|
Chương 12 (Tiếp)
“Này…” Thấy tôi thiếu chút nữa đã ngã xuống, đồng nghiệp nữ kia hoảng sợ la lên, đi vào văn phòng đỡ tôi, “Cô bị sao vậy, không sao chứ?”
“Không sao không sao, chỉ là sàn nhà trơn quá thôi, ha ha…” Tôi tiếp tục cười ngây ngô, ngẩng đầu nhìn thẻ nhân viên đeo trước ngực cô ta, vì đứng gần nên tôi có thể thấy được tên cô ta trên tấm thẻ, Lưu Mộng Hi.
“Xem cô kìa, sao lại bất cẩn thế!” Cô ta cười cười, nháy mắt liền kinh ngạc chỉ vào chỗ kia, “Sao trên bàn Tổng giám đốc lại có bánh ránh hành đầy dầu mỡ thế?”
Tim tôi như ngừng đập, vội nguỵ biện, “Đây là bữa sáng của tôi, tôi định dọn dẹp xong thì mới ăn!”
Lưu Mộng Hi bắt bẻ, “Thế sao lại để trên bàn Tổng giám đốc? Tôi khuyên cô mau chóng ăn đi, để Tổng giám đốc thấy thì không tốt lắm đâu.”
Tôi lập tức gật đầu tán thành, “Được được, tôi ăn ngay đây, lập tức ăn ngay!”
Lưu Mộng Hi gật đầu cười, rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật từ trong túi xách đưa cho tôi, vẻ mặt thẹn thùng, “Đúng rồi Tiểu Hạ, cái này là tôi nhờ bạn ở bên Pháp đem về đó, tôi định sẽ đưa cho Tổng giám đốc, nhưng mà lại không dám đưa thẳng cho anh ấy, cô là thư ký Tổng giám đốc, hay là cô giúp tôi chuyển cho Tổng giám đốc ha?”
Tôi thừ người cầm lấy, nhìn thẳng vào mắt Lưu Mộng Hi nhiệt tình đồng ý, “Được, tôi nhất định sẽ giúp cô!”
Lưu Mộng Hi vui vẻ gật đầu, cảm ơn tôi xong liền hớn hở đi ra ngoài.
Tôi ngớ người nhìn bóng dáng Lưu Mộng Hi, cô ta mới vừa nói mấy thư ký trước kia “xum xoe không biết xấu hổ”, vậy hành động tặng quà cho Tổng giám đốc thì sao, thì sao, thì sao hả ?!?!
Lưu Mộng Hi đi chưa được bao lâu thì Lục đại Boss cũng đã tới, vẫn cách ăn mặc cao quý trong cao quý ấy, vẫn dáng vẻ cực kỳ bảnh bao khí khái bất phàm, lúc nào cũng làm người ta nghĩ đến “Kim cương Vương lão ngũ” [2].
Anh giống như rất đói bụng, liếc mắt nhìn thấy bánh rán hành để trên bàn làm việc, bước qua ngồi xuống ghế xoay, lập tức cầm lấy một cái bánh lên ăn, ăn ăn và ăn rồi bỗng nhíu mày, nhìn ngắm bánh rán hành trong tay như đang suy nghĩ gì đó, nói, “Không ngon như tuần trước.”
“Không thể nào, cái này chính là cái bánh hồi tuần trước mà!” Tôi buột miệng nói.
Anh, “…”
Tôi bị ánh mắt u ám của anh nhìn đến phát run, tức khắc giải thích, “Lần trước túi bánh đó anh ăn còn dư, tôi thấy rất lãng phí , nên…”
Còn chưa nói hết câu nhưng nhìn vẻ mặt đen sì lạnh tóc gáy ông chủ Lục, tôi thức thời ngậm miệng lại.
Anh híp mắt hỏi, “Nhà cô không có tủ lạnh sao?”
“Có.” Tôi dồi dào khí thể đáp lời, thấy ánh mắt nghi ngờ của anh nhìn mình, tôi đành phải thật thà nói ra, “Nhưng mà 3 tháng trước đã bị hư rồi, vẫn chưa có thời gian đem đi sửa…” Nói đúng hơn là tiếc tiền không dám sửa.
Vừa dứt lời, Lục Tuyển Chi đứng phắt dậy, lao nhanh ra khỏi văn phòng, đi như bay tới toilet…
Tôi đoán chắc anh ta muốn tìm chỗ nôn ra hết.
Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng mà chỉ mới đầu hè thôi, hai mươi mấy độ cũng không thể tính là cao, cho dù để bánh rán hành ở ngoài nhiều ngày bị mốc meo biến vị, thì cần gì có phản ứng mạnh vậy ?
Kẻ lắm tiền đúng là khó hầu hạ, tôi kìm lòng không được đành thở dài một hơi…
Đang lúc tôi xếp lại đống tài liệu, có người gõ cửa phòng, tôi cũng không ngẩng đầu lên mà nói vọng ra, “Mời vào.”
Một người đàn ông trung niên mập mạp bước vào phòng, tôi đã từng gặp người này vài lần ở công ty, là giám đốc tiêu thụ, tôi lịch sự hỏi, “Giám đốc Vương, có chuyện gì sao?”
Ông ló đầu nhìn quanh văn phòng, sau đó nhìn tôi hỏi, “Tổng giám đốc đâu rồi, tôi mang đồ đến cho anh ta.”
Tôi ngừng dọn dẹp, lễ phép mỉm cười nói, “Tổng giám đốc vừa đi toilet rồi, ông đưa tôi đi, tôi sẽ đưa cho Tổng giám đốc thay ông.”
“Cũng được!” Ông gật đầu, đem một cái túi đưa cho tôi, tôi tò mò len lén nhìn, thuận miệng hỏi, “Sao toàn là thuốc đau bao tử không thế?”
Giám đốc Vương thở dài, nét mặt hơi buồn bực, “Đúng vậy, tối qua bệnh đau bao tử của Tổng giám đốc tái phát, anh ta gọi cho tôi kêu tôi mua dùm thuốc, hôm nay mang đến công ty. Sáng nay thì lại gọi nói là đã đỡ bệnh rồi, kêu tôi khỏi mua nữa, ai ngờ không lâu sau lại gọi kêu tôi lập tức đi mua thuốc ngay.”
Tôi giật nẩy người, “Tổng giám đốc có bệnh đau bao tử, hơn nữa tối qua còn tái phát hả?”
Giám đốc Vương gật đầu, “Cô mới vào làm nên không biết đó thôi, bệnh đau bao tử của Tổng giám đốc không phải bị ngày một ngày hai, lúc thì nặng, lúc thì lại nhẹ, lúc hết bệnh, lúc thì tái phát, có khi ăn vào là cứ nôn ra hết.”
Nghe thế, tôi vừa tức giận cũng vừa xấu hổ.
Tức giận chính là tối qua bệnh đau bao tử của Lục hồ ly tái phát không ăn uống được gì, lại còn gạt tôi nói anh ta đói bụng, không cho tôi về nhà, ép tôi nấu cơm cho anh ta, tại sao tại sao tại sao thế hả !? Chẳng lẽ nô dịch tôi vui lắm ư?
Xấu hổ là vì tối qua bệnh đau bao tử của Lục hồ ly tái phát không ăn uống được gì, sáng nay đã đỡ bệnh nên đến công ty làm, cả đêm không ăn gì do đó rất đói bụng, cầm ngay bánh rán hành lên ăn, kết quả bởi vì biết được cái bánh đó để từ tuần trước, vì vậy bệnh đau bao tử lại tái phát lần nữa ?
Nói tóm lại, rốt cuộc là tôi làm khổ anh ta, hay anh ta làm khổ tôi thế?
|
|