|
Tác giả |
Đăng lúc 8-5-2015 19:09:31
|
Xem tất
CHƯƠNG IV: Con mồi
Đại ca Atid nhìn theo chiếc máy bay có thằng Mike bay khuất trong tầm mắt, ông mới lấy điện thoại ra, bấm con số đặc biệt… nhận lấy tiếng bắt máy đầu dây ông gọi, ông hạ giọng:
“ Thưa tiểu thư, mọi chuyện đã xong bước đầu rồi ạ!”
Nhận lấy cái giọng lanh lảnh bên kia vang lên.
“ Vậy tiếp bước thứ hai!”
“ Dạ, tiểu thư!”
Đại ca Atid ngắt cuộc gọi, an tọa trong chiếc Rolls-Royce Phantom đang lao đi trên con đường lớn, ông mới nghĩ về việc mà tiểu thư Aom đề nghị với ông, có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi làm việc với tiểu thư của mình thì ông không có quyền hỏi lý do, chỉ có thể tự mình suy luận, tiểu thư chọn thằng Mike làm con mồi là vì lẽ gì, là tại nó tự dâng mình tới miệng tiểu thư sao… ừ đúng rồi… cái thằng đấy trông mặt mũi cũng sáng láng nhưng cũng ngố quá đi mất, đời này là thế đấy em trai ạ, đừng nghĩ mình hay, mình giỏi, có người còn giỏi hơn, như tiểu thư Aom, chẳng ai biết được cô nàng xinh đẹp dịu dàng thuần khiết kia lại là một người đầy tham vọng và biết suy tính.
Nói gì thì nói, tiểu thư chấm thằng Mike trước rồi, nếu không ông sẵn sàng đem về dạy bảo, cái thằng đấy có thông minh nhưng không lanh lợi, cho nó vài năm lăn lộn là nó hoàn hảo ngay, lúc đó với cái vẻ bề ngoài bắt mắt, nó kiếm được khối tiền cho ông, nhưng sao tiểu thư Aom lại một mực “đốt” mớ gia sản đó chứ, có gì sắp tới xảy ra trong giới chứng khoán sao, ông cũng chơi lẻ tẻ, nhưng ông chẳng thích thua bất cứ thứ gì bao giờ… làm việc cho tiểu thư, may ra còn biết chút manh mối để còn dò đường rút trước… cứ như vậy thôi, vì ông chẳng có sự lựa chọn.
--
Aom đặt điện thoại xuống, cô đứng lên bước ra nơi cửa sổ, không quên cầm theo ly champgne, đưa mắt nhìn ra xa, trong khoảng không lấp lánh những tia sáng nhỏ, cô thấy gì ngoài đấy, những bóng đèn điện như những ngôi sao đêm, rồi cũng như sao trời, sẽ biến mất khi bình minh lên, sinh ra là con thứ hai trong một gia đình, anh cả dĩ nhiên bao giờ cũng là nhất, để có quyền tự do ăn chơi phóng túng cái gia sản của ba mẹ, nhưng phá kiểu đấy thì núi cũng sập, cô là con gái thứ hai, một trai một gái, ban đầu cứ nghĩ sẽ được yêu thương…
Aom đưa ly rượu lên miệng nhấp môi… chỉ là nhấp môi thôi, cũng đủ để cô cảm thấy đắng, sống trong căn nhà lớn đẹp đẽ này dù có ăn mật cô cũng thấy đắng, tự hỏi phải chăng mình chẳng là con, nhưng câu trả lời lại là:
-“ Ừ, thì là con, nhưng con gái là con của người ta…”
Lúc nhỏ nghịch ngợm theo thằng anh hai, dĩ nhiên ai không có thời tuổi trẻ, những sai lầm phá phách của cả hai đứa, vậy mà người gánh tội lại là cô… anh trai quý lắm, còn cô… thì chẳng quý, vì con gái cũng là con của người ta…
Rồi nào là…
“ Con gái đúng là con gái, không làm nên tích sự gì?”
“ Học chi nhiều, mai mốt cũng hầu nhà chồng thôi, bà tìm chổ nào tốt gả nó đi”
Để dần dà cô thay đổi cái tâm tính của mình, trách thì cô cũng chẳng muốn trách ai cả, kể cả bản thân mình, theo cô, việc làm mới là quan trọng. Và để chứng minh mình không vô dụng, cô đã đem về học vị xuất sắc, nhưng khi đến công ty cô cũng phải dưới quyền cái thằng anh chỉ biết chơi chứ không biết làm, chỉ biết phá hoại, và chỉ có những cái kế hoạch từ bàn nhậu, đứa lên 6 cũng có thể nghĩ ra…
Thông hiểu mọi thứ, nhưng người tài lại được trọng dụng bằng vị trí nô thì cần gì phải lưu luyến đeo bám nữa. Aom bắt đầu lấy những thứ thuộc về mình, là một công ty chứng khoáng, những chiêu trò mua bán cô rất sõi, hơn nữa làm nghề này không gian thì đâu đứng vững, nhưng hễ cô làm hơi lớn là bị ông già quở trách, ông ta sợ mai này cô giành lấy công ty của ông đã hứa cho thằng anh hai.
Bản thân là người phụ nữ mới, làm công ở đây cho anh hai hưởng, rồi ngày nào đó bị tống đi về cái nhà lạ hoắc gọi là chồng, thì bị mẹ chồng đày đọa ư… không, còn lâu cô mới chịu như thế, rõ ràng cô là người độc lập, có thể tự nuôi bản thân mình cơ mà, nhưng thoát ly thì cũng không thể, trong nhà còn một đứa em trai, nó chính là nguyên nhân khiến cô không muốn rời đi…
Vì một lỗi lầm của anh hai, mà em trai lên 7 đã mất đi đôi chân, suốt đời nó chỉ làm bạn trong 4 bức tường lạnh lẽo, những ngày nó bi quan, hụt hẫng, mất mọi niềm tin vào cuộc sống, thì chỉ có cô bên cạnh, để cô giữ gìn và hứa giữ gìn nó trọn đời, bởi thế cô phải lo cho cả hai mới yên lòng được. Thân cô có đầy đủ tay chân, làm được việc, chỉ vì là con gái nên không được yêu thương, còn em trai là em trai thì sao, là kẻ tật nguyền, vô dụng mất rồi…
Ba mẹ cô là người hay là thứ gì nhỉ… sao có thể coi các đứa con của họ như thế? Để cô và em như những cái gai trong nhà, thà họ vứt bọn cô ra đường, còn hơn là vứt qua nhà khác… Chọn ư… từ bé đến lớn chưa từng được chọn những gì mình thích, để cô dành thứ duy nhất mà cô có quyền nhất đó là chồng. Tài giỏi xinh đẹp, thì thiếu gì người ngắm nghía, nhưng họ chọn cô chỉ vì lợi ích riêng của bọn họ thì cô cần gì, cô ghét đàn ông… tất cả, chỉ trừ em trai cô ra… Cô trở nên lạnh lùng, khó gần, điều đó lại khiến cho cô có giá trị hơn.
Aom nhìn hình ảnh mình qua tấm kính cửa sổ… mờ mờ nhưng đủ để cô thấy… cô khẽ nhích môi, với vẻ bề ngoài này, ai cũng nghĩ cô rất thuần khiết và yếu đuối. Từ bao lâu rồi cô đã tự dặn lòng mình, không bao giờ đánh giá một con người qua cái nhìn bên ngoài, chỉ vì kinh nghiệm đầy dẫy, mà ở nhà cô cũng đang có. Bởi thế khi đưa ra quyết định này, cô cũng đã tìm hiểu kỹ về đứa con trai luôn theo cô trong hai tháng qua tên Mike.
Hắn không gia đình, không có gia sản gì trong tay, nợ nần chồng chất, vô công rỗi nghề, rất thích hợp cho phi vụ lần này của cô… Aom đưa ly lên, cạn sạch… dòng nước nhàn nhạt rồi… trôi xuống cổ, cô lại mỉm cười, dù kế hoạch có thất bại, hắn cũng là người chết…
Các người nên nhớ, chỉ có Aom tiểu thư này có quyền chọn mấy người mà thôi… kể cả ông đấy Atid. Aom đặt ly không lên bàn, cô bước đến giường, mở cái laptop, kéo cái gối đặt ở ngực cô nằm xuống, đưa hai tay đặt vào bàn phím… Cuộc đời này chỉ là những trò chơi, ai biết chơi sẽ được phần, ai không đủ khả năng sẽ bị loại, đơn giản là thế. Cũng như một ván bài xì dách, tôi là người làm cái, các người có quyền rút một cơ hội, chỉ để… chết non hay chết già…
--
Đại ca Atid cứ ngồi nghiêng bên này, nghiêng bên kia, tối rồi cũng không được nghỉ, cái con nhóc Aom đấy, nắm đầu ông từ lúc 3 năm trước trong một vụ mua bán đen, nó cần ông cho việc gì thì lúc đó ông chẳng nghĩ ra, dần dà làm việc cùng nó, ông mới biết, nó đã gài bẫy ông, để chọn ông làm người của nó, như con mồi thứ hai là thằng Mike. Lúc đó cứ nghĩ chỉ một con nhóc 24 tuổi thì làm gì được ông, nhưng thật không ngờ, ông lại làm nó tức giận, để giờ đây ông không còn đường thoát, con đường duy nhất của ông là đến với nó, nó còn không cho phép ông bước vào con đường đi đến nhà giam nữa kia mà…
Giờ nó đã 27, với vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện, để thằng Mike dính bẫy là cái chắc rồi, ông thở ra, nhưng vội nén lại khi thấy tin nhắn từ điện thoại ông, cầm lên, đọc…
*Kiểm tra tài khoản*
Ông kéo ghế ngồi thẳng lại, đưa tay lên máy tính, kiểm tra tài khoản mình như nó bảo… cái đám tiền đen vào tài khoản của ông, ông cũng sợ muốn chết, có gì thì ông tự chịu trách nhiệm, ai biểu cái công việc của mình, lý lịch ông dĩ nhiên là đen hơn nó, kể cả thằng Mike cũng vậy, bây giờ ông còn nghĩ ra thêm hai ba điều nữa, thế mới lo…
Đại ca Atid bật ngã ra ghế… con này sao nhiều tiền thế, chơi ông mà, lần này nó bảo nếu số tiền này rửa xong, nó sẽ chia hoa hồng cho ông 5%... Ôi, lấy tiền của nó thì dù có 0.5% ông cũng không muốn lấy… ông làm trọn bước thứ hai của cái kế hoạch nó giao, chuyển một số nhỏ vào tài khoản thằng Mike… trong tích tắc… cái tích tắc này vẫn khiến ông lo, ông lấy điện thoại gọi cho thằng Mike…
Nhóc con à, đừng trách anh nhé, anh thương nhóc, nhưng thương bản thân anh hơn, nếu như nhóc may mắn, nhóc sẽ an toàn, rồi có gì anh chia cho nhóc chút ít phần của anh, còn không thì đời nhóc cũng xong, thôi dù gì tại nhóc làm biếng, cơm của mấy nàng nuốt đắng hơn cơm tù đấy nhóc à… cứ thế đi…
Tiếng đầu dây bên kia của thằng Mike…
“ Anh… gọi em à… em xuống máy bay rồi, giờ thì tìm nhà trọ đây, cảm ơn anh…”
Đại ca Atid lên giọng, chặn lại cái tình cảnh lo lắng của nó khi bị anh quản lý…
“ Anh gọi cho cậu không phải là nghe cậu báo cáo, anh tin cậu mà, anh vừa chuyển cho cậu một số vốn để tìm vận may đấy, như cũ, thắng thì về trả cho anh, anh tính lời nhẹ thôi, còn thua thì cũng lết xác về đây với anh, còn nữa, hưởng gì thì hưởng trừ phụ nữ ra, anh mà biết cậu hú hí với con nào là anh thiến cậu đấy, cái của đấy là của anh, có hiểu không?!”
“ Anh…”
“ Sao?”
“ Ừ… thì hiểu…”
“ Thôi, chúc cậu mau mắn nhé!”
“ Cảm… ơn anh…”
Đại ca Atid cúp máy, bây giờ thì ông chỉ có thể chờ… đến khi thằng Mike bước vào sòng bài, và chơi lớn thì toàn bộ số tiền sẽ chuyển vào tài khoản của nó, bên đó có đường dây sẽ rửa số tiền đó cho cô ta, nếu có động thì người chịu trách nhiệm là thằng Mike và ông… cái con quỷ cái, nó quen biết nhiều để ông không thể trở tay, để giờ đây ông chỉ biết cầu nguyện, mong thằng Mike cũng đừng nhiều chuyện, nên biết thân… ông thở ra, sao cuối đời ông lại gặp tình cảnh khốn nạn như thế này…
|
|