Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: jjno1
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Hải Thượng Phồn Hoa | Phỉ Ngã Tư Tồn ( HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-5-2012 12:52:19 | Xem tất
Lôi Nhị
Hôm nay đi tìm mãi mà chưa mua được
Giowif ơi là giời
Đông Tử,Lôi Nhị,Kỉ Tam,Diệp Tứ(anh này thì chưa đọc)
Mẹ kế thật biết giết người

Bình luận

Chính xác là Kỉ Nam Phương đấy  Đăng lúc 3-7-2012 10:35 AM
kỷ tam??? kỷ nam phương???  Đăng lúc 3-7-2012 08:19 AM
kỷ tam??? trong cuốn nào vậy??  Đăng lúc 3-7-2012 08:18 AM
Thấy bảo là truyện về Diệp tứ đnag viết dở.Đợi thôi  Đăng lúc 11-5-2012 11:47 AM
Uh thì chưa có nên mình mới chưa đọc  Đăng lúc 11-5-2012 11:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2012 14:17:01 | Xem tất
Chương 6.1






  Hai ngày sau , hai người phải đi Bắc Kinh để gặp cha mẹ Thiệu Chấn Vinh.

Mẹ Đỗ Hiểu Tô giúp thu dọn hành lí , chuẩn bị quà ,dặn dò con gái :" Phải biết điều một chút , Tiểu Thiệu yêu con , nên con phải tôn kính bố mẹ người ta , để họ yên lòng , để họ quý con."

  Đỗ Hiểu Tô hơi căng thẳng :" Mẹ , nếu bố mẹ anh ấy không thích con thì sao ?".

"Không đâu , tiểu Thiệu được giáo dục tốt như vậy chứng tỏ bố mẹ cậu ấy đều là những người rất hiểu biết , chỉ cần con thật lòng yêu Tiểu Thiệu , sao họ có thể không thích con chứ ?"

Đỗ Hiểu Tô vẫn có phần bất an , bởi đây là lần đầu cô đi gặp mặt gia đình người yêu. Mãi cho đến khi tới sân bay , trong lúc ngồi chờ lên máy bay cô còn níu tay Thiệu Chấn Vinh hỏi :" Ở nhà , cô chú thích thích cái gì , còn không thích cái gì ? Anh liệt kê cho em những thứ cần chú ý được không ?"

    Thiệu Chấn Vinh cười , nhéo mũi cô :" Bố mẹ quý anh nhất ,  nên họ nhất định sẽ thích em."

     Sau kỳ nghỉ lễ , Trâu Tư Kỳ biết Đỗ Hiểu Tô đi Bắc Kinh mới hỏi :" Sao rồi ? Lần đầu gặp bố mẹ chồng cảm giác thế nào ?"

     Đỗ Hiểu Tô ngẩn ra một lát , nói :" Lúc đầu thấy hơi căng thẳng , sau đó...."

   Trâu Tư Kỳ vẫn đang cười :" Cậu cũng biết căng thẳng sao ? Chẳng phải bình thường cậu vẫn tự nói da mặt cậu còn dày hơn cả tường đồng vách sắt đó sao ?"

   Đỗ Hiểu Tô có vẻ hơi lơ đãng , Trâu Tư Kỳ thấy buồn cười :" Lần đầu tớ gặp bố mẹ chồng là thế này , lúc tớ đi cùng người yêu đầu đến Phúc Kiến , ngồi trên xe lửa mà tim cứ đập thình thịch cả đêm .Đúng rồi , nhà họ ra sao ? Có điều thấy Tiểu Thiệu thì biết bố mẹ anh ấy nhất định rất tốt ,là người thấu tình đạt lý , chắc là đối xử với cậu rất tốt , phải không ?"

   Đỗ Hiểu Tô "ừ" một tiếng , nói :" Đối xử với tớ rất tốt."

   Thật ra khi ở sân bay cô vốn định nói nhưng lại thôi , cô nhận ra anh có vẻ kì lạ , cuối cùng anh mở lời :" Hiểu Tô , anh có chuyện muốn nói với em". Anh nắm tay cô :" Chỉ là , em đừng giận".

Cô cắn môi :" Anh có vợ ở Bắc Kinh sao?"

Anh ngẩn người, sau đó không nhịn nổi cười :" Em đang nghĩ gì vậy ?".

  Cô tủi thân liếc anh :" vậy sao anh lại như thế ?".

   Anh đáp :" Bố anh là..." Ngập ngừng một lát , anh nói ra một cái tên.

  Đỗ Hiểu Tô lặng người một lúc , ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi :" Cùng họ cùng tên ?".

  Anh đáp :" Không phải."

  Cô nói :" Em không tin , anh họ Thiệu , sao có thể là con trai ông ấy được ? Hơn nữa anh làm ở bệnh viện , chỉ lái một chiếc Regal bình thường " , cô tỏ vẻ hài hước ," Anh đang gạt em phải không ?".

Anh nói :" Hiểu Tô , không phải như em nghĩ , anh họ Thiệu là vì theo họ mẹ , bố mẹ anh rất tiến bộ , cả nhà anh đều không giống với người khác".

"Sao có thể như vậy ?" ,khuôn mặt cô đỏ lựng , đôi mắt cũng hoe đỏ ,"Tại sao anh không nói sớm cho em biết ? Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ anh sẽ gạt em ".

"Hiểu Tô" , anh nhẹ giọng nói :" Không phải anh muốn gạt em , em đừng nói vậy ".


  Hai người đứng yên ở đó , đến khi loa thông báo đến giờ lên máy bay ,anh nói :" Hiểu Tô , xin lỗi em , lúc đầu anh không nói cho em biết chỉ vì sợ em có thành kiến . Nếu anh nói sớm thì ngay cả cơ hội gặp mặt chúng ta cũng không có.Vì thế anh không nói cho em biết , vì cảm thấy em sẽ không coi trọng điều này , nếu em giận , cứ mắng anh được không ?".

Đỗ Hiểu Tô sốt ruột :" em mắng anh làm gì , nhưng sao anh có thể nói dối em như vậy ?".

Anh nói :" Hiểu Tô , em từng nói yêu anh , không quan tâm anh là ai , em vẫn yêu anh đúng không? Em cũng chưa từng nói cho anh biết bố em là trưởng chi nhánh ngân hàng , vì em cảm thấy chức vụ của bố em căn bản không liên quan đến quan hệ giữa chúng ta . Bởi vì anh yêu em , không phai yêu bố mẹ em , nên người em yêu là anh , không phải bố mẹ anh , em còn ngại gì chứ ?".

Cô không biết , trong đầu cô giờ rất hỗn loạn, tất cả đều quay cuồng , cô không biết gì cả.

Anh nắm tay cô đi về phía cửa lên máy bay ,còn cô thì lo lắng đến phát khóc :" Chúng ta có thể không đi không?".

"Không được", anh nắm chặt tay cô :" Hiểu Tô , em nghĩ kỹ đi , họ chỉ là bố mẹ anh thôi , em chưa từng hỏi anh về hoàn cảnh gia đình cũng như em chưa từng khoe khoang về gia đình mình. Em không hề coi trọng điều này. Em chỉ yêu anh , tình yêu của chúng ta không liên quan đến bất cứ ai khác".

Tiếng loa giục lên máy bay vang lên , mọi người kéo hành lý đi ngang qua họ, có người còn tò mò nhìn , xem đó như cặp tình nhân đang dỗi nhau.

Cuối cùng cô cũng trấn tĩnh lại , bởi bàn tay anh thô ráp mà ấm áp đang nắm chặt tay cô , còn ánh mắt anh kiên định đang nhìn cô . Cô dần thấy yên tâm hơn bởi thực ra anh còn căng thẳng hơn , lo lắng hơn cô  , anh chỉ lo cô không thể chấp nhận điều này , liên tục lặp đi lặp lại :" Hiểu Tô, xin lỗi".

Cô quyết tâm , không sợ , bởi vì cô yêu anh.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ , ngồi trên máy bay ,tâm trạng cô vẫn rất mơ hồ , cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới mơ thấy một giấc mơ buồn cười như thế , hoặc nếu không là Thiệu Chấn Vinh đang nói đùa với cô. Nhưng dán vẻ anh rất nghiêm túc , hơn nữa trong anh mắt còn đang cố giấu nỗi lo lắng , cứ nắm chặt tay cô , như thể sợ cô sẽ chạy mất.

  Đúng là cô có ý nghĩ bỏ chạy , nếu đây không phải là máy bay.

Kết quả là khi gặp bố mẹ Thiệu Chấn Vinh , cô mới thở phào nhẹ nhõm . Bởi ông bà rất thoải mái , bình dị lại dễ gần , cũng có thể xem như là rất quý cô , chấp nhận cô ,bởi Thiệu Chấn Vinh yêu cô. Họ là bố mẹ anh , cũng giống như tất cả các ông bố bà mẹ trên đời này đều mong con mình được hạnh phúc.

"Đã gặp mặt phụ huynh , giờ xem như mọi thứ đã ổn định rồi." Trâu Tư Kỳ kéo dài tiếng hỏi :" Định bao giờ tổ chức cưới chưa?".

  Cô hơi khép mắt :" Anh trai anh ấy ...", cô thoáng thất thần , bất giác ngừng lại.

  Trâu Tư Kỳ ngạc nhiên :" Anh ấy còn có anh trai ?".

  "Ừ , anh ấy là con thứ ba".

Trâu Tư Kỳ hét lên kinh ngạc , nói tiếp ;" Vậy gia đình anh ấy phức tạp thật, sau này cậu phải ứng phó với một đại gia đình như thế , liệu có kham nổi không?".

Thật ra Thiệu Chấn Vinh nói với cô :" Anh cả và chị dâu ở ngoài , công việc bận rộn hiếm khi về nhà , anh hai cũng ít về."

  Anh cũng lấy hết hình chụp mình hồi nhỏ ra cho cô xem , nhưng hình của anh không nhiều như của cô , chỉ có vài quyển album , ảnh chụp chung với bố mẹ cũng rất  ít. Anh nói :" Công việc của bố mẹ bận rộn lắm , từ nhỏ anh được dì Triệu chăm sóc ".

Có một tấm hình chụp hai đứa trẻ , tuổi xấp xỉ nhau ,, cả hai đều đang ăn kem , tươi cười rạng rỡ  chẳng khác nào hai đóa hoa hướng dương. Đứa bé trai cao hơn có lẽ là anh , còn cô bé gái thấp hơn chút , mặc một chiếc váy hoa ,tóc cũng ngắn , có đôi mắt giống hệt anh ,khi cười còn có lúm đồng tiền.

Cô biết anh không có em gái , nên hỏi :" Đây là anh và em họ ?".

  Anh gãi gãi đầu :" Không phải , đây là anh hai anh" , sau đó có vẻ ngượng ngùng chỉ đứa bé mặc váy hoa :" Đây là anh".

Cô phì cười , còn anh có vẻ hơi giận nói :" Nhà anh chỉ có ba người con trai , anh hai lúc nào cũng muốn có một cô em gái , vậy nên bắt anh đóng giả con gái .Anh ấy lớn hơn anh , vả lại từ nhỏ anh chỉ chơi cùng anh ấy , nghe lời anh ấy".

Anh em ruột nhà anh có quan hệ rất tốt , chỉ là không thấy chụp hình khi đã trưởng thành , anh nói :" Anh cả , anh hai sau khi lớn lên đều không thích chụp hình ,cho nên cũng ít khi chụp chung với anh."

" Hồi nhỏ anh không được khỏe ,cả ngày phải uống thuốc nên trẻ con quanh đây không thích chơi với anh , gọi anh là thằng bệnh. Anh hai lúc đó oai phong lăm ,là vua của đám trẻ , trèo lên đống gạch mà nói , nếu ai không chơi với Chấn Vinh thì anh ấy sẽ không thèm chơi với đứa đó ", anh mỉm cười nhớ lại ký ức thơ ấu :" Anh hai lớn hơn anh hai tuổi , nhưng lúc nào cũng bảo vệ anh . Khi đi thi đại học , anh nộp đơn học y và muốn ra nước ngoài học ,nhưng bố anh phản đối quyết liệt , còn nổi trận lôi đình , mẹ khuyên anh thế nào cũng không được .Anh giận cả nhà mấy ngày liền .Cuối cùng anh hai về , nói chuyện với bố anh ,để anh đi học ở Phúc Đán. Ba anh em đều do dì Triệu chăm sóc , dì nói trong nhà yêu thương anh nhất không phải là bố mẹ , mà là anh hai . Lần này anh cả với chị dâu có việc không thể về nhà , ngày mai em có thể gặp anh hai rồi."







--------------------------------------------------------------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2012 18:53:29 | Xem tất
Chương 6.2


   Hôm sau anh đưa cô đi thăm dì Triệu. Dì ở trong một căn tứ hợp viện sâu trong  ngõ nhỏ. Nhà không to nhưng rất yên tĩnh , trước sân trồng hai cây táo, mùa hè tán xanh rợp cả một khoảng .Đỗ Hiểu Tô hiếm khi nhìn thấy căn nhà nào như vậy , tường nhà sạch sẽ , đồ dùng gia đình cũ kĩ nhưng nước sơn rất mịn tựa như dấu tích của thời gian được lưu lại trên đó . Hai đứa con của dì Triệu hiện giờ đều ở nước ngoài , chỉ có dì và chồng dì ở nhà , cho nên khi dì Triệu thấy Thiệu Chấn Vinh và cô thì , vui đến mức không ngừng cười được , cứ nắm tay cô không buông . Trong lòng Đỗ Hiểu Tô cũng chợt ấm lên , bởi dì Triệu xem Thiệu Chấn Vinh là con trai mình nên mới quý cô như vậy.


  "Con ngồi đi.Chấn Vinh ngồi chung với Hiểu Tô , ăn điểm tâm đi , dì xuống bếp nấu vài món.Anh hai con nói lát nữa sẽ đến , hôm nay dì làm mấy món các con thích ăn nhất. Hiểu Tô , dì nấu canh gà cho con nhé , con gầy quá , phải bồi dưỡng nhiều một chút".

Trong phòng có máy sưởi , Hiểu Tô cời áo khoác ngoài ,chỉ mặc một chiếc áo len thế mà vẫn thấy nóng. Cô đứng lên đứng bên tường ngắm hình chụp  trên đó. Tất cả đều là khung hình kiểu cũ , thậm chí có tấm là đen trắng , có một tấm là dì Triệu chụp chung với ba đứa bé và hai cụ già ,cô thấy rất quen , nhìn một hồi , không chắc chắn lắm nên quay lại gọi một tiếng "Chấn Vinh".
  
Anh đến bên cạnh cô , cô tò mò hỏi :" Đây là...".

Thiệu Chấn Vinh "ừ" một tiếng rồi giải thích :" Đây là ông bà ngoại anh , dì Triệu chăm sóc bọn anh từ nhỏ , lúc ấy bọn anh hay ở bên nhà ông bà ngoại".


  Thế rồi cô vô tư nói :" Ôi ôi , có chuyện gì bí mật có thể kể không ? Hiểu thêm chút bí mật của danh nhân nào !".

  Anh bật cười và quàng vai cô :" Em chỉ nói lung tung , lát nữa gặp anh hai , không được nói bậy đâu".


                                                                     ***


    Anh hai của Thiệu Chấn Vinh cũng cao gầy như anh , trông còn rất trẻ nhưng khí chất  trầm tĩnh lại không kém phần sắc bén.Thật ra hai anh em họ có phần giống nhau ,nhất là đôi mắt , mắt hai mí , ánh nhìn sâu thăm thẳm như biển lớn .

Anh ta bắt tay cô , giọng nói  trầm thấp :" Cô Đỗ phải không ? Tôi là Lôi Vũ Tranh , anh hai của Chấn Vinh".

Tay anh ta lạnh như băng tuyết , truyền theo dấu ngón tay thẳng đến tim người khác , lạnh đến mức khiến tim cô khẽ run lên. Cô nhỏ giọng gọi một tiếng :"Anh hai".

Thiệu Chấn Vinh nghĩ cô xấu hổ , quàng vai cô cười lớn.

Còn anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ , ngay cả nụ cười cũng như có như không. Trái tim Đỗ Hiểu Tô đập càng lúc càng nhanh , cảm giác không chắc chăn như khi bước xuống cầu thang rồi bị hụt chân vậy.Trong lòng cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt , phải gặp thế này mới biết được , lần trước ở sân bay ,cô không nghĩ ra , trong điện thoại vẫn lưu giữ khá nhiều ảnh , thì ra anh ta chính là anh trai Thiệu Chấn Vinh , chẳng trách khi Thiệu Chấn Vinh nhìn thấy liền hỏi. Tất cả những chuyện này đều có dây mơ rễ má , nhưng điều quan trọng nhất chính là cô luôn có một cảm giác trống rỗng trong lòng , không gì chắc chắn.

Hai người đàn ông đã cởi áo ngoài , ngồi xuống cạnh bàn khiến cô không khỏi có cảm giác như hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi đợi cơm. Lôi Vũ Tranh quả thật rất yêu thương em trai , nói những chuyện nhỏ nhặt , hỏi anh tình hình công việc , cũng không quên Đỗ Hiểu Tô , thỉnh thoảng quay lại kể cho cô những chuyện còn nhỏ của Thiệu Chấn Vinh. Đỗ Hiểu Tô vốn rất thích không khí này , như là đang được ở nhà vậy , nhưng hôm nay cảm giác bất an cứ bủa vây quanh cô. Tay nghề nấu ăn của dì Triệu rất tuyệt , đồ ăn rất ngon , còn ngâm cả rượu mai , Lôi Vũ Tranh và Thiệu Chấn Vinh đều uống rượu . Dì Triệu vuốt vuốt tóc cô , cười lớn :" Hiểu Tô , ăn thêm chút nữa , sau này đến Bắc Kinh thì bảo Chấn Vinh dẫn con đến đây".

  Lúc này Lôi Vũ Tranh mới ngẩng đầu lên hỏi :" Cô Đỗ không uống sao?".

  Thiệu Chấn Vinh đáp :" Cô ấy không biết uống rượu".

  Lôi Vũ Tranh cười :" Thật sao?".
  
Dì Triệu gắp cho Đỗ Hiểu Tô một khúc cá , sau đó quay sang trách Lôi Vũ Tranh và Thiệu Chấn Vinh :" Uống ít thôi , ăn nhiều chút , lúc về còn phải lái xe".

  Lôi Vũ Tranh nói :" Không sao , tài xế đến đón con ,thuận đường đưa Chấn Vinh và cô Đỗ về luôn".

Bữa cơm hôm đó kết thúc rất muộn , khi ra khỏi nhà trời đã tối đen. Đứng giữa giếng trời nho nhỏ , cô bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẫm . Bốn góc trời ẩn hiện sắc đỏ , có lẽ do anh sáng phản chiếu , nhưng vẫn có thể thấy sao trời , từng chấm nhỏ , nhỏ đến mức không nhìn rõ được. Đỗ Hiểu Tô  không uống rượu nhưng cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Trong nhà lúc nãy , dì Triệu đeo cho cô một chiếc nhẫn vàng , rất đẹp lại vô cùng tinh tế . Không để cô từ chối , dì Triệu nói :" Chấn Vinh giống như con trai dì , nên cái này nhất định phải cho con. Khi Vũ Đào dẫn chị dâu con về , dì cũng cho một cái . Sau này khi Vũ Tranh dẫn bạn gái về , dì cũng còn một cái nữa . Ba người đều có ,đây là tấm lòng của dì ".

  Đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải nhưng cô lại cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình như đang nóng dần lên. Không khí về đêm rất lạnh , cảm giác như chích da , chích thịt , chích vào tận phổi . Vì lạnh nên chóp mũi cô đỏ  hồng lên , Thiệu Chấn Vinh kìm chế cảm giác muốn nhéo mũi cô , chỉ nắm tay và ngạc nhiên hỏi :" Sao tay em lạnh vậy ?".

  Cô chỉ lắc đầu , Lôi Vũ Tranh đã ra đến nơi , ba người cùng chào tạm biệt dì Triệu.

  Tài xế đã đến , lặng lẽ đứng ngoài cổng .Không phải là chiếc xe Juguar xám bạc mà Đỗ Hiểu Tô thấy ở sân bay , mà là chiếc Maserati màu đen ,chiếc xe có khí chất rất giống chủ nhân của nó , trầm tĩnh mà không kém phần sắc bén. Còn cô chỉ cảm thấy tim như chùng xuống , chìm đến đáy vực sâu vạn dặm.

  Lôi Vũ Tranh nói :" Đi thôi , anh đưa hai người về", lại hỏi :" Hai người về Cảnh Sơn?".

  Thiệu Chấn Vinh gật đầu.

  Anh ta rất lịch sự nhường cho Thiệu Chấn Vinh và Đỗ Hiểu Tô ngồi ghế sau ,còn mình ngồi bên cạnh tài xế. Tài xế lái xe chạy rất êm , điều hòa trong xe ấm áp. Đỗ Hiểu Tô cúi đầu đếm ngón tay , cô chưa bao giờ im lặng như thế , cho nên Thiệu Chấn Vinh hỏi :" Rất mệt sao ?" .Cô lắc đầu , vài lọn tóc nhỏ rơi xuống bờ vai ,anh giúp cô vén lên . Ngón tay anh vô cùng ấm áp , nhưng không biết vì sao , trái tim cô lại thấy lạnh.


  Sắp đến nơi , Lôi Vũ Tranh mới quay lại :" Hai người sáng mai phải đi rồi sao ? Chỉ tiếc thời gian ngắn quá , Chấn Vinh cũng không đưa cô Đỗ đi đâu chơi được".

   Thiệu Chấn Vinh cười nói :" Cô ấy từng ở Bắc Kinh một năm rồi , hơn nữa trời lạnh thế này , có gì vui đâu ." Thấy Lôi Vũ Tranh không có ý định xuống xe , anh dừng một lát , cuối cùng không nhịn được , hỏi :" Anh hai , bao lâu rồi anh không về nhà ?".

   Lôi Vũ Tranh như để lộ nụ cười , khóe miệng hơi nhếch ,nhưng chỉ nói :" Không cần lo cho anh , em tự chăm sóc mình cho tốt là được" , nghĩ một lát rồi đưa cho Thiệu Chấn Vinh một hộp màu đen , nói tiếp :" Cái này tặng hai người".

Thiệu Chấn Vinh chỉ cười nói :" Cảm ơn anh hai " rồi nhận lấy , sau đưa cho Đỗ Hiểu Tô :" Mở ra xem đi , có thích không ?".
  
Đỗ Hiểu Tô nghe lời anh mở hộp , thì ra là hai chiếc đồng hồ NHC Ottica , thời trang nhưng cổ điển , tạo hình khá độc đáo ,cũng không có mấy loại đá quý lấp lánh thường thấy .Lúc đó sắc mặt cô tự nhiên tái đi ,còn Thiệu Chấn Vinh lại có vẻ rất vui , nói với cô :" Anh hai rất thích đồng hồ đeo tay , anh ấy còn có một chiếc Tourbillon của Kiều Đại Vũ tự tay làm . Hiểu Tô , anh hai là người rất hào phóng đấy".

  Đỗ Hiểu Tô đóng nắp hộp , cố gắng mỉm cười , chỉ sợ Thiệu Chấn Vinh sẽ nhận ra điều gì.

  Đến tận khi về khách sạn , cô mới bắt đầu phát run vì lạnh . Thật ra trong phòng có điều hòa , không khí ấm áp , nhưng cô vẫn không cởi áo khoác , cứ như vậy ngồi yên trên giường , đầu óc hoàn toàn trống rỗng , đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên.

  Là điện thoại trong phòng , tiếng chuông gấp gáp khiến cô giật mình ,tim đập thình thịch , càng đập càng lớn , dường như âm thanh đang dội vào tai không phải tiếng chuông điện thoại mà là tiếng trái tim đang loạn nhịp . Cô nhìn chiếc điện thoại màu trắng như nhìn một thứ xa lạ , nó kêu vang hồi lâu , sau đó đột ngột đi vào yên tĩnh . Cô siết chặt vạt áo như đang níu lấy cành cây cứu mạng duy nhất , không thể khống chế được mà toát mồ hôi lạnh.

  Nhưng không đợi cô thở phào một hơi ,điện thoại lại kêu lên không ngừng nghỉ. Cảm giác mình như đang mộng du ,biết là không thể trốn tránh được nữa , đành chậm rãi đứng lên nhấc ống nghe.

  Giọng nói anh trầm thấp :" Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện ".

Cô im lặng.
  
"Anh đợi em trên xe".

  Nói xong anh gác điện thoại , cô vẫn như đang lạc vào giấc mộng , hồi lâu sau không thể đặt ống nghe xuống được . Bên tai còn vang vọng thứ âm thanh trống rỗng , cô hoang mang đứng đó.


----------End chương 6----------

Bình luận

Tình hình là cũng muốn type nhanh để hoàn cho mn đọc , mà mod nhắc vì đây là sách mới nên khoan type , phải đợi bên bách việt , m đành chờ vậy , type sẵn ra word:)   Đăng lúc 9-5-2012 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2012 10:47:45 | Xem tất
bạn ơi nôi dung đang rất hồi hộp rồi, bạn cố type nhanh cho mọi người đọc với.
không hiểu sau này giữa Hiểu Tô và Vũ Tranh có vấn đề gì nhỉ....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2012 21:38:36 | Xem tất
hôm nay mình đã đọc một mạch hết cuốn sách này mở đầu là một câu truyện tình yêu nhẹ nhàng lãng mạng kết thúc lại mang đến cho người đọc cảm giác nối tiếc cho từng nhân vật trong truyện mình đã vừa đọc vừa khóc đến trang sách cuối thương cho VŨ TRANH và HIỂU TÔ nữa. Đây là một tiểu thuyết hay các bạn nao thích SE thì sẽ thích dù sao các bạn cũng nên đọc cuốn này mình đã mua một cuốn để dành
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2012 20:26:31 | Xem tất

Chương 7.1


Trâu Tư Kỳ thấy Đỗ Hiểu Tô khi từ Bắc Kinh trở về có điều gì đó thay đổi , nhưng thay đổi ở đâu thì Trâu Tư Kỳ không thể nói rõ , chỉ cảm thấy có gì đó kì lạ. Trước đây Đỗ Hiểu Tô rất hoạt bát hiếu động ,  tràn trề sinh lực , dù có thức đêm làm việc vẫn còn tươi tỉnh lôi kéo cô đi ăn được , miệng nói liến thoắng không ngừng , nói từ chuyện ngoài lề mới nhất của giới nghệ sĩ tới chuyện bà thím hàng xóm dắt chó đi dạo. Bây giờ tuy vẫn cười nói , nhưng sau nụ cười lại đột nhiên lơ đãng ngẩn ngơ , dường như suy nghĩ của cô lúc đó đã bay đến một nơi nào đó xa lắm ,như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình , trong giây lát đã xóa sạch nụ cười trên gương mặt cô.

Trâu Tư Kỳ không nhịn được , hỏi :"Đỗ Hiểu Tô, dạo này cậu sao vậy  ? Cãi nhau với bác sĩ Thiệu ?".

Đỗ Hiểu Tô đáp :" Không có".

"Hay là khi cậu đến nhà , bố mẹ anh ấy coi cậu như người ngoài ? Lần trước chẳng phải cậu nói bố mẹ anh ấy đối xử với cậu rất tốt sao ?".

Đỗ Hiểu Tô cúi đầu , Trâu Tư Kỳ chỉ thấy hàng lông mi dài của cô từ từ cụp xuống. Họ đang ngồi cạnh cửa sổ , ánh nắng mặt trời mùa xuân tươi đẹp , cả người cô như chìm trong quầng sáng , một vầng hào quang mơ hồ phủ lên quanh người. Trâu Tư Kỳ đột nhiên chấn động , bởi thấy Đỗ Hiểu Tô như  nhòe đi , cảm giác như không tồn tại ,chút vệt hồng nhạt trên gò má như đứa trẻ nhỏ cũng biến mất , gương mặt gầy gò. Cô bất giác nắm lấy tay Đỗ Hiểu Tô : "Hiểu Tô , thực ra cậu làm sao ? Gặp phải chuyện gì ? Nói ra cho mọi người cùng nghĩ cách đi chứ".

Đỗ Hiểu Tô ngẩn người hồi lâu ,mới nói :" Bố của anh ấy là ..." Ngừng một lát , rồi nói ra một cái tên.
  
Trâu Tư Kỳ lúc ấy nghe không rõ ràng lắm :"Ai cơ ?". Đỗ Hiểu Tô lại không đáp lại . Trâu Tư Kỳ xắn một miếng bánh kem , ăn một lúc thì miếng bánh mắc nghẹn ở cổ , đến mức cô phải trợn mắt , khá lâu sau mới thở ra một hơi :" Cùng họ cùng tên?".

  Đỗ Hiểu Tô nhớ lại khi đó ở sân bay , bản thân cô cũng ngờ nghệch hỏi lại câu này , nghĩ lại quả thật ngốc quá ,  lúc ấy Thiệu Chấn Vinh thật sự căng thẳng.

Trâu Tư Kỳ nghiến răng ken két :" Hừ , tớ còn tưởng là chuyện gì ? Mất cả nửa ngày hóa ra cậu rầu rĩ vì được gả vào nhà thế gia ? Đến rùa vàng cậu cũng vớt được rồi , còn buồn bã gì nữa ? ", vừa nói vừa chỉ vào trán cô :" Sao hàng cực phẩm đều bị cậu bắt được thế này ? Chà chà , thật là nhìn không ra , bác sĩ Thiệu bình thường giản dị , nhân cách tốt không giống mấy công tử nhà giàu tí nào . Cậu đấy , đừng nghĩ lung tung nữa , chỉ cần bác sĩ Thiệu đối tốt với cậu , cậu còn sợ gì nữa ?".


Đỗ Hiểu Tô vội ngẩng lên , vẻ mặt chìm như trong hoang mang  , mệt mỏi  nói :" Tớ thật sự không biết anh ấy là ...thật ra tớ hoàn toàn không hiểu anh ấy...".

Trâu Tư Kỳ không hiểu , lắc lắc tay cô :" Hiểu Tô , cậu đang nói gì vậy ?".

Đỗ Hiểu Tô hình như vừa giật mình tỉnh lại , sắc mặt cô tái trắng ,khóe miệng lại xệ xuống , nói rất nhỏ :" Không có gì".

Trâu Tư Kỳ thấy không yên tâm , sau khi về nhà mới gọi điện thoại cho Thiệu Chấn Vinh. Anh đang bận việc , nhưng nhận được điện thoại của cô thì cảm thấy rất bất ngờ , Trâu Tư Kỳ hỏi thẳng :" Bác sĩ Thiệu , anh không cãi nhau với Hiểu Tô đấy chứ ?".

Anh hơi nghi ngờ , cũng thấy hơi sốt ruột :" Hiểu Tô làm sao ? Khi tôi trở về thì có nhiều ca phẫu thuật , cô ấy cũng rất bận , một tuần rồi không gặp nhau .Cô ấy làm sao ? Có phải bị ốm không ?".

Trâu Tư Kỳ nhận ra sự quan tâm trong giọng nói của anh thì tạm thời yên tâm , chỉ đùa giỡn nói : " Bác sĩ Thiệu , sự nghiệp quan trọng nhưng tình yêu cũng quan trọng không kém , có thời gian rảnh thì phải ở bên bạn gái nhiều chút".

Thiệu Chấn Vinh cũng cười :" tôi biết , tôi biết".


Thật ra mỗi tối anh đều gọi điện cho Đỗ Hiểu Tô , nhưng lúc nào cô cũng tăng ca ,có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô ,nên anh luôn bảo cô ngủ sớm.

Vậy nên cuối tuần , anh đổi ca với đồng nghiệp , từ sớm đã đến đón Đỗ Hiểu Tô.

  Khi ánh tà dương đã bao trùm thành phố , không lâu sau anh đã thấy Đỗ Hiểu Tô bước xuống thềm , hình như cô gầy đi , hơi cúi đầu , bước đị chậm rãi . Hiếm khi anh thấy cô mặc trang phục nghiêm túc thế này ,cũng ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô , trong lòng chợt thấy có thứ gì đó khác lạ . Bởi cô trước đây lúc nào cũng hoạt bát đầy sức sống , hình ảnh sầu khổ này dường như khiến cô trở thành một người khác ,hay vì quá mệt mỏi.

"Hiểu Tô".

Cô đột nhiên ngẩng đầu , đôi mắt mở to , ngạc nhiên nhìn anh , cảm giác như bị giật mình , mấy giây sau khóe miệng mới khẽ chuyển động như đang cười :" Sao anh lại đến ?".

  "Hôm nay anh không bận việc ", anh thuận tay đón lấy túi xách của cô. Đang giờ tan sở , có không ít đồng nghiệp đi ra từ tòa nhà văn phòng quay lại nhìn , cũng khó trách vì Đỗ Hiểu Tô và Thiệu Chấn Vinh khi đứng cùng nhau là một đôi rất hợp nhau , rất nổi bật.

" Tối nay muốn ăn gì ?".

Cô nghĩ một lát :" Em muốn ăn mì , mì lươn".

Cô muốn ăn món mì lươn của quán ăn gần bệnh viện đó. Cuối tuần , giao thông hỗn loạn . Anh mở CD, giai điệu rất hay , nam ca sĩ có chất giọng khàn đang ngâm nga hát khẽ : Thank you for loving me...Thank you for loving me... I never knew I had a dream...Until that dream was you...

Giữa hoàng hôn đông đúc của thành phố , xe của họ chạy giữa dòng xe, chậm chạp tiến về phía trước , cho đến khi gặp đèn đỏ mới dừng lại.

Xung quanh bốn phía đều là xe , chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đèn xanh . Đỗ Hiểu Tô đột nhiên gọi anh :" Thiệu Chấn Vinh".

Cô thích gọi cả họ lẫn tên , có cảm giác thân thiết kì lạ . Anh bất giác quay lại mỉm cười : "Sao vậy?".
  
  Giọng cô dịu dàng đến mức đáng thương :" Em có thể hôn anh không?".

  Vành tai anh thoáng chốc đỏ rực lên , anh đáp :" Không được!" , nói xong đột ngột nghiêng người sang hôn cô. Cô ôm chặt lấy anh , rất lâu sau  vẫn không chịu buông tay. Đèn xanh đã sáng từ lâu , xe phía sau cũng mất kiên nhẫn , bắt đầu nhấn còi , anh gọi :"Hiểu Tô".

Cô vẫn không chịu buông tay , dường như chỉ cần buông tay , anh sẽ lập tức biến mất.

Anh lại gọi cô :"Hiểu Tô".

Nước mắt cô đột ngột trào ra ,làm anh giật bắn mình :" Hiểu Tô , em làm sao vậy?".

Cô không đáp , tiếp tục khóc.

"Hiểu Tô..xảy ra chuyện gì rồi ? Em đừng khóc , nói anh nghe , em đừng như vậy , Hiểu Tô".

  Giọng anh gần ngay bên tai , gọi tên cô , lo lắng bất an ôm lấy cô. Xe phía sau ra sức nhấn còi , có cảnh sát giao thông đi về phía họ.

  "Thiệu Chấn Vinh , chúng ta chia tay đi".

Anh sững sờ , trong mắt hiện lên sự kinh ngạc  , dường như không kịp phản ứng lại  với những gì cô vừa nói . Cô máy móc lặp lại một lần , anh mới dần hiểu ra.

  Câu nói này , cô đã nghĩ cả tuần nay , nó giống nhứ một chảo dầu đang đun trên bếp , thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng thành tro bụi , đến khi cô không còn cảm thấy đau nữa  , không ngờ khi thốt ra vẫn còn thấy đau đớn như thế.

  Nỗi hoang mang hiện lên trong đáy mắt anh :" Hiểu Tô , em đang nói gì vậy?".

  Giọng điệu cô bình tĩnh mà kiên quyết , như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch mình , không còn chút đau đớn nào nữa :" tôi không muốn nói thêm lần nữa".

Anh hỏi :"Tại sao?".

  Cảnh sát giao thông đang gõ cửa kính xe bên ngoài , giơ tay ra hiệu. Còn ánh mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên , hỏi lại lần nữa :"Tại sao ?".

"Tôi không muốn ở cạnh anh , tôi không yêu anh nữa".

  Anh nắm lấy cổ tay cô , rất mạnh , cô chưa từng thấy anh như vậy.Anh lúc nào cũng dịu dàng nhã nhặn , anh lúc nào cũng lịch lãm hài hòa , còn anh lúc này gần như trở nên hung hăng ác độc ,trán hiện gân xanh , giọng khàn đi :"Em nói bậy!".

  Cảnh sát giao thông bên ngoài vẫn gõ cửa xe , anh không thể không quay lại, cô nhân lúc đó đẩy cửa xe chạy ra ngoài , nếu không đi , cô sợ chính mình sẽ làm điều gì đó đáng sợ hơn. , Cô không quay đầu lại ,len lỏi qua những khe hở giữa dòng xe đi như một con cá may mắn thoát khỏi lưới , vội vàng trở về với biển cả .Bốn phía đều là xe , còn cô nghiêng mình bỏ chạy .



  
-----------------------------------------------------



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2012 19:28:06 | Xem tất
Chương 7.2






Thiệu Chấn Vinh sốt ruột , đẩy cửa xe muốn đuổi theo , nhưng bị cảnh sát giữ lại . Anh không màng đến bất cứ điều gì , rút giấy phép lái xe và ví tiền đút vào tay cảnh sát , bỏ lại cả chiếc xe , đuổi theo Đỗ Hiểu Tô.


Cuối cùng phải qua hai con đường , anh mới đuổi kịp cô . Dù đi giày cao gót nhưng cô vẫn như chú hươu nhỏ sợ bị hổ vồ lấy ,liều mình chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng khi anh nắm được tay cô thì cả hai đã mệt lử.


Mặt cô trắng bệch , vẫn còn đầy mồ hôi vương trên trán ,cảm giác như vẫn muốn cố gắng thoát khỏi tay anh ,nhưng không giật ra được , cuối cùng cô đành uể oải dừng lại.


"Hiểu Tô " ,anh cố bình tĩnh , "Thật ra em làm sao vậy ? Anh đã làm sai điều gì ?".


Cô cúi mặt :" Anh không làm sai , là em sai".


"Có chuyện gì em cứ thẳng thắn nói ra được không ? Anh làm gì chưa tốt , em cứ nói thẳng , anh có thể sửa".


Tóc anh đẫm mồ hôi , đôi mắt nhìn cô không rời như mặt biển đen dưới bầu trời sao , long lanh đến mức khiến tim cô tan vỡ .


Cô phải nói gì đây ?


Dù định nói gì , cũng không thể mở miệng.


"Hiểu Tô " anh vẫn níu chặt tay cô , "Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng chuyện tình cảm không phải như vậy , có vấn đề gì em cứ nói thẳng ra , chúng ta cùng nghĩ cách có được không ?".


Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn , điều đó càng khiến tim cô như bị dao đâm , nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn , không để nó kéo dài , thì một lần vung dao cắt đứt , còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm.


"Thiệu Chấn Vinh , trước đây em từng làm sai một việc , sai đến mức không thể nào cứu vãn được " , cô gần như đang khẩn cầu :" Sai đến mức em không thể tiếp tục yêu anh , chúng ta chia tay có được không ? Xem như em cầu xin anh ? Em thực sự không có cách nào khác nữa ".


Cô kiêu ngạo đến vậy , từ trước đến giờ chưa hề hạ giọng cúi đầu ,anh thấy rất đau , không thể chịu đựng hơn được. "Hiểu Tô , không có ai chưa từng phạm lỗi , chuyện quá khứ đã qua rồi , anh không để tâm đến bạn trai trước đây của em , khi ở Anh anh cũng từng có bạn gái . Tình yêu của chúng ta là hiện tại , anh chỉ cần hiện tại".

"Không phải vậy" , cô gần như kiệt quệ , chỉ máy móc và hốt hoảng lặp lại :" Không phải vậy".

Khuôn mặt cô vẫn tái trắng , chậm rãi nói :" Khi đó em thật lòng yêu Hướng Lâm Viễn , rất yêu , yêu nhiều lắm. Khi đó em chưa từng gặp trở ngại gì , bố mẹ yêu thương ,học trường hàng đầu , có bạn trai là tiến sĩ , em vẫn luôn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ta , rồi sẽ hạnh phúc cả cuộc đời. Nhưng không phải vậy , anh ta đến Bắc Kinh , em tốt nghiệp rồi cũng đến Bắc Kinh , nhưng chẳng bao lâu sau anh ta kết hôn với người khác ...", giọng nói cô càng lúc càng nhỏ như sắp tan vỡ ,"Em không có cách nào quên anh ta , cho đến khi gặp lại anh ta em mới nhận ra em không thể quên được ..cho nên , chúng ta chia tay đi."

"Hiểu Tô , anh không tin những gì em nói " , anh cũng dần dần trấn tĩnh , tuy tay anh vẫn đang run lên nhưng giọng anh ẩn chứa sự kiên định không thể nghi ngờ , "Hiểu Tô , quên hết việc này đi . Em không cần nhắc đến việc này nữa , xem như nó chưa từng xảy ra".

Nhưng cô không thể làm được.

Cô bắt đầu một cách khó khăn , đôi mắt nhòa lệ , chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức trào ra :" Em vẫn tưởng rằng em đã quên rồi , nhưng đến nay em vẫn không thể ..dù bây giờ anh bảo em quên đi , em cũng không thể .Em vốn không thể đối diện với anh...".

"Anh không tin những gì em nói " , anh bình tĩnh và kiên định :" Anh không tin em không yêu anh".


Nếu có thể , cô thà chết ngay lúc đó. Nhưng không thể , môi cô run rẩy :"Chấn Vinh , em nói thật ... em tưởng rằng em yêu anh , nhưng bây giờ mới biết , anh chẳng qua là chiếc phao cứu sinh mà em tìm được . Em xin lỗi ...".

Sắc mặt anh tái nhợt như thấy điều kinh khủng gì đó , đột nhiên thô lỗ ngắt lời cô :"Đủ rồi ! Hôm nay chúng ta không bàn việc này nữa , anh đưa em về , em bình tĩnh lại một chút được không ? ". Anh ra sức kéo cô đi như muỗn ngăn cản điều gì , nhưng vô ích.

"Thiệu Chấn Vinh" , câu nói cuối cùng vẫn thốt ra , "Xin anh đừng trốn tránh nữa , em thực sự chưa từng yêu anh ,mong anh đừng cố níu kéo nữa".

Cả thế giới như im lặng trong phút chốc , thành phố náo nhiệt ồn ào , dòng xe chạy như nước triều dâng , dòng người đi qua đi lại trên dường , tiếng xe tiếng người ồn ào , tất cả dường như đã mất đi âm thanh .Chỉ còn lại tiếng tim đập :" Thịch ! Thịch! Thịch!...".


Rất chậm rãi , rất nặng nề ,từng hồi từng hồi , sau đó là nỗi đau , rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng , chầm chậm chảy theo huyết quản cho đến tận tim . Thì ra người ta nói đau lòng , là đau thật , không thể chịu đựng được , đau đến mức không thể thở được. Anh hoang mang nhìn cô , tựa như không quen biết , hay giống như chưa từng gặp mặt. Nếu không thì tất cả đều là giấc mơ , chỉ cần tỉnh lại là tất cả sẽ như trước không có gì thay đổi . Nhưng không thể tự gạt mình , gạt người . Nước mắt cô dần khô đi , cơ mặt căng cứng đến đau nhức , mắt dần như không thể mở ra . Sắc trời dần chuyển đen , đèn đường sáng trưng , đèn xe bóng loáng , cảnh đêm tuyệt đẹp không khác gì một chất độc .Còn cô đang rơi xuống tầng sâu của địa ngục , vĩnh viễn không thể siêu thoát.


"Chấn Vinh", giọng nói cô hình như đã bình tĩnh ," Chúng ta chia tay đi , em không thể ở bên anh được".


Cuối cùng anh cũng buông tay , đáy mắt không còn chút ánh sáng giống như chỉ trong phút chốc , cả thế giới trở nên ảm đạm , tối đen như một cái bóng . Anh không nói gì , chậm rãi quay người đi.


Lúc đầu anh đi rất chậm , nhưng càng lúc càng nhanh  , không lâu sau đã biến mất nơi góc đường . Còn cô cứ thẫn thờ đứng đó ,mắt mở to nhìn theo bóng anh càng lúc càng khuất xa.


Cô không biết mình đứng đó bao lâu mới gọi một chiếc taxi  về nhà.


Về nhà , cô đi tắm , nước cứ chảy vô tình , còn cô ngây dại đứng lặng ở đó . Chợt có tiếng gì đó vang lên , đầu óc cô cứng đờ , cô nghĩ một lúc mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại . Điện thoại reo , cô nghĩ mình nên làm gì đây ? Điện thoại reo thì nên làm gì ? cuối cùng cô cũng nhớ ra mình nên đi nghe điện thoại . Cô lảo đảo đi ra , chẳng may vấp phải chiếc gối hình con heo trên sàn nhà , ngã nhào xuống sàn , đau đến mức chảy nước mắt nhưng nhìn thấy màn hình điện thoại báo người gọi , cô cũng không còn để ý nhiều , vội nhấc ống nghe.


"Hiểu Tô ? Hôm nay dự báo thời tiết nói có không khí lạnh , nhiệt độ sẽ giảm , áo khoác dày của con vẫn chưa cất đi phải không , ngày mai mặc nhiều một chút , chú ý cẩn thận , đừng vì tham làm đẹp mà không chịu mặc thêm".

"Con biết rồi".

"Giọng con sao vậy?".


  "Cảm lạnh thôi".


Mẹ cô lại cằn nhằn :" sao con lại không cẩn thận vậy ? Uống thuốc chưa ? Không được , gọi điện thoại cho Tiểu Thiệu , xem có cần đi tiêm không ?".

" Mẹ , con đang hầm canh trên bếp , sắp trào rồi , con gác máy đây".

"Haizzz , con bé này làm gì cũng không chu toàn  ! Đi đi ! ".

Cô gác điện thoại , khi ấy mới phát hiện khuỷu tay bị trầy xước có lẽ là do khi nãy bị ngã , nhưng cô không cảm thấy đau.

Tắm xong cô lại thẫn thờ , tóc ướt thế này phải làm sao đây ? Lại nghĩ một lát , phải đi sấy khô , đi tìm máy sấy tóc , rất lâu sau đó cô mới tìm ra máy sấy . Rỗi lại lục tìm công tắc , những thói quen hằng ngày giờ lại trở nên khó khăn đến vậy , cô lật qua lật lại máy sấy tóc , thầm nghĩ công tắc ở đâu ? Sao lại không tìm thấy ?


Cuối cùng cũng tìm thấy công tắc , gió nóng chợt thổi ào lên mặt , nóng không kịp đề phòng , nước mắt cô cứ thế trào ra .


Cô không biết mình ngồi trong phòng tắm khóc bao lâu , có thể là một giờ , có thể là bốn giờ , vết thương trên tay nhức nhối , đau nhưng không sao ngăn được . Đau quá , hóa ra là đau như vậy ...cô òa khóc ...đau đến mức không thở được , đau đến mức không suy nghĩ được gì . Cô vén tay áo , rồi gục đầu lên bồn rửa mặt lạnh như băng .... đau quá ...cơn đau từ sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên , đau đến tuyệt vọng . Cô cuộn tròn người bên bồn rửa , lạnh quá , cô bắt đầu run rẩy , nhưng không biết phải làm sao , ngoài việc khóc ra cô không còn cách nào khác .  Cô sai rồi , sai lầm nghiêm trọng , cô không biết sẽ đau thế này . Nhưng giờ biết rồi cũng chẳng  làm gì được nữa . Cô cố cuộn tròn mình lại , chỉ hy vọng mình biến mất khỏi thế giới này , nếu không thì vĩnh viễn quên Thiệu Chấn Vinh đi  . Nhưng chỉ  cần nghĩ đến anh , lồng ngực lại thắt lại , không thở được , đau đớn , thì ra đau như vậy . Chỉ cần nghĩ đến anh , sẽ đau như vậy


-----------------End chương 7 -------------------



p.s: bắt đầu từ cuối chương 7 là mẹ kế lại bắt đầu quá trình ngược đãi các nhân vật rồi , ghét quá đi mất {:447:}














Bình luận

he đang hồi gay cấn.Thanks bạn đã type.  Đăng lúc 15-5-2012 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 12:59:20 | Xem tất

Chương 8



Cô sốt một tuần ko dứt , vết thương lại nhiễm trùng. Lúc đầu cô chẳng quan tâm , nhất định đi làm , cuối cùng sốt cao đến mức cả người đờ đẫn , tay gần như không thể cử động , lúc đó mới đến bệnh viện . Bác sĩ nhìn vết thương đã nhiễm trùng thì đề nghị cô chuyển lên bệnh viện lớn hơn , nhưng cô sợ , mãi đến khi đau không chịu được nữa mới đi . May mắn thay đó không phải là bệnh viện nơi anh làm việc , cách bệnh viện đến nửa thành phố .

  Nhưng cô vẫn sợ , sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng là người phát run ,cô sợ đến mức nước mắt có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào .

Phải lấy hết mủ của vết thương ra ngoài  , thịt rữa cũng phải cắt bỏ.

  Y tá xử lý vết thương cho cô thấy lạ liền hỏi :" Sao cô để đến tình trạng này mới đi bệnh viện , nếu cô không đến thì cánh tay này cũng chẳng giữ được đâu " , sau đó lại nói ," Đừng cử động , đau một chút , cũng chịu khó chút xíu là được ".

Chịu đựng , cô cố chịu đựng , đau quá , thì ra là đau như vậy . Cơn đau rõ ràng như cảm nhận được vết dao đang lướt qua vết thương , cơn đau rõ ràng như cảm nhận được da thịt đang bị cắt rời , nhưng cô không rơi lệ , móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay , cô thẫn thờ. Phải mất bao lâu , phải mất bao lâu mới kết thúc , phải mất bao lâu mới hết đau ?


Mỗi ngày truyền đến ba bốn túi nước , cơn sốt dần hạ , tay cô vẫn không thể cử động , ngày ngày thay thuốc chẳng khác nào bị tra tấn , nhưng cô thà chịu cơn đau tàn khốc sau khi cắt bỏ một thứ nào của mình , còn hơn là nỗi đau trong tim.

  Hằng đêm , khi cô ngủ , cảm giác dường như điện thoại đang reo vang , cô nhấc máy , nghe thấy giọng nói quen thuộc chỉ gọi một tiếng :" Hiểu Tô ". Cô tưởng rằng đúng là có ai đó gọi mình nhưng kết quả lại là mơ , vì sau đó điện thoại lập tức bị ngắt  . Lắng nghe âm thanh ngắn ngủi và vội vàng đó , thầm nghĩ thì ra là mơ .

Cô nằm xuống ngủ tiếp , cánh tay vẫn đau nhức từng hồi , đau đến mức không tài nào chịu được nữa , cô đành phải ngồi dậy tìm thuốc giảm đau . Uống một viên vẫn đau , uống hai viên vẫn đau ,cô đổ hết thuốc ra lòng bàn tay , một vốc thuốc , nếu uống  tất cả , liệu có hết đau ?

  Cô cho hết thuốc vào miệng , chỉ cần ngửa cổ nuốt xuống , có lẽ mãi mãi không bao giờ đau nữa .

Do dự hồi lâu , cuối cùng cô cất hết thuốc trên tay đi , thuốc rơi trên sàn như những hạt đậu ,"Tách tách" . Cổ đổ người xuống , tay vẫn đau , đau đến mức muốn khóc . Cô chợt gọi ba tiếng :" Thiệu Chấn Vinh ".

Trong bóng tối tĩnh lặng không có ai đáp lại .

Nỗi đau đớn lên đến cùng cực , cô cuộn tròn người lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .



    Gặp lại Đỗ Hiểu Tô , Lâm Hướng Viễn thấy rất bất ngờ .

Cô dường như đã biến thành một người khác , lần trước gặp cô , cô vẫn phấn chấn , long lanh như hạt minh châu khiến người ta không thể dời mắt , còn lần này  gặp , dường như ánh sáng của hạt minh châu đã biến mất , không còn tỏa ra tia sáng long lanh như ngày hôm đó . Tuy vẫn rất tập trung trong cuộc họp , nhưng trưhỉnh thoảng trong một khoảnh khắc , có thể nhìn thấy hàng lông mày dài và dày của cô che đi đôi mắt , như phủ lên cái bóng dưới mặt hồ sâu , phản chiếu sắc mây trời , nhưng ẩn chứa nỗi hoang mang bất lực .

Họp xong , xuống đến bãi đậu xe , Đỗ Hiểu Tô mới phát hiện mình bỏ quên tài liệu trong phòng . Ninh Duy Thành không nói gì , nhưng cô thấy rất áy náy , gần đây tinh thần cô không ổn định , quên trước quên sau . Cô nhỏ giọng nói với Ninh Duy Thành :" Giám đốc Ninh , hay là mọi người đi trước , tôi lấy tài liệu rồi tự mình bắt xe về ".

   Cô bước vào thang máy lên lầu , đẩy cửa vào phòng họp , sau đó thoáng sững người .

  Phòng không mở đèn , trong bóng tối chỉ thấy một điểm sáng màu đỏ , có thể nhìn thấy một bóng người ẩn hiện đang ngồi đó hút thuốc . Cô bước vào , lúc ấy không thể nhìn ra được đó là ai ,thế nên cô có phần do dự , muốn đi ra trước.

  "Hiểu Tô" , người đó đột nhiên gọi tên cô.

Cố ý thả lỏng đáp lại :"Thì ra là Lâm tổng đang ở đây - tôi để quên đồ ".

  "Anh biết ", giọng anh rất bình tĩnh :" Công tắc ở trên tường , sau lưng em".

  Cô đưa tay sờ thử , quả nhiên là vậy , rồi ấn xuống , ánh đèn như sao sáng khắp trời lập tức bật sáng . Cô không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột , bất giác đưa tay che mắt .

Đến khi bỏ tay xuống , Lâm Hướng Viễn đã đứng cạnh bàn , đưa tài liệu cho cô . Thân hình anh vẫn cao lớn , cái bóng khổng lồ che đi ánh sáng bên trái , cô cẩn thận nói :" Cảm ơn".

"Hiểu Tô , giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy ".

Cô bỗng trầm mặc một lúc , sau cùng  nói :" Được , Lâm tổng".

Anh đột nhiên cười :" Hiểu Tô , anh mời em một bữa cơm nhé ".

  Cô đáp :" cảm ơn Lâm tổng , nhưng tôi đã có hẹn với bạn rồi , lần sau vậy ".

Cuối cùng anh thở dài như đang kìm nén điều gì đó , nhưng vẫn hỏi :" Hiểu Tô , em gặp chuyện gì sao ? Anh có thể giúp được không ?".

Cô khẽ lắc đầu , không ai có thể giúp cô , chẳng qua cô tự làm tự chịu mà thôi .

Anh cười như tự giễu mình :" Anh thật là ...thật là không biết tự lượng sức mình .Em đừng hiểu lầm , anh thấy hôm nay tinh thần em không được tốt , cho nên đứng trên cương vị bạn bè , muốn biết có phải em đang gặp khó khăn hay không ?".


Sắc mặt cô tái trắng , không muốn nói tiếp .

Im lặng một lúc ,anh lại nói :" Hiểu Tô , xin lỗi ".

Sắc mặt Đỗ Hiểu Tô rất bình tĩnh , giọng nói cũng vậy :" Anh không làm gì có lỗi với tôi ".

" Hiểu Tô , gia đình em khá giả , cho nên em mãi mãi không hiểu phấn đấu là thế nào , bởi ngay từ khi sinh ra em đã không cần phải cố gắng . Anh biết em coi thường anh , khinh bỉ anh , nhưng em vẫn chưa từng trải qua những gì anh đã trải qua " , anh vẫn mang nụ cười tự giễu , " Trước đây em từng hỏi anh , tại sao học tiến sĩ , bây giờ anh có thể trả lời em , là vì anh tự ti . Đúng vậy , anh tự ti , chỉ có học vấn mới có thể giúp anh có được sự tôn trọng của người khác , chỉ có học vấn mới cho anh cảm giác tự tin . Không ngờ phải không ? Một lý do đáng buồn cười ".

" Em biết anh sinh ra ở vùng mỏ , cha anh qua đời từ sớm . Anh không nói với em rằng , mẹ anh không có công việc chính thức , chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp và làm thuê , anh mới có thể đi học . Anh không bao giờ quên được , vì không có tiền nên anh chỉ có thể mở mắt nhìn bệnh  của mẹ từ viêm gan siêu vi  thành xơ gan , bệnh của bà chính là vì nghèo mà không chữa được . Anh không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ như vậy nữa . Trường cấp ba của bọn anh rất nổi tiếng , mỗi năm có rất nhiều học sinh đậu vào Thanh Hoa . Em biết vì sao không ? vì nghèo , không còn đường lui , chỉ có thể ra sức học . Thi đậu đại học nổi tiếng , thoát thai hoàn cốt , làm lại cuộc đời ".

" Nhưng em có biết điều đó khó khăn thế nào không , anh phải nỗ lực gấp ba bốn lần người khác mới có thể giành học bổng , nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn trắng tay , không người thân , không quan hệ , không chỗ dựa . Hiểu Tô , anh không thể quên được tình cảnh khổ sở ngày ấy khi đi xin việc . Em nói , em muốn đến Bắc Kinh , muốn ở bên anh , căn bản là em chưa hề nghĩ đến vấn đề tìm việc ,, bỏi em có sẵn bạn bè của bố em giúp em sắp đặt mọi thứ hoàn hảo . Nếu vì vậy mà em khinh thường anh , trong lòng anh có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn , nhưng em lại không như vậy , em hoàn toàn không có cách nghĩ đó , ngược lại em còn giúp anh tìm việc làm".

"Khoảng thời gian đó , anh cảm thấy rất xấu hổ trước mặt em . Anh cố gắng bao nhiêu năm như vậy , cuối cùng được cái gì ?  Không bằng một cú điện thoại của bố em , không bằng đám bạn học của anh quen biết ông chú này ,ông bác kia . Anh không có gì cả , thậm chí anh còn phải nhờ em giúp anh . Anh còn phải nuôi mẹ , để bà sống quãng đời cuối cùng bình yên . Anh là hy vọng sống duy nhất  của bà , là niềm kiêu hãnh duy nhất ! Khi ở trường , em luôn cảm thấy tủi thân , cảm thấy khó hiểu vì anh không chịu dẫn em về nhà . Không phải vì anh không muốn , mà anh không thể để em đối diện với mẹ anh . Anh học đến tiến sĩ , trong nhà quả thật không còn gì , một căn nhà như vậy ...".

" anh đứng trước mặt em ưu tú là vậy , kiêu ngạo là vậy , em luôn cho anh là niềm kiêu hãnh của mình , em luôn cho rằng anh là người tài giỏi nhất trên đời . Em không biết anh phải cố gắng bao nhiêu để có thể đứng bên cạnh em , còn em chỉ thảnh thơi nhàn nhã mà vẫn có được nhiều thứ hơn anh , em đẹp đến vậy , tốt đến vậy , lại ngây thơ đến mức anh cảm thấy tự ti . Anh ở bên em , quá vất vả , muốn bảo vệ sự tốt đẹp đó , quá mệt mỏi . Cho nên cuối cùng anh không thể chịu đựng thêm , không thể kiên trì thêm  nữa ...".


Anh dừng một lát như đang cười , giọng nói trở nên nhẹ nhàng , mang theo niềm thương cảm khó diễn tả thành lời :" Hiểu Tô , bây giờ dù có nói gì anh cũng không thể bù đắp được cho em , nhưng nói ra những điều này với em , anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều ".

Những lời anh nói giống như cơn mưa , cứ ào ào trút xuống không ngừng , khiến cô cảm thấy hơi lạnh thấm sâu vào xương cốt . Ánh đèn trong phòng họp như vỡ vụn chiếu trên người anh , bộ âu phục được cắt may khéo léo , làm tôn lên vẻ ngoài điển trai . Vô cùng quen thuộc , lại quá đỗi lạ lẫm .  Quả thực cô chưa từng nghĩ đến việc anh từng trải qua những áp lực đó . Những gì xảy ra trong quá khứ , cô vẫn đang nỗ lực quên đi , không ngờ nó lại chợt ùa về , hủy hoại tất cả những thứ của ngày hôm nay . Còn cô chỉ có thể im lặng mãi mãi , như muốn tất cả quá khứ chìm trong câm lặng .

Cuối cùng cô nói :" Quá khứ đã qua rồi , không còn quan trọng nữa ".

Anh nói :" Hiểu Tô , mong em tha thứ ".

Cô vẫn lặng lẽ :" anh không làm sai gì cả , cũng không cần tôi tha thứ " , sau cùng hỏi :" Tôi có thể đi chưa ?".

" Anh đưa em về ".

"Không cần ". Cô đẩy cửa phòng họp , ngoài hành lang có gió lướt qua , khiến cô càng thêm lạnh .

Trên đường về nhà , Đỗ Hiểu Tô cố gắng lấy lại tinh thần nhìn ngắm cảnh  bên ngoài cửa sổ . Thành phố nhộn nhịp , xe giăng mắc cửi , phồn hoa như thể mọi việc chưa từng xảy ra  . Giống một giấc mộng , nếu như có thể tỉnh lại thì tất cả đều chưa từng xảy ra .

  Nhưng cô mãi mãi không thể tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này .

  Về đến nhà lại phát hiện túi xách bị mất , không biết là rơi trên xe điện ngầm hay trên taxi .

Quá mệt mỏi , cô không muốn nghĩ nữa .

  Cô dựa lưng vào cửa , từ từ ngồi xuống , tay ôm lấy đầu gối giống như một đứa trẻ , như vậy là an toàn nhất , là tốt nhất , nếu có thể không cần suy nghĩ bất cứ điều gì thì tốt biết bao .

Chìa khóa , ví tiền , còn cả điện thoại nằm trong túi xách .

Cô không vào nhà được , nhưng chẳng sao , dù gì cô cũng không muốn vào  .

Thế giới này đã có một phần đã vĩnh viễn chết đi , không thể nào hồi sinh . Cô vùi đầu vào giữa hai cánh tay , nếu có thể , cô cũng muốn cứ thế này mà chết đi , không muốn sống nữa .

Cô từng tưởng mình đã thực sự quên đi khá khứ đầy xấu xa đó . Chỉ bởi sự ngu muội và hẹp hòi của tuổi trẻ , chỉ vì sự bồng bột khi thất tình mà buông thả , sau đêm đó hoảng hốt phát hiện ra mình đang nằm bên một người đàn ông xa lạ , giữa lúc hoảng loạn cô buộc mình phải quên đi . Quên tất cả , quên đi mãi mãi , vĩnh viễn cả đời này ko nhớ lại ,giống như cầm một cây kéo , cắt bỏ phần rối ở giữa , không để lại bất cứ dấu vết nào . Ngay cả cô cũng tự giác xóa sạch phần kí ức đó , không còn chút gì . Nhưng cuối cùng , bởi cô đã phạm phải tội tày trời , nên bây giờ phải nhận báo ứng . Cô tưởng đó chỉ là một lần lạc lối , được giáo dục hai mươi năm , cô chưa từng làm một chuyện to gan đến vậy , chỉ là uống say ko thể kiềm chế được mình , không ngờ hôm nay đã có báo ứng , thì ra đây chính là báo ứng . Cô sai rồi , sai nghiêm trọng , cô không thể nghĩ đến , không thể ngờ , người đàn ông đó lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa , hơn nữa còn là anh hai của Thiệu Chấn Vinh . Đây chính là báo ứng , chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã  đau thắt , như thể cô đã chìm xuống địa ngục , chịu đựng hình phạt tàn khốc , vĩnh viễn không thể siêu sinh .

  Tối hôm đó , đã rất muộn rồi cô mới nhớ phải gọi điện cho Trâu Tư Kỳ , vì chía khóa dự phòng của cô để ở chỗ Trâu Tư Kỳ . Cô lại đợi rất lâu , cuối cùng mới thấy thang máy dừng lại , tiếng bước chân vọng đến , có người đi về phía cô , nhưng người mang chìa khóa đến không phải Trâu Tư Kỳ , cũng không phải hàng xóm , mà là Thiệu Chấn Vinh .

  Cô yếu ớt mệt mỏi ngồi trước cửa , khi nhìn thấy anh , cả người cô thoáng sững sờ , cô muốn bỏ chạy , nhưng phía sau lại là cánh cửa bị khóa chặt , không có đường lui .

Anh nhìn cô bình thản , trong tay anh là túi xách của cô . Cô hoang mang nhìn anh , anh đưa túi xách cho cô , thấp giọng nói :" Em bỏ quên trên taxi , tài xế mở danh bạ điện thoại , sau đó gọi điện cho anh".


Cô không dám nói chuyện , không dám cử động giống như một con cá mắc cạn , chỉ sợ khẽ vẫy đuôi sẽ đánh động người khác , sẽ không còn lối thoát .

" Hiểu Tô" , cuối cùng anh cất tiếng gọi tên cô , dường như cái tên này mang theo đau đớn ,giọng anh rất nhẹ , vẫn dịu dàng như ngày nào , anh nói :" Em tự chăm sóc mình cẩn thận , đừng quên trước quên sau thế này nữa ".

Cô không cử động , anh giơ túi xách lên trước mặt cô rất lâu , cô vẫn không cử động , cũng không đưa tay nhận lấy .

Sau cùng anh đành đặt túi xách xuống đất rồi quay người rời đi .

Mãi đến lúc cửa thang máy khép lại , một tiếng "tinh" vang lên , cô mới giật mình ngẩng đầu lên .

  Khi ấy cô không quan tâm gì nữa , chỉ biết lao đến trước thang máy , con số đang thay đổi , đang giảm dần . Trái tim đang đập trong tuyệt vọng , cô ra sức ấn nút , không được  , anh đã đi rồi , không được . Cô vẫn cố gắng nhấn nút , đau xót nhìn những con số giảm dần , anh thật sự đã đi rồi . Cô quay người chạy xuống cầu thang thoát hiểm , từng tầng từng tầng , đen tối , không có đèn , không có người , vô số những bậc thang không bao giờ hết , chuyển hướng , đi về phía dưới ....cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình , theo sau là tiếng tim đập gấp gáp ,"thình thịch thình thịch " như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , thật gấp , thật nhanh , ngay cả thở cũng khó khăn , chỉ là , không kịp , biết rõ là không kịp ...

Cô chạy thẳng xuống lầu , đẩy cửa thoát hiểm vang lên một tiếng "rầm ", cánh cửa bật lại đập vào chân khiến cô lảo đảo , nhưng cô vẫn đứng vững , bởi vì không thể ngã , cô không còn thời gian nữa .

Đại sảnh trước mặt trống rỗng , sàn nhà lát đá hoa cương phản chiếu ánh đèn sáng lạnh , bên ngoài có tiếng động , có lẽ là mưa .

Cô không do dự , cứ thế lao thẳng ra ngoài , vội vã chạy xuống bậc thềm , vừa đúng lúc nhìn thấy đèn đuôi xe của anh , màu đỏ như một đôi mắt , đang chảy máu đang rơi lệ , quay đầu đi xa khuất dần phía bên kia đường .

Trời đang mưa , những hạt mưa thấm ướt tóc , cô không khóc , rõ ràng biết rằng anh thật sự đã đi rồi .

Anh thật sự đi rồi .

Cô đứng đó , ngây dại , câm lặng . Biết rõ đó là địa ngục nhưng vẫn muốn trầm mình vào đó , đôi mắt tuyệt vọng , vô hồn trông về phía xa xăm vô định .


------------------End chương 8 -------------





p.s: Mọi ng qua nhà schan đọc NT của HTPH nhé , HE ^^... sách xuất bản ko có NT

http://schan07.wordpress.com/





  


Bình luận

oh z là truyện này HE hả bạn, z mà trong sách lại là SE T.T   Đăng lúc 17-6-2012 01:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-6-2012 20:36:49 | Xem tất
Bạn ơi truyện này có tất cả bao nhiêu chương vậy?
Mình đợi bạn post, cố lên nha bạn

Bình luận

sr bạn m đang xin việc làm bên Bách Việt nên chưa post ngay đc , sợ họ dò hỏi vụ vi phạm bản quyền thì chít , tr có 27 chương như m ghi ở pg 1 , còn có 5-6 NT nữa   Đăng lúc 20-6-2012 01:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2012 23:07:43 | Xem tất
Bạn ơi, mình đọc giới thiệu thấy bộ này khá hay nhưng mà PNTT thì chuyên viết bi kịch nên mình rất sợ, truyện này chắc chắn là HE hả bạn? Mình định mua quyển này nên bạn tư vấn giúp mình vs nhé :"> thank bạn!

Bình luận

sách xuất bản OE, còn ngoại truyện là HE :)  Đăng lúc 2-7-2012 12:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách