Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 301234|Trả lời: 153
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại 18+] Tổng Tài Thực Đáng Sợ|Cận Niên (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-2-2013 21:59:33 | Xem tất |Chế độ đọc
- Tác giả: Cận Niên

- Edit + Beta: Nhóm Vficland (Muathuvang + Coemho phụ trách)

- Thể loại: hiện đại, ngôn tình, tổng tài, ngược sủng đan xen.

- Phong cách: đen tối u ám.

- Rating: 18+ (có những chương thuộc loại 20+, ta vừa đọc vừa xịt máu mũi {:437:} )

- Văn án:

Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Lâm Hi Hi có một loại cảm giác bị bán!

“Tần tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!” Nàng run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực.

Tần Dịch Dương thản nhiên đáp lại: “Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển —– Nói coi cô muốn như thế nào?”

Lâm Hi Hi ngây ra, cảm thấy chua xót, nàng có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy ly hôn…”

Hắn khẽ cười một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần nàng, cúi đầu nói nhỏ: “Mang thai con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi —– Lâm Hi Hi, tôi nên nói cô xuẩn hay là cô ngốc đây?”

Một tiếng sấm sét, nàng suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn.

Hắn vẫn biết rồi!

———

Hai năm trước, một lần gặp gỡ sai lầm, nàng bước vào trong gian phòng tối, muốn đi khỏi đã không kịp.

Bàn tay to bịt chặt miệng nàng, nàng không thể thở nổi! Đôi mắt người đàn ông, cảm nhận được hình dáng lả lướt mềm mại trong lòng, trong không khí nóng bỏng ẩm ướt khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng thở dài: “Nhỏ như vậy….”

Lâm Hi Hi hoàn toàn bị chiếm đoạt, vượt qua một đêm thống khổ nhục nhã…

*

Hai năm sau gặp lại, nàng nhẹ nhàng gọi hắn “Tiên sinh”, lễ phép mà dè dặt.

Hắn không nôn nóng vội vàng tiến tới, chỉ lãnh đạm nhìn nàng.

Nhìn nàng đơn thuần như nước thế nào, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất phản bội, bị người ta đẩy vào hố lửa, hung hăng nhục nhã, nhưng lại oán giận khuyết điểm của chính mình….

Nhìn nàng đau lòng, nhìn nàng yếu đuối, nhìn nàng cố nén không khóc.

Một quân cờ mỹ lệ đơn thuần như vậy, hắn đùa bỡn thật dễ dàng thoải mái.

Nhưng cuối cùng, lại muốn ngừng mà không được….

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2013 22:27:55 | Xem tất

Chương 1:  Đêm cướp đoạt 1



Khi màn đêm lặng im buông xuống, những cơn gió mùa hè mang theo chút mát mẻ, nhè nhẹ thổi qua.

Cánh cửa kính tinh xảo, nắm đấm cửa màu vàng kim.

Lâm Hi Hi hoàn thành buổi phỏng vấn đi ra, bàn tay mềm mại khoát lên trên cửa, thở nhẹ một hơi, ôm trong lòng bản sơ yếu lý lịch đi ra cửa. Chỉ một đoạn đường ngắn, nàng đi có chút nhẹ nhàng, đôi mắt mở to sáng rỡ giống như hồ nước đảo một vòng quanh đại sảnh, thật là một nơi đẹp đẽ, liếc mắt một cái cũng không xem hết được, nàng đơn thuần cúi thấp đầu, khiến làn tóc mềm che khuất một chút nét cười nơi khóe miệng.

Cách đó không xa là khách sạn mà nàng muốn đến. Dưới màn đêm đen, thật hùng vĩ xa hoa.

Nàng nhìn một chút rồi lấy điện thoại ra từ túi xách.

“Hi Hi…” Từ điện thoại truyền ra giọng nói rất vui sướng, chiều chuộng.

“Nhạc Phong, em phỏng vấn xong rồi.” Lâm Hi Hi vừa đi vừa nói, mái tóc dài mềm mượt bay bay trong gió.

“Ha ha, vậy sao? Kết quả thế nào?”

“Họ quyết định nhận em ! Đãi ngộ rất tốt, em rất vừa ý, hơn nữa điều kiện làm việc em cũng thích…” Làn áo bị gió thổi qua, mềm nhẹ ôm lấy thân thể xinh xắn của nàng, tay áo ren vờn quanh cổ tay tuyết trắng, thân dưới là chiếc váy ngắn tinh xảo, hai chân thon dài khép lại, lộ ra vẻ mê người bóng bẩy, Lâm Hi Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên khách sạn, “Khách sạnVienna, bên cạnh tòa nhà thương mại, đúng không?”

“Đúng rồi, đêm nay ba mẹ anh ở đó, em giúp anh đến tiếp hai người — yên tâm, họ sẽ thích em mà. Hi Hi, trước giờ ba mẹ đối với người anh yêu rất khoan dung, đừng lo lắng…”

“Em không lo lắng! “ Lâm Hi Hi đỏ mặt ngắt lời, đi vào khách sạn qua chiếc cửa xoay.

“Ha ha… vậy là tốt rồi, chúc mừng công chúa nhỏ của anh tìm được công việc yêu thích!” Nhạc Phong cười sang sảng, cầm điện thoại di động cúi đầu nói, “Đêm nay em đến trước, ngày mai anh mới đến được… ngoan, anh yêu em.”

Trong khách sạn thoang thoảng khí lạnh, nhưng Lâm Hi Hi lại thấy trong lòng dâng lên một chút khô nóng.

“Em cũng yêu anh.” Nàng nhẹ nhàng nói một câu, liền ngắt điện thoại.

Mặt hơi ửng hồng, dưới ánh đèn sáng rỡ có vẻ mê người không gì sánh được.

Đến quầy tiếp tân hỏi rõ, Lâm Hi Hi nhẹ giọng cảm ơn, có phần hơi lo lắng đi vào thang máy.

Đúng vây, cùng Nhạc Phong yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Hi Hi thực sự nhìn thấy ba mẹ anh, trước đây không phải chưa từng gặp qua, nhưng chỉ gặp qua điện thoại. Lúc đó nàng còn chưa tốt nghiệp, thỉnh thoảng đến công ty của Nhạc Phong, anh như thể hiến vật quý, ôm nàng gọi điện thoại quốc tế cho ba mẹ, Lâm Hi Hi đỏ mặt dựa vào lòng anh chào hỏi với ông bà Nhạc.

Nàng cảm thấy ông bà Nhạc cũng không phải là người lãnh đạm, ít nhất qua màn hình điện thoại thấy họ tươi cười, rất hài lòng, mặc dù chỉ dành cho con trai, chứ không liên quan gì đến nàng.

Nụ cười của họ cũng không dành cho cô gái xinh đẹp động lòng người trong lòng con trai họ.

Nghĩ đến đây Lâm Hi Hi liền càm thấy căng thẳng.

Hiện giờ Nhạc Phong đang đi công tác, không kịp trở về mà ông bà Nhạc lại cố ý đến lúc này, không có báo trước, vì vậy nàng phải đến trước tiếp đón.

Bàn tay nhỏ nắm chặt túi xách, Lâm Hi Hi cố gắng thả lỏng chính mình.

Không sợ…không sợ, không sợ.

Hi Hi cố gắng lên, dù sao cũng là ba mẹ người yêu mình, không nên sợ hãi như thế.

Nàng lẩm nhẩm tự nhủ, hoàn toàn không chú ý đến tầng mà mình muốn đi tới.

“Đinh” một tiếng chuông vang, cửa thang máy mở ra.

Lâm Hi Hi đi ra ngoài, bước vào một vùng sáng êm dịu, trên mặt đất là thảm lông dê màu trắng cách âm rất tốt, trên đỉnh đầu là một hàng những cây đèn màu hồng nhạt khiến bầu không khí tràn ngập sự an tĩnh mà thần bí.

Nàng theo số phòng , đi đến phía trước tìm.

K107, K108, K109…

Nàng nhớ lại số phòng, thân thể mảnh khảnh dừng lại vài giây, ngón tay non mềm sắp chạm vào cửa lại vì do dự mà chợt dừng lại. Nhưng mà không thể lùi bước.

Hi Hi, không thể lùi bước.

Khẽ cắn môi, nàng nâng mắt, lấy dũng khí gõ cửa.

Cửa mở, tầm mắt của Lâm Hi Hi bỗng nhiên bị một khoảng tối đen bao trùm —–

Nàng dừng một giây mới nhận ra trong phòng tối om, hoàn toàn không nhìn thấy rõ người mở cửa, nàng nghẹn một hơi trong cổ họng, vừa định lùi lại thì trong phòng đột nhiên có một cánh tay vươn ra kéo nàng vào!

Tiếp đó, cả người Lâm Hi Hi đụng vào một vòng ôm thật lớn, lực đạo trên lưng giữ chặt lấy người nàng, nàng há mồm muốn hét nhưng lại bị bịt miệng, ngay sau đó cửa bị đóng lại, phát ra một tiếng “Cạch!”

Chương 2 : Đêm cướp đoạt 2



“ Ô…” một nỗi sợ hãi mãnh liệt trào dâng, bàn tay nhỏ bé của Lâm Hi Hi phủ lên bàn tay lớn đang bịt miệng mình.

Bàn tay kia thật nóng, cứng rắn, thậm chí không để nàng hít thở một chút nào.

Cứu mạng… Nàng liều mạng giãy dụa, nước mắt cũng bị kích thích tuôn trào… Cứu mạng a…!

Trong phòng tối đen không có một chút ánh sáng, Lâm Hi Hi duy nhất cảm nhận được chính là một sức mạnh to lớn ôm chặt cả người nàng, mạnh mẽ không thể kháng cự, mang theo một chút ẩm ướt cùng nóng bỏng và phảng phất hương bạc hà sau khi tắm, hương vị dần trở nên rõ ràng mang theo sự áp bách xâm lược mạnh mẽ.

Lâm Hi Hi không thể động đậy, chỉ cảm thấy hắn gắt gao giữ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, chậm rãi dựa lên tường.

Một trận hơi thở nóng ẩm từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến…

Hắn đè lên nàng, không muốn làm cho nàng phát ra tiếng, mặc kệ tay nàng yếu đuối giãy dụa, nhìn nàng run run hắn chầm chậm cúi đầu, cảm nhận được đường cong lả lướt của người trong lòng, hôn nhẹ lên vầng trán toát mồ hôi lạnh vì run của nàng, thở dài nói, “Nhỏ vậy…”

Giọng nói kia, mát lạnh lại lộ ra một tia trầm thấp, nhàn nhạt từ tính khiến người khác mê muội.

Lâm Hi Hi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng làm sao lại đi đến đây, người đàn ông có giọng nói trầm thấp này là ai, nàng hoàn toàn không biết. Bàn tay hắn nắm thật chặt, nàng không thở được, thần kinh căng như muốn đứt ra!

Trong bóng tối, nàng nhìn không rõ khóe miệng hắn mang một tia cười nhàn nhạt.

Bàn tay to lớn cuối cùng cũng buông ra, Lâm Hi Hi còn không kịp há mồm để thở, cánh môi đã bị bịt lại, gáy cũng bị một bàn tay giữ chặt, một mùi nam tính rõ ràng tràn ngập trong khoang miệng nàng.

Thật chặt khít, một khe hở cũng không có.

“Ưm…” Lâm Hi Hi bị buộc ngửa đầu tiếp nhận một nụ hôn sâu tràn ngập cướp đoạt, cánh tay trên lưng nâng cả người nàng lên, giữ chặt lấy như muốn bóp nát cơ thể nàng .

Thật ngọt. Mùi vị của nàng , thơm mềm ngọt ngào.

“Không được… không…được…ô ô!” Chưa bao giờ bị hôn điên cuồng như vậy, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy lưỡi tê dại đau nhức, đại não ong ong, quá sợ hãi khiến nàng khóc nấc thành tiếng, nhưng ngay cả tiếng khóc cũng bị hắn chiếm lấy, nuốt vào trong bụng.

Cảm giác được nàng vẫn còn sức lực để nói, hắn có phần không vui, ngậm lấy cái lưỡi thơm mềm của nàng, không để âm thanh mê người này phát ra. Âm thanh kia rất êm tai, nhưng hắn thích nàng chú ý đến việc khác hơn mà không phải là cự tuyệt.

Một hồi trời đất xoay chuyển bay lên không, Lâm Hi Hi chỉ thấy đau thắt lưng, đầu ngón chân không chạm đất. chỉ có thể nắm lấy người đàn ông trước mắt, thế nhưng nàng cũng không nắm được cái gì!

Ngón tay thon dài yếu ớt đụng đến đều là từng mảng từng mảng da thịt đàn ông nóng bỏng, săn chắc, cứng cáp. Nàng không có lựa chọn, chỉ có thể cắm đầu ngón tay thật sâu vào cơ bắp cứng rắn kia..

“Xin ngươi, …đừng….a…” Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy áo sơmi bị xé rách, trên lưng một vùng lạnh lẽo, một bàn tay đặt lên da thịt mềm mại của nàng, mang đến một đợt tê dại.

Nàng rất nhỏ bé, nhỏ đến nỗi một bàn tay của hắn cũng có thể nắm gọn thân thể nàng!

Lâm Hi Hi liều mạng kêu khóc trong lòng, muốn kêu hắn dừng lại, muốn nói với hắn không được!

Thế nhưng vô ích, ngón tay thon dài mà nóng rực đã bắt đầu di chuyển toàn thân nàng, nàng nhịn không được run rẩy, nhất là khi ngón tay dò xét vào trong váy, nháy mắt đâm vào thân thể, nàng thật run sợ quá đỗi!

Cảm nhận xa lạ khiến nàng thấy vô cùng hoảng sợ, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời cuồn cuộn nổi lên trong cơ thể.

Ai nói cho nàng biết đây là làm sao? Ai nói cho nàng biết nàng nên làm sao bây giờ!

Người đàn ông trước mắt nhẹ giọng thở hổn hển, ôm lấy nàng càng chặt hơn, cảm giác chật chội như xử nữ làm hắn mê muội, ngón tay di động khó khăn nhưng hắn không có nhiều kiên nhẫn để cho cô gái trong lòng thích ứng.

Môi bị bịt không thể phát ra tiếng, Lâm Hi Hi hoảng sợ kinh khủng, điên cuồng giãy dụa, nước mắt tuôn rơi.

Những tiếng “ô ô” nho nhỏ phát ra, thân thể mảnh khảnh yếu ớt của nàng cứng ngắc, rốt cục khi hắn không hề thương tiếc tiến thẳng vào thân thể nàng, một tiếng kêu thê thảm đau đớn của Lâm Hi Hi lập tức đã bị nuốt vào, ngón tay trắng xanh găm thật sâu vào cánh tay hắn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.


Chương 3 : Đêm cướp đoạt 3



Sáng sớm ngày hôm sau, trên một máy bay tư nhân.

Trong cabin xa hoa, một người đàn ông cao lớn đang chăm chú đọc tờ thời báoNew York, ngón trỏ nhè nhẹ gõ lên thành ghế bằng da, điện thoại di động bên cạnh bắt đầu rung.

Dời mắt khỏi tờ báo, thon dài ngón tay cầm lấy điện thoại di động ấn nút nghe.

“Tần tiên sinh, xin lỗi xin lỗi, tối hôm qua người muốn đưa tới cho ngài vốn đã đi rồi, nhưng nửa đường gặp sự cố, chúng tôi không phải cố ý! Chúng tôi cũng là sáng nay mới được biết! Tần tiên sinh ngài đừng nóng giận, bây giờ ngài ở đâu vậy, tôi lập tức đi đến, lập tức đi đến…” Trong điện thoại, giọng nói khẽ run, lo lắng mà áy náy.

Một tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ cabin chiếu lên chiếc cúc bạc trên cổ tay áo người đàn ông.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới tia nắng ban mai càng lộ ra vẻ thâm sâu mê người.

“Ngày hôm qua cậu đưa người nào đến?” Hắn bưng lên ly cafe bên cạnh, uống một ngụm, thản nhiên hỏi.

“Là Nghiêm thị thiên kim, tôi nói với cô ấy hôm qua ngài ở lại C thành một ngày, bảo cô ta tự mình đi đến, nhưng buổi sáng hôm nay cô ta mới nói với tôi là có sự cố ngoài ý muốn cho nên không đi C thành được, Tần tiên sinh thật xin lỗi ngài……” Đối phương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là không dám thả lỏng, thực khẩn trương lặp lại lời giải thích đã nói.

Trong cabin, một người đẩy cửa đi vào, đến bên người hắn cúi đầu nói: “Tần tiên sinh đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh.”

Hắn ngồi trên ghế da, đôi mắt xa xăm liếc nhìn ra cửa sổ, cúp điện thoại di động, giọng nói đang lải nhải giải thích liền ngưng hẳn.

“Bây giờ đi.” Ngón tay thon dài vuốt ve khóe miệng thản nhiên nói “Đi tra giúp ta một việc — tối hôm qua ở khách sạnVienna, người phụ nữ trên giường của ta là ai. Tìm được cho ta đáp án.”

Hiện tại, hắn không có thời gian tự mình xử lý việc này.

Người bên cạnh cúi người đáp: “Vâng, Tần tiên sinh.”

Máy bay chậm rãi cất cánh. Trong tiếng ồn của động cơ, ngoài cửa sổ tia nắng ban mai càng ngày càng ấm. Hàng mi dày đậm buông xuống, nghĩ lại một ít chi tiết ngày hôm qua, cũng nghĩ không hiểu.

Ở trên giường, hắn vĩnh viễn đều chỉ hứng thú tới người dưới thân hương vị như thế nào.

Mà ngày hôm qua việc đó, chỉ có thể nói…… thực cực hạn.

Xem nàng ở lần đầu tiên chìm trong hoan ái đau đến hôn mê, mồ hôi đầm đìa cắn môi ưm, lại trốn không thoát, chỉ có thể ngửa đầu chấp nhận dục cảm hắn mang đến, là đàn ông ai cũng đều cảm thấy thực cực hạn.

Hắn nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa, trong đầu chỉ còn việc sau khi đếnLos Angelessắp phải xử lý kia một loạt vấn đề phức tạp.

Hai năm sau.

Khu phỏng vấn của công ty Khải Vinh rất im lặng, ngoài tiếng nói của giám khảo, đều không có gì hết.

Trên chiếc ghế mềm, Lâm Hi Hi vẫn ngồi lẳng lặng, đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, cả người cuộn mình ở bên trong, giống như một pho tượng xinh đẹp. Cô gái cạnh nàng thực căng thẳng nắm trong tay bản sơ yếu lý lịch, ánh mắt mở to tròn tròn , trơ mắt nhìn người phỏng vấn trước bị hạnh họe đến sượng mặt mà khóc chạy ra như thế nào.

“Thật là đáng sợ……” Tống Viện Y dựa người về phía Lâm Hi Hi ,“Hi Hi, thật là đáng sợ, rất đáng sợ……”

Cô gái ngồi bên cạnh, cánh tay lạnh lẽo, Tống Viện Y chạm nhẹ vào nàng, nàng đột nhiên run lên.

Lâm Hi Hi mở mắt ra, nhìn nhìn phía trước, đã đến người phỏng vấn tiếp theo.

“Làm sao vậy?” Nàng xoay mặt qua, nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh.

Tống Viện Y rất kỳ quái nhìn nàng: “Hi Hi cậu không sao chứ?Taycậu lạnh quá.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2013 22:30:32 | Xem tất
ss iu vấu em mứi 16t à )
thôi kệ hiếu kỳ vô đây *lon ton*
ủa này ss viết đó hả???

Bình luận

=))) thôi tính em nó độc sẵn ròi ss ạ =))) vậy hả hay đó ss  Đăng lúc 3-2-2013 10:43 PM
thế là ss đầu độc e rồi ,haha..........đây là tác phẩm ss sưu tầm rồi post lại thôi e ^^  Đăng lúc 3-2-2013 10:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2013 23:06:54 | Xem tất
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Chương 4: Người đàn ông khó hiểu 1

Lâm Hi Hi khẽ chớp chớp hàng mi, nhìn thoáng qua những ngón tay có chút tái nhợt của mình, lắc đầu dời mắt đi: “Mình không sao.”

Nhưng là, làm sao có thể không có việc gì được.



Lẳng lặng ngây người một lúc, hoặc là nói là chịu được một lúc, Lâm Hi Hi cảm thấy trên người vã ra một lớp mỏng mồ hôi lạnh, đủ để cho chính mình bắt đầu nhè nhẹ run lên, nàng không thể tiếp tục ngồi nữa, lôi kéo người bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Viện Y…… mình muốn ra ngoài, một mình cậu từ từ chờ, được không?”

Tống Viện Y mở to hai mắt: “Hi Hi cậu không phỏng vấn à? Cậu không phải vẫn nói rất thích công ty này sao? Sắp đến lượt rồi, sao cậu lại không thử? Trước kia cậu phỏng vấn rất giỏi, hầu như chưa lần nào thất bại……”

“Viện Y……” Lâm Hi Hi hạ giọng nói, ngón tay giữ chặt lấy gấu áo, “Mình thấy thân thể không khỏe.”

“Ồ, như vậy à” Tống Viện Y lý giải, vỗ vỗ lưng của nàng, “Vậy cậu đi ra ngoài trước đi, không thoải mái thì phải nghỉ ngơi thật tốt, gọi cho Nhạc Phong, để anh ấy chăm sóc cậu. Thực ra mình đã sớm nói rồi, cậu cần gì phải tìm việc, Nhạc Phong hoàn toàn có thể nuôi cậu, thật là, có bạn trai vừa đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, kết hôn luôn mới là tốt nhất nha, còn muốn làm việc để làm chi……”

Lải nhải.

Tống Viện Y giỏi nhất là hay lải nhải.

Mí mắt Lâm Hi Hi hơi giần giật, nhắc tới Nhạc Phong, nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng lại bắt đầu đau đớn âm ỉ.

“Mình biết rồi, chúc cậu may mắn nha.” Nàng nở nụ cười một chút, nhéo nhéo cằm Tống Viện Y.

“Ừ được! Hôn một cái, cậu đi về thật tốt nghỉ ngơi.”

Cầm lấy sơ yếu lý lịch trong tay, Lâm Hi Hi đi ra ngoài.

Bên ngoài ánh nắng thật ấm áp, cũng thật chói mắt, nàng ngửa đầu, nhẹ nhàng hít thở một chút, áp chế cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi.

Hai năm đã qua, đối với hoàn cảnh phỏng vấn, nàng vẫn là sợ hãi.

Lâm Hi Hi, tại sao lại như vậy?

Ngón tay mảnh khảnh của nàng gắt gao giữ chặt túi, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt như hoa bách hợp chớm nở có chút tái nhợt, nàng không kìm nén được, ở trong lòng nhỏ giọng mà run rẩy hỏi chính mình, Hi Hi, làm sao vậy?

Mày không sợ phỏng vấn. Trước kia mày chưa bao giờ sợ cả.

Một màn ngắn ngủi hai năm trước hiện lên trong đầu, Lâm Hi Hi đột nhiên mở to mắt, trong cặp mắt thanh lạnh hiện lên một tia sợ hãi.

Trong lòng nổi lên cảm giác khổ sở, sợ hãi, toàn thân còn hơi cảm thấy lạnh.

Ngày đó, nàng vốn vui vẻ như vậy, tìm được công việc mà mình yêu thích, có chút bất an nhưng vẫn là rất dũng cảm đi đối mặt với cha mẹ Nhạc Phong. Nhưng là. Nhưng là.

Nàng thật không ngờ lại gặp chuyện như vậy, đủ để hủy diệt tất cả, ở từng nơi tư mật trên thân thể nàng đều mang theo những dấu vết rõ ràng, một bí mật nhục nhã, nàng không dám nói, không dám khóc, ngay cả bước từng bước ra khỏi phòng đều khó khăn và chua xót.

Bởi vì xảy ra việc kia, công việc yêu thích của nàng cũng chỉ làm một khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp tục nữa. Mà vì việc hôm đó không gặp được cha mẹ anh, Nhạc Phong biết tính tình nàng nên không có truy hỏi chi tiết, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được Nhạc Phong không vui, anh chưa bao giờ giận dữ với nàng, nhưng chỉ có ngày đó, anh nói: “Hi Hi, nếu em không thích cha mẹ anh, hoặc là thật sự không muốn gặp họ, em nên nói cho anh trước, anh sẽ hiểu em, nhưng lại dùng cách này, em thật sự đã sai rồi.”

Nàng cố nén khóc, vẫn giải thích, nói, Nhạc Phong thực xin lỗi, em chỉ là không dám.

Nàng đem mọi chuyện đều đổ lên bản thân mình nhất thời khiếp nhược.

Dù sao Nhạc Phong yêu nàng, không hề ép nàng đi gặp mặt cha mẹ mình, nhưng là nhẹ giọng nói với nàng, hy vọng không có lần sau nữa.

Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy, trên thế giới này không có việc gì thống khổ, tuyệt vọng hơn so với việc người yêu dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình. Nàng cầm nước mắt đáp ứng hắn, trong lòng lại càng ngày càng sợ.

Nàng hoàn toàn không biết, chuyện này một khi bị Nhạc Phong biết được, sẽ có hậu quả như thế nào.

Gió lạnh thổi qua.

Từ tòa nhà phía sau, có người lục đục đi ra, bàn luận quá trình phỏng vấn vừa rồi, Lâm Hi Hi tỉnh táo lại khỏi hồi ức, đôi mắt trong veo long lanh, hơi ửng hồng, nàng tự giác tránh ra, biết chính mình không nên chặn ngang cánh cửa, vì thế xoay người, đi về phía bậc thang bên kia.

Không ngờ lại đột nhiên đụng vào người.

“……” Lâm Hi Hi đi hơi nhanh, đụng vào trong ngực một người, bị bật ngược trở lại, lui vài bước mới đứng vững, nhưng sơ yếu lý lịch trong tay lại tuột ra, rơi thẳng xuống đất.


Chương 5: Người đàn ông khó hiểu 2.



“A…… Tiểu thư, cô đang vội vàng đi đầu thai sao?” Một giọng nói trêu tức vang lên.

Lâm Hi Hi nén đau, ngước mắt nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc dừng bước —– Người đàn ông trước mắt, dáng người cao to, mặt mày tuấn lãng, tỏa ra một loại lạnh lẽo mà mê hoặc. Trên người hắn mặc một bộ đồ âu phục vừa vặn, có chút vẻ thanh trong nhưng lạnh lùng xa cách. Nàng chính là vừa bị lực đạo mạnh mẽ trên người hắn đẩy văng ra.

Nhưng giọng nói không phải phát ra từ hắn, Lâm Hi Hi chớp mắt một chút, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh hắn.

Một đôi mắt đào hoa, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt thản nhiên.

Lâm Hi Hi lắc đầu, không so đo tính toán, nhẹ nhàng nói một tiếng “Thực xin lỗi”, cúi người nhặt sơ yếu lý lịch của mình.

Từng tờ từng tờ, rơi khắp mặt đất.

Người đàn ông đứng phía trước thoáng nhìn qua trang giấy dưới chân, cúi người, ngón tay thon dài cầm một tờ lên, cẩn thận xem—tờ giấy trên tay kia, chữ viết gọn gàng sạch sẽ, Lâm Hi Hi, nữ, 23 tuổi, chuyên ngành thương mại điện tử, trình độ tiếng anh CET cấp 6, giao tiếp thuần thục……

Lâm Hi Hi thấy động tác của hắn, hơi chút sửng sốt.

“Tiên sinh……” Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng đối phương dường như vẫn còn đặt sự chú ý lên sơ yếu lý lịch của nàng.

Đôi mắt trong, thâm sâu mà tuấn lãng, thản nhiên đảo qua một hàng chữ nàng viết, thực tự nhiên như là đọc tin tức, mà nàng cho dù không nói câu nào, lại giống như tất cả bối cảnh gia đình đều bại lộ ở trước mặt hắn vậy.

Hắn vô cùng mị hoặc, chỉ là nhìn, cũng khiến cho tim nàng đập hỗn loạn

“Tiên sinh…… xin trả lại cho tôi được không?” Lâm Hi Hi vươn tay ra, đôi mắt to trong veo lộ ra một chút khẩn trương.

“Chậc chậc…… Ảnh chụp không tồi, chụp ở đâu vậy?” Cặp mắt hoa đào ở bên cạnh nhìn nhìn vọng sang, cười nhìn về phía nàng.

Lập tức, Lâm Hi Hi có chút buồn bực.

Nàng cũng không thích loại cảm giác này, để cho người ta xem xét, để cho người ta bình luận, trêu chọc, rất hứng thú sao?

“Tiên sinh, có thể trả lại cho tôi được không?” Trực tiếp bỏ qua không để tâm đến tên mắt đào hoa bên cạnh, Lâm Hi Hi nhẹ giọng mà kiên định nói với người đàn ông trước mắt.

Tần Dịch Dương đảo qua sơ yếu lý lịch của nàng, rồi cuối cùng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay to của nàng,  chỉ dừng lại một giây, liền đặt sơ yếu lý lịch vào tay nàng, đút tay trở lại vào túi quần, thản nhiên để lại một câu thoảng qua.

—“Sơ yếu lý lịch không nên viết như vậy.”

Bên tai là tiếng cười khẽ trầm trầm lại sang sảng của tên mắt hoa đào, hắn cũng nghiền ngẫm liếc nhìn nàng một cái, vượt qua đi theo.

Lâm Hi Hi sửng sốt.

Nàng không biết chính mình có phải trong lòng mình còn có phần thừa hiếu thắng hay không, trong câu nói kia, lộ ra từ tính trầm trầm, thực không hiểu sao lại khơi dậy trong nàng lòng hiếu thắng cùng quật cường.

Nàng nắm chặt sơ yếu lý lịch, quay người đi tới, vài bước liền đi đến trước mặt người kia.

“Tiên sinh……” Nàng gọi một tiếng, đôi mắt sáng trong veo, nhẹ nhàng nhìn kiên định, “Vì sao? Vì sao không nên viết như vậy?”

Tần Dịch Dương dừng bước.

Cô gái kia nhu nhược giống như bóp nhẹ liền ra nước, một thân áo sơmi trắng cùng váy dài đứng trước mặt hắn.

Đáy mắt hắn ngưng đọng, thâm sâu hấp dẫn người khác, lại lần nữa liếc mắt nhìn những ngón tay cầm giấy của nàng, nhẹ nhàng mở miệng: “Trật tự sắp xếp rất loạn, ít nhất năng lực cần cho công việc của cô, tôi không có nhìn thấy ở trong đó.”

Lâm Hi Hi sửng sốt, nhìn nhìn vài tờ giấy trước ngực, tiếp tục hỏi : “Vậy tôi phải sắp xếp thế nào?”

Đôi môi mỏng sắc sảo của Tần Dịch Dương mím lại , không nói gì, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt bình thản mà thanh lạnh: “Đây là điều trường học nên dạy cô, không hiểu, thì tự mình học.”

Hắn nói xong, hơi khẽ vuốt cằm, thanh lạnh mà không mất lễ độ rời đi.

Lâm Hi Hi lập tức đỏ mặt.

Tên mắt đào hoa phía sau vẫn cười hì hì như trước, ánh mắt nhìn nàng có chút nghiền ngẫm, lại không nói gì nữa, đuổi kịp bước chân Tần Dịch Dương.

Mất mặt. Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy, thật mất mặt!

Nàng đứng ở tại chỗ, bình ổn tâm trạng mất nửa ngày, nghĩ nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho Nhạc Phong, lấy điện thoại di động ra, rất quen thuộc ấn xuống một dãy số, tuy trong lòng nàng vẫn xoay quanh câu nói của người kia như trước. Lời nói rất khó nghe nhưng cũng thật có ích.

“Alo ? Hi Hi, làm sao lại gọi đến lúc này?” đầu bên kia điện thoại, Nhạc Phong như là vừa mới vận động qua, giọng nói có chút hổn hển, lộ ra một chút khàn khàn trầm thấp.

Lâm Hi Hi lúc này mới phản ứng lại, đây là một loại hành vi bản năng, nàng không hề nghĩ ngợi liền gọi cho anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-2-2013 11:57:21 | Xem tất
Hic thế là lần đầu tiên của chị Hi Hi là cho anh Dương ạ, khổ thân chị còn không biết người đàn ông đó là ai {:435:}
Mà Nhạc Phong có vẻ cũng rất yêu HH mà, không biết sau này sao lại chia tay để yêu anh Dương nhỉ?
Truyện này có HE không chị. em sợ SE lắm.
Em đã đọc NGười tình dấu mặt của tg Cận Niên rồi, cũng hay chị ạ.
Chị Post truyện nhanh nhanh lên nhé, em còn hóng tiếp {:448:}

Bình luận

HE e nhé ^^  Đăng lúc 4-2-2013 12:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2013 12:52:34 | Xem tất
Nanashi gửi lúc 4-2-2013 11:57
Hic thế là lần đầu tiên của chị Hi Hi là cho anh Dương ạ, khổ thân chị còn không bi ...

Sau này sẽ thấy tình yêu của NP dành cho Hi Hi như thế nào, e nhớ theo dõi nhé.
Truyện HE em nhé, ko phải lo nhưng đọc cũng đau tim đấy vì nhiều đoạn ngược thê thảm.
Nhưng sau ngược lại ngọt ngào vô cùng, hehe......spoi tí thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2013 12:58:55 | Xem tất
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Edit: Kitty

Chỉnh dịch: T.B.Vân charon



Chương 6 : Lần đầu tiên của cô ấy phải là của ta [P1]



“Em không sao…” Lâm Hi Hi có chút ảo não nói ra ba chữ này, khuôn mặt dịu đi và ửng hồng có chút xấu hổ, nhỏ giọng khẽ nói, “Chỉ là, em nhớ anh.”



Nhạc Phong đứng trước mặt nàng ngẩn người.



Sau đó hắn cười rất thỏai mái, tuy là giọng nói vẫn có chút nghèn nghẹn, nhưng mà cũng đã bình thường trở lại.



“Chẳng phải anh đã nói hẹn gặp nhau vào buổi tối sao? Em nhớ đứng dưới nhà chờ anh, khi nào xong việc anh sẽ qua đón” Hắn ôn nhu nói.



Lâm Hi Hi có chút hỏang hốt, giống như thể sự việc diễn ra vào hai năm trước chưa từng xảy ra, Nhạc Phong của nàng, vẫn là người yêu nàng nhất như trước, bất chấp nàng trở thành thế nào, hay cha mẹ hắn không hài lòng ra sao, hắn vẫn yêu nàng.



Lâm Hi Hi nhắm mắt lại, cả người khẽ run rẩy, chỉ mong muốn không phải là mình đang tự lừa dối mình.



“Em biết rồi, em sẽ đợi anh.” Nàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng trả lời hắn.



Dặn dò hàn huyên qua loa vài câu, sau đó nàng nhẹ nhàng cúp máy.







Trong phòng nghỉ xa hoa sáng sủa, thân hình Nhạc Phong trần trụi, nhìn điện thọai di động vài giây.



Người phụ nữ nằm dưới thân hắn cả người ửng hồng, không ngừng dán lên người hắn, bộ dạng như đang bất mãn, triền miên cuốn chặt lấy hắn, ánh mắt quyến rũ ma mại: “Ha ha, Hi Hi ..của anh không hỏi xem anh đang làm gì sao? Phong, sao anh không nói cho cô ta biết…”



“…” Nhạc Phong kêu lên một tiếng buồn bực, dục vọng trong mắt không ngừng bốc cháy.



Cặp đùi trơn mềm của cô ta cọ cọ vào bên hông hắn, như muốn bao vây giam hãm lấy hắn, một luồng khóai cảm mãnh liệt theo dọc sống lưng dần dần đi lên, Nhạc Phong mở mắt , màu đỏ ngầu trong mắt hắn lộ ra một tia nguy hiểm.



“Vẫn chưa đủ sao? Vẫn chưa đủ thì tiếp tục.” Hắn kéo hai tay của cô ta giữ trên đỉnh đầu, mạnh mẽ đè xuống.



“A—“ Cô ta nhịn không được rên rỉ một tiếng, bị hắn không ngừng tiến công khiến cả người cô ta run rẩy, tòan thân không chịu được chỉ có thể liều mình chịu từng đợt từng đợt lực đạo công kích của hắn, tòan tâm tòan ý hòa mình theo hắn, nhưng dường như không đủ sức để đáp ứng



Tâm trí của cô ta càng ngày càng lọan, càng ngày càng không đủ sức để suy nghĩ gì nữa.



“Anh đối xử với bạn gái anh như thế này sao? Chẳng lẽ cô ta không cho anh đụng đến ư? Cho nên anh mới đi tìm người đàn bà khác, giống như tôi vậy sao?” Kích tình hoàn toàn qua đi, người đàn bà nằm trong lòng hắn di ngón tay vòng vòng trên ngực hắn.



Trên khuôn mặt Nhạc Phong hiện lên một tia thỏa mãn, nhưng khi nghe thấy cái tên Lâm Hi Hi thì đôi mắt trở nên thâm trầm.



“Đàn bà nói nhiều không tốt đâu.” Hắn chạm vào khuôn mặt cô ta nói.



— Thư ký Kiều Nhan trời sinh có khuôn mặt giống như thiên sứ, dáng người mị hoặc như yêu tinh, thần sắc hơi có chút thay đổi.



“Nhạc tổng, không phải người đàn bà nào bên cạnh anh trước giờ đều giống nhau, lúc nào cũng ngoan ngõan nghe lời, cái gì cũng không thắc mắc, lòng dạ đơn thuần không hề nhiễm chút khói lửa bụi trần, ngay cả nhu cầu tối thiểu của đàn ông cũng không biết, kết quả thì sao? Bạn trai mình sau lưng cùng đàn bà khác làm bao nhiêu chuyện mờ ám cũng không biết, còn cam tâm tình nguyện vì hắn thủ thân như ngọc…”



“Kiều Nhan—” Nhạc Phong khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh rất nhẹ, nhưng đủ để cho người nghe cảm thấy nguy hiểm.



Cô ta nhìn hắn, trên mặt còn phảng phất màu hồng nhạt không hiểu là do kích tình hay do cảm xúc kích động trong lòng.



“Mau cho tôi xem lịch trình công việc chiều nay, sau khi xong việc tôi muốn cùng Hi Hi đi ăn, dù vướng việc gì cũng không được để kéo dài.” Nhạc Phong đứng dậy, cầm lấy áo sơ mi sau đó mặc vào.



Kiều Nhan ngần ngừ vài giây, con mắt nhẫn nhịn hằn lên một tia màu đỏ. Hi Hi lại là Hi Hi



“Buổi chiều nay đúng là có một cuộc họp vốn là sắp xếp hẹn gặp với tổng tài Chu nhưng cuối cùng đối phương hủy bỏ, Chu tổng có nói, yêu cầu lần trước hợp tác không thành, hắn có nhiều lựa chọn, không nhất định phải chọn tập đòan Nhạc thị.”



Nhạc Phong cài lại khuy áo, sắc mặt có chút khó chịu đứng dậy.



Nhớ tới yêu cầu lần trước của Chu tổng, hắn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó cầm lấy cà vạt lên thắt.



Kiều Nhan xuống giường giúp hắn thắt lại cà vạt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng dựa sát vào hắn thản nhiên nói: “Kỳ thật thì điều kiện kia của Chu Tổng cũng không quá khó, lần đó hắn chỉ cần cùng anh và Hi Hi ăn một bữa cơm Tây ở nhà hàng, chỉ là muốn Hi Hi của anh phục vụ hắn một đêm mà thôi…Chỉ cần một đêm, nhưng Nhạc Tổng lại có thể nhận được hơn một nghìn vạn—- a!!”



Kiều Nhan đau quá kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn Lạc Phong siết chặt lấy cổ tay cô ta.


Chương 7: Lần đầu tiên của cô ấy chỉ có thể là của ta (2)



Đau…thật sự đau quá



Cả người Kiều Nhan như đông cứng lại, cô khom lưng gập người xuống, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, trong mắt sắp chảy nước mắt.



Người đàn ông luôn cao ngạo kia, tính cách trước giờ lúc nào cũng ôn hòa, xử sự khéo léo, nhưng lúc này trên khuôn mặt hắn chỉ thấy toát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, nhìn người con gái đang run rẩy ở chính trên người mình.



“Cô nói… kêu Hi Hi phải tiếp hắn một đêm?” Nhạc Phong kéo cô ta tới trước mặt hỏi.



Cổ tay Kiều Nhan bị nắm chặt tới mức tưởng chừng như sắp gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn Nhạc Phong.



Đôi mắt cô ta chăm chú nhìn, cô muốn cười thật to nghĩ  sẽ nói cho Nhạc Phong biết Lâm Hi Hi thực chất cũng không phải thanh thuần ngọc nữ, thiên tiên hạ phàm gì, chỉ là trong lòng Nhạc Phong đã xem cô ta như bảo bối mà thôi, chứ trong mắt người đàn ông khác chỉ đơn giản là  một người đàn bà xinh đẹp khiến cho đàn ông muốn cưỡi mà thôi!.



Thế nhưng cô ta thật sự không dám nói.



Người đàn ông này, nàng không dám đụng vào.



“Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu chúng ta muốn hòan thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm quý này, thì nhất định phải có chuyện đó..”



Kiều Nhan thấp giọng xuống, giọng nói có chút run rẩy, mạo hiểm dùng mánh khóe  khẽ khàng nói tới nguy hiểm tháng này.



Nhạc Phong nhìn cô ta một hồi sau đó buông cổ tay cô ta ra.



Thậm chí, hắn còn cười cười ôm lấy cô, sau đó bế tới giường, nhìn cô nâng cổ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.



“Muốn đàn bà để tiếp khách, thì đàn bà nào cũng được, nhưng ngọai trừ Hi Hi…” Bàn tay Nhạc Phong nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cô, chậm rãi nói: “Lần đầu tiên của cô ấy, phải là là của tôi.”



Lần đầu tiên của tôi chẳng phải cũng là của anh sao! Kiều Nhan cảm giác trong lòng mình như đang chảy máu , bàn tay nhanh chóng buông xuống mặt giường.



“Làm sao mà ạm biết được cô ta vẫn còn lần đầu tiên?” Không chút suy nghĩ, cô giương mắt nói.



Lời vừa nói ra mới phát hiện bản thân mình có chút quá kích động, trong mắt Lạc Phong hiện lên một tia tàn nhẫn.



“Tôi chỉ nói là… ngộ nhỡ” Kiều Nhan có chút khổ sở, cố gắng mềm nhẹ nhấc cánh tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở kề sát nói: “Anh đối xử với cô ta tốt như vậy, nhưng ngộ nhỡ cô ta lại muốn phản bội anh…. vậy thì làm sao?”



Nhạc Phong lẳng lặng nhìn cô ta hai giây.



Khóe môi cong lên nụ cười, đầu hắn nghiêng qua một bên hôn lên người đàn bà trước mặt.



Kiều Nhan đột nhiên hỏang hốt, chìm đắm trong nụ hôn của Nhạc Phong, nhưng động tác của Nhạc Phong lúc này rất hờ hững, thản nhiên, trên  người hắn tản ra một lọai hơi thở lạnh lẽo, hôn thật sâu lên môi cô,  rồi lại đột nhiên cắn xuống, vết cắn chảy cả máu.



“Tôi đối tốt với cô ta như vậy.. cô nói xem cô ta sao có thể bỏ đi được? Hử?” Nhạc Phong nhẹ nhàng cười, đầu lưỡi liến qua giọt máu tươi kia.



Kiều Nhan nhắm mắt lại cảm giác của cô lúc này như hòa vào nụ hôn của hắn



Đau đớn kia, giờ đây đã tạm thời quên đi.



Lâm Hi Hi, rồi sẽ có một ngày ta sẽ trả lại tòan bộ những nỗi đau đớn này cho ngươi, tất cả từng cái từng cái một đều trả cho ngươi!



~~~~ Vficland.info ~~~~



Nước Ý—trong một buổi tiệc buffet.



“Sao vậy? Trong lòng không thoải mái sao?” Trên sô pha, Nhạc Phong vươn tay tay quàng lấy bả vai Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hỏi.



Nhà hàng lớn và đặc sắc cũng cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi, trong khu nghỉ ngơi rộng lớn, rượu đỏ và trái cây điểm tâm, tất cả đều đầy đủ.



Ngón tay trắng xanh đang cầm chiếc ly thủy tinh, Lâm Hi Hi ngẩn người nghiêng mặt qua nhìn hắn



Dưới những ngọn đèn, người đàn ông bên cạnh ấm áp như ngọc



Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Chỉ là thời gian này khó có thể kiếm được một công việc.”



Nhạc Phong lẳng lặng ôm nàng, nghe nàng nói vậy nhưng không để trong lòng: “Hi Hi…anh đã nói rồi, thật sự em không cần phải tìm việc, nếu muốn làm việc, chỉ cần em nói với anh muốn làm gì, anh đều có thể giúp em.”



Lâm Hi Hi lắc đầu, chậm rãi ghé người vào trên bàn thủy tinh, mái tóc dài đen óng hờ hững rơi lên trên chiếc áo trắng.



“Không cần” nàng nhẹ nhàng cắn môi nói.



Nàng vốn xuất thân từ gia đình bình thường, về sự nghiệp, nàng không có cách nào có thể giúp được Nhạc Phong, điểm này đã khiến cho cha mẹ Nhạc Phong không hài lòng, nàng  sao có thể làm một người phụ nữ nhỏ bé chỉ biết dựa vào đàn ông như vậy.



Nhạc Phong không nói thêm câu nào, nhấp một ngụm rượu, nhìn điệu bộ của nàng lúc này, tư thế quả thật là mê người, đường cong hoàn mỹ lộ ra, từ chiếc cổ trắng nõn, đếncổ áo, rồi đến chiếc eo thon nhỏ….Hắn rời mắt, cố gắng đè xuống một tia dục niệm.



“Hi Hi…Có nhớ lần trước, chúng ta đi ăn cùng nhau anh có giới thiệu một người với em, đó là Chu tổng không?” Hắn nhìn mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng nói.


Chương 8: Lần đầu tiên của cô ấy chỉ có thể là của ta (2)




Hắn vừa hỏi xong, Lâm Hi Hi có chút ngẩn người, sửng sốt.



Nàng cắn nhẹ môi, nhớ lại. Cố gắng suy nghĩ xem, nhưng lục lại trí nhớ một hồi mà mãi vẫn không nhớ ra.



Nhẹ nhàng quay đầu lại, trong đôi mắt trong trẻo của nàng lộ ra một tia thành khẩn cùng một chút mơ hồ, không phải là nàng không để tâm mà là thật sự không nhớ ra.



…..Đối với chuyện làm ăn của Nhạc Phong, nàng thật sự không để ý lắm.



Nhạc Phong nhìn nàng một chút, vuốt ve mái tóc dài, nhẹ nhàng cười: “Không nhớ cũng không sao.”



Hắn nói là không sao, vì thế trong lòng Lâm Hi Hi cũng được trấn an một chút, nghĩ rằng chuyện này thực sự cũng không có gì cả.



Nhạc Phong cầm ly rượu vang đỏ trong tay một hơi uống cạn,  Ánh mắt trở nên thâm trầm không nhìn thấy đáy. Hắn ngồi sát lại, cánh tay ôm ngang eo nàng, lấy thêm một ly nữa, nhỏ giọng dụ dỗ: “Hi Hi, uống cùng anh một ly đi.”



Lâm Hi Hi nhìn hắn, chỉ cười khẽ, phớt lờ: “Không nên, bình thường anh không muốn em đụng tới rượu mà, sao hôm nay sao lại muốn em uống?”



Trên môi Nhạc Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi ôm chặt nàng, giọng nói càng trầm hơn: “Hi Hi…uống cùng anh.”



Thấy hắn kiên trì, Lâm Hi Hi cũng không muốn nói nữa.



Nàng lưỡng lự một chút, nhận lấy ly rượu, nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của hắn, nàng cười nhẹ, chạm ly với hắn.



Rượu đỏ rất ít khi khiến người ta say.



Nhạc Phong nhìn nàng uống xong, tiếp tục giúp nàng rót thêm rượu



Hắn liếc nhìn chai rượu vang đỏ trên bàn, nồng độ cồn không cao, chỉ là hắn đã sớm lén bỏ thêm một vài thứ khác vào bên trong, mùi vị sẽ hơi khác một chút.



Cũng may, nàng luôn không tìm hiểu về rượu.



Nhạc Phong thản nhiên cười, nhìn nàng uống hết ly rượu đến ly rượu khác, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng.







Trong một căn phòng xa hoa sang trọng trên tầng hai của nhà hàng.



Căn phòng này được bài trí rất đặc biệt, ngồi bên trong phòng có thể nhìn rõ từng cử chỉ hành động bên ngòai, giống như thủy tinh trong suốt. Nhưng từ bên ngòai sẽ không nhìn thấy bất kỳ điều gì đang diễn ra trong phòng dù là một tia sáng.



Lọai phòng được thiết kế bằng loại kính này, rất thỏa mãn tâm lý của tầng lớp thượng lưu.



Rất kín đáo, nhưng vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh, mà không bị ai biết được.



Tần Dịch Dương đứng trước tấm kính chăm chú quan sát phía dưới, có thể nhìn thấy được cảnh tượng đang diễn ra phía dưới.



Đó là một thiếu nữ trắng nõn mềm mại, đang ngồi trên ghế xô pha màu rượu đỏ, đang được một người đàn ông ân cần ôm lấy, ngoan ngõan uống rượu.



“Chậc chậc…Quả thật là một cô gái nhỏ hạnh phúc nha..” Một đôi mắt hoa đào nhìn theo ánh mắt hắn khẽ thở dài hai tiếng, sau đó cười lớn: “Dịch Dương, chẳng phải kia là người phụ nữ mà cậu tìm suốt hai năm sao?”



Tần Dịch Dương hờ hững nhấp một ngụm rượu, im lặng không trả lời.



“Cậu quả thật là thuú ị nha, chỉ là  một người phụ nữ không cẩn thận mà ngủ lầm, cũng  phải tìm lâu như vậy, xem ra về phương diện này, cậu cũng coi như đủ quân tử — Vậy bây giờ tìm được rồi, cậu định làm gì?” Đôi mắt hoa đào kia cười hì hì nhìn hắn.



Mùi rượu cay nồng tràn ngập trong miệng.



“Xem ra cũng thật hạnh phúc” Tần Dịch Dương nhìn một hồi lâu sau đó thản nhiên kết luận.



“Vậy sao?” Cặp mắt hoa đào nhìn cảnh tượng phía dưới vài giây, khóe miệng khẽ nhếch lên, trưng lên dáng vẻ tươi cười đậu trên khéo miệng, “Không cần thiết… cậu biết tên đàn ông đang ngồi bên cạnh kia không? Cậu mới từ Mỹ về, có lẽ không biết, tên đó là Nhạc Phong – tổng tài tập đòan Nhạc thị, là ngôi sao mới trong giới tài chính, xem ra rất kiên định, nhưng nói chung chuyện cũng không quay lại được. Hơn nữa, cậu không nhận ra sao?…. Cô gái kia đã định trước đêm nay sẽ bị hắn chuốc say.”



Tần Dịch Dương thu hồi ánh mắt, đi trở lại: “ Vậy thì điều này không phải là điều mình có thể kiểm soát được.”



Cặp mắt hoa đào nhìn theo bước chân của Tần Dịch Dương, trong lòng không khỏi nghi ngờ thắc mắc, có điểm gì đó thật khó hiểu không giải thích được: “Vậy thì điều gì cậu mới có khả năng không chế? Cậu đã tìm được cô ta rồi thì sẽ bắt cô ta làm những gì? Muốn cô ấy phải thế nào?”



Tần Dịch Dương lắc đầu, cặp mắt tuấn tú giống như đầm lạnh, không có chút xíu tình cảm: “Cô ta thế nào cũng không liên quan tới mình.”



Cặp mắt hoa đào nhìn hắn một hồi lâu, không giấu nổi một tia kinh ngạc, rồi chậm rãi đi tới.



Hai người nâng ly rượu lên uống, cặp mắt hoa đào nhịn không được cười rộ lên: “Thật là, xem ra mình càng ngày càng không hiểu hổi cậu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-2-2013 18:56:14 | Xem tất
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Edit: Luumy

Chỉnh dịch: T.B.Vân charon



Chương 9. Nhạc Phong, đừng (1)



Bóng đêm càng ngày càng tối.



Ở mãi nhà hàng đến tận khuya, lúc này không thể coi là một trận tẩy trần cho ngày trở về, bởi cùng hắn chỉ có trợ thủ đắc lực, cũng là bạn bè thân thiết- Nguyễn Húc. Ly rượu đỏ tỏa ra hương thơm tinh khiết, ngẫm lại thời gian đã không còn sớm.



Từ lầu hai đi xuống, trên ghế sô pha cao cấp trong khu nghỉ ngơi đã không còn bóng dáng của nàng.



Ánh mắt của Tần Dịch Dương đảo qua nơi đó, thản nhiên rời đi.



“Thật là một đêm kích tình nha.” Nguyễn Húc nhìn theo vị trí lúc trước bọn Nhạc Phong ngồi, nhìn một chút trên bàn, nhặt hai bình rượu trống rỗng lên, ngửi mùi vị bên trong, đưa ra xa một chút, nhẹ giọng nói “Cậu nói xem, trong lòng hắn tính gì chứ? Kê đơn đối với chính bạn gái của mình? Dùng loại dược rất mạnh thế này sao? Ha ha… thật đúng là khiến cho ta phải nhìn tổng tài Tập đoàn Nhạc Thị với cặp mắt khác xưa…”



“Xem đủ chưa?” Tần Dịch Dương nhìn qua, ánh mắt thản nhiên, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.



“Được rồi, được rồi,” Nguyễn Húc buông chén rượu, cười cười đi tới, nói thật là ánh mắt hắn rõ ràng không lãnh khốc như ánh mắt của Tần Dịch Dương, nhưng lại ầm trầm, “Lập tức đi, được rồi chứ?”



Thế nhưng đi được nửa đường, Nguyễn Húc vẫn không nhịn được.



Nửa khom người, Nguyễn Húc chống lên cửa sau xe, hỏi hắn:” Cậu nói xem, có lẽ cô ta cũng không muốn phát sinh quan hệ với bạn trai, mà nay chúng ta lại nhìn thấy được hành động mờ ám của bạn trai cô ấy, nhưng lại mặc kệ cô ta, khiến cô ta lại lần thứ hai thất thân mà không hiểu vì sao?



Tần Dịch Dương tựa vào ghế ngồi sau, xoa xoa ấn đường.



“Cậu chừng nào thì cảm thấy hứng thú như vậy đối với chuyện tình của người khác?” Đêm nay, cậu ta vẫn luôn dây dưa đến vấn đề này.



Nguyễn Húc hơi kinh ngạc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng hiểu được tại sao mình lại bất thường như vậy.



Hắn tự giễu cười bản thân, ngẫm nghĩ, quả nhiên là mình nhiều chuyện rồi.



Theo Tần Dịch Dương ngồi vào trong xe, hắn nhàn nhạt thốt ra một câu: “Không có gì, chỉ là nghĩ thấy thương cảm thôi… Bị cậu nhầm lẫn mà đoạt đi đêm đầu tiên, vậy mà không đổi được của cậu nửa điểm quan tâm.”



Tần Dịch Dương biết hắn tình khí kỳ quặc, không để ý nữa, chỉ thản nhiên bảo tài xế lái xe.



Thương cảm sao?



Hắn không hề cảm thấy thế chút nào.



Nếu như Lâm Hi Hi xảy ra chuyện gì, đó là chuyện giữa cô ta và tổng tài Nhạc thi, người ngoài không có quyền lớn như vậy mà chen vào. Còn nếu như, cô ta là thật bởi vì hắn nên mới không hạnh phúc, hắn mới có thể suy xét nhúng tay vào.



Nhúng tay vào cuộc sống và sinh mệnh của cô ta.







Lâm Hi Hi cảm thấy rất nóng.



Không biết có phải là do mặc quần dài hay không, mặt nàng dần chuyển hồng, cuộn mình trên sô pha, tay kéo áo của chính mình.



Một luồng khí nóng phát ra từ trong thân thể.



Nhạc Phong mở cửa phòng khách sạn ra, cắm thẻ vào, một luồng ánh sáng ấp áp chiếu về phía nàng.



“Hi Hi..” Hắn cúi người, gọi nhỏ.



Lâm Hi Hi nâng mắt, trong nháy mắt bị ngọn đèn kích thích một chút, hàng mi như cánh bướm lại nhắm lại.



Nàng ưm, không được tỉnh táo lắm, chỉ cảm thấy một thân thể quen thuộc tới gần, ôm lấy mình, cúi đầu gọi tên mình.



“Nhạc Phong…” Lâm Hi Hi tự động lại gần, nhẹ nhàng cắn môi anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhẫn chịu, ôn nhu nói, “Em nóng quá, đưa em trở về đi… Viện Y ngủ rất sớm, không có thói quen để cửa cho em…”



Nhạc Phong ôm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, kéo cánh tay nhỏ bé của nàng quàng qua cổ hắn.



“Vậy bảo cô ấy không cần để cửa… Ở cùng một chỗ với anh, em cũng sẽ không phải đi đâu cả.” Nhạc Phong cúi đầu, hôn lên môi nàng.



Trong miệng Lâm Hi Hi vẫn còn mùi rượu thơm mát, Nhạc Phong lúc đầu thì hôn nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên có chútthô bạo.



Đầu lưỡi, hoàn toàn đau nhức tê dại.



Cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của Lâm Hi Hi đặt lên ngực hắn, trong chớp mắt liền tỉnh táo.



Ánh mắt mông lung của nàng vượt qua cổ anh, có thể thấy hết cảnh vật xung quanh. Trong lòng bỗng giật mình, Lâm Hi Hi nhanh chóng đỏ mặt, trở nên có chút khẩn trương. Nàng biết, cho dù thân thể của nàng rất nóng rất mềm lả, nhưng bản thân nàng vẫn biết.



Đây là khách sạn



Nhạc Phong đưa nàng tới khách sạn.



“Ồ…” Cơ thể dần dần bị hạ thấp xuống, Lâm Hi Hi căng thẳng, cả người bị nhấc tới gần kề người hắn, môi thì bị hắn đè mạnh xuống hôn sâu, nàng thở dốc không biết phải làm sao, cũng đã biết hắn muốn làm gì.



Từ trong người hắn phát ra luồng hơi nóng suýt làm nàng bị đốt cháy.



Edit: Luumy

Chỉnh dịch: Coemho



Chương 10 : Nhạc Phong, đừng (2)



“Nhạc Phong…” Khi hắn in lại dấu hôn nóng hổi lên cổ nàng, Lâm Hi Hi run rẩy kêu tên hắn.



Nhạc Phong ôm chặt nàng, hôn nàng như muốn ăn nàng vậy.



Hắn mút mạnh vào chiếc cổ mẫn cảm của nàng, gây ra từng đợt khoái cảm như điện giật chạy khắp toàn thân, Lâm Hi Hi gắt gao khép chặt mắt, hệt như trở lại hai năm trước, tại gian phòng kinh khủng kia, người đàn ông đó đã xâm hại nàng.



“Không nên… Nhạc Phong, không nên!” Lâm Hi Hi đột nhiên khóc thành tiếng.



Tay nàng cầm lấy áo sơ mi của hắn, thân thể kịch liệt run rẩy.



Nhạc Phong cưỡng chế dục niệm thiêu đốt trong  thân thể, dừng vài giây nhìn nàng.



Hắn hạ dược không ít, không lý do gì nàng bây giờ còn tỉnh táo như thế.



_____ Quả nhiên,nước mắt dính ướt trên lông mi Lâm Hi Hi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt thương cảm, khuôn mặt nàng lộ chút sợ hãi khẩn trương khiến hắn động lòng, ôm chặt lấy nàng, Nhạc Phong cúi thấp đầu gọi: “ Hi Hi.. Hi Hi, làm sao vậy?”



Lâm Hi Hi không nói lời nào, nàng chỉ khóc, sắc mặt càng ngày càng hồng, quần dài hạ xuống, đôi chân trắng muốt mịn màng không ngừng cọ xát.



Nóng quá.



Làm sao bây giờ, nàng nóng quá….



Nhạc Phong không thể  nhịn được nữa, ôm nàng đến giường, ngón tay thon dài kéo quần của nàng sang một bên, hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ thăm dò, xâm phạm vào bên trong bắp đùi non mềm của nàng.



“ Hi Hi… Hi Hi, đừng sợ, mở ra nào…” Hắn thấp giọng dụ hoặc.



Lâm Hi Hi không ngừng run rẩy, nửa thân trên bị đè nặng, nàng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, liều mạng khép hai chân: “ Không… Không nên…”



“ Hi Hi…” Nhạc Phong nhẹ nhàng nói, đôi mắt hằn lên tia đỏ, “ Thông minh một chút.. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, em đồng ý gả cho anh, thân thể của em là của anh, tất cả đều là của anh, không phải sao?”



Lâm Hi Hi nghe được tiếng nói của hắn, vô thức nói: “ Đúng.. Nhưng! Có lỗi! Em thật có lỗi!…”



Trong đầu hiện lên hình ảnh thống khổ đến đỉnh điểm kia, Lâm Hi Hi run lên, lòng lại một lần nữa không kiềm chế được, khóc nấc lên.



Nhạc Phong bị những lời nói của nàng làm cho kích thích, hắn dừng động tác, chăm chú nhìn nàng.



Hắn biết, Hi Hi cho tới bây giờ chưa từng nói dối hắn, nhất là hiện tại, nàng đang say, thân thể lại bị thuốc khống chế, mà vẫn quyết liệt chống cự như vậy, nhất định là có nguyên nhân.



Hắn hiện tại tỉnh ngủ, dục vọng sôi trào trong cơ thể cũng dần dần hạ xuống.



Ôm lấy tiểu nữ nhân trong lòng, Nhạc Phong nhẹ hôn lên trán nàng, thanh âm yếu ớt lộ ra một tia lãnh đạm: “ Thật sao? Ý em là… Đã có người chạm qua em sao? Hi Hi, nói cho anh biết, có phải như vậy không?”



Giá lạnh cùng lửa nóng, một lần nữa luân chuyển trong cơ thể.



Lâm Hi Hi mơ màng  giãy dụa, kiên quyết ngăn không cho ác mộng lan vào trong đầu, nàng liều mạng nói với chính mình, chính là Nhạc Phong đang ôm lấy nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy hình như hắn ở rất xa, rất xa nàng. Nàng run rẩy nhớ lại buổi tối ấy, thân thể nàng bị xé rách đau đớn, cường bạo tán sát bừa bãi!



Ngón tay mảnh khảnh của nàng cầm lấy tóc mình, nàng thở nhẹ nói: “… Đúng…”



Tim Nhạc Phong bỗng nhiên chấn động kịch liệt!



Đôi mắt nhỏ hẹp lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng, vòng tay ôm nàng cũng bắt đầu cứng ngắc.



Hồi lâu, khóe miệng hắn hé lộ nụ cười, Nhạc Phong đè nén áp lực cuồn cuộn trong ngực, nhẹ giọng hỏi: “Là ai?”



Lâm Hi Hi lắc đầu, lông mi ướt sũng vẫn khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Không biết… Em không biết là ai…”



Nhạc Phong đã không còn hứng thú để hỏi lại.



Đôi mắt hắn vằn lên tia máu, hắn cười lạnh, tay nắm tóc nàng, thấy được nét mặt lộ vẻ đau đớn của nàng.



Một khuôn mặt thanh thuần, tinh khiết, thoạt nhìn không rành thế sự, ôn nhu dịu dàng.



Nhìn xem, đây là người mà hắn yêu thương, nhiều năm qua hắn cũng chưa chạm vào nàng, vậy mà giờ đây nàng lại nói với hắn, thân thể của nàng không còn thuần khiết nữa.



Lâm Hi Hi.. Cô biết không, giờ phút này, tôi thật sự rất muốn giết chết cô.


Edit: Luumy + Coemho

Chỉnh dịch: Coemho



Chương 11. Nhạc Phong, đừng (3)



Trong khách sạn, ánh sáng êm dịu mà sáng rõ.



Dược tính trong thân thể  Lâm Hi Hi bắt đầu phát tác, khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của nàng chợt ửng hồng.



Nhạc Phong ngồi trên sân thượng hóng gió lạnh, hắn vốn là muốn yên tĩnh để suy ngẫm vài thứ, thế nhưng khi nghĩ đến dáng điệu tươi cười của nàng liền điên cuồng đứng dậy. Hắn nốc hết ly rượu mạnh, ngón tay siết chặt ly, hướng thẳng tường mà ném mạnh vào. Chiếc ly bể nát, rượu còn lưu lại đầy tay hắn. Tay hắn bị mảnh thủy tinh cắt đứt, khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn hơn.



Nhìn thoáng qua gian phòng, trên chiếc giường lớn, tiểu mỹ nhân đang bị dược tính dằn vặt trằn trọc không yên. Thấy thế hắn lạnh lùng bước vào phòng.



“Hi Hi… cô bắt đầu gạt tôi từ khi nào? Hả?” Bàn tay vẫn còn vương mảnh thủy đang rỉ máu của hắn tiến về phía cổ nàng. Nhạc Phong cúi người, vươn bàn tay đầy máu chậm rãi siết chặt cổ nàng, yếu ớt hỏi.



Lâm Hi Hi bị xuân dược dằn vặt, liều mạng cắn môi, khó chịu cùng cực. Mà tay hắn từ từ siết chặt, nàng cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.



“…” Trên cổ nhỏ nhắn và yếu ớt nhiễm huyết, cô ngửa đầu, thống khổ rên rỉ.



Nhạc Phong không mảy may đến phản ứng của nàng, chỉ cười nhạt.



“Cảm giác lừa gạt tôi có vui thích không? Cô vì vậy mà không đi gặp cha mẹ tôi nhưng vẫn muốn cùng tôi kết hôn… Hi Hi, nói tôi biết, có đúng thế không? Cô sao lại có thể đê tiện như vậy chứ?



“…” Lâm Hi Hi cảm thấy nghẹt thở, bàn tay nhỏ bé run rẩy của nàng vỗ lên bàn tay to lớn đang nắm nơi cổ mình.





Khó chịu… thật là khó chịu!!



Mắt của Nhạc Phong vằn lên tia máu, bàn tay liều lĩnh ma sát thân thể nàng, dọc theo chân nàng, hướng đến những đường cong mỹ lệ, hắn dùng ngón tay thon dài của mình xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.





“A—-!!” đau đơn dữ dội  bỗng nhiên xuyên qua thân thể nàng.



Lâm Hi Hi đau đến kêu thành tiếng, khóc nức nở, thân thể cựa quậy bắt đầu kịch liệt run rẩy.



Nhạc Phong hạ thấp người, cảm giác được của nàng quá chặt chẽ, bèn chế nhạo: “Quả nhiên rất tuyệt…” Hắn chậm rãi dùng sức bóp cổ nàng, cố ý muốn cho nàng không thở được.



“Cô làm sao lấy lòng được người đàn ông đó? Hi Hi của tôi là như thế này sao? Là tôi không biết, cô trời sinh đúng là một mỹ vật phải không?!!” Nhạc Phong bàn tay siết chặt, suýt nữa bóp chết nàng trên giường.



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi trắng bệch, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể mơ màng hô hấp khó khăn, sợ hãi giãy dụa!



Mảnh thủy tinh tản mát tại cần cổ, thật sâu đâm phá vào da thịt nàng, vài giọt máu chậm rãi chảy ra, nhuốm hồng khăn trải giường.



Nhìn thấy khóe mắt nàng chảy lệ súyt ngất xỉu, Nhạc Phong mới chậm rãi ngừng tay.



Lúc hắn buông tay, Lâm Hi Hi ngửa đầu, hít thở, thân thể run rẩy thả lỏng, tiếp theo, nàng bắt đầu kịch liệt ho khan, ôm ngực mãnh liệt ho khan dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi.



“ Nhạc Phong… Nhạc Phong” Nàng vẫn còn chưa tỉnh, run rẩy thân mình cuộn cong người, khóc đến chật vật.



Nhạc Phong ra sức đè chặt hai bên sườn nàng, đem toàn bộ thân thể đang bùng cháy của hắn cáu tiết đè mạnh xuống.



“A…” Hắn cúi người, ngón tay chạm đến vết thương trên cần cổ nàng, nhào nặn, làm cho vết thương kia vỡ ra chảy máu, “Hi Hi, bảo bối, tôi ở chỗ này… tôi sẽ không rời bỏ cô đâu, tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt cô, cho cô nếm đủ hậu quả của việc phản bội tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô..”



Hắn đè mạnh xuống thân thể nàng, hôn lên đôi môi đang run rẩy vì đau của nàng: “Hoan nghênh cô đến địa ngục của tôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-2-2013 20:00:40 | Xem tất
Chẹp chẹp, dạo này nhà ta lậm ngôn tình nhiều quá thể cơ.

Cô định lôi kéo dụ dỗ tôi đấy hử? Hy, sẽ vào ủng hộ cô, thấy mùi 18+ rồi, hyhy.

Cơ mờ đừng có dụ dỗ mấy em nhỏ nhà mềnh nhá, hyhy.

Bình luận

he, ta cũng thích cái quần của ta đảo điên cô ợ, nhứt định sẽ ủng hộ cô.  Đăng lúc 4-2-2013 08:12 PM
thik cái quần của cô điên đảo :P  Đăng lúc 4-2-2013 08:09 PM
em yumty mới có 16 tuổi kìa cô ơi, cơ mà ko nghe ta cảnh báo vẫn nhảy hố. Cô qua ủng hộ nhé, truyện khá hay đó ^^  Đăng lúc 4-2-2013 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-2-2013 22:46:10 | Xem tất
Nhạc Phong bị cuồng trinh tiết hay sao ớ, giống Ôn Húc Kiên trong Dụ Tình.
Lại còn dùng thủ đoạn với người yêu mình nữa chứ, đáng khinh {:426:}
Bắt đầu thấy sợ NP
Nhưng mà TDD cũng vio tình quá thể, k biết có ai cứu HiHi  k đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách