bị xuất gia làm ni cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-7-2012 15:09:17 | Xem tất
Đọc truyện này cười nghiêng ngả
chỉ mỗi tội nhiều nv quá nhiều khi đau cả đầu
nhưng nói chung là hấp dẫn , đọc được !
mong cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị  lấy được nhau
mong ng pót truyện pót nốt đoạn cuối đi nhé , tưởng hoàn rồi đang đọc dở thì hết chán quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:52:41 | Xem tất
Chương 54 – DÁNG NGƯỜI GỢI CẢM


Quan chủ đầu tiên của Lan Nhược đạo quan là Trần Pháp, vốn là một công tử nhà quan, khi còn thiếu niên rất phong lưu phóng khoáng, nổi danh văn hay chữ tốt, giao thiệp rộng rãi, cái gọi là đường công danh rộng mở, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Ai biết vui quá hóa buồn, một tối nọ ông ấy viết được một bức thư pháp rất ưng ý, mệt mỏi quá nên gục xuống bàn ngủ quên. Không ngờ ngọn đèn chao nghiêng, dầu thắp đèn bắn tung tóe lên bảng chữ mẫu, thư phòng lại toàn vật dễ cháy, chỉ trong phút chốc, một ngọn lửa lớn ngùn ngụt bốc lên.

Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng Trần Pháp lại bị bỏng một nửa mặt, không thể khôi phục sự tuấn tú ngày trước, vì thế ông ấy chủ động tìm vị hôn thê giải trừ hôn ước. Cuối cùng ông ấy ngao du giang hồ, mục đích tìm kiếm linh dược để xóa mờ vết sẹo của trận hỏa hoạn. Ba năm sau hồi kinh, vết sẹo trên mặt vẫn như trước, cũng không chịu lập gia đình, lại dốc toàn bộ gia tài xây dựng Lan Nhược đạo quan, tự xưng Quan chủ.

Trần Pháp ngày ngày tầm sư học đạo, luyện đan chế dược, ngâm thơ viết chữ, lại thu nhận và giúp đỡ mấy tài tử trẻ tuổi có tài nhưng nhà nghèo, tháng ngày rất tiêu dao. Không lâu sau, Lan Nhược đạo quan trở thành điểm đến của văn nhân tài tử, trên vách tường đạo quan có rất nhiều thơ phú làm trong phút ngẫu hứng của các tài tử, trên vách thạch bích, là bút tích của mấy người bạn tốt của Trần Pháp thi đấu thư pháp. Suốt thời kỳ đó, tất cả những bức thư pháp nổi danh của kinh thành, đều có nguồn gốc từ Lan Nhược đạo quan.

Sau khi Trần Pháp và các bạn của ông quy tiên, trong những người cùng thời, vô luận là thư pháp hay là thi từ, đều không có ai sánh được với Trần Pháp và những người bạn năm đó. Tài tử cử nhân nói chung, đều lấy việc bảo tồn bút tích ở Lan Nhược đạo quan làm vinh dự. Bút tích ở Lan Nhược đạo quan, trong lòng các tài tử, có một địa vị hết sức thần thánh.

Không ngờ lần này Hạ Như Phong tới, lại dám tuyên bố ngông cuồng, rằng sẽ thi đấu thư pháp ở Lan Nhược đạo quan, nếu có người hơn hắn, hắn tình nguyện bái làm sư phụ. Nếu không có, tất cả bút tích ở Lan Nhược đạo quan thuộc về sở hữu của hắn. Ngay lập tức, tin này khiến các tài tử tức điên.

Khi ban mai ngày cuối cùng tháng bảy hiện ra, các tiểu đạo sĩ quét dọn cổng lớn xong xuôi, từng nhóm tài tử đi từ dưới núi lên, đứng túm tụm nói chuyện, nghe ngóng xem ai vượt qua khảo sát, có khả năng báo danh dự thi v.v …

“Không cần báo danh dự thi đâu, nghe nói khi Hạ Như Phong đến, cứ để hắn viết cho ưng ý đi, một người trong chúng ta lên trổ tài cho hắn biết mặt là được. Ngô thiếu, cậu luyện chữ từ nhỏ, lúc đó hãy tiến lên thể hiện, cho Hạ Như Phong biết khó mà lui.”

“Lý thiếu viết cũng không kém, cũng nên thể hiện.”

“Theo ta thấy, chúng ta đồng loạt tiến lên, mỗi người viết một bức, để Hạ Như Phong phải gọi chúng ta là sư phụ, ha ha!”

Dưới chân núi Lan Nhược đạo quan hôm nay có thêm Ngự lâm quân canh giữ, không phải ai cũng lên núi được. Ở chân núi có một vị lão Viện sĩ của Hàn Lâm Viện đứng đó, ai muốn lên núi phải viết ngay tại chỗ, lão Viện sĩ xem xong gật đầu thì mới được lên Lan Nhược đạo quan. Bởi vậy những người đã lên núi đều là những tài tử thư pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút ba hoa khoác lác, tự cho rằng sẽ đánh bại Hạ Như Phong vô số lần, khiến Hạ Như Phong phải nhận vô số sư phụ.

Khi bọn hắn nói chuyện, thấy có thiếu gia tiểu thư của mấy nhà lên núi, không khỏi liếc trộm, cười nói: “Đã gọi là thi đấu, sao có thể thiếu các tiểu thư đứng ngoài cổ vũ? Không chừng xong trận tranh tài này, còn có thể tác hợp mấy cuộc lương duyên! Nhưng sao đi lên chỉ thấy tiểu thư quyền quý, mà không có con gái nhà thường dân?”

“Cậu đãng trí ah, muốn lên núi phải viết chữ cho lão Viện sĩ xem, lão Viện sĩ gật đầu mới được lên. Dù là con gái cũng không có ngoại lệ! Con gái nhà thường dân thì đừng nói là chữ đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi không biết. Nhưng thiên kim nhà Tể tướng và nhà Hầu gia thì khác đấy, thi từ đều tốt, dù thua kém đàn ông con trai ở tính hùng hồn mạnh mẽ, thì cũng có nét thanh tú độc đáo riêng, mỗi phong cách một khác. Các nàng có thể lên núi cũng không có gì lạ lùng.”

Có mấy tài tử thấy Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn cũng tới, không khỏi nhìn quanh, đến khi thấy Lâm Mị, liền bàn tán với người bên cạnh: “Thấy không, đó là nghĩa nữ Hầu phủ Lâm Mị. Hạ Như Phong tiến cung cầu hôn nàng, không ngờ Liễu Trạng nguyên cũng lên điện cầu hôn, tranh giành ồn ào. Khi chúng ta nghe tin đó, chỉ thắc mắc không biết là mỹ nhân phương nào, khiến Liễu Trạng nguyên dám lên Kim Loan Điện tranh chấp với Hạ Như Phong, thì ra nàng thật sự rất đẹp, bảo sao!”

Khi mọi người đang nói chuyện xì xào, chợt nghe thấy có tiếng náo động, thì ra là Hạ Như Phong dẫn thuộc hạ lên núi, vài người thấp giọng kêu lên: “Đến rồi kìa, tôi còn tưởng Nhị Hoàng tử Đại Hạ Quốc ba đầu sáu tay thế nào chứ, thì ra cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi.”

“Một tên man di, cũng muốn đấu thư pháp với chúng ta? Còn ngông cuồng tuyên bố, mơ tưởng được sở hữu hết bút tích của Lan Nhược đạo quan? Xem xem hắn có phải bái ta làm sư phụ không?

Chu Minh Dương và Chu Tư đứng ở một bên, nghe thấy bọn tài tử không ngừng châm chọc Hạ Như Phong, không khỏi cười lạnh nói: “Một lũ chỉ biết khua môi múa méo mà tài tử cái nỗi gì chứ, thật không biết trời cao đất dày.”

Chu Tư ngoáy ngoáy lỗ tai, buồn bực nói: “Sao bọn hắn cứ khẳng định là bản thân sẽ viết đẹp hơn Hạ Như Phong thế?”

“Bọn hắn cho rằng Đại Hạ Quốc là quốc gia man di, người man di thì đừng nói viết đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đôi cũng không biết!” Tô Trọng Tinh đi tới nói: “Không phải Liễu Vĩnh là người chủ trì buổi thi đấu hôm nay sao, sao vẫn không thấy bóng dáng đâu?”

“Tới từ lâu rồi, đang tiếp chuyện quý nhân trong tĩnh thất.” Chu Tư nhìn Tô Trọng Tinh nói: “Sao, bắt đầu quan tâm đến em rể tương lai ah?”

“Tôi chỉ lo lắng bút tích của Lan Nhược đạo quan phải đổi chủ.” Tô Trọng Tinh thở dài nói: “Tôi từng thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong viết, nét chữ đó không phải người tầm thường có thể so sánh.”

Chu Tư nói: “Chuyện lần này, là Đại Công chúa giao phó cho Liễu Vĩnh xử lý, nếu Liễu Vĩnh làm hỏng việc, nhất định sẽ bị Đại Công chúa trách phạt. Chúng ta làm anh vợ, rồi cũng liên lụy thôi!” Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chu Minh Dương, Chu Minh Dương liếc xéo hắn một cái, không hề lên tiếng.

Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa đã đến Lan Nhược đạo quan từ rất sớm, lúc này đang nói chuyện trong tĩnh thất.

Thiên Phương Công chúa đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải tại tên Hạ Như Phong kia, Thượng Du sẽ không phải chết. Tiếc là hiện giờ hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, không thể lấy mạng chó của hắn để báo thù cho Thượng Du. Đã thế, ta nhất định phải khiến hắn thua đến tối tăm mặt mũi.”

“Hoàng tỷ, nếu đã chứng thực chuyện năm đó là do Hạ Như Phong phái mật thám vào kinh, phao tin đồn nhảm, khiến anh rể bất chấp tất cả chạy đến chiến trường, thì ngày hôm nay quyết không thể nhân nhượng hắn.” Nhị Công chúa nói, lại có chút lo lắng, “Thư pháp của Vân Phương đại sư thực sự có thể thắng Hạ Như Phong sao? Nghe lão Viện sĩ nói, chữ của Vân Phương đại sư tuy ít người sánh được, nhưng vì ông ấy quá thích bút tích trên thạch bích, nên chữ của ông ấy rất giống bút tích trên thạch bích. Hạ Như Phong cũng đi theo phong cách đấy, khó lòng mà nói ai hơn ai kém. Nếu Liễu Vĩnh không tìm được đại sư thư pháp, chỉ dựa vào một mình Vân Phương đại sư, em e là không thể làm khó Hạ Như Phong.”

Thiên Phương Công chúa nói: “Nếu Liễu Vĩnh không nắm chắc phần thắng, thì sẽ tìm cách trì hoãn cuộc thi đấu này, nhưng hắn không trì hoãn, chắc chắn là đã tìm được đại sư thư pháp rồi.”

Nhị Công chúa nghe thế mới yên lòng, một lúc sau lại hỏi: “Hoàng tỷ, Liễu Vĩnh làm quan Lễ Bộ đã hai năm, chỉ được giao một chức vụ không hề quan trọng, lần này dốc sức làm việc, chắc hẳn là muốn nhờ cậy hoàng tỷ và hoàng tỷ phu tương lai, để được thăng chức. Trước kia hắn ỡm ờ với Nhậm Hiểu Ngọc và Mẫn Mẫn, giờ lại tới lượt Lâm Mị, chẳng lẽ thiếu nữ quyền quý trong kinh để mặc hắn kén cá chọn canh sao, em vốn định cho hắn một bài học, tiếc là Sử Bình Tá quá ngu đần, đổ bể hết cả. Bây giờ hắn đã hứa hôn với Lâm Mị, nhưng Lâm Mị cùng lắm chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, không thể trợ giúp hắn nhiều. Giờ hắn nghĩ cách để nhờ cậy hoàng tỷ, thật là lắm tâm tư.”

Thiên Phương Công chúa cười, “Có chỗ nhờ người, làm việc mới gắng sức. Dựa vào năng lực của hắn, thêm một thời gian nữa tất là sẽ có đất dụng võ, không thể coi thường. Nghe nói trong kinh có rất nhiều tiểu thư quyền quý ái mộ hắn, không ngờ hắn lại lên Kim Loan Điện tranh chấp Lâm Mị với Hạ Như Phong. Bất kể như thế nào, hắn tranh thắng Hạ Như Phong cũng là giúp ta hả được một cơn giận.” Thiên Phương Công chúa nói xong, gọi một nữ quan vào, phân công: “Sau khi mặt trời mọc hai khắc (đang là 30-7 nên có lẽ là 5h30) thì lệnh cho đạo trưởng chặn đường lên núi, người không phận sự miễn vào, tránh phiền phức.”

Nữ quan lĩnh mệnh đi, một lúc sau quay lại bẩm: “Đạo trưởng nói lúc một khắc đã chặn đường rồi, giờ có mặt trong đại điện chỉ có tài tử và tài nữ.”

Trong đại điện, các đạo sĩ đã bày bàn ghế giấy bút mực nghiên đầy đủ, hai bên là mấy hàng ghế dựa, mời mọi người ngồi.

Lâm Mị sợ nhiều người không chịu được mùi, không dám ngồi hàng đầu, chọn một góc khuất, Chu Mẫn Mẫn vẫy tay gọi, nàng chỉ lắc đầu, ra hiệu là nàng ngồi ở góc cho yên tĩnh. Mạc Song Kỳ đến ngồi cạnh nàng, bàn tán xem chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Lâm Mị có chút mất tập trung, lặng lẽ tìm kiếm Liễu Vĩnh, thấy Liễu Vĩnh dẫn hai người nữa đi ra, vẫn không quên nghiêng đầu tìm nàng, nàng cười dùng khẩu ngữ nói: “Làm việc của anh đi, không cần bận tâm đến em!”

Liễu Vĩnh cười, vỗ vỗ tay, chờ mọi người tập trung, liền đứng ra giới thiệu thân phận Hạ Như Phong và chi tiết thi đấu hôm nay. Say đó có một đạo sĩ trải tờ giấy Tuyên Thành ra trước mặt Hạ Như Phong, mài mực xong mới lui xuống.

Mọi người nín thở nhìn Hạ Như Phong, Hạ Như Phong chậm rãi vuốt ve tờ giấy Tuyên Thành, nhận bút từ thuộc hạ đứng bên cạnh, tháo nắp bút, vuốt ngòi bút, lướt nhẹ trên nghiên mực, chờ ngòi bút thấm đủ mực, khẽ gạt mực lên thành nghiên, tiếp theo ngưng thần vận cổ tay, vung tay viết một đôi câu thơ.

Lâm Mị ngồi trong góc, thật ra ngồi trong góc của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, nàng khẽ nhẩm hai câu thơ: “Tử khí lai nghi, thùy trừng vạn tượng (mây lành bay đến, ai trên vạn vật).” Nhẩm xong lại thấy rất lo lắng, không nói đến nét bút, chỉ thơ đã mười phần khí phách. Không biết người Liễu Vĩnh tìm liệu có hơn được Hạ Như Phong?

Chữ còn chưa ráo mực, đã có tài tử tiến lên xem, nhất thời đều câm nín. Nét chữ của Hạ Như Phong khí thế mười phần, rắn rỏi mạnh mẽ, bọn họ không thể so sánh.

Hạ Như Phong nhìn mọi người dò xét một lượt, thấy ai nấy thần sắc nặng nề, không dám nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh thường lúc trước nữa, trong lòng đắc ý, cười nói ha ha: “Hổ thẹn, thỉnh các vị chỉ giáo!”

Đến lúc này, bọn tài tử biết là khả năng của mình không thể so sánh với Hạ Như Phong, đều lặng lẽ lui lại mấy bước, lúng túng không thôi.

Hạ Như Phong đứng trên ghế, giơ bức thư pháp lên, để người dù ngồi trong góc khuất cũng thấy rõ ràng, nhất thời cao giọng nói: “Như Phong chờ bái chư vị vi sư, tại sao chư vị không có ai ra viết?”

“Hạ Vương gia, không phải mọi người không nguyện viết, mà là khinh thường không thèm viết!” Liễu Vĩnh cười tiến lên nói: “Chữ của Hạ Vương gia tuy có đẹp, nhưng ở Đại Chu Quốc, quả thật là đáng hổ thẹn. Đừng nói đàn ông chúng ta, mấy cô gái ở đây cũng viết đẹp hơn Hạ Vương gia. Thế nào, không tin sao?”

Không tin, không tin, chúng ta đều không tin! Bọn tài tử âm thầm rơi lệ, nếu thật sự có một cô gái đánh bại được Hạ Như Phong, vậy thì hai chữ tài tử bọn hắn vẫn tự xưng thật là uổng phí.

Lâm Mị ngẩn ra, nhưng lại giật mình chợt hiểu, nhất thời nhãn thần sáng long lanh nhìn Liễu Vĩnh, lại thấy Mạc Song Kỳ ngồi bên cạnh hỏi: “Cô gái nào mà viết đẹp hơn tên man di Đại hạ này? Không phải ta rồi, tiểu Mị, là em sao?”

“Không phải em.” Lâm Mị chỉ một cô gái đang thướt tha đi đến: “Cô ấy đang đến kìa!”

Liễu Vĩnh vừa dứt lời, một cô gái gương mặt hơi tròn, trang điểm đơn giản mộc mạc, dáng người hơi đẫy đà, không nhanh không chậm đi đến, ai nấy không khỏi thì thào: cô này thật sự viết đẹp hơn Hạ Như Phong?

Chu Tư ngạc nhiên trợn mắt, quay đầu nói với Chu Minh Dương: “Ôi chao, là Tả Phì Phì kìa! Lâu không nhìn thấy, cô ấy gầy đi nhiều quá. Trước kia như một quả lê, giờ thành quả hồ lô rồi, cũng eo ót đấy chứ. Kể ra, giờ cô ấy thế này cũng ưa nhìn đấy!”

Tả Lê tiến đến bên cạnh Liễu Vĩnh nói: “Hạ Vương gia, người lên núi hôm nay, không kể đàn ông, con gái như ta cũng có rất nhiều người viết đẹp. Nhưng các nàng xinh đẹp, không muốn bị nhiều người dòm ngó. Ta mặt dày không sợ chuyện đó. Đành tới đây tự bêu xấu!”

Tối hôm qua Hạ Như Phong đã cho người thăm dò Liễu Vĩnh, cho rằng át chủ bài của Liễu Vĩnh cũng chỉ có Vân Phương đại sư mà thôi. Nhưng thư pháp của Vân Phương đại sư là học theo phong cách của bút tích trên thạch bích, tuy đẹp hiếm có, nhưng so với chữ của hắn thì vẫn kém một chút, bởi vậy hắn đinh ninh hôm nay có thể dùng một bức thư pháp mà khiến tài tử Đại Chu mất hết mặt mũi, lúc này lại thấy Liễu Vĩnh không giới thiệu Vân Phương đại sư ra mặt, ngược lại lại để một cô gái hơi đẫy đà ra, không khỏi đờ đẫn, sờ sờ mũi nói: “Nếu cô nương thua thì định thế nào?”

Tả Lê còn chưa đáp, một thuộc hạ của Hạ Như Phong đã đùa cợt: “Nếu cô nương này thua phải gả cho Vương gia của chúng ta!” Mấy thuộc hạ và mưu sĩ khác nghe thế, đều cười rộ lên. Tiếng cười vang vọng mãi không dứt.

Tả Lê cũng không cáu, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói: “Nếu Vương gia của các vị thua thì thế nào?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:54:53 | Xem tất
Chương 55 – DA TRẮNG MÔI ĐỎ


“Được rồi, đỡ ta ra ngoài cho thoáng.” Nhậm Hiểu Ngọc ngồi trong màn hô một tiếng, Đào Tâm liền tới vén màn, thấp giọng nói: “Giả bệnh cả ngày trời, ngột ngạt đến bệnh thật mất.”

Tin Hạ Như Phong cầu hôn Lâm Mị không được truyền ra, Nhậm Hiểu Ngọc liền sợ Hạ Như Phong sẽ quay sang cầu hôn cô ta, liền giả bệnh ngay lập tức, thỉnh đại phu chưa đủ, để tỏ ra bệnh tình nguy kịch, cô ta từ chối tiếp các tiểu thư có lòng đến thăm hỏi, lý do là không muốn lây bệnh.

“Chuyện tiểu thư ngã bệnh đã truyền ra rồi, chắc Hạ Vương gia sẽ không cầu hôn tiểu thư đâu.” Đào Tâm dìu Nhậm Hiểu Ngọc, cầm chén trà mời Nhậm Hiểu Ngọc, rồi mới nói: “Lúc này, chắc ai nấy đều tập trung trên Lan Nhược đạo quan rồi.”

Nhậm Hiểu Ngọc nói: “Ta từng được thấy bảng chữ mẫu của Hạ Như Phong kia, Liễu Vĩnh muốn tìm một người hơn hẳn Hạ Như Phong, chỉ sợ không dễ.” Nói đến đó cô ta đột nhiên cười “phì” một tiếng, “Thật không ngờ Chu Minh Dương lại giật dây cho Như Nguyệt Quận chúa chen vào quấy rối. Như Nguyệt đường đường là một Quận chúa, vậy mà lại thành hồi môn của Lâm Mị, theo về nhà chồng, chỉ sợ kịch hay còn dài!”

“Tại sao Chu thiếu gia phải làm như vậy?” Đào Tâm không khỏi hiếu kỳ.

Nhậm Hiểu Ngọc cười nói: “Lúc đầu ta cũng không hiểu nguyên nhân. Nhưng hôm qua được mẹ kể mấy chuyện thâm cung bí sử khi xưa, nhờ thế mới hiểu.”

Ngày Chu Minh Dương chào đời, chính là ngày khánh thọ Thái hậu, Thái hậu vừa nghe tin con trai Hầu gia sinh cùng ngày với bà thì nhất thời vui sướng, liền đích thân đặt tên. Sau đó, thường xuyên lệnh cho phu nhân Vĩnh Bình Hầu ôm Chu Minh Dương tiến cung. Trong cung có Thiên Phương Công chúa bằng tuổi Chu Minh Dương, hai đứa bé thường chơi đùa cùng nhau. Khi Chu Minh Dương lên mười, vì muốn tránh điều tiếng, số lần tiến cung của Chu Minh Dương dần ít đi. Lúc đấy Thái hậu còn nói đùa là muốn chọn Chu Minh Dương làm Phò mã cho Thiên Phương Công chúa. Ai ngờ Thiên Phương Công chúa lại hạ gả cho Thượng Du. Thiên Phương Công chúa vừa đi lấy chồng, Chu Minh Dương liền mua về hai hầu gái có tướng mạo hơi giống Thiên Phương Công chúa, cho làm nàng hầu (ngủ). Thượng Du vừa bỏ mạng sa trường, Chu Minh Dương cũng đuổi hai nàng hầu đi ngay lập tức. Đúng lúc này trong cung truyền ra một tin, sẽ chọn Chu Minh Dương làm Phò mã cho Nhị Công chúa. Mọi người liền nhận định rằng, Chu Minh Dương là vì sợ đắc tội Nhị Công chúa, nên mới đuổi nàng hầu đi, giữ mình trong sạch.

Nhậm Hiểu Ngọc lắc đầu nói: “Tướng mạo Lâm Mị rất giống Đại Công chúa, Chu Minh Dương hắn…”

Thiên Phương Công chúa năm đó tài mạo song toàn, thiếu niên trong kinh có ai là không đem lòng ái mộ? Chu Minh Dương có từng ái mộ Thiên Phương Công chúa cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng nếu làm Phò mã của Thiên Phương Công chúa thì sẽ phải từ bỏ nhiều điều, chỉ sợ Chu Minh Dương không làm được. Huống hồ Thiên Phương Công chúa đã một đời chồng, giờ lại chọn Mạc Song Bách làm phò mã, Chu Minh Dương chắc đã tắt lửa lòng. Về phần Lâm Mị, có khi chính Chu Minh Dương cũng không biết hắn đối với Lâm Mị là tâm tư gì! Nhưng bất kể như thế nào, Chu Minh Dương sẽ không để Liễu Vĩnh và Lâm Mị đến với nhau một cách thuận lợi, cũng giúp Nhậm Hiểu Ngọc một phần.

Nhậm Hiểu Ngọc nghĩ đến đấy, khẽ cười nói: “Có Chu Minh Dương và Như Nguyệt Quận chúa ở đây, cuối cùng Liễu Vĩnh có thể rước Lâm Mị về Trạng nguyên phủ hay không, vẫn là một ẩn số. Chúng ta ngồi xem là được.” Xong lại hỏi: “Mấy giờ rồi? Chắc cũng bắt đầu đấu thư pháp rồi, không biết liệu có ai áp đảo được Hạ Như Phong? Nhớ cho người đi nghe ngóng một chút.”

Lúc này, Hạ Như Phong đang đánh giá Tả Lê, thấy cô ấy dáng vóc mượt mà, da trắng môi đỏ, chỉ làm phồng tóc rồi buộc lại (*), cài thêm một cây trâm có tua gắn ngọc trai, khi nói chuyện, viên trân châu đung đưa bên thái dương, lóe sáng lung linh, có sự thu hút riêng. Nhất thời cười nói: “Theo cô nương, nếu ta thua thì nên như thế nào?”

Tài tử Đại Chu thấy thuộc hạ của Hạ Như Phong giễu cợt Tả Lê, giận không kiềm chế được, thấy Hạ Như Phong vừa cười vừa hỏi lại, rõ ràng là có phần đùa cợt, có mấy kẻ kích động, tiến lên nói: “Nếu Vương gia thua, phải ở rể Đại Chu Quốc ta, làm con rể Đại Chu.”

“Ha ha…” Mấy mưu sĩ bên cạnh Hạ Như Phong vừa nghe thế, cười to nói: “Xem ra, dù vị cô nương này thắng hay thua thì cũng thành đôi với Vương gia chúng ta. Chẳng lẽ ở Đại Chu, vị cô nương này bị ế chồng, bởi vậy mới nghĩ ra cách này, thừa cơ gả cho Vương gia chúng ta làm trắc phi?”

Mấy chữ “ế chồng” như xát muối vào vết thương lòng Tả Lê, nhất thời hơi tức giận, đỏ mặt, nhưng cô ấy biết rõ, mấy kẻ thuộc hạ của Hạ Như Phong toàn loại mồm mép, cô ấy là con gái chưa chồng, nếu cố lên tiếng phản bác tất là không chiếm được lợi thế. Chỉ “hừ” một tiếng, lườm tên mưu sĩ vừa nói một cái nhìn rét buốt như hàn băng, rồi mới xoay đầu đi, ngồi xuống trước bàn, nhận bút từ một tiểu đạo sĩ, trải tờ giấy Tuyên Thành ra, thấm mực, vận cổ tay, viết một mạch đôi câu thơ, không chờ ráo mực, cũng tự giơ lên cho mọi người thưởng thức.

Lâm Mị đưa mắt nhìn, thấy trên tờ giấy viết “Thanh phong nhập tọa, phật độ tam sinh” (câu của Hạ Như Phong có “tử khí”, câu của Tả Lê đối lại bằng “thanh phong” đều là điềm lành, câu của Hạ Như Phong là tham vọng làm chủ giang sơn, câu của Tả Lê là lòng bao dung rộng rãi), ý nghĩa gãy gọn, nét chữ rất cứng cáp, như rồng bay phượng múa, dù có là kẻ không biết gì về thư pháp, cũng có thể nhìn ra, thư pháp của Tả Lê có một phong cách riêng, so với Hạ Như Phong còn hơn một chút. Mạc Song Kỳ sợ hãi thán phục: “Oa, Tả tỷ tỷ thật là lợi hại!”

Ngày đó Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách đến Tả phủ bái phỏng Tả Sâm, khi gặp riêng Lâm Mị, vừa lúc Lâm Mị đang cầm cây quạt Tả Lê vừa tặng, trên quạt đề một bài thơ đang thịnh hành ở kinh thành dạo gần đây, Liễu Vĩnh hỏi ra người đề chữ là Tả Lê, không khỏi vui mừng, liền kể lại chuyện tìm đại sư thư pháp với Tả Sâm, cười nói: ” Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công phu lại tìm ra). Nét chữ này hoàn toàn không thua kém Hạ Như Phong,…”

Tả Lê nghe được chuyện muốn mời cô ấy ra đấu thư pháp với Hạ Như Phong, liền nhận bức thư Hạ Như Phong viết từ tay Liễu Vĩnh, trầm ngâm nói: “Chữ của ta bình thản lãnh đạm, nếu luận khí phách, chỉ sợ là vẫn không bằng Hạ Như Phong.”

Liễu Vĩnh cười nói: “Khí phách có thể thua, nhưng lại hơn ở phong cách, nét bút mượt mà, nếu thật sự so sánh, không thể luận ai hơn ai kém. Chuyện này không cầu lập công, chỉ cầu không mắc sai lầm, chỉ cần hòa với hắn là được rồi.” Tả Lê chỉ là một cô gái, cho dù hòa với Hạ Như Phong, cũng đủ để Hạ Như Phong bị mất mặt.

Lúc này, Tả Lê đang nhìn lại chữ của chính mình, lại có chút thất thần: không lẽ là con giun xéo lắm cũng quằn? Câu “Thanh phong nhập tọa, phật độ tam sinh”, khi viết yêu cầu bình tĩnh, tâm trạng phải thật bình thản lãnh đạm mới thể hiện được ý nghĩa của câu thơ. Vừa rồi ngực bùng lửa giận, bất tri bất giác dùng toàn lực, khiến nét chữ cứng cáp, thần vận không bằng lúc bình thường, nhưng khí thế lại áp đảo được “Tử khí lai nghi, thùy trừng vạn tượng” của Hạ Như Phong.

Các tài tử Đại Chu nhìn bức thư pháp của Tả Lê, trong nhất thời lặng ngắt như tờ, nét chữ phong cách còn có thể tranh luận xem ai hơn ai kém, nhưng khí thế hăng hái thì đã thấy rất rõ ràng, không còn gì để bàn cãi. Lần này, thật sự là chữ của Tả Lê còn hơn một bậc.

Hạ Như Phong sực tỉnh đầu tiên, đứng lên, hướng về phía Tả Lê nói: “Tả tiểu thư bút lực tuyệt vời, Như Phong cam bái hạ phong. Nhưng Như Phong là người nước khác, nếu thật ở rể, sẽ khiến hai nước nảy sinh xích mích, thật sự là không được thỏa đáng. Không bằng để ngày mai ta tìm Hoàng đế quý quốc xin tứ hôn, lấy quốc lễ đến quý phủ cầu hôn, chính thức nghênh đón tiểu thư vi phi có được không?”

Thua cuộc phải bái vị cô nương này làm sư phụ, so với việc nghênh đón về làm phi, đương nhiên cách thứ hai tốt hơn. Theo tình hình này, Đại Chu Quốc khó lòng tìm ra được một người nào viết đẹp hơn vị cô nương này. Nhân tài như thế, nếu có thể đưa về Đại Hạ Quốc, rất thích hợp để nhờ chỉ giáo thư pháp thi từ.

Tả Lê có chút ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dù cô ấy ế chồng, cũng không cần thiết phải đến tận Đại Hạ xa xôi mới lấy được chồng chứ?

“Lẽ nào lại như vậy!” Chu Minh Dương nghe Hạ Như Phong nói thế, hạ giọng nói với Chu Tư: “Mau đi ra gánh vác hộ Tả Lê, cẩn thận không Hạ Như Phong đưa cô ấy về Đại Hạ Quốc.”

“Gánh vác thế nào?”

“Đương nhiên là nhận cô ấy là hôn thê, ra mặt thể hiện thay cô ấy, có gì sau này tính tiếp.” Chu Minh Dương vừa dứt lời, liền giơ chân đá vào mắt cá chân Chu Tư, khiến Chu Tư loạng choạng tiến về phía trước. Chu Tư lảo đảo mấy bước, rốt cục đến bên cạnh Tả Lê, méo mặt nói: “Hạ Vương gia này, chúng ta bảo ngài làm rể Đại Chu, cũng chưa nói làm rể nhà ai. Huống hồ Tả tiểu thư là hoa đã có chủ từ lâu, sao có thể đến tận Đại Hạ làm dâu?”

Tả Lê là hoa đã có chủ? Lâm Mị và Mạc Song Kỳ đưa mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, mấy ngày nay qua lại với Tả Lê, cả hai chưa từng nghe nói mảy may, nếu không phải nhà họ Tả giấu kỹ, thì chính là Chu Tư nói láo.

Liễu Vĩnh nghe Chu Tư nói thế, biết ngay là Chu Minh Dương giật dây. Tả Lê đã mười tám tuổi vẫn chưa hứa hôn được với ai, Tả phu nhân cũng sắp phát điên tới nơi, lại thêm Tả Lê còn nói phải tìm một tấm chồng xứng đáng, không việc gì phải vơ bừa hạng đui què mẻ sứt, mấy thư sinh nghèo đến phủ cầu hôn, đều bị từ chối khéo. Giờ có Hạ Như Phong tuy là người Đại Hạ Quốc, nhưng cũng đường đường là một vương gia, lại cũng là một nhân tài bản lĩnh, câu thơ hắn viết cho thấy hắn không hề nông cạn, thiếu văn hóa, mặt nào cũng rất xứng đáng để chọn làm chồng. Huống hồ Hạ Như Phong còn nói sẽ lấy quốc lễ đến Tả phủ cầu hôn, thử hỏi vinh dự cỡ nào chứ? Tả Lê có thể không động lòng sao? Nhưng Đại Chu Quốc khó khăn lắm mới tìm được một đại sư thư pháp, chẳng lẽ lại để người Đại Hạ mang đi?

Hạ Như Phong lại bùng lửa giận, thế nào nữa đây, Đại Hạ ta toàn kẻ ăn thịt người ah? Lâm Mị không chịu gả, Nhậm Hiểu Ngọc giả bệnh, giờ đến cô nương béo này cũng ra vẻ cành cao?

“Ồ, không biết Tả tiểu thư hứa gả cho ai? Đã chính thức đính hôn chưa?” Hạ Như Phong nhìn bức thư pháp trong tay Tả Lê, cố gắng khống chế cơn giận, có thể viết được câu đó, cho thấy cô gái này thông minh độ lượng, nếu có thể rước về Đại Hạ Quốc làm trắc phi, không chừng sẽ có trợ giúp cho việc tranh ngai vàng sau này của hắn, hiện tại không phải lúc cả giận mất khôn.

Tả Lê thấy Chu Tư nhảy ra nói láo, lòng rất tức giận, được đấy, ta béo phì thì các ngươi muốn nói gì là nói ah, giờ còn tự ý gán ghép cho ta, chờ đấy xem ta có phỉ nhổ vào mặt ngươi không?

Chu Tư thấy Tả Lê trừng mắt, định nói lại thôi, nhìn Chu Minh Dương tìm sự giúp đỡ, lại thấy Chu Minh Dương dùng ngón tay ra hiệu mau chóng gánh lấy Tả Lê, nhận hôn sự này, không khỏi ai oán: “Tả tiểu thư đã …” Hắn dừng lại, né tránh ánh nhìn của Tả Lê, chậm rãi nói hết câu. Trong lúc nhất thời, không gian lặng ngắt.

Lâm Mị há hốc mồm, tóm tay Mạc Song Kỳ hỏi: “Em không nghe lầm chứ?”

Mạc Song Kỳ cũng nói: “Sao có thể như vậy?”

Tả Lê cũng đang giật nảy người, hay rồi, sau hôm nay, cô ấy mất hết thanh danh đã đành, còn phải bỏ hẳn ý định lấy chồng, chẳng còn con đường nào ngoài chuẩn bị xuất gia làm ni cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 15:57:04 | Xem tất
Chương 56 – GIỌNG ĐIỆU CỦA KẺ TÌNH NHÂN


“Cái gì?” Khi Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa ngồi trong tĩnh thất được cung nữ bẩm báo, suýt chút nữa thì đánh rơi cốc trà, ngơ ngác nhìn nhau nói: “Chu Tư nói Tả Lê và Chu Minh Dương dành tình cảm cho nhau, đã lén quyết định chuyện chung thân, chỉ chờ bẩm với phụ mẫu, sẽ chọn ngày thành hôn?”

Sao có thể? Vừa nghe đã biết là kiếm cớ cho có, Hạ Như Phong sao có thể tin?

Nhị Công chúa chờ cung nữ lui xuống, vỗ tay cười to nói: “Nhất định là Chu Minh Dương không muốn Hạ Như Phong được như ý, đẩy Chu Tư ra, bắt ép Chu Tư nhận Tả Phì Phì làm vị hôn thê, nhưng ép Chu Tư làm gì còn được, sao có thể ép được hắn nhận một cô béo làm vị hôn thê? Đương nhiên là đẩy quả cầu lửa lại cho Chu Minh Dương. Giờ lời đã nói ra, sao có thể rút lại, Chu Minh Dương tự nhiên phải ra mặt giải quyết mớ bòng bong đấy.”

“Tả Lê tuy có béo, nhưng rồi sẽ phải lập gia đình, giờ lại vướng tin đồn tình cảm với Chu Minh Dương, cho dù ai nấy đều biết lời đồn đó không phải sự thật, nhưng sẽ vẫn xì xào, rốt cuộc vẫn tổn thương khuê dự. Chuyện này…” Thiên Phương Công chúa cười nói: “Chu Minh Dương đã đứng ra thừa nhận, chúng ta đành trợ giúp thôi, tác thành chuyện tốt cho bọn họ. Để kinh thành thêm một kỳ duyên.”

“Chị nói rất đúng, Chu Minh Dương không muốn làm phò mã đúng không? Vậy cứ để hắn cưới Tả Phì Phì đi.” Chu Minh Dương năm lần bảy lượt không tiếc hình tượng bản thân, giả vờ e thẹn khiến Nhị Công chúa ghê tởm, rõ ràng là vì không muốn làm Phò mã, loại người này, không thể nhân nhượng hắn, cho hắn cưới cô gái béo ế chồng xem hắn có hối hận đến chết không? Nhị Công chúa nghĩ đến đấy, hưng phấn xoa tay, “Đợi lát nữa chúng ta liền hồi cung, xin Phụ hoàng chính thức ban hôn cho hai người đó. Ha ha, Chu Minh Dương, ngươi đừng hòng chạy thoát!”

Khi Chu Tư nói câu đó ra, lòng biết rất rõ, về đến nhà rồi, ông anh Chu Minh Dương sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý hắn, tháng ngày sau này nhất định sống dở chết dở. Nhưng so với việc phải nhận Tả Lê làm hôn thê, hắn tình nguyện bị hành đến sống dở chết dở. Đùa chứ, ngộ nhỡ nhận Tả Phì Phì làm hôn thê rồi, cô ấy cứ thế bấu víu không buông tha thì xử lý thế nào? Anh trai thì khác, anh trai bản lĩnh đầy mình, tự nhiên có cách gạt Tả Phì Phì qua một bên. Mặc kệ, lời không nên nói thì cũng nói rồi, anh trai có thừa nhận hay không là việc của anh trai, nghĩ đến đó, Chu Tư nói tiếp: “Đúng vậy, Tả tỷ tỷ chính là chị dâu tương lai của ta. Vương gia thấy đấy, anh trai ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, tài mạo song toàn, Tả tỷ tỷ dành nhiều tình cảm thế nào không cần nói cũng biết, dù Vương gia có đến nhà cầu hôn, Tả tỷ tỷ cũng không vừa mắt.”

Tả Lê giận không nói được tiếng nào. Đúng, cô ấy biết Chu Tư nói thế là do không muốn để Hạ Như Phong thực hiện được kế hoạch, nhưng chẳng lẽ đây không phải chuyện của cô ấy? Anh em nhà họ Chu lấy tư cách gì tham gia? Đã hỏi ý kiến cô ấy chưa?

Chu Tư nói cũng nói rồi, cùng là người Đại Chu, cô ấy không tiện vạch áo cho người xem lưng, làm thế chỉ khiến người Đại Hạ chê cười. Nhưng sau ngày hôm nay, khi tin cô ấy và Chu Minh Dương lén quyết định chuyện chung thân truyền ra, hậu quả rồi sẽ như thế nào? Chu Minh Dương thì không sao đâu, nhưng còn cô ấy? Không lẽ cô ấy có thể trông đợi rằng Chu Minh Dương sẽ tới nhà cầu hôn? Nếu chuyện này không đi đến đâu, liệu còn ai phải chịu thiệt ngoài cô ấy?

Cô ấy tuy có béo, nhưng vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Trước đây cô ấy không muốn vơ bừa một tấm chồng, giờ được anh em họ Chu “giúp một tay”, càng không có sự lựa chọn, nếu không muốn vơ bèo gạt tép thì chỉ còn cách thôi luôn ý nghĩ lập gia đình. Chu Minh Dương, Chu Tư, các ngươi thật là một cặp anh em tốt!

Chu Minh Dương thấy Chu Tư gắp lửa bỏ tay mình, không còn cách nào khác đành đi ra, đứng bên cạnh Tả Lê, tuyên bố rằng lời Chu Tư nói không sai, lòng thầm chửi mắng cả vạn lần, tiểu Tư, cứ chờ xem về đến nhà ta có lột da ngươi không? Trên đời này có thể loại hãm hại anh trai mình như thế không? Lòng nghĩ thế, nhưng Chu Minh Dương lại nhìn Tả Lê với vẻ rất chân thành nồng nàn, còn ân cần cầm tờ thư pháp trong tay Tả Lê, giơ lên hộ cô ấy.

Tả Lê bị Chu Minh Dương nhìn bằng ánh mắt nồng nàn, rùng mình một cái, thiếu chút nữa thì giữa bàn dân thiên hạ dành tặng hắn một đôi mắt trợn trừng.

Liễu Vĩnh thấy Chu Minh Dương “xả thân vì nghĩa”, cảm thấy có chút bội phục, ngẩng đầu nhìn Lâm Mị, chắp tay ra vẻ thán phục huynh trưởng nhà em thật là trung hậu thật là nhân nghĩa, Lâm Mị không thoải mái, lườm Liễu Vĩnh một cái, lòng rất buồn cho Tả Lê.

Mạc Song Kỳ thấy Lâm Mị và Liễu Vĩnh liếc mắt đưa tình, không khỏi có chút buồn bã, từ nay về sau, cô ấy chỉ là em gái của bạn tốt của Liễu đại ca, là bạn thân của vị hôn thê của Liễu đại ca, không còn gì khác.

Đằng kia, Hạ Như Phong quyết không bỏ qua, nhìn Chu Minh Dương và Tả Lê rồi cười: “Đại Chu Quốc các ngươi không phải vẫn coi lễ nghĩa liêm sỉ hơn tất cả sao? Tại sao hai người lại lén quyết định chuyện chung thân?”

“Dám hỏi Hạ Vương gia, ngài tới đây cùng chúng ta so đấu thư pháp, hay là tới giảng giải về lễ nghĩa liêm sỉ? Nam nữ bình thường nảy sinh tình cảm, vẫn giữ giới hạn, ước định cả đời, trong mắt Hạ Vương gia, thế là thành không có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Thế mới biết Hạ Vương gia tuy đọc sách của Đại Chu Quốc, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Nếu Hạ Vương gia có hứng thú với vấn đề này, có thể hẹn một ngày khác để phân tích rõ hơn. Giờ cũng không còn sớm, thỉnh Hạ Vương gia nhanh chóng hành lễ bái sư, ta còn phải về ngủ bù.” Tả Lê nói, chỉ vào tờ thư pháp đang nằm trong tay Chu Minh Dương: “Không ngờ hôm nay lại thu được một đồ đệ, không có lễ vật gì, bức thư pháp này tặng đồ đệ.”

Tả Lê vừa dứt lời, Chu Minh Dương đã cuộn tờ giấy lại, nhét vào tay Hạ Như Phong, thân mật cười nói: “Tiểu Lê chuyện khác không nói, bút lực có thể tự hào, Vương gia nhận làm quà!”

Thấy Hạ Như Phong như định nói gì, Chu Minh Dương lại cướp lời: “Tiểu Lê cũng chỉ là một cô gái, câu thu Hạ Vương gia làm đồ đệ cũng chỉ là nói đùa thôi. Hạ Vương gia đừng để tâm. Hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, nên dĩ hòa vi quý, hôm nay coi như là cùng luận bàn thư pháp.” Chu Minh Dương lại quay sang Tả Lê, nói có vẻ hơi trách móc: “Ngày xưa tôi bảo em thu tôi làm đồ đệ, em kiên quyết không chịu, sao giờ lại thu người khác làm đồ đệ?” (quá sức chịu đựng, ta nôn :shock: )

Thấy Chu Minh Dương nói chuyện với Tả Lê y hệt tình nhân, ai nấy đều hoang mang, không lẽ Chu Minh Dương thật sự mờ cả hai mắt phải lòng Tả Lê? Hạ Như Phong cũng á khẩu, trước bàn dân thiên hạ người ta tán tỉnh ve vãn nhau, hắn cứ chất vấn cũng chẳng có gì thú vị. Huống hồ hắn tuy thua, nhưng đối phương vẫn để một đường lùi, không hề ép hắn bái sư, tốt nhất là rút lui khi còn có thể!

Trận đấu thư pháp ồn ào huyên náo, cuối cùng kết thúc trong hòa bình. Trong mắt mọi người, cô béo Tả Lê danh sắc song thu. Có mặt ở Lan Nhược đạo quan lúc đó, ngoài tài tử kinh thành, còn có cử nhân đến từ các tỉnh, từng đó người lên Lan Nhược đạo quan, đều tự xưng đệ tử của Quan chủ đầu tiên Trần Pháp, giờ đều chứng kiến Tả Lê đánh bại Hạ Như Phong, sao còn dám khinh thường? Sau này gặp lại Tả Lê, chỉ sợ phải gọi hai tiếng “sư tỷ”. Các tiểu thư thì xì xào bàn tán, chết cũng không chịu tin tưởng Chu Minh Dương thực sự lén quyết định chung thân cùng Tả Lê.

Lâm Mị chờ Hạ Như Phong đi, đi tới giữ chặt tay Tả Lê, muốn nói lại thôi. Tả Lê thấy Lâm Mị như thế, kéo tay Lâm Mị ra một góc, giận dữ nói: “Hai ông anh nuôi nhà em lợi hại quá đấy? Tuy từ chối khéo được Hạ Như Phong, nhưng bảo ta làm sao lấy chồng?”

Tả Lê đã mười tám tuổi vẫn chưa hứa hôn được với ai, giờ vướng chuyện này, nếu muốn tìm một hôn sự tốt trong kinh thành là chuyện quá mức nan giải. Tả phu nhân vì Tả Lê mà đã sắp bạc cả đầu, giờ thế này chỉ sợ như giọt nước tràn ly. Lâm Mị đến Tả phủ mấy lần, cũng được nghe Tả phu nhân khuyên bảo Tả Lê, nói điều hiếu kính nhất mà con gái có thể làm cho cha mẹ, đó là lập gia đình, đừng bắt cha mẹ phải lo lắng. Tả Sâm hơn Tả Lê một tuổi, giờ cũng chưa cưới xin gì, nói là vì nếu hắn lấy vợ, trong nhà có chị dâu, em chồng không thể kén chọn mãi, chỉ có thể lấy chồng cho nhanh. Đàn ông nếu cưới người vợ không ưng ý, vẫn có thể cưới thêm, càng có thể nạp thiếp, nhưng con gái nếu lấy phải người chồng không tốt, chính là hủy hạnh phúc một đời.

Chịu bao tầng áp lực, Tả Lê khó khăn lắm mới có thể kiên trì đến giờ. Lúc này….

Lâm Mị thầm thở dài một hơi, cắn môi nói: “Chuyện cũng đến nước này, sao Tả tỷ tỷ không nhân cơ hội gả vào Hầu phủ, làm chị dâu của em?”

Chu Minh Dương dù không thật lòng, nhưng đàn ông mấy người biết mình đang sở hữu bảo vật, sao không chọn một kẻ tài mạo song toàn để lấy. Dựa vào trí tuệ của Tả Lê, tuy không thể có được sự sủng ái của Chu Minh Dương, nhưng bình thản chung sống không phải là bất khả thi. Huống hồ các vị phu nhân trong kinh, có mấy người được phu quân thương yêu thật lòng? Không phải bọn họ vẫn sống rất vui vẻ sao? Yêu thương nhất thời, không đồng nghĩa với yêu thương mãi mãi.

Tả Lê nghĩ đến Tả phu nhân lại cảm thấy chua xót, vì cô ấy không lấy được chồng, mà mẹ phải đi khắp nơi cầu thần bái phật, nhờ cậy khắp nơi mai mối giới thiệu. Cô ấy chưa đi lấy chồng ngày nào, mẹ còn chưa ăn ngon ngủ yên ngày đấy. Không lẽ cô ấy đã quá cố chấp?

Chu Minh Dương cũng nghĩ thông suốt, chuyện hôm nay liên quan đến quốc gia đại sự, Hoàng gia không thể trách móc. Cũng được, hắn có thể mượn Tả Lê mà thoát được Nhị Công chúa. Tả Lê tuy béo, nhưng hiểu biết lại thấu đáo, rất dễ hợp tác.

“Tả tiểu thư, tôi có lời muốn nói.” Chu Minh Dương thấy Lâm Mị và Tả Lê nói chuyện trong góc, liền bước tới, hắn không bảo Lâm Mị tránh mặt, chỉ nói với Tả Lê: “Chắc ngày mai sẽ có thánh chỉ ban hôn, Tả tiểu thư hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt.”

“Vì cớ gì?” Tả Lê thấy Chu Minh Dương không phải tìm cô ấy để phủ nhận quan hệ, không khỏi ngạc nhiên.

Chu Minh Dương không trả lời ngay, chờ Lâm Mị biết ý tránh đi, hắn mới hạ giọng nói: “Chúng ta làm một đôi vợ chồng danh nghĩa. Cô thoát được hai tiếng ‘ế chồng’, về phần tôi cũng thoát được Nhị Công chúa. Còn chuyện sau này,…”

“Đời người cũng chỉ có mấy chục năm, nghĩ nhiều làm gì?” Chu Minh Dương thấy Tả Lê cũng không bài xích đề nghị của hắn, không khỏi cười một cái, nhất thời nhìn Tả Lê chăm chú: “Nếu có khả năng, cô chịu khó làm đẹp một chút, tốt nhất là gầy thêm gấp đôi.” Dứt lời cất bước đi.

Tả Lê nhìn bóng lưng Chu Minh Dương biến mất sau góc khuất, đỏ mặt, nhưng cảm thấy rất khó chịu, lẩm bẩm: “Gầy thêm gấp đôi? Nói như dễ lắm vậy?”

Giờ ngọ một khắc (11h15), cổng Lan Nhược đạo quan mở rộng, các tài tử nối đuôi nhau xuống núi, không ngừng thảo luận chuyện xảy ra hôm nay.

Liễu Vĩnh bẩm báo với Thiên Phương Công chúa và Nhị Công chúa chuyện đã xảy ra, khi đi ra chạm mặt một tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ giao cho hắn một tờ giấy, chớp mắt đã chạy biến, mất hút vào đám đông. Liễu Vĩnh vội vàng mở tờ giấy ra xem, là nét chữ của Lâm Mị, không khỏi mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Mị, vừa đúng lúc Lâm Mị cũng nhìn hắn, hắn liền gật gật đầu, lòng thấy rất ngọt ngào, tiểu Mị chủ động hẹn ta, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói. Giờ phải nhanh chóng tách được những người này, lặng lẽ vào rừng trúc gặp nàng.

Lâm Mị cũng nhận được một tờ giấy, hẹn nàng ở rừng trúc không xa chân núi Lan Nhược đạo quan, chữ là chữ của Liễu Vĩnh, lại cũng thấy Liễu Vĩnh nhìn sang, không khỏi thẹn thùng, có lời cứ nói thôi, sao phải hẹn trong rừng trúc. Nếu hắn làm chuyện không đứng đắn, biết xử lý thế nào? Nhưng ngộ nhỡ thật sự có chuyện nghiêm túc cần nói?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách