|
Đăng lúc 12-12-2016 10:12:30
|
Xem tất
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: Phương Uyên
Link facebook: https://www.facebook.com/chenniep?fref=ufi
Hình ảnh/ gif dự thi:
Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:
Vào những ngày se lạnh cuối năm như thế này, tôi hay hoài niệm về quá khứ, hay nghĩ về những việc đã qua, hay nhớ về những người đã từng đi qua cuộc đời mình. Bỗng nhiên lại nhớ đến anh - người con trai tôi thương rất nhiều, người cùng tôi trải qua bao khung bậc của cảm xúc, có lẽ đến bây giờ vẫn không ai đem lại cho tôi cảm giác si mê ngây dại như vậy. Anh ấy tên là Lộc Hàm.
Tôi bắt đầu thích Lộc Hàm vào những năm tôi 18 tuổi, vào những năm học 12 đầy căng thẳng và mệt mỏi, anh ấy chính là chút ánh sáng soi rọi vào đời tôi, chính là động lực mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn bã. Thời điểm tôi thích anh ấy chính là lúc anh ấy còn ở Hàn Quốc, lúc anh đang nổi đình đám khắp nơi. Tôi bị anh chinh phục bởi giọng hát ngọt ngào và ấm áp, sau đó khi tìm hiểu về anh lại thấy anh là một đứa trẻ đam mê ca hát vô cùng, anh có thể một mình rời bỏ quê nhà sang một nơi xa lạ không ai quen biết để thực hiện ước mơ, thử hỏi khoảng thời gian đó anh nhớ nhà biết bao nhiêu, phải tủi thân biết bao nhiêu. Thế là chỉ vài câu hát mà anh đã nhẹ nhàng đi vào cuộc đời tôi như vậy, sau này tôi mới nhận ra không chỉ hát hay, nhân cách tốt mà anh lại còn vô cùng vô cùng đẹp trai nữa.
Tôi của những năm 18 tuổi vẫn là cô gái vô tư, vì Lộc Hàm mà làm bao nhiêu trò ngốc nghếch, có những việc xấu hổ vô cùng nhưng bây giờ nhớ lại đều rất vui. Cứ nghĩ khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó cứ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc đời này làm gì có mãi mãi chứ. Năm 2014 anh trở về nước mang theo bao mệt mỏi, tôi lúc ấy òa khóc như một đứa trẻ, nhưng xung quanh đều không có ai đồng cảm hay an ủi. Tôi vô cùng muốn buông bỏ anh, cái chấp niệm tôi một lòng tin tưởng, đã tiêu tan hết rồi. Rồi mấy ngày sau đó, khi lang thang trên mạng lại thấy rất nhiều người đang nói ra những câu làm tổn thương anh, ra sức chà đạp mắng chửi anh. Tôi có thể không đau lòng sao, thế là tôi quyết định bảo vệ anh, người ta mắng chửi anh một, tôi sẽ yêu thương anh gấp mười lần, người ta càng chửi anh, tôi sẽ càng thương anh, sẽ moi hết ruột gan để mà bảo vệ anh, sẽ để cho anh thấy vẫn còn có người tin tưởng anh. Từ lúc ấy tôi đã biết mình thương anh rất nhiều rồi.
Có nhiều người bảo tôi mù quáng, nhưng thật ra tôi lại thấy nếu không yêu thương anh thì chính là sai lầm của tôi. Lộc Hàm chính là một con người vô cùng ấm áp. Khi ở sân bay hỗn loạn, anh ấy không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn rất quan tâm đến các fan của mình. Thấy các fan bị xô đẩy, anh ấy liền bảo "Đừng đẩy fan của cháu". Lúc ấy tuy không trực tiếp nghe anh nói như vậy nhưng thật tâm cũng cảm động vô cùng. Rồi vào ngày sinh nhật của anh, anh đã tự bỏ tiền túi của mình ra để thuê cả sân bóng cho fan đến xem anh trổ tài đá bóng. Đúng vậy, anh ấy rất thích đá bóng, nếu như không đến với con đường âm nhạc, chắc chắn anh ấy sẽ đi trên con đường sân bóng yêu thích của mình. Sau đó anh ấy còn biến cả concert ở Quảng Châu thành một lễ đường, cầu hôn tất cả các fan ở đấy. Sang concert ở Thượng Hải, mọi người cũng bảo muốn được anh cầu hôn nhưng anh bảo không được, anh đã cầu hôn các fan ở Quảng Châu rồi. Ôi con người chung tình đây rồi. Rồi mỗi khi được khen đẹp trai anh ấy chỉ biết mỉm cười cúi đầu ngại ngùng nói cảm ơn. Những điều tôi nói ở đây chỉ là một trong những ti tỉ điều đáng yêu của Lộc Hàm.
Có thể các bạn thấy anh Lộc nhà tôi khi về nước hay tham gia diễn xuất nên nghĩ anh ấy từ bỏ âm nhạc. Không phải đâu nha, đối với anh ấy, âm nhạc luôn được ưu tiên hàng đầu. Nếu đã xem qua 3 concert anh ấy tổ chức lần lượt ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải sẽ thấy được sự nỗ lực của anh ấy, sẽ biết anh ấy tập luyện rất nhiều, nghe anh ấy hát, xem anh ấy nhảy, sẽ như thấy đưọc âm nhạc đang chảy trong từng tế bào của anh. Nhưng khi ở trước mặt fan vẫn sẽ bảo là bản thân còn nhiều thiếu sót, nếu có những concert sau chắc chắn sẽ tốt hơn. Con người như vậy có thể không yêu thương được sao?
Bởi vì chưa bao giờ đưoc gặp Lộc Hàm, chưa lần nào ở khoảng cách gần với anh, còn anh thì luôn tỏa sáng, tôi lại cảm giác con người hoàn hảo như anh có thật trên đời sao. Nhưng rồi tôi nhận ra, bên cạnh vẻ hào quang trên sân khấu, bên cạnh sự đẹp trai trên phim ảnh, bên cạnh vẻ đáng yêu ở đời thường, anh ấy còn là một con người nhạt nhẽo vô cùng. Khi được hỏi mỗi khi thức dậy sẽ làm gì, anh ấy liền trả lời là tắt bảo thức, sau đó là ... mở mắt. Rồi anh ấy lại được hỏi khi bị lạc trên hoang đảo sẽ mang theo gì để không bị muỗi cắn. Anh ấy sẽ trả lời là mang theo máy tính. Vì khi chơi game sẽ không còn cảm giác bị muỗi cắn. Vậy đó, nếu "nhạt nhẽo" còn có tên khác thì chính là "Lộc Hàm". Nhưng biết làm sao đây, tôi lại rất thích những con người nhạt nhẽo như vậy.
Bởi vì biết đến sự tồn tại của Lộc Hàm nên tôi lại quen thêm nhiều bạn fangirl khác. Người ta thường không có thiện cảm với hai từ "fangirl", nhưng tôi biết fangirl lại thường là những người tài giỏi vô cùng. Có thể ở trên mạng, cô fangirl này là designer, nhưng bên ngoài sẽ làm về thiết kế. Có thể cô ấy là một subber, bên ngoài sẽ là một phiên dịch viên chẳng hạn. Tôi còn biết có rất nhiều người vì Lộc Hàm mà cố gắng học tiếng Trung, chỉ mong có một ngày được gần anh ấy hơn. Riêng tôi, tôi vốn không tài giỏi như các bạn. Bởi vì yêu thích Lộc Hàm nên tôi cố gắng làm một người tốt, giúp đỡ người khác khi họ khó khăn. Tôi từng bảo với lòng mình rằng nếu sau này tôi giàu, có thật nhiều tiền sẽ đi từ thiện dưới tên Lộc Hàm. Ở cái cuộc sống rối ren này, có thể làm một người tốt, sống chân thành với người khác là cũng được rồi.
Bạn tôi từng hỏi bao giờ tôi mới thôi không nghĩ về Lộc Hàm, bao giờ mới ngừng dành sự quan tâm cho một người xa lạ. Tôi im lặng không nói gì. Làm sao có thể nói anh ấy là người xa lạ chứ, người tôi thương mấy năm trời có thể xem là xa lạ sao. Tình cảm đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Thử hỏi nếu đưọc lựa chọn, người ta sẽ chọn yêu thương một bờ vai có thể ở bên cạnh mình những lúc mình khó khăn, tổn thương hay chọn một bờ vai ở nơi xa xăm, mà cả đời này cũng không dựa vào được? Nhưng cái bờ vai xa xăm ấy lại cho tôi bình yên đến lạ lùng, lại khiến tôi rung động lâu như vậy. Tôi cùng anh ấy trải qua những ngày trẻ dại, những ngày từ độ tuổi mười mấy sang đến tuổi hai mấy. Cũng đã nhau trải qua nhiều sóng gió, tôi từ một đứa trẻ vô tư bốc đồng mà giờ đã trưởng thành hơn, biết nhẫn nhịn hơn và cũng chả còn biết xấu hổ nữa rồi.
Lộc Hàm này, anh có thấy em thương anh đến mức không còn biết xấu hổ không, mặt đã dày như mặt đường luôn rồi. Vì vậy anh hãy sống cho thật tốt, lúc nào cũng phải vui vẻ bình an. Cuộc sống này vốn khắc nghiệt như vậy, anh đừng quan tâm lời người khác nói, hãy làm những việc anh thấy vui vẻ là được. Kiếp này em đã yêu anh rồi, xin anh kiếp sau nhất định phải yêu em nha. |
|