Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sa_young
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Ăn Xong Chùi Mép | Phi Cô Nương Chương 45 (Chờ Ebook)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 12:46:05 | Xem tất
Ăn Xong Chùi Mép == Part 5 ==

Chương 5: Háo sắc . . .



Trời cũng đã tối, tôi lê lết tấm thân bị đày đọa đến mỏi mệt, tinh thần bị tổn thương trầm trọng về phòng ngủ, sự thật luôn luôn quá tàn nhẫn, giấc mơ nhiều khi còn tốt đẹp hơn nhiều, cho nên giờ tốt nhất là tôi phải đi ngủ! Ngã đầu xuống chiếc gối mềm, tôi không ngừng thôi miên chính mình mau mau ngủ, thế nhưng ngay lúc tôi đang lim dim tiến vào mộng đẹp, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi kéo tôi trở về thực tế.



Đêm hôm khuya khoắt ai mà ăn no rảnh không gì làm gọi điện cho tôi, phá giấc mộng đẹp của người ta à! Tôi cáu kỉnh chửi thầm, kéo mền trùm kím đầu không muốn nghe điện thoại, thế mà tiếng chuông véo von vang lên mãi, hết cách rồi, tôi đành phải ngồi dậy cầm điện thoại lên xem, thì nhìn thấy hai chữ “Ngải Lị” trên màn hình chớp tắt. Lạ thật, nhỏ bạn thân thấy sắc quên bạn gần đây không phải đang bận rộn hò hẹn, cùng bạn trai yêu đến chết đi sống lại hay sao? Tự nhiên gọi cho tôi làm gì chứ?



Điện thoại vừa thông, thì đã nghe tiếng Ngải Lị gào khóc thảm thiết bên kia, “Tiểu Diệp! Oa ô ô… Ô ô… Tao không muốn sống nữa!”



Tôi hoảng hồn, đem điện thoại cách xa lỗ tai mình nửa mét, hỏi, “Hả? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”



Tiếng khóc bên kia cũng giảm bớt, nức nở lại có chút hờn giận nói, “Là thế này, mấy ngày trước tao gặp lại nhỏ bạn học cũ cũng xem như là quen biết, nó chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa gia đình khác giả, công việc tiền lương cao…”



Nghe đến đó, tôi nhịn không được cắt ngang, “Con gái người ta điều kiện tốt như vậy, cho dù mày tự ti thì cần gì không muốn sống?”



Ngải Lị không nói thẳng, tiếp tục khóc sướt mướt kể rõ, “Sau đó hai tụi tao ngồi nói chuyện với nhau, lúc đó tinh thần nó rất sa sút rất buồn rầu, nó nói là nó thầm yêu một người, nhưng mà người kia đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái của người đó nó cũng quen.”



Tôi gật đầu, nhiều chuyện hỏi theo, “À, rồi sao nữa?”



Ngải Lị hít hít mũi, tiếp tục nức nở, “Sau đó tao an ủi và cổ vũ nó, nói là điều kiện nó tốt như vậy, nếu thật lòng yêu người đó thì cứ mạnh dạn đeo đuổi, tao còn nói tình yêu là phải cạnh tranh công bằng, chỉ cần người ta chưa kết hôn thì mình sẽ còn có cơ hội, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nó nghe xong lời tao liền tỉnh ngộ, nói nó quyết định dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình.”



Nghe xong cái này tôi càng không hiểu, “Đây là chuyện tốt mà! Mày khóc cái gì?”



Bên kia lại bắt đầu gào khóc, “Mấu chốt là bạn trai của tao bị nó cướp đi rồi!”



Tôi, “…”



Người mà cô gái kia yêu là bạn trai của Ngải Lị! Đúng thật là tự mình tạo nghiệt triệt đường sống của mình, tự lấy đá đập vào chân, tự đào mồ chôn mình, mấy câu này chắc có thể dùng miêu tả nhỏ bạn ngốc của tôi không?



Do đó, vì Ngải Lị bị thất tình, luôn miệng phàn nàn than khổ, tôi phải tốn mấy tiếng đồng hồ để khuyên bảo trấn an…



Sáng sớm hôm sau, tôi đi làm với hai mắt tựa như mắt gấu trúc, thâm quầng cả lên, lờ mờ còn mơ ngủ. Tôi dọn dẹp tài liệu để lung tung trên bàn tổng giám đốc, lại uể oải đem vứt mấy tờ giấy trên đất, cuối cùng  lấy khăn lau sạch sẽ cái bàn. Để tiết kiệm sức lực tôi ngồi xuống ghế mà lau, lại muốn tiết kiệm thêm chút sức lực, tôi kề sát cái bàn mà lau lau, lại muốn tiết kiệm thêm một chút ít ít sức lực nữa, tôi nhắm hai mắt lại lau lau, lại lại lại lau lau lau tôi ngủ mất tiêu luôn = =



Ghế da mềm mại thoải mái dễ chịu, cái bàn mát lạnh bóng loáng, tôi ngủ cực kỳ ngon, mơ mơ màng màng không biết đã qua bao lâu, tôi mới thức dậy, nhắm tịt mắt lại vươn tay duỗi lưng một cái.



Tôi lười biếng ngáp dài, vừa mở to hai mắt đã thấy một gương mặt đẹp trai, mặc âu phục thẳng tắp mới tinh, dáng vẻ ôn nhã cười như không cười, làm tôi kìm lòng không được thầm oán trách sao Thượng Đế lúc tạo ra con người lại có đãi nộ khác nhau thế này, nhưng mà lúc này đây điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là giờ làm việc bị ông chủ bắt quả tang đang ngủ gật thì chắc chắn sẽ “được hưởng đãi ngộ rất đặc biệt”.



Nhìn đôi mắt đen sáng mê người của anh, tôi xấu hổ sờ đầu, nhoẻn miệng cười ngượng ngập, “À,… hiện tại mấy giờ rồi?”



Lục Tuyển Chi nhàn nhã ngồi nghiêng lên bàn làm việc, đưa tay lên nhìn sau đó nói, “Bây giờ là 12:30, đúng lúc nghỉ trưa!”



Trời ạ! Tôi đã ngủ cả buổi sáng ! Tôi khóc không ra nước mắt, nói,”Tổng giám đốc, anh đến đây lúc nào thế?”



Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ nhớ lại, “À… Chắc khoảng 10 giờ gì đó.”



Tôi liền hồ nghi hỏi, “Anh đã đến sớm vậy, thấy tôi nằm ngủ ở đây, sao không kêu tôi dậy?”



Anh nhún vai mỉm cười, “Bởi vì cái cổ của cô vừa đẹp vừa mượt mà , so với mặt cô còn đẹp hơn nhiều, tôi muốn nhìn nhiều một chút.”



“… >_<” Có ai mà khen người khác lạ đời như anh ta vậy sao?



Đúng lúc này, vẻ mặt Lục Tuyển Chi bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giọng điệu y như mỗi khi làm việc, “Hội nghị chiều nay đã sắp xếp xong chưa?”



Mồ hôi lạnh trên người tôi ứa ra, đầu cúi thấp, “Cái này…”



Sau đó anh lại hỏi tiếp, “Tài liệu của dự án mới nhất đã đánh xong chưa?”



Đầu tôi lập tức cuối thấp hơn, “Cái kia…”



Anh tiếp tục hỏi, “Tài liệu hôm qua tôi nói cần dùng đã chuẩn bị xong chưa?”



“À…” Mặt tôi thiếu chút nữa đã dán lên ngực.



Cuối cùng, anh nghiêm nghị khiển trách, “Hạ Diệp, hôm nay cô làm việc tắc trách, vậy cô nói đi, chuyện này phải xử trí thế nào?”



Tôi run rẩy, vội giả vờ bị bệnh, bộ dạng yếu ớt, mệt mỏi hòng được cảm thương, “Tổng giám đốc, thật ra hôm nay… tôi bị cảm rồi, không có sức để nói chuyện…”



“Được rồi, vậy không truy cứu nữa.” Thái độ anh mềm mỏng hơn, vẻ mặt cũng ôn hòa rất nhiều, nhướng mày nhìn tôi, nhỏ nhẹ nói, “Thấy cô đáng thương như thế, tôi phá lệ dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo.”



Ai khách sáo với anh! Mắt tôi lập tức phát sáng, “Sườn xào chua ngọt, cá trích thịt kho tàu, thịt bò xào lăn, gá xé phay xào xả ớt, nếu được thì thêm canh súp nấu thịt là hết xẩy!”



Anh, “Không có sức để nói chuyện?”



Tôi, “…”



Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, trên trần nhà treo đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng muôn màu, tiếng đàn violon bay bổng, thiết kế nhà hàng sang trọng, không gian rất lãng mạn, tổng giám đốc lần này rất hào phóng, đặc biệt giữ lời hứa, đưa menu bảo tôi tự gọi món, vì vậy tôi gọi mấy đồ ăn lúc nãy mình nói, nhân tiện len lén nhìn giá tiền, má ơi! Mấy món thôi mà tốn hơn 300 tệ!



Lần này đúng thật lời khẩm luôn!



Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, nhìn cả bàn đầy đủ sắc hương vị, bốn món một canh, nước miếng tôi nhanh chóng chảy ra, nhưng thấy người đang ngồi đối diện mình không động đũa, tôi cũng không dám cầm đũa ăn trước.



Không ăn thế nào cũng lỗ, vì vậy để có thể mau chóng hưởng thụ mỹ thực, tôi nịnh nọt tán thưởng, “Tổng giám đốc, sắc mặt hôm nay anh rất tốt, vẻ ngoài hào nhoáng rất đẹp trai, lại thêm phong thái uy nghi bất phàm, hào phóng thông minh tài trí hơn người!”



Anh mỉm cười, biểu lộ vẫn như ngày thường, “Ồ, thật vậy à… thế thì cô nhìn nhiều thêm chút đi!”



Tôi, “…”



Vì thế, tôi im lặng nghẹn họng trâng trâng nhìn Lục Tuyển Chi, mùi thơm thức ăn cứ thoang thoảng quanh mũi, rốt cuộc bụng tôi sôi lên sùng sục kêu ọt ọt.



Lục Tuyển Chi bật cười, đem đôi đũa nhét vào tay tôi, “Ăn đi, đồ đần!”



Tôi im lặng nhếch miệng, đồ đần thì đồ đần, chỉ cần có thể ăn miễn phí, cho dù nói tôi là đầu đất tôi đều nhận hết!



Trong lúc ăn cơm chỉ có mình tôi ăn, ông chủ Lục chẳng hề ăn miếng nào, chẳng lẽ mấy món này không hợp khẩu vị anh ta à? Tuy là cảm thấy kỳ quái nhưng tôi cũng chẳng hỏi nhiều, là do anh ta không chịu ăn đó nha, thế thì tôi một mình hưởng thụ hết mấy món này.



Ăn uống no say, tôi nhô cao cái bụng sắp vỡ của mình, nhìn người ngồi đối diện mỗi cử động đều bình tĩnh tao nhã, cười hì hì nói, “Tổng giám đốc, xin lỗi, làm anh tốn tiền rồi.”



Lục Tuyển Chi cười rất khiêm tốn, “Đâu có đâu có, người tốn tiền là cô mới đúng.”



Tôi chẳng hiểu gì cả, có ý gì thế?



Năm phút sau từ trong nhà hàng đi ra, tôi lúc này tuy là ăn uống no say, nhưng so với lúc đói bụng càng tiều tụy vô lực hơn, trái lại ai đó đi bên cạnh tôi lại hăm hở phấn khích.



Tôi giờ đã hiểu tại sao anh ta không anh rồi, bởi vì bữa cơm này là do tôi trả tiền!



Theo như thuyết pháp của Lục hồ ly là anh ta chỉ nói phá lệ dẫn tôi đi ăn bữa thịnh soạn, nhưng mà chưa hề nói mời tôi ăn cơm, hơn nữa mấy món đó đều do tự tôi gọi, cũng một mình tôi ăn hết, không có lý do  gì kêu anh ta trả tiền cả…



Khó trách anh ta bảo tôi gọi món gì cũng được, đừng khách sáo, đúng thật là tên khôn ngoài đạo mạo tô vàng nạm ngọc, trong thì thối nát mục rữa, đồ khốn đồ khốn mà, dám đem tôi ra đùa giỡn!



Trên người tôi chỉ có hơn 10 tệ, vì vậy đành phải mượn Lục Tuyển Chi 300 tệ.



Đi làm mới có hai ngày, tiền cafe hôm qua cộng với tiền cơm hôm nay, tôi đã lỗ hơn 400 tệ, đạo lý gì thế này!!!



Lần này đúng thật lỗ nặng rồi!



Thế là Lục Tuyển Chi từ ông chủ đã thăng thêm một bậc kiêm luôn chức vị chủ nợ của tôi.



Người mẹ keo kiệt của tôi tuyệt đối không cho tôi tiền trả nợ, tiền tiêu xài tính luôn hôm qua với hôm nay cũng chẳng còn bao nhiêu. Trên đường trở về công ty, sau một phen suy nghĩ sâu xa, tôi ngẩng đầu 45 độ vểnh gương mặt trắng bệch, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, giọng điệu nhỏ nhẹ nói, “Tổng giám đốc, tình hình kinh tế của tôi hiện nay rất eo hẹp, hay là tháng sau phát lương rồi tôi trả cho anh?”



Người nào đó ôn nhu mỉm cười, “Không thể!”



Cổ tôi lập tức dựng thẳng, “Nhưng mà Tổng giám đốc, tôi thật sự không còn đồng nào hết, làm sao bây giờ? Tôi thật không có tiền trả anh, giờ anh có cầm dao kề cổ tôi bắt tôi trả tiền thì tôi chỉ còn cái mạng này thôi!”



Anh nghiêng mặt ung dung nhìn tôi, “Thế à, vậy buổi tối cô đến nhà của tôi đi.”



“…”



Tôi kinh hãi vội lui về sau hai bước, vẻ mặt phòng bị, khinh bỉ nhìn anh ta, quả nhiên ah quả nhiên, trên thế giới này làm gì có ông chủ nào không háo sắc! Anh ta anh ta anh ta vậy mà muốn tôi dùng thể xác trả nợ!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 12:50:31 | Xem tất
Ăn Xong Chùi Mép == Part 6 ==

Chương 6: Nấu ăn

Thấy phản ứng của tôi như vậy, Lục Tuyển Chi càng khinh bỉ lườm tôi, “Cô không cần phải mừng rỡ như vậy, ý của tôi không có như ảo tưởng mơ mộng trong đầu cô đâu.”



Anh hai ơi ! Thần thánh ơi! Ông chủ ơi! Mắt anh không bị gì chứ? Vẻ mặt tôi như thế có thể dùng hai chữ mừng rỡ để hình dung sao? Ai thèm ảo tưởng chứ!

Trên đường về công ty, tôi và ông chủ Lục trải qua một phen thương lượng, rốt cuộc cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra anh ta gọi tôi đến nhà anh ta không phải là muốn tôi dùng thân trả nợ, mà là vì anh ta mỗi ngày ăn đồ ăn bên ngoài đến phát ngán, vì vậy muốn đổi khẩu vị, muốn tôi tới nhà nấu ăn cho anh ta.

Tôi vốn không đồng ý, vì vậy gắt gỏng hỏi, “Trong công ty có nhiều người như vậy, sao lại kêu tôi nấu cơm cho anh, sao không tìm người khác đi?”

Câu nói thản nhiên của Lục Tuyển Chi làm tôi đờ người, “Người khác không nợ tôi tiền.”

Được rồi, anh ta là chủ nợ lớn nhất của tôi, vì vậy trời chập tối, nhiệm vụ của tôi là đến nhà của ông chủ để nấu cho anh ta ăn…

Hôm nay lúc gần tan ca, mắc công mẹ biết được sự thật lại thêm lo lắng, tôi phải gọi điện thoại nói dối với mẹ là tối nay ở lại công ty tăng ca.

Sau khi tan ca, tôi trực tiếp lên xe hơi thanh lịch mang đậm phong cách của Lục Tuyển Chi, sau đó cùng về nhà của anh ta. Lúc bước vào tòa nhà cao tầng to đồ sộ, đầu óc tôi choáng váng bàng hoàng, ông trời ạ, sao mà giàu nghèo chênh lệch lớn dữ vậy? Cho dù tôi có tiết kiệm tiền lương cả chục năm cũng chưa chắc mua được căn phòng bé tẹo teo ở tòa cao ốc này đâu!

Mà Lục Tuyển Chi là người đàn ông độc thân sống một mình, dĩ nhiên là ở trong căn hộ lớn nhất tốt nhất, đúng thật người tức chết người mà!

Theo Lục Tuyển Chi vào nhà, thấy trang trí nội thất thiết bị bên trong tôi càng thêm đau buồn phẫn nộ. Gạch men trắng sáng bóng loáng như gương, đèn chùm thủy tinh tỏa sáng lung linh, đồ dùng trang trí nội thất tinh xảo tỉ mỉ, không gian thoáng đẹp, tráng lệ nhưng không qua mức xa hoa. Nhìn chung quanh căn nhà một vòng, tôi hết hâm mộ rồi ghen tị lại thêm căm tức, cảm xúc cứ đan xen vào nhau.

Ông chủ Lục chau mày, sắc mặt rất khó coi, vừa cởi áo khoác vừa khó hiểu hỏi, “Sao vậy, không hài lòng với nhà của tôi à?”

“Không phải, rất lớn rất đẹp.” Tôi căm tức lắc đầu, lòng có chút đau thương, thở dài nói, “Chỉ tiếc là cả đời này tôi sợ không có cơ hội ở trong một căn nhà đẹp như vậy.”

“Cũng không hẳn thế.” Đôi mắt trong trẻo của anh chớp liên hồi, xoay mặt nhìn cô, thong dong nói, “Bây giờ không phải thịnh hành gả cho người giàu có sao? Nếu cô muốn ở trong một căn nhà đẹp như này thì cũng thử một lần đi.”

Tôi lại không nghĩ như thế nên liền lắc đầu, “Chỉ có tiền thôi thì cũng không được, còn phải có nhân phẩm nữa, đàn ông mà vừa có tiền vừa có phẩm chất tốt biết đi đâu mà tìm chứ!”

Lục Tuyển Chi bỗng nhiên chỉnh ngay ngắn cà vạt, cười như không cười nhìn tôi, “Đang có người như thế trong cuộc sống của cô.”

“Có sao?” Tôi thận trọng suy nghĩ, lập tức quyết đoán lắc đầu, “Không có mà…”

Nụ cười trên mặt Lục Tuyển Chi cứng đơ, bỗng nhiên kề mặt gần tôi, “Không à? Cô nghĩ kỹ lại đi, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng.”

Tôi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, cuối cùng thở dài như lúc nãy, “Quả thật là không có.”

Anh nhíu mày, “Cô tinh tường nghĩ lại đi, làm sao mà không có được?”

Tôi thực sự bối rối, “Thật không có mà!”

Anh, “…”

Hai mắt ông chủ Lục híp lại nhìn vẻ mặt đần độn của tôi, sắc mặt từ từ bí xị, bỗng nhiên tức giận quát tháo, “Còn đứng đó làm gì, đi nấu cơm đi!”

Tôi bị anh ta la sợ tới mức run rẩy, quay người âm thầm phàn nàn, đúng thật là đồ tâm thần tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa, chả hiểu nổi điên cái quái gì ! (Tác giả: cô vô hình trung không nhận, chối bỏ nhân phẩm người nào đó á ! = =)

Đi dạo hai vòng trong nhà xong, tôi rốt cuộc cũng tìm được nhà bếp. Trong nhà bếp lót đá cẩm thạch, nồi niêu xoong chảo, dầu, muối, nước tương, giấm đều có đủ cả, đồ ăn trong tủ lạnh càng nhiều nữa, nhưng mà lại không giống như bình thường, rau quả thịt thà đều mua ở siêu thị, đã được phân loại rửa sạch cắt sẵn, chỉ cần bắt nồi lên nấu là xong, ngược lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian nữa. Đầu tiên tôi vo gạo rồi bỏ vô nồi cơm điện để nấu, sau đó mở tủ lạnh lấy thịt với rau quả mà tôi thích, bởi vì rau quả và thịt đều được cắt sẵn, cứ bỏ thẳng vào nồi mà xào, cho nên bốn món một canh đều rất nhanh được nấu xong, công việc hoàn toàn nhẹ nhàng thoải mái.

Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều chất lượng cao, hơn nữa gia vị trong nhà bếp cũng có đủ, mấy món ăn làm ra so với đồ ăn bình thường nhà tôi nấu cũng cao cấp hơn nhiều.

Từ nhà bếp đi ra, đang chuẩn bị kêu Lục hồ ly ăn cơm, lại thấy trong phòng không có một bóng người, mà phòng tắm loáng thoáng có tiếng nước tí tách vọng lại.

Thế nên tôi quay vô nhà bếp đậy kín đồ ăn, rồi ra phòng khách bật TV coi, đúng lúc này chuông cửa leng keng vang lên.

Tôi mang dép lê đi ra cửa, nheo mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, lại chẳng thấy ai ở ngoài, nhưng chuông cứ kêu liên hồi, tôi nghi hoặc mở cửa ra thì thấy một nhóc con cao hơn một mét đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một quyển vở nhỏ cùng một cây viết, mặt mày sáng sủa lanh lợi, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn tinh khôn, nhìn rất đáng yêu.

Vừa nhìn nhóc con này tôi liền thích ngay, ân cần sờ đầu nó, hỏi, “Em trai, có chuyện gì không?”

Nó nghiêng đầu né tránh, “Em tìm anh Lục, dì à, dì chắc là người giúp việc của anh Lục!”

= = tại sao không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định thế? Chẳng lẽ bộ dạng tôi giống người giúp việc lắm à? Tôi hít sâu một hơi, vô cùng sầu não sửa lại, “Chị tên là Hạ Diệp, là thư ký của anh Lục của em!”

Nó nghe xong liền trợn to hai mắt nhìn tôi, vẻ mặt như khó chấp nhận sự thật này, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cuối cùng bày ra vẻ mặt tràn trề thất vọng, lắc đầu thở dài, “Sao mà thanh niên thế hệ này lại tệ hơn thế hệ trước, thật đáng thất vọng!”

Người nên thất vọng là tôi mới đúng! Mấy đứa trẻ hiện nay đều thích chọc người ta tức chết hả?

Đi vào nhà, đứa bé kia hết nhìn đông lại nhìn tây, “Em tên là Tiểu Nghệ, ở nhà bên cạnh, đến tìm anh Lục dạy em học số học đấy.”

Tuy là tiểu quỷ này nói năng chẳng dễ thương tí nào, nhưng vẫn là đứa nhỏ ham học, tôi đại nhân đại lượng vừa cười vừa nói, “Anh ấy đang tắm, hay là để chị dạy em nha?”

Nó nhìn tôi trâng trâng, hoài nghi hỏi, “Chị nhìn rất ngốc, bộ cũng biết dạy học hả?”

Bị một đứa nhỏ nói mình ngốc, có cảm giác gì chứ…

Vì chứng minh chỉ số thông minh của tôi, tôi cương quyết kéo tiểu quỷ đó ngồi xuống bàn, nghiêm trang hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu dạy nó số học, “Tiểu Nghệ, em muốn mua trái banh da 20 tệ, trong túi em hiện giờ có 4 tệ, sau đó lại mượn anh Lục của em 10 tệ, vậy thì em còn thiếu bao nhiêu tiền mới mua được trái banh da đó?”

Nào biết Tiểu Nghệ nhanh nhẩu đáp,”Không có thiếu mà còn nhiều nữa là đằng khác.”

Tôi kiên nhẫn lắc đầu giải thích, “Không đúng, em tính sai rồi! Đáp án là còn thiếu 6 tệ nữa.”

Nó không phục cãi lại, “Em không có tính sai đâu, anh Lục sẽ không keo kiệt như vậy, mỗi lần anh ấy cho em tiền ít nhất cũng 50 tệ rồi!”

Tôi, “…”

Ông chủ Lục à, anh đúng thật là hào phóng, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại keo kiệt với tôi chứ!?

“Bỏ qua bài toán đó đi, chúng ta tiếp tục.” Tôi lau mồ hôi trên trán, có được bài học lúc nãy, tôi liền thay đổi nhân vật, lần nữa ra đề, “Trong túi em có 5 tệ, sau đó em xin ba em thêm 5 tệ nữa, vậy cuối cùng em tổng cộng có bao nhiêu tiền?”

Tiểu Nghệ không chút do dự trả lời, “Một đồng cũng không có!”

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, “Tiểu Nghệ, hình như em không hiểu số học là gì thì phải? = =”

“Là chị căn bản không hiểu ba của em thì có.” Nhóc con này khinh khỉnh nhìn tôi, “Tiền ba em đều do mẹ em giữ hết, ông ấy còn nghèo hơn em nữa, chuyên gia cướp tiền xài vặt của em.”

Hả… Được rồi, mẹ của nó rất lợi hại…

Dạy số học cho nó tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chắc là dạy nó ngữ văn sẽ dễ hơn tí, vì vậy tôi liền lảng sang chuyện khác, “Tiểu Nghệ, em biết chữ không?”

Tiểu Nghệ kiêu ngạo gật đầu, “Đương nhiên là biết! Em biết rất nhiều rất nhiều chữ.”

“Vậy sao?” Tôi hồ nghi nhìn nó, viết lên quyển vở một câu, “Vậy em đọc thử xem, mấy chữ này đọc thế nào?”

Tiểu Nghệ nhìn sơ qua, lập tức trịnh trọng đọc to, “Chúng ta là tinh hoa của tổ quốc.”

Chính xác! Tôi lại viết thêm một câu nữa, “Còn câu này thì sao?”

Tiểu Nghệ lại lớn tiếng đọc, “Hai con chim hoàng oanh hót líu lo, một đàn cò trắng bay lượn trên trời.”

Lợi hại! Tôi bỗng nghĩ ra gì đó, viết lên quyển vở của nó, chị Hạ Diệp thật xinh đẹp.

Viết xong tôi thích thú mong chờ nó lớn tiếng khen mình, ai ngờ tiểu quỷ đó lại trợn mắt im thin thít nhìn tôi.

Tôi nghi ngờ hỏi, “Sao thế? Không biết mấy chữ này sao?”

Ai ngờ tiểu quỷ này lại nghiêm chỉnh trả lời, “Không phải, mà là thầy em nói tụi em không thể nói dối!”

“… = =”

Con cái nhà ai mà chẳng đáng yêu tí nào! May là nó không phải ở sát nhà tôi, bằng không tôi thà ra đường ngủ cũng không về nhà đâu!

Tiếng cười hả hê vang lên từ phía sau, tôi xoay đầu lại nhìn, thấy Lục Tuyển Chi không biết từ khi nào đã tắm xong đứng đằng sau xem, tôi tức khắc cảm thấy lúng túng và giận dữ vô cùng!

Tại sao mỗi khi tôi bị mất mắt đều bị anh ta nhìn thấy thế?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 12:53:21 | Xem tất
từ sau chap này ta sẽ post theo kiểu chia nhỏ các chap ra nhá
chứ không nhìn dài quá ta thấy sờ sợ!


Ăn Xong Chùi Mép == Part 7 ==

Chương7: Coi mắt


Lục Tuyển Chi mặc áo choàng tắm màu đen tơ tằm giản dị, toàn thân thoang thoảng mùi thơm dịu sau khi tắm, mùi hương tràn ngập cả căn phòng, mái tóc đen nhánh ướt rượt, vài giọt nước óng ánh sáng long lanh chảy xuống khuôn ngực cường tráng của, theo làn da vô cùng nhẵn mịn mà cứ chảy xuống xuống xuống… Tôi bất giác nuốt nước miếng, người ta nói đàn ông sau khi tắm luôn có lực sát thương rất mạnh, quả không sai! Ngay cả da mặt dày như tôi cũng nhịn không được hai gò má nóng lên!

Không để bị hớ trước mặt mọi người, tôi chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng chuyển ánh nhìn, trịnh trọng nói, “Đồ ăn làm xong rồi, có thể ăn cơm!”

Thế nhưng ông chủ Lục còn chưa lên tiếng thì Tiểu Nghệ đã gật đầu nói, “Đã chị thành tâm thành ý mời em, em đây miễn cưỡng ở lại ăn cơm!”

Tôi lập tức trợn má hốc mồm nhìn nó, tiểu quỷ đáng chết, da mặt nó đúng dày thiệt nha, tôi lúc nào kêu nó lại ăn cơm thế? Tốt nhất là nó mau đi nhanh lên, nhìn nó thêm một giây tôi càng nhức đầu hơn!

Trái lại, Lục Tuyển Chi nghe Tiểu Nghệ nói như thế vẫn mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhỏ nhẹ hỏi, “Tiểu Nghệ định ở lại ăn cơm hả?”

“Dạ!” Tiểu Nghệ gật đầu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, chớp chớp mắt hỏi, “Anh Lục không hoan nghênh Tiểu Nghệ sao?”

“Đương nhiên là hoan nghênh.” Lục Tuyển Chi yêu thương sờ đầu nó, khom người nói nhỏ vào tai Tiểu Nghệ.

Không biết anh ta nói gì mà tiểu quỷ kia nghe xong liền hoảng hốt, vẻ mặt khẩn trương, tay chân luống cuống gom sách vở và bút viết trên bàn, vội nói, “Em về nhà đây, anh chị cứ từ từ ăn!” Nói xong nó nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm, nháy mắt biết mất, tốc độ phi thường nhanh.

Kỳ lạ, không phải lúc nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại ăn cơm sao? Lục bụng hắc nói gì với nó mà làm nó sợ dữ vậy? Khó hiểu thật…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 12:57:22 | Xem tất
Ăn Xong Chùi Mép == Part 7 ==

Chương7: Coi mắt (Tiếp)

Món ăn màu sắc hấp dẫn nhìn rất ngon miệng được bưng lên bàn, ông chủ Lục rất lịch sự rất tao nhã cầm đũa lên, thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta ăn đồ ăn tôi làm, sợ không hợp khẩu vị anh ta, tôi vội hỏi, “Sao sao, ăn ngon không?”

Lục Tuyển Chi từ từ nhai, hiếm khi thấy anh ta không ăn nói độc địa mà còn nhoẻn miệng cười gật đầu, “Tay nghề cũng không tệ.”

Vì vậy, tôi thầm xúc động, từ lúc vào làm đến giờ đây là lần đầu tiên ông chủ Lục khen tôi đó nha!

Quả nhiên một người bị áp bức suốt một thời gian dài, chỉ cần một chút ngon ngọt liền mừng quýnh lên, tâm tình khẩu vị cũng tốt hơn, do đó, bữa cơm này tôi ăn rất ngon rất vui vẻ.

Gắp ăn gắp ăn, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt vội vàng chạy đi của Tiểu Nghệ, hiếu kỳ hỏi, “À, tổng giám đốc, anh vừa rồi nói gì với Tiểu Nghệ mà nó làm chạy bán mạng vậy?”

Lục Tuyển Chi nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ nói, “Tôi chỉ nói với nó, cô cảm thấy nó rất dễ thương, đợi tí nữa ăn cơm xong sẽ hôn nó một cái!”



Bỗng nhiên tôi cảm thấy áp lực nặng nề, vì vật quyết đoán biến đau thương thành ăn uống, y như chó dữ giành xương, quét sạch nguyên bàn ăn, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng của Lục Tuyển Chi, tôi buông bát đũa xuống.

Vì ăn quá nhiều, tôi ngồi phục phịch trên ghế, lười biếng vận động, cho nên ranh mãnh lý sự với Lục hồ ly, “Tổng giám đốc, tôi chỉ đồng ý nấu cơm, không có hứa là rửa chén…”

Lục Tuyển Chi giật mình, vẻ mặt bối rối, “Cô không rửa, chả lẽ tôi rửa à?”

Tôi nhanh chóng gật đầu, dõng dạc khích lệ, “Tổng giám đốc, anh không biết sao? Đàn ông làm việc nhà rất hấp dẫn đó nha! Đặc biệt là khi đeo tạp dề rửa chén, đó chính là mẫu người đàn ông điển hình trong suy nghĩ của  mọi phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào vừa nhìn thấy là đổ cái rụp, để có thể trở thành người đàn ông hoàn mỹ, tôi cảm thấy Tổng giám đốc nhất định phải rửa chén!”

Lục Tuyển Chi nghe xong liền gật đầu, trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt chớp động sáng bóng, ngay lúc tôi bị anh nhìn đến phát run, Lục Tuyển Chi bỗng nhiên mỉm cười, “Đàn ông rửa chén rất hấp dẫn?”

Tôi gật mạnh đầu, “Đương nhiên!”

Anh ưu nhã nhướng mày, “Được, tôi tin cô một lần.”

Nói xong, Lục Tuyển Chi quả thật ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi dọn chén dĩa trên bàn, sau đó khí thế hiên ngang cử chỉ nhanh nhẹn đi vào nhà bếp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem như đã thành công lừa được hồ ly xảo quyệt này một lần, thật sự là không dễ mà! Giờ thì tôi có thể thảnh thơi nghỉ một lát, cái ghế này đúng là thoải mái thiệt, êm êm mềm ềm y như ngồi trên biển vậy.

Nhưng mà nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu, Lục Tuyển Chi từ trong bếp gọi tôi, “Hạ Diệp, cô vào đây cho tôi!”

Không phải chứ! Chẳng lẽ cái tên hồ ly sống an nhàn sung sướng này ngay cả cái chén cũng không biết rửa, nghĩ lại muốn kêu tôi vào giúp? Tôi rầu rĩ đứng dậy, lê cái bụng no căng đi vào nhà bếp, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng vẫn vác bản mặc tươi cười hớn hở của một nhân viên nịnh nọt, “Tổng giám đốc, anh cần tôi giúp gì hả?”

Lục Tuyển Chi đưa lưng về phía tôi, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh dặn dò, “Cô đứng ở đó, không được nhúc nhích.”

“…?” Tôi ngây ngô nhìn, thấy anh ta đang buộc chặt tạp dề, sau đó đeo bao tay cao su vào, ung dung xắn tay áo lên, cái đầu cao quý hơi cúi xuống, cuối cùng ngượng ngập bỏ hai tay vào bồn và bắt đầu rửa chén.

Động tác của anh nhẹ nhàng thong dong, tuy là không thành thạo, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là làm được, căn bản cũng không cần tôi phải giúp rồi.

Tôi đứng được một lát, cảm giác mình đứng đây như vật trang trí vậy, tôi lẩm bẩm nói, “Vậy… Tổng giám đốc, không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước.”

Bên kia từ nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên ngẩng đầu quát, “Đứng lại!”

Tôi lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn anh, mà Lục Tuyển Chi thấy tôi dừng lại cũng chẳng thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục cúi đầu nghiêm túc rửa chén.

Tôi bèn hiểu ra, “Anh bảo tôi vào đây là để tôi… xem anh rửa chén?”

Lục Tuyển Chi nghiêng mặt qua, nhìn tôi lườm lườm, “Cô không nhìn thì tại sao tôi phải rửa?”

Loại người gì vậy trời! Tôi có nhìn anh ta rửa chén hay không thì có liên quan gì? Tôi còn định ngồi nghỉ một lát, nhưng bây giờ lại phải đứng tòng nhòng ở đây, ta nói rửa chén thì rửa chén đi, còn tìm người tới canh chừng giùm, đúng là đồ quái nhân!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Tuyển Chi, tôi âm thầm oán trách, tôi nhìn, nhìn, nhìn đến xuất thần, tên này thật đúng là một yêu nghiệt điển hình, chẳng những mặc áo sơ mi hay áo vest đều đẹp đến mến người, mà ngay cả mặc đồ ở nhà cũng đẹp như vậy, trong tự nhiên có chút gợi cảm, trong sự bình thường pha chút cao quý, trong giản dị lại có chút lịch lãm, sau này ai mà làm vợ anh ta sẽ chịu khổ rồi, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ đề phòng kẻ thứ ba.


Bình luận

khổ ko ???? thế mà ta muốn ,mà k đc nha  Đăng lúc 6-11-2012 11:14 PM
cô khổ chứ ai...........  Đăng lúc 9-8-2012 11:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 12:59:15 | Xem tất
Ăn Xong Chùi Mép == Part 7 ==

Chương7: Coi mắt (Tiếp)



Hôm nay vừa về đến nhà, tôi đã cảm thấy bầu không khí thập phần quái dị, quái dị chính là gương mặt vui vẻ hòa nhã dễ gần của mẹ tôi.

Tôi đang thay giày thì mẹ tủm tỉm cười chạy ra đón, “Con gái ngoan, về rồi hả? Có mệt không? Hay là mẹ làm cho con ly sữa bò uống nha?”

Tôi vội nhảy ra sau một bước, kinh hãi nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ bị quỷ nhập rồi hả?”

Mẹ trừng mắt, vung tay đánh vào trán tôi, “Nha đầu chết tiệt, nói bậy gì vậy hả!”

Tôi thở phào, cuối cùng mẹ cũng bình thường lại rồi.

Ai ngờ, mẹ lại tiếp tục hớn hở nói, “Lâu rồi mẹ không có tặng quà cho con, nói đi, con muốn mẹ tặng gì nào?”

Nghe xong tôi liền hiểu ra, trải qua vô số kinh nghiệm tích góp trước đây, mẹ mỗi lần chỉ cần có việc kêu tôi làm, đều tiên lễ hậu binh, lễ chính là quà, binh chính là chổi lông gà. = =

Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi rất thức thời nghĩ nghĩ nói,”Con muốn mua dây chuyền cẩm thạch hay là một cái cặp da văn phòng cũng được.”

Mẹ lập tức khó xử, “Dây chuyền cẩm thạch ít nhất cũng phải mấy chục tệ rồi, thôi thì mua cặp da đi ha, không cần bàn nữa, cứ quyết định vậy đi!”

Tôi  phấn khích ôm lấy mẹ, “Cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá, một cái cặp da văn phòng ít nhất cũng mấy trăm tệ lận!”

Mẹ đờ người, “= = đúng rồi, con gái ngoan, con thích đeo dây chuyền màu gì thế?”

tôi, “…”

Thương lượng quà tặng xong, tôi hỏi dò, “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?”

Mẹ vỗ vỗ vai tôi, “Cũng không có gì lớn lao, chỉ là muốn con ra ngoài ăn bữa cơm, tiện thể coi mắt luôn.”

“…” Tôi im lặng một lát, sau đó liền tức giận nói, “Mẹ, mẹ không sao chứ! Với điều kiện của con mẹ thế này, còn phải đi coi mắt nữa sao?”

Mẹ vỗ vỗ vai tôi, một câu cũng không nói, chỉ là trừng mắt nhìn như khẳng định đáp án…

Tôi chợt thấy thế giới này đầy tăm tối…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 13:01:48 | Xem tất

Ăn Xong Chùi Mép == Part 8 ==

Chương 8: Khinh bỉ

Mệnh lệnh của mẹ đương nhiên là không thể kháng lại, huống chi tôi cũng đã nhận quà của mẹ luôn rồi, nếu không nghe lời làm theo, khẳng định thế nào cũng bị ăn một trận chổi lông gà. Thời gian coi mắt là lúc 1:00 trưa, giờ làm việc buổi chiều thì bắt đầu lúc 2:00, mà từ công ty đón xe buýt đến chỗ hẹn thì mất gần nửa tiếng đồng hồ, tính tới tính lui thì ăn cơm xong cũng không kịp về công ty, cho nên tôi sẽ xin phép nghỉ chiều mai.

Vì thế, để thuận lợi xin Lục hồ ly cho nghỉ, hôm nay mới vừa vào văn phòng của Lục Tuyển Chi, tôi liền cười rất ngọt ngào, tạo dạng thật yểu điệu, cất giọng nói lanh lảnh, “Tổng giám đốc, hôm nay anh mặc quần áo rất đẹp, đường may tinh xảo tỉ mỉ vừa vặn ôm sát đường cong đầy nam tính của anh, càng tôn thêm phong độ hùng dũng hiên ngang ngọc thu lâm phong, khí chất vương tôn cao quý có một không hai…”

“Được rồi.” Lục Tuyển Chi đang coi tài liệu bỗng nhiên ngắt lời tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lườm tôi, “Vô vấn đề chính đi.”

Tôi vội nắm chặt hai tay lại, bộ dáng nghiêm chỉnh nói, “Chuyện là thế này, vì một lý do hơi tế nhị, tôi muốn xin nghỉ chiều mai, được không?”

Lục Tuyển Chi nhướng mày, “Lý do gì?”

Tôi mắc cỡ nói, “Coi mắt…”

Sắc mặt anh lạnh tanh, lại hỏi, “Ở đâu?”

Tôi cúi đầu khom lưng, đáp, “Hình như là ở nhà hàng XX.”

Anh lại tiếp tục hỏi, “Đối tượng là ai?”

Tôi theo quán tính định trả lời, nhưng chợt nghĩ lại đoạn đối thoại này hình như không phù hợp, anh ta chỉ là ông chủ của tôi có phải là chồng tôi đâu, coi mắt ở đâu lúc nào với ai thì tại sao phải nói cho anh ta biết? Hơn nữa giọng điệu y như đang thẩm vấn phạm nhân vậy!

Nghĩ vậy, tôi không trả lời, chỉ khúm núm nhỏ giọng nói, “Chuyện này… Tổng giám đốc, hình như cái này là chuyện riêng của tôi.”

Lục Tuyển Chi không nói gì chỉ trừng to hai mắt nhìn tôi, sắc mặt tối sầm, làm cả người tôi sởn hết cả gai ốc…

Tôi sợ tới mức im thin thít cúi đầu, không dám nói thêm câu nào, vậy rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý thế?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 13:04:18 | Xem tất

Ăn Xong Chùi Mép == Part 8 ==

Chương 8: Khinh bỉ (Tiếp)



Sáng hôm nay công ty tổ chức hội nghị công nhân viên chức, thân là thư ký của tổng giám đốc, tôi chịu trách nhiệm ghi chép nội dung hội nghị, đúng 9 giờ, nhân viên công ty ngồi chật kín phòng hội nghị rộng rãi sáng ngời, nhân viên nam nữ phân ra ngồi hai bên trái phải, lúc vừa vào phòng, tôi lập tức nhìn về phía bên trái, mấy đồng nghiệp nam ngồi hàng đầu tướng tá cũng bảnh bao lịch sự lắm, tuy là không phải xuất sắc như Lục Tuyển Chi nhưng mà cũng có thể coi là đẹp trai, thật không hổ danh là công ty lớn, quả nhiên nhân tài vô hạn!”

Phòng hội nghị yên tĩnh và trang trọng, một lúc sau, Lục Tổng giám đốc thong dong trầm tĩnh đi vào phòng, bước lên khán đài dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đôi mắt đen trong trẻo, sáng như trăng rằm, bình thản liếc nhìn cả căn phòng, ưu nhã gật đầu, tuyên bố hội nghị bắt đầu.

Tôi lấy ngón giữa đẩy mắt kiếng, Lục Tuyển Chi mặc một bộ âu phục cắt may khéo léo, đôi mắt đen như màu mực và sâu như một đầm nước, lông mi cong dày, chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng nõn tôn thêm khí chất nho nhã của người trí thức, dáng vẻ kiên định bình tĩnh trên khán đài càng tự tin mê người.

Dáng vẻ này đương nhiên là làm bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ, nhìn ánh mắt si mê hâm mộ của cả đám nhân viên nữ, tôi rất muốn nói cho họ biết, rằng họ đã lầm, sai lầm rất ư là to lớn, dáng vẻ giả dối, giả dối đến cực điểm, một con sói đội lốt cừu chính tông !

Hội nghị kéo dài hơn một tiếng, ngay khi tôi đang chán gần chết, ghi chép đến mỏi cả tay, Lục Tuyển Chi cuối cùng ngừng lại, mỉm cười nói, “Hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, mọi người có ý kiến gì không?”

“Tổng giám đốc, dạo gần đây mọi người làm việc rất cực khổ, công ty không phải nên tổ chức hoạt động vui chơi gì đó sao?” Bởi vì hội nghị chấm dứt, toàn bộ phòng họp như ong vỡ tổ nháo nhào lên, một đồng nghiệp nam đứng dậy la lên.

Lục Tuyển Chi cũng không nghiêm nghị như lúc nãy, hiền hòa gật đầu cười nói, “Đúng lúc ngày mai công ty có tổ chức một hoạt động vui chơi tập thể, đồng nghiệp nào đồng ý tham gia, thì cứ đến đăng ký với thư ký của tôi, không muốn tham gia thì có thể nghỉ một ngày.”

Nghe như thế, mọi người phía dưới phấn khích hẳn lên, tôi cũng vui vẻ ra mặt, thật sự là quá tốt, vậy là không cần phải xin nghỉ phép rồi! Ai ngờ ngay lúc tôi đang cười tươi, Lục Tuyển Chi liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, trịnh trọng bổ sung, “Ngoại trừ thư ký tổng giám đốc.”

Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao thì một đồng nghiệp nam mặt mày hớn hở lên tiếng trước, “Tổng giám đốc, hoạt động lần này định tổ chức ở đâu? Nếu như chỉ đến nhà hàng nào đó ăn uống no say một bữa, chúng tôi không đồng ý đâu nha!”

“Đương nhiên, không chỉ các người mà ngay cả tôi cũng không đồng ý, tôi cũng không tán thành đi nhà hàng ăn uống, như vậy chẳng vui chút nào cả.” Thái độ Lục Tuyển Chi rất điềm đạm, chẳng hề lên giọng ông chủ gì cả.

Người kia nghe xong liền mừng rỡ, một nam đồng nghiệp khác sốt ruột hỏi, “Tổng giám đốc, rốt cuộc là đi đâu vậy?”

Lục Tuyển Chi nhếch miệng cười đầy ẩn ý, “Nếu nói huỵch toẹt ra thì đâu còn gì bất ngờ, tóm lại là một chỗ có rất nhiều cô gái không mặc áo ngực.” Nói xong, còn cố ý bổ sung, “Hoạt đồng lần này không phù hợp với đồng nghiệp nữ, nhưng tôi hy vọng các đồng nghiệp nam sẽ hăng hái tham gia.”

Lời vừa nói ra, cả phòng hội nghị phấn khích reo hò, mấy đồng nghiệp nam y như xông pha đánh trận, mặt mày hào hứng hừng hực, máu sói sôi trào, đồng nghiệp nữ thì hai má đỏ ửng len lén nhìn Lục hồ ly, ánh mắt bẽn lẽn thẹn thùng…

Trong lòng tôi càng thêm xem thường và khinh bỉ nhìn Lục Tuyển Chi, quả nhiên là bề ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối tha vô lại, đúng là một tên đàn ông suy đồi suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy mà dám tổ chức nhân viên công ty mình đi hộp đêm!  Quả thật là bại hoại trong bại hoại mà!

Sau khi hội nghị giải tán, tôi lập tức bận tối mày tối mặt, bởi vì tất cả đồng nghiệp nam trong công ty đều đến ghi tên đăng ký với tôi, tôi vừa làm tròn bộn phận ghi ghi chép chép, vừa thầm than trách ông trời tại sao lại tạo ra quá nhiều đàn ông xấu trên đời này.

Lập danh sách đăng ký xong, Lục Tuyển Chi kêu tôi đem danh sách lên cho Dư trưởng phòng ở lầu năm, tôi nhìn vẻ mặt ung dung bình tĩnh của người nào đó, bất mãn chế nhạo, “Thượng lương bất chính hạ lương oai, ông chủ nào nhân viên nấy!” (上梁不正下梁歪 – Thượng lương bất chính hạ lương oai: đại loại như câu gần mực thì đen, gần đen thì sáng or người đi trước không làm gương, kẻ đi sau hành xử lệch lạc.)

Lục Tuyển Chi đang xem tài liệu bỗng ngẩng đầu, chậm rãi nói, “Cô không phải là nhân viên tôi sao?”

Tôi bị chặn họng, không biết phản bác lại thế nào, chỉ phải cầm danh sách mặt mày chằm dằm đi ra khỏi phòng, sau lưng truyền đến một chuỗi cười ha hả.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2012 13:06:02 | Xem tất
Ăn Xong Chùi Mép == Part 8 ==

Chương 8: Khinh bỉ (Tiếp)

Cầm danh sách đến thang máy đi lên lầu năm gặp Dư trưởng phòng, một ông bác khoảng năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy tờ danh sách tên chằng chịt, vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt, sau đó lại thở dài buồn bực làu bàu, “Kỳ lạ, sao mà hoạt động lao động công ích lần này lại có nhiều nhân viên tham gia thế nhỉ?”

Tôi ngẩn người ra, khó hiểu nhìn ông ta, “Hoạt động lao động công ích?”

Dư trưởng phòng vẻ mặt hiền hậu tràn đầy vui mừng, ca ngợi, “Đúng vậy, tôi vốn còn tưởng giờ không ai nhiệt tình tham gia mấy cái này nữa chứ, mấy chuyện cực nhọc quá lắm cũng chỉ có vài người chịu tham gia mà thôi, không ngờ công ty chúng ta lại có nhiều thanh niên tốt như vậy…”

Tôi càng nghe càng không hiểu, sốt ruột hỏi, “Rốt cuộc là hoạt động gì thế?”

Dư trưởng phòng nhìn tôi, “Còn hoạt động gì nữa, thì đến trường tiểu học Hi Vọng sửa bàn ghế bị hư !”

Tôi hiểu rồi, trường tiểu học Hi Vọng, một nơi đa phần con gái không mặc áo ngực…

Bởi vì sửa bàn ghế rất tốn thể lực, cho nên hoạt động lần này không thích hợp cho đồng nghiệp nữ tham gia…

Vì vậy hôm nay lúc gần tan ca, tôi thay mặt Tổng giám đốc thông báo với mọi người, nhân viên nào không đăng ký tham gia thì có thể nghỉ một ngày, nhân viên nào đã đăng ký thì sáng mai đúng 7:00 tập hợp ở cổng công ty, toàn bộ đến trường tiểu học Hi Vọng làm hoạt động lao động công ích, vừa thông báo xong, toàn bộ đồng nghiệp nam rên la gào thét, còn tất cả đồng nghiệp nữ thì ôm bụng cười lăn lộn.

Trước khi đi về, tôi mặt mày u oán đến trước mặt Lục Tuyển Chi, “Sao ngày mai toàn bộ đồng nghiệp nữ có thể nghỉ, chỉ có tôi là không được?”

Anh nhìn nhìn tôi, trịnh trọng đáp, “Bởi vì cô là thư ký tổng giám đốc.”

Tôi 囧, lại hỏi, “Vậy tại sao chỉ ngoại trừ thư ký tổng giám đốc?”

Anh mỉm cười, nghiêm túc nói, “Bởi vì thư ký tổng giám đốc chính là cô.”

Tôi, “…” = =

Anh cứ thỏa sức mà trêu đùa tôi đi! Coi chừng đùa đến hộc máu mà chết!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2012 14:17:51 | Xem tất
hehe sa mang truyện post đây rùi hả
Voi chưa đọc cơ mà vào com trước đã {:291:}
đây là tiểu thuyết ngôn tình của trung quốc hả sa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2012 15:25:42 | Xem tất

É, cậu mang truyện vô pót hả
Ủng hộ, ủng hộ nhá{:291:}{:291:}                                                                             

Bình luận

hí hí! uhm! Thanks cậu ná!  Đăng lúc 20-2-2012 04:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách