Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai | Nhan Ngữ Hâm (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-7-2013 09:45:26 | Xem tất
hức hức, ngày gì mà đi đâu cũng đến muộn là sao? T.T
sẽ cố gắng giựt tem chương 1 bù đắp vậy!!!!!
cảm ơn bạn edit truyện.
đặt gạch hóng. {:286:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 12:29:54 Từ di động | Xem tất
Ô! Chuyện có vẻ thú vị ghê nha, nhào vô đặt gạch, đặt gạch nào.
Một đứa trẻ một linh hồn ngây thơ trong sáng và gọi mình một tiếng mẹ, shok quá shok rồi. Không thể tưởng tượng được tình huống luôn.
Cảm ơn bạn nhé, chúc nhà mình đông khách nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2013 13:53:09 | Xem tất
Chương 1




Chuẩn bị sang thu, nhiệt độ thành phố C vẫn còn rất nóng, có thể nghe thấy tiếng phả từng đợt khí lạnh rì rì của điều hòa nhiệt độ, dần dần sẽ có một cảm giác phiền chán.

Hạ An Nhiên ngồi một chỗ, thầm nghĩ bật điều hòa hay không cũng chẳng khác là bao. Cảm giác mồ hôi dính nhớp nháp chẳng hề biến mất, nhất là chỗ tiếp xúc với thân thể, cảm giác ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Giờ phút này, cô mới hiểu ra, cái gì gọi là “đứng ngồi không yên”.

Nếu mùi vị không thoải mái này là “đứng ngồi không yên”, như vậy, ánh mắt của người ngồi đối diện cô kia, thì phải thực sự khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than .

Ngồi đối diện Hạ An Nhiên là một người đàn ông.

Một người đàn ông trung niên.

Bụng bia hơi to, thân mặc bộ cảnh phục mùa hè ngắn tay, mỏng màu lam có chút bó sát, nhưng trên mặt nở một nụ cười thân thiện thường thấy của các chú cảnh sát.

Cho dù là tươi cười, dễ gần nhưng cũng chẳng thể trấn an được tâm trạng buồn bực của Hạ An Nhiên lúc này. Chẳng phải người nào cũng có thể lý giải được tâm tình của cô bây giờ.

"Cô gái, thực ra hiện nay việc tảo hôn có con là chuyện bình thường, tuy hơi rắc rối ồn ào, nhưng cũng không thể nhất thời tức giận mà bỏ rơi đứa trẻ chứ."

Chú cảnh sát trung niên nói xong cười hà hà, khiến cơ thịt trên mặt dồn vào một chỗ, ôm trọn lấy chiếc cằm, như một đóa hoa thược dược nở rộ, bắt đầu giảng giải tâm lý và giáo dục gia đình cho Hạ An Nhiên.

"Chú cảnh sát, đứa bé này thực sự không phải con cháu!"

Hạ An Nhiên nhíu mày, lặp lại câu nói này lần thứ N.

Nghe thấy kháng nghị, khuôn mặt chú cảnh sát nhân dân có chút cứng ngắc, vô cùng bất mãn.

"Ha, cô bé, không phải chú nói cháu, nhưng cháu nhìn đứa trẻ này đi, mập mạp trắng trẻo, lại rất khôi ngô nha. Chưa nói tới chuyện vợ chồng cãi nhau, để liên lụy đến đứa trẻ là đã không đúng rồi "

Chú cảnh sát nhân dân rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, giống như lí do thoái thác kéo dài thêm lần nữa của bác gái với ủy ban nhân dân.

Hạ An Nhiên cảm thấy đau cả đầu, tuy rằng trong lòng mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lại lí do thoái thác mà đối phương đưa ra hiện đang ngồi trong lòng mình.

Hạ An Nhiên không thể không thừa nhận, đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mập, ngũ quan xinh đẹp có thể thấy nét tuấn tú sau này. Vốn nó đang ngồi ngay ngắn, nhưng vì cô cúi đầu ngắm nghía, nên cả thân thể mềm mại kia lại nhào vào lòng, cánh tay bé nhỏ bụ bẫm choàng qua lưng ôm chặt cô. Nhiệt độ bàn tay xuyên qua chiếc áo hè mỏng manh truyền đến cơ thể, khiến thân nhiệt cô nóng thêm vài phần.

Bé con hơi ngẩng đầu, chớp đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên trong sáng, chu cái môi hồng hồng nhỏ xinh, một giọng nói non nớt mềm mại vang lên.

"Mẹ, phải về nhà sao?!"

Một quả bom nổ “đùng”, xóa tan câu “Giọng nói của bé con thật dễ thương” mà Hạ An Nhiên định thốt lên.

Dưới đây là quá trình phát sinh sự việc.

Đi trên đường bất chợt gặp một tiểu quỷ ôm đùi bạn gọi “Mẹ”, so với thấy một gã bệnh hoạn thích cởi chuồng còn kinh khủng hơn.

Gặp tên biến thái còn có thể gọi 110 trình báo hắn đang gây ảnh hưởng tới diện mạo thành phố, còn với tên tiểu quỷ gọi bạn là “Mẹ”, cho dù tới đồn công an cũng không thể nói rõ ràng được.

Mà nay Hạ An Nhiên, thật bất hạnh đã gặp phải một tên tiểu quỷ luôn bám chặt gọi cô là “Mẹ” như thế.

Hạ An Nhiên ngẩng đầu, cô đã trở thành con gái của chú cảnh sát trung niên đang cười tủm tỉm, ánh mắt thân thiết nhìn đứa bé ngồi trong lòng cô.

Đầu óc Hạ An Nhiên như bốc hỏa.

"Chú cảnh sát, hãy tin cháu, đứa bé này thực sự không phải con cháu. Năm nay cháu vừa tốt nghiệp Đại học, mới hai mươi mốt tuổi thôi!" Hạ An Nhiên cường điệu, "Chú nhìn đứa bé này đi, ít nhất cũng phải hai, ba tuổi rồi!"

"Hai mươi mốt ư, đã đến tuổi kết hôn!" Chú cảnh sát cầm chiếc cốc sắt của mình, uống một ngụm chè tươi, ra vẻ một vị cao tăng ngồi xuống ghế, từ tốn nói, "Trước ngồi xe, sau mua vé, đây cũng chuyện thường tình."

"Chú cảnh sát, chú có thể nói cháu bắt cóc trẻ con, nhưng tuyệt đối không thể tin đứa trẻ này là của cháu!"

Bàn tay Hạ An Nhiên để xuống bàn, nếu không phải bận tâm đến đứa bé ở trong lòng, cô đã bức xúc đứng bật dậy đập bàn ầm ĩ rồi.

Có gì chứ có con là điều không thể, cô là người trong sạch, chưa từng yêu ai, cũng không có con trước hôn nhân, đi trước thời đại. Cô luôn luôn tuân thủ pháp luật, muốn yêu đương rồi mới đi đến kết hôn và sinh con!

Nếu không phải vì thể diện của mình, Hạ An Nhiên đã nói vế sau ra rồi.

Bà đây vẫn còn là xử nữ a a a a a...

"Phì ~~ "

Một tiếng bật cười khẽ truyền từ cửa đến, Hạ An Nhiên quay đầu lại nhìn.

Có hai người đang đứng ở cửa, trong đó một người bị còng ngược hai tay ra phía sau, người kia đang xách bả vai người nọ lôi vào trong.

Tuy rằng không mặc cảnh phục, nhưng thấy hắn vẫy tay với chú cảnh sát, có lẽ cũng là người trong nghề. Nhưng vì hắn ta đứng ở chỗ khuất, nên trong phút chốc Hạ An Nhiên không nhìn rõ bộ dạng anh chàng cảnh sát mặc thường phục kia.

Tuy nhiên cô dám khẳng định, hắn nhất định vừa cười xong, bởi vì giọng nói và nét mặt hắn đều mang theo ý cười.

"Hai người tiếp tục đi, cháu đưa tên này đến phòng thẩm vấn." Giọng nói của hắn thực thuần phác, nhưng vẫn pha nét cười, "Đúng rồi, tiểu thư, bắt cóc trẻ con là tội rất nặng, chuyện này không nên nói lung tung."

Hạ An Nhiên muốn phản bác, nhưng hắn đã lôi tội phạm vào trong.

"Cô gái, cô cũng nghe thấy rồi đấy?!"

Giọng nói của chú cảnh sát đã kéo cô về thực tại.

"Cháu nói đứa bé này không phải con cháu, vậy tại sao nó lại gọi cháu là mẹ?!" Chú cảnh sát liếc cô một cái, sau đó mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ ngồi trong lòng cô.

"Anh bạn nhỏ, nói cho bác nghe, ai là mẹ cháu?!"

Cánh tay đang ôm Hạ An Nhiên lại siết chặt thêm vài phần.

"Mẹ, con muốn về nhà."

Một câu, hoàn toàn đẩy Hạ An Nhiên ngồi tù chung thân.




Hết Chương 1


Nữ chính của chúng ta sạch từ đầu tới cuối nhá, không tiểu bạch, não tàn{:310:}

Bình luận

E bé có vẻ đáng yêu quá :x  Đăng lúc 24-10-2013 09:42 AM
ha ha cứ bình tĩnh nha các nàng  Đăng lúc 21-7-2013 06:27 PM
Hình như papa là anh chàng cảnh sát mặc thường phục haha  Đăng lúc 21-7-2013 03:47 PM
Oh......tem mới kìa hehe. Đọc nggay kẻo nguội mất. Thích nhất P/S của cô thích nhân vật nữ chính như thế hhee  Đăng lúc 21-7-2013 02:35 PM
ừ t biết r ^^  Đăng lúc 21-7-2013 02:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 14:25:23 | Xem tất
L2NT gửi lúc 21-7-2013 13:53
Chương 1

Tình hình là mình kết câu p/s của nàng nhá mình thuộc tuýp anti tiểu bạch, não tàn mờ hehe

Cơ mà chương này nữ chính tội thật nói thật mà chả có ai tin thấp cổ bé họng đến thế là cùng =))

Cơ mà bé zai mập mạp mũm mỉm ấy sao lại xuyên không về tìm mami với papi được a~ ???

Bình luận

có thể coi là thế nàg ạ :))  Đăng lúc 21-7-2013 02:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 15:54:18 Từ di động | Xem tất
U, mất tem rùi. Nhất ngôn cửa đỉnh, chính xác một câu thôi cũng làm AN nhà ta chết trong vũng bùn, vạn kiếp bất phục, phải cúi đầu trước bản án đầy oan ức. Haha nhưng mà ...nhận đi cho khỏi bị người ta cười cho nha.
Bao giờ mới gặp cha đây, hêhê mong lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 18:44:05 | Xem tất
Lúc này cũng đang thích thể loại có nhóc con giống vậy nè,

Đọc thấy vui vui làm sao, mấy nhóc dễ thương nữa.

Cám ơn vì đã edit, truyện thấy có vẻ thú vị rồi đây, em này mới tốt nghiệp làm sao mà đi làm lại mang theo cục nợ này được, hjjjjjjjj.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 19:34:09 | Xem tất

Nữ chính của chúng ta "may mắn " wa con j , tự dưng có một " thằng con " từ trên trời rơi xuống , thế này thì

khác j trúng số độc đắc đâu nhỉ?

Dưng mà con à , mẹ con còn là xử nữ đấy , con gọi " mẹ " ngọt sớt như thế thì làm sao mà mẹ con còn kiếm

được chồng ?Mẹ con không kiếm được chồng thì làm sao con có ba ? Xem ra sau này con phải gánh trên vai

trọng trách nặng nề là đi tìm ba rồi . Khổ thân con nhỏ bé đáng yêu là vậy  mà vất vả,

Ta là ta nghi cái anh cảnh sát trẻ tuổi kia là ba con lắm , không biết có phải không ta ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 20:07:05 | Xem tất
lúc đọc đến đoạn anh cảnh sát cười chị nữ chính :)))

mình nghĩ sao em nhỏ ko gọi luôn anh kia là "papa" thì có phải hay ko =))

không biết đến chap mấy anh nam chính mới lộ diện thực sự đây =)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 20:12:08 | Xem tất
An Nhiên kia, nàng ko mún nhận con thì đưa đây, ta nhận hết ráo
Dự báo tềnh hềnh, tên Duệ Duệ sẽ là tên sốt nhất trong năm nay. Mẹ nào dự định có baby hãy suy nghĩ đến phương án này, toàn những soái ca bẩm sinh!
Mềnh là mềnh đánh hơi thấy mùi soái ca của anh cảnh sát kia rùi đấy nhá!!!!!! *xông zô liếm láp, hít lấy hít để*
Chốt lại câu cuối, ta thích hố này của nàng!!!!!!!!!!!!!!!!Tuy bít đến hơi muộn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-7-2013 20:42:05 | Xem tất
Ầu, bé này xuyên về làm bạn Nhiên chịu khổ rồi {:312:}
Đợi bạn nam chính èn lót dép ngồi hóng
Bé Duệ đáng yêu ghê í {:286:}
Tự dưng lại muốn xuyên về gặp bố với mẹ mình ngày xưa {:303:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách