Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 37787|Trả lời: 90
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Mị Cốt Chi Tư (Cuộc Chiến Hôn Nhân) | Cống Trà (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-5-2012 22:07:28 | Xem tất |Chế độ đọc
MỊ CỐT CHI TƯ

(CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN)

Tác giả CỐNG TRÀ



Liễu Vĩnh – Chu Minh Dương (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Converter: mhd link

Số chương : 73 chương + 2 chương phiên ngoại
Nguồn: http://kunnhi.wordpress.com
Văn án




Lâm Mị có một khuyết điểm chí mạng, xương cốt quá mềm, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng.

Càng chết hơn, nàng phát hiện khứu giác của mình cực kỳ nhạy cảm, không chú ý ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi thì xương cốt toàn nhân mềm nhũn, đứng cũng không xong.

Chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể để người khác biết được.

Lâm Mị vì muốn tạo hình ảnh đoan trang, chỉ có thể nỗ lực không ngừng.

Tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, cao trào liên tục, đặc sắc không ngừng.


Nội dung: hào môn thế gia vui mừng oan gia


* * *


Truyện này hay mà hài hước, không ngược, các nhân vật đều thông minh, gian xảo  , các loại công tử bề ngoài thì nho nhã đứng đắn mà trong lòng toàn suy tính khốn nạn ( câu này của chị Nhi nhé không phải của bạn thỏ ^^)
Ps của người post: Dù truyện này đã hoàn nhưng theo đề nghị của chị Nhi mỗi ngày tớ chỉ post 1 chương thôi nhé, nếu ai muốn đọc nhanh thì sang wordpress của chị Nhi nhé :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 22:08:35 | Xem tất
Chương 01 – THIÊN SINH MỊ CỐT

“Cô chính là Lâm Mị?”

Tô Trọng Tinh đứng ngoài lương đình, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn cô gái trẻ ngồi trong đình, giọng điệu nhạt nhẽo, nhãn thần thể hiện sự xem thường không thèm che dấu.

Lâm Mị vốn nhũn như con chi chi ngồi trên ghế đá, thấy có người lên tiếng, liền thẳng lưng, nhủ thầm liên tục: phải thật đoan trang, phải thật đoan trang!

Lâm Mị mặt mày xinh đẹp, cực kỳ động lòng người, nhưng nàng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là xương cốt quá mềm, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Mấy bà dì bên ngoại nàng từng xem qua, nói nàng là thiên sinh mị cốt, không thể đoan trang.

Vì muốn đoan trang, Lâm Mị đã nỗ lực không ít, nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Đáng chết là, từ sau khi có nguyệt sự vào năm ngoái, nàng phát hiện khứu giác bản thân trở nên cực kỳ nhạy cảm, không chú ý ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi là xương cốt toàn thân liền mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững.

Chuyện đáng xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể để người khác biết, vì chứng bệnh này mà lòng dạ Lâm Mị rối như tơ vò. Lúc này Tô Trọng Tinh chỉ cách nàng có mấy bước chân, nàng chỉ sợ xương cốt toàn thân sẽ mềm nhũn ngay lập tức, liền nỗ lực thẳng lưng, muốn tạo thành dáng vẻ đoan trang rồi mới lên tiếng trả lời.

Tô Trọng Tinh đợi một hồi lâu, chỉ thấy Lâm Mị ưỡn ngực duỗi cổ, õng à õng ẹo, nhưng không trả lời hắn, không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lạnh lùng gằn từng chữ: “Cô muốn thế nào thì mới chịu giải trừ hôn ước?”

Mười tám năm trước, Tô thái gia và Lâm thái gia cùng làm quan ở Dịch Châu. Lúc ấy, mẹ của Tô Trọng Tinh và mẹ của Lâm Mị là bạn thân chí cốt, sau khi một người sinh trai một người sinh gái, thường vụng trộm nói đùa là muốn kết làm thông gia. Những lời này lại truyền đến tai Tô thái gia và Lâm thái gia, trong một lần say rượu, hai người nửa đùa nửa thật gọi nhau là thông gia, ngày hôm sau liền trao đổi tín vật, định hôn ước cho Tô Trọng Tinh và Lâm Mị. Sau đó Tô thái gia quan lộ thênh thang, mấy lần lên chức, cuối cùng trở về kinh thành.

Sự nghiệp của Lâm thái gia không được thuận lợi như thế, con trai duy nhất là Lâm Lỗi lại không nên thân, chỉ biết bài bạc rượu chè, còn chọc nghẹo một cô nương thanh lâu, bỏ ra một số tiền lớn chuộc về làm tiểu thiếp, khiến vợ cả là Cố Khả Nhi tức mà chết. Sau khi Cố Khả Nhi qua đời, Lâm thái gia thấy mất hết thể diện, không bao lâu sau cũng lâm bệnh, được nửa năm thì qua đời. Lúc này Lâm Lỗi mới biết tỉnh ngộ, để tâm sống tử tế qua ngày. Tiếc rằng Lâm gia vốn neo người, tiền bạc không nhiều, bị ông ấy hoang phí mấy năm, cả nhà chẳng còn gì đáng giá, thêm hai lần tang ma, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. May mà còn có bà vú và hai nha hoàn của Cố Khả Nhi ở lại, bọn họ giúp Lâm Mị thêu thùa kiếm sống qua ngày, mới miễn cưỡng sống được đến ngày hôm nay.

Không rõ Lâm Lỗi là vì lúc trước đến chốn tường hoa ngõ liễu nhiều, hay còn vì nguyên nhân nào khác, ngoại trừ con gái Lâm Mị do vợ cả Cố Khả Nhi sinh ra, ông ấy không có đứa con nào khác. Sức khỏe Lâm Lỗi bị tửu sắc hủy hoại, thêm được mấy năm cũng ngã bệnh. Trước khi chết dặn dò bà vú già giúp Lâm Mị mang tín vật đính hôn đi kinh thành tìm Tô gia, xác nhận lại hôn sự cho chắc chắn.

Năm nay bà vú già bốn mươi tám tuổi, dáng người mập mạp, khuôn mặt tươi tắn thân thiện. Khi còn ở Cố phủ, cũng là người giỏi giang, sau đó đi theo Cố Khả Nhi đến Lâm gia, trở thành quản gia, cũng có chút kiến thức. Bà vú giúp Lâm Mị lo liệu hậu sự cho Lâm Lỗi xong xuôi, bảo Lâm Mị giả trai, bôi đen mặt mũi, rồi mới thuê xe ngựa đi kinh thành. Đến kinh thành, cũng không vội tìm đến Tô gia, mà trọ lại một khách điếm, nghe ngóng chuyện về Tô gia.

Bà vú nghe ngóng được Tô thái gia đã qua đời, Tô phủ hiện nay do con trai Tô thái gia là Tô Gia Thanh làm chủ. Tô Gia Thanh giữ một chức vụ trong Hàn Lâm Viện, là người vô cùng chính trực, coi danh dự hơn tất cả, bà vú thăm dò được thế mới yên lòng. Nếu Tô gia biết coi trọng danh dự, vậy sẽ không dám chối bỏ hôn sự này.

Lâm Mị cũng thả lỏng tinh thần, từ ngày rời Dịch Châu đến kinh thành đã nửa năm, tiền bạc tốn kém không phải nói cũng biết, giờ đã là mùa xuân, quần áo mùa xuân không được dày dặn, nếu nàng còn giả trai chỉ sợ chẳng giấu diếm được lâu. Chỉ sợ bại lộ thân phận nữ nhi sẽ phát sinh chuyện không hay.

Chủ tớ hai người cao hứng hơn rất nhiều, lại nghe ngóng vể nhân phẩm tướng mạo Tô Trọng Tinh, ai nấy đều nói hắn còn trẻ, hành vi đoan chính, đứng đắn như người cha, đều là những người chính trực.

Nghe được thế Lâm Mị an tâm triệt để, chọn ngày chuẩn bị một phen, cùng bà vú già tìm đến Tô gia.

Khi Tô thái gia quyết định hôn sự cho cháu trai, không thể ngờ Lâm gia lại có ngày sa sút đến nông nỗi này, lại thêm Lâm thái gia tính tình thanh cao, không chịu xin giúp đỡ, Tô thái gia cũng phai nhạt tâm tư. Sau Tô gia đến kinh thành, không hề thấy Lâm gia thư từ gì hết, Tô thái gia liền cho là Lâm gia không có ý định giữ hôn sự này nữa. Liền dặn dò con trai Tô Gia Thanh, nói nếu con gái Lâm gia chưa đi lấy chồng ngày nào, Tô Trọng Tinh không được cưới vợ ngày đấy, tránh người khác dèm pha.

Sau khi Tô thái gia qua đời, Tô gia ngoại trừ Tô Gia Thanh và Tô phu nhân, không còn ai khác nhớ chuyện Tô Trọng Tinh có hôn ước với người khác. Bản thân Tô Trọng Tinh tình đầu ý hợp với biểu muội sống nhờ là La Minh Tú, chỉ chờ La Minh Tú đến tuổi cập kê, hai nhà sẽ bàn chuyện cưới xin.

Đúng lúc đó, Lâm Mị được bà vú già hộ tống, thướt tha duyên dáng xuất hiện trước mặt người nhà họ Tô.

Tô gia nổi danh thư hương, coi thanh danh hơn tất cả, bảo chối bỏ hôn sự này đương nhiên là không làm được. Tô phu nhân thấy mặt mũi Lâm Mị tựa như Cố Khả Nhi, tất nhiên là khiến bà nhớ tới tình bạn với Cố Khả Nhi năm xưa, lập tức an bài cho Lâm Mị vào ở trong mé tây Tô gia, chọn ngày thành hôn.

Chuyện Tô Trọng Tinh và La Minh Tú có tình cảm với nhau, đương nhiên là Tô phu nhân biết rõ, nhưng bà không tán thành chút nào, hiềm một nỗi phải nể mặt Tô lão phu nhân, không có cách nào để phản đối.

Tô phu nhân tính tình dịu dàng, người xưa nói, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, năm đó em chồng là Tô Gia Tuệ hành bà lên bờ xuống ruộng, khiến bà ấm ức không thôi, sau Tô Gia Tuệ qua đời, Tô lão phu nhân liền đón con gái Tô Gia Tuệ là La Minh Tú về nuôi dưỡng, tất lẽ dĩ ngẫu là Tô phu nhân không thân thiết gì với La Minh Tú.

La Minh Tú người cũng như tên, thanh tú bẩm sinh, chỉ có điều tính tình giống mẹ, tự phụ vào dung mạo và tài hoa của bản thân, không coi ai ra gì. Đối với bà mợ là Tô phu nhân cũng không cung kính. Vì mấy lẽ đó, trong lòng Tô phu nhân đương nhiên là thích Lâm Mị làm con dâu mình hơn.

La Minh Tú đột ngột nghe được tin Tô Trọng Tinh có vị hôn thê, thật không khác nào sét đánh giữa trời quang, khóc suốt mấy ngày, Tô Trọng Tinh dỗ dành thế nào cũng không nín, không chịu hồi tâm chuyển ý.

Mẹ La Minh Tú mất sớm, phụ thân làm quan bên ngoài, tuy là ở nhờ Tô phủ, nhưng có Tô lão phu nhân thương yêu, nên không khác gì tiểu thư chân chính của nhà họ Tô, không ai dám khinh thường. Huống hồ cô ta và Tô Trọng Tinh lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, người lớn cũng công nhận hai người là một đôi từ lâu. Đột nhiên rơi xuống một Lâm Mị, bảo cô ta nuốt trôi thế nào?

Từ sau khi Lâm Mị vào phủ, La Minh Tú một mực tránh mặt Tô Trọng Tinh, Tô Trọng Tinh mất ngủ mấy đêm, sáng sớm ra vườn dạo bước, lại thấy xa xa, có một cô gái trẻ lạ mặt đang ngồi trong lương đình, đoán cô gái đó là Lâm Mị, hắn mới nói mấy câu này.

Lúc này, đôi môi đỏ tươi ướt át của Lâm Mị mở tròn, thở ra một câu: “Huynh là Tô Trọng Tinh?”

Tô Trọng Tinh cực kỳ chán ghét câu hỏi lạc đề này, cao giọng hơn: “Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu đi?”

“Cái gì?” Lâm Mị mím môi, lòng bùng lửa giận, vẫn giữ thẳng lưng, gồng cột sống, nheo mắt nhìn Tô Trọng Tinh nói: “Thì ra hôn ước mà ông nội ta và ông nội ngươi định ra, ở trong mắt ngươi, chỉ cần có tiền là có thể bội ước.”

Giọng nữ điệu đà ngọt ngào có chút chói lói, đi vào tai cũng thật động lòng người. Tô Trọng Tinh không nói không rằng, vào đình, tiến lên phía trước hai bước, nhìn Lâm Mị nói: “Cho dù cô gả cho ta, cũng sẽ không hạnh phúc, cố để làm gì?”

Khí tức đàn ông đập vào mặt, lỗ mũi Lâm Mị ngưa ngứa, cột sống không gồng được nữa, chỉ có thể lui về sau một bước, dựa lưng vào cây cột, khép mắt nói: “Theo ta thấy, đàn ông chả khác nhau là mấy, vô luận là gả cho ai cũng có nguy cơ bất hạnh.”

Vì dàn xếp cho di nương và chuẩn bị phí tổn lên kinh, nhà cửa đất đai tại Dịch Châu đã bán hết, không còn đường lui. Huống hồ nếu giải trừ hôn ước với Tô Trọng Tinh, có hạ thấp tiêu chuẩn để tìm một hôn sự khác chỉ sợ cũng không dễ dàng. Điều cuối cùng là, bản thân nàng mắc chứng ngửi được khí tức đàn ông trẻ tuổi liền đứng không vững, nếu bị kẻ xấu bụng biết được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kế duy nhất cho lúc này, chỉ có nhanh chóng thành hôn, mới có thể giữ được trong sạch.

Thấy Lâm Mị mềm mại dựa vào thân cột, dáng vẻ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Tô Trọng Tinh nhíu chặt lông mày: trách không được con nha hoàn Thu Trúc nói thầm, nói Lâm tiểu thư rất biết nói chuyện, luôn có dáng vẻ nhu nhược khiến người khác cảm thấy xót thương, phu nhân bị dỗ dành đến mức Lâm tiểu thư nói gì cũng nghe. Quả nhiên là thế!

Tô Trọng Tinh quyết định nói chuyện rõ ràng một lần, miễn cho Lâm Mị lằng nhằng, hắn nhấc chân, ý định ngồi xuống ghế đá bên cạnh, không ngờ hắn mới nhấc chân lên, đã thấy Lâm Mị lên tiếng bằng chất giọng ướt át quyến rũ mê người: “Đừng tới đây!”

Ô ô, rốt cục là xảy ra chuyện gì đây? Lâm Mị khóc không ra nước mắt. Vì biết bản thân mắc chứng này, trước đây nàng tận lực tránh mặt đàn ông, vạn nhất phải gặp, cũng tận lực giữ khoảng cách, chưa từng xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Hiện tại Tô Trọng Tinh mới nhấc bước, xương cốt toàn thân nàng mềm nhũn không nói làm gì, tim còn đập thình thịch, gò má đỏ bừng, bất đắc dĩ mới lên tiếng bảo Tô Trọng Tinh đừng tới đây. Ai biết được mới mở miệng thì … thì cả giọng nói cũng khác, chẳng khác gì tình nhân nỉ non. Để người khác nghe được, không ai có khả năng liên tưởng đứng đắn.

Tô Trọng Tinh cũng ngẩn ra, ngừng bước, bỗng nhiên thấy bùng lửa giận. Thế này là muốn câu dẫn hắn sao? Quá vô sỉ!

Ban ngày ban mặt, lương đình không cửa nẻo gì, vốn là chỗ gặp gỡ quang minh chính đại nhất, bị cô nàng này bầy ra dáng vẻ và giọng nói ướt át này, khác nào nói hắn và cô ta hẹn nhau ra đây yêu đương lén lút.

Lâm Mị không dám ngẩng đầu nhìn Tô Trọng Tinh, chỉ liều mạng cổ vũ bản thân: phải thật đoan trang, phải thật đoan trang! Mị thái cái gì chứ, không được! Nàng vừa cổ vũ bản thân, vừa xòe tay bấu vào thân cột, hy vọng ổn định được tấm thân đã mềm nhũn, lê sang phía kia.

Tô Trọng Tinh bực tức không ít, đưa mắt nhìn lại thấy Lâm Mị dựa vào thân cột, mặt ửng đỏ, môi hồng đào khép hờ, hai tay bắt chéo ra sau lưng vòng qua thân cột, vì vươn tay về phía sau, tấm áo xuân hơi mỏng bị kéo căng, tất cả dáng người thon thả quyến rũ phơi bày: cần cổ trắng nõn, bộ ngực mượt mà, eo nhỏ bó chặt. Hỏa khí trong lồng ngực càng bùng phát hơn, hắn nắm tay thành nắm đấm, cắn răng nói: “Lâm Mị, cô muốn làm cái gì đấy?”

“Huynh đừng tới đây!” Lâm Mị rơm rớm nước mắt, giọng nói càng thêm ngọt ngào nỉ non, lại như mời mọc đối phương nhanh chóng tới đây.

“Hai người đang làm cái gì đấy?” Một giọng nói phẫn nộ vang lên.

Tô Trọng Tinh quay đầu nhìn lại, La Minh Tú đang đứng cách đó không xa, đồng tử hừng hực lửa giận.

Bình luận

từ trưa nay tôi sẽ nhảy hố này =))  Đăng lúc 23-5-2012 10:53 AM
truyện này có mà bạn ^^  Đăng lúc 21-5-2012 04:31 PM
Mình thích đọc tr có thêm cả H nữa thấy nó chân thực hơn:)))))))))))))), tr này có ko nhỉ  Đăng lúc 21-5-2012 01:05 PM
mỗi ngày 1 chương vậy là đọc xong rồi đi nghỉ hè luôn =))))))  Đăng lúc 18-5-2012 10:36 PM
mỗi ngày đọc 1 chương cho nó ngấm, cái hố này lâu đấy ^^  Đăng lúc 18-5-2012 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-5-2012 22:17:08 | Xem tất
Truyện này hay hem cô? Thật sự hay hem cô? Thể lọai gì nhở?
HE hay SE hay OE vậy cô>
Tôi hơi sợ SE =))

Nhân tiện hỏi luôn là có ebook chưa để tôi đi mò. Ở đây sóng mạng mobifone yếu quá nên sóng wifi cũng cực yếu, tự mò thì khổ quá, vì nó load mãi mới xong.

Bình luận

Ủa, có EB mà kurt, B down ở nhà của bạn NHi nè, dọc đến chương 30 luôn rồi ^^  Đăng lúc 8-6-2012 10:42 PM
cố lên cô ^^  Đăng lúc 23-5-2012 11:02 AM
chưa có eb cô ạ, tôi cũng chưa đọc hết truyện :(  Đăng lúc 18-5-2012 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 22:18:40 | Xem tất
Kurt gửi lúc 18-5-2012 22:17
Truyện này hay hem cô? Thật sự hay hem cô? Thể lọai gì nhở?
HE hay SE hay OE vậy cô>
Tô ...

yên tâm là truyện này HE
từ nam chính đến nam phụ đều vô sỉ mặt dày vô đối
đọc đau bụng lắm cô ạ
tôi đọc mà không dám ăn uống gì

Bình luận

hjx, mình đọc đến chương 30 mà thấy hơi nả nản sao ấy, nhiều khi đọc cứ rối tinh mù lên, nhiều nhân vật quá, chẳng bjk aj là nv chính luôn ngoài LM :(  Đăng lúc 8-6-2012 10:44 PM
có eb chưa cô nhỉ? Vì nói thật sóng wifi yếu vô cùng, tôi mò từng chap bên kia k nổi.  Đăng lúc 18-5-2012 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 15:39:41 | Xem tất
Chương 02 – ẤM ỨC

Từ góc nhìn của La Minh Tú đánh giá, chỉ thấy tấm áo hồng nhạt mỏng manh của Lâm Mị dán sát lên thân thể, dáng vóc mê người, hai gò má đỏ bừng, mị nhãn như tơ, yêu kiều dựa người vào thân cột, rõ ràng là bộ dạng hồ ly. Tô Trọng Tinh thì thở phì phò, lồng ngực nhấp nhô, dường như muốn cất bước tiến tới, rõ ràng là đã bị quyến rũ. Tuy ngày thường cô ta rất biết kiềm chế cảm xúc, không nổi giận trước mặt người khác một cách dễ dàng, nhưng lúc này không cách nào kiềm chế lửa giận, cắn môi nói: “Nơi này kẻ đến người đi, nếu để người khác bắt gặp, biểu ca còn cần thanh danh hay không?”

“Minh Tú, sự tình không phải như em đang nghĩ.” Lúc này Tô Trọng Tinh mới phát hiện, không rõ vì tức giận hay còn vì nguyên nhân nào khác, bản thân dĩ nhiên miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch, vội lui về phía sau hai bước, giải thích: “Chúng ta đang thương lượng chuyện đứng đắn.”

Chuyện đứng đắn thì phải thương lượng như thế sao? Gạt quỷ ah? Nếu không phải trông thấy tận mắt, cô ta tuyệt đối không dám tưởng tượng biểu ca lại có thể bầy ra bộ dạng thế này. Không, nhất định Lâm Mị kia câu dẫn biểu ca, cũng không biết biểu ca trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà thất thố đến vậy. Thật không biết xấu hổ. Phải kể lại chuyện này cho bà ngoại nghe.

Cho rằng Tô Trọng Tinh dĩ nhiên không chịu nổi một kích, con hồ ly vừa cám dỗ là hắn liền mê mẩn, lửa giận trong lòng La Minh Tú hóa thành tủi thân, nước mắt lã chã tuôn rơi, xoay nguời bỏ chạy.

Tô Trọng Tinh trừng mắt nhìn Lâm Mị vẫn đang bấu víu lấy thân cột, duỗi tay chỉ thẳng vào mặt Lâm Mị, phẫn nộ quát: “Đều tại cô!”

Lâm Mị nỗ lực nghiêng mặt, thầm nghĩ né tránh cánh tay Tô Trọng Tinh đang chỉ thẳng mặt, ma xui quỉ khiến thế nào, lại đưa cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhạt ra liếm môi, đầu lưỡi còn nghịch ngợm vểnh vểnh lên, liếm một vòng rồi còn ra vẻ như chưa thỏa mãn rút vào.

Thấy động tác đó của Lâm Mị, Tô Trọng Tinh hoảng sợ rụt tay, không hiểu sao đầu ngón tay tê dại, cảm giác tê dại nhanh chóng lan truyền theo mạch máu, truyền lên tai, rất nhanh sau đó, tai hắn nóng rực lên.

Vô… vô sỉ đến thế sao? Tô Trọng Tinh không dám chần chừ, bỏ chạy trối chết, vội vã đuổi theo La Minh Tú. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Tô Trọng Tinh đi rồi, hô hấp Lâm Mị dần dần đều trở lại, cột sống cũng cứng cáp hơn, thân thể không còn mềm nhũn nữa, nhất thời thở hắt ra một hơi, lặng lẽ lau mồ hôi, hồi tưởng lại quá trình vừa trải qua, trừ việc thống hận bản thân quá yếu đuối, cũng chỉ có thống hận bản thân quá yếu đuối. Ô, vì cái gì đàn ông mới đến gần, xương cốt liền mềm nhũn? Chẳng lý nào mà Tô Trọng Tinh lại không coi nàng là dâm phụ? Ôi, thật là không còn mặt mũi nào rồi!

Trước khi lên kinh, cũng khó tránh chuyện có lúc tiếp xúc với đàn ông, nhưng chỉ thấy thân thể mềm oặt dần, không còn chút sức lực nào thôi, chưa từng nghiêm trọng như vừa rồi! Chẳng lẽ là bệnh tình nặng thêm? Hay là, bởi vì mùi hương của Tô Trọng Tinh đặc biệt dễ ngửi? Lâm Mị cắn răng suy nghĩ, quyết định sẽ lặng lẽ tìm kiếm danh y hỏi thăm một phen, xem có thể chữa được cái chứng mềm xương này không.

Nhìn bốn bề vắng lặng, Lâm Mị thẳng lưng, bước ngắn, đoan trang về phòng. Chờ nàng vào đến trong phòng, đại a hoàn của Tô lão phu nhân tên gọi Quý Mai tiến tới, nói: “Lâm tiểu thư, lão phu nhân nhà chúng ta thỉnh cô qua thưởng trà!”

Vì Nguyên Tông Hoàng đế của triều Đại Chu thích uống trà, đặc biệt hứng thú với các loại ấm tử sa, thế nên danh gia vọng tộc cũng học tập theo, dần dần, thưởng trà trở thành một nghệ thuật tinh túy.

Chất đất Dịch Châu phong phú đa dạng, có hầm mỏ nổi danh, ấm tử sa làm từ đất bùn hầm mỏ, là loại ấm khiến trà trở nên thơm mát nhất. Lâm Mị là người Dịch Châu, đối với chuyện thưởng trà đương nhiên là thông thạo. Nàng đi theo Quý Mai đến phòng Tô lão phu nhân, quả nhiên Tô lão phu nhân mới có một ấm tử sa hình quả lê, đã bảo người hầu đun nước với lá trà ngon suốt nửa canh giờ, rửa cho hết bột vụn, đang pha trà uống.

Thấy Lâm Mị tới, Tô lão phu nhân cười dài nói: “Qua đây, qua đây, ngồi xuống bên cạnh ta đi, nhìn cái ấm này xem, cháu có thể nhìn ra là làm từ đất bùn gì không?”

Lâm Mị cầm ấm trà lên xem, thấy ấm có màu vàng nhạt, sờ thấy nhiều cát, cốt nhiều thịt thiếu, lại thêm thân ấm hình quả lê, nắp ấm rất kín, hình núm lê, nếu chỉ nhìn thoáng qua nhất định sẽ nhầm đây là quả lê thật, không khỏi trầm trồ một tiếng. Lại cười nói: “Ấm này làm từ quặng bùn thô. Thường có người nhầm lẫn, gọi là bùn vụn. Loại bùn này mà dùng để nung ấm tử sa sẽ khiến mặt ngoài của ấm tử sa giống như vỏ lê, vì thế gọi là bùn vỏ lê. Nung bùn vỏ lê không dễ, thế nên thường làm ấm nhỏ, không dám làm ấm to. Người Dịch Châu quê cháu nói, uống trà pha bằng ấm tử sa nung từ bùn vỏ lê rất tốt cho thân thể!”

“Xem xem, xem xem, không hổ là người Dịch Châu, nói chuyện về ấm tử sa thật rõ ràng mạch lạc.” Tô lão phu nhân chờ Lâm Mị đặt ấm xuống bàn, cầm tay nàng xem xét, cười nói: “Cha mẹ cháu mất sớm, cháu phải tự chăm sóc bản thân, thật không dễ dàng gì. Nhìn xem, vết chai sần này chỉ có thể là do thuê thùa may vá nhiều.”

Mắt thấy Tô lão phu nhân hiền hoà, ngữ khí thương tiếc, Lâm Mị dần dần buông lỏng sự cảnh giác, nhất thời nhiệt tình chia sẻ.

Uống được vài chén trà, bình luận về ấm tử sa được mấy câu, rốt cục Tô lão phu nhân cũng đề cập vào chủ đề chính, cười nói: “Tiểu Mị ah, nghe nói sáng sớm nay cháu có gặp Trọng Tinh ở lương đình, đang đứng trước mặt cháu Trọng Tinh lại xoay người chạy theo Minh Tú. Có chuyện này không?”

Tô lão phu nhân nhắc tới chuyện này là có ý gì? Mình mới là vị hôn thê của Tô Trọng Tinh, mà Tô Trọng Tinh xoay người chạy theo La Minh Tú, nói thế nào thì nói, người ấm ức phải là mình mới đúng? Tô lão phu nhân là bà ngoại La Minh Tú, bà cụ chỉ có khả năng thiên vị La Minh Tú, không thể đòi công bằng hộ mình. Nếu vậy, bà cụ nhắc tới chuyện này, tất là muốn bắt mình phải rõ ràng, Tô Trọng Tinh chỉ thích La Minh Tú, bản thân là người ngoài, nên tự động đề xuất từ hôn?

Về chuyện giữa Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, Lâm Mị mới đến Tô phủ hôm trước hôm sau liền được nghe nói. Lúc ấy nàng đã thảo luận với bà vú già một lần.

Bà vú già lắc đầu nói: “Cô đính hôn với Tô thiếu gia từ lâu, chuyện này có tín vật và trưởng bối hai nhà làm chứng, là chuyện ván đã đóng thuyền, La tiểu thư nếu là khóc lóc buộc Tô thiếu gia hủy hôn thì là người bất nghĩa. Bây giờ chính miệng Tô phu nhân cũng thừa nhận chuyện đính hôn năm đó, lại đích thân an bài chuyện ăn ở của cô, chuyện này không thể thay đổi nữa rồi. Nếu La tiểu thư vẫn cố quấy rầy Tô thiếu gia, chỉ có làm ‘người thứ ba’.”

Bà vú già là người khéo léo, thường dùng từ lạ, Lâm Mị nghe thấy từ mới, đương nhiên là hỏi: “Vú ơi, ‘người thứ ba’ nghĩa là gì?”

“Vợ chồng chỉ có hai người là đẹp, nếu có một người thứ ba đến phá đám, thì gọi kẻ đó là ‘người thứ ba’.” Bà vú già cảm thán: “Mẹ cô năm đó chính là bị ‘người thứ ba’ chọc tức mà chết.”

Nhắc tới cha mẹ, Lâm Mị có chút khổ sở, nhưng vẫn gắng cười nói: “Đàn ông năm thê bẩy thiếp, chẳng lẽ lại chỉ có ‘người thứ ba’, còn có ‘người thứ tư’, ‘người thứ năm’ các kiểu cơ mà!”

Bà vú già cười hê hê: “Đừng bận tâm chuyện ‘người thứ ba’ ‘người thứ tư’ làm chi, cô để ý ngồi cho vững cái ghế bà lớn là được rồi. Ngàn vạn lần đừng bắt chước mẹ cô mà nghĩ quẩn trong lòng, tự dưng tức chết bản thân.”

“Dạ!” Lâm Mị suy nghĩ một chút nói: “Chẳng lẽ không có người đàn ông nào một lòng một dạ với thê tử, vô luận ra sao sẽ không bao giờ nạp thiếp?”

“Có thể có, nhưng ta từng này tuổi rồi, cũng chưa từng nghe nói.” Bà vú già nêu ví dụ: “Không nói đâu xa, ông nội, ông ngoại cô, còn có Tô lão gia, đều là những người chính chắn đứng đắn, nhưng cưới được vợ hiền rồi vẫn muốn cưới thêm một hai cô vợ lẽ. Còn chuyện ra ngoài xã giao uống rượu, nhìn ngắm mỹ nhân này nọ, càng là chuyện quá bình thường. Đến nhà bần cố nông, kiếm thêm được mấy đồng, cũng ngại vợ già xấu xí, hận không thể bắt chước người ta nạp thiếp. Tóm lại, Tô thiếu gia tuy có biểu muội quấy rầy làm ‘người thứ ba’, nhưng là người đàn ông không tồi. Cô đừng vì nóng giận nhất thời mà từ hôn!”

“Nhưng nếu hắn ác cảm với cháu, cưới xong lạnh nhạt, cháu cũng sẽ khó chịu!” Lâm Mị là thiếu nữ mới lớn, thường ước mơ có được người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương, có được cuộc sống hôn nhân ngọt ngào tình cảm, từ sau khi biết chuyện tình cảm giữa Tô Trọng Tinh và La Minh Tú, lòng nàng chưa từng vui vẻ. Nàng nhắm mắt nói: “Nếu có thành hôn, chỉ sợ hắn sẽ coi khinh cháu.”

“Nha đầu ngốc, không thể dựa dẫm vào đàn ông, nếu cô trao tình cảm cho đàn ông, sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ của mẹ cô! Tin vú đi, so với những người đàn ông khác, Tô thiếu gia đã tính là không tệ chút nào rồi, tuy không một lòng sủng ái cô, chí ít sẽ không để cô phải ăn đói mặc rách, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhục mạ cô. Nếu cô muốn tranh thủ, nên tranh thủ mẹ chồng mới phải. Tương lai sinh con, phải dựa vào con cái. Cuộc đời thế là viên mãn.” Bà vú già ôm chầm Lâm Mị, thở dài nói: “Nếu cha mẹ cô còn sống, từ hôn thì từ hôn, có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng bây giờ trăm ngàn lần không thể lui bước. Lui một bước liền thấy chân tường. Hiện nay, trong phủ này, người có thể giúp cô chỉ có Tô phu nhân. Về phần Tô lão phu nhân, đương nhiên bà cụ muốn thiên vị cho cháu ngoại La Minh Tú, bà cụ nói gì cô nhớ trả lời cẩn thận.”

Lời bà vú như còn văng vẳng bên tai, đối với câu hỏi của Tô lão phu nhân, Lâm Mị đương nhiên phải suy xét cẩn thận một phen, rồi mới ngẩng đầu nói: “Không dám giấu lão phu nhân, Trọng Tinh đại ca tìm cháu nói chuyện, nói dù cháu có gả cho anh ấy, vị tất đã được hạnh phúc. Cháu chỉ không hiểu, năm xưa là ông nội định hôn cho cháu, sao có thể không hạnh phúc. Sau đó biểu tiểu thư chạy tới, Trọng Tinh đại ca đuổi theo, cháu liền hiểu được mấy phần.”

Tô thái gia và Lâm thái gia đã định ra hôn sự này, mọi người lại không dám chối bỏ, nếu đã vậy, nàng chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tô Trọng Tinh. Tô Trọng Tinh nói chuyện thô lỗ, ép buộc một cô gái yếu đuối từ hôn. Còn đuổi theo một cô gái khác trước mặt vị hôn thê, nếu để người ngoài bình luận, tất là hắn sai trước. Không biết Tô lão phu nhân có tính toán gì?

Tô lão phu nhân không nghĩ được rằng Lâm Mị lại nói chuyện sắc sảo như vậy, bà cụ giật mình, bởi vì Lâm Mị chỉ đưa tới một bà vú già, cũng không phải trưởng bối chân chính, bà cụ có mấy lời chỉ có thể nói riêng với Lâm Mị, một hồi lâu sau mới cười nói: “Trưởng bối định ra hôn ước, đương nhiên là không có lý nào lại hủy hôn. Nhưng sau khi định ra hôn ước này, Lâm gia nhà cháu lại bặt tin nhiều năm, Tô gia mới cho là nhà cháu đã có mối khác, không muốn nhắc lại hôn sự này nữa. Bởi vì Trọng Tinh và Minh Tú lớn lên bên nhau, hai nhà bắt đầu tính chuyện cưới xin. Không ngờ cháu lại đột ngột xuất hiện. Trọng Tinh và Minh Tú kiên định lập trường, chuyện thành thế này thật là khó xử.”

Sẽ không huỷ hôn, nhưng Tô Trọng Tinh và cô em họ ‘người thứ ba’ lại kiên định lập trường, thế nên làm thế nào cho phải? Lâm Mị cũng thấy rối bời thay Tô lão phu nhân.

Thấy Lâm Mị cúi đầu không nói, Tô lão phu nhân không có cách nào khác, chỉ có thể mở miệng nói: “Bây giờ có một biện pháp vẹn cả đôi đường, chỉ không biết ý tứ tiểu Mị thế nào?”

“Thỉnh lão phu nhân cứ nói!” Lâm Mị ngước mắt nhìn ấm tử sa, bằng vào sự yêu thương chiều chuộng dành cho La Minh Tú, chẳng lẽ cô ta cam tâm làm thiếp? Cũng được, dù sao tương lai sẽ có ‘người thứ tư’ ‘người thứ năm’ các kiểu, nếu cô đã cam tâm làm thiếp, ta liền đáp ứng cô!

Tô lão phu nhân đặt chén trà xuống, vỗ vỗ lên tay Lâm Mị, có chút áy náy cười cười: “Nếu tiểu Mị đồng ý biện pháp này, ta sẽ bảo Trọng Tinh đối xử với cháu thật tốt. Tóm lại, khi ở trong phủ không cần hành lễ dành cho vợ cả với Minh Tú.” Nói xong dừng lại một chút, ra vẻ nhượng bộ to lớn: “Thế này đi, trước bàn dân thiên hạ, cháu và Minh Tú có địa vị ngang nhau!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-5-2012 20:03:06 | Xem tất
Truyện này cũng vui này. Công nhận là các anh trai trong truyện này từ vô sỉ đến vô cùng vô sỉ haha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 14:57:57 | Xem tất
Chương 03 – HƯƠNG THƠM MÊ NGƯỜI

Lâm Mị mãnh liệt ngẩng đầu, tay cầm chén trà run run, nước trà đổ xuống váy, đại a đầu Quý Mai thấy thế sợ hãi vội tới lau giúp nàng, hỏi có bị bỏng không, có cần bôi thuốc không.

“Sao lại không cẩn thận thế?” Tô lão phu nhân nhanh chóng bảo Quý Mai đưa Lâm Mị vào phòng trong xem xét, bôi ít thuốc trị bỏng, còn trách bọn nha đầu hầu hạ không chu đáo.

Quý Mai đưa Lâm Mị vào phòng trong, nhẹ nhàng lật váy lên xem, thấy bắp chân trắng tròn sưng đỏ, không khỏi thở dài: “May là trà rót ra cũng được một lúc rồi, không phải nóng bỏng tay, nếu bằng không, chỉ sợ đã bị bỏng đến lột một tầng da.” Thấy Lâm Mị nhíu mày, lại thấp giọng hỏi han: “Cô đau lắm sao?”

Bắp chân Lâm Mị tuy đau, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.

Tuy nàng và Tô Trọng Tinh có hôn ước, nhưng thứ nhất không có trưởng bối làm chỗ dựa, thứ hai không có hồi môn, thật sự là thấp cổ bé họng. Tô gia chịu thừa nhận hôn sự này là một chuyện, nhưng muốn an bài hôn sự này thế nào lại là một chuyện rất khác. Nhưng trăm ngàn lần không thể nghĩ ra, Tô lão phu nhân dĩ nhiên muốn khuyên nhủ nàng làm thiếp, còn với giọng điệu như thể đang bố thí một ân huệ lớn lao.

Lâm Mị nàng là con gái nhà tử tế, hà cớ gì phải lưu lạc làm thiếp cho người?

Hiện tại, nàng lại có chút hối hận vì đã bỏ nhà bỏ cửa lên kinh. Nếu không lên kinh, đi tìm ông cậu, có ông cậu làm chủ, lo gì không tìm được một hôn sự tử tế, chung quy chẳng phải ấm ức thế này. Lâm Mị hơi hơi thở dài, cũng trách chính mình, mợ mấy lần mang các biểu ca đến Lâm gia, không phải là nàng không chịu nổi mấy câu chế giễu gần xa của mợ, mà là không chịu được ánh mắt của các biểu ca, chỉ muốn cách bọn họ càng xa càng tốt, thành ra cả cậu ruột cũng thành xa cách. Lần này lên kinh, chỉ nhờ người nhắn lại cho cậu một câu, đến cả gặp mặt từ biệt cậu cũng không đi, nếu hôn sự này không xong, thật sự chẳng còn mặt mũi nào tìm gặp cậu.

Quý Mai tìm thuốc bôi cho Lâm Mị, thấy nàng đau đến co rụt bắp chân, không khỏi cười nói: “Thuốc bỏng này, khi mới bôi lên sẽ có chút đau đớn, qua một lúc sẽ hết. Để ta bảo tiểu nha đầu đưa một lọ sang chỗ Lâm tiểu thư, ngày bôi hai lần sáng tối, chú ý đừng để dính nước.”

Lâm Mị cười cảm tạ, không có tâm trạng nói lời dư thừa.

Quý Mai nói xong, lại chỉ vào giày thêu của Lâm Mị nói: “Giày của Lâm tiểu thư thêu thật tinh xảo, không biết có thể vẽ mẫu cho ta được không?”

Lâm Mị cười nói: “Ta vẫn còn mấy đôi giày mới còn tinh xảo đẹp mắt hơn đôi này, nếu tỷ tỷ thấy đẹp, rảnh rỗi qua chỗ ta chọn một đôi mà đi.”

Quý Mai cười giải thích nói: “Hồi đầu năm, lão phu nhân có tham gia bữa tiệc do phu nhân Thị lang tổ chức, trong bữa tiệc mọi người có nói đến chuyện may vá, nhất thời đều khoe khoang giày do nha hoàn nhà mình làm ra đẹp thế nào, đến khi nhấc váy xem giầy thì đúng là hoa mắt. Nha đầu nhà Thị lang khéo tay nhất, giày của phu nhân Thị lang tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ, thật sự đẹp mắt lắm. Lão phu nhân thấy thế, cười mắng chúng ta tay chân vụng về, đến cả đôi giày cũng thêu không xong! Nếu có mẫu giầy đẹp, ta cũng muốn làm một đôi giày tốt cho lão phu nhân, để lão phu nhân cao hứng.”

“Lúc này ta cũng rảnh rỗi, tỷ tỷ cứ yên tâm, không bằng để ta giúp tỷ làm một đôi?” Lâm Mị thấy Quý Mai như cố ý mớm tin, tuy không đoán được ý đồ của Quý Mai, nhưng theo như những gì đang thấy thì Quý Mai thật sự có thiện chí, chỉ nói: “Nếu là việc khác ta không dám ba hoa, nhưng nói đến làm giày thì ta không kém.”

Quý Mai thấy nàng nói thế, tất nhiên là cảm ơn không ngừng, lại cười nói:

“Lão phu nhân thích giày sáng màu, phu nhân thì khác, chỉ thích mộc mạc thôi, bà thường dặn thêu hoa văn uốn lượn cùng màu trên mũi giày. Về phần thiếu gia, là đòi hỏi nhiều công sức nhất.” Quý Mai ngừng nói, thấy Lâm Mị tập trung lắng nghe, mới tiếp lời: “Ngón trỏ bàn chân trái của thiếu gia dài hơn so với ngón trỏ bàn chân phải. Mỗi lần làm giày cho cậu ấy, không được để người khác nhìn ra hai chiếc giầy lớn nhỏ khác nhau, mà cậu ấy đi vẫn phải thấy thoải mái êm chân. Nha đầu phụ trách may vá làm ra mười đôi, vừa ý cậu ấy được ba đôi đã là may, vì chuyện này mà bị mắng không biết đã bao nhiêu lần!”

Lâm Mị đánh giá Quý Mai một lượt, thấy Quý Mai dáng người yểu điệu, làn da trắng mịn, chưa nói đã cười, cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Cảm thấy không đoán được vì cớ gì mà Quý Mai lại giúp mình, cười nói: “Không lẽ, giày của thiếu gia nhà tỷ, cũng đến tay nha đầu của lão phu nhân làm?”

“Phòng nào chẳng có nha đầu may vá. Có điều lão phu nhân thương xót thiếu gia, sợ nha đầu bên đấy làm giày không êm chân, cuối cùng đều bảo chúng ta làm rồi đưa sang bên đấy.”

Lâm Mị gật gật đầu, không hỏi nữa.

Quý Mai chỉnh lại váy xống cho Lâm Mị, nhịn không được buột mồm hỏi:

“Lâm tiểu thư xông hương gì vậy? Thật thơm lắm.”

“Ta không xông hương.” Lâm Mị cười nhìn xuống hai chân: “Không phải là mùi của thuốc bỏng sao?”

Quý Mai lắc đầu nói: “Thuốc bỏng này không có vị thuốc đông y, không có bất cứ mùi gì hết.”

Lâm Mị nghĩ nghĩ rồi nói: “Chắc do buổi sáng ta tản bộ trong vườn, mùi hoa bám lên người.”

“Ngửi không giống mùi hoa.” Quý Mai thấy Lâm Mị thân thiện, có phần dễ bắt chuyện, nổi lòng trêu đùa, đột nhiên dí sát mũi vào, hít sâu một cái nói:

“Thật thơm quá đi!”

“Nha đầu này!” Lâm Mị không khỏi bật cười đấm nhẹ Quý Mai.

Quý Mai cũng cười, duỗi tay đỡ Lâm Mị đi ra.

Thấy Lâm Mị đi ra, Tô lão phu nhân hỏi thêm mấy câu, nghe nàng nói là chỉ hơi sưng đó, cũng không có gì đáng ngại, mới thở hắt ra, lại nhắc lại đề tài vừa rồi, cười nói: “Tiểu Mị ah, về chuyện ta nói khi nãy, ý cháu thế nào?”

Lâm Mị vốn cố tình đổ trà lên chân để tránh đề tài kia, nghĩ là Tô lão phu nhân sẽ không nhắc lại nữa, ai ngờ bà cụ quyết không buông tha, nhất thời đành cười, lồng ngực hừng hực lửa giận, cột sống gồng cứng, nói: “Ý của lão phu nhân là?” Muốn nàng làm thiếp đúng không? Trước mặt kẻ hầu người hạ đây, lão phu nhân cứ huỵch toẹt ra đi.

Sự thay đổi trên nét mặt Lâm Mị đương nhiên không thoát khỏi mắt của lão phu nhân. Bà cụ có chút không hài lòng. Chỉ là một con bé mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lấy tư cách gì đòi làm vợ cả của Trọng Tinh? Trong kinh thành này, khi tính chuyện thông gia, có nhà ai không nhìn vào gia thế nhà cửa đối phương? Ranh con thân cô thế cô, còn không biết đường mà tự lui lại một bước. Vừa ám chỉ mấy câu, đã dám thay đổi sắc mặt, thử hỏi còn ra thể thống gì nữa?

“Tiểu Mị ah, cháu nghe không hiểu ý tứ của ta sao?”

“Thỉnh lão phu nhân chỉ rõ!”

“Ý của lão phu nhân, đương nhiên là muốn tất cả đều vui vẻ, đoàn viên hạnh phúc.” Quý Mai nhạy bén, rót lượt trà mới, đặt chén trà vào tay Lâm Mị, cười nói: “Biểu tiểu thư nhà chúng ta, lớn lên trong phủ này, là thanh mai trúc mã với thiếu gia, đương nhiên là lão phu nhân không nỡ nhẫn tâm chia rẽ hai người. Nhưng Lâm tiểu thư lại có hôn ước với thiếu gia, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Vì chuyện này, lão phu nhân đã rầu lòng suốt mấy ngày! Hôm qua phu nhân Thị lang tới chơi, nói đàn ông năm thê bẩy thiếp là chuyện bình thường, nếu biểu tiểu thư và Lâm tiểu thư đều tốt, tại sao Tô gia không cưới cả hai? Lão phu nhân cũng cảm thấy cách này rất hay, chỉ sợ là Lâm tiểu thư không đồng ý thôi!”

“Lúc trước là ông nội cháu định ra hôn ước, ông cháu nói làm người phải biết đạo lý, vợ cả phải biết chú ý toàn cục. Bây giờ nếu biểu tiểu thư và Trọng Tinh đại ca đã không thể xa nhau, muốn cưới cả cô ấy cũng được. Cháu chỉ sợ biểu tiểu thư không đồng ý làm thiếp.” Lâm Mị đặt chén trà xuống, khép mắt nói: “Đương nhiên, nếu biểu tiểu thư cam tâm làm thiếp, trước bàn dân thiên hạ cũng không cần hành lễ chính thê với cháu, làm tỷ muội ngang nhau là được rồi.” Thế nào, bắt nạt một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nghĩ muốn ép nàng làm thiếp sao? Không có cửa đâu. Tô gia nhà bà trọng danh dự, không chịu huỷ hôn, nếu đã vậy, thì cứ hôn ước mà làm, nghiêm chỉnh rước nàng qua cửa lớn làm chính thê.

Nha hoàn Nghi Nhân đứng ngoài rèm, nghe đến đó, lặng lẽ xoay người, đi đến chỗ La Minh Tú, bảo tiểu nha đầu đánh tiếng một câu, mới vào trong.

“Cô ta nói thế thật sao?” La Minh Tú nghe Nghi Nhân nói xong, thiếu chút nữa thì bóp nát chén trà, run tay nói: “Cô ta là cái thá gì chứ, dám bắt ta làm, làm…”

Nghi Nhân vốn là do La Minh Tú mang đến từ La gia, vì có kĩ năng pha trà xuất chúng, mới tặng cho Tô lão phu nhân, hầu hạ bên cạnh Tô lão phu nhân.

Tuy là như thế, Nghi Nhân vẫn coi La Minh Tú là chủ nhân đích thực, chuyện xảy ra bên chỗ Tô lão phu nhân, đương nhiên là cô ta sẽ lặng lẽ bẩm báo.

“Tiểu thư nên sớm nghĩ cách đối phó mới phải.” Nghi Nhân do dự một chút, lại nói: “Lâm tiểu thư kia, bẩm sinh đã đẹp, tư thái quyến rũ, chỉ sợ…” Chỉ sợ nếu thiếu gia gặp thêm mấy lần, sẽ không kiềm chế được mà mềm lòng! Vế sau Nghi Nhân không dám nói, lòng thầm so sánh La Minh Tú và Lâm Mị một phen, không thể không thừa nhận, hai vị tiểu thư, mỗi người một vẻ, nếu Nghi Nhân là đàn ông con trai, cũng khó mà lựa chọn.

La Minh Tú vừa nghe Nghi Nhân nói thế, lại nghĩ đến cảnh tượng bắt gặp ban sáng, tuy Tô Trọng Tinh đã đuổi theo cô ta, giải thích thỏa đáng một phen, nhưng lòng cô ta vẫn không thoải mái, lúc này cắn răng nói: “Bộ dạng lẳng lơ, không biết muốn quyến rũ ai?”

“Tiểu thư, nói thế nào thì nói, cô ấy có hôn ước với thiếu gia. Nếu cô ấy khăng khăng chuyện đó, không chịu chủ động từ hôn, thì khó giải quyết lắm.”

La Minh Tú năm tuổi đã đến Tô phủ, lớn lên cùng Tô Trọng Tinh, trẻ tuổi vô tư. Dù chưa chính thức định ra hôn ước, nhưng vô luận là người nào trong Tô phủ, cũng cho rằng, cô ta chính là nữ chủ nhân tương lai của Tô phủ, là vợ cả của Tô Trọng Tinh. Tháng tám năm nay cô ta sẽ đến tuổi cập kê, đến lúc đó tất là hai nhà sẽ bàn chuyện cưới xin, không ngờ được đột nhiên xuất hiện một Lâm Mị.

Nếu Lâm Mị có lai lịch, có gia thế, có địa vị, lại thêm hôn ước của trưởng bối năm xưa, cô ta dù không cam tâm, cũng chỉ biết nhượng bộ. Nhưng Lâm Mị trừ một hôn ước năm xưa, chỗ dựa nào cũng không có. Sau khi Lâm Mị vào phủ, cô ta cũng từng mơ hồ nghĩ tới, cách dàn xếp cuối cùng, đó là để Lâm Mị làm quý thiếp (thiếp có địa vị), nhiều nhất thì nhường thêm một bước, cho Lâm Mị làm bình thê (bình trong bình đẳng). Nhưng trăm ngàn lần không ngờ được, Lâm Mị dĩ nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn bắt cô ta làm thiếp.

La Minh Tú vò khăn tay, sắc mặt tối tăm. Phụ thân cô ta đã lấy vợ khác, với Tô gia xa cách đã lâu, không thể cậy nhờ. Trong Tô gia, cô ta có bà ngoại thương yêu, lại biết rõ gốc gác biểu ca. Huống hồ cậu có một chức trong Hàn Lâm Viện, tiếng thơm khắp kinh thành, danh môn bậc nhất. Quan trọng hơn là biểu ca cũng có tình cảm với cô ta. Thử hỏi đi đâu để tìm được hôn sự tốt như thế?

Không, tương lai của cô ta, không thể hủy trong tay Lâm Mị!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 16:33:13 | Xem tất
Chương 04 – MÓN TIỀN LỚN


Không có trưởng bối đi cùng, Lâm Mị chỉ có thể một mình đối phó với Tô lão phu nhân, đối phó xong, đương nhiên là ra về trong tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ.

Về đến phòng rồi, mí mắt Lâm Mị nháy liên hồi, có linh cảm không lành, cảm thấy Tô lão phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bà vú già nghe Lâm Mị kể lại mọi chuyện xong, như có điều suy nghĩ, chỉ hỏi kỹ lời nói hành động vủa Quý Mai, đối với lời của Tô lão phu nhân, quả thật có chút khinh thường, “Hai vị thái gia định ra hôn ước, kết quả lại ép tiểu thư làm thiếp, nếu truyền ra ngoài, thanh danh Tô gia tất là sứt mẻ. Chỉ cần tiểu thư thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phạm sai lầm, Tô gia sẽ chẳng có cớ nào để bắt tiểu thư làm thiếp.”

Chung quy là lòng Lâm Mị bất an, chỉ lẩm bẩm nói: “Cháu chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trở tay không kịp, ứng phó không xong, để người mượn cớ.”

Chủ tớ hai người đang nói chuyện, lại có đại a đầu của Tô phu nhân tới truyền lời, nói là cháu gái gọi Tô lão phu nhân là cô ruột dẫn theo thiếu gia tiểu thư đi lên kinh thành, vừa mới tới nơi, Tô gia giữ mấy mẹ con lại, trước tiên là mở tiệc đón khách phương xa, nữ quyến đang dự tiệc ở nhà trong. Tô phu nhân muốn Lâm Mị đi ra tiếp khách, nhân tiện chào làm quen luôn.

Hôm qua khi Lâm Mị đi thỉnh an Tô phu nhân, có nghe Tô phu nhân đề cập, nói nhà mẹ đẻ Tô lão phu nhân ở Liễu châu, nơi đó non xanh nước biếc, sản sinh toàn anh tài tuấn tú, trạng nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh, cũng là người Liễu Châu, tính ra mà nói, thậm chí còn có họ hàng với nhà mẹ Tô lão phu nhân.

Con trai của cháu gái Tô lão phu nhân là Mạc Song Bách, ở quê nhà cũng nổi tiếng hay chữ, đã trúng cử nhân, nhất trí là lên kinh trước, để sang năm còn tham gia khoa cử. Lúc này đến chơi, Tô gia đương nhiên là quét dọn một khu yên tĩnh, để mấy mẹ con ở lại, chuyên tâm đèn sách.

Bà vú già vừa nghe thấy Tô phu nhân bảo Lâm Mị đi ra tiếp khách, vui mừng ra mặt, cho rằng Tô phu nhân muốn trước mặt họ hàng gần xa thừa nhận thân phận địa vị của Lâm Mị, nhất thời vội vàng tìm xiêm y để Lâm Mị thay đồ.

Lâm Mị vốn cũng chẳng có áo váy lộng lẫy gì, sau khi đến Tô phủ, Tô phu nhân tặng nàng mấy bộ quần áo bà chưa từng mặc, lại dặn dò kẻ dưới nhanh chóng làm mấy bộ quần áo tươm tất đưa cho Lâm Mị. Bà vú già tìm tới tìm lui, thấy quần áo Tô phu nhân đưa tặng vô luận là chất vải hay mũi thêu, đều là thượng phẩm, so với quần áo của Lâm Mị thì cao cấp hơn rất nhiều, cũng có thể mặc ra gặp khách. Liền chọn lấy một bộ, thay cho Lâm Mị, lại nói: “Mặc bộ này tuy hơi già trước tuổi, nhưng rất chững chạc.”

Lâm Mị đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu nói: “Vẫn chưa chính thức thành thân, cơm ăn áo mặc đều do Tô phủ cung cấp, bảo cháu đi gặp bọn họ, cháu còn mặt mũi nào mà ngẩng mặt nhìn người?”

Bà vú già thấy Lâm Mị vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bộ dạng không còn mặt mũi gặp người khác. Bà vú liền đi ra cửa nhìn trái nhìn phải, chốt cửa cài then kỹ càng, kéo Lâm Mị đi đến bên giường, thành khẩn nói: “Tiểu thư, trước kia ông nội cô là quan lớn ở Dịch Châu trù phú đông dân, với Tô thái gia là chỗ thâm giao, sau đó mới kết làm quan hệ thông gia. Nếu Tô thái gia còn sống, người trong Tô phủ này đời nào dám lạnh nhạt với tiểu thư. Nhưng tiểu thư có từng nghĩ qua, nếu Tô gia thừa nhận hôn sự này, chúng ta lấy gì ra làm hồi môn?”

Lâm Mị thở dài, hồi môn cũng là một vấn đề lớn. Chẳng lẽ đến lúc đó lại tay không gả vào Tô gia? Coi như Tô phu nhân nghĩ đến tình bạn năm xưa với mẹ nàng, chịu lấy tiền riêng đưa nàng làm hồi môn, cũng chẳng thể mặt dày nhận nhiều. Tô phủ nhà cửa gia thế như này, nếu hồi môn của cô dâu mới chẳng ra gì, thật là làm trò cười cho thiên hạ.

Thấy Lâm Mị gục đầu xuống, dáng vẻ hết sức điềm đạm đáng yêu, bà vú già nhịn không được vòng tay ôm nàng, xoa xoa đầu nói: “Tiểu thư ơi, phụ thân cô tuy là kẻ bại gia, nhưng ông nội ông ngoại cô, khi xưa đều là nhân vật lớn ở Dịch Châu. Mẹ cô cũng nổi danh tài nữ. Mọi người trên trời nếu có thiêng, sao đành lòng nhìn cô lưu lạc chẳng bằng một a hoàn?”

Bà vú dứt lời, buông Lâm Mị ra, lấy từ dưới gầm giường bọc hành lý cũ mang từ quê lên, mở bọc hành lý, giũ ra một áo ngắn màu xám, lấy kéo rạch một đường ngắn, thò tay vào giữa hai lớp vải lần mò.

Lâm Mị đang tự thương hại bản thân, đang lúc u sầu thì bị hành động này của bà vú làm giật cả mình. Cái áo cũ này là cái áo mà bà vú thích nhất, trên đường lên kinh, vô luận thời tiết lạnh nóng thế nào, bà vú đều mặc nó trên người. Có một lần gặp lúc trời nắng, nàng khuyên bà vú cởi áo ra phơi, bà vú khăng khăng không chịu. Còn nói áo này đã được cầu phúc trước tượng Bồ Tát, mặc nó không bệnh không nạn, cởi ra thì tai họa gì gì đó. Khi đến Tô phủ, bà vú nghiêm túc cất cái áo chung với hành lý quan trọng, thừa dịp không có ai giấu vào góc tối nhất của gầm giường. Lúc này thấy bà vú cầm kéo cắt nát áo, Lâm Mị hô lên thất thanh: “Vú ơi, vú làm gì vậy?”

“Tìm được rồi!” Bà vú lấy từ trong lớp áo ra năm tờ giấy gấp gọn, dở ra ngay ngắn, đặt vào trong tay Lâm Mị, than một hơi nói: “Vô luận là trước đây hay bây giờ, tiểu thư gả cho Tô thiếu gia đều có của ăn của để.”

Lâm Mị đưa tờ giấy lên xem, thấy là năm tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu trị giá ba ngàn lượng, tổng cộng một vạn năm ngàn lượng. Nhất thời căng thẳng, hai tay run rẩy, nói không nên lời, chỉ biết nhìn bà vú.

Thì ra năm ấy Lâm Lỗi sống không ra hồn, Cố Khả Nhi sợ chồng làm tán gia bại sản, bèn bán hết hồi môn được một vạn năm ngàn lượng bạc, giao lại cho bà vú, dặn bà vú bảo quản thay mình, tương lai đưa cho Lâm Mị làm hồi môn. Khi Lâm Lỗi còn sống, bà vú không dám để lộ số tiền lớn đó, sợ Lâm Lỗi cầm hết ra chiếu bạc. Sau khi Lâm Lỗi qua đời, Lâm gia không có đàn ông con trai gì, bà vú lại sợ họ hàng nhà họ Lâm đến tranh gia sản, càng không dám để lộ. Đến nỗi Lâm Mị bán nhà cửa đất đai để thu xếp cho di nương và hai lão bộc, bà vú cũng không ngăn cản. Họ hàng nhà họ Lâm thấy Lâm Mị chẳng có gì để xơ múi, đương nhiên là để mặc chủ tớ hai người lên kinh, không níu giữ khách sáo chi hết.

Trên đường lên kinh, bà vú cẩn thận dè dặt, lo lắng không thôi, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đến khi Tô gia đón hai người vào phủ rồi, bà vú vẫn chưa dám đưa bạc cho Lâm Mị, chỉ xem xét kỹ thái độ người nhà họ Tô. Thấy Tô phu nhân không quên tình cảm năm xưa, đối xử với Lâm Mị thật sự không bạc, lúc đấy mới yên lòng. Lúc này bà vú giao ngân phiếu vào vào tay Lâm Mị, cười nói: “Bộ dạng khi chúng ta vào Tô phủ, chính là cách thử thái độ người khác tốt nhất. Theo vú thấy, Tô gia vượt qua thử thách. Ngày mai, tiểu thư hãy ra phố mua mấy món trang sức, đặt may mấy bộ xiêm y.”

Lâm Mị vẫn kinh hoàng chưa phục hồi tinh thần, ngây ngốc nhìn ngân phiếu, một lúc sau mới nói: “Lúc trước vú giúp cháu thêu thùa kiếm sống, vì mấy đồng tiền mà vất vả nửa ngày, cháu vẫn tưởng Lâm gia nghèo mạt, thì ra vẫn còn tiền của.”

“Tiểu thư ngốc của tôi ơi, lúc đấy mà đưa số bạc này ra, cha cô đổ vào chiếu bạc thì dăm bữa nửa tháng là hết nhẵn! Dù cha cô không bài bạc, họ hàng nhà họ Lâm cũng dụ dỗ hết thôi. Kết quả là nửa xu cô cũng đừng hòng chạm vào. Mẹ cô và ông nội cô mất đi, cha cô mặc kệ mọi chuyện, nếu trong nhà có bạc, chỉ càng hỏng bét hơn.” Tội nghiệp, tiểu thư lúc đấy phải mặc quần áo cũ kĩ, ngày ngày cắm mặt vào kim chỉ, không ra cổng trước, không bước cổng sau, thế mới may mắn thoát được tai họa. Những nhà nghèo bần nông, đương nhiên không dám tới cửa cầu hôn tiểu thư, danh gia vọng tộc lại ngại tiểu thư không có hồi môn, cũng không dạm hỏi. Nếu bằng không, dựa vào tướng mạo của tiểu thư, lại có hồi môn kếch xù, không biết sẽ phát sinh những chuyện kinh khủng gì!

Sống cảnh nghèo túng một thời gian dài, sau khi tiến vào Tô phủ, lại sợ bị người khác xem thường, Lâm Mị đã tự ti rất lâu, lúc này trong tay có ngân phiếu một vạn năm ngàn lượng, Lâm Mị cảm thấy toàn thân sảng khoái, vừa mở miệng liền nói: “Vú ơi, cháu từ hôn với Tô Trọng Tinh cũng được. Chúng ta về Dịch Châu.” Có bạc, có thể mua mấy nha đầu tráng kiện đi theo bên cạnh, không lo bất cẩn gặp phải nam thanh niên, nhũn người làm trò hề cho thiên hạ.

“Về Dịch Châu làm cái gì?” Bà vú cười khổ: “Tiểu thư ơi, cô chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, nếu để người khác biết cô có số tiền lớn này, là họa không phải phúc. Bây giờ sống ở Tô phủ, là an toàn nhất rồi. Vú biết, Tô thiếu gia thích biểu tiểu thư kia, nhưng hôn nhân là quyết định của cha mẹ, lời của mối mai. Hai người đó như thế, vốn đã tính là vượt khỏi lễ giáo. Nếu có ra đi phải là vị biểu tiểu thư kia, không phải là cô. Huống hồ Tô phu nhân thật lòng yêu quí cô, chỉ một điều này, đã quá đủ để bỏ qua những chuyện khác.”

“Có một mẹ chồng tốt, so với có một ông chồng tốt còn quan trọng hơn.” Bà vú giúp Lâm Mị cất số ngân phiếu, chải đầu cho nàng, cài hai cây trâm của Tô phu nhân tặng, đưa ra mấy ví dụ, tựu chung về một ý là đàn ông thiên hạ ai cũng giống nhau, Tô Trọng Tinh trừ một khuyết điểm là có chuyện mập mờ với La Minh Tú, so sánh với đàn ông thiên hạ, thật sự là một người đàn ông tốt vân vân. Còn nói nếu con dâu không được lòng mẹ chồng, dù chồng có yêu thương đến mấy, cũng phải chịu cảnh ấm ức ngày này qua ngày khác, muốn cáo trạng cũng chẳng có chỗ nào mà cáo trạng. Được mẹ chồng thương yêu, dù phu quân có tệ bạc chút, cùng lắm là sau này sống dựa vào con, chung quy là cuộc sống vẫn dễ chịu vân vân.

Nói đi nói lại, bà vú kiên quyết không cho Lâm Mị từ hôn. Bà vú cho rằng, nếu từ hôn nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh hết sức đáng sợ. Chí ít Tô gia cũng là nhà biết đạo lý, dù không thích thú Lâm Mị, cũng sẽ bảo vệ nàng chu đáo, không để người khác ức hiếp nàng. Ngoài ra, dù Lâm Mị tìm đến cửa với bộ dạng thân cô thế cô, không nơi nương tựa, nhà họ Tô từ Tô lão phu nhân, cho tới tiểu nha đầu, không ai có thái độ xem thường ra mặt. Gia đình thế này, đương nhiên là có thể phó thác chuyện chung thân.

Sau khi Cố Khả Nhi qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ của Lâm gia, đều dựa vào một tay bà vú lo liệu, đến khi Lâm Lỗi từ trần, tang gia bối rối, vẫn một mình bà vú sắp xếp. Trên đường lên kinh, càng là nhờ bà vú che chở, nàng mới có thể bình yên vẹn nguyên đến Tô gia. Trong lòng Lâm Mị, đã coi bà vú là người thân duy nhất, bà vú nói thế tất là có đạo lý riêng, rốt cục nàng bỏ ý định từ hôn, nói: “Nếu đã như thế, chúng ta cũng nên chuyển ra khỏi Tô gia, tìm chỗ nào ở tạm, để Tô gia dùng tam môi lục sính rước cháu qua cửa lớn mới phải.”

“Chuyện này không gấp.” Bà vú trang điểm cho Lâm Mị xong xuôi, kéo nàng đứng lên, nhìn ngắm một lượt, vừa lòng gật đầu, lúc này mới nói thầm vào tai nàng: “Khi mẹ cô còn trẻ, không chỉ có một người bạn là Tô phu nhân. Mẹ cô còn một người bạn rất thân nữa, cũng gả đến kinh thành. Cô đoán xem là ai? Đúng vậy, chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu bây giờ! Chờ khí sắc cô tốt lên, hãy đi cầu kiến bà ấy. Nếu bà ấy vẫn nhớ tình bạn với mẹ cô năm xưa, nguyện ý ra mặt giúp cô, trong tay cô còn có một vạn năm ngàn lượng, tự nhiên có thể xuất giá trong oai phong xa hoa.”

Có một chỗ dựa tiềm ẩn, còn có một món tiền lớn trong tay, cột sống Lâm Mị như cứng cáp hơn, bước đi hân hoan, dẫn bà vú ra khỏi phòng.

Khó khăn lắm mới đến được chỗ ở của Tô phu nhân, lại thấy La Minh Tú đang đi tới từ phía đối diện.

La Minh Tú vừa thấy Lâm Mị, nhìn bộ xiêm y nàng mặc, liền dừng bước, thần sắc cực kỳ quái dị. Tiểu nha đầu đi sau cô ta thậm chí còn cười phì ra một tiếng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-5-2012 18:16:15 | Xem tất
Bộ này hay quá, mình rất thích Tô Trọng Tinh mặc dù anh ấy đối xử rất không tốt với chị Lâm Mị, không biết cuối cùng chị ấy có lấy anh í không nữa {:290:}
Bạn hãy cố gắng lên, mình mong chờ bộ này {:292:} cha giồ

Bình luận

mỗi ngày 1 chương bạn ạ theo đề nghị của chị Nhi ^^  Đăng lúc 22-5-2012 12:53 PM
mình rất thích bộ truyện này, mong bạn cho mình biết lịch post để mình nghiền ngấm, chờ dợi nhé :D  Đăng lúc 21-5-2012 09:30 PM
cám ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 21-5-2012 06:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2012 12:54:31 | Xem tất
Chương 05 – CÔNG DỤNG CỦA BẠC HÀ

Mẹ đẻ mất sớm, cha chẳng quan tâm đến chuyện gì, khiến Lâm Mị học được cách quan sát nét mặt người khác từ khi còn nhỏ, lúc này thấy thần sắc La Minh Tú, lòng liền biết trang phục mình đang mặc có vấn đề gì đó, nàng xoay người, dẫn bà vú về phòng, lặng lẽ nói nhỏ: “Cho dù bộ quần áo này không có vấn đề gì, tạm thời không mặc vẫn hơn, mặc quần áo cháu mang đến là được rồi!”

Lâm Mị quay người về phòng, La Minh Tú quay sang khiển trách tiểu nha đầu: “Đang muốn xem cô ta làm trò cười, ngươi cười thành tiếng như vậy, khiến cô ta đi về thay quần áo rồi, không có trò cười để xem.”

Tiểu nha đầu vẫn cười sằng sặc: “Tiểu thư ơi, cháu không nhịn được thật mà! Đây vốn là bộ quần áo tiểu thư làm tặng phu nhân nhân dịp sinh thần bà ấy, cổ tay áo còn thêu chữ phúc thọ song toàn, vừa nhìn đã biết là xiêm y mừng thọ, cô ta cũng được đấy, thế mà cũng dám mặc lên người. Nếu chỉ nhìn thấy lưng chắc cháu còn tưởng cô ta là phu nhân!”

La Minh Tú cười không nổi. Sinh thần Tô phu nhân, cô ta vất vả cực nhọc làm xiêm y tặng bà, Tô phu nhân không mặc cũng thôi đi, lại tùy tiện đưa cho Lâm Mị, từ đó có thể suy ra, Tô phu nhân không ưa cô ta, và không ưa đến mức nào.

Lâm Mị vì vậy mà chậm trễ, khi quay lại, trời đã tối, mọi người đang chờ nàng, Tô phu nhân oán trách nói: “Sao con lại tới muộn vậy?”

“Cháu mới ra đến cửa thì bị bẩn áo, phải quay lại thay quần áo nên bị muộn ạ.” Không biết là do mặc quần áo của bản thân nên thoải mái, hay do trong tay có tiền nên tâm trạng bất đồng, tóm lại, Lâm Mị có dáng vẻ cực kỳ tự nhiên hào phóng. Đi tới làm quen mọi người, lại thỉnh an Mạc phu nhân.

Mạc phu nhân là cháu gọi Tô lão phu nhân là cô ruột, năm nay ba mươi lăm tuổi, bà có ngoại hình đầy đặn phúc hậu, tươi cười thân thiện, sau mấy câu xã giao bắt buộc, kéo tay Lâm Mị xuýt xoa nói: “Dịch Châu đúng là đất lành, thủy thổ dưỡng nhân, ai nấy đều là mỹ nhân. Như Lâm tiểu thư đây, bảo người khác không thương cũng khó?”

Ngồi đây có ba vị tiểu thư, La Minh Tú mặc áo đơn màu vàng nhạt, thanh tú khả ái. Con gái Mạc phu nhân là Mạc Song Kỳ mặc váy dài đỏ tươi, xinh đẹp vô song. Lâm Mị mặc váy dài màu lam nhạt, nửa cũ nửa mới, tôn lên nước da bạch ngọc của nàng, càng thêm xinh đẹp mỹ miều. Mạc phu nhân khen xong, Tô phu nhân lại cười nói: “Đấy là tại cô chưa gặp mẹ con bé, đấy mới gọi là mỹ nhân đích thực. Diện mạo này của con bé, tối đa cũng mới có năm, sáu phần của người mẹ khi xưa thôi. Trong số đám bạn tốt năm đó của ta, mẫu thân con bé là có bề ngoài xuất chúng nhất, tiếc là sau lại…”

Năm đó tại Dịch Châu, Cố Khả Nhi nổi tiếng tài mạo song toàn, lại khăng khăng muốn gả cho Lâm Lỗi, đức ông chồng của Cố Khả Nhi không ra gì, khiến người quen của bà cứ nhắc đến chuyện đó là lại lắc đầu thở dài.

Trong bữa tiệc Mạc phu nhân có nhắc tới trạng nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh, cười nói: “Liễu Trạng nguyên với Mạc gia nhà ta, có chút quan hệ họ hàng, bây giờ chúng ta tới, đang muốn để Song Bách tới cửa bái phỏng một phen, học vấn cũng được mở mang đôi chút.”

Lâm Mị tinh ý nhận ra, vừa nhắc tới Liễu Vĩnh, nhãn thần Mạc Song Kỳ lại sáng long lanh, toàn thân như tỏa hào quang, không khỏi nhìn cô ấy thêm vài lần.

Không sai, đúng là Liễu Vĩnh có chút quan hệ họ hàng với Mạc gia, lúc trước từng tá túc tại Mạc gia đèn sách, với Mạc Song Bách cũng có giao tình. Thường xuyên qua lại, đương nhiên là từng gặp Mạc Song Kỳ. Khi ấy, gia cảnh Liễu Vĩnh sa sút, chỉ mới trúng tú tài, đương nhiên không dám nhờ người mai mối đến Mạc gia cầu hôn. Mạc Song Kỳ lại vẫn âm thầm chờ đợi.

Hai năm trước, Liễu Vĩnh lên kinh dự thi, trúng trạng nguyên, Mạc Song Kỳ sụp đổ, lòng thầm đoán Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ cưới con gái nhà quyền quý trong kinh, sẽ không về quê hỏi cưới cô ấy. Cô ấy và Liễu Vĩnh đã hết duyên từ đây. Không thể ngờ, hai năm trôi qua, vẫn không nghe được tin tức Liễu Vĩnh cưới vợ.

Trên danh nghĩa, Liễu Vĩnh là môn sinh Thiên tử, trong mắt người nhà quê, là tương lai rộng mở. Kì thực, hắn ở kinh thành không có chỗ dựa vững chắc, không có căn cơ, so với thiếu gia của thế gia kinh thành, vẫn không bằng được. Tuy được ân sư coi trọng, được giao một chức vụ không nặng không nhẹ trong Hàn Lâm Viện, nhưng muốn phát huy sở trường, trong lúc nhất thời là hoàn toàn vô vọng.

Liễu Vĩnh cũng là kẻ có dã tâm, hắn đánh giá bản thân, tự thấy, trừ ra tài hoa, còn có tướng mạo đẹp mắt, vì thế, hắn bèn dựa vào tướng mạo đẹp mắt, dụng tâm tìm một nhà vợ quyền quý, làm bàn đạp cho tiền đồ của mình. Cũng bởi vậy, hắn chỉ chờ thời cơ, trì hoãn chuyện hôn nhân.

Mạc Song Kỳ ngây ngô khờ khạo, một lòng tin là Liễu Vĩnh không thành thân, chỉ có vì cô ấy. Lần này theo mẫu thân lên kinh, cũng muốn tìm Liễu Vĩnh để hỏi cho rõ ràng.

Mạc phu nhân vì Mạc Song Kỳ đã mười sáu, lại chưa hứa hôn với ai, cơ hồ sầu muốn bạc tóc. Lần này dẫn theo Mạc Song Kỳ lên kinh, cũng có ý tìm cho con gái một hôn sự tốt ở kinh thành. Khi chưa tới nơi, bà từng mơ hồ nghĩ qua, Tô Trọng Tinh năm nay mười sáu tuổi, cùng tuổi với Mạc Song Kỳ, nếu có thể vừa mắt, hôn sự này tự nhiên có hy vọng.

Không thể ngờ mới bước chân vào Tô phủ, Tô phu nhân liền thông báo, Tô thái gia đã đính hôn cho Tô Trọng Tinh, vị hôn thê Lâm Mị đang sống trong Tô phủ, chỉ chờ chọn ngày thành hôn. Mạc phu nhân như bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô gia là danh môn kinh thành, khách khứa qua lại không phải kẻ giàu có cũng là người quyền quý, nếu có thể tìm cho Mạc Song Kỳ một hôn phu từ số đó, so với Tô Trọng Tinh cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Bây giờ Tô phu nhân đã tỏ rõ thái độ, Lâm Mị chính là thiếu phu nhân tương lai của Tô phủ, đương nhiên là bà ấy dụng tâm làm thân.

La Minh Tú thấy Mạc phu nhân đối với ai cũng cười tít mắt, kì thực thân mật với Lâm Mị hơn người khác nhiều, nhanh chóng tức điên. Trong những bữa tiệc thế này của dĩ vãng, có ai không coi cô ta như nữ chủ nhân tương lai của Tô phủ để đối đãi, Lâm Mị vừa xuất hiện, gió đã đổi chiều?

Chuyện Tô lão phu nhân tìm Lâm Mị để thuyết phục ban sáng, Tô phu nhân đã biết, lúc này gặp Mạc phu nhân dẫn theo con gái vào phủ, lòng càng minh bạch thêm mấy phần, tự nhiên muốn nhân bữa tiệc này mà tỏ rõ thân phận của Lâm Mị, cũng nhân đó mà chỉ rõ rằng hôn sự này sẽ không thay đổi. Tô phu nhân liền nhắc lại một lượt giao tình của Tô thái gia và Lâm thái gia năm xưa, tài hoa của Cố Khả Nhi, cuối cùng, lại đề cập đến một người bạn thân khác khi còn trẻ của Cố Khả Nhi tên Sử Tuyết Tình, chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện tại. Bà cười nói: “Năm ngày nữa, cũng chính là sinh thần của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, đến lúc đó, tiểu Mị sẽ theo ta đến Vĩnh Bình Hầu phủ chúc mừng, nhân tiện gặp phu nhân Vĩnh Bình Hầu.”

Lâm Mị vốn sầu lo nàng và bà vú chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, muốn cầu kiến phu nhân Vĩnh Bình Hầu, sợ là không dễ dàng. Bây giờ được Tô phu nhân mở lời như thế, không khỏi vui mừng, vội vàng tạ ơn.

Tô lão phu nhân vừa nghe Tô phu nhân nói thế, bà cụ liền cười nói: “Những dịp sinh thần của phu nhân Vĩnh Bình Hầu trong quá khứ, đều là Minh Tú đi theo con, lần này đột nhiên thay người, đến lúc đó lại phải giải thích? Theo ta thấy, con đưa Minh Tú và Song Kỳ đi cùng luôn, để mấy đứa chăm sóc lẫn nhau, thế là hay nhất.”

“Thiếu chút nữa là quên, Vĩnh Bình Hầu phu nhân rất thích Minh Tú, thích vô cùng! Minh Tú cũng nên đi theo con đến đó. Song Kỳ mới tới kinh thành, cũng nên đi cho biết đó biết đây, gặp gỡ người này người kia.” Tô phu nhân muốn trước mặt Tô lão phu nhân và Mạc phu nhân chỉ rõ một sự thật, Lâm Mị mới là con dâu tương lai của bà ấy, là người chính thức tháp tùng bà ấy đến thọ yến phu nhân Vĩnh Bình Hầu, về phần La Minh Tú và Mạc Song Kỳ, là ăn theo Lâm Mị mới được đi cùng.

Đi chúc thọ phu nhân Vĩnh Bình Hầu, dĩ nhiên lại thành ăn theo Lâm Mị? Sắc mặt La Minh Tú trầm xuống, ngẩng đầu đang định nói chuyện, lại thấy Tô lão phu nhân ra hiệu với cô ta bằng ánh mắt, nhất thời đành câm nín, cùng Mạc Song Kỳ nói tiếng tạ ơn.

Khi nói chuyện, Tô phu nhân đã sai a hoàn mang thức ăn lên, tiệc rượu chính thức bắt đầu.

Ăn cơm xong, đám người Lâm Mị tất nhiên là cáo lui, để Tô lão phu nhân và Mạc phu nhân còn ôn chuyện cũ.

La Minh Tú bởi vì quen thuộc Tô phủ hơn, cũng luôn tự cho bản thân là tiểu thư đích thực của Tô phủ, liền dẫn Mạc Song Kỳ đi quét dọn xếp đặt hành lý.

Lâm Mị thấy La Minh Tú giữ chặt Mạc Song Kỳ, biết ngay là cô ta muốn cô lập nàng, cũng không lưu tâm, cười nhạt rồi dẫn bà vú về phòng.

Bà vú thấy Tô phu nhân nói năm ngày sau muốn dẫn Lâm Mị đi Vĩnh Bình Hầu phủ, suốt ruột Lâm Mị không có xiêm y trang sức lộng lẫy, đi đến nửa đường, lại rẽ lối khác, nói là qua chỗ tú nương của Tô phủ nghiên cứu một phen, xem hiện nay ở kinh thành đang thịnh hành kiểu dáng và mẫu thêu nào, nhanh chóng đặt làm cho Lâm Mị mấy bộ quần áo.

Lâm Mị cũng nhớ ra trong góc vườn của Tô phủ có lá bạc hà, muốn hái một ít rồi phơi khô, để trong phòng có thể chống muỗi. Thấy xung quanh không có ai, liền xoay người đi vào trong vườn.

Bên kia, Tô Trọng Tinh đang đi cùng Mạc Song Bách vào vườn ngắm hoa.
Đi qua đường lát đá, vào cửa tròn, vòng qua ao sen, đi tới trong lương đình, hai người tìm ghế đá ngồi xuống.

Tô lão gia chỉ có Tô Trọng Tinh là người thừa kế duy nhất, tuy ông ấy có hai người thiếp, một người sinh một trai, một người sinh một gái, nhưng hai đứa bé chưa đầy tám tuổi, sức khỏe lại yếu, ít khi ra ngoài gặp khách. Tô Trọng Tinh tuy chỉ mới mười sáu tuổi, đã có phong thái của ông ấy, hành vi cử chỉ đều thận trọng vững vàng, năm trước đã đậu cử nhân, đang định sang năm tham gia khoa cử, gặp Mạc Song Bách tất nhiên là tâm đầu ý hợp, nói đến những kiến thức mới ở chốn kinh thành, thật là ăn ý.

Mạc Song Bách thấy Tô Trọng Tinh phong thần tuấn lãng, lời nói lịch sự, tự nhiên cũng có lòng muốn kết giao, bèn kể những chuyện thú vị gặp trên đường lên kinh. Kể một hồi thì chỉ về phía trước nói: “Ah, có buổi tối ta gặp ở khách điếm nọ một vị tiểu thư, xinh đẹp y như a hoàn kia của quý phủ, ta còn tưởng nàng là hồ ly tinh chứ!…”

Tô Trọng Tinh nhìn theo hướng mà Mạc Song Bách chỉ, thấy Lâm Mị mặc quần áo nửa cũ nửa mới, tay cầm vật gì đấy, cúi đầu đi từ phía kia tới, hình như muốn đi vòng qua bên này rồi ra cửa tròn, nhất thời biến sắc, nói với Mạc Song Bách: “Cậu ngồi ở đây chờ một chút, tôi đi một lát sẽ trở lại ngay.”

Lâm Mị cầm lá bạc hà vừa ngắt được, ngẩng đầu thấy Tô Trọng Tinh hùng hổ đi tới, không khỏi ngẩn ra, lui về phía sau hai bước, đang định vòng đường khác, lại nghe Tô Trọng Tinh nói: “Hôm nay có khách lạ tới, ngươi không biết sao? Còn chạy loạn cái gì?” Nếu muốn chạy loạn, cũng nên gọi a hoàn đi theo. Bây giờ bị khách nhận nhầm là a hoàn, nếu tiện tay gọi cô đến sai bảo, xem cô ứng phó thế nào? Thực mất mặt!

“Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng, đúng không?” Lâm Mị cầm lá bạc hà đưa lên mũi ngửi, cười nhạt: “Tốt nhất là trơ mắt đứng nhìn, đúng không?” Nói xong thì cất bước, bỏ Tô Trọng Tinh lại sau lưng, vòng qua ao sen, điềm nhiên đi về.

Ớ, vừa rồi Tô Trọng Tinh đến gần như vậy, tại sao thân thể mình không bị nhũn ra? Lâm Mị vừa đi vừa kinh ngạc.

Là mùi bạc hà, không, còn có một hương thơm khác, không phải mùi hoa, không phải…. Rõ ràng Tô Trọng Tinh ngửi thấy một mùi hương rất thơm, tìm tới tìm lui, vẫn chẳng thể tìm ra là hương thơm từ đâu bay tới. Một lúc sau, hương thơm dần phai mất. Khi gió thổi qua, chỉ thấy hương sen thoang thoảng

Bình luận

Lúc ăn cơm thật sự ko nên đọc truyện này. Mình sặc mà tưởng chết rồi. T___T. Ngôn tình đầu tiên làm mình sặc cơm đó. Thanks bạn đã post ^^  Đăng lúc 23-5-2012 02:09 PM
Con mụ La Minh Tú từ đâu ra phá đám thế, Trọng Tinh ca và Mỵ tỷ đang đẹp đôi con mụ này nhảy vào không biết có chuyện gì không nữa  Đăng lúc 22-5-2012 01:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách