Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: i'me...
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Giấc Mơ Áo Cưới | Trần Thị Thanh Du

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 11:21:33 | Xem tất
Tuyết Hoa im lặng, Thượng Tuấn xua tay:
-
Nhưng thôi, có nói thì chị cũng không tin đâu. Cứ để cho số phận an bài đi.
Thượng Tuấn lẳng lặng ra ngoài. Tuyết Hoa với theo:
- Nè…
Nhưng
Thượng Tuấn vờ không nghe, vì anh biết chị hai của anh đã siêu lòng.
Thượng
Tuấn vỗ nhẹ đầu Tuấn Hải:
- Con vào với mẹ Nguyên đi.
Tuyết Hoa kéo chăn
đến tận cổ, cô quay mặt vào trong.
Ngẫm lời Thượng Tuấn cũng có lý. Nếu thật
sự Tuấn Dũng có gì với Nguyệt Thu thì cô và anh đâu yên ổn đến ngày hôm nay.
Tự cho mình là người thông hiểu mọi chuyện, vậy mà một chút nữa cô đã có
những quyết định sai lầm. Tự làm đau khổ mình, đau khổ Tuấn Dũng và cả Tuấn Hải
nữa.
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ dàng mất.
Tuấn Hải rụt rè:
- Mẹ
Nguyên! Đừng giận ba con nữa có được không?
- Con rất ghét cô Nguyệt Thu,
lúc nào cô ấy cũng theo ba con, làm cho ba con bực mình.
- Mẹ Nguyên! Con
không muốn ba mẹ phải giận nhau mãi, để cũng yêu thương con, có được không?
Tuyết Hoa thở nhẹ:
- Con ra ngoài đi.
- Mẹ…
- Nếu ba con không
có lỗi thì mẹ sẽ không giận. Con nghe lời mẹ, ra ngoài đi, mẹ nhức đầu lắm.
- Em bệnh sao vậy, Tuyết Hoa?
- Ba.
Tuấn Dũng vuốt tóc con trai:
- Con xuống lầu với mấy cậu đi, ba muốn nói chuyện với mẹ Nguyên.
- Dạ.
Nhưng ba năn nỉ mẹ Nguyên đừng giận nữa nghe.
- Được rồi.
Cửa phòng khép
lại sau lưng Tuấn Hải. Tuấn Dũng ngồi gần, sờ lên trán Tuyết Hoa, anh lo lắng:
- Em thấy trong người sao rồi?
Tuyết Hoa hất tay Tuấn Dũng ra:
- Tôi
không có bệnh gì hết, ông đừng bận tâm.
- Em không bệnh sao nằm đây trùm
mềm? Trong khi mọi người đang có mặt ở phòng khách.
- Tại tôi thích, không
được sao?
- Được thì được rồi. Nhưng để người khác nhìn thấy họ sẽ nói em
không được bình thường đó.
Tuyết Hoa bật dậy:
- Ông đừng nói khích tôi
nghe. Tội mình còn không biết hay sao, mà còn ở đó chọc giận.
Tuấn Dũng cười
cười:
- Anh tội gì?
Tuyết Hoa nguýt ngang:
- Tự Ông biết lấy, đừng
hỏi tôi.
Tuấn Dũng ôm eo cô:
- Cái mặt này mà cũng biết ghen nữa sao?
Nhưng mà lúc em ghen trông đẹp lắm.
- Hứ! Ai thèm ghen.
- Không ghen mà
khóc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 11:23:57 | Xem tất
Tuyết Hoa trừng mắt:
- Khóc hồi nào?
- Ai biết. Nghe nói có
một cô gái vừa nghe người ta bịa chuyện thôi đã đùng đùng nổi giận, khóc lóc cho
là người ta lừa dối mình.
Tuyết Hoa xô mạnh Tuấn Dũng:
- Ông đi đi.
Cô bật khóc:
- Còn vui mừng trên nỗi đau khổ của người ta nữa.
Tuấn
Dũng cuống quýt:
- Tuyết Hoa! Anh đùa thôi mà. Sao em lại ngây thơ tin vào
câu chuyện của Nguyệt Thu, để mang đau khổ đến cho mình? Đã yêu anh thì phải tin
anh chứ.
Anh ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô.
- Đừng khóc nữa, em
yêu. Nhìn thấy giọt nước mắt của em, anh đau lòng lắm.
Tuyết Hoa lè nhè
trong tiếng khóc:
- Chuyện cô Nguyệt Thu ở Seoul sao anh giấu em?
- Tại
anh thấy chưa có dịp, biết nói ra em có tin không? Với lại em lúc đó chưa chấp
nhận anh mà.
- Người ta hiểu chuyện thì người ta sẽ tin.
- Nhưng bây giờ
nói cũng không muộn phải không? Trong trái tim Tuấn Dũng này chỉ có duy nhất một
mình Tuyết Hoa mà thôi.
Tuyết Hoa trề môi:
- Xạo quá đi.
- Thật mà.
Không tin, em nhắm mắt lại đi, anh nói cho nghe.
Tuyết Hoa ngây thơ:
-
Nghe thôi, sao lại nhắm mắt?
- Ừ, thì cứ nhắm đi.
- Rồi nè.
Yêu quá
là yêu cô bé của anh. Tuấn Dũng cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô làm Tuyết Hoa
giật mình. Khi ý thức được thì đã muộn, môi Tuấn Dũng cứ miết lấy môi cộ Nụ hôn
tình yêu dài đến môi cô tê dại.
Rời khỏi môi Tuyết Hoa, Tuấn Dũng nheo mắt:
- Thế nào?
Tuyết Hoa mắc cỡ:
- Anh ăn gian.
Tuấn Dũng thì thầm:
- Anh yêu em.
Tuấn Dũng chờn vờn định hôn nữa thì Tuyết Hoa né người:
- Hổng giỡn nha.
- Thì anh có giỡn đâu.
- Em muốn nghe anh nói
chuyện Nguyệt Thu cơ.
- Những gì anh muốn nói thì Thượng Tuấn đã thay anh
nói hết rồi.
- Vậy anh và Nguyệt Thu không có gì thật chứ?
- Nếu có gì
thật, anh đâu có ngồi đây được với em.
- Nghe Nguyệt Thu nói, hai người sắp
cưới nhau mà.
- Có đấy. Nhưng cô dâu không phải là Nguyệt Thu mà là Thượng
Nguyên.
- Em bằng lòng lấy anh bao giờ?
Tuấn Dũng móc túi lấy ra cái hộp
đỏ. Tuyết Hoa chúm chím môi:
- Ý gì đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-7-2012 09:45:17 | Xem tất
Chợt cánh cửa phòng bật mở:
- Happy Birthday!
Tuyết Hoa nhìn khắp một loạt: Thượng Tuấn, Thượng Tâm,
Thượng Thành, Tuấn Hải.
- Hôm nay là sinh nhật tôi ư?
- Phải đó.
Tuấn Hải ôm hôn Tuyết Hoa:
- Chúc mẹ Nguyên sinh nhật vui vẻ.
Tuấn
Dũng cầm tay Tuyết Hoa:
- Em bằng lòng làm vợ anh nhé?
- Em…
Tuyết
Hoa xúc động thật sự, cô chớp mắt thay câu trả lời. Hạnh phúc đã đến với cô.
Mọi người vui mừng:
- Hoan hô.
Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành
bước lên:
- Chị 2! Chúng em chúc chị sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
- Cám ơn các em.
Tuấn Dũng vòng tay ôm Tuyết Hoa:
- Còn anh, anh sẽ
mang lại cho em niềm hạnh phúc ấy.
- Hoan hô!
Nụ cười Tuyết Hoa rất đẹp,
giờ đây cô mới thấy mình thật sự hạnh phúc.
Tuấn Dũng ghé môi hôn vào má
Tuyết Hoa vì anh biết, anh đã có cô thật sự trong đời


Hết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách