Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 20362|Trả lời: 42
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Cặp Đôi Xui Xẻo | Trạm Lượng (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2012 21:43:34 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
Thể loại: Tiểu thuyết, Hiện đại, Hài, Oan gia xui xẻo
Độ dài: mở đầu + 9 chương + phần cuối
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Dịch giả: Mon
Làm Ebook: AC87
Nguồn tác phẩm:http://vficland.com
Link Ebook: http://www.mediafire.com/?tj7aqh42r48zam6

Giới thiệu


Đúng vậy, hắn và cô thật sự là “bạn cùng chung hoạn nạn”, tình cảm không ai sánh được!

Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý… thà chết chứ không cung khai!

Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói hắn và cô là vì duyên “chó” mà kết bạn sao?

Là vì “chó rượt” nên bị ép thành một cặp… vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ!

Cho nên đương nhiên hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật!

Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô.

Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán “Salonpas” mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy.

Cái này, cái này… mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với hắn, xem xem ai lợi hại hơn?

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 Ủng hộ 1 cái! gái nhà T ^^
anglemoon + 5 Ủng hộ 1 cái :X tôi đang thi mà ko.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 21:45:20 | Xem tất
Mở đầu


Hắn nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn hắn được nữa!

Nếu hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!

“Thế nào?” Hoả nhãn kim tinh[1] trừng trừng ông thầy bói mù đang không ngừng sờ soạng bàn tay mình, cũng không biết là thật sự đang sờ xương cốt hay là ăn đậu hủ của hắn, chàng trai đã sắp không còn tính nhẫn nại nữa.

Đáng ghét! Chắc chắn là hắn xui đến nỗi não ngâm vào nước rồi nên mới có thể thực sự đi tin mấy lời đồn, chạy tới cho ông già mù – nghe nói là thần toán[2] này xem số, muốn biết rốt cuộc là mình xui bẩm sinh hay là ý trời khó tránh?

Sờ sờ soạng soạng cả buổi trời, rốt cuộc ông thầy bói mù cũng gật gù đắc ý (vì đã coi ra), lại than ngắn thở dài. “Xui thật! Xui thật! Cả đời này chưa từng thấy người xui xẻo một cách kỳ lạ đến thế…”

Trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui. Hiếm thấy, thật hiếm thấy!

Bị những lời vừa mở miệng ra là một tràng lời xui ý xẻo này chọc giận, chàng trai nhịn không được mà gầm lên giận dữ. “Hứ! Cái gì gọi là ‘cả đời này chưa từng thấy’? Người mù còn có thể nhìn thấy người ta sao? Căn bản chính là giả danh lừa bịp!”

Con mẹ nó! Cư nhiên xui đến mức ngay cả đi coi bói cũng có thể gặp phải kẻ lừa bịp, trên đời này còn có người xúi quẩy như hắn sao?

“Mẹ nó! Cái gì mà thần toán? Thần toán cái con khỉ! Mình là thằng ngu nên mới có thể chạy tới cho một cái lão mù đùa giỡn…” Tức giận đến nỗi xé cả bảng hiệu, đồng thời với việc trở mặt rời đi, miệng chàng trai còn đang căm phẫn không thôi mà lải nhải.

“Sao người mù lại không có thể thấy được người chứ? Ta mắt mù nhưng lòng sáng a!” Bất đắc dĩ mà giải thích, ngặt nỗi khách đã tức giận bỏ đi, ông thầy bói mù chỉ có thể phí công gọi theo, lại rung đùi đắc ý. “Gần đây những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn nại, ta còn chưa có nói xong mà… Thôi vậy, có tiền thu trước là tốt rồi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cô nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa!

Nếu cô tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!

“Thế nào?” Đôi mắt trong veo nhìn ông thấy bói mù đang cầm lấy tay mình sờ sờ nắn nắn, cô gái bi ai truy hỏi.

Ôi… Nhất định là cô xui đến nỗi bị xe đụng hư não rồi nên mới có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy tới cho ông thầy bói mù – nghe nói là rất linh này tính xem vận xui của mình có thể có ngày chấm dứt không?

Đã từng có kinh nghiệm bị xé bảng hiệu, ông thầy bói mù im lặng thật lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà tìm từ, cuối cùng chỉ dùng một chữ để kết luận: “Xui!”

“Ông không thể an ủi tôi một chút sao? Thầy bói không phải là một dạng bác sĩ tâm lí khác sao? Ông có đạo đức nghề nghiệp hay không chứ?” Bị một từ “xui” đập vào làm cả người bị thương, lại nhớ đến cuộc sống liên tiếp xúi quẩy từ nhỏ đến lớn, cô gái không nén được mà bi phẫn mà lên án, lại thương tâm mà khóc òa. “Hu hu… dù sao tôi cũng đã định trước là phải làm người xui xẻo rồi…”

Không nói gì mà nhìn theo người khách vừa khóc vừa bỏ đi, muốn ngăn cũng ngăn không kịp, ông thầy bói mù chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời than: “Ta còn chưa nói xong mà, cô xui thì có xui, nhưng trong cái xui có chồng che chở… Ai~ya! Gần đây, những người trẻ tuổi đều không chịu nghe cho hết câu sao chứ?”


[1] Hỏa nhãn kim tinh: mắt của Tôn Ngộ Không sau khi bị nung trong lò bát quái, ý chỉ đôi mắt rực lửa.

[2] Thần toán: bói toán như thần
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 21:48:27 | Xem tất
Chương 1.1


Bộp!

Khi trên đầu đột nhiên bị sự âm ấm cùng tiếng động nho nhỏ đồng thời tập kích thì động tác chuẩn bị bung dù của của cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, dung mạo xinh xắn, tuổi chừng đôi mươi lập tức cứng đờ, theo sau đó là vẻ mặt không biết nên nói là khóc không ra nước mắt hay là tuyệt vọng rồi thu dù lại, từ trong túi xách bên người lấy ra một tờ khăn giấy.

Cô – Giang Dục Phương, từ nhỏ đến lớn đã gặp chuyện xui xẻo hơn ngàn lần, bị phân chim tấn công càng là chuyện hai ba ngày thì gặp phải, sớm đã quen rồi… Thật là sớm đã quen rồi…

“Quen cái con khỉ!” Phẫn nộ mà thốt ra lời thô tục, cô ra sức dùng khăn giấy lau chùi đầu mình, tức đến nỗi muốn khóc lên, không kìm được mà chỉ lên trời mắng lớn: “Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là phóng hỏa mà ông dùng cách nay đến trừng phạt tôi, khiến cho tôi xui từ nhỏ đến lớn, phải trải qua cuộc sống xúi quẩy như thế chứ? Ông nói đi, nói đi chứ! Có ngon thì ông nói cho tôi nghe đi…”

Cực kỳ bi phẫn mà điên cuồng hét lớn, cô thật không hiểu nổi rốt cuộc thì cô có số mệnh gì, tại sao có thể xui một cách triệt để như thế?

Từ nhỏ đến lớn, trong phạm vi 50 cm xung quanh cô chính là địa giới của sự xui xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, các loại xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến cô. Cho dù là đi giữa một đám người thì chiếc xe lạc tay lái bên đường vẫn chỉ đụng trúng mình cô. Rốt cuộc đây là số mệnh gì chứ?

Số gì chứ?! (số con quạ đó chị! ^.^)

Căm hận mà lau phân chim tên đầu, cô oán thán mà lẩm bẩm mắng: “Mới thấy chim xuất hiện là mình đã vội vã bung dù ngăn ngừa, không ngờ vẫn chậm một bước… Thật đáng ghét mà!”

Vẻ mặt chán ghét mà nhìn thứ xanh xanh xám xám trên khăn giấy, mặc dù biết là đã lau sạch rồi nhưng cứ nghĩ đến trên đầu từng bị phân chim “chiếm cứ” thì cô liền ghê tởm đến nỗi lập tức muốn tìm một nhà vệ sinh để chùi rửa sạch sẽ cái nơi bị “ô nhiễm” này.

Trong đầu vừa suy nghĩ thì tầm mắt đã nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng trong một công viên nhỏ cách đó không xa. Cô lập tức vội vàng phóng như bay về phía bồn rửa tay bên ngoài  nhà vệ sinh.

Thế nhưng trời có gió mưa thất thường, người có phúc họa trong sớm tối! Ngay trong giây phút đang muốn hoan hô vì đã đến được bồn rửa tay thì bỗng nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, cảm giác dưới chân hình như hơi là lạ…

“Grừ…”

Tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo vẻ thù địch hung ác vang lên từ dưới bồn rửa tay khiến cho trái tim của Giang Dục Phương cảm thấy rét run, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh…

Không… không thể nào! Thật sự là xui đến thế sao? Thế nhưng nếu dùng “chiến tích vĩ đại” của cô trước kia mà nói thì quả thật rất có khả năng sẽ xui thế này…

Trong tiếng gầm gừ kia, cô khiếp đảm mà cúi đầu, quả nhiên ập vào tầm mắt cô là một con chó hoang hung ác đang nhe răng trừng mắt, lộ ra răng nhanh sắc nhọn.

Cô lập tức cố gắng cười gượng mà nhanh chóng thu hồi bàn chân đang giẫm lên cái đuôi của anh chó đen kia…

“Chuyện này… tao không cố ý, thật sự là không cố ý…” Cô rặn ra nét mặt tươi cười đền tội, hy vọng người anh em này có thể hiểu được thành ý của cô.

“Gâu gâu gâu…” Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này không hiểu thành ý của cô, há cái miệng chó thật to mà quyết tâm báo thù.

“Woa… tao thật sự không cố ý mà…” Tiếng hét sợ hãi vang lên, cố gắng né tránh cái miệng chó hung ác, cô lật đật xoay người bỏ chạy.

“Gâu gâu gâu…”

“Á, cứu mạng…”

Trong chốc lát đã thấy diễn ra cuộc chiến truy đuổi cực kỳ nguy hiểm giữa người và chó, Giang Dục Phương sợ đến nỗi dùng tốc độ thi chạy 100 mét mà chạy điên cuồng, nghe thấy tiếng chó sủa hung hăng kia đuổi theo không bỏ, cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết thê lương trên đường.

“Gâu gâu gâu…”

“Đừng đuổi nữa mà, tao không cố ý đâu… Ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với…” Chạy điên cuồng trối chết nhưng không quên cầu cứu, chỉ mong có người ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Ngặt nỗi không biết là do cô không đủ đẹp, anh hùng không chịu ra cứu giúp hay là cô thực sự xui đến tận mạng mà dọc đường cư nhiên không có một mống người xuất hiện!

Nghe thấy tiếng sủa hung ác của con chó ngày càng gần, ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng trên tiêu đề của tờ báo ngày mai sắp xuất hiện dòng chữ làm chấn động “Lại có chó hoang cắn người, một cô gái chết thảm” thì phía trước đột nhiên xuất hiện một dáng người cao cao đang chậm rãi bước qua…

“Anh ơi, cứu tôi với…” Lựa chọn giữa việc bị mất mặt và rơi vào miệng chó, cô tình nguyện mất mặt cũng không muốn gặp phải đau đớn da thịt, lập tức khản giọng kêu cứu, đồng thời chân cũng nhanh chóng chạy về phía chàng trai cao cao kia.

Ai ngờ khi người kia nghe thấy tiếng kêu cứu thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thấy con chó hoang đang điên cuồng đuổi theo sau lưng cô gái thì mặt lập tức biến sắc, cũng không ngó ngàng lại mà quay đầu chạy như điên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2012 23:31:42 | Xem tất
Đọc mới có 1 chút mà cười chết mất.
Thanks vì đã post.
Truyện của Trạm Lượng nhẹ nhàng, hài hài. hj.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 23:35:24 | Xem tất
Chương 1.2


Thế này là thế nào? Cô xui đến mức khó khăn lắm mới gặp được một tấm chắn, nhưng thật ra lại là một thanh củi mục vừa chạm vào đã gãy sao?

Giang Dục Phương vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, theo sát sau lưng hắn mà lên án. “Ê… nhìn thấy con gái yếu đuối bị chó rượt, không những không thể hiện phong độ của đàn ông mà còn quay đầu bỏ chạy, anh có phải là đàn ông không?”

“Ai nói là đàn ông thì không được chạy? Chẳng lẽ chó sẽ không cắn đàn ông hay sao?” Trình Khải – tên đàn ông dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nhưng hiện giờ sắc mặt xanh mét vừa chạy trối chết vừa không quên phản bác. Hắn liếc nhìn cô gái đã chạy tới bên cạnh mình kia một cái, trong lòng cực kỳ căm hận.

Gì chứ! Ngay cả đi đường cũng không dưng mà liên lụy, tự nhiên bị chó rượt, hắn thực sự xui đến thế sao?

“Là đàn ông thì nên anh dũng mà đuổi chó chứ!” Giang Dục Phương kêu lên thảm thiết, chạy đến nỗi muốn hụt hơi rồi.

“Chống cái con khỉ! Cô không biết là từ nhỏ tới lớn, tôi hận nhất, cũng sợ nhất là chó sao chứ?” Trình Khải cũng không quên rống lên đáp trả.

Mẹ nó! Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, số lần bị chó cắn đã không đếm hết trên đầu ngón tay được. Hôm nay thấy chó như thấy quỷ, chạy còn không kịp nói chi là chống lại nó chứ!

“Anh à, làm sao tôi biết chứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà…” Giang Dục Phương chỉ có thể kêu gào, thế nào cũng không ngờ được là mình lại xui đến mức gặp phải một người sợ chó, trái tim cũng thấy lạnh căm.

Đồng thời với việc chạy trối chết, nàng cũng nhịn không được, khóc không ra nước mắt mà hét lên: “Bị chó rượt mà không gặp được anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, lại còn gặp phải một tên đàn ông không dùng được. Trên đời này còn có người xui xẻo hơn tôi sao chứ…”

Hu hu… mẹ ơi, rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái có số mệnh gì thế này?

Không dùng được? Cư nhiên dám nói hắn không dùng được?

Trình Khải hơi tức giận, cũng hét ra tất cả mọi uất ức trong lòng: “Tôi mới xui đây nè! Đi đường mà vô dưng vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa người và chó, đây là lỗi của tôi sao chứ?”

Cho dù hắn có xúi quẩy thì cũng không đến nước này chứ!

“Gâu gâu gâu…”

Ngay khi hai người vừa chạy trối chết vừa không quên đấu võ mồm cùng châm biếm nhau thì tiếng sủa của người anh em không ngừng đuổi theo kia đã dần dần đuổi đến, có lẽ không bao lâu nữa trong hai người sẽ có một người gặp phải tai ương…

Thật kỳ lạ, có một loại ăn ý lạ thường khiến cho đôi nam nữ đang không ngừng chạy kia đồng thời nhìn nhau một cái. Giang Dục Phương thở hổn hển mà mở miệng cười thảm trước…

“Tôi… tôi không chạy nổi nữa rồi…”

“Cô… cô bằng lòng hy sinh bản thân , anh dũng quên mình sao?” Thở hổn hển, Trình Khải vội vàng hỏi.

“Anh có lương tâm không chứ? Những lời này anh lại không biết xấu hổ mà đi hỏi con gái sao? Là đàn ông thì nên có phong độ của đàn ông, chủ động dũng cảm hy sinh chứ!” Giang Dục Phương căm phẫn tố cáo, không dám tin là hắn lại có mặt mũi mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình.

“Chó là do cô dẫn tới, tại sao lại bắt tôi hy sinh? Tôi là bên thứ ba vô tội có được không?” Thét ra những oán hận vì tự dưng bị chó rượt, Trình Khải tràn đầy bất bình.

Gần đây phụ nữ thật kỳ lạ, luôn rêu rào là phải nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ cần có chuyện nguy nan gì là lại mang “phong độ đàn ông” ra mà đẩy đàn ông đi chịu chết, có lí không chứ!

Bị bực tức làm nghẹn họng, Giang Dục Phương không lời nào để đáp lại. Cứ liên tục chạy đường trường như thế, quả thự thể lực của cô cũng đã cạn sạch, cũng không chạy nổi nữa, bước chân đang chạy cũng đành phải chậm lại…

“Gâu gâu gâu…” Con chó đen đuổi theo tới cùng thấy “con mồi” đã chậm lại, sắp có thể báo được “thù giẫm đuôi” thì chạy càng nhanh, sủa cũng càng hung hăng…

Hu hu… Thôi đi! Chân của cô đã không chạy nổi nữa, nếu thực sự bị cắn thì cũng chỉ có thể cam chịu, ai bảo cô xui bẩm sinh!

Chạy đến nỗi hụt hơi, Giang Dục Phương đã cam chịu rồi, đang lúc tốc độ dần dần chậm lại, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh….

Hả? Tại sao tốc độ của cô chậm lại thì tốc độ của tên đàn ông “không dùng được” bên cạnh này cũng chậm theo chứ?

Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Trình khải bĩu môi nói thầm: “Cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông.”

Muốn hắn bỏ lại một cô gái mà chạy một mình, những chuyện thế này hắn không làm được.

“Cho… cho nên?” Cô thở dốc mà hỏi.

“Cùng nhau chống địch!” vẻ mặt kiên định, Trình Khải tự thấy mình thế này cũng rất nghĩa khí rồi.

Nghĩ lại, nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ, với vận xui cực kỳ của hắn trước đây, chắc chắn người bị chó tấn công sẽ là hắn. Ngiêm túc mà nói, cũng có thể coi là một lại hy sinh thân mình, thật là một phen bi tráng.

Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ hắn lại bằng lòng cùng chung hoạn nạn với cô, ở lại giúp cô chống lại “giặc dữ”, Giang Dục Phương nào có lí do từ chối, lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà gật đầu, chỉ còn thiếu chút nữa là nhào tới hiến một nụ hôn, biểu thị lòng biết ơn vô hạn của cô.

Ô hô… mặc dù người này có chút không dùng được, nhưng vẫn có nghĩa khí!

“Như vậy…” Dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi, hét lớn lên: “Một, hai, ba, dừng!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 23:36:48 | Xem tất
Chương 1.3


“Như vậy…” Dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi, hét lớn lên: “Một, hai, ba, dừng!”

Ngay khi chữ “dừng” thốt ra, quả nhiên hai con người đang bị chó rượt kia rất có nghĩa khí mà đồng thời “thắng lại”, cùng xoay người, cố gắng trợn mắt thật to, định dùng ánh mắt sắc bén kia đến đánh lui kẻ địch.

Bị sự thay đổi thình lình của hai con người đang chạy trối chết, không có chút khí thế kia làm cho sửng sốt, hơn nữa tiếng hét to kia của Trình Khải cũng đã làm cho con chó đen đang đuổi theo rất hăng kia cũng bất giác dừng lại theo, đứng cứng ngắc cách hai người năm bước, nhe răng trợn mắt mà sủa điên cuồng…

“Gâu gâu gâu…”

“Nhanh lên! Khí thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi, mau lấy ánh mắt hung ác nhất mà trừng nó, để cho nó biết chúng ta cũng không dễ chọc!” Thấy khí thế của con chó hoang có dấu hiệu bị đè ép, Trình khải lập tức căng mày trợn mắt mà cố gắng rặn ra vẻ mặt hung hăng nhất để trừng con chó, đồng thời cũng không quên chỉ thị cô gái bên cạnh.

“Tôi, tôi đang cố đây!” Giang Dục Phương lắp bắp nói, cũng muốn làm ra vẻ hung dữ mắt ngang mày ngược lắm, thế nhưng trên gương mặt trắng nõn kia đều là vẻ kinh hoàng, quả thực không có sức thuyết phục.

Cứ như thế, bầu không khí giữa hai người một chó căng thẳng trừng nhau hết 10 phút, ngay khi hai con người – tinh anh của vạn vật kia – cho rằng không dọa nổi một con chó, trong lòng bất an mà đang định bỏ chạy lần nữa thì rất thần kỳ, người anh em kia bỗng nhiên gầm gừ một tiếng rồi cụp đuôi, quay đầu nhanh chóng chạy đi.

Quả thực không dám tin vào vận may của mình, mắt thấy anh chó đen kia chạy không thấy tăm hơi xong thì đôi nam nữ bị rượt đến nỗi rất chật vật kia rốt cuộc cũng hết hơi mà ngã ngồi xuống thềm đá bên đường.

“Được, được cứu rồi!” Giang Dục Phương kích động đến nỗi thiếu chút nữa là trào nước mắt.

Ô hô… không ngờ rằng trong cuộc đời xui xẻo của cô lại xuất hiện vận may hiếm có như vậy. Thật là cảm động quá!

“Không thể tin được!” Thở hổn hển một hơi, Trình Khải cũng cảm thấy thật kỳ diệu.

Dựa vào kinh nghiệm xúi quẩy dồi dào của hắn, chỉ cần là bị chó rượt, bình thường cuối cũng không tránh khỏi ôm thương tích mà vào bệnh viện, không ngờ rằng lần này lại để hắn tránh trước một kiếp, chẳng lẽ là sắp đổi vận rồi sao?

Mỗi người một câu mà đối thoại làm cho hai người rất ăn ý mà quay đầu nhìn trộm đối phương. Vốn chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không kịp trông xem diện mạo của người kia, cuối cùng bây giờ cũng có thời gian mà nhìn cho tử tế rồi.

Diện mạo anh tuấn, mặt mũi đàng hoàng, thân hình cao lớn, mặc dù bị chó đuổi có chút chật vật nhưng không thể phủ nhận anh ta là một chàng đẹp trai đúng nghĩa!

Thầm đánh giá, Giang Dục Phương không nén được mà thở dài… Haiz! Tại sao dưới tình huống cô bị phân chim tập kích, sau đó là bị chó rượt rất bi thảm mới gặp được trai đẹp chứ! Cái này làm cho cô hoàn toàn không có hứng thú “gặp gỡ” chút nào.

Mắt hạnh mày ngài, gương mặt thanh tú, da trắng má hồng, thân hình thon thả, mặc dù hiện nay vẫn có vẻ hoảng sợ chưa yên nhưng không thể không thừa nhận cô ấy trống rất khá!

Đồng thời âm thầm đánh giá, Trình Khải cũng thở dài một hơi… Haiz! Người đẹp trước mặt, bộ dáng sợ chó của mình lại bày ra không sót chút nào, hoàn toàn là không có chí khí, thật mất mặt.

Hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên, sau đó lại rất ăn ý mà nhìn nhau, bốn con mắt đều có vẻ rất nghi hoặc…

Anh ta đang than thở cái gì?

Cô ta đang than thở cái gì?

“Ừhm…” Bốn mắt nhìn nhau, Giang Dục Phương hơi xấu hổ, nghĩ thầm rằng dù anh ta có chút vô dụng, nhưng dù sao cũng rất nghĩa khí khi cùng cô “đồng tâm chống địch”, hẳn là nên nói tiếng cảm ơn.

Nghĩ như vậy, cô đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì khóe mắt lại quét thấy trên bầu trời cách đó không xa có một con chim bồ câu đang bay nhanh về phía mình. Cô cả kinh, theo phản xạ mà quơ lấy cây dù chuẩn bị “phòng địch”. Nào ngờ còn chưa kịp bung lên thì con chim bồ câu kia đã xẹt qua đầu với tốc độ sấm sét…

“Ủa?” Phân chim đâu? Không có “phần thưởng” như trong dự kiến, Giang Dục Phương không ngừng khiếp sợ, không dám tin vào vận may của mình.

Ô hô…Cô sắp đổi vận rồi sao? Đây là lần đầu tiên chim bay qua đầu cô mà không thả bom tạc đạn. Thật là cảm động quá!

Bên cạnh, Trình Khải cũng bị động tác kỳ lạ bất ngờ của cô làm cho ngẩn ra, vô thức mà ngẩng đầu nhìn trời xanh… Không có mưa, cũng không có mặt trời, là một bầu trời đầy mây, mát mẻ hợp lòng người, cô ta bung dù lên làm gì?

Dường như nhận ra nghi vấn của hắn, Giang Dục Phương lại không có mặt mũi nào mà nói chuyện xui “hễ là chim bay qua là để lại dấu vết”, lập tức cuống quýt gập dù lại, xấu hổ mà đỏ mặt: “Cảm, cảm ơn anh đã rất nghĩa khí mà giúp tôi ngăn con chó lại. Tôi… tôi còn có việc nên đi trước một bước đây!”

Vừa dứt lời thì lập tức xoay người, cực kỳ ngượng ngùng mà nhanh chóng chạy mất tăm mất tích.

Ai~ya… Số mệnh xui xẻo này bảo cô làm sao giải thích với một người lạ đây chứ? Hãy cứ để cô ôm tâm trạng bi phẫn này mà chạy về phương xa đi…

Mờ mịt mà  nhìn bóng dáng của cô chạy càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy đâu, Trình Khải chỉ có thể nhún vai, trong lòng có chút may mắn, lại có chút nổi da gà…

Lần đầu tiên bị chó rượt mà lại không bị cắn, vận may hiếm có này thật khiến hắn không kìm được mà sợ đến run người!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2012 23:38:48 | Xem tất
Chương 1.4


“Vận xui kỳ lạ của cậu, với tư cách là bạn thân, mình đã không có lời nào để nói!” Trong quán cà phê, nhìn bạn thân nổi danh là xui xẻo với đầu tóc còn ẩm ướt vì mới gội không lâu, Tôn Mạn Mạn – cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, tuy đã cố gắng nín cười nhưng đôi môi đỏ vẫn luôn cong lên lại để lộ cảm xúc chân thật của chủ nhân.

Ha ha, vừa rồi, dưới tình huống đợi rất lâu mà không thấy người thì cô đã đoán chắc chắn là bạn thân lại gặp phải chuyện xui khó lường rồi. Sự thật chứng minh dự cảm của cô không sai chút nào.

“Ê, cậu không thể có chút lòng đồng cảm sao chứ?” Bi phẫn mà kháng nghị, oán hận tràn đầy của Giang Dục Phương chỉ có thể trút vào đĩa cơm trước mặt.

“Mình bị phân chim tấn công, sau đó lại bị chó rượt, thê thảm đến thế này, cậu không an ủi thì thôi đi, giờ còn đến chế giễu mình, có phải là bạn không chứ?” Hu hu… đáng ghét! Tại sao bạn bè người thân bên cạnh cô đều là loại người không có lương tâm vậy chứ?

Cô đúng là số khổ mà!

“Xui lần thứ nhất, người ngoài sẽ có sự thông cảm vô hạn. Xui lần thứ hai, ít nhiều sẽ sẽ đến an ủi. Thế nhưng nếu như xui xẻo đã trở thành  một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì trừ việc khiến người ta thấy buồn cười ra, thật sự là rất khó nảy sinh cảm xúc gì khác nữa!” Cuối cùng Tôn Mạn Mạn cũng cười phì ra.

Ha ha, cô thật sự không hiểu sao trên đời này lại có người kỳ lạ như bạn mình cơ chứ, mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện xui khiến người ta dở khóc dở cười.

Bị sự bực tức làm nghẹn lại, Giang Dục Phương đau khổ đến nỗi hoàn toàn không biết nói gì để phản bác.

Hu hu… Một bình luận thật độc ác, nhưng lại hoàn toàn đúng đắn!

Nhìn cô chán nản đến nỗi chỉ có thể vùi đầu vào ăn để trút hận, Tôn Mạn Mạn không khỏi cảm thấy tức cười, không chút thành ý mà đi an ủi cô: “Thật ra cuộc sống của cậu cũng rất thú vị, mỗi ngày đều có những chuyện mới mẻ!”

Căm giận mà phóng ra ánh mắt khinh thường, Giang Dục Phương oán hận uy hiếp: “Vậy nói thêm vài câu châm chọc nữa cũng không sao, cẩn thận mình call cho em trai mình…”

“Ê!” Còn chưa đợi cô nói xong, mặt Tôn Mạn Mạn đã biến sắc, trong nháy mắt đã mất đi vẻ quyến rũ tuyệt vời kia, tức muốn chết mà kêu lên: “Giang Dục Phương, cậu có phải là bạn bè không chứ?”

Đáng ghét, rõ ràng biết cô trốn tên “Quái già” kia như trốn quỷ, cư nhiên còn lấy ra uy hiếp cô, thật là quá đáng mà!

“Hình như câu nói đó mình vừa hỏi xong!” Cười nhạt một cái, Giang Dục Phương cũng không phải là kẻ dễ ức hiếp, cũng có cách đánh trả lại bạn mình.

“Được rồi, chúng ta đều tự lui binh!” Ném ra lệnh đình chiến, Tôn Mạn mạn quyết định kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không muốn gây khó dễ cho bản thân.

Nghe vậy, Giang Dục Phương cười đắc ý, có điều nhịn không được mà thay em mình nói một câu: “Mạn Mạn, tuy thằng nhóc nhà mình có hơi “Quái già” nhưng không thể không thừa nhận nó rất xuất sắc, sao cậu lại trốn như rắn rết vậy? Nên biết, bên ngoài có rất nhiều cô gái yêu nó muốn chết đó!” Ai~ya, đáng tiếc là “Quái già” chỉ chung tình với mình Mạn Mạn, những cô gái khác chỉ có thể tan nát cõi lòng.

Lần này lại đến lượt Tôn Mạn Mạn ném ra ánh mắt xem thường, nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân.

“Hay là cậu sợ bị mình cười là trâu già gặm cỏ non?” Tự phỏng đoán nguyên nhân, Giang Dục Phương cười rất hớn hở.

“Ai là trâu già chứ?” căm hận mà kháng nghị, Tôn mạn Mạn cắt một miếng bánh ga tô, hung hăng nhét vào miệng cô: “Ăn đồ ăn của cậu đi, bớt ở đó mà nói có nói không.”

          Aiya, chỉ cần nhắc đến “Quái già” nhà mình thì bạn thân lại có phản ứng như vậy. Hai người một trốn một tìm, cô bị kẹt ở giữa rất khó xử.

Trong lòng nghĩ thầm, nhớ đến chuyện Mạn Mạn uy hiếp không cho cô tiết lộ hành tung của cậu ấy, mà “Quái già” trong nhà thì hễ thấy mặt cô là lại hỏi vòng vèo tung tích của Mạn Mạn, Giang Dục Phương thật sự cảm thấy ai oán.

Haiz… thế nào gọi là Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải người[1], cô ở giữa hai năm xem như rất rõ ràng.

“Mặt của cậu là ý gì đó?” Liếc vẻ mặt ai oán của cô, Tôn Mạn Mạn lại ném cho ánh mắt coi thường.

“Mặt của Trư bát giới!”

Hiểu ý của cô, Tôn Mạn Mạn cười phì một tiếng rồi quyết định đổi đề tài: “Đúng rồi, cậu chuẩn bị bắt đầu tìm việc chưa?”

“Hả…” Gãi mái tóc ngắn, Giang Dục Phương xấu hổ mà cười gượng: “Mình còn muốn chơi một trận.”

Công việc trước kia làm một hơi mấy năm liền, bây giờ thôi việc rồi thì cô muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian, đợi khi nào thấy chán những ngày tháng ăn dầm nằm dề rồi mới đi tìm việc.

“Thế sao…” Vẻ mặt có chút tiếc nuối.

“Sao thế?” Cảm thấy kì lạ, Giang Dục Phương khó hiểu mà hỏi.

“Không có gì!” Lắc đầu, Tôn Mạn Mạn cười đáp: “Chẳng qua là gần đây mình nghe được một chút tin tức trên thương trường, nói là “tập đoàn đầu tư Tiệp Khải” rất có tiếng tăm trong mấy năm gần đây đang có ý tuyển dụng một nữ trợ lí. Rất nhiều ông chủ của các công ty vội vàng tiến cử con gái nhà mình vào, hy vọng có thể gần được phúc lộc, đoạt được trái tim của người thành lập Tiệp Khải – nghe đồn là kẻ có bản lĩnh sửa dở thành hay. Đến lúc đó sẽ có được một cậu con rể tài hoa, có thể cống hiến cho công ty của mình, nhất cử lưỡng tiện.

“À!” lại gãi gãi đầu, Giang Dục Phương chẳng hiểu ra làm sao cả. “Thế thì có liên quan gì tới mình?” Ông bố nhà nàng cũng không phải ông chủ gì lớn.

Nhịn không được lại ném cho một ánh mắt “khinh bỉ”, ngón tay ngọc cũng chỉa mạnh vào cái đầu toàn là sương mù kia: “Sao lại không liên quan? Mình cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi ứng cử xem sao.”

Haiz, cô bạn này xui thì có xui, nhưng xử lí công việc thì lại rất cẩn thận, rất thích hợp với công việc là trợ lí hay thư kí.

Trên thực tế, công việc trước kia của cô cũng là thư ký, vốn ở công ty làm việc rất tốt, đáng tiếc vì ngài chủ tịch muốn về hưu, “thế hệ thứ hai”[2] mới về nước không bao lâu đến tiếp quản, không quen nhìn xung quanh cô luôn xảy ra những chuyện xui xẻo mà bắt đầu kiếm chuyện khắp nơi, khiến cô nản lòng mà từ chức.

Có điều cô dám vỗ ngực bảo đảm, để cho một người rất kiên nhẫn, một người làm việc bằng hai như bạn thân của cô từ chức, cái tên “thế hệ thứ hai” kia nhật định sẽ hối hận.

“Woa…” Tự dưng bị công kích, Giang Dục Phương kêu thảm một tiếng, tức giận ôm lấy đầu kháng nghị: “Tôn Mạn Mạn, cậu có thể quá đáng thêm một chút nữa!”

Hừ, rất đau đó!

“Muốn quá đáng chút nữa sao, được!” Cười quyến rũ, nếu người ta đã yêu cầu, Tôn Mạn Mạn nào có khách khí, một bàn tay khác lại vỗ tới.

“Hu hu… cậu lại đánh nữa à? Mình phải gọi cho “Quái già” nhà mình…” Giận đến nỗi cô oán hận mà uy hiếp.

“Cậu dám, mình đánh chết cậu trước!” Đôi mắt đẹp nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, hung hăng mà muốn tặng thêm vài cái nữa.

“Tôn Mạn Mạn, phần tử bạo lực này, mình liều mạng với cậu!” Không chịu yếu thế, cô cũng ra tay phản kích.

“Đánh không tới, tay của cậu ngắn…” Cười chế giễu.

“Hừ! Đừng tưởng là tay của cậu dài hơn mà đắc ý, xem lợi hại của mình đây…” Tích cực phản công.

“Ha ha ha… đến đây…”

Thoáng chốc, liền thấy trong một góc của quán cà phê có hai người bạn tốt đang hi hi ha ha mà đùa giỡn thành một đống. Về chuyện ứng cử chức nữ trợ lí vừa rồi nhắc đến sớm đã bị quăng ra sau đầu, quên một cách sạch sẽ.


[1] Bản thân Trư Bát Giới là người, thế nhưng lại mang một cái mặt lợn, khi soi gương hắn chỉ nhìn thấy mặt hắn như thế, thấy thế nào cũng không giống người. Cho nên mới có câu nói đó.

Nghĩa bóng: Khi người ta dàn xếp hòa giải mâu thuẫn cho hai bên nhưng phương thức không thỏa đáng, trước sau đều không được lòng ai hết.

[2] Thế hệ thứ hai: chỉ đời tiếp theo, ý nói là thằng con trai


Hết Chương 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2012 23:50:31 Từ di động | Xem tất
OMG :-o
Bạn Chip đổi nghề rồi sao?

Up tiếp đê nào. Mình đặt cục gạch ngồi đây hóng!

Đọc chương 1 xong thấy có vẻ hài hài têu tếu phết!

Bình luận

có hàng tiếp kìa =)) đọc truyện này thích nhất con chó á =)))))))))  Đăng lúc 28-5-2012 11:42 PM
ta cũng chung câu hỏi với nàng đấy, cô Chip này chuyến này chuyển nghề =))  Đăng lúc 28-5-2012 07:46 PM
uhm mới đổi sang nghề buôn "truyện" =)))))))))  Đăng lúc 28-5-2012 12:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 23:37:33 | Xem tất
Chương 2.1


“Đây là cái gì?” Nhìn xấp lí lịch thật dày trên bàn, Trình Khải trợn tròn mắt, vội vàng hỏi mấy tên bạn đồng nghiệp.

“Lí lịch của con gái mấy ông chủ trong giới thương mại.” Trong đại bản doanh của Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải, bốn chàng trai trẻ không hẹn mà cùng nở một nụ cười bí hiểm, trăm miệng một lời đáp.

Đúng vậy! Nơi này chính là phòng làm việc của “Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải” rất có tiếng tăm trong giới thương nghiệp mấy năm gần đây, điều bất đồng chính là nơi này không có không khí làm việc lạnh lẽo như những công ty bình thường khác mà ngược lại trang trí rất thoải mái và ấm áp như ở nhà. Trừ tủ lạnh, TV và các thiết bị khác, các dụng cụ trong nhà bếp cũng không thiếu gì, thậm chí còn có một phòng lớn có đầy đủ gối mền để cho người làm việc mệt mỏi có thể vào nằm nghỉ bất cứ lúc nào.

Nghiêm túc mà nói, Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải – bao gồm cả người sáng lập kiêm lãnh đạo Trình Khải thì cũng chỉ có năm người mà thôi, nhưng năm người này lại rất biết cách đầu tư, quản lý. Dùng tư liệu thu thập được cùng ánh mắt độc đáo mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chuyên môn tìm các công ty hạng vừa và nhỏ, có vốn dưới 30 triệu nhưng có tương lai mà đầu tư.

Nói ra thì cũng thật lạ, không biết là ánh mắt của bọn họ quá tốt hay là thần tài quá thiên vị bọn họ mà chỉ cần là công ty mà Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải ra tay đầu tư, bất kể tình hình lúc đó là tốt hay xấu nhưng không quá nửa năm thì sẽ xông lên cứ như búng lò xo, cổ phiếu tăng mạnh, trở thành một con gà mái biết đẻ trứng vàng nổi tiếng.

Mà thừa dịp giá tăng nhanh, Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải sẽ thấy tốt là thu lưới, bán hết tất cả cổ phiếu đang nắm giữ, kiếm lấy một số tiền lớn rồi lại đi đầu tư vào mục tiêu mới.

Cũng vì đôi mắt tiên tri của bọn họ dự đoán được “tương lai” sớm hơn người ngoài mà luôn ra tay hay thu lại sớm hơn một bước. Vì thế, việc đầu tư của những năm gần đây không những kiếm lợi rất nhiều mà danh tiếng của bọn họ cũng dần dần được truyền tụng trong giới này.

Có điều bốn người còn lại trong hội rất rõ, cho đến nay, mỗi lần tập đoàn ra tay đều trúng, thu hoạch được lợi nhuận thật lớn, trừ nguyên nhân là bọn họ phân công hợp tác, cẩn thận phân tích xu thế của thế giới cùng tình hình của mỗi công ty thì nhân vật trung tâm – kẻ lắng nghe ý kiến của mọi người, chân chính quyết định hướng đầu tư khiến tập đoàn kiếm được rất nhiều tiền chính là người mà trong mắt của bọn họ không biết là bị thần xui xẻo ám hay là thần tài phù hộ – thủ lĩnh Trình Khải.

“Mình cần lí lịch con gái các ông chủ lớn để làm cái gì?” Kinh hãi mà nhìn nụ cười quỷ quái bên môi của bốn người kia, tự nhiên Trình Khải thấy rùng mình, hét lên mà chất vấn.

“Không phải trong phòng làm việc của chúng ta còn thiếu một nữ trợ lí sao?” Khâu Thiệu Thần – người mang kính mắt không vành, ngoại hình có vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng luôn làm cho người ta liên tưởng đến hồ li – nở nụ cười gian xảo.

Hả! Người này cười thật nham hiểm.

Trình Khải thấy mà sợ, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã vang lên…

“Đúng lúc, chuyện chúng ta cần tuyển một nữ trợ lí truyền ra ngoài, bị một số ông chủ khác biết được.” Lâm Viên Quân – người có vẻ mặt nho nhã ôn hòa, cả người phát ra hơi thở như gió xuân – cười rất vô hại mà tiếp lời. Chỉ có người thực sự hiểu rõ anh ta mới biết được bốn từ “mặt người dạ thú” là vì ai mà sáng tạo ra. (ặc, có hơi quá không?)

Gì chứ, tên cầm thú này cười như vậy làm hắn cũng muốn buồn nôn.

Thật không may, Trình Khải là một trong số ít người nhìn thấu tim của anh ta, lập tức cả người đều nổi da gà.

“Cho nên lí lịch của con gái các ông chủ cứ bay tới như tuyết rơi.” Vương Nghị Đình – người có vẻ mặt sáng như ánh dương, thân hình rất khỏe mạnh – bổ sung ngắn gọn.

“Là thế đó, meo!” Từ Thiếu Nguyên – thân đã gần 30 tuổi nhưng lại rất mê phim hoạt hình – dùng một lời thoại kinh điển của phim “Biệt đội tên lửa” để tổng kết.

“Meo cái con khỉ!” Nhịn không được mà rống lên, Trình Khải trợn mắt hét: “Khi nào thì chúng ta cần tuyển trợ lí, tại sao mình lại không biết?”

“Xin cậu hãy quay đầu lại nhìn xung quanh chút đi, tình hình bi thảm này mà còn không tuyển được sao?” Khâu Thiệu Thần muốn hắn nhận rõ sự thật.

“Hơn nữa, buổi trưa mà mình gọi thức ăn nhanh ở ngoài thì sẽ bị tiêu chảy.” Lâm Viên Quân bổ sung.

“Mình thì không sao cả!” Nhún nhún vai, Vương Nghị Đình có tính chất của một con gián, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn.

“Khi tinh thần không được tốt thì mình cần có người dịu dàng bưng tới một ly cà phê nóng!” Từ Thiếu Nguyên cũng đưa ra yêu cầu của mình.

Nghe vậy, Trình Khải không biết nói gì, nhìn quanh phòng làm việc một vòng thì thấy tài liệu, hồ sơ, bản fax… linh tinh, bên này một đống, bên kia một đống, loạn như là có bão quét qua. Quả thật cần một trợ lí giúp sắp xếp lại, nhưng mà…

“Người mà các cậu cần cơ bản chính là người giúp việc, nào phải trợ lí?” Ánh mắt liếc về phía xấp lí lịch thật dày kia, Trình Khải không nén được mà cười lớn: “Hơn nữa, các cậu có thể tượng tượng được bộ dáng của các thiên kim tiểu thư õng ẹo đó khi phải làm nữ giúp việc cùng đầu bếp không?”

Lời này vừa nói ra, bốn người kia im lặng nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng rùng mình, cực kỳ ăn ý mà lắc đầu, đồng thanh thở dài: “Không tưởng tượng được!”

Các ông chủ đưa thiên kim tiểu thư yểu điệu nhà mình vào đây ứng cử trợ lí, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là còn có ý đồ khác!

“Cho nên…” Hai tay chống nạnh, Trình Khải tỏ ra vô cùng đắc ý: “Xin hãy quăng xấp lí lịch này vào thùng rác!”

“Thực sự phải quăng?” Nhướng mày, Khâu Thiệu Thần có khuôn mặt hồ li cười rất ám muội: “Mỗi bản lí lịch đều kèm theo ảnh chụp, thật ra cậu có thể coi như đối tượng coi mắt, nhìn một chút cũng không sao!”

“Đi chết đi!” Vẻ mặt “xin tha cho em”, Trình Khải châm biếm mà phản kích lại: “Cậu có vẻ cần hơn đó, nghe nói bác gái hối cưới vợ rất dữ, mình rất không ngại mà chuyển giao tập lí lịch này cho bác ấy.”

Lời này vừa nói ra liền thấy khuôn mặt hồ li đang cười của Khâu Thiệu Thần đổi sắc, quẳng ngay xấp lí lịch kia vào thùng rác như quẳng một củ khoai bỏng. Cũng vì vậy mà dẫn đến một trận cười chế giễu của mọi người.

Thoáng chốc, mọi người bắt đầu giậu đổ bìm leo, mỗi người một câu trêu chọc, chế nhạo, tiếng cười đùa không dứt, mãi cho đến một lúc sau, rốt cuộc có người vòng lại đề tài khi nãy…

          “Nói lại chuyện vừa rồi, đúng là chúng ta thực sự cần một trợ lí!” Giọng nói tao nhã vang lên, Lâm Viên Quân cười rất vô hại, yêu cầu lãnh đạo phải giải quyết vấn đề này. “Mình không muốn tiếp tục bị tiêu chảy nữa!”

“Trợ lí kia phải biết nấu bữa trưa!” Điều kiện thứ nhất được đưa ra.

“Cũng phải biết pha cà phê ngon!” Điều kiện thứ hai tuôn ra ngay sau đó.

“Còn phải biết sắp xếp lại hồ sơ sổ sách!” Nhìn đống tài liệu được xưng là “trật tự trong lộn xộn”, bên trái một chồng, bên phải một đống, điều kiện thứ ba cũng nhanh chóng được ném ra.

“Đi chết đi!” Trợn tròn mắt, Trình Khải nhịn không được mà cười trách móc: “Các cậu cần chính là một hợp thể của trợ lí và người giúp việc, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ?”

“Có!” Nghiêm túc mà gật đầu, Từ Thiếu Nguyên – kẻ mê phim hoạt hình – từ từ đáp lời: “Chi tiết xin tham khảo tại thuật hợp thể của bảy viên ngọc rồng.”

Đáng tiếc, loại hài hước nhạt nhẽo này không thu được sự chú trọng mà lập tức thu được tám ánh mắt “khinh bỉ”.

“Tại sao trong hội của chúng ta lại có người nhạt nhẽo thế chứ?” Trình Khải cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực.

“Mình rất đồng cảm!” Vương Nghị Đình – người có khí chất của ánh dương tán thành, cũng cảm thấy rất tẻ nhạt.

“Vậy thì sao chứ?” Liếc mắt cười nhạt, Từ Thiếu Nguyên – kẻ đang chịu công kích không nhanh không chậm tung đòn sát thủ: “Tẻ nhạt vẫn tốt hơn là xui xẻo!”

Tuyệt chiêu vừa tung ra, lập tức thu được tràng cười ủng hộ điên cuồng của mọi người, lại khiến cho “người xui xẻo” cảm thấy bi phẫn, nhưng cũng không biết nói gì…

Ô hô… hắn có thể nói gì đây chứ? Hắn đúng là rất xui xẻo, có thể nói gì đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2012 23:38:59 | Xem tất
Chương 2.2


Vòng quay của sự xui xẻo không lúc nào là không chuyển động. Khi Trình Khải bị cười đến nỗi ôm vết thương lòng mà rời khỏi công ty, trên đường đi ngang qua công viên nhỏ thì…

“Gâu gâu gâu…”

“Woa… cứu mạng a…”

Tiếng chó sủa cùng tiếng kêu cứu quen thuộc bỗng nhiên vang lên long trời lở đất, dần dần đến gần từ phía sau làm hắn sợ tới mức dựng cả chân lông, quay đầu nhìn lại theo trực giác…

“Sao lại là cô?”

Khi bóng dáng của cô gái đang chạy trốn rất chật vật cùng với con chó to đang nhe răng trợn mắt, đuổi theo không bỏ kia đập vào mắt thì Trình Khải kinh hoàng mà kêu lên một tiếng, cũng co cẳng bỏ chạy theo.

Gì chứ! Hai ngày liên tục bị cùng một cô gái và một con chó làm liên lụy không đâu, đây là kiểu xui gì chứ? Là số xui gì chứ?

“Woa… sao lại là anh?”

Câu hỏi bi phẫn tương tự cũng phun ra từ miệng Giang Dục Phương, cô khóc không ra nước mắt. Hu hu… Tại sao  lại cho cô gặp phải cái tên sợ chó “không xài được” này nữa chứ?

Lẽ nào ông trời không thể ban cho cô một anh hùng đánh chó sao? Đây là kiểu xui gì chứ? Số xui gì chứ?

“Sao cô lại đi chọc con chó hoang đó nữa chứ?” Vừa chạy vừa gào lên, Trình Khải thực sự không thể tin được có người lại ngốc đến nỗi đi chọc một con chó hoang hung ác lần nữa.

“Làm sao tôi biết được chứ? Là con chó đó ghi thù chứ bộ! Tôi vừa mới từ bên cạnh công viên đi ngang qua, từ xa nó nhìn thấy đã rượt theo liền, trừ việc bỏ chạy ra thì tôi con biết làm gì nữa?” Giang Dục Phương tràn đầy uất ức mà tố khổ, chỉ còn nước chưa đeo một tấm bảng ghi “tôi vô tội” trước ngực mà thôi.

“Chúng ra có cần có duyên đến thế không?” Hỏi một cách hết sức ai oán, nhưng khi thấy thể lực của cô sắp không chịu nổi nữa mà chạy chậm lại thì Trình Khải vẫn vươn tay kéo lấy cánh tay cô mà ra sức chạy như điên.

“Tôi cũng đâu muốn chứ…” Lắc đầu kêu gào, cô cũng đâu muốn thế này!

“Gâu gâu gâu…”

Trong tiếng gào khóc, tiếng cho sủa hung hăng khiến người ta kinh hồn bạt vía cũng không ngừng theo sát ở phía sau làm cho Trình Khải căng cả dây thần kinh. Hắn kéo lấy cô, dùng hết tất cả sức lực mà chạy trốn, rất sợ chậm một chút thì sẽ tặng không cho con chó kia một cái “chân giò hun khói Kim Hoa”.

Chạy chạy, trốn trốn, cũng không biết chạy đã bao lâu, ngay lúc Giang Dục Phương sắp hết hơi mà muốn đầu hàng cho xong thì Trình Khải lại kéo lấy cô chuyển hướng chạy vào một chỗ trống có không ít người đang từ từ chạy bộ.

Mà con chó đen kia vừa thấy có nhiều người thì bản tính tránh nơi hung hiểm trời sinh của động vật cũng khiến nó tự động bỏ qua cho việc truy đuổi, sủa dữ một tràng rồi kiêu ngạo bỏ đi. (chảnh ớn hông!)

“Chỉ là một con chó lang thang mà cũng dám kiêu ngạo với tinh anh của vạn vật như thế?” Bị một con súc vật coi thường, Trình Khải tức đến nỗi giậm chân, có điều cũng không dám đuổi theo đòi lại công lí. (nó tha cho là may rồi…)

“Bởi… bởi vì tinh anh của vạn vật bị nó rượt… rượt đến nỗi sợ tè cả ra quần… nên đương nhiên nó có thể kiêu… kiêu ngạo…” Đồng thời với việc thở phì phò, Giang Dục Phương còn không quên chế nhạo.  Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn cũng vì vừa rồi chạy trốn mà trở nên có vẻ hồng hào khỏe mạnh, xinh đẹp căng mịn đến nỗi dường như có thể búng ra sữa.

Nghe vậy, Trình Khải liếc xéo cô một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên…

Bịch!

Tiếng đập vang dội cùng với một trận đau nhức đánh úp vào lưng. Còn chưa kịp quay đầu nhìn xem rốt cuộc kẻ nào ăn phải mật gấu mà đánh lén sau lưng hắn thì tiếng cười ha hả vui vẻ đã vang lên bên tai…

“Ha ha ha… đây không phải anh Trình sao?” Giọng nói như tiếng chuông lớn vang lên chào hỏi. Một người trung niên chừng năm sáu mươi tuổi mặc đồ thể thao từ phía sau xuất hiện.

“Chủ tịch Trương!” Nhận ra người vừa đến, Trình Khải cười khổ mà gật đầu chào hỏi, làm sao cũng không ngờ được sẽ gặp phải ông chủ của một công ty mà hắn từng có quan hệ trước đây ngay tại chỗ này.

“Đã lâu không gặp, cậu cũng đến chạy bộ để rèn luyện thân thể sao?” Thấy sắc mặt hắn rất hồng hào, trên mặt còn có mồ hôi, trong lòng chủ tịch Trương rất tán thưởng anh bạn trẻ tuổi này nên lập tức nhiệt tình mà cười hỏi.

“Đúng, đúng vậy!” Không ngừng cười gượng, Trình Khải không có mặt mũi nào đi nói thật ra mình bị chó rượt đến đây.

Mặc đồ tây đi chạy bộ? Đúng là nói dối mà không nghĩ ngợi, đàn ông thật thích sĩ diện!

Giang Dục Phương còn đứng một bên thở dốc, nghe vậy thì nhịn không được mà cười sằng sặc, lập tức rước lấy một cái liếc xéo cảnh cáo của Trình Khải.

“Thật tốt quá!” Không phát hiện sự khác thường giữa hai người, chủ tịch Trương hết sức phấn khởi nên lại đập mạnh vào lưng hắn vài cái, hớn hở nói: “Hiếm khi gặp được nhau, không bằng chúng ta cùng nhau chạy đi, chạy xong tôi mời cậu đi ăn cơm.”

Anh bạn trẻ này là một nhân tài, có cơ hội thì phải làm thân, chỉ có lợi chứ không có hại.

“Không cần đâu, tôi vừa chạy xong!” Vừa rồi bị chó rượt nên “bị ép vận động” xong, không dễ gì mới được thở một hơi, bây giờ Trình Khải nghe thấy chữ chạy liền biến sắc, vội vàng xua tay từ chối gấp.

“Vậy sao chứ…” Trên mặt hiện vẻ hơi thất vọng, sau đó chủ tịch Trương lại phấn chấn tinh thần, lịch sự hỏi: “Đúng rồi! Nghe nói tập đoàn của cậu có ý tuyển trợ lí, tôi có đứa con gái mới du học về, mặc dù có thể sắp xếp cho nó vào công ty nhà mình nhưng tôi lại hi vọng nó ở bên ngoài lấy kinh nghiệm trước đã. Nếu như có cơ hội, không biết có thể đến chỗ cậu học tập một chút không…” Nếu có thể nhân đó mà tạo ra “tia lửa điện”, vậy thì không gì tốt hơn.

Không phải chứ! Sao chuyện tập đoàn bọn họ muốn tuyển trợ lí lại lan truyền nhanh như vậy?

Rốt cuộc là ai tung tin này ra chứ?

Thầm ngờ vực, mặt Trình Khải lặng lẽ chuyển sang xanh. Thứ nhất, hắn không thích cách nhờ vào ân tình mà đi cửa sau thế này. Thứ hai, ngại quá, trợ lí tuyển vào còn phải kiêm luôn chức vụ bà bếp. Thứ ba, mặc dù nói ra thì có vẻ không biết xấu hổ nhưng hắn không thể không nói, vô cùng nghi ngờ đây là dùng danh nghĩa trợ lí để đạt mục đích “thân cận”.

Nghĩ tới khả năng này, dac đầu hắn liền cảm thấy tê dại, đang nghĩ nên từ chối khéo như thế nào thì ánh mắt liền quét qua cô gái “cùng chung hoạn nạn” với hắn đang đứng bên cạnh, ngay sau đó ý tưởng lóe lên, đã có cách rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách