|
Vũ Hằng hoảng hốt:
- Thượng Nguyên! Xin đừng giận mà. Tại tao chưa có dịp thôi.
- Thế bao giờ mới có dịp?
- Hôm qua tao và Phi Ngữ có đến tìm mày, được bà chủ nhà cho biết chị em mày đã dọn đến nhà trọ mới. Không có đi!a chỉ trong tay biết đâu mà tìm. Cho đến sáng nay mày gọi điện thì Phi Ngữ đã đi làm không thể đưa tao đến thăm mày.
Cô vui vẻ:
- Biết chỗ mới rồi. Lần sau tao và Phi Ngữ nhất định đến làm phiền mày.
- Nhớ đó, đừng nói suông.
- Quân tử nhất ngôn.
Vũ Hằng hạ giọng:
- Nhưng ông Dũng…
- Yên tâm, ông ta khá dễ chịu. Với lại về Hàn Quốc lần này không biết là bao lâu ông ta mới bay sang. Trong tháng này, mày có thể ra vào tự do.
- Tốt rồi, hôm nào rủ vào người bạn nữa đến đây quậy 1 lần cho thoả thích.
- Ừm.
Vũ Hằng ngả người, nhìn lên trần nhà:
- Tao ước được như mày đó, Thượng Nguyên. Tự do tự tại, không bị quản lý bởi 1 tước quyền nào.
- Nhưng bù lại tao phải có trách nhiệm làm tròn. Cuộc sống của chị em tao không biết ngày mai sẽ ra sao? Chẳng nhẽ bôn ba mãi nhà thuê, không có sự an toàn và ổn định cho tương lai.
Vũ Hằng ôm vai bạn:
- Sắp tốt nghiệp rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, phải cố tập trung vào nó. Bao giờ ra trường có việc làm ổn định rồi tính. Ông trời không phụ lòng kẻ tốt đâu.
- Tao cũng nghĩ như vậy. Nhưng tao không thể không lo. Thượng Thành năm nay còn phải thi ĐH nữa.
- Mày có cần tao giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng, chúng ta là bạn bè thân mà.
- Cám ơn mày, Vũ Hằng. Mấy năm qua, không nhờ mày an ủi động viên thì có lẽ tao không đứng vững như ngày hôm nay. Không có 1 người thân nơi phố thị này, tao không nghĩ là chị em tao có thể tồn tại, lại còn đến được giảng đường. Tao có nằm mơ không? Bao nhiêu khó khăn chị em tao vượt qua được, chẳng nhẽ bây giờ bó tay trước những việc cỏn con sao? Không. Tao không đầu hàng số phận, hay theo sự an bài của định mệnh đâu.
Vũ Hằng chớp mắt:
- Kết bạn với mày thật là không uổng. Tao đã họ được ở mày những đức tính mà chưa bao giờ tao gặp được ở người bạn gái khác. Mày kiên trì, chịu khó, nhẫn nại, tự tin, bản lĩnh, cao thượng và tình thương bao la. Nếu người đàn ông nào được mày để ý tới thì thật là hạnh phúc nhất trên đời.
- Mày có ca ngợi tao quá không đấy?
- Không quá chút nào, mà đều đúng sự thật. Vĩ Nam, Phi Ngữ, anh 2 tao cũng nói như vậy mà.
- Sao lại có họ vào đây?
- Bởi họ là những người đã từng để ý mày và tao cũng biết anh 2 tao không bao giờ có phần phước được mày quan tâm.
Thượng Nguyên đẩy bạn:
- Nói gì không đâu, tao đâu có gì bằng các cô gái khác.
- Tuy vật chất mày không bằng họ, nhưng mày có cả 1 kho tàng đức tính của người phụ nữ. Chính lòng vị tha và bao dung của mày đã làm cảm động bao người đàn ông.
- Giống trong phim quá.
- Tao đang nói sự thật. Tuy những người không được mày đặc biệt quan tâm đến, họ đều chúc phúc cho mày, để cùng mày gồng gánh trách nhiệm của tình người.
Thượng Nguyên xúc động:
- Vũ Hằng!
- Nè, đừng khóc chứ. Mày đâu phải là tiểu thư mau nước mắt.
- Trong lúc tao không còn khái niệm được niềm vui và hạnh phúc nữa thì luôn có những người tốt bên cạnh tao thế mà…tao lại vô tình lướt đi qua họ không hề quen biết. Vũ Hằng! Tao đáng trách lắm phải không?
- Không đâu. Họ đều hiểu mày và tôn trọng mày. Vì mày là người con gái họ muốn làm bạn. Riêng tao, mày luôn thần tượng trong tao.
Thượng Nguyên vỗ má bạn:
- Đừng bao giờ có thần tượng, vì thần tượng dễ bị sụp đổ lắm.
- Với tao, mày mãi mãi tốt đẹp, không bao giờ sụp đổ cả. Nhưng không riêng gì tao đâu. Còn có người luôn coi mày là thần tượng trong tim.
- Ai vậy?
- Cha con Tuấn Hải.
- Mày thật là…
- Không tin thì mày cứ việc đi hỏi. Nhất là cậu học trò cưng của mày đó, cái gì cô giáo cũng nhất nhất. Thằng bé còn nói thương cô giáo như thương ba vậy.
Thượng Nguyên thở dài:
- Tại vì nó còn nhỏ, nó không hiểu được gút mắc của người lớn đó thôi. Xa nhau rồi, nó lại thấy người khác tốt hơn tao. Suy nghĩ trẻ con đâu vững vàng.
- Mày không định ở đây à?
- Đâu phải là nhà của tao.
- Cha con Tuấn Dũng không giữ chân mày được sao?
- Họ lấy quyền gì?
- Chẳng lẽ mày không thương Tuấn Hải và không có chút xíu tình cảm nào với Tuấn Dũng. |
|