Nắng xuân ngời
Mỹ tâm
Có khi ta về giữa xa lạ, ngày con phố thật buồn....
Chờ mây tím giăng mờ muôn lối....
Sáng nghiêng nghiêng mà thôi....
Muốn kêu tên một chút yêu thương, mà sao chẳng chung đường...
Chờ mong mãi cho người nơi ấy...
Lạc bước sang nơi này....
Ước giống như là nắng thanh thanh...
Nằm yên trên ngực anh...
Bao ngày gió rộn nắng xuân ngời, tung tăng đi mọi nơi....
Muốn bên anh hoài những yêu thương...
Cùng anh bước chung đường....
Tình em đây, cho người yêu dấu, luôn mãi như ban đầu....
.
.
.
.
.
Khi click vào tên bài hát này, tôi đã nghĩ có lẽ là 1 bài hát vui vẻ, kiểu vui xuân chúc Tết, cứ thử nghe cho nhẹ nhàng một chút. Nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, lòng tôi chợt nhẹ bẫng, tan ra mông lung mơ hồ như đi lạc.
Những phím đàn piano trầm uất, u uẩn. Tiếng hát cất lên, lảng vảng, lãng đãng.
Nó giống như sáng mùng một Tết khi tôi trườn mình uể oải thức dậy. Chẳng cần biết là mấy giờ, nắng xuân vẫn vàng nhạt nhòa, dịu dàng đậu trên cửa sổ.
Bên ngoài, nhà nhà tràn ngập băng rôn, hoa đèn đỏ rực màu Tết, nhưng con đường vẫn vắng lặng như tờ.
Gió xuân réo rắt trên những phiến lá xanh mướt, vừa ấm áp, nhưng cũng khiến lòng run rẩy.
Đó là một cảm giác lạ lẫm, vừa rạo rực, nhưng lại tĩnh lặng, u hoài.
Cái xúc cảm tinh tế ấy, cứ lửng lơ, khiến lòng người bỗng thấy man mác, nhưng lại cứ khe khẽ mà ngắm nhìn, mà thưởng thức nó.
Chỉ sợ một cử động mạnh cũng khiến nó giật mình, một hơi thở sâu cũng khiến nó vỡ nát.
Ánh nắng vẫn thật mềm mại, nhưng lại rực rỡ đến chói mắt.
Mọi thứ xung quanh êm ái, nhu mì như một cánh hoa, rồi lại có gì đó mạnh mẽ, bạo phát như muốn thoát ra.
Đứng dưới cành đào, thấy vạn vật hoan ca, thấy trời nghiêng theo gió thổi mây bay, để hoa rơi, để chim cười.
Mùa xuân, là mùa của sự đâm chồi nảy mầm, là mùa của sự hồi sinh, là mùa đoàn viên, là mùa vui chơi lạc thú.
Nhưng mọi thứ vào sáng ngày mùng một ấy lại chầm chậm quay, thì thầm hát, và mờ ảo trong từng dải nắng.
Như là gió đang ngẫm nghĩ, như là nắng đang suy tư.
Như một câu chuyện lặng lẽ, cô đơn tan vào giữa mây trời,
mặc ai hay,
mặc ai biết,
mặc nhân gian hồng trần.
Như tình yêu và khát khao của một cô gái, mong manh, yếu ớt, cứ thấm lấy trái tim mà chẳng vuột thành lời, nhưng chưa bao giờ biến mất, mà ngấm lấy xuân, nhuộm vào xuân một màu thanh thanh nhàn nhạt, khiến ta cũng vấn vương, tương tư.
|