Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 251328|Trả lời: 441
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - CĐ/Xuyên Không/Hài] Tuyệt Sắc Quân Sư | Đông Phương Thiên Thủy (

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-2-2013 11:18:39 | Xem tất |Chế độ đọc
TUYỆT SẮC QUÂN SƯ




Tác giả: Đông Phương Thiên Thủy
Editor: Nụt
Thể loại: Cổ trang, xuyên không, hài hước, nữ cường, HE
Tình trạng sáng tác : Hoàn
Độ dài: 166 chương + 2 phiên ngoại
Nguồn raw : xxsy.net
Nguồn CV: Rich (TTV)
Tốc độ: 1 chương/ ngày ( chương ngắn)  hoặc 2 ngày/ 1 chương ( chương dài)
Poster: nyan_neko from Kitesbook :X


Văn án:

Nàng, tròn mười lăm tuổi, trời xui đất khiến mà lưu lạc chốn quân doanh.

Ngân châm trong tay, cải tử hoàn sinh, được xưng là thần y.

Dưới thành Bình Dương bày trận phá địch, liền nổi danh thiên hạ.

Vào triều đình, lưu lạc giang hồ, đâu mới là nơi nàng an thân?

Ai mới là người đàn ông định mệnh của đời nàng?

Khi nàng 5 tuổi, lúc sắp lâm chung, mẫu thân nhìn nàng mỉm cười, trao đoản kiếm một tấc cho nàng: “Con ngoan, mẹ thực xin lỗi con. Nếu tương lai con muốn báo thù thì cứ báo thù đi.”

Nàng rưng rưng gật đầu, nỗi hận thấu xương ánh lên trong đáy mắt.

Từ ngày ấy, thanh đoản kiếm này đã trở thành vật bất li thân của nàng. Mỗi đêm trăng tròn lại đâm vào nàng, nhuộm đầy máu tươi.

Khi mười lăm tuổi, nàng tự tay dùng đoản kiếm đâm vào ngực nam nhân kia, cùng một vị trí. Giọng nói nàng lạnh lùng, tàn nhẫn hệt như quỷ dữ đến từ địa ngục: “Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta chỉ là cho ngươi nếm trải nỗi đau sống không bằng chết này một chút.”

Nàng thích yên ổn, lại luôn gặp kiếp phiêu bạc. Cuộc sống đạm như gió thổi, phiêu tựa mây trôi, nhưng cũng không dừng lại.

Thực ra, tận sâu trong thâm tâm nàng, dường như lưu luyến, tự tay mình không thể nắm lấy điều gì đó.

Lần đầu gặp gỡ, hắn trêu đùa nàng, nàng lập tức chỉnh hắn, ngạo nghễ bỏ lại một câu: "Không có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn”, rồi cứ thế bước đi.



Trích đoạn 1:

Trước mặt nàng, người nam tử vừa gian tà vừa ma mị đang nửa thân trên giường, nói bằng giọng điệu ngả ngớn: "Ta đã nghe thấy y thuật cao minh của ngươi từ lâu, được xưng tụng là thần y, không biết ngươi có thể thay bổn hoàng tử giải trừ phiền não không?”

Đông Phương Ngọc vẫn duy trì ngữ điệu không sợ hãi: “Không biết người muốn bản quân sư hỗ trợ giải trừ phiền não gì?”

“Đương nhiên là.” Nam tử nói còn cảm thấy xấu hổ, “Trong quân doanh cô quạnh thế này, quân sư cũng là nam nhân, ngươi ắt hiểu lòng ta.”

“Nhưng không biết nhị hoàng tử muốn giải trừ như thế nào? Là nhất thời, trong khoảng thời gian ngắn, hay là dài lâu? Người chọn đi.”

Dứt lời, một loạt ngân châm lóe sáng hiện ra trên tay nàng, xếp thành một hàng, kèm theo đó là một bao thuốc bột.

Nam tử:“”



Trích đoạn 2:

“Nam nhân lấy đại sự làm trọng, không biết Đông Phương ngươi đã có ý trung nhân hay chưa? Ngươi xem công chúa của trẫm như thế nào?” Người ngồi trên long kỉ lên tiếng, vừa như hiền lành, lại vừa uy nghiêm.

“Hồi hoàng thượng, thần không dám vi phạm gia tổ huấn của nhà Đông Phương, thứ thần không dám trèo cao.”

“ Có cả chuyện thế này sao?  Là thế nào một cái tổ huấn lại dám cấm Đông Phương lấy nữ nhi của trẫm?”

“Hồi hoàng thượng, điều thứ nhất trong gia huấn chính là: ‘Người trong hoàng thất, không thể tin tưởng’.”

“Ngươi!”



Lưu ý:
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác.



Lời editor: Sau nhiều ngày vật vã với các bộ ngược tâm, ngược thân, mình quyết định chuyển sang sủng cho tinh thần thoải mái một chút. Lần đầu tiên mình mạo muội edit, lại là một bộ cổ trang khó nhằn nên dĩ nhiên sẽ có vô số sai sót. Mong mọi người có thể giúp mình sửa lỗi, xin vô cùng cảm tạ.

P/s: Văn án mang hơi hướm lừa tình ợ ;))



Mục lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10Chương 11 Chương 12 Chương 13Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62.1 Chương 62.2 Chương 63
Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
fengnguyen + 5 Ủng hộ 1 cái!
thinhmailinh + 5 chị ơi, sao truyện dài vợi T_T
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-2-2013 11:21:37 | Xem tất
Chương 1: Khéo bôn diệu trốn


Thời tiết đầu thu, phương Bắc sáng sớm đã có gió lạnh hiu quạnh. Sương còn đọng trắng trên ngọn cỏ lau, trong gió nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng rung vang.

Trên sông Hắc Thủy lúc này chỉ có độc một chiếc thuyền con im lìm ngừng ở bến tàu. Nơi khoang thuyền, người lái đò lưng còng xuống, miễn cưỡng dựa vào cạnh thuyền, nếp nhăn sâu trên trán không che giấu được mỏi mệt. Người chèo thuyền một thân lam lũ, đội cái nón đã rách cả tứ phía, chẳng thể che mưa che gió, chỉ còn cái áo tơi cũng như thân người là lành lặn.

“Nhà đò! Nhà đò! Lão chèo thuyền, gọi ngươi đấy!”

Thấy người chèo thuyền không có phản ứng, người đàn ông trung niên bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng gọi mỗi lúc một to. Rốt cuộc, phát hiện lão lái đò này tuổi già sức yếu, thoạt nhìn như chỉ cần thở một cái thì liền lên cơn hen suyễn, hấp hối.

“Quan gia, ngài muốn qua sông sao?” Lão lái đò giọng khàn khàn, nói xong câu này như mất nhiều sức lực, thở khó khăn.

Người đàn ông trung niên đi cực nhanh ra thuyền, thoạt nhìn công phu không tệ, đến gần, tùy tay ném ra một lượng bạc trên thuyền, “Lão nhân gia, ta hỏi ngươi chuyện này, trả lời được thì lượng bạc trên tay ta sẽ là của ngươi.” Nói xong, ông ta nhử nhử lượng bạc trên tay.

Lượng bạc sáng long lanh như liền tiếp thêm sinh lực cho lão lái đò, nếp nhăn trên mặt sát lại với nhau, dạ không ngừng.

“Đêm qua, có phải có một tên tiểu tử bị thương trên thuyền của ngươi hay không? Trên người hắn còn đem theo mặt nạ bằng ngọc.”

Người cầm lái nghe xong, chần chừ, nói: “ Đúng là có một người như vậy, bị thương... Ừm, có vẻ bị thương không nhẹ, chảy không ít máu, ngồi thuyền qua sông.” Dứt lời, lão còn cẩn thận quan sát kẻ vừa hỏi, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi.

Người đàn ông kia nghe lão cầm đò nói xong, nét mặt liền biến hóa, trầm giọng lên tiếng: “Lão nhân gia, ngươi cần phải nói thật, bằng không, chỉ sợ bạc còn, mạng mất.” Một loại khí lực vô hình từ người hắn phát ra khiến lão lái đò tựa hồ không chịu nổi, khàn khàn cổ họng ho khan, thảng thốt: “Này, này...”

“Sao?” Người đàn ông trung niên gằn một tiếng, không biết lúc nào đã thủ sẵn một cây chủy thủ trong tay.

“Ta nói, ta nói,” Người cầm lái lập tức hoảng, cả giọng điệu lẫn thân người đều run rẩy, “Là như vậy, có một người cho ta mười lượng bạc, không bắt ta chở qua sông mà bảo là nếu có ai tới hỏi đến thì cứ nói hắn đã qua sông. Lời ta nói đều là sự thật, hảo hán, ngài tha mạng cho ta đi, khụ khụ.” Lão lái đò càng nói thân người càng cong lại, tựa hồ muốn quỳ xuống trước người đàn ông kia.

Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hỏi: "Vậy thì hắn đã đi đâu?”

Trong mắt lão lái đò thoáng hiện lên một tia cam chịu nhưng vô cùng ma lanh. Hắn hàm hàm hồ hồ run giọng đáp: “Tiểu nhân cũng không biết, chỉ thấy hắn dọc theo hướng tây dòng sông mà đi.”

Người đàn ông nọ hừ một tiếng, cầm lượng bạc còn lại trong tay vứt cho lão lái đò, nói: “Thưởng ngươi!” Dứt lời, hắn bay nhanh về phía tây, trong không khí tựa hồ có một làn hương thơm phảng phất thổi qua.

Đợi người kia đi được xa, lão lái đò mới lấy bạc, nét mặt biến đổi khó lường, lắc lư chống thuyền hướng bờ sông bên kia mà tới, mơ hồ có giọng ngư ca khàn khan vang lên.

Lúc này, nơi kinh thành xa xôi, trong một tòa lầu tràn ngập mùi máu tanh, một kẻ vội vã xông đến.

“Khải bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã thu được tin tức, huyết ảnh bốn người thất thủ, trong đó đông nam bắc ba người bị giết, tây huyết ảnh trọng thương, hai mươi lăm danh tử sĩ không ai sống sót.”

Một gã mặc đồ đen quỳ một gối xuống, không dám ngẩng đầu nhìn vị chủ thượng đang nổi cơn thịnh nộ.Trên thân vị chủ thượng này dường như khắp người đều tản mát ra luồng khí tức giận, lạnh lẽo khiến giọng của gã càng ngày càng thấp, nhưng cuối cùng có thể run run áp chế.

“Vô liêm sỉ! Quả thực là một đám phế vật!” Gã chủ thượng hạ chưởng lên bàn đá, chiếc bàn cẩm thạch vững chãi liền ngã ầm xuống đất, vỡ thành vô số khối, bụi bay lên mù mịt. Rõ ràng người này đang vô cùng thịnh nộ.  

Một năm! Đường đường là tổ chức sát thủ đệ nhất mà trong một năm lại không giết nổi tên tiểu tử ngọc diện Tu La!

Bốn gã huyết ảnh vệ đều là nhân tài trụ cột, nay toàn bộ đều bị hạ gục, nhục nhã đến thế nào!

Không ai biết ngọc diện Tu La từ đâu đến, sư phụ là ai, thậm chí ngay cả hắn lớn lên trông thế nào cũng không biết. Chỉ biết, hắn năm nay mười lăm tuổi, võ công cao cường, khinh công trác tuyệt, xuất quỷ nhập thần. Tổ chức sát thủ đệ nhất Huyết Ảnh lâu này, hai năm nay đã xuất gần một nửa lực lượng đến đuổi giết hắn nhưng không có kết quả. Mười bốn tuổi đến mười lăm tuổi, vóc người của thiếu niên này chỉ thay đổi một chút. Không ai biết diện mạo của hắn ra sao, vì bất cứ khi nào xuất hiện, hắn cũng đều đeo mặt nạ ngọc. Mỗi lần bị ám sát đều chẳng hề hấn, còn dần dần tạo nên danh hiệu ngọc diện Tu La.

Tất thảy những điều này đều làm cho Huyết Ảnh lâu mất hết thể diện, lâu chủ Huyết Cuồng tức đến phát điên. Huyết Ảnh lâu chưa khi nào nếm qua đau khổ này.

Nhưng điểm quan trọng nhất là, thân là tổ chức sát thủ đệ nhất, làm thế nào có thể bỏ cho xong?

Bởi lẽ, bọn chúng chỉ cần chút lơ là thì sẽ nhanh chóng bị người của Vô ảnh lâu vượt qua.

“Hắn chạy trốn tới nơi nào rồi?” Sau một lúc lâu, Huyết Cuồng trầm giọng hỏi.

Người mặc áo đen nghe vậy lại nơm nớp lo sợ: “Hồi chủ thượng, đám thuộc hạ truy đuổi đến vùng sông Hắc Thủy thì mất dấu, có tin tức nói là hắn đã đi về phía tây. Thuộc hạ đã phái người đi tìm, nhưng không tìm được...” Dừng một chút, thừa dịp lâu chủ chưa kịp nổi xung thiên, hắn gấp gáp bổ sung, “Hình như hắn đã bị thương từ trước nên khi chúng ta hợp lực vây bắt càng bị thương nặng hơn. Hắn bị đánh hai chưởng, trên vai trái còn trúng tên, có lẽ khó qua khỏi.”

Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì khiến cho tên đáng sợ kia bị thương, nhưng mặc kệ như thế nào, nhóm sát thủ đều tràn ngập cảm tạ. Nếu hắn không bị thương như thế, e rằng tên lâu chủ biến thái không biết đã nổi cơn phạt bọn họ thế nào.

“Ha ha, tốt lắm, không uổng công ta đuổi giết một năm. Cuối cùng, hắn cũng phải trả giá. Truyền lệnh ta, tăng số người tiếp tục tìm, một khi tìm được, lập tức giết chết!”

“Tuân mệnh.”

“Mặt khác, ngươi thúc giục Nam Cung Tuyệt một chút, bảo hắn đem năm vạn lượng hoàng kim còn lại đưa cho chúng ta. Không còn gì nữa, ngươi lui xuống đi.”

“Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi làm.”

Trong tòa lầu, Huyết Cuồng trở nên trầm tư. Nam Cung thế gia vốn là một trong ba gia tộc lớn nhất võ lâm, thực lực chỉ thua Dương gia và Tạ gia. Nam Cung Tuyệt vốn có danh hiệu “Thiên tuyệt thánh thủ”, hai tay phá núi, uy danh hiển hách, tính cách trầm tĩnh, quyền mưu cơ biến, có thể nhanh chóng thay đổi thế cục, được người đời xưng ngoại hiệu “Thiên tuyệt thánh thủ”. Vốn là đường làm quan rộng mở, nhưng một năm trước...

Hừ, cứ coi như hắn đang trừng phạt đúng người đúng tội đi. Dù sao, đối với người này, Huyết Cuồng cũng cực kỳ không ưa. Hơn nữa, người ta lại treo giá cao nên đành vậy thôi.

Sát thủ cũng muốn ăn cơm không phải sao?

Lúc này, vừa đến bên kia sông Hắc Thủy, người lái đò ban nãy liền đứng lên, ném áo tơi và nón ra, nhanh nhẹn nhảy xuống nước. Hắn lấy ra một chiếc hộp từ đáy thuyền, trong đó là mặt nạ ngọc lấp lánh.

Vốc nước rửa mặt, rất nhanh sau đó, một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành hiện ra, nhưng ngặt nỗi do mất máu quá nhiều nên khiến gương mặt nhợt nhạt. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm một phần mềm mại mỹ cảm.

Nàng băng bó miệng vết thương, sát trùng đơn giản xong rồi tiến vào khoang thuyền. Trong chốc lát, từ khoang thuyền xuất hiện một thiếu niên thanh tú, hướng về phía thôn trang xa xa mà đi.

Thực ra lão chèo đò còn đang ngủ say tại nhà tranh. Lão nhân gia à, đừng trách ta tại sao lại đoạt bạc của ngươi. Có trách thì trách ngươi xui xẻo, còn số ta thì lại quá may đi.



                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                           
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 11:29:33 | Xem tất
em thích truyện hài ^^

đây là truyện cổ trang đầu tiên em đọc trong box Lit mình, em sẽ ủng hộ ss hết mình, hí hí

em đọc trích đoạn liền thấy hứng thú òi, đọc chương 1 xong em edit tiếp nha ss {:444:}

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nụt + 5 tem ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 11:31:11 | Xem tất
"Không ai biết ngọc diện Tu La là từ đâu đến, sư thừa nơi nào, thậm chí ngay cả hắn lớn lên trông thế nào cũng không biết. Chỉ biết là hắn năm nay mười lăm tuổi, võ công cao cường, khinh công trác tuyệt, xuất quỷ nhập thần, tổ chức sát thủ đệ nhất Huyết ảnh lâu này hai năm nay cơ hồ đã xuất động một nửa lực lượng đến đuổi giết hắn, mười bốn tuổi đến mười lăm tuổi, thiếu niên vóc người đều dài hơn cao , lại ngay cả đối phương lớn lên trông thế nào cũng không biết. Chỉ hé lộ ra thiếu niên mỗi lần đều đeo mặt nạ ngọc , mỗi lần bị ám sát đều chẳng hề hấn, còn dần dần tạo nên ngọc diện Tu La danh hào."

=> mới đầu đọc cứ tưởng nam nhân tuổi trẻ tài cao phương nào, ai ngờ khúc cuối là 1 cô gái. hay wá ss ơi, khâm phục thiệt.

15 tuổi mà hóa trang xuất thần, biến thành người khác ngay tức khắc, lại còn võ công giỏi nữa chứ.{:290:}

cảm ơn ss nhìu nhắm.

(mạng nhà em bị điên, post gì mà 3 bài liên tiếp, bài ở dưới mong mod xóa dùm, ko thì xấu mặt tiền. hic hic)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 11:33:59 | Xem tất
em thích truyện hài ^^

đây là truyện cổ trang đầu tiên em đọc trong box Lit mình, em sẽ ủng hộ ss hết mình, hí hí

em đọc trích đoạn liền thấy hứng thú òi, đọc chương 1 xong em edit tiếp nha ss {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 11:51:45 | Xem tất
Mình có đọc qua văn án, thấy có một vài lỗi cơ bản về câu từ và đại từ nhân xưng, hơn nữa bạn còn dùng từ ngữ CV quá nhiều khiến câu văn lủng củng, tối nghĩa. Tuy nhiên, theo lời của "cụ nhà mình" thì văn phong của bạn không quá tệ, khả năng đọc cv và hiểu nghĩa cũng khá tốt, nếu chịu khó tìm hiểu thì sẽ tiến bộ rất nhanh.

Dưới đây là bản mình chỉnh sửa lại theo bản edit của bạn chứ không dùng raw nên không chắc chắn về nghĩa, hi vọng sẽ giúp được bạn chút gì đó.

Chỉ mong là bạn không trách mình nhiều chuyện.

Cố lên nhé. Chúc hố của bạn đắt khách ^^

Văn án:

Năm nàng vừa tròn 15 tuổi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào đã gia nhập quân đội.

Bàn tay với cây ngân châm giúp cải tử hoàn sinh, được xưng danh là thần y.

Dưới chân thành Bình Dương bày trận phá địch, trở thành nhân tài mới nổi danh khắp thiên hạ.

Vào triều đình, lưu lạc giang hồ, đâu mới là nơi chốn bình yên cho nàng?

Ai mới là người chồng định mệnh của nàng?

Khi nàng 5 tuổi, lúc mẹ nàng sắp lâm chung đã mỉm cười nhìn nàng, trao cho nàng thanh đoản kiếm dài 1 tấc trăn trối: “Con gái ngoan, mẹ thực sự xin lỗi con. Sau này, nếu con muốn trả thù thì cứ trả thù đi.”

Nàng rưng rưng gật đầu, nỗi căm hận thấu xương ánh lên trong đáy mắt.

Những năm tháng thơ bé, thanh đoản kiếm này đã trở thành một thứ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng nàng. Từng tháng, từng ngày, từng đêm đâm vào cõi lòng nàng khiến nó đầm đìa máu tươi.

Khi 15 tuổi, nàng tự tay đâm thanh đoản kiếm vào ngực người đàn ông kia, ở cùng một vị trí. Giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn giống như quỷ sứ từ địa ngục: “Yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu, ta chỉ muốn cho ngươi nếm trải nỗi đau sống không bằng chết mà thôi.”

Nàng thích cuộc sống yên bình nhưng lúc nào cũng dính vào kiếp phiêu bạt như vậy, nhẹ nhàng như gió thoảng, phiêu bồng như mây trôi nhưng không thể dừng lại.

Chỉ có điều, dường như trong thâm tâm nàng đang lưu luyến, vấn vương một điều gì đó không thể nắm bắt được….

Khi gặp nàng, hắn trêu chọc nàng, nàng lập tức chỉnh hắn thẳng tay, nữ mạnh mẽ nam cũng chẳng thua kém. Chỉ một câu: “Không có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn”, con đường càng lúc càng xa….


Trích đoạn 1:

Người đàn ông ma mị, đặt nửa người trên giường, giọng điệu thật ngả ngớn: “Lâu nay, nghe danh y thuật của quân sư rất cao minh, được ca tụng là thần y, không biết ngươi có thể giúp bổn hoàng tử giải tỏa nỗi phiền não trong lòng không?”

Đông Phương Ngọc vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản không chút sợ hãi: “Không biết hoàng tử  muốn bản quân sư giúp người giải tỏa nỗi phiền não gì?”

“Đương nhiên là…” Người đàn ông trả lời với giọng xấu hổ, “Đây  vốn là chuyện thầm kín, quân sư cũng là đàn ông, chắc hẳn ngươi đã biết.”

“Nhưng không biết nhị hoàng tử muốn giải tỏa như thế nào? Tạm thời hay trong khoảng thời gian ngắn hay là lâu dài? Người chọn một cái đi.”

Vừa dứt lời, bộ dụng cụ trên tay mở rộng ra, ánh sáng bạc lóe lên, hàng loạt ngân châm hiện ra trước mắt, còn có một túi thuốc bột…

Người đàn ông: “…”

Trích đoạn 2:

“ Đàn ông lấy đại sự làm trọng, không biết Đông Phương khanh đã có ý trung nhân hay chưa? Khanh thấy công chúa của trẫm như thế nào?” Người ngồi trên long kỉ vừa như hiền lành lại vừa uy nghiêm.

“Bẩm hoàng thượng, thần không dám vi phạm lời giáo huấn của tổ tiên dòng họ Đông Phương, thứ tội cho thần không dám trèo cao.”

“Sao? Có chuyện như vậy sao?Chỉ vì một lời giáo huấn của tổ tiên lại dám cấm Đông Phương lấy con gái của trẫm ư?”

“Bẩm hoàng thượng, điều thứ nhất trong luật hôn nhân: Người trong hoàng thất, không đáng tin cậy”.

“Ngươi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 13:50:16 | Xem tất
thấy truyện mới nên nhảy vô xem sao rùi mới coi thử là ngóc đầu dậy nổi ko
tại vì rớt nhiều hố trong box quá rùi huhu
thanks bạn chúc nhà đông khách nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 20:39:56 | Xem tất
Chào bạn!
Cũng lâu rồi mình ko xuất hiện ở box văn nhưng hôm nay lượn 1 vòng nên cũng ghé qua nhà bạn.
Cho mình góp ý xíu xiu nhé. Văn án của bạn còn nhiều chỗ theo kiểu convert quá. cả ngôi xưng hô nữa: "Ngươi - ta" ko được xuôi tai cho lắm. Hi vọng vào truyện bạn sẽ khắc phục được lỗi này và đem đến 1 bộ truyện hay.
Cố lên nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 20:42:38 | Xem tất
chưa đọc văn án nhưng phải chiếm một chỗ ở trang 1 mới được.
Ủng hộ dự án mới nhé!
Thanks!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 20:50:32 | Xem tất
Chưa kịp đọc văn án nhưng phải nhanh chân giành chỗ mới được.
Ủng hộ dự án mới!
Chúc dự án sẽ thành công mĩ mãn! Thanks!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách