Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai | Nhan Ngữ Hâm (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-7-2013 21:23:37 | Xem tất
đúng là họa từ trên trời rơi xuống, tự nhiên có đứa bé ôm đùi mình gọi "mẹ" , là mình thì mình cũng phát điên
truyện mới chương đầu mà thấy đáng yêu quá {:445:}
bố đấy sao kg gọi luôn đi con ơi, chỉ chăm chăm gọi mẹ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 22:00:14 | Xem tất
oa lại truyện mới keke . Mình nghi là cái anh cảnh sát ý quá đi .có lẽ nào {:309:}
Thích  truyện mà có em bé  mũm mĩm  ,đáng yêu hehe {:303:}
Mới đọc chương 1 mà thấy hay rồi .ủng hộ bạn nào {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 09:35:02 | Xem tất
Hự! mới đọc xong chương 1 đã mê ồi, ủng hộ bạn nhiệt tình.
Mình là hơi bị kết truyện có trẻ con dễ thương, tình tiết lại có vẻ hài hài nữa.
Tặng bạn vài bông hoa: hihi
{:179:}{:179:}

Bình luận

cảm ơn b ^^  Đăng lúc 22-7-2013 10:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 12:34:48 | Xem tất
Ah, truyện hay quá ^^ Không bít bao giờ có chương mới nha.
Dạo này đọc mấy cái truyện cổ trang thấy đau cả đầu, chuyển sang mấy bạn này vừa dễ thương vừa hài hước ^^
Cảm ơn bạn post truyện nghen ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2013 20:47:54 | Xem tất
Truyện thú vị quá ở đâu mà tự nhiên có một đứa trẻ không quen không biết nhận mình làm mẹ vậy khổ thân cho An Nhiên có giải thích thế nào cũng không ai tin hết
Không biết có đây là con của anh nam chính không nữa
P/s : nàng đào hố mới nhưng đừng có bỏ quên cái hố cực phẩm thái tử phi kia nha ,mình rất thích hố đó lắm hàng ngày vẫn thường xuyên canh me đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 10:47:25 | Xem tất
Chương 2



Hạ An Nhiên liếc qua đồng hồ, đã hơn sáu giờ, cô quanh quẩn trong đồn cảnh sát gần nửa tiếng đồng hồ.

Chỉ có cô và đứa bé trong lòng là những người ngồi im một chỗ. Trong nửa tiếng ngồi đây, đồn cảnh sát chưa hề nhận được một cuộc điện thoại báo tìm trẻ lạc nào, cũng chẳng có ai vội vàng chạy vào đồn.

"Hây!"

Có người che khuất ánh sáng, Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đó.

Đó là một người đàn ông cao to, anh tuấn.

Nếu về ngũ quan, kì thực đứa bé ngồi trong lòng cô còn tinh tế hơn. Nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt của người này, lại có nét thú vị riêng, nhất là đôi mày kiếm dày rậm và đôi mắt sáng như sao.

Thân mặc cảnh phục mùa hè mỏng màu lam, làn da rám nắng khỏe mạnh, cơ bắp trên tay tuy không cuồn cuộn săn chắc, nhưng cũng khiến người khác cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn.

"Hây, Hạ tiểu thư?!"

Hắn mỉm cười cất lời, giọng nói thuần hậu vang lên hòa trong không gian, như một vò rượu ngon ủ dưới đất lâu năm chưa từng mở ra, có thể ngửi được hương thơm say lòng người, còn mang theo vài điểm quen thuộc.

"Anh là?! Người cảnh sát lúc trước?!"

Hạ An Nhiên không có ý định hỏi, chỉ vì giọng nói này rất quen thuộc, cực giống với người cảnh sát vừa cười cô lúc nãy. Nhưng vừa rồi người đó đi quá vội nên cô vẫn chưa nhìn rõ hình dáng của anh ta ra sao nữa.

"Tôi họ thẩm, Thẩm Hi, gọi Tiểu Thẩm là được rồi."

Thẩm Hi nói xong, giọng nói còn pha ý cười, nhưng khi ánh mắt dừng trên người đứa bé trong lòng cô, đáy mắt chẳng hề gợn nét cười nào.

"Vẫn không có ai đến nhận đứa bé này sao?!"

Hạ An Nhiên gật gật đầu, nhìn đứa bé trong lòng mình, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đeo một cái balô gấu nhỏ, đôi mắt to tròn chớp mắt ngước nhìn cô, trông thật đáng yêu.

Cô không hiểu nổi, đứa trẻ đáng yêu như vậy, nếu bị lạc mất, sao cha mẹ lại không nôn nóng đi tìm?! Hơn nữa, nhìn cánh tay mình đang bị ôm chặt lấy, cô không thể không nghi ngờ, đứa bé này, luôn gọi cô là "Mẹ", mặc kệ cô sửa lại như thế nào, nó cũng không đổi cách xưng hô?!

"Hạ tiểu thư, cô khẳng định mình không phải là mẹ đứa trẻ này chứ?!"

Thẩm Hi mỉm cười hỏi, ngay từ đầu, đứa trẻ này vẫn luôn gọi cô ấy là "Mẹ", sau đó cô lại thề thốt phủ nhận. Nói chung, trẻ con bao giờ cũng nhận ra mẹ chúng, nhưng nhìn biểu hiện của cô gái nà, cũng không phải nói dối.

"Trò đùa này không buồn cười tí nào."

Hạ An Nhiên vốn đang buông lỏng tâm tình lại cuống lên. Cô đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như chẳng hề có hiệu quả. Ngồi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ai đến tìm trẻ lạc, cô lại càng thấy dao động.

"Cũng phải, chẳng có người nào đưa con mình đến đồn cảnh sát mà lại nói nhặt được đứa bé này cả." Thẩm Hi cười to, như muốn giảm bớt sự căng thẳng cho Hạ An Nhiên. Bỗng nhiên, nụ cười biến mất, "Đứa bé này đã nói cha của nó là ai chưa?! Nếu không tra hỏi được, sẽ bắt đầu điều tra từ việc bắt cóc trẻ con."

Nói đến đây, Thẩm Hi cũng tin chắc được cô gái mang theo đứa bé sẽ hiểu hắn có ý gì. Nếu là bắt cóc trẻ con, tính chất vụ việc sẽ lớn hơn, đứa trẻ này còn quá nhỏ, nếu không thể tìm được cha mẹ nó, nghĩa là, trong thời gian nhất định, hắn sẽ phải ở trong cô nhi viện đợi tin tức từ khắp nơi trong cả nước truyền tới, từ đó chọn ra tin khả thi nhất, sau đấy thông báo người đến nhận.

"Tôi đang đi ở đường Hoán Sa Tây thì gặp đứa bé này, lúc ấy xe cộ không đông lắm, người đi đường cũng thưa thớt, đứa bé này giống như xuất hiện từ không trung vậy, không biết chạy ra từ đâu, ôm tôi gọi 'Mẹ'."

Hạ An Nhiên vừa nói vừa nhớ lại, tuy rằng cô đã nói chuyện này vài lần, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, cô thực sự có cảm giác, đứa bé này xuất hiện từ không trung. Người đi đường ở Hoán Sa Tây cũng ít, lúc đó xe cộ không nhiều, đứa bé này cứ như vậy đột ngột xuất hiện bên cạnh cô.

"Tôi dắt nó đứng đợi một lúc, nghĩ sẽ có người đến tìm, ai ngờ đợi bao nhiêu lâu cũng chẳng thấy ai, nên đành phải mang theo nó đến đồn cảnh sát gần nhất."

Tuy rằng đứa trẻ này không thân thích gì với cô, nhưng cứ trơ mắt nhìn nó bị đưa vào cô nhi viện, chờ người đến nhận, cô cũng không đành lòng, cố gắng làm hết khả năng nghĩ mọi biện pháp tìm được cha mẹ nó.

"Mẹ, khi nào chúng ta mới về nhà?!"

Đứa trẻ ngồi trong lòng Hạ An Nhiên giãy dụa, liếc nhìn chú cao to đứng trước mặt, sau đó ôm cổ Hạ An Nhiên, dùng giọng nói non nớt khẽ thì thầm vào tai cô.

Tuy nhìn đứa trẻ cùng lắm mới chỉ hai, ba tuổi, cũng không nặng lắm, nhưng mà…

"Ha, anh bạn nhỏ, cháu tên là gì?!"

Thẩm Hi mỉm cười, vươn tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé mập mạp kia, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Vốn dĩ âm thanh trầm trầm ấy rất có lực hấp dẫn, khiến đôi tai bé con dần nóng lên.

Bé con thoáng nhìn Hạ An Nhiên, thấy cô không phản đối, mới chầm chậm nói ra tên mình.

"Duệ Duệ."

"Duệ Duệ?!"

Thẩm Hi hỏi lặp lại, đứa trẻ gật đầu, tỏ ý đúng là tên của mình.

"Vậy Duệ Duệ có biết tên gọi của cha và mẹ là gì không?!"

Thẩm Hi nhẹ nhàng hỏi, vừa đúng lúc lập biên bản, muốn dò hỏi về tình trạng người báo án, không hỏi đứa trẻ. Trước giờ trẻ con nhỏ tuổi như vậy, phần lớn đều không biết gì, nhưng xem ra hiện giờ, không biết chừng sự việc sẽ có chuyển biến.

Duệ Duệ không thèm trả lời, chỉ rút tay ra khỏi bàn tay Thẩm Hi, sau đó ôm lấy cổ Hạ An Nhiên, không thèm nói gì.

Dường như ý thức phòng bị của đứa bé này rất mạnh.

Thẩm Hi nhìn đứa trẻ quay lưng lại với mình, hiển nhiên nó không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nhưng trong lúc hắn hỏi, đứa trẻ không tự chủ mà liếc nhìn thái độ của Hạ An Nhiên, đối với Hạ An Nhiên nó hoàn toàn không có ý thức phòng bị, thậm chí vô cùng tin cậy.

"Hạ tiểu thư, cô có thể hỏi đứa bé này một số vấn đề được không, chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều đấy."

Cô ư?!

Hạ An Nhiên nhíu mày, cô thì có thể hỏi được gì?! Nhưng nếu cảnh sát Thẩm Hi đã nói như vậy, đương nhiên cô cũng phải thử một chút, dù sao cũng chỉ muốn tốt cho đứa bé này thôi.

"Duệ Duệ?!"

Hạ An Nhiên vỗ nhẹ lưng đứa bé đang ôm cổ mình, khẽ gọi tên để nó chú ý.

"Mẹ." Đứa trẻ lên tiếng.

Hạ An Nhiên khẽ nhăn mặt.

"Duệ Duệ biết ba tên là gì sao?"

Khi hỏi như vậy, đột nhiên cô cảm thấy mình giống như kẻ lừa đảo, lợi dụng tình cảm của đứa trẻ, rồi nói suông, thực sự có chút xấu hổ.

"Ừmm?! Duệ Duệ không biết." Đứa trẻ trả lời .

"Duệ Duệ có biết tìm ba như thế nào không? !"

"Buổi tối ba sẽ chơi cùng Duệ Duệ, không cần tìm...Nhưng ba nói, nếu Duệ Duệ nhớ ba , có thể gọi điện thoại..."

Vốn Hạ An Nhiên vàThẩm Hi đều định từ bỏ không hỏi thêm tin tức gì nữa, nhưng một câu của Duệ Duệ khiến bọn họ có cảm giác "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"[1], chỉ cảm thấy, thượng đế nếu đóng cửa chính thì sẽ không hẳn đóng cả cửa sổ.

Thẩm Hi ra hiệu cho Hạ An Nhiên hỏi tiếp.

"Duệ Duệ muốn lấy điện thoại gọi cho ba không nào?!"

Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi, đưa cho Duệ Duệ.

"Nói cho ba biết, Duệ Duệ nhớ ba."

Đứa bé nghiêng đầu, nhìn Hạ An Nhiên.

"Nhưng Duệ Duệ có mẹ rồi, Duệ Duệ không nhớ ba."

Đứa bé này, có vẻ thân thiết với mẹ hơn.

Hạ An Nhiên liếc nhìn sang Thẩm Hi đang khoa chân múa tay ra hiệu, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất.

"Nhưng mẹ nhớ ba nha. Duệ Duệ nhất định không nhớ rõ số điện thoại của ba "

Nói xong, cô cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhưng đứa bé dù sao vẫn là trẻ con, không nghĩ nhiều như vậy, lúc nghe thấy Hạ An Nhiên nói vậy, vội vàng nói "Duệ Duệ nhớ rõ, nhớ rõ", sau đó hai ngón tay bắt đầu ấn phím, sau đó, còn đưa điện thoại di động lên tai nghe.

Hạ An Nhiên kề sát tai vào điện thoại, tuy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh "Tút ~ tút" truyền tới, sau đó một giọng nói vang lên "Ai thế?"

Có thể gọi được sao?!

Nghe thấy giọng nói kia, Duệ Duệ dường như rất hưng phấn, kêu "Ba" thật to, sau khi nói 'Mẹ muốn nói chuyện với ba', liền đưa điện thoại cho Hạ An Nhiên đang nghe lén.

Hạ An Nhiên cầm lấy điện thoại di động.

"Xin chào."

"Làm cái quái gì thế?!"

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói tức giận.

Nghe thấy thế, Hạ An Nhiên thực sự nổi giận, cô nhặt được đứa trẻ này đã bao nhiêu lâu rồi?! Cho dù cha mẹ ngu ngốc đến cỡ nào cũng phải biết con cái mình mất tích, trừ khi người ta không muốn trông nom đứa trẻ, nhưng làm gì có ai lại đuổi trẻ con ra khỏi nhà chứ? Đứa bé này cùng lắm mới chỉ hai, ba tuổi, chứ không phải hai mươi ba tuổi! Bây giờ còn dám tức giận với cô ư? !

"Con của anh hiện giờ đang ở sở cảnh sát trên đường Hoán Sa Tây, nếu anh thức thời thì mau chạy qua đây nhận con anh đi, chưa từng thấy người cha nào như vậy, thật khốn nạn!"

Hạ An Nhiên không hề khách khí, sau đó ngắt điện thoại.

Thẩm Hi ngồi im ở phía bên kia, mặc dù vừa rồi cô ta bị lão Lưu giáo huấn một trận nhưng giọng nói vẫn không cao vút như vậy, bây giờ lại giống như một con nhím xù lông nổi cơn thịnh nộ.

Là vì đứa bé này sao?!

****

[1] Thành ngữ “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” chỉ có hy vọng, trong khó khăn tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du: “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – “Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Qua liễu thấy hoa lại gặp làng”.


..

Hết Chương 2


Anh Nam chính chuẩn bị lên sàn nhá các nàng
Anh đẹp zai, cao to dư lào mà lại sinh ra đc một đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp như vậy ta *Hóng ~ing*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 11:00:26 | Xem tất
quái~ ô ô ô~ hóa ra anh cảnh sát không phải cha ruột của bé con à
chương đầu lừa tình quá anh cảnh sát có phải là nam phụ không bạn?? tiếcccc quá~~~
*hóngggggggg* chương mới của bạn
cảm ơn bạn đã chuyển ngữ

Bình luận

thế mới sock :(  Đăng lúc 23-7-2013 01:23 PM
Hức, tưởng anh cảnh sát Thẩm Hi là nam chính cơ đấy chứ, tèo tèo :D  Đăng lúc 23-7-2013 01:04 PM
lại một anh nam phụ toẹt vời bị mẹ đẻ ngược ~ R.I.P. anh :<  Đăng lúc 23-7-2013 11:13 AM
vâng chính a đó là nam phụ đó bạn :))  Đăng lúc 23-7-2013 11:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 11:11:41 Từ di động | Xem tất
Ôi chết tôi, chắc lúc anh nam chính xuất hiện còn kinh hoàng hơn cả chị ý nhể ˆˆ
chắc om sòm cả sở cảnh sát lên mất thôi, hehe
Truyện càng ngày càng lôi cuốn ˆ6ˆ
cảm ơn nàng đã edit nha

Bình luận

k có j ^^ cảm on b ủng hộ  Đăng lúc 23-7-2013 11:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 13:06:12 | Xem tất
mình đã lầm sao ??/ nam chính kg phải anh cảnh sát. Mình co thiện cảm với anh lắm mà
thằng bé theo mẹ thiệt, có mẹ kg cần ba, ba nó làm ba kiểu j thế kia
chờ nam chính, anh này thấy thằng bé chắc cũng điên lên quá

Bình luận

quá điên ấy chứ nàng  Đăng lúc 23-7-2013 01:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-7-2013 13:07:52 | Xem tất
Thấy hố của nàng đào là ta nhảy vào liền nè, dù truyện mới post được có hai chương à.

Đọc cái văn án thấy có vẻ hấp dẫn nhỉ?

Cảm ơn nàng đã cực khổ đào hố nha! Cố lên cố lên nha!  {:161:}

Bình luận

tks b ^^  Đăng lúc 23-7-2013 01:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách