|
LAST CHAPTER
Min Woo lùa tay vào cái đám đồ chơi kích thích nhục dục đấy, điệu nghệ như là lướt trên những phím trắng đen, anh cầm lên một vật, quay nhìn… kẻ đang chờ đợi tình yêu… anh chồm người tới, thỏ thẻ vào vành tai quyến rũ, cùng gương mặt sáng với đôi mắt nâu tràn đầy lửa tình kia:
-“ Tình yêu là phải có nỗi đau…”
Dứt lời Min Woo hạ tay xuống…
Jae Joong ngửa cổ lên thét một tiếng đau đớn nhận lấy nỗi đau tình yêu…
-“ Tình yêu là phải có sự ham muốn nhau…”
-“ Á…………”
Jae Joong lại hét lên, nhận lấy sự ham muốn, anh bắt đầu cảm thấy tim mình đập vội vã…
-“ Và… tình yêu là cảm giác chung của cả hai mới có thể lâu dài!”
-“ Á…………”
Jae Joong thở dốc, nước trong mắt anh chảy tràn ra, bởi thứ mà Min Woo gọi là cảm giác chung của hắn trao cho anh đầy bạo lực, anh há to khuôn miệng, mắt cũng mở ra thật lớn, anh nhìn…
Hắn đẩy hai chân anh lên cao, dang rộng ra, khiến cho cơ đùi trong của anh căng ra, máu như không xuống được khiến chân anh tê đi, nhưng chỉ như có kim châm, hàng ngàn mũi kim châm đâm vào khi hắn đưa thẳng cậu nhỏ của hắn vào trong thân anh mà không hề nới rộng trước cho anh…
Hắn lần đầu… anh cũng lần đầu vậy… hắn đang hạ thân xuống, đẩy… đẩy… nhanh và mạnh vào nơi chưa được mở… cảm giác thốn bởi sự ma sát khiến anh rên lên, tiếng kêu của sự đau đớn…
-“ Anh… xin em… nhẹ thôi…”
Jae Joong buộc miệng, rõ ràng không có mẹ anh ở đây, nhưng sao anh lại yểu điệu thế này…
Min Woo đưa hai tay lên, dùng ngón tay kẹp cái kim châm trên đầu ti của Jae Joong lại, rồi anh nhấn tay xuống, làm điểm tựa, để đẩy mạnh cậu nhỏ của mình vào sâu tận trong cái thứ gọi là hang mà chưa có kẻ nào khám phá…
Anh đã thề dùng nó giết hắn… anh đang giết hắn… toàn thân hắn dần đỏ rực lên, dưới ánh sáng xanh màu của trăng, trông gương mặt hắn, cơ thể hắn tràn đầy nhục dục… đam mê là hắn đang đem lại cho anh, khuôn ngực hắn ưỡn lên, để lộ hai bên xương sườn với những đường xếp cong trông thật hấp dẫn…
Anh muốn… muốn làm mọi thứ theo bản năng của mình trong giây phút này… mà thôi…
Jae Joong bắt đầu thấy tù túng qua nỗi đau cùng sự khoái cảm mà Min Woo đang đem lại cho anh, sự đau đớn nơi hậu môn dần mất, cảm giác chật hẹp vẫn còn bởi hắn đang dùng hết sức mình, như chỉ muốn chạm tới tận cùng sự khoái cảm… Anh bắt đầu thấy thích, nhưng sao thì nó vẫn đang bị giữ lại không thể giải thoát bởi Min Woo lúc nãy đã cắm mạnh cây kim vào đầu cậu nhỏ của anh…
Hắn không cho anh chạm đến sự khoái cảm, không giải phóng anh vượt qua biên giới, chạm đến niềm hạnh phúc của thứ tình yêu lạc loài…
Min Woo không dừng lại được nữa, anh gần đến điểm đích, không giống cảm giác nào anh từng trải qua. Mặc dù lúc trước cô ta đòi hỏi ở anh những kiểu chơi kỳ quặt thì anh cũng cảm thấy phấn khởi. Còn cái trò mới lạ khiến anh thấy thích thú đến phát điên…
Phải… anh đã điên, và đang làm cái trò cuồng loạn… Rõ ràng anh thích nghe giọng hắn ấm áp, mà muốn hắn cất tiếng tức anh phải làm hết sức mình…
Jae Joong không thể chịu nổi nữa, Min Woo như con thú, đang cào cấu anh, những vết roi mà hôm qua anh được cha yêu thương ban tặng chưa lành, thì giờ đây lại bị tóe máu bởi bàn tay hắn, như hai bàn tay của phù thủy trong cuốn truyện tranh với móng tay sắc nhọn, đang cào nát khuôn ngực anh…
Hai cây kim trên đầu ti anh không thấy nữa, không phải vì hắn đã rút ra cho anh, mà hắn đã cắm xuống sâu đến không thể lấy ra nữa… Anh đưa tay ra, thò tay xuống cậu nhỏ chỉ để rút cây kim ra khi anh cảm thấy cậu nhỏ của anh như muốn nổ tung rồi…
*Chát*
Anh nhận lấy cái tát tai bên má còn lại, khiến anh giật mình, nhìn hắn… hắn cũng thuận cả hai tay… nghĩ đến đó thì anh chỉ còn thấy những hình ảnh chao đảo qua lại, cùng tiếng:
*Chát… chát… chát…*
Liên tục giáng xuống mặt anh… âm thanh này khiến anh sợ, khiến anh thét lên vì đau đớn… anh ú ớ… Hắn không cho anh một giây… chỉ đủ một giây thôi để anh có thể thốt lên một từ… dù là một từ van xin hắn… anh bất lực, buông xuôi…
Min Woo thấy Jae Joong gần như bất động, toàn thân hắn đang chảy máu, thứ nước đặc sánh màu đỏ tươi khiến anh thèm khát. Anh cúi xuống đưa lưỡi ra… liếm lấy, mùi tanh cùng vị mặn sộc vào mũi, thấm trong vòm miệng khiến anh thấy như được sống…
Jae Joong cảm thấy kích thích khi nhận lấy cái lưỡi nham nhám trên người mình, anh gồng mình lên chịu đựng… cho đến khi…
Min Woo đứng lên, rời khỏi giường, anh đứng yên khoanh tay nhìn cái thân thể trần truồng đầy máu trước mặt mình, cùng tiếng rên rĩ, anh đưa mắt lên trên… quả nhiên hắn thật xinh đẹp bắt mắt… đôi mắt nâu được kẻ chì chứa đựng sự nhục dục cùng khoái cảm, khát khao… anh bước đến, ngồi xuống bên hắn…
Như một kẻ chăm chỉ… rõ ràng anh là một kẻ rất được việc, bất cứ việc gì… anh thản nhiên làm thứ mà anh muốn, bởi với anh không có sự ràng buộc nào cả…
Jae Joong đưa mắt nhìn, thú thật đến tận giờ này anh cũng không muốn phản kháng, nên hắn không dùng dây trói anh lại làm gì, không cần thiết. Nhưng hắn đang chơi… gì thế kia, hắn đang xỏ cái lồng vào cậu nhỏ của anh, thứ đồ chơi mà anh đã mua nhưng chưa từng xử dụng qua, và giờ đây anh chợt nghĩ… mình mua chỉ để cho hắn sử dụng trên thân mình…
Tiếng tách của khóa vang lên:
*Rac.k*
Cũng y hệt âm thanh rút kiếm…
-“ AH………”
Jae Joong la lên… lần này âm thanh nhỏ nhưng đầy kích thích, còn kích thích hơn khi hắn đẩy hai chân anh lên gập sát ngực, khiến phần sau của anh để lộ ra tất cả, cũng nhanh như nãy giờ, hắn cắm mạnh cái đồ chơi hình cọc nhọn vào hậu môn, anh lại thét lên…
-“ Áh……”
Nhưng tiếng thét đó chỉ có biểu hiện của niềm khoái lạc hân hoan. Hắn bật cười khanh khách… âm thanh của quỷ, giọng của hắn chợt vang vang:
-“ Đến giờ về vấn an cha mẹ rồi đó anh yêu!”
Jae Joong chưa kịp định hình là mình vừa nghe gì nữa thì bị Min Woo lôi dậy, kéo ra thang máy… Từ giường đến thang máy chỉ khoảng 10m, nhưng mỗi bước chân đi của anh lại khiến cho cái vật đang nằm trong hậu môn anh nhúc nhích, nó đâm sâu rồi lại đâm sâu, kích thích anh. Cùng lúc đấy ngay cái lồng sắt nhốt cậu nhỏ của anh, có cái khóa phát ra tiếng leng keng y như cái chuông trên cổ chó…
Jae Joong dừng bước, ngẩng nhìn… chẳng hiểu sao anh lại trao cho Min Woo ánh mắt van xin, để chỉ nhận lại ánh nhìn thật sâu từ đôi mắt màu xám lấp lánh bởi nước cùng lời nói từ trong trái tim, trên khuôn mặt lạnh như sắt đá kia…
Jae Joong nhìn qua thang máy, rồi nhìn Min Woo, sau đó nhìn xuống thân mình… Anh quay đầu lao nhanh đến giường, nhảy lên, co thân lại… có thu mình sao thì anh cũng không dấu đi được sự xấu hổ đang phơi bày ra từ nơi trước sau của anh và trước mắt Min Woo…
Mặt nào cũng thế, đều là những thứ tội lỗi xấu xa, anh đưa tay ra, thều thào như hết hơi khi toàn thân anh bắt đầu nóng lên, nhục dục lại hiện hữu…
-“ Cứu anh…”
Min Woo chỉ chờ đợi có thế, anh lao tới, chạm đúng bờ môi vừa phát ra ngôn từ dịu dàng đấy, anh lướt môi đi trên khắp khuôn mặt xinh đẹp… trao đi thứ tình ràng buộc không có gì có thể chia cắt…
Jae Joong đáp lại, một cách vội vã và cuồng nhiệt như xa cách ngàn năm… Anh bật nằm ngữa ra, dưới thân Min Woo và cảm nhận được thế nào là nhất trên nhất… Không… phải là anh, nghĩ thế anh xoay người, lật mạnh thân mình lại chọn thế chủ…
Thân thể nguyên thủy cả hai chạm vào nhau, sát thật sát như hòa làm một, tìm điểm tương đồng, giữa những cơn mê tình ái… Những tấm màn nhung trên tường rớt xuống, để lộ ra những tấm gương soi…
Jae Joong quay đầu ngạc nhiên… nhưng đã bị Min Woo choàng tay qua gáy kéo anh xuống… cái giường như xoay vòng, chỉ để Jae Joong thấy hai kẻ thật lòng ham muốn nhau…
Cả không gian như trôi đi, trôi đi, êm đềm trong những tiêng rên rĩ vì khoái cảm không êm đềm… Chưa bao giờ có sự thỏa mãn thật sự trong một ai đó, khi ta đạt được điều này, tức ta muốn điều khác hơn… Cứ thế, cứ thế… không bao giờ kết thúc…
--
Ông Kim run rẩy với sự tức giận đến độ… ông không kìm lại được những suy nghĩ của bản thân, về đứa con trai của mình. Thứ gọi là danh ông đặt để lên hàng đầu, bao nhiêu năm qua giữ gìn tiếng thơm danh giá, không thể tan nhanh trong phút chốc được…
Thiên thần không chỉ của ông, mà là trong mắt cả thiên hạ, ai mà không biết, con trai ông… Kim Jae Joong là thanh niên kiệt xuất 10 năm liền, được mọi người yêu mến, là người có nếp sống kỷ cương, phép tắc, chuẩn mực đạo đức gia đình, biết tôn trọng ý kiến cá nhân của người đối diện, nhã nhặn lịch lãm với phụ nữ. Có lòng bác ái bao la, giúp đỡ kẻ nghèo khó, được mọi người ngưỡng mộ ban tặng biệt danh *Thiên thần*.
3 ngày nay nó như biến mất trên đời… không có chuyện bắt cóc tống tiền. Không có chuyện bị tai nạn bất ngờ đến mất xác. Ông đã kiểm tra mọi thứ, loại mọi nghi vấn. Giờ thì chỉ còn căn nhà ngói, mà có một lần ông nhốt nó đến một tuần lúc nó lên 8 cho cái tội bỏ trốn rời khỏi ông.
Ông Kim tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa mở ra thì gió như sẵn có trong nhà sộc thẳng vào mặt ông khiến ông rùng mình vì ớn lạnh. Ông nắm chặt gậy batoong bên tay phải, chống xuống lần từng bước đi thẳng vào trong… mật thất… cảm giác càng lúc càng hiện rõ, thiên thần của ông đang ở đây… Ông bước vào thang máy đưa tay nhấn xuống tầng hầm…
Cái thang máy chạy xuống, nó bằng kính để ông thấy rõ những gì đang xảy ra… Ông như ngạt thở, cảm giác đang bị nhốt trong lọ khiến ông chỉ muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng như có những sợi dây thừng trói ông lại, khiến ông không thể hé cả miệng…
Trên giường… Thiên thần của ông trần truồng, bên cạnh một thằng đàn ông cũng trần truồng như nó, cả hai đang ôm chặt lấy nhau, môi dính môi, mắt kề sát mắt, vòng tay siết chặt, như chẳng có gì có thể ngăn cản nữa…
Tim ông đập mạnh đến đau thắt ngực, hơi thở ông nghẹn lại khi cánh cửa thang máy mở ra… Ông bước chập choạng… nhận lấy ánh nhìn thật đê mê của hai kẻ có gương mặt thiên thần… khiến ông gần như không phân biệt nữa.
Nhưng chỉ trong tích tắc, ông đã nhận ra con trai của mình… ông nhào tới, chẳng hiểu sao ông lại vấp té xuống sàn, mặc dù sàn đã trãi thảm nhung dày, nhưng ông vẫn thấy hai cái đầu gối ông như vỡ ra.
Ông tìm một điểm để vịn lấy đứng lên… Máu giận của ông đã xông tận lên não…. Tay ông chạm vào thép lạnh ngắt, sao thì cũng có thứ để giúp ông đứng dậy, ông vịn chặt lấy, thở dốc khi đã đúng vững, thì đập vào mắt ông là thi thể gớm ghiếc với khuôn mặt con dâu ông…
Ông bàng hoàng lắp bắp, đầu ông hiện lên những cảnh đau thương cùng nguyên do khi ông là một kẻ thông minh và không bị đãng trí người già… Nhanh chóng ông lao đến giường, bằng tất cả sinh lực muốn được quyền tồn tại trong ông, giơ cao gậy batoong lên, giáng xuống tên mà ông cho là nguyên nhân chính…
Min Woo nhận lấy cây batoong ngay đầu, anh ngã ra, văng xuống đất, anh nhìn thấy Jae Joong lao đến bên anh…
-“ Min Woo…”
Hắn hét lên với nỗi đau, như chính hắn đang bị đau vậy, từng giọt nước trong mắt hắn rớt xuống, trên khuôn mặt anh, môi hắn tím tái, bàn tay hắn run rẩy nắm chặt lấy tay anh, hắn bật khóc nghẹn ngào…
-“ Cậu… không được rời bỏ anh…”
Ông Kim hả hê không được bao lâu thì nghe con trai mình nói thế, khiến ông lại nổi cơn tam bành, lại giơ gậy batoong lên…
Jae Joong vội đưa cánh tay mình lên đỡ khi cái gậy đó lại giáng xuống đầu Min Woo, anh xoay người chụp lấy cái gậy kéo mạnh, khiến cha anh té nhào xuống đất. Anh quay lại thì chỉ thấy đôi mắt xám khép lại, một vầng đỏ từ mái tóc đen chảy tràn ra…
Rõ ràng thảm nhung màu đỏ, nhưng sao anh thấy máu của Min Woo lại chảy nhiều như thế này… Jae Joong đứng bật dậy, anh thét lớn với nỗi đau tột cùng khi cánh tay Min Woo buông thõng xuống, thân hình bất động.
Jae Joong quay đầu, nhanh như chớp anh lao đến bên cha…
*Rac.k*
Vẫn là âm thanh rút kiếm, tiếng ông Kim la lên trong tích tắc, rồi trút hơi thở cuối cùng bởi con dao cắm sâu trong ngực, nơi trái tim… Jae Joong run rẩy lùi lại… té xuống… anh đã giết cha… người mà anh kính trọng, nể nang,và có cả sợ hãi… Không… anh không có lỗi… lỗi là do cha đã giết người anh yêu thương…
Tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang vang… gần… rất gần… gần hơn nữa, như bên tai Jae Joong. Anh giật mình nhận ra, những gì sẽ đến với anh… Gió từ đâu đó thổi đến, ánh sáng trong phòng chuyển màu trắng…
Chói… đến lóa mắt, khiến Jae Joong phải đưa tay lên che bớt đi nữa phần mắt của mình… Anh nghe có tiếng gì đó khẽ động đậy bên tai, nhìn qua… thì thấy Min Woo ngồi dậy… rồi đứng lên… Anh ngước mặt, đưa mắt lướt trên thân thể trần truồng đầy những vết thương đó mà thấy đau xót lòng.
Jae Joong thấy rõ ánh sáng trắng rọi xuống trên thân Min Woo, đột nhiên những vết roi túa máu trên người hắn biến mất từ từ, để lộ ra làn da mịn màng cùng những đường cắt nét tuyệt đẹp, nhận lấy đôi mắt xám với ánh nhìn huyền bí, khóe môi bên phải khẽ nhích lên…
Trao cho anh nụ cười hài lòng… không, anh đưa tay ra… Hồn của hắn được lên Thiên Đàng ư? Hắn rời bỏ anh như vậy ư… Jae Joong thấy Min Woo xoay người, bờ lưng trần của hắn cong lên, từ làn da không một tì vết đó, nhô ra… nhô ra…
Gió từ đâu đó lại thổi đến, như muốn thổi tung mọi thứ… Jae Joong té ngã người ra sau, mấp máy môi, nhưng không có ngôn từ nào được phát ra cả, anh chỉ biết ú ớ…
Min Woo quay đầu nhìn lại, mái tóc đen mềm rũ che đi một bên mắt nhưng cũng đủ để cho Jae Joong thấy ánh mắt màu xám chuyển đỏ, hắn mở rộng khuôn miệng… trao cho Jae Joong nụ cười hé răng, rồi giơ tay lên, vẫy chào tạm biệt…
Jae Joong ngước cao mặt khi thấy Min Woo bay lên cao, hòa mình vào trong ánh sáng chói chang, với 6 cái cánh trên lưng… Jae Joong nhào đến, anh thở dốc lấy hết dũng khí còn lại trong mình thét lên…
-“ THẰNG QUỶ”
Rồi anh gục xuống, cảm nhận nỗi đau đớn ê chề và nhục nhã…
06/01/2018
Note: Bó tay với 2 người lun á. Già đầu rùi mà như con nít. Món đặc biệt thì phải từ từ thưởng thức mới đủ hương vị mỹ mãn. Đòi tọng hết một lượt vô họng. Nghẹn khỏi cứu... Post hết như 2 nguòi réo gọi tớ rùi nhá! 2 người ngon lắm, biết tớ sợ gì nhất mà ^^ |
|